Bầu Trời Đã Từng Có Ánh Sao Sáng. Tác giả: Cam tử Thể loại: Ngôn tình. Tình trạng: Hoàn. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg Một ngày mưa tầm tã trong một buổi tối mùa thu se lạnh giữa tháng 8. Con phố thường ngày đông đúc nhưng giờ cũng chỉ có vài bóng người qua lại trông thật cô đơn. Ánh đèn đường chập chờn sáng lên ánh sáng cam dịu nhẹ phần nào đó làm không khí trên con đường trở nên ấm áp hơn. Những giọt mưa vẫn rơi xuống, hạ mình trên kính cửa sổ của những cửa hàng nối đuôi nhau trên con phố dài. Trong một nhà hàng nhỏ, một đôi tình nhân ngồi dùng bữa. Xung quanh thực ồn ào và có lẽ chỉ riêng hai người họ là mang bầu không khí im lặng. Những âm thanh vang lên tại bàn của họ chỉ là tiếng dao nĩa chạm nhau thật khẽ, tiếng chiếc ly thủy tinh chạm vào mặt bàn gỗ, tiếng lách tách thật khẽ của cốc nến thơm đặt trên bàn. Duy chỉ có hai người, vẫn im lặng như có như không tận hưởng bữa ăn này mà thôi. Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn bạn gái mình, người vẫn đang đặt sự chú ý của mình lên món ăn trên chiếc đĩa sứ và một sự quan tâm mờ nhạt dành cho anh. Một tiếng thở dài vang lên trong suy nghĩ của anh. "Chúng ta chia tay đi." Anh nói. Chợt anh cảm thấy lồng ngực mình có chút thắt khi thấy ánh mắt bạn gái của anh nhìn anh bình tĩnh như vậy. "Được thôi." Câu trả lời của cô bình thản, tự nhiên giống như việc anh nói lời chia tay là việc mà cô đã biết từ lâu và đang chờ đợi. Không khóc, không nháo cũng không làm loạn. Chỉ thản nhiên mà chấp nhận. "Em không muốn hỏi anh vì sao hay lý do à?" Anh đặt câu hỏi. "Hỏi hay không thì có tác dụng gì sao?" Anh không ngạc nhiên khi cô đặt câu hỏi ngược lại cho anh. Vì anh hiểu rõ tính tình của cô nên chính vì vậy sự ngạc nhiên sẽ không hiện hữu trong lòng anh nhưng nuối tiếc và đau lòng thì hiện lên rất rõ. Anh mỉm cười nhìn cô, chỉ vào món ăn đang dang dở trên bàn và nói với cô. "Vậy chúng ta tận hưởng nốt bữa ăn này rồi về nhà thôi." "Ừ." Bữa ăn cứ như vậy mà tiếp tục, sau câu trả lời đơn giản ấy, mọi thứ dường như kết thúc trong im lặng. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi, mỗi lúc một thưa dần rồi từ lúc nào trời đã ngừng mưa. Anh nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính vương nước mưa, trong lòng không có suy nghĩ gì chỉ cảm thấy man mác buồn mà thôi. Nhìn cô bạn gái ngồi trước mặt mình thờ ơ đang bấm điện thoại, chợt anh cảm thấy nỗi buồn trong lòng lại trở nên lớn hơn một chút. Anh nói với cô. "Chúng ta về thôi." "Được." Cô trả lời. Cất điện thoại vào túi xách và đứng lên đi phía sau anh. Thanh toán xong xuôi, khi bước ra khỏi cánh cửa của nhà hàng, bỗng chốc anh cảm thấy mọi thứ mở đầu kết thúc cũng thật nhanh. Ngày đầu tiên anh tỏ tình với cô là ở nhà hàng này, là ở chiếc bàn cạnh cửa sổ mà khi nãy họ dùng bữa. Ngày cuối cùng và kết thúc cũng là tại chính nơi họ đã bắt đầu. Bước dọc con phố, cả hai đều im lặng không nói và chỉ đi song song cạnh nhau. Dọc con phố này nối đuôi nhau là những cửa hàng bán những món quà, những món đồ nho nhỏ để trang trí hay là những cửa hàng hoa mang phong cách châu Âu cổ điển. Đôi khi xen kẽ là những quán cafe cũng mang phong cách châu Âu như vậy nhưng hoàn toàn khiến người ta yêu thích. Màu sắc cũng như không gian của những cửa hàng đó khiến người khác thoải mái biết là bao nhiêu. Khi hai người đi ngang qua một cửa hàng búp bê nhỏ, cô bỗng dừng tại và nhìn vào những con búp bê vải đằng sau cửa kính. Búp bê vải của cửa hàng này không phải là kiểu dáng mới hay quá hiện đại nhưng chính là hình dáng của con búp bê ấy thật sự rất đáng yêu. Chiếc váy yếm nho nhỏ màu be, mái tóc nâu làm bằng vải chạy dài quá vai, môi nhỏ may bằng đường chỉ mỉm cười đáng yêu. Cô nhìn búp bê vải và gần như không nhận ra người đàn ông phía sau mình đã bước vào cửa hàng và mua con búp bê ấy. Khi anh ra khỏi cửa hàng, chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng kéo lại một chút sự chú ý của cô. Anh đưa đến trước mặt cô con búp bê nhỏ mặc chiếc váy yếm màu be kia rồi nói với cô. "Tặng em. Coi như là quà chia tay." Cô nhận lấy, ôm nó vào lòng, ánh mắt nhìn anh tò mò. "Em thắc mắc từ lâu rồi, vì sao anh luôn biết được em muốn cái gì?" Khi cô hỏi câu hỏi đó, trong lòng anh là một khoảng tĩnh lặng. Không biết anh đã nghĩ đến điều gì trong vài phút ngắn ngủi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh cũng không nói gì hết. "Anh chỉ đơn giản là biết thôi." Anh nói khi nhìn thấy một sự khó chịu mờ nhạt trong đôi mắt cô. Có lẽ sự im lặng của anh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến cô khó chịu như vậy sao? Cô sau đó cũng chỉ gật đầu và không nói gì nữa. Cả hai tiếp tục bước đi. Cho đến khi cả hai người đứng trước cửa nhà cô, bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục duy trì. "Em vào nhà đây. Cảm ơn anh." Cô nói. Ngầng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt bao lâu nay vẫn luôn nhìn cô dịu dàng như thế. Những ngày đầu ôn nhu, dịu dàng và đến bây giờ, ngay giờ phút này vẫn luôn như vậy chưa từng đổi thay. Chỉ là những ngày đầu tiên đó, trái tim cô rung động, rộn ràng. Còn bây giờ là bình tĩnh, điềm nhiên. Anh đưa tay lên xoa đầu cô như một thói quen. Mỉm cười nói với cô. "Ừ. Sau này sống tốt nhé." "Vâng." "Tạm biệt." "Tạm biệt." Dứt lời cô quay bước đi vào trong nhà. Một ánh nhìn cũng không lưu lại. Chậm rãi, từ từ nhưng đau đớn thấu xương. Anh vẫn đứng đó, thời gian trôi qua hơn ba mươi phút nhưng dường như anh không có ý định rời đi. Anh nhìn cánh cửa đã khép lại, giống như trái tim cô đã từng đón nhận anh nồng nàn, yêu thương. Giờ đây trái tim ấy đã khép lại không chút lưu luyến nhưng lại từ từ, chậm rãi như vậy. Thêm mười lăm phút nữa anh cũng xoay người bước đi. Lồng ngực đau nhói nhưng anh không khóc. "Chỉ lúc này mà thôi." Anh tự nhủ. Lấy ra điện thoại trong túi, bây giờ là chín giờ ba mươi bảy phút tối. Anh mở danh bạ và gọi điện cho người bạn thân của mình. "Bây giờ rảnh không?" "..." "Ừ, đi uống rượu không? Tao mời." "..." "Được, gặp nhau ở đấy." Anh cúp máy và chầm chậm bước đi. Quán rượu cách đây cũng chỉ mười lăm phút đi bộ mà thôi. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời đêm nay thật trong, không có trăng cũng không có sao, có lẽ vì khi nãy mới có mưa vậy nên không khí cũng đã trở nên mát lạnh. Thở hắt ra một hơi, anh đẩy nhanh cước bộ của mình lên. Băng qua một đoạn đường anh đã đứng trước cửa quán rượu. Bước vào trong quán, nơi đây không giống quán bar ồn ào, huyên náo với tiếng người cười to và những tiếng nhạc xập xình. Quán rượu này rất bé, thiết kế cùng trang trí đơn giản nhưng ấm áp đến lạ. Bên trong là tiếng guitar nhẹ nhàng với giọng của ca sĩ hát lên những bản tình ca buồn nhưng nỗi buồn trong bài hát kia lại êm đềm biết bao. Cũng không khó để nhận ra người bạn thân đang ngồi ở quầy rượu, anh bước đến quầy rượu và ngồi xuống bên cạnh hắn. Người bạn thân kia cũng không giật mình khi anh đột nhiên ngồi xuống bên cạnh. Hắn chậm chạp mà nhấp một ngụm rượu. Biếng nhác nhìn anh tùy tiện gọi một ly rượu và một hơi uống cạn nó. "Mày có chuyện gì?" Hắn hỏi. Tay hắn khẽ lắc lư chiếc cốc thủy tinh bầu dục trong tay. "Bọn tao chia tay rồi." Anh nói. Nhẹ nhàng, bình thản như thể việc chia tay vừa xảy ra là chuyện của người khác và anh chỉ là một người ngoài cuộc, đứng xem và kể lại một cách thản nhiên. Lần này thì người bạn thân của anh trở nên ngạc nhiên. Hắn biết tính tình bạn mình, không phải là anh tự nhiên nổi hứng và đòi chia tay. Một mối tình đã kéo dài 3 năm và giờ đây anh nói lại thản nhiên như vậy. "Sao lại chia tay?" Hắn hỏi. Khẽ ra hiệu cho người phục vụ đứng sau quầy rượu rót cho anh một cốc mới. Anh nhìn rượu từ từ được đổ vào cốc, ánh mắt lơ đãng nhưng lại mang vẻ mệt mỏi. "Đến lúc thích hợp." Hắn nhìn anh mà khó hiểu. Nhưng rồi hắn cũng im lặng. Không phải hắn không muốn hỏi mà chỉ là hắn hiểu giờ anh chỉ cần hắn ngồi đây, lắng nghe anh chứ không phải muốn nghe những lời khuyên sáo rỗng hay những câu nói hùa theo ngớ ngẩn. Bầu không khí im lặng tiếp tục được duy trì. Trong quãng thời gian đó anh đã uống được 5, 6 ly rồi. Ánh mắt lơ đãng, tỉnh táo nhưng gương mặt lại mang theo men rượu mà đỏ lên. Chợt anh nói với hắn. "Hôm nay cô ấy hỏi tao vì sao luôn biết cô ấy thích cái gì." "Ừ." "Chính là cô ấy không biết. Khi cô ấy thích cái gì, sự yêu thích sẽ rất rõ ràng trong mắt cô ấy. Khi đó, ánh mắt cô ấy sáng ngời như có sao vậy." "Ừ." Anh đưa ly rượu lên uống cạn rồi nằm xuống bàn, anh quay sang nhìn hắn rồi nói tiếp. "Trước đây cô ấy cũng nhìn tao như vậy." "Trong ánh mắt cô ấy nhìn tao khi đó, giống như một bầu trời đầy sao. Sáng biết bao nhiêu." "Nhưng bây giờ cô ấy nhìn tao không phải ánh mắt đó nữa. Chính là tao biết, cô ấy không còn yêu tao nữa." "Không phải cô ấy có người khác hay cảm thấy tao khốn nạn, chỉ là cô ấy không yêu tao nữa." Hắn thở dài, không biết nên nói gì ngoài việc cụng ly an ủi thằng bạn thân bao năm của mình. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn luôn vang lên không gian của quán rượu. Anh nhìn ly rượu trống không trước mắt mình, chợt cảm thấy cũng giống như trái tim anh bây giờ. Trống rỗng nhưng đau đớn. Chuyện tình cảm không phải nói một sớm một chiều là có thể buông xuống. Cũng không phải là đôi ba ly rượu có thể lãng quên đi. Chia tay chính là một loại giải thoát nhưng cũng chính là một loại giam cầm. Quãng thời gian khi còn yêu nhau đó, đến sau này lại chính là sợi xích khóa mỏng manh nhưng lại thập phần chắc chắn. Thứ lưu lại cuối cùng mà ký ức mang theo những năm tháng về sau này, có lẽ chính là nụ cười thuở ban đầu những ngày mới yêu. Ánh mắt nồng nhiệt lại sáng ngời như những vì sao. Những cử chỉ, lời nói của những ngày đầu đó. Tất cả chính là những gì đẹp đẽ nhất trong một cuộc tình. Anh nhìn lên nữ ca sĩ đang hát trên sân khấu, chợt một giọt nước mắt rơi xuống khi nghe đến lời bài hát mà cô ấy đang thể hiện trên sân khấu kia. Nhẹ nhàng mà đau lòng. "Chỉ cần em sống hạnh phúc, anh chính là người vui vẻ hơn bất cứ ai." "Tạm biệt."
Chào bạn, mình đến từ blog radio của VNO, không biết bạn có thể cho mình lấy truyện của bạn làm thành blog radio không nhỉ? Rất mong bạn đồng ý