Chúng ta đã từng là bầu trời của nhau

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Kim Bach, 11 Tháng tư 2020.

  1. Kim Bach

    Bài viết:
    0
    Tình yêu vốn là những giai điệu ngân nga trong bản nhạc của hai kẻ si tình. Khúc nhạc trầm hay bổng là do sự đồng điệu của hai tâm hồn.

    Em đã gặp "chàng trai Kỹ sư xây dựng" vào một ngày chủ nhật có nắng, có sắc hoa cẩm tú cầu bên thềm khẽ đưa mình trong từng cơn gió heo may.

    Em không nhớ nội dung của cuộc gặp mặt lần đầu tiên đó. Thứ duy nhất em nhớ lại là đôi mắt sâu lắng, giàu cảm xúc của anh. Nó chứa một sức sống mãnh liệt, niềm tin như những đóa hoa hướng dương luôn căng mình về phía ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Khi đó em nhận ra anh chính là tiếng lòng lay động trong dòng cảm xúc của mình.

    * * *

    - "Sau công trình này, anh sẽ chuyển công tác về thành phố để gần em". Em đã từng ngày ngóng trông niềm hạnh phúc đó từ anh. Công trình hoàn thành, anh lại có lệnh điều động của Tổng công ty. Em mỉm cười. Kiên nhẫn đợi anh. Tự nhủ bản thân phải giữ vững niềm tin nơi anh.

    Xuân, hạ, thu, đông lặng lẽ qua. Năm mới lại tới. Em vẫn một mình đón nhận những cái lạnh tê tái của tháng "rét nàng Bân". Vẫn kiên nhẫn chờ những chuyến xe bus quen thuộc sau giờ tan sở. Một mình cà phê mỗi tối cuối tuần.. Em cảm thấy mình bỗng dưng trở lên cô đơn. Nhưng lại luôn cố tỏ ra mình bản lĩnh, chưa từng than thở một lời với anh. Em không muốn anh đã ở nơi phương xa lại phải lo nghĩ cho hậu phương là em.

    Hôm nay là một ngày làm việc thật dài với em. Em đã mong: "Giá như có anh đón khi tan giờ". Khi đó mọi muộn phiền, chông chênh trong cuộc sống thường ngày của em sẽ được xua đi. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó lại xa vời quá. Em đã ước mình có thể khóc. Thì phần nào sẽ vơi đi nỗi lòng hiện tại.

    - "Giá như chỉ là nhìn nhầm? Hình bóng đó không phải của người em yêu. Cái ôm sau lưng người con gái đó chỉ là một sự vô tình"..

    - "Cảm xúc đó của anh chỉ là nhất thời. Người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, chỉ là em".

    Khi lòng tin đã mất đi, có lẽ sẽ rất khó để lấy lại được. Anh hối hận. Anh xin em tha thứ về khúc trầm luân ngoài ý muốn trong bản nhạc tình yêu này. Em đã lắc đầu chối bỏ hiện tại. Những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi đã khiến em tổn thương. Chút niềm tin cuối cùng về lời hứa hẹn của anh, em cố gắng giữ gìn nay thực sự đã tan biến.

    - "Em không muốn tương lai của mình đặt nhầm chỗ. Hãy để em là nhân vật phụ để bước ra khỏi chính bản nhạc mà em vốn là tác giả".

    Có người đã từng nói: "Cảm ơn ai đó đã vô tâm hời hợt để rồi tôi biết mình nên dừng lại ở đâu". Chuyện đúng, sai trong tình yêu là điều không thể nói rõ ràng như giấy trắng mực đen. Nhưng ít nhất hãy cho nhau thấy được sự cố gắng và mức độ chân tình từ đôi bên. Tha thứ, bao dung là điều cần phải có trong hành trình vươn tới chân, thiện, mĩ của mỗi chúng ta. Sẽ không thể nếu tình cảm của bạn được đền đáp quá nhiều hai chữ "giá như". Em buông bỏ để đón nhận "vùng đất mới", dành những tháng ngày nhiệt huyết, rực rỡ của cuộc đời mình để viết lên những nốt nhạc tròn trịa và mang nguồn cảm hứng mới.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...