Ngôn Tình Anh Hai Ngang Ngược - Bạchlạc

Discussion in 'Hoàn Thành' started by BạchLạc, May 20, 2021.

  1. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 59: Hôn lễ không trọn vẹn. Là vui vẻ hay đau thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi nghe cô nói, Cố Tống Kỳ cuối cùng cũng không còn cau mày nhăn mặt nữa, nở nụ cười hiền hậu để nói chuyện với cô. Cô còn khéo léo nói muốn ông tuyên bố chuyện đính hôn tại đám cưới của anh hai, như vậy mới gọi là song hỷ lâm môn. Ông cũng hào sảng đồng ý nuông chiều theo ý cô. Ba người cùng cười nói vui vẻ rôi dùng bữa trưa cùng nhau.

    Khi ông cụ Cố đã đi nghỉ ngơi, cô lại lặng lẽ đến chiếc xích đu ngồi ở nơi đây, Từ Mạn cùng Âu Dương Phong thấy vậy cũng đến cùng cô nói chuyện. Từ Mạn chỉ lặng lẽ vừa pha trà vừa nhìn về phía Bạch Hạ Chi, trong mắt cô đầy một màn sương u buồn đến lạ. Âu Dương Phong cuối cùng cũng lên tiếng:

    - Hạ Chi, anh xin lỗi vì anh không đề phòng một chút lên làm tiểu nhân đắc ý, làm em rơi vào hoàn cảnh không mấy vui vẻ.

    - Em không sao? Chúng ta cùng xem xem họ đắc ý được bao lâu.

    - Em có nghi ngờ ai không?

    - Còn phải nói sao, ai là người hẹn anh đến, hiện tại chỉ còn một người chính là cô ấy lo lắng em sẽ phá hỏng đám cưới của cô ấy thôi.

    - Cô ta đúng thật đê tiện. Lão hồ ly giảo hoạt vì muốn giúp đỡ con gái cũng không ngại ngần động đến anh.

    - Âu Dương, thật ra em đang nghĩ, thật may mắn là anh, nếu không phải là anh, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể nào đơn giản như vậy.

    - Hạ Chi. – Âu Dương Phong nhìn về phía Bạch Hạ Chi đang ngồi trầm ngâm cũng không thể nói thêm điều gì khác.

    - Em thấy mọi chuyện diễn biến như vậy cũng không tồi, ít nhất có thể giảm sự chú ý của Tử Thần đối với em. Chỉ là để anh phải đính hôn mới em sẽ là thiệt thòi cho anh rồi.

    - Em vẫn là muốn ra đi sao Hạ Chi, mọi hiểu lầm được hóa giải chúng ta nên chung sống trong hòa thuận chứ. – Từ Mạn lên tiếng.

    - Chị dâu, là em cố chấp, em sống trong quá khứ quá nhiều. Nói em không có tình cảm với anh ấy là không đủ, nhưng em cần thêm thời gian để em có thể quên đi quá khứ. Anh ấy có thể lấy vợ, em đã là nhẹ lòng, cứ cho là năm năm nữa hay mười năm nữa, có thể lúc đó em sẽ quên hết từ lúc nào không hay cũng nên ý. Còn em đã quyết định rời đi, chỉ là đi tìm niềm vui cho mình thôi, chị yên tâm.

    - Vậy được Hạ Chi, mọi thứ anh chuẩn bị vẫn như vậy, bên phía Ninh Thành cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, đợi ngày đó sẽ phối hợp để thuận lợi nhất cho em.

    Bạch Hạ Chi trầm lặng nhâm nhi tách trà nhìn về hướng những bông hoa ngọc lan, hưởng thụ hương thơm thuần khiết đó, có thể sẽ chẳng còn được thư thái như hiện tại nữa rồi.

    * * *

    Mới đó đã đến ngày cười của Cố Tử Thần, từ ngày sảy ra chuyện kia Cố Tử Thần không hề quan tâm đến Bạch Hạ Chi, đến cả Lagan anh cũng kêu rút lui không cần kè kè bên cạnh cô nữa. Bạch Hạ Chi hiện tại khác rồi, đã có người ở bên cạnh bảo vệ, chắc chắn sẽ không cần sự bảo vệ từ anh.

    Trước sảnh khách sạn cả nhà họ Cố đều một thân tây trang lịch lãm, đến cả Cố Tử Niên mới chỉ cao đến ngang hông Cố Tử Mặc cũng mang trên mình một thân tây trang trắng nhấn nhá thêm một chiếc nơ đen trên cổ, đúng chất một tiểu tổng tài bạch ngọt đốn tim của hàng trăm thiếu nữ mong manh. Từ Mạn cũng khoác lên mình chiếc váy lụa màu vàng nhạt nhẹ nhàng, đây là bộ váy mà Hạ Chi chọn may cho cô còn dặn cô nhất định đến đám cưới của Cố Tử Thần phải mặc, vì Hạ Chi sẽ tặng cho cô một món quà cô cùng hợp với chiếc váy này.

    Sáu người nhà họ Cố đứng trước sảnh khách sạn đón khách, cũng đồng thời giới thiệu cho mọi người Cố đại thiếu phu nhân và Tiểu thiếu gia giấu mặt đã lâu nay. Một khung cảnh như bao gồm tất cả sự hoàn mĩ. Vậy nhưng ông cụ Cố lại luôn hướng về phía Cố Tử Lam hỏi xem tại sau Cố Tử Du cùng Bạch Hạ Chi chưa thấy đến. Cũng sốt sắng trông đợi ra hướng bên ngoài.

    Cuối cùng Tử Du cùng Diêu Linh cũng đã thấy mặt, Diêu Linh mang thai cũng đã được hơn sáu tháng, bụng cũng đã lớn, thân hình cũng đã tròn trịa hơn một chút, nhưng chẳng thể giấu đi sự rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Hai người sánh vai đi bên nhau thật hạnh phúc. Cả gia đình Cố gia hạnh phúc khiến ai nấy đều vui mừng mà xen lẫn ganh tỵ.

    Vậy mà đáp lại sự trông mong của mọi người lại không hề thấy bóng dáng của Bạch Hạ Chi xuất hiện. Mọi người không thể vì vậy mà chờ đợi thêm nữa, đành phải chính thức để cho nghi lễ được bắt đầu:

    Cố Tử Thần đứng trên khan đài mặc một bộ Tây trang màu trắng, anh âm trầm không nói một tiếng nào từ khi bắt đầu đến khách sạn. Hiện tại khi cô dâu bước vào đến khán đài anh cũng không hề mở lấy một nụ cười dù chỉ là gượng gạo.

    Khi Lão Trương trao tay Trương Ái Linh cho Cố Tử Thần anh cũng chẳng hề vui vẻ. Đến lúc này anh đam thầm mong ước, giá như người con gái bên cạnh là Bạch Hạ Chi có phải anh sẽ rất vui vẻ. Nhưng anh lại mâu thuẫn, bởi một chút suy nghĩ đó đã được anh bóp nát bằng hình ảnh cô năm ôm ấp Âu Dương Phong trên giường khi đó. Bàn tay anh lại siết chặt lại xóa bỏ hết mọi suy nghĩ của mình.

    Hai người sánh vai bên nhau cùng nghe lời dặn dò và chúc phúc của hai người tiền bối.

    Đúng lúc này Vạn Ninh Thành bước đến, trên tay cầm một hộp quà thật tinh xảo, chào hỏi mọi người và tiến lên xin phép mượn chiếc micro để phát biểu:

    - Xin chào mọi người, tôi là Vạn Ninh Thành, là giám đốc maketing và cũng là người được nhà thiết kế Nora ủy thác đến buổi lễ ngày hôm nay, chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Bên cạnh đó, tôi được ủy thác để đến đây tặng quà cho Cố thiếu phu nhân.

    Anh vừa nói bàn tay liền vừa mở hộp quà ra. Một sợi dây chuyền lá phong tinh tế, màu vàng lấp lánh cùng viên đá màu nâu vàng càng làm sợi dây trở lên sang trọng và quý phái.

    - Đây là Thu Phong, là sợi dây chuyền duy nhất cho chính bàn tay của Nora chế tác để dành tặng cho chị dâu của mình.

    Tất cả mọi người ở hội trường ồ lên một tiếng vang lớn, bởi họ ngỡ ngàng với bộ trang sức đắt giá kia, điều họ càng bất ngờ hơn đó là, Nora vậy mà lại nhà người nhà họ Cố, gọi vợ của Cố thiếu là chị dâu. Nói như vậy về mảng trang sức của nhà họ Cố bề ngoài là cạnh tranh nhau, nhưng bên trong lại là thúc đẩy nhau cùng phát triển, vậy thì thực sự quá là lớn mạnh rồi. Nhưng điều đáng chú ý hơn của tất cả mọi người hiện tại lại tập trung đến sợi dâu chuyền kia, sự mong manh và cuốn hút của nó khiến cho tất cả những người ở phía dưới ai ai cũng đều muốn được sở hữu một lần.

    Trương Ái Linh cũng không ngoại lệ. Cô thầm nghĩ Nora kia là ai lại có thể tặng cô bộ trang sức tuyệt mĩ như vậy. Nhưng chưa khỏi suy nghĩ hết mạch đã thấy Vạn Ninh Thành tiến về phía Từ Mạn đưa bộ trang sức đó cho cô ấy. Không lẽ cô không được coi là Cố thiếu phu nhân sao?

    Bộ trang sức màu vàng nâu cùng tông màu áo của Từ Mạn khiến cô càng trở lên kiêu sa lộng lẫy, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với danh phận Cố đại thiếu phu nhân trước mặt truyền thông và hàng trăm vị khách quý, đây cũng là lần tuyên bố chủ quyền đầu tiên của nhà họ Cố đối với cô. Tuy cô không có một lễ cưới chính thức, nhưng được như vậy, cô có lẽ còn hạnh phúc hơn người phụ nữ họ Trương kia.

    Đứng trên lễ đài nhưng Trương Ái Linh cảm thấy thật sự là mất mặt. Nhà họ Trương cũng cảm thấy mất mặt, anh ta như vậy mà đứng trước bao nhiêu người chỉ thừa nhận một đứa con gái không có địa vị gì kia là Cố thiếu phu nhân, vậy đám cưới hôm nay là cưới con gái của lão về làm nhân vật như thế nào đây? Thực sự tức giận nhưng vẫn phải nén lại tất cả bực tức để đợi cho hôn lễ được cử hành thuận lợi.

    Cố lão gia cũng vui vẻ tiếp tục màn chúc phúc của mình bằng cách thông báo thêm tin vui đến mọi người.

    - Như mọi người cũng từng biết đến Cố Tổng Kỳ tôi có một cô con gái nuôi, hiện tại cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, ngày hôm nay cũng là ngày tốt, tôi muốn thông báo với mọi người rằng, con gái tôi – Bạch Hạ Chi sẽ chính thức mang họ Cố- đổi tên thành Cố Hạ Chi, trở thành người nhận được mười năm phần trăm số cổ phần của Cố phu nhân trong tài sản của Cố thị. Đồng thời tuyên bố chính thức đính hôn với Viện trưởng bệnh viện Cố Dương cậu Âu Dương Phong, sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ kết hôn. Mong mọi người sẽ chúc phúc cho gia đình chúng tôi. Sau đây tôi xin phép mọi cha sứ làm lễ thành hôn cho con trai thứ hai của tôi và con dâu tôi Trương thị.

    Hôn lễ chính thức được bắt đầu.
     
  2. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 60: Chờ đợi hay tìm kiếm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cha sứ đọc hôn phối xong sẽ đến lời khẳng định của cô dâu và chú rể. Khi cha sứ kết thúc câu nói:

    - Cô Trương Ái Linh có chấp nhận lấy anh Cố Tử Thần làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày đến suốt đời không?

    Cũng là lúc cánh cửa của phòng nghi lễ mở ra, quản gia Trương hớt hải chạy về phía Cố Lão gia kêu lên một tiếng:

    - Không xong rồi lão gia, cô chủ gặp tai nạn rồi, cậu Âu Dương không thể chữa được lên đã dùng phi cơ riêng đưa cô chủ đi Canada rồi lão gia.

    Tất cả mọi người trong hội trường lao nhao, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Cố Lão gia chỉ nghe thấy vậy đứng lên ôm thắt lấy ngực mình rồi ngã xuống.

    Mấy người ở bên cạnh đỡ được ra sức gọi ông. Nhưng ông chỉ còn lại hơi thở nhàn nhạt trong vô thức.

    Cố Tử Thần đứng trên bục khán đài cũng sững sờ người lại, cô bị tai nạn sao. Âu Dương Phong là bác sỹ giỏi nhất trong nước, không thể cứu chữa được mà phải đưa cô đi Canada sao, thật nực cười. Anh tiến về phía Quản gia kéo ông lại hỏi bằng được địa chỉ nơi xảy ra tai nạn rồi bỏ lại tất cả lái xe như bay đến nơi đó.

    Trương Ái Linh thẫn thờ lùi lại vài bước, bó hoa cưới lộng lấy trên tay cũng rơi xuống đất, Cố Tử Thần đi rồi, hôm nay là ngày cưới của hai người, nhưng tại sao, khi lời tuyên thệ chưa được nói ra thì tất cả đã kết thúc. Kết thúc hết tất cả rồi. Cô một thân váy trắng, lộng lẫy như thiên sứ, nhưng tất cả chỉ còn lại là sự mất mặt, cô yêu anh như vậy, sẵn sàng làm tất cả để trở thành người phụ nữ của anh. Vậy mà đến giờ phút quan trọng nhất, anh vẫn lựa chọn cô gái kia để bỏ lại cô. Cô thua rồi. Cô ấy mới là người mà anh yêu nhất.

    Hiện trường vụ tai nạn đã được cảnh sát giao thông khoanh vùng tại chỗ. Nhưng tất cả chỉ còn lại một vũng máu đỏ tươi. Bạch Hạ Chi đâu, có ai đến cứu giúp cô ấy không? Anh thẫn thờ tuyệt vọng nhìn lại bốn xung quanh, chỉ còn chiếc xe bus gây tai nạn đang đứng ở đó, chiếc taxi bị đâm đến biến dạng, máu và những mảnh vỡ văng ra khắp nơi.

    Anh nhìn đến xung quanh rồi tiến đến phía những người cảnh sát ở đó, yêu cầu lấy tất cả CCVD để xem nguồn cơn của vụ tai nạn. Anh ngồi trước màn hình máy tính xem lại từng góc quay một, hình ảnh chiếc xe bus lao nhanh như tên lửa hướng thật mạnh về chiếc xe taxi. Hai bàn tay anh nắm chặt lại, xe bus là phương tiện công cộng, phải tuân thủ đúng quy tắc lưu hành trong thành phố, vậy mà vì sao lại có thể đi với tốc độ quá nhanh như vậy. Hơn nữa vì sao lại lạng lách qua rất nhiều chiếc xe khác chỉ đi theo và đâm vào đúng chiếc taxi mà Bạch Hạ Chi ngồi.

    Đến cuối cùng, đoạn video trên màn hình cũng hiện ra hình ảnh Âu Dương chạy đến hiện trường của vụ tai nạn, dùng tay cô gắng mở cánh cửa xe biến dạng kia ra để kéo được Bạch Hạ Chi ra, anh dùng hết tất cả các phương pháp sơ cứu nhưng dường như không thể thay đổi được điều gì, cuôi cùng anh đưa hai bàn tay đầy máu của mình lên mặt, hét một tiếng thật to, rồi không ngừng ngồi khóc.

    Cố Tử Thần ngồi tựa lưng lại xuống chiếc ghế, đưa tay lên chống cằm, anh thừa nhận mình suy sụp thật rồi, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Âu Dương Phong kéo Bạch Hạ Chi một thân ảnh đầy máu anh đã biết mình sai thật rồi. Đến giờ phút này anh mới biết mình cần cô ấy đến ngần nào. Tất cả mọi hình ảnh liên quan đến cô ùa về như một thước phim quay chậm trong đầu anh. Anh sai rồi, nhưng cũng chẳng thể nào có thể thay đổi được hiện tại.

    Anh nhớ lại những ngày qua, chỉ cần thấy cô là anh chì chiết, không tiếc những lời nói khó nghe để tổn thương cô. Nhưng nếu Âu Dương mang cô đi Canada có phải chăng cô sẽ còn sống. Là còn sống, chắc chắn còn sống. Anh tự một mình ngồi tự lẩm bẩm cô còn sống.

    A Cảnh đã lo liệu mọi chuyện cho Cố Lão gia sau đó đến đồn cảnh sát đển tìm anh, chỉ thấy Cố Tử Thần một thân tây trang sộc xệch, ngồi thẫn thờ, trên miệng luôn lẩm bẩm một câu nói "Cô ấy chưa chết!".

    A Cảnh biết không thể thay đổi được sự việc, bèn lấy lý do bệnh tình của Cố lão để chuyển hướng chú ý của anh để anh bình tâm lại. Cuối cùng hai người cùng nhau dời khỏi đồn cảnh sát tiến về phía bệnh viện Cố Dương.

    Trong bệnh viện Cố Dương, Cố lão gia đang trong phòng cấp cứu, sau khi nghe tin Cố Hạ Chi bị tai nạn, ông lên cơn đau tim, ngã gục ngay trong hôn lễ, biến cố của Cố Hạ Chi dường đi làm cả nhà họ Cố rơi và sự dằn vặt. Tất cả hiện tại không còn một ai có thể liên lạc được với Âu Dương Phong, không thể tìm được tung tích của hai người. Tất cả chỉ còn lại bốn từ bặt vô âm tín.

    Sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu, Cố Tử Thần là ngu ngơ, là khờ dại, là tự lừa dối chính mình để trốn tránh đi tình yêu đấy! Vẫn biết rằng, nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là một cách thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Nhưng có cách thức ngu ngốc nào lại bắt người mình yêu đốt hy vọng để rồi cuối cùng kết cục là chờ đợi trong sự tìm kiếm tuyệt vọng. Giống như một màu đen tối dưới đáy đại dương.

    * * *

    Ba năm rồi, anh đã tìm cô ba năm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cụ Cố vẫn hôn mê trong vô thức, ba năm rồi chưa hề tỉnh dạy. Dù được các biện pháp chữa trị tân tiến nhất nhưng dường như cũng không thể giải tỏa nỗi lòng đè nén của ông. Cố Tử Mặc cùng Từ Mạn cũng đã có hai đứa con trai, gia đình họ bốn người quay quần vui vẻ. Cố Tử Du cùng Diêu Linh cũng đã có một đứa con trai năm nay cũng được hai tuổi, ba mẹ Diêu cũng không hề trách móc nhà họ Cố nữa rồi. Cố Tử Lam thì hiện đã là đầu bếp nổi tiếng, cũng đã có bạn gái rồi. Tất cả mọi người đều đã là viên mãn.

    Cố Thị vẫn càng ngày càng phát triển. Chỉ có một điều anh luôn ân hận suốt ba năm qua. Đó chính là nhẫn nhịn với Lão già Trương để ông ta có cơ hội làm càn. Sau khi biết ông ta thuê người lái chiếc xe bus kia gây tai nạn, anh không còn nhẫn nhịn với lão nữa, trực tiếp tung ra những bằng chứng từ tham ô, mua chức quyền, rửa tiền cho chính phủ, ông ta không còn cơ hội để phàn kháng liền bị tống giam gần như hết nửa quãng đời còn lại.

    Cả nhà họ Trương chỉ còn lại một mình Trương Ái Linh, cô ấy sau khi nhìn thấy anh rời khỏi đám cưới tìm Cố Hạ Chi liền biết địa vị của mình. Cô giúp anh lấy hết chứng cứ của bố mình phạm pháp đưa cho anh giải quyết. Sống một cuộc sống như một vật trao đổi hơn hai mươi năm cũng đủ để cô mệt mỏi mà buông xuôi tất cả rồi. Giờ đây cô không còn là cô tiểu thư kiêu kiêu ngạo mạn nữa, chỉ là một nhân viên bình thưởng, sống qua ngày đi làm và chăm sóc cho mẹ của mình.

    Tất cả bình an như quỹ đạo vốn có của nó. Mọi người đều tịnh tiến theo quy luật thời gian của vũ trụ. Chỉ còn một mình Cố Tử Thần, là sống và nhấm nháp nỗi đau và cô đơn một mình.
     
  3. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 61: Về nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói về chuyện sảy ra ba năm trước. Âu Dương vốn định đến đón cô, nhưng cô lại nói muốn đến Nora phân phó việc cho Vạn Ninh Thành sau đó bắt xe đến chỗ của Âu Dương để lên kế hoạch rời đi đến Tam Á, thật không ngờ lại gặp phải tai nạn.

    Lúc Âu Dương Phong đưa được cô đến Bệnh viện gần đó khám một lượt cho cô chuẩn bị phẫu thuật thì phát hiện cô đang mang thai, khi đó mọi thiết bị ở bệnh viện và các loại thuốc đưa vào cơ thể cô ắt sẽ gặp nguy hiểm, một là không thể giữ được đứa bé, hai là tính mạng cô cũng khó có thể chịu đựng nổi. Đành dùng mọi cách để duy trì sự sống của cô rồi đưa cô đến Canada gặp thầy của anh. Nhưng cuộc đời vốn là quá nhẫn tâm mới cô, tất cả mọi bác sỹ đều cố gắng nhưng không thể giữ được đứa bé. Âu Dương cũng thất vọng, nhưng thất vọng hơn hết là người con gái đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Có lẽ khi cô ấy tỉnh dậy, sẽ là ngập tràn nước mắt và niềm đau.

    Gần một năm Cố Hạ Chi hôn mê, anh đành tự sắp xếp cắt đứt mọi phương thức liên hệ với mọi người ở trong nước để lo lắng chu toàn cho cô. Đến hiện tại tâm trạng và cảm xúc của cô cũng đã được cải thiện nhiều. Có lẽ thời gian trở về chắc chắn sẽ không còn là bao xa. Cô từng nói với anh sẽ quay về. Có lẽ đã là thông suốt rồi.

    Ba năm sống ở nơi xứ người khiến cho tính tình cô thay đổi, cô cười nhiều hơn, thậm chí còn pha chút lém lỉnh. Cô chưa từng một lần nhắc đến chuyện đứa bé, không phải vì tâm tính cô không còn cảm giác đau, mà là cô không muốn Âu Dương nhìn cô mà đau lòng. Đã là đứa trẻ thứ hai rồi, cả hai đứa trẻ đều đến khi cô mang cảm giác tuyệt vọng nhất. Tất cả cô đều giâu nhẹm đi. Cô biết hơn tất cả cô mà người mong ngóng bé con nhất. Cô cũng là một đứa trẻ sớm bị xa dời khỏi vòng tay của mẹ, nên cô cũng không mong con cô có mệnh hệ gì. Chỉ là số phận an bài cho cô quá khắt khe, nên cô chưa cảm nhận được bé con dù chỉ là một hơi thở.

    Ba năm nay Âu Dương giấu hết tất cả mọi chuyện về Cố gia để cô không còn bận tâm nhiều đến quá khứ. Mong cô có thể bình bình yên yên sống theo ý thích của mình. Chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày cũng có thể lòi ra, anh hiểu tính cách của cô, nếu như cô biết anh giấu giếm những chuyện đó, chỉ sợ sẽ sinh ra hận ý với anh. Anh chỉ đành, tự nói ra, để cô có thể tự mình đưa ra quyết định. Hơn nữa, cô cũng là đã từng nói sẽ trở lại Trung Quốc, có lẽ tư tưởng cô đã được thông suốt rồi.

    Buổi tối khi Cố Hạ Chi đang nấu bữa tối, Âu Dương nhẹ nhàng đứng từa vào cửa bếp nhìn bóng dáng nhỏ đang tất bật nấu nướng. Thi thoảng lại mỉm cười một cái, đến Cố Hạ Chi thi thoảng nhìn lại anh cũng không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi anh:

    - Có chuyện gì vậy, anh hôm nay kì quái lắm nha.

    - Hạ Chi, có một số chuyện anh muốn nói với em. Anh nghĩ nếu em đã quyết tâm trở về vậy không nên giấu em nữa.

    - Em đương nhiên sẽ trở về, mà còn phải dạy dỗ cho Cố Tử Thần một bài học.

    - Hạ Chi, Cố lão gia hôn mê đã ba năm rồi chưa tỉnh, anh có thăm dò được tình hình bên ấy, cũng muốn về để chữa trị cho Cố lão gia, em thấy chúng ta có nên về sớm hơn một chút được không?

    - Hôn mê ba năm rồi. Vậy tình hình có khả quan không? Em có thể giúp gì được không?

    - Em đương nhiên là giúp được, anh nghe nói năm đó lão gia nghe em gặp tai nạn nên mới thành ra như vậy. Nếu em trở về có thể sẽ thành tác động giúp ngài ấy.

    - Được, vậy chúng ta về nhà thôi, hiện tại có lẽ, mọi thứ thay đổi rồi, em cũng không lo lắng bị bắt lấy chồng nữa, cùng lắm em lấy anh, chúng ta thực hiện đính hôn như ba Cố kích thích ba Cố tỉnh dậy là được, anh thấy được không Âu Dương.

    - Được được được, anh cầu lấy em còn không được.

    Âu Dương Phong nhìn Cố Hạ Chi nhẹ nhàng nói, anh hiểu tâm tình cô ít ra ba năm nay đã là quá hiểu rõ, cô ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng cô, làm sao có thể quên đi người kia chứ, huống hồ người đó, lại là bạn thân nhất của anh. Lần này trở về nếu hai người họ có thể ở được bên cạnh nhau có lẽ lòng anh sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều.

    * * *

    Sân bay tấp nập người, cửa ra quốc ngoại thấp thoáng xuất hiện bóng hình của một đôi nam nữ. Họ bay nửa vòng trái đất để trở về quê hương của mình, nơi chôn nhau cắt rốn, cũng là nơi có hội tụ cả niềm vui nỗi buồn và sự nhung nhớ. Cứ gọi cho là thời gian sẽ trôi đi nhanh, nhưng chẳng thể nào có thể quên đi được tất cả.

    Giống như Cố Tử Thần là một loại gặm nhấm nỗi đau thì Cố Hạ Chi cũng vậy, cả hai người đều coi thời gian như một sự dằn vặt vô thức khiến hai trái tim dường như lạnh băng không có một khoảng hơi ấm.

    Trở về Trung Quốc, hai người không còn trở lại Cố trạch nữa. Âu Dương Phong sắp xếp một căn nhỏ phía ngoại ô, để thuận tiện đi lại đến thành phố, tin tức cô trở về cũng chỉ có Âu Dương Phong và Vạn Ninh Thành biết, còn lại, đến cả Diêu Linh cô cũng không hề thông báo. Bọn họ đến cả về cũng âm thầm, Âu Dương liên lạc lại với vài người trong bệnh viện để có thể sắp xếp cho cô đến thăm nom chăm sóc cho Cố lão gia, còn lại tất cả đều là khép kín tại ngoại ô, nơi không hề có người quen, không có ai biết bọn họ là ai, cứ như vậy an nhàn qua ngày.
     
  4. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 62: Âm mưu của Cố Tử Thần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi đã nghỉ ngơi được hai ngày, Âu Dương đưa cô đến bệnh viện Cố Dương thăm ba Cố. Đứng phía bên ngoài phòng bệnh cô chần chừ không dám bước vào ngay, thoáng nhìn qua Âu Dương, anh mỉm cười vỗ tay vào vai cô nói:

    - Chuyện gì rồi chúng ta cũng sẽ phải đối mặt, anh đã dẹp hết đường cho em rồi, người trông hộ được Cố Tử Thần thuê sẽ đợi em bên trong đó, anh đã mua chuộc cô ấy rồi, nếu em muốn đến hàng ngày vào giờ này e cứ đến đây, cô ấy sẽ đón em và nói là em là người nhà của cô ấy, em có thể ở đây đến 12 giờ trưa, lúc đó sẽ có người nhà họ Cố đến, em không muốn gặp thì có thể tránh đi. Động lực duy nhất để em trở về là ông ấy, nên bây giờ đừng ngại ngần gì, vào thăm ông ấy đi. Mấy năm không gặp, có lẽ nghe được giọng em ba Cố sẽ rất nhanh tỉnh dậy.

    - Vâng.

    Cô bước vào phòng bệnh, người yêu thương và chiều chuộng cô nhất đang nằm trên chiếc giường đơn độc, có vẻ lạnh lùng, có lẽ cũng giống như cô nghĩ trước đây, người giàu có rất nhiều tiền, nhưng lại thực sự cô độc. Ba cô thật nhiều tiền, nhưng đến lúc đổ bệnh chỉ có một mình ở trong một căn phòng trắng, có lẽ lúc này cái ba cô cần nhất là người thân chứ không còn là tiền bạc trên người nữa.

    Cô đến bên cạnh cầm lấy bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo của ba cô.

    - Ba, con trở về rồi, lần này con sẽ không đi nữa, con sẽ ở bên cạnh ba, được không ba. Ba sớm tỉnh lại để bênh vực con nhé. Lần này con trở về sẽ không còn ai có thể bắt nạt con được nữa.

    Cô nhìn người cha già tóc bạc đang nằm im trên chiếc giường lạnh lẽo, khuôn mặt già nua đi mất mấy phần so với lần gặp lần trước, cha chỉ nằm im vậy, không còn nhẹ nhàng cười nói cùng cô, không còn vuốt ve mái tóc của cô nữa. Sự sót thương này ai hiểu thấu được cùng cô.

    Loanh quanh cả buổi sáng cô chỉ là ngồi tâm sự cùng ba cô những chuyện cô đã từng trải qua hai năm vừa rồi, cô không nhớ được những chuyện lúc cô còn hôn mê, nhưng từ khi tỉnh lại cô nhớ từng chuyện từng chuyện, bởi đó là những chuyện tốt đẹp, không có sự toan tính và đau buồn mà cô từng phải gánh chịu.

    Cô từng mơ ước chỉ cần có một cuộc sống an nhàn như vậy, không có sự sô bồ của cuộc sống, nhưng có lẽ ông trời sắp xếp cô được sinh ra nhầm ngày, nên để cô đau khổ từ khi còn nhỏ. Mỉm cười cho số phận của mình, nhưng nếu tự hỏi cô có từng hối hận, cô nhất định sẽ trả lời rằng không.

    Cho đến hiện tại, ba Cố vẫn luôn là người chờ đợi cô, cổ vũ cô cũng là người luôn luôn mang chấp niệm bải vệ cô.

    Những ngày sau đó, cô cứ theo một khung giờ thường xuyên lui tới bệnh viện phụ giúp người hộ sỹ cùng chăm sóc ba Cố. Điều này sớm đã bị Cố Tử Thần phát hiện ra, nhưng anh không hề xuồng xã chạy đến ôm cô vào lòng ngay lập tức, anh sợ, chỉ cần anh bước đến cô sẽ lại biến mất, anh sợ người cô hận nhất vẫn là anh. Anh chỉ lặng lẽ đứng nơi phía cuối hành lang đợi cô đến từng ngày, sau khi cô bước vào phòng bệnh liền lặng lẽ đến sát cửa nghe cô nói chuyện cùng ba Cố. Mỗi lần nghe được giọng nói của cô anh đều ghi lại trong tâm trí mình. Muốn dùng tất cả thời gian chỉ để ngồi phía ngoài căn phòng nghe cô nói chuyện, đọc sách cho ba Cố nghe.

    Có lẽ anh nhung nhớ giọng cô đến vậy thì ba Cố cũng không ngoại lệ. Gần hai tháng cô lui tới bệnh viện, ba Cố đã có được ý thức đầu tiên. Tay của ba Cố đã cử động được các ngón tay nhẹ nhẹ, cũng đã tỉnh mỗi ngày được vài tiếng, sau đó là quay về trạng thái cơ thể nghỉ ngơi. Các bác sỹ đã kiểm tra thấy đây là dấu hiệu tốt. Tiếp tục mong muốn gia đình dùng phương pháp tiếp xúc như vậy để thúc đẩy quá trình tỉnh dậy của ba Cố nhiều hơn.

    Cố Hạ Chi không biết nên đối mặt với chuyện này như nào, chuyện này nếu cứ kéo dài cô sẽ phải đối mặt cùng Cố Tử Thần, nếu đã phải kéo dài có lẽ vẫn là nên gặp mặt rồi.

    Thời cơ tốt nhất, có lẽ là đại hội cổ đông Cố Thị rồi.

    Cố Hạ Chi ngồi âm trầm trong phòng bệnh cùng Cố Tống Kỳ, cô đã trở lại chăm sóc ông hai tháng, hiện tại ông đã ý thức được người hàng ngày luôn nắm tay ông, kể cho ông tất cả mọi chuyện đang diễn ra, đọc cho ông nghe tất cả những bài báo sáng là cô con gái bao lâu ông từng mong nhớ, hiện tại ông đã ý thức được rồi. Khi cô nói chuyện cùng ông, hỏi ý kiến ông ông sẽ chớp mắt thể hiện sự đồng ý.

    Hôm nay sau khi nghe kết luận của bác sỹ xong cô liền ngồi nói chuyện cùng với ba Cố.

    - Ba, hơn tháng nữa đại hội Cổ đông Cố Thị rồi, ba phải mau chóng tỉnh dậy để giúp con bắt nạt lại Cố Tử Thần đó, một mình con không ai dám bênh con đâu, ba thấy có được không ba?

    Cố Tống Kỳ nằm trên giường bệnh nghe lời thủ thỉ của con gái thì liền chớp mắt, miệng cũng cử động như luôn có ý cười.

    Vậy là ông sẽ cố gắng mau chóng để tỉnh lại rồi. Chỉ là cô gái nhỏ bên trong phòng vẫn không hề hay biết rằng những lời nói của cô lúc này đã sớm bị một người ở bên ngoài nghe được. Trên miệng anh nở nụ cười, vậy là anh sắp được đường đường chính chính gặp cô rồi.

    Thời gian này đối với anh quá dài, anh dành thời gian của mình chỉ để ngắm nhìn cô từ xa và âm thầm nghe thanh âm của cô trong phòng bệnh, nếu cô sẵn sàng gặp anh rồi, anh cũng nên giải quyết hết những vấn đề còn dang dở. Cũng là để cho cô có thời gian chuẩn bị gặp anh.

    Những ngày qua vì muốn nhìn thấy cô anh đã bỏ bê hết tất cả công việc mà không hề để tâm đến đại hội cổ đông sắp tới. Lần này anh phải giải quyết mọi chuyện rồi. Lặng lẽ nhìn cô lần cuối rồi lại âm thầm dời đi, lưu luyến cũng đến lúc phải quay lưng lại. Có lẽ sẽ phải thật lâu mới lại được nhìn lại hình dáng của cô, nhưng vì để xem cô bắt nạt lại anh như nào anh đành phải cắn răng chịu đựng thêm nỗi nhớ này.
     
  5. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 63: Tất cả đều cho em hết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày hôm đó, được tin Cố Tử Thần đã xuất ngoại không còn ở trong phạm vi trong nước nữa, cô liền bạo gan hơn, ôm quần áo đồ dùng cá nhân đến ở lì trong bệnh viện, ngoài những việc vệ sinh tắm rửa cho ba Cố dành cho hộ sỹ nam làm còn lại tất cả mọi việc cô đều tự tay lo giữ, kể cả việc tập vật lý trị liệu cô cũng không ngại mệt mỏi cùng ba Cố tập từng bước một, từ hoạt động chân tay, đến ngồi dạy, tập đi cô đều cùng ông thêm từng bước một.

    Gần một tháng, ba Cố không thể nói là hồi phục hoàn toàn, nhưng có thể nói được nhiều hơn, có thể ngồi lâu hơn, để tiện cho di chuyển nên tạm thời vẫn còn ngồi trên xe lăn để đi chuyển những đoạn đường dài. Kể từ ngày có thể di chuyển xa, Cố Hạ Chi thường đưa ba Cố ra ngoài ngắm nhìn không gian bên ngoài tiện cho thay đổi không khí. Người bệnh ở lâu trong phòng bệnh cũng không thấy thoải mái lên được.

    Đến ngày cách đại hội cổ đông chỉ còn một đêm Cố Tử Thần mới quay trở lại, anh âm thầm đến bệnh viện như những lần trước, nhìn qua cửa hình dáng ngủ say của con mèo nhỏ Hạ Chi, tướng ngủ cô vẫn xấu tệ hại như vậy.

    Chỉ cần âm thầm nhìn cô gần hai canh giờ xong mới dời đi, anh không cần phải chờ đợi thêm nữa, ba năm rồi, chỉ còn qua ngày mai anh lại có thể thoải mái ôm cô vào lòng. Cho cô tất cả mọi thứ mà cô muốn có, nhất định, tuyệt đối không phụ cô thêm lần nào nữa.

    Đại hội cổ đông Cố Thị bắt đầu diễn ra, trong phòng lớn gần như đã đầy đủ tất cả cổ đông của hội đồng quản trị, ngồi ở ghế đầu là Cố Tử Thần nắm hai mươi năm phần trăm cổ phần, tiếp theo là Cố Tử Mặc năm hai mươi phần trăm cổ phần, tiếp đó là Cố Tử Du và Cố Tử Lam mỗi người giữ mười phần trăm. Ngoài ra còn Cố chủ tịch Cố Tống kì giữ mười năm phần trăm và cô con gái út của Cố gia Cố Hạ Chi giữ mười năm phần trăm, thì còn lại vẫn còn Trần tổng, Hứa tổng và Lương tổng nắm giữ chỗ cổ phần còn lại. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng không thể nói là không có đóng góp đối với Cố Thị.

    Nhưng ý kiến của ba người lại không biết nghe theo sự sắp đặt của ai nhất quyết đồi bãi nhiệm chức tổng giám đốc Cố thị của Cố Tử Thần trong khi trong tay Cố Thị phát triển cực kì mạnh, không thể chỉ nói là phát triển mạnh không. Nhưng nếu Cố Tử Thần không làm vậy người tiếp theo làm tổng giám đốc Cố thị sẽ là ai. Cố Tử Thần làm mọi thứ đều tốt, chỉ duy nhất một điều là quá cứng nhắc, nhân viên áp lực đến nỗi mấy người như lão Trần, lão Hứa cũng không thể an ủi nổi, công ty cứ như vậy thì áp lực quá hà khắc rồi.

    Mọi người còn đang thảo luộn muốn ai thay thế vào vị trí của Cố Tử Thần thì cánh cửa phòng họp lớn mở ra. Cố Hạ Chi đầy chiếc xe lăn cùng Cố Tống Kỳ bước vào. Mọi người đều ngỡ ngà vì Cố chủ tịch đã tỉnh lại, vậy người kia sẽ là con gái của chủ tịch, đồng thời cũng là người năm giữ số cổ phần còn lại kia. Người con mà chủ tịch tuyên bố chưa từng xuất hiện lần này lại có mặt tại nơi này, có lẽ là người mà Cố chủ tịch rất tin tưởng.

    - Chủ tịch, nếu người đã đưa Cô Cố đến, vậy có phải ngài muốn cô Cố sẽ tiếp quản vị trí của cậu hai đúng không? – Trần tổng cúi chào Cố Tống Kỳ và nói ra mong muốn của mình.

    - Phải phải phải, nếu cô ấy tiếp quản có lẽ công ty sẽ bớt căng thẳng đi phần nào! - Lương tổng cũng nói thêm vào.

    Ba người con trai nhà họ Cố ngôi ở phía trong đang bày ra khuôn mặt ngạc nhiên hết thảy. Điều đầu tiên là họ biết rằng ba đã có tiến triển rất tốt nhưng không ngờ lại có thể đi lại đến công ty. Còn điêu tiếp theo đó là người con gái đang ngồi ở phía bên kia chiếc bàn họp. Cô em gái mà họ nhất mực cưng chiều mất tích hơn ba năm nay xuất hiện. Cố Tử Du phản ứng lại đầu tiên liền chạy đến phía Cố Hạ Chi và nói:

    - Cô có chắc mình là Cố Hạ Chi không, cô đừng hòng đến Cố Thị lừa tiền của gia đình tôi đấy.

    - Tử Du, đừng ăn nói linh tinh, cô ấy chính xác là cô ấy. – Cố Tử Thần ngồi chăm chú nhìn cô nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nói.

    - Chào mọi người, lần đầu gặp mặt nên giới thiệu một chút. Tôi là Cố Hạ Chi.

    - Em là Bạch Hạ Chi. - Cố Tử Thần lập tức phủ nhận lời nói của cô.

    Ba vị cổ đông còn lại thấy không khí có vể nặng nề lại thêm phần lạnh lùng của Cố Tử Thần bèn yên lặng, xem mọi chuyện sau cùng sẽ được giải quyết như nào, còn hiện tại tốt nhất nên biết im lặng là vàng, nếu không sau này khó sống tại nơi này rồi.

    Cô nhìn về phía Cố Tử Thần đang ngồi đấy có vẻ bất lực đối với anh nhưng cũng không thể nào đánh lại anh được bèn tiếp tục nói:

    - Tôi là Cố Hạ Chi, là người thừa kế hợp pháp mười năm phần trăm cổ phần của Cố Thị. Anh hai muốn gọi tôi là Bạch Hạ Chi để phủ nhận chuyện kế thừa cổ phần của tôi sao?

    - Không đúng!

    - Vậy ý anh là muốn điều gì!

    - Tất cả anh đều có thể cho em chỉ có duy nhất họ Cố anh sẽ không cho em được. Chỉ khi anh phủ nhận em mang họ Cố, anh mới có thể ôm em về bên cạnh anh. – Cố Tử Thần nhìn về phía Cố Hạ Chi bởi anh biết, có lẽ lúc này cô lại đang tức giận lời nói của anh rồi. Anh là vô sỉ, vậy cũng được chỉ cần có cô anh không hề tiếc độ vô sỉ của mình.

    Lúc này ba người anh còn lại nhà họ Cố chỉ biết nhìn nhau cười, Cố Tử Thần ơi là Cố Tử Thần, e rằng có người trị được tính khí lạnh lẽo như băng của anh rồi.

    Nghe được câu nói của anh ba Cố cũng mỉm cười. Đương nhiên Cố Tử Thần lấy cô về làm vợ cũng là điều ông mong muốn hơn cả. Chỉ là khi anh nói ra câu nói như vậy cũng không hề thấy cô giao động. Cố Hạ Chi đã khác rồi, làm gì còn có thể rung động trước câu nói như vậy chứ. Tâm cô giờ đây tĩnh lặng như nước rồi.

    Cố Hạ Chi vốn nghĩ đến để đòi quyền lợi cho mình bắt nạt lại tên anh hai ngang ngược kia, nhưng sau vài phút thôi cô đã biết đường như cô trúng kế rồi. Anh vốn căn bản không quan tâm đến chuyện cổ phần của công ty, cái anh quan tâm là việc cô sẽ xuất đầu lộ diện.

    Đã vậy cô còn cần quan tâm sao. Cô nhìn bốn xung quanh một lượt nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Quả thật lần này trở về, mục đích đúng là liên quan đến cổ phần của Cố Thị, nếu anh hai tôi đã không muốn chấp nhận số cổ phần nằm trong tay tôi vậy có vị nào đồng ý mua lại chỗ cổ phần tôi đang có không. Đúng lúc tôi đang cần một số tiền lớn để kết hôn, bán được vậy tốt rồi.

    Nghe lời trong miệng cô thốt ra, ai ai ngồi trong phòng quả thực đứng ngồi không yên. Số cổ phần của cô là của Cố phu nhân quá cố, ai dám động vào chứ, hơn nữa họ là cổ đông nhỏ, có gộp chung lại cũng không đủ sức để mua được chỗ cổ phần đó đâu. Hơn nữa, Cố nhị thiếu mới tuyên bố muốn lấy cô về để làm vợ, cô lại nói muốn kết hôn, vậy là hai người kết hôn với nhau sao, hay là cô muốn cùng người khác kết hôn, nói như vậy khác nào là hồng hạnh vượt tường muốn chọc tức sự nhẫn lại của Cố nhị thiếu.

    Cố Tử Thần quan sát cô một lượt, cô là muốn kết hôn cùng ai sao:

    - Ồ, vậy sao, ở nơi này còn ai dám kết hôn cùng em sao, nếu quả thực có người đó, anh sẽ nhất định đánh gẫy chân hắn ta, rồi cho hắn ta không còn là đàn ông nữa. Em có dám làm hại con nhà người ta như vậy không?

    - Em dám, trước đây chẳng phải ba đã tìm sẵn hôn ước cho em đó thôi, ba năm rồi thực hiện cũng được, năm nay cũng gần bốn mươi tuổi rồi, cũng nên có con để bồng bế rồi, à nhắc đến mới nhớ, anh hai với anh ấy cùng tuổi cũng đều là già rồi. Hơn nữa ba sẽ làm chủ cho e, anh dám đánh anh ấy sao. Đúng không ba.

    - Đúng đúng đúng, ba tác thành cho con.
     
  6. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 64: Không cho phép em sánh đôi cùng ai hết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Tử Thần sau khi nghe câu nói của ba Cố thì khuôn mặt cũng đen thui lại. Anh vốn dĩ có suy nghĩ sau khi ba tỉnh lại sẽ mong muốn cô ở bên cạnh mình, thế không phải là để cho cô ở bên cạnh anh hay sao, vậy mà người cha của anh lại nói sẽ đồng ý gả người phụ nữ của anh cho bạn của anh, như vậy khác nào công khai quay lưng lại không giúp đỡ anh nữa.

    - Bạch Hạ Chi.

    Giọng nói của Cố Tử Thần đã hạ thấp xuống cùng cực, anh đảo mắt qua xung quanh nhìn mấy vị cổ đông rồi hất tay ra hiệu cho họ ra ngoài. Ba vị cổ đông cũng biết ý đứng dậy rồi đi, nói là đại hội cổ đông chủ yếu là người nhà họ, cứ để họ giải quyết chứ giờ có biểu quyết vấn đề gì cũng không còn quan trọng rồi, bởi Cố chủ tịch đã ra mặt thì sẽ là quyết định chung của hội đồng quản trị rồi.

    Sau khi mọi người dời đi hết cả căn phòng chỉ còn lại người nhà họ Cố. Cố Hạ Chi cũng ảo não thở dài ngồi ở bàn họp. Ban nãy còn nhiều người thì còn có thể có mặt mũi, giờ mọi người đi hết rồi, cô đảm bảo Cố Tử Thần sẽ giở trò ngang ngược. Giờ cô chạy có lẽ cũng không kịp nữa rồi. Hối hận không kịp nữa rồi.

    Nhìn xung quanh một lượt lại nhẹ nhàng, lại nhìn đến khuôn mặt Cố Tử Thần đáng ghét, nụ cười nửa vời cười như không của anh như muốn kích thích sự nhẫn nại của cô. Cô nói muốn đi lấy người khác cũng là một mặt kích tướng chỉ là, có lẽ là đi sai một nước cờ rồi.

    - Anh hai, em đã gần ba mươi tuổi rồi, nói thì là ít tuổi hơn anh nhưng phụ nữ tuổi ba mươi rất đáng sợ, da sẽ sớm nhăn nheo, tóc sẽ sớm bạc, em chỉ cần một người có thể ở bên em sống cuộc sống an nhàn thôi. Ba năm qua em cùng Âu Dương sống rất hòa hợp, sớm đã cùng chung một nhà, hiện tại em chỉ cần gia đình chúc phúc không cầu gì hơn. Âu Dương đối với em không tệ, em nghĩ ba năm trước ba sắp xếp tuyên bố hôn ước rồi, giờ thêm một bước thực hiện cũng không nói là quá khó khăn.

    - Bạch Hạ Chi, anh nói cho em biết, chuyện em sảy ra ba năm trước anh sẽ không tính toán, kể cả ba năm nay anh cũng sẽ mặc kệ không để tâm. Nhưng anh muốn nói cho em biết, em là người phụ nữ của Cố Tử Thần anh, ngoài anh ra, anh không cho phép em sánh đôi cùng người nào hết.

    Cố Tử Mặc nhìn sang hướng Cố Tử Du và Cố Tử Lam, Cố Tử Lam thâm trầm còn Cố Tử Du thì nhởn nhơ giống như đang xem kịch. Cố Tử Mặc là người ban đầu có đề phòng thân phận Cố Hạ Chi nhiều nhất, nhưng hiện tại sau biến cố của anh cùng Từ Mạn, anh mới hiểu được cuộc sống của Hạ Chi, cũng phần nào muốn cô được sống cuộc sống mà cô mong ước. Chỉ là Cố Tử Thần quá băng lãnh, không thấu hiểu được lòng cô, nếu cứ như vậy thì chỉ có cả hai người cùng là lạnh lẽo và cùng là tổn thương. Anh trước hết vẫn là nên trì hoãn cuộc họp này lại, để cùng hai người Cố Tử Du cùng Cố Tử Lam khuyên bảo Cố Tử Thần vậy.

    - Tử Thần, ba mới tỉnh lại có lẽ muốn về nhà, anh nghĩ em nên sắp xếp lại Cố trạch để đón ba cùng Hạ Chi về đi, thời gian này chúng ta tạm thời cùng nhau chăm sóc ba đã, anh nghĩ ba đã nhiều tuổi rồi, có lẽ sẽ mong con cháu hòa hợp nhất. Chuyện khác chúng ta nói đến sau được không.

    Cố Hạ Chi nhìn Cố Tử Mặc nở nụ cười nhẹ nhàng giống như ngày đầu tiên cô bước chân đến Cố trạch, sau đó quay sang nói với ba Cố:

    - Ba, chúng ta trở về nhà thôi.

    Ba Cố vẫn như vậy mỉm cười nhìn cô, ông không muốn cô chịu uất ức, càng không muốn Cố Tử Thần làm cô phải đau lòng, hai người cứ như vậy dày vò nhau tám năm, cứ cho Cố Tử Thần có yêu thương cô nhưng cô không muốn bên cạnh anh nữa, ba Cố nhất định sẽ không vì mong muốn giữ cô bên mình mà để Cố Tử Thần ép buộc cô. Hơn nữa Âu Dương cũng tốt, lại cùng ở cạnh cô bảo vệ chăm sóc cô suốt ba năm qua đủ để thấy cậu ấy cũng là một lòng một dạ. Không là con dâu ông thì cô vẫn là con gái ông, dù có như nào thì ông cũng vẫn yêu thương cô như ngày đầu tiên ông nhận cô về làm người nhà họ Cố.

    Cố Hạ Chi đưa Cố lão gia trở về Cố trạch trong lòng cũng không tránh khỏi những suy nghĩ trong lòng, Cô đối với Cố Tử Thần vẫn là tình cảm, người đầu tiên cô nhớ đến khi tỉnh dậy sau hôn mê vẫn chỉ là anh, nói là không để tâm đến anh mà sánh vai cùng người đàn ông khác cô cũng làm sao có thể chứ. Chỉ có cô mới biết được hàng đêm cô vì ai mà khóc trong cơn mộng rồi tỉnh dậy trong đêm đen. Chỉ là khi cô quay trở lại đây, cô không thể nào mà nhào vào ôm ấp lấy anh rồi nói cô thực sự nhớ anh được.

    Vị trí của một người ở trong lòng một người không thể thay đổi. Nếu nói là yêu sẽ luôn có vị trí nhất định trong lòng đối phương, nhưng nếu nói là hận thì cũng là như vậy, chỉ là khi không có hận cũng không còn yêu thì lúc đó mới không để đối phương vào trong tâm trí. Cuộc sống của cô sau này là ngày ngày giáp mặt, có lẽ tránh cũng không phải là cách nữa rồi.
     
  7. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 65: Kế hoạch theo đuổi vợ tương lai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vẫn ở căn phòng cuối hành lang tầng hai, mọi thứ dường như không hề thay đổi, giống như sự thay đổi chỉ là thời gian, còn không gian nơi này vẫn luôn là như thế, chiếc chăn màu trắng rèm cửa màu sữa nhẹ nhàng, chỉ là trong phòng lại có thêm vài bình hoa tươi. Bên hiên cửa cây ngọc lan đã lớn, cành lá vươn rộng rãi đưa hoa đến tận cửa sổ phòng của cô. Mùi hương ngoc lan thơm nhẹ nhàng theo cơn gió. Chỉ cần như vậy là cảm giác thật yên bình.

    Sau khi đi lại một lượt quanh căn phòng của mình, cô nhẹ nhàng mở tủ quần áo ra nhìn ngắm một lượt, quần áo khi cô dời đi không hề mang đi vẫn còn nguyên ở trong tủ, cũng được chau chuốt vệ sinh hàng ngày, cộng thêm rất nhiều quần áo mới chưa hề cắt mác, có lẽ là do người nào đó dụng tâm chuẩn bị cho cô đây. Cười nhẹ một tiếng rồi đóng cửa tủ quần áo lại mới bất giác cạnh dưới chân mình có một đôi giày da màu đen. Đôi giày cao cấp bóng loáng thể hiện sự cầu toàn của người chủ nhân mang nó. Cô không nói gì chầm chậm nhìn lên khuôn mặt của anh.

    Ba năm nay anh vẫn vậy, trán cao, mày rậm, mắt phượng nghiêm nghị, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ là anh không còn giống ba năm trước, nhìn anh lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt không thể ẩn dấu đi sự tiều tụy, có lẽ ba năm qua đối với anh không hề dễ dàng. Nếu như ba năm trước cô thực sự mất đi trong vụ tai nạn đó, liệu bây giờ cô còn có thể đứng đây để nhìn ngắm anh nữa không. Quả thật đối với cô là một sự đau lòng không thể nói.

    - Sao vậy, mới trở về Cố trạch thôi đã nhanh như vậy đến tìm em, anh hai là đang muốn nói chuyện cùng em sao?

    - Hạ Chi, ba năm rồi, anh thấy miệng lưỡi em như con dao găm vậy, là muốn đấu tranh với anh sao? Trước đây em không hề như vậy.

    - Phải trước đây em không hề như vậy, em mặc kệ để tất cả mọi người chà đạp, em im lặng gánh tất cả những lời nói như dao găm, thậm chí em cũng chỉ biết im lặng khi anh xuống tay với em, anh muốn hiện tại em cũng là như vậy sao?

    - Anh không hề có ý như vậy, anh biết anh có lỗi trong chuyện gây sự vô cớ với em, nhưng hiện tại anh đảm bảo sẽ không sảy ra chuyện đó nữa, nếu anh còn làm chuyện tàn nhẫn đó, vậy anh đưa cho em cây súng của anh, em trực tiếp bắn chết anh là được.

    - Em không phải kẻ giết người không ghê tay như anh, việc đấy em không làm được.

    - Hạ Chi, anh sai rồi, anh sai thật rồi, anh không nhắc tới chuyện cũ nữa, anh chỉ cần hiện tại và tương lai, chúng ta cùng cho nhau một cơ hội được không?

    Cố Hạ Chi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Cố Tử Thần, cái người đàn ông này quả thật sau vài năm cũng biết cách ăn nói nhẹ nhàng mới phụ nữ, nhưng cô nhất định không thể nhượng bộ anh dễ dàng như vậy được, mặc kệ anh, cười nửa miệng một cái rồi quay lưng bỏ đi để lại một mình anh còn lại trong phòng.

    Đối với lời nói của Cố Hạ Chi mà nói không hề là sai, đối với cô anh dường như là sa tanh máu lạnh, nhưng đối với một người đàn ông mà nói, sự kiêu ngạo của anh không thể chấp nhận được chuyện người phụ nữ của mình lại lên giường với người bạn thân đến hơn ba mươi năm của mình. Anh vốn dĩ cao ngạo là thế, có ai hiểu cho tâm tư hỗn loạn của anh.

    Cho đến khi tưởng chừng như mất đi cô thực sự anh mới mong muốn gặp lại cô như thế nào, anh tự nhủ bản thân mình không được đối sử tệ với cô nữa, chấp nhận bỏ đi định kiến cùng với sự kiêu ngạo của mình, thậm chí bỏ luôn là mặt mũi cũng được, bởi giờ hiện tại anh chỉ cần cô là được rồi.

    Nói chuyện với Cố Hạ Chi không tìm được lối thoát, anh đành tìm mấy người anh em của mình đến Hắc Nguyệt cùng nhau uống rượu.

    Cả ba người nhà họ Cố đều uống rất ít, may ra chỉ là nhâm nhi, chỉ có Cố Tử Thần là người trong lòng chất chứa đầy tâm sự, liên tục uống cạn hết lý này đến ly khác. Miệng vẫn không khỏi lầm bẩm:

    - Mọi người nói xem, Hạ Chi rốt cuộc có yêu em không, có thể tha thứ cho em không? Em thật sự rất nhớ cô ấy, chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng. Nhưng cô ấy lại là lạnh nhạt với em. Em không biết người đứng trước mắt em liệu có phải Hạ Chi không nữa. Cô ấy không còn mỉm cười với em nữa rồi.

    - Tử Thần, thật ra chuyện này rất dễ giải quyết, Hạ Chi căn bản còn tình cảm mới em nên mới quay trở lại, điều quan trọng em cần cho con bé thấy được tình cảm của em là chân thật.

    Cố Tử Mặc nhìn Cố Tử Thần đưa ra lời khuyên, bởi anh hơn ai hết hiểu được nỗi buồn của em trai mình, anh cũng đã từng như vậy cho đến khi ngỡ rằng mất đi rồi mới biết hối hận và tiếc nuối.

    Cố Tử Thần đang nhâm nhi cốc rượu cũng ngước mặt nhìn lên phía anh trai mình. Có lẽ anh ấy nói đúng. Anh đã làm cho cô ấy nhận biết bao đau thương buồn tủi, có lẽ cũng lên nhận được lời xin lỗi thật chân thành mới hóa giải được tình cảm của anh và cô.

    Đặt ly rượu xuống mặt bàn, Cố Tử Thần đứng dậy chỉnh sửa lại tây trang, kể từ giờ anh phải bỏ đi tự ái của mình, dùng tất cả thời gian của mình lên kế hoạch dụ dỗ bằng được cô ấy trở thành vợ tương lai của mình. Bằng mọi giá anh đều sẽ làm, bên cạnh cô không dời nửa bước.
     
  8. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 66: Em không hề hận anh. Nguyện bên anh một đời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối Cố Hạ Chi xuống lầu nhưng chỉ thấy cả căn phòng yên ắng đến lạ, đến thăm Cố lão gia thấy ông đã nghỉ ngơi ben một mình đi dạo trong vườn. Cô lại ngồi xuống dưới gốc ngọc lan quen thuộc, Có lẽ từ trước đến giờ, nơi này với cô mà nói vẫn là dễ chịu nhất. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng trong đêm. Tâm trạng cô cũng vì thế mà nhẹ nhàng. Cô chưa bao giờ nói cùng Âu Dương cảm xúc của mình, cô luôn che giấu mọi điều, qua nhiều năm như vậy cô mới hiểu ra, thật ra có ai có thể thanh tâm cho cô cũng không thể xóa bỏ toàn bộ nỗi đau trong lòng. Cô biết mọi chuyện sảy ra sau tai nạn năm đó, thậm chí cô còn biết được chuyện của đứa bé. Vậy là cuộc đời cô đã bỏ lỡ hai đứa nhỏ. Cô ân hận, nhưng cô không thể biết được liệu chúng nó có vì thế mà oán hận cô không.

    Cô nhớ lại hình ảnh Từ Mạn ôm Tiểu niên năm đó, hiện tại lại vác thêm chiếc bụng lớn chứa đựng một thiên thần nhỏ bé nữa, điều đó làm cho cô thấy ngưỡng mộ. Cô cũng muốn có một tình yêu nhẹ nhàng như thế, Từ Mạn và anh cả trải qua sóng gió đã được ở bên nhau rồi. Hay giống như anh Tử Du và Diêu Linh, hai người đó cũng hạnh phúc bên nhau rồi. Vậy cô và Cố Tử Thần, trải qua sóng gió nhiều năm như vậy, liệu có thể ở bên cạnh nhau nữa không.

    Cô ngoài miệng là mắng chửi nói những lời nói khó nghe với anh, nhưng trong lòng chỉ muốn thấy được sự chân thành của anh. Chỉ cần anh chân thành đối đãi cô nhất định sẽ cùng anh yêu thương và sống thật tốt, có điều đó là suy nghĩ của riêng cô, còn anh liệu có đồng ý chấp nhận cùng cô có một cuộc sống bình dị đến cuối cuộc đời hay không.

    Đứng trên tầng hai, Từ Mạn nhìn thấy bóng dáng của Cố Hạ Chi dưới gốc cây ngọc lan, bèn cầm một chiếc chăn mỏng rồi đến nói chuyện cùng cô:

    - Hạ Chi, chuyện quá khứ, lẽ nào em vẫn để lại khúc mắc trong lòng sao? Nghe chị khuyên có được không, Tử Thần rất mong muốn được ở bên cạnh em, nếu em cũng kết hôn cùng Âu Dương, điều đó cũng tốt, nhưng mà như vậy Tử Thần sẽ ân hận, thậm chí đau lòng đến cuối đời mất. Ba năm nay em không ở đây, cậu ấy lao vào công việc cộng với cho người ra nước ngoài tìm em, mọi người khuyên bảo rất nhiều mới có được cậu ấy điềm đạm trở lại như ngày hôm nay, em không thể cho cậu ấy một cơ hội sao?

    - Chị Mạn, lần này em quay về chính là cơ hội rồi, nếu không cho anh ấy cơ hội, em đã chấp nhận ở bên Âu Dương từ ba năm trước rồi. Chỉ là, liệu Tử Thần có chấp nhận được chuyện của em hay không thôi.

    - Em có chuyện gì sao Tiểu Hạ, nói với chị được không?

    - Em cho đến hiện tại, không có khả năng làm mẹ, điều này sẽ làm cho một gia đình thiếu đi sự trọn vẹn.

    Từ Mạn nghe đến đây thì chợt dừng lại, bất quá cô lại lên tiếng:

    - Không sao, nếu không thì chị cố gắng sinh thêm vài đứa mang qua cho hai đứa chăm sóc vậy có được không?

    Cố Hạ Chi nghe được câu nói của Tư Mạn cũng bật cười lên thành tiếng, ghép đôi mà nhiệt tình đến như vậy bảo sao anh cả lại mê mẩn chị ấy đến vậy. Cô chỉ là muốn thông qua chị ấy thăm dò xem liệu khi biết tin đó Cố Tử Thần kia sẽ đối xử với cô như nào.

    Vì muốn thăm dò người đàn ông kia cuối cùng lại đành để chị ấy chịu thiệt vậy.

    Nói chuyện cùng Từ Mạn một hồi thì cũng khuyên cô ấy trở về nghỉ ngơi, để một người phụ nữ mang thai ngồi chịu lạnh cùng cô quả thật không đành lòng. Còn cô đã ba năm không được ngồi ở nơi này, cô muốn tận hưởng và hoài niệm lại nỗi nhớ nơi này. Cứ như vậy sau khi Từ Mạn về nghỉ ngơi, Cô Hạ Chi ngồi ở chiếc xích đu đung đưa mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

    Khi Cố Tử Mặc cùng Cố Tử Thần trở lại Cố Trạch, đêm đã khuya, mọi căn phòng dường như đã chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sang nhỏ hắt hiu của chiếc đèn ngủ, hai người tự chia nhau ra trở về căn phòng của mình. Khi tay chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, Cố Tử Thần bất giác dừng lại, muốn qua xem Cố Hạ Chi đã ngủ chưa, đưa tay đến cửa phòng thì phát hiện cô không hề đóng cửa, nhưng khi anh bước vào trong căn phòng yên lặng đến lạ thường, sờ tay lên ga giường vẫn còn lạnh toát, anh liền đi kiểm tra xung quanh đều không thấy cô ở trong phòng, lúc nào một cơn gió thổi qua khiến mùi hương ngọc lan nhẹ nhàng cuộn vào căn phòng ấy, anh bất chợt nhớ ra điều gì rồi vội vàng đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới phía gốc cây ngọc lan.

    Dưới ánh sáng mờ nhạt nhưng đủ để anh nhìn rõ thân ảnh người con gái đang nằm ngủ gục dưới chiếc xích đu, cô nhỏ này thật là muốn làm cho anh lo lắng, thời tiết bây giờ không lạnh nhưng ban đêm chắc chắn có sương đêm, để ngấm vào cơ thể nhất định sẽ ốm, không thể nói thân thể cô còn yếu ớt hơn người bình thướng rất nhiều.

    Dù cho có tức giận anh cũng phải xuống ôm cô trở lại căn phòng, đặt cô xuống chiếc giường lớn, dùng đôi bàn tay của mình xoa lại với nhau lấy hơi ấm rồi lại truyền lại vào tay cô. Nhưng anh cảm thấy như vậy vẫn không ổn. Chân tay cô không biết đã được dầm sương bao lâu rồi, thật là lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, đóng cửa phòng lại rồi quay trở lại giường, nhẹ nhàng đặt mình xuống bên cạnh cô. Dùng cả cánh tay mình ôm cô vào lồng ngực to lớn. Đến lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại của cô bên cạnh anh. Cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã để cô vượt qua mọi khó khăn đã gặp phải.

    Để đến hiện tại, anh bất giác được cô vòng tay lên cổ ôm lấy anh vùi đầu vào ngực anh ngủ, đôi khi lại lẩm bẩm gọi tên của anh "A Thần" khiến cho anh mỉm cười ôm chặt lấy cô chìm vào giấc ngủ.

    Buối sáng Bạch Hạ Chi tỉnh dậy thấy mình đang vùi đầu trong lòng người đàn ông ấy, cô nhẹ nhàng nhìn lên khuôn mặt anh vẫn còn đang ngủ say, thử nhẹ lấy tay chọc lên mũi anh cũng không thấy anh có phản ứng, liền nhẹ nhàng lại gục đầu xuống ngực anh thêm một lần nữa. Cảm giác này đối với cô giống như là tham lam, cố gắng không muốn dời bỏ.

    Bất chợt một bàn tay nắm lên bàn tay cô, vội phản ứng lại để thu tay lại nhưng đã không kịp, bàn tay đã bị nắm chắc, cô nheo mày nhìn lên đầu mình, chỉ thấy Cố Tử Thần nhìn cô cười thật yêu nghiệt, tay anh cầm tay cô đưa lên miệng mình hôn thật nhiều lên tay cô.

    - Bạch Hạ Chi, anh bị ăn đậu hũ.

    - Xằng bậy, anh lại có thể bị thiệt thế sao?

    - Vậy để anh phản công lại vậy.

    - Cố Tử Thần, đồ lưu manh.

    - Hạ Chi, em nói anh lưu manh cũng được, vô lại cũng được, nhưng anh sai rồi, anh thừa nhận với em chuyện tình cảm anh ngu ngơ dẫn đến nhiều chuyện sai lầm, anh chỉ mong em có thể cho anh cơ hội, anh không dám chắc mình có thể làm tốt. Nhưng anh nhất định sẽ không làm những chuyện cầm thú như trước đây nữa. Em có thể hận anh, có thể ghét anh, nhưng cho anh ở bên cạnh em có được không?

    Bạch Hạ Chi cuối cùng cũng có thể nghe được những lời nói thật lòng của anh, mỉm cười rồi choàng tay lên cổ anh thủ thỉ:

    - Thật ra, em không hề hận anh nữa rồi. Bởi từ lúc gặp lại, em chỉ muốn ôm chặt anh như lúc này.

    Cảm xúc vỡ òa, Cố Tử Thần anh cuối cùng cũng hiểu được như nào mới có thể gọi là tình yêu. Yêu là sự chân thành với nhau về cảm xúc, không thể biết được rằng khi hai người ở bên cạnh nhau là vui vẻ hạnh phúc hay cả là đau thương nhưng đến cuối cùng họ vẫn không thể ngăn chặn lại được sự rung động của mình. Anh cũng nguyện dùng sự rung động của mình để ở bên cạnh và ôm lấy cô trong mọi hoàn cảnh, hoặc giống như ôm lấy cô lúc này.

    Bạch Hạ Chi nằm trong vòng tay Cố Tử Thần cũng nhẹ nhàng nói với anh: "Cố Tử Thần, em Bạch Hạ Chi, nguyện một đời bên anh"

    * * *Hết----
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...