ĐẠI THIẾU GIA THỂ LOẠI: TẢN VĂN, ĐAM MỸ, DÂN QUỐC TÁC GIẢ: LUNA INDOLA Trong căn nhà rộng rãi với thiết kế theo phong cách châu Âu, mọi người đều đang ăn uống nói chuyện vui vẻ. Từng người đều đang mặc những bộ trang phục thiết kế mới nhất, đắt tiền nhất. Trên tay mỗi người là những ly rượu vang. Cách đó không xa là những nhạc công đang biểu diễn. Còn có những món ăn được đầu bếp dày công trang trí. Tiếng nói cười xôn xao của mọi người chợt dừng lại. Khi ở trên tầng hai vang lên tiếng bước chân "lộp bộp" càng lúc càng tiến đến gần. Phải rồi. Đã đến lúc nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay xuất hiện rồi. Mọi người đều ngước lên nhìn về phía cầu thang bằng gỗ sang trọng. Một người con trai trẻ tuổi mặc bộ vest bảnh bao, ở trước ngực có cài dây chuyền bằng vàng. Tóc cậu được vuốt keo hớt ngược ra đằng sau. Trên mặt là nụ cười nhẹ. Hôm nay có rất nhiều người là thương nhân mang theo con gái của họ tới đây. Bây giờ có lẽ tất cả ánh mắt của những vị tiểu thư đó đều đặt trên người chàng trai trẻ này. Hắn ta là đại thiếu gia của nhà giàu nhất thành phố này. Trong tay nắm rất nhiều cửa hàng, đồn điền, mỏ quặng.. Hôm nay là sinh nhật hắn ta. Mọi người thấy cậu ta đi xuống, liền nhanh chân chạy đến chào hỏi. Tiện thể còn làm mối cho con gái mình. Nếu được hắn ta làm con rể thì những cuộc làm ăn sau này không cần phải lo. "Xin lỗi ngài.. em làm đổ rượu lên người ngài rồi. Để em lau giúp ngài." Tất nhiên, trong số những người ở đó. Có những người sẽ giở thủ đoạn để được tiếp cận hắn ta. Người vừa rồi chính là một ngoại lệ. Cô ta mặc một chiếc váy màu đen trông vô cùng bắt mắt và huyền bí. Cầm ly rượu vang và giả vờ bước tới, vấp ngã và cuối cùng hất rượu lên người vị đại thiếu gia kia. Đại thiếu gia trên mặt vẫn là nụ cười khi nãy, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người trước mặt. Nói: "Không sao. Tiểu thư không sao chứ?" Nụ cười xán lạn trên gương mặt đẹp trai bao giờ cũng là vũ khí sát thương cho chị em phụ nữ. Vị tiểu thư kia liền đỏ mặt đáp: "K-không sao." Đại thiếu gia liền gật đầu mỉm cười rồi rời đi chỗ khác. * * * Buổi tối sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật khách đều đã về hết. Vị đại thiếu gia kia đang thay đồ, từ đằng sau một người tiến vào ôm lấy hắn ta, nói: "Tiên sinh." Đại thiếu gia mỉm cười, tay đang cởi cúc áo cũng dừng lại. Hắn ta xoay người lại cúi người hôn lên trán người kia một cái. Cất giọng nói trầm ấm hỏi: "Em mệt không?" Người kia cười ngọt ngào nói: "Không mệt. Chỉ cần được ở cùng với tiên sinh thì không mệt." Đại thiếu gia mỉm cười sủng nịch mà véo má người kia, nói: "Ừm." Đây mới là loại người mà hắn thích. Ngoan ngoãn, đáng yêu, trong sáng chứ không phải là loại thủ đoạn bất chấp như thế kia. * * * Qua rất nhiều năm, một lần nọ hai người nắm tay nhau bước đi trên phố mùa thu tuyệt đẹp. Lá phong đỏ rơi khắp mặt đất. Đại thiếu gia của năm ấy giờ đã thành một người trung niên gần 40. Thế gian cũng đã thay đổi khá nhiều. Thế nhưng, người bên cạnh hắn năm đó vẫn còn đây. Người này là phong cảnh đẹp nhất thế gian phồn hoa này. Chỉ cần nơi nào có em tôi nguyện bất chấp tất cả, chỉ để có thể ở bên cạnh em. Cùng em đi khắp thế gian này. * * * Lại qua rất nhiều năm, trên chiếc ghế nằm được để ở trong sân tiểu viện. Trên ghế là một ông lão thất tuần đang nằm phơi nắng buổi sáng sớm. Còn người vẫn luôn đồng hành cùng ông lão đã sớm ra đi từ một năm trước. "Ông ơi, ông có cần tụi con làm gì không?" Một đứa trẻ chừng 17 tuổi chạy đến và hỏi. Thế nhưng, nó lại khóc thét lên thành tiếng. Ông cụ đã ra đi. Trên môi là nụ cười mỉm. Nụ cười của năm ấy khi bên cạnh người. Có lẽ, người đó đã tới và dẫn ông cụ đi. Tình yêu một thứ gì đó rất đặc biệt. Nó khiến cho con người ta trở nên hoàn hảo. Nhưng cũng khiến cho con người ta rơi xuống vực thẳm. Nếu bạn yêu đúng người, thì đó là một tình yêu đẹp. Và ngược lại. Đời người ngắn lắm. Yêu thì cứ yêu ai quản miệng lưỡi thiên hạ. Luna Indola Hết
Bình yên, được đi chung đường với người mình hết cuộc đời như trên mà thấy ham ghê. Đường thì dọn sẵn gòi mà chưa ai dám đi cùng