Ào ào...
Ngoài trời mưa vẫn tuôn như trút nước. Đem tiểu yêu về hang động, Huyền Kỳ khéo léo đuổi ba kẻ không phận sự ra ngoài sau đó nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trắng ẩm ướt giục sang một bên và lau chùi vết thương trên tấm lưng tiểu yêu. Cả quá trình vô cùng cẩn thận thông thạo, bởi kẻ chinh chiến liên miên như hắn thuở hồng hoang từng bị thương rất nhiều lẽ đó hắn đương nhiên rành rẽ.
Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể xích lõa mềm yếu của nữ tử phơi bày trước tầm mắt, nam nhân uy mãnh như hắn thật khó tránh động tâm. Dục vọng dưới hạ thân đang âm thầm bạo khởi. Huyền Kỳ cắn chặt môi cố kềm xuống cơn sóng lòng. Người ta còn đang bị thương đấy, thật sự điên mất thôi. Mấy ngón tay thon dài chạm vào da thịt non mịn, Huyền Kỳ chật vật xử lí vết thương.
Đáng lí ra nên nhờ hai vị sư muội mới phải nhưng Huyền Kỳ không yên tâm. Hắn nghi ngờ hai muội ấy sẽ làm hại tiểu yêu, hoặc làm qua loa cho có lệ, vết thương bị nhiễm trùng sẽ càng nặng thêm. Bởi cử chỉ cùng ánh mắt căm ghét bấy lâu hai muội ấy dành cho nó, hắn đơn giản nhận ra mà. Chỉ là cũng sắp sửa rời xa nó rồi hắn cảm thấy không cần thiết phải vạch trần hay trách cứ, chỉ tổ gây sứt mẻ tình huynh muội bấy lâu mà thôi.
Trên giường đá có chiếc chăn màu xám tro vừa ấm vừa mềm chẳng biết được làm từ lông con gì và Huyền Kỳ cũng chẳng quan tâm điều nhỏ nhoi đó. Sau khi xử lí vết thương cho tiểu yêu, hắn liền đem chăn lông bọc nó lại chỉ chừa có mắt mũi ló ra bên ngoài. Phần nhiều cho nó ấm, phần còn lại hạn chế dục vọng nơi bản thân hắn. Nếu cứ tiếp tục nhìn vào cơ thể lõa lồ non mịn ấy thêm chút nữa hắn chẳng đảm bảo được gì đâu.
Gió thổi hiu hiu. Nàng tiểu yêu ngủ say rồi, cả không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở nữ tử vẫn phả ra đều đều nóng ấm.
Quan sát gương mặt bánh bao của nàng, bờ mi đen nhánh ẩm ướt, khóe môi gỉ máu sưng dập khung cảnh xuân tiêu thác loạn đêm qua chợt ùa về. Huyền Kỳ bất giác nhói lòng, vươn tay tới muốn chạm vào bờ môi tà mị ấy, nhưng nửa chừng vội thu ngón tay về hắn sợ mình chẳng kềm chế nổi xúc cảm nơi đáy con tim.
Cả gương mặt âm trầm Huyền Kỳ ngồi qua một lúc mới rời khỏi giường bỏ lại nữ tử ngủ say sau bức màn trướng mong manh.
Nhóm bếp lửa gần cửa hang, hắn cùng hai tiểu sư muội và quái thú quây quần cho ấm áp sẵn tiện hong khô y phục quấn thân.
Tay cầm cây khơi than trong đống lửa, hai vị tiểu sư muội mím môi mặt đỏ rần. Biết rõ nãy giờ Úc Huyền Kỳ cởi y phục băng vết thương cho con tiểu yêu ở trong kia các nàng tức lắm.
Nhưng tức thì có thể làm được gì. Chẳng thể nói ra cũng chẳng có quyền can thiệp bởi lẽ các nàng cùng hắn chỉ là mối quan hệ huynh muội đơn thuần. Hắn tiếp xúc với ai là quyền của hắn, các nàng lấy tư cách gì lên tiếng can ngăn.
Hơn thế nữa nó mới vừa cứu mạng hắn, can ngăn lúc này chẳng khác nào thừa nhận bản thân ích kỉ, chỉ tổ làm cho con tiểu yêu đó được lợi thêm thôi. Thật là nan giải.
Phận nữ nhi lại chẳng thể chủ động tiến công. Úc Huyền Kỳ hắn rất ghét nữ tử tùy tiện mạnh bạo, phần tình của các nàng phải làm sao thố lộ đây?
Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Trong khi Úc Huyền Kỳ ngày càng hướng về con tiểu yêu đó rồi. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn đợi thu thập đủ các mảnh ấn phù khéo Huyền Kỳ thương nó thật luôn thì biết làm sao?
Nghĩ cũng đủ sợ, hai vị tiểu sư muội mặt đờ cả ra.
Tròn Tròn bên cạnh chẳng quan tâm điều đó, nó lo hong cánh rồi hong mông, có nhúm lông bé xíu bị ướt mèm nơi bờ mông chúm chím của nó. Phải hong khô mới ngủ ngon được.
"Cơn mưa kiểu này e còn lâu mới tạnh, các muội tìm chỗ nghỉ ngơi chút lấy sức đi, mai chúng ta lên đường sớm."
Chất giọng trầm ấm vang lên giữa hang động. Lửa vẫn cháy bập bùng. Úc Huyền Kỳ đứng dậy hướng vào phía lối trong nơi con tiểu yêu đang nằm say giấc, muốn xem thử tình trạng nó thế nào, có ổn định không?
"Úc ca ca, hay là huynh nghỉ ngơi đi để muội và Âm Âm trông chừng con tiểu yêu đó cho." Như Yên vụt lên tiếng.
"Phải đó Úc ca ca bọn muội chưa mệt, huynh cứ yên tâm giao cho bọn muội." Âm Âm vội vã bè theo.
Thấy hắn hướng vào trong góc hang nơi con tiểu yêu đang ngủ các nàng tá hỏa tam tinh rồi. Lật đật đứng dậy nối gót, kẻ trái người phải cố lựa lời hay ý đẹp mà thuyết phục hắn.
Rất tiếc Huyền Kỳ chẳng ngoảnh mặt lại chỉ ngắn gọn buông một câu bảo không cần, sau đó cất bước đi thẳng.
Úc ca ca...
Hai vị tiểu sư muội sững sờ nhìn theo, bức màn màu hạt dẻ tung bay nom thấp thoáng dáng nam nhân tuấn lãng hòa quyện che lấp dần. Hắn ngồi xuống mép giường vươn mu bàn tay áp vào vầng trán nữ tử đang say giấc nồng, hành động có bao nhiêu ân cần tha thiết.
"Ưm...khát, muốn nước..."
Bờ môi đỏ mọng hé mở. Tiểu yêu rên khẽ, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng sốt cao tới mê sảng rồi đi.
Huyền Kỳ nhíu mày thu vào tầm bờ môi sưng dập khô khốc của nàng, cảm nhận hơi ấm từ vầng trán ôn mịn truyền qua mu bàn tay, tim hắn bỗng chốc đập loạn.
Nước sao? Cơ thể tiểu yêu đang yếu ớt hư nhược dùng nước mưa chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại đợi đun sôi thật phiền phức. Còn nữa suốt mấy ngày trời hình như nó chưa có ăn gì, giờ chỉ còn có máu của hắn mới giúp được nó mau chóng hồi phục thôi.
Nghĩ vậy Huyền Kỳ không chút do dự lấy thanh trường kiếm rạch ngang cổ tay một đường, đem tới gần miệng nhỏ. Máu tươi cứ thế chảy xuống tí tách.
"Ưm...ư..."
Dù cho từ nhỏ tới lớn chưa từng uống qua máu người nhưng Raika chung quy cũng là loài bán yêu, đương nhiên ưa thích máu tươi mà nhất là dòng máu thơm ngon thuần khiết của vị chiến thần nào đó thật khó mà chối từ. Vì thế trong cơn mê sảng mất hết ý thức, nàng vươn tay khỏi lớp chăn ấm ghì chặt lấy cánh tay Huyền Kỳ xuống mút mát không ngừng.
"Ực ực..." Âm thanh thô tháo vang lên trong góc động.
"Từ từ không có ai dành với ngươi cả."
Không giận không nộ, Huyền Kỳ nhịn xuống đớn đau, dùng bàn tay còn lại xoa đầu nàng, chất giọng ngập mùi từ tính. Tiếc rằng Raika đang mê sảng chẳng thể nào nhìn thấy cử chỉ ôn nhu hiếm hoi đó, nếu nhìn thấy chắc tim nàng vỡ nứt ra mất thôi.
"Úc ca ca huynh đang làm gì vậy?"
Câu hỏi đầy hoảng loạn chợt nhiên vang lên phá tan bầu không khí tà mị quỷ dị. Bức màn trướng tung bay theo chiều gió, hai vị tiểu sư muội đột ngột xông vào. Khoảnh khắc thấy hắn dùng kiếm rạch ngang cổ tay các nàng đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Chưa dừng lại tại đó, khung cảnh trước mặt càng khiến các nàng hoang mang gấp bội phần.
Trên chiếc giường đá rộng rãi con tiểu yêu đang nằm đấy hai mắt nhắm nghiền, khoang miệng tham lam ngậm chặt lấy cổ tay nam tử lãnh diễm đang ngồi bên cạnh. Môi lưỡi mềm nộn nóng bỏng tiếp xúc với vết cắt sâu, máu tươi chảy ra dầm dề, hành động thô thiển tới lớp chăn lông cũng bị tụt xuống nom lộ ra bầu ngực hồng nộn căng tràn như đôi quả bồng đào.
Nam tử lãnh diễm không giận không nộ bởi hành động mút mát thô tháo đấy, còn treo ý cười trên khóe môi. Nếu là bất kì một ai khác đã sớm bị đá văng ra khỏi giường mất rồi, từ khi nào dung túng
sủng hạnh tới mức này.
Sao...sao có thể chứ?
Trợn tròn mắt hai vị tiểu sư muội sốc tới run rẩy toàn thân, mất một lúc mới cất nổi thành lời.
"Úc ca ca huynh mau dừng lại đi. Máu của huynh quý giá nhường nào sao có thể đem cho nó?"
"Phải đó Úc ca ca, huynh mau dừng lại đi."
Âm Âm cùng Như Yên hết mực khuyên can. Huyền Kỳ chẳng bận tâm điều đó nếu không nói là khá tức giận khi các nàng đột ngột xông vào khi chưa có sự cho phép của hắn. Kéo vội tấm chăn lên che lấp đi vùng nhạy cảm của ai kia, Huyền Kỳ quay sang đối diện cùng các nàng nghiêm túc bảo:
"Như Yên, Âm Âm, tiểu yêu vì cứu mạng huynh mất máu rất nhiều. Nó đang trong cơn nguy kịch nếu huynh bỏ mặc thì cầm thú cũng không bằng."
"Vậy để bọn muội đi bắt thú rừng về cho nó hút máu." Tia sáng vụt lóe lên trong mắt, Âm Âm mừng rỡ bật reo lên.
"Âm Âm nói phải đó Úc ca ca, bọn muội lập tức đi liền. Huynh mau buông nó ra đi."
Như Yên bên cạnh phụ họa, nàng cảm thấy vị tiểu sư muội này bình thường lơ ngơ cũng có lúc nói được một câu ra hồn. Ngỡ ai kia sẽ đồng ý nào ngờ hắn đáp trả gọn bân.
"Trời đang mưa chung quanh đây trơn trượt ẩm thấp đầy dẫy nguy hiểm ban nãy đi cùng huynh còn không xong giờ các muội đòi săn thú. Chưa săn được mạng đã vong rồi. Ngoan ngoãn ra ngoài chợp mắt chút dưỡng sức đi. Mai chúng ta còn phải tiếp tục tìm ấn phù nữa đấy."
"Thế nhưng Úc ca ca, bọn muội lo cho huynh."
Cãi không lại ca ca, hai nàng liền đem sức khỏe của hắn ra làm lí do chính đáng, vớt vát chút thể diện.
"Được rồi nam nhân cao lớn như huynh mất một chút máu chẳng đáng là gì đâu. Đừng nói nhiều nữa, hai muội ra ngoài đi."
Huyền Kỳ nói không lớn lắm nhưng ngữ khí của hắn rất bức người. Hai vị tiểu sư muội sợ hắn nổi giận không dám lằng nhằng thêm nữa ngậm ngùi mà lê bước ra ngoài. Nội tâm tức tới muốn nổ phổi. Nom thấy con quái thú trắng trắng tròn tròn nào đó đang lon ton cặm cụi nhặt mấy quả táo dại lăn long lóc dưới nền cũng chẳng buồn để ý.
Quái thú phủi phủi táo cho sạch hỏi hai nàng có ăn không. Hai nàng bĩu môi khinh thường thứ bẩn thỉu do con tiểu yêu kia hái về ai mà thèm.
Không ăn thì nhịn đói. Có còn hơn không đã là lúc nào còn chê ỏng chê eo. Tròn Tròn chép miệng chậm thưởng thức hết số táo rừng, sau khi đã tinh ý để chừa bên đầu giường cho chủ nhân một quả. Chẳng thể ngược đãi bản thân, vì thế quái thú sau khi ăn no bèn tìm xó góc nào đó rúc vào đánh một giấc ngon lành.
Trời còn mờ hơi sương, Raika mơ màng tỉnh dậy thấy mình được bọc trong chăn ấm, cả cơ thể nguyên sơ không có lấy mảnh vải che thân. Nam tử tuấn lãng nằm ngay bên cạnh vẫn còn ngủ say hai mắt nhắm nghiền, hơi thở từ khoang mũi chàng phả ra đều đặn ấm nóng.
"Chuyện gì đang diễn ra thế này. Phu quân ngủ cùng mình sao?"
Raika giật mình hoảng hốt sau đó là xấu hổ tới hai gò má cũng đỏ bừng, hàng loạt biểu cảm đáng yêu lộ rõ trên gương mặt bánh bao non nớt. Raika ngây thơ cho rằng phu quân đã chấp nhận mình và đêm qua chính là đêm động phòng hoa trúc. Bởi chưa một lần trải qua cảm giác giao hoan, nàng làm sao biết nó đớn đau thế nào?
Năm xưa mỗi lần gần gũi nhau phu quân đều chỉ làm qua lớp y chưa từng xâm hại nàng, cũng chưa từng cởi bỏ y áo của nàng bởi khi đó nàng hãy còn quá nhỏ bé, mới có mười sáu tuổi đầu. Phu quân không muốn nàng bị tổn thương càng cố gắng giữ đúng lời hứa với phụ thân nàng. Đợi nàng bước qua tuổi vị thành niên mới được viên phòng.
Thật sự không ngờ tới sau khi phụ thân và cha lớn đi rồi chàng vẫn trọng lời hứa tới như vậy. Chỉ là ngày nàng trưởng thành còn chưa tới chàng đã sớm từ giã cõi đời. Hai trăm năm dài đằng đẵng cứ thế trôi qua cho đến khi phu quân trở lại.
"Hức...ức..."
Nhớ ngày phu quân chết thảm bên dòng thác nước. Raika sợ hãi tới nấc nghẹn, bàn tay bé nhỏ run rẩy vươn ra chạm vào gương mặt góc cạnh sắc nét của chàng. Nước mắt rơi trong hạnh phúc.
"Phu quân từ giờ trở về sau không còn ai có thể chia cắt chúng ta được nữa rồi."
"Soạt."
Cái va chạm ấm nóng, hơi thở nữ tử quyện quanh đã động thức Úc Huyền Kỳ. Hắn mở mắt thu vào tầm dáng vẻ thống khổ nhớ nhung của ai kia, tim hắn bỗng co bóp mạnh tới lồng ngực cũng nhói đau.
"Yêu nghiệt, đã tỉnh."
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang áp bên má mình kéo xuống. Huyền Kỳ ngoài mặt vẫn lạnh lùng.
Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt sâu thẳm của chàng, Raika càng thêm lúng túng. Cả người co ro lại trong lớp chăn lông, mặt đỏ bừng xấu hổ:
"Phu quân, đa tạ chàng đã chấp nhận thiếp. Thiếp sẽ cố gắng làm một người vợ tốt hầu hạ chàng miếng ăn giấc ngủ, sống hòa hợp cùng các nương tử của chàng không để chàng phải khó xử bận tâm đâu."
"Hừ, bản tôn nói chấp nhận ngươi bao giờ?"
Huyền Kỳ nhíu mày nhìn nàng. Hắn thật bất ngờ khi nàng thốt ra câu nói đó, chẳng lẽ chuyện hắn cắt tay đút máu cho nàng uống bị nàng phát hiện ra rồi sao?
"Phu quân mặc dù chàng không nói nhưng đêm qua hai chúng ta, hai chúng ta...ngủ với nhau. Y phục của thiếp cũng bị chàng lấy đi rồi. Thiếp xem như chàng đã ngầm chấp nhận."
Giọng ngày càng nhỏ xíu trong cuống họng, Raika cúi thấp mặt xuống tim đập loạn nhịp. Nàng muốn nói rằng nàng cam tâm tình nguyện, nàng chờ đợi ngày này từ lâu. Nàng thật sự đang rất hạnh phúc.
"Đợi đã bản tôn nghĩ ngươi đã hiểu lầm đâu đó. Hôm qua ngươi bị thương máu chảy dầm dề bản tôn bắt buộc phải cởi bỏ y phục mới có thể cầm máu vết thương. Thực chất đêm qua giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả. Ngươi cứu bản tôn một mạng, bản tôn cứu lại ngươi. Có qua có lại xem như chẳng ai nợ ai. Ngươi hiểu rồi chứ?"
Huyền kỳ lạnh lùng sòng phẳng. Cơ mà con tiểu yêu kia hình như vẫn chưa chịu hiểu, tròn mắt ngẩng nhìn hắn, ấp a ấp úng:
"Thế nhưng phu quân ơi, thiếp...thiếp..."
Chưa đợi nàng nói xong, Huyền Kỳ thẳng thắn gạt ngang:
"Thiếp cái gì mà thiếp, nghe thật tởm lợm. Mới vừa cứu ngươi một mạng đã vội quên đi thân phận thấp hèn của mình rồi sao. Muốn vu vạ cho bản tôn rồi một bước bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng, ngươi tưởng bản tôn là kẻ dễ lừa gạt chắc. Làm ơn bớt hoang tưởng chút đi. Tỉnh rồi liền ngồi dậy mặc vào y áo của ngươi, kẻo các ái thê của bản tôn nhìn thấy lại hiểu lầm rồi động đến thai nhi trong bụng, cốt nhục của bản tôn có mệnh hệ nào bản tôn đánh gãy chân ngươi. Còn không mau ngồi dậy?"
Huyền Kỳ trừng mắt lớn giọng, nói tới câu cuối còn đột nhiên quát nàng một tiếng.
Raika lật đật ngồi dậy với lấy chiếc váy trắng ẩm ướt bị ai đó vứt bên góc giường, chật vật mặc vào người, nước mắt tuôn lã chã.
Bị thương ở mé sau lưng nàng đớn đau khi ngồi dậy, khó khăn cả trong việc mặc y phục, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng choáng muốn đoạn hồn. Nhưng điều làm nàng đau khổ nhất chính là mấy lời lẽ nhục mạ của phu quân, còn hơn núi đao vạn chảo dầu...