Chương 30: Bấm để xem "Chị mệt không." Tuấn vén những lọn tóc đang bay bay trước mặt chị hỏi. "Bình thường. Nay bạo thế, không sợ chị đánh cho cái à." An mỉm cười, bỗng dưng cô cảm thấy ngọt ngào, mặc kệ cho Tuấn vén giúp cô những lọn tóc. "Em cõng chị lên kia ngồi nhé." Tuấn hướng ánh mắt về triền đê, bên trên có một cây gạo cao lớn nổi bật hẳn lên so với những bụi lau sậy. "Chị nặng lắm đó, ngã cái là ăn đòn nghe chưa." Nhảy lên tấm lưng rắn chắc của Tuấn, An lại nhớ đến đêm đông giá rét hôm nào, tấm lưng này đã che chắn những cơn gió và hạt nước mưa lạnh buốt cho mình, mang lại chút ấm áp cho cô trong đêm đông giá rét, khuôn mặt cô không khỏi hiện lên nét dịu dàng hiếm có. Bất ngờ thay khi đi đến nơi, dưới gốc gạo đã có sẵn một chiếc xích đu. Đặt chị xuống, Tuấn giật mình bởi bàn tay chị đang lướt nhẹ trên trán nó, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm thấm ra bởi buổi trưa hè. Cả hai bối rối nhìn nhau, Tuấn không biết chị đang nghĩ gì nữa, trêu đùa nó có nhất thiết phải tỏ ra quan tâm nó như thế này không. Tránh đi ánh mắt của chị, đôi mắt Tuấn hướng ra lòng sông xa xăm vô định. "Ước gì lúc nào cũng được như bây giờ nhỉ." Nói với chị mà giống như Tuấn đang nói với chính mình hơn. "Thì lần sau lại rủ chị đi chơi nữa là được mà, chị không ngại đâu." Chị ngây ngô trả lời, không hiểu được những gì Tuấn đang nghĩ. Không trả lời, Tuấn đứng dậy đẩy xích đu cho chị. An vui vẻ như một cô gái mới lớn, cười vui sướng khi được người mình thương chiều chuộng. Nụ cười trong trẻo hồn nhiên khiến tâm hồn Tuấn tạm quên đi chuyện ngày sau. Hôm nay nó sẽ cùng chị đi tất cả các nơi đã từng lưu dấu chân hai người, như để ôn lại một kỉ niệm đẹp, để sau này nhớ lại Tuấn sẽ không phải hối hận vì điều gì nữa. Lang thang trong khuôn viên bãi đá, Tuấn muốn ở lại với chị trong không gian chỉ có hai người thêm nhưng nghĩ lại lịch trình hôm nay còn nhiều lắm. Kéo tay chị rời khỏi, bắt đầu công cuộc ôn lại những nẻo đường xưa. Lại lịch trình cũ, vẫn con người đó nhưng giữa hai người dường như đang có mối ngăn cách vô hình nào đó, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Tuấn thì mang tâm trạng nặng nề khi sắp phải xa chị nhưng cố khoác cho mình chiếc mặt nạ tươi vui. Chị thì đang hoang mang không hiểu tại sao hôm nay mình dễ dàng chấp nhận những cử chỉ thân mật từ Tuấn, nó không phải giả tạo mà chính từ tâm hồn cô cảm nhận được sự rung động từ những việc nhỏ nhặt đó. Sự bạo dạn của Tuấn đang từng chút một làm hao mòn suy nghĩ chống đối trong cô, Tuấn càng tự nhiên quan tâm An càng cảm nhận rõ nhịp tim mình tăng dần. Rong ruổi cả một buổi chiều, điểm dừng chân tiếp theo sẽ là nhà hàng sang trọng nơi mà Tuấn nhận ra mình ở đâu trong xã hội này. "Sao lại vào đây? Ra hàng vỉa hè ăn đi cho tiện Tuấn ơi." Chị tròn mắt khi Tuấn đưa cô đến đây. "Sao? Sợ em không nuôi nổi cô vợ game này à." Tuấn cười tươi định kéo chị theo sau khi cất xe. "Chị không vào. Em vào là chị về đấy." An hơi bực gắt gỏng. Bỗng dưng cô thèm được lê la vỉa hè với Tuấn, điều mà trước đây cô ít khi làm vì sự ồn ào, tạp nham của nó. "Thì thôi không vào nữa. Thế giờ chị muốn ăn gì nào." Tuấn chiều theo ý chị, tiện tay véo má của cô nàng xinh đẹp này. "Không cần. Đèo chị về." An vẫn giận dỗi nói. "Thôi mà em xin lỗi, đang yên đang lành tự dưng giận với chả dỗi." Tuấn ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì. "Tha cho đấy. Đi ăn phở đi, chị thèm." An cười thầm trong bụng, cảm giác nhõng nhẽo giận dỗi này cũng khá thú vị đó chứ. Nhấm nháp bát phở, An nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều từ khi quen Tuấn. Không còn thích những nơi hào nhoáng lộng lẫy nữa, ở đó chỉ toàn sự giả tạo, tỏ ra mình sang chảnh, kiêu sa, lúc nào cũng phải khoác lên mình chiếc vỏ bọc thật lộng lẫy để người khác phải ngước nhìn. Giờ đây cô chỉ muốn được nhẹ nhàng tận hưởng những phút giây bình thường nhất của cuộc sống mà cô đã bỏ quên nhiều năm nay. Ở cạnh Tuấn cô cảm thấy thoải mái hơn, không phải lo toan tính toán được mất, không phải đề phòng như những gã đàn ông chỉ chực lao đến lôi cô lên giường. Khoảng thời gian sau ngày sinh nhật, An đã trở lại là con người trước kia của cô nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó gượng gạo không được tự nhiên như trước nữa. "Phù. No quá. Còn đi đâu nữa không em." An thỏa mãn khi tô phở chỉ còn lõng bõng một chút nước. "Đi xem phim. Nhớ lần trước còn được xem cả phim trực tiếp đó." Tuấn lai nhăn nhở. "Chỉ thế là nhanh thôi. Vào đó tối có làm gì tui không đấy." Ánh mắt đề phòng nhìn về phía Tuấn. "Em nào dám. Thôi lên đường, tối rồi." Nói xong Tuấn ra gửi tiền cô chủ quán. Trên đường, chị lại líu lo nói đủ thứ chuyện với Tuấn mà không hay biết càng về khuya, Tuấn càng ít nói hơn. Hôm nay rạp chiếu rất đông khi phim hành tinh khỉ ra mắt cách đây không lâu còn chưa hạ nhiệt. Tuấn chen chúc một hồi lâu mới có suất chiếu, giơ hai tấm vé vẫy vẫy làm trò trước mặt chị khiến chị phì cười. Lợi dụng bóng tối trong rạp, Tuấn mải mê ngắm nhìn chị mà không sợ chị phát hiện, nó muốn lưu giữ lại hình ảnh của chị thêm một lần nữa. Khuôn mặt chị mờ ảo, hiện lên chớp nhoáng bởi ánh đèn máy chiếu phản lại, đôi mắt chớp sáng liên tục, nụ cười thỉnh thoảng vang lên vì những phân đoạn phim hài hước, tất cả thu lại trong con mắt Tuấn. Người con gái nó yêu đang bên cạnh mà sao cảm thấy xa xôi quá. Bông hồng này nếu Tuấn càng cố giữ sẽ tự làm tổn thương mình thôi. Đơn cử như ngày hôm nay, trước kia Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ vô tư nắm tay chị, quan tâm chăm sóc chị những thứ nhỏ nhặt. Nhưng hôm nay chị để cho Tuấn làm thế, có lẽ nào chị đang có ý đồ muốn chơi đùa với mình thêm một lần nữa hay không. Cho dù là đúng, Tuấn cũng không có cách nào từ chối được chị đơn giản vì nó yêu chị mất rồi.
Chương 31: Bấm để xem Tập phim kết thúc, nơi Tuấn muốn đưa chị đến tiếp theo là cầu Long Biên, nơi lần đầu Tuấn hành động ngỏ ý với chị, nơi chị thẳng thừng từ chối ý muốn của Tuấn, và đây cũng sẽ là nơi cuối cùng Tuấn ở bên chị ngày hôm nay và mai sau nữa. Cầu Long Biên về đêm có sức hút gì đó đối với những bạn trẻ thì phải, hai bên cầu đều có những chiếc xe được dựng lên, bên trên là các đôi bạn trẻ đang thủ thỉ tâm sự, khung cảnh vẫn như ngày nào. Trời mùa hè ban ngày nóng cháy, đến tối ra cây cầu lộng gió có hàng trăm năm lịch sử, chứng kiến biến động của cả một thời oanh liệt đang lẻ loi in bóng xuống dòng sông Hồng bồi đắp phù sa cho cả một vùng đồng bằng rộng lớn. Chắc vì lý do đó nên các đôi bạn trẻ hay tìm đến đây, để cây cầu lịch sử này cũng chứng kiến tình yêu mãnh liệt thời trai trẻ của mình. Trong không khí mát mẻ đầy gió đó, nó và chị đang ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, thỉnh thoảng tiếng cười của chị vang lên làm Tuấn lại thêm xốn xang. Nhưng qua đêm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Trong lòng Tuấn thực sự đã mất niềm tin nơi chị cho dù chị đang ngồi cạnh nó, tỏ ra thân mật với nó nhưng nó biết chỉ là chị đang diễn kịch cho nó xem mà thôi. Ít ra trước khi đi, Tuấn cũng được an ủi phần nào cho thứ tình cảm mù quáng mà nó dành cho chị, như thế cũng đủ khiến Tuấn thỏa mãn rồi. "Không định trả lại quà sinh nhật cho chị à." An nghiêng đầu, để cho mái tóc xõa qua một bên bay tự do trong gió lên tiếng hỏi. "Chị cũng muốn đeo cái nhẫn cùi bắp này á." Tuấn cười nhưng trong lòng đang nhói đau. "Tất nhiên, quà của chị cơ mà, đưa đây." An xòe tay, giương đôi mắt long lanh lên nhìn Tuấn. Tháo sợi dây chuyền, Tuấn lấy ra một chiếc nhẫn mà trước đây đã từng thuộc về chị mà đặt lên đôi bàn tay nhỏ bé kia đang xòe ra chờ sẵn. "Đây của chị đây. Không dùng nữa thì trả lại cho em nghe chưa." Giọng Tuấn có chút chiều chuộng chị. Đón lấy chiếc nhẫn, An như một cô gái được người yêu tặng quà, có chút vui sướng, thẹn thùng, nhưng với tính cách của cô thật không dễ để cô chấp nhận sự rung động này. Không đeo luôn mà An cất nó vào túi. "Về đi em, nay chị hơi mệt." An cảm thấy có chút không được khỏe do cả ngày đi nắng. Tuấn không trả lời, chỉ với tay lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô. Ngồi trên xe, như lần đó Tuấn cố gắng đi thật chậm, muốn thời gian kéo dài vô tận trên con đường này. Nhưng con đường nào rồi cũng sẽ có điểm cuối, với Tuấn điểm cuối mối tình này sẽ là lúc nó trả chị về với thế giới của chị, nơi mà nó có nằm mơ cũng không thể bước chân vào nổi. Chị vẫn thế, vẫn đang thao thao bất tuyệt vui đùa trò chuyện với Tuấn nhưng không hề biết rằng trong long Tuấn đang nhỏ máu. Có giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, được gió cuốn đi kéo dài sang hai bên, lần thứ hai nó rơi lệ vì chị, nó đa cảm quá mà. Bỗng dưng chiếc xe rồ ga, lao đi vun vút như muốn trốn tránh điều gì. "Chậm thôi, sao tự dưng đi nhanh thế." An lo lắng khi chiếc xe vẫn lao đi như bay. "Em, chậm lại. Em làm sao vậy. Chị sợ." Một lần nữa An bất an đập đập vai Tuấn. Tuấn giật mình bởi hai từ "chị sợ" của chị. Đúng vậy, nó có thể bất chấp tất cả để yêu chị, nhưng chị thì sao? Có thể chị đang sợ phải yêu một thằng như nó. Không tiền, không nhà, không có gì cả ngoài tấm chân tình. Trên đời này có một túp lều tranh hai trái tim vàng thật không? Trong cuộc sống hiện đại đầy tính vật chất này thì tiền là thước đo cho một con người. Đâu có đơn giản để một người con gái chấp nhận yêu nó khi trong tay Tuấn chỉ có hai bàn tay trắng. Tuấn hỏi lại chính mình, nó có gì để chị phải quan tâm đến? Một thằng nhà quê như nó sao có thể với tay chạm vào chị được đây. Càng nghĩ nước mắt nó càng lăn dài. Cố che đi không muốn cho chị thấy nó yếu đuối, chiếc xe dừng lại Tuấn lau vội những giọt lệ. "Có con gì bay vào mắt em ấy. Cay quá." Tuấn giả ngô đánh trống lảng. "Quay đây chị xem nào." An giữ đầu Tuấn quay về phía mình. Trước mắt cô nào có con gì ngoài đôi mắt đang dần đỏ lên, bỗng trong lòng cảm thấy xót xa. Hình như lúc nãy có giọt nước văng qua mái tóc mà khẽ chạm vào mặt mình. Là Tuấn đang khóc, không biết lý do nhưng An không muốn những giọt nước kia tiếp tục rơi. Bàn tay nhẹ nhàng gạt khô khóe mắt, cô không nói tiếp mà từ đằng sau ôm lấy Tuấn, chính vào lúc này An hiểu rằng Tuấn không còn đơn giản là một trò chơi của cô nữa. Tuấn vặn ga, chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh mang theo hai con người trả về đúng với vị trí của mình. Tạm thời gắn kết lúc này cũng chỉ là sự rung động từ chị mà thôi, qua ngày mai biết đâu Tuấn sẽ lại nhận được đúng những gì sau hôm sinh nhật chị, hạnh phúc ngọt ngào đến trong phút chốc rồi lại tan biến mang đến sầu khổ. Tuấn cảm thấy sợ, sợ cái cảnh đó tiếp diễn lần nữa, sợ sự ngộ nhận của nó rằng chị cũng thích nó, sợ cả chính bản thân nó sẽ làm những điều ngu ngốc khi không kiềm chế được mình. Nơi cuối con đường kia với Tuấn không còn là ánh sáng nữa mà là màn đêm đen đặc u ám không có hi vọng với tới chị. Cả một ngày dài bên nhau Tuấn đã mãn nguyện rồi, không cần ảo tưởng thêm nữa. "Em đi đâu mà cả ngày tắt máy." Ai đó lên tiếng khiến cả Tuấn và An đều giật mình quay ra nhìn người đang đứng trước cửa nhà An. Chị vội vàng rút đôi tay đang ôm Tuấn từ đằng sau lại như sợ ai đó nhìn thấy. "Thằng nhà quê này, mày có cút khỏi đây không thì bảo tao." Dương xấn xổ lao đến như muốn cho Tuấn ăn một tọng vào mặt. An hốt hoảng nhảy xuống kéo Dương lại, bảo Tuấn về trước đi. "Em không phải bênh nó. Mày nhìn lại mình đi, đã quê còn nghèo. Mày xứng với An à mà suốt ngày bám lấy vậy. Về nhà soi gương xem trông mày có bần hèn không hả thằng chó." Dương vẫn to tiếng chửi rủa. Nhìn sang chị, không có lời giải thích hay đỡ lời cho nó, Tuấn thất vọng dựng chân chống xe quay người bước đi mà không nói lời nào. Thì ra cả ngày nay đúng là chị đang diễn cho nó xem. Với chị nó cũng chỉ thế mà thôi, vẫn là thứ chị thích thì đến không thích thì lại vứt bỏ một cách không thương tiếc. Vậy mà khi nãy nó còn hi vọng chị sẽ lên tiếng bảo vệ nó trước một người lạ nhưng hình như người lạ là chính nó chứ không phải người kia.
Chương 32: Bấm để xem "Em về đi, tí chị gọi." An gọi với theo bóng lưng Tuấn. "Gọi cho nó làm gì, bố cái thằng giẻ rách." Sau lưng, tiếng hai người đó vẫn văng vẳng bên tai, lững thững đi bộ trên con đường về lại phòng trọ nước mắt nó lại rơi. Gã kia nói đúng, nó có là gì quan trọng với chị đâu mà chị phải lên tiếng bênh vực mình. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống Tuấn chẳng buồn lau, cứ thế để cảm xúc của nó được bộc bạch một cách tự nhiên nhất, không gò bó ép buộc mình phải như thế này hay phải thế kia. Thả lỏng tâm hồn, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Đôi chân bắt đầu tăng tốc, Tuấn chạy, chạy thật nhanh bỏ lại cái quá khứ đau buồn này, trốn tránh tất cả, để ngày mai nó không phải bận tâm suy nghĩ hay lẽo đẽo theo chị nữa. Cái bóng dáng lẻ loi cô độc của Tuấn trong đêm muộn dần dần bị bóng tối nuốt chửng, giống như cách nó sẽ biến mất khỏi khoảng thời gian tiếp theo.. "Anh đến đây làm gì." Sau khi bóng Tuấn đi khuất, An nhìn Dương chất vấn. "Em đi chơi với nó cả ngày nay hả." Không trả lời, Dương hỏi ngược lại cô. "Em làm gì không khiến anh bận tâm. Giờ anh về được rồi đó. Không tiễn." Dứt lời, An lạch cạch mở cửa thì bị Dương giữ lại. "Em nghe anh nói đã, anh yêu em em thừa biết điều đó, sao không cho anh cơ hội mà lại đi chơi với cái thằng giẻ rách kia? Nó đưa em đi đâu? Đi chơi công viên à hay đi ăn vỉa hè. Anh nhớ không nhầm thì em đâu phải con người chấp nhận sự nghèo hèn của người khác đâu nhỉ." Dương cố giải thích. "Em nhắc lại, em đi đâu, yêu ai là quyền của em. Từ trước đến giờ cũng không nghĩ sẽ yêu anh. Không có thằng kia thì cũng có thằng khác mà thôi. Nói thẳng, anh không có cửa để yêu em. Xin lỗi, em hơi mệt." An cảm thấy hơi khó chịu khi Dương nói những lời không hay về Tuấn. Vừa nói xong, An đóng cửa cái rầm để mặc Dương đang lải nhải một mình. Uể oải lên phòng, chân tay rã rời, lưng lâm râm đau nhức. Sau cả ngày ngồi xe máy An cũng có chút khó tiêu. Nhắn tin cho Tuấn mà không có tin nhắn phản hồi, lại giận dỗi, đúng là trẻ con. Mai mà gặp đánh cho một trận cho chừa thói giận dỗi linh tinh đi, An thầm nghĩ trong đầu, đôi môi chúm chím một nụ cười ngọt ngào. Bình minh thức giấc, An có chút mong chờ Tuấn đến đón đi làm. Cầm điện thoại lên, hôm qua tin nhắn của cô vẫn chưa được trả lời, bất giác An có chút hờn dỗi. Người gì đâu giận dai như đỉa. Sáng rồi mà còn không biết đường đến đưa mình đi làm, An thầm trách móc. Hôm qua đi chơi với Tuấn, cộng thêm sổ sách từ hôm trước làm An lao đầu vào công việc, không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa. Đến gần tối vẫn không gọi được cho Tuấn đến đón, An mệt mỏi bắt xe về nghỉ như bao ngày bình thường khác. Ngày hôm sau đi làm bằng chiếc xe cô với Tuấn vẫn thường lang thang cùng nhau, trên đường cứ lăn tăn mãi chuyện của Tuấn. An không thể tập trung làm việc gì được vì đã hai ngày rồi không liên lạc được với Tuấn, điện thoại thì thuê bao, facebook thì nhắn tin nhưng không thấy đọc. Sau cả ngày làm việc như người mất hồn, An không đủ kiên nhẫn nữa mà đến quán Tuấn làm xem cậu em này còn định giận dỗi đến khi nào. Tám giờ tối, An gạt hết những bận rộn thường ngày, dặn dò nhân viên đến giờ nghỉ thì đóng cửa xong xuôi cô lên xe đi thẳng đến quán Tuấn làm việc. Bước vào quán nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cu cậu đâu, An thất vọng định ra về. "Chị còn đến đây làm gì, anh Tuấn không có ở đây đâu." Yến không biết từ đâu xuất hiện nói với giọng không thân thiện cho lắm. "Ừ chị đến tìm Tuấn. Chuyện hôm trước cho chị xin lỗi nha, hôm đó chị hơi không được vui." An nhận ra cô bé làm cùng Tuấn bị mình gắt gỏng vô cớ, cô áy náy xin lỗi. "Anh Tuấn nghỉ việc rồi, chị không biết à." Yến nói khi đôi mắt nhìn về phía An đầy châm chọc. "Nghỉ bao giờ, sao Tuấn không nói cho chị biết nhỉ." Bất ngờ trước những gì Yến nói, An cảm thấy có gì đó không đúng lắm. "Xin nghỉ từ ba hôm trước rồi. Chị thì có coi người ta ra gì đâu mà phải nói. Chỉ giỏi đùa giỡn người khác thôi. Yến tiếp tục mỉa mai. " Vậy giờ em biết Tuấn ở đâu không, từ sáng đến giờ chị không gọi được cho Tuấn. "An cảm thấy hơi hoang mang, giọng nhẹ nhàng hơn như đang nhờ vả Yến. " Chị khỏi phải tìm, mấy hôm trước Tuấn bảo vào Sài Gòn, không ở đây nữa đâu mà tìm. "Nói đoạn, Yến bỏ lại cô mà đi vào trong quầy tiếp tục làm việc. Mất vài giây An mới tiếp thu được những gì cô bé kia vừa nói, có gì đó đang vỡ vụn trong cô. Như tiếng sét xé tan màn đêm, An luống cuống cầm chiếc điện thoại ra gọi cho Tuấn mấy lần nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài viên:" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.. "vang lên. Thực sự cô không tin vào tai mình nữa, mới hai hôm trước còn đang vui vẻ đi chơi cùng nhau mà hôm nay đã nghe tin Tuấn rời xa Hà Nội. An không tin, không thể như thế được. An nhớ lại đã có lần đưa nó về khi say bí tỉ tối hôm đó, vội vàng chạy thật nhanh ra lấy xe đến phòng trọ Tuấn để hỏi cho ra nhẽ. Trên đường đi An không nghĩ gì nhiều, chỉ cần đến nơi Tuấn vẫn đứng đó, ra ôm lấy cô và nói" Em không đi đâu cả, ở đây với chị."Thế là được rồi.
Chương 33: Bấm để xem Đến nơi, cửa khu trọ đã khóa, điện thoại vẫn không gọi được. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ hãi. Sợ Tuấn không ra mở cửa cho cô, hoặc có thể sợ Tuấn sẽ đi mãi, không còn lăng xăng đến tìm cô nữa. Hai tiếng "Tuấn ơi" cứ thế phát ra từ nhỏ đến lớn dần, lớn đủ để mọi người trong cái xóm trọ nhỏ bé này có thể nghe thấy tiếng cô gọi. Có tiếng lạch cạch mở cửa, An hồi hộp chờ đợi hi vọng rằng người đó là Tuấn. Cánh cửa từ từ mở ra, niềm hi vọng nhỏ nhoi đó ngay lập tức bị dập tắt khi Hùng bạn của Tuấn ra mở cửa. "Chị tìm Tuấn à." Hùng nhận ra chị là ai, nhỏ giọng cất lời hỏi khi thấy chị đang thất thần nhìn mình. "Tuấn đâu rồi, đang trong nhà phải không." An ngó nghiêng vào trong định gạt Hùng ra vào tìm Tuấn hi vọng có bóng lưng quen thuộc ở đó. "Nó đi rồi, chị không cần tìm đâu." Hùng thở dài, Tuấn đi nó cũng buồn lắm. "Cậu lừa tôi, rõ ràng trong phòng cậu đang có người." An vẫn nghi ngờ khi trong căn phòng đó vẫn phát ra tiếng lạch cạch. "Người yêu em. Không tin chị cứ vào, nó vừa bắt xe ôm ra ga Hà Nội rồi." Hùng nghiêng người, mời chị vào trong kiểm chứng. Tuấn đi thật rồi. Tại sao không nói cho cô biết, tại sao lại bỏ đi như vậy. Trong lòng cô nhói đau. Lần đầu tiên An cảm thấy mất mát khi hay tin này. "Mà khoan, cậu vừa nói gì? Tuấn vừa bắt xe ôm ra ga hả. Đi lâu chưa." Như vẫn còn hi vọng, An hỏi dồn dập. "Phải, cũng được tầm nửa tiếng rồi. Nó đi chuyến mười một giờ. Còn ba mươi phút nữa, chị muốn tìm thì ra đó mà tìm, may ra còn gặp." Không đợi Hùng nói thêm, An vội vàng quay xe rồ ga phóng đi nhưng không may trong lúc không được bình tĩnh lại tông ngay vào tường. Bánh xe quay tròn, An lồm cồm bò dậy mặc cho chân tay cô đang xước xát. Hùng thở dài, chạy ra đỡ lấy chị. Đùa bỡn người ta chán chê xong giờ bày đặt đi tìm. Đỡ chiếc xe đang đè lên chân An, Hùng không lỡ để cô bị đau mà đi một mình. "Thôi chị để xe vào đây, em chở chị đi." Dắt xe chị dựng tạm ở cửa Hùng quay lại nói. An không trả lời, cứ đứng im tại chỗ vì giờ phút này tai cô cứ ù đi, không còn nghe rõ Hùng đang nói gì nữa. Dặn dò cô người yêu đôi ba câu, Hùng dắt xe ra đỡ chị lên xe. Chiếc xe lao đi trong con ngõ nhỏ vội vàng như đang cố đuổi theo một tia hi vọng nhỏ nhoi nơi chị. Trong đầu An giờ chỉ nghĩ đến Tuấn, cô cầu nguyện rằng Tuấn vẫn còn ở đó, chuyến tàu bị chậm giờ hoặc sảy ra sự cố, để cô có thể gặp lại Tuấn và nói cho nó biết một chuyện. Vừa đến nơi, An mặc cho chân mình đang đau đớn sưng đỏ lên mà chạy thẳng vào trong để Hùng lại một mình. Khi cô bước vào thì cũng là lúc con tàu đang chầm chậm tăng tốc. Hoảng hốt, An chạy theo gọi tên Tuấn trong vô vọng. Hết sân ga cũng là lúc không còn tiếp tục đuổi theo được nữa, một giọt nước mắt đang đọng dần nơi khóe mi chực chờ rơi xuống. Tim như thắt lại, tiếng nấc nghẹn ứ khiến An khó thở. An hít sâu theo sự nghẹn ứ đó đang tăng dần đến khi không còn tiếp tục nín nhịn được nữa, giọt lệ kia bắt đầu tràn qua mí mắt chầm chậm rơi xuống cũng là lúc trái tim cô bùng nổ, tiếng nấc như được giải phóng, An gào lên trong đêm tối mịt mờ. Đến bây giờ thì An đã biết thế nào là yêu một người. Lần đầu trải nhiệm cảm giác này, An không khống chế được tâm tình cứ thế từng giọt nước mắt nối đuôi nhau tuôn ra. Ngồi bệt xuống sân ga lạnh lẽo, không còn gào khóc nữa, An thất thần nhận ra trong lòng cô Tuấn thật quan trọng, từ món đồ chơi cô yêu thích đến thói quen có Tuấn bên cạnh mỗi khi cô gọi, giờ thì Tuấn đã rời xa cô thật rồi. Tưởng rằng sẽ kịp đến nơi tìm Tuấn cô sẽ nói tất cả cho nó biết rằng cô nhớ nó, không muốn nó đi đâu hết, cô sẽ thật lòng với tình cảm của mình nhưng tất cả đã muộn. Chuyến tàu đêm đã mang nó đi, bỏ lại nơi đây những kỉ niệm của An và Tuấn. Ánh mắt An đăm đăm nhìn theo chiếc đèn đỏ đuôi tàu đang mờ dần vào màn đêm, nước mắt vẫn rơi, trái tim vẫn quặn thắt, cô muộn màng thốt lên: "Tuấn ơi! Em yêu anh." Hà Nội một ngày hè cuối tháng tám. Kết thúc quá khứ, xin phép mọi người em chưa up chương mới vì tết nên hơi bận. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Những chương tiếp theo sẽ là tiếp diễn của hiện tại. Mong mọi người ủng hộ ạ.