Ngôn Tình [Edit] Ta Xuyên Thành Con Gái Của Vai Ác - Khúc Tiểu Hề

Discussion in 'Truyện Drop' started by nguyenbe, Aug 11, 2021.

  1. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 59:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Thanh Uyển sững sờ, kéo cô bé từ dưới đất lên.

    Đối mặt với khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo của ông cụ, dường như chợt quay về lúc nhỏ.

    Tay chân bà không khỏi co lại, giọng nói lạnh lùng trong trẻo mang theo chút chần chừ: "Cái đó.. Cha, cha tới có việc gì không?"

    Hồ cá này đều là của ông cụ, bình thường chỉ có ông cụ ở đây câu cá.

    Tống Thanh Uyển đoán: Có lẽ họ câu cá mà không hỏi ý của ông cụ nên ông cụ không vui, cố tình đến đây hỏi tội.

    Vừa định mở miệng giải thích đã thấy ánh mắt săc bén của ông cụ, nặng nề ra lệnh: "Mấy người dọn chỗ này một chút đi, đi qua bên ta câu!"

    Tính ông cụ vẫn lạnh lùng và cứng rắn như trước, không nói lý do, vừa đến đã ra lệnh hai dì cháu dọn đi, rồi lại lạnh lùng nói: "Ta trưng dụng nói này!"

    Ông cụ nghĩ rất lâu, cảm thấy chắc chắn vì vị trí.

    Chỗ này của họ nhiều cá hơn chỗ ông.

    Nếu như không phải vừa rồi bị con nhóc đáng ghét kia làm cho ồn ào đến mức phải rời đi thì ông cụ đã câu ở đây rồi.

    Mỗi lần thả câu thì thu hoạch rất lớn.

    Ngày tốt có thể câu được sáu bảy con.

    Có thể thấy được cá ở đây rất nhiều.

    Ông cụ là người rất có dã tâm, tính cách mạnh mẽ lại chăm chỉ, là kiểu người có lòng tự trọng rất lớn, chắc chắn không thể chịu được người khác hơn mình, càng không thể cho phép người khác giẫm lên đầu mình.

    Hơn nữa lần này ông cụ còn bị phụ nữ giẫm đạp!

    Cho nên ông cụ quyết định, nhất định phải rửa nhục!

    Nhặt mặt mũi vừa rơi về!

    Chuyện ông muốn làm còn chưa thành công.

    Nói xong ông cụ cũng mặc kệ hai người có đồng ý hay không, trực tiếp kêu người giúp việc mang đồ câu cá của ông cụ qua đây,

    Tống Thanh Uyển và cô bé cũng không có ý định câu cá, đi chỗ nào cũng không quan trọng.

    Hơn nữa, ở đây tương đối đơn giản nhưng không có bàn nhỏ, đồ uống có đá và đồ tráng miệng.

    Chỉ là dù che, ghế, dụng cụ câu cá, không có gì khác.

    Bọ họ đã đói khát muốn chết rồi.

    Đổi chỗ.. Cũng không tệ.

    Cô gái nhỏ cũng nghĩ như vậy.

    Một cô bé, ngày ăn năm sáu bữa còn thấy đói, vừa mới đi câu đã thấy đồ ăn và nước uống trên bàn của ông cụ mà thèm.

    Thế là không nói nhiều lời, đổi chỗ ngay.

    Trước khi đổi chỗ, cô bé vẫn không quên mang theo chín con cá mình vừa câu đi.

    Vừa đến chỗ của ông cụ, cô bé và Tống Thanh Uyển cùng ngồi vói nhau thả những con cá kia ra.

    Cô bé thấy những con cá này rất đáng thương.

    Tống Thanh Uyển chỉ đơn giản là cảm thấy đây là cá của ông cụ, ăn cũng không dám ăn, chẳng bằng thả ra.

    Cô bé ôm một con cá, con cá kia ở trong ngực cô bé cũng không ngảy ra, yên tĩnh như đã chết.

    Bé thả nó vào trong nước, mí mắt rũ xuống, nhỏ giọng nói với con cá trong tyay: "Cá cá, chị có lỗi với em, không phải chị và dì cố tình bắt em lên đâu, là các em quá tham ăn thôi á!"

    Cá: "..."

    Ăn mồi câu thì sao chứ?

    Nói xong bé buông tay nhưng chẳng biết tại sao con cá kia lại chậm chạp không chịu đi, cứ cọ vào bàn tay nhỏ của cô bé.

    Con cá bơi vòng vòng quanh tay bé, dáng vẻ rất thích cô bé.

    Không chỉ có thế.

    Trong vòng ba phút, tất cả cá trong hồ dường như cảm thấy một hơi thở quen thuộc của đồng loại.

    Ngay sau đó, cá đỏ, trắng, xanh, và các loại cá xếp thành đội quân, giống như một dải ruy băng đủ màu sắc..

    Trong giây tiếp theo, tất cả đều lao về phía Lục Lê!
     
  2. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 60: Ông cụ nhảy nhót khắp nơi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thanh Uyển vẫn lộ vẻ lạnh lùng như mọi khi.

    Bà từ chối sự giúp đỡ của người giúp việc, tự mình phóng sinh cá vào trong hồ nước.

    Sau đó bà đặt cái xô không ở bên cạnh.

    Đưa tay gạt làn váy đen dài bên người, cúi người ngồi xổm bên cạnh cô bé, học tư thế của cô bé, hơi cúi đầu, ngón tay đánh móng màu đỏ tươi quấy quấy hồ nước.

    Cảm giác mát lạnh của hồ nước ngay lập tức lan tỏa từ đầu ngón tay đến toàn thân, xua tan bao nhiêu nóng bức.

    Lúc này, bà chợt nghe thấy tiếng con nhỏ cười khúc khích bên cạnh, tiếng cười giòn tan, êm tai như chuông bạc, nghe thật vui tai.

    Tống Thanh Uyển hiếu kỳ ngẩng đầu, đôi mắt phượng nhỏ dài cứ vậy nhìn sang.

    Cô nhóc cười tươi như hoa, đôi mắt con lên, xinh đẹp như ánh trăng.

    Bàn tay nhỏ ngâm trong nước lạnh buốt, bên cạnh bàn tay trắng trắng mập mập có mấy con cá chép đỏ, có con còn vui vẻ thổi bọt khí vào cô bé..

    Lúc này Tống Thanh Uyển mới phát hiện ra, tám con cá bà vừa thả ra dường như đều chạy hết về phía bên cô bé, đầu tiên là kinh ngạc sau đó bật cười nói: "Lê Lê, hình như những con cá này rất thích cháu.."

    " "Cháu cũng rất thích bọn chúng nha!"

    Cô gái nhỏ nâng mắt, đôi mắt đen nhánh sáng tỏ giống như một viên đá quý giá nhất thế gian, chiếu sáng rạng rỡ, "Dì, dì thích cá sao?"

    Người đã có tuổi đương nhiên không có cùng hứng thú với trẻ con, Tống Thanh Uyển cũng không thích câu cá, cho nên những con cá này với bà mà nói, tác dụng duy nhất chính là ăn.

    Nhưng bà cũng không muốn làm mất đi vui vẻ của trẻ con, thế là mỉm cười nói: "Đương nhiên là thích rồi."

    Nói xong bà nghiêng đầu, ra vẻ khổ não thở dài, "Nhưng dì thấy những con cá này không quá thích dì.."

    "Không đâu!"

    Bà còn chưa kịp nói xong, trước tiên cô bé cực kỳ thấp thỏm lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại nghiêm túc, biểu cảm yêu kiều đáng yêu chỉ có thể làm cho mọi người thấy dễ thương!

    "Cá cá rất thích dì!"

    Tống Thanh Uyển không coi là thật, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé.

    Cô bé phồng má tức giận, "Dì, con nói sự thật mà!"

    "Được được được, thật, là thật.."

    Tống Thanh Uyển nhìn bé, trong lòng rối loạn.

    Nếu như anh chị vẫn còn, có thể nhìn thấy thằng nhóc thối Lục Quân Hàn kia có một đứa con xinh đẹp lại ngoan ngoãn, có lẽ là rất vui mừng.

    Cô bé vừa nhìn đã biết bà trả lời cho có, người lớn mà qua quít với trẻ em thì giống ba bà, rất xấu!

    Cô bé không chịu thua, buông mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt con cá koi màu đỏ, lén liếc nhìn Tống Thanh Uyển một chút, thấy bà không có để ý đến nơi này.

    Khuôn mặt nhỏ của cô bé lại gần con cá, như lén quát nó, giọng mềm mại nói nhỏ: "Các em không thể chỉ thích mỗi chị chứ, cũng phải thích dì nha, dì là người tốt."

    Cá: "..."

    Con cá kia không nhúc nhích, hiển nhiên là đang giả chết.

    Giọng cô bé uất ức lại sốt ruột, "Các em nhanh đến chỗ dì đi! Không phải thì dì sẽ cho là chị lừa dì.."

    Con cá kia giống như đã chết không thể chết lại, không có phản ứng gì.

    Lục Lê: "..."

    Chủ yếu là cá đều sợ người, mà khí thế trên người Tống Thanh Uyển quá mạnh mẽ, bọn chúng không thích.

    "Nếu như các em không đến chỗ dì.."

    Cô bé sợ con cá thiếu nước sẽ chết, đành phải thả nó về.

    Lại mấp máy cái miệng nhỏ, suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ hung hăng dọc bọn chúng: "Chị sẽ bảo cha tới ăn hết các em! Cha chị rất lợi hại, ông ấy sẽ ăn các em hết sạch sành sanh.. ngay cả xương cũng ăn hết!"
     
  3. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 61: Ông cụ nhảy nhót khắp nơi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lũ cá trong hồ vẫn thờ ơ, chỉ vây quanh bơi qua bơi lại lòng vòng tay nhỏ của Lục Lê, căn bản không thèm điếm xỉa đến Tống Thanh Uyển.

    Cô bé thật sự tức giận, lại dọn một người ra tới: "Chị còn có ông cố nội của chị rất lợi hại đó.. Ông đặc biệt lợi hại, còn biết câu cá nữa, đợi lát nữa chị kêu ông cố nội lại câu toàn bộ mấy em lên hết đó nha.."

    Tống Thanh Uyển nghe bé nói xong, hơi hơi cong cong môi, gương mặt lạnh nhạt nhiễm chút dịu dàng ấm áp.

    Tầm mắt của bà nhìn lũ cá dưới hồ, nhưng lỗ tai lại không điếc. Nghe cô bé vì bà mà nói lời uy hiếp đám cá kia. Tuy nhìn rất trẻ con, nhưng bà cảm nhận được tình cảm cháu gái dành cho mình, con tim sớm đã tan chảy, lòng mềm rối tinh rối mù.

    Nhưng dù sao tấm lòng của bé cũng chú định thất bại.

    Đám cá đó làm gì nghe hiểu được tiếng người. Càng đừng mong tụi nó nghe lọt tai câu uy hiếp kia..

    Cô nhóc loli nghiêm túc nói: "Đúng rồi, ông cố nội của chị chính là người ngồi câu cá bên kia kìa, ông rất hung dữ đó nha, giọng còn rất rất lớn! Nếu mấy em không nghe lời, đến lúc đó chị kêu ông mỗi ngày tới đây ồn chết mấy đứa luôn.."

    Sau khi nói xong, lũ cá vốn đang bơi bơi chơi đùa trong hồ nước, trong nháy mắt tất cả đều nhất trí trừng to mắt cá, vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết.

    Giây tiếp theo, phảng phất như bị người ấn nút hoạt động, toàn bộ lũ cá đều giãy lên, cùng bơi đến chỗ Tống Thanh Uyển, vẫy đuôi nịnh bợ.

    Nhìn chả khác gì chó vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân.

    Tống Thanh Uyển: "..."

    "Cô, cô xem, cô xem kìa!" Cô bé vô cùng vui vẻ, gương mặt nhỏ bún ra sữa thò lại.

    "Lê Lê không có lừa cô, cá cá thật sự rất thích cô!"

    Tống Thanh Uyển nhìn một đàn Cẩm Lý run bần bật trước mặt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lúc sau, bà quay đầu nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé, còn đính kèm theo vẻ mặt cầu khen ngợi.

    Cô trong lòng khẽ nhúc nhích, giơ tay sờ sờ đầu cô bé, cười cười, không keo kiệt khen tặng: "Lê Lê nhà chúng ta giỏi quá!"

    Nhưng trong lòng lại nghĩ:

    Ba thấy chưa, ngay cả cá còn sợ ba.

    Nhưng mà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

    Tống Thanh Uyển vừa khen bé xong, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy ông nội Lục đang đi từ bên kia lại đây. Nhưng lần này khác với lần trước, trong tay của ông cũng không có cầm bất kỳ thứ gì.

    Tống Thanh Uyển đoán không ra ông muốn làm gì, vì thế ngẩng đầu hỏi: "Ba chạy qua đây làm gì?"

    Ông nội Lục không ngờ sẽ bị bà phát hiện, trên mặt cứng đờ, như là che dấu cái gì đó, ông khụ thật mạnh một tiếng.

    Gương mặt từ trước đến nay nghiêm túc, ngay cả chó cũng ghét, hiện giờ lại vô cùng không vui nhìn bà nói: "Không có việc gì thì tao không thể lại đây sao? Toàn bộ cái hồ này đều là của tao, tao muốn đi đâu thì đi! Mày quản không được!"

    Tống Thanh Uyển bất đắc dĩ: "Ba, con không có ý đó.."

    Ông nội Lục bướng bỉnh mạnh mẽ giơ tay ngăn cản, tiếng nói già nua hùng hậu: "Được rồi được rồi, mày lo chuyện của mày đi, đừng xía vào chuyện của tao."

    Tống Thanh Uyển đành phải thôi vậy.

    Ông nội Lục ở bên này nhìn vài lần, lại đi đâu đó. Không bao lâu lại quay ngược trở lại.

    Tống Thanh Uyển thấy hồ nước trong veo lạnh lẽo, còn mát hơn dưới dù lớn che nắng. Hơn nữa lũ cá hiếm khi bu đông như vậy, còn làm nũng thân thiết với bà, cho nên giữa đường nổi lên tính ham chơi, dù sao cũng cho không, ngu sao không sờ.

    Lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này.

    Bà dứt khoát kêu người hầu dời ô che nắng qua, lại bày hai cái ghế nhỏ gần bờ, vừa chơi với lũ cá, vừa cùng nói chuyện với cô bé. Nghiêng đầu đang nói nói cười cười thì vừa nhấc mắt lại nhìn thấy ông nội Lục chạy chậm đến phía này.

    Tống Thanh Uyển vốn định đứng dậy, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện hồi nãy với ông nội Lục, dừng một chút, đành phải làm như không phát hiện.

    "Ông cố nội! Dì, là ông cố nội.."

    Hiển nhiên, cô bé cũng phát hiện ra ông.
     
  4. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 62 :(3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhóc loli từ ghế trên đứng dậy, muốn kêu gọi ông cố nội lại đây. Nhưng vừa mới đứng lên, đã bị Tống Thanh Uyển kéo tay.

    "Sao cô kéo con?"

    Tống Thanh Uyển nhìn vào đôi mắt xinh đẹp hoang mang khó hiểu của cô bé, tùy tiện tìm một cái cớ, hạ nhỏ giọng nói: "Ông cố nội của con đang suy nghĩ chuyện quan trọng, cô cháu mình tốt nhất đừng đi quấy rầy ông, bằng không ông cố nội sẽ tức giận."

    Cô bé nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình, gật đầu: "Dạ, Lê Lê không kêu, cũng không đi."

    Tống Thanh Uyển nhìn bé ngoan như vậy, cười tủm tỉm xoa xoa đầu bé, lại hôn bé một cái: "Cục cưng thật là ngoan! A, đúng rồi, vừa rồi cô cháu mình nói đến đâu rồi nhỉ?"

    Cô nhóc loli: "Cô nói ba con lúc ba tuổi đánh nhau với người xấu!"

    "Đúng đúng đúng, cô nhớ ra rồi!"

    Khóe miệng Tống Thanh Uyển cong lên, cười nói: "Ba con ấy à, từ nhỏ chính là một đứa trẻ không an phận, lúc ấy mới ba tuổi đã đánh con nhà người ta khóc oang oang, mà đối phương đã 6 tuổi mới ghê chứ, nói là đối phương lớn lên quá xấu, ngứa mắt, đánh bầm mặt bầm mũi kêu người ta về nhà phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không ba con gặp một lần sẽ đánh mặt một lần.."

    Lục Lê là chân chó nhỏ của ba Hàn, nghe cô kể về ba xong, sáng bừng mắt, vẻ mặt sùng bái: "Ba thật là lợi hại quá đi!"

    "Là rất lợi hại!"

    Tống Thanh Uyển cong khóe miệng, buồn cười: "Nhưng sau khi ba con trở về nhà đã bị ông nội con đè ra đánh sưng mông.."

    Cô bé héo nói: "Ba thật là đáng thương.. Tại sao ông nội lại muốn đánh ba?"

    "Nó đáng thương cục cứt á.." Tống Thanh Uyển hừ lạnh một tiếng.

    "Lúc ấy, sau khi ông nội con đánh ba con xong, ba con chạy đi tìm ông cố nội con ngay, ông cố nội con nhanh như chớp từ quân đội trở về nhà, hung hăng xách gậy đánh gofl đập ông nội con túi bụi, ba con còn thừa dịp đá vào mông ông nội con hai cái, thiếu chút nữa làm ông nội con tự Tay giết chính con ruột của mình"

    Tống Thanh Uyển nói xong sự tích lẫy lừng lúc Lục Quân Hàn ba tuổi, ngẩng đầu chú ý tới ông nội Lục, lại thấy ông đã mò trở lại địa bàn.

    Chờ Tống Thanh Uyển bắt đầu kể về sự tích lẫy lừng lúc Lục Quân Hàn năm tuổi, thì ông nội Lục lại chậm rãi từ từ mò qua tới.

    Kể đến lúc bảy tuổi, thì ông nội Lục lại mò trở về.

    Mỗi một tuổi là mò tới, rồi cách một tuổi lại mò trở về, Tống Thanh Uyển sắp kể hết sự tích từ nhỏ đến lớn của Lục Quân Hàn thì ông nội Lục lại một mò qua tới lần thứ N.

    Lần này lại đi thẳng tới chỗ cô cháu hai người.

    Tống Thanh Uyển vẫn luôn chú ý đến hành vi của ông, cho nên nhìn thấy ông đi tới, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên đứng dậy hay không, Lục Lê lại ngẩng đầu ngoan ngoãn chào ông: "Ông cố nội!"

    "Ừ." Hiếm khi ông nội Lục trả lời.

    Tống Thanh Uyển lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc đứng dậy: "Ba.."

    "Hai đứa lo chuyện của mình đi, đừng để ý tới ông!" Ông nội Lục đôi tay đặt ở sau lưng, đứng ở cơ thể đứng ở trước mặt bọn họ càng ngay thẳng cứng rắn.

    Tầm mắt rất nhiều lần đều nghía về đám cá quẩy đuôi bơi xung quanh Tống Thanh Uyển, đôi mắt đều sáng lên, còn vịt chết cái mỏ: "Ông chỉ là ngồi lâu quá, tê chân, tùy tiện đi một chút hoạt động gân cốt."

    Tống Thanh Uyển càng kinh ngạc, ở trong mắt bà, ông nội Lục không phải là người thích giải thích, ngày thường ông chỉ biết ra đủ loại mệnh lệnh đầy máu lạnh, những người khác chỉ cần chấp hành là được, không cần hỏi nhiều.

    "À, ờ, dạ được rồi, ba cứ tùy ý.. Nhưng thời tiết hiện tại rất nóng, ba có muốn uống cái gì mát mát không?" Trên thực tế, Tống Thanh Uyển không ôm hy vọng ông sẽ trả lời mình.

    Trên bàn toàn là những thức ăn, thức uống hợp khẩu vị của trẻ con, bà cũng thích uống lạnh, nhưng ông nội Lục lại thích uống trà nóng, hơn nữa còn là loại mới vừa pha.

    Chuyện xảy ra ngoài dự đoán của bà, chính là ông nội Lục thật đúng là gật đầu. Chỉ thấy ông ho nhẹ một tiếng, gương mặt nghiêm túc lộ ra chút mất tự nhiên, nhưng giọng vẫn theo thói quen ra mệnh lệnh: "E hèm! Ông uống nước chanh, giải nhiệt, giải nhiệt, haha."
     
  5. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 63: Âm mưu của ông cụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Thanh Uyển đầu tiên là ngẩn ra: "Nước chanh?"

    Giọng ông nội Lục nặng nề: "Đúng! Có vấn đề?"

    Bà lập tức hoàn hồn, nhanh miệng trả lời: "Không, không có vấn đề.."

    Đồ uống đã đến tay, đương nhiên là cũng phải chuẩn bị ghế cho ông nội Lục ngồi. Cũng không thể bắt ông nội Lục đứng uống khơi khơi nhìn cá.

    Vì thế, người hầu lại vội vàng mang ghế dựa lại.

    Hú hồn chính là, ông nội Lục không có cự tuyệt.

    Cô nhóc loli thấy ông cố nội thật sự muốn ngồi chung, đôi mắt sáng sáng, vô cùng vui vẻ.

    Bé vội vàng đứng dậy, kéo ghế nhỏ của mình ra, nhường vị trí cho ông cố nội, để tránh ông cố nội phơi nắng bị bệnh: "Ông cố nội, ông ngồi chỗ của Lê Lê nè, nơi này của Lê Lê rất mát! Nắng không chiếu tới đâu!"

    Ông nội Lục không tình nguyện ừ một tiếng.

    Trên thực tế, tâm trạng của ông đang vô cùng phức tạp.

    Nhớ lại mấy tiếng trước, ông ước gì con nhóc lảm nhảm này cách ông càng xa càng tốt, hiện tại lại biến thành tự ông chủ động mò lại đây. Nếu không phải bời vì lũ cá..

    Câu cá chẳng khác gì đánh bạc.

    Ông tốn rất nhiều thời gian trong ngày ngồi một chỗ chờ đợi cá cắn câu, nếu một con cũng không câu được hoặc là chỉ câu một con cá nhỏ.. Thật sự rất ảnh hưởng tâm trạng, ông sẽ nổi điên cả ngày hôm đó.

    Tâm trạng hiện tại của ông nội Lục cũng giống y như vậy.

    Sao ông biết bên kia cũng không có con cá nào cắn câu kia chứ!

    Thật vất vả thay đổi vị trí, phí một đống thời gian dài, vậy mà một con cá nhỏ cũng đều câu không lên!

    Ngược lại là bên này muốn bao nhiêu con thì có bấy nhiêu, lũ cá đều bắt đầu dồn về nơi này.

    Thật là gặp quỷ!

    Trước nay ông còn chưa từng nếm mùi thất bại, vậy mà lại thua bởi hai con nhóc, quả thực mất mặt.

    Ông nội Lục ngồi ở ghế trên, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng hung hăng uống một miệng nước chanh đá.

    Mùi vị ngọt liệm mãnh liệt kích thích cổ họng, khiến ông không thể không nhăn mày lại, uống một ngụm thì không uống nữa.

    Cô nhóc loli chớp mắt to đen nhánh, thò qua tới, mềm mại đáng yêu hỏi ông: "Ông cố nội, ông không câu cá sao?"

    Con nhóc này không nói thì thôi, đã nói toàn rơi trúng trọng tâm.

    Ông nội Lục bị chọc đến chỗ đau, nháy mắt tức đến muốn dậm chân, nhưng ông lại không quên bản thân mình tới làm gì, đành phải kiềm chế tính tình, nhưng ánh mắt lại bán đứng tâm tình hiện tại của ông, hai mắt hừng hực lửa giận.

    Ông cố gắng hết khả năng ép lửa giận xuống, giữ vững tinh thần thoải mái nói: "Không câu, tính lại đây nghỉ ngơi một chút."

    "Dạ! Vậy ông cố nội câu được mấy con cá vậy ạ?" Cô bé không ngừng cố gắng hung hăng đâm mấy kiếm vào tim ông.

    "..."

    Ông nội Lục suýt chút nữa nhịn không được mắng bé, lạnh lùng quay đầu đi, bậm chặt môi mỏng, mạnh miệng nói: "Con để ý ông câu nhiều ít làm gì, dù sao câu nhiều hơn hai đứa là được!"

    Cô nhóc loli một chút cũng không ghen ghét, ngược lại còn thật vui: "Ông cố nội thật là lợi hại nha!"

    Ông nội Lục nhìn ánh mắt sùng bái của cháu gái cố, không biết sao lại thấy hơi mất tự nhiên: ".. Cũng không có gì, bình thường thôi."

    "Vậy Lê Lê có thể nhìn được không?"

    "..."

    Ông nội Lục xụ mặt: "Nhìn cái gì mà nhìn! Mấy con cá đó thì có cái gì đẹp mà nhìn!"

    Nói nói, ông nội Lục sợ con nhóc này lại hỏi vấn đề gì nữa, ánh mắt trực tiếp nhìn vào lũ cá chen lấn bu đầy mặt hồ, làm bộ lơ đãng hỏi Tống Thanh Uyển: "Có phải mày rải thức ăn cho cá vào hồ của tao hay không?"

    Tống Thanh Uyển ngơ ngẩn: "Thức ăn cho cá? Không có à nha, tụi con còn chưa ăn no rảnh sao lo cho cái bụng của lũ cá đó."

    Ông nội Lục đương nhiên biết, bởi ông lén rải không ít thức ăn cho cá, nhưng lũ cá không thèm ăn mà đồng loạt bơi hết sang phía này. Ông làm đến như vậy mà còn không câu được con cá nào, quả thực nhục mặt già quá.

    Ông nội Lục lại hỏi: "Nếu như vậy thì mày nói cho tao, tại sao lũ cá lại bu sang bên này nhiều dữ vậy?"

    Tống Thanh Uyển cười nói: "Haha, ý ba là muốn hỏi cái này ấy hử.. Vấn đề này ba phải hỏi Lê Lê.. Con cũng không biết tại sao lũ cá đó lại đặc biệt thích con bé.."
     
  6. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 64: Cá nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hỏi con bé?" Ông nội Lục nhìn cơ thể bé nhỏ ngồi ở ghế trên, vẻ mặt khinh thường, rõ ràng là không tin.

    "Một con nhóc ba tuổi thì làm được gì? Lừa ai chứ?"

    "Có! Lê Lê có thể làm được!"

    Cô nhóc loli đáng yêu xinh đẹp đưa mặt lại, gương mặt nhỏ tinh xảo không có một chút ngượng ngùng, ngược lại còn ưởn ưởn bộ ngực nhỏ của bé, lông mi đen nhánh chớp chớp như cánh bướm, vẻ mặt kiêu ngạo tự khen chính mình.

    "Ông cố nội, cô không có lừa ông đâu, cá cá thật sự thực thích con nha, con đây vô cùng lợi hại đó!" Cô bé tự tin tràn đầy, tư thế phảng phất như đang nói, bé chính là thiên hạ đệ nhất, những người khác đều là rác rưởi!

    Ông nội Lục: "..."

    Con nhóc này thật đủ chảnh, thật không biết xấu hổ!

    Khẳng định là học ba nó chứ không đâu hết!

    Mẹ bà nó chứ! Hai cha con chảnh chó đều như nhau!

    Tống Thanh Uyển cũng nói thêm: "Ba, thật ra con cũng không biết chuyện gì xảy ra với lũ cá đó, dù sao chớp mắt uống miếng nước đã thấy bu lại nhiều như vậy, nhưng đúng thật là lũ cá đó hướng tới Lê Lê."

    "Ba không tin con cũng bó tay, có lẽ là con nít hồn nhiên ngây thơ nên làm động vật thích.."

    "Mày nói vậy là có ý gì?"

    Đại khái bị chọc tới chỗ đau, ông nội Lục thổi râu trừng mắt: "Ý của mày là tao già rồi, không còn ngây thơ hồn nhiên nên lũ cá không thích?"

    Tống Thanh Uyển không ngờ ông lại phản ứng lớn như vậy: "Ba, con không có ý này.."

    "Ông già này mỗi ngày đều ngồi ở đây câu cá! Chưa từng nghỉ ngày nào!" Ông nội Lục có lòng tự trọng cực mạnh, đương nhiên là không nghe vào, ánh mắt già nua lập loè nồng đậm tức giận.

    "Nếu nói thích, đáng lý ra lũ cá đó cũng nên càng thích tao! Nơi nào đến lượt con nhóc đến cả tóc còn chưa mọc xong này!"

    Tống Thanh Uyển nhớ đến tình huống hồi nãy, lũ cá chỉ cần nghe tới ông nội Lục thì đã sợ muốn chết, nghĩ thầm: Hai con mắt con đều thấy lũ cá đó không thích ba.

    "Ông cố nội, ông nói sai rồi nha! Lê Lê đã mọc tóc rồi nha."

    Lục Lê nâng mặt ngưỡng cổ, nàng tay nhỏ lôi kéo đầu tóc, nghiêm túc sửa đúng: "Ông xem, tóc của con mọc thật dài thật dài, còn dài hơn so với ông nha.."

    Tống Thanh Uyển: "..."

    Lê Lê, con đang diễn hài kịch hả?

    Ông nội Lục: "..."

    Lũ cá của ông lại thích thứ ngu ngốc này sao?

    Ông không tin!

    Tuy rằng Tống Thanh Uyển không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đúng thật là lũ cá đó rất thích Lê Lê, bà tận mắt nhìn thấy, không có nói dối, hàng thật giá thật.

    Chắc điều này được gọi là người có duyên với động vật!

    Tống Thanh Uyển quá hiểu ông nội Lục, tính cách quá háo thắng, biết hiện tại nếu không cho ông nội Lục thấy rõ ràng, ông sẽ không từ bỏ, càng sẽ không rời khỏi nơi này.

    Bà nghĩ nghĩ, cẩn thận dùng từ ngữ để thuyết phục ông già bảo thủ này.

    Bản thân Ông nội Lục đã trọng nam khinh nữ, không thích Lê Lê lắm. Nếu không giải thích rõ ràng, khẳng định sau ngày này, ấn tượng của ông đối với Lê Lê sẽ chỉ kém hơn thôi.

    Thật vất vả nghĩ kỹ lý do thoái thác.

    "Ba.."

    Nhưng còn chưa có kịp nói, thì vừa nâng đầu đã thấy ông nội Lục không biết từ đâu biến ra một cái cần câu cá, cứ như vậy, mặt không đổi sắc ngồi ở kia, bắt đầu câu cá.

    Tống Thanh Uyển soạn xong kịch bản lập tức nuốt trở vào bụng.

    Đây là mặt dày tới chực cá?

    Nói ngay từ đầu là tới chực cá thì đã sao, chết thằng bố nào?

    Mệt bà còn suy nghĩ ra kịch bản để giải thích giúp Lê Lê.

    Lục Lê nhìn thấy ông cố nội câu cá, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, ngoan ngoãn đi tìm cho ông cố nội một cái thùng đựng cá.

    Ngay từ đầu, ông nội Lục tính tới đuổi hai cô cháu sang lại bên kia, chỉ khi ngồi xuống thì lại không muốn nói ra, sai người hầu lấy cần câu cá lại, quên mất tiêu cái thùng. Cho nên, cô bé lanh lợi đi sang bên kia ôm thùng đựng cá lại.

    "Í?" Lục Lê nhìn vào trong thùng, bên trong chứa toàn nước là nước, chỉ có một con cá nhỏ xíu đang bơi qua bơi lại.
     
  7. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 65: Cẩm Lý - Lê Lê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ủa, sao trong đây có một con cá cá thôi vậy ta?" Cô bé gãi đầu, đôi mắt xinh đẹp tất cả đều là hoang mang khó hiểu.

    Bé căn bản không thể tưởng tượng được, đây là thành quả của ông cố nội được bé khen câu cá rất lợi hại, rất lợi hại phí hơn phân nửa thời gian câu đi lên.. Một con cá cỏn con..

    Trước đó hai cô cháu phóng sinh bầy cá, người hầu thấy thùng cá trống không, lại thấy hai người không câu nữa, vì thế cất thùng vào trong kho.

    Bởi vì thùng đựng cá đều có hình dạng giống nhau, vì thế Lục Lê nghĩ lầm cô và bé không chú ý, chừa sót một em bé cá cá.

    Nhưng sao, còn may là bé thấy.

    Cô bé tính thả em bé cá cá về với ba mẹ cá cá. Thùng chưa rất nhiều nước, Lục Lê gian nan khó khăn lắm mới kéo cái thùng tới hồ nước, đang định phóng sinh em bé cá cá, thì nhìn thấy ông cố nội đang ngồi ở chỗ hồi nãy của bé câu cá, thì nghe ông cố nội hừ lạnh chuyện xưa nhắc lại.

    "Già đầu rồi, một đống tuổi mà còn khờ quá vậy con, mày tưởng tao là con nít sao, ngay cả loại nói dối này cũng dám soạn ra gạt tao, nhìn là biết, lũ cá làm gì mà thích con nhóc vô dụng kia, rõ ràng chính là đói bụng, mà bờ bên này lại có nhiều rêu, cho nên mới lại đây. Hừ, còn muốn gạt tao.."

    "Ba, con.."

    Đúng lúc này..

    "Bùm" một tiếng, một dàn cá Cẩm Lý màu đỏ tươi đột nhiên từ trong nước nhảy ra tới, bóng dáng của nó xẹt qua ở giữa không trung như một ngọn lửa xinh đẹp, sau đó.. Từng con một chui vào cái thùng cá cô bé đang ôm tính phóng sanh em bé cá..

    Ông nội Lục: "..."

    Tống Thanh Uyển: "..."

    "Bùm.. Bùm.."

    Ngay sau đó, lại một tiếng "Bùm", cá trong hồ như là tìm được cứu tinh, một con tiếp một con đua nhau nhảy vào trong thùng cá bé đang ôm, phảng phất như đang lẩn trốn địa ngục đầy khủng bố.

    Quỷ biết chúng nó vừa mới đã trải qua cái gì!

    Ông già này càng ngày càng nói nhiều, giọng còn lớn bà cố cá, vẫn là chạy nhanh bơi trốn thôi bà con cô bác dòng họ nhà cá ơi!

    Nếu không chạy, nhất định sẽ bị ông ta làm ồn chết toi cá mất!

    Thật là kỳ lạ, trước kia câu cá cũng sẽ không nhiều lời như vậy!

    "Mấy em đừng lại đây nữa."

    Lục Lê bực mình: "Nhiều quá, không chứa hết mấy đứa đâu!"

    Tuy bé đã nói như vậy, nhưng lũ cá đó làm như không sợ chết, vẫn thay phiên lần lượt nhảy vào trong thùng. Không bao lâu, cái thùng bé ôm ngồi dưới đất chứa đầy cá, thu hoạch được mùa.

    Vừa rồi vẻ mặt ông nội còn Lục khinh thường, lúc này im lặng không nói.

    Tống Thanh Uyển liếc mắt nhìn ông, cảm giác ông nội Lục sắp rơi vào tự kỷ, ho nhẹ một tiếng, nhún vai, nhỏ giọng nói: "Ba.. Con đã nói là lũ cá đó rất thích Lê Lê.. Là ba chết sống không tin, con cũng hết cách.."

    Ông nội Lục: "..."

    * * *

    Lục Quân Hàn nói là nửa tiếng sẽ trở lại, nhưng hội nghị video có quá nhiều việc cần thảo luận. Hơn nữa cả đám cấp dưới đều là lổ tai trâu, nghe không hiểu tiếng người, kế hoạch đưa lên bị trả ngược trở về, sửa lại sửa, cuối cùng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, phí không ít thời gian của anh.

    Sau khi kết thúc, anh từ thư phòng dinh thự ra tới, chân dài bước đi đến sân sau, biểu tình lạnh nhạt, giương mắt nhìn phương hướng nào đó có ô che nắng, ghế dựa, cùng cần câu cá, dụng cụ dùng cho thú vui tao nhã này đều tề tựu, chính lại không thấy bóng dáng Lục Lê đâu.

    Đâu.

    Truyện ngôn tình full

    Người đàn ông đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhíu nhíu mi hẹp dài.

    Người đâu?

    Rớt mẹ nó vào trong hồ rồi?

    "Ông cố nội! Xem, lại có cá cắn câu!"

    Đột nhiên, một giọng bé gái non nớt thanh thúy vô cùng quen thuộc truyền tới: "Còn có nơi này, nơi này cần câu cũng động!"

    "Được, lập tức, ông lập tức tới ngay cháu yêu!"

    Giọng ông nội Lục vẫn hùng hậu già nua, nhưng lại mang theo ý cười sang sảng, khác với quá khứ: "Cấm chạm vào, ông già này có thể tự tay câu lên được! Hahaha, cháy yêu giỏi lắm, mấy con cá này thật sự rất to! Ông còn chưa từng câu qua con cá lớn như vậy đâu!"

    Lục Quân Hàn nhướng mí mắt, nhìn sang bên kia.

    Chỉ thấy chỗ kia cũng có một cái ô che nắng, nhưng trên bờ hồ lại có năm sáu cần câu cá.

    Không đến mười giây, lại có một cần câu động đậy.

    Ông nội Lục kéo cá vào thùng, còn cô bé gái nhỏ nhắn lại không ngừng chạy qua chạy lại giữa năm sáu cái cần câu.

    Bọn họ câu cá lên, ném vào thùng, sau đó lại chạy tới một cái cần câu khác, tiếp tục câu cá lên, lại ném vào thùng.

    Hành động cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, nhảy tới nhảy lui, vội hồn nhiên quên mình, vui vẻ vô cùng.

    Lục Quân Hàn: "..."
     
  8. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 66: Kỳ Kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trước đến nay, ông nội Lục là trầm ổn lạnh lùng tàn nhẫn, đây là lần đầu.. Hoạt bát như vậy. Thậm chí hoạt bát đến.. Mức không bình thường.

    Nhưng cô bé vẫn xinh đẹp đáng yêu, chạy tới chạy lui, giống như con bướm hồng bay múa giữa trời nước.

    Lúc này Tống Thanh Uyển qua tới, đột nhiên nhìn thấy anh, dừng một chút: "Làm xong rồi?"

    Người đàn ông nhàn nhạt ừ một tiếng, tầm mắt vẫn nhìn vào phương hướng kia, mày hơi hơi nhíu lại, lạnh như băng nói: "Ông già đó điên rồi?"

    Tống Thanh Uyển: "..."

    Tống Thanh Uyển cũng nhìn về phía đó, ho nhẹ một tiếng: "Đại khái là vui quá thôi, rốt cuộc ông ấy câu cá mấy chục năm nay, chỉ sợ cộng lại cũng chưa thống khoái như hôm nay."

    Thật là.. Trước kia, nhanh nhất đều phải câu nửa tiếng mới được một con nhỏ như ngón chân, hiện tại mười mấy giây đã câu lên vài con to như bắp tay, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có.

    Nếu là đổi thành mạt chược, chắc ông nội Lục đã sớm thắng đỏ mắt.

    "Ba!"

    Lục Lê mắt sắc, không bao lâu đã phát hiện ba mình, bé đột nhiên dừng bước chân, khóe miệng cong lên cười rực rỡ, chạy về phía Lục Quân Hàn.

    Mới vừa đứng yên ở trước mặt ba, bé đã nhịn không được tức giận chống nạnh, ngưỡng gương mặt nhỏ, không vui nói: "Ba, ba thật là chậm nha, con câu thật nhiều cá cá ba mới trở về!"

    Lục Quân Hàn nhìn xuống thấy gương mặt nhỏ của bé thấm ướt mồ hôi.

    Bởi vì chạy vòng vòng, mà còn phơi dưới ánh nắng trưa chói chang, cho nên mặt bé đỏ bừng, lông mi đen nhánh mảnh dài bị mồ hôi tẩm ướt, càng thêm đen nhánh, cáng thêm hợp với đôi mắt thanh triệt sạch sẽ cực kỳ xinh đẹp.

    Sợi tóc dính ở trên bờ má trắng nõn của bé, cái miệng nhỏ đỏ bừng khẽ nhếch, còn thở phì phò. Bé chưa kịp mở miệng nói thì ông nội Lục cũng đi theo lại đây. Từ trước đến nay cũ kỹ nghiêm túc, không nói chuyện đùa, lúc này gương mặt lại mang theo nhàn nhạt ý cười, nhỏ đến khó phát hiện.

    "Ông cố nội!" Cô bé thấy ông lại đây.

    "Ông không câu cá nữa sao?"

    Ông nội Lục vẫy vẫy tay: "Không câu, ông cũng mệt mỏi, hôm nay đến đây thôi."

    Nói xong, ông ho thật mạnh, vỗ vỗ vai Lục Quân Hàn, sắc mặt hơi mất tự nhiên, trầm giọng nói: "Con gái của con.. Khụ, đúng thật là.. Khụ, cũng không tệ lắm."

    Tống Thanh Uyển giật mình ngạc nhiên.

    Trờ má!

    Đây vẫn là người ba khinh thường phụ nữ, cảm thấy phụ nữ vô dụng của bà sao!

    Khẳng định Lê Lê là nữ giới đầu tiên được ông nội Lục khen.

    Tuy rằng chỉ là một câu "Không tệ", nhưng đối với người mang chủ nghĩa đàn ông như ông nội Lục tới nói, đã là đánh giá tốt nhất.

    Lục Quân Hàn nhướng mi: "Chỉ là 'cũng không tệ lắm'? Con thấy ông chơi đến quên mình luôn mà."

    Ông nội Lục: "..."

    "Nói hươu nói vượn!"

    Ông nội Lục lập tức thẹn quá thành giận phủi tay: "Ai chơi đến quên mình.."

    "Ông cố nội!" Đúng lúc này, một giọng bé trai non nớt từ nơi không xa truyền tới.

    Chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ mặc âu phục chỉnh tề chạy tới.

    Tống Thanh Uyển nhìn thấy là ai tới, đôi mắt thanh lãnh nguy hiểm híp lên, ôm cánh tay khinh thường hừ lạnh một tiếng.

    Lục Quân Hàn lại không có biểu tình gì, phảng phất như dù bất kỳ chuyện gì, hay là bất kỳ kẻ nào cũng đều không có liên quan gì đến anh.

    Bé trai chạy tới ước chừng năm sáu tuổi, vừa lại đã ôm chặt ông nội Lục, ngẩng gương mặt nhỏ tinh xảo lên nhìn ông nội Lục, cười cực kỳ vui vẻ: "Ông cố nội, Kỳ Kỳ rất nhớ ông nha! Ông có nhớ Kỳ Kỳ không?"

    "Đương nhiên là nhớ rồi!"

    Ông nội Lục sờ sờ đầu bé tra, như là chứng minh điều gì, nhìn Lục Quân Hàn hừ lạnh một tiếng: "Nhìn thấy không, đây mới là chắt trai ông đây thương nhất!"

    Lục Quân Hàn biểu tình như thường, chưa từng thay đổi, giọng lại nhàn nhạt: "Được thôi, nếu chắt trai của ông đã tới, vậy ngày mai chắc là không cần con gái của tôi câu cá chung với ông đâu ha?"

    Ông nội Lục: "..."
     
  9. nguyenbe

    Messages:
    69
    Chương 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có trường hợp nào mà Lục Quân Hàn chưa thấy qua, nghĩ một cái là biết ngay, ông già đó câu nhiều cá trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là dính dáng tới con nhóc nhà anh.

    Nhưng Lục Quân Hàn không hổ là Lục Quân Hàn.

    Một câu đã nói trúng chỗ đau của ông nội Lục.

    Trước đến nay, ông nội Lục chưa bao giờ câu cá đã như hôm nay!

    Ông đã nếm tới thú vui câu cá chung với cùng Lục Lê, nếu lại trở lại nhịp điệu hằng ngày, cái loại nửa tiếng mới câu được một con.. Còn không bằng giết ông chết quách đi.

    Đặc biệt là, ông có thói quen mỗi ngày đều phải câu cá, không câu thì toàn thân ngứa ngáy, hôm nay chơi đủ rồi, ngày mai khẳng định còn phải câu..

    Đến lúc đó, không có con nhóc ka..

    Ông nội Lục: "..."

    Không sợ!

    Ông còn có cục cưng chắt trai!

    Chắt trai của ông là trẻ con, mà con là một đứa con trai quý giá, nói không chừng càng hấp dẫn lũ cá hơn con nhóc ồn ào kia.

    Lục Kỳ ôm ông nội Lục, lúc tất cả mọi người không chú ý tới, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lê, khóe miệng đỏ bừng cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy khiêu khích.

    Ba Lục Thiên Hoa của bé chuyện gì cũng đều nói cho bé và mẹ biết, ba nói con nhỏ này muốn đoạt ông cố nội với bé, nằm mơ đi!

    Ông cố nội chỉ có thể thương một mình bé!

    Cô bé thấy anh trai này nhìn mình cười, chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó cũng tặng lại cho đối phương một nụ cười xán lạn.

    Mẹ nói, làm cá cần phải có lễ thượng vãng lai, không thể không có lễ phép.

    Làm cá thì phải làm một con cá có ăn học.

    Lục Lê đứng ở bên cạnh Lục Quân Hàn, cười sáng chói như ánh mặt trời, không chút nào kiêng kị, như là sợ cậu bé kia nhìn không tới!

    Ở trong mắt Lục Kỳ, đây là mười phần khiêu khích!

    Phảng phất như đang nói cho cậu, mày có ông cố nội thì như thế nào, tao có ba tao là đủ!

    Lục Kỳ tức đến toàn thân đều phát run.

    Còn không phải là có một người cha giỏi giang sao?

    Khoe cái gì mà khoe!

    Có cái gì mà đáng khoe!

    Cô nhóc loli thấy lạ chớp chớp mắt, sao lại thế này, tại sao anh trai đó lại tức giận đến như vậy. Chẳng lẽ là bé cười không đủ tươi, cho nên anh trai đó mới không phát hiện, cho rằng bé không để ý tới anh ấy sao?

    Không được.

    Bé nhất định phải làm anh trai đó thấy!

    Nghĩ như vậy, cô bé cười càng tươi hơn nữa, cười cũng càng vui vẻ.

    Lục Kỳ: "..."

    Tức giận nha!

    "Ông nội." Không bao lâu, Lục Thiên Hoa và vợ là Trần Tố Tố cũng đã đi tới, chào hỏi ông nội Lục.

    Lúc sau, nhìn thấy Lục Quân Hàn và Tống Thanh Uyển, lại cười cười: "Thì ra anh hai và cô cũng ở đây sao?"

    Tống Thanh Uyển lạnh lùng liếc bọn họ, căn bản không cho mặt mũi: "Chúng ta không thân chẳng quen, ở trên pháp luật cũng không có bất kỳ quan hệ gì, gọi anh hai và cô như thân dữ vậy? Ăn nói cẩn thận đó!"

    Sắc mặt Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố cứng đờ.

    Không danh không phận, là vết thương lớn nhất trong lòng bọn họ.

    Lúc này Lưu Tuệ Lan vừa lúc từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố, giả vờ ngạc nhiên, sau đó nói: "Tố Tố, sao mấy đứa lại tới đây?"

    Trần Tố Tố thấy ba liếc mắt ra hiệu, lại nhìn nhìn ông nội Lục, thở dài, làm như cố ý vô tình nói: "Ai! Bà nội coi đó, khổ với nó lắm, tại Kỳ Kỳ không đó! Mấy ngày hôm trước tụi con từ nhà chính về nhà, thì thằng bé mỗi ngày đều khóc lóc ồn ào muốn đến đây, nói là nhớ ông cố nội muốn ở chung một nhà với ông. Cho nên hôm nay tụi con vừa vặn có thời gian rảnh, mới dẫn thằng bé đến gặp ông nội nè."

    Tầm mắt Lưu Tuệ Lan như có như không xẹt qua trên người Lục Quân Hàn và Lục Lê, bà ta cười nhìn Trần Tố Tố, cũng không biết là nói với ai.

    "Vẫn là tụi con có hiếu tâm, biết ông nội thương Kỳ Kỳ nhất. Hơn nữa lâu lâu còn làm phiền hai đứa dẫn Kỳ Kỳ lại đây thăm ông nội, hai thân già này đều phải ngượng ngùng, cũng không biết có quấy rầy công việc của hai đứa hay không?"

    "Bà nội à, đều là người một nhà cả mà, nói cái gì mà quấy rầy không quấy rầy kia chứ, quá khách sáo đi!"

    Trần Tố Tố vui cười nói: "Con và Thiên Hoa cho dù bận trăm công ngàn việc cũng không quan trọng bằng sức khỏe ông bà nội nha."

    Tống Thanh Uyển lạnh lùng "A" một tiếng, châm chọc nói: "Đúng ha, rốt cuộc cả nhà mấy người đều là dân thất nghiệp lang thang, toàn dựa nhà họ Lục nuôi qua ngày, có rất nhiều thời gian lại đây thăm hỏi là chuyện bình thường. Chúng tôi thì khác, mỗi ngày kiếm bó lớn tiền, thời gian còn không đủ dùng, haizzz, thật đúng là hâm mộ cả nhà mấy người nha."

    * lễ thượng vãng lại: Có qua có lại
     
Trả lời qua Facebook
Loading...