CHƯƠNG 20: TỚ VẪN CÒN THƯƠNG CÔ ẤY Bấm để xem Tâm trạng hôm nay của tôi rất rối bời, bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn cứ suất hiện trong đầu càng làm tôi thấy mệt mỏi không tài nào thoát ra khỏi cái khoảng không gian ấy. Thời gian thì trôi rất nhanh thoáng chốc đã đến giờ mà chúng tôi hay nói chuyện với nhau, mọi ngày thì tôi rất mong đợi nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác tôi không có một chút cảm xúc gì về vấn đề cậu ấy sẽ gọi hay không gọi bởi trái tim tôi lúc này đã bị bao trùm toàn bộ bởi niềm đau. Tiếng chuông vang lên tôi chậm rãi bắt máy, vừa đưa điện thoại gần tai là nghe được luôn tiếng nói quen thuộc: "Ăn cơm chưa nè". Tôi thật sự không còn biết bản thân nên nói gì vào lúc này, chỉ trả lời một câu ngắn thôi mà tôi cũng không muốn, niềm hạnh phúc ngày xưa đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó chỉ là đau đớn, tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi biết việc cậu ấy đi gặp riêng bạn gái cũ, chỉ cần chính miệng cậu ấy nói ra tôi sẽ lập tức tin và coi như không có bất kì chuyện gì. Vậy mà cuối cùng cậu ấy vẫn lựa chọn giấu tôi. Thấy tôi im lặng không nói gì cậu ấy hỏi tiếp: "Sao không nói gì thế Linh, bị làm sao à". Lúc này tôi nhận ra im lặng cũng chẳng giải quyết được gì nên đi thẳng vào vấn đề luôn: "Cậu vẫn còn yêu bạn gái cũ của cậu đúng không Đạt? Hai lần cậu gặp riêng bạn ấy nhưng chưa lần nào cậu kể với tớ, cậu có hiểu cho suy nghĩ của tớ một lần nào chưa. Dù đi đâu, gặp ai, làm gì tớ lúc nào cũng kể cho cậu nghe không sót một việc nào vì tớ muốn dù yêu xa nhưng vẫn tạo một niềm tin nhất định cho cậu. Thế mà cuối cùng thì sao cậu lại không hề nghĩ cho cảm xúc của tớ sẽ như thế nào khi biết được chuyện đấy. Hay là do tớ không phải người quan trọng đối với cậu?". Nói đến đâu nước mắt tôi trào ra đến đấy, những uất ức cố kìm nén một ngày cuối cùng cũng đã được giải thoát, tôi muốn nghe được một lời giải thích hợp lí đến từ cậu ấy, thế nhưng cuối cùng thật nực cười cậu ấy không hề nói gì mà chỉ biết im lặng. Chính điều này cũng đã làm tôi nhận ra sự nghi ngờ của mình là đúng, niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng hoàn toàn bị cậu ấy dập tắt, nước mắt rơi thì có ích gì chả ai xót thương khi thấy điều đó, tôi dừng khóc lại lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn sót trên má cố nở một nụ cười chua xót rồi nói tiếp: "Cậu không nói gì tức là tất cả điềt tôi nói đều đúng. Sao cậu ác với tôi vậy, tôi cũng biết đau, cũng biết buồn mà, nếu cậu chưa quên được người cũ sao còn cố làm tôi phải yêu cậu rồi để cuối cùng người đau nhất lại chỉ mình tôi". Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào cậu ấy sẽ không bao giờ làm ra các hành động lừa dối hay phản bội, dù xa nhau tôi cũng rất tin tưởng cậu ấy, lúc nào cũng cho cậu ấy một khoảng không gian riêng tư của mình muốn đi đâu gặp ai tôi cũng không cấm. Nhưng giờ tôi mới nhận ra một điều rằng trong mối quan hệ này chỉ mình tôi cố gắng vun đắp thì cũng sẽ không nhận lại được kết quả như mong muốn. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu chỉ một mình tôi có tình cảm, đúng như câu người ta thường nói "người nào yêu nhiều thì người đó sẽ là người đau nhất". Bao nhiêu lời tôi nói ra cũng chỉ nhận lại được hai từ xin lỗi mà không phải bằng một bất kì lời giải thích nào. Đạt: "Tớ xin lỗi". Trái tim tôi thật sự rất đau, giống như hàng ngàn mũi tiêm đang đâm thẳng vào cơ thể của mình vậy. Nước mặt chẳng thể rơi nữa tôi chỉ biết cười và cười: "Tình cảm bao lâu nay của tôi không đáng nhận được một lời giải thích nào sao". Khi nghe được tôi nói thế cậu ấy với lên tiếng giải thích: "Bây giờ tớ cũng không biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm này, tớ cũng không nghĩ mình sẽ làm thế nhưng khi gặp lại cô ấy tớ nhận ra được mình vẫn còn thương cô ấy, tớ xin lỗi". Một câu trả lời đã trả lời quá rõ ràng cho mọi chuyện xảy ra, người con gái duy nhất cậu ấy thương chỉ có cô ấy chứ không phải mình. Giờ xin lỗi thì có ích gì nữa, người từng nói sẽ luôn làm tôi hạnh phúc suốt quang đời còn lại cũng chính là đã người tự tay giết chết niềm hy vọng nhỏ nhoi vào tình yêu của tôi. Tôi hận cậu, suốt cuộc đời này tôi sẽ nhớ mãi cái ngày hôm nay. Đã nhận được kết quả tôi cũng chả muốn nghe bất kì lời nào nữa bởi vì bây giờ dù nói gì đi chăng nữa cũng đều sẽ không thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra. Trước khi tắt máy tôi còn một lời cuối cùng muốn nói với cậu ấy: "Từ hôm nay trở đi tôi với cậu chính thức dừng lại tình cảm của tôi dành cho cậu cũng sẽ mãi mãi biến mất, sau này đường cậu cậu đi đường tôi tôi đi không còn bất kì một mối quan hệ gì, chắc chắn làm bạn bè cũng sẽ rất khó. Nếu có gặp nhau cũng hãy cứ coi như không quen biết vì tôi không phải là người dễ dàng xem chuyện đó như chưa từng sảy ra. Cảm ơn". Nói xong không cần đợi đối phương trả lời tôi tắt máy luôn, tôi không muốn nghe bất kì lời nào đến từ người con trai ấy nữa như vậy đã quá đủ rồi. Sau khi tắt máy tôi cũng không khóc lóc gì nữa vì tôi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, mình cần gì phải khóc bởi một người không đáng chứ. Họ đã không biết trân trọng mình thì ngoài kia còn bao nhiêu người kiểu gì cũng sẽ có một ngày tìm được người làm được điều đó. Tôi cứ dặn lòng mình như thế phải tiếp tục vui vẻ, sống thật tốt để bạn ấy thấy được mình đâu phải người yếu đuối. Còn đẻ tôi chúc bạn ấy hạnh phúc với người bạn ấy chọn thì không bao giờ, dù vậy là hẹp hòi thì tôi cũng chấp nhận, đâu có người nào chịu tổn thương như thế mà vẫn có thể thoải mái chúc người ta hạnh phúc, tôi thấy đó là một hành độc cực kì lạ thường luôn đấy. Khi thấy tâm trạng đã ổn định lại tôi gọi Lan sang nhà tôi ngủ, đêm thì tôi cũng nằm kể cho nó nghe về việc đó. Lan là một người rất là hiểu chuyện, biết bây giờ nhìn tôi bình thường như không có gì xảy ra hết nhưng chắc chắn bên trong sẽ rất đau nên nó không nói gì chỉ nằm im nghe tôi kể, thi thoảng lén nhìn sang xem tôi có sao không rồi lại quay mặt lại. Mỗi lúc đó tôi đều cười rất vui vẻ để cho nó yên tâm không phải lo gì hết, mọi chuyện tôi đều có thể vượt qua được. Nói một hồi cũng mệt nên cả hai ngủ lúc nào không hay như vậy một ngày mệt mỏi đã hoàn toàn trôi qua và ngày mai sẽ là một ngày mới. Tất cả mọi chuyện buồn hãy để lại mai phải vui vẻ hơn nhé cô gái.
Chương 21: MỘT NGÀY MỚI. Bấm để xem Thời tiết ngày hôm nay ấm áp lên rất nhiều không còn cái lạnh thấu xương như mấy ngày hôm trước nữa. Do nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nên sức khỏe của tôi đã ổn định trở lại tuy nhiên mỗi buổi sáng vẫn phải đi chuyền cho bạch cầu tăng lên. Đã qua một ngày kể từ buổi tối hôm đó tôi không hề động đến điện thoại, cố gắng làm nhiều việc để xao nhãng đi, kể cả Thúy nó gọi nhiều cuộc tôi cũng không bắt máy, không muốn nhắc lại chuyện đó một lần nữa. Người ta nói tôi mạnh mẽ thì đúng là tôi mạnh mẽ thật nhưng làm sao có thể không buồn không đau được chứ. Nếu như những người con gái khác cũng bị giống tôi thì chắc chắc sẽ khóc rất nhiều, hành động đó là quá bình thường mà làm sao có thể chịu nổi khi tình cảm của chính bản thân mình lại bị chêu đùa như thế. Thế nhưng tôi lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác, dù có khóc bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể níu kéo họ trở lại, hành động đó đang hạ thấp chính bản thân mình xuống. Chính vì vậy tôi không muốn khóc nữa nhìn nhận mọi chuyện một cách thoải mái nhất cứ để mọi chuyện qua đi bởi tình yêu không thể ép buộc được, dù cố gắng thế nào thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng vẫn không thuộc về mình, chi bằng cứ buồn bã suốt ngày thì hãy đón nhận nó giống như một trải nghiệm của bản thân, ngoài ra tôi cũng không muốn những người bạn xung quanh nhìn thấy bản thân mình tiều tụy đi như thế nào, họ là người tôi rất yêu quý thậm chí còn coi là người thân trong gia đình thì lúc nào tôi cũng mong mọi người được vui vẻ, không phải lo lắng bất kì điều gì về tôi. Một ngày trôi qua khá tẻ nhạt, trong lúc tôi đang mon dọn phòng thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi tò mò đến nhìn xem là ai gọi thì hiện trên màn hình vẫn là Thúy. Mấy lần trước nó gọi tôi đều coi như không nghe thấy nhưng bây giờ tâm trạng tôi đã đỡ hơn lúc sáng nên quyết định bắt máy. Tôi vừa mới vuốt màn hình nghe một cái đã thấy Thúy tuôn ra một tràng: "Con điên này tao gọi bao nhiêu cuộc rồi mà giờ mày với chịu bắt máy, mày làm sao hay thế nào thì cũng phải nói ra cũng giải quyết cứ im lặng như thế thì được ích gì.." Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã nghe thấy tiếng mắng chửi của nó, mồm thì đã mà còn quát lớn nữa chứ, vừa đưa điện thoại vào tai là tôi đã phải mải mốt để ra xa chứ không khéo thủng màng nhĩ luôn mất. Tôi đứng đợi nó tuôn hết những tức giận trong lòng ra mới dám lên tiếng: "Khiếp mày nói to thế, đau hết cả tai tao rồi, cứ mỗi lần như này tao chắc chết sớm luôn mất". Thấy tính nó vẫn còn nóng quá tôi được đà định trêu tí cho nó thoải mái mà nào ngờ nó chặn luôn miệng tôi lại: "Im đi giờ mày mà ở đây tao bóp chết luôn ý chứ, giữ lại làm gì càng khiến tao bực mình thêm, hừ". Nghe thấy vậy tôi than ngắn thở dài: "Hazzz bạn hết thương tui rồi chứ gì, người gì đâu mà độc ác quá vậy". Vừa dừng câu Thúy lại nói tiếp: "Thương cái gì mà thương, có chuyện thì giấu không kể với tao, nếu sáng nay thằng Nam nó không nói với tao về việc mày với thằng Đạt chia tay rồi thì chắc mày còn giấu dài dài ấy nhỉ". Nghe đến đây tôi đã hiểu ra vấn đề tại sao Thúy nó lại biết chuyện nhanh như vậy. Ngay từ ban đầu tôi cứ nghĩ là nếu tôi chưa là người nói với mọi người việc chúng tôi đã chia tay thì cậu ấy cũng sẽ không dám nói. Không phải tôi muốn đợi một tia hi vọng cả hai sẽ trở về bên nhau mà bởi vì tôi sợ Thúy với Nam biết được chuyện này sẽ làm rạn nứt tình cảm bạn bè của họ nên tôi đợi đến khi tôi bình tâm trở lại nói ra mọi chuyện với thái độ thoải mái nhất nhìn chúng nó cũng sẽ yên tâm bỏ qua cái lí do mà chúng tôi chia tay. Thế nhưng nào ngờ cậu ấy lại nói sớm như vậy, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ đó là cậu ấy muốn sớm phủ sạch mối quan hệ với tôi để có thể quang minh chính đại yêu người con gái kia. Tâm trạng tôi lúc nãy đã ổn định phần nào nhưng giờ đây nghĩ đến điều đó tôi lại thấy coi thường bản thân mình, chả nhẽ tôi không đáng để bạn ấy tôn trọng hay sao. Lúc này tôi cũng có hiện lên một chút nghi ngờ rằng có phải bạn ấy đã xóa ảnh tôi và thêm ảnh bạn gái hiện tại không, đúng như vậy tôi mở máy tính và vào xem trang cá nhân bạn ấy thì tất cả đã đều được thay đổi từ ảnh đại diện cho đến tiểu sử. Tôi không có chút hi vọng nhưng khi thấy điều này tôi lại thật sự thất vọng, dù ngày trước là bạn thân bao nhiêu năm cũng không thể ngờ trong tình yêu bạn ấy lại như thế. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện, bây giờ giấu lí do chia tay cũng chả được ích lợi gì nữa rồi đến cuối cùng có khi nhiều người lại nghĩ do tôi nên với dẫn đến chia tay. Chính vì vậy tôi quyết định nói hết mọi chuyện cho Thúy nghe: "Thì cũng như mày đã biết đấy tao với nó chia tay rồi, còn về lý do chia tay thì chính miệng nó nói với tao là còn yêu người yêu cũ nên tao cũng chả có lý do gì để mà phải níu kéo cả, còn mày cũng không cần phải lo lắng cho tao bây giờ tao rất ổn không có việc gì hết coi như đó là một bài học vậy. Sau này gặp nhau thì chắc chỉ coi nhau như những người bạn không thân thiết, chắc gặp sẽ ngại lắm". Vừa nghe tôi nói xong Thúy nó tức giận y như tôi vậy, thậm chí nó còn tuôn ra những câu chửi thề. Thấy nó như thế tôi cũng chả biết phải làm thế nào chỉ bảo nó đây là chuyện riêng của bọn mình không liên qua đến tình cảm bạn bè có nó, đừng vì chuyện này mà rạn nứt đi cái tình cảm bao nhiêu năm ấy. Tôi cứ nói đi nói lại với nó như thế nhưng tôi vẫn có thể biết được trong lòng nó vẫn còn chút vướng mắc kiểu gì cũng sẽ có một chút xa cách. Sau khi kể hết ra mọi chuyện chúng tôi không nói đến vấn đề đấy nữa mà chuyện sang việc chuẩn bị các thứ để đi đám cưới con bạn học cùng cấp hai ở quê. Tôi cảm giác chúng tôi mới nói một tí mà lúc tắt điện thoại xem đã 4h chiều rồi. Chợt nhớ ra tối nay tôi với Lan, Đức có hẹn sẽ làm một nồi lẩu ở phòng tôi, mải mốt chạy sang phòng bên cạnh mượn cái nồi lẩu rồi đi ra ngoài chợ dưới nhà mua rau về ăn. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết thì hai đứa nó cũng đã đến. Lúc này cả đám bắt tay vào làm, Đức thì thái thịt, còn tôi với Lan thì nhặt rau, chả mấy chốc đã hoàn thành một nồi lẩu thơm lừng, nhìn thôi là đã thấy bụng đứa nào đứa nấy sôi sùng sục cả lên. Không chần chừ nữa cả đám bắt tay vào gặp ăn tới tấp. Tôi cảm thấy rất là vui vì có những người bạn như thế này, dù trong hoàn cảnh nào cũng có chúng nó bầu bạn bên cạnh mọi nỗi buồn trong lòng tôi đều tan biến hết.
Chương 22: Đây Là Lần Cuối Cùng Tôi Khóc Vì Người Đó. Bấm để xem Suốt mười tám năm trời chưa có một lần nào tôi uống rượu vì tôi luôn sợ khi quá say mình sẽ không kiểm soát được bản thân nhưng đây là lần ngoại lệ, chỉ duy nhất một lần này tôi muốn mình thật say, muốn được quên đi tất cả những gì đã sảy ra. Do đây là lần đầu uống nên tửu lượng của tôi không được cao, khi bản thân đã say mèm thì Lan với Đức vẫn tình bơ như chưa từng uống vậy. Tôi cũng không nghĩ bản thân uống kém đến thế, dù không uống được nữa nhưng vẫn đòi uống tiếp mãi cho đến khi tôi nằm gục luôn trên nền đất thì mới dừng lại. Hai đứa kia cũng liên tục khuyên tôi đừng uống nữa nhưng say vào rồi thì tôi làm gì để lời bọn nó vào trong tai, mặc kệ chúng nó nói vẫn cứ uống tiếp, đến khi chính bản thân không chịu được nữa tôi với chịu dừng lại. Đúng như các lần tôi đã chứng kiến những người say như thế nào thì nay tôi hoàn toàn giống vậy, Thúy nó gọi tôi bao nhiêu lần để bảo tôi lên giường mà nằm ở dưới đất lạnh mà tôi ngủ rồi không nghe thấy gì hết cứ nằm im như cũ, bất lực không gọi được nó đành phải nhờ Đức phụ kéo tôi lên giường. Thật may mắn là tôi không phải người say vào sẽ nghịch ngợm quậy phá quá mức, tuy nhiên đây lại là lúc mà những nỗi buồn tôi đã kím nén bao nhiêu năm cứ thế trỗi dậy. Từ buổi tối ngày hôm đấy đến nay tôi luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ không khóc, không tỏ ra buồn bã, luôn nở nụ cười vui vẻ khi gặp tất cả mọi người, thế nhưng đúng như những người con gái khác say vào họ thường hay khóc và nay tôi cũng thế, từng giọt nước mắt kìm nén rất lâu rồi không ngừng tuôn ra. Dù Đức với Lan có khuyên như thế nào tôi cũng không nín mãi cho đến khi khóc đến một rồi tôi mới im lặng chìm vào giấc ngủ. Còn Đứcđợi tôi bình thưởng trở lại thì cũng đi về để Lan ở lại trông tôi tối nay, sợ đêm tôi say như thế này muốn làm gì cũng khó có nó bê cạnh sẽ đỡ hơn. Vậy là buổi tối hôm đấy tôi ngủ đếm mức không biết trời đất là gì, cũng không phải học, không phải đi làm nên Lan không đánh thức mà cứ kể cho tôi ngủ đến khi nào dậy thì dậy. Mãi đến 10h tôi với ngọ nguậy tỉnh giấc, dụi dụi mắt cứ nghĩ chắc còn sớm lắm mà nào ngờ mở cái điện thoại lên đập vào mắt tôi đã 10h rồi, bụng cũng đã sôi sùng sục cả lên. Tôi từ từ đứng dậy đi đánh răng rửa xong xuôi, định vào bếp nấu mì lên ăn thì thấy ngay trên bàn bếp ga có 2 chiếc bánh mì bate chắc là sáng Lan mua cho tôi, tiện thể đầu vẫn còn hơi đau ngại nấu ăn nên lấy ăn luôn hết cả hai chiếc khỏi phải ăn trưa. Sau khi ăn xong cũng như mọi ngày tôi chả biết phải làm gì ngồi nghĩ lại xem qua mình có làm ra hành động gì kì quặc không, nghĩ một lúc cũng không thể nghĩ ra được cái gì hết nên lấy điện thoại ra gọi điện hỏi Lan: "Alo, hôm qua tao say có làm ra việc gì xấu hổ không vậy". Bà ta biết tôi không nhớ gì nên được đà bốc phét trêu tôi: "Có đấy nhiều lắm, nào là ôm chân thằng Đức không cho nó về này, nói mấy cái lời linh tinh nữa nè, nói chung nhiều lắm hehe". Uôi nghe đến đây là tôi muốn độn thổ luôn rồi, tôi hỏi lại nó cho chắc chắn: "Thật hả, mày mà nói điêu tí tao hỏi thằng Đức không phải thì tao bóp chết". Thấy không nên đùa được nữa rồi Lan mải mốt nói lại: "Haha tao đùa mày đấy, không có đâu, chỉ có mỗi là khóc lóc quá thể thôi". Lúc này tôi với thả lỏng được bản thân, trước mặt bạn bè mà làm ra mấy cái hành động linh tinh có mà ngại chết đi được. Nhưng chợt nghe được vế sau việc mình thật sự đã khóc tôi mới tin hóa ra hỉnh ảnh tôi khóc trong trí nhớ của mình không phải là mơ mà là sự thật. Tối hôm qua vì quá say rồi tôi cứ nghĩ đang trong giấc mơ nên khóc một tí cũng không ai biết hết chính vì vậy tôi cứ khóc mãi để có thể vơi đi phần nào nỗi đau đớn trong lòng, thế mà thật không thể ngờ đó lại là thật. Quá ngạc nhiên phải kể luôn cho Lan biết: "Vãi tao cứ tưởng mơ nên để bản thân khóc mãi như thế. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tao khóc vì việc đó. Mà từ nay không dám uống rượu nữa hãi kinh luôn từ nãy giờ vẫn còn đau đầu đây nài". Lan: "Nghỉ đi tối anh em mình đi lượn ngoài phố đi bộ cho khuây khỏa". Nghe đến rủ đi chs một cái là tôi đồng ý ngay, từ lúc bị ốm đến giờ có được đi đâu chs đâu toàn ở nhà với bốm bức tưởng, giờ cũng khỏe rồi phải đi chơi một chút luôn. Tắt máy xong thì tôi phải đi pha nước đường chanh để uống cho bớt đau đầu, từ giờ chắc hãi luôn chả dám uống rượu nữa một lần thôi là đủ rồi. Đang đứng pha nước thì điện thoại tôi kêu lên, đi lại tủ lấy điện thoại thì thấy con Mai gọi (bạn cấp ba). Thấy tên thôi là tôi đã đoán được việc gì rồi, chỉ có thể là gọi mời đám cưới mà thôi. "Alo, tui nghe". "Đến ngày.. nhà tao tổ chức đám cưới đưa tao về nhà chồng, hôm đấy nhớ về sớm để xuống chung vui với tao nha". "Oki nè, tao sẽ về sớm ăn mấy bữa liền haha". Cả hai nói qua nói lại một lúc là tắt máy. Từ lúc ở nhà tôi đã hứa là nếu có phải lên hà nội thì hôm cưới chắc chắn sẽ về nên không thể gửi mừng hộ hay gì cả. Với cả tôi con nghỉ mấy hôm nữa với đi làm thêm trở lại nên về quê cũng được, chợt nhớ nhà làm tôi nảy ra ý định hay là mai về luôn chơi một hai hôm là đến ngay đám cưới đằng nào lâu rồi cũng chưa về nhà. Nghĩ đến sắp được về nhà làm tôi thấy hứng khởi hẳn, mải mốt chạy đi mon dọn xếp quần áo vào va li trước rồi mai đỡ phải chuẩn bị gì cả chỉ việc lên đường thôi. Chiều nay bận dộn cho việc chuẩn bị quá nên thoáng chốc đã đến chập tối luôn rồi, tôi ngó ra cửa thì thấy trời đã tối rồi nên đi cắm cơm rồi xuống dưới nhà mua chút đồ ăn về nấu. Tôi ăn cũng tương đối ít nên mua khoảng tầm 15 mà ăn còn thừa đầy ra, thi thoảng thì có Lan sang ăn cũng nhưng nay nó đi làm về muộn nên củng khổng rủ nữa. 7h tối tôi với Lan có hẹn nhau sẽ đi chơi ở phố đi bộ, thay quần áo các thứ xong là cả hai cùng lên đường. Tầm giờ này trên phố đã đông kín người rồi, cộng thêm mùi thơm của các món ăn trên quán lề đường làm chúng tôi ngây ngất. Chỉ đáng tiếc mới ăn cơm xong nên vẫn còn no không thể ăn được. Bỏ qua mấy thứ cám dỗ đó tôi với Lan đi thẳng đến công viên, từ lúc lên hà nội đến giờ tôi cũng đã được đi mấy lần rồi mà vẫn không thấy chán, các trò chơi ở đây vô cùng thu hút. Đến một cái là tôi lôi Lan chạy chơi hết trò này đến trò khác cho đến khi Lan mệt quá rồi kêu tôi cho nó nghỉ ngơi một chút tôi với dừng lại. Chúng tôi đi đến một cái ghê đá rồi ngồi xuống, nhìn cả tôi và Lan lúc này không còn vẻ ăn mặc chỉnh tề như lúc đầu nữa, đứa nào đứa nấy thở hổn hển. Trong lúc nghỉ ngơi thì tôi thấy một bác đang bán kem, mùa này thấy được người bán kem ngoài đường là hiếm lắm luôn, tôi mải một bảo Lan ngồi đấy chạy luôn đến chỗ bác mua hai que kem mang về. Một vị là socola của tôi và một vị dâu cho Lan. Từ bé đến giờ tôi rất thích vị socola luôn dù uống trà sữa hay kem tôi đều sẽ mua vị đấy. Mua được kem tôi chạy về đưa luôn cho Lan, cả hai ngồi vừa ăn vừa nghỉ ngơi rồi tí chơi tiếp. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui và sảng khoái thậm chí vì mải chơi quá mà tôi không còn nghĩ đến bất kì chuyện gì nữa chỉ cắm cúi chơi và chơi mà thôi. Lan nó cũng bảo tôi: "Thấy mày vui vẻ như này là được rồi". Nghe xong tôi cũng hiểu ý nó nói nhưng bỏ qua luôn tiếp tục lôi nó đi chơi mấy trò khác. Mãi cho đến khi người đứa nào đứa nấy đầy mồ hôi với chịu đi về, cơm lúc tối ăn coi như cũng đã bị tiêu tan hết. Thế là cả hai lại ghé luôn vào quán ở lề đường đánh chén no say rồi về nhà ngủ. Một buổi tối trôi qua vui vẻ, tôi có thể nhận ra được bản thân không còn như mấy ngày hôm trước nữa, thấy tinh thần thoải mái lên rất nhiều. Có lẽ tôi đã dần coi quên đi chuyện đó rồi.
Chương 23: Về Quê Bấm để xem 6 giờ sáng hôm nay tiếng chuông báo thức đã đánh thức tôi dậy. Tối qua chơi mệt quá nay không muốn dậy một chút nào, nghe thấy chuông nhưng vẫn kì kèo nằm thêm vài phút nữa cho đến 6h15 với dậy vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng rồi ra siêu thị mua chút bánh kẹo mang về. Tôi đang cắm cúi chọn bánh thì tự dưng có một cánh tay vỗ vào lưng khiến tôi giật bắn người lên, bình tĩnh chút tôi quay lại xem đứa nào thì hóa ra là thằng Đức chết tiệt. Ngay lập tức tôi vỗ luôn vào đầu nó rồi chửi: "Mẹ mày, làm tao giật hết cả mình". Nó thấy tôi như thế mà nó còn cưới sảng khoái làm tôi càng ức chế, nhân lúc nó mải cười tôi vỗ cho vài phát nữa đến khi xin tha với thôi: "Thôi thôi tha cho tao lần sau không vậy nữa đâu". Thấy nó nói thế tôi cũng không đánh nữa với cả tôi còn đang bận mua đồ không thèm gây sự, để dành lần sau trừng trị một thể. Bỏ qua cho nó tôi lại quay lại chọn đồ, thì thấy nó cứ đi theo sau tôi với quay lại hỏi: "Đi mua cái gì đấy". Đức: "Đang đi mua đồ ăn để tí trưa ăn ấy mà, còn mày làm gì đi mua đồ ngay dưới nhà mà ăn mặc chỉnh tề quá vậy hay định đi đâu". Tôi nhìn lại bộ quần áo trên người mình thấy đúng là khác mọi ngày thật, ngày trước đi mua đồ tôi toàn mặc quần áo ở nhà chứ hơi đâu mà chải chuốt, do nay về quê nên tôi tiện mặc luôn tí đỡ phải thay đi thay lại. "À tí tao về quê mấy hôm để ăn cưới con bạn". Nghe tôi nói xong thấy nó nghĩ ngợi cái gì đấy một lúc rồi cười tươi đáp lại: "Hay cho tao về quê mày chơi được không, ở trên này buồn quá chả ai chơi cùng, con Lan tí nó cũng đi về quê nó mất rồi". Đúng rồi, nhớ lại tối hôm qua Lan bảo mai nhà nó giỗ ông nên chiều nay cũng bắt xe đi về luôn. Tôi đứng nghĩ một lúc thấy ba mẹ mình cũng thoải mái cho nó về chắc không sao đâu nên đã đồng ý. "Okii thoải mái muốn chỉ cần về nhà tao mày không thấy ngại là được". Thấy được sự đồng ý của tôi nó hí hửng hẳn chạy tung tăng, bảo cũng phải đi mua chút đồ mang về biếu ba mẹ tôi. Nhìn thái độ nó tôi cũng phải lắc đầu, đàn ông đàn ang mưới tám tuổi đầu rồi mà như con nít vậy có tí việc nhỏ mà đã vui đến như vậy rồi, tuy nhiên nói thì nói thế thôi chứ tính tình thoải mái như thế mới hợp chơi với nhóm chúng tôi nếu mà dẫn nó về giới thiệu cho Thúy với Nam thì chắc sẽ thích thú lắm đây. Sau đó thì chúng tôi mua đồ song thì Đức nó về phòng trọ chuẩn bị đồ đạc còn tôi thì cũng về phòng của mình, hẹn nhau 12 giờ ở nhà tôi là cả hai cùng xuất phát đến bến xe. Lúc đầu Đức nó bảo là đi bằng xe máy của nó về nhưng tôi nhất quyết không cho, đường thì xa đi nguy hiểm lắm với cả nó còn chưa có bằng lái xe sợ đến mấy trạm kiểm soát trên đường nó bắt lại thì chết. Chính vì vậy cuối cùng nó cũng phải nghe theo ý tôi chứ không là cho ở nhà luôn không đi đâu hết. Một giờ chiều chúng tôi bắt đầu lên xe buýt, tôi định nhắm mắt ngủ một tí mà ông Đức cứ lải nhải bên tai hỏi hết việc này đến việc khác nào là ở quê tôi có chỗ nào chơi không hay là ba mẹ tôi như thế nào.. v.. v. Nhiều câu nó hỏi tôi không thèm trả lời thì nó cứ lay người hỏi đến khi nào nói thì thôi, có lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì nó lại hỏi mà vấn đề là còn nói to nữa chứ lại khiển tôi giật cả mình. Bao nhiêu lần như thế rồi bực mình quá tôi không nhịn nữa lườm gằn giọng nói: "Mở mồm hỏi nữa tao đánh luôn đấy". Biết ý thấy tôi nóng lên rồi nó lập tức ngậm mồm lại làm dấu tay chéo ở trên môi. Được kết quả mong muốn tôi quay đầu ra phía cửa sổ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Đáng tiếc là lúc nãy bị nó phá nên giờ không tài nào vào giấc được nữa, còn ai kia thì ngồi lẩm bẩm: "Người gì đâu mà khó tính kinh vậy". Nó tưởng tôi ngủ rồi nhưng cứ ngồi nói xấu vậy nhưng thật ra từ đầu tới cuối tôi đều nghe thấy hết chỉ là không muốn dậy vạch trần mà thôi. Có lúc nó vô tình nói to quá tưởng tôi nghe thấy, lập tức thò mặt đến gần cửa nhìn xem tôi có tỉnh hay không thấy tôi vẫn nhắm mắt với thở phào nhẹ nhõm, tôi thấy hành động đó của nó buồn cười lắm mà vẫn phải nhịn lại người ngợm run cả lên. Một lúc sau cậu ta cũng mệt rồi nên thấy ngồi ngoan hẳn, không nói gì nữa cắm cúi mặt vào chơi điện thoại. Đi mất tầm 4 tiếng là đến bến xe, từ lúc gần tới là tôi đã gọi điện cho bố lên đón rồi, nếu một mình tôi về thì bố lên lai là đủ nhưng nay có thêm Đức tôi lại phải nhờ bố rủ chú lên lai cùng. Tới nhà bước vào giường mình nằm thật là thoải mái, mấy tiếng ngồi trên xe rồi giờ đây tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sảng khoái thể nhưng chợt nhớ ra còn phải dọn giường của anh trai cho thằng Đức nó ngủ. Lúc trên xe ông ta hí hửng lắm còn giờ thì ngại bố với chú tôi nên ngồi im thin thít, chả nói năng gì thấy họ thì chỉ có cười mà thôi. Bố tôi thì thoải mái từ lúc về bố đã nói luôn với nó "về đây cháu không phải ngại nhà chú thoải mái lắm, bạn của Linh thì cứ tự nhiên ở đây chơi nhá". Tôi không lo sợ bố mẹ nghĩ nó là người yêu tôi bởi mỗi lần call video nói chuyện với bố mẹ thì tôi cũng nhiều lần nhắc đến nó với lan nên mọi người cũng đã biết nó là bạn tôi cả rồi. Thậm chí có lúc gọi điện nó ở đấy thì bố mẹ tôi còn trêu nó gọi là con rể nữa chứ, mỗi lần thế tôi đều thêm mắm muối vào bảo "ui có mà nó đấy người yêu làm gì đến lượt con". Chính vì vậy lúc quyết định cho nó về cùng tôi không hề có chút lo lắng gì cả.
Chương 24: Hiểu Lầm Bấm để xem Từ trước đến giờ tôi chưa lần nào dẫn người con trai nào về nhà hết và đây là lần đầu tiên vì thế mà các bác các bá, anh chị ở làng đều tưởng tôi đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Cũng hợp lí thôi đối với những người nhìn ở vẻ ngoài thì chắc chắn ai cũng nghĩ thế, tôi cũng chả lo lắng gì hết vì bố mẹ tôi hiểu là được. Với cả tôi dẫn nó về nhà chỉ cần nhìn các chúng tôi nói chuyện với nhau cũng sẽ dễ dàng nhận ra mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào. Đã thế bố mẹ tôi kiểu vui tính nên ai sang chơi hỏi: "Con rể đây hả". Họ đều trả lời: "Đúng rồi con rể tôi đấy, nhìn được đúng không haha". Tôi cũng đành bất lực chỉ biết đứng bên cạnh cười theo cuộc trò truyện của mọi người mà thôi bởi chỉ cần bố mẹ vui là được. Còn Đức thì giờ nó hết ngại rồi, thoải mái lắm, cái tình nói nhiều của nó giờ với được bộc phát, cả một buổi tối ngồi nói luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác cho bố mẹ tôi nghe. Nhiều lúc nó còn chiêm thêm vài câu bảo tôi hay bắt nạt nó chứ. Chưa kịp biện minh cho mình mà bố mẹ tôi đã bênh nó răm rắp rồi giờ đây người con gái này đã bị cho ra rìa còn Đức với giống như con của bố mẹ tôi vậy. Nếu như mọi lần tôi về nhà thì lúc nào cũng mang hết mọi đồ ăn ra bồi bổ cho tôi thế nhưng lúc này tất cả đã phải nhường lại cho nó ăn. Thấy bố mẹ quan nó quá mà bỏ quên mất mình, tôi giả bộ giận hờn nói: "Con với là con của hai người này sao không cho con ăn mà đưa hết cho thằng Đức thế, hừ". Tôi đã giả bộ giận đến thế rồi mà bố mẹ vẫn làm ngơ mặc kệ tôi nói gì thì nói vẫn nhất quyết không cho tôi ăn, đã thế mẹ còn bảo: "Thôi con ăn làm gì có được gì đâu, nuôi bao nhiêu năm còn không bằng nuôi con lợn. Lợn ăn mỗi ngày béo bán được nhiều tiền còn con ăn nhiều đồ mà vẫn còm nhom". Trời ạ lại là cái văn ngày xửa ngày xưa của mẹ tôi. Từ bé đến lớn chả hiểu sao ngày nào tôi cũng ăn nhiều ngủ nhiều mà không thể nào béo lên được, dù 18 tuổi đầu rồi mà chỉ có 40 kilogam đã thế người còn thấp một mẩu nữa chứ. Nhiều lần ra đường ai hỏi tôi học lớp mấy tôi đều nói cháu lên đại học rồi mà chả ai tin cứ nghĩ tôi học lớp 9. Nhiều lúc bất lực lắm, bố mẹ toàn mua sữa bồi bổ cho tôi nhưng vẫn không tăng được tí cân nào. Chính vì vậy mới toàn bị nói là nuôi người không bằng nuôi con lợn đó. Nghe đến đây thì tôi biết mình không nên nói gì nữa chứ không mẹ lại nói còn dài. Thấy tôi nín lặng cam chịu không nói nữa, ông Đức lại càng xen vào thêm mắm thêm muối: "Đúng rồi đấy bá, nó trên đấy toàn tranh cháu ăn thôi thế nà có lớn đâu, nuôi như này phí lắm haha". Tôi đã im lặng cho qua rồi mà nó còn định khơi lên, ba máu sáu cơn nổi lên tôi đứng bật dậy đi ngay đến chỗ nó đập một phát vào đầu. Thấy tôi định đánh tiếp cậu ta lập tức ôm đầu chạy luôn ra sân. Tôi nào có để yên như thế quây theo đến khi nào xin tha thì thôi. Chúng tôi lúc này nhìn như hai đứa trẻ con đang rượt đuổi nhau trên sân vậy ấy, hài hước đến nỗi bố mẹ tôi còn phải bật cười lắc đầu ngao ngán. Chúng tôi quây nhau một hồi mệt quá cả hai cùng dừng lại đứng thở hồng hộc ở giữa sân. Đúng lúc này bỗng có hai chiếc xe máy phi nhanh vào. Tôi mở to mắt nhìn xem ai thì là mấy anh làm cùng với bố tôi, tối nào mấy ông đấy cũng phải lên tụ tập ở nhà tôi uống trà nói chuyện phiếm. Quá quen thuộc nhau rồi tôi cười tươi đi đến chào thật to, thậm chí còn vỗ vãi mỗi người một phát. Mặc dù mấy anh đều có vợ có con hết rồi nhưng tính tình hài hước lắm đâm ra mấy anh em chúng tôi nói chuyện với nhau thảoi mái cực kì. Chào hỏi xong thì thấy mấy anh đang nhìn về phía Đức rồi trêu tôi: "Ái chà nay dẫn người yêu về ra mắt đá". Đức thấy được mấy anh đang nhìn mình khiến nó ngại ngùng, cũng gật đầu chào một câu rồi nhe răng ra cười thân thiện. Tôi thấy nó lúc này buồn cười kinh, nãy thì nghịch ngợm lắm mà giờ đứng im chả dám nói câu gì. Biết mấy anh đang hiểu lầm nên tôi cũng giải thích ngay lập tức: "Người yêu đâu mà người yêu anh, bọn em là bạn thôi". Mặt ông nào ông nấy đều tỏ vẻ không tin: "Thôi thôi anh mày chả tin, kiểu này lại sắp được ăn cưới cô rồi". Ủa tôi nói rất nghiêm túc và đáng tin mà sao mấy người rồi đều nghĩ tôi đang nói điêu vậy nhỉ. Từ trước đến nay ở xung quanh nhà tôi chỉ toàn con trai thôi, tính ra thì chỉ có mỗi tôi và Thúy là con gái. Tôi với Thúy chơi thân với nhau nhưng hoàn toàn đối lập, chúng tôi học với nhau năm cấp 1, cấp 2 nhưng lên cấp 3 thì Thúy thi trượt nên học bổ túc còn tôi thì vào học ở trường chính quy, hầu như ai vào trường bổ túc cũng đều chơi bời và Thúy cũng không ngoại lệ, từ năm cấp 3 thì quan hệ quen biết của nó rộng rãi hơn tôi hầu như toàn chơi với mấy người nghịch ngợm tao mao. Nhiều lần nó cũng giới thiệu cho tôi quen biết nhưng tôi lại không thích mấy người đó, bởi cách họ nói chuyện khiến tôi không thấy thiện cảm cho lắm. Tôi thì hay chú tâm vào học hơn là chơi bời nên mọi người ở làng cũng không ai nghĩ tôi sẽ có người yêu, cũng không nghĩ tôi sẽ là người lấy chồng sớm. Suy nghĩ của tôi khá là rõ ràng rồi, yêu thì yêu thế thôi chứ tôi cũng chưa hề có một chút ý định là sẽ lấy chồng sớm như thế. Đợi học xong bốn năm đại học, đi làm thêm vài năm rồi lấy chồng cũng được. Lúc đó mình đã có kinh nghiệm, có tiền, còn công việc ổn định mà quan trọng là trả nợ được cái số tiền mà bố mẹ nuôi mình học thì với yên tâm về nhà chồng. Chứ không thể giống như mấy đứa bạn bằng tuổi tôi lấy chồng quá sớm, về nhà chồng nói năng vẫn còn trẻ con xong nhiều lúc hai vợ chồng cãi nhau lại còn đăng lên facebook thế này thế kia nữa chứ. Nhìn nhân chứng sống đó là cũng đủ khiến tôi sợ hãi rồi. Thoát khỏi dóng suy nghĩ của bản thân tôi cũng không thèm giải thích nữa lập tức xua đuổi mấy anh vào trong nhà mà nói chuyện với bố. Chưa dừng lại ở đó mấy ông vào nhà tiếp tục trêu bố mẹ tôi: "Ông bà lại có con rể luôn rồi chả mấy chốc mà lại lên chức ông bà ngoại". Thế là cả nhà ngồi nói chuyện xôn xao cả lên.
Chương 25: Đi Chơi Và Một Tin Tức Bất Ngờ Bấm để xem Hôm trước đã hứa với Đức sáng nay sẽ dẫn nó đi chơi nên sáng ra cả hai đều dậy từ rất sớm để ăn uống, chuẩn bị quần áo rồi bắt đầu xuất phát. Tất cả chỉ mong muốn là sẽ được chơi lâu hơn thôi chứ mấy địa điểm danh lam thắng cảnh rất gần nhà tôi đi xe máy tầm 20 phút là đến luôn rồi. Trang phục hôm nay chúng tôi chọn tương đối thoải mái dễ đi lại, tôi thì mặc một chiếc quần jean màu đến kết hợp với áo bánh bèo màu trằng cùng đôi giầy thể thao, Đức thì cũng mặc một sét màu tương đối giống màu tôi quần vải đen, áo phông trắng và đi giầy thể thao, sét đó cực kì tôn lên làn da trắng của nó. Tôi là con gái mà còn không thể trắng bằng nhiều lúc hâm mộ thực sự. Mỗi lần đi ra ngoài tôi đều bịt kín thậm chí còn bôi kem chống nắng vậy mà vẫn đen như thường. Ngày còn bé da tôi đen kinh khủng toàn bị mọi người làng đặt cho cái biệt danh là đen, giờ lớn lên thì đỡ đen hơn trước nhiều rồi nhưng vẫn không thể gọi là trắng được. Nghĩ đến lại thấy chán chỉ muốn lột luôn làn da của nó rồi thay thế vào làn da của mình thì tốt biết mấy. Thời tiết ngày hôm nay tương đối mát mẻ, không nắng mà cũng không lạnh, mùa đông mà cứ như mùa thu vậy rất thích hợp để đi chơi. Địa điểm nay tôi dẫn Đức tới thăm quan là một Ngôi Chùa Cổ lớn với diện tích 1700 hec-ta. Khi mới được xây dựng to rộng với nhiều hạng mục công trình đồ sộ tiêu biểu nhủ điện Tam Thế, điện Pháp Chu, tượng phật Di Lặc, đặc biệt là các vật liệu được sử dụng xây dựng lên ngôi chùa cổ này hầu như được lấy từ vật liệu địa phương như gỗ từ thiết, đá xanh tự nhiên.. Hơn nữa chi phí để tham quan nơi này luôn được mọi người đánh giá là rẻ nhất trong tỉnh tôi bởi ở đây chỉ mất phí nếu mình muốn lên đỉnh tháp hoặc mất phí nếu mình muốn đi xe điện mà thôi, còn lại hoàn những địa điểm khác hoàn toàn miễn phí. Đó là vì sao mà các bạn trẻ hay lựa chọn đến nơi đây để du lịch, chụp ảnh thay vì chỗ khác. Vì Đức ở tỉnh khác cách rất là ra chỗ tôi nên đây là lần đầu tiên được đến nơi này. Khi mà ở trên Hà Nội đã có lần tôi nghe Đức nói nó rất ít khi được đi đi lịch xa, kể cả đi trong tỉnh cũng rất ít bởi vì gia đình nó rất coi trọng việc học, mỗi thời gian rảnh sau giờ trên lớp thì bố mẹ nó đều bắt nó đi học thêm, những ngày nghỉ cũng vậy không có được đi chơi gì hết. Lâu lâu mới được một hôm chốn bố mẹ đi chơi với bạn nhưng cũng đâu có dám đi xa. Chỉ từ khi lên Hà Nội rời xa bố mẹ thì nó với được đi đây đi đó, biết nhiều chỗ hơn, thoải mái đến những nơi mình muốn. Hiểu được cái mong muốn đấy của nó nên tôi quyết định hôm nay sẽ có nó đi thả ga, chỉ đáng tiếc chơi được mỗi buổi sáng trưa phải về rồi để chiều tôi còn phải đi giúp đám cưới bạn. Khi tới nơi, tôi như được hóa thân thành một người hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho nó tên, ý nghĩa của các chùa xây dựng ở đây. Thái độ của nó lúc này như thế nào đều rất dễ dàng nhìn ra được bởi nó đều hiện hết lên gương mặt trẻ con ấy, môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ mặt vì thế mà cũng tràn ngập ý cười, chứng nó tâm trạng nó đang rất vui vẻ, hào hứng. Thấy được điều đó khiến tôi cũng vui vẻ lây theo, nó như một năng lượng vui vẻ tiếp thêm cho tôi tiếp tục hành trình dẫn nó đi tham quan vậy. Chúng tôi đi ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ khác và chắc chắn không thể thiếu việc chụp ảnh để làm kỉ niệm được. Mỗi chỗ chúng tôi sẽ thay phiên chụp ảnh cho nhau và cuối cùng đi đến giữa đỉnh tháp thì mới nhờ được một người chụp cho cả hai chúng tôi. Do hạn chế về mặt thời gian nên đến 11h là chúng tôi quyết định dừng chân tại một quán ăn. Ở quê tôi thì có một món đặc sản nổi tiếng đó là cơm cháy và dê núi, biết Đức nó cũng có tâm hôm hồn ăn uống giống mình nên nay phải cho nó thưởng thức mọi món ở đây. Cái quán mà tôi với đức đang ngồi là nơi mà mỗi lần đến đây tôi đều phải ghé vào một lần, mặc dù quan không sang trọng như nhiều quán khác nhưng nhân viên ở đây cực kì nhiệt tình, món ăn thì vừa giá tiền lại còn có hương vị riêng biết không trùng với bất kì chỗ nào. Nay tôi cho Đức toàn quyền chọn các món ăn trên menu, sau một hồi chọn lựa nó gọi một đống thức ăn trên bàn mà không phải thức ăn dành cho bữa chính đâu toàn là món giống kiểu thức ăn nhanh ý. Tôi cực kì hứng thú vì đây cũng toàn là món tôi thích. Sau khi đã bày đầy đủ các món trên bàn chúng tôi bắt đầu cắm cúi ăn một mạch không ai nói với ai câu nào. Bởi này đi nhiều, leo bậc thang nhiều, cả hai đều đã thấm mệt rồi giây phút này là lúc nạp lại năng lượng đã mất lũa nãy. Món ăn không thể chê vào đâu, đến Đức lần đầu ăn cũng phải khen tấm tắc. Thoáng một tí trên bàn chỉ còn bày cái đĩa trống trơn, tôi nhìn cũng phải buồn cười không ngờ chúng tôi lại có sức ăn kinh khủng như thế. Đáng nhẽ nãy tôi no rồi định dừng lại không ăn nữa mà Đức nó cứ bắt phải vét cho kì sạch thì thôi chứ mấy món ngon này bỏ thừa phí lắm, thấy nó nói cũng hợp lí tôi lại cầm đũa lên nhìn nhau cười nham hiểm rồi bắt đầu ăn tiếp. Chính vì thế kết quả cuối cùng này đã khiến cho hai cái bụng của chúng tôi căng cứng không đi lại nổi nữa. Chúng tôi phải mất một lúc ngồi nghỉ ngơi uống nước với đứng dậy trả tiền đi về. Từ quán đến bãi đỗ xe cũng là một hành trình khá xa, bụng quá nó không đứa nào dám đi nhanh chỉ dám lết từ từ mà thôi. Sau một hành trình chậm rãi đí cuối cũng đã đáp cánh được vễ đến nhà. Nhìn đồng hồ thi cũng đã 1h30 rồi, nay tôi có hẹn với Thúy 2h nó sẽ sang rước tôi nên giờ vẫn không được nghỉ ngơi phải thay luôn quần áo để còn đi sang đám cưới. Tôi cũng cảm thấy hơi ngại với Đức vì phải để nó ở nhà một mình, bố mẹ tôi thì đi làm tôi mới về chả có ai nói chuyện với nó, tôi từng ngỏ ý rủ nó đi cùng nhưng không chịu bảo: "Mày cứ đi đi, tao ở nhà một mình được mà". Tôi cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng dễ hiểu thôi xuống đấy nó quen mỗi tôi còn lại toàn người lạ kiểu gì cũng sẽ lắm vậy nên để nó ở nhà rồi tối với rủ xuống đấy chơi. Đang ngồi lướt facebook thì có tiếng xe máy đi vào sân, biết là Thúy nên kệ để tự nó đi vào nhà dù sao nó đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà tôi rồi. Vừa thấy người nó ló vào cửa phòng y rằng mồm rống lên luôn, tôi cũng khá bất ngờ nhìn nó với vẻ mặt không hiểu, nó bị điên đâu mà la cái gì thế. Nghĩ đến đấy tôi chớt nhận ra nhìn sang bên cạnh thì thằng Đức cũng đang ngồi đó và nó là lí gì để con Thúy nó la lên như vậy. Hiểu được vấn đề tôi quay người lại nhìn Thúy thì thấy bà ta cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt cực kì nham hiểm miệng thì cười tủm tỉm, mắt thì nháy nháy liên tục, tôi mặc kệ chả quan tâm nói: "Mày bị thần kinh à à mới vào la với hét cái gì". Bị nói vậy nó với thu lại vẻ mặt ban nãy rồi từ từ bước đến giường tôi hỏi: "Ai đây ai đây Linh". Tôi hừng hờ đáp lại: "Đức, bạn tao". Trả lời xong tôi lại nhìn nó, trời ạ không thể nào tả nổi biểu cảm của nó lúc này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Còn ông Đức thấy nó nhìn còn ngồi cười tươi nữa chứ. Từ lúc biết được tên Đức tôi coi như đã bị cho ra rìa vậy. Đức: "Chào cậu mình tên Đức là bạn Linh. Cậu tên gì thế". Thúy: "Mình tên Thúy cũng bạn linh luôn. Theo tính chất bắc cầu thì mình với cậu cũng là bạn rồi đấy". Đức: "Được luôn hôm nay chính thức trở thành bạn bè". Thúy: "Chốt đơn hahaha". Nghe cuộc đối thoại của chúng nó mà trầm cảm luôn, không muốn nghe nữa tôi mải mốt lôi con Thúy đi cho nó khỏi lải nhải tiếp. "Đi đi thôi muộn rồi". Đã bị lôi đi rồi nó còn ngoái lại nói với Đức thêm một vài câu: "Tối mình về rồi nói chuyện tiếp nhé Đức". Đợi chúng nó tạm biệt nhau xong chắc khỏi cần đến đám cưới luôn mất. Chán con bạn thấy trai là y rằng tơn tớn lên luôn. Sau khi bắt đầu lên xe đến đám cưới tôi bị nó giảng đạo cho một trận về cái vụ hôm trước nó gọi mà không chịu bắt máy, tôi cũng chả dám cãi lại ai biểu tôi với là người sai nên im lặng nghe là cách tốt nhất. Nhắc đến chuyện đấy tôi chợt nghe Thúy nói một câu cực kì bất ngờ: "Thằng Đạt cũng sẽ đi đám cưới đấy" Đúng là bất ngờ thật tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy đâu có quen biết gì con này vì vậy tôi không sợ sẽ phải chạm mặt nhau trong lần về quê này. Tôi nói lên suy nghĩ của mình cho Thúy nghe: "Ơ tao tưởng họ không quen biết nhau, đật tao dẫn bạn ấy đến gặp mày thì mày với quen biết được mà". Mặt thúy lúc này ngơ ngác ra, chắc hẳn đã làm điều gì chột dạ rồi, đợi nó một lúc với thấy lên tiếng đáp lại: "Hihi lúc mày ở trên Hà Nội có mấy lần tao rủ bạn bè đi chơi thì có Đạt và Lam nữa, từ lúc đó chúng nó đã quen biết nhau rồi". Giờ chuyện như vậy thì cũng kệ thôi chứ biết sao giờ, đằng nào cũng sẽ có ngày gặp mặt, tôi thở ra một hơi lấy lại tâm trạng như bình thường. "Ừm kệ đi, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại thôi". Thúy cũng gật đầu tiếp tục chú tâm vào lái xe đến đám cưới.
Chương 26: Nam-Thúy Bấm để xem Mười lăm phút sau đã đến nơi, tôi đứng ngoài cổng đợi Thúy dựng xe ở nhà hàng xóm bên cạnh rồi cùng nhau sang nhà Lam. Chiều này là buổi rạm ngõ nên người cũng không đông lắm, toàn anh em người nhà nó chứ bạn bè cũng chưa có mấy, chắc những người thân thiết với bảo đến thôi. Từ lúc sáng tôi đã định để muộn rồi hẵng đi chứ đến sớm chưa có việc gì giúp đâu nhưng Lam nó cứ gọi ríu rít bảo sang sớm vào để còn giúp nó trang điểm với trang trí một chút bóng bay ở cổng. Thấy cũng khá vị nên tôi đồng ý luôn và còn bắt Thúy nghỉ làm đi cùng cho vui. Vừa mới bước vào cổng nhà đã thấy cô dâu của chúng tôi đang cắm cúi quét cái sân cho mn chuẩn bị bày bàn ăn. Hôm nay ngày mai là cô dâu nên chắc nó cũng sẽ không phải làm gì mấy chỉ mon dọn một chút còn lại đều có cô, gì, chú, bác, anh, chị em phụ hết rồi, chỉ việc ăn mặc đẹp tiệp khách thôi. Tôi với Lam cũng thân thiết từ những năm đầu mới bước chân vào cổng trường cấp ba, ấn tượng đầu tiên khi mới gặp đó là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, hài hòa với tất cả mọi người đặc biệt là nó không biết ngại và đó là điều mà đã để lại thiện cảm trong tôi. Thi thoảng sau mỗi giờ học chúng tôi hay hẹn nhau đi ăn vặt, đi chơi, chụp ảnh lâu dần nó cũng trở thành một người bạn thân của tôi. Tuy không thân bằng Thúy nhưng tôi vẫn quý trọng nó không hơn không kém phần nào. Từ lúc lên đại học bọn tôi ít có thời gian gặp nhau, tính ra cũng phải nửa năm rồi mà lúc gặp lại thì nó đã sắp lấy chồng, sau này cũng không thể rong chơi như những con người độc thân này được. "Lam ơi, lam ơi, lam ơi". Chưa thấy người đã thấy tiếng tôi gọi từ xa cùng với đó là sự kết hợp của tôi chân, hò đến đâu là tôi chạy đến đấy ôm chầm lấy Lam giống như người bạn lâu năm với gặp lại. Còn nó thì cũng vất luôn cái chổi xuống dang hai tay ôm chầm lấy tôi. Mặc kệ ánh mắt mọi người xung quang cứ ôm như vậy. "Trời ơi nhớ mày quá đi mất". Thúy đừng ngoài xem chúng tôi ôm nhau bỏ quên nó, lập tực nhõng nhẽo nói: "Người ta cũng muốn ôm". Tôi với Lam phải bật cười vì hành động trẻ con đấy của Thúy, không phải để nó đợi lâu cả hai lậo tức dang rộng vòng tay chào đón cô bạn của chúng tôi bước vào. "Nhanh đến đây nào". Thấy được hành động chào đón nhiệt tình này nó lập tức thay đổi luôn sắc mặt cười tươi rực rỡ chạy đến ôm chấm lấy chúng tôi. Vậy là cả ba cứ ôm nhau xoay tròn cười khúc khích giống mấy đứa con nít ấy. Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng không thể người chúng tôi đã 18 tuổi đâu nhỉ. Tôi dễ dàng nhận thấy đưỡc những con người này đều đáng để tôi quý trọng bởi tình cảm của họ đều từ đáy lòng không hề có một chút giả dối, chính vì thế họ đối sử tốt với tôi thì tôi sẽ cố gắng đối xử với họ tốt như thế. Không phải đối với ai tôi cũng dễ dàng coi là bạn, trong cuộc sống chắc chắn có nhưng con người mang lại cảm giác không nên tới gần, không nên làm bạn thì tôi sẽ giữ một cái khoảng cách nhất định. Còn lại thì sẽ ở mức bạn bè bình thường thôi. Và những người tôi thường hay nhắc đến đều là người bạn thân thiết của tôi. Như khoảng khắc hiện tại đó là tình cảm thật sự trong tình bạn, không toan tính, không giả dối. Đang thì vui vẻ xoay tròn tôi chợt nhận ra con bạn mình đang mang thai không được nhẩy tưng tưng như thế. "Dừng dừng mày đang mang thai không được vận động mạnh thế". Lúc này nó với nhớ ra việc trong bụng nó đang có em bé. Tôi cũng phải bất lực sắp làm mẹ của một đứa con rồi mà còn trẻ con như thế không biết về nhà chồng sẽ như thế nào nữa. Không phải tôi lo lắng thái quá nhưng bắt buộc phải nhìn nhận vào cái sự thật, tuổi nó còn quá trẻ suy nghĩ chưa đủ chín chắn, lời ăn tiếng nói còn bộc trực, nếu gặp phải bố mẹ chồng dễ tính thì không sao nhưng nếu gặp phải người khó tính thì sẽ phải khổ dài dài. Biết là lo đấy nhưng đây là quyết định của nó thì cũng tôn trong thôi, chỉ mong sao nó sẽ được hạnh phúc, mọt bến đỗ an toàn đáng để nó dựa vào. Sau cái màn chào hỏi đấy chúng tôi cùng dắt tay nhau vào phòng cô dâu ngồi buôn chuyện. Tầm 4h chiều ở đây mới bắt đầu dọn thức ăn lên bàn thì lúc đó mới có việc cho chúng tôi làm còn bây giờ thảnh thơi lắm. Trong cuộc trò chuyện qua lại thì chỉ xoay quanh việc đám cưới của Lam vậy mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi câu hỏi đến chuyện tình cảm cũ của tôi. Lam hỏi: "Mày với thằng Đạt dạo này thế nào rồi". Thúy ngồi bên cạnh cũng phải giật mình về câu hỏi này. Từ lúc chia tay đến giờ Thúy biết tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nên sau hôm nói chuyện qua điện thoại ấy là nó cũng không hỏi hay không nhắc gì đến nữa. Mà nó lại quên mất nhắc Lan chuyện này. Cảm xúc của tôi lúc này không khác gì Thúy, cực kì bất ngờ và ngượng ngùng khi nghe lại chuyện đó. Mấy hôm rồi tôi đã bỏ qua chuyện đấy sang một bên, không nghĩ ngợi cũng không thấy ai nhắc đến. Vì thế tôi tưởng là bản thân đã quên được rồi nhưng đến ngày hôm nay khi nghe Lam hỏi đến một lần nữa thì trái tim tôi vẫn còn đau rất nhiều. Tôi không trách Lam gì cả bởi nó là người ít quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác với cả đang bận cho việc chuẩn bị đám cưới nên không biết cũng đúng thôi. Tôi thở ra một hơi quay sang nhìn Thúy, thấy được sự lo lắng trong đôi mắt ấy, tôi chỉ cười ý chỉ bảo mình không sao rồi quay lại nói với Lam: "Bọn tao chia tay cũng lâu rồi". Khi mà nói ra cái từ "lâu" này người khác nghe sẽ nghĩ là lâu thật nhưng đúng ra thì chỉ được tầm gần 2 tuần thôi. Lam nghe xong cực kì bất ngờ định hỏi tiếp thì thấy Thúy nháy nháy mắt lắc đầu với mình, hiểu ra vấn đề nên không hỏi đến vấn đề đó nữa mà lảng sang một chuyện khác và tâm điểm mà nó hướng đến là Thúy. "Thúy mày dạo này đang quen anh nào khai mau, hôm trước tao thấy năm tay dắt nhau đi chơi à". Thúy đã cảm nhận được điềm chẳng lành sắp xảy ra định lấy cớ đi vệ sinh để trốn tránh thì bị chúng tôi nắm được thóp bắt ngồi im tại chỗ. Nhìn gương mặt nó khi nghe được câu này thật buồn cười, đúng kiểu người đang yêu có khác nhắc đến một tí thôi là đã đỏ mặt rồi. Tôi với Lan cứ ngồi đợi một câu trả lời từ nó mà cứ ngập ngừng ngập ngừng nặn mãi không ra nổi một câu. Bực mình quá tôi quát to: "Nói ngay và luôn, nhanh lên". Vì giật mình nó tuôn một câu khiến tôi cực kì bất ngờ: "Thì tao đang yêu Nam". Ôi nghe xong như chết lặng mình không thể tin nổi, hai đứa bạn thân của mình đang yêu nhau, từ trước đến giờ chưa hề có một cái dấu hiệu gì cho thấy chúng nó đang trong một mối quan hệ tình cảm cả. Mọi lần đi chơi hay gì đấy là y rằng hai đứa lại chành chọe nhau mà giờ nói yêu đánh chết cũng khó mà tin. Còn Lam thì không biết Nam là ai nên ngơ ra hỏi lại: "Nam nào đấy mày". Tôi phải mất một lúc với lấy lại được tinh thần trả lời Lam: "Ngày trước tao 4 đứa bạn chơi từ bé ấy, ba đứa thì mày biết rồi còn một thằng nữa là Nam thì giờ là người yêu con Thúy này". Nói xong tôi không giấu được tò mò quay sang hỏi con Thúy hết câu này đến câu khác, nào là mày với nó yêu nhau từ khi nào, ai là người thổ lộ, có những ai biết rồi v. V.. Cứ thế cả một buổi chiều câu truyện của chúng tôi xoay quang cặp đôi mới này. Theo như lời kể của Thúy thì chúng nó cũng mới yêu nhau thôi, chắc tầm được một tháng. Còn về tại sao lại nhận ra có tình cảm với nhau thì câu truyện là như này: Theo như đã từng nói thì Thúy là một người chơi rộng, quen nhiêu người và đặc biệt rất nhiều con trai. Một hôm có một anh tán nó rủ đi ăn nhưng nó không thích ông đấy định từ trối mà ông ấy nhờ mấy chị thân với nó làm cách nào phải rủ nó đi cho bằng được, hết cách từ chối không biết phải làm thế nào chợt nghĩ ra rủ Nam đi cùng bảo là người yêu để cho ông kia bỏ ý định. Nam chắc chắn là sẽ đồng ý rồi, đi đến đó giải quyết xong một cái tự dưng Nam quay qua nói với nó: "Tao muốn trở thành người yêu thực sự của mày, lúc trước tao không nhận ra chỉ nghĩ là tình cảm bạn bè bình thường nhưng mỗi khi thấy mày gặp người con trai khác trong trái tim tao đều thấy rất là khó chịu và tao không muốn đánh mất mày một lần nào nữa. Cho tao một cơ hội được không". Thì Thúy nó cũng có tình cảm với nam rồi nên đồng ý luôn. Vậy là thành người yêu của nhau. Do mới bắt đầu yêu nên chúng nó còn ngại ngùng không dám kể định để đến tết rồi sẽ khoe với tất cả bạn bè. Khi mà nghe được chuyện này lại làm tôi nghĩ đến câu chuyện tình cảm của mình, ngày ấy chúng tôi cũng từng hạnh phúc như thế nhưng đáng tiếc.. Chỉ mong sao chúng nó đừng đi vào vết xe đổ như tôi. Một nhóm bạn từng được tất cả mọi người ngưỡng mộ, giờ đây đã bị rạn nứt đi một phần nếu chúng nó cũng thế thì sẽ mãi mãi mất hẳn.
Chương 27: Gặp Lại Bấm để xem Cả một buổi chiều chúng tôi chỉ toàn dành thời gian kể về các kỉ niệm, câu truyện ngày xưa. Gần 4h với bắt đâu ra giúp mọi người sắp xếp mâm bát, thức ăn lên trên bàn. Do buổi chiều chưa có việc gì nhiều nên Lam cũng không mời ai đến giúp hết, chỉ có tôi với Thúy và mấy bạn ở cùng làng nó sang giúp thôi. Buổi tối thì với đông đủ tất cả bạn bè lớp cũ lớp mới của nó. Lam bảo chúng tôi ăn xong thì ở lại luôn chơi buổi tối xong rồi hãy về, về làm gì đằng nào tối cũng sang. Nhưng không được, nay có Đức mỗi Đức ở nhà một mình, để nó vậy cũng ngại lắm. Tôi đợi trang điểm cho nó xong xuôi thì rủ Thúy đi về. Nhìn vậy thôi tài trang điểm của tôi hơi bị tốt đấy, mặc dù không thể nào so sánh với những người học trang điểm được, bởi họ học ở trường lớp bài bản còn tôi thì chỉ tham kháo những video trên mạng sao có thể sánh bằng nhưng đối với những bạn bè xung quanh thì tôi trang điểm tốt hơn mọi người nhiều nên những đứa nào có bữa tiệc liên hoan hay sinh nhật đều thường nhờ tôi sang makeup cho, lâu dần cũng đã quen thuộc lắm rồi. 5h là tôi với Thúy tạm biệt Lam rồi về nhà. Dừng xe trước sân nhà mà không hề thấy động tĩnh của thằng Đức đâu tôi quay sang nói với Thúy: "Ủa Đức nó đi đâu rồi mà tiếng xe to như này cũng không thấy nó ra nhỉ" Trước câu hỏi của tôi Thúy cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ "tao cũng chịu luôn". Sau khi cất mũ bảo hiểm, cởi giày đi vào phòng xem có ở đấy không thì thấy ông ta đang chùm chăn ngủ say sưa lắm rồi. Tôi lập tức ra hiệu cho Thúy nói bé thôi để im cho nó ngủ chứ không với cái mồm đấy không bị đánh thức với là lạ. Thúy cũng không nán lại lâu, ngồi uống nước nói chuyện một tí là nó cũng đi về tắm rửa chuẩn bị quần áo tồi còn đi sang đám cưới chơi. Thúy vừa vể được một lúc thì Đức cũng tỉnh ngủ. Chiều tôi dặn nó ở nhà thì tự nấu cơm mà ăn vậy giờ ngủ đến 6h kém với tỉnh thì tôi cũng giúp nó nấu xong xuôi hết rồi, tiện cũng phải nấu cơm để lại cho ba mẹ đi làm về ăn luôn. Tôi đang mải mê sào rau thì nó đi xuống bếp, mặt còn đang ngái ngủ, gãi đầu hỏi tôi: "Mày về lúc nào đấy, tao ngủ sâu quá chả biết trời đất là gì". Tôi đáp lại: "Gớm ông ngủ như chết ý, may tao về sớm nấu cơm chứ không là nhịn cả nhà luôn. Thôi đi tắm đi muộn rồi, tí ăn cơm sớm rồi đi chơi". Nó ngơ ngác hỏi lại: "Đi đâu, tối mày đi đám cưới thây. Nếu mà bảo đi đến đám cưới tao không đi đâu". À mình quên mất chưa bảo nó: "Đi đi ở nhà làm gì, đi cùng tao cho vui. Tối bạm bè nó đông thế làm gì biết mày là ai với ai không phải ngại, nhá nhá". Tôi năn nỉ mà nó vẫn nhất quyết không đồng ý: "Thôi không đi đâu". Tôi mè nheo tiếp: "Đi đi mà, đi đi mà, đi đi mà Đức". Vừa nói đến đâu vừa cầm cánh tay nó đến đấy. Tôi chưa lần nào tỏ vẻ như thể trước mặt nó, nhưng lần này phải làm vậy cho nó chịu đi theo thì thôi. Để nó nhà một mình tối ba mẹ về kiểu gì cũng trách tôi đi chơi mà không cho nó đi, với cả để nó nhà suốt tôi cũng ngại vì vậy phải rủ cho bằng được. Thấy hành động của tôi ghê quá, nó nhăn mặt bắt buộc phải đống ý: "Thôi thôi được rồi đi thì đi. Nhưng tối thấy trai mà bỏ tao thì đừng trách đấy". Được đáp án mình muốn thì nói gì tôi cũng đồng ý "ÔKiii yên tâm, vậy đi tắm đi rồi ăn cơm, tao ăn nãy rồi". Hôm nay tôi thay đổi phong cách khác với mọi ngày, chọn một sét nữ tính áo bánh bèo kết hợp với chan váy xòe ngắn ngang đùi. Tôi khá ít mặc váy nhưng vì nghĩ bạn bè nó kiểu gì cũng sẽ diện một bộ đồ lộng lẫy mình mặc quần thì quê quá. Chính vì vậy sẽ thử một cách phối đồ mới. Còn vấn đề trang điểm thì tôi không lo rồi, tôi đã tự biết cách chọn tone sao cho phù hợp với trang phục mình đang mặc. Tôi với Đức chuẩn bị mọi thứ xong rất sớm chỉ còn đợi 7h Thúy sang là đi thôi. Đúng 7h tròn là thấy mặt nó và chúng tôi bắt đầu xuất phát đến nhà Lam. Tối nay tôi thấy đi chậm hơn lúc chiều, mọi người có biết tại sao không? Bởi vì có thêm thằng Đức đi cùng là y rằng Thúy nó lải nhải từ đầu đến cuối, hở ra một cái là phải nói trêu Đức ngay. Thấy nó nói nhiều quá không chịu được tôi phải lấy thằng Nam ra dọa: "Cứ ở đấy mà thả thính linh tinh đi, mai tao khoe cho Nam biết thì hết trêu luôn này". Nhắc đến người yêu nó cái là con bé không dám nói gì nữa, bặm môi lại tỏ vẻ nghe lời hết mức. Nhìn được cảnh đó tôi vs Đức cũng phải bật cười, chỉ tiếc là thiếu cái mồm nó thì mất vui nên cuối cùng phải nịng nó mãi với chịu nói chuyện trở lại, lâu lâu với dám trêu thằng Đức một xíu. Do mải buôn chuyện, lúc đến nơi thì đã bao nhiêu khách ở đấy rồi. Cả ba từ từ bước vào sân, nhìn xung quanh thì thấy Đạt với Nam đang ngồi cùng mấy người bạn nữa. Từ lúc chiều tôi đã biết kiểu gì cũng sẽ chạm mặt cậu ấy thế nhưng vẫn không kiểm soát được lòng mình. Một chút cảm giác buồn bã trào lên, tôi không biết bây giờ nên đối diện với cậu ấy như thế nào. Thấy tôi đứng ngẩn người ra Thúy với Đức cũng nhìn theo ánh mắt của tôi. Đức thì chưa nhìn thấy Đạt bao giờ nên vẫn khó hiểu chưa biết chuyện gì. Còn Thúy thì đã biết được, nó quay lại nhìn tôi, đặt lên vai an ủi: "Cứ bình thường đi đằng nào cũng không con quan hệ gì nữa rồi". Thấy Thúy nói thế Đức với ngờ ngợ ra được mọi chuyện, cả hai cứ nhìn tôi chằm chằm xem thái độ của tôi lúc này như thế nào. Mặc dù vẫn còn chút khó chịu trong lòng nhưng vốn là người dễ che đậy cảm xúc, tôi lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười nói: "Tao không sao hết, đi thôi". Nói xong tôi không nhìn về phía đó nữa mà nhìn thẳng về phía phòng Lam bước tới. Tôi cũng không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy khi thấy tôi như thế nào dẫu sao điều đó đã không còn quan trọng nữa. Tôi bước đi bình thản không có cảm xúc gì nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt nào đó đang hướng về phía mình, dù không nhìn tôi vẫn có thể đoán được không ai khác chỉ có cậu ấy mà thôi. Tôi liếc mắt sang nhìn, hai ánh mắt chạm nhau là tôi quay đi luôn. Khá bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt ấy tại sao lại chứa nhiều tình cảm như vậy, tôi không cho phép bản thân lầm tưởng thêm một lần nào nữa một suy nghĩ nảy ra trong đầu, ánh mắt đó chỉ là ánh mắt thấy có lỗi vì đã làm thế với tôi mà thôi. Cậu ấy cứ dõi theo chúng tôi từ khi bước vào sân cho đến khi tôi biến mất khỏi tầm mắt ấy với dừng lại. Từ lúc ở trong phòng Lam là được nghe hết đứa này đến đưa nó giảng đạo lý với một mong muốn tôi sẽ nghĩ thông suốt, chấp nhận đối diện với tất cả mọi chuyện đã say ra. Tôi biết được điều đó nhưng vẫn thấy đó là một điều rất khó khăn, sao tôi có thể bình thưởng được với người đã làm tổn thương trái tim mình. Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng biết làm thế nào được. Chỉ có nỗi hận trong lòng mới đủ khả năng biến tôi trở thành một con người vô cảm, coi tất cả mọi chuyện là điểu không đáng để mình phải bận tâm. Và giờ suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị điều đó chi phối. Sau khi dậm lại chút phấn cho Lam tôi với Đức cùng nhau đi ra bàn ngồi uống nước, ăn bánh kẹo. Còn bà Thúy thì thấy người yêu nó một cái là tơn tớn chạy đến bên đấy luôn. Tôi cũng không tài nào giữ được chỉ biết quay sang than thở với Đức: "Đấy nãy hứa chắc chắn đi theo tao suốt mà giờ có người yêu là y rằng không còn bạn bè gì nữa luôn, hazzzz". Nghe tôi nói vậy Đức cũng đùa lại: "Tí mày mà giống nó chắc tao chết". Tôi bĩu môi nói tiếp: "Tao không giống nó đâu nhé, yên tâm tao đi đâu cũng đều sẽ dẫn theo mày, oke". Nó gật đầu đồng tình, rồi cùng nhau đi đến bàn bên cảnh bàn Nam với Thúy đang ngồi (Đạt cũng ngồi đấy). Tới bàn chúng tôi ngồi xuống quay sang gật đầu cười với Nam rồi lập tức quay lại nói chuyện với Đức luôn. Từ đầu đến cuối tôi không nhìn về phía cậu ấy một lần nào hết, kể cả một cái gật đầu chào hỏi cũng không hề có. Ngồi được một lúc thì bạn bè Lam càng đến nhiều hơn trong đó có cả lớp cũ của tôi. Vừa nhìn thấy chúng nó một cái là tôi lập tức hò vào chỗ này ngồi luôn. Lâu ngày gặp lại bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất được kể ra hết, cộng thêm hàn huyên lại cái câu chuyện ngày còn đi học. Thuở ấy suy nghĩ còn nó trẻ làm ra bao nhiêu hành động ngớ ngấn giờ nhìn lại thấy thật buồn cười. Vì gặp lại bạn bè tôi thoải mái hẳn không còn nhiều suy nghĩ như lúc đầu mới đến nữa, không còn để ý hay cố gằng bỏ qua sự tồn tại của cậu ấy nữa chỉ mải mê nói chuyện với bạn bè. Đang nói chuyện thì mấy con bạn để ý Đức ngồi cạnh mình nên trêu: "Này người yêu mày đây hả, chưa có thấy giời thiệu đâu đấy". Chúng nó nói thế làm tôi giật mình giải thích: "Vớ vẩn bạn tao bạn tao đấy". Nói thế nhưng chúng nó tin đâu mà cứ nhất quyết bảo đó là người yêu tôi. Tôi cũng không giải thích làm gì nữa, càng nói thì chúng nó lại càng không tin. Còn Đức thì không nói gì hết chỉ cười và cười thôi bởi nó có quen ai đâu nên ngại đó. Bàn chúng tôi ngồi là kẹp giữa hai bàn, bên tay trái tôi là bàn bọn Nam với lớp cũ của Lam ngồi, bên tay phải là lớp cũ của tôi ngồi, tôi chỉ quy sang vê lớp cũ nói chuyện chứ không hề quay sang bàn Nam nói. Không kể thì mọi người cũng đã hiểu tại sao lại vậy rồi đó. Mãi cho đến khi con Thúy từ bàn bên kia gọi thằng Đức "Đức ơi". Cả tôi với Đức đều quay lại nhìn xe nó nói cái gì thì hóa ra bị nó troll, nó cầm trong tay cái máy điện thoại có bật camera chụp đúng lúc mặt tôi với Đức đang ngơ ngác. Biết được việc nó làm tôi lập tức lao đến định lấy cái điện thoại xóa đi thì nó đưa ngay cho Đạt cầm. Bất ngờ vì hành động đó tôi ngừng cười hẳn không biết nên làm gì thì Đức đi đến nói với tôi: "Tí về tao với mày giành lấy điện thoại sau, để cho nó sống thêm vài tiếng nữa đi". Biết được nó đang giải vây cho mình tôi gật đầu lườm Thúy một cái rồi cùng Đức quay lại chỗ cũ. Lúc nãy tôi có thể thấy được Đạt đang định nói gì đó nhưng tôi không quan tâm mà quay mặt đi về luôn.
Chương 28: Không có gì để nói cả Bấm để xem Từ sau cái chạm mặt gần nhất ấy thì tôi vẫn ngồi im tại vị trí của mình. Thi thoảng tôi có vô tình nhìn sang phía Đạt thì hầu như đều thấy cậu ấy không nói gì chỉ ngồi nghe, thi thoảng có người hỏi cậu ấy với lên tiếng đáp lại. Nếu như ngày trước thì cậu ấy cực kì nhây ít khi im lặng giống bây giờ, tôi thực sự không hiểu nổi sao phải tỏ ra như vậy cái này là do cậu ấy chọn mà, đã vậy thì cần gì phải buồn bã như thế. Cái suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi rồi bị gạt sang một bên luôn vì đó không phải là chuyện mà mình cần quan tâm. Đến 10h hầu như bạn bè đã về hết chỉ còn tôi, Đức, Nam, Thúy, Đạt là chưa về. Sau khi tiễn bạn bè nó xong Lam quay lại ngồi xuống bàn tôi. Lúc này ba người kia cũng đã di chuyển sang ngồi cùng bàn để tiện nói chuyện. Vừa mới ngồi vào chỗ Lam đã quay sang hất đầu nhìn tôi hỏi luôn: "Linh ai đây ta, lúc nãy định hỏi mà bận tiếp bạn bè quá chưa có dịp điều tra". Trước câu hỏi đó của Lam năm ánh mắt đang nhìn về phía tôi trong đó có cả cậu ấy. Tôi từ từ cầm ly nước uống một ngụm xong xuôi với nhìn Lam cười nói: "Mày đoán xem". Không nghe được đáp án từ miệng tôi bà Lam trề môi ra giả vờ giận dỗi: "Đoán vào niềm tin à". Thấy thái độ đó của nó tôi chết buồn cười lại muốn trêu tiếp: "Mày nghĩ sao thì nó là vậy đó". Nói xong tôi vẫn thản nhiên quay sang Đức nháy mắt "phải khum cậu". Biết tôi đang đùa Lam nên Đức cũng phối hợp gật đầu tán thành ý tôi nói. Trong những người này chỉ có Thuý là biết thực hư thế nào nhưng nó cũng không nói gì chỉ cười theo cuộc trò chuyện của chúng tôi. Còn Nam thì cũng giống như những người còn lại đều không biết gì, mặc dù nó không nói câu nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được khi nghe điều tôi nói nó đều hướng ánh mắt nhìn về phía Đạt. Tôi thừa nhận thái độ, lời nói bây giờ của tôi đều để thể hiện trước mặt cậu ấy, để cho cậu ấy biết được rằng tôi không phải người con gái lụy tình, dù không có cậu ấy tôi vẫn sống tốt vẫn vui vẻ thậm chí bên cạnh còn có người con trai quan tâm tôi hơn thế. Ngồi nói chuyện một lúc tôi cảm nhận được ánh mặt ấy vẫn hướng về phía tôi, tôi cố gắng như không có gì nhưng không thể, ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn mà tôi không thể nào xác định được. Không chịu được nữa tôi ngẩng đầu lên đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn lại. Hành động lén lút của mình đã bị tôi bắt gặp nên cậu ấy lập tức cụp mắt xuống nhìn vào ly nước của mình. Thấy vậy tôi cũng không nhìn nữa mà quay sang cầm tay đức dơ lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Hành động đó đối với tôi và Đức quá bình thường mà Lam nó lại làm quá lên. Tôi vừa mới kịp nắm vào cổ tay Đức nó đã hò: "Ê ê ê chết chết bắt được rồi nhá". Tôi với Đức đều bất ngờ về thái độ lố quá của Lam, không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Mà không chỉ mỗi hai chúng tôi mà tất cả mọi người đều không hiểu phải hướng ánh mắt nhìn về phía Lam xem là chuyện gì. Lam nhìn chằm chằm vào tay tôi đang cầm cổ tay Đức rồi nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật ai cho hai người lén lút cầm tay nhau hả". Vậy là tất cả mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn nhau và trong đôi mắt ấy tôi có thể thấy được ai cũng nghĩ Đức là người yêu tôi. Kể cả Thúy là ngưới hiểu rõ mọi chuyện cũng có một chút nghi ngờ. Lúc này tôi không kiểm soát được lý trí mà đưa mắt nhìn về phía Đạt xem cậu ấy có thái độ như thế nào về việc này, cuối cùng vẫn làm tôi thất vọng đó là cậu ấy không hề quan tâm vẫn cắm cúi nhìn vào chiếc điện thoại. Tôi cảm thấy bản thân lúc thật tệ hại có mỗi cái việc buông bỏ mà lại không thể làm được, tại sao lại cứ hi vọng và một điều gì đó tốt đẹp mà đã biết trước kết quả chắc chắn sẽ không có điều đó xảy ra. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị tiếng Lam đánh thức dậy, tôi lấy lại trạng thái như thường nhìn Lam nói: "Dạ thưa mẹ, tôi đang định lật tay Đức lên để xem đồng hồ chứ ai lại cầm tay lộ liễu như hai đứa kia, có nắm thì cũng về nhà nắm chứ ai lại làm chuyện bậy bạ như vậy trước mặt mọi người". Mặc dù cả hai không nó gì hết nhưng vẫn không thoát khỏi sự nhắm tới của chúng tôi. Thế là sau đó bị tôi với Lam trêu cho một hồi không đứa nào chạy thoát nổi. Thấy cũng đã muốn rồi chúng tôi cũng phép về ngủ để mai còn dậy sớm xuống phụ đám cưới cho nó. Sau khi tạm biệt song thì đứa nào đứa nấy lên xe của mình rồi đi về. Nhà tất cả chúng tôi đều cùng một thôn nên chắc chắn sẽ đi cùng đường nhau rồi, Nam với Đạt đi một xe, Thúy đi một xe, tôi với Đức đi một xe. Tôi có thể cảm nhận được không khí hôm nay hoàn toàn khác ngày trước, nếu như xưa khi bốn chúng tôi tụ họp với nhau chắc chắn sẽ nói chuyện rôm rả không ngừng nghỉ nhưng bây giờ chỉ có Nam với Thúy nói còn tôi và Đạt ít nói hẳn lâu lâu với nói vào một hai câu. Đức thì không nói rồi bởi vì nó có thân với mọi người đâu, chỉ khi có chuyện vui thì nó cười theo vấy thôi. Thúy với Nam cũng biết điều đó nên với cố gắng lôi bao nhiêu chuyện cười ra kể rồi cuối cùng chỉ là công cốc, không hề thay đổi được điều gì. Đang đi nửa đường tự dưng tôi nhìn thấy một quán trà sữa đang mở làm tôi nổi máu thèm lên phải lập tức rủ mọi người vào đó mua, nhưng hỏi Đức, Thúy, Nam thì đứa nào cũng bảo no rồi không muốn uống, tôi nhìn sang Đạt hỏi: "Uống trà sữa không?". Tôi định hỏi vu vơ vậy thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại đồng ý, không thể trốn tránh được tôi với Đạt đi vào quán mua còn mọi người đều đứng lại bên đường chờ. Trong khi đứng chờ tôi với cậu ấy đều không nó câu gì, thấy ngột ngạt quá tôi móc điện thoại trong túi ra lướt linh tinh, tôi không thể biết được mình đang xem cái gì cứ mở hết cái này đến cái khác. Mãi cho đến khi xong thì tôi cất điện thoại đi đến định trả tiền thì thấy cậu ấy nói: "Không cần trả đâu mình trả hết rồi". Tôi biết giờ trả tiền lại chắc chắn cậu ấy sẽ không lấy nên tôi cầm lấy cốc của mình vừa đi vừa nói: "Lần sau sẽ trả cậu cốc khác". Nói xong cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng tiếp tục bước về hướng mọi người. Gần tới nơi thì tôi khá bất ngờ khi nghe cậu ấy hỏi: "Tí cậu có thể nói chuyện với mình một chút được không". Không cần nghĩ ngợi tôi lập tức từ chối luôn: "Chúng ta không còn gì để nói với nhau hết". Nói xong tôi đi luôn tới chỗ xe Đức đang đợi không một lần ngoảnh đầu lại. Đến giờ tất cả lời nói đều vô nghĩa và mình cũng không muốn nghe nó một chút nào, lúc mình cần một lời giải thích thì cậu chỉ biết im lặng còn lúc câu muốn giải thích thì mình không còn muốn nghe nữa rồi. Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng không ai liên quan đến ai nữa cả. Càng dây dưa mình lại càng đau khổ
Chương 29: Ngồi cạnh nhau Bấm để xem Ngày đưa dâu, sau khi đã đón khách mon dọn xong xuôi tất cả thì nhà nào về nhà nấy để thay quần áo mới, trang điểm còn đi đưa dâu. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục để Đức ở nhà một mình nhưng đỡ hơn là chủ nhật nên bố mẹ tôi cũng nghỉ làm chính vì vậy cũng không lo nó sẽ buồn chán gì cả. Quần áo mặc để đi đưa dâu tôi chọn là một chiếc áo bánh bèo dạng vải von kết hợp với một cái chân váy ngang đùi cũng đôi giày thể thao. Tôi rất ít khi mà mặc váy ngắn như thế nhưng vì là ngày cưới của Lam nên tôi đã mua nó để mặc cho ngày hôm nay. Do người tôi khá gầy nên mặc mấy bộ này lên nhìn nhỏ nhắn cực kì. Ông Đức chưa bao giờ thấy tôi mặc váy nên hôm nay khá bất ngờ. Tôi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đi lên nhà trang điểm thì nó nhìn thấy cả mồm và mắt đều há hốc ra. "Ôi trời nay mặc váy cơ á". Thấy hành động đó của nó tôi cực kì buồn cười nhưng vẫn cố nhịn đáp lại: "Hazz mặc như này lạnh bỏ bố ra, chúng nó kiểu gì cũng diện váy vóc không mặc thì trông phèn quá". Đức: "Mặc thêm áo vào, nhìn mày như sắp chết lạnh đến rồi ở đấy mà đua đòi". Tôi lườm cho một phát rồi nói tiếp: "Đua đòi cứt ý, lui ra tao đi trang điểm thật lộng lẫy cho mọi người lag mắt". Nói xong tôi hẩy nó ra rồi đi luôn vào phòng để trang điểm, còn nó thì đứng cười như thằng điên vậy. Nay mặc váy nên tôi nữ tính một chút chứ không như mọi ngày có mà nó nhừ xương với tôi rồi. Từ lúc quen nó đến giờ toàn trêu nhau, đánh nhau đủ kiểu, hở ra một tí là phải nói lời trâm trọc diết nó cũng quen. Biết đó chỉ là những lời nói đùa nên sau những trận đó chúng tôi vẫn bình thường, cười nói vui vẻ với nhau. Tôi cực kì không thích trơi với những người hở tí là giận nói trêu có tí thôi cũng giận mà những lần như thế nếu tôi sai thì tôi sẽ xin lỗi, còn nếu thấy bản thân không có lỗi nặng thì sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu muốn làm bạn tiếp với tôi thì tự mình hết giận hờn tôi sẽ thoải mái chơi lại như bình thường còn nếu không thì coi như không cần làm bạn cũng được. Chính vì vậy những người bạn chơi với tôi đều là người cực kì nhây, không biết giận hờn là gì. Đó là điều mà chúng tôi có thể thân thiết như người thân. Lần này cũng thế biết nó chỉ trêu nên tôi cũng chỉ giả vợ giận, chủ yếu là đi thật nhanh khỏi nghe nó lải nhải không lại lỡ mất giờ của tôi. Tài trang điểm của tôi thì mọi người cũng đã biết rồi nên cách trang điểm đều hợp với trang phục mà tôi mặc. Hôm nay tôi trang điểm đậm hơn một chút so với thường ngày để nhìn nó trưởng thành hơn chứ không ai gặp tôi cũng tưởng học sinh cấp 3 thì khổ lắm. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cũng vừa kịp đến giờ đi. Nay Thúy không lai được nên tôi phải nhờ Đức đi cùng để mang se về rồi chiều tôi gọi thì nó với sang rước. Đúng là ở nhà vẫn còn cảm thấy ấm chán nhưng khi mặc váy đi ngoài đường thì nó lạnh dã man, da gà, da vịt nổi hết cả lên. May tôi có mang theo một chiếc áo khoác nên cũng ấm được nửa thân trên còn bên dưới thì lạnh thôi rồi. Vừa đến nơi, tạm biết Đức tôi mải mốt chạy luôn vào phòng cô dâu cho ấm lên chút. Vì lạnh quá chạy huỳnh huỵch không còn tí dáng vẻ thục nữ nào, thấy giường Lam một cái tôi nhảy luôn lên chui vào cả cái người vào chăn mà quên mất trong không chỉ có Lam mà con nhiều người bạn của nó nữa, trong đó có cả Thúy và Đạt. Hành động vô tư của tôi làm mọi người trong phòng không thể nhịn cười được, nhưng mặc kệ tôi cứ chùm chăn cho ấm hẳn rồi với chui ra. Lúc này thì Lam đã trang điểm xong, chiếc váy cô dâu cũng đã được mặc trên người trông nó lúc này lộng lẫy như một nàng công chúa. Vậy là sau ngày hôm nay nó đã có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Tôi cứ ngồi ngắm nó một lúc, nhìn hết từ trên xuống dưới cho đến khi Thúy nó nhắc: "Nhìn vừa thôi Linh, kiểu này thấy người ta đẹp lại muốn lấy chồng theo rồi". Tôi lập tức quay sang lè lỡi cười nói: "Ui chuẩn bị mấy hôm nữa tao cưới luôn cho nóng". Thúy nói tiếp: "Đừng mơ nữa em, mày có chắc có người chịu lấy mày không mà đòi lấy chồng". Nghe được câu này của Thúy làm e cũng buồn cười, trừ tôi ra, tôi quay sang lườm đáp lại: "Hừ, đợi xem tao xin vía con Lam rồi mấy nữa lấy mày không còn ai chơi thì đừng có khóc nhá". Vừa nói tôi vừa vịn vào tay Lam xoa xoa lấy vía. Đang định nói chuyện tiếp tì tiếng loa thông báo còn 1 - 2 phút nữa là nhà trai sẽ tới nơi. Vì vậy chúng tôi cố gắng chụp nốt vài bức ảnh kỉ niệm cùng cô dâu rồi đi hết ra ngoài bàn ngồi. Tôi định ngồi bàn khác Đạt thì Thúy nó không chịu cho đi bắt phải ngồi im cạnh nó không được đi đâu. Không từ chối được đành chấp nhận ngồi lại vậy. Vị trí của chúng tôi lúc này là Thúy-Tôi - Đạt. Mặc dù không quay đầu về đằng sau nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy luôn nhìn về phía tôi, tôi cố gắng nói chuyện liên tục với Thúy và mọi người xung quanh để bỏ qua việc đó mà mãi không thể nào dời bỏ sự chú ý đấy được. Nếu như ngày xưa từ ánh nhìn ấy tôi có thể thấy được niềm hạnh phúc nhưng giờ đây đã không còn cảm nhận được điều đó nữa, không hề còn một chút cảm giác gì. Ngồi được vài phút thì nhà trai bước vào, tôi ngoái đầu lại nhìn mọi người đi vào thì va phải ánh mắt cậu ấy. Tôi có chút giật mk mải mốt dời ánh mắt nhìn về đoàn người đi vào, gương mặt rất bình thản như không có chuyện gì nhưng thật ra trong lòng đang có chút rạo rực. Lễ cưới chính thức bắt đầu, sau khi đã cúng bái tổ tiên xong cô dâu chú rể đều đã đứng trên bục làm lễ. Một ngày vui nhưng không thể thiếu những giọt nước mắt, nghĩ đến cảnh mình sắp phải xa gia đình nước mắt Lam rơi liên tục từ đầu. Và tôi thấy nó như vậy cũng không thể kìm nén nổi, mặc dù thấy vui cho nó nhưng vẫn thương vô cùng, đang tuổi ăn tuổi chơi, ba mẹ chăm lo đủ thứ mà giờ đã phải rời xa vòng tay yêu thương ấy. Từ nay phải tự lo cho cái gia đình nhỏ bé của mình. Không chỉ mỗi mình tôi thấy thương nó mà hầu như rất nhiều anh em bạn bè nhìn thấy điều đó cũng phải òa khóc. Nước mắt tôi cứ liên tục lăn dài trên má cả con Thúy ngồi cạnh cũng không khác gì tôi mấy, hai đứa nhìn mặt nhau lúc này không biết đứa nào nên dỗ đứa nào bây giờ. Mãi cho đến khi đến giờ rước dâu chúng tôi với dừng khóc và lau đi những giọt nước mắt trên má. Tôi đang soi điện thoại lau nhẹ nhẹ khỏi trôi phấn thì có một cánh tay đưa giấy ăn ra trước mặt tôi, tôi nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn". Tôi không nhìn nhưng cũng biết ai đưa, khăn giấy lau cũng tiện hơn nên không có lý do gì mà từ chối. Tôi với Thúy mỗi đứa một tờ từ từ lau cho hết giọt nước mắt sau đó lấy lại tinh thần và bắt đầu lên xe đưa dâu thôi. Tôi với Thúy đã nói với nhau từ đầu rồi là mình với nó sẽ ngồi chung vậy mà lúc lên xe nó lại tơn tớn chạy đi ngồi với bạn nó để tôi ngồi cạnh Đạt. Mặt tôi lúc này ngơ ngác hẳn, không biết nên làm như thế nào chuyển đi chỗ khác cũng không còn chỗ mà chuyển. Cậu ấy thì cũng chưa dám ngồi xuống, đứng gọi Thúy lên đây mà ngồi nhưng nó không chịu, mà xe cũng sắp chạy rồi nên tôi đành chấp nhận: "Thôi cậu ngồi đây luôn đi, xe sắp chạy luôn rồi". Cậu ấy có chút ngập ngừng, thấy tôi nhắm mắt tựa vào cửa kính không nói gì nữa nên quyết định ngồi xuống. Tôi nhắm mắt một phần buồn ngủ, còn một phần là thấy ngại khi ngồi cạnh người yêu cũ, từ lúc chia tay đến giờ không hề gặp lại thế mà 2 hôm nay toàn có những giây phút gần gũi, tôi sợ bản thân sẽ rung động thêm lần nữa.