Tiểu Thuyết Hà Nội, Chị Và Em - Đinh Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi AnhDinh, 25 Tháng mười hai 2021.

  1. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    hôm nay sinh nhật chị, mới sáng sớm Tuấn nhận được tin nhắn của chị hôm nay không phải đưa chị đi làm, nay chị nghỉ. Đành vậy, sinh nhật chị nó muốn ở bên cạnh chị nhưng hôm nay chắc chẳng gặp được chị rồi vì nó thừa hiểu bạn bè của chị là tầng lớp nào. Nó cũng không muốn mình làm trò cười cho người khác nên biết ý không đòi hỏi muốn đi cùng chị nữa. Từ sáng đến tối không hề có cuộc gọi nào từ chị, bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường như những ngày khác nhưng không còn chị đi cấm địa cùng, cũng không chí chóe bày trò phá luyện công bị người ta đuổi đánh cùng chị nữa. Trong lòng Tuấn buồn lắm nhưng biết sao được, hoàn cảnh nó không cho phép. Tắt máy tính lên giường cố ru mình ngủ nhưng hình bóng chị cứ lởn vởn trong đầu nó. Nó nhận ra mình chưa phải là điều gì đó quan trọng để chị phải bận tâm quá nhiều. Nằm mãi không ngủ được, lại bật máy lên cày. Đồng hồ vẫn quay, nó vẫn ngồi đó, cảm giác cô độc len lỏi sâu vào tâm can qua những làn khói thuốc đang thấm sâu vào phổi. Không biết chị đang làm gì, Tuấn thấy nhớ chị. Cầm điện thoại lên định gọi rồi lại thôi, chắc tầm này chị đang vui vẻ bên bạn bè gia đình. Từ trước đến giờ toàn là chị bước vào cuộc đời nó chứ chưa một lần nào nó đặt chân vào thế giới của chị.

    Tại quán bar AAA.

    "Nhân ngày sinh nhật của An, mình có đôi lời muốn nói với An cũng như tất cả mọi người. Mong mọi người ủng hộ". Sau những tiếng ồn ào đang dần im lặng lại, Dương tiếp tục.

    "Mình và An quen nhau cũng đã lâu rồi, nhân dịp này anh có điều muốn nói với em. An à, em cũng biết tình cảm anh dành cho em là gì, chờ đợi em mấy năm nay chắc không định để anh bơ vơ mãi đấy chứ, em xem kìa bạn bè ai cũng có đôi có cặp hết rồi mà anh vẫn đang chờ em gật đầu đồng ý. Làm bạn gái anh nhé." Nói xong câu đó, Dương lấy chiếc nhẫn đắt đỏ tuyệt đẹp ra trước mặt An.

    Xung quanh bạn bè đang hò reo đồng thanh "nhận đi, nhận đi" làm cô bối rối. Từ chối thì không tiện, mà nhận cũng không xong.

    "Không sao, em chưa đồng ý thì cứ coi như là một món quà sinh nhật bình thường thôi. Các bạn ạ, Dương tôi lại phải tiếp tục chờ nữa rồi." Thấy sự bối rối của cô, gương mặt Dương hơi sựng lại nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự nhiên.

    Dứt lời, đám đông lại lần nữa ồn ào sôi nổi. Dương tiến sát lại gần an, nói nhỏ vào tai cô: "Để anh đeo giúp em."

    Cho tay ra đằng sau, An rút vội chiếc nhẫn Tuấn tặng cô đêm qua cho vào túi, Cô không muốn Dương nhìn thấy chiếc nhẫn rẻ tiền này. Tiếng hò reo chúc tụng càng thêm náo nhiệt hơn khi chiếc nhẫn sang trọng của Dương đã nằm gọn trên tay An. Thấy thành ý của Dương, An hơi áy náy kéo anh ra khỏi quán với tiếng nhạc xập xình chát chúa lại đằng sau.

    "Anh bị hâm à, vừa rồi làm em ngại chết đi được. Yêu đương gì toàn vớ vẩn." An bực tức trách móc.

    "Anh yêu em mà, sao cứ mãi trốn tránh tình cảm của anh hả An." Dương nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt ngập tràn hy vọng.

    "Đừng làm vậy, anh thừa biết tính em, điều gì em không muốn thì đừng có ép." Rút tay ra khỏi tay Dương, cô nói.

    "Thế còn thằng nhà quê kia chắc là điều em muốn hả. Chơi với nó anh không nói gì, em cưới nó trong game anh cũng không cản vì đó chỉ là game, nhưng em xem lại đi, dạo gần đây còn đưa đón nhau đi làm. Em coi anh là không khí à." Dương thất vọng, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự trách móc.

    "Kệ em. Em thích thế đấy, anh chưa phải người yêu em mà em phải để ý những gì mình làm. Anh đi về đi." An để mặc hắn quay gót bước vào trong mặc kệ Dương đang cố gọi tên cô để nói thêm điều gì nữa.

    Vào đến nơi, cô cũng không còn tâm trạng bay nhảy nữa, thông báo với mọi người kết thúc bữa tiệc sinh nhật tại đây, cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự chung vui cùng mình. Ra cửa tiễn từng người với lời cảm ơn, lời chúc đầy khách sáo xong cô tu một hơi hết cả cốc rượu đắng ngắt nơi cổ họng. Ban nãy Dương nhắc đến Tuấn làm cô chợt nhớ ra từ sáng đến giờ sau lời nhắn của cô Tuấn không hề xuất hiện hay gọi điện chúc mừng. Hôm nay sinh nhật cô cơ mà, tại sao nó lại im ỉm nguyên ngày không nói gì. Lấy điện thoại ra nhìn đã gần 2 giờ sáng, cô mệt mỏi nằm tựa lưng ra ghế. Bữa tiệc rượu làm cô hơi chuếnh choáng. Tầm này cũng không thể lái xe về được rồi, cô lại nhớ đến gã xe ôm chuyên chở mình đi làm, không biết Tuấn còn thức không, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tuấn.

    "Alo, còn thức không Tuấn ơi."

    "Em đây. Chưa đi ngủ à chị."

    Sau tin nhắn đó, cô liền gọi lại luôn.

    "Có chuyện gì mà gọi em muộn thế chị." Tuấn trả lời

    "Đến đón chị với." An lí nhí với giọng ngà ngà say qua điện thoại.

    "Chị say đấy à, uống cho lắm vào. Nhắn tin địa chỉ em qua luôn."

    Nhắn nốt cho Tuấn cái địa chỉ, dặn dò nhân viên lát nữa có bạn đến tìm xong cô lại tựa lưng ra ghế, men rượu trong bữa tiệc vừa rồi bây giờ mới ngấm vào từng tế bào não khiến cô thiếp dần đi. Trong lúc mơ màng cô đã quên mất rằng trên tay cô đang đeo không phải nhẫn do Tuấn tặng.

    Không biết thiếp đi được bao lâu, giọng nói quen thuộc của Tuấn vang lên bên tai cô

    "Chị, chị ơi, về thôi. Em Tuấn đây." Thấy An nằm tựa ra ghế, Tuấn cố gọi cô dậy.

    "Tuấn à, uống với chị vài ly đã." Giọng An lè nhè.

    "Khổ. Say khướt thế này nữa. Vui cho lắm vào rồi giờ báo hại em." Tuấn càu nhàu.

    "Sao? Làm khổ em hả, không thích thì về đi, chị không cần. Bỏ tay ra." An gạt phắc tay của tuấn đang cố gắng đỡ mình dậy. Câu nói của Tuấn khiến cô khó chịu. Cô tự hỏi tại sao lại phải gọi nó ra đây làm gì để thấy cô trong tình trạng say khướt như thế này. Trong lúc không kiểm soát nổi bản thân mà cô đã gọi Tuấn theo thói quen gần đây hễ muốn đi đâu thì sẽ gọi cho Tuấn mà thôi. Loạng choạng đứng dậy, cô ngã vào vòng tay Tuấn. Cánh tay làm nông rắn chắc cho cô cảm giác yên tâm, hơi ấm đã từng che chắn cho cô vào hôm mưa phùn gió bấc hiện về. Không cựa quậy nữa, An để mặc Tuấn dìu mình ra xe. Ngồi sau chiếc xe máy cà tàng, An dần tỉnh táo lại nhờ những cơn gió mát lạnh của trời đêm đang phả vào mặt mình. Cô chợt nhận ra mình đang ôm eo Tuấn nhưng mặc kệ, tầm này không ôm chắc ngã ngửa. Một tay Tuấn lái xe, một tay giữ cho cô khỏi ngã, Tuấn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói gì cô cũng nghe không rõ nữa. Áp mặt vào tấm lưng của Tuấn, An dụi dụi tìm tư thế thoải mái để dựa cũng là lúc Tuấn im bặt không lải nhải thêm câu nào.
     
  2. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dừng xe trước cổng cô mới tá hỏa nhận ra chìa khóa cổng cô đã vứt lại trong xe oto gửi ở quán bar. Khuôn mặt cô phụng phịu buồn thiu không biết nên làm gì cho phải, chẳng lẽ bắt Tuấn chở lại vòng nữa để lấy chìa khóa. Bỗng trong đầu cô nảy ra ý tinh nghịch trêu ghẹo Tuấn.

    "Chị để quên chìa khóa nhà trong xe rồi, giờ không vào nhà được. Làm sao bây giờ Tuấn?" An hỏi với tâm trạng như đang hốt hoảng lắm.

    "Trời ạ, thì vòng lại lấy chứ sao nữa." Tuấn chán nản trả lời.

    "Hay là.. vào nhà nghỉ đi, sáng mai về." An nói với khuông mặt đầy ma mị

    "Cũng được. Lên xe đi luôn." Tuấn biết chị đang trêu nó, nó cũng không có ý đồ lợi dụng gì với chị cả nên chắc không sao.

    "Ơ đi thật à, nhỡ đâu chị làm gì em thì sao." An vẫn tiếp tục với bộ mặt đó.

    "Có cho kẹo chị cũng không dám đâu mà em phải lo." Tuấn cũng đùa lại cho đỡ ngại. Đây cũng là lần đầu tiên vào nhà nghỉ với người khác, không khỏi cho Tuấn một phen tự tưởng tượng.

    Không hiểu sao với Tuấn An cảm thấy rất an tâm, không vì lý do gì cả mà An tin con người của Tuấn. Dù biết mình đang trêu đùa tình cảm người khác nhưng trong thâm tâm cô không hề nghĩ Tuấn sẽ lợi dụng cô lúc này. Yên vị trong nhà nghỉ, An nằm ra giường mặc kệ Tuấn đang tháo giày, lau mặt cho mình. Tuy vẫn tỉnh nhưng An lại muốn Tuấn làm những điều nhỏ nhặt đó cho cô.

    "Chị ngủ đi, thôi em về đây." Tuấn nói trong khi cô vẫn đang nhắm mắt vờ ngủ.

    "Tuấn! Chị hơi đói. Kiếm gì cho chị ăn đi." An gọi Tuấn với giọng nhõng nhẽo khiến Tuấn không thể không đồng ý với cô.

    Một lúc sau trước mặt cô là một tô mì rất bình thường, không trứng không hành không rau mà Tuấn nhờ úp dưới lễ tân. Nhưng với An lúc này như vị cứu tinh vì trong bụng mình từ tối đến giờ chỉ toàn cồn là cồn.

    "Xong rồi nhé, thôi em về, sắp sáng đến nơi rồi." Nhìn An thỏa cơn đói, Tuấn xoa nhẹ đầu cô như một đứa trẻ.

    "Tuấn! Ở lại đây với chị." An vẫn muốn trêu Tuấn bằng khuôn mặt không thể gợi đòn hơn.

    Tuấn ngập ngừng trong giây lát. Từ lúc vào nhà nghỉ đến giờ Tuấn đã mấy lần không dám nhìn thẳng vào chị. Nó sợ sẽ không kìm chế được mình nên muốn về để mình không làm điều gì ngu ngốc nhưng lần này với ánh mắt mời gọi, Tuấn không chịu đựng thêm được nữa mà bất chợt ôm chầm lấy chị, môi nó tìm môi chị. Quá bất ngờ trước hành động của Tuấn, An hoảng loạn cố gắng giãy dụa nhưng khi bình tĩnh lại cô nhận thấy trái tim cô cũng đang đập trật nhịp mất rồi. Cánh tay cô dần mềm ra, vòng tay ôm lấy Tuấn thả lỏng mình tận hưởng giây phút ngượng ngùng, hồi hộp này. Cô hoảng hốt tập hai khi tay Tuấn đang dần chạm vào cơ thể mình. An cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn của Tuấn mà thốt lên

    "Đừng, Tuấn ơi chị không muốn. Xin em đó." An nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa của Tuấn nói. Giờ cô đã hiểu câu đừng đùa với lửa là như thế nào.

    Đôi tay Tuấn dần dần thả lỏng, trong mắt cũng vơi dần đi ngọn lửa dục vọng. An thở dài ra một hơi khi biết mình đã thoát khỏi điều cô không muốn nó sảy ra nhất. Môi cô lại được lấp đầy, lần này không còn sự hốt hoảng hay kháng cự nữa, nụ hôn này không chứa khát khao dục vọng khi nó rất nhẹ nhàng, mơn trớn, cho An một cảm giác khó tả khi trong đầu cô đang không ngừng run rẩy với những cảm xúc mà Tuấn mang đến. Không biết qua bao lâu, Tuấn xoay người ôm cô vào lòng. An mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp này.

    Giật mình tỉnh giấc, An đang cố nhớ lại những gì vừa sảy ra đêm qua, nhìn khuôn mặt Tuấn vẫn còn đang trong giấc ngủ cô không khỏi cau mày. Cô đâu phải loại con gái dễ dàng đi vào nơi nhạy cảm này với một người đàn ông, men say đã khiến cô không còn là cô nữa mà có những hành động ngu xuẩn này. Giả sử sự tin tưởng nơi Tuấn nhầm chỗ thì sao? Tuấn cố tình làm tới thì sẽ thế nào? Dù có trăm ngàn lần hối hận cũng không lấy lại được gì cả. Cũng may Tuấn tử tế đúng như những gì An tin ở nó. An nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Tuấn, không vệ sinh cá nhân hay chải chuốt gì mà rón rén đồ cá nhân rời đi để mặc Tuấn lại một mình. Có lẽ cô nên xem xét lại mối quan hệ với Tuấn, biết đâu đến một ngày nào đó không còn trong sự kiểm soát của mình thì người chịu thiệt sẽ là chính cô chứ không ai khác. An vỗ vỗ đầu, vẫn còn choáng váng sau buổi liên hoan tối qua. Tiếng tin nhắn điện thoại làm cô hoàn hồn khi đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đêm qua.

    "Chị về rồi à? Em dậy không thấy chị đâu." Là tin nhắn của Tuấn.

    "Ừ." An trả lời.

    "Chị sao thế? Giận em à."

    "Không, quên chuyện đêm qua đi nhé."

    "Em xin lỗi. Em hứa không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa."

    "Đã bảo đừng nhắc đến nữa." An quăng điện thoại lên giường, mặc kệ một loạt tin nhắn đến từ Tuấn.

    Có tiếng chuông điện thoại, cô bực tức ấn nghe:

    "Đã bảo quên chuyện đó đi, đừng làm phiền tôi nữa." An gắt lên qua điện thoại.

    "Mới sáng ra mà ai đã làm em tôi bực mình rồi."

    An giật mình nhìn lại màn hình, thì ra là Dương. Thế mà cô tưởng Tuấn gọi.

    "Xin lỗi, nhân viên quán em ấy mà, có chuyện gì không anh." An dịu giọng trả lời.

    "Gọi xem em dậy chưa, đi ăn sáng với anh."

    "Vâng, em cũng đang đói. Qua uống nhiều quá bụng dạ đang khó chịu đây."

    "Đợi anh tí, qua đón em luôn."
     
  3. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, An đang hoang mang với tình cảnh hiện tại. Cô có nên chấm dứt trò chơi này luôn không đến chính cô giây phút này cũng không thể trả lời được. Cố làm mình tỉnh táo lại, tắm rửa qua thay bộ quần áo mới chờ Dương đến đón.

    "Người không được khỏe, em ăn phở cho nhẹ bụng nhé." Dương ân cần quan tâm.

    "Vâng sao cũng được." An trả lời cho có lệ.

    Bát phở ấm nóng làm cô thoải mái hơn chút, cô cười mãn nguyện khi nó đã nằm gọn trong bụng khiến cô vơi đi phần nào ấm ách do rượu bia.

    Cầm chiếc điện thoại lên An kiểm tra tin nhắn, đa số là của Tuấn với nội dung xin lỗi. Có một tin cuối làm cô giật mình. Lẽ nào Tuấn đứng đó thấy Dương đến đón mình, An nghĩ trong đầu.

    "Ai đến đón chị vậy."

    Úp điện thoại xuống, An không trả lời.

    "Em đang ở quán B (quán phở An và Dương đang ăn), chị ăn xong em muốn gặp chị chút." Tiếng chuông tiếp tục vang lên.

    Cô chột dạ ngó quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Tuấn đâu, yên tâm hơn cô trả lời.

    "Em đang ở đâu? Theo dõi chị đấy à." An chất vấn

    "Sáng không thấy chị đâu nên em đến nhà chị thôi."

    "Ừ chị đi ăn với bạn. Về đi lúc khác nói chuyện sau."

    Không có tin nhắn trả lời, An nhắn tiếp.

    "Về quán cà phê gần nhà đi, chị về giờ đây."

    Chào tạm biên Dương, An bước vào quán ngó quanh tìm Tuấn. Lại hút thuốc, cô không thích ngửi mùi khói thuốc chút nào, mỗi lần ngửi đến An đều cảm thấy khó chịu.

    "Có chuyện gì không? Nói luôn đi chị còn có việc" Cô không chào hỏi gì mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

    "Chị đi cùng ai vậy?" Tuấn hỏi mà trên tay vẫn cầm điếu thuốc, không dập đi luôn như mọi khi.

    "Trước khi hỏi chị muốn nói trước với em điều này, đến hiện tại em chưa là gì của chị cả nên chuyện đời tư mong em đừng xen vào."

    Tuấn sững lại khi An nói câu đó. Nó thật không ngờ đêm qua còn đang êm ấm bên chị mà nay nó cảm thấy có gì đó xa lạ quá.

    "Xin lỗi hai người, anh gửi xe nên vào muộn." Không biết Dương đã tiến vào từ bao giờ lên tiếng.

    Cả tuấn và An đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Dương.

    "Sao không đợi anh gửi xe rồi vào, cậu em này là.." Dương kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi cạnh An trách

    "À là đứa em thôi." An không được tự nhiên trả lời.

    "Đứa em xxx trong game đó hả?" Dương cười mỉa mai.

    "Anh biết chú lâu rồi mà không quan tâm lắm. Anh là Dương, bang chủ bang C chắc chú biết. Dương là người yêu anh, hay thích trêu chọc người khác nên anh kệ để An tán tỉnh thả thính người khác chút cho vui. Chú em thông cảm nhé." Thấy cả hai đều không lên tiếng, dương tiếp lời.

    An lúng túng không biết phải nói gì cho đúng thì bị Dương nắm tay kéo đi, để mặc Tuấn lại một mình đang nhìn cô với hi vọng sẽ cho nó một câu trả lời.

    "Anh bị điên à? Sao lại bảo là người yêu tôi?" An tức giận quát lên.

    "Anh mới là người hỏi em bị làm sao không vậy An, đêm qua em đi đâu?" Không trả lời, quay ngược lại là Dương hỏi cô.

    "Đi đâu mặc xác tôi, liên quan gì đến anh." Mặt cô đỏ lên khi Dương hỏi chuyện đêm qua.

    "Đừng nghĩ anh không biết, em tự xem lại bản thân mình đi." Dứt câu, Dương quay mặt bỏ đi.

    An bần thần sau câu hỏi của Dương. Đúng thế, đêm qua cô đã làm gì vậy? Thật đáng xấu hổ. Thất thểu về nhà, nằm giường suy nghĩ về những gì đã trải qua.

    "Lại gọi, phiền thế không biết." Cô thầm nghĩ khi thấy tên người gọi là Tuấn.

    "Sao? Lúc nãy chưa nghe rõ à." An bực tức trả lời.

    "Em đang dưới nhà, chị xuống mở cửa cho em đi em muốn gặp chị."

    Tắt điện thoại, An xuống mở cửa muốn đối diện giải quyết cái mớ bòng bong này. Cô muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện.

    "Có chuyện gì không." An hỏi mà không nhìn Tuấn.

    "Em là gì của chị." Ánh mắt Tuấn nhìn cô đầy sự hoang mang.

    "Tôi nghĩ lúc nãy cậu hiểu rồi chứ." Khoanh tay trước ngực, An không trả lời thẳng vấn đề.

    "Em không hiểu, không biết. Em muốn nghe từ chị nói ra." Lời nói của Tuấn lúc này đã hơi mất bình tĩnh.

    "Được thôi, cậu chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi, giờ chán rồi nên mong cậu đừng làm phiền tôi nữa." Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn trả lời. Trong đôi mắt ướt át, khẩn trương, hoảng loạn, cô cảm nhận được sự đau khổ, tuyệt vọng. Nhìn vào ánh mắt đó trái tim cô bỗng nhói lên một chút. Không hiểu sao vào giờ phút này đáng nhẽ ra cô nên hả hê nhìn người con trai trước mặt đang đau khổ vì cô mới đúng. Nhưng ánh mắt đó không hề làm cô vui như tưởng tượng mà thay vào đó là một cảm xúc khó có thể nói thành lời.

    "Em không tin, tối qua em với chị còn.." Tuấn bất ngờ ôm lấy cô, nói mà giống như hét vào tai cô.

    Chát! Tiếng vang chát chúa vang lên trong không gian tĩnh lặng.

    "Im mồm, tôi cấm cậu không được nhắc đến chuyện đêm qua nữa." Chỉ tay vào mặt Tuấn, cô tức giận to tiếng nhằm cố che giấu những rung động vừa rồi.

    Kìm nén từ sáng đến giờ, Tuấn không dám tin vào sự thật phũ phàng này. Buông thõng hai tay, một cảm đau đớn bao phủ lấy nó. Đêm qua còn đang vui sướng vì được ở cạnh chị, ôm chị vào lòng, trao cho chị những nụ hôn nồng cháy mà giờ phút này như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Lần đầu tiên nó yêu mà sao cuộc đời lại đối xử một cách phũ phàng với nó đến vậy. Đưa tay chạm vào nơi má bỏng rát sau cái tát của chị, không chịu đựng thêm nổi nữa, một giọt nước mắt tràn qua khóe mắt. Đắng cay đầu đời đều dồn nén vào giọt lệ mong manh này mà rơi xuống vỡ tan. Trái tim nó thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, khép đôi mi lại ép cho mình bình tĩnh lại, Tuấn lấy chiếc chìa khóa xe đưa lại cho chị mà quay lưng bước đi không nói thêm điều gì thừa thãi.

    An như bừng tỉnh sau cái tát vừa rồi, lòng bàn tay còn vương lại chút đau rát khi tiếp xúc với má tuấn. Lời xin lỗi ra đến miệng nhưng không thốt thành lời, trên sàn nhà còn vương lại giọt nước mắt của Tuấn. An không hiểu nổi tại sao tất cả hình ảnh này thu vào trong mắt cô lại khiến cô nghẹn ứ lại không nói được hai từ xin lỗi. Bóng lưng Tuấn bây giờ sao cô thấy nó cô đơn thế. Cô muốn gọi nhưng lại chẳng tìm được lý do để giữ Tuấn lại.

    "Tuấn!"

    Chỉ một từ thôi nhưng đã làm cho Tuấn đứng lại. Cô cố tìm điều gì đó để nói nhưng hình như tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi. Trò chơi mà chính cô bày ra đã đến hồi kết. Đôi tay cô siết vào nhau bất chợt cô nhớ ra đêm hôm trước Tuấn có tặng cô chiến nhẫn mà đêm qua đã tháo ra để đeo một chiếc khác. Chiếc nhẫn đã cầm trên tay nhưng cô vẫn cố lục lọi trong túi không biết nên tìm kiếm thứ gì nữa.

    Sau một lúc không thấy chị nói thêm gì, Tuấn dợm bước đi chị lại gọi.

    "Trả lại Tuấn cái nhẫn này." Trên tay cầm chiếc nhẫn của Tuấn, cô đưa ra mà không nhìn vào ánh mắt ngấn nước của Tuấn.

    Đến khi không còn cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn trên tay nữa, An ngước lên thì Tuấn đã chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà của cô. Lại một lần nữa trái tim của cô nhói lên. Cảm giác như món đồ yêu thích của mình bỗng dưng biến mất, không còn là của cô nữa khiến cô khó chịu trong lòng. Trong thâm tâm không muốn Tuấn đi nhưng lý trí đã chiến thắng, An vẫn là con người lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, ngoài sân chỉ còn lại lẻ loi chiếc xe đã cùng cô và Tuấn rong ruổi mọi ngóc ngách phố phường hà nội khoảng thời gian qua An không khỏi có cảm giác mất mát. Đành vậy, bây giờ còn hơn đến lúc quá muộn để kết thúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  4. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn và chị vẫn online game, chẳng làm gì cả chỉ đơn giản là vẫn được thấy chị onl. Thấy chị vẫn vui vẻ online chơi game cùng bạn bè, Tuấn không khỏi cảm thấy lạc lõng trong thế giới kiếm hiệp mà nó yêu thích này. Đã một tháng kể từ ngày hôm đó, Tuấn vẫn không khá hơn chút nào. Hùng thở dài an ủi thằng bạn nhưng nhận lại chỉ thấy Tuấn rút điếu thuốc ra hút. Bất lực trước thằng bạn, Hùng nói:

    "Về quê với tao đi, về một mình mà thấy mày thế này không ổn."

    "Tao không về đâu, cứ về đi. Nghỉ hè xong lại lên với tao."

    "Thôi kệ mày. Xe để lại đi đâu thì đi, tao ra bắt xe ôm đi oto về."

    "Ừ."

    Không khí lại rơi vào im lặng. Sau cái thở dài, Hùng xách balo lên và đi để lại Tuấn tự suy nghĩ về những gì đã trải qua.

    Nhìn thấy box chat mật, Tuấn mở lên thì ra là chị. Đã bao lâu rồi nó và chị không nói gì cho đến hôm nay.

    "Chị muốn ly hôn, qua ông mai kim lăng đăng ký ly hôn đi."

    Tuấn không trả lời, đến nơi thì đã thấy chị đứng đó. Chẳng buồn tổ đội để đăng ký ly hôn, Tuấn tự mình ấn vào xin giải trừ quan hệ kết hôn. Thông báo hiện lên bạn có chắc muốn cưỡng chế ly hôn với đối phương không? Xác nhận, nhận được thông báo đã cưỡng chế ly hôn thành công. Tuấn một mình thần hành về Yến Vũ Trang, nơi mà lần đầu tiên gặp chị trong game. Hồi tưởng lại khung cảnh bên cạnh có một cô gái chỉ cho nó nơi đây thật đẹp khi mở max cấu hình, Tuấn thấy nhớ chị vô cùng. Nhưng giờ đây giữa chị và nó có là gì nữa đâu. Nó chỉ là thú vui của chị mà thôi. Đau đớn nhận lấy trái đắng, Tuấn off game. Lần cuối nhìn lại tất cả, nó sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Nơi mà có người nó thầm yêu với tất cả những gì nó có của mối tình đầu.

    Lần thứ hai An kết hôn, lần này cô được ngồi kiệu 28 người khiêng, không phải cưỡi con trâu cùi bắp nữa. Nhưng chẳng còn cảm giác mong chờ thời khắc tổ chức diễn ra. Cô nhớ lần trước sát giờ cô mới online khiến Tuấn sốt sắng inbox riêng dục cô qua nhanh cho kịp giờ, nhớ vì cô và Tuấn mà hai bang sảy ra chém giết, nhớ cô và Tuấn bỏ mặc mọi người đánh giết mà trốn vào cấm địa. Vẫn địa điểm đó nhưng đã không còn thấy Tuấn online nữa, Tuấn nghỉ game, cô cũng chẳng còn hứng thú chơi nữa, vì Dương cứ gạ cô tổ chức lễ cưới nên đành đồng ý. Đến giờ rước dâu, hôn lễ hoành tráng diễn ra mà An chẳng thấy vui vẻ gì. Nhìn mọi người xung quanh đang chạy đi chạy lại bất chợt cô thấy tên một người. Tỉnh táo lại bật tab hảo hữu lên thì nick Tuấn vẫn xám không online. Nhìn lại lần nữa thì đúng là Tuấn thật. Tại sao online mà lại để chế độ off vậy không biết. Đằng xa, Tuấn đứng một mình nhìn lại càng làm cho hình ảnh đó tương phản với sự náo nhiệt bên này. Tự nhiên cô lại muốn cùng Tuấn trốn vào cấm địa, bỏ mặc lại mọi thứ đang diễn ra. Cô inbox cho Tuấn mặc dù nick Tuấn không online

    "Đi cấm địa không Tuấn". Cô biết Tuấn vẫn sẽ đọc được, biết đâu Tuấn sẽ lại tổ đội cùng cô trốn vào nơi mà chỉ có hai người. Không có câu trả lời, nhân vật của Tuấn lên ngựa bỏ lại bên này đang linh đình rước dâu. Cô inbox thêm lần nữa

    "Tuấn ơi."

    Lần này thì có hồi âm vỏn vẹn vài chữ "chúc chị hạnh phúc" sau đó lại chìm vào im lặng. Chẳng buồn tiệc tùng gì nữa, An thoát game mặc kệ cho cái đám cưới không có cô dâu. Điện thoại vang lên liên hồi từ Dương, An mặc kệ mà tắt máy. Nằm xuống giường, An nhắm mắt lại nghĩ về khoảng thời gia vừa qua, sau hôm đó, cuộc sống của An không có gì thay đổi. Nhưng đã không còn mỗi sáng có Tuấn đưa đi, không còn tâm trạng chờ đợi đối phương online đi làm nhiệm vụ phu thê, cũng chẳng còn mỗi tối cô cùng Tuấn đi lang thang khắp phố phường. Không ngủ được An lặng lẽ rời giường lục tìm lại chiếc chìa khóa xe Tuấn trả, cô muốn đi, đi đâu mà đến cô cũng không biết nữa. Lang thang trên những nẻo đường vô định, cũng trên chiếc xe này giờ đây chỉ còn lại mình An, không còn đâu đó những tiếng cười đùa của hai chị em nữa. Có chút cô đơn dâng lên trong lòng mình, cô nhận ra hình như mình đang nhớ một người nhưng cô đang cố gắng phủ nhận điều đó hoặc có thể vì trong lòng cô không muốn đánh mất chính mình.

    "Alo em nghe." An uể oải ấn nghe điện thoại sau cả ngày làm việc mệt mỏi.

    "Nghỉ đi bà chủ nhỏ ơi, làm cả ngày vậy không thấy mệt à." Dương trách móc An khi suốt ngày cô đi làm, hết làm rồi lại về chẳng cho hắn cơ hội vun đắp tình cảm với cô.

    "Còn sổ sách chưa tính đây, nghỉ ngơi gì." Hai tay day trán do nhìn màn hình quá lâu, An trả lời.

    "Đi làm thì cũng cần ăn chứ, anh mới tìm được chỗ này đảm bảo em sẽ bất ngờ."

    "Lại định tặng em cái gì đúng không." Vươn vai cho đỡ mỏi, An có chút thoải mái hơn.

    "Yên tâm đi, em sẽ thích cho xem." Dương nói với giọng điệu bí mật.

    Bước vào quán, Dương lịch sự kéo ghế cho cô. Vẻ mặt bí hiểm khiến An cũng phải tò mò không biết hôm nay có gì mà hắn ta phải tỏ ra thần bí như vậy.

    "Bất ngờ của em đâu?" An hỏi.

    "Đây, sắp có trò hay xem rồi. Em ơi cho anh nhờ chút."

    Nói xong, một nhân viên tiến tới oder nhưng Dương lại nói nhỏ vào tai làm cô càng tò mò hơn. Em gái kia đi vào một lúc thì một nhân viên nam khác bước ra.

    "Dạ anh chị đã.." Giọng nói ngừng lại, An thấy quen quen, ngước lên nhìn thì mắt chữ a mồm chữ o dụi dụi lại con mắt xem những gì vừa thấy là thật hay giả. Thì ra người quen, người đã vài tháng nay cô chưa từng gặp lại. Là Tuấn.

    Tuấn khựng lại, người con gái mà nó yêu đang ngồi trước mặt. Nhưng phũ phàng thay người đó chỉ xem nó như món đồ chơi, cố gắng lắm mới thoát ra được tình trạng đau khổ để đi làm với hi vọng vòng xoáy công việc sẽ giúp nó dần quên đi lại đang hiện hữu trong mắt nó.

    "Anh chị gọi món luôn chưa ạ." Mỉm cười cố bình tĩnh lại, Tuấn tỏ ra không quen biết mà oder đồ giống những vị khách khác.

    Dương khoái chí khi thấy vẻ mặt thất thần của Tuấn gọi bừa vài món.

    "Sao, món quà này đủ bất ngờ chưa." Dương nói.

    "Cũng bất ngờ thật. Mà sao anh tìm được quán này vậy." Nhìn theo bóng Tuấn rời đi An hỏi.

    "Thì vô tình thấy thôi chứ rảnh đâu mà đi tìm thằng này." Dương trả lời với khuôn mặt vô can.

    "Đúng là. Đã thôi rồi còn móc lại làm gì không biết." An tỏ vẻ trách móc.

    Bê khay đồ ăn ra, Tuấn cố gắng kéo lại sắc mặt như người mất hồn của mình.

    "Cho em gửi đồ ăn, anh chị còn cần gì không ạ." Nở một nụ cười gượng gạo, Tuấn mở lời.

    "Lau lại cho anh cái bàn, bẩn quá." Dương nhếch môi cười đểu.

    "Anh chị cho em nhờ chút." Tuấn với tay để lại đồ ăn vào khay, lau thật nhanh chiếc bàn thì như vô tình hay cố ý, Dương đưa tay làm đổ một chút thức ăn ra bàn khi Tuấn để lại đồ ăn vào vị trí của hai người.

    "Ôi xin lỗi, phiền em lau lại giúp anh nha." Dương cười không thể đểu giả hơn.

    "Không sao ạ, để em lau lại." Tuấn kiên nhẫn.

    Tuấn đi vào quầy bar, thất thần nhìn vô định. Chắc đây chỉ là tình cờ mà thôi. Cứ làm tốt công việc của mình là được. Không sao cả, nó thầm nghĩ.

    An nhìn Tuấn, mồ hôi đầy trán đang lau dọn những bàn khác, tưởng như sau vài tháng cô sẽ quên luôn Tuấn là ai nhưng hôm nay gặp lại trong tình huống trớ trêu này cô không cười nổi. Có chút gì đó xót xa khi người đã yêu cô tha thiết đang phải phục vụ cô theo đúng nghĩa là khách – tớ. Khi Tuấn đến thanh toán và dọn bàn của cô, vô tình An thấy sợi dây chuyền đung đưa trước ngực thấm đẫm mồ hôi của Tuấn đang đeo thêm hai chiếc nhẫn. Cô nhận ra một trong hai chiếc đã từng thuộc sở hữu của cô, đã từng đeo lên tay cô.

    Đã có những lúc khi mới kết thúc trò chơi cô cảm thấy nhớ, muốn gọi cho Tuấn đến đón cô đi làm như ngày nào. Những lúc như thế cô đều cho nó là thói quen thường ngày mà thôi nhưng hôm nay, sau vài tháng không gặp cô lại muốn được như trước kia, ngồi sau con xe cà tàng cô vứt xó từ ngày đó đến giờ đi lang thang trong những đêm đi làm về muộn. Cảm xúc nhung nhớ kia lại một lần nữa ùa về. Ngay lúc này cô muốn nói rất nhiều điều với Tuấn, muốn xin lỗi về chuyện trước kia cô đã gây ra, muốn Tuấn lại vô tư đến bên cạnh cô như những chú cừu non chưa một lần trải sự đời. Nhưng cô hiểu hơn ai hết sẽ không bao giờ có hai từ nếu như.

    Và dù cô có nói gì đi nữa thì Tuấn sẽ không còn là Tuấn trước kia nữa. Người con trai trước mặt cô đã phải chịu đả kích như nào khi chính mình nói ra chỉ coi Tuấn như một món đồ chơi không hơn không kém. Cô không nói một lời nào trong suốt cả bữa ăn vì trong lòng cô đang nghĩ về Tuấn, cổ họng cô nghẹn lại không nuốt nổi những món ăn được trang trí cầu kỳ kia.

    "Để anh đưa em về, ai lại để em ngồi taxi về một mình vậy được." Dương đề nghị khi An muốn bắt xe về một mình.

    "Không cần đâu, anh về đi. Em đi có chút chuyện." An nói với dương khi đang bước vào chiếc taxi không để Dương nói thêm lời nào. Vào trong xe, cô bảo lái xe đi lòng vòng không có đích đến. Đi hết một vòng, cô dừng lại trước cửa quán ăn mà Tuấn đang làm.

    Hôm nay Tuấn gặp lại chị, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nó gặp. Trái tim nó thắt lại khi nỗi đau cũ chưa qua thì đã phải chứng kiến chị hẹn hò cùng người khác. Trớ trêu hơn khi chính nó lại phục vụ chị và người đó. Cũng may nó vẫn chịu đựng được. Mệt mỏi đóng cửa quán, Tuấn muốn lên cầu Long Biên hóng gió chút để điều chỉnh lại cảm xúc. Tuấn chỉ là phận làm thuê, không công ăn việc làm ổn định hay nói đúng hơn là lông bông. Nếu có gặp lại chị một lần nữa thì Tuấn vẫn sẽ coi chị như người xa lạ, để không phải khó xử cho cả hai.

    "Tuấn!" Bất chợt chị gọi nó.

    Nhìn lên đã thấy chị đang đứng trước mặt.

    "Vâng, có gì không chị." Tuấn trả lời mà cố tránh ánh mắt mình không nhìn vào chị.

    "Đèo chị về nha." Chị lí nhí nói nhỏ.

    "Em chưa về. Chị gọi người khác đi." Nó trốn tránh.

    "Muộn rồi sao còn chưa về?" An tò mò hỏi.

    "Lên cầu hóng gió thôi. Mà em đi xe đạp, chắc chị ngồi không tiện đâu."

    "Chị đi cùng được không?"

    "Chị về đi." Tuấn lên xe phóng đi bỏ lại chị vẫn đang đứng đó nhìn theo.

    Tuấn không muốn thấy chị nữa, không phải hết yêu mà nó sợ, đúng hơn là đang trốn tránh. Không hiểu tại sao sau khi trêu đùa nó chán rồi vứt đi bây giờ chị lại xuất hiện trước mặt nó làm gì nữa. Nó thầm nghĩ ước gì không gặp lại chị nữa, vào một ngày nào đó nó sẽ quên sạch sẽ những gì liên quan đến chị. Con người ta một khi đã bị lừa dối tổn thương thường sẽ không dễ dàng tin tưởng vào điều gì nữa, mỗi hành động cử chỉ của người khác đều làm Tuấn đa nghi hơn. Tưởng rằng nếu được gặp lại chị Tuấn phải vui mới đúng nhưng khi gặp rồi Tuấn nhận ra hiện tại chị chỉ mang lại cho nó cảm giác hận.

    Đúng thế, nó hận chị tại sao mang tỉnh cảm của nó ra làm trò chơi như vậy. Ai cũng biết yêu hận tình thù, Tuấn cũng không ngoại lệ. Yêu sâu đậm để nhận lại đắng cay, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó sẽ khổ câu này quả thật không sai. Giờ đây Tuấn chỉ muốn quên đi mối tình đầu đầy đắng cay này. Chiếc xe đạp tăng tốc, cố gắng đạp thật nhanh để không phải nghe tiếng chị đang gọi nó đằng sau nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2022
  5. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bãi ven sông Hồng bạt cây cối xanh tươi ban ngày đã bị màn đêm nuốt chửng, ánh đèn dọc hai bờ sông như những ánh sao đêm lẻ loi không thể thắp sáng cả dòng sông đen kịt kia. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh của lòng sông đang vuốt nhẹ lên mặt Tuấn làm dịu đi phần nào mệt mỏi. Tâm trạng cũng tốt hơn, không còn dậy sóng khi nghe những tiếng chị gọi khi nãy nữa.

    Trên cây cầu Long Biên vẫn thế, vẫn mang dáng vẻ cổ kính cũ kĩ, vẫn có những cặp tình nhân đang ngồi tâm sự thỉnh thoảng cười khúc khích, vẫn là gánh hàng nước bán đêm trên cầu, vẫn dòng xe một chiều qua lại trên con đường nhỏ chỉ đủ cho những chiếc xe nối đuôi nhau đi. Khung cảnh xưa vẫn còn nhưng giờ đây chỉ còn lại mình Tuấn lẻ loi đứng đó. Cảm xúc dần lắng xuống, Tuấn nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài, tay sờ nhẹ lên cặp nhẫn đeo trên cổ, đây sẽ là thứ nhắc nhở nó đừng bao giờ quá tin vào ai, cũng đừng bao giờ dành hết tình yêu của mình cho một người con gái nào nữa. Vấp ngã một lần khiến Tuấn rụt rè, cẩn trọng hơn trong tình yêu.

    Cách nhau chỉ một đường ray tàu hỏa, hình ảnh Tuấn trong mắt An lúc này thật cô độc. Bóng dáng Tuấn đã khuất, An ngửa mặt lên nhìn bầu trời tối đen tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây. Muốn xin lỗi nhưng cái tôi quá lớn khiến cô không thể mở lời. Dù sao Tuấn cũng không phải điều gì quá quan trọng để cô phải hạ mình, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái mà thôi. Những ánh đèn lung linh huyền ảo từ cầu Chương Dương thu gọn trong tầm mắt cô, nó thật tương phản với hướng Tuấn đứng vừa rồi. Hai người hai hướng, một bên là màn đêm sâu thẳm, một bên là đèn điện lung linh giống như cuộc sống của hai người tương phản như hai đường thẳng song song không cùng một điểm đến.

    An thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, lang thang trong chốn cửu âm, đã lâu lắm rồi cô mới lại online game từ sau lần hủy bỏ lễ cưới đó. An lang thang trong thế giới rộng lớn này như đang tìm lại chút gì đó quen thuộc. Bất giác cô nhận ra mình đã đến nơi đầu tiên gặp Tuấn, Dưới thác nước khung cảnh vẫn vậy, nhưng hôm nay chỉ còn lại mình cô.

    Gục đầu xuống bàn, tâm trạng cô đang rất rối bời không biết mình bị làm sao kể từ lúc gặp lại Tuấn. An tự hỏi chính mình tại sao không có tình cảm gì nhưng mình lại muốn Tuấn như trước đây? Đúng rồi, tại sao mình phải vứt bỏ món đồ chơi mà mình thích, đã yêu thích món đồ đó như vậy thì cứ việc giữ lấy không cho Tuấn cơ hội mất tích như thời gian trước nữa. An mỉm cười, đang nghĩ sẵn trong đầu ngày mai sẽ có những thứ hay ho gì sảy ra.

    Mệt mỏi đến chỗ làm trong tình trạng hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ, Tuấn bần thần làm việc như người mất hồn, nó nhớ chị nhưng không muốn gặp lại nữa vì thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ phía mình.

    "Hù! Làm gì mà như người mất hồn thế anh." Yến, cô bé làm cùng nhảy ra trước mặt hù dọa.

    "Cái con này, cho ăn cán chổi bây giờ. Lượn đi để anh làm." Tuấn giật mình tỉnh táo lại sau phút lơ đãng, dứ dứ cây chổi trước mặt Yến.

    "Xì, lượn thì lượn. Bận bịu quá, có mỗi cái bàn lau mòn cả sơn rồi vẫn cứ lau." Yến chun mũi lên trêu nó.

    Nhận ra nãy giờ mình chỉ lau mỗi một cái bàn duy nhất, Tuấn ngượng ngùng vào quầy bếp để lại tiếng trêu đùa của Yến lại đằng sau.

    Làn nước mát làm Tuấn tỉnh táo lại sau cơn thiếu ngủ, nhìn mình trong gương Tuấn tự nhủ phải cố gắng quên đi chuyện quá khứ mà bắt đầu lại. Nở một nụ cười kéo lại tâm trạng, Tuấn rời khỏi nhà vệ sinh thì giật mình thấy bé Yến đang đứng trước cửa mặt đang nhăn nhó.

    "Bố làm gì trong đấy mà lâu thế, sắp nhịn không nổi nữa rồi." Yến vừa nói vừa nhảy tưng tưng đuổi Tuấn ra.

    Phì cười trước tình huống vừa rồi, Tuấn lau tay vào chiếc tạp dề mà ra làm việc với tâm trạng tốt lên không ít.

    Trưa nay khá đông khách, cả người nhễ nhại mồ hôi, Tuấn chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chị nữa. Cách tốt nhất lúc này chắc chỉ có làm làm và làm mới khiến Tuấn quên.

    "Kinh, hôm nay chăm chỉ thế, làm hết cả việc của em cơ." Bỗng từ đâu Yến xuất hiện.

    "Mày thích không, tối anh cho dọn một mình." Tuấn ấn vào trán cô bé nói.

    "Lạ thật, mọi ngày toàn gõ đầu mình bắt dọn, nay có khi mưa to." Cô bé nhếch miệng lên vừa gật gù vừa nói.

    "Thế trả công anh như nào đây." Khoanh tay trước ngực Tuấn hỏi.

    "Nghỉ trưa bao anh ăn chè nha, tối cứ thế này phát huy." Yến đề nghị với nụ cười trên môi.

    "Mày nghĩ cốc chè của mày mua chuộc được anh á, nhưng thôi, hôm nay anh mày làm người tốt." Nhìn cô bé, Tuấn mỉm cười nói.

    Đang tán dóc thì tiếng chuông cửa vang lên khi có người bước vào.

    "Có khách, thôi em ra oder cho." Yến lăng xăng đứng dậy chạy lại phía người mới vào.

    Nụ cười còn đang trên môi liền đông cứng lại khi Tuấn nhìn về phía cửa quán, khuôn mặt khiến nó mất ngủ cả đêm lại xuất hiện, là chị.

    "Chào chị, chị đi một mình hay mấy người ạ." Yến nhanh nhảu tươi cười hỏi vị khách vừa tới.

    "Tôi đi một mình, cô không thấy à." An thấy không được vui, trong giọng nói có chút gì đó khó chịu.

    "Dạ vâng, em xin lỗi. Chị vào ăn cơm ạ." Yến bối rối hỏi khi vị khách này khó tính quá.

    "Ơ hay, tôi vào quán cơm không ăn cơm thì để ăn cháo à?" An trả lời với giọng bực dọc.

    "Để anh, em vào trong đi." Tuấn tiến tới khi thấy tình hình không ổn, nhẹ nhàng cầm tay Yến kéo ra sau lưng mình, Tuấn tiếp lời:

    "Xin lỗi chị, em nó mới đi làm nên còn bỡ ngỡ chị thông cảm. Chị cho em gửi menu." Tuấn hơi cau mày, lần đầu tiên thấy chị bắt bẻ người khác.

    "Đến ăn cơm thôi. Em chọn cho chị gì cũng được." Vắt hai chân lại với nhau che đi những phần nhạy cảm khi mặc chiếc váy bó hơi ngắn An nói.

    "Ăn cơm thì được nhưng em nghĩ không cần nổi cáu với em nó như vậy." Tuấn không thoải mái đáp trả.

    "Chị thích thế đấy, làm sao không, làm phục vụ mà cũng muốn người ta tôn trọng à." Chị mất bình tĩnh, giọng có phần to hơn.

    Tuấn quay người bỏ lại chị đang cáu giận vô cớ, vỗ vai an ủi Yến đang thút thít trong bếp.

    "Em xin lỗi, tự dưng bà này ở đâu ra quát mắng như đúng rồi ý, cậy có tiền mà làm gì thì làm." Yến mếu máo xin lỗi Tuấn.

    "Không sao đâu, nghề phục vụ chuyện này bình thường em à, không việc gì phải khóc." Tuấn lau nhẹ những giọt nước mắt tủi thân của Yến.

    "Úi dời, tình cảm gớm. Bê đồ ra cho khách đi, tâm sự thì về nhà, ở đây không hứng ăn cơm chó." Tiếng nói bất chợt của anh làm bếp khiến cả hai ngược ngùng.

    Hít sâu một hơi, Tuấn bình tĩnh lại, bưng cơm ra cho chị mà không nhìn lấy một lần.

    "Chị xin lỗi, lúc nãy đang bực mình mà quá lời. Em đừng nghĩ gì nhé." An biết mình lỡ lời, cười gượng xin lỗi.

    Tuấn mặc kệ, vẫn làm việc của mình mà coi chị như không khí. Thấy tiếng kéo ghế lạch cạch, ngước lên thì thấy chị đang bước ra cửa khi suất cơm vẫn còn nguyên chưa động đũa kèm tờ 100 nghìn nằm bên cạnh. Tuấn thở dài, nhìn theo bóng chị đi khuất.
     
  6. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Yến ơi, ra bê đồ vào rồi nghỉ em ơi" Tuấn gọi lớn.

    "Bà cô kia về rồi à anh, ô sao không ăn? Còn nguyên này". Yến tò mò hỏi.

    "Kệ đi, thế có đãi anh ăn chè không đây."

    "Yes, anh ra lấy xe đi, nay đi xe đạp. Hì hì." Yến nhảy chân sáo vừa bê khay cơm vào trong vừa nói.

    Tuấn lắc đầu cười, một nụ cười giả tạo khi vừa rồi thấy tâm trạng chị không tốt. Nó đoán chị đang có chuyện gì đó không vui nên mới thế.

    Kiểm đếm xong lô hàng mới nhập về xong cũng đã quá giờ trưa, bụng An đang reo lên vì đói. Sáng nay nhân viên quán báo quần áo lô mới về, chưa kịp ăn gì đã đến cửa hàng luôn đến giờ. Ngước nhìn đồng hồ, An muốn quay lại nhà hàng hôm qua để thực hiện kế hoạch dụ dỗ Tuấn làm xe ôm cho cô một lần nữa.

    Sau một hồi lái xe, bước đến cửa quán, trước mặt cô đang là cảnh Tuấn và cô bé nào đó đang chí chóe ấn đầu ấn cổ trêu chọc nhau. Đôi lông mày cau lại, An bước vào quán với tâm trạng khó chịu khi thấy cảnh vừa rồi. Sao nhìn con bé này ghét thế nhỉ. An hơi quá lời mặc dù trước giờ cô không phải con người như thế. Cất công đến nơi tìm Tuấn mà cuối cùng không thèm nhìn mình lấy một cái, An giận dỗi bỏ về khi chưa ăn được gì. Những tưởng rằng Tuấn sẽ quay lại mà hỏi cô rằng sao chị không ăn, An lúc đó sẽ nói em ăn cùng chị nhé. Nhưng không, Tuấn không gọi cũng vẫn không nhìn mình.

    Ra xe với tâm trạng tồi tệ, bụng vẫn đang biểu tình thì thấy Tuấn ra lấy xe, chắc đến giờ nghỉ trưa. Định tiến tới gọi Tuấn nhưng một lần nữa An khó chịu khi thấy con bé đáng ghét kia trèo lên xe Tuấn. Nhìn hai người rời đi mà trong lòng An càng nổi giông bão. Thế mà trước đây nói yêu mình, bây giờ thì sao? Chưa qua nổi vài tháng đã có em khác ngồi sau xe rồi. Cười nửa miệng khinh bỉ An đạp ga phóng xe lướt qua hai người đang đèo nhau bằng chiếc xe đạp đi đâu đó.

    Tỉnh dậy khi bị cơn đau quặn thắt ở bụng, chắc do từ sáng đến giờ chưa ăn được gì, An với tay lấy chiếc điện thoại nhìn đã quá mười giờ đêm. An thấy cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang, đau bụng cũng không biết gọi cho ai. Nhớ lại An càng tức giận hơn, Tuấn là trò chơi của cô mà giờ lại coi cô như không khí. Mò mẫm điện thoại trong cơn đau, An định gọi cho Dương mua gì đến cho cô lót dạ nhưng lại thôi. Lướt xuống dưới bỗng nhìn thấy tên Tuấn, cô vẫn chưa xóa số điện thoại.

    An ấn gọi trong vô thức, cô có chút hi vọng Tuấn sẽ nghe máy nhưng hồi chuông cứ kéo dài mãi đến khi tiếng "tút tút tút" vang lên. Nếu là trước đây, chưa lần nào Tuấn không nghe điện thoại từ An. Hình như thứ đồ chơi này đã biết phản kháng lại rồi, mỉm một nụ cười, cái gì càng khó cô càng hứng thú. Suy nghĩ một lúc An nhắn tin:

    "Chị đau bụng, sáng đến giờ chưa ăn gì cả, tại em đó."

    Chờ một lúc lâu vẫn không có câu trả lời, An chán nản không quan tâm nữa. Bụng vẫn đau, cố vực dậy tự pha cho mình cốc sữa nóng. Hơi ấm vào bụng đã làm dịu đi phần nào khó chịu. Quay trở lại giường, mở điện thoại lên lướt facebook thì thấy có tin nhắn đến. Thì ra là Tuấn, tưởng không thèm trả lời lại, cô thầm nghĩ.

    "Chị xuống mở cửa đi."

    Bỗng nhiên An cảm thấy như có dòng nước ấm đang bao phủ lấy tim cô, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Tuấn vẫn thế, chỉ cần cô gọi là sẽ lại chạy đến bên cô mà thôi. Khoác hờ chiếc áo lên người, An nhanh nhẹn chạy ra thì đã thấy Tuấn đứng đó, trên tay cầm túi đồ ăn, cô cười thầm trong bụng.

    "Tưởng em không nghe điện thoại của chị. Cho chị ăn gì vậy." Vừa mở cửa, An vừa nở nụ cười tỏa nắng nhìn Tuấn.

    "Có bát cháo thôi. Chị cầm vào đi." Đưa nhanh túi đồ cho An, vẫn đứng ở cửa không có ý định tiến vào.

    "Sao thế? Không muốn nói chuyện với chị nữa à." An lại giở trò thả thính.

    "Muộn rồi, em về đây." Không để chị nói thêm, Tuấn đi mà không dám nhìn lại.

    An nhìn theo, đợi khi Tuấn đi khuất mới đóng cửa quay vào nhà. Trên tay bát cháo nóng hổi xì xụp ăn, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn.

    Mải mê lau lại bàn ghế một lần nữa trước khi về, Tuấn giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đã từ lâu rồi không có người gọi ngoài mẹ nó. Nhìn tên người gọi, nó với chị thì còn gì để nói mà nghe, Tuấn để mặc cho tiếng chuông vang lên rồi tự tắt. Trong lòng Tuấn tự hỏi tại sao từ hôm qua đến giờ chị lại làm phiền đến cuộc sống của nó, chơi đùa chưa chán hay sao?

    Khi chị lại lần nữa xuất hiện trước mặt, Tuấn muốn đến bên chị lắm nhưng lý trí mách bảo nó rằng người con gái kia chỉ đang lừa dối mày thôi, đừng tự làm khổ mình nữa. Lại là tiếng tin nhắn đến, khuôn mặt Tuấn nhăn lại vì những dòng tin nhắn kia.

    "Em về trước nha, em có việc đột xuất cả nhà dọn nốt giúp em." Để chiếc khăn lau bàn lên kệ, Tuấn nói.

    "Ơ không đèo em về à?" Yến mè nheo.

    "Thôi, nay anh có việc rồi. Em nhờ ai đưa về đi." Tuấn nói vọng vào từ cửa quán.

    Khi biết chị bệnh, không suy nghĩ nhiều Tuấn liền chạy tới bên chị. Đứng trước cánh cổng ngăn cách hai con người ở hai tầng lớp xã hội Tuấn mới giật mình nhận ra mình vẫn còn quan tâm đến chị lắm nhưng khi gặp chị, trong lòng Tuấn lại thấy sợ nếu mình lại làm đồ chơi cho chị một lần nữa vì nó biết khi đứng trước chị nó không hề có một chút lực kháng cự nào. Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố cười với mình Tuấn muốn quan tâm hỏi han chị lắm, nhưng thay vì như thế, Tuấn lựa chọn bỏ về, đối với nó có thể như vậy sẽ tốt hơn cho mình.
     
  7. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháo chiếc kính mát thời thượng để trên bàn, lơ đãng nhìn Tuấn đang làm việc An tự hỏi sao lần này cậu em này cứng đầu thế, mặc kệ cô rủ rê nhưng Tuấn vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nguyên cả tuần nay ngày nào cũng đến quán chỉ với một mục đích rủ Tuấn đi chơi, An tin chắc chỉ cần đồng ý thôi, con cá này sẽ lại cắn câu một lần nữa. Tuy mục đích chưa đạt được nhưng An vẫn nở nụ cười híp cả đôi mắt đẹp của mình lại khi Tuấn đang mang lại cho cô cốc nước.

    "Của chị này, hình như chị đang rất rảnh." Không còn bơ chị như lúc đầu nữa, Tuấn hỏi khi đặt cốc nước lên bàn.

    "Không, chị bận lắm. Nhưng thời gian dành cho em thì vẫn có." Từng ngón tay đang nhịp nhịp trên bàn, An trả lời với bộ mặt đang yêu nhất có thể kèm nụ cười khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng không thể từ chối đề nghị gì của cô.

    "Bận thì đi làm việc của mình đi, không cần đến đây nữa." Tuấn lơ đãng trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm vô định ngoài ô cửa sổ.

    "Sáng mai chở chị đi làm đi rồi trưa không.."

    "Chị có chân có tay thì tự đi đi, sao cứ phải phiền thế." Yến từ đâu cáu gắt chen ngang cuộc nói chuyện.

    "Yến, đi vào trong. Không nói nữa." Tuấn mất bình tĩnh hơi to tiếng.

    "Nhưng mà anh.." Không kịp nói thêm điều gì, Yến đã bị Tuấn lôi vào trong bếp.

    "Xin em đừng nói gì cả, anh tự biết phải làm gì." Ngoái lại đằng sau xem đã khuất bóng chị chưa, Tuấn nhỏ nhẹ nói.

    "Chị ta thật quá đáng. Đang yên đang lành tự dưng lại tìm đến làm gì." Ánh mắt hằn học khi nhìn An của Yến.

    "Thôi không sao, dù gì cũng sẽ không còn cơ hội đâu." Tuấn thở dài bỏ lửng, có thể đang nói với Yến hoặc cũng là nói cho chính mình.

    "Híc, anh nghỉ rồi nhớ vẫn phải liên lạc với em đấy, không là em tìm được em giết thịt anh luôn." Yến làm nũng nói thủ thỉ.

    Xoa đầu cô bé ngây thơ chưa va vấp cuộc đời, Tuấn thở dài. Bỏ lại Yến đang lúi húi làm việc, Tuấn quay trở lại với chị, nhìn chị đang phụng phịu làm ra vẻ giận dỗi không khỏi khiến Tuấn thấy buồn cười, tự hỏi chính mình quyết định như vậy liệu có ổn không.

    "Đúng trẻ trâu, người khác đang nói chuyện tự dưng ở đâu nhảy ra chen ngang. Mất cả hứng." An cau mày trách móc.

    "Thôi, chị chấp em nó làm gì. Mai em đưa chị đi làm. Nhưng đừng đến quán em nữa." Quay trở lại với chị đã phải nghe càu nhàu, Tuấn đỡ lời.

    "Nói là làm đó nha, không là mai tôi quậy tung quán này lên cho xem." An bất ngờ trước câu nói của Tuấn, vừa rồi còn đang không quan tâm đến mình mà giờ đã đồng ý, cô không khỏi thỏa mãn trong lòng.

    "Thế đi, giờ chị về đi, em còn đang làm việc."

    Khi An đã ra khỏi cửa, Tuấn cởi chiếc tạp dề, nhìn lại một lượt khung cảnh quán thêm lần nữa. Đây là lần thứ hai nó nghỉ việc, lần đầu tiên do chơi game, lần thứ hai vì muốn trốn tránh. Một tuần vừa qua, Tuấn không biết cứ tiếp tục tình trạng này liệu nó còn cứng đầu được đến bao giờ. Ngày nào chị cũng qua, ngày nào cũng léo nhéo bên tai khiến Tuấn mệt mỏi. Yêu chị nhưng lần trước đã khiến nó không còn tin tưởng ở chị nữa. Dù sao cũng đã quyết định rồi, nguyện ngu ngốc thêm vài ngày cũng chẳng sao. Lặng lẽ về phòng trọ, Hùng vẫn đang miệt mài cày game, nó định nói với Hùng quyết định của mình.

    "Sao phải thế hả Tuấn, ngay từ đầu tao đã bảo rồi, đừng dây vào yêu đương với mấy con trên game lại không nghe." Hùng bực tức mất bình tĩnh to tiếng.

    "Biết thế. Nhưng cũng hết cách, nghỉ game đi làm cũng có yên đâu". Tuấn thở dài, chiếc bật lừa bùng lên đốt cháy điếu thuốc, thở ra những làn khói bay lơ lửng nó nói.

    "Tùy mày. Thế thôi tao cũng chuyển chỗ trọ, qua ở với người yêu." Tiếng thở dài của Tuấn khiến Hùng cũng trùng xuống theo nó.

    "Đi net đi, ở nhà có vẹo gì đâu. Xõa thôi mày." Thấy Tuấn không nói gì, Hùng cố kéo thằng bạn ra khỏi tâm trạng không vui này.

    "Đi thì đi. Tối làm bữa nhể." Tuấn vui vẻ trả lời.

    Nói đoạn hai đứa ôm vai bá cổ cùng nhau ra net như cách đây một năm trước khi Tuấn chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Thủ Đô.

    Tối hôm đó, Tuấn và Hùng không đả động gì đến quyết định của Tuấn. Lâu lắm rồi mới có lần ngồi nhậu với nhau, ôn lại kỉ niệm thời cấp ba vô lo vô nghĩ, Hùng cũng sắp vào năm cuối nên không còn lông bông chơi game nhiều nữa mà đang tập trung vào việc học.

    "Mày có chắc làm vậy ổn không Tuấn?" Bất chợt Hùng hỏi.

    "Không biết, nhưng bây giờ tao đang thực sự không ổn." Nốc cạn chén rượu Tuấn nói.

    "Chơi với nhau lâu, giờ như vậy cũng buồn. Mà thôi, có gì anh em mình vẫn mãi mãi là anh em. Có gì khó khăn alo tao. Cạn chén nữa mày." Vừa nói Hùng vừa rót thêm chén nữa.

    "Cạn. Mà mày với người yêu tình hình sao rồi?" Tuấn hỏi khi vừa nốc thêm ly nữa.

    "Mày đi rồi thì chắc tao qua ở với nó. Nhắc mới nhớ sáng hẹn tối qua nó chơi mà thôi, hôm nay nhậu với mày." Vỗ vai thằng bạn Hùng an ủi.

    "Bận thì đi đi, bố ông. Tối không về hả." Tuấn cười đểu, nháy mắt nói.

    "Cũng định thế, mà ai lại bỏ bạn bè đi gái gú được." Hùng ái ngại.

    "Không sao, cứ đi đi, tao về luôn còn ngủ. Say quá rồi."

    "Được không đấy, thế tao đi trước nhá, tối không phải đợi cửa anh về đâu. Tí trả tiền hộ tao." Nói xong rút ra tờ 500k để lại, không để Tuấn nói thêm gì mà co giò đứng dậy đi luôn. Hùng biết Tuấn nghỉ game nên dạo gần đây cũng chẳng khá giả gì.
     
  8. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn lại mình Tuấn, cười hài lòng với tình bạn của nó. Tự rót cho mình chén rượu, Tuấn bỗng nhớ đến chị. Không nhớ thì thôi, nhớ đến làm Tuấn buồn cho số phận của mình. Giọt rượu cay nồng trôi vào cổ họng, đôi mắt nhìn xa xăm ngoài đường, những đèn xe mờ ảo giờ đã nhòe đi vì men rượu, lòng nó cũng cay đắng giống những giọt rượu kia. Chị nhà giàu, nó không công ăn việc làm.

    Chị xinh đẹp nhiều người theo đuổi, nó rất bình thường ngoài. Thế giới của chị nhiều màu sắc, thế giới của nó chỉ gói gọn trong một con người. Chị chỉ coi nó như một món đồ chơi, nó lại dành tất cả tình yêu tuổi trẻ để yêu người không thể yêu. Cứ thế hết chén này đến chén khác, khi đã không còn đủ tỉnh táo nữa nó bất giác cầm điện thoại lên gọi cho chị.

    Tiếng chuông điện thoại làm An phân tâm khi đang cộng lại sổ sách bởi mấy hôm nay cô không được tập trung trong công việc, mấy ngày xao nhãng thôi mà đã bị dồn ứ lại cần cô giải quyết. Đôi lông mày dãn ra khi thấy là Tuấn gọi, trên môi nở một nụ cười An ấn nghe.

    "Hôm nay còn nhớ gọi điện cho chị cơ à." An vui vẻ nói.

    "Chị về chưa? Ra đây nhậu với em." Tuấn trả lời với giọng ngà ngà say.

    "Cái thằng, say rồi mới mời chị à. Đang ở đâu." Chị cau mày khi biết Tuấn đang say.

    "Ở xx Xuân La. Về nhanh không là không còn cơ hội nữa đâu." Tuấn lỡ lời.

    Tắt điện thoại, gạt hết lại đống sổ sách An liền đóng cửa lấy xe đến xem tình hình. Qua cuộc điện thoại An biết Tuấn say thật rồi, giọng nói không còn đủ tỉnh táo nữa. Sao nay lại đi nhậu một mình không biết, An tự hỏi mình. Đến nơi không khó để cô nhận ra Tuấn đang nằm gục trên bàn, mặt đỏ bừng, miệng vẫn còn chép chép như đang nhai thứ gì đó. An cười thầm đã say như thế này rồi còn định gọi mình ra nhậu tiếp. Tiến đến lay mãi Tuấn mới tỉnh lại.

    "Ô chị à, sao lại ở đây." Tuấn ngây ngô hỏi, giọng lè nhè.

    "Say thế này còn nhậu nhẹt gì nữa. Uống đi cho tỉnh." Nhẹ nhàng, chị với cốc trà đá đưa qua cho Tuấn.

    Uống vội cốc nước, Tuấn thấy thoải mái hơn nhưng vẫn không đứng dậy nổi. Chật vật nhờ em nhân viên trong quá đỡ Tuấn ra xe, sau một hồi chỉ đường rẽ đông rẽ tây trong con ngõ nhỏ cuối cùng cũng dừng lại trước khu trọ của Tuấn. May mà vẫn nhớ đường về chứ không An cũng không biết phải làm thế nào với Tuấn vào giờ này nữa.

    "Khổ. Chìa khóa đâu còn mở cửa. Hôi chết đi được." An phát bực với Tuấn, tưởng được phen vui vẻ nhưng nào ngờ cô lại phải đi sau giải quyết cái của nợ này.

    Loay hoay mở cửa, mò mẫm tìm công tắc đèn, An ném Tuấn lên giường uỳnh một tiếng. Nói là giường nhưng đúng hơn chỉ là hai tấm phản được kê lên bởi mấy chiếc giá gỗ. Nhìn quanh căn phòng, nó nhỏ hơn cô tưởng. Tìm khăn mặt lau qua cho Tuấn, cô tự cười một mình khi trong sinh nhật cô, Tuấn cũng đã từng phải phục vụ mình như bây giờ. Giờ thì hay rồi, có qua có lại thế là hòa.

    Ném chiếc khăn mặt lên mặt Tuấn, An bực dọc đứng dậy định về nhưng bất ngờ tay cô bị Tuấn giữ lấy, lôi ngược lại khiến cô ngã lên người Tuấn. Vòng tay siết chặt thân thể nhỏ bé của cô, An bỗng nhớ lại đêm hôm đó, Tuấn đã từng thế này với mình khiến cô hơi hoang mang.

    Nhìn khuôn mặt Tuấn gần trong gang tấc, nhịp tim cô dần tăng lên, cảm giác nóng bừng nói cho cô biết trên mặt mình giờ giống như quả gấc. Lần trước vì say nên không để ý lắm, nhưng bây giờ An hoàn toàn tỉnh táo. Trong vòng tay của Tuấn, cô cảm nhận rõ từng hơi nóng từ đối phương đang giữ chặt mình như sợ bị lạc mất. Trong cơn say, Tuấn gọi tên cô.

    "Chị đừng đi, An ơi! Anh yêu em."

    Từng lời nói như đi thẳng vào trái tim An, nụ cười nở trên môi, trong lòng có chút vui sướng khi Tuấn nói yêu cô. Đang mải chìm đắm trong cảm giác mới mẻ này mà không biết tay Tuấn đã ôm lấy gáy mình, càng ngày càng chặt hơn cho đến khi mở mắt ra An đã thấy khuôn mặt của Tuấn ngay sát mặt mình. Đôi mắt Tuấn đã mở ra từ lúc nào, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Tuấn, An ngượng ngùng định gỡ tay Tuấy ra nhưng đã muộn, đôi môi cô đang bị một thứ ấm nóng áp lấy, mùi rượu còn vương khiến cô dường như cũng đang say cùng Tuấn.

    Một chút ngọt ngào, một chút hồi hộp thư thái trong lòng khiến An không còn đủ tỉnh táo phản kháng lại nữa. Vòng tay Tuấn càng ôm chặt lấy cô hơn, An cũng mải mê chìm đắm buông lỏng tâm hồn đón nhận nụ hôn nóng bỏng này. Đôi mi khép lại, cô đáp trả lại những cái chạm nhẹ nơi đầu lưỡi mời mọc cô. Sau giây phút đó, An giật mình tỉnh táo lại, khẽ đẩy Tuấn ra khi đã cảm nhận tay Tuấn không còn siết lấy cô nữa. Thì ra Tuấn đã không còn phản ứng gì nữa, chắc do men rượu đã nhấn chìm nốt chút tỉnh táo còn lại trong Tuấn.

    Nhìn khuôn mặt Tuấn có chút gì đó hạnh phúc, pha chút bất lực cùng đau khổ khi cười khi nhăn nhó khiến tâm trạng An bình tĩnh trở lại. Bất giác cô phát hiện trên khóe mắt Tuấn còn vương những giọt nước mắt, lau đi những giọt lệ, An không tự chủ được mà hôn nhẹ lên trán Tuấn. Đắp lại tấm chăn mỏng xong cô quay bước ra về, để lại Tuấn đang mê man trong cơn say.

    Về đến nhà An suy nghĩ rất nhiều về những gì vừa sảy ra. Lần trước do cô say có thể không kiểm soát được bản thân nên mới sảy ra. Còn lần này rõ ràng cô đủ tỉnh táo để không phạm sai lầm như thế nữa. Nhưng cũng may Tuấn say không biết gì, chứ nếu Tuấn tỉnh táo chắc cô kiếm cái lỗ mà chui vào.

    Từ trước đến giờ An không cho phép ai có thể dễ dàng ôm cô vào lòng chứ đừng nói đến chuyện thân mật, vậy mà với Tuấn đã hai lần cô không kiểm soát được mình. Khuôn mặt An nóng dần lên khi nghĩ đến phút giây đó, hét lên một tiếng cố ném nó ra khỏi đầu, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Trong cơn mơ cô dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm còn đang vương trên môi mình, có chút ngọt ngào, An bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  9. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn cau mày bởi ánh đèn điện bất chợt làm nó hơi nhức mắt, đầu vẫn còn đau sau bữa nhậu tối qua, cầm chiếc gối ném về phía Hùng đang lục đục phát ra tiếng động khi trở về sau một đêm giông bão với người yêu.

    "Yên cho tao ngủ. Về cái là ầm ầm lên." Tuấn càu nhàu khi trùm chăn qua đầu nhằm che đi ánh sáng cho đỡ nhức mắt.

    "Mẹ, đêm mày ngủ không đóng cửa à, trộm nó khuân hết thì khóc tiếng mán." Không kém cạnh Hùng ném trả lại Tuấn chiếc gối chửi.

    Không trả lời, Tuấn đang nhớ lại xem đêm qua mình về bằng cách nào vì trí nhớ của nó chỉ đến khi cầm điện thoại ấn gọi cho ai đó. Hình như gọi cho chị, có lẽ nào đêm qua chị đưa nó về, mà chị cũng có biết nhà đâu mà đưa về. Mải suy nghĩ, Tuấn giật mình tỉnh táo lại vì hôm qua có hẹn đưa chị đi làm. Vùng dậy ngay lập tức, lao vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, cầm luôn chìa khóa xe Hùng vừa để lên bàn, lao đi như một cơn gió.

    "Mượn xe mày, giờ mới nhớ ra có việc gấp." Tuấn nói với vào khi đang chuẩn bị rồ ga.

    "Làm quái gì như bị ma đuổi thế. Còn giấy tờ xe này." Chạy ra đưa vội cho Tuấn giấy tờ Hùng nói.

    Cái thằng, như ăn cướp. Hùng nghĩ, lắc lắc cái đầu mỉm cười quay vào trong úp nốt bát mì chống đói sau trận mây mưa đêm qua.

    Đứng trước cửa nhà chị, Tuấn sốt sắng khi gọi hai ba cuộc rồi chị vẫn không nghe máy, đang lo lắng không biết tối qua có phải trong lúc say mình đã gây ra chuyện gì rồi không thì thấy chị đứng trước mặt với vẻ mặt không mấy tự nhiên làm nó hơi chột dạ.

    "Em.. em xin lỗi, tối qua say quá sáng nay mới nhớ đến đón chị đi làm." Tuấn lí nhí nói.

    "Còn nhớ đến đón tôi cơ à, tưởng quên luôn rồi." Chị ra vẻ hơi bực mình.

    "Thôi lên xe, tỉnh dậy cái là em phi đến đây luôn đấy." Xốt xắng vừa kéo chị lên xe Tuấn nịnh nọt.

    "Vâng, cảm ơn anh. Để xe vào đây, đi xe của chị này." An mở hẳn cửa ra cho Tuấn đẩy xe vào.

    Nhìn con xe chứa bao kỉ niệm với chị, Tuấn không khỏi bồi hồi nhớ lại. Trên đường đi, An dò hỏi xem Tuấn có nhớ gì không nhưng may quá, say quắc cần câu nên chỉ nhớ là có gọi cho An sau đó không hề biết những gì sảy ra đêm qua nữa. Khuôn mặt cô đỏ lên khi nhớ lại.

    "Cậu biết hôm qua tui khổ thế nào không, nặng chết đi được." An đấm vào lưng Tuấn chữa ngượng khi cảnh tượng đêm qua vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu cô.

    "Rồi rồi, xin lỗi. Lần sau không phiền chị đưa về nữa." Câu lần sau thốt ra, trong giọng Tuấn có chút buồn.

    "Đã ăn gì chưa, bụng em đang réo kìa." Chị cười khúc khích khi bụng Tuấn đang òng ọc kêu.

    Bữa nhậu tối qua Tuấn chỉ uống chứ không ăn, sáng nay có chút xót ruột Tuấn đồng ý. Vui vẻ ăn sáng với chị, đưa đến chỗ làm xong chị dặn tối không phải đón chị, Tuấn lại lang thang trên con xe đã từng chở chị đến những góc phố, đi những nơi không chủ đích. Tuấn có chút xót xa khi chỉ vài hôm nữa thôi, nó sẽ tạm biệt chiếc xe này. Cố gắng lưu giữ lại trong đầu từng con đường, từng hàng quán vỉa hè, từng nét cổ kính khi đi qua ba mươi sáu phố cổ, thật lòng Tuấn không muốn phải quên đi mảnh đất thủ đô này dù mới ở đây được một năm.

    Trong một năm đó có niềm vui, có nỗi buồn, có cả người con gái nó yêu nữa. Nhưng rồi ngẫm lại, Tuấn chẳng có gì ở đây cả. Gia đình không, bạn bè không, quê quán nó cũng chẳng phải người Hà Nội, và cả chị cũng không nốt. Tất cả chỉ là sự nhớ nhung, yêu thương xuất phát từ một mình nó. Người ta nói nhớ Hà Nội nhưng trong chúng ta chỉ nhớ những ký ức nơi xô bồ phồn hoa, nhớ đến những buổi sáng hối hả đi làm, nhớ đến một góc phố tụ tập bạn bè sau một ngày dài. Thử hỏi chính mình nếu chỉ có một mình ở mảnh đất này liệu sẽ còn ai nhớ đến nó hay không.

    Trở về phòng trọ người đau ê ẩm vì cả ngày ngồi xe, Hùng vẫn chưa về chắc lại qua với người yêu, Tuấn mệt mỏi thay bộ quần áo bụi bặm cũng chẳng buồn ăn uống. Vậy là mọi chuyện sắp kết thúc rồi, không còn phải vướng bận gì nữa, tự nhủ mình sẽ phải nỗ lực hơn bây giờ để không phải thất vọng về mình.

    Suy nghĩ miên man Tuấn lại nhớ đến chị. Không biết chị đang làm gì, nỗi nhớ da diết cứ bủa vây lấy tâm trí Tuấn. Tại sao biết chị chẳng có tình cảm gì với nó, ít ra cũng nên giữ lại chút tự trọng cho riêng mình nhưng Tuấn lại không làm được. Tự nhủ lòng mình sẽ không gặp chị nữa nhưng khi chị gọi lại ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con vẫy đuôi mừng rỡ khi chủ gọi.

    Chỉ còn ba ngày nữa thôi là nó sẽ không phải gặp lại chị. Càng nghĩ nó càng thấy buồn thêm, nó muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất nó có với chị. Tuấn cầm điện thoại lên nhắn tin.

    "Chị à, mai nghỉ làm dành cho em một hôm được không?"

    Chờ đợi tin nhắn của chị, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại chỉ chực có tiếng chuông báo tin nhắn sẽ bật dậy nhưng không, Tuấn thiếp đi lúc nào không hay để mặc cho màn hình hiện tin nhắn được gửi từ chị vỏn vẹn vài chữ: "Ok, mai qua đón chị nhé."
     
  10. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một ngày mới bắt đầu, đọc được tin nhắn chị gửi tối qua, Tuấn nở một nụ cười chua chát, không biết sau hôm nay mình với chị còn cơ hội đi chơi cùng nhau nữa hay không. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Tuấn nhắn tin hỏi chị dậy chưa sau đó mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra đã thấy chị nhắn tin trả lời, Tuấn hẹn mười lăm phút nữa qua đón. Khác với thường ngày, hôm nay Tuấn ăn mặc có phần chỉn chu hơn. Dù sao cũng muốn lưu lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt chị một chút. Đi vội qua nhà chị, Tuấn đã thấy chị đứng ngay cửa đợi. Vẫn như lần đầu tiên gặp chị, vẻ đẹp của chị khiến Tuấn không thể rời mắt. Mái tóc xoăn nhẹ buông xõa bay bay, chiếc váy dài thanh lịch quá đầu gối khiến dáng vẻ chị càng thành thục trưởng thành. Ở chị có một sức hút vô hình làm tim Tuấn không khỏi xốn xang.

    "Xe ôm không chị ơi, em lấy rẻ thôi." Dừng xe đột ngột trước mặt chị Tuấn nói đùa.

    "Khiếp, làm chị giật cả mình. Hôm nay chủ động rủ chị đi chơi cơ." Chị giật mình, lùi lại vài bước theo bản năng.

    "Chồng đến đón vợ game đi chơi mà, chuyện bình thường ở phường." Tuấn nhăn nhở trêu chọc.

    "Kinh, nay mồm mép ra phết. Thế anh định cho tôi đi đâu nào." Chị dẩu đôi môi dễ thương lên, hai tay chống nạnh chị thách thức.

    "Bắt cóc chị về làm dâu mẹ em luôn." Vẫn là vẻ mặt nhăn nhở không chịu nghiêm túc Tuấn nói.

    "Dám. Nay hơi khác nha, có gì mới hả." An thấy Tuấn hôm nay lạ lạ, không giống trước kia.

    "Lên xe, kiếm gì ăn đã, em đói quá." Đưa chị nón bảo hiểm, Tuấn kéo chị lên xe không dám trêu chị nữa.

    Những lần đầu tiên đi chơi cùng chị, Tuấn còn cần chị chỉ đường nhưng sau khoảng thời gian vừa rồi, đường phố Hà Nội như in hằn trong đầu nó. Chở chị vi vu buổi sáng mùa hè, từng tia nắng trải vàng những cung đường, lọt qua các kẽ lá cây cổ thụ soi lốm đốm xuống mặt đường. Tất cả tạo lên một bức tranh thật đẹp, thật thơ mộng và lãng mạn.

    "Qua Thụy Khuê ăn bánh giò nha chị." Hơi nghiêng đầu cho chị dễ nghe hơi, Tuấn đề nghị.

    "Ừ cũng được. Hôm nay cho em đạo diễn hết." An vẫn đang nhắm mắt tận hưởng không khí buổi sáng lơ đãng trả lời.

    Yên vị đánh chén xong, Tuấn đèo chị qua cầu Chương Dương, hướng về phía bên kia bờ sông hồng mà đi. An thấy Lạ khi không biết Tuấn đang đưa mình đi đâu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Mặc kệ, đi đâu cũng được, đã lâu rồi cô không được đi lang thang như thế này.

    "Chị không hỏi em đưa chị đi đâu à."

    "Tóm lại anh cho tui đi đâu." Đến lúc này, sự tò mò của con gái khiến cô không đủ kiên nhẫn nữa mà hỏi Tuấn.

    "Đi Bát Tràng. Chị biết đường không." Tuấn trả lời chị.

    "Chị không, có đi bao giờ đâu mà biết." An bất ngờ khi Tuấn muốn đưa mình đến một nơi xa lạ mặc dù cô đã nghe nhiều về địa danh này.

    "Em cũng không. Chị mở google map đi." Tuấn cười ngặt nghẽo khi nghĩ đến cảnh hai đứa mù đường rủ nhau đi xa.

    "Trời ạ. Không biết đường cũng bày đặt đi chơi. Tôi đến chịu anh rồi đấy." Vỗ tay lên trán, An bất lực.

    Dọc con đường Xuân Quan ven bờ sông Hồng, cuối cùng được sự chỉ dẫn của google maps, hai chị em cũng đến nơi. Thực ra Tuấn cũng không biết trong làng Bát Tràng có gì, chỉ là tự nhiên nảy ra ý định thế là đi, vì nó còn cơ hội nào nữa đâu. Đến nơi cũng hơi thất vọng vì vắng vẻ, không có không khí tươi vui nhộn nhịp mà Tuấn tưởng tượng.

    Đang lang thang ngơ ngác may sao có anh vớt vào bảo gửi xe, từ bãi gửi xe đi ra cả hai lại lóng ngóng không biết làm gì vì không có hướng dẫn hay tìm hiểu trước, thôi thì đành đến đâu hay đến đó. Vào khu chưng bày chụp vài tấm ảnh, lựa vài món đồ, tẽn tò đi ra, may sao có trò tự làm đồ gốm. Hào hứng đi vào với hi vọng mình sẽ tạo ra những tác phẩm để đời, nhưng đời không như là mơ, tay chân lấm lem, mặt đầy vết bùn đất vì lấy tay quệt mồ hôi. Tuấn nhìn chị thật đáng yêu, đôi mắt tập trung vào lọ gốm đang cố gắng thành hình mặc dù rất méo mó, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc đã được cột cao, điểm xuyết màu đất trên làn da trắng trẻo. Tuấn thất thần, ước gì chị là của riêng nó. Kéo ống tay áo lau đi những vệt đất trên mặt chị, ánh mắt gặp nhau mà không thốt lên lời, chị ngại ngùng cúi xuống tiếp tục công việc nghệ thuật của mình điểm xuyết những rạng hồng thay cho vệt bùn đất kia.

    "Tuấn ơi! Nó ra cái gì ấy." Chị mếu máo khi định nặn chiếc cốc nhưng giờ nó ra cái bát.

    "Ha ha, không giống cái cốc gì cả. Làm lại đi." Tuấn cười ngặt nghẽo với tác phẩm nghệ thuật của chị.

    "Xí. Nhìn lại của em xem, cốc gì lùn tịt, như cái lọ đựng bút hơn." Chị cũng phì cười khi ngó qua Tuấn.

    "Có sao dùng vậy. Lem nhem mãi chả ra hình, thôi mang ra cho người ta sấy." Tuấn chán nản nhận ra mình không phù hợp với nghề này.

    Cầm chiếc cốc hình cái bát trên tay, chị rạng ngời đón tác phẩm đầu tay. Đã giữa trưa, trời càng lúc càng nóng, lang thang kiếm đồ ăn nhưng ở đây chỉ bày la liệt một loại bánh sắn. Hai chị em lót dạ tạm định bụng về nội thành sẽ ăn sau. Trên đường về, chị cứ thao thao bất tuyệt khen tác phẩm của mình đẹp, lần sau sẽ làm một chiếc đẹp hơn nữa. Nhưng đâu còn lần sau nữa khi hôm nay là lần cuối Tuấn đưa chị đi chơi.

    Về đến đầu cầu Chương Dương, Tuấn không rẽ vào nội thành luôn mà đi thẳng đường đê đến quán lẩu ếch hôm nào hai chị em đi ăn lần đầu tiên. Thỏa mãn sau cơn đói hành hạ, Tuấn lại kéo chị ra bãi đá sông Hồng, nơi này cũng đã từng chứng kiến Tuấn say nắng chị như thế nào. Khung cảnh vẫn thế, có chăng lần này trời nóng chứ không lạnh như lần trước.

    Vẫn những làn gió lồng lộng thổi thẳng vào mặt khiến bao tâm trạng mệt mỏi lo toan tan biến hết. Vẫn bãi cát đó, vẫn bờ sông đầy cây lau cây sậy, Tuấn đề nghị xuống mép sông nghịch cát, làn nước mát dịu đi phần nào cái nóng, nó chủ động nắm lấy tay chị, cái nắm tay thật chặt như sợ chị sẽ rút lại. Không thấy sự phản kháng, nắm tay chị đi dọc bãi cát mặc cho cái nắng đang chiếu xuống khiến khuôn mặt cả hai ửng hồng, hoặc có thể không vì ánh nắng mà sự ngại ngùng mang lại cho nhau.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...