Ngôn Tình [Dịch] Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trà Min, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 109: Vậy thì ngủ thôi

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    kayc123, Nhuu mỳy, amygiahan61 người khác thích bài này.
  2. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 110: Quà sinh nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điện thoại bên cạnh rung lên, Mạnh Thanh Cúc gửi một tin nhắn đến.

    Mạnh Thanh Cúc: Lê Lê, mình vừa đến sân phía Nam tìm cậu, gặp được cô bạn Hà Thiển Thiển cùng kí túc xá của cậu, cậu bị ngất có sao không?

    Điềm Lê Lê: Chỉ là bị cảm nắng mà thôi, không có vấn đề gì lớn đâu!

    Mạnh Thanh Cúc: Bây giờ cậu đang ở trong phòng à, mình đến chơi nhé?

    Ngọt Lê Lê: Không có, Hứa Ninh Thanh vừa đến đón mình, cậu yên tâm đi, ngày mai mình tới tìm cậu đi chơi.

    Không biết qua bao lâu tiếng nước trong phòng tắm mới ngừng lại, Hứa Ninh Thanh đi tới, quần áo hơi ướt, giọt nước thuận xương lông mày cùng sống mũi rơi xuống.

    "Có mệt không?" Anh đi đến bên giường hỏi.

    Giày vò một trận, Thường Lê cũng cảm thấy hơi mệt, nhẹ nhàng gật đầu.

    "Vậy ngủ đi." Hứa Ninh Thanh kéo chăn cho cô: "Khi nào ăn cơm tối thì anh gọi em dậy."

    Thường Lê lại gật đầu, nhìn Hứa Ninh Thanh đi ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa khép lại, gian phòng lại quay về tĩnh lặng một lần nữa.

    Khi trời tối hẳn Thường Lê mới tỉnh dậy, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, sau đó mới ý thức được mình đang nằm ở đâu, cô mang dép lê đi ra ngoài.

    Trong phòng khách không bật đèn, một mảng tối đen, Hứa Ninh Thanh ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt anh.

    Hứa Ninh Thanh nghe thấy tiếng động thì quay đầu: "Tỉnh rồi à?"

    "Ừm." Thường Lê dụi mắt: "Không phải nói sẽ gọi em sao?"

    "Thấy em ngủ ngon quá nên muốn để em ngủ thêm lát nữa." Hứa Ninh Thanh tắt trò chơi, cầm đồ ăn sẵn đặt bên ngoài vào bếp hâm nóng lại, hâm rất nhanh đã xong.

    Buổi sáng Thường Lê ngất đi chỉ ăn một chút bánh quy, đến bây giờ mới cảm thấy đói bụng.

    Trên ghế sô pha có một cái túi, trên túi trắng có in chữ màu đen, là tên cửa hàng quần áo mà Thường Lê hay mua, cô đi qua nhìn một chút, hỏi Hứa Ninh Thanh ở trong phòng bếp: "Đây là cái gì vậy?"

    "Quần áo." Anh nói: "Lát nữa tắm rửa có thể thay."

    Ăn cơm tối xong, Hứa Ninh Thanh đột nhiên hỏi: "Lát nữa anh đưa em về trường à?"

    Thường Lê ngẩng đầu: "Dạ?"

    "Hay là ngủ ở đây đi, sáng mai anh đưa em về trường."

    Thường Lê có chút do dự: "Nhưng đồng phục quân sự của em còn ở kí túc xá.."

    "Vậy thì đi sớm một chút, sẽ không bị muộn đâu."

    Mấy hôm nay huấn luyện cường độ cao, đã mấy ngày không gặp Hứa Ninh Thanh, mà hồi chiều lại còn cãi nhau không vui với Diệp Vân, Thường Lê cũng không muốn về trường.

    Dừng một chút hỏi: "Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?"

    Hứa Ninh Thanh cười một tiếng: "Em muốn anh ngủ ở đâu?"

    "..."

    Anh ngồi dậy, miễn cưỡng nói: "Anh ngủ ở phòng khác."

    "Ồ." Thường Lê gật gật đầu.

    Cả ngày hôm nay ngủ hơi nhiều, lúc này Thường Lê cũng không buồn ngủ nữa, bèn đi đến bên cạnh anh: "Ban nãy anh chơi trò gì vậy?"

    Hứa Ninh Thanh đưa di động cho cô xem, là trò chơi điện thoại đang rất nổi tiếng gần đây.

    Thường Lê cũng không phải người mê game, chỉ là dạo gần đây thấy Hà Thiển Thiển chơi vài trận, thuận miệng nói: "Anh cũng bắt kịp xu thế đấy nhỉ."

    Hứa Ninh Thanh cười: "Chơi không?"

    "Em không biết chơi."

    "Thao tác rất dễ, thử xem."

    Thường Lê cầm điện thoại Hứa Ninh Thanh ấn mở trò chơi, trong phút chốc giao diện thay đổi.

    Số trò chơi từ nhỏ đến lớn cô chơi có thể đếm trên đầu ngón tay, khi bé còn thích chơi một chút, sau này lớn lên phát hiện trình độ của mình quá kém nên không có hứng thú chơi nữa, mỗi lần chơi trực tuyến đấu với người khác đều thua.

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô chơi một hồi thì cười ra tiếng.

    Thường Lê chột dạ quay đầu, chất vấn: "Anh cười cái gì?"

    "Em không phân biệt được trên dưới trái phải à?" Hứa Ninh Thanh hỏi rất thẳng thắn.

    "Đương nhiên phân biệt được." Thường Lê cau mày tiếp tục nhìn giao diện trò chơi: "Chỉ là em có chút.. chóng mặt."

    "Anh dạy em đánh."

    Hứa Ninh Thanh nói, sau đó trực tiếp vòng tay qua, lồng ngực dán lên lưng cô.

    Thường Lê ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, cảm giác giống như bị người ôm từ phía sau vậy, tay cũng bị nắm chặt, cằm Hứa Ninh Thanh chống trên vai cô, thanh âm rất chậm: "Em phải làm như thế này ------ vậy là chơi được rồi."

    Thường Lê nhìn theo ngón tay thon dài của anh chuyển động thao tác màn hình, đáy lòng run rẩy.

    Cô lại nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Ninh Thanh, đường nét bên mặt trôi chảy tự nhiên, cặp mắt đào khẽ híp, đuôi mắt kéo dài, dễ dàng khắc sâu vào lòng người.

    "Đinh" một tiếng, điện thoại vang lên một chuỗi âm thanh vui tai, là âm thanh chiến thắng.

    Hứa Ninh Thanh quay sang, khoảng cách rất gần, cười với Thường Lê: "Sao chơi game mà lại nhìn chằm chằm anh vậy, là do ca ca đẹp trai quá à?"

    "..."

    Thường Lê cấp tốc thu lại tầm mắt, lầm bầm nói: "Ca ca cái gì chứ, anh là thúc thúc* thì có, đừng có mà cưa sừng làm nghé."

    *Thúc thúc: Chú.

    -

    Buổi tối trước khi đi ngủ Thường Lê đặt chuông báo thức lúc sáu giờ sáng.

    Ngày hôm sau đồng hồ báo thức kêu, bên ngoài trời đen thui mù mịt, không giống như sáu giờ mùa hè bình thường, sau đó liền nghe rào rào tiếng mưa rơi.

    Dự báo thời tiết hai ngày trước nói là sẽ mưa, cuối cùng tới hôm nay cũng mưa thành công.

    Lại còn mưa to nữa.

    Thường Lê dụi mắt, lấy tay ra khỏi chăn, cầm điện thoại di động lên.

    Quả nhiên trên QQ* đã có hơn chín mươi chín thông báo, mưa to trong lúc tập quân sự đúng là ông trời ban phước, một đám người tỉnh dậy sớm liền hỏi hôm nay có tiếp tục tập hay không.

    *QQ: Một dạng mạng xã hội Trung Quốc trước Wechat, có thể nhắn tin nhưng bây giờ thường để chơi game.

    Giáo viên hướng dẫn cũng đã trả lời là buổi tập quân sự hôm nay bị huỷ, thời gian cụ thể sẽ xem xét theo thời tiết. Mọi người cùng nhau hoan hô chúc mừng.

    Bên Wechat cũng có rất nhiều tin chưa đọc.

    Hôm nay là sinh nhật Thường Lê, ông bà đều gửi lời chúc mừng cho cô, còn tặng kèm một phần quà chuyển khoản, còn lại đều là những lời chúc mừng từ bạn bè.

    Cô trả lời tất cả xong rồi ấn mở "Các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm".

    Phàn Huỷ gửi một tin nhắn lúc không giờ sáng.

    Phàn Hủy: Chúc Lê Lê bảo bối sinh nhật vui vẻ! Có lẽ quà sinh nhật của mình sẽ đến trong hôm nay, ghi địa chỉ trường học của cậu, nhớ đi lấy đó nha! Ôiiii con gái của ta đã mười chín tuổi rồi, cảm động rớt nước mắt!

    Mạnh Thanh Cúc: Quà sinh nhật của cậu, mình thay mặt nhận nhá.

    Phàn Hủy: ? Con cẩu Mạnh này cậu định làm gì!

    Mạnh Thanh Cúc: Hôm nay sợ là Lê Lê của chúng ta không có sức để quay về trường nhận quà chuyển phát của cậu rồi.

    Phàn Hủy: ?

    Mạnh Thanh Cúc: Mình vừa hỏi bạn cùng phòng của cậu ấy, đêm qua người ta căn bản không có về phòng, cậu đoán xem hồi chiều qua cậu ấy ở với ai!

    Phàn Hủy: . Đi khai phá thế giới mới rồi? *

    *Nguyên văn là "为爱鼓掌去了?" : Vỗ tay vì tình yêu, mà vỗ tay thì phát ra tiếng.. tiếng gì mọi người tự thực hành. (Trans: Đoạn này bà Huỷ siêu tục :))

    Mạnh Thanh Cúc: Con gái cậu đã trưởng thành rồi.

    Phàn Hủy: Xem ra quà của mình đưa muộn một bước rồi.

    Mạnh Thanh Cúc: Cậu tặng cái gì vậy?

    Phàn Huỷ gửi hai tấm ảnh chụp màn hình qua.

    Một tấm là: Tân hôn tình thú, váy ngủ gợi cảm, quyến rũ, viền ren.

    Một tấm khác là: Bịt mắt tình thú, mặt nạ khiêu gợi.

    Phàn Hủy: Nhớ kí nhận nha~

    Thường Lê: "..."
     
  3. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 111: Mỹ nữ da trắng ngực lớn eo thon chân dài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Lê lập tức gửi một chuỗi dấu chấm hỏi qua.

    Phàn Hủy không trả lời ngay, chắc là vẫn đang đang ngủ, Thường Lê lại mở hai tấm ảnh kia lên xem mội chút.

    Từ trên xuống dưới chẳng che được chỗ nào ra hồn, thực sự quá xấu hổ, Thường Lê cảm thấy cô có ở bên Hứa Ninh Thanh đến già thì cũng không có can đảm mặc bộ đồ này.

    Chỉ là.. trông kiểu dáng cũng không đến nỗi, vải tơ lụa cảm giác mặc lên rất thoải mái.

    Thường Lê nằm lì trên giường, mặt đỏ tới tận mang tai chống cằm nhìn màn hình, cuối cùng phát hiện nếu bản thân mặc bộ đồ này thì vẫn có một chỗ khác biệt rất lớn so với người mẫu trong ảnh.

    Cô cúi đầu xuống, lúc nằm sấp cổ áo trễ xuống, liếc qua một cái.

    "..."

    Có chút phẳng thì phải.

    Cảm giác như chẳng thấm thoát vào đâu cả.

    Cùng lúc đó, Hứa Ninh Thanh mở cửa ra, vẫn còn ngái ngủ, thanh âm cũng lười biếng theo: "Trời mưa rồi, em có phải về trường nữa không?"

    Thường Lê cấp tốc tắt màn hình điện thoại, quay đầu nhìn về phía cửa: "À, buổi tập quân sự sáng nay bị huỷ rồi."

    "Vậy ngủ thêm chút nữa đi." Hứa Ninh Thanh thần sắc tự nhiên đi tới, nằm lên giường cô, lại nghiêng người ôm chầm lấy cô, thấp giọng hỏi: "Sao sớm như vậy mà em đã tỉnh rồi?"

    Thường Lê cứng đờ, cũng may Hứa Ninh Thanh nằm trên chăn cô, hai người không có trực tiếp thân mật với nhau, không quá mất tự nhiên.

    Trong lòng Thường Lê có quỷ, cầm gối đầu cạnh điện thoại ném lên ghế sô pha bên kia.

    Cô quay đầu nhìn về phía Hứa Ninh Thanh.

    Mặt mũi người đàn ông cau lại, sống mũi cao, môi mỏng, làn da trắng lạnh, hai bên tóc mai rất ngắn, lúc nằm nghiêng lộ ra đoạn xương quai xanh thon gầy.

    Thường Lê đã sớm không còn buồn ngủ, đưa tay chạm lên mặt anh.

    Hứa Ninh Thanh bắt lấy cổ tay cô, kéo lại, thanh âm có chút trầm: "Ngủ thêm một chút đi, lát nữa anh đón sinh nhật cùng em."

    "Nhưng em không ngủ được nữa, hôm qua ngủ quá nhiều rồi." Thường Lê nhỏ giọng lầm bầm, gọi thẳng tên anh: "Hứa Ninh Thanh."

    Anh từ từ nhắm hai mắt "Ừ" một tiếng.

    "Anh thích kiểu con gái như thế nào?" Thường Lê đột nhiên hỏi.

    Anh trả lời rất nhanh, nhanh đến độ Thường Lê cảm thấy qua quýt: "Kiểu giống em."

    Cô "Chậc" một tiếng: "Ý em là, trước kia gặp em, anh thích người như thế nào?"

    "Trước khi gặp em thì chưa thích ai." Hứa Ninh Thanh nói.

    Câu trả lời này khiến cô rất hài lòng, thế là tiến đến nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái.

    Hứa Ninh Thanh mở mắt, khàn giọng cười: "Còn có loại phần thưởng này à, vậy em còn vấn đề gì nữa không, cứ tiếp tục hỏi đi."

    "..."

    Thường Lê nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vậy đàn ông các anh có phải đều thích các mỹ nữ da trắng ngực lớn eo thon chân dài, kiểu vậy đúng không?"

    Hứa Ninh Thanh trả lời rất thành thật: "Cũng tầm đấy."

    Thường Lê nhíu mày, giơ tay lên tát vào bên mặt Hứa Ninh Thanh một cái.

    Hứa Ninh Thanh lại mở mắt ra, có chút mơ màng, cũng không được thoải mái lắm, anh vốn bị gắt ngủ, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía cô nhóc bên cạnh, tiến tới cắn lên môi cô.

    Thường Lê suýt xoa một tiếng, bị đau lập tức tránh ra sau một chút.

    "Sao anh lại cắn em?" Thường Lê sờ lên môi mình.

    "Cắn đau rồi à?" Hứa Ninh Thanh nhướn mày, tiến tới, ngón trỏ động lên miệng cô: "Để anh xem một chút."

    Thường Lê không muốn để anh đụng vào, giãy dụa đẩy anh ra: "Anh cút đi, đi tìm mỹ nữ da trắng ngực lớn eo thon chân dài đi, đừng đụng vào em."

    Hứa Ninh Thanh thanh âm nhàn nhạt: "Không phải em cũng như vậy sao?"

    Thường Lê: "?"

    Là khái niệm ngực lớn của bổn cung có vấn đề hay là ánh mắt của anh có vấn đề vậy?

    Hứa Ninh Thanh cũng nhanh chóng phản ứng lại, ban nãy cô vừa nói một dãy liên tiếp những tính từ chỉ ngoại hình, Hứa Ninh Thanh nghe đại khái, cũng không nghĩ nhiều nên thuận theo cô mà trả lời.

    Bây giờ mới biết hố ở đâu.

    Ánh mắt Hứa Ninh Thanh bắt đầu đi xuống, con mắt tối dần.

    Một tay Thường Lê bịt mắt anh lại, đỏ mặt mắng: "Anh nhìn đi chỗ nào vậy!"

    "Anh nhìn xem em có phù hợp với mấy cái hình dung vừa nãy không." Hứa Ninh Thanh trêu cô, lấy tay cô ra, ánh mắt lại hướng lên trên.

    Thường Lê: "..."

    Trên cổ cô vẫn còn một chút màu hồng nhạt, là dấu hôm qua lưu lại, cũng đã nhạt bớt rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra, giống như một bông hoa mận rơi giữa làn tuyết trắng.

    Hứa Ninh Thanh giơ tay cọ lên cổ cô, mở miệng nói: "Đỏ."

    "Vẫn còn đỏ à?" Thường Lê trợn to mắt.

    Anh cười nhẹ: "Ừm, một chút xíu."

    "..."

    Thường Lê không muốn để ý đến anh nữa, mấy trò xấu xa của người đàn ông này vừa trẻ con vừa ích kỷ, nếu bị người khác phát hiện cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, vậy mà anh còn mặt mũi để cười!

    Thường Lê liếc mắt, xoay người.

    Hứa Ninh Thanh cũng thuận theo, đợi cô trở mình xong mới tiến đến vòng tay qua eo, chôn mặt vào hõm gáy cô, chơi đùa mấy đầu ngón tay của cô.

    "Lát nữa em muốn đi đâu chơi?" Hứa Ninh Thanh thấp giọng hỏi.

    "Em không biết, đi đâu cũng được." Thường Lê nói: "Nhưng mà đừng đi xa quá, nếu mưa tạnh chắc là phải tiếp tục học quân sự."

    Thường Lê đối với ngày sinh nhật cũng không cảm thấy quá đặc biệt, thậm chí còn chưa nói đến thích, từ cái hôm sinh nhật mười tuổi Thường Thạch Lâm mang con riêng về thì cô cũng không có hứng thú với ba cái ngày này nữa.

    Hai người cũng không ngủ thêm bao lâu, nằm một lát thì rời giường.

    Hôm qua Hứa Ninh Thanh đã kêu người đi mua quần áo để thay, Thường Lê mở túi quần áo ra thay đồ vào.

    Cô nhìn mình trong gương, thở dài, sau đó lấy miếng mút trang điểm trong balo ra, đánh hai lớp lên cổ.

    Cũng may vết đỏ không quá đậm, che đi thì nhìn cũng không thấy gì nữa.

    Trong balo có mút trang điểm và son môi, Thường Lê trang điểm đơn giản, lúc ra khỏi phòng ngủ thì Hứa Ninh Thanh đã đợi ở bên ngoài.

    Anh mặc rất nhẹ nhàng, không phải âu phục, áo ngắn tay trắng và quần dài đen, ngồi dựa bên bàn ăn, cúi đầu, ngón tay thon dài bấm trên màn hình mấy cái, sau đó giương mắt lên, nhìn về phía Thường Lê.

    Thường Lê đứng trước cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm anh hồi lâu, hôm nay Hứa Ninh Thanh ăn mặc rất khác so với ngày thường, hình như đẹp trai hơn một chút, trẻ trung hơn rất nhiều, nhìn vào sẽ không ai tin họ cách nhau những chín tuổi.

    "Sao hôm nay anh lại ăn mặc như vậy." Thường Lê đi qua hỏi.

    Hứa Ninh Thanh cười cười: "Không đẹp sao?"

    Thường Lê giơ ngón cái: "Rất đẹp trai."

    Ngồi lên xe, trong tay Thường Lê nắm chặt chùm chìa khóa, lại nhìn về phía căn chung cư ba tầng, vẫn có chút xúc động: "Chỉ sinh nhật thôi mà lừa được cả căn nhà."

    Hứa Ninh Thanh cười nói: "Vậy giờ dẫn em đi mua túi xách nhé?"

    Thường Lê mặt không biểu tình quay đầu nhìn anh: "Anh là phú nhị đại, không phải nhà giàu mới nổi."

    Hứa Ninh Thanh cũng không giận: "Không phải hôm qua em nói muốn anh mua túi cho em sao."

    "Đó là em cố ý nói cho bạn học của em nghe." Thường Lê nhớ tới về trường lại phải đụng mặt Diệp Vân là cảm thấy phiền, đổi chủ đề: "Anh đừng có tặng túi cho em đấy nhá, thẩm mĩ cách nhau chín năm vẫn có sự khác biệt, lỡ may anh mua trúng cái em không thích thì sao."

    "..."

    Đầu lưỡi Hứa Ninh Thanh đảo một vòng qua răng hàm, buồn bực cười nhẹ một tiếng: "Vậy đi đâu đây?"

    Thường Lê nghĩ nghĩ: "Hay là đi làm bánh gato đi, sinh nhật thì cần có bánh gato."

    Hai người đi tìm một cửa hàng bánh có thể tự làm bánh gato, Thường Lê hiểu biết về hội họa, chắc do nghệ thuật liên kết với nhau, chỉ cần nhìn theo hình mẫu nhân viên cửa hàng đưa và làm theo khá thành thạo.

    Hứa Ninh Thanh thì đứng một bên phụ giúp, không đầy một lát chiếc bánh gato đã hoàn thành.

    Tối nay Thường Lê muôn về kí túc xá, lại lật hình mẫu chọn một chiếc bánh lát nữa mang về kí túc xá ăn cùng mọi người.

    Lúc ra khỏi cửa hàng đã là giữa trưa, hai người đi tìm một nhà hàng ăn cơm, thuận tiện đem chiếc bánh tự làm kia đi ăn luôn.

    Thường Lê ăn hơi no, tựa vào ghế nệm, điện thoại rung lên, Phòng Tề gửi tin nhắn tới.

    Từ khi sinh nhật hắn thì hai người cũng không nói chuyện thêm câu gì, cũng không kết bạn Wechat hay bất cứ phương thức liên lạc nào, chỉ có số điện thoại di động, Thường Lê đặt ghi chú là hai chữ "Phòng Tề" đơn giản.

    Cô ngẩn người, duỗi tay cầm điện thoại lên.

    [Phòng Tề: Em gái sinh nhật vui vẻ nha, buổi tối có muốn cùng bạn trai đến đây chơi không? ]

    Thường Lê: "..."

    Cô ngồi dậy, giơ điện thoại lên trước mặt Hứa Ninh Thanh cho anh đọc.

    Anh nhíu lông màu một cái, thanh âm nhàn nhạt: "Không cần để ý đến hắn."

    "Không đi sao?" Thường Lê nhỏ giọng hỏi.

    "Em muốn đi à?"

    Thường Lê chân thành nói: "Em đang định làm quen với bạn bè của anh một chút."

    Lấy thân phận là bạn gái anh, chứ không phải thân phận cháu gái của Thường Tri Nghĩa.

    Hứa Ninh Thanh dừng lại, cười: "Vậy thì đi thôi."

    Người bạn gái này của anh, thực sự có lực sát thương rất lớn, những lời lẽ bộc trực đều có thể thẳng thắn nói ra, ngay thẳng thuần túy và ngây thơ đơn thuần đều có thể tìm thấy ở trên người cô.

    Cô không che giấu không làm bộ, nghĩ sao nói vậy, là toàn bộ mọi định nghĩa về cái đẹp.
     
  4. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 112: Cách để thuần phục anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Ninh Thanh vốn không phải người ham danh lợi, lúc trước chơi với đám công tử kia cũng chỉ là vì quá rảnh rỗi, mấy cái tiết mục tụi Phòng Tê thích chơi anh căn bản không có đụng đến.

    Sau này muốn nghiêm túc với Thường Lê cũng không định đến đó nữa, cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, dù sao bình thường anh có chơi cũng chỉ chơi ngoài mặt, chưa từng thực sự hòa mình vào mấy cái hoạt động kia.

    Ban đầu lúc Phòng Tê chọn địa điểm là quán bar thì Hứa Ninh Thanh dự định ngăn cản, nhưng Thường Lê lại rất tò mò.

    Cô chưa đi đến mấy tiệc tùng quán bar của người trưởng thành thực sự bao giờ, lâu lâu chỉ đi cùng Mạnh Thanh Cúc và Phàn Huỷ đến quán rượu nghe nhạc bình thường thôi, có người hát có người đệm nhạc và vũ công nhảy trên sân khấu.

    Cô rất muốn đi xem thử.

    Cô đã mười chín tuổi rồi, lại còn đang là ngày sinh nhật nữa, Hứa Ninh Thanh cũng không phản đối được, vậy nên mang cô đi.

    Trong quán bar, chùm tia laze lóa mắt chập trùng chiếu xuống, tràn ngập hương vị rượu bia thuốc lá, tiếng trống đệm nặng nề đập xuống lồng ngực, cảm xúc mọi người dâng lên như nhen lửa, trên sân khấu là những chàng trai cô gái xinh đẹp dựa vào nhau nhảy múa.

    Thường Lê đi vào, hơi nhíu mày lại, Hứa Ninh Thanh đi sát phía sau cô, lồng ngực đỡ lấy lưng cô, tay đỡ bên eo cô: "Đi vào thôi."

    Thường Lê đi theo anh, vòng qua mấy vòng, không ngờ vừa đi vào âm nhạc lại ồn ào như vậy.

    Hàng ghế trong góc có một nhóm người đang ngồi, phần lớn đều đã gặp mặt trong tiệc sinh nhật Phòng Tề, nhưng cũng chưa từng chào hỏi câu nào.

    Nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, mới gặp một lần mà bọn họ đã đứng dậy, cười nói em gái sinh nhật vui vẻ các thứ, thậm chí còn chuẩn bị bánh gato cho cô, ở giữa bàn còn có một bình rượu mạnh, nhìn có chút đường đột.

    Hứa Ninh Thanh lười biếng khoác tay lên vai cô, ngăn đám người lại: "Được rồi, để bọn tôi ngồi xuống trước đã."

    Hai người đi đến ngồi vào bên trong.

    Bọn họ lại bắt đầu lên án Hứa Ninh Thanh.

    "Chuyện này là Hứa ca sai nha, anh cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi đó, đã bao lâu anh không đến chơi với bọn tôi rồi hả?"

    "Đúng vậy! Không phạt rượu không được!"

    Nói xong liền lấy chai rượu rót một ly đầy, đặt trước mặt Hứa Ninh Thanh, rượu tràn ra miệng ly, rơi xuống bàn cẩm thạch.

    Hứa Ninh Thanh thẳng thắn từ chối: "Lát nữa tôi phải đưa cô ấy về."

    Anh cũng không quan tâm mấy người đang ồn ào lên án nữa, tựa vào người Thường Lê, cơ thể mang theo nhiệt độ, dựa sát lại gần: "Có muốn ăn nữa không?"

    "Không." Thường Lê dừng một chút, tiếng nhạc lớn nên cô phải ghé sát tai vào Hứa Ninh Thanh: "Bọn họ đều biết quan hệ của chúng ta sao?"

    "Ừm." Hứa Ninh Thanh biết cô đang suy nghĩ gì: "Yên tâm đi, tạm thời sẽ không để ông bà em biết đâu."

    Cô giương mắt: "Tạm thời?"

    Hứa Ninh Thanh cười: "Không phải sao, việc này sớm muộn gì cũng phải nói cho hai người họ."

    Hôm nay nhân vật chính là Thường Lê, chủ đề nói chuyện hiển nhiên cũng không thể bỏ qua cô, có lẽ có quan hệ với Hứa Ninh Thanh nên mọi người nói chuyện có vẻ thẳng thắn nghiêm chỉnh hơn, chỉ hỏi thăm đơn giản những việc thường ngày, Thường Lê cũng thuận theo mà trả lời.

    Một lát sao có người cầm xúc xắc đi đến.

    "Em gái có muốn chơi trò này không?" Phòng Tề hỏi.

    Thường Lê khoát tay: "Em không biết chơi cái này."

    Phòng Tề: "Không phải có Hứa ca ở đây sao, để anh ấy dạy em, đơn giản lắm."

    Hứa Ninh Thanh uể oải ngồi dậy, ngón tay cầm lên chiếc xúc xắc: "Muốn chơi à, để anh dạy em."

    Thường Lê nhìn anh, gật đầu.

    Lúc ngón tay anh lắc chiếc xúc xắc lộ ra đường gân tay có chút nổi lên, đồng hồ như phát ra tia sáng, sau đó cầm xúc xắc đưa tới trước mặt Thường Lê: "Tới nào, giành túi xách từ tay bọn họ."

    Thường Lê cười cười, ghé sát vào tai anh: "Em đâu biết chơi, có khi còn thua mấy cái túi ấy chứ."

    Anh lười biếng nghiêng người, cầm xúc xắc lên: "Thua thì tính vào anh."

    Thường Lê không biết chơi nên mọi người chỉ chơi trò đoán số đơn giản, Hứa Ninh Thanh ở bên cạnh dạy cô quy tắc thể lệ.

    "Từ ba mới bắt đầu nói." Hứa Ninh Thanh nói.

    Thường Lê nhìn số lượng xúc xắc lên trong, nói: "Ba cái bốn."

    Những người khác bắt đầu xì xào cười lên, cũng thuận theo cô mà tăng dần, bốn cái bốn, năm cái bốn..

    Đoán số nhất định phải học cách nhìn người, có thể phân biệt được đối phương đang nói thật hay nói dối đã có thể chiến thắng được phân nửa rồi, người giống Thường Lê thì căn bản không cần đoán, mỗi lần đều là nói điểm tối đa của bản thân.

    Chơi ba ván, Thường Lê thua cả ba.

    Đám người này rõ ràng cố ý, xoay một vòng đến khi cô mở, mở lần nào thì thua lần đó.

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô chơi từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động, đến lúc này mới không nhịn được cười khẽ một tiếng.

    Thường Lê nghiêng đầu, không vui nói: "Em không biết chơi."

    "Vậy để anh chơi." Hứa Ninh Thanh cầm đĩa xúc xắc trên tay cô, lắc mấy cái, không thèm mở ra, trực tiếp nói luôn: "Sáu cái năm."

    Phòng Tề cười chửi tục một tiếng: "Anh lại muốn chơi kiểu này?"

    Vòng xong một vòng, lại đến Phòng Tề, hắn vừa nói xong Hứa Ninh Thanh liền mở nắp: "Mở."

    Anh chỉ có một cái năm thôi, nhưng Phòng Tề vẫn thua.

    Thường Lê trợn to mắt: "Như vậy là thắng rồi?"

    Hứa Ninh Thanh cười nhạt: "Ừm."

    "Nhưng anh đâu có nhìn gì đâu?" Thường Lê cảm thấy rất ngạc nhiên.

    Phòng Tề một bên giơ thẻ đánh bạc đến trước mặt Hứ Ninh Thanh, xì khẽ một tiếng: "Anh ta hay đến chỗ này chơi với bọn anh lắm, em đừng có học theo anh ấy đấy nhá."

    Hứa Ninh Thanh chơi không đầy một lát đã thu hồi được vốn Thường Lê thua ban nãy.

    Mọi người chơi thêm hồi nữa, Hứa Ninh Thanh nhìn Thường Lê, thấp giọng hỏi: "Em đã muốn về chưa?"

    Thường Lê hơi chớp mắt: "Anh không chơi nữa à?"

    "Ừm." Hứa Ninh Thanh đứng dậy, nói với mọi người: "Tôi đưa cô ấy về trường học trước."

    Phòng Tề ngẩng đầu: "Sao sớm vậy?"

    "Ừm."

    Hứa Ninh Thanh mang Thường Lê ra khỏi quán bar.

    Đêm hè gió cũng nóng bức theo, rõ ràng không uống rượu nhưng ngồi bên trong một lát mà ra ngoài nghe trên người toàn là mùi rượu, Hứa Ninh Thanh nắm tay cô chờ đèn xanh ở vạch qua đường.

    "Anh biết chơi mấy trò đó từ bao giờ vậy?" Thường Lê hỏi.

    "Lúc đi học đã biết rồi, dễ lắm." Hứa Ninh Thanh cười, cúi xuống nhìn cô "Để ý à?"

    Thường Lê nhẹ nhàng cúi thấp đầu: "Không phải, nhưng sau này.." Cô dùng sức nhấp môi, nói: "Anh có thể đừng đến mấy chỗ như vậy nữa không?"

    Đèn đỏ chuyển qua đèn xanh, Hứa Ninh Thanh kéo tay cô băng qua đường, trả lời rất nhanh: "Được."

    Không ngờ anh lại đáp ứng nhanh như thế, mấy lời giải thích phía sau còn chưa kịp nói ra, Thường Lê hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải là em nói anh chơi mấy cái đó không tốt, cũng không phải có ý kiến gì với bạn bè của anh, chỉ là ban nãy ngồi trong đó, rất nhiều phụ nữ bàn khác lén nhìn qua bên này."

    Đoán chừng nếu cô không có ở đấy, chắc chắn họ sẽ chạy đến xin phương thức liên lạc.

    Hứa Ninh Thanh cười, nghe được lời giải thích của cô nhóc, đưa tay nhéo mặt cô một cái: "Sợ anh tức giận à?"

    Thường Lê nhìn anh, hơi chớp mắt: "Có một chút, không phải anh không thích bị người khác quản thúc sao.."

    "Thích được em quản thúc."

    Hứa Ninh Thanh không ngờ tới Thường Lê sẽ nghĩ như vậy, có chút bất đắc dĩ cong khoé môi, ngón trỏ khẽ gãi lên cằm cô: "Muốn quản như thế nào thì quản như thế đấy, anh sẽ không tức giận."

    Hứa Ninh Thanh cười lên: "Anh có thể tức giận gì em chứ."

    Hai người đi qua vạch kẻ đường, đứng giữa đường cái, xung quanh là dòng xe cộ tới lui tấp nập, áp đèn loé lên chiếu bóng thân hình đổ dài xuống nền đường.

    Đây là một khu giải trí sầm uất, cái giờ này trai xinh gái đẹp càng thêm nhiều, không ít người nhìn về phía bọn họ.

    "Anh không tức giận với em á." Thường Lê nhỏ giọng cãi lại, nguýt mắt, không vui nói: "Lúc trước khi anh từ chối em cũng hung dữ không kém đâu."

    "Nhưng đó là vì.." Hứa Ninh Thanh ngừng lại, không nói tiếp nữa: "Khi đó là anh không tốt."

    Khi đó anh từ chối Thường Lê đã phải suy xét rất nhiều về tình hình thực tế, tuy nói anh hai mươi tám tuổi cũng không già lắm, nhưng dù sao vẫn lớn hơn Thường Lê chín tuổi, khoảng cách chín năm không có dễ dàng vượt qua như vậy.

    Anh lo lắng bản thân có thể giữ vững được một mối quan hệ yêu đương như thế hay không, lại càng lo lắng sau này Thường Lê sẽ hối hận, thấm chí cả chuyện sau này ra mắt gia đình đôi bên.

    Nhưng anh cũng không nên xem nhẹ tình cảm của cô.

    Đột nhiên anh hiểu được tâm tình của Thường Lê lúc này.

    Bản thân đã từng từ chối cô như vậy, dù sau này có thay đổi gì đi chăng nữa, thì vẫn không thể tránh khỏi đã để lại vết thương lòng cho cô, có thể không hẳn là viết thương, nhưng nó cũng coi như một vật cản.

    Thường Lê "Hừ" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

    Hứa Ninh Thanh sờ cằm cô, thanh âm trong đêm tối lại càng thêm trầm thấp: "Lê Lê."

    Gió nhẹ nhàng thổi qua, Thường Lê ngẩng đầu: "Ừm?"

    "Không cần lo lắng anh sẽ tức giận, cũng không cần lo lắng có một ngày nào đó anh cần tự do."

    Anh hạ thấp giọng xuống: "Anh sẽ dạy em, cách để thuần phục anh."
     
  5. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 113: Đồ chuyển phát nhanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói anh trầm thấp nhẹ nhàng, dường như đang cố gắng đè ép xuống, mang theo hương vị mê hoặc, hòa trong gió hè quấn quýt thổi vào tai Thường Lê.

    Thuần phục anh.

    Thường Lê nuốt một ngụm nước bọt, lỗ tai bắt đầu có chút ngứa, không hiểu sao những chữ mà cái người này nói ra đều quyến rũ đến thế.

    Cô hơi chớp mắt, "Ừm" một tiếng, lại đưa tay vuốt vành tai, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đi về thôi."

    Hứa Ninh Thanh cười, mở cửa xe cho cô.

    Hai người quay lại tiệm bánh lấy chiếc bánh gato hồi sáng đặt cho mọi người trong kí túc xá.

    Lái xe về trường, điện thoại Thường Lê bỗng nhiên rung lên, tin nhắn thông báo đơn hàng của cô đã tới kho chuyển phát nhanh của trường học*, còn gửi cả mã số đơn hàng.

    *Nguyên văn "学校的快递超市" : Chắc nó là cái kho hàng của trường để chuyển cho sinh viên ở kí túc xá, giống như đơn hàng về đến kho rồi mang đi ship á. _.

    "..."

    Cái này có chút khó xử thì phải.

    Thường Lê nhìn qua Hứa Ninh Thanh, thở dài.

    Nếu như bây giờ đi lấy, lỡ như Hứa Ninh Thanh hỏi bên trong là cái gì cũng không biết nên giải thích kiểu gì, nhưng nếu không đi lấy, Thường Lê không thể tưởng tượng được nếu mấy từ bên ngoài hộp bị người ta đọc được thì sẽ xấu hổ đến mức nào.

    Do dự mãi, Thường Lê nói: "Em muốn đi lấy một món đồ chuyển phát nhanh."

    Hứa Ninh Thanh giẫm chân phanh, tốc độ chậm lại, nghiêng đầu hỏi: "Bây giờ à?"

    "Ừm, kho chuyển phát nhanh của trường quá xa, ở bên khu Bắc lận, mà em sợ là ngày mai không có thời gian đi lấy." Thường Lê nói dối không chớp mắt.

    "Bây giờ đến kho chuyển phát nhanh là đi thẳng à?"

    "Ừm."

    Vào giờ này bên trong kho cũng không còn nhiều người.

    Hứa Ninh Thanh muốn vào giúp cô xách đồ nhưng Thường Lê từ chối, thả một câu "Không phải đồ nặng" rồi vội vàng xuống xe chạy vào kho chuyển phát nhanh, giống như sợ anh sẽ đi theo vào vậy.

    Kệ hàng sắp xếp chỉnh tề theo mã số, không khó tìm, Thường Lê nhanh chóng tìm được hộp hàng của mình rồi lấy ra.

    Kiểm ra số điện thoại người nhận thì đúng là cô.

    Ngay sau đó ánh mắt cô dừng lại, tên đơn hàng ghi bên trên không phải cái dãy từ khiến người ta xấu hổ kia.

    Mà là ------

    [Váy liền ngắn tay dáng chữ A thắt eo họa tiết hoa nhí..]

    ?

    Đây là cái quái gì vậy?

    Bên trên người gửi ghi tên chủ quán, cũng không biết là ai gửi đến cho cô.

    Thường Lê chụp một tấm hình cho Phàn Hủy, gõ chữ: Đây là của cậu mua à, không phải cậu mua mấy cái kia sao?

    Mạnh Thanh Cúc cùng trường với cô, trước đó đã nói với cô là đặt quà sinh nhật trên bàn trong kí túc xá rồi, đương nhiên sẽ không gửi thêm món quà khác nữa.

    Thường Lê không thích sinh nhật, cũng không nói với ai về sinh nhật của mình, người biết sinh nhật cô ngày nào rất ít, cô nhất thời không nghĩ ra là ai gửi đến.

    Mà mọi người đều đã học đại học rồi, phong cách thời trang không giống nhau, ai lại mua thẳng cho cô một chiếc váy luôn chứ?

    Hứa Ninh Thanh nhìn hàng lông mày đang cau lại của cô, hỏi: "Sao vậy?"

    Thường Lê: "Không biết là ai gửi nữa."

    Hứa Ninh Thanh quét mắt: "Quà sinh nhật?"

    "Chắc là vậy." Nếu không phải quà sinh nhật thì Thường Lê càng thêm khó hiểu ai vô duyên vô cớ tặng quà cho cô.

    Hứa Ninh Thanh nhíu mày một cái: "Là tình địch nào đó của anh à?"

    "..."

    Thường Lê bất đắc dĩ nói: "Nhưng đâu có nhiều người biết em ở chỗ nào trong trường đâu, mà trên hàng địa chỉ lại ghi chính xác số kí túc xá của em."

    Sau khi lên xe, Thường Lê vẫn không nhịn được quyết định mở ra xem.

    Dù sao cũng không phải mấy món đồ mà Phàn Huỷ gửi đến, một cái váy nhỏ mở trước mặt Hứa Ninh Thanh cũng không sao, nói không chừng bên trong còn có bưu thiếp của người gửi.

    Thường Lê nhanh chóng bóc lớp gói giấy bên ngoài ra, đó là một chiếc hộp tinh xảo, đóng gói vô cùng tỉ mỉ.

    Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra.

    Bên trong là một chiếc váy ngủ viền ren màu đen, cổ áo khoét sâu hình chữ V, rất ngắn, còn có một bịt mắt màu đen và cả nội y, nội y dây mỏng, mười phần tình thú.

    "..."

    Thường Lê nhìn vào trong hộp ngơ ngác ba giây, lúc này mới "Cộp" một tiếng đem hộp đóng lại.

    Nhưng mà vẫn muộn một bước.

    Khoé miệng Hứa Ninh Thanh không thể ép xuống được, nghiêng đầu, cảm thán nói: "Xem ra không phải tình địch của anh tặng rồi, là người bạn nào của em à?"

    Cùng lúc đó, Phàn Hủy trả lời.

    Hủy Hủy Bảo Bối: Hahahahahahaha chắc là của mình đó! Mình nhìn thông báo thấy hàng đã tới trường cậu rồi!

    Hủy Hủy Bảo Bối: Cậu thấy có chuyên nghiệp không! Chủ cửa hàng nói sẽ làm tốt công tác giữ bí mật, đương nhiên sẽ không nói trực tiếp bên trong là cái gì!

    Hủy Hủy Bảo Bối: Cậu xem, bây giờ người ta có nhìn cũng chỉ nhìn thấy cậu mua chiếc váy công chúa dễ thương, sẽ không ai biết cậu mua hàng quyến rũ gợi cảm.

    "..."

    Thường Lê mặt không biểu tình đổi ghi chú của Phàn Huỷ từ "Hủy Hủy Bảo Bối" thành "Đồ Tồi".

    Sau đó lại mặt không biểu tình nhìn qua bên cạnh: "Hứa Ninh Thanh, anh ngập miệng lại, không được nói thêm chữ nào nữa."

    Hứa Ninh Thanh không nể mặt mũi, gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, nghiêng người chống đầu, cười thành tiếng trông rất vui vẻ.

    "..."

    Thường Lê nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến anh nữa.

    Xe rất nhanh trở về kí túc xá.

    Thường Lê tiếp tục mặt lạnh: "Tạm biệt, em về đây."

    "Đợi đã." Hứa Ninh Thanh giữ chặt cô, vươn lên đóng lại cửa xe vừa kéo ra, thuận tay khóa cửa lại, một tiếng cạch khe khẽ.

    Thường Lê: ?

    Anh tính làm gì?

    "Mua cũng mua rồi, không mặc cho bạn trai xem sao?" Hứa Ninh Thanh cảm thán nói.

    Thường Lê rất kiên định: "Còn lâu."

    Hứa Ninh Thanh căn bản không xem lời từ chối của cô ra gì, đưa tay giành lấy váy, sức lực hai người quá khập khiễng, Thường Lê không đọ được anh, chiếc váy nhanh chóng rơi vào tay anh.

    Anh nở một nụ cười như có như không, ngón trỏ cầm lấy dây hai bên vai, chậm rãi nhướn cao lông mày, hai tà váy ngủ tách rời nhau, chỉ dùng một sợi dây để cột lại.

    Anh cứ nhìn chằm chằm chiếc váy như vậy, còn xoay qua xoay lại vài vòng, chậm rãi thưởng thức từng góc cạnh.

    "Cũng đẹp mà." Tiếng cười của Hứa Ninh Thanh trầm thấp: "Lần sau mặc cho anh xem một chút nha?"

    Thường Lê bị anh làm cho có chút xù lông, hậm hực đánh một quyền lên cánh tay anh, nhịn không được nói lời thô tục: "Mặc cái rắm!"

    Cô trực tiếp giành lại chiếc váy từ trong tay Hứa Ninh Thanh, nhét vào chiếc hộp kia rồi đóng nắp lại.

    "Em muốn cầm về kí túc xá à?" Hứa Ninh Thanh hỏi.

    "Không thì sao?" Thường Lê tức giận nói.

    "Cầm về làm gì, trong phòng cũng đâu có ai muốn nhìn thấy em mặc đâu." Hứa Ninh Thanh ung dung nói: "Để anh cầm về thì hơn, khi nào em quay lại là có thể mặc rồi."

    "Hứa Ninh Thanh!" Hai tai Thường Lê đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào anh, lên tiếng cảnh cáo: "Anh mà nói thêm câu nữa là hết có bạn gái đó!"

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô, chút ý chí nín cười cuối cùng cũng tan vỡ, anh tựa vào cửa xe bên cạnh, bả vai run rẩy cười không dừng được.

    "..."

    Thường Lê sửa sang lại chiếc hộp, ôm vào trong ngực, giọng nói lạnh như băng: "Em đi đây."

    "Bánh gato." Hứa Ninh Thanh gọi cô lại, cầm bánh gato từ ghế sau đưa cho cô: "Về tới phòng thì nhắn cho anh."

    Thường Lê nhận bánh gato, không vui nói: "Em không muốn nhắn đó."

    Hứa Ninh Thanh cười, cũng không nói gì, đưa tay xoa tóc cô, dỗ dành nói: "Được rồi anh không nói nữa, đừng giận mà, nhé?"

    Thường Lê vỗ vào tay anh: "Ai thèm để ý đến anh, em về đây."

    "Ừm, sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ nhé, Lê Lê." Anh nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2021
  6. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 114: Diệt trừ nguy cơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Lê mang bánh gato về kí túc xá, Diệp Vân không có ở đây, Hà Thiển Thiển đang gọi điện thoại tám chuyện với bạn trai, còn Quý Thấm thì đang vẽ tranh.

    Hà Thiển Thiển nhìn thấy cô thì kêu lên một tiếng: "Lê Lê cậu quả thực quá đỉnh! Còn chưa khai giảng mà cậu đã đi nguyên đêm không về rồi!"

    "Không phải như cậu nghĩ đâu nha." Thường Lê cười, cũng không giải thích nhiều, đi tới đặt bánh gato lên bàn: "Mời mọi người ăn bánh gato."

    Quý Thấm đặt bút chì xuống đi tới, ngạc nhiên nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu à?"

    "Ừm."

    Quý Thấm: "Ấy, sao cậu không nói với bọn mình sớm một chút, mình không mua quà tặng cậu được rồi."

    Hà Thiển Thiển sau khi nghe thấy cũng vội vàng nói với bạn trai mấy câu rồi cúp máy, chạy tới: "Sinh nhật cậu à?"

    "Ừm." Thường Lê mở hộp bánh gato ra: "Mấy ngày nay huấn luyện quân sự mình cũng quên mất nên không nói cho các cậu biết, hôm qua ra khỏi trường mới nhớ ra."

    Bánh gato không lớn, Thường Lê cắt mấy phần chia cho hai người, lại cắt cho bản thân một miếng nhỏ ngồi một bên ăn từng chút từng chút.

    "À đúng rồi." Quý Thấm bỗng nhiên nói: "Hôm qua Diệp Vân có chút kỳ lạ thì phải."

    Thường Lê giương mắt: "Sao vậy?"

    "Hỏi mình có biết cậu ở đâu không, còn bảo mình nói giúp cậu ấy một tiếng xin lỗi, hai người cãi nhau à?"

    Thường Lê trầm mặc, không biết nên nói chuyển này thế nào, mà đúng lúc này, Diệp Vân đẩy của kí túc xá đi vào, nhìn thấy Thường Lê thì dừng bước chân lại.

    Hà Thiển Thiển nhìn ra hai người hình như không được vui, nhìn Thường Lê một chút, chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử: "Diệp Vân, cậu ăn bánh gato không?"

    Cô nhỏ giọng nói: "Mình không ăn đâu."

    Thường Lê quay người lại, ngơ ra nửa phút, vẫn cắt một phần đưa cho cô: "Cho cậu."

    Diệp Vân nhận lấy, lại gọi Thường Lê: "Mình có thể ra ngoài nói chuyện với cậu một chút được không?"

    Thường Lê "Ừ" một tiếng, Hà Thiển Thiển thì thầm hỏi cô có chuyện gì vậy, Thường Lê lắc đầu không nói gì cả rồi cùng Diệp Vấn đẩy cửa kính ra ngoài ban công, đóng cửa lại.

    "Cậu nói với các cậu ấy rồi à?" Diệp Vân hỏi.

    "Chưa."

    Cô dùng sức mím môi: "Xin lỗi cậu Thường Lê, mình không cố ý nói như vậy, mình không có ác ý đâu, chỉ là lúc tám chuyện lơ đãng nhắc đến thôi, sau này mình sẽ không nói các cậu như vậy nữa."

    Thường Lê tựa vào lan can thuỷ tinh ngoài ban công, đưa tay lên vuốt mái tóc đang bị gió thổi loạn: "Cậu không có ác ý, nhưng đối với người khác lại là tổn thương, tôi sẽ không nói cho Quý Thấm biết chuyện này, nhưng đừng mong có lần sau."

    Cô bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bởi vì Tần Nguyệt mà Hứa Ninh Thanh bị mọi người chỉ trích, có phải suy nghĩ lúc đó của bọn họ đều như vậy.

    Tôi không có ác ý, chỉ là thuận miệng tám chuyện thôi, cho nên cậu hãy làm như không nghe thấy và tha thứ cho tôi nhé.

    Ba ngày sau, kì huấn luyện quân sự kết thúc, bắt đầu vào học chính thức.

    Quan hệ mọi người trong kí túc xá coi như hòa hợp, Thường Lê và Diệp Vân không thân thiết nhưng không đến mức lạnh nhạt, lâu lâu cũng nói với nhau vài câu, quan hệ không gượng ép.

    Hoạt động tháng chín của sinh viên năm nhất chủ yếu là báo danh tham gia hội học sinh hoặc các câu lạc bộ, Hà Thiển Thiển lôi kéo Quý Thấm cùng đi điền rất nhiều phiếu báo danh, Thường Lê không có hứng thú với mấy cái này lắm, cũng không bắt buộc tham gia cho nên cô cũng không điền vào tờ nào cả.

    Lớp học buổi chiều thứ năm, Mạnh Thanh Cúc gửi cho cô một liên kết.

    Nói là công ty Văn hoa Truyền thông Gia Linh sẽ đến thuyết giảng trong phòng trưng bày nghệ thuật của trường, một buổi tuyển chọn sẽ được tổ chức tại trường.

    Đồng thời không giới hạn sinh viên khóa nào, thậm chi năm nhất cũng có thể tham gia, ai trúng tuyển sẽ được vào thực tập ở Gia Linh, nếu thật sự có tài năng thì bên phía công ty sẽ hỗ trợ tổ chức triển lãm.

    Đại học Z là trường nghệ thuật lớn nhất cả nước, mà Gia Linh là công ty văn hóa trẻ tuổi nhất, năng động nhất và tài năng nhất, Lâm Thành cũng ký hợp đồng với công ty này, mấy năm nay đa phần nhưng nghệ sĩ tài năng trẻ tuổi đều kí hợp đồng ở đây, quả thực là hàng đầu về tài nguyên và chất lượng.

    Mạnh Thanh Cúc: Lê Lê, cậu đi không?

    Thường Lê: Khi nào?

    Mạnh Thanh Cúc: Cuối tuần này!

    Thường Lê biết đối với họa sĩ mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, không do dự nhiều liền đáp: Đi.

    -

    Đoạn thời gian trước Thừa Hòa vừa cho ra mắt sản phẩm mới được rất nhiều người khen ngợi ủng hộ, Hứa Ninh Thanh cuối cùng cũng thoát ra được khoảng thời gian bận rộn kia, thường xuyên đến trường tìm Thường Lê, mấy ngày nay cũng không có đến công ty, thẳng đến một hôm nhận được điện thoại của trợ lý đặc biệt mới tới công ty một chuyến.

    "Hứa tổng." Trợ lý đặc biệt khẽ gật đầu: "Tần Hiệt và Châu Ỷ Khâm có động thái mới."

    Tần Hiệt và Châu Ỷ Khâm, hai cái tên căn bản hoàn toàn không liên quan đến nhau.

    Từ sau khi Hứa Ninh Thanh mở miệng tuyên bố Thừa Hòa sẽ không hợp tác với công ty Châu Ỷ Khâm nữa, bên phía công ty muốn làm anh vui lòng liền lập tức ngừng mọi hoạt động của Châu Ỷ Khâm, lúc trước cô ta đã ký hợp đồng tám năm với công ty quản lý, muốn đi cũng không được, chỉ có thể bị lãng phí như vậy, không có công việc, thời gian trôi qua càng ngày càng tệ.

    Giới giải trí vốn thay đổi chớp nhoáng, không ngừng có người mới xuất đạo cũng không ngừng có người cũ mai danh ẩn tích, Châu Ỷ Khâm vốn là một người nổi tiếng xuất thân từ nghiệp người mẫu, không giống như ca sĩ diễn viên có thể thường xuyên xuất hiện trước công chúng, khả năng lụi tàn càng nhanh hơn.

    Đã lâu không có tin tức liên quan đến cô, độ nổi tiếng nhanh chóng giảm xuống, việc làm ăn của quan bar cũng theo đó mà đình trệ.

    Hứa Ninh Thanh đã sớm điều tra những chuyện này, dựa vào lúc trước Châu Ỷ Khâm vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thuê phóng viên chụp lén hai người họ, đến khi bị dồn vào đường cùng thì khó mà đảm bảo sẽ làm ra những việc gì.

    Vậy nên anh liền cho người đi theo dõi, không nghĩ đến cô ta biết được ân oán giữa anh và Tần Hiệt, thế là liền tìm đến.

    Hứa Ninh Thanh mang lên chiếc mắt kính gọng vàng, ngồi trước máy tính nhìn kết quả điều tra thu được, ánh mắt trào phúng.

    Trợ lý đặc biệt đứng một bên nhìn anh.

    Vị Hứa tổng này của bọn họ, bên ngoài không ít người nghĩ ngài ấy là một tên công chỉ biết tử ăn chơi phóng túng, là một người không ra gì, những thành tựu có được ngày hôm nay đều dựa vào Hứa Thừa Sinh, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều hiểu rõ Hứa Ninh Thanh là người thế nào.

    Bây giờ giới kinh doanh quan hệ phức tạp, có thể xây dựng nên Thừa Hòa quy mô như thế này với từng ấy năm, nhiêu đó cũng đủ biết ngài ấy không phải hạng người lương thiện gì, quyết định đưa ra cơ hồ không ai thay đổi được.

    Mà những người thân cận như bọn họ là hiểu rõ nhất, tính cách của Hứa Ninh Thanh, ngoài mặt thì không có gì nguy hiểm, cũng không hay nổi nóng, cả ngày thong dong như một phế vật không biết làm gì, nhưng thực ra là khẩu phật tâm xa, làm việc dứt khoát, không chút lưu tình, mạnh mẽ quyết đoán, nói một cách chính xác thì là một người mưu mẹo.

    Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh hỏi: "Hứa tổng, bây giờ ngài định làm thế nào ạ?"

    Hứa Ninh Thanh búng tay gẩy tàn thuốc, hững hờ hừ cười một tiếng: "Thu lưới."
     
  7. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 115: Châu Ỷ Khâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi còn bé điều kiện gia đình của Châu Ỷ Khâm vốn được không tốt, sau khi ba mất mẹ liền mang theo cô đi tái giá, ba dượng là một kẻ nghiện rượu, cuộc sống gia đình sau khi tái giá không vui vẻ gì.

    Thành tích học tập của cô không giỏi, từ bé đã phải trưởng thành sớm, không kết bạn với bạn bè đồng trang lứa, sau đó thì không thường xuyên đến trường nữa, từ bé đến lớn cô được khen nhiều nhất chính là xinh đẹp.

    Từ khi còn rất bé đã được khen rồi, Châu Ỷ Khâm rất rõ ràng lợi thế về ngoại hình của mình, cô không muốn sống trong cái huyện đó nữa, không muốn sống trong cái nhà mưa một chút là ngửi thấy mùi nấm mốc đó nữa, trực tiếp lấy tiền mua vé xe đi đến thành phố khác.

    Cô thuận lợi lọt vào một công ty giải trí.

    Khi đó giới giải trí hưng thịnh, Châu Ỷ Khâm bắt được thời thế, đi làm thực tập sinh ở công ty, kỹ năng chuyên ngành, điệu bộ, thẩm mỹ, vân vân.

    Cô thấy mình tiến bộ nhanh chóng, thành thục hơn, những non nớt dần mất đi, nhờ thủ đoạn marketing của công ty, Châu Ỷ Khâm dần dần có một nhóm fan hâm mộ.

    Khí chất của cô cũng coi như đặc biệt, lúc huấn luyện cố gắng hết sức bắt chước vị siêu sao Âu Mĩ nào đó, ngay khi vừa ra mắt đã được rất nhiều người đón nhận.

    Châu Ỷ Khâm xuất đạo rất thuận lợi, rất nhanh hình thành một nhóm fan hâm mộ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, khi ấy cô kí hợp đồng với một công ty nhỏ, không thể giúp gì nhiều cho cô.

    Cô có suy nghĩ đổi cách khác, sau đó tham gia không ít hội họp tiệc tùng, muốn nhờ vào đó tìm một chỗ dựa.

    Lần đầu tiên cô gặp Hứa Ninh Thanh cũng là tại một bữa tiệc.

    Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt đen nhánh, lười biếng ngồi ở một bên, ngón tay thon dài mân mê ly rượu, đang cùng người bên cạnh nói chuyện gì đó.

    Hai người bọn họ chạm mắt từ phía xa, ánh mắt Hứa Ninh Thanh nhanh chóng thu lại, Châu Ỷ Khâm không hiểu sao thấy tim mình rạo rực.

    Châu Ỷ Khâm xuất thân không tốt, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, khinh thường những "chỗ dựa" xấu xí khác, đem mục tiêu chuyển hướng lên người Hứa Ninh Thanh.

    Tiếp cận một người đàn ông đối với Châu Ỷ Khâm mà nói không khó.

    Nhưng Hứa Ninh Thanh thì không giống vậy, anh cách cô như gần như xa, lúc nào cũng hờ hững tự dương tự đắc, dường như cho tới bây giờ chưa có lần nào thực sự để cô vào mắt.

    Ban đầu Châu Ỷ Khâm cũng không quan tâm, nếu muốn chơi lạt mềm buộc chặt thì cô sẽ chơi với anh, dù sao cô tiếp cận anh cũng là có mục đích.

    Dần dần, bắt đầu có người chú ý tới quan hệ giữa cô và Hứa Ninh Thanh, lúc đó cô đã gửi tin nặc danh cho phóng viên, chụp hai bức ảnh cô cùng Hứa Ninh Thanh ra vào khách sạn.

    Mà chẳng là qua lần đó Hứa Ninh Thanh tham gia một bữa tiệc, Châu Ỷ Khâm chỉ thuận tiện đậu xe mà thôi.

    Tin tức vừa tuôn ra, Châu Ỷ Khâm coi như có một chỗ dựa trong giới, còn được mang lên người danh hiệu bạn gái của Hứa Ninh Thanh, ba mẹ ở nhà nhìn thấy tin tức còn gọi điện hỏi thăm.

    Bằng danh hiệu đó cô dần dần được nhiều người biết đến, nhưng Hứa Ninh Thanh cũng không cho cô mặt mũi gì cả, anh không công khai làm sáng tỏ tin tức kia, nhưng cũng không xuất hiện bên cạnh cô nữa.

    Châu Ỷ Khâm tưởng rằng sau khi mình đào được lợi ích có thể an ổn thoát ra, nhưng chuyện đâu dễ vậy.

    Từ sau lần đó, mỗi lần xem tạp chí, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh thì con tin trống rỗng của cô như có cơn gió cào qua.

    Lại sau đó nữa, Thường Lê xuất hiện.

    Châu Ỷ Khâm chưa bao giờ nghĩ tới, một người không thích ràng buộc như Hứa Ninh Thanh sẽ có ngày thích một người khác, hoàn toàn không để ý mặt mũi phong độ, triệt để phong sát công ty bọn họ.

    Thời gian bị ngừng hoạt động không dễ chịu gì, bao nhiêu tâm tư đặt trên người Hứa Ninh Thanh đều bị cuộc sống này mài mòn.

    Châu Ỷ Khâm chết cũng không muốn quay lại cuộc sống lúc trước.

    Cũng may lúc trước cô dành dụm được kha khá, không có công việc ở công ty nhưng quán bar vẫn cho cô chút lợi ích, Châu Ỷ Khâm thuê thám tử tư âm thầm điều tra.

    Khi ấy cô biết đến ân oán giữa Hứa Ninh Thanh và Tần Hiệt.

    Châu Ỷ Khâm đi tìm Tần Hiệt.

    Tần Hiệt không hiểu rõ về marketing, biết đối phương cũng nhắm vào Hứa Ninh Thanh giống mình nên đem sự việc từ đầu đến cuối kể cho cô, mọi việc còn lại thì giao cho Châu Ỷ Khâm.

    Từ sau khi Thừa Hòa công khai sẽ không hợp tách với cô trên bất cứ hình thức nào, lập trường của Hứa Ninh Thanh và Hứa thị cũng rất rõ ràng, giới kinh doanh và giới giải trí không giống nhau, không ai dám lấy đá đập nhân mình.

    Châu Ỷ Khâm đành phải tự mình chuẩn bị.

    Chỉ cần thêm mắm dặm muối vào chuyện lúc trước của Hứa Ninh Thanh, lấy ấn tượng của mọi người về anh, thêm thân phận địa vị, ngay lập tức sẽ bị bôi đen, Châu Ỷ Khâm có thể thuận lợi tẩy trắng chính mình.

    Sau này dù có nổi tiếng vì tai tiếng thì cũng là nổi tiếng, vậy còn tốt hơn tình cảnh khó xử bây giờ.

    Trước đó cô đã tính rồi, nếu lần này không thành công thì đời cô thực sự bị huỷ hoại, nhưng cô không nuốt trôi được cục tức này.

    Nụ cười tủm tỉm của Thường Lê, bày ra dáng vẽ ngạo nghễ hỏi cô "Chị ơi, chị biết ông nội em là Thường Tri Nghĩa không?", lúc đó cô liền sinh hận.

    Lòng tự trọng mỏng manh của cô như bị chà đạp dưới đế giày, Châu Ỷ Khâm không cách nào chịu đựng được.

    Nhưng mọi việc phát triển hoàn toàn không theo dự liệu của cô.

    Cô lấy thân phận bạn tốt của Tần Nguyệt ở Đại học C đăng bài lên Weibo, mua hotsearch, mới đầu bình luận tăng lên rất nhanh, với tốc độ này đến tối sẽ trở thành chủ đề bạo nhất.

    Nhưng đột nhiên Weibo bị chặn, không gửi được bình luận, lượng tương tác dừng ở ba vạn không nâng lên nữa.

    Châu Ỷ Khâm đột nhiên hiểu ra.

    Lúc kế hoạch đang được xây dựng, thậm chí lúc nó còn chưa được hình thành, những âm mưu của cô đã bị phát hiện, thậm chí, có lẽ đối phương cố tình chờ đợi cô từng chút từng chút xa lưới rồi lật ngược thế cờ.

    Châu Ỷ Khâm buông con chuột ra, toàn thân vô lực ngã về phía sau.

    Hai ngày sau, Châu Ỷ Khâm nhận được văn bản luật sư từ phía Hứa Ninh Thanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2022
  8. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 116: Tôi là bạn trai Thường Lê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần Thường Lê cùng Mạnh Thanh Cúc đi tham gia hoạt động bên công ty Gia Linh tổ chức, đem nạp bản sơ yếu lý lịch theo mẫu trên mạng, cũng may cô từng đoạt được khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ, có thể khiến hồ sơ của mình đẹp hơn.

    Sau khi ra khỏi phòng trưng bày nghệ thuật đã là buổi chiều, Mạnh Thanh Cúc còn có lớp nên đi trước, Thường Lê đứng ven đường gọi điện thoại cho Hứa Ninh Thanh.

    "Anh đang ở đâu vậy?" Thường Lê khá vui vẻ, âm điệu cũng cao lên vài phần.

    "Anh vừa xong việc." Hứa Ninh Thanh ngồi vào xe: "Bên em xong rồi à?"

    "Đúng vậy."

    Anh cười nhẹ một tiếng: "Kết quả thế nào rồi?"

    "Bây giờ thì chưa có, nhưng mà em thấy chắc không thành vấn đề."

    Thường Lê có kể cho Hứa Ninh Thanh việc mình sẽ tham gia hoạt động của Gia Linh lần này, bản sơ yếu lý lịch vừa điền xong liền đưa cho anh xem, Hứa Ninh Thanh giúp cô sửa chữa hoàn thiện xong mới đưa lại cho cô.

    Hứa Ninh Thanh: "Buổi tối có lớp không, bây giờ anh đến đón em nhé?"

    "Không có lớp." Thường Lê lên tiếng đáp ứng, nhìn một vòng rồi nói: "Vậy em vào quán Starbucks bên cửa Đông đợi anh nhé."

    Cúp điện thoại, Thường Lê quay lại nhà vệ sinh trang điểm nhẹ nhàng một tăng rồi mới chạy qua Starbucks.

    Đúng lúc vừa tan tiết buổi chiều, trong Starbucks rất nhiều người, Thường Lê phải xếp hàng hồi lâu, gọi hai cốc Frappuccino, lại tiến lên ghé người nhìn vào chiếc bánh gato phomai trong tủ kính.

    Bỗng nhiên sau lưng có một giọng phụ nữ vang lên: "Cái bánh đó ngon lắm, nhưng mà hơi dễ mập đấy."

    "Thật sao?" Thường Lê vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc.

    "Trần nữ sĩ" trong miệng Hứa Ninh Thanh - Trần Điềm đang cười đứng bên cạnh cô, lên tiếng chào hỏi: "Thật là trùng hợp nha Lê Lê, bác vừa nhìn bóng lưng liền cảm thấy đây là cháu."

    Thường Lê sửng sốt một chút, hơi chớp mắt nhìn về phía Trần Điềm: "Cháu chào cô."

    Trần Điềm cũng sững sờ, sau đó lập tức cười đến gập cả eo lại, bà thân mật kéo cánh tay Thường Lê cười nói: "Sao lại gọi là cô rồi, không phải cháu gọi con trai bác là chú sao."

    Thường Lê cười xòa một tiếng, lập tức xấu hổ nhắm mắt lại, định mở miệng giải thích nhưng thâm tâm lại rối loạn không biết nên nói từ đâu.

    Trần Điềm vừa cười vừa trêu: "Nhưng mà gọi cô cũng không sao, cô trông vẫn còn trẻ, vẫn là nên xưng hô như vậy."

    Trần Điềm đúng là còn rất trẻ tuổi, có thể nhìn thấy Hứa Ninh Thanh với bà như một cái khuôn đúc ra.

    Tuy bà ấy nói như vậy nhưng Thường Lê cũng không dám gọi là cô nữa, vô cùng xấu hổ chào lại một tiếng "Bác", Trần Điềm cũng không trêu cô nữa, gọi một phần bánh gato phomai ban nãy, lại thuận tay tính tiền luôn hai cốc Frappuccino của Thường Lê.

    Thường Lê sững sờ một lát mới phản ứng được, vội nói: "Bác ơi để cháu tự trả là được ạ."

    "Sao có thể để cho một đứa bé trả tiền được, đừng có khách sáo với bác." Trần Điềm cầm hóa đơn cùng bánh gato, kéo Thường Lê ngồi xuống một bên, thuận miệng hỏi thăm: "Cháu vừa tan học à?"

    "Hôm nay cháu ít lớp, vừa mới hết thúc một buổi tọa đàm ạ."

    Trần Điềm đẩy chiếc bánh ra trước mặt cô: "Cháu nếm thử xem, thật sự rất ngon đó. Cháu có hẹn với ai ở đây à, người ta vẫn chưa tới sao?"

    Ban nãy Thường Lê xưng hô sai cách, bây giờ cũng không dám manh động, một lời cũng không dám thừa nhận, lắc đầu: "Không có ạ, cháu đến đây một mình."

    Trần Điềm cong mắt cười, ngón trỏ gõ hai lần lên từ hóa đơn: "Một người uống tận hai cốc Frappuccino cơ đấy?"

    "..."

    Thường Lê thầm nghĩ quả thật là mẹ ruột Hứa Ninh Thanh, sao cả hai mẹ con đều thích trêu chọc cô vậy!

    Trần Điềm không hỏi tiếp vấn đề này, ở đây có nhiều người, pha chế có hơi lâu một chút, hai người ngồi nói chuyện thêm vài câu.

    "Gần đây cháu có gặp Hứa Ninh Thanh không?" Trần Điềm hỏi.

    Thường Lê: "Mấy ngày trước có gặp một lần."

    "Vậy chắc cháu chưa biết, cái cô ngôi sao họ Châu, cái cô lúc trước ấy." Trần Điềm lại cầm nĩa cùng ăn bánh gato với Thường Lê, rũ mắt xuống nói chuyện phiếm: "Nghe nói hai ngày nay lại muốn phá phách gì đó, bị Hứa Ninh Thanh truy cứu, cháu nói thử xem cái con bé đó, sao không chịu chú tâm vào công việc mà mỗi ngày toàn lo chuyện đâu đâu không vậy?"

    Thường Lê sửng sốt một chút, chuyện Trần Điềm nói cô hoàn toàn chưa nghe Hứa Ninh Thanh kể qua.

    "Châu Ỷ Khâm lại làm gì rồi ạ?" Thường Lê hỏi.

    "Bác cũng không rõ lắm, mấy cái này đều là người trong công ty đến nói với bác, từ nhỏ nó đã không thích kể với bọn bác việc gì, biết vậy sinh con gái cho rồi." Trần Điềm bất mãn: "Nhưng mà có lẽ rất nghiêm trọng, trước nay chưa thấy nó rảnh hơi đi thưa kiện ai bao giờ."

    Thường Lê nhíu mày, không nói gì.

    Rất nhanh hai cốc Frappuccino đã được làm xong, không tiếp tục nói nữa, Trần Điềm vẫy tay chào tạm biệt cô, cuối cùng vẫn cố trêu thêm một câu: "Vậy cô đi trước đây, cháu đợi ban trai yêu dấu của cháu đi."

    "Không phải.." Thường Lê không nói tiếp, cuối cùng cũng đành vẫy tay tạm biệt Trần Điềm.

    Chưa đầy một lát Hứa Ninh Thanh nhắn tin cho cô báo đã đến rồi, Thường Lê vừa ra ngoài xem liền nhìn thấy chiếc xe thể thao khua chiêng múa trống của anh.

    Cô cầm hai cốc Frappuccino chạy ra, sợ lỡ may chậm một chút thì bị Trần Điềm nhìn thấy mất, vừa đẩy cửa đi ra bỗng có một nam sinh ngăn lại.

    "Chào cậu, bạn học, mình có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?"

    Thường Lê gấp sắp khóc rồi, một tay tiếp tục đẩy cửa: "Mình có bạn trai rồi."

    "Mình biết, mình nghe người khác nói rồi, nhưng mình vẫn muốn xin phương thức liên lạc của cậu, có thể làm bạn bè mà." Nam sinh kia nói: "Không nói cho bạn trai cậu biết là được."

    Thường Lê: "?"

    Hứa Ninh Thanh ngồi trong xe thấy một màn này, thực sự có chút phiền muộn.

    Bạn gái trẻ tuổi lại xinh đẹp, vệ tinh vây xung quanh quá nhiều phải làm sao bây giờ?

    Anh híp mắt, trực tiếp xuống xe đi đến, Thường Lê nâng mắt lên nhìn anh, quay lại nói với nam sinh kia gì đó rồi vội chạy lại bên cạnh anh.

    Thường Lê che nửa bên mặt, đè thấp âm thanh: "Đi mau."

    "Sau vậy?" Hứa Ninh Thanh cảm thấy buồn cười, nói: "Bạn học ơi, hành vi của em bây giờ rất đáng nghi đấy nhá."

    Thường Lê nắm tay anh lôi về phía xe, lên xe mới thở phào: "Ban nãy em gặp bác."

    "Ừm?"

    "Mẹ anh ấy."

    Hứa Ninh Thanh hơi nhướn mày, cũng không thèm để ý: "Trước tiên giải thích một chút em với người ban nãy nói gì sau lưng anh đó?"

    Thường Lê vừa nhấc mí mắt lên, thần sắc lo lắng ban nãy thu lại, xụ mặt hỏi: "Có phải anh có chuyện gì giấu em không?"

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô: "Chuyện gì?"

    Thường Lê: "Châu Ỷ Khâm."

    "Em biết rồi à?" Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt nói: "Không có việc gì lớn, anh đã giải quyết ổn thỏa rồi."

    Thường Lê nhìn vào ánh mắt anh hai giây, sau đó dời ánh mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt "Ồ" một tiếng, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

    "Em muốn đi ăn gì?" Hứa Ninh Thanh hỏi.

    Thường Lê: "Gì cũng được."

    Hứa Ninh Thanh có thể cảm nhận được Thường Lê đang không vui, bởi vì bản thân không nói cho cô sớm, nhưng anh cũng không định nói cho cô biết đầu đuôi sự việc.

    Từ trước đến nay Hứa Ninh Thanh luôn rất không thích để Thường Lê trải qua những thứ không vui vẻ.

    Anh nghĩ cô nhóc chỉ giận dỗi một chút, chờ lát nữa ăn no sẽ vui vẻ trở lại, nhưng đến khi ăn xong đưa cô về trường thì cô vẫn đang tức giận.

    Thường Lê khoác túi xách lên vai: "Em về đây."

    "Chờ chút đã." Hứa Ninh Thanh kéo cổ tay cô, nhìn vào mắt cô, thấp giọng hỏi: "Vẫn còn giận à?"

    Thường Lê nhìn anh không nói chuyện, rõ ràng là đang tức giận.

    "Mấy chuyện này cứ để anh xử lý là được, em chỉ cần học tập cho tốt, anh không muốn em học đại học mà còn phải phiền lòng những chuyện này, việc của Châu Ỷ Khâm và Tần Hiệt sẽ kết thúc sớm thôi."

    Thường Lê: "Chuyện lần này có liên quan đến Tần Hiệt?"

    "Ừm."

    Thường Lê trầm mặc nửa phút, nhẹ giọng hỏi: "Hứa Ninh Thanh, rốt cuộc trong mắt anh em cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhóc cần bảo vệ có phải không?"

    Cô nói xong, liền trực tiếp mở cửa xe đi xuống.

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô đi vào tòa kí túc xá, nhớ tới buổi sáng phải xử lý những chuyện kia kia, bỗng nhiên vô cùng bực bội.

    Đây là lần đầu tiên quan hệ giữa hai người không thoải mái.

    Anh gửi cho cô một tin nhắn nói cô đừng giận nữa, thẳng đến khi lái xe về nhà cô vẫn chưa trả lời.

    Hứa Ninh Thanh ném di động lên bàn, cầm quần áo tắm rửa xong xuôi cũng vẫn chưa trả lời.

    Buổi sáng anh đi đến tòa án cung cấp tài liệu, bao gồm cả việc mấy ngày nay Châu Ỷ Khâm thuê thám tử tư điều tra anh cùng với chứng cứ phỉ báng quá khứ, thuận tiện còn mang đến chứng cứ làm ăn phi pháp của quán bar, mà Tần Hiệt cũng không trốn thoát liên can trong việt tung tin đồn nhảm phỉ báng người khác, mặc dù tội không nặng như Châu Ỷ Khâm, những vẫn là hành động trái pháp luật, không thoát khỏi trừng phạt.

    Hứa Ninh Thanh ngồi trên ghế sô pha, mệt mỏi day mi tâm, hai mắt nhắm nghiền.

    Anh và Tần Hiệt lúc Tần Nguyệt chưa xảy ra chuyện cũng coi như là bạn bè thân thiết, nếu không phải hắn điên điên khùng khùng thậm chí âm thầm uy hiếp Thường Lê, Hứa Ninh Thanh cũng sẽ không làm đến bước này.

    Phòng khách không bật đèn, bên trong một mảng đen tối yên tĩnh.

    Trước mắt Hứa Ninh Thanh xuất hiện cảnh tượng Tần Nguyệt thả thân nhảy xuống lầu, một tiếng nặng nề, máu tươi chảy ra nền đất xi măng.

    Sau đó điện thoại rung lên.

    Hứa Ninh Thanh tưởng rằng cuối cùng Thường Lê cũng trả lời tin nhắn của anh, đứng dậy cầm điện thoại lên mới phát hiện là không phải, một tin nhắn số lạ gửi tới: Đã ngủ chưa?

    "..."

    Không biết là ai gửi nhầm, Hứa Ninh Thanh không để ý tới, vừa muốn vứt qua một bên lại rung lên lần nữa.

    [Thường Lê, mình là người hôm nãy hỏi phương thức liên lạc của cậu, tên là Trâu Khải.]

    Hứa Ninh Thanh: ?

    Hôm nay ở trước cổng Starbucks, anh nhớ rồi.

    Ngón tay anh dừng ở trên màn hình mấy giây, người kia liền gọi thẳng qua luôn.

    Hứa Ninh Thanh phục.

    Anh nhận, đặt bên tai: "Ờ, tôi là bạn trai Thường Lê."

    Đối phương dừng lại ba giây, biến thành thành một chuỗi âm thanh tút tút tút.
     
  9. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 117: Muốn mau chóng có thành tựu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây Hứa Ninh Thanh có chút sầu.

    Vốn tưởng rằng Thường Lê cho người ta số điện thoại của anh thì cơn giận dỗi này sẽ không tiếp tục lâu, nhưng sự thật là mấy ngày nay Hứa Ninh Thanh đã không chú tâm dỗ dành cô.

    Mặc dù Hứa Ninh Thanh lớn hơn cô chín tuổi nhưng trong mấy chuyện tình cảm vẫn không có chút kinh nghiệm gì, cũng gặp phải trắc trở.

    Anh biết nguyên nhân Thường Lê tức giận, nhưng không thể hiểu được vì sao một chuyện cỏn con thôi mà cô có thể giận lâu thế.

    Mấy ngày nay anh vẫn luôn gửi tin nhắn gọi điện thoại cho Thường Lê, Thường Lê cũng có trả lời cũng có bắt máy, chỉ là không có nói chuyện hồ hởi nồng nhiệt lắm, ngày nào cũng ở trong trường không đi ra, thoắt cái đã một tuần không gặp.

    Hứa Ninh Thanh hai mươi tám tuổi già đến nơi, lại bởi vì bạn gái giận dỗi mà phải chịu cảnh yêu xa.

    Vừa mới đi công tác ở thành phố Lâm về, Hứa Ninh Thanh lấy hành lý đi ra thì nhìn thấy bên kia Thời Niệm Niệm cũng đang cầm hành lý.

    Anh gọi một tiếng, thuận miệng hỏi thăm: "Đi du lịch à?"

    "Làm gì có thời gian mà đi du lịch." Thời Niệm Niệm cũng lấy hành lý, cười nói: "Em đi theo giáo sư đến bệnh viện khác nghiên cứu, sau khi kết thúc thì em về trước."

    "Giang Vọng tới đón em à?"

    "Không, vốn là định đặt vé ngày mai, em thấy anh ấy phải thức đêm mấy hôm nay nên không có nói, nếu không sáng mai em mới về rồi."

    Hứa Ninh Thanh không hiểu sao hai con người này chỉ cần nói mấy câu là đạt được mục đích khoe ân ái, lại còn nhiều lần khoe trúng thời điểm anh và Thường Lê cãi nhau không vui nữa.

    Anh chậc một tiếng: "Vậy anh đưa em về."

    Thời Niệm Niệm gật đầu, không từ chối.

    Ngồi lên xe, Hứa Ninh Thanh gửi tin nhắn cho Thường Lê: Em đang làm gì vậy?

    Thường Lê trả lời: Học.

    Lạnh lùng.

    Lúc này Thời Niệm Niệm đột nhiên hỏi: "Gần đây anh với Lê Lê đang cãi nhau à?"

    Mọi người đều biết chuyện anh và Thường Lê ở bên nhau, tuy không nói rõ nhưng mọi người đều ngầm hiểu, dù sao lúc trước anh theo đuổi Thường Lê cũng là tin tức nóng hổi lưu truyền trong giới, về cơ bản mọi người cũng tự giác không tiết lộ cho trưởng bối bên trên biết.

    Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Sao em biết?"

    Thời Niệm Niệm buồn cười nói: "Không phải em ấy đăng bài mắng anh trong vòng bạn bè sao."

    Hứa Ninh Thanh: "?"

    Nửa phút sau, bằng điện thoại Thời Niệm Niệm, Hứa Ninh Thanh thấy được vòng bạn bè của Thường Lê một tuần trước.

    [Hứa Ninh Thanh là tên khốn nạn! À rú à rú à rú à rú*!]

    *À rú aka tiếng chó hú. (Trans: Chị Lê có nhiều phát ngôn đội quần quá~~)

    Còn bình luận dưới bài của mình mỗi ngày, tên khốn ngày thứ nhất, tên khốn ngày thứ hai.. Cho tới hôm nay là ngày thứ bảy.

    Cô chặn anh lại, trước đó anh không biết.

    Nhưng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, hùng hổ mắng anh trong vòng bạn bè dễ chịu hơn nhiều so với nhắn tin lạnh nhạt với anh.

    Hứa Ninh Thanh đoán chắc bản thân có khuynh hướng thích bị ngược đãi.

    "Anh chọc giận con bé chỗ nào rồi?" Thời Niệm Niệm hỏi.

    Cô cũng coi như hiểu tính cách Thường Lê, không phải dạng người dễ cáu gắt, không giống tính tình của mấy cô thiên kim tiểu thư, nhưng ngược tật xấu công tử của Hứa Ninh Thanh thì rất nhiều.

    Cãi nhau đương nhiên sẽ quy ngọn nguồn lên đầu anh.

    Hứa Ninh Thanh đưa tay day mi tâm, bất đắc dĩ nói: "Anh có chọc chỗ nào đâu."

    Anh kể lại sự tình cho Thời Niệm Niệm nghe.

    Thời Niệm Niệm nghe xong, thản nhiên nói: "Việc này từ đầu là anh sai rồi nha."

    "Anh biết không nói sớm với cô ấy là không đúng, nhưng mấy việc này anh không muốn để cô ấy biết." Hứa Ninh Thanh hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Dù sao cô ấy cũng vừa mới sinh nhật mười chín tuổi, một đứa trẻ chưa đầy hai mươi tuổi còn phải lo lắng những việc này, làm gì có người bạn trai nào như thế, huống hồ nếu đổi lại là Giang Vọng thì cậu ta cũng sẽ không nói rõ ràng cho em biết."

    "Vậy đâu có giống, em và Giang Vọng đã quen nhau từ hồi trẻ rồi." Thời Niệm Niệm cúi đầu xắn tay áo: "Anh không biết Thường Lê đang thật sự lo lắng điều gì."

    Hứa Ninh Thanh không nói gì, nghiêng đầu nhìn cô.

    "Mặc dù con bé không nói với em, nhưng em có thể cảm nhận được con bé vẫn rất để ý đến tuổi tác của anh, không phải lo là kém quá nhiều tuổi, mà là không thích anh coi con bé là trẻ con, như vậy sẽ có cảm giác xa cách."

    "Anh nghĩ con bé nhỏ tuổi nên muốn bảo vệ nó, không muốn nói cho con bé biết, nhưng thứ con bé không cần nhất chính là điều đó. Em nhỏ hơn anh mấy tuổi, dù em xem con bé là trẻ con thì nó cũng sẽ không khó chịu hay tức giận, nhưng anh thì không được, anh là bạn trai con bé."

    Đầu tiên là lái xe đưa Thời Niệm Niệm về nhà.

    Hứa Ninh Thanh nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, nhìn cảnh vật cùng dòng người vội vã lướt qua ngoài khung cửa.

    Anh bỗng nhiên hiểu ra, những băn khoăn lúc trước của anh, khoảng cách chín năm là tiền đề để anh từ chối Thường Lê với danh nghĩa "Vì anh muốn tốt cho em", nhưng đó không phải cái gai của một mình anh.

    Cô luôn mạnh mẽ chủ động, thậm chí không chút dè chừng, cho tới bây giờ cũng không nhìn ra khoảng cách chín năm kia, nhưng giờ mới phát hiện ra hình như cũng không phải vậy.

    Thường Lê so với anh càng để ý hơn, càng muốn loại bỏ đi khoảng cách này.

    Anh nhớ lúc Thường Lê nói với anh mình sẽ tham gia hoạt động của Gia Linh, khi đó Hứa Ninh Thanh hỏi cô năm nhất đã tham gia như vậy có quá sức hay không.

    Lúc đó Thường Lê nói rằng: "Muốn mau chóng có thành tựu."

    Anh chỉ coi là cô thích sự nghiệp nên vậy thôi, bây giờ nghĩ lại có lẽ không chỉ có thế.

    Muốn mau chóng có thành tựu.

    Là muốn nhanh trưởng thành độc lập, muốn sớm có thể thực sự bình đẳng với anh.

    Hứa Ninh Thanh ho nhẹ một tiếng, nói với tài xế: "Đến Đại học Z."
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, huong7926daylahavi thích bài này.
  10. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 118: Tiểu biệt thắng tân hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Lê và Mạnh Thanh Cúc đều được công ty Gia Linh nhận, sinh viên năm nhất đại học không thể thực tập trực tiếp giống năm cuối, mà là giúp đỡ công ty một chút thiết kế, những công việc liên quan đến truyện tranh.

    Thường Lê gia nhập một tổ truyện tranh, cần phải vẽ một số phân cảnh nên đến công ty lấy tư liệu.

    Hai ngày trước được trận mưa to, bây giờ không khí lại bắt đầu nóng lên, lại buồn bực lại nóng nảy.

    Cô lấy một tờ khăn ướt trong túi lau mồ hôi, ga tàu điện còn cách công ty một quãng đường, Thường Lê thở dài, đành phải lôi ô từ trong túi ra.

    Vừa muốn ra ngoài thì chợt nhìn thấy chiếc xe có chút quen mắt.

    Hứa Ninh Thanh bước xuống.

    Thường Lê hơi sửng sốt, nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn đi về phía anh: "Anh đến tìm em à?"

    Anh cười: "Không thì sao."

    "Sao anh biết em ở đây."

    "Đi đến dưới tòa kí túc xá thì gặp bạn cùng phòng của em."

    Hứa Ninh Thanh cúi đầu nhìn cô, cô nhóc phơi nắng nên mặt có chút đỏ, chóp mũi thẳng tắp ngạo nghễ lấm thấm mấy giọt mồ hôi, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, nhưng vẫn bị gió thổi có chút rối.

    Anh đưa ngón trỏ lau mồ hôi bên thái dương của cô: "Lên xe trước đã, đứng đây thêm chút nữa là bị cảm nắng mất."

    Thường Lê dùng sức mím môi, lên xe với Hứa Ninh Thanh.

    Từ Đại học Z đến Gia Linh có đi qua Thừa Hòa, Hứa Ninh Thanh để tài xế về trước, tự mình lái xe tới, bây giờ trong xe chỉ có hai người bọn họ.

    "Tay em đang cầm cái gì vậy?" Hứa Ninh Thanh hỏi.

    Thường Lê: "Tư liệu, cần phải vẽ mấy phân cảnh truyện tranh."

    Hứa Ninh Thanh tiện tay mở ra, xoa tóc cô: "Lát nữa có lớp không?"

    "Buổi tối có hai tiết."

    "Vậy vẫn còn thời gian." Hứa Ninh Thanh nhìn đồng hồ, không chút vòng vo nói thẳng cho cô việc lúc đó: "Trước đó anh sợ Châu Ỷ Khâm và Tần Hiệt sẽ làm ra chuyện gì nên âm thâm để người theo dõi, không nghĩ tới Châu Ỷ Khâm lại đi tìm Tần Hiệt, sau đó cô ta sắp đặt một loạt kế hoạch, định dựa vào chuyện của Tần Nguyệt cùng với chuyện sau này anh và em ở bên nhau mà dội nước bẩn lên đầu anh, rồi sau đó tẩy trắng chính mình."

    Thường Lê ngẩn người, thấp giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

    Hứa Ninh Thanh mở hai khuy áo sơ mi ra, miễn cưỡng nói: "Những động thái của cô ta anh đều biết trước, có thể ngăn chặn sớm nhưng vì muốn chứng cứ cho nên mặc kệ cô ta để cấu thành tội phỉ báng, sau đó mới khóa tin tức hoàn toàn, vậy nên nội dung cô ta vu khống anh không có sức ảnh hưởng."

    Anh dừng một chút, nói tiếp: "Phạm vi truyền bá cũng rất nhỏ, đợi sau khi tòa ra phán quyết, anh sẽ chẳng có mất mát gì cả."

    Trong một tuần chiến tranh lạnh, Hứa Ninh Thanh đã kể sơ sơ với cô, dù không nói chi tiết nhưng Thường Lê suy nghĩ chút cũng đoán ra được phân nửa.

    Tuy nhiên sau khi nghe từ chính miệng anh nói vẫn giật mình một chút.

    Cô hơi chớp mắt nhìn về phía Hứa Ninh Thanh, nói lời từ tận đáy lòng: "Anh xấu tính thật đấy."

    Hứa Ninh Thanh: "?"

    Hai người đối mặt một lát, Hứa Ninh Thanh cười: "Anh vội vàng nói cho em, sợ em giận nên giải thích nhiều như vậy, thể mà em chỉ cho anh một cái đánh giá này sao."

    Thường Lê gãi đầu.

    Sau khi Hứa Ninh Thanh giải thích xong thì cơn giận của cô cũng đã biến mất, tiện thể còn bắt đầu trách móc bản thân ------ Sao mày có thể như vậy chứ! Dù tức giận cũng không thể chiến tranh lạnh với người ta!

    "Cũng không phải là giận." Thường Lê chậm rãi gảy móng tay, nói: "Chỉ là em không hài lòng việc anh có nhiều chuyện không muốn nói cho em biết, rõ ràng em đã lên đại học rồi."

    "Anh biết rồi, sau này anh sẽ nói cho em sớm hơn." Hứa Ninh Thanh đưa tay xoa vành tai cô, giọng nói ấm áp: "Đây là lần đầu anh yêu đương, cũng là lần đầu làm bạn trai người khác, cho nên có đôi lúc không biết phải làm như thế nào mới đúng, em phải dạy anh."

    Hứa Ninh Thanh miệng thì nói lần đầu yêu đương không biết phải làm như thế nào, một bên lại dễ dàng làm trái tim Thường Lê loạn nhịp.

    Thường Lê nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: "Anh xích lại đây một chút."

    "Ừm?"

    Hứa Ninh Thanh tưởng cô muốn nói nhỏ chuyện gì, cúi thấp đầu xuống, đột nhiên bờ môi bị cô chạm vào.

    Cô nhóc từ từ nhắm hai mắt lại, kéo cổ áo vụng về học theo bộ dáng của anh, hơi ngẩng đầu hôn lên môi anh.

    Một tuần lễ không thấy mặt mũi đâu, gặp nhau liền ôm ấp hôn hít, Hứa Ninh Thanh vốn muốn chậm rãi hưởng thụ nụ hôn của cô, nhưng lúc này không nhịn nổi nữa.

    Anh mở dây an toàn, hung hăng nhấn bả vai cô, đặt cô ngồi dựa vào ghế lái phụ, càn quét một trận trong khoang miệng, ngón tay đan qua tóc cô đặt ở sau gáy.

    Thông qua nụ hôn này Thường Lê biết được thế nào là tiểu biệt thắng tân hôn*.

    *Tiểu biệt thắng tân hôn: Cảm xúc nhớ nhung trong tình yêu còn hơn cả đêm động phòng nữa.

    Nụ hôn hấp tấp điên cuồng này không phù hợp với tính cách của Hứa Ninh Thanh.

    Lúc tách ra Thường Lê đã muốn ngạt thở, tựa lưng vào ghế hít thở gấp gáp, lồng ngực chập trùng.

    Nụ hôn này không giống ngày thường, phần lớn nụ hôn của Hứa Ninh Thanh không phải chỉ bởi vì muốn thân mật với cô, mà là vội vã gấp rút như chịu không nổi nữa.

    Thường Lê sờ sờ cánh môi, lầm bầm nói: "Em bôi son mà bị anh hôn trôi hết rồi."

    Hứa Ninh Thanh cười, vô thức liếm môi một cái.

    "À đúng rồi, khi nào thì phiên tòa bắt đầu?"

    Hứa Ninh Thanh: "Vẫn chưa có thông báo, nhưng chắc cũng nhanh thôi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...