TÁC PHẨM DỰ THI MISS VIỆT NAM OVERNIGHT (VNO) 2021 - TỰ TIN LÀ CHÍNH BẠN VÒNG 2: TÀI NĂNG TỎA SÁNG Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Huyền Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam - Số báo danh: 035 - Nhóm: 2 - Hạng mục dự thi: Ngòi bút - Tài năng dự thi: Tản văn - Link bài dự thi vòng 2 Tài năng tỏa sáng: Tản Văn - Tản Văn: 5 + 1 + 1 = 1 - TS. Vũ Thị Minh Huyền - Hình thức bài dự thi: Văn bản TẢN VĂN: "5 + 1 + 1 = 1" Xịt.. xịt.. xịt.. âm thanh ám ảnh của chúng tôi hằng đêm mỗi khi chợp mắt vẫn nghe văng vẳng bên tai. Xịt từ chân đến đầu, chỗ nào xịt được là phải xịt. Chờ khoảng 20 giây, khi mùi cồn quen thuộc đã xộc thẳng vào phổi thì chắc có lẽ đã khử trùng xong. Mặc trên người bên trong là một bộ quần áo mỏng, bên ngoài là một bộ bảo hộ y tế kín mít từ chân đến đầu, thêm chiếc khẩu trang N95 dầy cộm mà mỗi khi hít ra thở vào, mỗi người đều có thể cảm nhận thấy sự khó nhọc trong từng nhịp thở. Người ta nói nhẹ như hơi thở nhưng mà sao mỗi lần hít thở qua chiếc khẩu trang đó, hơi thở lại nặng tựa núi đè. Reng, reng, reng.. tiếng chuông quen thuộc vang lên giữa đêm, nghe nghìn lần, vạn lần vẫn thấy thảng thốt, lo âu, trĩu nặng. Chúng tôi nhận lệnh lên đường đi cấp cứu - cứu người trong cơn nguy cấp, nguy hiểm, với dòng địa chỉ cùng số điện thoại chưa quen. Hú.. u.. u.. u.. hú.. u.. u.. u.. hú.. u.. u.. u.. tiếng hú kéo dài xé toang màn đêm tĩnh lặng cùng công suất tối đa mà chắc có lẽ tiếng hú này sẽ đi mãi với người dân cùng nỗi ám ảnh về một thời kỳ bệnh tật tràn ngập những nỗi sợ hãi, những nỗi lo âu treo trên đỉnh đầu vô hình, tàn nhẫn, chỉ chực chờ ập xuống với sứ giả là con COVID bé tý teo. Có lẽ, chả ai nhìn thấy mặt mũi hình hài, vận động, đi lại, lây lan, bám riết lấy lá phổi của ai đó để sau một thời gian rất ngắn, phổi của người ta đông đặc dịch nhầy, xa rời những luồng oxi của sự sống, cách ly vĩnh viễn con người với nguồn sống tưởng như dễ dàng nhất - hơi thở. Con COVID ấy nhẹ nhàng, đơn giản, đi không ai thấy, nói không ai nghe, âm thầm, len lỏi xâm chiếm, phá hoại, tước đi sự sống của ai đó, của gia đình nào đó.. không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, tôn giáo, sắc tộc, màu da, màu tóc. Mỗi khi nhắc đến nó, chỉ cần nó hiện hữu dưới những công cụ xét nghiệm hiện đại đều để lại sự lo âu, thảng thốt, nỗi tuyệt vọng ngập tràn. Ánh đèn vàng đêm khuya trải ra dưới những đường phố đêm ngày xưa đẹp biết bao nhiêu, ngày nay mỗi mét dài dường như là những nỗi đau thương không bao giờ đong đếm được. Dòng người tuy hối hả nhưng cũng nhanh chóng rẽ ra một khoảng đường rộng và dường như tất cả đều ném theo những ánh mắt lo âu vào chiếc xe trắng đỏ. Kèm theo đó là những câu hỏi lại đi đâu đây, đón bao nhiêu người, bệnh tình ra sao, điều trị thế nào, có phải người nhà mình không, có phải bạn mình không, sau bao nhiêu ngày thì khỏi, bệnh tình có trở nặng không. Anh em trong đoàn thường chỉ có hai người với nhiệm vụ đưa đón các F0 đến nơi cách ly, đến nơi điều trị, chỉ thế thôi nhưng đối với mỗi bệnh nhân mỗi người mỗi khác. Những ngày dịch đầu vào mùa hè oi ả, điều hòa bật hết cỡ, phóng nhanh hết ga, ngồi trong xe vẫn thấy nóng, tay vẫn chảy mồ hôi, hơi thở vẫn đậm sương nước đọng. Đi ra ngoài trời chỉ cần hơn 300c thôi, năm phút sau, mồ hôi sẽ ướt hết áo, tóc bết cả đầu, tay ngâm trong nước mặn. Mười lăm phút sau, mặt đỏ, chân mỏi, hơi thở dập dồn, tay run, đầu choáng. Ai không quen chắc chỉ có thể chịu được ba mươi phút không hơn, ngất ngay trên chiến tuyến. Chúng tôi thường chọn buổi đêm vì đường vắng, trời mát, không ảnh hưởng đến người dân, đảm bảo những nguyên tắc y tế khi đưa đón cách ly. (Mặc dù mặc đồ bảo hộ khá nóng bức nhưng để tiếp tục công việc họ chỉ đành mặc nguyên như vậy rồi tạm nghỉ ngay trên sân trường) Mỗi bệnh nhân là cả một câu chuyện dài mà mọi sự chỉ là trang đầu của một tập ly kỳ, phấn đấu, yếu ớt, mạnh mẽ, bi kịch, đôi khi là sự kết thúc của những sinh mạng mong manh.. Có quá nhiều kịch bản và những cái kết, đau thương, hoan hỉ.. với vô vàn cung bậc cảm xúc liên quan như của người thân, như của bạn bè. Với cương vị của người làm nhiệm vụ cấp cứu, chúng tôi chỉ tâm niệm làm đúng quy định, làm đúng lương tâm của ngành nhưng cũng không phải vô tâm, dửng dưng, cứng nhắc vì chúng tôi trước hết là những con người có gia đình, có người thân, có bạn bè, biết quan tâm, sẻ chia, cảm thông.. từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tiễn biệt người thân cùng với những lời chúc mau khỏi, sớm khỏi, liên lạc thường xuyên, vui vẻ, tự tin, yêu đời, yêu cuộc sống.. Các bạn F0 thường ra đi với lòng nặng trĩu, sự âu lo, sợ hãi, động viên mãi cũng chỉ làm giảm đi một phần nhỏ những sự lo âu, sợ hãi từ trong ánh mắt, từ những cảm nhận giữa con người với con người. Bàn giao F0 cho các cơ sở điều trị, cách ly theo đúng quy trình, mọi người thường không kịp nói lời chia tay, nói lời cảm ơn, lời nhắn nhủ gì đó mà thay vào đó là những nỗi lo âu, sợ hãi, tuyệt vọng khi bước vào một thế giới mới mà có lẽ trong cuộc đời này con người ta thường chưa bao giờ nghĩ tới. Chắc có lẽ trong lịch sử loài người, đây là lần đầu tiên một loại dịch bệnh lại gieo rắc nỗi sợ hãi, kinh hoàng trên diện rộng như thế. Mỗi ca trực của chúng tôi là một chuỗi những cung bậc cảm xúc trải ra trước mắt, đọng lại là những nỗi hoang mang, lo toan, xóa nhòa đi những nỗi mệt mỏi về thể chất, những sự lo toan cá nhân. Tâm trí chỉ chực chờ, hướng đến những nhiệm vụ mới. Đơn giản thế thôi nhưng đó là sự cần thiết của một quy trình vận hành cứu và chữa, giúp và phục hồi.. 115 của chúng tôi chỉ đơn giản là như vậy thôi. 5 + 1 + 1 = 1 - Một chuyến đi, một nhiệm vụ. (Hoạt động liên tục nhiều giờ liền dưới thời tiết nắng nóng, nhiều nhân viên y tế tỏ ra khá mệt mỏi) CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TÁC PHẨM
Cho chị ké câu này. (^^). Cũng mong sao dịch bệnh nhanh chóng tan đi cho cuộc sống trở lại bình thường, các các bộ y tế được nghỉ ngơi. Bài viết rất hay ạ! Chúc chị sẽ đạt giải thật cao. Moa moa ❤❤❤❤
Đọc bài viết mới thấy thương và quý trọng nỗ lực của đội ngũ y tế trong đợt dịch bệnh kéo dài khủng khiếp này!