CHƯƠNG 2:
[BOOK]Thế giới của tôi quá nhỏ bé, với tôi Quân là một người hoàn hảo, vậy nên tôi thích cậu ấy, như một lẽ đương nhiên. Tôi thấy rất bối rối, tôi không nghĩ ai cũng như mình, nhưng vẫn muốn nói cho cậu ấy biết. Vậy nên vào một buổi tối tạm được coi là đẹp trời, sau khi đã nằm trên giường, tôi nói: "Ừm, Quân này, tớ muốn nói chuyện này với cậu." Cậu ấy đang nằm chơi game, nghe vậy liền bỏ điện thoại xuống quay qua hỏi tôi: "Hả, sao vậy, cậu nói đi." Bóng tối làm tôi thấy dũng cảm hơn, bèn ngập ngừng bảo: "Tớ nói, nhưng cậu không được giận đâu đó. Tớ.. tớ thích cậu. Ừm.. nếu cậu thấy khó chịu hoặc chán ghét thì mai tớ sẽ chuyển đi.." Đợi một lúc, tôi vẫn không nghe thấy câu trả lời. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại cũng tắt từ khi nào, tôi không thấy được cậu. Tự nhiên tôi thấy sợ, thấy hối hận vì đã nói ra. Bỗng, bên cạnh tôi có thêm một bóng đen, cậu quỳ xuống trước giường, nhẹ nhàng cầm tay tôi: "Không, tớ không giận, tớ vui lắm, sao tớ lại chán ghét cậu được đây. Tớ cũng thích cậu nhiều lắm!" Quân áp mặt vào lòng bàn tay tôi, tôi thấy bàn tay hơi ướt át.
Chúng tôi ở bên nhau rồi. Cuộc sống vẫn như mọi khi, nhưng tôi sẽ nằm lên đùi cậu đọc sách, mỗi buổi sáng cậu sẽ cho tôi một nụ hôn chào ngày mới, cuối tuần chúng tôi sẽ ra ngoài hẹn hò. Trong nhà trọ nhỏ ngày ngày tràn ngập không khí ngọt ngào, một chiếc giường cũng lặng lẽ được chuyển đi. Cậu ấy luôn bao dung tôi, chăm sóc tôi. Một người không có bạn bè như tôi ngày càng ỷ lại vào cậu, càng thêm lo sợ sẽ mất đi. Tôi thường hỏi Quân, cậu có chắc chắn là cậu thích tôi không? Cậu ấy nhăn mặt véo má tôi: "Tớ thích cậu lắm lắm luôn đó, từ lúc cậu mới chuyển tới nhà anh trai tớ đã thích cậu rồi, mà cậu chẳng biết gì cả, cứ ở mãi trong nhà như thiếu nữa vậy!". Lúc đó tôi lặng lẽ quay mặt đi rồi mỉm cười, tôi nghĩ mình đã tìm được định mệnh của mình rồi.
Thời gian trôi nhanh như chạy trốn ai, vội vàng và nhanh chóng. Chúng tôi tốt nghiệp rồi tìm việc, nhưng vẫn sống chung trong căn nhà trọ nhỏ đó. Cuối tuần, hai đứa ở nhà cùng nhau ăn xong bữa cơm tối rồi ngồi trên sofa xem chương trình giải trí. Tôi gác chân lên đùi Quân, phàn nàn: "Này cậu nhìn cái cô ca sĩ kia cười giả trân chưa kìa!". Không nhận được lời hồi đáp, tôi quay qua nhìn, rồi ngại ngùng phát hiện cậu vừa nhìn tôi vừa tủm tỉm cười. Tôi ngại quá che mắt cậu: "Cậu.. cậu nhìn tôi làm gì.." Quân lại càng cười to hơn rồi bảo: "Tớ ngắm bạn trai của mình mà!" rồi sáp qua hôn lên môi tôi. Tôi đỏ bừng mặt định mằng cậu, bỗng nhiên thấy cậu mở to mắt nhìn về phía sau tôi. Tôi cũng giật mình nhìn lại, cả nhà tôi đã đứng ở cửa ra vào từ bao giờ, bố tôi không dám tin, mắt mẹ hoe đỏ, anh trai nhíu chặt lông mày. Tôi cũng ngây ra.
Ngày đó tan rã trong sự tức giận của bố, mẹ cũng nhìn tôi rồi quay đi, anh trai lôi tôi đi nhưng không được, giận giữ mắng tôi rồi lao lên đánh Quân. Tôi vừa ôm anh vừa khóc, cầu xin anh dừng tay. Anh bảo anh thất vọng về tôi quá, sau đó rời đi. Tôi vẫn ngồi trên sofa vừa khóc vừa lẩm bẩm phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ. Quân ôm lấy tôi, lau nước mắt cho tôi: "Không sao, cậu còn tớ đây mà, không sao đâu".
Sợ hãi, lo lắng bao phủ lấy căn nhà nhỏ của chúng tôi. Không còn ai đến nữa, nhưng tôi vẫn sợ hãi không dám ra khỏi nhà. Nhân lúc Quân đi làm, tôi trùm kín người trở về nhà. Bố mẹ chỉ ngồi im lặng nhìn tôi, tôi cúi gằm mặt bất an. "Chia tay với nó rồi chuyển về nhà, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì!" cuối cùng bố bảo. Tôi nhìn ông, kiên quyết lắc đầu, mặc kệ lời khuyên của mẹ. Tôi run giọng bảo: "Con không xa cậu ấy đâu, cùng lắm là không về nhà nữa!" rồi bật dậy bỏ đi. Tôi nghe tiếng khóc của mẹ, nghe tiếng chửi rủa tức giận của bố. Tôi không nói chuyện này cho Quân, chỉ im lặng coi là mình đã không còn nhà nữa, nhưng may mắn rằng tôi vẫn còn cậu.
Mẹ Quân đến tìm tôi. Cô chửi tôi là quái vật, là thứ ghê tởm dụ dỗ con trai cô. Cô bảo cô chỉ có một đứa con trai, cô kì vọng về nó nhiều thế nào, xin tôi buông tha cho Quân. Tôi không hiểu, chúng tôi thật lòng yêu nhau, chỉ không đúng lúc cả hai là người cùng giới tính, vậy là ghê tởm sao? Cô bảo cô sẽ đưa con trai về, giờ đến tôi quỳ xuống cầu xin cô, tôi không thể xa Quân được nữa. Cô nhìn tôi như thứ bẩn thỉu, rồi quay người đi. Tôi khóc, nhưng không ai đến dỗ nữa, cậu ấy không trở về. Tôi vẫn ngây người ngồi trong nhà đợi cậu, 2 ngày cậu không về, tôi cũng không ăn uống gì chỉ ngồi đó. Nhưng, khi đợi được người về, Quân lại không nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ nói: "Mình chia tay đi, thực lòng xin lỗi cậu. Mẹ tôi chỉ còn mình tôi thôi, thực xin lỗi!". Cậu ấy quay đi, tôi không khóc được nữa, chỉ nhẹ bảo: "Nhưng tôi không còn ai cả, tôi không còn ai nữa mà.."
Tôi muốn tự tử. Trời đất trong tôi quay cuồng, tôi không nghĩ được gì cả. Chỉ biết rằng không còn ai cần tôi nữa rồi, tôi là một đứa trẻ bất hạnh bị mọi người quay lưng ruồng rẫy. Lọ thuốc ngủ nghẹn đắng trong cổ họng, tôi cố nuốt xuống, vậy là kết thúc một kiếp người. Nhưng tôi không tan biến ngay mà lơ lửng, nhìn thân xác mình ngày càng lạnh cứng tím tái. Tôi thấy mẹ gào khóc, anh trai và bố ngày thường uy nghiêm cũng khóc nghẹn ngào. Tôi muốn tiến lên ôm mọi người, nhưng không thể. Tôi liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nhưng không ai nghe được. Tôi còn chưa báo hiếu được cha mẹ công sinh thành và hơn hai mươi năm nuôi dưỡng! Tôi thấy Quân tới, mẹ tôi tát cậu ấy, cậu ấy chỉ lững thững như người mất hồn quỳ xuống trước di ảnh của tôi. Thân thể tôi dần tan biến, tôi thấy cậu ấy gào tên tôi. Vậy thì hẹn nhau trên thiên đường nhé, tôi nói nhỏ, nhưng mà tôi nghe nói người tự tử sẽ không thể lên thiên đường, chỉ có thể xuống địa ngục. Một con người dơ bẩn như tôi, chỉ có thể xuống địa ngục..[/BOOK]
--Hết--