Chương 40: Lòng mang ý xấu.
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: AmiLee
Cô nam quả nam hơn nửa đêm ở chung một phòng còn có tư thế thân mật, thấy thế nào đều cũng sẽ phát sinh chuyện gì đó, mặc dù Tư Thần Diệu "Lòng mang ý xấu" nhưng mà một khi tu luyện thì tự nhiên thanh tâm tĩnh khí, loại trừ tạp niệm.
Bởi vậy tuy rằng Tư Thần Diệu đang đánh chủ ý chiếm tiện nghi nhưng thực tế kết quả lại phi thường thuần khiết.
Vì thế Hạ Lan Giác càng không có nghĩ nhiều, ngày hôm sau lúc cùng Đại Hoàng thông khí, còn bởi vì ngượng ngùng mà miêu tả cẩn thận, ngược lại giúp Tư Thần Diệu tạo ra một cái hình tượng chính trực.
"Hắn thật sự không chút giận chó đánh mèo ngươi? Chỉ kêu ngươi giúp hắn tu luyện là được?"
Đại Hoàng vung vẩy cái đuôi, không quá tin tưởng nói:
"Ta cảm thấy Tư Thần Diệu không dễ nói chuyện như vậy."
"Kỳ thật hắn rất tốt a," Hạ Lan Giác nhịn không được biện giải nói:
"Hắn còn chủ động an ủi ta, cũng không yêu cầu quá mức cái gì."
Lúc trước Hạ Lan Giác phát hiện ra chuyện mình nhặt được bàn tay vàng là Nguyên Tinh của Tư Thần Diệu, cũng nói cho Đại Hoàng nhưng Đại Hoàng đứng ở trên lập trường bao che cho con, tất nhiên là bảo Hạ Lan Giác tiếp tục giấu đi càng tốt. Tư Thần Diệu dù sao cũng là Hoàng Thái Tử đế quốc của thế giới này, nếu biết được chân tướng sau cùng bọn họ nổi lên xung đột, như thế nào cũng không phải chuyện tốt. Dù sao lấy tu vi người của nơi này, hiển nhiên nhìn không ra cái gì, bọn họ không cần thiết mạo hiểm như vậy.
Bất quá Đại Hoàng tuy phản đối cũng ngăn không được Hạ Lan Giác đau lòng nhất thời xúc động, trực tiếp đem lời thật nói ra. May mà kết quả không xấu, Đại Hoàng quở trách Hạ Lan Giác một chút rồi thôi.
"Nếu như vậy ngươi cố gắng giúp Tư Thần Diệu tu luyện tốt đi, sớm ngày kết đan sớm ngày xong việc. Nơi này ở xác thật khá tốt, đích xác cũng nên hồi báo một chút." Đại Hoàng nói.
Hạ Lan Giác nghe vậy nhìn Đại Hoàng từ sau khi tới hoàng cung đã nghiện game và mỹ thực không thể tự kềm chế, trầm mặc một lát sau nhịn không được hỏi:
"Lại nói tiếp.. Mi có phải béo lên hay không?"
Mèo cam tròn vo tức khắc cứng đờ, ngoài mạnh trong yếu mà trừng mắt giật giật râu:
"Sao có thể? Ta lại không phải mèo bình thường, mới không béo!" Ăn nhiều cũng sẽ không!
"Nhưng mà.."
Hạ Lan Giác chần chờ một chút, nhanh chóng chọc chọc bụng mèo cam, xác định nói:
"Mi thật sự béo nha."
Đại Hoàng: "..."
Hạ Lan Giác: "Có thể là nơi này linh khí dư thừa, mi gần nhất hấp thu nhiều quá. Hơn nữa nơi này thức ăn cũng là linh thực, mi có phải mỗi lần đều ăn rất nhiều hay không?"
Đại Hoàng sau khi bị chọc, đang nỗ lực hóp bụng, nghe được Hạ Lan Giác nói một hơi nghẹn không thông, buồn bực mà đem thịt mỡ núc ních trên bụng ném lên trên mặt bàn, chột dạ nhìn chung quanh một chút, làm bộ chính mình không có nghe được.
Hạ Lan Giác lập tức đã biết Đại Hoàng ăn tuyệt đối không ít, hơn nữa không chừng vẫn luôn ăn trong lúc chơi game, căn bản không có bỏ thời gian để hấp thu linh lực, mới đem linh khí chồng chất ở trên người, giống như tăng thêm một tầng thịt mỡ.
"Mi mỗi ngày không được chơi game nữa."
Hạ Lan Giác cảm thấy Đại Hoàng cứ như vậy tiếp thì không ổn.
"Bình thường vẫn nên cùng ta đi học đi, lúc ta giúp Tư Thần Diệu tu luyện, mi ở bên cạnh tu luyện là được."
Đại Hoàng: "..."
Vậy cũng quá thảm rồi!
Trước kia đều là Hạ Lan Giác làm cá mặn, bị nó đốc thúc tu luyện, hiện tại nó vất vả lắm tìm được lạc thú, thế nhưng lại bị Hạ Lan Giác đốc thúc tu luyện! Nó rõ ràng là một con mèo có thể xử lý một đội quân nơi này, vì sao còn phải đem thời gian lãng phí ở trên việc tu luyện chứ! Là hoạt hình khó coi hay là game chơi không được?
Trên mặt Đại Hoàng lông xù lên tràn ngập kháng cự, nhưng mà sinh hoạt (Hạ Lan Giác) đã quyết định phải xuống tay đối phó với con mèo nhỏ là nó, Đại Hoàng cuối cùng chỉ có thể tận lực mà tranh thủ một chút thời gian giải trí, bắt đầu cùng Hạ Lan Giác đi học.
Hạ Lan Giác học tập tiến độ rất nhanh, mắt thấy đã sắp học xong chương trình trung học. Tư Thần Diệu hỏi qua y sau này có muốn học tiếp nữa không, bắt đầu từ đại học thì không cần phải tiếp thu giáo dục, hơn nữa chuyên nghiệp phân loại rất nhiều, có thể chọn ngành cảm thấy hứng thú thử một chút. Hạ Lan Giác suy xét rồi quyết định chọn học thử hai ngành y và máy móc chuyên nghiệp.
Máy móc là thứ y cảm thấy khá hứng thú, các loại máy móc không cần linh lực cũng có thể hoàn thành rất nhiều việc, xem như một loại luyện khí ý nghĩ hoàn toàn khác. Hạ Lan Giác trước kia đối với luyện khí tuy rằng không tính là đặc biệt có hứng thú, nhưng vì chế tác, tu bổ, thăng cấp Đại Hoàng thật ra cũng hiểu biết một chút. Hiện tại lại học một chút loại khoa học kỹ thuật luyện khí này, cùng linh lực luyện khí kết hợp lên mà nói hẳn là sẽ rất có ý nghĩa.
Đến nỗi y học còn lại là bởi vì y giúp Tư Thần Diệu còn có Hoàng Đế và Hoàng Hậu điều trị thân thể. Tuy rằng chủ yếu là dựa vào biện pháp linh lực, kỹ thuật nơi này cũng không cần y dùng tới, nhưng học khẳng định so với không biết thì tốt hơn. Hoàng Đế và Hoàng Hậu cũng đề cập qua, chờ thân thể bọn họ tốt hơn, lúc công bố ra ngoài nếu muốn tận lực sẽ không giấu giếm công lao của y, vậy khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý cùng hoài nghi. Trừ phi dùng một lần đem gốc gác của Hạ Lan Giác loại bỏ sạch sẽ, nếu không người bình thường khẳng định sẽ nghi ngờ một thiếu niên nhỏ như vậy có phải giả mạo công lao hay không, không tin trình độ thật của y.
Tuy nói loại nghi ngờ này kỳ thật cũng không sao mà phiền toái là những người không có ý tốt đó thử và bôi đen, nhưng nếu Hạ Lan Giác có thể lấy cái giấy chứng nhận liên quan đến y học, ít nhất đối với bên ngoài cũng không thể nói gì.
Ý tưởng của Hạ Lan Giác làm Tư Thần Diệu cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi xác định Hạ Lan Giác không cảm thấy vất vả khi học đồng thời hai ngành chuyên nghiệp, Tư Thần Diệu liền ủng hộ quyết định của y.
Ngoại trừ đơn thuần ủng hộ Hạ Lan Giác bên ngoài, trong đó hắn cũng có tư tâm. Một mặt Hạ Lan Giác học chương trình đại học lấy được bằng đại học, có thể trợ giúp Tư Thần Diệu trong tương lai công khai theo đuổi được người, để y làm Thái Tử Phi được mọi người công nhận; về mặt khác Hạ Lan Giác có được tri thức của hai thế giới, dấn thân vào nghiên cứu khoa học, khẳng định có thể mang đến cho thế giới này càng nhiều kinh hỉ.
Chính Tư Thần Diệu kỳ thật cũng vẫn luôn thông qua Hạ Lan Giác tìm hiểu tri thức về đại lục Cửu Linh, tận dụng mọi thứ để tìm kiếm đồ vật hữu ích đối với đế quốc An Diệu. Ngoại trừ việc tối ưu trước công pháp tu luyện, Tư Thần Diệu gần nhất còn suy xét một thứ khác, chính là những linh dược mà Hạ Lan Giác dùng giúp bọn hắn cải thiện thân thể.
Những linh dược đó nếu chỉ có một số Hạ Lan Giác mang đến, vậy khẳng định là không đủ để mở rộng ra bên ngoài. Nhưng khoa học ứng dụng chính là tìm ra quy luật hiện tượng và chân lý trong vật chất, lại lợi dụng dùng các loại thủ đoạn tăng lên. Tư Thần Diệu vẫn không từ bỏ ý tưởng về việc nghiên cứu những dược vật tốt như vậy.
Khi hắn còn chưa học đến đại học, đã đưa ra ý tưởng khai phá hoãn thích tề để trị năng lượng hỗn loạn, hơn nữa sau đó còn tự thực nghiệm thành công, lần này cùng Hạ Lan Giác câu thông một chút, muốn nghiên cứu những linh dược đó, thử chế tạo ra hoãn thích tề cải tiến hiệu quả sẽ càng tốt hơn.
Bất quá Tư Thần Diệu gần đây bận rộn quá, chuyện này tạm thời còn chưa chính thức bắt tay vào làm, ngược lại chính là Hạ Lan Giác, sau khi học qua một ít tri thức về sinh vật, tự mình mày mò thử nghiên cứu một phen. Tuy là tạm thời còn chưa có nghiên cứu ra cái gì, nhưng thật ra nhắc tới phương diện này y cảm thấy hứng thú.
Tư Thần Diệu chủ động nói với Hạ Lan Giác, chuyện Nguyên Tinh thẳng thắn với hắn là được, Hoàng Đế và Hoàng Hậu bọn họ thì không cần nói. Hạ Lan Giác cũng không muốn gặp phải phiền toái, tất nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Vì thế ngày hôm sau ngoại trừ cảm kích Đại Hoàng, những người khác chỉ cảm thấy Hạ Lan Giác và Tư Thần Diệu giống như có hơi lạ, nhưng lại không nói được lạ ở chỗ nào. Tuy rằng hai người khi ở gần nhau luôn có những động tác thân mật, nhưng lúc trước vốn dĩ hai người bọn họ đã rất thân mật, thoạt nhìn bộ dạng cũng không có gì là không đúng.
Mà điểm duy nhất cũng là quan trọng nhất khác nhau đó là Hạ Lan Giác buổi tối bắt đầu lưu lại phòng Tư Thần Diệu cũng bởi vì giữa phòng Thái Tử và Thái Tử Phi vốn dĩ đã có một cánh cửa có thể thông qua, mà không bị những người khác phát hiện.
Vì còn chưa có chân chính thổ lộ nên trước mắt hai người buổi tối ngủ cùng nhau thì không quá thích hợp, Tư Thần Diệu trong lòng hiểu là nếu như bị Hoàng Đế và Hoàng Hậu biết, chính mình khẳng định sẽ bị giáo huấn, bởi vậy vô cùng cơ trí mỗi đêm đều thông qua cửa ở giữa phòng hai người che giấu đi qua phòng Hạ Lan Giác, hoặc là kêu Hạ Lan Giác tự tới phòng hắn.
Mặc dù hơn nửa đêm ôm nhau mà chỉ là tu luyện, nhưng vẫn là có thể làm nhân tâm đủ hài lòng, ngày hôm sau tinh thần đều rất tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Lan Giác thuận lợi học xong chương trình trung học, hơn nữa thông qua kỳ thi vào Học Viện Hoàng Gia nhập học ngành sinh vật y học và máy móc công trình.
Học Viện Hoàng Gia là trường đại học tốt nhất đế quốc An Diệu, giống như Hạ Lan Giác chỉ tốn một hai tháng thời gian thì không có, còn một số người đều phải tốn mười năm học tập mới có thể trúng tuyển vào Học Viện Hoàng Gia cũng đã là lông phượng sừng lân. Giống như hoàng thất và năm đại thế gia quyền quý như vậy, có ưu đãi nhất định, con cháu có thể trực tiếp tiến vào ban đặc biệt của Học Viện Hoàng Gia.
Ban đặc biệt cũng không phải một từ hay cho lắm, phàm là con cháu quyền quý tranh đua với nhau, đều sẽ lựa chọn giống như người bình thường thi vào lớp bình thường, vì thế đặc biệt trong ban cơ bản đều có một số nhóm nhị đại trình độ giống nhau, bằng cấp ban đặc biệt lấy ra cũng chỉ là dính chút ánh sáng.
Học Viện Hoàng Gia yêu cầu rất nghiêm khắc, thi vào bằng thực lực chân chính hay con cháu quyền quý cũng không nhiều. Tư Thần Diệu trước đây dùng thành tích tốt nhất thi vào khu quân sự Học Viện Hoàng Gia, tuy rằng khu quân sự và khu dạy chính không cùng một chỗ nhưng hiện giờ Hạ Lan Giác miễn cưỡng cũng coi như là học đệ của hắn.
Hạ Lan Giác thuận lợi học lên, sau khi hoàng hậu biết được còn cố ý chúc mừng y một phen, người của dong binh đoàn Thập Thất cũng cùng nhau ở trên Tinh Võng làm một lần hội tụ để chúc mừng Hạ Lan Giác. Dong binh đoàn ngoại trừ phi thuyền trí năng Thập Thất, những người khác đều học ở Học Viện Hoàng Gia, Chử Minh Tú và Chử Minh Hi vẫn đang học, chẳng qua một người là học ở khu quân đội, một người học chính là IT.
Hạ Lan Giác tương lai cùng Chử Minh Hi học ở cùng một khu, biết được Hạ Lan Giác vẫn tính thông qua Tinh Võng học tập viễn trình, Chử Minh Hi cũng muốn mang theo y dạo một vòng khu dạy chính Học Viện Hoàng Gia ở trong không gian Tinh Võng.
Nhưng cùng Hạ Lan Giác dạo trường học chuyện này Tư Thần Diệu đã sớm tính toán làm, hơn nữa vì thế còn cố ý rút ra thời gian, nơi nào còn chỗ cho Chử Minh Hi thể hiện chứ.
Tụ hội qua đi, Tư Thần Diệu liền nắm Hạ Lan Giác tới khu dạy chính Học Viện Hoàng Gia.
Khu dạy chính Học Viện Hoàng Gia rất là lớn, nơi nổi danh của học viện, trong không gian Tinh Võng hoàn toàn giống Học Viện Hoàng Gia ở bên ngoài để mọi người tham quan. Người ở bên ngoài vào đi dạo hình thức sẽ rất quái dị, nhưng Tư Thần Diệu làm Thái Tử cũng không thể tùy tiện lộ diện, vì thế hắn đeo cái mặt nạ, thuận tiện cũng cho Hạ Lan Giác đeo một cái mặt nạ giống thế. Như vậy thoạt nhìn giống như tình lữ, cũng không dễ dàng làm người hoài nghi.
Học Viện Hoàng Gia có tiền có thế học sinh rất nhiều, trường học bản thân tự nhiên cũng là không thiếu tiền, hoàn cảnh vô đẹp hợp lòng người. Hơn nữa hình thức tham quan còn có rất nhiều trò chơi thú vị cho du khách chơi, Hạ Lan Giác đi dạo rất vui vẻ.
Xoay nửa ngày sau, hai người đi ngang qua một cái nhà ăn, cùng nhau vào ăn chút gì đó.
Nhà ăn bán đồ ăn không tính là ngon nhưng hương vị còn được, xem Hạ Lan Giác ăn đến vui vẻ, Tư Thần Diệu lại mua cho y nhiều hơn một ít. Không nghĩ tới lúc trở về, lại bị người ngăn cản.
".. Điện, điện hạ?"
Tư Thần Diệu nhìn nữ sinh trang điểm xa hoa ngăn ở trước mặt, tức khắc nhíu mi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: AmiLee
Cô nam quả nam hơn nửa đêm ở chung một phòng còn có tư thế thân mật, thấy thế nào đều cũng sẽ phát sinh chuyện gì đó, mặc dù Tư Thần Diệu "Lòng mang ý xấu" nhưng mà một khi tu luyện thì tự nhiên thanh tâm tĩnh khí, loại trừ tạp niệm.
Bởi vậy tuy rằng Tư Thần Diệu đang đánh chủ ý chiếm tiện nghi nhưng thực tế kết quả lại phi thường thuần khiết.
Vì thế Hạ Lan Giác càng không có nghĩ nhiều, ngày hôm sau lúc cùng Đại Hoàng thông khí, còn bởi vì ngượng ngùng mà miêu tả cẩn thận, ngược lại giúp Tư Thần Diệu tạo ra một cái hình tượng chính trực.
"Hắn thật sự không chút giận chó đánh mèo ngươi? Chỉ kêu ngươi giúp hắn tu luyện là được?"
Đại Hoàng vung vẩy cái đuôi, không quá tin tưởng nói:
"Ta cảm thấy Tư Thần Diệu không dễ nói chuyện như vậy."
"Kỳ thật hắn rất tốt a," Hạ Lan Giác nhịn không được biện giải nói:
"Hắn còn chủ động an ủi ta, cũng không yêu cầu quá mức cái gì."
Lúc trước Hạ Lan Giác phát hiện ra chuyện mình nhặt được bàn tay vàng là Nguyên Tinh của Tư Thần Diệu, cũng nói cho Đại Hoàng nhưng Đại Hoàng đứng ở trên lập trường bao che cho con, tất nhiên là bảo Hạ Lan Giác tiếp tục giấu đi càng tốt. Tư Thần Diệu dù sao cũng là Hoàng Thái Tử đế quốc của thế giới này, nếu biết được chân tướng sau cùng bọn họ nổi lên xung đột, như thế nào cũng không phải chuyện tốt. Dù sao lấy tu vi người của nơi này, hiển nhiên nhìn không ra cái gì, bọn họ không cần thiết mạo hiểm như vậy.
Bất quá Đại Hoàng tuy phản đối cũng ngăn không được Hạ Lan Giác đau lòng nhất thời xúc động, trực tiếp đem lời thật nói ra. May mà kết quả không xấu, Đại Hoàng quở trách Hạ Lan Giác một chút rồi thôi.
"Nếu như vậy ngươi cố gắng giúp Tư Thần Diệu tu luyện tốt đi, sớm ngày kết đan sớm ngày xong việc. Nơi này ở xác thật khá tốt, đích xác cũng nên hồi báo một chút." Đại Hoàng nói.
Hạ Lan Giác nghe vậy nhìn Đại Hoàng từ sau khi tới hoàng cung đã nghiện game và mỹ thực không thể tự kềm chế, trầm mặc một lát sau nhịn không được hỏi:
"Lại nói tiếp.. Mi có phải béo lên hay không?"
Mèo cam tròn vo tức khắc cứng đờ, ngoài mạnh trong yếu mà trừng mắt giật giật râu:
"Sao có thể? Ta lại không phải mèo bình thường, mới không béo!" Ăn nhiều cũng sẽ không!
"Nhưng mà.."
Hạ Lan Giác chần chờ một chút, nhanh chóng chọc chọc bụng mèo cam, xác định nói:
"Mi thật sự béo nha."
Đại Hoàng: "..."
Hạ Lan Giác: "Có thể là nơi này linh khí dư thừa, mi gần nhất hấp thu nhiều quá. Hơn nữa nơi này thức ăn cũng là linh thực, mi có phải mỗi lần đều ăn rất nhiều hay không?"
Đại Hoàng sau khi bị chọc, đang nỗ lực hóp bụng, nghe được Hạ Lan Giác nói một hơi nghẹn không thông, buồn bực mà đem thịt mỡ núc ních trên bụng ném lên trên mặt bàn, chột dạ nhìn chung quanh một chút, làm bộ chính mình không có nghe được.
Hạ Lan Giác lập tức đã biết Đại Hoàng ăn tuyệt đối không ít, hơn nữa không chừng vẫn luôn ăn trong lúc chơi game, căn bản không có bỏ thời gian để hấp thu linh lực, mới đem linh khí chồng chất ở trên người, giống như tăng thêm một tầng thịt mỡ.
"Mi mỗi ngày không được chơi game nữa."
Hạ Lan Giác cảm thấy Đại Hoàng cứ như vậy tiếp thì không ổn.
"Bình thường vẫn nên cùng ta đi học đi, lúc ta giúp Tư Thần Diệu tu luyện, mi ở bên cạnh tu luyện là được."
Đại Hoàng: "..."
Vậy cũng quá thảm rồi!
Trước kia đều là Hạ Lan Giác làm cá mặn, bị nó đốc thúc tu luyện, hiện tại nó vất vả lắm tìm được lạc thú, thế nhưng lại bị Hạ Lan Giác đốc thúc tu luyện! Nó rõ ràng là một con mèo có thể xử lý một đội quân nơi này, vì sao còn phải đem thời gian lãng phí ở trên việc tu luyện chứ! Là hoạt hình khó coi hay là game chơi không được?
Trên mặt Đại Hoàng lông xù lên tràn ngập kháng cự, nhưng mà sinh hoạt (Hạ Lan Giác) đã quyết định phải xuống tay đối phó với con mèo nhỏ là nó, Đại Hoàng cuối cùng chỉ có thể tận lực mà tranh thủ một chút thời gian giải trí, bắt đầu cùng Hạ Lan Giác đi học.
Hạ Lan Giác học tập tiến độ rất nhanh, mắt thấy đã sắp học xong chương trình trung học. Tư Thần Diệu hỏi qua y sau này có muốn học tiếp nữa không, bắt đầu từ đại học thì không cần phải tiếp thu giáo dục, hơn nữa chuyên nghiệp phân loại rất nhiều, có thể chọn ngành cảm thấy hứng thú thử một chút. Hạ Lan Giác suy xét rồi quyết định chọn học thử hai ngành y và máy móc chuyên nghiệp.
Máy móc là thứ y cảm thấy khá hứng thú, các loại máy móc không cần linh lực cũng có thể hoàn thành rất nhiều việc, xem như một loại luyện khí ý nghĩ hoàn toàn khác. Hạ Lan Giác trước kia đối với luyện khí tuy rằng không tính là đặc biệt có hứng thú, nhưng vì chế tác, tu bổ, thăng cấp Đại Hoàng thật ra cũng hiểu biết một chút. Hiện tại lại học một chút loại khoa học kỹ thuật luyện khí này, cùng linh lực luyện khí kết hợp lên mà nói hẳn là sẽ rất có ý nghĩa.
Đến nỗi y học còn lại là bởi vì y giúp Tư Thần Diệu còn có Hoàng Đế và Hoàng Hậu điều trị thân thể. Tuy rằng chủ yếu là dựa vào biện pháp linh lực, kỹ thuật nơi này cũng không cần y dùng tới, nhưng học khẳng định so với không biết thì tốt hơn. Hoàng Đế và Hoàng Hậu cũng đề cập qua, chờ thân thể bọn họ tốt hơn, lúc công bố ra ngoài nếu muốn tận lực sẽ không giấu giếm công lao của y, vậy khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý cùng hoài nghi. Trừ phi dùng một lần đem gốc gác của Hạ Lan Giác loại bỏ sạch sẽ, nếu không người bình thường khẳng định sẽ nghi ngờ một thiếu niên nhỏ như vậy có phải giả mạo công lao hay không, không tin trình độ thật của y.
Tuy nói loại nghi ngờ này kỳ thật cũng không sao mà phiền toái là những người không có ý tốt đó thử và bôi đen, nhưng nếu Hạ Lan Giác có thể lấy cái giấy chứng nhận liên quan đến y học, ít nhất đối với bên ngoài cũng không thể nói gì.
Ý tưởng của Hạ Lan Giác làm Tư Thần Diệu cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi xác định Hạ Lan Giác không cảm thấy vất vả khi học đồng thời hai ngành chuyên nghiệp, Tư Thần Diệu liền ủng hộ quyết định của y.
Ngoại trừ đơn thuần ủng hộ Hạ Lan Giác bên ngoài, trong đó hắn cũng có tư tâm. Một mặt Hạ Lan Giác học chương trình đại học lấy được bằng đại học, có thể trợ giúp Tư Thần Diệu trong tương lai công khai theo đuổi được người, để y làm Thái Tử Phi được mọi người công nhận; về mặt khác Hạ Lan Giác có được tri thức của hai thế giới, dấn thân vào nghiên cứu khoa học, khẳng định có thể mang đến cho thế giới này càng nhiều kinh hỉ.
Chính Tư Thần Diệu kỳ thật cũng vẫn luôn thông qua Hạ Lan Giác tìm hiểu tri thức về đại lục Cửu Linh, tận dụng mọi thứ để tìm kiếm đồ vật hữu ích đối với đế quốc An Diệu. Ngoại trừ việc tối ưu trước công pháp tu luyện, Tư Thần Diệu gần nhất còn suy xét một thứ khác, chính là những linh dược mà Hạ Lan Giác dùng giúp bọn hắn cải thiện thân thể.
Những linh dược đó nếu chỉ có một số Hạ Lan Giác mang đến, vậy khẳng định là không đủ để mở rộng ra bên ngoài. Nhưng khoa học ứng dụng chính là tìm ra quy luật hiện tượng và chân lý trong vật chất, lại lợi dụng dùng các loại thủ đoạn tăng lên. Tư Thần Diệu vẫn không từ bỏ ý tưởng về việc nghiên cứu những dược vật tốt như vậy.
Khi hắn còn chưa học đến đại học, đã đưa ra ý tưởng khai phá hoãn thích tề để trị năng lượng hỗn loạn, hơn nữa sau đó còn tự thực nghiệm thành công, lần này cùng Hạ Lan Giác câu thông một chút, muốn nghiên cứu những linh dược đó, thử chế tạo ra hoãn thích tề cải tiến hiệu quả sẽ càng tốt hơn.
Bất quá Tư Thần Diệu gần đây bận rộn quá, chuyện này tạm thời còn chưa chính thức bắt tay vào làm, ngược lại chính là Hạ Lan Giác, sau khi học qua một ít tri thức về sinh vật, tự mình mày mò thử nghiên cứu một phen. Tuy là tạm thời còn chưa có nghiên cứu ra cái gì, nhưng thật ra nhắc tới phương diện này y cảm thấy hứng thú.
Tư Thần Diệu chủ động nói với Hạ Lan Giác, chuyện Nguyên Tinh thẳng thắn với hắn là được, Hoàng Đế và Hoàng Hậu bọn họ thì không cần nói. Hạ Lan Giác cũng không muốn gặp phải phiền toái, tất nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Vì thế ngày hôm sau ngoại trừ cảm kích Đại Hoàng, những người khác chỉ cảm thấy Hạ Lan Giác và Tư Thần Diệu giống như có hơi lạ, nhưng lại không nói được lạ ở chỗ nào. Tuy rằng hai người khi ở gần nhau luôn có những động tác thân mật, nhưng lúc trước vốn dĩ hai người bọn họ đã rất thân mật, thoạt nhìn bộ dạng cũng không có gì là không đúng.
Mà điểm duy nhất cũng là quan trọng nhất khác nhau đó là Hạ Lan Giác buổi tối bắt đầu lưu lại phòng Tư Thần Diệu cũng bởi vì giữa phòng Thái Tử và Thái Tử Phi vốn dĩ đã có một cánh cửa có thể thông qua, mà không bị những người khác phát hiện.
Vì còn chưa có chân chính thổ lộ nên trước mắt hai người buổi tối ngủ cùng nhau thì không quá thích hợp, Tư Thần Diệu trong lòng hiểu là nếu như bị Hoàng Đế và Hoàng Hậu biết, chính mình khẳng định sẽ bị giáo huấn, bởi vậy vô cùng cơ trí mỗi đêm đều thông qua cửa ở giữa phòng hai người che giấu đi qua phòng Hạ Lan Giác, hoặc là kêu Hạ Lan Giác tự tới phòng hắn.
Mặc dù hơn nửa đêm ôm nhau mà chỉ là tu luyện, nhưng vẫn là có thể làm nhân tâm đủ hài lòng, ngày hôm sau tinh thần đều rất tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Lan Giác thuận lợi học xong chương trình trung học, hơn nữa thông qua kỳ thi vào Học Viện Hoàng Gia nhập học ngành sinh vật y học và máy móc công trình.
Học Viện Hoàng Gia là trường đại học tốt nhất đế quốc An Diệu, giống như Hạ Lan Giác chỉ tốn một hai tháng thời gian thì không có, còn một số người đều phải tốn mười năm học tập mới có thể trúng tuyển vào Học Viện Hoàng Gia cũng đã là lông phượng sừng lân. Giống như hoàng thất và năm đại thế gia quyền quý như vậy, có ưu đãi nhất định, con cháu có thể trực tiếp tiến vào ban đặc biệt của Học Viện Hoàng Gia.
Ban đặc biệt cũng không phải một từ hay cho lắm, phàm là con cháu quyền quý tranh đua với nhau, đều sẽ lựa chọn giống như người bình thường thi vào lớp bình thường, vì thế đặc biệt trong ban cơ bản đều có một số nhóm nhị đại trình độ giống nhau, bằng cấp ban đặc biệt lấy ra cũng chỉ là dính chút ánh sáng.
Học Viện Hoàng Gia yêu cầu rất nghiêm khắc, thi vào bằng thực lực chân chính hay con cháu quyền quý cũng không nhiều. Tư Thần Diệu trước đây dùng thành tích tốt nhất thi vào khu quân sự Học Viện Hoàng Gia, tuy rằng khu quân sự và khu dạy chính không cùng một chỗ nhưng hiện giờ Hạ Lan Giác miễn cưỡng cũng coi như là học đệ của hắn.
Hạ Lan Giác thuận lợi học lên, sau khi hoàng hậu biết được còn cố ý chúc mừng y một phen, người của dong binh đoàn Thập Thất cũng cùng nhau ở trên Tinh Võng làm một lần hội tụ để chúc mừng Hạ Lan Giác. Dong binh đoàn ngoại trừ phi thuyền trí năng Thập Thất, những người khác đều học ở Học Viện Hoàng Gia, Chử Minh Tú và Chử Minh Hi vẫn đang học, chẳng qua một người là học ở khu quân đội, một người học chính là IT.
Hạ Lan Giác tương lai cùng Chử Minh Hi học ở cùng một khu, biết được Hạ Lan Giác vẫn tính thông qua Tinh Võng học tập viễn trình, Chử Minh Hi cũng muốn mang theo y dạo một vòng khu dạy chính Học Viện Hoàng Gia ở trong không gian Tinh Võng.
Nhưng cùng Hạ Lan Giác dạo trường học chuyện này Tư Thần Diệu đã sớm tính toán làm, hơn nữa vì thế còn cố ý rút ra thời gian, nơi nào còn chỗ cho Chử Minh Hi thể hiện chứ.
Tụ hội qua đi, Tư Thần Diệu liền nắm Hạ Lan Giác tới khu dạy chính Học Viện Hoàng Gia.
Khu dạy chính Học Viện Hoàng Gia rất là lớn, nơi nổi danh của học viện, trong không gian Tinh Võng hoàn toàn giống Học Viện Hoàng Gia ở bên ngoài để mọi người tham quan. Người ở bên ngoài vào đi dạo hình thức sẽ rất quái dị, nhưng Tư Thần Diệu làm Thái Tử cũng không thể tùy tiện lộ diện, vì thế hắn đeo cái mặt nạ, thuận tiện cũng cho Hạ Lan Giác đeo một cái mặt nạ giống thế. Như vậy thoạt nhìn giống như tình lữ, cũng không dễ dàng làm người hoài nghi.
Học Viện Hoàng Gia có tiền có thế học sinh rất nhiều, trường học bản thân tự nhiên cũng là không thiếu tiền, hoàn cảnh vô đẹp hợp lòng người. Hơn nữa hình thức tham quan còn có rất nhiều trò chơi thú vị cho du khách chơi, Hạ Lan Giác đi dạo rất vui vẻ.
Xoay nửa ngày sau, hai người đi ngang qua một cái nhà ăn, cùng nhau vào ăn chút gì đó.
Nhà ăn bán đồ ăn không tính là ngon nhưng hương vị còn được, xem Hạ Lan Giác ăn đến vui vẻ, Tư Thần Diệu lại mua cho y nhiều hơn một ít. Không nghĩ tới lúc trở về, lại bị người ngăn cản.
".. Điện, điện hạ?"
Tư Thần Diệu nhìn nữ sinh trang điểm xa hoa ngăn ở trước mặt, tức khắc nhíu mi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]