Ngôn Tình Hóa Ra Là Định Mệnh - Uyển Nhi

Discussion in 'Truyện Drop' started by Uyển Nhi., Nov 23, 2021.

  1. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Messages:
    25
    Chương 10: Tránh Né

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhớ ra mới nãy vào phòng mà chưa kịp khóa cửa, Huỳnh Nhiên nghe nhiều tiếng bước chân phía dưới lầu bắt đầu đi lên, từ xa đến gần càng ngày nghe rõ hơn, có lẽ khoảng vài người làm đi lên lầu để dọn dẹp, khoảng chừng nữa phút nữa những người này đi lên sẽ thấy tình trạng của cô và anh ta lúc này. Cô nhân lúc Thiệu Phong bị ảnh hưởng bàn tay buông lỏng, oán hận đẩy anh ta ra chạy về phía cánh cửa để thoát thân. Huỳnh Nhiên thở hổn hển, tim đập thình thịch nhưng chưa chạy được bao xa thì người phía sau đã đuổi kịp, túm lấy bả vai cô, thô bạo kéo cô vào phòng.

    "Rầm."

    Tiếng cửa đóng sầm lại. Huỳnh Nhiên tức giận nghiêng đầu nhìn Thiệu Phong, anh ta bây giờ như con thú khổng lồ có thể vồ tới con mồi bất cứ lúc nào, hơi thở trở nên gấp gáp, chân cô mềm nhũn, đặt tay chống lên ngực anh để tạo ra một khoản cách.

    "Thiệu Phong, chúng ta có thể đừng như vậy không?"

    Thiệu Phong nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, ép sát khiến lưng cô chạm vào tường phía sau, anh khàn giọng hỏi:

    "Em đang tránh né tôi?"

    Ma xui quỷ khiến sao cô không thể nào thốt nên lời, cô hối hận lúc đầu không nên vì lo cho anh ta mà tự mò vào phòng, không nên dẫn dụ con sói ham muốn, thà cứ để cho anh ta tự sinh tự diệt còn hơn.

    Thiệu Phong thấy cô ngoan ngoãn không trả lời làm sự chiếm hữu của anh càng nhiều hơn, từ lần gặp cô anh muốn cô, muốn chiếm được cô bằng tất cả mọi giá, muốn cô không bao giờ để ý tới người đàn ông nào khác, trong lòng cô chỉ có mỗi anh. Môi của anh chỉ cách cô một khoảng, anh sợ cô gái nhỏ này sẽ vì thế mà hoảng sợ nên cố ấn mạnh vào vết thương sáng nay dùng đau đớn để kiềm chế dục vọng. Sau đó anh đưa tay vén mái tóc rối của cô ra sau tai.

    "Tôi đợi em."

    "Tôi tin sẽ có ngày em vì tôi mà chấp nhận."

    Âm thanh trầm thấp lại còn khàn khàn, thêm không gian xung quanh mịt mờ khiến cô có cảm giác như móng vuốt của con mèo con đang cào cào lỗ tai cô.

    Ngứa chết mất!

    Cuối cùng cô cũng tránh né được, thẳng tay đẩy anh ta ra, lao về phòng tắm đóng sầm cửa khóa kín. Cô nghĩ về hạnh động của anh ta.

    "Anh ta để ý đến mình? Người đàn ông điên đó không phải nói không có cảm xúc với phụ nữ sao?"

    Bỗng điện thoại trong phòng reo lên liên tục là điện thoại của bạn thân cô Dương Tịch. Cô liếc nhìn người đàn ông kia thấy đang tựa lưng vào ghế nghĩ ngơi, cô cũng không để tâm nữa mà đi nghe điện thoại.

    "Ngọn gió nào đưa Dương Tịch nhà ta đến đây thế nhỉ?"

    Bên phía Dương Tịch vô cùng ồn ào, náo nhiệt đến mức không thể nghe rõ được.

    "Thật vinh hạnh khi được cô nghe máy."

    "Tôi đã gọi cho cô cả chục cuộc, đến bây giờ mới được gặp cô."

    "Chẳng lẽ cô đang bận đi quyến rủ trai sao?"

    Huỳnh Nhiên chỉ biết lắc đầu, cách suy nghĩ này đúng chỉ có cô bạn thân mới nghĩ ra.

    "Có phải đã quá khoa trương không?"

    Dương Tịch vốn ôm một bụng trách mắng Huỳnh Nhiên nhưng chẳng mấy chốc lại tan biến hết.

    "Này Huỳnh Nhiên, tôi cũng chỉ muốn nhắc cô đừng có mà có bạn trai bên cạnh lại quên mất người bạn này đó."

    "Đàn ông ấy toàn là kẻ lừa đảo nên tuyệt đối cô không được tin hắn."

    Huỳnh Nhiên há mồm nhìn qua kẻ điên kia, nếu anh ta mà nghe được những lời này có phải sẽ dìm chết cô bạn thân cô không, lúc này Thiệu Phong vừa đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn cô, như kẻ vụng trộm bị bắt gặp, Huỳnh Nhiên suýt nữa bị ánh mắt nóng bỏng của anh đâm thủng, cô vội vàng trốn sau rèm cửa, tim đập thình thịch.

    "Nói đi có chuyện gì không?"

    Dương Tịch không vòng vo nữa nói thẳng:

    "Bên phía công ty ba tôi có bữa tiệc vào ngày mai, tôi cần sắm vài thứ trước khi đến đó, cậu đi shopping cùng tôi chứ?"

    "Đi"

    Huỳnh Nhiên cảm thấy hiện tại đi với Dương Tịch mặc dù có chút ồn ào còn đỡ hơn phải đối diện với ánh mắt sắc bén của anh ta, nên đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

    "Gửi địa chỉ qua cho tôi."

    Một giây sau địa chỉ được gửi qua điện thoại, cô lặng lẽ đi tới chỗ Thiệu Phong đang ngồi mở miệng nói:

    "Tôi cùng Dương Tịch sẽ đi ra ngoài có lẽ buổi tối mới về, anh hãy nói với bà lý do tôi đi vắng nhé."

    "Được, nếu 9h không thấy ở nhà tôi sẽ đi đến đó bắt em về."

    Những lời nói bá đạo này cũng chỉ có hắn ta mới thốt ra được, cô không thèm phản đối.

    Địa điểm đến là trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố, Huỳnh Nhiên loay hoay tìm kím bóng dáng cô bạn thân Dương Tịch, đột nhiên ở đâu chạy tới một người đàn ông mặc áo hoodie màu đen chùm đầu chạy tới.
     
  2. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Messages:
    25
    Chương 11: Là Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông mặc áo đen trông dáng vẻ đang rất vội vã lướt nhanh vô tình đụng phải vào người Huỳnh Nhiên, theo bản năng cô quay đầu nhìn lại và va chạm phải vào ánh mắt của hắn, rất nhanh hắn liền cụp mí mắt xuống, cúi người như sợ bị phát hiện ra một điều gì đó nhanh chóng thoát cái hắn đã đi đến cuối hẻm.

    Huỳnh Nhiên chăm chăm nhìn bóng dáng từ phía sau lưng hắn ta một lúc, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt liền nhớ tới dáng vẻ rất giống với bóng dáng của người trong mật thất lần trước. Cô thầm nghĩ trong đầu.

    "Là anh ta?"

    Thật sự cô rất muốn biết thân phận thật sự của hắn nên cứ lặng lẽ đi theo phía sau lưng, cách đó không xa cô nhìn thấy có một ngôi nhà đổ nát, tiếp tục đi sâu vào trong thêm đoạn đường đi tới cổng nhà. Huỳnh Nhiên lưỡng lự bước vào, tuy bên ngoài ngôi nhà trông rất tồi tàn nhưng bên trong lại không giống như vậy, có vẻ như ở đây vẫn có người thường xuyên lui tới, sau khi bước vào cô cảm nhận được vẫn còn chút hơi ấm của người mới vào nên chắc chắn hắn ta đã đi vào bên trong, nhưng đi một vòng cô cũng không kiếm thấy bóng dáng của ai, cô cau mày lẩm nhẩm:

    "Sao lại không thấy người đâu?"

    "Lẽ nào mình đoán sai?"

    Huỳnh Nhiên vốn dĩ nghĩ mọi chuyện tưởng chừng như bình thường cũng không để tâm và lặng lẽ ung dung định bước ra ngoài thì bất ngờ vào lúc đó nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông trung niên.

    "Cô đang tìm tôi sao?"

    Cô hoảng hốt bất ngờ và tim như đập chậm trong vòng vài giây nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn ra phía sau, cô nhìn thấy một dáng người cao lớn đang tiến tới gần nhưng theo sau còn có thêm ba người đàn ông trẻ tuổi khác. Cô im lặng hướng mắt nhìn về bốn người đàn ông xuất hiện, kèm theo nỗi lo sợ tim cô lúc này như muốn văng ra ngoài, tay chân không còn tự chủ mà run lẩy bẩy, giây phút này cô tự khắc nhắc nhở bản thân phải cố giữ bình tĩnh nhất có thể:

    "Không có tôi nghĩ mình đã đi nhầm đường."

    Chân cô vừa bước được vài bước thì có một người đàn ông xăm trổ chạy ra phía trước chặn lại, cô nheo chặt đôi chân mày sợ sệt suy nghĩ và xác định chắc chắn những người này không phải là người lương thiện, cô hung hăng trực tiếp đẩy mạnh hắn ra.

    "Anh đây có ý gì sao?"

    Hắn dường như đoán được hành động của cô, nên nhanh chóng nghiêng người tránh né dùng tay ôm giữ chặt người cô và tỏ vẻ thích thú cùng giọng cười gian xảo.

    "Cô nhầm chứ chúng tôi không nhầm người."

    Suy nghĩ Huỳnh Nhiên lúc này như sắp nổ tung, lúc đầu cứ nghĩ nếu mình nói vô tình đi nhầm vào chỗ này thì có thể bọn họ buôn thả cho cô mà trốn thoát nhưng thật sự không ngờ đã bị bọn chúng cố tình dụ đưa vào kế hoạch. Cô liều mạng đạp mạnh gót giầy dẫm vào chân hắn sau đó cứ lấy túi xách nhắm thẳng vào mặt hắn mà đánh, người đàn ông đó bất ngờ bị Huỳnh Nhiên đánh vào mặt làm hắn đau mà bực tức, lúc này hắn không còn giữ được sự kiên nhẫn mà bóp chặt cánh tay cô bẻ ngược tay về phía sau, Huỳnh Nhiên chưa kịp phản kháng thì cánh tay đã truyền đến cảm giác đau đớn mà kêu lên thành tiếng. Hắn ta càng lúc càng hung bạo:

    "Giám đánh ông mày sao, mày láo lắm, để tao xem mày còn chống cự được cỡ nào."

    Tưởng chừng như chỉ có vậy hắn thô bạo táng thêm một bạt tay vào mặt Huỳnh Nhiên, cô choạng vạng ngã mạnh xuống đất làm vết thương cũ bị rách ra, khiến cô càng đau đớn hơn. Hắn trợn mắt, vẻ mặt hung ác lộ rõ, cô liều mạng giãy giụa mặt mày cô tái nhợt, dùng sức lực cuối cùng để nói với hắn:

    "Anh có biết anh đang bắt vợ của ai không?"

    "Nếu tôi có mệnh hệ gì các anh cũng khó mà thoát được."

    "Bây giờ các anh thả tôi ra, tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

    Hắn ta không những không buông tha cho cô mà còn hung bạo kéo cô về phía căn phòng phía trước, cô sợ hãi đến tột độ, lúc này chỉ biết gào khóc thật lớn, đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì, lỗ tai cũng không thể nghe rõ nữa, thậm chí bây giờ không biết trông chờ vào ai đến cứu. Cô cố chấp bám chặt vào vách tường, mong sẽ kiếm được một thứ gì đó có thể giúp cô thoát ra ngoài, người đàn hung hãn đẩy mạnh làm cô té, ngay lúc này cô không còn sức lực để trụ được nữa, vì vết thương rách máu chảy nhiều dần dần không tự chủ mà buông lỏng.

    Trong giây phút cô nằm bất lực trên nền nhà, cô mơ hồ nhìn thấy vóc dáng của một người đàn ông quen thuộc. Vài giây sau cô nghe thấy người ngã xuống rất mạnh, người đàn ông to cao kia đã bị một lực bàn chân của ai phía sau đạp ngã xuống đất.

    Huỳnh Nhiên lúc này chớp lấy mắt một cái, mặc cho nước mắt vẫn còn chảy trên khuông mặt đáng thương, cuối cùng cô đã dần thấy rõ người đàn ông đó xuất hiện. Anh ấy vẫn mặc áo khoác màu đen đó, đội nón, che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt lo lắng. Anh ta nhẹ nhàng bước tới ôm bế lấy cô trên đôi tay của mình, người đàn ông đó cất giọng trầm ấm.

    "Có tôi ở đây em có thể yên tâm."
     
    Last edited: Dec 4, 2021
  3. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Messages:
    25
    Chương 12: Đã Lâu Không Gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai giờ chiều, sau khi nhận được cuộc gọi Thiệu Phong lên ô tô phóng ra khỏi nhà về phía thị trấn ở phía tây Thành Phố. Thiệu Phong hai tay giữ vô lăng, đeo kính râm, nét âu lo thể hiện dưới cặp mắt kính tối màu.

    Thiệu Phong đánh vô lăng, chiếc xe ra khỏi con đường chính, rẽ vào một con đường nhánh, chẳng mấy chốc tiến vào một khu biệt thự, đến trước một căn biệt thự riêng biệt, một tòa nhà mang phong cách cổ điển xa hoa tráng lệ xuất hiện trước mắt. Anh lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số không tên, người bên kia bắt máy, anh trả lời bằng một cách lạnh lùng:

    "Tôi đến rồi."

    Trong lúc chờ đợi người bên kia, anh nhớ lại những lời của Lục Hàn nói ban nãy:

    "Ông chủ, người chúng ta đã mất dấu, nhưng trước khi lạc mất cô ấy bọn họ chắc chắn là người của ông ta."

    Vừa nghe những lời báo cáo của Lục Hàn vẻ mặt của Thiệu Phong biến sắc, anh cau mày liên tưởng đến cảnh cô bị bắt vào tay bọn chúng, trong lòng không thể khống chế cảm thấy đau đớn, liên tiếp bị người khác chọc tức đã tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của anh.

    "Khốn kiếp, không ngờ ông ta lại ra tay nhanh như vậy."

    Mấy ngày nay anh đã cảm nhận được mối nguy hiểm xung quanh nên đã sai người theo sau bảo vệ Huỳnh Nhiên nhưng không ngờ rằng bọn họ không phải là đối thủ của ông ta. Cuối cùng vẫn để cô gặp nguy hiểm, trong khoảng khắc đó hốc mắt anh đỏ lên, vô thức phát ra tiếng nức nở, giống một con thú nhỏ đáng thương, tự trách bản thân mình, không kiềm chế được mà giơ tay thành nắm đấm đấm vào tắm kính làm da tay bị rách máu tuông ra.

    Suy nghĩ bị gián đoạn khi người hầu trong nhà đi ra nói:

    "Ông chủ đang ở phía sau, mời cậu đi theo tôi."

    Thiệu Phong hít sâu chậm rãi đi theo người hầu, mắt không ngừng nhìn xung quanh, hai người đi vào một căn nhà, căn nhà gỗ rất lớn, trang trí rất cầu kì, bên trong còn để một pho tượng phật to lớn. Thiệu Phong nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu xám tro đang ngồi trước tượng Phật vừa gõ chuông vừa tụng kinh, sau đó người hầu bên cạnh anh cúi đầu cung kính bẩm báo:

    "Thưa ông tôi đã dẫn cậu ta đến."

    "Tôi xin phép ra ngoài."

    Người đàn ông kia gật đầu, sau khi người hầu ra khỏi cửa ông từ tốn dừng lại hành động của mình rồi nhẹ nhàng đứng lên quay mặt lại.

    "Đã lâu không gặp Thiệu Phong."

    Ông ta nở nụ cười ma quái, Thiệu Phong nhìn chằm chú, một lúc sau cười khổ.

    "Đúng vậy đã lâu không gặp."

    Mặt Thiệu Phong không chút thay đổi ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta.

    "Điều kiện là gì ông cứ nói thẳng."

    Ông ta không nói gì chỉ đưa ra một màn hình máy tính trên đó hiện lên hình ảnh của người đàn ông mặc áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh đang trong tình trạng khó thở, bên cạnh còn có người thanh niên mặc áo bác sĩ tay cầm ống tiêm với tư thế chuẩn bị tim vào tay người kia, Thiệu Phong biết người đàn ông nằm đó là ai, không ai khác đó là ba của Huỳnh Nhiên. Ý thức của Thiệu Phong có chút tán loạn, cảm thấy giống như là bị người lấy bóp cổ.

    Hắn ta đi tới, nhẹ nhàng huýt sáo, chạm vào một bên vai của anh, nói:

    "Hai mạng đổi một tấm thẻ, có phải đã quá lời cho anh không."

    Sau đó hắn phát ra tiếng cười to haha.

    Ở ngôi nhà hoang, người đàn ông mặc áo đen nhìn thấy người con gái của anh trên mặt đều là nước mắt, trên cổ tay còn dính máu, cô được anh nâng niu bên người, giờ đây lại bị một gã đàn ông không hề cố kị tra tấn, mắt anh đỏ ngâu, nhanh chân kéo Huỳnh Nhiên về phía mình, toàn thân cô mềm nhũn, giống như là không có khí lực.

    Bởi vì có sự xuất hiện của anh mà tinh thần của Huỳnh Nhiên trong nháy mắt bình tĩnh lại, áp sát thật chặt vào người anh ta trước khi cô bất tỉnh.

    Mắt của anh xuất hiện tia máu, mặt sát khí, gân xanh nổi lên, tất cả đều không khống chế được, anh hiện tại không còn ý chí. Anh nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên trán cô, âm thanh run rẩy, gặn từng chữ:

    "Thật xin lỗi."

    Huỳnh Nhiên tỉnh lại cảm thấy toàn thân đau nhức, vẻ mặt lo sợ nhớ lại những gì xảy ra vào hôm nay sau đó thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt tỏ ra vẻ ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Đang ngơ ngác thì cô chợt ngó xuống phát hiện ra tay mình được một bàn tay to lớn của Thiệu Phong nắm chặt, cô nhìn vào hai mắt thâm quầng của anh cũng có thể khiến người ta biết rằng anh ta đã thức nguyên đêm. Thiệu Phong có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm mà bất ngờ mở mắt:

    "Tỉnh dậy rồi à em làm tôi lo lắng quá"

    Mở mắt ra đã chạm vào khuôn mặt sưng húp vì khóc của Huỳnh Nhiên mà đau lòng, nhẹ nhàng ngồi dậy xem những vết thương trên người cô bất ngờ hỏi:

    "Đau không?"

    Tâm trạng của Huỳnh Nhiên như chết lặng.
     
  4. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Messages:
    25
    Chương 13: Đừng Sợ Có Tôi Ở Đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Nhiên cúi đầu, không nói thêm gì, cả người co lại, cô cũng không có tiếp tục khóc, nhưng trong cổ họng vẫn không kìm được vài tiếng nấc nghẹn ngào, thân thể không tự chủ vẫn đang run rẩy.

    Thiệu Phong nhìn dáng vẻ hiện tại của Huỳnh Nhiên mà trên mặt hiện lên một tia tức giận, tim như đang rỉ máu, cố kìm nén cảm xúc choàng tay ra ôm cô vào lòng. Huỳnh Nhiên cảm nhận được hơi ấm cô vô thức co rúm vào người anh không chút phản kháng. Thiệu Phong xoa vào đầu cô dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể nói với cô:

    "Đừng sợ có tôi ở đây rồi."

    Sau khi nghe được câu nói này của anh tình trạng Huỳnh Nhiên dần bình phục dựa vào người anh rồi ngủ thiếp đi. Sau khi cô ngủ, Thiệu Phong trầm mặc, hít thở nhẹ nhàng dần dần thất thần. Nhớ tới hình ảnh hai năm trước, lần đầu tiên gặp cô trên người toàn vết thương chồng chất, là khoảng hồi ức mà anh không muốn nhớ lại, đột nhiên anh rơi nước mắt, giọng khàn khàn nói nhỏ:

    "Tôi phải làm sao mới tốt cho em."

    Anh hối hận rồi, hối hận khi đó lại kéo em vào chuyện này.

    Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ảm đạm lúc này, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi lấy chăn đắp lên người một cách cẩn thận sau đó ra bước ra ngoài. Huỳnh Nhiên lúc này co ro nằm trên giường mắt không tự chủ mà rơi giọt lệ, tim thắt lại.

    Lục Hàn nhìn thấy bộ dạng của Thiệu Phong bây giờ suýt chút không nhận ra, sắc mặt anh tối đen, mồ hôi lập tức chảy xuống:

    "Ông chủ đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    Thiệu Phong nhìn Lục Hàn chằm chằm:

    "Cậu hỏi tôi?"

    Giọng điệu của Thiệu Phong khi nói ba chữ này đủ để ăn tươi nuốt sống Lục Hàn. Anh ta luống cuống sau khi hiểu được tình hình liền hỏi:

    "Thiếu phu nhân, cô ấy không sao chứ?"

    "Hiện tại đã ổn, tôi không muốn lập lại chuyện như thế này lần thứ hai."

    Gương mặt Thiệu Phong vẫn lạnh lẽo như cũ, anh không để ý Lục Hàn mà đi ra ngoài hiên hút điếu thuốc, khói thuốc bay nghi ngút, lúc này Thiệu Phong giọng ảm đạm nói:

    "Đã thu xếp người bên đó ổn thỏa rồi chứ?"

    "Tôi đã cho người theo dõi mọi hành động của ông ta, nếu có động tĩnh gì sẽ báo ngay lập tức."

    "Được, lần này hãy thật cẩn trọng, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm được tấm thẻ còn lại trước khi ông ta kiếm ra được, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối."

    Lục Hàn khó chịu nói:

    "Ông chủ vì một người phụ nữ mà anh đánh đổi vậy có đáng không?"

    "Anh biết tấm thẻ đó quan trọng như thế nào với chúng ta."

    Thiệu Phong im lặng siết chặt nắm đấm, khuôn mặt không chút cảm xúc.

    "Đáng hay không tự tôi biết."

    Chạng vạng tối Huỳnh Nhiên tỉnh dậy, cô nắm chặt ga giường cô hơi hoang mang, không biết nên làm thế nào để đối diện với người đàn ông kia, không khí trong chăn không đủ, hô hấp không thoải mái nhưng cô cũng không chịu ra ngoài. Huỳnh nhiên mới suy nghĩ được một nửa vẫn chưa kết thúc cô cảm thấy sắp không hít thở được nữa lúc này Dương Tịch gọi, cô khó khăn vén chăn ra.

    Sau khi Huỳnh Nhiên nghe máy, Dương Tịch nghe giọng nói vô cùng lo lắng:

    "Huỳnh Nhiên cậu không sao chứ? Tôi nghe nói cậu vừa bị bọn xấu bắt giữ?"

    "Tin tức cô nghe từ đâu thế?

    Huỳnh Nhiên nói trong sự bất ngờ, cô vừa bị bắt lúc chiều nay bây giờ là chập tối mà Dương Tịch đã phát hiện?

    " Chiều nay tôi đã đợi cậu ở trung tâm mãi không thấy cậu đến, tôi đã gọi vào số điện thoại thì có người đàn ông nghe máy, anh ta nói cậu không đến được. "

    " Rốt cuộc đã xảy truyện gì vậy? Cậu có bị thương không?

    Dương Tịch cảm thấy có lỗi khi cô là người rũ Huỳnh Nhiên ra ngoài, nếu không phải do cô có lẽ đã không xảy ra chuyện.

    "Sự việc đã được giải quyết, không có gì nghiêm trọng cả, đó không phải là lỗi của cậu."

    Cô biết người bạn của mình đang tự trách bản thân nên cô không giám nói sự thật cho cô ấy biết, cô không muốn Dương Tịch phải lo lắng.

    "Vậy tôi yên tâm rồi, cậu nghĩ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ liên lạc cậu sau nhé."

    Dương Tịch sau khi nói những lời này, liền cúp điện thoại không đợi Huỳnh Nhiên trả lời.

    Bất ngờ quay qua Huỳnh Nhiên giật mình nhìn người đàn ông trước mặt tự hỏi không biết anh ta vào từ khi nào sao cô không biết, cô trơ mắt nhìn giọt nước dính trên gương mặt điển trai kia đang trượt xuống trước ngực của anh ta, cô nước nuốt miếng, không kìm được ngẩng đầu lên.

    Thiệu Phong cúi người xuống, anh vừa mới từ phòng tắm ra, để lộ bộ ngực cứng rắn, bên dưới mặc chiếc quần ngắn trên đầu gối, ánh sáng mờ mờ chiếu vào làn da trắng bóc, cơ bắp tuyệt đẹp của anh. Những giọt nước liên tiếp lăn xuống, có những giọt nước lăn xuống sâu phía dưới.

    Huỳnh Nhiên lấy tay chống đỡ, hất cầm:

    "Mặc quần áo vào."
     
  5. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Messages:
    25
    Chương 14: Đừng Nghịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Nhiên nhớ lại toàn bộ những việc mà sáng nay Thiệu Phong đã khiêu khích nhất thời không biết phải đối diện anh như thế nào, ánh mắt cô không chịu khống chế liếc nhìn yết hầu chuyển động của anh. Thiệu Phong nở cụ cười không biết xấu hổ tuỳ tiện nắm lấy tay cô đặt một nụ hôn xuống, sau đó khoanh tay trước ngực bắt đầu nghiêm túc nói:

    "Mới xa tôi có một chút mà em đã không chịu nổi rồi sao?"

    Rõ ràng anh là người đeo bám mà giờ lại nói cô không nỡ xa.

    Mặt dày thật!

    Huỳnh Nhiên liếc anh ta một cái:

    "Anh đang nghĩ gì vậy, có phải mới tắm xong nên não bị úng luôn rồi không?"

    Đối diện với ánh mắt lạnh của Huỳnh Nhiên anh ta chỉ mỉm cười, hai người đối diện chỉ cách nhau chưa tới một cánh tay, Huỳnh Nhiên vừa định đẩy ra thì đã bị lực mạnh cánh tay của anh kéo cô nằm xuống giường, hai người nằm trong tư thế thân mật, anh nghiêng người quay mặt áp sát về phía lưng của cô sau đó vỗ nhẹ nhàng bên vai nói nhỏ:

    "Ngủ đi đã bị thương như vậy rồi còn không ngoan ngoãn nằm im."

    Thiệu Phong thò tay mình về phía trước eo cô tiện tay kéo vào chăn, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Huỳnh Nhiên cảm giác an toàn mãnh liệt khi anh nắm tay lan truyền ra xung quanh, cô thoải mái tới mức lười biếng, không muốn cử động, bàn tay cũng ngoan ngoãn, không rút ra. Thiệu Phong không thấy cô từ chối nên tham lam kéo cô sát vào người mình hơn, anh cọ cọ vào lỗ tai cô, khàn khàn nói:

    "Về sau trước khi muốn làm gì hãy thông báo cho tôi biết trước."

    "Tôi rất lo lắng cho em."

    Huỳnh Nhiên ngẩn người khi nghe những gì Thiệu Phong vừa nói, cô bị lay động bởi những hành động bảo vệ lại còn lo lắng của anh dành cho mình, tình cảm chân thành này ai mà không bị hấp dẫn chứ. Huỳnh Nhiên chậm chạp giải thích:

    "Tôi đã cố gắng gọi cho anh nhưng không được."

    Cô vội gạt giọt nước mắt vừa ứa ra nhưng vẫn bị anh phát hiện, người đàn ông xấu xa lợi dụng thời cơ xoay người cô lại để ôm cô trọn vẹn, cánh tay vòng qua sau lưng vỗ về:

    "Chỉ có gần như vậy tôi mới cảm nhận được em."

    Bị dính như keo, Huỳnh Nhiên không còn sức chống cự, muốn ôm như thế nào thì cứ ôm đi, đừng nuốt cô là được.

    "Tôi sẽ vì anh mà cố gắng mở lòng."

    Tất cả mệt mỏi ập đến khiến Thiệu Phong ngủ thiếp đi, anh không nghe được câu nói đó, cô ngước mắt lên nhìn thấy hơi thở anh ta đã dần dần trở nên ổn định, rất ngoan ngoãn. Cuối cùng Huỳnh Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, môi mỉm cười, lúc cô cúi đầu xuống chạm phải vào yết hầu, vô tình ngón tay thon nhỏ chạm vào ngực anh ta, người cô cảm thấy nóng lên, tim cô cứ đập thình thịch, không giám thở, khiến đầu óc cô không nghĩ được chuyện gì nữa.

    "Đừng nghịch."

    Giọng nói của anh vang lên làm cô không kịp phản ứng, qua vài giây sau mới rút tay mình về. Huỳnh Nhiên đỏ mặt, đúng lúc này anh đột nhiên lật người cô dưới thân, cô không kịp phòng bị liền đơ người, cắn vào môi của mình. Nhìn hành động cắn môi của cô, anh không tự chủ mà cúi xuống hôn lên đôi môi ẩm ướt đó, đôi môi mê man tiếp tục đi sâu vào bên trong. Hơi thở của anh khơi dậy những ngọn lửa, trái tim cô cảm giác bị tê dại, khiến cô không thể tránh né. Một lúc sau, Huỳnh Nhiên dường như không thể thở được nữa, ngại ngùng đẩy anh ta ra:

    "Dừng lại tôi sắp không thở được nữa rồi."

    Đôi mắt và mũi của cô đỏ lên, giống như bị ủy khuất Thiệu Phong nhìn dáng vẻ của cô lúc này khóe môi cong lên, vừa đáng thương lại vừa buồn bực, dáng vẻ mong muốn nhưng không thành, anh trêu chọc cô:

    "Làm sao thế? Mới như thế đã không thở được."

    "Có cần tôi thường xuyên luyện tập cho em nhiều hơn không?"

    Cô không thể nói nên lời với tên xấu xa này nữa, né tránh ánh mắt của hắn, bực tức quay người lại, quấn chăn không cho hắn đụng vào người dù chỉ là một chút, đây là lần đầu trong đời cô bị bắt nạt mà không thể phản kháng, một lúc sau mi mắt đã đóng lại, cau mày ngủ thiếp đi, Thiệu Phong nằm bên cạnh cứ thế yên lặng ngắm nhìn cô.

    Huỳnh Nhiên bị tiếng gõ cửa tỉnh dậy, mở mắt ra đã là ban ngày, quay qua vẫn thấy Thiệu Phong đang ngủ nên nhẹ nhàng rón rén đứng dậy, đột nhiên chú ý đến quần áo của mình, sửng sốt một lúc rồi bực tức lay vào cánh tay người đàn ông bên cạnh.

    "Trước khi ngủ không phải tôi mặc bộ đồ này."

    Thiệu Phong nhìn bộ đồ cô đang mặc, đó là bộ váy ngủ hai dây màu hồng cánh sen mà lần trước anh đã mua cho cô, sau đó không chút xấu hổ nói:

    "Bộ đồ kia quá vướng víu nên tôi đã thay cho em bộ này."

    Nhướng mắt hỏi lại:

    "Em ngủ không phải thấy thoải mái hơn sao?"
     
  6. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Messages:
    25
    Chương 15: Tẩm Bổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói của Thiệu Phong rõ ràng là đang khiêu khích nghĩ đến cuộc chiến ngày hôm qua, Huỳnh Nhiên ấm ức trong người sau đó bức xúc không nói lời nào đi ra ngoài. Đúng lúc cô bước đi thì Thiệu Phong đứng dậy nhanh chóng vòng tay qua ôm eo cô từ phía sau nói giọng nhẹ nhàng.

    "Em không nên ra ngoài với bộ dạng này."

    Cô ngạc nhiên anh ta từ khi nào lại trở nên dịu dàng như vậy? Còn biết để ý quan tâm đến người khác, Huỳnh Nhiên cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, dịu dàng nói:

    "Được."

    Thấy đại thiếu gia ra mở cửa Hạ quản gia khó hiểu nhìn vào phòng, hiểu được ý xấu của bà ta Thiệu Phong chặn ngay tầm mắt sau đó làm ra vẻ mặt khó chịu nói:

    "Có chuyện gì sao?"

    Hạ quản gia nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại cúi đầu xuống nói chuyện với Thiệu Phong.

    "Lão phu nhân cho gọi thiếu gia và thiếu phu nhân."

    "Tôi biết rồi."

    Thiệu Phong sau khi vừa nói xong, anh đi vào trong không quay đầu nhìn lại. Hạ quản gia nhìn theo bóng lưng của đại thiếu gia lắc đầu khó hiểu. Thiếu phu nhân chỉ là cô dâu được xung hỉ tại sao lại được đại thiếu gia cưng chiều đến như vậy, hạ quản gia quyết định dứt khoát cần phải báo cáo lại cho lão phu nhân.

    Bà cụ Thiệu thức dậy vào buổi sáng tâm trạng tốt hơn hẳn so với mấy ngày trước, Thiệu Phong của bà đã khỏi bệnh như vậy bà ta thực sự không còn gì để lo lắng nữa. Đang loay hoay cắm những cánh hoa hồng vào trong bình thì nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của hạ quản gia bước tới, bà lo lắng hỏi:

    "Mới sáng ra đã bị ai đã chọc tức thế kia?"

    Hạ quản gia lộ ra bộ mặt đau khổ.

    "Đại thiếu gia có phải đã quá nuông chiều thiếu phu nhân nên cô ta ỉ lại mà lười biếng hay không?"

    "Mặt Trời mọc lên đỉnh đầu rồi mà cô ta vẫn còn chưa chịu dậy."

    Đang nói bỗng nhiên bà dừng lại, hạ quản gia dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

    "Không biết chừng mai mốt khó mà dạy dỗ."

    Bà cụ Thiệu mặt mày u ám, nhưng vài dây sau đó, ánh mắt bà ta nhìn hạ quản gia dần trở nên kỳ quái.

    "Bọn chúng đêm qua có phải đã làm việc mệt mỏi hay không, nếu như vậy ta sẽ mau chóng có cháu bồng rồi."

    "Haha ông thầy bói này thật đáng tin cậy."

    Hạ quản gia ngay lập tức hiểu được ý của bà cụ Thiệu nên cũng từ từ thả lỏng khuôn mặt nhăn nhó thay vào đó là vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hơn, vui vẻ nói:

    "Thế mà tôi lại không nghĩ ra, tôi phải nhanh chóng xuống nấu canh cho thiếu phu nhân tẩm bổ mới được."

    Chỉ là chính vào lúc bà chuẩn bị rời đi, phát hiện ra Thiệu Phong đang nắm tay Huỳnh Nhiên cùng bước từ trên lầu đi xuống, anh hỏi:

    "Canh tẩm bổ gì thế?"

    Hạ quản nghe thấy, tiến lên một bước nhìn anh nói chuyện mạch lạc.

    "Dạo này tôi thấy thiếu phu nhân gầy quá nên tôi tính nấu canh tẩm bổ cho cô ấy."

    Năng lực nói dối này của hạ quản gia quả thực là rất giỏi. Thiệu Phong không để ý trực tiếp vòng qua bà ta đi tới chỗ bà cụ. Hạ quản gia thấy người rời đi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

    Bà cụ Thiệu bước tới bên Thiệu Phong nhẹ nhàng nói:

    "Cháu nên đưa Huỳnh Nhiên ra ngoài chơi đi, cháu xem dạo này ta thấy con bé gầy đi hẳn, cháu là chồng mà không để ý đến tâm trạng con bé gì hết."

    Thiệu Phong nghe thấy lời bà cụ nói liền kéo cô gái nhỏ vào mình, ôm cô trong tư thế bạch tuộc để xem cô gái nhỏ này có thật đã gầy hơn không, Huỳnh Nhiên cảm nhận sức nóng cơ thể người đàn ông lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, anh ta không biết xấu hổ nói:

    "Bà nội nói đúng dạo này tôi không quan tâm tới em có vẻ em đã gầy đi bớt, phu nhân muốn đi chơi ở đâu tôi sẽ chiều theo ý em."

    Huỳnh Nhiên chớp chớp mắt ngẩn người, chuẩn bị nói điều gì đó thì bà cụ Thiệu đã nháy mắt ra hiệu cho anh rồi từ trong túi móc ra hai tấm vé đưa vào tay Huỳnh Nhiên.

    "Đây là vé máy bay qua Hà Lan, tụi con qua đó hỏi thăm ba mẹ giúp bà, sẵn tiện cũng hâm nóng tình yêu đi."

    Hai người bọn họ cười hiểu ý nhau như vậy cố tình dựng nên màn kịch nhỏ này Huỳnh Nhiên chỉ biết nở nụ cười gượng ép mà đồng ý. Ngày mai bọn họ sẽ xuất phát vậy là một khoảng thời gian không ở đây sẽ không gặp những người đang cố ý hãm hại đương nhiên cô cũng bớt buồn phiền, hơn nữa cô chưa từng đi Hà Lan bao giờ đây sẽ là dịp để cô được thư giãn thoải mái hơn không ít.

    Ở căn phòng tối của nhà họ Thiệu.

    Thiệu Gia Phát bước ra ngoài liếc nhìn ngó xung quanh rồi khóa chốt cửa an toàn lại, sau khi đã chắc chắn ông ta quay ra nói chuyện với phu nhân của mình bằng giọng cười đắc ý.

    "Ngày mai bọn chúng khởi hành, người chúng ta đã sắp xếp đợi sẵn."

    "Lần nay bọn chúng đi rồi sẽ không còn đường quay lại nữa."

    Trái ngược vẻ mặt của chồng Cao Mẫn Nhi lại tỏ vẻ cẩn trọng hơn, sau khi trải qua chuyện lần trước, bà ta bắt đầu suy toán cẩn thận hơn bởi bà biết hắn không phải là người dễ đối phó, trầm giọng nói:

    "Lần này không thể có sai sót nào nữa."
     
  7. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Messages:
    25
    Chương 16: Vương Quốc Hà Lan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước đêm chuẩn bị đi, lúc này trong phòng thay đồ Huỳnh Nhiên lấy hai bộ váy hở vai lung linh bởi những hạt đá và những hạt kim sa đính trên nó, chúng tuy chung mẫu nhưng lại khác màu váy hồng và váy xanh nhạt đứng soi trước gương, đang mãi ngắm nhìn không biết nên chọn bộ nào thì phía sau từ lúc nào Thiệu Phong đã đứng bên cạnh nở nụ cười khẽ, tiến tới gần rồi hôn lên chóp mũi cô.

    "Em có thể mặc cả hai bộ."

    Huỳnh Nhiên cau mày nhìn anh, sau đó cô liếc mắt nhìn qua cái vali của mình thầm tiếc trong bụng vì chiếc vali của cô không thể chứa được nỗi hai bộ, lúc này cô liền quay sang hỏi Thiệu Phong một câu chắc chắn:

    "Không được, anh nhìn xem tôi nên mặc bộ nào."

    Thiệu Phong nhìn dáng vẻ khó xử của cô, rồi hành động dứt khoác nhẹ nhàng nâng tay phải đang cầm bộ màu hồng của cô dơ lên.

    "Bộ này hợp với em."

    Huỳnh Nhiên gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với ý kiến của anh, thật ra cô cũng đã có ý chọn bộ đó vì nó cùng màu với đôi giầy cô mang theo. Chuông điện thoại trong túi của Thiệu Phong vang lên vừa đúng lúc anh đang ôm vai cô, áp sát vào người, còn rất quen tay vuốt ve mái tóc dài của cô, lúc này anh lộ rõ vẻ mặt không vui thu hồi lại động tác xoay người rời đi. Đợi đến lúc Thiệu Phong ra khỏi phòng, Huỳnh Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ, chết tiệt! Từ khi nào mà anh ta lại có thể tự tiện thể hiện tình cảm với mình như thế?

    Con sói này thật nguy hiểm!

    Cuộc nói chuyện của anh kết thúc vào giữa đêm, anh quay vô phòng đã thấy cô gái nhỏ ngủ say, Thiệu Phong sờ vào vị trí tim của mình, chỗ vừa nãy bị bàn tay nhỏ nhắn của cô đẩy ra, vẫn còn đang đập loạn nhịp, anh thầm thỏa mãn chỉ có cô mới làm anh rung động như thế.

    Sau khi bước xuống máy bay họ đã nhanh chóng lên xe về khách sạn, trong mắt Hùynh Nhiên đây là lần đầu cô được đến đất nước Hà Lan nên có nhiều thứ làm cô rất ngạc nhiên. Cô nhìn qua tấm kính xe vào những ngày đầu thu kèm theo thời tiết khá lạnh bao phủ bởi lớp sương mù phủ trắng mây trở nhẹ, theo đó kèm theo nhẹ nhàng những cơn gió lay động làm những chiếc lá vàng rụng trải dọc theo đường đi rất nhiều, tạo nên một bức tranh thiên nhẹ nhàng và tuyệt diệu, khiến cô thấy thật thích thú. Khi về đến khách sạn điều còn làm cô ngạc nhiên hơn hẳn đó là những gì đang hiện ra trước mắt cô nhìn như một cung điện trong mơ và cách giao tiếp lịch sự của người dân Hà Lan càng làm cô thấy yêu đất nước này hơn, đang còn say mê với vẻ đẹp mọi thứ do Hà Lan mang lại bất ngờ Thiệu Phong nói với cô:

    "Đẹp lắm đúng không, tôi sẽ cho em thấy được nhiều thứ tuyệt diệu hơn nữa."

    Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, hai người cùng nhau bước vào thang máy, khi lên đến phòng Huỳnh Nhiên thấy thật thoải mái vì khách sạn cô nằm tận ở tầng 20 nên có thể quan sát toàn bộ cảnh vật ở Hà lan, nó khiến cô thấy thật nhẹ nhàng. Đang ung dung nhìn cảnh vật nên thơ thì bất thình lình Thiệu Phong bước tới nói giọng khều khào.

    "Cô gái nhỏ của anh đi cả ngày mệt rồi em nghỉ đi, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn."

    Khi thấy Thiệu Phong nói như thế cảm xúc cô vừa bực và vừa vui cứ lẫn lộn, bực là vì sao lại dám gọi cô là cô gái nhỏ có phải xem cô quá mỏng manh không, vui vì được Thiệu Phong quan tâm và chăm sóc, thật sự Huỳnh Nhiên đến bây giờ cô cũng chưa thể xác nhận được tình cảm của mình với anh ta. Bữa tối đó cô chọn cho mình một bộ váy dạ hội thật sang trọng, chiếc váy dạ hội được làm bằng chất liệu mềm mịn như voan, sa tanh, kết hợp với vải lụa để làm những bông hoa đính trên tầng váy, nó còn được thiết kế với những màu sắc hài hòa, làm cho cô trở nên trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô trang điểm mình thật kỹ xem như đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của cô từ lúc bước chân vào làm dâu cho nhà họ Thiệu, đang loay hoay sửa soạn thì Thiệu Phong đẩy nhẹ cánh cửa vào làm Huỳnh Nhiên lúc đó bất ngờ cũng không che lắp được vẻ ngượng ngùng, cô liền hỏi trong giọng điệu bất ngờ:

    "Anh vào sao không gõ cữa?"

    Thiệu Phong ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, vài giây sau anh lấy lại sự bình tĩnh nói:

    "Tôi đã chờ em gần một tiếng."

    Anh đứng ngắm nhìn cô gái bé nhỏ của mình từ trên xuống dưới thật kỹ, lần đầu tiên anh thấy Huỳnh Nhiên trang điểm và váy dạ hội cô đang mặc đã làm anh phải say mê điêu đứng, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói với cô.

    "Hôm nay trông em đẹp lắm."

    Huỳnh Nhiên nghe anh ta khen trong lòng cô thấy rất vui nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm nói một câu lạnh nhạt với anh rồi xoay người ra khỏi cửa phòng.

    "Chúng ta đi thôi."

    Nhà hàng mà Thiệu Phong đưa cô đi là một nhà hàng bật nhất ở Hà Lan thường được người dân ở đó gọi với cái tên "Ciel Bleu Restaurant", nhà hàng này rất được du khách ghé đến với quan cảnh xung quanh nhìn thấy toàn bộ Thành Phố Hà Lan từ trên cao, với cảnh vật nhìn trên cao vào buổi tối cô thấy tâm trạng lúc này thật yên bình và cùng Thiệu Phong thưởng thức những món ăn ngon do nhà hàng này mang lại. Khoảnh khắc này khiến Huỳnh Nhiên thấy thật lắng đọng cô thấy mình thật hạnh phúc và thật sự mới thấy được ý nghĩa của cuộc sống, cô thầm cảm ơn Thiệu Phong. Trong thâm tâm từ lúc nào đó mà cô đã dần mở lòng với Thiệu Phong không còn thấy sự áp bức từ bấy lâu nay mà cô dồn nén, chắc có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người trước khi có chuyện gì đó xảy ra.
     
  8. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Messages:
    25
    Chương 17: Sợi Dây Chuyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngọn đèn treo trên cao vẫn đang chiếu sáng, ánh sáng và ánh trăng hòa quyện vào nhau rọi lên trên người Thiệu Phong, khiến cả người trông vừa non nớt vừa cao lớn, vừa dịu dàng lại vừa sắc xảo, có vẻ đối lập nhưng cứ như vậy mà đâm vào lòng người khác đã khiến Huỳnh Nhiên rung động anh vào thời khắc ấy. Vào lúc này, nhân viên phục vụ đã dọn xong thức ăn lên bàn, suy nghĩ của Huỳnh Nhiên vốn đang muốn thả lỏng đột nhiên lại cứng nhắc khi ngước lên nhìn.

    "Tất cả đây chẳng phải đều là những món cô thích hay sao?"

    Sườn chua ngọt, Vịt quay bắc kinh, đậu hủ tứ xuyên.. mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi làm cô không thể kiềm được nỗi. Đang suy nghĩ không biết nên ăn món gì thì giọng nói của Thiệu Phong cất lên nói một cách dứt khoác, tiện tay anh với lấy miếng sườn gấp vào chén của cô.

    "Còn không mau ăn đi, em định để bụng reo đến khi nào nữa đây."

    Vừa nghe anh ta nói xong, cô mới phát hiện ra bụng cô kêu nãy giờ, cô ngượng ngùng đỏ mặt vờ như không quan tâm sau đó không thèm để ý đến anh ta mà lấy miếng sườn bỏ vào miệng. Cô cảm nhận vị món sườn này giống y như vị mà ba hay làm cho cô ăn lúc nhỏ, thời khắc này làm cô nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc tươi đẹp đó, bất chợt nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống, cô ngơ ngác nhìn Thiệu Phong khẽ hỏi:

    "Sao anh lại biết?"

    Ngồi nhìn cô xúc động rơi nước mắt, anh không biết nên làm gì liền đứng lên, bước gần đến bên cạnh cô, cúi người xuống một chút dùng tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má cô. Thiệu Phong nhìn vào mắt cô nhiều lần muốn mở miệng nói nhưng rồi lại dừng lại và cuối cùng chỉ có thể yên lặng. Anh trở nên bình tĩnh cho nên quyết định hành động một cách dứt khoác, anh cưỡng ép nâng cầm Huỳnh Nhiên lên, quay về hướng anh.

    "Là em nói cho tôi biết em không nhớ sao?"

    "Tôi nói anh biết sao?" Huỳnh Nhiên ngơ ngác, việc này mà cô lại đi nói với anh sao, có nhầm không thế.

    "Đúng, em đã nói tôi biết."

    Câu trả lời dứt khoác của anh làm cô Không còn gì để từ chối, cô chỉ biết gật đầu, nhanh chóng quay lại hiện thực, bắt đầu thưởng thức hết tất cả đồ ăn ở đây.

    Bước ra cửa chuẩn bị đến thang máy, Huỳnh Nhiên nhìn thấy người đàn ông lạ mặt mới nãy ngồi phía sau Thiệu Phong cũng xuất hiện bên ngoài, vẻ mặt ông ta trông có vẻ hung dữ, cô gãi đầu, cảm thấy mình đa nghi rồi, nếu có chuyện gì chắc có lẽ anh ta đã biết mà phòng bị, cứ thế mà cô gạt mọi suy nghĩ rồi lặng lẽ đi theo phía sau Thiệu Phong.

    Về phòng, lúc này cô mới phát hiện ra sợi dây chuyền mà ba cho cô trước khi xảy ra tai nạn đã không còn trên cổ nữa, lo lắng lục lọi một hồi lâu vẫn không tìm được, không biết bị đánh rơi từ lúc nào, suy nghĩ một lúc cô nghĩ chỉ còn ở nhà hàng là khả năng cao nên nhanh chóng bước chân nhanh ra cửa, Thiệu Phong thấy dáng vẻ vội vã của cô liền vội vàng nhanh chân đi tới nắm lấy tay cô, nói:

    "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

    Huỳnh Nhiên lắc đầu:

    "Tôi đánh rơi đồ có lẽ đã rớt ở nhà hàng"

    "Tôi có thể liên hệ nhà hàng tìm giúp em"

    Huỳnh Nhiên ngay lập tức không biết phải nói như thế nào, cô cau mày, hàng lông mi dài phủ xuống che lại khiến người đối diện không thể nhận ra cảm xúc trong mắt cô. Thiệu Phong nhìn dáng vẻ của cô bây giờ nhỏ giọng nói:

    "Đi thôi, tôi tìm giúp em."

    Nỗi lòng của Huỳnh Nhiên giống như đã bị anh nhìn trúng, khiến cho lồng ngực của cô đã bị cào nhẹ bởi móng vuốt nhỏ, cảm giác vừa ngứa vừa tê:

    "Chỉ là một sợi dây chuyền bạc nhỏ của ba tôi để lại thôi, nhưng nó lại quan trọng với tôi.."

    Ngừng một lúc, giọng điệu cô nhẹ đi rất nhiều:

    "Tôi có thể một mình tìm được."

    Thiệu Phong cúi người xuống:

    "Quan trọng với em thì cũng quan trọng với tôi, sao tôi có thể để em đi một mình được chứ."

    Thiệu Phong nói xong thì đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo ra khỏi phòng, nhìn dáng vẻ cao ráo, bờ vai rộng lớn của người đàn ông trước mặt mình, điều này khiến cô không thể từ chối bất cứ điều gì về anh ta.

    Không khí bây giờ trở nên thật yên tĩnh, quản lý nhà hàng đã kêu gọi toàn nhân viên đi kiếm nhưng mãi không thấy sợi dây chuyền nào. Mọi người lo lắng nên trả lời với cậu ta như thế nào thì giọng nói của Thiệu Phong vang lên xóa tan bầu không khí ảm đạm của cả căn phòng.

    "Em có chắc là em đeo nó khi đến đây chứ?"

    "Chắc, tôi luôn đeo nó bên mình." Huỳnh Nhiên nhanh chóng trả lời không chút đắn đo.

    Thiệu Phong lúc bây giờ suy nghĩ trầm ngâm đôi mắt anh dần trở nên suy tư, anh nghĩ đến điều gì rồi bất giác quay qua hỏi cô nhỏ nhẹ:

    "Sợi dây chuyền đó ba đưa em lúc nào?"

    Huỳnh Nhiên ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.

    "Trước khi xảy ra tai nạn một ngày, vì thế lúc nào tôi cũng cẩn thận đeo bên cạnh."

    "Nó có gì đặc biệt không?" Thiệu Phong lại lần nữa hỏi cô với vẻ mặt càng đâm chiêu.

    "Tôi không biết, tôi cũng đã thử mở mặt sợi dây chuyền ra mà không được, giống như nó đã bị cài mã khóa vậy."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...