Chương 10: Sảy thai (1)
Sáng nay ở trên bàn ăn Lệ gia đông đủ mọi mặt, làm cho hai ông bà Lệ tâm tình cũng vui vẻ hơn. Ông Lệ vờ giận nói: "Anh còn biết đường mà mò về nhà?" Bà Lệ sợ ông lại phá hỏng không khí vội nói chen vào: "Minh Triết à con dù công việc có bận rộn cách mấy cũng nên dành chút thời gian về nhà với Tâm Tâm. Trong nhà đã có vợ rồi cũng đừng dính vào mấy bụi hoa không sạch sẽ ở bên ngoài."
Lời này của bà Lệ cũng ngầm cảnh cáo chuyện ồn ào trên báo giữa Lệ Minh Triết và cô gái Vương Na kia.
Lệ Minh Triết ngoan ngoãn nghe lời, vốn dĩ anh cũng chỉ muốn cùng Vương Na diễn qua một chút, cơn sóng dư luận này cũng nên dừng lại rồi. Lệ Minh Triết nhìn Trình Tâm bên cạnh, trong đầu lại lóe lên ý nghĩ xấu xa, không phải người phụ nữ này giỏi nhất là cáo trạng ở trước mặt ba mẹ anh sao, hôm nay anh thử dùng cách của cô, xem cô sẽ phản ứng như thế nào: "Con biết rồi, không phải con đã nghe lời ba mẹ trở về mà yêu thương vợ con rồi đó ư. Tối qua là do cô ấy không chịu nổi, nên hai người không thể trách con lạnh nhạt với vợ mới cưới được."
Trình Tâm nghe anh nói vậy khó xử, đỏ mặt ngượng ngùng cuối thấp đầu, còn Lệ Minh Triết thích thú nhìn biểu hiện của cô, chỉ cần khiến cô khó chịu tâm trạng anh càng vui vẻ hơn.
Chợt nghe tiếng ông Lệ phì cười: "Hừ! Chứ không phải do bản thân anh không đủ năng lực hay sao?" Đợi ông ném tờ báo trên tay xuống đập vào mắt mọi người là dòng chữ đỏ bắt mắt "Lệ tổng dẫn tình mới Vương Na vào khách sạn chưa đầy mười năm phút đã đi ra ngoài phải chăng năng lực có vấn đề."
Lệ Minh Triết mặt tối sầm trên trán chảy đầy vạch đen, mấy tên chó săn này càng ngày càng quá quắt thấy anh im lặng liền lớn gan mà làm tới. Bọn họ nghĩ Lệ Minh Triết là người để bọn họ có thể tùy ý suy diễn mà viết bậy được hay sao, xem ra mấy người nay cần phải được dạy dỗ lại rồi.
Bà Lệ bối rối nghĩ hai cha con nhà này thật là không biết xấu hổ, sao có thể đem loại chuyện này ra bàn luận ở trên bàn ăn được chứ, bà liền chuyển đề tài: "Tâm Tâm con phải ăn nhiều vào một chút bồi bổ cho thân thể. Con xem con mang thai cũng đã gần ba tháng rồi mà sao bụng vẫn còn chưa lộ ra một chút nào vậy, có phải gầy quá rồi hay không?"
Trình Tâm nghe bà bất ngờ nhắc tới trong lòng chột dạ, ánh mắt né tránh, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại lời bà: "Con biết rồi ạ!"
Lệ Minh Triết ra vẻ quan tâm chăm sóc gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của cô: "Mẹ nói đúng rồi đấy em phải ăn cho hai người nên không được kén chọn đâu. Đứa bé trong bụng là kim bài của em ở Lệ gia này em phải giữ gìn thật cẩn thận."
Bà Lệ lườm nguýt anh một cái: "Con ăn nói bậy bạ gì vậy hả, cái gì mà kim bài nó không phải là con của con hay sao."
Lệ Minh Triết vội vàng giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, nó là bảo bối của mẹ, con chỉ là đang nhắc nhở Trình Tâm cẩn thận chăm sóc bản thân mình mà thôi."
Bà Lệ nghe anh sửa lại lời vừa nói xong mới cảm thấy hài lòng: "Con đó nha! Việc chăm sóc cho vợ mang thai vốn là trách của người chồng. Con đừng lúc nào cũng lạnh nhạt với Tâm Tâm nữa, đứa bé có thể cảm nhận được ba mẹ nó không hòa hợp, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của đứa bé." Lệ Minh Triết nghe bà Lệ nói cũng chịu khó phối hợp gật gù đồng ý với bà.
Sau bữa cơm tâm trạng Trình Tâm vẫn luôn nặng nề, cô trở về phòng một tay luôn đặt ở trên bụng trầm tư suy nghĩ đến cắn gãy cả móng tay. Trình tâm bị đau xuýt xoa lúc này trong đầu cũng chợt nảy ra một ý định đen tối.
Chung Nhã Hân đang thu dọn hành lý chỉ còn hai ngày nữa thôi cô phải rời khỏi thành phố này để bay sang nước Pháp. Bây giờ cô cảm thấy nên rời khỏi thành phố khiến cô đau lòng này rồi, ít ra cô sẽ không phải nghe thêm bất kì tin tức nào của Lệ Minh Triết nữa, anh càng ngày càng khiến cô thất vọng không chỉ đã ngủ cùng với Trình Tâm mà giờ còn có quan hệ ám muội với cô gái tên Vương Na kia nữa, những chuyện này đều làm cô khó lòng chấp nhận anh.
Tiếng chuông cửa vang lên có lẽ là người giao đồ cô đặt đã tới, Chung Nhã Hân nhanh chóng ra mở cửa. Cửa vừa mở ra ngoài ý muốn người tới lại là người cô không muốn gặp nhất Trình Tâm. Chung Nhã Hân cũng không thèm cho Trình Tâm sắc mặt tốt: "Cô tới đây làm gì?"
Trình Tâm nhìn Chung Nhã Hân đánh giá, đã một thời gian rồi không gặp, cô ta cả người ăn mặc tùy tiện còn có vẻ tiều tụy hơn trước. Việc cô cùng Lệ Minh Triết kết hôn xem ra đã gây đả kích cho cô ta không nhỏ. Cũng đúng thôi cô ta nuôi con cá vàng Lệ Minh Triết này đã lâu, đến cuối cùng lại để xổng mất vào tay cô không đau khổ mới lạ, khóe môi Trình Tâm nhếch lên một nụ cười nhạt.
Nhà họ Lệ bà Lệ vừa từ bên ngoài trở về đã không thấy Trình Tâm đâu liền hỏi người làm: "Thiếu phu nhân đi đâu rồi?"
Cô gái tên Tiểu Anh là người thường xuyên chăm sóc cho Trình Tâm vội trả lời bà: "Thưa phu nhân, thiếu phu nhân ra ngoài gặp bạn rồi hình như là tới gặp cô Nhã Hân."
"Nó còn tới tìm cô ta làm cái gì, chú Lý cùng tôi đi đón người về."
Chung Nhã Hân vẫn đứng chặn ở trước cửa nhà không có ý định mời người vào trong, Trình Tâm đành lên tiếng trước: "Cậu không định mời tớ vào trong nhà hay sao?"
"Không cần, ai biết được cô lại định giở trò gì."
Trình Tâm nhìn xung quanh một lượt nghĩ cũng tốt thôi không đi vào trong thì càng có nhiều người làm chứng cho cô, nghĩ xong Trình Tâm ngay lập tức bật chế độ diễn xuất thần sầu của mình. Trình Tâm vẻ mặt áy náy, đau khổ nói với Chung Nhã Hân: "Nhã Hân chuyện giữa tớ và anh Minh Triết thật sự là ngoài ý muốn, tớ không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này, tớ thật sự rất áy náy."
Chung Nhã Hân chán ghét nhìn cô nói: "Nếu cô đã áy náy như vậy thì ngay lập tức ly hôn với Lệ Minh Triết đi."
Trình Tâm lắc đầu buồn bã: "Tớ không thể tớ đã mang thai rồi nếu không phải vì đứa bé trong bụng tớ cũng không đồng ý kết hôn với anh Minh Triết đâu. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, tớ biết rõ tình cảm giữ hai người, làm sao có thể xen vào làm người thứ ba."
"Bạn học? Cô còn dám nhắc tới hai chữ này, cô có biết lúc học chung với cô là khoảng thời gian đen tối nhất đối với tôi hay không? Nếu không phải có Lệ Minh Triết xuất hiện thì tôi đã sớm bị cô ép phát điên rồi."
"Nhã Hân đó chỉ là chuyện trẻ con hơn thua với nhau mà thôi, xin cậu hãy bỏ qua cho tớ có được hay không?"
"Với cô nó là chuyện trẻ con hơn thua nhưng đối với tôi nó đã trở thành ám ảnh tuổi thơ của mình. Được rồi tôi không muốn cùng cô nhắc lại chuyện quá khứ nữa vốn cũng chẳng có gì tốt đẹp, cô đi về đi."
"Nhã Hân đừng mà, tớ nghe nói cậu sắp đi du học rồi nên hôm nay mới cố tình tới cầu xin cậu tha thứ cho tớ và anh Minh Triết."
"Chuyện giữa tôi và Lệ Minh Triết còn chưa tới lượt cô thay anh ấy cầu xin. Riêng bản thân cô với quan hệ của chúng ta thiết nghĩ cũng không cần đến sự tha thứ của tôi cô vẫn sẽ sống tốt mà không phải sao."
"Nói như vậy cậu vẫn không chịu tha thứ cho tớ, Nhã Hân tớ thật lòng tới đây để xin lỗi cậu mà, xin cậu hãy bỏ qua cho lỗi lầm của tớ." Nói rồi Trình Tâm bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay của Chung Nhã Hân.
"Này nói chuyện được rồi không cần phải lôi kéo như vậy mau bỏ tôi ra." Chung Nhã Hân ghét bỏ hất tay của Trình Tâm, Trình Tâm đột nhiên chới với không đứng vững ngã lăn xuống mấy bậc thềm nhà.
Tiếng hét toáng vang lên không phải của Trình Tâm cũng chẳng phải của Chung Nhã Hân mà là của bà Lệ vừa hay tới lúc này. Với sự xuất hiện bất ngờ của bà Lệ, Trình Tâm biết vở kịch của cô đã có thể hạ màn mỹ mãn rồi.
Lời này của bà Lệ cũng ngầm cảnh cáo chuyện ồn ào trên báo giữa Lệ Minh Triết và cô gái Vương Na kia.
Lệ Minh Triết ngoan ngoãn nghe lời, vốn dĩ anh cũng chỉ muốn cùng Vương Na diễn qua một chút, cơn sóng dư luận này cũng nên dừng lại rồi. Lệ Minh Triết nhìn Trình Tâm bên cạnh, trong đầu lại lóe lên ý nghĩ xấu xa, không phải người phụ nữ này giỏi nhất là cáo trạng ở trước mặt ba mẹ anh sao, hôm nay anh thử dùng cách của cô, xem cô sẽ phản ứng như thế nào: "Con biết rồi, không phải con đã nghe lời ba mẹ trở về mà yêu thương vợ con rồi đó ư. Tối qua là do cô ấy không chịu nổi, nên hai người không thể trách con lạnh nhạt với vợ mới cưới được."
Trình Tâm nghe anh nói vậy khó xử, đỏ mặt ngượng ngùng cuối thấp đầu, còn Lệ Minh Triết thích thú nhìn biểu hiện của cô, chỉ cần khiến cô khó chịu tâm trạng anh càng vui vẻ hơn.
Chợt nghe tiếng ông Lệ phì cười: "Hừ! Chứ không phải do bản thân anh không đủ năng lực hay sao?" Đợi ông ném tờ báo trên tay xuống đập vào mắt mọi người là dòng chữ đỏ bắt mắt "Lệ tổng dẫn tình mới Vương Na vào khách sạn chưa đầy mười năm phút đã đi ra ngoài phải chăng năng lực có vấn đề."
Lệ Minh Triết mặt tối sầm trên trán chảy đầy vạch đen, mấy tên chó săn này càng ngày càng quá quắt thấy anh im lặng liền lớn gan mà làm tới. Bọn họ nghĩ Lệ Minh Triết là người để bọn họ có thể tùy ý suy diễn mà viết bậy được hay sao, xem ra mấy người nay cần phải được dạy dỗ lại rồi.
Bà Lệ bối rối nghĩ hai cha con nhà này thật là không biết xấu hổ, sao có thể đem loại chuyện này ra bàn luận ở trên bàn ăn được chứ, bà liền chuyển đề tài: "Tâm Tâm con phải ăn nhiều vào một chút bồi bổ cho thân thể. Con xem con mang thai cũng đã gần ba tháng rồi mà sao bụng vẫn còn chưa lộ ra một chút nào vậy, có phải gầy quá rồi hay không?"
Trình Tâm nghe bà bất ngờ nhắc tới trong lòng chột dạ, ánh mắt né tránh, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại lời bà: "Con biết rồi ạ!"
Lệ Minh Triết ra vẻ quan tâm chăm sóc gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của cô: "Mẹ nói đúng rồi đấy em phải ăn cho hai người nên không được kén chọn đâu. Đứa bé trong bụng là kim bài của em ở Lệ gia này em phải giữ gìn thật cẩn thận."
Bà Lệ lườm nguýt anh một cái: "Con ăn nói bậy bạ gì vậy hả, cái gì mà kim bài nó không phải là con của con hay sao."
Lệ Minh Triết vội vàng giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, nó là bảo bối của mẹ, con chỉ là đang nhắc nhở Trình Tâm cẩn thận chăm sóc bản thân mình mà thôi."
Bà Lệ nghe anh sửa lại lời vừa nói xong mới cảm thấy hài lòng: "Con đó nha! Việc chăm sóc cho vợ mang thai vốn là trách của người chồng. Con đừng lúc nào cũng lạnh nhạt với Tâm Tâm nữa, đứa bé có thể cảm nhận được ba mẹ nó không hòa hợp, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của đứa bé." Lệ Minh Triết nghe bà Lệ nói cũng chịu khó phối hợp gật gù đồng ý với bà.
Sau bữa cơm tâm trạng Trình Tâm vẫn luôn nặng nề, cô trở về phòng một tay luôn đặt ở trên bụng trầm tư suy nghĩ đến cắn gãy cả móng tay. Trình tâm bị đau xuýt xoa lúc này trong đầu cũng chợt nảy ra một ý định đen tối.
Chung Nhã Hân đang thu dọn hành lý chỉ còn hai ngày nữa thôi cô phải rời khỏi thành phố này để bay sang nước Pháp. Bây giờ cô cảm thấy nên rời khỏi thành phố khiến cô đau lòng này rồi, ít ra cô sẽ không phải nghe thêm bất kì tin tức nào của Lệ Minh Triết nữa, anh càng ngày càng khiến cô thất vọng không chỉ đã ngủ cùng với Trình Tâm mà giờ còn có quan hệ ám muội với cô gái tên Vương Na kia nữa, những chuyện này đều làm cô khó lòng chấp nhận anh.
Tiếng chuông cửa vang lên có lẽ là người giao đồ cô đặt đã tới, Chung Nhã Hân nhanh chóng ra mở cửa. Cửa vừa mở ra ngoài ý muốn người tới lại là người cô không muốn gặp nhất Trình Tâm. Chung Nhã Hân cũng không thèm cho Trình Tâm sắc mặt tốt: "Cô tới đây làm gì?"
Trình Tâm nhìn Chung Nhã Hân đánh giá, đã một thời gian rồi không gặp, cô ta cả người ăn mặc tùy tiện còn có vẻ tiều tụy hơn trước. Việc cô cùng Lệ Minh Triết kết hôn xem ra đã gây đả kích cho cô ta không nhỏ. Cũng đúng thôi cô ta nuôi con cá vàng Lệ Minh Triết này đã lâu, đến cuối cùng lại để xổng mất vào tay cô không đau khổ mới lạ, khóe môi Trình Tâm nhếch lên một nụ cười nhạt.
Nhà họ Lệ bà Lệ vừa từ bên ngoài trở về đã không thấy Trình Tâm đâu liền hỏi người làm: "Thiếu phu nhân đi đâu rồi?"
Cô gái tên Tiểu Anh là người thường xuyên chăm sóc cho Trình Tâm vội trả lời bà: "Thưa phu nhân, thiếu phu nhân ra ngoài gặp bạn rồi hình như là tới gặp cô Nhã Hân."
"Nó còn tới tìm cô ta làm cái gì, chú Lý cùng tôi đi đón người về."
Chung Nhã Hân vẫn đứng chặn ở trước cửa nhà không có ý định mời người vào trong, Trình Tâm đành lên tiếng trước: "Cậu không định mời tớ vào trong nhà hay sao?"
"Không cần, ai biết được cô lại định giở trò gì."
Trình Tâm nhìn xung quanh một lượt nghĩ cũng tốt thôi không đi vào trong thì càng có nhiều người làm chứng cho cô, nghĩ xong Trình Tâm ngay lập tức bật chế độ diễn xuất thần sầu của mình. Trình Tâm vẻ mặt áy náy, đau khổ nói với Chung Nhã Hân: "Nhã Hân chuyện giữa tớ và anh Minh Triết thật sự là ngoài ý muốn, tớ không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này, tớ thật sự rất áy náy."
Chung Nhã Hân chán ghét nhìn cô nói: "Nếu cô đã áy náy như vậy thì ngay lập tức ly hôn với Lệ Minh Triết đi."
Trình Tâm lắc đầu buồn bã: "Tớ không thể tớ đã mang thai rồi nếu không phải vì đứa bé trong bụng tớ cũng không đồng ý kết hôn với anh Minh Triết đâu. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, tớ biết rõ tình cảm giữ hai người, làm sao có thể xen vào làm người thứ ba."
"Bạn học? Cô còn dám nhắc tới hai chữ này, cô có biết lúc học chung với cô là khoảng thời gian đen tối nhất đối với tôi hay không? Nếu không phải có Lệ Minh Triết xuất hiện thì tôi đã sớm bị cô ép phát điên rồi."
"Nhã Hân đó chỉ là chuyện trẻ con hơn thua với nhau mà thôi, xin cậu hãy bỏ qua cho tớ có được hay không?"
"Với cô nó là chuyện trẻ con hơn thua nhưng đối với tôi nó đã trở thành ám ảnh tuổi thơ của mình. Được rồi tôi không muốn cùng cô nhắc lại chuyện quá khứ nữa vốn cũng chẳng có gì tốt đẹp, cô đi về đi."
"Nhã Hân đừng mà, tớ nghe nói cậu sắp đi du học rồi nên hôm nay mới cố tình tới cầu xin cậu tha thứ cho tớ và anh Minh Triết."
"Chuyện giữa tôi và Lệ Minh Triết còn chưa tới lượt cô thay anh ấy cầu xin. Riêng bản thân cô với quan hệ của chúng ta thiết nghĩ cũng không cần đến sự tha thứ của tôi cô vẫn sẽ sống tốt mà không phải sao."
"Nói như vậy cậu vẫn không chịu tha thứ cho tớ, Nhã Hân tớ thật lòng tới đây để xin lỗi cậu mà, xin cậu hãy bỏ qua cho lỗi lầm của tớ." Nói rồi Trình Tâm bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay của Chung Nhã Hân.
"Này nói chuyện được rồi không cần phải lôi kéo như vậy mau bỏ tôi ra." Chung Nhã Hân ghét bỏ hất tay của Trình Tâm, Trình Tâm đột nhiên chới với không đứng vững ngã lăn xuống mấy bậc thềm nhà.
Tiếng hét toáng vang lên không phải của Trình Tâm cũng chẳng phải của Chung Nhã Hân mà là của bà Lệ vừa hay tới lúc này. Với sự xuất hiện bất ngờ của bà Lệ, Trình Tâm biết vở kịch của cô đã có thể hạ màn mỹ mãn rồi.
Chỉnh sửa cuối: