Xuyên Không Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Văn Chanh Chua, Hại Người Hại Mình - Nàng Cá Nhỏ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Nàng Cá Nhỏ, Jul 12, 2021.

  1. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    chương 30





    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mà Dịch Thiên Trầm xuất viện cũng là ngày mà cô gái nhỏ Thư Mạch Lạc chúng ta đi thi đại học nha. Đáng lẽ giờ xuất viện là buổi chiều nhưng ai kia cứ nằng nặc đòi đưa cô đến trường, nên thành ra sáng sớm đã phải lo xong xuôi thủ tục xuất viện. Lịch thi của Thư Mạch Lạc chỉ có hai ngày, bởi vì khối cô xét bao gồm Toán, Văn, Vẽ nên Thư Mạch Lạc chỉ cần thi ba môn chính và một môn năng khiếu là xong. Quy trình thi ở đây cũng không khác mấy lúc trước của cô nên không có trở ngại gì quá lớn, ngược lại lần thi này còn bình tĩnh hơn, chắc có lẽ là lần này có kinh nghiệm hoặc đã lãnh ngộ sâu sắc một điều: "Lo lắng cũng chỉ khổ thân sĩ tử, không đậu thì học lại dù sau cô cũng đã có kho bạc bên cạnh không giống như cha mẹ cô lúc trước nha, rớt là đi lấy chồng luôn". Cô đắc ý ngồi nhìn Dịch Thiên Trầm mà nở nụ cười thỏa mãn.

    - Em cười ngốc cái gì đó?

    - Không có gì.

    Thư Mạch Lạc xoay mặt nhìn thẳng về phía trước, cô không thể nói ra được nếu không tên này lại đắc ý vênh váo ra mặt cho mà xem.

    Dịch Thiên Trầm thì lại sợ cô lo lắng quá mức nên liền cầm tay cô động viên:

    - Đừng quá lo lắng, cũng đừng cảm thấy áp lực quá, nếu như.. anh chỉ nói nếu như thôi..

    - Thôi anh đừng nói, em có lòng tin mình sẽ đậu, mấy cái bài thi này còn làm khó em được sao? Không có khả năng.

    Cô bây giờ đang có khí thế hừng hực làm sao có thể để cho anh nói ra miệng cái câu xui xẻo kia chứ. Lúc trước cô cũng là học sinh ưu tú đứng trong top năm của lớp đó, dù kiến thức có chút mờ nhạt nhưng mà nửa năm nay ôn thi cô cũng đã làm nát hết đống bài tập rồi, lại nói cô cũng không phải dạng lười biếng nên hôm nay cô mới có niềm tin lớn vậy.

    Dịch Thiên Trầm muốn xuống xe tiễn cô đến tận cổng, nhưng mà do Thư Mạch Lạc lạy lục van xin mới thôi không đi nữa. Anh thật sự không hiểu, anh có lòng tốt muốn đưa cô đi mà mặt cô còn muốn đen hơn cả đích nồi. Thật là có phúc mà không biết hưởng.

    Dịch Thiên Trầm nào biết, lúc anh nói muốn đưa cô vào thi, lòng Thư Mạch Lạc đã nổi sóng cuồn cuộn rồi. Rốt cuộc là anh có muốn để cho cô an ổn thi không vậy, anh là minh tinh lớn, là hào quang tỏa khắp bốn phương, đi theo cô còn không phải chưa thi đã bị hàng ngàn ánh mắt chém chết hay sao? Còn chưa nói đến chuyện hiện tại cô đang ngồi trên chiếc siêu xe nổi tiếng này thôi cũng đã khổ lắm rồi. Nếu như có tên nhà báo lá cải nào đó nhận ra còn chẳng phải cho cô ngủm củ tỏi luôn sao? Hậu quả thật không thể nào lường trước được, họa khắp bốn phương là đây chứ đâu.

    Cuối cùng trước ánh mắt kiên định, lời cự tuyệt không chút lưu tình của Thư Mạch Lạc mới làm cho Dịch Thiên Trầm từ bỏ ý định đưa cô vào trường thi. Anh ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của người con gái mà anh thích dần khuất bóng trong đám người. Dịch Thiên Trầm quay đầu lại nói với tài xế:

    - Đến công ty.

    Khi chiếc xe rời khỏi một lúc thì cổng rào cũng đã đóng lại, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chính thức bắt đầu. Có thể nói đây là nơi quyết định vận mệnh của đa số con người khi bước trên con đường mai kinh sử sách.

    Lúc đứng ngoài phòng thi, Thư Mạch Lạc nhìn tốp năm tốp ba mấy cô cậu học sinh nói chuyện ríu rít. Thật ra lần thi đầu tiên của cô cũng như vậy, lo sợ, hồi hộp, luôn tự nhủ gần mình sẽ làm được nhưng cho dù lúc đo có run cỡ nào thì vẫn có bạn bè bên cạnh, bọn nó cũng run y như cô nên dẫu sao cũng được an ủi. Còn lần này, dù cô có run rẩy lo sợ thì cũng chẳng có ai đồng hành nói chuyện vui đùa cùng cô. Ở đây lâu như vậy nhưng đôi khi cô thật sự rất nhớ thế giới kia, ở đó cô đã sống mười mấy năm cuộc đời làm sao có thể vì mấy tháng qua mà quên được. Chợt có một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cũng may nhờ có giọng nói này, nếu không cô thật sự sợ mình sẽ khóc ở trước phòng thi.

    - Bạn ơi bạn thi một mình sao?

    Người nói là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, cô ấy thấp hơn Thư Mạch Lạc một chút. Gương mặt nhỏ nhắn đôi má có chút hồng, đôi mắt to tròn trông rất linh hoạt.

    - Đúng vậy, tôi là thí sinh tự do.

    Thư Mạch Lạc có chút dè dặt, dù sao cũng là người lạ mà.

    - Mình có thể làm quen với bạn không?

    - Bạn cũng là thí sinh tự do sao?

    - Đúng vậy.

    Từ lúc xuyên tới đây cô chưa từng kết bạn với ai, cho dù là đi học thêm nhưng mọi người hình như không muốn bắt chuyện với ngôi sao đã giải nghệ như cô. Đôi khi cô còn nghe họ nói xấu về cô qua mấy cuộc lùm xùm lúc trước, cho nên đến nay cô vẫn lủi thủi một mình như vậy. Bây giờ có một cô gái đáng yêu như vậy ngõ lời muốn kết bạn với mình thật sự Thư Mạch Lạc rất hào hứng nhưng trong cô vẫn có chút phòng bị.

    - Cũng được. Giới thiệu một chút nha tôi tên là Văn Mạch Lạc.

    - Tôi tên là Phạm Thùy Lam.

    Thế là từ ngày hôm đó, Văn Mạch Lạc đã có một người bạn đầu tiên khi đến thế giới này. Thùy Lam nhỏ hơn Mạch Lạc hiện tại tận bốn tuổi, nhưng hai người vẫn giữ cách xưng hô như cũ. Thật trùng hợp, hai người đều ghi nguyện vọng đầu tiên là trường đại học Mỹ thuật thành phố S, mặc dù chuyên ngành hai cô khác nhau nhưng chỉ cần học chung trường là có thể ở chung trong ký túc xá. Nghĩ đến đây Thư Mạch Lạc lại thấy vui vẻ không thôi.

    Một ngày thi kết thúc thành công tốt đẹp. Có lẽ bởi vì không áp lực đè nặng nên tâm lý khi làm bài của cô khá điềm tĩnh, cô luôn tuân theo phương châm, không nhất thiết phải làm hết nhưng làm đến đâu là chắc đến đó. Với phương châm này từ trước đến nay cô vẫn luôn giữ phong độ đạt điểm cô trong các cuộc thi.
     
  2. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chuoương 31


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phía Dịch Thiên Trầm, sau khi đưa Thư Mạch Lạc đến trường thi thì anh cũng nhanh chóng trở lại công ty giải quyết tất cả công việc trong thời gian qua. Trợ lý Tô đã giúp anh chuẩn bị cuộc họp cấp cao. Dịch Thiên Trầm lúc này vừa nghe báo cáo vừa nhìn tài liệu có trong tay. Hai bên trái phải lần lượt là trợ lý Tô và Triệu Giai Mẫn cùng Trương Mạt Mạt. Triệu Giai Mẫn luôn đặt ánh mắt trên người anh, ngay cả Trương Mạt Mạt cũng nhận ra điều đó, cô lấy cù chỏ huýt nhẹ vào hông Triệu Giai Mẫn. Triệu Giai Mẫn giật mình thu hồi tầm mắt, Trương Mạt Mạt bên cạnh cũng chỉ biết thở dài. Lúc này Dịch Thiên Trầm cũng lên tiếng.

    - Không vội, đối với Châu Tuệ Minh này, xét về khả năng diễn xuất không tồi nhưng có thể đạt thành công vai diễn này hay không còn chưa biết, huống chi đất Mỹ không phải dễ xơi. Trương Mạt Mạt kịch bản sau này cô nhận đi, không cần tranh vai diễn kia với bên công ty C&S. Tôi thấy kịch bản về bạo lực học đường này không tồi hơn nữa lại còn là chủ đề hot hiện nay. Tiến quân qua Mỹ chưa chắc đã là hay, ngược lại còn là con dao hai lưỡi.

    - Được, tôi biết rồi.

    Trương Mạt Mạt có chút nuối tiếc vai diễn kia, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều, ngược lại kịch bản này có thể cho cô một bước lột xác mới trước công chúng. Nếu như thành công không nói quá, cô có thể một bước trở thành dàn diễn viên hạng A như Lưu Khiết Tinh còn có thể đề cử giải Ảnh Hậu năm tới. Nếu như thất bại cũng không ảnh hưởng quá lớn, bởi phim điện ảnh vốn không phải sở trường của cô.

    - Về việc mua số cổ phiếu kia, tạm thời ngưng lại đi, chờ thời cơ thích hợp đã. Hiện tại, tập trung lực lượng cho show âm nhạc sắp tới và bộ phim truyền hình cuối năm nay.

    Dịch Thiên Trầm sắc mặt trầm tĩnh nhìn về phía cuối căn phong như còn suy nghĩ gì đó. Cây viết trên tay anh vẫn xoay tròn từ nãy đến giờ, trợ lý Tô theo anh nhiều năm nên hiểu rất rõ, đây là thói quen làm việc của anh, khi cuộc họp kết thúc cũng là lúc cây bút đặt ngay ngắn xuống bàn, nhưng lúc này nó vẫn đang xoay có nghĩa là anh vẫn còn chuyện muốn nói.

    - Trợ lý Tô, giúp tôi liên lạc với đạo diễn Vương và đạo diễn Bắc. Sắp xếp lịch trình cho tôi.

    - Được.

    - Triệu quản lý, nhóm nhạc Gx-Z kia cô phụ trách quản lý đi.

    Dịch Thiên Trầm đưa tài liệu thông tin các thành viên trong tay cho cô. Triệu Giai Mẫn có chút bất ngờ, bởi vì nhóm nhạc nam này mặc dù chưa debut nhưng đã rất nổi trong giới giải trí. Anh giao tài nguyên tốt như vậy cho cô thật sao?

    - Tôi? Tại sao lại là tôi?

    - Bởi vì cô thích hợp với họ, nhìn vào sự nghiệp của Trương tiểu thư cũng thấy được tài hoa của cô, hơn nữa sau này cô cũng không thể chỉ có mình Trương tiểu thư là kim bài được. Cứ vậy đi, đầu năm sau là thời cơ tốt nhất để debut, sắp xếp đi vừa.

    Nói xong, cây bút trong tay anh cũng ngừng lại đặt ngay ngắn bên trong tài liệu.

    - Được, tôi sẽ làm thật tốt.

    - Ừm.

    Dịch Thiên Trầm cùng Tô trợ lý rồi khỏi phòng họp. Bên trong căn phòng rộng lớn hiện đại chỉ còn lại Trương Mạt Mạt và Triệu Giai Mẫn. Triệu Giai Mẫn sắp xếp lại hồ sơ thì Trương Mạt Mạt bên cạnh lên tiếng.

    - Cậu vẫn nên từ bỏ thôi, người tổn thương sẽ là cậu đó Giai Mẫn.

    Tay của Triệu Giai Mẫn khựng lại trong chốc lát sau đó lại tiếp tục, cô nở một nụ cười miễn cưỡng đối diện với Trương Mạt Mạt:

    - Mình biết rồi, mình tự biết cân nhắc.

    - Cân nhắc? Nếu cậu tự biết cân nhắc thì đã không thành như vậy, Giai Mẫn, tình cảm này của cậu mình thấy được, Lục Nghi cũng nhìn ra, cậu nghĩ Dịch Thiên Trầm lăn lộn bao nhiêu năm trong cái ngành này không nhìn ra sao? Anh ta có chỗ nào tốt chứ? Nếu mình biết thành ra như thế này thì ban đầu cho dù khó khăn cỡ nào mình cũng không đồng ý.

    - Cám ơn cậu Mạt Mạt nhưng mà có lẽ đó là số phận của mình đi, chính bản thân mình cũng không biết tại sao mình lại yêu người đàn ông đó nữa. Nhưng mình sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn nên cậu đừng lo, chúng ta cố gắng một chút, mình sẽ không cần gặp lại anh ấy nữa.

    Đúng như lời Trương Mạt Mạt nói, một người như Dịch Thiên Trầm sao lại không nhìn ra sự khác thường của Triệu Giai Mẫn được. Nếu không phải cô đối với anh có lợi ích nhiều hơn thì anh đã không giữ cô lại, hơn nữa việc anh đưa cho cô những tài nguyên tốt kia cũng chỉ nhầm sau này thâu tóm được Start's Choice không có trở ngại, cũng bớt đi một đối thủ. Anh chính là đang muốn cô thiếu anh ân tình. Thật ra nếu thật sự có một ngày hai người thành địch, cô đối với anh cũng không phải mối bận tâm quá lớn huống chi là đối với công việc anh rất xem trọng người tài.

    Dịch Thiên Trầm đi đến bên của kính, nhìn xuống thành phố rông lớn tấp nập trước mắt. Người con gái anh yêu đnag ở đâu đó trong thàng phố này, lúc này cô đang ở đâu? Đang làm gì đây? Anh nhớ cô mất rồi. Tiếng chuông điện thoại báo hai ba tiếng thì bên kia có một giọng nói quen thuộc vang lên.

    - Tôi nghe đây?

    - Anh nhớ em.

    * * *

    Thấy cô không trả lời, anh nghĩ chắc cô bị anh làm cho lúng túng không biết nói gì đây mà. Nhưng mà sự thật không phải vậy, Thư Mạch Lạc bên đây không trả lời không phải bởi gì cô lúng túng, mắc cỡ gì đó mà là chân cô va vào cạnh bàn muốn rớt nước mắt không nghe anh nói cái quái gì hết, vừa lúc cô định hỏi lại thì anh lên tiếng trước:

    - Đang ở đâu?

    - Tôi đang ở nhà.. sắp xếp đồ một chút rồi mới sang nhà anh được.

    - Ừm, tôi cho người sang rước em.

    - Được.

    Thư Mạch Lạc định tắt máy thì anh lại nói tiếp:

    - Hôm nay em thi tốt chứ?

    - Ừm, rất tốt.

    Cô ngồi xuống ghế lấy dầu xoa xoa cái chân bị bầm một mảng nhỏ. Thây bên kia vẫn im lặng, Thư Mạch Lạc lấy điện thoại xuống nhìn, rồi áp tiếp lên tai nói:

    - Anh muốn nói gì thì nhanh đi, tôi còn chưa xếp đồ nữa nha?

    - Có nhớ anh không?

    * * *

    - Sao không trả lời?

    - Dịch tổng, theo tôi nhớ không lầm chúng ta mới gặp nhau lúc sáng, cách bây giờ còn chưa tới tám tiếng..

    - Nhưng anh nhớ em.

    * * *Một chút nữa gặp, tôi tắt máy đây.

    Nói xong cô liền tắt máy, nhìn điện thoại trong chốc lát rồi thở hắt ra một cái. Dịch Thiên Trầm đúng là thuốc độc mà, a, cô bị tên đó đầu độc mất rồi, ngày nào cũng đầu độc bằng mấy lời ngọt ngào đó, một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như cô bây giờ chẳng khác gì mấy con cá mắc trong lưới, càng vùng vẫy càng dính chặt.

    Nghe tiếng tút tút vang lên rồi dừng lại trở về màn hình chính, Dịch Thiên Trầm bật cười, đây chẳng phải là lời mấy đôi yêu nhau hay nói hay sao? Có gì phải lúng túng chứ? Anh suy nghĩ miên man một một hồi mới nhận ra, hình như anh là mối tình đầu của cô, lúc trước điều tra cô cũng không thấy thông tin trước đây cô từng có bạn trai. Tâm trạng của người nào đó liền tốt đẹp lên, phấn chấn trở lại bàn làm việc. Nhân viên dưới trướng anh hôm nay cũng được một phen hú hồn khi thấy ông chủ mình chuyện gì cũng vui vẻ cho qua, không còn mặt mày cau có, đen xì như thường ngày nữa. Hôm đó công ty liền truyền ra tin đồn "Chủ tịch tìm được mùa xuân", "Ai là mùa xuân của Chủ tich đại nhân đây?"
     
  3. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chương 32


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư Mạch Lạc được tài xế đưa đến một tòa nhà cao tầng. Thư Mạch Lạc ngước đầu nhìn tòa nhà cao vút trước mặt không khỏi những suy nghĩ sâu xa. Quay đi quay lại cô vẫn trở về chỗ này với Dịch Thiên Trầm, cô đuổi theo anh thì anh tránh, thậm chí còn dồn cô tới đường chết. Còn bây giờ, cô càng tránh anh càng quấn lấy, đời người cũng thật trớ trêu.

    Cô về căn phòng cũ đã rời đi mấy tháng của mình, mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ, một hạt bụi cũng không có. Dịch Thiên Trầm mấy tháng nay vẫn luôn cho người dọn dẹp phòng của cô, bởi anh biết một ngày nào đó cô sẽ trở lại.

    Thư Mạch Lạc nằm trên chiếc giường êm ái ngước nhìn trần nhà hoa lệ. Một cỗ mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi, Thư Mạch Lạc dĩ nhiên nhận ra mùi hương này, cô bật cười một tiếng liền cuộn người ôm lấy chiếc chăn trên giường nhắm mắt lại. Quả thật trốn chạy khiến người ta mệt mỏi hơn bao giờ hết, không chỉ cơ thể mà còn cả tinh thần, nếu đã mệt như vậy thì không cần trốn nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tình yêu vốn dĩ không phải là trận đấu mà phân biệt ai thắng ai thua, chỉ là ai kiên trì hơn mà thôi.

    Nếu thật sự có một ngày Dịch Thiên Trầm phụ cô, cô cũng sẽ dứt khoát từ bỏ nó, cho dù không biết trong tương lai mình sẽ yêu anh ra sao? Dành tình cảm cho mối tình nhiều đến mức nào? Nhưng cô chắc chắn sẽ không để bản thân mình như Văn Mạch Lạc đi đến con đường đau khổ nhất của đời người như vậy. Cô thừa nhận cô thích anh, cô thừa nhận trong tim cô đã có chỗ nhất định dành cho anh, cô thừa nhận anh đã chiếm trọn cuộc sống cô, nhưng cô yêu bản thân mình hơn, nếu không yêu thương bản thân mình thì ai sẽ yêu nó đây? Cho nên, cô sẽ không để bất kỳ ai có thể thương tổn đến thân thể này thêm lần nữa, cho dù đó là anh, người cô yêu.

    Màn đêm buông xuống, một cô gái với thân hình mảnh khảnh cuộn người lại trên chiếc giường xanh đậm làm bật lên màu da trắng noãn. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ bình yên khi ngủ, nhưng có ai biết được những đều cô đang nghĩ, những chuyện cô quyết tâm gạt qua quá khứ trước kia đây để hướng về tương lai bước tiếp cùng người đàn ông mà cô yêu thích. Một lần thôi, sẽ là lần duy nhất cô buông thả, sẽ như một quả bóng bay, mặc kệ nó sẽ bay đi đến đâu, dầu biết rằng sẽ có một ngày nó sẽ nổ tung nhưng nó cũng được bay đến bầu trời xanh đẹp đẽ kia. Cô chỉ hy vọng lần buông thả này sẽ không làm cô hối hận.

    Dịch Thiên Trầm nhìn đôi giày vải trắng đặt trên kệ, vẻ mặt liền trở nên ôn nhu hiếm thấy. Anh bước vào căn phòng quen thuộc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm quay lưng về phía mình. Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô ôm lấy cô vào lòng, khoảnh khắc này anh đã mong chờ từ rất lâu, cơ thể mềm mại này mỗi đêm anh đều mong nhớ, hương thơm trên mái tóc mềm mượt này làm anh cảm thấy ấm lòng. Thật ấm, thật tốt biết bao.

    - Ưm..

    Cô xoay người qua, nheo nheo đôi mắt còn ngáy ngủ nhìn người bên cạnh, không biết là vì ấm khi được anh ôm hay là dễ chịu vì lần đầu được một người con trai dịu dàng ôm vào lòng như vậy, cô liền áp mặt vào lòng ngực rộng lớn kia, ôm lấy anh. Vì mới thức dậy, giọng cô có chút khàn:

    - Anh về lúc nào vậy, sao không đánh thức em.

    - Thấy em ngủ ngon như vậy anh không nỡ. Đã ăn gì chưa?

    Thư Mạch Lạc nghe anh hỏi thì mới nhớ ra là mình từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, hình như có chút đói thật.

    - Chưa có ăn, hay chúng ta đi ăn lẩu đi?

    Cô hào hứng ngồi bật dậy, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Anh bật cười ngồi dậy rồi xoa xoa đầu cô.

    - Được.

    - Vậy anh mau trở về tắm rửa đi, em cũng phải đi tắm nữa.

    Đôi mắt của Dịch Thiên Trầm liền lóe sáng, anh chống một tay xuống nệm tiến gần tới gương mặt cô. Thư Mạch Lạc theo phản xạ nghiên người về phía sau.

    - Anh muốn gì?

    - Hay chúng ta tắm uyên ương đi?

    "Rầm"

    Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Dịch Thiên Trầm, mặt anh xụ xuống, sức lực của cô lúc nào cũng mạnh đến bất ngờ như vậy. Cũng không phải anh chưa từng thấy cơ thể cô nha.

    Thư Mạch Lạc vừa lấy quần áo vừa lẩm bẩm chửi cái tên đáng ghét kia. Cái gì mà tắm uyên ương, cô mà tin thì còn là Thư Mạch Lạc còn gọi là sắc nữ sao? Cô mà thật sự tắm uyên ương với anh chẳng phải là tìm chết, đến lúc đó ngay cả sức lực đến xuống giường còn không có nói chi là ăn lẩu. Ít nhất cũng phải đợi ăn no mới có sức chứ, đồ sói già háo sắc. Đáng đời nhà anh.

    Nhà hàng là do Thư Mạch Lạc chọn, cô luôn thích ăn lẩu, đặc biệt là lẩu cay mà lúc trước do cơ địa của cô không tốt bởi vậy mỗi lần ăn cay liền nổi mụn nhưng lần này Thư Mạch Lạc nhận ra cơ thể này quả nhiên là trời cho nha, dù thức đêm, ăn cay, làm kiểu gì da mặt vẫn đẹp, đúng là ông trời quá bất công mà.

    Hai người vào phòng ăn riêng bởi vì cô sợ Dịch Thiên Trầm bị mọi người nhận ra. Cô gọi một cái lẩu cực cay, sau đó chọn một vài món thanh đạm cho anh, bởi cô biết anh có bệnh về dạ dày nên lúc chọn nhà hàng cô cũng cân nhắc rất kỹ càng.

    Phục vụ rời khỏi, không gian giữa hai người bỗng có chút ngượng ngùng. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người đi ăn cũng chính là lần đầu anh nói thích cô, nghĩ lại làm cho Thư Mạch Lạc cảm thấy lại muốn cười, anh lúc đó là đang ghen với Kiều Mạnh nên mới lôi cô đi như vậy.

    - Anh còn nhớ lần đầu mình đi ăn bên ngoài không?

    Dịch Thiên Trầm nhìn cô, cố gắng nhớ lại lần đầu hai người ra ngoài đi ăn với nhau, có sao?

    - Đây.. không phải lần đầu sao?

    - Không phải? Anh quên rồi?

    Thư Mạch Lạc có chút thất vọng. Dịch Thiên Trầm liền rối rắm không biết phải làm sao.

    - Xin lỗi, anh thật sự không nhớ?

    - Chính là lần anh cùng chị Khiết Tinh, còn có Kiều Mạnh đấy.

    - Lần đó cũng tính sao?

    Dịch Thiên Trầm sao quên được, đó là lần anh tỏ tình thất bại. Chỉ là lần đó tình huống không được tốt lắm. Cho nên anh không muốn nhớ, càng không nghĩ đến cô lại nhắc lại chuyện này.

    - Đương nhiên. Em muốn hỏi anh, lần đó có phải anh đang ghen với Kiều Mạnh không?

    - Hừm.. cậu ta không đáng để anh ghen.

    Nếu muốn ghen thì cũng phải tìm người có địa vị tương xứng với anh chứ, Kiều Mạnh còn chẳng phải là đối thủ của anh soa anh có thể ghen. Hơn nữa, lúc đó tình cảm của anh cũng chưa rõ ràng chỉ là có chút ganh tị với Kiều Mạnh khi thấy cô tươi cười dịu dàng với cậu ta thôi. Đúng chính là một chút xíu thôi.

    - Chậc chậc.. anh xem anh đi cái tính tự phụ này của anh chẳng hề thay đổi chút nào. Em thật không hiểu nổi fan anh thích anh ở điểm nào nữa? Đừng nói là anh mua fan nha, dù sao nhà anh cũng có tiền vậy mà.

    Trên đầu Dịch Thiên Trầm liền xuất hiện ba vạch đen, trước mặt mọi người anh là người cao cao tại thượng, bao nhiêu người tôn trọng thì trước mặt cô anh chính là kẻ dùng tiền đi mua chuộc mọi thứ, không thể phủ nhận tài năng của anh đều bị cô đè bẹp, cũng chỉ có Văn Mạch Lạc mới có cái suy nghĩ này thôi.

    - Bọn họ yêu thích anh là dựa vào tài năng thật sự của anh, chứ không phải mấy tài lẻ linh tinh như mấy ngôi sao mới nổi, tại sao em không thể nhìn thấy mặt tốt của anh vậy? Nếu không em có thể tham khảo một số tạp chí nổi tiếng, trên đó có thông tin chi tiết về thành tụ ưu điểm của anh.

    - Anh cũng có thể mua chuộc mấy tòa soạn để họ viết tốt về anh mà?

    - Văn Mạch Lạc.

    Thư Mạch Lạc thấy anh bị chọc tức liền vui vẻ trong lòng. Đúng là chọc tức người khác cũng là một cách khiến bạn giải trí.
     
  4. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chương 33



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồ ăn được đem lên đầy cả một bàn nhưng chỉ có mình Thư Mạch Lạc ăn. Cô nhìn anh không động đũa, rồi nhìn lại mấy món trên bàn, rõ ràng cô đã chọn mấy món ăn thanh đạm, anh không thích sao?

    - Sao anh không ăn vậy? Không hợp khẩu vị của anh sao?

    Dịch Thiên Trầm lắc đầu.

    - Em ăn đi, em nhìn xem cơ thể này của anh sau khi được em chăm sóc ở bệnh viện đã tăng thêm mấy kí, hơn nữa anh mới nhận một bộ phim, cần phải lấy lại vóc dáng.

    - Anh nhận phim? Anh mới hồi phục thôi mà, sao mà gấp gáp quá vậy?

    - Từ lúc đóng chung phim với em, bây giờ đã hơn nửa năm anh không nhận kịch bản rồi, nếu còn tiếp tục sẽ rắc rối, em cũng biết anh không muốn mọi người biết chuyện anh nhập viện mà.

    Anh không để cho quá nhiều người biết chính là vì sợ ảnh hưởng đến cô, đối với anh việc công khai yêu đương với ai không có ảnh hưởng lớn đối với anh, anh cũng có khả năng bảo vệ được cô. Chỉ là anh hiểu cô bây giờ vẫn chưa sẵn sàng, hơn nữa cô lại sắp vào đại học, nếu việc này lộ ra còn không phải khiến cho cuộc sống sinh viên của cô thêm mệt mỏi hay sao. Anh muốn thấy cô vui vẻ.

    Thư Mạch Lạc nhìn anh, cô đương nhiên hiểu chuyện anh làm, đôi lúc anh mạnh miệng nhưng thật chất mỗi lời cô nói anh đều để tâm.

    - Cám ơn anh.

    - Em có biết muốn cảm ơn không nên nói suông, lời cảm ơn tốt nhất chính là hành động.

    - Được, vậy mỗi ngày em đều nấu nhiều món ngon cho anh, dọn dẹp nhà cửa sạch bóng thơm tho giúp anh.

    Dịch Thiên Trầm biết cô giả ngốc, nhíu mày nhìn cô nói:

    - Thứ nhất chuyện nấu ăn dọn dẹp đã có người giúp việc, thứ ai anh vừa mới nói anh đang giảm cân. Em rõ ràng hiểu còn giả bộ.

    - Hả? Anh vừa nói gì? Ưm.. cái này ngon lắm đấy.

    Nhìn cái bộ dáng giả bộ này của cô làm anh không khỏi bật cười. Dịch Thiên Trầm trong vô thức đưa tay xoa đầu cô.

    - Cuộc sống lúc trước của em như thế nào vậy? Có thể kể anh nghe không?

    Dịch Thiên Trầm mặc dù đã biết toàn bộ thông tin của cô từ trước nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra. Không biết sao, anh vẫn cảm thấy chưa hiểu rõ về cô.

    Thư Mạch Lạc chậm rãi nhìn anh. Cuộc sống lúc trước, chính là của Văn Mạch Lạc đi, thật ra trong chuyện cũng chẳng có nói chi tiết, đã là nữ phụ ác độc thì chính là ác độc, kể ra mấy cái chi tiết đáng thương cũng là dư thừa, lấy nước mắt, lấy lòng thương hại từ đọc giả sao, thôi khỏi đi. Tập trung vào cuộc đời nữ chính, nam chính vẫn tốt hơn. Nếu kêu cô kể về quá khứ của Dịch Thiên Trầm hay Triệu Giai Mẫn cô còn có thể kể vanh vách ấy chứ. Cũng may, cô còn có ký ức của nguyên chủ nếu không chắc là bịa đại ra rồi.

    - Anh cũng biết em là trẻ mồ côi mà, em cũng không nhớ bản thân mình bị bỏ rơi từ khi nào, lúc hiểu được thì đã ở trong viện rồi.

    Thư Mạch Lạc bất chợt im lặng, bởi lúc này trong đầu cô hiện lên những hình ảnh lúc nhỏ, Thư Mạch Lạc có cha mẹ nên chưa từng cảm nhận được việc một cô bé mỗi buổi chiều đều đứng bên cạnh cổng trường nhìn ngắm những đứa trẻ khác được ba mẹ đón về nhà, đến khi cổng trường không còn ai cô bé mới lặng lẽ rời khỏi.

    Thời gian vô tình thì vẫn cứ trôi, cô bé cũng dần trưởng thành đồng nghĩa với trái tim cũng nguội lạnh với thứ tình cảm xa xỉ đó. Thay vào đó cô bắt đầu để ý những thứ khác, cô nhìn lại bộ đồng phục mỏng manh ngã vàng trên người, nhìn đến đôi giày vải đã sờn rách, để ý đến ánh mắt bạn bè trong lớp, họ đang thương hại cô sao? Cô không cần họ thương hại cô. Cô nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, đợi đến lúc đó cô sẽ cho họ thấy cô đang rất hạnh phúc, cô không cần ai bố thí tình cảm gì cả.

    Khi cô có nhiều tiền, cô nhất định sẽ kiếm ba mẹ, cô chỉ muốn hỏi họ tại sao lại bỏ rơi cô? Nếu đã không có khả năng nuôi dưỡng thì tại sao lại cho cô đến cuộc đời này? Họ có quyền gì mà khiến cô khổ sở như vậy? Họ trong lúc khoái cảm liền tạo cô ra sao đó thấy không thuận mắt thì liền vứt đi sao?

    Dịch Thiên Trầm kéo cô vào lòng, anh đáng lẽ không nên hỏi, đáng lẽ không nên để cô nhớ lại ký ức đau khổ kia. Anh chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nếu cô khóc nháo anh còn có thể nói, nhưng mà cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, một lời cũng không nói.

    Có lúc Thư Mạch Lạc cảm thấy đây không phải là một câu chuyện, là một nhân vật mà giống như là một thế giới song song vậy. Cô đang rất đau, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt, thì ra cô hận ba mẹ cô nhưng cũng khao khát tình thương hơn bất cứ ai khác, bởi vì quá khát khao nên mới sinh ra tham vọng chiếm đoạt.

    - Thì ra em cũng có quá khứ khiến em có thể đau đến vậy, cứ ngỡ em đã quên nó mất rồi nhưng thật chất nó vẫn tồn tại. Chỉ đợi một cơ hội có thể ngoi lên mà thôi.

    - Xin lỗi, anh..

    Thư Mạch Lạc lau nước mắt nhìn anh cười cười nói:

    - Anh xin lỗi gì chứ, cũng không phải là anh sinh em ra rồi bỏ em.

    - Mạch Lạc..

    - Em no rồi, chúng ta đi về đi được không?

    Đêm đó, trên chiếc giường rộng rãi, Thư Mạch Lạc nằm trong vòng tay ấm áp của Dịch Thiên Trầm, ánh trăng bên ngoài cửa sổ sát đất rộng lớn như muốn hòa quyện vào không gian mờ ảo này, soi sáng một bên gương mặt xinh đẹp của cô và gương mặt góc cạnh cương nghị của anh.

    - Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh khổ sở như thế này, cũng chưa từng nghĩ đến đều bản thân mong muốn là một gia đình, em đã cho rằng mình đã giấu nó rất kỹ và nghĩ rằng nó đã biến mất. Thì ra không phải vậy, em đang tự lừa mình thôi, lừa mình rằng em rất thích tiền, rất thích những thứ xa xỉ ngoài kia.

    Thư Mạch Lạc cảm thấy lúc này cô đang bị quá khứ lúc trước của Văn Mạch Lạc ảnh hưởng rất nhiều. Có quá nhiều thứ khiến cô bất ngờ khi xuyên qua đây, cô chỉ là đơn giản là nói ra nỗi lòng trước kia Văn Mạch Lạc luôn giấu kín, thì ra có một mặt luôn bị giấu dưới lớp mặt nạ chanh chua kia, một mặt yếu đuối mà Văn Mạch Lạc đến chết cũng chưa từng thể hiện ra, bởi cô ta chán ghét ánh nhìn thương hại của người khác, nếu ai đã từng trải qua mới biết được nó đáng hận đến mức nào. Tội tình gì phải tự mình ôm lấy nỗi đau như vậy chứ, có thể chia sẻ thì cứ nói ra, cô cóc quan tâm đến ánh mắt gì đó. Hơn nữa người nghe lúc này còn là Dịch Thiên Trầm, người đàn ông yêu cô.

    - Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, sau này anh chính là gia đình của em, là nhà của em, dù nắng dù mưa hay là bão cấp 12 anh cũng sẽ chắn cho em.

    - Ừm, em tin anh.

    - Em hôm nay không giống mọi khi?

    - Không giống chỗ nào?

    - Chính là lúc anh nói mấy lời lãng mạn như vậy em đều sẽ làm cho tình huống đi vào ngõ cụt.

    - Có muốn biết tại sao em lại mạnh mẽ tin anh không?

    Dịch Thiên Trầm dự cảm tình huống này hình như sắp vào ngõ cụt thật.

    - Người khác em không tin nhưng mà Dịch tổng em chắc chắn tin..

    - Ngủ thôi, em đừng nói nữa, hãy để câu chuyện kết thúc lãng mạn đi.

    Dịch Thiên Trầm nhắm mắt không muốn nghe, anh không muốn phá vỡ bầu không khí đang ấm áp thế này.

    Cái gì mà phá vỡ bầu không khí, cô chỉ là muốn khen anh thôi mà. Hừ!
     
  5. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chương 34


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư Mạch Lạc dạo gần đây thực sự cảm nhận được cái gì gọi là thời kỳ cao trào của tình yêu. Mỗi một sự việc hiện ra trước mắt đều làm cô há hốc muốn rớt quai hàm. Cô hiện tại cảm nhận sâu sắc một đều rằng tại sao có nhiều người bất chấp muốn yêu đương như vậy. Thật ra yêu đương cũng có cái hay, giống như bây giờ nhìn người đàn ông cao lớn mặc tạp dề không hề tương xứng với khí chất một xíu nào, đang tập trung nấu ăn trong bếp. Cảnh tượng này có miêu tả trong sách, khi anh làm đồ ăn vì Triệu Giai Mẫn, lúc đó cô còn tưởng tượng sau này bạn trai của mình cũng có thể nấu cho mình ăn như vậy. Chỉ là không ngờ mơ ước này đã trở thành hiện thực, không những trở thành hiện thực mà còn tranh được luôn người đàn ông của nữ chính, cô có nên lập đàn để cảm tạ ông trời đã nghe thấu tâm tư của cô hay không đây.

    Dịch Thiên Trầm đặt bữa sáng xuống bàn, liền nhìn thấy vẻ mặt không biết hồn đã trôi về đâu. Anh búng tay một cái trước mặt cô:

    - Mạch Lạc.

    - A.. Có chuyện gì?

    - Bữa sáng làm xong rồi, em đang nghĩ gì vậy?

    Cô lắc đầu, nhìn tới đồ ăn sáng trên bàn cô lại thấy lòng mình lâng lâng, có một người vì mình mà thức sớm nấu bửa sáng là chuyện vui như thế nào đây.

    - Không có gì, em đang vui thôi.

    Cũng không biết hương vị có giống như tác giả miêu tả hay không nữa. Thư Mạch Lạc thử một miếng đầu tiên liền biết được chuyện bất công nhất trên thế giới lúc nào cũng là con ghẻ và con ruột. Cô chính con ghẻ mà Dịch Thiên Trầm và Triệu Giai Mẫn đều là con ruột thôi, trên đời này có mấy ai hoàn hảo như vậy chẳng qua đều do bàn tay nhào nặng của tác giả thôi, thật quyền lực.

    - Con mẹ nó, rốt cuộc còn có cái gì anh không biết vậy?

    - Con gái không nên nói tục như vậy? Phải sửa.

    Dịch Thiên Trầm có chút bất mãn nhìn cô. Thư Mạch Lạc chu môi nhìn anh.

    - Được rồi, em sẽ cố gắng.

    - Chuyện anh không biết làm thì có nhiều lắm, chẳng qua lúc trước từng có khoảng thời gian sống ở nước ngoài nên biết nấu ăn cũng là chuyện bình thường.

    Thư Mạch Lạc liền có chút thắc mắc, lúc trước đa số chuyện mà cô đọc cũng chính là như thế, nam chính ai đi ra nước ngoài cũng đều tự chăm sóc bản thân mà học nấu ăn.

    - Cái này.. chẳng lẽ ai đi nước ngoài cũng đều biết nấu ăn sao? Em cứ nghĩ mấy người có tiền như anh thì dư sức thuê người giúp việc chứ.

    - Ừa, thật ra anh chính là trường hợp ngoại lệ, đều này cho thấy bạn trai em là một người rất tài giỏi.

    - Ui.. Nếu vậy sao lúc trước còn bắt em nấu ăn chứ, anh nấu chẳng phải vừa ngon vừa đeph hơn em sao?

    Dịch Thiên Trầm nghiêng đầu cười cười nhìn cô:

    - Em quên lúc đó anh bị thương ở tay sao?

    Thư Mạch Lạc cảm thấy vẫn chưa được thuyết phục.

    - Vậy trước đó nữa thì sao? Chẳng phải ngày nào trợ lý Tô cũng mang đồ ăn đến.

    Dịch Thiên Trầm anh thật sự là dở khóc dở cười, chẳng lẽ anh còn không biết cô đây là vừa bắt bẻ vừa kể tội lúc trước anh sai bảo cô sao.

    - Khoảng thời gian đó anh thật sự rất bận nên mới mua thức ăn ở bên ngoài.

    Thư Mạch Lạc nheo mắt đánh giá lời nói của anh, sau đó giọng điệu lại có chút trêu chọc nói:

    - À.. rất bận mà vẫn có thời gian tìm phụ nữ.. Ừm hứm

    - Phụ nữ? Anh..

    Dịch Thiên Trầm nhớ lại lúc đó anh và cô vẫn chỉ là một bên mua một bên bán, trao đổi tình nguyện, không nghỉ đến bây giờ cô lại nhắc đến, còn moi ra trêu chọc anh. Phụ nữ đúng là sinh vật thù dai mà. Nhưng mà nếu không có tình huống khi đó thì làm sao anh có thể gặp được cô đây, làm sao có thể tiến triển đến bây giờ.

    - Anh thật sự sai rồi, Văn tiểu thư đại nhân đại lượng bỏ qua đi mà.

    Thư Mạch Lạc thích thú nhìn anh, liền học cái giọng điệu tối qua của anh, tằng hắng một tiếng nói:

    - Anh không biết muốn người khác tha thứ thì không nên nói suông mà phải nên hành động sao?

    Trong đầu anh liền xẹt qua một ý nghĩ chẳng mấy tốt lành gì.

    - Tiểu nhân tình nguyện lấy thân báo đáp.

    Nét cười trên miệng Thư Mạch Lạc lập tức thu lại.

    - Cút.

    Lúc nào cũng muốn giở trò với cô, hừ, càng muốn cô càng không cho đấy, cho nghẹn đến chết luôn. Đáng ghét!

    Thư Mạch Lạc có cảm giác mình đã tìm được một người mẹ thứ hai ở thế giới này, mà người đó không ai khác chính là Dịch ma đầu. Thư Mạch Lạc sau khi kết thúc kỳ thi cộng thêm với việc sức khỏe của Dịch Thiên Trầm đã ổn định không cần cô chăm sóc nữa. Cô liền có ý định quay trở lại làm việc tại quán cà phê cũ. Cô liền bàn bạc chuyện này với anh, thế là Dịch Thiên Trầm ném kịch bản sang một bên quay qua nhìn cô. Thư Mạch Lạc có chút giật mình.

    - Sao vậy? Em chỉ cảm thấy ở nhà chán quá nên muốn tìm một công việc để làm thôi mà.

    - Nếu vậy thì đến công ty anh làm đi. Em muốn pha cà phê đúng không? Ở công ty anh cũng có quầy cà phê phục vụ cho nhân viên, em có thể làm việc ở đấy.

    Thư Mạch Lạc nhìn tướng ngồi cao cao tại thượng phong độ của anh làm cho mất hồn mà xém nữa gật đầu đồng ý. Cô lấy lại tinh thần lắc đầu.

    - Không muốn, làm việc ở quán của chị Jessi rất tốt.

    - Nhưng mà anh thật sự rất lo lắng, bây giờ mỗi lần nghĩ lại anh đều rất sợ, nếu như lúc đó anh không xuất hiện kịp thời thì em sẽ như thế nào đây.

    Thư Mạch Lạc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh liền vui vẻ trong lòng, nhưng mà cứ như thế này thì cô sẽ điên mất, cô chính là kiểu người phải làm việc, quá rảnh rỗi cô sẽ sinh bệnh. Cô bước đến, ngồi trên mép bàn, đối diện nhìn anh.

    - Dịch tổng, em hứa với anh em chỉ làm ca ngày thôi, sẽ về nhà trước 5 giờ chiều, hơn nữa con đường đó là dẫn về nhà cũ của em, bây giờ em đâu còn sống ở đó nữa nên không đi qua nó nữa đâu. Có được không?

    Dịch Thiên Trầm nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài, anh nhìn thấy sự kiến quyết trong mắt cô, cho dù anh có nói thế nào thì sẽ không thay đổi được quyết định này của cô.

    - Được rồi, anh sẽ cho người đưa đón em.

    - Ui không cần đâu, em đi làm thêm thôi mà, như vậy dễ bị người khác nói ra nói vào lắm. Em dự định mua một chiếc xe đạp, từ đây đến đó cũng không xa lắm, sẵn tiện tập thể dục luôn, một công đôi chuyện.

    Trời, cô nào có mặt dày đến nỗi mỗi ngày siêu xe đều ở trước quán đưa đi rước về cơ chứ, Jessi có lẽ không sao? Nhưng mà khách hàng đến đó uống nước thì sao. Nước miếng thiên hạ sẽ dìm chết cô đó.

    - Thực chất em đã tính toán từ trước đúng không?

    Nói xong, Dịch Thiên Trầm liền bắt lấy tay cô kéo sang, trời đất quay cuồng, Thư Mạch Lạc liền ngồi ở trong lòng anh. Ngoại trừ ngày hôm đó là ngoại lệ mà ngủ chung giường với anh, nhưng những ngày sau này cô đều trở lại phòng cũ, phòng trường hợp ai đó giở trò. Bây giờ hai người đang ở trong thư phòng, nhiệt độ trong phòng Thư Mạch Lạc biết chắc không cao, nhưng cô lại cảm thấy rất nóng. Thư Mạch Lạc nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ háo sắc nhưng thực chất rất dễ mắc cỡ, đặc biệt là lúc này khi hai tay cô đang chạm lên vòng ngực săn chắc cách một lớp vải mỏng, vì bộ phim gần đây nên anh rất chăm chỉ tập thể hình lấy lại vóc dáng. Thư Mạch Lạc có thể cảm nhận được sức nóng của mặt mình, cô có chút mất tự nhiên muốn đứng lên nhưng vẫn bị anh nắm chặt không buông.

    - Ừm.. thì thật ra em đã dự định từ lúc anh còn nằm viện cơ, cũng không phải mới đây. Anh đọc kịch bản tiếp đi em về phòng.
     
  6. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chương 35


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư Mạch Lạc đảo mắt nhìn về phía khác. Thư Mạch Lạc nhận ra từ khi bắt đầu hẹn hò với anh, sức đề kháng của cô ngày càng giảm, lúc trước cho dù đụng tay đụng chân cũng mảy may chẳng có gì, đôi khi còn rất mạnh miệng trêu chọc anh lấy làm vui thích. Phải chăng yêu nhau rồi khiến cho người ta thay đổi như vậy?

    Dịch Thiên Trầm nhận ra rằng đây cô rất khác thường, rất dễ đỏ mặt, rất dễ lắp bắp cũng hay mắc cỡ mà từ trước anh chưa từng thấy. Nhìn thấy cô như vậy anh liền không nhịn được mà cúi người xuống đặt nụ hôn thật sâu lên môi cô.

    Cả người Thư Mạch Lạc cứng đờ lại, chiếc lưỡi đinh hương của anh càn quét trong khoang miệng của cô, môi lưỡi quấn quýt triền miên khiến hô hấp của Thư Mạch Lạc trở nên khó khăn. Con mẹ nó kỹ thuật hôn này cũng quá điêu luyện đi, cô tiếp không nổi a. Thư Mạch lạc bị hôn tới tấp, cho đến khi cô cảm nhận được một bàn tay nóng bỏng đang vuốt ve chiếc lưng trơn bóng bên trong chiếc áo thun. Thư Mạch Lạc lấy lại tinh thần bắt lấy cánh tay đó, nắm chặt không cho nó cử động tiếp. Thư Mạch Lạc cho rằng mình sắp chết ngạt thì Dịch Thiên Trầm ngừng hôn, luyến tiếc buông bờ môi ngọt ngào của cô ra. Thư Mạch Lạc nhận thấy màu mắt của Dịch Thiên Trầm đã nhiễm dục vọng, hơi thở ồ ạt nóng hổi. Thư Mạch Lạc cũng hít thở thật nhanh lấy bù dưỡng khí, cảm cô cảm nhận được bờ môi cảu mình có chút sưng, nhưng cô cũng không dám buông bàn tay đang nắm chặt tay anh.

    - Em.. chưa sẵn sàng..

    Giọng cô có chút khàn và xấu hổ, tay anh còn trên lưng cô đó, sang phải một chút nữa thôi là đến điểm nhạy cảm, may là cô còn vớt vát lại lý trí.

    Dịch Thiên Trầm nhìn đôi môi sưng lên vì nụ hôn nóng bỏng lúc nãy, hai má ửng đỏ với đôi mắt mơ màng làm anh thật sự không nỡ. Dịch Thiên Trầm không kiềm được một lần nữa đáp xuống bờ môi kia, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị tay còn lại của cô chặn ngay miệng mình.

    - A.. Không nên..

    Dịch Thiên Trầm một tay bị cô nắm chặt, một tay cố định ở eo để cô không bị ngã, giờ phút này anh chỉ có thể mở to mắt nhìn cô thể hiện sự uất ức của tiểu tức phụ. Đúng là diễn viên, ngay cả không nói gì, thông qua ánh mắt thôi đã làm cho người khác xao động không thôi. Thư Mạch Lạc nhìn anh đấu tranh một hồi, sau đó có chút tức giận nói:

    - Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em nha, hôm nay không thể.. em.. em đến tháng.. anh lo mà đọc kịch bản cho tốt đi.

    Dịch Thiên Trầm rũ mắt, anh lại không kiềm chế được. Nếu cô không muốn anh càng không thể ép buộc, tình huống bây giờ của hai người không giống như trước. Hai người một khi đã yêu nhau cần tôn trọng ý kiến của nhau. Lần này anh đành nhịn tiếp vậy, không biết đến khi nào anh mới hết nghẹn lại đây.

    - Ư.. ư..

    Thư Mạch Lạc thấy anh có điều muốn nói liền nhanh chóng buông tay ra. Dịch Thiên Trầm thở hắt ra một tiếng, giọng trầm ổn như mọi khi nói:

    - Được rồi, em về phòng nghỉ sớm đi, chuyện xe đạp anh sẽ cho người sắp xếp mang đến cho em.

    Thấy anh vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy và đồng ý với mình, Thư Mạch Lạc liền cao hứng không thôi. Cô tươi cười đứng lên rời khỏi người anh, cảm ơn anh một tiếng rồi nhanh chóng xoay người trở về phòng.

    Một tháng trôi qua, mọi thứ như trở về quỹ đạo như trước, chỉ là mối quan hệ của cô và Dịch Thiên Trầm đã thay đổi. Thư Mạch Lạc như cũ quay trở lại làm việc tại quán cafe của Jessi, mà lịch làm việc của Dịch Thiên Trầm dạo gần đây đã bận rộn trở lại, hết quay phim lại đóng quảng cáo, không thì cũng phải ở công ty làm việc. Cho nên một tháng này kể từ cái ngày cô từ chối anh đến giờ, thời gian cô gặp anh đều ít ỏi đến đáng thương, lúc anh về cô lại ngủ mất mà lúc cô thức thì anh đã đi. Nếu không phải mỗi ngày đều đi làm cô thật sự sợ mình bị chán mà chết. Thư Mạch Lạc vừa ăn trái cây vừa xem phim của Dịch Thiên Trầm đóng. Từ khi anh quay lại, không chỉ độ hot mà tất cả các mặt báo, quảng cáo đều có sự xuất hiện của anh, tin tức về bộ phim mới của anh cũng chiếm hot search.

    Nhưng mà có mấy ai biết được, hiện giờ bạn gái của anh đang thư thả ngồi ăn trái cây đây. Tin này mà lộ ra, giới giải trí chẳng phải được một phen chấn động sao. Các bài báo lớn nhỏ sẽ liên tục đăng tin, truyền thông dậy sống, các fan hâm mộ của anh không biết sẽ có một phen sống mái gì đó với cô nữa, cô cũng từng có một thời đu thần tượng nên hiểu, thế lực này là đáng sợ nhất. Tự nhiên Thư Mạch Lạc cảm thấy mình thật sự quá dũng cảm khi chấp nhận hẹn hò với Dịch ma đầu. Nhưng mà bây giờ cô có muốn hối hận cũng chẳng kịp, đâm lao thì phải theo lao. Thư Mạch Lạc chọn tư thế được cho là thoải mái nhất nằm xuống, nhìn lên màn hình tivi đang chiếu một gương mặt đẹp không góc chết mà mỗi ngày cô đều nhìn thấy, à gần đây thì ít lại rồi. Càng xem tâm trạng của Thư Mạch Lạc càng không tốt. Chẳng hiểu tại sao hình ảnh những lần trêu chọc anh tức điên lên lại hiện lên trong đầu cô. Thư Mạch Lạc chợt bật cười rồi lại lầm bầm:

    - Đáng ghét, sao mà có thể đẹp trai như vậy chứ, cảnh máu me mà cũng đẹp như vậy, quá không chân thực. Còn nữ chính, nam chính người ta sắp chết rồi mà còn hôn với hít. Không coi nữa, Hừ!

    Thư Mạch Lạc quăng điều khiển sang một bên, bực mình quay mặt trong, cho nên cô không để ý có một người từ nãy đến giờ để ý hành động của cô. Dịch Thiên Trầm lại gần để nghe rõ hơn lời cô nói. Thư Mạch Lạc nhắm mắt, nhưng miệng thì vẫn lầm bầm:

    - Đi lâu như vậy, thật sự bận tới mức không cho con người ta nghỉ ngơi sao? Tổng tài thì có gì tốt, Thiên vương thì có gì tốt, một chút thời gian thăm bạn gái cũng chẳng có, hừ, lúc theo đuổi thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau phiền chết đi được, còn bây giờ cần đến thì lại chẳng thấy mặt đâu.

    - Phải quay người lại thì mới thấy mặt được chứ?

    Thư Mạch Lạc giật mình quay người lại thì thấy gương mặt phóng đại của anh trước mặt mình.

    - Anh.. anh về.. khi nào vậy?

    Thư Mạch Lạc có chút ngẩn ngơ kèm theo khó hiểu, anh thuộc họ nhà mèo sau, một chút tiếng động cũng không có?

    Dịch Thiên Trầm nhéo cái mũi cao nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt trêu chọc nói:

    - Khi mà người nào đó đang ghen với nữ chính đấy?

    Thư Mạch Lạc bật ngồi dậy, cô nghênh mặt nhìn anh:

    - Ai ghen chứ? Em chỉ cảm thấy cảnh đó thật sự quá vô lý đi, nữ chính không gọi cấp cứu mà cứ khóc lóc hô hoán vô ích chẳng phải mong nam chính chết sớm sao?

    - Vậy sao? Vậy lúc trước người nào nước mắt giàn giụa khóc bù lu bù loa kêu anh đừng chết đây?

    Thư Mạch Lạc nghẹn họng, cô mấp máy mà chẳng nói được gì, sau cùng chỉ thẹn quá hóa giận đánh anh:

    - Sao anh có thể đánh đồng hai chuyện đó chứ? Là điện thoại em hết pin chứ bộ, cứ nhắc mãi chuyện cũ, vinh quang lắm sao, vừa về đã thích chọc tức em, em đi ngủ đây.

    Cô còn chưa kịp đứng dậy đã bị anh kéo ôm vào lòng. Dịch Thiên Trầm để cằm dựa vào vào vai cô, mệt mỏi nhắm mắt.

    - Đừng cử động, cho anh ôm một chút thôi, anh thật sự rất nhớ em. Đừng tức giận nữa, anh sai rồi.

    Thư Mạch Lạc không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Cô biết anh thật sự rất vất vả, bộ phim lần này anh đóng là phim điện ảnh hành động, nên có rất nhiều phân cảnh đánh nhau, dãi nắng dầm mưa thì không nói, còn có rất nhiều cảnh quay nguy hiểm mà anh tự mình làm.

    - Anh ăn gì chưa? Để em làm bữa tối cho anh.

    - Không cần, anh ăn rồi, chỉ là.. em tra kết quả chưa?

    Dịch Thiên Trầm buông cô ra, nhìn cô hỏi. Thư Mạch Lạc nhíu mày hỏi lại:

    - Tra kết quả gì?

    Cái cô ngốc này, anh mà không nhắc thì cô cũng quên luôn rồi. Anh búng nhẹ vào trán cô nhắc nhở:

    - Kết quả thi đại học, đã có rồi đấy?

    Thư Mạch Lạc nhớ ra, theo phản xạ đưa tay che miệng đang há hốc kinh ngạc.

    - A.. em vậy mà quên mất, anh chờ chút để em đi lấy máy tính chúng ta cùng xem.

    Thư Mạch Lạc đã nhập mã số dự thi đầy đủ bây chờ cô chỉ cần nhấn nút Enter là toàn bộ kết quả sẽ hiện ra. Thật ra lần này cũng hồi hợp không kém lần trước, mặc dù biết nếu không đậu cô vẫn có thể thi lại nhưng nếu thật sự là vậy cô nghĩ tinh thần cô sẽ bị suy sụp, dẫu sao cô đã từng rất tự tin. Bây giờ trước màn hình máy tính tự tin nó lại chạy đi đâu mất tiêu.

    Dịch Thiên Trầm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi:

    - Không sao cả, cho dù như thế nào em cũng đã cố găng hết sức rồi.

    Thư Mạch Lạc mang vẻ mặt tội nghiệp quay sang nhìn anh, cô biết chứ, nhưng cô vẫn sợ, thật sự một chút phong độ lúc đi thi cũng không giữ được. Dịch Thiên Trầm buồn cười xoa đầu cô.

    - Có muốn anh bấm giúp không?

    Thư Mạch Lạc đảo mắt một vòng rồi gật đầu. Ngón tay thon dài có chút rám nắng của anh nhanh chóng đặt lên phím Enter, nhấn xuống một cái. Thư Mạch Lạc liền la lên một tiếng úp mặt vào người anh không muốn nhìn. Sau một lúc thấy anh im lặng không nói gì, Thư Mạch Lạc chậm chạp ngẩn đầu nhìn anh, thấp giọng hỏi:

    - Sao rồi? Thế nào?

    - Em tự mình xem đi.

    - Anh mau nói đi mà.

    Dịch Thiên Trầm nhướn mày nhìn vẻ mặt nhát gan không dám của liền thấy thú vị mà không nhịn được cười.

    - Muốn anh nói cũng được, trừ khi có người đáp ứng anh..

    - Thôi khỏi đi, nhà tư sản mấy anh lúc nào cũng thừa cơ hội, em tự xem.

    Thư Mạch Lạc đẩy anh ra, tự mình xem kết quả. Cô từ từ hé mắt nhìn kết quả. Thư Mạch Lạc bật dậy khỏi sofa vui mừng hò hét.

    - A.. A.. A.. em đậu rồi.
     
  7. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chương 36


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nắm lấy tay Dịch Thiên Trầm vui sướng lấy lư qua lại, anh thấy cô vui vẻ như vậy cũng không nhị được vui theo. Chuyện này quan trọng như thế nào mới có thể khiến cô hạnh phúc như vậy. Chợt nụ cười trong bức hình đêm đó hiện ra, chính là nụ cười này, nụ cười không pha lẫn một chút tạp nham nào, thanh thuần trong sáng như vậy. Xinh đẹp đến như vậy.

    Bỗng dưng Thư Mạch Lạc dừng lại, lại nhìn vào màn hình máy tính. Gương mặt đang vui vẻ bỗng dưng nhăn lại, cô trầm ngâm không nói. Dịch Thiên Trầm cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

    - Sao vậy? Có vấn đề gì sao?

    - Anh nhìn điểm xem.

    Cô chỉ vào màn hình.

    - Điểm như thế nào?

    - Nhỏ hơn lúc trước tận một điểm.

    Đúng vậy, Thư Mạch Lạc cảm thấy lần này mình đã có kinh nghiệm ra chiến trường nên tự tin rất nhiều, thậm chí hy vọng bản thân có thể đứng đầu bảng làm thủ khoa luôn cơ, thế mà còn còn nhỏ hơn lúc trước một điểm.

    Dịch Thiên Trầm có chút khó hiểu liền quay sang nhìn cô.

    - Nhỏ hơn lúc trước một điểm?

    Thư Mạch Lạc nhận ra mình nói sai liền nhanh chóng tìm cách.

    - À, ý em là so với thi thử nhỏ hơn một điểm, có chút thất vọng.

    Nhưng mà không sao, quan trọng là kết quả thôi, chúng ta đi ăn mừng đi.

    Thư Mạch Lạc nắm lấy tay Dịch Thiên Trầm mong chờ nhìn anh. Dịch Thiên Trầm nhìn đồng hồ, đã mười giờ.

    - Khuya như vậy anh sợ nhà hàng xung quanh đây đều đã đóng cửa.

    Thư Mạch Lạc chậc lưỡi một cái.

    - Không sao, anh đi thay đồ đi, em đưa anh tới chỗ này.

    Ba mươi phút sau, một luồn gió lạnh thổi qua kéo theo một vài chiếc lá bay đến chân Dịch Thiên Trầm, anh nhìn cái quán có sập xệ nhưng cũng không ít khách. Thư Mạch Lạc kéo anh vào trong, tìm đến một cái bàn trong góc, cô để anh quay lưng lại với mọi người còn mình thì ngồi đối diện anh.

    Thư Mạch Lạc trong khoảng thời gian một tháng đã lăn la ăn đêm những quán ăn gần đây. Quán mỳ hoành thánh này là quán ăn mà cô yêu thích nhất, Thư Mạch Lạc quen thuộc gọi cho mình và anh hai tô hoành thánh.

    - Anh đừng có nhìn bề ngoài mà chê nha, quán này làm hoành thánh lâu đời lắm rồi đó nên nhìn sập xệ vậy thôi. Món ăn thì tuyệt vời ông mặt trời.

    Thư Mạch Lạc giơ ngón tay cái lên thể hiện sự đánh giá của mình.

    - Em thường xuyên đến đây sao? Có vẻ rành như vậy?

    - Thật ra.. không chỉ là chỗ này, quán ăn đêm xung quanh đây bị em càn quét hết rồi hi.. hi.

    Cô cười đến híp mắt nhìn nhìn anh. Dịch Thiên Trầm lắc lắc đầu cạn lời với cô. Anh lật lật vài trang menu ra nhìn nhưng miệng thì lại than thở với cô.

    - Anh còn tưởng em nhớ anh đến ăn không ngon ngủ không yên. Đúng là anh nghĩ quá nhiều mà.

    - Anh quả thật không hiểu tâm trạng con gái gì cả, con gái ăn nhiều khi nào? Khi họ buồn, càng buồn họ càng ăn nhiều để quên đi nỗi buồn, cho nên suy ra em ăn nhiều như vậy là do tâm trạng của em rất không tốt, mà do đâu không tốt thì anh biết rồi đó.

    Dịch Thiên Trầm nghe cái lý luận của cô chỉ biết đỡ trán cười khổ, kiểu lươn lẹo cũng chỉ có Thư Mạch Lạc mới nói được thôi. Thư Mạch Lạc vạn lần hài lòng với câu trả lời đầy lập luận sắc bén của mình.

    Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Thư Mạch Lạc chu đao lau đũa muỗng đưa qua cho anh.

    - Sao anh trở về sớm vậy? Việc đóng phim thế nào có ổn không?

    Em còn nghĩ là rất lâu nữa anh mới về cơ.

    Dịch Thiên Trầm đợi cô nói hết mới chậm rãi trả lời từng câu một.

    - Đoàn phim cần bố trí một số cảnh quay mới bên nước ngoài, lần này anh quay về là chuẩn bị sang Châu Âu một thời gian, cũng sẵn tiện báo cho em. Còn về chuyện quay phim, anh là ai chứ, có việc gì mà không ổn. Chỉ có điều anh lo cho em.

    - Có gì mà lo lắng chứ, hết đi làm rồi lại về nhà thôi. Ngược lại là anh kìa, đóng nhiều cảnh mạo hiểm như vậy. Một lát về anh phải kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không mới được.

    Anh mỉm cười nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

    - Được, em muốn xem ở đâu cũng được.

    - Anh đừng có như vậy có được không? Em đang nghiêm túc đó?

    Thư Mạch Lạc trừng mắt nhìn anh.

    - Anh nghiêm túc mà. Đầu óc em đen tối thật đó.

    Cô há hốc mồm quay đi chỗ khác lấy lại bình tĩnh.

    - Vậy khi nào thì anh đi?

    - Chiều mai. Dự kiến là một tháng, cũng có thể lâu hơn, chuyện nhập học của em anh sẽ cho người xử lý ổn thỏa cho em.

    - Thật ra em tự làm cũng được, nhưng mà như vậy cũng tốt.

    Thư Mạch Lạc cũng không quá bất ngờ, công việc của bận rộn như vậy là chuyện bình thường. Cô cũng không phải mấy cô nhóc lúc nào cũng kè kè người yêu mới chịu được, hơn nữa cô đã FA hơn mười chín năm còn sợ cô đơn sao?

    - Em đó, lúc anh không có ở đây phải biết chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa sáng, ngủ quá nhiều cũng không tốt, tập thể dục nhiều lên, anh sẽ gọi điện thoại nhắc nhở em mỗi ngày, cho nên không được lười biếng.

    Anh thừa biết những ngày cuối tuần cô không đi làm đều ngủ tới trưa, gộp bữa sáng và bữa trưa thành một, buổi tối thì chẳng chịu ngủ sớm. Anh chính là lo điều này.

    Thư Mạch Lạc nghe xong chỉ biết cười trừ, cô thật không biết là tìm được bạn trai hay người mẹ thứ hai nữa, nhiều lúc cô cảm thấy anh giống với mẹ mình đến lạ thường. Đặc biệt là chuyện ăn ngủ, hai người này mà gặp nhau thật sự ở ngoài chẳng phải như cá gặp nước sao? Thật đáng sợ.

    - Ờ, ờ, biết rồi cơ, khổ quá đi.

    Cô chỉ còn cách nói cho qua chuyện thôi.

    Thư Mạch Lạc cùng Dịch Thiên Trầm rời khỏi quán đã là nửa đêm. Thành phố thường ngày hối hả cũng bắt đầu yên tĩnh chìm vào bóng đêm. Cô và anh, đôi bàn tay đan vào nhau dạo bước trên con đường, họ lúc này cũng giống như bao đối tình nhân bình thường trên thế giới khác. Chẳng nói gì, chỉ yên lặng đi bên cạnh nhau, lâu lâu lại bắt chợt đụng phải ánh mắt của nhau rồi chỉ bật cười hạnh phúc. Có lẽ niềm vui chỉ đơn giãn là được bên người bạn yêu, tận hưởng thế giới của riếng hai người như lúc này. Chẳng cần phải nói gì cả nhưng lại thấy đủ.

    Khoảnh khắc bước vào cửa cô bị anh giữ trên tường hôn tới tấp. Thư Mạch Lạc có chút phản ứng không kịp với tình huống này, hình như cô còn chưa đánh răng, mùi hoành thánh vẫn còn nha.

    Dịch Thiên Trầm rời khỏi môi cô một chút nhắc nhở:

    - Tập trung.

    - A..

    Não cô vẫn chưa kịp tiếp thu thì anh lại cúi xuống hôn tiếp. Thư Mạch Lạc càng ngày càng được trải nghiệm những hành động yêu đương mà cô cho là làm lố của tác giả hay diễn viên trong phim. Lúc trước cô cảm thấy cái việc hôn từ cửa đến phòng khách lại từ phòng khách đến phòng bếp rồi tới phòng riêng là đều không thể. Nhưng bây giờ Thư Mạch Lạc biết, nó chính là có thể nha, tất cả đều tùy thuộc vào sức lực và sức hôn người đàn ông của bạn. Tới khi môi cô được buông ra, Thư Mạch Lạc cảm thấy môi mình đã không còn cảm giác gì nữa, mọi thứ đều mông lung mờ ảo. Cô cảm nhận rất rõ ràng một nguy hiểm đang rình rập cận kề. Cô vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên tiếp nhận anh hay không thì Dịch Thiên Trầm liền kéo chăn đắp lại cho cô. Sau đó cúi người tặng cô một nụ hôn rất nhẹ trên trán.

    - Ngủ sớm đi.

    Thư Mạch Lạc có chút không quen với hành động này của anh. Cô bật người ngồi dậy, lại bị anh dùng tay nhấn đầu xuống.

    - Đi ngủ đi, còn muốn làm gì?

    - Em.. em còn chưa đánh răng, hơn nữa em còn phải thay đồ ngủ.

    - Ừm, vậy tranh thủ ngủ sớm đi, trễ lắm rồi.

    Nói xong Dịch Thiên Trầm cũng không chần chừ mà ra khỏi phòng cô. Thư Mạch Lạc có cảm giác cảnh hôn điên cuồng vừa rồi như chưa từng xảy ra. Cô mang một đầu chấm hỏi đi đánh răng rửa mặt. Lúc trở lại giường cô mới nhớ là cô chưa kiểm tra vết thương trên người anh. Thư Mạch Lạc liền sang phòng Dịch Thiên Trầm, cô không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào luôn. Căn phòng rộng lớn trống không, đèn cũng không thèm mở, chỉ có ánh đèn ở đầu giường và ánh sáng chiếu ra từ phòng tắm. Chiếc kính mờ làm cô thấy mờ mờ ảo ảo người ở bên trong. Thư Mạch Lạc thấy vậy liền ngồi ở ghế dựa lấy điện thoại của anh nghịch một chút.

    - Sao em lại sang đây?

    Thư Mạch Lạc ngước lên nhìn người trước mặt. Trong mắt anh có một chút bất ngờ, nhưng Thư Mạch Lạc nào để ý đến chuyện đó. Điều mà cô thấy trước mắt hiện giờ là Dịch Thiên Trầm chỉ quấn trên người một chiếc khăn, tay thì cầm khăn đang lau tóc. Bờ ngực chắc chắn còn đọng vài giọt nước, một vài giọt khác không an phận mà lăn xuống phía dưới. Body sáu múi mà cô chỉ từng nhìn thấy trên mạng bây giờ lại được tận mắt chứng kiến, con mẹ nó, huyết áp cô đang lên. Thư Mạch Lạc nhìn anh không chớp mắt nuốt nước miếng một cái, nhìn cô bây giờ chẳng khác sắc lang là mấy.

    Dịch Thiên Trầm thấy cô đang chăm chú nhìn cơ thể mình thất thần liền không tự nhiên mà quăng cái khăn lên đầu cô, che cái ánh mắt thèm khát đó. Anh cũng chẳng biết tại sao? Đáng lẽ anh nên nắm bắt cơ hội này mới đúng, nhưng Dịch Thiên Trầm biết hành động này của cô chỉ là nhất thời thôi.

    Thư Mạch Lạc giật mình một cái, lấy chiếc khăn xuống, biết mình đã thất thố nên cười hề hề đứng lên giải thích.

    - Em sang đây kiểm tra sức khỏe anh thôi. Lúc nãy em có nói rồi còn gì.

    Cô cũng không cần xem anh có đồng ý hay không, nhanh chóng đi bật đèn. Sau đó liền kéo anh ngồi xuống giường, đi một vòng xem xét người anh thì mới thấy hai bên hông anh đều có chỗ bầm tím, trến cánh tay, sau lưng cũng có luôn. Cô há hốc mồm, rốt cuộc là anh nhập vai đến mức nào mà thành ra như vầy đây. Cô thử chạm nhẹ vào chỗ bầm sau lưng thì bị bàn tay của anh bắt lấy.
     
    TamaP likes this.
  8. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Chương 37


    - Sao lại bị thương nhiều như vậy? Hay.. hay em giúp anh thoa dầu nha!

    Anh nhìn cô một lúc rồi gật đầu đồng ý. Nhận được câu trả lời, Thư Mạch Lạc chạy một mạch về phòng lấy được thứ mình cần liền quay trở lại.

    - Anh muốn nằm xuống hay ngồi? Thôi hay là nằm đi cho thoải mái.

    Anh bất động nhìn động tác có chút hào hứng của cô. Bộ thoa thuốc thú vị lắm sao?

    - Nhanh lên.

    Cô khó chịu nhắc nhở anh. Dịch Thiên Trầm thở dài chậm rãi nằm xuống. Thư Mạch Lạc sợ làm đau anh nên rất nhẹ nhàng giúp anh thoa thuốc. Lúc đầu cô không để ý, một lúc sau cô cảm thấy hình như người nào đó đang cố gồng.

    - Anh không thoải mái chỗ nào hả? Có phải đau lắm không?

    Dịch Thiên Trầm không bị đau gì cả, mấy vết bầm này đối với anh chẳng là gì. Chỉ là đối với bàn tay đang không ngừng đụng chạm trên cơ thể làm anh thật sự rất không thoải mái, anh hiện tại cũng chẳng biết là do dầu nóng hay là anh nóng nữa. Không được, cứ như thế này anh lại phải đi tắm nước lạnh tiếp mất.

    - Không phải, anh muốn đi ngủ, em về phòng đi.

    Nói xong anh liền kéo chăn lên đắp kín người quay lưng về phía cô. Thư Mạch Lạc bất động nhìn anh một lát rồi nói:

    - Nhưng phía sau lưng còn chưa thoa mà.

    - Không cần thoa nữa, em.. về phòng ngủ sớm đi.

    Thư Mạch Lạc nhìnậnh một cách khó hiểu, từ nãy đến giờ anh rất kỳ lạ. Chẳng lẽ mình thoa thuốc đau lắm sao? Cô giả vờ đứng lên:

    - Vậy em về phòng thật đó..

    - Ừm, chúc em ngủ ngon.

    Một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì, Dịch Thiên Trầm mới từ mở chăn nhìn về phía cửa. Anh bất lực đứng dậy đi về phía nhà tắm. Sao định lực của anh ngày càng kém như vậy, cô chỉ mới đụng anh có một chút thôi mà anh đã có phản ứng. Mười mấy năm nay đóng không biết bao nhiêu cảnh tình cảm cũng chưa từng như vậy. Dịch Thiên Trầm lắc đầu cảm thán một câu:

    - Mạch Lạc ơi Mạch Lạc, chỉ có em mới có thể khiến tôi tắm nước lạnh nhiều lần như vậy.

    - Anh tắm nước lạnh..

    Thư Mạch Lạc lù lù xuất hiện từ sau tấm rèm cửa. Lúc nãy cô cố tình tắt đền rồi quay lại trốn sau rèm cửa, cô biết chắc chắn là anh đang giả vờ. Dịch Thiên Trầm giật mình sau sự xuất hiện đột ngột của cô. Anh lấy tay đỡ trán, xoa hai bên thái dương.

    - Sau em còn chưa về phòng nữa?

    - Ờ há, nếu em thật sự về phòng thì làm sao biết được nửa đêm mà ai đó còn tắm nước lạnh.

    Dịch Thiên Trầm thấy cô có vẻ tức giận cũng khiến anh khá lúng túng nói chi lúc nãy cô đã nghe lời anh nói:

    - Thật ra anh chỉ tính đi mặc đồ ngủ thôi, em cũng không thể để anh chỉ quấn độc nhất một cái khăn đi ngủ chứ.

    Thư Mạch Lạc vẫn khoanh tay đứng đó trầm mặc nhìn anh.

    Cô đưa tay ngoắc ngoắc anh.

    - Tới đi, em sẵn sàng rồi.

    Dịch Thiên Trầm đi tới, hai tay bưng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên yêu chiều nói:

    - Haizz, em không cần miễn cưỡng, về ngủ đi, ngoan.

    Dịch Thiên Trầm mỉm cười xoa đầu cô rồi đi thay đồ, bỏ Thư Mạch Lạc ngây ngốc đứng đó. Thư Mạch Lạc cảm thấy hôm nay Dịch Thiên Trầm đã tu thành chánh quả rồi. Anh thế mà không tin lời cô nói, có phải cô đã từ chối anh nhiều quá nên sinh ra anh không còn niềm tin gì với chuyện nam nữ này nữa. Đây chính là một bước đột phá trong đời Dịch Thiên Trầm nha. Thư Mạch Lạc đã dùng hết mặt mũi mới có thể nói ra lời mời gọi anh như vậy, thế mà anh lại cho đó là miễn cưỡng. Mà thật ra là một phần ai đó háo sắc, sau khi thấy thân hình hoàn mỹ của Dịch Thiên Trầm liền có dũng khí muốn cùng anh XXOO, thật là một chút kiên định cũng không có. Thư Mạch Lạc đành đi về phòng mình, người ta đã không cần thì thôi, cô cũng không thể nào cưỡng ép người ta được nha.

    Ngày hôm sau, Dịch Thiên Trầm cả buổi sáng đều ở nhà cùng cô sắp xếp đồ đạc. Chuyện này lúc trước đều do trợ lý Tô làm hết, nhưng lần này anh lại muốn cô cùng nhau làm.

    Cô ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm ủ rủ nhìn anh. Dịch Thiên Trầm nhéo gò má cô cười hỏi:

    - Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy hả?

    - Em thật sự không hiểu? Tại sao những cặp đôi khi bắt đầu yêu nhau chắc chắn sẽ xuất hiện trăm ngàn điều cản trở họ bên nhau, giống như anh và em bây giờ?

    Dịch Thiên Trầm vẫn quay qua quay lại soạn đồ đạc.

    - Em đó, bớt đọc mấy bộ tiểu thuyết tình cảm lại đi, lần nào cũng đọc cho đến khuya. Đừng tưởng là anh không biết. Còn nữa, ở nhà phải ngoan, phải bắt điện thoại không được để anh chờ quá lâu, à..

    - Được rồi, em biết rồi, từ sáng đên giờ em đã dặn em cả trăm lần rồi đấy.

    - Anh chỉ mới nói có ba lần thôi.

    Dịch Thiên Trầm bất mãn nói. Thư Mạch Lạc đảo mắt một hồi rồi quyết định nói với anh.

    - Lần này anh đi lâu như vậy, lúc anh trở về có thể em đã nhập học luôn rồi.

    - Đúng vậy, anh đã cho người sắp xếp tốt cho em rồi, đừng lo.

    - Không phải chuyện đó, em chính là muốn xin anh một chuyện?

    Thư Mạch Lạc đưa mặt tới gần, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Dịch Thiên Trầm bất giác nhíu mày, anh cảm thấy chắn chắc là chuyện bất lợi cho anh.

    - Nói nghe xem?

    - Ừm.. anh cũng biết đó, em chuẩn bị là sinh viên rồi còn gì, anh nói xem em có nên trải nghiệm cuộc sống của sinh viên không?

    - Miễn em vui là được.

    Dịch Thiên Trầm còn tưởng là chuyện gì, nếu cô thích mấy hoạt động ở trường hay câu lạc bộ gì đó thì cô cứ tham gia. Thư Mạch Lạc không ngờ anh lại vui vẻ đồng ý như vậy làm cô có chút sững sờ nhưng rất nhanh cô liền đứng dậy đi đến bên cạnh hôn một cái vào má anh, coi như là phần thưởng đi.

    - Cảm ơn anh, em nhất định sẽ sắp xếp lịch học thật tốt để mỗi cuối tuần về nhà với anh.

    Nói xong cô phấn khích gấp quần áo cho anh.

    Khoan, Dịch Thiên Trầm tua lại câu nói của cô "mỗi cuối tuần về nhà với anh"? Câu này có ý gì?

    - Tại sao lại cuối tuần về nhà với anh? Em.. muốn ở chỗ khác?

    - Ờ, muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên thì nên ở ký túc xá chứ. Lúc nãy anh đồng ý rồi nha~~~

    Dịch Thiên Trầm đầu đầy hắc tuyến, là do cô không nói rõ ràng, dụ anh vào tròng. Anh mà biết cô có ý định đó thì còn lâu anh mới đồng ý.

    - Chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì không?

    - Tại sao? Anh nuốt lời

    - Là do em không nói rõ ràng.

    Thư Mạch Lạc nhăn mặt nói:

    - Cái gì không rõ ràng? Trải nghiệm cuộc sống sinh viên đương nhiên sẽ bao gồm chuyện ở ký túc xá sinh viên nha.

    - Anh không có ở.

    Đúng vậy, lúc trước khi học ở nước ngoài anh ở chung nhà với gia đình của một người bạn ngoại quốc.

    - Anh không có nhưng không có nghĩa là không nha. Em không biết anh đã đồng ý rồi.

    - Nếu em dám dọn đến đó, anh cũng sẽ đến đó đưa em về.

    Thư Mạch Lạc trợn mắt nhìn anh không tin được. Cô có cảm giác như mình bị anh giam cầm, còn chưa nói, cô từng có lịch sử đen tối trong showbiz, dù cô không quá nổi nhưng mấy scadal đó cũng đủ cho mấy cô cậu tuổi teen thích hóng hớt biết được, nếu bạn bè cô biết được cô ở nơi sang trọng như thế này, họ nghĩ cô giàu thì không nói đi, lỡ họ nghĩ cô được bao nuôi thì sao? Tại sao cô lại cương quyết ở ký túc xá trường, bởi vì nơi đó mới dễ dàng hòa đồng, mới có thể xóa bỏ định kiến xấu xa lúc trước của cô. Cô cũng không phải loại người quá để ý ánh mắt người khác, nhưng trong môi trường như trường học cô hy vọng có thời gian sinh viên thoải mái như trước khi cô xuyên qua đây.
     
  9. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chương 38


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ thể Văn Mạch Lạc chính là người có tuyến nước mắt hoạt động rất mạnh, cô cười nhiều cũng sẽ chảy nước mắt, kích động một chút cũng sẽ đỏ mắt. Đây cũng là một lý do cô có thể làm diễn viên dù cô có biệt danh mặt đơ nhưng vai khóc cô làm rất tốt. Lúc này cũng vậy, Thư Mạch Lạc cảm thấy khóc chính là một hành động yếu đuối nhưng cô không ngăn được sinh lý sinh ra vốn có của cơ thể, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, cô nhanh đưa tay gạt phăng nó đi.

    - Anh coi em là gì mà có quyền nhốt em? Là kim ốc tàng kiều sao? Trên cái tầng 65 không bóng người này? Hôm nay, tôi nói cho anh biết, tôi rất ghét nơi này, mắc mớ gì giàu có thì phải ở chỗ cao chứ, ngay cả lúc đói bụng cũng lười đi ăn. Làm cái gì cũng bất tiện, có chết ở đây cũng chẳng ai biết. Đẹp thì đẹp thật đó, nhưng mà chỗ này giống như cho người ở lắm hả, chẳng khác gì nhà tù dát vàng.

    Thư Mạch Lạc nói xong một hơi liền tức giận ra ngoài.

    Dịch Thiên Trầm chửi thề một tiếng, bỏ cái áo trong tay đuổi theo cô. Đến lúc anh chạy đến chỉ thấy cánh cửa phòng đóng lại.

    - Mạch Lạc mở cửa, chúng ta nói chuyện một chút.

    Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc gõ cửa.

    Thư Mạch Lạc ngồi ôm đầu gối, cô nhìn qua cửa sổ sát đất là thành phố lớn. Cô thật sự không thích cái chung cư này chút nào. Không có ai ở khiến cô sợ, muốn đi đâu cũng lười đi. Thư Mạch Lạc không phải là người hướng ngoại nhưng mà ở cái nơi không có sinh khí này thật khiến cô rất khó chịu, còn chưa nói anh đi rất lâu mới về, tối ở tầng 65 này rất đáng sợ. Cô thật sự không biết tại sao Dịch Thiên Trầm có thể ở chỗ này. Lúc trước đọc truyện cô đâu quản mấy chuyện này, nhưng mà bây giờ cô là bạn gái anh a. Cô cũng có quyền lợi đòi hỏi chứ, chỗ này còn không bằng cái nhà trọ 30m2 kia của cô, mỗi buổi chiều sẽ nhộn nhịp người.

    - Mạch Lạc, anh không muốn chỉ có một chút chuyện này mà khiến chúng ta cãi nhau. Mở cửa đi được không?

    - Được rồi, nếu em không muốn ở đây, chúng ta có thể chuyển đi chỗ khác. Trải nghiệm cuộc sống sinh viên đâu nhất thiết phải sống trong ký túc xá đúng không nè? Mạch Lạc, đừng giận anh mà.

    Thư Mạch Lạc đi đến bên cửa ngồi xuống.

    - Em cho anh một phút để thuyết phục em không ở trong ký túc xá. Bắt đầu!

    Bên ngoài đột nhiên im lặng, Thư Mạch Lạc thì nhìn vào màn hình điện thoại trong tay. Dịch Thiên Trầm cũng ngồi xuống, hai người bây giờ ngồi quay lưng lại với nhau chỉ cách một cánh cửa.

    - Anh đã quen với việc có em đợi anh ở nhà. Lúc trước anh nghĩ mình đã quen việc sống một mình, nhưng mà bây giờ anh lại không thể nữa. Như em nói đó, ngôi nhà này quả thật rất lạnh lẽo, anh xin lỗi, là anh ích kỷ, nhưng xin em hãy ở cạnh anh.

    Một lúc sau cánh cửa đột nhiên mở ra làm anh ngã về phía sau. Thư Mạch Lạc quay mặt chỗ khác để che giấu nụ cười trên khóe môi. Sau đó nhăn mặt quay lại nhìn người bây giờ đã đứng trước mặt cô.

    - Đúng là diễn viên có khác ha, dỗ dành con gái cũng hoa mỹ như vậy.

    - Không có, lời anh nói là thật lòng.

    Dịch Thiên Trầm nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của cô mà khó chịu trong lòng. Từ lâu anh đã xem cô gái nhỏ này là một phần trong cuộc sống của anh. Anh còn nhớ một câu nói, khi bạn yêu một người mọi cảm xúc của bạn đều hướng về người đó. Anh kéo cô vào lòng nói:

    - Nếu em không thích ở đây, chúng ta có thể chuyển đến chỗ khác, có được không?

    - Thật ra không phải là không thích, chỉ là nó thật sự rất bất tiện a. Em thật không hiểu mấy người giàu các anh sao lại thích sống nơi cao như vậy, vừa chán vừa đáng sợ đến nhường nào? Chúng ta cứ sống ở một căn hộ bình thường thôi, có hàng sớm bên cạnh, vừa có sinh khí vừa không sợ có chuyện bất trắc xảy ra.

    Anh búng nhẹ vào cái trán trơn nhẵn của cô, trêu chọc nói:

    - Nhưng mà như vậy chuyện chúng ta quen nhau mọi người sẽ biết nha, anh thì không sao, đối với anh lại càng tốt, chỉ là em..

    Anh cố tình kéo dài âm cuối, nhướn mày nhìn cô. Thư Mạch Lạc cô như vậy mà quên mất chuyện này. Y như người ta hay nói, tình yêu chính là thuốc độc làm mụ mị đầu óc con người mà.

    - Shit, tại anh đó, làm em đắm chìm vào tình yêu mà quên mất chuyện quan trọng này, không chuyển, không đi đâu hết. Không phải anh dọn đồ sao? Chúng ta nhanh chóng làm cho xong còn đi ăn cơm nữa.

    Thư Mạch Lạc đẩy anh sang một bên đi về phía phòng anh. Dịch Thiên Trầm thật sự bái phục cảm xúc của cô, một giây trước người nào còn làm ầm ĩ khóc lóc không muốn sống ở đây, bây giờ lại khí thế bừng bừng giúp anh xếp đồ. Đừng bao giờ cố gắng hiểu con gái, bởi vì họ là sinh vật mà cả đời này bạn cũng không hiểu được.

    Những người quyền lực chẳng phải lúc nào cũng thích đứng ở tầng cao nhất ngắm nhìn thành phố phía dưới sao? Đó là cảm giác gì? Lắc đều ly rượu vang trong tay, đưa lên môi nhấm nháp ly rượu vang đắc tiền, rồi lại ngắm nhìn thành phố xa hoa đầy sắc màu nhỏ bé bên dưới, cảm giác đó chính là bạn đang nắm trong tay cả thành phố nhỏ bé này, đứng phía trên tất cả mọi người, chính là một người có trong tay quyền lực, tiền bạc, danh vọng. Nhắm mắt hưởng thụ tất cả những thứ tuyệt vời này.

    - Xong rồi nè, lại đây nhìn xem được chưa?

    Kiều Mạnh mệt mỏi đưa điện thoại. Có một cảnh Thư Mạch Lạc giả làm nữ danh nhân thành công mà cô bắt anh quay đi quay lại mấy lần. Còn chụp thêm cả trăm tấm hình mới vừa lòng. Thư Mạch Lạc chạy nhanh đến lấy điện thoại xem thử, một lát sau cô hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai Kiều Mạnh.

    - Rất tốt người anh em, như vầy mới thể hiện được khí chất vừa đẹp vừa giàu có của tôi chứ.

    Người nãy giờ cầm ly rượu vang, mặc một bộ đồ đắt tiền chính là cô. Thư Mạch Lạc từ rất rất lâu đã muốn làm một bộ ảnh ma mị, quyền lực như thế này rồi. Chỉ là kiếp trước cô không đẹp lại càng không có chỗ tốt như vậy. Kiếp này có được cả hai ngu gì bỏ qua. Cô lấy lời thoại kinh điển của mấy nhân vật quyền lực trong phim hay nói để có cảm xúc chân thật nhất. Chỉ là nhớ lại có một lần mẹ cô xem đến cảnh này đều tắm tắt khen người ta ngầu, thế là Thư Mạch Lạc chuyên gia phá hoại cảm xúc chen vào một câu:

    - Có gì mà ngầu chứ, người có tiền hay không có tiền chẳng phải đều bị ông trời đạp lên sao? Trừ phi anh ta là phi hành gia.

    Bây giờ Thư Mạch Lạc mới biết vì sao mẹ hổ lại đánh "bing" một cái vào đầu cô.

    Thư Mạch Lạc quay đầu lại thì thấy mọi người đều dùng ánh mắt không bình thường nhìn mình. Thư Mạch Lạc liền không tự nhiên hỏi:

    - Mọi người làm sao vậy? Ánh mắt thật đáng sợ?

    - Tôi thật không hiểu nổi Dịch ăn đêm nhìn trúng cô ở điểm nào đó Văn đậu phộng?

    Tạ Thanh dùng một ánh mắt hết sức khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới cô rồi buông lời mỉa mai. Thật ra thì anh ta lúc nào cũng như vậy mà.

    - Còn tôi thì không hiểu nổi y tá Lục nhìn trúng điểm nào của anh đó Tạ miệng thối.

    - Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là do tôi quá xuất sắc.

    Thư Mạch Lạc liền tiến đến bên cạnh Lục Nghi chỉ vào Tạ Thanh nói:

    - Y tá Lục, chúng ta chính là những người đồng cảnh ngộ, bây giờ tôi nhận ra tại sao anh và Dịch ma đầu có thể làm bạn lâu như vậy rồi đó. Có bệnh y chang như nhau.

    Thư Mạch Lạc nói với vẻ mặt bất lực rất biểu cảm làm cho ba người còn lại đều bật cười.

    - Ha, cô cũng vừa mới như vậy đấy.

    - Cho nên tôi mới trở thành bạn gái của Dịch ma đầu nha.

    - Được rồi, Mạch Lạc mau vào phòng thay đồ thoải mái rồi ra ăn này, đừng cãi nữa.

    - Hứ.

    Thư Mạch Lạc hất tóc xoay người một cái liền tiến về phía phòng mình. Một lúc sau, nhìn mọi thứ trên bàn đã được đầy đủ, cô bắt đầu tuyên bố lý do cho buổi tiệc hôm nay.

    - Mọi người có biết hôm nay tại sao tôi lại mời mọi người tới đây không?

    Thư Mạch Lạc nhìn quanh, Lục Nghi và Jessi thì lắc đầu. Còn Kiều Mạnh với Tạ Thanh thì tỏ vẻ không hứng thú lắm, tay chống lên cằm nhìn cô.

    - Nè, hai người vậy là có ý gì? Muốn tạo phản sao?

    Tạ Thanh chán nản nhìn cô kể tội:

    - Cô nói xem, cô kêu tụi này đến đây rồi lại để tụi này tự sinh tự diệt trong nhà bếp, nãy giờ ngoại trừ chụp hình cô giúp được cái gì hả?

    Thư Mạch Lạc búng tay một cái tỏ vẻ tán thưởng:

    - Cám ơn anh đã hỏi một câu hỏi rất hay nhưng câu này tôi sẽ trả lời sau, bây giờ tôi xin tuyên bố lý do mời mọi người đến đây. Tập trung, tập trung.. Tôi đã đậu đại học rồi.. Hú.. vỗ tay.
     
  10. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chương 39


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trừ Tạ Thanh vẫn lạnh lùng không phản ứng thì ba người còn lại đều vui mừng cho cô. Jessi và Lục Nghi là người hào hứng nhất, bởi vì đối với Jessi cô chứng kiến được quá trình học tập rất chăm chỉ của Thư Mạch Lạc, còn Lục Nghi mỗi lần cô thay băng gạt truyền nước biển cô đều thấy Thư Mạch Lạc nghiêm túc học hành, có khi đến hơn nửa đêm. Jessi đứng lên ôm lấy Mạch Lạc:

    - Ông trời đúng là không phụ lòng người, bây giờ ước mơ của em thành sự thật rồi. Chuyện này rất đáng ăn mừng.

    Lục Nghi cũng nắm tay cô cười nói:

    - Đúng vậy, thật lòng chúc mừng cô.

    - Rất giỏi.

    Kiều Mạnh giơ ngón tay cái cười với cô.

    - Nào mọi người, ngồi xuống ăn thôi, mau mau, đói chết mất.

    Hai cặp đôi ngồi hai bên, còn Thư Mạch Lạc là chủ tọa nên ngồi vị trí đầu, mọi người đã bắt đầu đánh chén ăn lẩu.

    - Bây giờ trả lời câu hỏi của viện trưởng Tạ Thanh nhé. Ai nói tôi không làm gì, tôi đã dâng hiến nhà bếp, dụng cụ nấu ăn, còn nữa một hồi tôi sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp cuối cùng nên anh không cần bắt lỗi nhé, hừ.

    - Hừ, nhà này bếp này cũng chẳng phải của cô, là của Dịch ăn đêm nha.

    Tạ Thanh nhướn mày trêu chọc.

    - Bây giờ tôi là gì của anh ấy? Là bạn gái. Như vậy suy ra, của anh ấy chính là của tôi, của tôi chính là của tôi, chúng tôi tuy hai là một, tuy một nhưng là hai.

    Quạc.. Quạc.. Quạc

    - Tôi thật sự bái phục sự mặt dày của Văn tiểu thư đây.

    - Còn không dày bằng viện trưởng anh đây, không biết lúc trên giường có mặt dày cầu xin người phụ nữ của anh không?

    Khụ.. khụ.. khụ

    Lục Nghi không chỉ sặc dữ dội quay mặt đi, chủ yếu vì thẹn thùng không chịu nổi.

    - Được lắm.

    Văn Mạch Lạc hí hửng không quá quan tâm đến vẻ mặt tức tối của Tạ Thanh. Ngay cả Kiều Mạnh và Jessi cũng không kiềm được âm thầm run vai. Jessi lấy lại vẻ đep thanh thoát thường ngày hỏi:

    - Em có nói chuyện tổ chức tiệc với Dịch Thiên Trầm chưa?

    Thư Mạch Lạc đảo mắt một vòng, nhìn hết tất cả mọi người rồi giả bộ thần bí nói:

    - Mọi người.. đoán xem.

    Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của cô đều có thể ngầm đoán ra. Thư Mạch Lạc không thấy ai trả lời liền có chút mất hứng.

    - Sao không ai nói gì hết vậy?

    - Tôi nghĩ tất cả mọi người hôm nay đều ngầm hiểu là cô làm chui rồi.

    Tạ Thanh bình tĩnh trả lời, mọi người cũng phụ họa theo anh mà gật đầu.

    - Dễ đoán thế à?

    Kiều Mạnh lúc này mới lên tiếng.

    - Không phải dễ đoán mà là trên mặt cô đã ghi rõ rồi, hơn nữa với tính cách của Dịch tổng, tổ chức ăn uống bày bừa nhà anh ta như thế này, không thể nào?

    - Sao có thể, sao mọi người không nghĩ là em dùng nhan sắc đánh đổi để anh ấy đồng ý?

    - Khụ.. khụ..

    Lần này lại là Lục Nghi, cô nhẹ nhàng nói:

    - Mạch Lạc, cô không biết đâu? Mỗi lần cô lén lút làm chuyện gì vẻ mặt cô đều rất hào hứng, phấn khởi.

    - Ai nói, là kẻ nào nói, tôi hào hứng khi nào chứ?

    Lục Nghi chỉ chỉ về phía Tạ Thanh, Tạ Thanh vừa gắp thức ăn cho cô nàng vừa thản nhiên nói:

    - Cái này a, là Dịch ăn đêm đã qua thời gian kiểm chứng nói cho tôi biết.

    Bạn với chả bè, chuyện của bạn gái mình lại đi kể với cái tên độc mồm độc miệng này. Để về cô xử anh như thế nào?

    Dịch Thiên Trầm đang quay thì hắt hơi liên tục đoàn phim đành phải dừng lại giây lát. Cũng thật oan uổng cho anh quá, lúc đấy chỉ vì theo đuổi cô mà đau lòng, có vài lần kéo Tạ Thanh cùng đi uống rượu, thế là rượu vào lời ra, đem ưu điểm khuyết điểm của cô kể cho người nào đó nghe mà cũng chẳng để ý xem người ta có muốn nghe hay không. Dĩ nhiên sau khi tỉnh rượu anh liền quên sạch.

    Thư Mạch Lạc đảo mắt về phía hai người không mấy thân thiết với Dịch Thiên Trầm, hai người này thế nào lại biết đây?

    - Còn hai người, sao lại biết?

    Vẻ mặt cô như công tố viên thẩm tra tội phạm nhìn Jessi cùng Kiều Mạnh.

    - Chị từng là cố vấn tâm lý tội phạm.

    - Tôi nhìn theo cô ấy.

    Thư Mạch Lạc hít một hơi khí lạnh, không chỉ có cô mà Lục Nghi cũng ngước lên trợn mắt không tin được nhìn Jessi. Tạ Thanh cũng có chút bất ngờ nhưng anh cũng rất nhanh chóng thu liễm lại.

    - Khụ.. Thực ra lúc đầu tôi cũng có chút bắt ngờ giống như hai người vậy.

    - Thật ngầu quá đi.

    - Đúng vậy.

    Cả Thư Mạch Lạc và Lục Nghi đều trầm mê nhìn Jessi như thần tượng của mình, một người xướng một người phụ họa. Thư Mạch Lạc sau giây phút ngưỡng mộ chính là nhận ra bản thân mình bị tổn thương nghiêm trọng.

    - Chị Jessi, chị như vậy là không được chút nào? Chúng ta là chị em bao lâu này thế mà chị lại giấu em một bí mật động trời như vậy? Ôi.. trái tim nhỏ bé của em đã bị tổn thương sâu sắc.

    Jessi nhìn cô mà bất đắc dĩ cười cười.

    - Bây giờ chị cũng không còn làm công việc đó nữa, lại càng không có cơ hội để nói mà.

    - Tại sao vậy?

    Thư Mạch Lạc có chút không tin.

    - Chủ yếu là vì nó nguy hiểm đi, với lại chị thích cuộc sống hiện tại hơn.

    Thư Mạch Lạc cảm thấy Jessi thật ra còn rất nhiều mà cô chưa biết, kiểu như chiếc hộp paroda hết bí mật này lại đến bí mật khác, mở quài không hết. Nhưng mà người ta đã không muốn nói thì cô cũng tôn trọng, mất công lại đâm ra vô duyên thì cũng không được.

    Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong sự chúc mừng của mọi người. Thư Mạch Lạc tiễn mọi người ra về rồi quay vào trong dọn dẹp đống bát dĩa. Đang rửa bát thì điện thoại trong túi vang lên. Xuất hiện ở màn hình bên kia là gương mặt quen thuộc, cô mỉm cười nói:

    - Hôm nay quay phim thế nào? Có mệt lắm không?

    Dịch Thiên Trầm nằm trên giường nhìn người mà anh luôn nhớ đến. Mấy ngày nay anh đều bận rộn chẳng có thời gian gọi điện cho cô, hôm nay mọi cảnh quay đều thuận lợi nên đoàn phim liền kết thúc sớm cho mọi người nghỉ ngơi.

    - Mệt lắm, chỉ muốn được gặp em thôi.

    - Chả phải bây giờ đã gặp rồi sao hay?

    - Ừa.. Có nhớ anh không?

    - Nhớ chứ, nhớ muốn chết đi sống lại.

    - Nhìn cái biểu cảm của em kìa.. thôi có còn hơn không?

    Thư Mạch Lạc bật cười. Cô đương nhiên là nhớ anh rồi. Lúc trước cô có một đứa bạn thân, nó thường hay tâm sự với cô về chuyện tình của nó và bạn trai. Lúc đó nó có nói với cô một câu:

    - Khi mày tìm được đúng người mày thương, mọi thứ xung quanh mày điều trở thành màu hồng, cho dù là một câu chuyện nhàm chán cũng có thể khiến cho hai người cười đến vui vẻ, chỉ cần người đó là người mà mày thích thôi.

    Thì ra chính là như vậy. Tình yêu có thể khiến người ta tình nguyện ngã vào như vậy, dù biết ngã sẽ đau nhưng vì quá ngọt nên người ta chẳng còn bận tâm đến cái đau đó nữa.

    - Đang nghĩ gì vậy?

    - Không có gì a. Anh đang làm gì vậy?

    - Đang ngắm em.

    - Đúng là không uổng phí anh nhiều năm đóng phim tình cảm ha. Mấy biên kịch kia chắc tự hào về anh lắm.

    Dịch Thiên Trầm cười tươi nhìn cô, anh trở người tự hào nói:

    - Đó là dĩ nhiên, anh cũng không phải bình hoa di động nha? Còn em đang làm gì đó?

    - Đang rửa bát a, thật ra thì mới làm một buổi tiệc nhỏ mời mọi người đến.

    Cô cắn cắn môi dưới âm thầm quan sát sắc mặt của, thật ra Thư Mạch Lạc có cái tật khó sửa chính là biết người ta có thể sẽ không cho phép nên cô thường làm trước rồi mới xin phép sau, cho dù có bị mắng thì cũng đã làm rồi, nghe một chút thì có sao đâu.

    - Có những ai?

    - Ừm.. Kiều Mạnh, chị Jessi, Tạ Thanh, còn có cả y tá Lục nữa.

    - Ừm, có vui không?

    - Anh không giận sao?

    Thật ra lúc nãy cô cũng rất để ý lời Tạ Thanh nói, cô cũng đoán được, chỉ là buồn quá nên bất chợt có ý nghĩ mời mọi người ăn lẩu cho vui thôi. Sau đó sẽ nói với anh sao vậy? Cô không thể dấu a, bởi vì cô cơ bản chính là người không giỏi nói dối.

    - Tại sao anh phải tức giận? Nếu như có buồn chán em có thể mời họ đến nhà trò chuyện với em.

    - Em còn nghĩ anh sẽ tức giận, lúc nãy Tạ độc miệng cũng nói anh không thích tụ tập đông người trong nhà anh.

    - Đúng vậy, với người khác anh nhất định sẽ rất tức giận.

    Còn với em thì không. Anh không cần nói câu kế tiếp cô cũng tự hiểu được. Thư Mạch Lạc liền cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô cản được sự vui vẻ trong lòng.

    - Dịch tổng thất là tốt.

    - Ây da, biết anh tốt như vậy, thế có thưởng gì không? Không được cảm ơn suông đó.

    - Đương nhiên là có, chẳng phải sắp đến sinh nhật anh sao? Em liền cho anh một bất ngờ.

    Dịch Thiên Trầm nhíu mày một chút liền nói:

    - Anh cứ nghĩ em sẽ dấu dấu diếm diếm, giả bộ không biết chứ?

    - Mấy cái đó đều là mánh cũ hết rồi, không biết người ta đã dùng biết bao nhiêu lần, em tự có kế hoạch, tới đó anh liền biết, tối nay đừng có mà tò mò quá không ngủ được nha~.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...