Chương 8 -17: Tha Sơn Chi Thạch
Mạc Bạch canh giữ bên ngoài Vô Y Điện, thấy ta, sửng sốt cúi chào: "Xương Bình công chúa tới thăm thế tử đại nhân?" Lại giải thích, "Thế tử đại nhân bị bệnh, thái y nói không thể gặp gió, không cách nào ra nghênh đón công chúa được, công chúa xin đừng trách."
Vừa nói, liền đem ta dẫn vào thư phòng.
Tuy là đầu xuân, thời tiết vẫn hơi lạnh, bên trong phòng đốt một chậu la hán đỏ, Vu Nhàn Chỉ ngồi trước án thư, đang viết cái gì đấy. Hắn toàn thân thâm y xanh nhạt, đầu vai khoác ngoại sam màu mực nhạt, Tần Vân Họa đứng một bên giúp hắn mài mực, thấy ta vào, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thế tử đại nhân, Xương Bình công chúa tới."
Đầu bút Vu Nhàn Chỉ dừng một chút, nhưng hắn không giương mắt lên, "Ừ" một tiếng rất nhạt, lại tiếp tục viết.
Tần Vân Họa gác lại đĩnh mực, hướng ta hành lễ, mời ta ngồi xuống bên trái, nhấc bình trà lên rót trà cho ta.
Dưới bác cổ đối diện đặt một giường trúc.
Vô Y Điện trước kia là nhị ca ở, nhị ca tập võ, thư phòng không thường dùng, vì vậy khi đó nơi này không có giường trúc.
Ta nhớ hai năm trước, Vu Nhàn Chỉ tới kinh sư, ta từng ngày nào cũng tới phủ hắn ăn chùa đọc sách, qua trưa vô cùng khốn đốn, không có chỗ để nằm chợp mắt, qua hai ngày, hắn liền vì ta đặt thêm một cái giường trúc nhỏ dưới bác cổ.
Nước trà là Phổ Nhị cực phẩm còn sót lại mùa đông, Tần Vân Họa gác lại bình trà, hướng Vu Nhàn Chỉ hành lễ: "Thế tử đại nhân, nước thuốc đã nấu xong, Vân Họa đi lấy cho ngài."
Vu Nhàn Chỉ không nhanh không chậm viết thêm mấy hàng chữ, viết đến chữ cuối cùng, mới đáp: "Được."
Chậu nhỏ đặt trên thư án có đốt hai cành đàn hương, Vu Nhàn Chỉ thu bút, dời mắt nhìn ta. Hắn đúng là bị bệnh, sắc mặt tái nhợt, cách màn khói lượn lờ, đáy mắt cũng như giăng lớp sương mù mỏng.
Ta cầm ly trà, nhớ tới mục đích chuyến đi này, nói: "Nghe nói thế tử đại nhân bị bệnh." Sau đó hỏi, "Thế tử đại nhân đã khá hơn chưa?"
Vu Nhàn Chỉ nhất thời không đáp, một lát sau, mới lạnh lùng trả lời: "Nàng cảm thấy thế nào?"
Ta nói: "Xương Bình tất nhiên mong thế tử đại nhân có thể khỏe mạnh không việc gì."
Hắn "ừ" một tiếng coi như trả lời ta.
Bên trong thư phòng yên lặng không tiếng động, cũng mau không lâu lắm, Tần Vân Họa trở về. Thuốc trong tay nàng vô cùng đắng, vị đắng này ta đã từng ngửi qua, năm ngoái ta theo Vu Nhàn Chỉ đi Giang Lăng, có lần hắn uống rượu, bị bệnh, Việt thúc liền hầm cho hắn một bát thuốc như vậy, sau đó ta rời Giang Lăng, còn đem toa thuốc thu lại.
Tần Vân Họa đem bát thuốc trình lên, Vu Nhàn Chỉ nhận lấy đặt một bên, cũng không uống.
Tần Vân Họa nói: "Thế tử đại nhân, thái y dặn dò qua, ngài nên uống thuốc đúng giờ."
Vu Nhàn Chỉ không để ý đến lời nàng ta, chỉ nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi."
Tiếng khép cửa phòng vang lên trả lại sự yên tĩnh cho thư phòng, Vu Nhàn Chỉ ngồi trước thư án, hướng ta nói: "Nàng có gì nói thẳng ra đi."
Ta suy nghĩ một chút: "Vài ba lời không nói hết được, thế tử đại nhân vẫn nên uống thuốc-"
"Chẳng lẽ không phải nàng tới hỏi thăm bốn vạn quân Thẩm Vũ cho Viễn Nam mượn hay sao?" Hắn cắt đứt lời ta, "Nàng muốn giúp hai vị hoàng huynh thu hồi bốn vạn quân này, bổn vương nói có đúng không?"
Ta nhấp môi cười, chỉ ngầm thừa nhận: "Chuyện gì cũng không gạt được thế tử đại nhân."
Vu Nhàn Chỉ lại nói: "Có phải bổn vương không bị bệnh, Xương Bình công chúa sẽ không tìm được cớ đến hỏi?"
Ta nói: "Thế tử đại nhân nói đùa, cuối năm vừa qua trăm công nghìn việc, thế tử đại nhân còn rất nhiều việc quan trọng cần làm, đâu đến nỗi đang bệnh vẫn đợi Xương Bình."
Vu Nhàn Chỉ lãnh đạm nhìn ta một hồi, rời khỏi thư án, bước tới trước mặt ta: "Bổn vương chính là đang đợi nàng đấy."
Hắn vừa tới gần, ta liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu: "Chàng uống rượu đấy à?"
Vu Nhàn Chỉ từ cao nhìn xuống ta, không đáp lại.
Ta nhìn về án thư, bên cạnh đống hồ sơ có đặt một bình sứ trắng, ta đi lên mở nắp ra ngửi, đúng là rượu. Khó trách hắn đốt hai cành đàn hương trong chậu, hóa ra để át mùi rượu.
Bệnh của Vu Nhàn Chỉ tuyệt đối không được uống rượu, uống một ngụm liền bị bệnh.
Nhưng hắn cứ như vậy một bên uống thuốc một bên uống rượu, khỏi lại bị, bị lại khỏi, đây là đạo lý gì?
Ta xoay người nhìn hắn, muốn hỏi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, ta liền biết.
Hắn đã sớm biết ta sẽ tới hỏi hắn chuyện bốn vạn quân Liêu Đông, cho nên cố ý uống rượu bị bệnh, cho ta một cái cớ để tới Vô Y Điện.
Vu Nhàn Chỉ nhàn nhạt nói: "Uống không nhiều, mỗi ngày một ly, chờ Xương Bình công chúa tới, rượu này có thể ngừng uống."
La hán đỏ trong phòng đốt thành tro, lộ ra sắc lửa màu ráng hồng, giọng của Vu Nhàn Chỉ khiến ta bất an, ta ổn định tinh thần một chút, nói: "Thế tử đại nhân chờ Xương Bình, ắt hẳn có chuyện cần thương lượng, thế tử cứ việc nói thẳng, Xương Bình nhất định biết gì nói nấy."
"Xương Bình công chúa có ý gì? Ý là bổn vương hỏi, nàng sẽ trả lời thật lòng, chờ lát nữa nàng hỏi, bổn vương cũng phải trả lời thật lòng?" Âm thanh Vu Nhàn Chỉ vẫn trong trẻo lạnh lùng như vậy, "Trẻ con người già không lừa dối, mua bán công bằng, mỗi câu nói hôm nay của Xương Bình công chúa, bổn vương cũng phải nghĩ lại."
Ta nói: "Thật ra Xương Bình muốn hỏi cái gì, thế tử đại nhân đều biết, thế tử đại nhân hỏi, Xương Bình cũng nhất định thẳng thắn."
Vu Nhàn Chỉ nhìn ta, ánh mắt ung dung: "Nói thật?"
Ta gật đầu: "Nói thật."
Ta vốn tưởng hắn sẽ hỏi vì sao lại đổi tên trong đèn lồng thành Thẩm Vũ, không nghĩ tới hắn trầm mặc một hồi, bỗng dưng mở miệng: "Mấy năm nay nàng.. Có từng một khắc, trong lòng có ta chưa? Không phải đại thế tử Viễn Nam, chỉ là Vu Nhàn Chỉ thôi, nàng có giờ phút nào, muốn làm thê tử ta không?"
Ta sửng sốt, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu ngàn trượng, nhìn một cái thấy vô tận, nhìn lâu giống như lún sâu.
Ta tránh ánh mắt hắn, nhìn gốc lê ngoài cửa sổ, hoa lê nở muộn, còn chưa có nụ hoa, cành cây trơ trụi, giống như mùa xuân còn chưa tới.
"Nếu chàng không phải thế tử Viễn Nam, ta không phải công chúa Đại Tùy, chúng ta là hai người ở hai nơi xa xôi như vậy, làm sao có thể quen biết? Thế tử đại nhân nói đùa với Xương Bình rồi."
"Nếu bổn vương cố ý muốn hỏi thì sao?" Vu Nhàn Chỉ lại nói.
Án thư bên người, ta giơ tay lên chống bàn, đầu ngón tay chợt lạnh, hóa ra đụng phải bình rượu trắng bằng sứ kia.
Mùi rượu nhàn nhạt truyền tới, cũng không biết có phải bị mùi rượu này làm cho đầu óc lơ mơ không, ta nói: "Có."
Vừa nói, liền đem ta dẫn vào thư phòng.
Tuy là đầu xuân, thời tiết vẫn hơi lạnh, bên trong phòng đốt một chậu la hán đỏ, Vu Nhàn Chỉ ngồi trước án thư, đang viết cái gì đấy. Hắn toàn thân thâm y xanh nhạt, đầu vai khoác ngoại sam màu mực nhạt, Tần Vân Họa đứng một bên giúp hắn mài mực, thấy ta vào, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thế tử đại nhân, Xương Bình công chúa tới."
Đầu bút Vu Nhàn Chỉ dừng một chút, nhưng hắn không giương mắt lên, "Ừ" một tiếng rất nhạt, lại tiếp tục viết.
Tần Vân Họa gác lại đĩnh mực, hướng ta hành lễ, mời ta ngồi xuống bên trái, nhấc bình trà lên rót trà cho ta.
Dưới bác cổ đối diện đặt một giường trúc.
Vô Y Điện trước kia là nhị ca ở, nhị ca tập võ, thư phòng không thường dùng, vì vậy khi đó nơi này không có giường trúc.
Ta nhớ hai năm trước, Vu Nhàn Chỉ tới kinh sư, ta từng ngày nào cũng tới phủ hắn ăn chùa đọc sách, qua trưa vô cùng khốn đốn, không có chỗ để nằm chợp mắt, qua hai ngày, hắn liền vì ta đặt thêm một cái giường trúc nhỏ dưới bác cổ.
Nước trà là Phổ Nhị cực phẩm còn sót lại mùa đông, Tần Vân Họa gác lại bình trà, hướng Vu Nhàn Chỉ hành lễ: "Thế tử đại nhân, nước thuốc đã nấu xong, Vân Họa đi lấy cho ngài."
Vu Nhàn Chỉ không nhanh không chậm viết thêm mấy hàng chữ, viết đến chữ cuối cùng, mới đáp: "Được."
Chậu nhỏ đặt trên thư án có đốt hai cành đàn hương, Vu Nhàn Chỉ thu bút, dời mắt nhìn ta. Hắn đúng là bị bệnh, sắc mặt tái nhợt, cách màn khói lượn lờ, đáy mắt cũng như giăng lớp sương mù mỏng.
Ta cầm ly trà, nhớ tới mục đích chuyến đi này, nói: "Nghe nói thế tử đại nhân bị bệnh." Sau đó hỏi, "Thế tử đại nhân đã khá hơn chưa?"
Vu Nhàn Chỉ nhất thời không đáp, một lát sau, mới lạnh lùng trả lời: "Nàng cảm thấy thế nào?"
Ta nói: "Xương Bình tất nhiên mong thế tử đại nhân có thể khỏe mạnh không việc gì."
Hắn "ừ" một tiếng coi như trả lời ta.
Bên trong thư phòng yên lặng không tiếng động, cũng mau không lâu lắm, Tần Vân Họa trở về. Thuốc trong tay nàng vô cùng đắng, vị đắng này ta đã từng ngửi qua, năm ngoái ta theo Vu Nhàn Chỉ đi Giang Lăng, có lần hắn uống rượu, bị bệnh, Việt thúc liền hầm cho hắn một bát thuốc như vậy, sau đó ta rời Giang Lăng, còn đem toa thuốc thu lại.
Tần Vân Họa đem bát thuốc trình lên, Vu Nhàn Chỉ nhận lấy đặt một bên, cũng không uống.
Tần Vân Họa nói: "Thế tử đại nhân, thái y dặn dò qua, ngài nên uống thuốc đúng giờ."
Vu Nhàn Chỉ không để ý đến lời nàng ta, chỉ nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi."
Tiếng khép cửa phòng vang lên trả lại sự yên tĩnh cho thư phòng, Vu Nhàn Chỉ ngồi trước thư án, hướng ta nói: "Nàng có gì nói thẳng ra đi."
Ta suy nghĩ một chút: "Vài ba lời không nói hết được, thế tử đại nhân vẫn nên uống thuốc-"
"Chẳng lẽ không phải nàng tới hỏi thăm bốn vạn quân Thẩm Vũ cho Viễn Nam mượn hay sao?" Hắn cắt đứt lời ta, "Nàng muốn giúp hai vị hoàng huynh thu hồi bốn vạn quân này, bổn vương nói có đúng không?"
Ta nhấp môi cười, chỉ ngầm thừa nhận: "Chuyện gì cũng không gạt được thế tử đại nhân."
Vu Nhàn Chỉ lại nói: "Có phải bổn vương không bị bệnh, Xương Bình công chúa sẽ không tìm được cớ đến hỏi?"
Ta nói: "Thế tử đại nhân nói đùa, cuối năm vừa qua trăm công nghìn việc, thế tử đại nhân còn rất nhiều việc quan trọng cần làm, đâu đến nỗi đang bệnh vẫn đợi Xương Bình."
Vu Nhàn Chỉ lãnh đạm nhìn ta một hồi, rời khỏi thư án, bước tới trước mặt ta: "Bổn vương chính là đang đợi nàng đấy."
Hắn vừa tới gần, ta liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu: "Chàng uống rượu đấy à?"
Vu Nhàn Chỉ từ cao nhìn xuống ta, không đáp lại.
Ta nhìn về án thư, bên cạnh đống hồ sơ có đặt một bình sứ trắng, ta đi lên mở nắp ra ngửi, đúng là rượu. Khó trách hắn đốt hai cành đàn hương trong chậu, hóa ra để át mùi rượu.
Bệnh của Vu Nhàn Chỉ tuyệt đối không được uống rượu, uống một ngụm liền bị bệnh.
Nhưng hắn cứ như vậy một bên uống thuốc một bên uống rượu, khỏi lại bị, bị lại khỏi, đây là đạo lý gì?
Ta xoay người nhìn hắn, muốn hỏi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, ta liền biết.
Hắn đã sớm biết ta sẽ tới hỏi hắn chuyện bốn vạn quân Liêu Đông, cho nên cố ý uống rượu bị bệnh, cho ta một cái cớ để tới Vô Y Điện.
Vu Nhàn Chỉ nhàn nhạt nói: "Uống không nhiều, mỗi ngày một ly, chờ Xương Bình công chúa tới, rượu này có thể ngừng uống."
La hán đỏ trong phòng đốt thành tro, lộ ra sắc lửa màu ráng hồng, giọng của Vu Nhàn Chỉ khiến ta bất an, ta ổn định tinh thần một chút, nói: "Thế tử đại nhân chờ Xương Bình, ắt hẳn có chuyện cần thương lượng, thế tử cứ việc nói thẳng, Xương Bình nhất định biết gì nói nấy."
"Xương Bình công chúa có ý gì? Ý là bổn vương hỏi, nàng sẽ trả lời thật lòng, chờ lát nữa nàng hỏi, bổn vương cũng phải trả lời thật lòng?" Âm thanh Vu Nhàn Chỉ vẫn trong trẻo lạnh lùng như vậy, "Trẻ con người già không lừa dối, mua bán công bằng, mỗi câu nói hôm nay của Xương Bình công chúa, bổn vương cũng phải nghĩ lại."
Ta nói: "Thật ra Xương Bình muốn hỏi cái gì, thế tử đại nhân đều biết, thế tử đại nhân hỏi, Xương Bình cũng nhất định thẳng thắn."
Vu Nhàn Chỉ nhìn ta, ánh mắt ung dung: "Nói thật?"
Ta gật đầu: "Nói thật."
Ta vốn tưởng hắn sẽ hỏi vì sao lại đổi tên trong đèn lồng thành Thẩm Vũ, không nghĩ tới hắn trầm mặc một hồi, bỗng dưng mở miệng: "Mấy năm nay nàng.. Có từng một khắc, trong lòng có ta chưa? Không phải đại thế tử Viễn Nam, chỉ là Vu Nhàn Chỉ thôi, nàng có giờ phút nào, muốn làm thê tử ta không?"
Ta sửng sốt, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu ngàn trượng, nhìn một cái thấy vô tận, nhìn lâu giống như lún sâu.
Ta tránh ánh mắt hắn, nhìn gốc lê ngoài cửa sổ, hoa lê nở muộn, còn chưa có nụ hoa, cành cây trơ trụi, giống như mùa xuân còn chưa tới.
"Nếu chàng không phải thế tử Viễn Nam, ta không phải công chúa Đại Tùy, chúng ta là hai người ở hai nơi xa xôi như vậy, làm sao có thể quen biết? Thế tử đại nhân nói đùa với Xương Bình rồi."
"Nếu bổn vương cố ý muốn hỏi thì sao?" Vu Nhàn Chỉ lại nói.
Án thư bên người, ta giơ tay lên chống bàn, đầu ngón tay chợt lạnh, hóa ra đụng phải bình rượu trắng bằng sứ kia.
Mùi rượu nhàn nhạt truyền tới, cũng không biết có phải bị mùi rượu này làm cho đầu óc lơ mơ không, ta nói: "Có."