Ngôn Tình Cố Nhân - Tiểu Đan

Discussion in 'Truyện Hay' started by Tiểu Đan, Oct 25, 2021.

  1. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 10 - Diên Hạc trọng thương.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời gần sáng rồi, đã tới lúc phải tiễn chàng ra chiến trường.

    Chàng leo lên ngựa, chỉ huy cả một đội binh lớn, cùng tiến về phía trước. Trước khi chàng đi, chàng có ngoảnh lại, mỉm cười với ta:

    "Chờ tin thắng trận của ta!"

    Chàng dứt lời, cưỡi ngựa rời đi. Ta đứng đằng xa, trông theo bóng hình ngày một xa dần của chàng, khóc nghẹn đứng nhìn chàng thiếu niên của ta tiến càng gần tới bờ sinh tử.

    Ruột gan nóng như lửa thiêu, tay chân run rẩy, ta cứ thế vẫy tay cho tới khi bóng chàng khuất rồi, không còn nhìn rõ nữa.

    Cứ như vậy, ta vẫn đứng đó chờ chàng quay lại, ba canh giờ, rồi tới tối vẫn chưa thấy vương quân quay về. Ta còn có thể làm được gì ngoài cầu nguyện, cầu cho chàng thiếu niên của ta bình an vô sự.

    Đêm ấy trời trở gió lớn, còn có vài hạt mưa lất phất, Y Y mang áo choàng ra, gọi ta vào, nhưng sao ta lại không cảm thấy lạnh, ta cứ thấy bồn chồn khó yên, muội ấy không khuyên được ta, cũng bất lực mà quay về.

    Một lúc sau, ta nghe có tiếng khóc từ đằng sau, quay lại nhìn, thì ra là Dụ Châu. Ta chợt nhận ra, không phải có mỗi ta lo lắng cho chàng, nàng cũng đang khóc mà hướng về chàng, chờ chàng quay lại.

    Ta đi gần hơn tới chỗ nàng, hỏi:

    "Đêm khuya gió lạnh, ta biết thân thể cô không tốt, đừng để bị nhiễm phong hàn."

    Nàng hình như không thích ta thì phải, ta nói với nàng, nàng vẫn mặt lạnh mà bước qua ta, không hề đáp lại.

    Cũng phải thôi, làm gì có ai nguyện san sẻ nam nhân mà mình yêu cho một nữ nhân khác, ngay chính bản thân ta cũng từng cảm thấy như vậy. Ta cũng từng nghi ngờ chàng, giận chàng vì đã nạp nàng làm thiếp, ta lo sợ chàng sẽ rời bỏ ta mà trao trái tim mình cho nàng, nhưng không ngờ, lòng riêng ấy lại vô tình làm ta và nàng trở nên lạnh nhạt, xa lánh như vậy.

    Ta đứng đằng sau, mắt vẫn hướng theo con đường ấy, nơi in dấu chân của Diên Hạc.

    Dụ Châu có vẻ đã kiềm chế được cảm xúc của chính mình, nàng quay ánh mắt lạnh lùng sang nhìn ta, hỏi:

    "Thái tử phi, ngày ta vào Bách Hoa cung, hình như giữa người và điện hạ có khoảng cách khá lớn. Người và chàng ấy, không phải chỉ là phu thê trên danh nghĩa, còn lại không hề có tình cảm gì đấy chứ?"

    Câu hỏi của nàng ấy, là đang thăm dò ta sao? Thấy ta không đáp lại, nàng lại nói tiếp:

    "Ta chưa từng thấy người tới thư phòng thăm điện hạ, hôm nay lại nguyện ý đứng dưới trời mưa gió lạnh chờ chàng, là vì sợ làm quá phụ, hay là muốn nhận được sự thương hại đây?"

    "Ta đúng là sợ làm quá phụ, như vậy.. chắc chắn sẽ đáng thương lắm, chung quy ta và công chúa cũng đều là chung một số phận mà thôi."

    "Người căn bản không hề yêu chàng."

    Đột nhiên nàng ấy lớn tiếng với ta. Có lẽ cuộc thăm dò này vẫn chưa đủ rồi, ta liền đáp lại:

    "Đúng, ta không hề yêu chàng. Trong lòng của ta, đã có chàng thiếu niên năm xưa của ta rồi!"

    Nàng không nói gì, vẻ đắc ý. Nàng vừa vào cung, sao hiểu được những chuyện trước kia xảy ra khó khăn tới nhường nào. Và cũng không biết được, chàng thiếu niên và Diên Hạc, chung quy cũng đều là một người.

    Trời sáng rồi, từ xa vang vọng tiếng vó ngựa rầm rầm, cờ của vương quân đang tiến gần về phía hoàng cung, ta vui mừng chạy lên, nhìn ngóng bóng hình chàng.

    Nhưng tại sao, người đứng đầu lại là Ngụy tướng quân, không phải chàng?


    Ta hốt hoảng chạy tới hỏi tướng quân, ngài ấy nói:

    "Bẩm Thái tử phi, quân ta đúng là có dẹp được Xích quân, nhưng điện ha.. đã bị trọng thương. Kiếm đâm xuyên tim của ngài ấy, e rằng.."

    Ta không còn thở nổi, khóc nghẹn, vội vã hỏi ngài:

    "Vậy giờ chàng ở đâu rồi?"

    Ngài ấy từ từ sai người khênh chàng ra. Áo giáp của chàng rách tan, thân thể chỗ nào cũng đều là máu, mặt mũi chàng cũng biến dạng, máu ở ngực tới giờ vẫn còn chảy. Chàng nằm im bất động, ta vội vã chạy tới chỗ chàng. Đưa bàn tay run rẩy sờ lên mặt chàng, gọi trong đau đớn:

    "Diên Hạc, sao lại như vậy? Chàng đã hứa với Thuần Nhi thế nào? Chàng nhất định phải làm được, nếu chàng thất hứa lần nữa, Thuần Nhi sẽ không tha thứ cho chàng đâu, Diên Hạc, Diên Hạc.."

    Ta không còn cảm nhận được hơi thở của chàng nữa rồi, có lẽ lần này, chàng e rằng lành ít dữ nhiều.

    Dụ Châu chạy lên đẩy ta ngã xuống, rồi đi theo đội quân đang khiêng chàng vào trong. Nàng trừng mắt nói với ta:

    "Không phải cô không yêu chàng sao? Mau tránh ra."

    Ta nhìn xuống tay của mình, đều là máu tươi của chàng. Ta vẫn ngồi gục dưới đất, nhìn theo chàng:

    "Tại sao lại như vậy? Lý Diên Hạc, chàng không được thất hứa với Thuần Nhi, chàng nhất định phải sống."


    Lúc trước khi dứt áo từ biệt, chàng còn nói với Thuần Nhi lời thật lòng của chàng, nhưng nghe sao giống lời của một người không ngày quay lại nói với thê tử của mình? Giờ chàng không rõ sống chết, máu tươi nhuốm đầy, chàng phải chăng đã đoán được kết cục của trận chiến sinh tử hay sao?

    Lý Diên Hạc, chàng là nam nhân mạnh mẽ nhất trên đời, chàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, lời chàng đã hứa với Thuần Nhi, bằng bất cứ giá nào, chàng cũng nhất định phải tỉnh lại.
     
    Last edited: Jan 15, 2022
  2. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 11 - Diên Hạc chết? - Yêu đan và một trái tim.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta vội vã chạy vào trong, nhưng vừa tới nơi thì thái y đã đóng sầm cửa lại.

    Phụ hoàng, mẫu hậu và tất cả mọi người đều ở đó, ai cũng lo lắng khóc lóc, không khí vô cùng căng thẳng.

    Ta chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho chàng, cầu chàng hãy vượt qua ranh giới sinh tử này.

    Nửa canh giờ sau, cánh cửa được mở, nhưng dường như niềm hi vọng của ta đang chuẩn bị dập tắt rồi. Mặt mày thái y ủ rũ, buồn bã, ông ấy vừa bước ra đã quỳ xuống mà khóc:

    "Thứ lỗi cho thần, thần đã cố gắng hết sức. Vết thương của điện hạ quá sâu, máu chảy quá nhiều, thần.. đành lực bất tòng tâm. Bệ hạ, nương nương hãy vào nhìn mặt điện hạ lần cuối."

    Phụ hoàng tức giận đạp ông ấy ngã xuống đất, quát lớn:

    "Phế vật, ăn nói hàm hồ, xử tội chết."

    Mặc cho thái y kêu la thảm thiết, nhưng vẫn bị binh lính lôi đi, trông rất thảm thương.

    Mọi người cùng tiến vào trong, chỉ riêng mình ta vẫn run rẩy không dám tiến vào căn phòng ấy.

    Y Y nắm lấy tay ta, giữ cho ta đứng vững, ta chỉ biết nhìn vào trong mà khóc nghẹn, sao ta có thể đối diện với cảnh tượng ấy, sao ta có thể nhìn chàng thiếu niên của ta nằm bất động như vậy?

    Không phải chàng đã hứa với Thuần Nhi rồi sao? Chàng còn chưa làm được mà, sao chàng đã vội đi rồi.

    Y Y gọi khẽ ta:

    "Tỷ à, tỷ hãy nén đau thương, vào nhìn mặt huynh ấy lần cuối."

    "Ta không làm được, ta không làm được Y Y à!"

    Ta ôm lấy Y Y, những giọt nước mắt đau đớn không ngừng lăn trên má, ta còn cảm nhận được nó đã ướt đẫm cả vai áo của sư muội, mặt của ta nóng bừng lên, tim như bị vạn tiễn xuyên qua vậy, vô cùng đau đớn.

    Mọi người ra ngoài hết rồi, ta mới dám từ từ nhấc từng bước chân nặng nề mà tiến vào trong.

    Không khí yên lặng một cách lạ thường, lấp ló sau cánh cửa kia là chàng thiếu niên người vẫn mặc giáp, mặt vẫn dính máu đang nằm bất động.

    Ta lại gần chàng, quỳ xuống nắm lấy đôi tay kia. Tay chàng lạnh lắm, cứng đờ lại, còn tay ta thì run rẩy, có cố thế nào cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.

    Ta nghẹn ngào nói:

    "Diên Hạc, chàng đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói chuyện với Thuần Nhi. Ta còn rất nhiều bí mật chưa kể với chàng, nếu chàng muốn nghe, chàng phải khỏe lại, lúc đó ta sẽ từ từ nói cho chàng, Diên Hạc.. Lý Diên Hạc!"

    Ta gục xuống bàn tay chàng, gào khóc, ta làm sao chịu nổi nỗi đau này đây?

    Duyên phận còn đang dang dở, uẩn khúc vẫn chưa thể hóa giải hết, sao ông trời lỡ lấy chàng đi rồi?

    Chàng thiếu niên ta yêu hơn sinh mệnh, ta coi trọng hơn cả mạng sống nay lại chết trước mặt ta, tâm can đau nhói như lửa thiêu đốt, người ta yêu đã bỏ ta mà đi rồi.

    Ta bảo Y Y ra ngoài, để ta được ở cùng chàng.

    Khi muội ấy rời đi, ta chợt nhớ ra một thứ.

    Lòng ta lúc này đã không còn vướng bận điều gì, ta cũng không sợ hãi bất cứ thứ gì nữa, vì ta vừa mất đi người quan trọng nhất rồi. Ta mỉm cười, nói với chàng thiếu niên của ta:

    "Thuần Nhi nguyện vì chàng mà hi sinh mọi thứ, nếu sau này chàng có nhớ ra, hay nhận ra bất cứ điều gì, cũng đừng quên rằng.. trên thế gian này.. luôn luôn tồn tại một Khương Y Thuần.. yêu chàng như thế!"

    Ta làm phép, chín chiếc đuôi hiện ra, ta lấy thanh đao bên cạnh, cắt lấy một cái đuôi.

    Loài hồ ly chúng ta, mỗi cái đuôi sẽ hóa được thành một đồ vật vô cùng giá trị, ta dùng nó để luyện hóa trái tim cho chàng.

    Chỉ có điều, xưa nay, hồ ly bị mất đi đuôi không khác gì chịu nỗi đau thấu tâm can, da thịt toàn thân đau đớn, nhưng nếu có thể cứu chàng, chuyện gì ta cũng nguyện ý.

    Chiếc đuôi đã biến thành một trái tim, ta biến nó vào trong người chàng.

    Sau đó, lấy yêu đan trong cơ thể ra, dùng máu tụ lại, đặt giữa trái tim kia. Để lâu ngày, nó sẽ dần dần hòa quyện với cơ thể. Điều đó còn có nghĩa, khi máu và cơ thể chưa thành hợp, chàng sẽ vẫn sống, chỉ là sống như một kẻ lạnh lùng, không sinh tình ái.

    Tới khi máu trong yêu đan lan ra khắp cơ thể, lúc này chàng mới có thể cảm nhận được yêu, hận, đau, khổ.

    Yêu đan đối với loài hồ ly chính là thứ để duy trì mạng sống, giờ ta cho chàng rồi, ta cũng chỉ sống được một thời gian nữa mà thôi. Nhiều thì hơn một năm, ít thì vài tháng.

    Ta đau đớn quằn quại, ngã xuống, người co lại vì nỗi đau nhức. Nhưng nhìn lên chàng thiếu niên của ta, ta lại thấy mãn nguyện vô cùng.

    "Diên Hạc, Thuần Nhi cho chàng một trái tim, sau này, chàng hãy cho Thuần Nhi một tình yêu như thế, được không?"

    Ta ngất đi, mọi thứ tối sầm lại, ta dần dần bị nỗi đau hành hạ tới không còn cảm giác, mắt ta nhắm lại, ta không còn biết gì nữa.
     
    Last edited: Dec 29, 2021
  3. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 12 - Lời bình I

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * * * *

    Thái tử phi vì cứu Thái tử đã nguyện cắt bỏ đi chiếc đuôi của mình, dùng yêu đan để đổi cho chàng một trái tim, nhưng chỉ đáng tiếc, trái tim ấy lại chưa thể sinh máu thịt, có mà như không, lạnh như băng tuyết, có xoa dịu, sưởi ấm thế nào, dốc sức đến đâu thì ngày mà Lý Diên Hạc của trước kia quay về cũng không ai mà đoán trước được.

    Nàng nguyện ý đánh mất đi chàng thiếu niên nàng yêu như sinh mệnh, nguyện để chàng đem nàng vào dĩ vãng, giờ trong nàng chỉ còn một niềm tin mãnh liệt, rằng một ngày nào đó, chàng sẽ nhớ ra nàng, chàng sẽ trao cho nàng một tình yêu lớn như thế.

    Nỗi đau mất đi đuôi, mất đi yêu đan mà đối với loài hồ ly chính là thứ duy trì sự sống, nó như cứa sâu vào da thịt, dần dần rỉ máu, đau thấu tâm can. Ấy vậy mà nàng vẫn can tâm tình nguyện, chỉ cần nhìn người nàng yêu được bình an vô sự, còn sự hi sinh của nàng lớn tới đâu, nàng không cần ai biết, chỉ mình nàng là đủ.

    Khương Y Thuần ngây thơ vô lo vô nghĩ của ngày xưa, nay đã hiểu chuyện tới đau lòng. Một cửu vĩ hồ chỉ cần chịu một chút đau đớn sẽ hét toáng lên cho cả thiên hạ biết, nay lại nguyện nốt nỗi đau vào tim, còn chịu thêm cảnh người mà nàng yêu dần dần quên đi nàng.

    Từ khi lựa chọn bước vào hoàng cung đầy rẫy những đau khổ này, nàng đã phải gượng ép bản thân đi vào khuôn khổ, trên dưới phép tắc không được sai lầm nửa bước, phải nhường nhịn, khoan dung, để ai cũng nhìn ra được phong thái của một thái tử phi.

    Cũng từ ấy, người ta chẳng còn nhìn thấy một Khương Y Thuần ngây thơ vô lo vô nghĩ nữa, nàng luôn điềm tĩnh dịu dàng, khoan dung, tuy có đau tới mấy cũng không dám để lộ ra ngoài. Chính vì thế, giờ đây chàng mới có thể âm thầm được cứu sống bởi một người mà trong cung này không ai có thể nghĩ tới.

    Trước khi nhắm mắt, ngất đi vì đau đớn, ánh mắt nàng vẫn không chịu rời chàng một khắc, lệ cứ thế nhỏ xuống, ướt hết thềm nhà. Mắt nàng đỏ hoe, nàng không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa.

    Lý Diên Hạc - nếu chàng biết được tiểu cô nương của chàng không tiếc mạng của mình, nguyện dùng nó để đổi lại mạng của chàng, mặc dù nàng biết, chàng sẽ quên đi nàng, không biết ngày nhớ lại, chàng sẽ đau lòng thế nào?

    Lý Diên Hạc của ngày xưa từng nói yêu Khương Y Thuần không chút do dự, mặc dù chốn hoàng cung đầy rẫy đấu tranh cạm bẫy, chàng biết rõ nàng đã hoài nghi tình cảm của chàng nhiều thế nào, nhưng giờ đây, không ai có thể phủ nhận, trên thế gian này, có một Lý Diên Hạc yêu sâu đậm tiểu cô nương của chàng.

    Nếu chàng tỉnh lại rồi, liệu có còn chút ấn tượng nhỏ nào với nàng không? Liệu chàng có thấy đau khi đối diện với nàng không?

    Thảo nguyên trải dài vô tận, gió lớn, chim bay, thơ mộng nhường nào? Hồi ức đẹp nhất về đoạn duyên này chính là lúc chàng thiếu niên cưỡi ngựa, mắt không rời tiểu cô nương ngồi trên bãi cát, thưởng nho rượu, chàng tiến gần, hỏi nàng quý danh, rồi phải lòng mỹ nhân xinh đẹp ấy. Thật đẹp! Thật đẹp! Đáng tiếc, chuỗi ngày khó khăn, đau khổ sắp bắt đầu rồi, khoảnh khắc chàng mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh lần nữa cũng chính là lúc chàng sống một cuộc đời thứ hai, một cuộc đời chưa từng có Khương Y Thuần tồn tại, và cũng chẳng có chàng thiếu niên nào cả.

    * * * * *

    Mọi người tiến vào trong, thấy Thái tử phi nằm bất tỉnh đưới đất, vội vã đưa nàng về cung chẩn bệnh.

    Thái y có chẩn thế nào cũng không đoán ra được nàng bị làm sao, chỉ biết hơi thở rất yếu, hôn mê sâu, sắc mặt nàng nhợt nhạt, khuôn mặt ấy, tới giờ vẫn còn dính hàng lệ dài chưa khô.

    Y Y vội vã chạy tới bên tỷ tỷ, nàng cũng đoán ngay ra Y Thuần đã mất đi một chiếc đuôi và yêu đan rồi, nàng truyền khí cho Y Thuần, mong tỷ tỷ có thể bình an vô sự.

    Ở cung của Diên Hạc, thái y cũng vui mừng mà bẩm báo:

    "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử đã không còn gì đáng ngại nữa, vết thương trên người cũng dần lành lại rồi, chỉ là vẫn còn hôn mê, nhưng sẽ nhanh chóng tỉnh lại."

    Y Y đoán ngay được mọi việc, khóc lớn rồi rời đi.

    Hoàng hậu nhìn nàng, bỗng sắc mặt buồn thảm, hình như là sắp khóc, nhìn theo bóng Y Y chạy đi, người có vẻ cũng đã nhận ra được điều gì rồi!

    Có lẽ giây phút đau đớn diễn ra nhanh chóng này, người cũng vô tình nhận ra được tình nghĩa sâu nặng giữa nàng và Diên Hạc, nhưng còn cảm thấy thế nào, không ai có thể thay người nói ra được.

    Người ta thường nói, thứ khó mở lời để nói nhất chính là lời thật lòng, giờ người có lẽ đã hiểu dần được mọi chuyện, mong sau này, nếu như nàng không còn ai để dựa dẫm giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo, sẽ có người đưa tay mà đỡ lấy nàng, bù đắp cho nàng những tổn thương mà nàng đã chịu đựng.

    * * * * *

    Thái tử Lý Diên Hạc hai tháng sau tỉnh lại, chỉ có điều không nhớ chuyện gì xảy ra, không nhớ mọi người cũng như lý do mà chàng hôn mê lâu như vậy, lúc ấy có Dụ Châu ở bên cạnh chàng, giúp chàng mọi thứ.

    Dụ Châu và Thái tử từ ấy không rời nửa bước, chỉ có điều, hình như giữa họ vẫn còn một khoảng cách khá lớn, Dụ Châu càng tiến gần, chàng lại muốn đẩy ra xa. Phải chăng, là chàng đang mong chờ điều gì, hay là cảm thấy xung quanh này, còn thiếu bóng hình của ai đó?

    Thái tử phi bệnh nặng, hôn mê năm tháng vẫn chưa tỉnh, mọi người chưa ai dám nhắc đến nàng trước mặt Thái tử, chỉ sợ chàng vừa tỉnh lại sẽ kích động, chỉ khi nào nàng tỉnh lại, mọi thứ mới có thể từ từ mà đi theo đúng nghĩa của nó.


    Đến nay cũng chưa có ai chẩn được bệnh của nàng, là nhất thời kích động, hay là tâm bệnh triền miên, thái y trong triều, không ai dám tùy tiện nói bừa, chỉ đành để nàng tự mình hồi phục. Không ai biết được khi nào nàng tỉnh lại, và cũng chẳng ai biết lý do đằng sau mọi thứ, duy chỉ có một người, một người luôn giữ im lặng từ khi thái tử hồi phục, nhưng trong đầu đã tự có đáp án cho riêng mình. Con đường này, e rằng sẽ còn đau đớn hơn thế.
     
    Last edited: Dec 29, 2021
  4. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 13 - Lời bình 2 - Công chúa Dụ Châu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Diên Hạc giờ đây đã biến thành một con người mới, chàng không nhớ mọi thứ, trở nên lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn rất nhiều.

    Có lẽ ngôi vị đối với chàng dù là trước đây hay hiện tại cũng đều quan trọng như nhau, chung quy lại, chàng cũng đều nguyện đánh đổi mọi thứ để đoạt được.

    Còn nàng - Khương Y Thuần vẫn bất tỉnh, nàng giờ đây vô cùng yếu ớt, hơi thở cũng yếu, chỉ có Y Y là ở bên cạnh ngày đêm chăm sóc lo lắng cho nàng, còn lại, không ai nỡ đoái hoài, để tâm tới thái tử phi đang bệnh nặng.

    Bởi lẽ, người trong cung này, không ai biết nàng đã hi sinh những gì, đánh đổi những gì vì chàng, vốn dĩ từ đầu, mọi người đã có cái nhìn không tốt về nàng, một nữ nhân tầm thường, không phụ mẫu, không quyền cao chức trọng, sao có thể có được sự kính nể khó khăn chốn hoàng cung lạnh lẽo này?

    Diên Hạc vẫn giữ thói quen đọc sách, luyện binh quyền, chỉ là, ánh mắt ấy giờ đây chẳng có lấy một tia ấm áp, ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng sợ, mọi người chưa bao giờ sợ thái tử như vậy!

    Hôm ấy, chàng luyện kiếm ở ngoài sảnh, Dụ Châu bước vào, bưng trà và điểm tâm mời chàng.

    Ngay từ khi chàng tỉnh dậy, người đầu tiên chàng nhìn thấy cũng là nàng - Dụ Châu, nàng giúp đỡ chàng mọi thứ, ân cần chăm sóc chàng, vì vậy, trong hoàng cung này, người mà chàng không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ nặng lời chỉ có nàng.

    Thái tử phi hôn mê lâu như vậy, giờ chẳng ai dám nhắc đến nữa, nếu nàng may mắn thoát khỏi cửa tử, lúc đó không biết là tốt hay xấu, còn nếu như nàng không qua khỏi, thì cứ âm thâm mà an táng, không cần để cho ai biết. Vì sợ chuyện Dụ Châu làm thiếp sẽ khiến chàng nghi ngờ, nên trong cung giờ đây, Dụ Châu đã sớm trở thành thái tử phi mới rồi, ai cũng vui vẻ mà công nhận. Chỉ là, lần đầu khi nghe chuyện này, Diên Hạc cảm thấy tim vô cùng đau đớn.

    Nàng ấy yêu Diên Hạc như vậy, trước đây từng đố kị với Y Thuần rất nhiều, nhìn nàng được chàng thương yêu, trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân, ganh ghét.

    Nàng là công chúa cao quý, lại nguyện xin phụ thân được nhập cung, nguyện cả đời làm thiếp của thái tử Lý Diên Hạc, điều đó đã đủ cho thấy tình cảm của nàng đối với chàng sâu nặng tới mức nào.

    Dù mới chỉ gặp mặt một lần, khi Diệp Tức vương quân và đội quân của chàng cùng nhau thương lượng, nàng đã đem lòng thầm thương trộm nhớ chàng rồi!

    Lấp sau tấm màn trắng kia, nàng chỉ dám nhìn trộm chàng, để rồi sau này khi tình cảm lớn dần, nàng đã nguyện ý buông bỏ để được đến bên chàng.

    Biết chàng đã có thê tử, cũng từng nghe câu chuyện chàng nguyện bỏ chức thái tử để cùng thái tử phi ở bên nhau, nhưng nàng ấy cũng đã hi vọng, hi vọng rất nhiều, rằng một ngày, chàng sẽ ngoái đầu lại nhìn nàng.

    Hôm ấy, lúc đối thoại với thái tử phi, nàng cố ý thăm dò Y Thuần, xem nàng có thật lòng thật dạ đối đãi chàng không, hay chỉ mình chàng đơn phương?

    Nàng vào cung không lâu, sao có thể biết, trong lòng Khương Y Thuần, dù là trước đây hay sau này vẫn luôn ám ảnh với hình bóng chàng thiếu niên năm xưa mà nàng phải lòng, dù chàng đã khoác lên bộ y phục cao quý, trong tim nàng vẫn luôn xem chàng là chàng thiếu niên năm xưa, không thay đổi.

    Nhưng không ngờ, câu trả lời ấy lại khiến Dụ Châu hiểu lầm, không biết sau này, nàng sẽ còn khiến cho ý nghĩ sai trái kia gây ra bao nhiêu tai họa nữa?

    * * *

    Diên Hạc thấy nàng, bèn vui mừng cất kiếm, tiến gần lại, vui vẻ ăn bánh thưởng trà.

    Chàng đang ăn, bỗng bị hút ánh nhìn bởi cây trâm của nàng, chàng dừng lại, hỏi:

    "Nàng có thể.. cho ta mượn cây trâm của nàng được không?"

    Chàng ngắm nghía một lát, rồi hỏi khẽ:

    "Cây trâm này.. là ai tặng cho nàng vậy?"

    Nàng bỗng ngập ngừng không nói, rồi một lát sau mới gượng trả lời:

    "Chàng quên rồi sao? Vào ngày đại hôn, chính chàng đã cài trâm cho ta mà."

    "Ta sao? Sao ta không có ấn tượng gì với nó? Liên hoa.. khắc vô cùng điêu luyện, hình như nơi này không có nhiều. Chắc có thể.. ta vì bệnh nên đã quên đi rồi, nàng đừng để tâm."

    Cây trâm này là chính tay Y Thuần cài cho nàng vào ngày chàng nạp nàng làm thiếp, nàng đau khổ nhưng không thể để lộ, đau đớn nhìn chàng thiếu niên của nàng cưới thêm người khác. Nàng cũng từng hứa sẽ bảo vệ Dụ Châu cả đời, sẽ không để chàng ngược đãi nàng ấy, nhưng cuối cùng, nàng lại là người đối xử tàn nhẫn, quên đi ân nhân như vậy sao?


    Cây trâm ấy không phải nơi nào cũng kiếm được, cây trâm của nàng khắc chữ "kiếp", là vật bất li thân đối với Y Thuần, giờ nàng tặng cho Dụ Châu một cây trâm khác, chính là mong nàng ấy không phải chịu thiệt thòi, cũng được Diên Hạc đối đãi chứ không phải cô độc chốn hoàng cung này.

    Dù lời thề năm xưa đã phá vỡ, nàng cũng lực bất tòng tâm, chỉ còn cách mà chấp nhận sống hòa đồng yêu thương cùng vị muội muội mới này.

    Nhưng ai mà biết đi, khi dã tâm của một người quá lớn, dù là ân nhân hay bất cứ thứ gì cản đường, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
     
    Last edited: Jan 15, 2022
  5. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 14 - Y Thuần tỉnh lại

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (*** Lời của nhân vật ***)

    Ta mơ hồ, cảm thấy toàn thân đơ cứng, ta cố gắng mở đôi mắt nặng nề đang trùng xuống vì mỏi mệt, liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng ta cảm giác nơi này xa lạ quá, cửa đóng kín, chỉ có vài tia sáng len lói chiếu vào đôi mắt ta.

    Thấy bên tay có chút nặng, như có thứ gì đó đè lên, ta từ từ nhìn xuống, là Y Y sao? Phải chăng muội ấy đã quá kiệt sức vì chăm sóc cho ta nên ngủ gật rồi?

    Ta gọi khẽ bằng cái giọng yếu ớt, mãi mới có thể thốt lên được hai từ:

    "Y Y!"

    Muội ấy bật dậy, vừa nhìn thấy ta đã òa khóc nức nở, ta không thể kiềm được lòng mà rơi lệ, Y Y nói:

    "Cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi, sao tỷ lại ngốc như vậy chứ? Sao lại can tâm đem mạng sống của mình ra trêu đùa như vậy?"

    Nước mặt sư muội rơi ướt tay ta, chưa bao giờ ta thấy sư muội của mình khóc nhiều như vậy, lòng không khỏi cảm thấy áy náy:

    "Sư muội ngốc, không phải.. ta đã tỉnh lại rồi sao? Nín đi, lát nữa Diên Tiêu tới sẽ lại chọc ghẹo muội đó!"

    "Muội mặc kệ, muội không quan tâm, muội cũng không cần gì hết. Đợi tỷ khỏe lại rồi, chúng ta cùng trở về thảo nguyên, được không?"

    Bỗng nghe tới câu này, ta không cầm được nữa rồi. Bỗng ta khóc nghẹn một hồi, tay nắm chặt lấy tay sư muội, có cố thế nào cũng không thể ngừng, phải chăng thảo nguyên đối với ta chính là nơi yên bình nhất, chỉ có về đó, ta mới có thể tìm được cái bình yên trường tồn nơi ấy?

    Một lúc sau, Y Y lại phàn nàn:

    "Giờ tỷ đã mất đi yêu đan, cũng mất đi một chiếc đuôi rồi, sau này, tỷ sẽ sống thế nào đây? Nỗi đau có thể tái phát bất cứ lúc nào, thấu tim gan, sao tỷ có thể làm vậy?"

    "Muội đã nói chuyện này cho ai biết chưa?"

    "Muội không dám nói, sợ sau này tỷ sẽ kích động và giận muội."

    "Được, vậy muội hứa với ta một chuyện.. tuyệt đối.. không được nói chuyện này cho ai biết, muội mau hứa đi."

    Sư muội bỗng bật dậy, vẻ mặt tức giận rồi lớn tiếng với ta:

    "Muội không làm được."

    Trên thế gian này, chỉ có sư muội thương ta nhất, bản tính muội ấy bướng bỉnh, nhất là khi thấy ta gặp uất ức, sẽ liều mạng mà xông lên bảo vệ ta, giờ ta đưa ra yêu cầu như vậy, e rằng làm cho tiểu sư muội khó xử rồi.

    Ta cố gắng bước xuống giường, quỳ xuống trước mặt Y Y, nói:

    "Coi như đây là chuyện cuối cùng ta cầu xin muội, làm ơn!"

    "Sao tỷ lại biến thành như thế này? Hắn có gì đáng để tỷ hy sinh nhiều như thế? Giờ hắn đang cùng Dụ Châu vui vẻ ngoài kia, hắn quên hết tất cả rồi, thậm chí hắn còn không nhớ tỷ là ai, không biết trên thế gian này còn tồn tại một người tên Khương Y Thuần yêu hắn sâu đậm, vậy mà tỷ vẫn can tâm ở đây chịu đau khổ, tỷ tỷ.. tỷ mau tỉnh lại đi, chúng ta về thảo nguyên đi mà!"

    Từng câu từng chữ của muội đều như cứa vào ruột gan ta, ta đau nhưng không thể nói. Chàng quên ta rồi, quên đoạn hồi ức thật đẹp giữa hai ta. Vốn dĩ, ta đã lựa chọn, nếu cứu chàng, buộc phải chịu nỗi đau quên lãng này, nhưng ta tin, chỉ cần tim chàng sinh máu thịt, chàng có thể dần dần nhớ ra ta.

    Ta cắn răng, nắm chặt tay, cả người ta ướt đẫm, ta gắng hết sức nói tiếp:

    "Ta yêu chàng, thì không có đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không mà thôi. Bây giờ chàng không nhớ, không có nghĩa là sau này chàng sẽ không nhớ. Ta cầu xin muội, tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không, không chỉ có chàng bị ảnh hưởng, mà tới ta cũng sẽ bị liên lụy, chẳng lẽ, muội muốn thân phận hai chúng ta bị phát hiện hay sao?"

    "Muội.."


    "Mau hứa đi!"

    Y Y im lặng một hồi, rồi gật đầu:

    "Được, tỷ đã quyết như vậy, muội sẽ không can dự vào nữa!"

    Muội ấy khóc lóc chạy đi, ta gục xuống. Ta lại cảm nhận được nỗi đau âm ỷ đang len lói từng chỗ trong người, ta ôm bụng đau đớn, toàn thân cũng tê nhức.

    Lăn lộn qua lại một hồi, ta thổ huyết rồi! Máu chảy ra rất nhiều, nhuốm đỏ y phục, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, mờ dần, là màn đêm, hay là ranh giới giữa sự sống và cái chết?


    Nỗi đau mất đi đuôi vẫn chưa hồi lại, ta chưa bao giờ cảm thấy cơ thể lại trở nên yếu ớt tới vậy. Nhưng không sao, ta từ từ ngước đôi mắt ra ngoài, theo hướng ánh sáng kia, ta mỉm cười rơi lệ:

    "Chỉ cần chàng thiếu niên của ta bình an vô sự, dù là hi sinh cả mạng sống, ta cũng can tâm tình nguyện."

    Nghe tin Diên Hạc không sao, ta cũng an tâm được mấy phần. Chỉ là, hoài niệm kí ức xưa kia, giờ đối với chàng chỉ như gió thoảng mấy trôi, một chút cũng không nhớ, ta lại trở về với thực tại nghiệt ngã này.


    Một căn phòng lạnh lẽo cô quạnh, không có chàng, chỉ một mình ta vật vã nằm trên mặt đất, hứng chịu cơn đau. Nếu sau này, ta gặp lại chàng, không biết ánh mắt ấy có thay đổi hay không, người.. có còn chút ấn tượng nào với ta không?

    Ta chợt nhận ra, Lưu Hoa cung giờ chẳng khác nào một nơi hoang tàn cả, không người hầu hạ, không kẻ quét dọn lau chùi, xung quanh vắng tanh không một bóng người, ta đoán bấy lâu nay khi ta còn hôn mê, chỉ có Y Y là luôn túc trực bên cạnh, nếu không cái mạng này, ai mà thèm để ý?

    Nỗi đau ấy lại dồn lên rồi, xương cốt như gãy đoạn, ta vì đau quá, từ từ chìm vào một màn đêm, tuy mê man nhưng nỗi đau vẫn chẳng dứt.

    Từng hồi.

    Từng hồi.

    Tra tấn cơ thể.
     
    Last edited: Jan 15, 2022
  6. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 15 - Đối mặt

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta từ từ mở mắt, không ngờ mẫu hậu đang ở ngay bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm ta. Ta cảm nhận được sự đa nghi của người, hình như, người đang chuẩn bị dò hỏi ta chuyện gì đó.

    Ta lấy sức ngồi dậy rồi khấu đầu bái kiến người. Không ngờ, người đỡ lấy tay ta, rồi nâng lên nhẹ nhàng và nói:

    "Con không cần đa lễ."

    Chưa bao giờ mẫu hậu nhẹ nhàng với ta như vậy. Trước đây, người luôn một mực phản đối quan hệ giữa ta và Diên Hạc, thậm chí còn tìm mọi cách ngăn cản, không chính thức công nhận ta là thái tử phi - thê tử của con trai người.

    Giờ đây, người lại như vậy, trong lòng ta vô cùng rối, cũng không biết mẫu hậu thay đổi nhanh như thế là do đâu, phải chăng, người đã biết được điều gì sao?

    Ta nhanh chóng hồi tâm, rồi hỏi người:

    "Mẫu hậu có chuyện gì cần chỉ bảo Y Thuần ạ?"

    "Là con cứu Diên Hạc, đúng không?"

    Ta bắt đầu cảm thấy chột dạ, rồi cố lảng tránh không muốn trả lời thật lòng:

    "Một nữ nhân hèn kém vô năng như con, sao có thể cứu được chàng? Có lẽ, thượng đế trên cao đã ban cho chàng một cơ hội sống tiếp, vì chàng lương thiện tốt bụng như vậy."

    "Con đang nói dối. Ánh mắt của con, sắc mặt này, đều hiện lên cả rồi. Tại sao lại không muốn thừa nhận, tại sao lại chọn cách hi sinh thầm lặng như vậy? Để người trong cung này dần dần lãng quên con?"

    "Con.."

    Ta bắt đầu rưng rưng nước mắt, mẫu hậu nắm lấy tay ta, người nhẹ nhàng nói:

    "Giờ ta đã biết sai rồi, là ta quá vô tâm, không nhìn thấu bản tính lương thiện của con, không nhìn thấu con yêu Diên Hạc tới nhường nào. Trước nay, ta luôn ngăn cản con đến với nó, nhưng giờ, ta sẽ thay đổi. Mặc dù nó quên con rồi, nhưng không sao, ta sẽ làm mọi cách để nó nhớ lại, ta sẽ tán thành cho hai đứa, được không?"

    Ta ngước ánh mắt đau đớn lên nhìn người, từ từ rơi nước mắt, ta mỉm cười, cảm tạ người.

    Cuối cùng người cũng nhìn thấu được rồi, người cũng đã hiểu cho tâm tình sâu nặng của ta với chàng, mọi sự hi sinh của ta cũng làm cho người hồi tâm chuyển ý, ta lại cầu xin người một chuyện:

    "Mẫu hậu, con có chuyện này muốn cầu xin người. Đừng nói cho chàng biết về chuyện con đã cứu chàng. Chàng hiện giờ đã quên mọi thứ, nếu gặp chuyện kích động, e rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình hồi phục, vẫn là nên để chàng từ từ mà nhớ ra."

    "Con.. được, ta hứa!"

    Người ôm lấy ta, rồi rời đi ngay sau đó.

    Ta gọi Y Y vào, nhờ muội ấy chọn y phục, để ta có thể ra ngoài hít thở không khí. Đã lâu lắm rồi, ta không nhìn lại quang cảnh nơi này. Nửa năm ấy, ta đã bị chính cung điện này giam chân, ngột ngạt biết bao!

    Vẫn như thường lệ, ta không bao giờ quên cài cây trâm mà chàng tặng, nó mang ý nghĩa rất lớn đối với ta, như một vật dùng để khẳng định tình yêu giữa ta và chàng.

    Ta cùng Y Y tới Ngự Hoa Viên uống trà, kể từ ngày mà chàng xảy ra chuyện, ta chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như lúc này. Không khí trong lành, hoa cỏ thơm mát, đa màu sắc, có lẽ đây là nơi đẹp nhất hoàng cung rồi!

    Ta nhẹ nhàng nhấp môi ly trà thơm mát, mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên.. ta nhìn thấy chàng.

    Ta vội đặt ly trà xuống, nhưng mắt vẫn không rời chàng thiếu niên của ta, ta từ từ đứng dậy, tiến gần tới, lấp sau cây để nhìn lén chàng.

    Không phải, chàng bây giờ không phải chàng thiếu niên năm xưa nữa rồi, chàng đã biến thành một người khác, lạnh lùng hơn rất nhiều. Chỉ khi nào kí ức trước kia quay về, chàng thiếu niên của ta mới xuất hiện thêm một lần nữa.

    Ta vừa nhìn chàng, không hiểu sao tim lại đau như thế, phải chăng đã lâu quá ta không gặp chàng, hoặc là chàng ở gần như vậy, nhưng ta lại không thể chạy tới mà ôm lấy chàng. Giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má lúc nào ta còn không hề hay biết.

    Chàng đang ngồi đọc sách, phong thái của chàng với trước đây không hề thay đổi, vẫn điềm đạm nho nhã như vậy. Bỗng ánh mắt chàng hướng về phía ta, chàng nhìn thấy ta rồi, ta vội vàng quay đi thì tiếng chàng thốt lên:

    "Cô nương xin dừng bước!"

    Ta đứng sững lại, lấy hết can đảm để nhìn chàng. Chàng tiến gần hơn rồi lại nói:

    "Cô nương xin dừng bước."

    Chàng tới trước mặt ta, rồi hỏi:

    "Không biết cô nương là ai? Sao lại nhìn lén ta."

    "Ta.."

    "Khó nói như vậy sao?"

    "Ta là Khương Y Thuần, rất vui được quen biết ngài. Ta ở thảo nguyên tới, đúng rồi.. là từ thảo nguyên tới!"

    "Thảo nguyên sao?"

    Ta ấp úng quá, không nói được lưu loát, rồi ta cố gắng nói tiếp với chàng:

    "Phải rồi, ta không có phụ mẫu, một lần bị cướp, được hoàng hậu nương nương cứu về rồi cho nhập cung nhận làm con nuôi.. làm con nuôi!"

    "Con nuôi? Tuy ta thấy cô rất quen, nhưng lại không nhớ ra được điều gì."

    "Điện hạ vừa mới khỏi bệnh, đương nhiên không thể nhớ được gì rồi."

    "Vậy theo đúng vai vế, cô phải gọi ta một tiếng sư huynh rồi."

    Ta không biết hồi đáp ra sao, làm sao ta có đủ can đảm để gọi chàng như vậy? Nam nhân mà ta yêu giờ lại trở thành sư huynh của ta, ta lại cảm thấy lồng ngực đau nhói.

    Nhưng không sao, giờ ta có thể được ở bên cạnh chàng, dần dần, chàng cũng sẽ nhớ ra và hiểu cho ta mà thôi!

    "Được.. sư.. sư huynh."

    Chàng bỗng nhìn lên đầu của ta, rồi hỏi:

    "Cây trâm này.. nhìn quen quá, muội được ai tặng sao?"

    "Đúng vậy, là một người rất quan trọng."

    "Ta có quen người đó không?"

    "Có. Huynh biết rất rõ người đó."

    "Vậy sao? Ta cảm thấy rất kì lạ. Trong cung này, ngoài phụ hoàng, mẫu hậu và Dụ Châu, ta không hề tiếp xúc với ai quá nhiều, ta cũng ít khi nói chuyện với họ, họ thậm chí còn cảm thấy ta đáng sợ. Nhưng không hiểu sao, khi gặp muội, ta lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, gần gũi, vừa nói chuyện đã cảm thấy thân thiết, ấm áp rồi, ta thấy muội thật sự rất đặc biệt."

    "Vậy thì tốt rồi, sư huynh bệnh lâu như vậy, Y Thuần cảm thấy vô cùng lo lắng, tuy rằng giờ huynh không nhớ chuyện gì, nhưng sau này nhất định sẽ nhớ ra thôi."

    "Ngày mai, muội lại tới Ngự Hoa Viên nói chuyện với ta tiếp, được không?"

    "Y Thuần luôn sẵn lòng."

    "Muội cho ta mượn cây trâm một lát."

    Chàng cầm lấy cây trâm, rồi ngắm nghía. Bỗng mắt chàng không rời chữ khắc trên đó, là chữ "Kiếp".

    Đột nhiên chàng ôm đầu kêu đau dữ dội, ta vội dìu chàng xuống rồi cho gọi thái y.
     
    Last edited: Dec 29, 2021
  7. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 16 - Hồi tưởng

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau ta sửa soạn rất đẹp. Vẫn là bộ y phục màu tím nhẹ nhàng mà ta thích, nhưng lần này lại thêm một cái khăn choàng mỏng nhẹ, thanh thoát. Ta cứ ngỡ đi gặp mặt chàng chỉn chu tới nỗi giống như ngày đầu đặt chân vào hoàng cung này, vừa thẹn thùng vừa lo lắng, hồi hộp.

    Ta chợt nhớ tới chuyện hôm trước, chàng cầm cây trâm của ta rồi ngắm nghía, nhưng đầu lại đau như muốn nổ tung, ta bỗng cảm thấy thương cho chàng.

    Một người có quá nhiều thứ để trân trọng, để day dứt nhưng giờ lại như gió thoảng mây trôi, có làm thế nào cũng không thể một chốc mà nhớ lại, nhìn chàng, Thuần Nhi cảm thấy khó chịu lắm, chỉ là không thể một lời bộc bạch tâm tình với chàng, chỉ có thể lặng lẽ ở bên chàng, làm một tiểu muội muội ngoan ngoãn, tuy có chút khó khăn, nhưng bù lại được quãng thời gian đẹp đẽ không vướng bận bất cứ điều gì.

    Phụ hoàng và mẫu hậu hôm nay gọi tất cả mọi người lên triều, hình như có chuyện vô cùng quan trọng.

    Trước ấy, đêm qua ta có gặp mặt mẫu hậu, nói về chuyện ta đã gạt chàng, tự nhận mình là con nuôi của người, mẫu hậu không phản đối, không tức giận, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc ta rồi âu yếm mà nói:

    "Con yên tâm, mẫu hậu đều nghe theo con, phụ hoàng của con biết chuyện, cũng vô cùng day dứt ân hận, nếu con đã lựa chọn con đường này để từ từ giúp nó nhớ ra, ta chỉ mong con được bình an, thuận lợi mà tiến bước."

    Sự thương yêu đặc biệt này, thật sự từ trước tới nay, Y Thuần chưa từng được cảm nhận. Chợt nghe những lời ấy, bỗng lòng cảm thấy thẹn, lại có chút buồn man mác, chỉ tiếc kiếp này không phụ mẫu, không được yêu thương trọn vẹn, nên có khó chịu thế nào cũng phải cố mà kìm nén.

    Phụ hoàng và mẫu hậu biết chuyện rồi, cũng yêu thương ta hơn, ta không còn sợ thứ gì nữa, thứ ta lo lắng giờ đây chỉ có một mình chàng.

    Danh phận của ta giờ là công chúa, may mắn mọi người trong thành không ai biết thái tử gặp nạn thế nào, cũng không hề biết chàng đã mất trí nhớ, nên mọi thứ cứ thế mà diễn ra vô cùng thuận lợi.

    Buổi thượng triều bắt đầu, phụ hoàng nói với Diên Hạc:

    "Ba ngày sau, như hằng năm trong cung sẽ phát lương thực cho bá tánh. Những năm trước, chỉ có ta và mẫu hậu của con làm chuyện này, năm nay, con đã là người có thê tử, nên hãy cùng với con bé đi phát lương thực đi."

    "Phụ hoàng.."

    "Không được từ chối! Giờ con làm việc thiện, phu thê đồng lòng hướng về nhân dân bá tánh, họ sẽ có cái nhìn tốt, lại cảm thán tấm lòng lương thiện của hoàng thất, con hãy đồng ý đi, ba ngày sau cử hành."

    Ta vốn vui mừng một chút, nhưng sau lại nhớ ra, thái tử phi của hiện tại là Dụ Châu, không phải ta, nên người đi cùng chàng chỉ có nàng ấy, ta đành ở lại, chờ chàng về mà thôi.

    Chàng tỏ vẻ không muốn, nhưng sau lại nhìn sang chỗ ta, hình như là nảy ra ý nghĩ gì đó, chàng vội nói:

    "Phụ hoàng, nếu chỉ để con và Dụ Châu đi thì có chút không ổn. Hay là, người để muội muội đi cùng với con. Tính tình muội ấy hoạt bát, nhanh nhẹn, nói chuyện lại rất vừa ý con, để muội ấy đi, con thấy sẽ vui hơn rất nhiều."

    "Y Thuần sao? Nào, công chúa, con tình nguyện đi chứ?"

    Ta chưa kịp lên tiếng, mẫu hậu đã vui vẻ mà nói:

    "Ý kiến rất hay, Y Thuần, con hãy đi cùng đi."

    "Vâng, con xin nhận lệnh."

    Ta liếc qua chỗ Dụ Châu, nàng đang đưa ánh mắt sắc như đao nhìn ta, ta sợ quá vội quay lại. Chắc nàng đang nghĩ, tại sao phụ hoàng và mẫu hậu lại đột nhiên đối xử tốt với ta như thế, ta đi há chẳng phải phá hỏng không khí riêng tư của nàng ấy và chàng sao? Nhưng nếu để hai người họ đi, ta lại không yên tâm, cũng cảm thấy có chút tức giận. Ta yêu chàng, nàng cũng yêu chàng, có nữ nhân nào lại nguyện để nam nhân mà mình yêu đi cùng với nữ nhân khác chứ?

    Kết thúc buổi thượng triều, chàng đã kéo tay ta đi.

    Dáng vẻ của chàng bây giờ khác xa với những gì mà ta tưởng tượng trước đó. Chàng lạnh lùng với thiên hạ nhưng lại vô cùng ấm áp với ta, hóa ra, tình yêu mà linh cảm, con tim của chàng vẫn còn liên kết mạnh liệt với ta, chàng vốn chẳng thay đổi trong mắt ta, chỉ là mọi người thấy chàng thay đổi, thậm chí còn có chút sợ hãi.

    Chàng đưa ta tới nơi mà trước đây ta và chàng cùng ngồi hóng gió. Nơi cao nhất trong hoàng cung này, cũng là nơi mà ta trầm ngâm suy tư suốt một đêm trước ngày thành thân với chàng.

    Đêm trăng tròn, gió thổi nhẹ, chỉ có điều nơi đây không ồn ào như trước nữa, giờ lại biến thành im ắng thế này, thay đổi nhanh quá.

    Ta quay sang hỏi chàng:

    "Tại sao khi nãy huynh lại xin phụ hoàng cho ta cùng đi?"

    "Có muội sẽ vui hơn rất nhiều. Tuy ta và Dụ Châu là phu thê, nhưng khi nói chuyện luôn có khoảng cách quá lớn, ta đối với nàng ấy, có lẽ cũng không thể dành được tình cảm đặc biệt với nàng. Nàng là người mà ta trân trọng, vì lúc ta bệnh, nàng luôn túc trực bên cạnh ta, chăm sóc lo lắng cho ta, nhưng không hiểu sao, ta không thể có thứ cảm xúc nào khác dành cho nàng cả. Nhưng muội lại khác, muội rất đặc biệt."

    "Huynh cảm thấy vậy thật sao?"

    "Đúng, hễ gặp muội, ta lại cảm thấy vô cùng vui và thoải mái. Ta cũng không biết tại sao, có thể là ta với muội có duyên quá lớn. Tuy rằng muội không phải là muội muội ruột, nhưng còn thân với ta hơn cả quan hệ ruột thịt nữa. Thôi, bỏ đi, khung cảnh đẹp thế này, nếu có rượu uống thì tốt. À, đúng rồi, ta trả trâm cho muội. Ta có một câu chuyện rất hay, muốn kể với muội."

    "Rượu, nho, đủ rồi chứ?"

    "Muội chu đáo quá! Ta muốn hỏi, có khi nào muội mơ một giấc mơ, mà cứ ngỡ như thật không?"

    "Ý của huynh là?"

    "Đêm qua, ta mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, ta mặc một bộ y phục màu trắng, cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên, nơi đó bao la vô tận, ta còn thấy một vị cô nương nào đó đang hướng mắt về phía ta, nàng gọi ta lại, nhưng ta chưa kịp nhìn rõ mặt nàng, ta đã chợt tỉnh dậy, bật dậy hốt hoảng, mồ hôi ướt đẫm người. Người đó chắc chắn không phải Dụ Châu."

    Ta nghe chàng nói xong, bất cẩn làm rơi bình rượu xuống đất, ta nhìn chàng, chàng thiếu niên của ta à! Không phải là mơ, đó là chàng, chàng chính là chàng thiếu niên của Y Thuần. Kí ức đẹp nhất của chúng ta sao có thể mất đi được, trong vô thức, chàng vẫn nhìn thấy, chỉ là chàng không nhận ra Thuần Nhi là ai mà thôi. Chàng yên tâm, sau này, Thuần Nhi nhất định sẽ tìm được chàng, tìm được kí ức của hai chúng ta trong chàng.

    Ta hồi đáp lại:

    "Đôi lúc, thứ chúng ta nhìn thấy trong mơ lại không phải là mơ, mà là một kí ức rất đẹp, nhưng ta lại không thể nhớ ra trong thực tại, nên chỉ có thể đem nhớ nhung cuốn vào trong mộng, say không muốn tỉnh."

    "Còn có chuyện đó sao?"

    "Đời này của Y Thuần, luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, vô cùng đẹp, đẹp tới nỗi khắc cốt ghi tâm."

    "Là giấc mơ gì vậy?"

    "Sau này ta sẽ nói với huynh. Còn giờ đây e rằng chưa phải thời gian thích hợp."
     
    Last edited: Dec 29, 2021
  8. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 17 - Bộ mặt thật

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau, lúc ta đang dùng bữa ở Lưu Hoa cung, bỗng Dụ Châu tới tìm ta, tuy dáng vẻ của nàng có chút dứt khoát, vẻ mặt cũng chẳng giống tới tìm một người để thưởng trà hay tâm sự, có thể là chuyện quan trọng.

    Ta mời nàng ấy vào, nhưng không, nàng thậm chí còn chẳng bước qua cửa để chính thức đặt chân vào cung của ta, đứng ở ngoài rồi dõng dạc cảnh cáo ta:

    "Khương Y Thuần, giờ ta đã là thái tử phi, là thê tử chính thức của chàng, trong lòng cô có ai, cô đã tự biết rõ, sao còn cố tình tiếp cận chàng, tranh giành với ta?"

    "Dụ Châu, ta không hiểu cô đang nói gì. Cô.."

    "Im lặng, để ta nói. Hiện giờ, cô chỉ mang danh phận là một tiểu công chúa được mẫu hậu nhặt về, được yêu thương chiều chuộng mà thôi. Cô nên gọi ta một tiếng tẩu tẩu rồi, ta cũng nhắc cho cô biết, lòng chàng chỉ có ta, còn đối với cô, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ huynh muội bình thường, không hơn không kém."

    Ta cố gắng nhẫn nhịn, tiến gần lại rồi nghiêm giọng nói:

    "Vậy ta cũng nói luôn cho cô biết, ta mới là thái tử phi thật sự. Chàng chỉ là mất trí nhớ, nhưng lại cảm thấy gần gũi với ta hơn cả cô. Ta là công chúa, nhưng không cùng huyết thống với chàng, biết đâu có một ngày, chàng đối với ta, không chỉ đơn giản như vậy? Ta nghĩ, cô nên khoan dung đại lượng, để mọi thứ dần dần trở về như ban đầu, nhưng không ngờ cô lại ích kỉ, giành mọi thứ về tay mình. Ta chỉ khuyên cô một câu, nếu cô miễn cưỡng, hoang đường, tất cả rồi sẽ dần dần rời xa cô mà thôi."

    Nàng ấy tức giận, quay đi không nói được gì. Ta không ngờ dã tâm của nàng lại lớn tới vậy. Trước đây khi nàng mới nhập cung, ta nhìn được là nàng đối với chàng, chân tình tới nhường nào, ta cũng thề sẽ bảo vệ nàng.

    Vậy mà không ngờ, sau này, khi chàng bệnh nặng, ta thì hôn mê, chức thái tử phi lại khiến nàng trở nên mê muội như vậy. Thật ra, chức vị ấy đối với ta không quan trọng, chỉ cần chàng đối với ta thật lòng, ta không cần gì hết.

    Nhưng giờ chàng đối với ta lòng còn chưa rõ, chỉ là huynh muội mập mờ như vậy, trái tim cũng chưa hoàn toàn biết yêu, hận, chỉ đơn giản là thấy quen thuộc sẽ tiến gần, còn lại thì lạnh lùng như băng.

    Dụ Châu chính là muốn nhân cơ hội này khiến chàng thay lòng đổi dạ, chuyển sang yêu nàng, nàng còn ngộ nhận tim ta không hề có chàng trong khi nàng còn chưa biết rõ mọi thứ, đáng tiếc, nếu trái tim ấy chưa thể lành nặn, có đối với ai, với bất cứ nữ nhân nào, cùng lắm thì niềm nở như huynh muội, không lại lạnh nhạt vô cùng.

    Vốn dĩ ta cũng không muốn cuộc chiến này xảy ra, nhưng chính nàng là người khởi đầu, khiến cho quan hệ ngày càng xa cách.

    Ta đành gác tâm sự lo lắng sang một bên, chuẩn bị để ngày mai lên đường tới phía Nam phát lương thực cho bá tánh.

    Nghe nói nơi ấy ngày nóng như lửa đốt, đêm lại lạnh như băng, ta sẽ ở đó ít thì ba ngày, nhiều thì nửa tháng, thân thể ta đã yếu hơn trước rất nhiều, nếu không nhờ yêu đan của Y Y, ta cũng không trụ được lâu như vậy.

    Ta lại bắt đầu nhớ tới chuyện ấy, là chuyện sống chết của ta.

    Một năm nữa, có lẽ ta sẽ phải rời xa chàng rồi. Trước lúc ấy, ta chỉ có một mong muốn, là nhìn chàng thiếu niên của ta quay về, chờ tình cảm của chàng đối với Thuần Nhi lại sâu nặng như xưa, lúc ấy, cho dù có nhắm mắt, ta cũng không hề hối hận.

    Mọi hiểu lầm, mọi đau khổ giờ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là chàng mau chóng nhớ lại, để Thuần Nhi được ở bên chàng ngày nào, là trân quý ngày ấy.

    Ta đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng Trân Châu chạy vào, hớt hả bẩm báo:

    "Công chúa, không hay rồi, thái tử sốt cao không ngừng, giờ mọi người đang tập trung ở điện, chờ thái y chẩn đoán."

    Ta lo lắng chạy đi, tới nơi, thái y vẫn đang bắt mạch cho chàng.

    Sau đó, ngài nói:

    "Thái tử đã ăn phải một thứ, là Thủy Hỏa Kỵ Đan. Lúc thì người nóng như lửa, lúc lại lạnh như băng, thứ này là thứ cực hiếm, thế gian khó tìm, lại vô cùng độc, sao ngài ấy có thể ăn phải được."

    Loại đan này vô cùng hiếm, chàng không thể không phát giác ra. Ta vội hỏi thái y:

    "Vậy loại đan này, nơi nào có?"

    "Bẩm công chúa, ở phía Tây, cách Diệp Tức vương quân không xa."

    Ta nhìn sang Dụ Châu, nàng ta bỗng quay sang hướng khác, ta không vội lật tẩy, chờ mọi người rời đi hết, lúc ấy mới hỏi nàng:

    "Là cô làm, đúng không?"

    "Không phải, sao cô có thể đổ lỗi cho ta như vậy?"

    "Diệp Tức vương quân không phải là quê nhà của cô sao, không là cô thì ai. Hai ngày này, ta cũng chưa hề tới gặp chàng, chỉ có cô là ở bên chăm sóc cho chàng, có phải cô nhân lúc chàng không để ý, nên bỏ viên đan ấy vào không?"

    Nàng ấy không đáp nữa, ta tức giận nắm chặt lấy tay Dụ Châu, quát nàng:

    "Người cô hận là ta, tại sao cô lại hại chàng, cô có biết, thân thể chàng chưa hồi phục, độc tính của viên đan lớn tới mức nào, có thể nguy hiểm tới tính mạng không?"

    "Ta đương nhiên đã lường trước rồi. Nếu người bệnh hôm nay là cô, chàng sẽ yên tâm mà đi sao? Hay lại ở lại chăm sóc cho cô, nếu có cô xen ngang, thà rằng tất cả cùng ở lại, như vậy không phải tốt hơn sao?"

    "Cô điên rồi.. Dụ Châu, ta không ngờ tới chàng mà cô cũng dám ra tay. Chàng tin tưởng cô tới vậy mà!"

    "Đều không phải là tại cô sao? Tại sao cô không chết đi, sao còn tỉnh lại làm gì? Từ khi cô xuất hiện, chàng dần xa cách ta, người chàng tâm sự đều là cô, trước đây chàng trân trọng ta nhất, giờ thì sao? Nếu có trách, hãy xem lại bản thân cô đi."
     
    Last edited: Dec 29, 2021
  9. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 18 - Hoài nghi

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta thẫn thờ, ngồi bên cạnh chàng, nửa bước không rời.

    Ai ngờ một Dụ Châu mang dáng vẻ thuần khiết của ngày xưa lại biến hóa một cách đáng sợ như vậy, nàng ấy thậm chí còn dám ra tay với người mà mình yêu, chỉ e sau này, không có chuyện gì là không dám làm cả.

    Tình cảnh hiện tại thật sự rất khó xử, ta lại mang một thân phận mà trước giờ ta chưa từng ngờ tới, còn nàng lại mang chính thân phận của ta. Giờ ta đối với chàng, dù có thân thiết gần gũi tới đâu cũng phải có khoảng cách huynh muội, không thể tự ý làm càn. Còn nàng ấy, ỷ thế là thái tử phi mà hống hách như vậy, ta thật sự không biết nên hành xử thế nào cho đúng nữa.

    Vốn dĩ trước đây, nàng được lòng thiên hạ hơn ta. Ta xuất thân thấp hèn, nàng lại là công chúa cao quý, nên giờ, nếu mọi người thấy chàng đối xử với nàng tốt hơn ta, có lẽ sẽ chẳng có ai lấy làm lạ.

    Ta trầm ngâm một lát, bỗng tay ta động đậy, là chàng, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi.

    Chàng còn rất yếu, sắc mặt nhợt nhạt, chàng nói nhẹ gì đó, là nước, chàng muốn uống nước.

    Ta nhanh chóng đi gọi thái y rồi quay lại lấy nước cho chàng.

    Ta mừng vì cuối cùng chàng cũng tỉnh lại, ta hỏi chàng:

    "Huynh cảm thấy sao rồi? Thái y sẽ tới ngay thôi, huynh ráng chịu một chút."

    "Sư muội, muội sợ tới vậy sao? Mắt đỏ hết lên rồi."

    "Lúc này mà huynh còn trêu đùa ta được."

    Chàng ấy mệt như vậy mà vẫn còn nói mấy câu làm ta vui nữa, bỗng mặt chàng nhăn nhó, tay sờ lên ngực, kêu đau đớn, thái y cũng tới rồi.

    Ngài ấy nói:

    "Đúng là kì lạ. Mạch đập này, sao lại loạn như vậy. Cơ thể càng ngày càng nóng, như có thứ gì đó trong người đang tan chảy. Đây, có thể là dấu hiệu tốt. Trước đây thái tử luôn kêu đau đầu, đau ngực, nhưng giờ, có lẽ vết thương trước đây đang sắp được phục hồi rồi."

    Ta liền nghĩ tới trái tim của chàng. Theo như lời của thái y, yêu đan nuôi dưỡng trái tim chàng đang dần hòa hợp với cơ thể, như vậy, trái tim ấy sẽ không còn lạnh lẽo như trước nữa, từ giờ nó sẽ dần trở thành một trái tim bình thường, có sinh máu thịt, biết đau biết hận, tốt quá rồi, chàng thiếu niên của ta, ta sắp được gặp lại chàng rồi, đúng không?

    Tối hôm ấy, ta ở lại điện của chàng, Dụ Châu từ lúc tranh cãi với ta hôm qua, tới nay vẫn chưa đến thăm chàng nữa. Không biết nàng ấy đang nghĩ gì, là đang hối hận về việc làm của mình hay là đang hổ thẹn đây?

    Ta ngồi bên chàng, không rời nửa bước. Hôm nay chàng lạ lắm, cách nói chuyện cũng khác hơn mọi ngày, chàng nói với ta:

    "Y Thuần, ta có cảm giác, trái tim của ta giờ mới được hòa hợp với cơ thể. Trước đây, thỉnh thoảng ta lại cảm thấy đau đớn, khó thở, cảm giác như trái tim này với cơ thể, vốn chẳng có liên quan. Giờ, bỗng bên ngực của ta, như có thêm một luồng khí mới, dồi dào hơn, tiếp thêm rất nhiều thứ, ta cảm thấy, bản thân đang tốt lên."

    "Huynh sẽ sớm khỏe lại thôi, đừng lo."

    "Muội luôn túc trực ở đây, chắc cũng mệt rồi, muội quay về nghỉ ngơi một chút đi."

    "Ta không mệt, huynh mau nhắm mắt ngủ đi."

    Bỗng chàng nhìn ta, không đổi hướng, ánh mắt này, sao lại có chút quen thuộc như vậy chứ? Chàng nhẹ hỏi:

    "Y Thuần, có phải trước đây, từ rất lâu, rất lâu rồi, chúng ta từng quen biết nhau, đúng không?"

    Ta ngây người, không biết nên đáp thế nào, chàng lại hỏi tiếp:

    "Muội từng nói, người tặng cây trâm cho muội, là người mà ta quen biết, ta còn biết rất rõ về người đó. Giờ đây, muội đã có thể tiết lộ cho ta biết, người đó là ai được không?"

    Ta lảng tránh câu hỏi của chàng, ta không biết nên hồi đáp thế nào nữa. Ta ngập ngừng:

    "Để ta.. để ta đi lấy khăn, huynh chảy nhiều mồ hôi quá!"

    Ta định chạy đi nhưng bị chàng kéo lại. Ta sơ ý ngã lên người chàng. Nhưng chàng vẫn giữ lấy ta, ôm lấy eo của ta, còn tay thì nắm chặt, chàng lại hỏi:

    "Trả lời ta."

    "Giờ đây, huynh chỉ cần biết rằng, mọi thứ đang diễn ra không được rõ ràng. Sau này, khi huynh nhận ra bản thân mình đã đánh mất một thứ gì đó, thì đó chính là thời điểm, mọi chuyện, sẽ dần dần trở về như ban đầu."

    "Muội, rốt cuộc là ai?"

    "Ta được mẫu hậu cưu mang, được người nhận làm con nuôi, phong làm công chúa. Chuyện này, ta đã nõi rồi mà."

    "Không đúng. Ta luôn cảm thấy muội có điều gì đó giấu ta."

    "Huynh nghĩ nhiều rồi. Ta.. ta phải trở về Lưu Hoa cung."


    Cây trâm đó, không ngờ tới giờ phút này vẫn còn lưu lại cho chàng nhiều hoài nghi tới vậy, chàng vẫn luôn muốn biết, rốt cuộc cây trâm ấy từ đâu mà có.

    Là chàng, Lý Diên Hạc à, năm xưa chính chàng đã cài trâm cho ta, cây trâm khắc chữ "kiếp", là nguyện đời đời kiếp kiếp nắm lấy tay ta, phiêu bạt nhân gian, khổ đau không rời.'

    Cây trâm đó đối với ta là món đồ quý giá nhất trên đời, ta luôn cài nó như một minh chứng cho tình yêu ta dành cho chàng. Tuy giờ chàng không nhớ được, mọi thứ chỉ là mơ hồ, nhưng ta tin, không lâu nữa thôi, chàng thiếu niên của ta sẽ quay về, Lý Diên Hạc, ta đợi chàng!
     
    Last edited: Jan 15, 2022
  10. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 19 - Y Y và Diên Tiêu II

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta về Lưu Hoa cung rồi, lòng bồn chồn lo lắng chẳng dứt. Ta ngồi lặng bên cửa sổ, trầm ngâm nghĩ lại những lời chàng nói. Phải chăng những nghi vấn ấy chính là khởi đầu, là dấu hiệu cho thấy chàng thiếu niên của ta sắp quay về rồi?

    Bỗng ta bị giật mình, tiếng gõ cửa mạnh mà gấp, là Y Y, không, còn có cả Diên Tiêu nữa. Tay chúng nắm chặt lấy nhau, từ từ tiến vào trong. Ta nhanh chóng hỏi:


    "Có chuyện gì vậy? Hai đứa lại vừa trốn đi chơi về rồi?"

    Diên Tiêu và Y Y bỗng quỳ xuống trước mặt ta, ta đã nói không cần đa lễ, nhưng có nói thế nào, chúng cũng không chịu đứng dậy. Diên Tiêu nói với ta:

    "Hôm nay, đệ và Y Y tới đây, là có chuyện muốn được thưa với tỷ tỷ. Đệ và nàng ấy mến mộ nhau từ lâu, nay hai lòng đã rõ, đệ muốn, Y Y sau này sẽ trở thành thê tử của đệ."

    Ta im lặng một hồi, quay ánh mắt sang hướng Y Y, nhìn thẳng đôi mắt này, là sự cầu xin tha thiết, ta hiểu rồi.

    Y Y tiến lại gần chỗ ta, giọng như sắp khóc, nắm lấy tay ta:


    "Tỷ, tỷ có thể?"

    "Y Y lớn thật rồi, xém chút ta đã quên mất vị muội muội hoạt bát lém lỉnh của ta trước kia. Nghĩ kĩ rồi sao?"

    Muội ấy chỉ nhẹ gật đầu, không dám ngước lên nhìn ta trực diện. Ta nói với Diên Tiêu:

    "Tấm lòng của đệ, ta hiểu. Điều mà ta mong muốn chỉ là có thể nhìn thấy Y Y hạnh phúc. Ngày mai, hai đứa cùng lên sảnh điện, cầu xin phụ hoàng và mẫu hậu thành toàn, như vậy là được."

    Diên Tiêu bái đầu đa tạ, vẻ rất vui mừng. Còn Y Y thì ôm chặt lấy ta, khóc trong vui sướng, miệng cảm ơn không ngớt.

    Thật sự nhìn muội viên mãn, ta đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi, chỉ là lòng này lại đè nén thêm môt nỗi nặng không tên, không thể kể cho bất cứ ai được. Ta lo Y Y sau khi chính thức trở thành thê tử của Diên Tiêu, chính thức bị giam chân nơi hoàng cung này, không biết cái bản tính hồn nhiên vốn có, còn có thể tồn tại được trong bao lâu?

    Hôm sau, sảnh điện vô cùng đông người, vẫn là cái nắm tay bền chặt ấy, Diên Hạc và Y Y tiến vào trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Ta quan sát phụ hoàng và mẫu hậu, có lẽ, chuyện lần này sẽ không dễ dàng gì cả.

    Diên Hạc quỳ xuống rồi nói tất cả mọi chuyện với phụ mẫu cùng tất cả mọi người có mặt tại đây:

    "Phụ hoàng, mẫu hậu, các vị sư huynh, tất cả chư vị có mặt tại đây, hôm nay, Diên Tiêu con muốn được khẩn cầu một việc. Con và Y Y thật lòng đối đãi, tình cảm sâu nặng. Con muốn được xin phụ mẫu thành toàn, cho con và nàng được tiến tới thành thân."

    "Im miệng."

    Tiếng quát lớn từ chỗ phụ hoàng khiến ta giật mình, vừa sợ hãi. Ta chợt nhớ lại tình cảnh ngày đầu ta vào cung, vẫn là sự tức giận ấy, vẫn là ánh mắt vô cảm của biết bao nhiêu người, ta cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

    Ta nhìn được, là mẫu hậu đang khuyên phụ hoàng ngơi giận, rồi nhẹ nhàng hỏi chúng:

    "Chuyện này, quá đột ngột rồi, phụ hoàng con nhất thời nóng giận, con đừng để trong lòng."

    "Mẫu hậu, người thành toàn cho con, được không?"

    Phụ hoàng hạ giọng rồi, người nói:

    "Con đúng là cứng đầu. Suốt ngày ham chơi, du ngoạn, sao giờ lại nghiêm túc vậy?"

    "Chuyện này, Diên Tiêu không dám mang ra đùa. Con thật lòng yêu nàng, mong người để con và nàng được ở bên nhau."

    "Nghĩ kĩ rồi?"

    "Vâng."

    "Vậy chuyện trước đây, nếu con đồng ý với ta, ta sẽ thành toàn cho con."

    Nụ cười trên mặt Diên Tiêu bỗng tắt, đệ ấy, không nói gì nữa. Không gian nơi này, giờ đây vô cùng yên ắng, chỉ có sự hồi hộp, sự chờ đợi.

    "Nhi thần, xin lĩnh chỉ."

    "Trước đây, ta đã đề cập với con bao nhiêu lần, con cũng chỉ lảng tránh mà cho qua. Sao giờ lại đồng ý nhanh như vậy?"

    "Chỉ cần người để nàng ở bên con, con không cầu mong điều gì nữa."

    Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào?

    Trở về, ta vội hỏi Y Y:

    "Diên Tiêu có từng kể chuyện đó với muội không? Rốt cuộc là thứ gì lại khiến đệ ấy phải miễn cưỡng đồng ý như vậy?"

    "Diên Tiêu là hoàng tử không nghe lời nhất. Không lo đọc sách, luyện binh, kiếm, chỉ ăn chơi du ngoạn, bệ hạ đã rất nhiều lần ép chàng ấy, nhưng chàng không nhận. Người nói ở phía Bắc kinh thành, có một khu đất rất rộng, ở đó cũng có một đội binh rất lớn. Chàng phải trở thành tướng quân, dẫn đầu đội binh ấy. Trước tiên, chàng sẽ phải cực khổ luyện kiếm pháp, dàn trận, rất nhiều thứ. Rồi có lẽ, cả đời này sẽ phải giam mình tại nơi ấy, trấn thủ biên ai. Bản tính chàng không muốn bị gượng ép, sao có thể dễ dàng mà chấp nhận? Chỉ vì chàng quá ham chơi, khiến bệ hạ thất vọng nên người mới đưa ra điều kiện như vậy?"

    "Cả đời? Vậy còn muội thì sao?"

    "Có lẽ, muội sẽ đi cùng chàng."

    "Không được, để ta đi cầu xin mẫu hậu, chuyện cực khổ như vậy, sao hai người có thể chịu được. Không bằng, cứ ở bên nhau như vậy, im lặng nhưng cũng tốt."

    "Đừng mà, tỷ tỷ. Tỷ cầu xin lúc này cũng vô ích thôi. Bệ hạ đã quyết, chàng cũng đồng ý rồi, chuyện này, e rằng sẽ không còn xoay chuyển được nữa."

    Đúng lúc ấy, Diên Tiêu tới. Dáng vẻ gấp gáp vội vàng này, chắc chắn là đang tìm Y Y. Ta chạy đến chỗ đệ ấy rồi nói:

    "Đi, ta cùng đệ đi cầu xin phụ hoàng, xin mẫu hậu, nhất định sẽ có cách mà."

    "Không cần đâu. Cứ xem như, đây là minh chứng.. chứng minh cho tình yêu đệ dành cho Y Y đi. Đã nói là cả đời ở bên nàng, nếu là nói suông, chỉ sợ bị thiên hạ chê cười, miệng lưỡi nghi ngờ không ngớt. Chuyện này, tuy rằng cả đời đệ chưa từng nghĩ sẽ đồng ý, nhưng từ khi gặp nàng, đệ nhận ra, chỉ cần có nàng ở cạnh, dù muốn, hay là không muốn, cũng nhất định sẽ làm được. Chỉ sợ, cuộc sống sau này với nàng, sẽ không dễ dàng, đệ lại khiến nàng phải chịu khổ rồi."

    Y Y khóc nghẹn, từng lời của đệ ấy, ai nghe mà không rung cảm cho được. Tình ý này, ta hiểu, ta hiểu hết rồi. Đệ nguyện cả đời trấn thủ biên cương, mặc giáp cưỡi ngựa, là những thứ Diên Tiêu ghét nhất trên đời nhưng giờ lại tình nguyện chấp nhận, chỉ để được ở bên Y Y, chứng tỏ trong lòng đệ ấy, muội muội của ta chiếm một vị trí rất quan trọng.
     
    Last edited: Dec 29, 2021
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...