Chương 30: Lương Xá thành

Về phần Huyền Kỳ sau khi bỏ lại con tiểu yêu kia trong ngôi miếu hoang, hắn phi ngựa như ma đuổi, hai vị tiểu sư muội chật vật bám đuôi. Cho tới hai ngày sau họ đã dừng chân trước cổng thành cao lớn nặng hàng tấn. Quân binh trấn giữ hai bên, người ra kẻ vào kiểm soát gắt gao nghiêm ngặt. Khung cảnh thoạt nhìn vừa sầm uất vừa căng thẳng tới nghẹt thở.
"Úc ca ca chúng ta nhất định phải vào thành sao?" Âm Âm nuốt ngụm nước bọt, mạnh dạn hỏi.
"Phải." Huyền Kỳ ngắn gọn một câu. Mảnh ấn phù đang ở trong thành, dù là long đàm hổ huyệt hắn cũng nhất định phải vào lấy cho bằng được.
"Khoan đã phu quân, chàng đừng đi." Chất giọng quen thuộc vang lên kèm theo âm thanh thở gấp, Raika từ đâu xuất hiện thình lình nắm lấy cánh tay Huyền Kỳ kéo ngược về sau một mực giữ chân hắn lại, không cho hắn vào thành.
Quái thú cùng hai vị tiểu sư muội được phen giật mình, chẳng hiểu con tiểu yêu nó lại từ lỗ nẻ nào chui lên, người ngợm càng lúc càng bẩn thỉu, bao ngày trời ròng rã mặc độc có một bộ y phục đơn điệu sờn cũ, đừng nói là mấy ngày trời nó chưa từng tắm gội qua luôn á. Thật bẩn thỉu làm sao.
Bầu không khí sớm mai mát mẻ, hai vị tiểu sư muội không rét mà run. Nếu biết được sự thật một năm Raika mới tắm một lần chắc hai nàng sợ chết khiếp mất thôi.
"Đủ rồi vì sao ngươi cứ bám theo ta mãi, có phải kiếp trước Úc Huyền Kỳ mắc nợ nhà ngươi không ngươi trả lời ta đi, bao nhiêu vạn mĩ kim ta trả hết một lần."
Huyền Kỳ bất ngờ với sự hiện diện đường đột của ai kia, trái với những lần trước gạt tay đối phương ra lần này hắn thuận thế kéo nàng tới gần bên hắn, trợn mắt nhìn nàng mà buông lời cay nghiệt, chỉ mong nàng mau chóng cút đi cho rồi. Đây là nơi nào kia chứ, trước cổng Lương Xá thành, quân binh sờ sờ ra đấy mà nàng dám xuất đầu lộ diện có phải muốn chết rồi không?
Sở dĩ kéo nàng tới gần chỉ để dùng tấm lưng cao lớn của hắn che bớt tầm nhìn của chung quanh mà thôi. Cơ mà gần gũi phu quân thế này Raika cảm thấy rất hồi hộp, quả tim nhỏ bé không chút tiền đồ nằm trong lồng ngực lại bất giác đập nhanh liên hồi, mặt nàng đỏ bừng xấu hổ.
"Tasoky chàng là phu quân của thiếp, thiếp không theo chàng thì biết theo ai bây giờ. Với lại kiếp trước chàng là không có nợ tiền thiếp, là thiếp vay của chàng hai lượng bạc sau đó lấy nhau rồi chẳng nghe chàng nhắc tới hai lượng bạc đó nữa cho nên thiếp xù chàng luôn, chỉ có vậy thôi hà."
Raika thành thật khai báo, mặt cúi thấp xuống giọng nhỏ xíu, càng lúc càng xấu hổ hơn tới hai vành tai cũng đã chuyển hồng.
Chết tiệt, chỉ là xấu hổ thôi mà có cần đáng yêu tới vậy không, biểu tình ngốc nghếch của ai kia thoáng chốc khiến nam nhân điêu đứng. Huyền Kỳ khẽ giật khóe môi thật muốn cắn vào vành tai hồng hồng một cái thật mạnh. Nhưng không hắn chỉ hừ lạnh thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp rũ bỏ tất cả.
"Được thôi, bản tôn xóa nợ cho ngươi, hai lượng bạc không cần trả nữa. Có qua có lại xem như huề nhau, giờ ngươi có thể cút đi được rồi chứ."
Nhưng không, Huyền Kỳ đã lầm, con yêu nữ này mặt dày hơn hắn tưởng vạn lần.
Loay hoay moi trong túi vải ra mấy cục vàng sần sùi chói lóa. Nó đem đặt vào hai lòng bàn tay giơ ra trước mặt nam tử, mặt mày hớn hở cười tới híp cả mắt.
"Phu quân à việc nào ra việc nấy, cứu mạng sao có thể gộp chung với mượn nợ. Chỗ này thiếp trả hết cho chàng, hai trăm năm rồi lãi mẹ đẻ lãi con chàng không cần thồi lại đâu, từ nay thiếp vẫn sẽ đi theo chàng."
Nữ tử cất giọng trong veo, bàn tay be bé đựng đầy mấy cục vàng dâng tới đối phương, bờ môi như cánh đào hé mở, đồng tử long lanh hàm chứa bóng tùng quân. Vừa bán manh vừa ngây thơ biết mấy. Xem ra con yêu tinh này nó chẳng chịu huề nhau rồi.
Mâu quang nhíu chặt màu xám xịt. Huyền Kỳ thình lình vung tay hất mạnh một phát, vàng trong tay ai kia rơi xuống đất lộp bộp. Chưa để ai đó kịp hoàng hồn. Thuận thế hắn tóm luôn cánh tay bé nhỏ mong manh của người ta tới sát bên mình, nhếch mép đầy khinh rẻ.
"Thiếu mùi vị nam nhân tới vậy sao một hai bám theo bản tôn cho bằng được, một con yêu nghiệt đê hèn bẩn thỉu như ngươi có quỳ lạy bản tôn cũng chẳng muốn chạm vào dù là một ngón tay. Nói cho ngươi hay, hai muội ấy đều đã có mang cốt nhục của bản tôn rồi, ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cầm lấy mấy thỏi vàng bèo bọt đó rồi cút đi cho khuất mắt bản tôn."
Nhẹ nhàng êm ái mấy lời thôi. Huyền Kỳ buông ai đó ra, còn tiện thể đẩy cách xa một chút, đem hai tay phủi phủi vào nhau như thể sợ nãy giờ nắm cánh tay ai kia thì tay hắn sẽ bị nhiễm bẩn vậy đó. Raika đứng như trời trồng đầu óc lạnh buốt nàng chẳng biết gì tới chung quanh nữa.
Thú cưng cùng hai vị tiểu sư muội của Huyền Kỳ còn tưởng rằng con tiểu yêu nó hóa đá rồi.
Phải mất một lúc lâu tiểu yêu mới lấy lại được bình tĩnh, bờ mi đen nhánh ẩm ướt, hốc mắt đỏ hoe nó khẽ tháo vòng ngọc ra đặt vào trong tay Huyền Kỳ, giọng nghẹn tới muốn đứt quãng.
"Phu quân à, cái này trước đây chàng tặng cho thiếp làm vật đính ước, giờ thiếp trả nó lại cho chàng, từ rày về sau thiếp sẽ không quấy rầy cuộc sống của chàng nữa đâu. Chàng bảo trọng."
Nước mắt sắp tràn mi Raika còn cố mỉm cười xòa nhìn phu quân lần cuối sau đó mới quay đầu lũi thũi rời đi. Đôi chân trần trắng au cùng chiếc váy đơn bạc sờn cũ thấp thoáng xa dần xa dần.
Huyền Kỳ siết chặt chiếc vòng ngọc trong tay âm trầm nhìn theo bóng dáng người con gái bé nhỏ ấy khuất chìm vào dòng người đông đúc ngược xuôi, lại thu tầm mắt về dừng nơi mấy cục vàng lăn lóc trên mặt đất. Hắn nhắm mắt khẽ hít sâu một ngụm khí lạnh, tự dặn lòng chẳng nên vương vấn nữa mà làm gì, chỉ cần nó rời đi là tốt rồi.
Ngươi về rừng sâu núi thẳm của ngươi, ta đi tìm ấn phù của ta. Từ nay chẳng ngày gặp lại.
Rũ bỏ tất cả lại phía sau lưng, Huyền Kỳ quay đầu hướng về phía cổng thành, phu thê đôi đường đôi ngả phân li. Huyền Kỳ đâu biết rằng khoảnh khắc tiểu yêu quay đầu rời đi, một bụm máu đã men theo kẽ răng chảy ra ướt đỏ bờ môi nàng.
Hai vị tiểu sư muội lật đật đuổi theo ca ca, chẳng biết hắn đã nói gì mà khiến con tiểu yêu kia bỏ cuộc nhưng nhìn cách hắn đối xử khinh miệt xua đuổi tới vậy thì xem ra hắn chẳng hề để tâm gì tới nó rồi. Úc ca ca vẫn là dịu dàng thương yêu hai nàng nhất nha.
Hai đại mĩ nhân hí hửng bám theo nam nhân cao lớn. Quái thú còn ở lại lặng lẽ nhìn mấy cục vàng rơi trên đất, nó sà xuống cong đôi cánh bé tẹo lặng lẽ nhặt lên, lặng lẽ dấu trong bộ lông thú trắng như tuyết rồi lặng lẽ bay theo chủ nhân, rúc vào ngực hắn.
Huyền Kỳ cảm giác cộm cộm ở trong ngực, biết ngay con quái thú này nhặt chỗ vàng kia lên, lòng hắn có chút buồn bã áy náy. Rõ ràng ban nãy hắn từ chối không nhận, cơ mà con tiểu yêu đó đã bỏ đi rồi, chỗ vàng này để không thì thật là phí phạm. Thú cưng khổ cực nhặt nhạnh, thôi thì hắn đành nhận vậy.
Đường xá xa xôi chưa biết bao giờ mới tìm đủ các mảnh ấn phù thất lạc. Bạc trong túi hắn thì sắp cạn kiệt, có thêm chỗ này trang trải còn gì bằng, với lại vàng này con tiểu yêu nó lấy nơi hoang đảo chứ có phải của nó đâu.
Lấy cái lí do đó bao biện cho tất cả mọi hành động sai lầm lãnh đạm của mình. Huyền Kỳ ung dung bước qua trạm kiểm soát, tiến vào Lương Xá thành.
"Kẹo hồ lô đây, ai mua kẹo hồ lô không, vừa ngon vừa ngọt vừa rẻ vừa thơm. Khách quan này mua hai xâu tặng thê tử ở nhà đi chứ hả?"
"Tranh đây, tranh đây, suối nước êm đềm, tùng trúc cúc mai, mười đồng ba bức tranh xả hàng luôn. Mua tranh treo tường trong ấm ngoài êm, cả năm hạnh phúc vận may đủ đầy."
"Vải đây, vải tơ tằm thượng hạng đây, nhanh tay thì còn mà chậm tay cũng vẫn còn, khoác lên mình bảo đảm xinh như hoa hồng nhung, người người mê mẩn, phúc khí quấn thân."
"Mía đây, mía Tứ Long Đảo Bách đây, mời lữ khách dừng chân ghé quán làm vài ly giải khát xua tan đi cái nóng giữa ngày. Mại zdô, mại dzô..."
Lương Xá thành là một trong bốn đặc khu kinh tế lớn nhất xứ sở phương Nam. Nhân khí lại đông vầy, còn nằm trong vùng đắc địa vì thế thu hút đủ thành phần từ khắp các nơi đổ về làm ăn và du sơn ngoạn thủy, mua bán trao đổi hàng hóa, thương buôn tập trung nhiều vô số, khắp nơi người qua kẻ lại tấp nập nhộn nhịp. Ai có đầu óc kinh doanh tới nơi này đều chẳng mấy chốc mà phất lên, thật khó có thể tìm thấy một tên ăn mày luẩn khuất đâu đó ngoài xó chợ hay góc phố.
Nơi chiếm đóng thì biến vương cung thành nhà lao hoang phế chỉ dành để nhốt người, dân tình oán than. Nếu thật sự có lòng tốt, nếu thật sự đủ năng lực cai trị tổ chức trong ngoài thì hãy bành trướng lãnh thổ, hà cớ chi tham lam phô bày quyền lực, để rồi bên trọng bên khinh. Nhắc tới tên quốc vương bạo tàn đó Huyền Kỳ chỉ muốn nhả ngọc phun châu.
Nhiều ngày bôn ba cực khổ, Huyền Kỳ nhanh chóng dẫn thú cưng cùng hai vị tiểu sư muội vào quán ăn uống no nê, sau đó thuê phòng thượng hạng.
Quả là kẻ có tiền có khác, vung tay quá trán.
Tròn Tròn nó cạn nghĩ chủ nhân cũng dửng dưng quá rồi, ở đây ăn uống lu bù, mặc sức hưởng thụ. Con tiểu yêu đó đưa hết cả gia tài cho chủ nhân rồi nó biết sống thế nào đây, chẳng lẽ nó thật sự bỏ cuộc trở về nơi khỉ ho cò gáy rồi sao? Chủ nhân người sau này đừng có mà hối hận.
Ngó nam tử đang nằm ngủ say như chết trên chiếc giường nệm êm ái, Tròn Tròn nó thất vọng não nề. Chậm chút hé cửa bay là là ra bên ngoài ban công hóng mát sẵn ngắm nghía khung cảnh đông vầy dưới đường phố. Nó cảm thấy chủ nhân thay đổi rồi, chẳng biết là tốt hay là xấu, là phúc hay là họa đây. Chủ nhân ngày đêm mong trở về thần giới nhưng tới khi thực sự về được rồi chắc gì còn được như xưa, nửa trái tim vô tình mà khuyết lở, tận đến khi chủ nhân nhận ra điều đó người ta đã đi mất rồi...
....
"Úc ca ca chúng ta nhất định phải vào thành sao?" Âm Âm nuốt ngụm nước bọt, mạnh dạn hỏi.
"Phải." Huyền Kỳ ngắn gọn một câu. Mảnh ấn phù đang ở trong thành, dù là long đàm hổ huyệt hắn cũng nhất định phải vào lấy cho bằng được.
"Khoan đã phu quân, chàng đừng đi." Chất giọng quen thuộc vang lên kèm theo âm thanh thở gấp, Raika từ đâu xuất hiện thình lình nắm lấy cánh tay Huyền Kỳ kéo ngược về sau một mực giữ chân hắn lại, không cho hắn vào thành.
Quái thú cùng hai vị tiểu sư muội được phen giật mình, chẳng hiểu con tiểu yêu nó lại từ lỗ nẻ nào chui lên, người ngợm càng lúc càng bẩn thỉu, bao ngày trời ròng rã mặc độc có một bộ y phục đơn điệu sờn cũ, đừng nói là mấy ngày trời nó chưa từng tắm gội qua luôn á. Thật bẩn thỉu làm sao.
Bầu không khí sớm mai mát mẻ, hai vị tiểu sư muội không rét mà run. Nếu biết được sự thật một năm Raika mới tắm một lần chắc hai nàng sợ chết khiếp mất thôi.
"Đủ rồi vì sao ngươi cứ bám theo ta mãi, có phải kiếp trước Úc Huyền Kỳ mắc nợ nhà ngươi không ngươi trả lời ta đi, bao nhiêu vạn mĩ kim ta trả hết một lần."
Huyền Kỳ bất ngờ với sự hiện diện đường đột của ai kia, trái với những lần trước gạt tay đối phương ra lần này hắn thuận thế kéo nàng tới gần bên hắn, trợn mắt nhìn nàng mà buông lời cay nghiệt, chỉ mong nàng mau chóng cút đi cho rồi. Đây là nơi nào kia chứ, trước cổng Lương Xá thành, quân binh sờ sờ ra đấy mà nàng dám xuất đầu lộ diện có phải muốn chết rồi không?
Sở dĩ kéo nàng tới gần chỉ để dùng tấm lưng cao lớn của hắn che bớt tầm nhìn của chung quanh mà thôi. Cơ mà gần gũi phu quân thế này Raika cảm thấy rất hồi hộp, quả tim nhỏ bé không chút tiền đồ nằm trong lồng ngực lại bất giác đập nhanh liên hồi, mặt nàng đỏ bừng xấu hổ.
"Tasoky chàng là phu quân của thiếp, thiếp không theo chàng thì biết theo ai bây giờ. Với lại kiếp trước chàng là không có nợ tiền thiếp, là thiếp vay của chàng hai lượng bạc sau đó lấy nhau rồi chẳng nghe chàng nhắc tới hai lượng bạc đó nữa cho nên thiếp xù chàng luôn, chỉ có vậy thôi hà."
Raika thành thật khai báo, mặt cúi thấp xuống giọng nhỏ xíu, càng lúc càng xấu hổ hơn tới hai vành tai cũng đã chuyển hồng.
Chết tiệt, chỉ là xấu hổ thôi mà có cần đáng yêu tới vậy không, biểu tình ngốc nghếch của ai kia thoáng chốc khiến nam nhân điêu đứng. Huyền Kỳ khẽ giật khóe môi thật muốn cắn vào vành tai hồng hồng một cái thật mạnh. Nhưng không hắn chỉ hừ lạnh thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp rũ bỏ tất cả.
"Được thôi, bản tôn xóa nợ cho ngươi, hai lượng bạc không cần trả nữa. Có qua có lại xem như huề nhau, giờ ngươi có thể cút đi được rồi chứ."
Nhưng không, Huyền Kỳ đã lầm, con yêu nữ này mặt dày hơn hắn tưởng vạn lần.
Loay hoay moi trong túi vải ra mấy cục vàng sần sùi chói lóa. Nó đem đặt vào hai lòng bàn tay giơ ra trước mặt nam tử, mặt mày hớn hở cười tới híp cả mắt.
"Phu quân à việc nào ra việc nấy, cứu mạng sao có thể gộp chung với mượn nợ. Chỗ này thiếp trả hết cho chàng, hai trăm năm rồi lãi mẹ đẻ lãi con chàng không cần thồi lại đâu, từ nay thiếp vẫn sẽ đi theo chàng."
Nữ tử cất giọng trong veo, bàn tay be bé đựng đầy mấy cục vàng dâng tới đối phương, bờ môi như cánh đào hé mở, đồng tử long lanh hàm chứa bóng tùng quân. Vừa bán manh vừa ngây thơ biết mấy. Xem ra con yêu tinh này nó chẳng chịu huề nhau rồi.
Mâu quang nhíu chặt màu xám xịt. Huyền Kỳ thình lình vung tay hất mạnh một phát, vàng trong tay ai kia rơi xuống đất lộp bộp. Chưa để ai đó kịp hoàng hồn. Thuận thế hắn tóm luôn cánh tay bé nhỏ mong manh của người ta tới sát bên mình, nhếch mép đầy khinh rẻ.
"Thiếu mùi vị nam nhân tới vậy sao một hai bám theo bản tôn cho bằng được, một con yêu nghiệt đê hèn bẩn thỉu như ngươi có quỳ lạy bản tôn cũng chẳng muốn chạm vào dù là một ngón tay. Nói cho ngươi hay, hai muội ấy đều đã có mang cốt nhục của bản tôn rồi, ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cầm lấy mấy thỏi vàng bèo bọt đó rồi cút đi cho khuất mắt bản tôn."
Nhẹ nhàng êm ái mấy lời thôi. Huyền Kỳ buông ai đó ra, còn tiện thể đẩy cách xa một chút, đem hai tay phủi phủi vào nhau như thể sợ nãy giờ nắm cánh tay ai kia thì tay hắn sẽ bị nhiễm bẩn vậy đó. Raika đứng như trời trồng đầu óc lạnh buốt nàng chẳng biết gì tới chung quanh nữa.
Thú cưng cùng hai vị tiểu sư muội của Huyền Kỳ còn tưởng rằng con tiểu yêu nó hóa đá rồi.
Phải mất một lúc lâu tiểu yêu mới lấy lại được bình tĩnh, bờ mi đen nhánh ẩm ướt, hốc mắt đỏ hoe nó khẽ tháo vòng ngọc ra đặt vào trong tay Huyền Kỳ, giọng nghẹn tới muốn đứt quãng.
"Phu quân à, cái này trước đây chàng tặng cho thiếp làm vật đính ước, giờ thiếp trả nó lại cho chàng, từ rày về sau thiếp sẽ không quấy rầy cuộc sống của chàng nữa đâu. Chàng bảo trọng."
Nước mắt sắp tràn mi Raika còn cố mỉm cười xòa nhìn phu quân lần cuối sau đó mới quay đầu lũi thũi rời đi. Đôi chân trần trắng au cùng chiếc váy đơn bạc sờn cũ thấp thoáng xa dần xa dần.
Huyền Kỳ siết chặt chiếc vòng ngọc trong tay âm trầm nhìn theo bóng dáng người con gái bé nhỏ ấy khuất chìm vào dòng người đông đúc ngược xuôi, lại thu tầm mắt về dừng nơi mấy cục vàng lăn lóc trên mặt đất. Hắn nhắm mắt khẽ hít sâu một ngụm khí lạnh, tự dặn lòng chẳng nên vương vấn nữa mà làm gì, chỉ cần nó rời đi là tốt rồi.
Ngươi về rừng sâu núi thẳm của ngươi, ta đi tìm ấn phù của ta. Từ nay chẳng ngày gặp lại.
Rũ bỏ tất cả lại phía sau lưng, Huyền Kỳ quay đầu hướng về phía cổng thành, phu thê đôi đường đôi ngả phân li. Huyền Kỳ đâu biết rằng khoảnh khắc tiểu yêu quay đầu rời đi, một bụm máu đã men theo kẽ răng chảy ra ướt đỏ bờ môi nàng.
Hai vị tiểu sư muội lật đật đuổi theo ca ca, chẳng biết hắn đã nói gì mà khiến con tiểu yêu kia bỏ cuộc nhưng nhìn cách hắn đối xử khinh miệt xua đuổi tới vậy thì xem ra hắn chẳng hề để tâm gì tới nó rồi. Úc ca ca vẫn là dịu dàng thương yêu hai nàng nhất nha.
Hai đại mĩ nhân hí hửng bám theo nam nhân cao lớn. Quái thú còn ở lại lặng lẽ nhìn mấy cục vàng rơi trên đất, nó sà xuống cong đôi cánh bé tẹo lặng lẽ nhặt lên, lặng lẽ dấu trong bộ lông thú trắng như tuyết rồi lặng lẽ bay theo chủ nhân, rúc vào ngực hắn.
Huyền Kỳ cảm giác cộm cộm ở trong ngực, biết ngay con quái thú này nhặt chỗ vàng kia lên, lòng hắn có chút buồn bã áy náy. Rõ ràng ban nãy hắn từ chối không nhận, cơ mà con tiểu yêu đó đã bỏ đi rồi, chỗ vàng này để không thì thật là phí phạm. Thú cưng khổ cực nhặt nhạnh, thôi thì hắn đành nhận vậy.
Đường xá xa xôi chưa biết bao giờ mới tìm đủ các mảnh ấn phù thất lạc. Bạc trong túi hắn thì sắp cạn kiệt, có thêm chỗ này trang trải còn gì bằng, với lại vàng này con tiểu yêu nó lấy nơi hoang đảo chứ có phải của nó đâu.
Lấy cái lí do đó bao biện cho tất cả mọi hành động sai lầm lãnh đạm của mình. Huyền Kỳ ung dung bước qua trạm kiểm soát, tiến vào Lương Xá thành.
"Kẹo hồ lô đây, ai mua kẹo hồ lô không, vừa ngon vừa ngọt vừa rẻ vừa thơm. Khách quan này mua hai xâu tặng thê tử ở nhà đi chứ hả?"
"Tranh đây, tranh đây, suối nước êm đềm, tùng trúc cúc mai, mười đồng ba bức tranh xả hàng luôn. Mua tranh treo tường trong ấm ngoài êm, cả năm hạnh phúc vận may đủ đầy."
"Vải đây, vải tơ tằm thượng hạng đây, nhanh tay thì còn mà chậm tay cũng vẫn còn, khoác lên mình bảo đảm xinh như hoa hồng nhung, người người mê mẩn, phúc khí quấn thân."
"Mía đây, mía Tứ Long Đảo Bách đây, mời lữ khách dừng chân ghé quán làm vài ly giải khát xua tan đi cái nóng giữa ngày. Mại zdô, mại dzô..."
Lương Xá thành là một trong bốn đặc khu kinh tế lớn nhất xứ sở phương Nam. Nhân khí lại đông vầy, còn nằm trong vùng đắc địa vì thế thu hút đủ thành phần từ khắp các nơi đổ về làm ăn và du sơn ngoạn thủy, mua bán trao đổi hàng hóa, thương buôn tập trung nhiều vô số, khắp nơi người qua kẻ lại tấp nập nhộn nhịp. Ai có đầu óc kinh doanh tới nơi này đều chẳng mấy chốc mà phất lên, thật khó có thể tìm thấy một tên ăn mày luẩn khuất đâu đó ngoài xó chợ hay góc phố.
Nơi chiếm đóng thì biến vương cung thành nhà lao hoang phế chỉ dành để nhốt người, dân tình oán than. Nếu thật sự có lòng tốt, nếu thật sự đủ năng lực cai trị tổ chức trong ngoài thì hãy bành trướng lãnh thổ, hà cớ chi tham lam phô bày quyền lực, để rồi bên trọng bên khinh. Nhắc tới tên quốc vương bạo tàn đó Huyền Kỳ chỉ muốn nhả ngọc phun châu.
Nhiều ngày bôn ba cực khổ, Huyền Kỳ nhanh chóng dẫn thú cưng cùng hai vị tiểu sư muội vào quán ăn uống no nê, sau đó thuê phòng thượng hạng.
Quả là kẻ có tiền có khác, vung tay quá trán.
Tròn Tròn nó cạn nghĩ chủ nhân cũng dửng dưng quá rồi, ở đây ăn uống lu bù, mặc sức hưởng thụ. Con tiểu yêu đó đưa hết cả gia tài cho chủ nhân rồi nó biết sống thế nào đây, chẳng lẽ nó thật sự bỏ cuộc trở về nơi khỉ ho cò gáy rồi sao? Chủ nhân người sau này đừng có mà hối hận.
Ngó nam tử đang nằm ngủ say như chết trên chiếc giường nệm êm ái, Tròn Tròn nó thất vọng não nề. Chậm chút hé cửa bay là là ra bên ngoài ban công hóng mát sẵn ngắm nghía khung cảnh đông vầy dưới đường phố. Nó cảm thấy chủ nhân thay đổi rồi, chẳng biết là tốt hay là xấu, là phúc hay là họa đây. Chủ nhân ngày đêm mong trở về thần giới nhưng tới khi thực sự về được rồi chắc gì còn được như xưa, nửa trái tim vô tình mà khuyết lở, tận đến khi chủ nhân nhận ra điều đó người ta đã đi mất rồi...
....
Chỉnh sửa cuối: