Xuyên Không Ảnh Hậu Chiến Thời Đại - QUỶ TÌNH

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 7 Tháng chín 2021.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Luân Trạch Dương đi theo nhân viên phục vụ của quán vào một căn phòng bao. Trong lòng anh bây giờ đang vô cùng nôn nóng, vô cùng mong đợi để gặp mặt cô gái đó. Bởi vì theo như những gì cô ấy nói thì cô ấy là người duy nhất giúp anh giải được khúc mắc trong lòng.

    Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng "cạch" một tiếng được người khác mở ra.

    Luân Trạch Dương vội vàng đứng lên. Kiều Hân đứng trước mặt anh lúc này cả gương mặt đều che chắn kín bít.

    Hai người dùng ánh mắt thăm dò đánh giá lẫn nhau. Kiều Hân không khỏi sửng sốt một lúc, bởi người đàn ông trước mắt rất giống với người trong bức ảnh bà nội đưa cô xem ngày trước. Anh ta có gương mặt nhìn rất dễ khiến người khác có "cảm tình" nhưng đôi mắt lại luôn mang dáng vẻ phòng bị.

    Còn Luân Trạch Dương lúc này lại hơi bất an vì không nhìn được diện mạo của người tới, nhưng anh cũng gạt chuyện này sang một bên vì đây không phải điều mà anh quan tâm. Cái anh muốn biết là thông tin có thể khai thác được từ trên người cô gái này.

    Kiều Hân bước đến trước mặt anh giọng điệu không chút áy này nói: "Xin lỗi tôi đến trễ. Anh đến sớm nhỉ!"

    Luân Trạch Dương: "Chào cô, chắc tôi không cần giới thiệu nữa, chúng ta vào thẳng chủ đề chính luôn đi."

    Kiều Hân vui vẻ trong lòng, cô thích những người như thế: "Anh thẳng thắn nhỉ."

    "Nói đi. Rốt cuộc cô biết được những gì?"

    Kiều Hân muốn méo miệng: "Này anh đừng có áp dụng bệnh nghề lên người người khác như vậy chứ." Đúng là sặc mùi mật vụ.

    Thấy gương mặt anh ta có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn, dáng vẻ giống như là muốn động thủ đấm cho cô vài đấm. Một người làm công việc đặc thù như anh ta, luôn phải che giấu cảm xúc của bản thân thế mà giờ đây lại không kiềm chế được như thế này ắt hẳn là trong lòng anh ta thật sự rất để ý đến việc này.

    Điều này cũng làm cho Kiều Hân an tâm hơn một chút. Cô cũng không dong dài mà trực tiếp nói thẳng: "Ngày trước cha anh tham dự một buổi tiệc ở Thương Hội Bắc Thành, chuyện này chắc anh cũng đã biết."

    "Ừ. Tôi có biết."

    "Sau khi dự buổi tiệc đó thì khoản một tháng sau nhà anh được người ta tặng cho một quả bom." Càng nghe tâm tìn anh càng khó khống chế, nắm tay bắt đầu xiết chặt.

    Hai năm trước Luân trạch đột nhiên phát nổ, vụ nổ đó đã trực tiếp giết chết ba mẹ và em gái anh cùng với năm người làm trong nhà. Vụ nổ mạnh đến mức căn nhà bị thiêu rụi, còn ba mẹ và em gái anh đến tro cốt cũng không còn.

    Sau khi gia đình anh gặp chuyện, công ty nhà anh liền bị người ta thu mua. Sau khi anh biết, thì đó cũng đã là chuyện của ba tháng sau. Lúc đó cũng là lúc anh vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh trở về thăm nhà, nhưng không ngờ ở đó chỉ còn lại đống đổ nát. Lúc đó cảm xúc của anh vô cùng hỗn loạn, mọi điều xảy ra một cách quá đột ngột khiến anh thấy hoang mang rối rắm vô cùng.

    Sau khi bình tĩnh lại, anh lợi dụng chức vụ của bản thân âm thầm điều tra thảm án của gia đình vì khi ấy cảnh sát đã kết luận rằng đó là vụ nổ bình ga thông thường nhưng anh không tin. Âm thầm điều tra một thời gian mới biết được gia đình anh là bị nổ bom mà chết.

    Lúc đó anh như phát điên, nhưng lí trí trong anh lại mách bảo chuyện này không hề đơn giản. Cảnh sát sao lại có nhầm lẫn việc nổ là do ga hay bom chứ, Luân gia ở trong nước lại vô cùng tiếng tăm. Có thể khiến cho cục cảnh sát phải làm giả nguyên nhân vụ nổ, người này thân phận ắt không nhỏ. Vì thế mà anh không thể không cẩn thận từng tí một mà điều tra. Để tiện cho việc điều tra anh cũng xin nghỉ việc luôn.

    Những chuyện xảy ra trước khi gia đình gặp chuyện anh từng điều tra qua nhưng không phát hiện có điều gì khả nghi. Anh cứ thế lần mò trong bóng tối như một kẻ mất phương hướng suốt hai năm qua.

    Chính vì vậy mà khi có người liên lạc nói cho anh biết cô ta biết một ít manh mối về vụ việc, anh cũng không thèm đắn đo suy nghĩ mà nhận lời gặp mặt.

    Nghe cô gái trước mặt nói đến buổi tiệc ở Thương hội Bắc Thành cũng như việc cô ấy biết về vụ nổ là do bom gây ra, anh càng thêm hi vọng vào những tin tức cô ấy sắp nói ra để làm rõ khúc mắc trong lòng anh bấy lâu.

    Kiều Hân nhìn thấy rõ biểu cảm mong đợi xen lẫn bất ngờ trên mặt anh ta, cô nhẹ nhàng nói: "Anh không cần quá gấp gáp, thú thật tôi cũng không biết lời giả cho câu hỏi của anh. Nhưng.. tôi biết cách giúp anh tìm ra nó."

    Cuộc nói chuyện tiếp theo diễn ra rất suông sẻ. Nói xong chuyện Luân Trạch Dương liền rời đi trước, Kiều Hân vẫn còn ngồi lại trong phòng. Đợi người đi rồi cô liền ghét bỏ vứt khẩu trang mắt kính và nón lên bàn. Một mình cô ngồi trong phòng suy nghĩ đến những chuyện sắp có thể xảy ra, cuối cùng cô bĩu môi nói: "Xem ra sắp có nhà gà bay chó sủa rồi."

    Nhưng Kiều Hân ngàn vạn lần không ngờ, người gặp chuyện gà bay chó sủa đầu tiên lại là cô.

    Giây trước cô vừa bước ra khỏi quán cafe, giây sau đã bị một đống người bao vậy. Cô kinh ngạc nhìn đám phóng viên trước xung quanh. Cô đưa tay sờ lên mặt mình, đã đeo đầy đủ đồ nghề rồi mà, sao vẫn bị bắt được thế này.

    Xung quanh cô là máy ánh liên tục lóe lên và nhưng câu hỏi dồn dập của đám phóng viên, cô còn tưởng mình đang tham gia chương trình mười vạn câu hỏi vì sao chứ!

    Phóng viên A: "Cô Kiều cho hỏi dạo này cô là đang trốn tránh cái gì?"

    Phóng viên B: "Vì sao dạo gần đây cô không hề lên tiếng gù về những việc bê bối của cô?"

    Phóng viên C: "Xin hỏi cô cảm thấy thế nào khi bị đồng loạt hai mươi bảy nhãn hàng chấm dứt hợp đồng đại diện và bị cắt vai nữ chính trong dự án Thế kỉ Bách Hợp Hoan."

    Phóng viên: "Thưa cô.."

    * * *

    Kiều Hân lúc này vô cùng bực bội. Bây giờ cô đang đứng ngoài trời nắng nóng, lại bị một đám người vây xung quanh, liên tục chỉa máy ảnh vào và còn hỏi một đống câu hỏi vì sao cái này, vì sao cái kia.

    Cuối cùng thì cô không khống chế được sức mạnh siêu cấp vô địch của mình nữa, cô dồn hết sức bình sinh hét lên: "Các người im hết cho tôi."

    Sau khi cô hét lên một tiếng, đám phóng viên cũng sững người im bặt, không gian lập tức như ngừng lại, im lặng một cách bất thường.
     
  2. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cô nào ngờ đám phóng viên này lại là bọn điêu ngoa. Cô chỉ mới quát bọn họ bảo bọn họ im miệng thế mà bọn họ họ lai nói: "Cô Kiều cô thân là người của công chúng, chúng tôi cũng không làm gì quá đáng với cô, vì sao cô lại cư xử với chúng tôi thiếu văn minh như vậy? Hành động này của cô có phải là đang coi thường những nhà báo, những người làm truyền thông như chúng tôi hay không?"

    Kiều Hân: ? Con mẹ nó tôi chỉ là bảo các người im miệng thôi có được hay không hả? Tôi có đào mã nhà mấy người hay sao! Xin lỗi.. trường hợp này cô từ chối hiểu.

    Tiếp sau đó là một loạt những tiếng gọi bắt cô phải trả lời phỏng vấn của bọn họ. Kiều Hân lúc này máu đã xông lên não, cô giật phăng khẩu trang và tháo mắt kính xuống. Để lộ ra gương mặt xinh xắn nhưng có lẽ vì vừa đứng dưới tiết trời nắng nóng vừa tức giận nên gương mặt không hề được trang điểm của cô trở nên ửng hồng.

    Trông gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cô, khiến cho đám phóng viên không dám manh động thêm nữa. Tuy cô không nhe răng hay trợn mắt với bọn họ nhưng nhìn ánh mắt âm độ của cô mọi người đều sững sờ.

    Kiều Hân làm xong thủ tục hù dọa, cô hít sâu một hơi rồi nhắm thẳng vào một máy quay mini gần mình nhất nói dõng dạc: "Những scandal về tôi trên mạng trong những ngày qua sẽ sớm được làm rõ. Sắp tới đây tôi sẽ chính thức mở họp báo để làm rõ những điều đó, tất nhiên sẽ không thiếu thư mời cho mọi người vì vậy mọi người cứ yên tâm mà về nhà ngồi đợi."

    Phóng viên: "Có tin đồn kim chủ sau lưng cô đã sụp đổ cho nên.."

    "Nãy giờ cô không nghe thấy tôi nói gì sao?" Kiều Hân lạnh lùng nhìn tên phóng viên vừa hỏi cô, lại nói tiếp: "Kim chủ? Tôi thật sự không hiểu anh đang muốn nói điều gì, có thể phiền anh giải thích rõ một chút được không?"

    Tên phóng viên bị cô hỏi lại lúc đầu có hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh đã mang theo khí thế muốn đè bẹp cô mà cất giọng châm chọc: "Cô Kiều đây có phải là đang muốn trêu chọc chúng tôi.."

    "Các người nghĩ tôi rảnh rỗi như các người sao."

    Một nữ phóng viên khác lại gấp không chờ được mà hỏi thẳng: "Gần đây có nguồn tin cho hay cô Kiều vì bị kim chủ của mình bỏ rơi mà đau khổ tự sát, không biết sự thật có đúng như thế không?"

    Kiều Hân thật sự hết cách với đám người này: "Các người vòng vo nãy giờ chính là muốn gán cho tôi cái chức danh được người khác bao nuôi đúng không! Tôi chưa thấy ai hỏi ngu như các người. Các người nghĩ nếu tôi giống như lời các người nói thật thù tôi sẽ thành thành thật thật báo cáo với các người hay sao. Còn nữa, ban nãy các người nói tôi cư xử thô lỗ với các người. Tôi thật sự muốn hỏi lại một câu, tôi thô lỗ với các người lúc nào? Như thế nào? Ngược lại các người nhìn xem bây giờ là ai ức hiếp, là ai thô lỗ với ai?" Kiều Hân vừa nói vừa tiến sát lại đám phóng viên, bọn họ bị những lời nói và khí thế hung hãn của cô dọa cho phải lùi lại. Cô lại tiếp tục xổ một tràng: "Giữa trưa nắng gắt thế này các người chạy đến đây bao vây tôi, dồn ép tôi, chưa kể còn buông lời vu khống vô căn cứ với tôi. Các người chính là một lũ người làm truyền thông bất lương. Tôi thấy các người đã sớm không còn tôn trọng sự thật, tôn trọng lí lẽ xác đáng như thiên chỉ của một người nhà báo nữa rồi."

    Vì cô lo chửi hăng quá nên không hề phát hiện ra có mấy người mặc âu phục màu đen đang bước tôi với khí thế hùng hồn.

    Vì trận thế phóng viên tạo ra lớn quá nên thu hút rất nhiều người đi đường vây xem, vệ sĩ phải mất một lúc mới có thể chen vào đến được chỗ của Kiều Hân.

    Một đám vệ sĩ vừa đến đã ngay ngắn lễ phép cuối đầu chào cô: "Cô Kiều, chúng ta nên đi rồi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô ra ngoài."

    Kiều Hân nhìn nhìn bọn họ một lúc, mặc dù không biết bọn họ là do ai phái tới. Nhưng cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng tốt hơn là ở lại đâg chơi với đám người này vì thế mà cô dứt khoát đi theo vệ sĩ ra ngoài.

    Tác phong của những người này rất chuyên nghiệp, cộng thêm khí thế băng lãnh của bọn họ nên không ai dám cản đường, Kiều Hân cũng vù thế mà một đường thuận lợi thoát khỏi đám đông. Vệ sĩ mở cửa xe, cô cũng thuận thế ngồi vào bên trong, ngăn trở tầm mắt và ánh đền flash của đám người bên ngoài.
     
  3. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vệ sĩ che chắn cẩn cho Kiều Hân lên xe rồi ngay lập tức đóng cửa xe ngăn chặn tất cả ống kính, đền flash của những người xung quanh. Chiếc xe lập tức lăn bánh rời đi. Nhưng những vệ sĩ kia vẫn không rời đi mà vẫn đứng ở đó.

    Bên trong chiếc xe, Kiều Hân nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh trong đầu nghĩ: Sao lại là anh ta.

    Lục Khoan Nghiêm thấy cô cứ nhìn mình mãi mà không nói lời nào, tuy mắt anh nãy giờ cũng không nhìn cô mà chỉ chăm chăm vào màn hình ipad nhưng ánh mắt chăm chú dò xét của cô vẫn khiến anh không được thoải mái.

    Lục Khoan Nghiêm lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng trên xe: "Không cảm ơn tôi sao?"

    Kiều Hân không thèm trả lời anh mà hỏi lại: "Sao anh lại ở đây?"

    Lục Khoan Nghiêm tầm mắt lại rơi vào màn hình ipad, không biết anh ta xem gì bên trong mà nhếch miệng cười một cái rồi đưa màn hình tơia trước mặt cô cho cô xem, giọng điệu móc mỉa: "Năm mươi triệu lượt xem rồi đấy."

    Kiều Hân đoạn livestream vẫn đang phát sóng tại hiện trường cô bị đám người kia bao vây trước cửa quán cafe, lại nhìn lên biểu tượng con mắt trên màn hình hiển thị con số năm mươi triệu lượt người xem thì liền hiểu sao tên này tìm được mình rồi.

    Cô rời tầm mắt khỏi ipad ngước mắt nhìn Lục Khoan Nghiêm, nghiêm túc hỏi anh: "Không phải là anh đến đây để đặc biệt cứu tôi đó chứ?" Nói xong cô lại thấy cấn cấn, sao cô lại dùng từ cứu nhỉ. Cô vốn dĩ không cần anh giúp, một mình cô thì cũng có thể toàn thây thoát khỏi đó mà.

    "Nếu tôi nói là phải thì sao."

    Kiều Hân tỏ vẻ không tin nhìn anh từ đầu tới chân một lượt: "Anh mà lại tốt bụng như vậy à?"

    Lục Khoan Nghiêm lặp lại: "Cô không có nỗi một lời cảm ơn cho tôi sao? Nhìn cô lúc nãy ngữ khí như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Ngày mai à không chiều nay ắt hẳn trên các trang báo mạng sẽ tràn ngập tin tức nói rằng" Nữ minh tinh Kiều Hân đã hoàn toàn vứt bỏ bộ mặt hiền lành, dịu dàng, đoan trang giả tạo của bản thân. Con người thật sự đã bại lộ nhân cách thứ hai ", cô không cảm thấy lo lắng sao."

    Kiều Hân nghe những lời đó lại dửng dưng như không hỏi ngược lại: "Sao tôi lại phải lo lắng. Là bọn họ ép tôi, hơn nữa những tin đồn xấu về tôi còn ít hay sao. Có thêm một cái này cũng chẳng hề hấng gì."

    Nghe cô nói anh cũng cảm thấy có lí, nhưng mà nhìn cái bộ mặt không thèm quan tâm chuyện gì này của cô anh lại không hề bất ngờ gì. Có lẽ mấy ngày sống chung cùng một nhà đó tuy không gặp cô thường xuyên nhưng anh cũng dần quen hơn cái nết này của cô.

    Đang mải nghĩ ngợi thì lại nghe cô nói: "Ngược lại thì đúng là tôi phải cảm ơn anh một chuyện đấy."

    Nghe cô nói cảm ơn mà sao anh lại thấy chua chát vậy nhỉ?

    "Cũng nhờ sự xuất hiện của anh mà càng có chứng cớ giúp cho đám chó săn kia chứng thực chuyện tôi được người ta bao nuôi."

    Thấy anh nhíu mày không hiểu nhìn mình, cô tốt bụng giải thích một chút giúp anh: "Anh nói xem một ngôi sao đang trải trên sự trượt dốc như tôi, còn vừa cắt hợp đồng với công ty thế mà lại được hẳn một con xe Mercedes Maybach đến rước đi, còn cả đống vệ sĩ kia nữa. Tôi còn cảm thấy mình được bao nuôi nữa chứ nói chi bọn họ."

    Lục Khoan Nghiêm: Rõ ràng là anh đã giúp cô thoát khỏi rắc rối thế mà sao bây giờ lại giống như mọi tội lỗi đều do anh mà ra vậy chứ.

    Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt cann lời của ông chủ nhà mình thì một nỗi cười không từ đâu xông tới khiến anh không nhịn được mà phải cố nén tiếng cười trong miệng. Tài xế cũng thầm bội phục cô gái gan dạ này.

    Ông chủ này của anh đó hả chính là một tên hòa thượng đáng ghét, tính tình lãnh đạm có lúc còn phải dùng từ thúi hoắc để miêu tả nữa cơ. Đừng thấy anh bình thường đối với ai cũng hòa nhã, thanh lãnh, nhưng những người như vâyh tâm tư lại vô cùng sâu kín, có thể nói những thứ họ bộc lộ ra bên ngoài cho bạn thấy đều không thể coi là thật.

    Kiều Hân trừng mắt nhìn anh: "Cái thái độ như biết vậy không giúp này của anh là sao hả?"

    Lục Khoan Nghiêm nghiêm túc nói: "Chính là như lời cô nói, biết vậy không giúp."

    "Này anh mà cứ như vầy thì chuẩn bị tinh thần chăn đơn gối chiếc cả đời đi."

    "Cái này sao cô biết?"

    "Chuyện này rõ như ban ngày còn gì. Tương lai ai mà yêu phải anh thì đúng là mù con mắt rồi, à không phải.. phải là kiếp trước nghiệp nặng nên kiếp này phải trả."

    Tài xế nghe xong cũng thấy hơi hơi bất bình cho ông chủ nhà mình. Này cái cô kia cô có biết là người muốn dính vận xui.. à không, phải là muốn dính vào ông chủ của tôi rất nhiều không hả. Phả nói là ông chủ chúng tôi chính là Bạch mã hoàng tử trong mộng của tất cả các cô gái đấy, ngược lại là cô đấy, cô mới là không được ai yêu, cả nhà cô đều không được ai yêu.

    Lục Khoan Nghiêm nghe được câu này cùa cô lại không giận mà ngược lại còn rất vui vẻ nữa là đằng khác, anh cười cười, đôi mắt lộ ra vẻ giảo hoạt nói: "Chuyện tương lai tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ tôi đang được một cô gái nhiệt liệt theo đuổi."

    Kiều Hân khinh bỉ: "Ai cơ? Cô gái ban nãy bị anh làm cho khóc đến hoa lê đái vũ bỏ chạy đó hả?"

    "Không phải."

    "Vậy thì là ai?"

    "Cô không nghĩ ra sao?"

    "Ả điên nào vậy chứ?" Cô nói thầm một câu rồi ngoảnh mặt đi không quan tâm anh.

    Nhưng chỉ hai phút sau cô lập tực xoay người lại nhìn anh. Còn anh nhìn thấy vẻ mặt hơi hoảng đó của cô chỉ cười cười nói như kể chuyên, giọng điệu chậm rãi kể lại: "Tuần trước tôi bị cô gái đó đè ép trên sofa trong phòng ngủ tỏ tình, cô gái đó còn nói.."

    "Anh im miệng cho tôi." Kiều Hân mặt bỗng chốc thoáng mà đỏ hồng, nổi giận quát lên cắt đứt lời anh sắp nói.
     
  4. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khoan Nghiêm thấy mặt cô ửng hồng, hiếm có khi nào vui vẻ một trận trong lòng. Cuối cùng thì cũng cho cô nếm được mùi chịu thiệt. Bị cô xem như bao cát mà tẫn mấy trận như vậy anh cũng uất ức lắm chứ nhưng lại không thả xả giận được khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối. Bởi vì cô là con gái, anh đâu thể ra tay với một cô gái được! Nhưng mà khoan đã.. từ lúc nào mà anh lại có cái khái niệm không đánh con gái vậy chứ.

    Chiếc xe cứ thế tiếp tục băng qua những đoạn đường, xe trên đường bắt đầu thưa thớt dần. Trên xe vẫn rất im ắng, hai người không ai nói với nhau câu nào.

    Kiều Hân nhìn đoạn đường quen thuộc trở về Lục trạch, trong lòng cầu mong mau mau đến nơi để cô không phải hít thở cùng một bầu không khí với tên này nữa.

    Mắt thấy chiếc xe sắp tiến vào Lục trạch, mặt Lục Khoan Nghiêm đột nhiên trầm lại, tốt bụng nhắc nhở Kiều Hân: "Cô không muốn gặp thêm rắc rối thì ngoan ngoãn ở yên trong xe đi, khi nào xong việc sẽ cho người ra gọi cô." khi chiếc xe dừng lại anh xoay người mở cửa, dứt khoát bước xuống xe.

    Kiều Hân còn chưa kịp hiểu rắc rối mà Lục Khoan Nghiêm nói là gì thì đã không còn thấy người đâu. Nhớ lại nét mặt nghiêm túc lúc nãy của anh ta, Kiều Hân khẳng định anh không đùa mình, hơn nữa rắc rối mà anh nói chắc cũng không phải nhỏ mới khiến cho anh ta khó chịu ra mặt như vậy.

    Kiều Hân hiếu kì hướng tài xế vẫn còn trong xe hỏi: "Chuyện gì vậy?"

    Tài xế chỉ đáp ngắn gọn ba chữ: "Có khách đến."

    Kiều Hân sau đó mới để ý thấy trong sân vẫn còn đổ một chiếc xe khác. Cô cũng rất biết tự giác thành thật ngồi yên trong xe không ra ngoài. Hôm nay cô đủ xui xẻo rồi nên không muốn lại vây thêm rắc rối vào người làm gì. Dù sao thì ngày mai cô cũng dọn ra khỏi đây rồi, nên bớt chút phiền phức vẫn hơn.

    Mà bên trong nhà họ Lục, một người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng sang trọng, mang theo khí chất của một quý phu nhân cao quý, sang trọng, trang nhã nhưng cũng rất lạnh nhạt. Mà bây giờ người phụ nữ ấy đang mang theo vẻ mặt đau lòng dỗ dành cô gái xinh đẹp đang khóc lóc sướt mướt ngồi kế bên.

    Lục Á Lệ không ngừng vỗ lên mu bàn tay Tiêu Khả Phiên an ủi: "Phiên Phiên à con đừng khóc nữa, dì sẽ đòi lại công đạo cho con, tuyệt đối không để con phải thiệt thòi."

    Còn Tiêu Khả Phiên lúc này đã khóc đến mức hoa lê đái vũ, thương tâm không chịu được, cứ như là cha chết mẹ chết vậy. Khiến cho Du Dực đứng một bên trông chừng bọn họ nghe cũng thấy nhức đầu không thôi. Thật là muốn bỏ đi cho xong nhưng thiếu gia đã dặn dò ông nhất định phải ở một bên trông chừng bọn họ nên ông đâu thể rời đi được. Trong lòng không ngừng mong mỏi bóng hình cao lớn của Lục Khoan Nghiêm mau xuất hiện.

    Lại nói đến Tiêu Khả Phiên sau khi chứng kiến một màn thâm tình ân ái của Lục Khoan Nghiêm và Kiều Hân ở công ty thì vô cùng đau lòng, thêm vào đó là sự không cam lòng, giận dữ vì cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp. Cô ta lại càng không cam tâm, cô ta cũng đã tự trấn an bản thân, đó chẳng qua là Lục Khoan Nghiêm hứng thú nhất thời thôi, đợi anh chơi chán rồi sẽ lại về với mình mà thôi. Chỉ có cô ta mới xứng với anh, còn những kẻ khác chẳng qua là những món hàng dùng để giải trí, sao có thể so được với cô ta Thiên Kim tiểu thư của Tiêu gia, cành vàng lá ngọc.

    Kiều Hân nếu biết được suy nghĩ này của cô ta chắc sẽ ói đến ba ngày ba đêm.

    Tiêu Khả Phiên dẫu đã tự an ủi mình bằng những suy nghĩ đó nhưng trong lòng vẫn hơi bất an, vậy nên cô ta lập tức chạy đi tìm chị của Lục Khoan Nghiêm, nhưng Lục Á Lệ đã gả cho chú của cô ta nên theo vai vế cô ta phải gọi Lục Á Lệ một tiếng dì.

    Lục Á Lệ rất muốn có một đứa con gái nhưng lại chỉ sinh được một người con trai duy nhất là Lê Cảnh Tuyên nên bà ta vô cùng yêu thương đứa cháu gái chồng là Tiêu Khả Phiên này.

    Tiêu Khả Phiên cũng biết bản thân mình rất được người dì này yêu thích nên đã chạy đến kể lể với bà một phen những chuyện mình đã gặp phải ở công ty Lục Thị ngày hôm nay. Lại nói đến bản thân cô ta sợ hãi bị cướp mất người mình yêu như thế nào, càng nói nước mắt rơi càng nhiều.

    Lục Á Lệ nhìn thấy càng thêm đau lòng và giận dữ nên đã dắt theo Tiêu Khả Phiên muốn đi tìm Lục Khoan Nghiêm để "hỏi tội". Ban đầu bà ta muốn tới thẳng công ty nhưng lại bị Tiêu Khả Phiên ngăn lại. Cô ta nói rằng: "Nếu tới thẳng đó chấp vấn nhỡ may cô gái kia còn ở đó cô ta lại thọc gậy bánh xe, nói mấy lời không hay sẽ khiến tình cảm chị em của hai người bị rạn nứt. Dù sao chúng ta vẫn chưa biết anh Nghiêm đối với cô ta bao phần nuông chiều. Mà ở công ty đông người không tiện nói chuyện nên phải tìm một nơi nào đó thích hợp."

    Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Khả Phiên, Lục Á Lệ đã mạo hiểm đưa cô ta cùng trở về Lục Trạch. Dù biết rằng Lục Khoan Nghiêm nhất định sẽ tức giận, nhưng vì lòng tự tôn muốn chứng tỏ mình có thực quyền trong nhà họ Lục với đứa cháu gái bảo bối nên bà ta đành làm vậy.

    Lục Khoan Nghiêm chân còn chưa bước hẳn vào phòng khách đã nghe thấy tiếng khóc thương tâm của Tiêu Khả Phiên thì mày càng nhíu chặt không vui nhưng vẫn bước tiếp, bước chân lại ngày một nhanh hơn.

    Mọi người nhìn thấy dáng người cao ráo cùng gương mặt sắc lạnh của anh đều không khỏi run lên.

    Du quản gia thấy gương mặt lạnh lẽo kia của Lục Khoan Nghiêm thì cũng biết: Sắp nổi lên phong ba bão táp. Ông thầm thở dài một hơi rồi âm thầm niệm kinh cho hai con người kia.

    Tiêu Khả Phiên giây phút nhìn thấy Lục Khoan Nghiêm thì đã nín khóc hoàn toàn, đôi mắt sáng rực như bắt được sao trời, yểu điệu gọi một tiếng: "Anh Nghiêm"

    Lục Á Lệ bị nét mặt của Lục Khoan Nghiêm dọa cho sợ run rẩy, bằng vào từng ấy năm tiếp xúc với Lục Khoan Nghiêm khi còn ở Lục gia thì bà ta biết Lục Khoan Nghiêm đang tức giận. Nhưng bà ta vẫn cố trấn định thốt lời ra oai: "Khoan Nghiêm sao bây giờ em mới về vậy. Chị có chuyện muốn hỏi rõ em."

    Du quản gia: Hai người này gan đấy.

    Lục Khoan Nghiêm liếc mắt về phía Du quản gia, nhận được tín hiệu của Lục Khoan Nghiêm, ông lặng lẽ cho người hầu lui hết khỏi phòng khách, tránh càng xa càng tốt.

    Lục Khoan Nghiêm từ từ bước lại ghế sofa rồi ngồi xuống. Không đợi bọn hon mở miệng anh đã lên tiếng trước: "Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi, tôi không có thời gian ở đây nghe các người kể lể khóc lóc, nói xong thì biến."

    "Anh Nghiêm em.." Tiêu Khả Phiên ấp úng một lúc rồi lại sụt sùi, nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Bộ dáng yếu ớt những vẫn tỏ ra quật cường đó thật khiến cho người khác muốn ôm ấp vỗ về, bảo hộ cô ta một phen. Tiếc là Lục Khoan Nghiêm lại không có ý như vậy. Nghe thấy tiếng khóc lóc đó của cô ta chỉ khiến anh càng muốn quăng cô ta ra ngoài.

    Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chỉ nghe anh khẽ nói một câu với Du quản gia: "Kêu người mang cô ta ra ngoài đi, đừng làm chướng mắt tôi nữa."

    Rầm.. mọi sự ảo tưởng về tình cảm Lục Khoan Nghiêm dành cho mình của Tiêu Khả Phiên ầm ầm sụp đổ khi nghe được câu nói đó của Lục Khoan Nghiêm.

    Du quản gia lại rất bình tĩnh chấp hành mệnh lệnh: "Vâng thiếu gia. Người đâu, mau đưa cô Tiêu rời đi."

    Mấy vệ sĩ rất nhanh đã đi đến muốn bắt lấy Tiêu Khả Phiên ném ra ngoài. Mà lúc này Lục Khoan Nghiêm vẫn mang bộ dáng vô cùng thờ ơ. Cô ta cảm thấy rất tuyệt vọng, sợ hãi bám lấy cánh tay của Lục Á Lệ gào lên: "Dì ơi cứu cháu."

    Lục Á Lệ nghe tiếng cầu cứu của Tiêu Khả Phiên mới hoàn hồn. Bà ta quát lên: "Ai dám" với đám vệ sĩ nhưng bọn họ giống như không nghe thấy, vẫn cứu tiến về phía bà ta. Bất lực bà ta đành quay sang nói với Lục Khoan Nghiêm: "Nghiêm em mau bảo bọn họ dừng lại, chị.. chị sẽ bảo con bé yên lặng."

    Lục Khoan Nghiêm hài lòng đưa mắt ra hiệu với Du quản gia. Du quản gia lập tức bải bọn họ dừng lại, lui ra ngoài.

    Lục Khoan Nghiêm: "Nói."

    Lục Á Lệ dỗ dành Tiêu Khả Phiên: "Nếu con không muốn chọc giận nó thì đừng khóc nữa." giọng nói lại mang theo chút trách cứ.

    Bà ta nhìn Lục Khoan Nghiêm hỏi: "Chị nghe Phiên Phiên nói chuyện ở công ty hôm nay rồi. Cô gái đó là ai?"

    "Chuyện riêng của tôi chị không có tư cách để hỏi đến."

    Trong chốc lát bà ta cảm thấy thể diện của bản thân bị mất sạch. Nhưng vẫn cố gắng gỡ gạt lại: "Được.. chuyện riêng của em chị không hỏi đến, nhưng mà em lại đưa cô ta đến công ty như vậy. Trong công ty có biết bao nhiêu là cơ mật, nhỡ đâu cô ta là gián điệp do công ty khác phái tới tiếp cận em thì sao."

    Du quản gia: Không lẽ bà ta đang nói đến Kiều tiểu thư.

    "Còn nữa, em thật sự không nên làm cho Phiên Phiên ủy khuất như vậy. Con bé vừa xuống máy bay đã vội vã đến gặp em. Hai đứa là thanh mai trúc mã, con bé cũng đã 22 tuổi rồi mà vẫn không yêu ai chính là để chờ em đấy. Em xem Phiên Phiên đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng biết bao, con bé tốt như vậy sao em có thể.. Haizzz, em yêu đương qua đường chị không nói gì nhưng nếu tìm vợ thì em phải tìm người xứng với em một tí. Cửa nhà Lục gia chúng ta không thể để mấy cái ô hợp tiến vào được đâu."
     
  5. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du quản gia chú ý thấy nét mặt Lục Khoan Nghiêm càng ngày càng đen, không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo dần. Ông vũng muốn lên tiếng can ngăn Lục Á Lệ dừng tìm chết lắm chứ, nhưng là ông không có cách nào mở miệng xen vào. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của thiếu gia.

    Mà nghe từ trong lời nói khinh rẽ của Lục Á Lệ hình như ý tứ chính là thiếu gia nhà ông và cô gái không biết có phải là Kiều tiểu thư hay không đã làm chuyện không đứng đắn ở công ty.

    Thiếu gia nhà ông là người như vậy sao? Câu hỏi này Du quản gia cũng không dám trả lời.

    Lúc này Tiêu Khả Phiên lần nữa không biết sống chết, lên tiếng giả vờ khuyên ngăn: "Dì à, dì đừng nói như vậy, anh Nghiêm anh ấy có quyền tự do yêu đương. Hơn nữa con tin cô gái anh Nghiêm" thật lòng "yêu chắc chắn là người không tệ, anh ấy chắc chắn sẽ tự biết chọn một cô gái xứng với anh ấy." Lời thì là nói cho Lục Á Lệ nghe nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Lục Khoan Nghiêm.

    Lục Khoan Nghiêm cảm thấy bản thân dành ra từng ấy thời gian để nghe hai người này lải nhải đã là cực hạn của bản thân. Anh đứng dậy thong dong chỉnh lại vạt áo nói: "Các người nói đủ chưa, đủ rồi thì đi đi. Còn nữa sau này các người đừng có mà chạy đến Lục Trạch làm loạn nữa."

    Trong con mắt ngỡ ngàng và sợ hãi của Lục Á Lệ và Tiêu Khả Phiên, Lục Khoan Nghiêm hướng mắt dặn dò Du quản gia: "Sau này không có sự đồng ý của tôi thì không cho phép bất kì người ai xa lạ bước vào Lục Trạch. Nhất là hai người này."

    Nghe thấy ba chữ người xa lạ, Lục Á Lệ đứng chết trân tại chỗ. Giờ phút này bà ta cảm thấy cứ như là một chậu nước lạnh đang hung hăng tạt vào mặt bà ta vậy. Cơn lạnh bất trợn bao trọn lấy cơ thể bà ta. Sự vô tình và lạnh lùng trong câu nói của Lục Khoan Nghiêm giờ phút này không chỉ khiến bà ta tức tối, giận dữ mà còn trực tiếp khiến cho bà ta mất hết thể diện mặt mũi. Bà ta hét lên sau lưng Lục Khoan Nghiêm:

    "Khoan Nghiêm, chú ăn nói kiểu gì đấy, tôi là chị của chú đấy."

    Tiêu Khả Phiên thì mặt đã cắt không còn giọt máu. Dì Lục mà anh ta còn dám đuổi thì nói gì đến một người xa lạ thật sự như cô.

    Cô ta nhìn cơ thể đang run lên vì giận của Lục Á Lệ, cảm thấy bản thân mình có phải là đã đi sai một nước cờ rồi hay không.

    Lục Khoan Nghiêm không thèm ngoảnh mặt lại mà đáp trả: "Chị không có tư cách bước vào đây."

    Nghe xong cơn tức của Lục Á Lệ càng thêm nồng đậm. Bà ta giận dữ nói: "Tôi không có tư cách ư? Ha ha.. ai mới là kẻ không có tư cách chứ! Là tôi hay là một đứa con nuôi như cậu."

    Bùm.. bước chân Lục Khoan Nghiêm đang muốn đi lên lầu lập tức dừng lại.

    Du quản gia ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Á Lệ, một cơn giận không tên sộc đến. Ông lập tức ra lệnh: "Người đâu mau tiễn Lê phu nhân về." Đến cả xưng hô cũng đổi thành Lê phu nhân, đây là Du quản gia đang muốn nhắc nhở Lục Á Lệ rằng bà ta không phải là người nhà họ Lục.

    Tiêu Khả Phiên nghe thấy câu nói của Lục Á Lệ cũng giật thót cả người. Sau đó cô ta nghe thấy lời của Du quản gia, lập tức hoàn hồn lại, bước tới lay lay cánh tay của Lục Á Lệ nhỏ giọng nói: "Dì.. dì nói gì vậy chứ. Chúng ta mau về thôi. Đừng chọc anh Nghiêm tức giận thêm nữa."

    Cô ta biết nếu bây giờ cô ta không mau đi khỏi đây thì không chừng chốc nữa cô ta sẽ phải rời khỏi bằng bộ dáng gì nữa.

    Chuyện Lục Khoan Nghiêm là con nuôi của Lục lão gia xem như là bí mật công khai. Coi như mọi người đều biết chuyện này, nhưng kiêng dè thế lực của Lục gia, mọi người đều tự giác tuân theo lệnh ngầm của Lục lão gia khi trước nên không ai dám đề cập tới chuyện này.
     
  6. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vệ sĩ nhanh chóng chạy tới vây quanh hai người bọn họ. Du quản gia cũng không buồn khách khí với bà ta nữa, trực tiếp ra lệnh tiễn khách: "Lê phu nhân, mời bà về cho, nơi này không hoang nghênh bà."

    Đối diện với bóng lưng sừng sững của Lục Khoan Nghiêm phía trước, tuy anh không nói gì nhưng mọi người đều cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ trên người anh. Giờ khắc này cũng không ai trông thấy vẻ mặt của anh đang có cản xúc gì.

    Điều này làm cho Tiêu Khả Phiên càng thêm sợ hãi. Cô ta lay cánh tay của Lục Á Lệ, lần nữa thúc giục: "Dì à mau đi thôi."

    Nói rồi lại quay sang nói với bóng lưng Lục Khoan Nghiêm: "Anh Nghiêm à anh đừng giận, dì ấy chẳng qua là nóng giận quá mới thốt ra mấy lời như vậy, anh đừng.."

    "Con sợ cái gì chứ, cần gì phải cầu xin nó, dì cũng không nói cái gì sai." Nói rồi bà tay dứt khoát rút cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của Tiêu Khả Phiên, tiến lên vài bước nói: "Nó chính là một đứa con nuôi, không hề có một chút máu mủ ruột rà gì với Lục gia, nó căn bản là một người ngoài.."

    "Các người còn đứng ngơ ra đó làm gì, mang bà ta ra ngoài." Du quản gia hét lên với vệ sĩ cắt ngang lời bà ta muốn nói tiếp.

    Vệ sĩ lập tức tiến lên muốn xách hai người bọn họ ra ngoài. Giữa tiếng la hét của hai người họ, một bàn tay giờ lên, hiệu lệnh bọn họ dừng tay. Lục Khoan Nghiêm từ từ xoay người lại, thần sắc vẫn lạnh lùng nhưng hiển hiện trên gương mặt anh lại là sự bình tĩnh chứ khokng hề có chút oán trách hay tức giận.

    Anh phất phất tay để vệ sĩ buông Lục Á Lệ ra, anh từ từ bước đến, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào gương mặt bà ta. Ánh mắt anh sắc bén mà lạnh lùng, khiến cho Lục Á Lệ không khỏi sợ hãi. Sợ bản thân bị sự lạnh lẽo tỏa ra từ người anh đông cứng mà chết.

    Lục Khoan Nghiêm cứ thế im lặng không nói một lời mà tiến gần đến Lục Á Lệ. Mà khí thế đó của anh lại khiến bà ta không ngừng lùi bước về phía sau. Lục Khoan nghiêm nhẹ nhàng buông một câu: "Xem ra những lời cảnh cáo trước đây của tôi bà vẫn nghe không lọt tai nhỉ. Tiễn Tiêu tiểu thư về đi, để tôi và Lê phu nhân đây ôn lại chuyện cũ một chút."

    Tiêu Khả Phiên cứ vậy bị vệ sĩ lôi ra ngoài. Mặc kệ tiếng la hét của cô ta, Lục Khoan Nghiêm lần nữa bước tới ngồi xuống sofa, nhìn Lục Á Lệ sắc mặt hơi xanh xao vì sợ anh lại chỉ thản nhiên mỉn cười: "Vốn muốn để cho nhà các người một cơ hội, nhưng giờ tôi lại thấy phân vân rồi."

    Lục Á Lệ nghe thấy hai chữ "Cơ hội" cả người càng thấy không khỏe, bà ta cảm thấy giọng điệu này của Lục Khoan nghiêm giống như là đang tuyên án tử cho nhà bà ta vậy. Rốt cuộc cậu ta đã biết chuyện gì rồi chứ.

    "Cơ hội.. cơ hội gì chứ?" Lục Á Lệ ấp úng hỏi.

    "Bà thật sự nghĩ tôi không điều tra được gì hay sao. Tin tức Hoa Thị đang lênh đênh trên bờ vực phá sản chắc hẳn bà biết chứ."

    Hoa Thị sắp phá sản, bà ta.. bà ta đương nhiên biết. Hôm trước bà ta và chồng cũng ngồi thảo luận một phen chuyện này xem xem nó có liên quan gì tới Lục Khoan Nghiêm hay không, cũng đã phái người đi điều tra. Quả nhiên là có bàn tay của Lục Khoan Nghiêm nhúng vào. Bà ta và chồng biết được cũng vô cùng hoảng hốt, bọn họ sợ hãi.. sợ hãi chuyện mình cho người ra tay với Lục Khoan Nghiêm bị phát hiện.

    Lúc đó bà ta đã rất hoảng sợ nhưng chồng bà ta Lê Hồng Sâm nói: "Bà khoan hoảng hốt. Chuyện này vẫn chưa thể chắc chắn. Ngộ nhỡ hắn ta vẫn chưa biết, biết đâu chuyện của Hoa thị chỉ là trùng hợp thì sao? Nếu giờ bà manh động làm hắn ta nghi ngờ thì tình hình càng thêm tệ hại."

    Lục Á Lệ vô cùng sốt sắng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại ngồi im chờ chết?"

    Lê Hồng Sâm lại bình tĩnh hơn nhiều, tuy không biết ngoài mặt sự bình tĩnh này có mấy phần là thật: "Chúng ta cứ đợi một thời gian nữa, để xem cậu ta có thái độ thế nào với Lê gia. Tới lúc đó rồi tính tiếp."

    "Nhưng ngộ nhỡ.."

    "Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Hây da.." Lê Hồng Sâm thở dài một tiếng đầy tiếc nuối nói: "Vốn muốn lợi dụng hôn sự với Kiều Gia, mượn tài lực của Kiều thị để đối kháng với Lục Khoan Nghiêm nhưng không ngờ chưa kịp làm gì thì Kiều gia đã đổ. Đúng là một lũ vô dụng. Cũng may mắn là tin tức hai nhà chúng ta liên hôn vẫn chưa công bố rộng rãi với truyền thông."

    Nhớ lại cuộc nói chuyện đó, bà ta lại càng thêm sợ hãi ngồi bệt xuống sofa, ánh mắt gắng gượng nhìn thẳng Lục Khoan Nghiêm nói: "Hoa thị phá sản thì liên quan gì đến nhà chúng tôi chứ."

    Lục Khoan Nghiêm thong dong nhìn sự hoảng hốt dần mất khỏi sự khống chế mà lộ ra hết trên gương mặt Lục Á Lệ. Thời gian sống chung một nhà của bọn họ khá lâu, tuy không thân thiết nhưng anh cũng hiểu rõ con người và tính cách của người "chị" này. Bà ta bây giờ là đang sợ hãi..
     
  7. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối mặt với sự hoảng loạn của Lục Á Lệ, Lục Khoan Nghiêm chỉ thờ ơ mỉm cười nói: "Chị nói xem."

    "Nói.. nói gì chứ.." Lục Á Lệ vì sợ hãi mà giọng nói bắt đầu trở nên lắp bắp.

    "Chị không cần thiết phải giả vờ nữa. Hôm nay chúng ta cũng nói rõ luôn đi."

    "Nói.. nói rõ chuyện gì?"

    "Chuyện chị dật dây cho Hoa thị Hoa Bằng Trác tìm người giết tôi."

    Du quản gia nảy giờ vẫn ở một bên lắng nghe, đợi lệnh của Lục Khoan Nghiêm. Tuy ông cũng biết chuyện Lục Khoan Nghiêm ở bên ngoài gặp phải truy sát là do người của Hoa thị làm mà kẻ chủ mưu là đôi vợ chồng lòng lang dạ sói này, nhưng hiện giờ chính tai nghe thấy khiến đầu ông vẫn cảm thấy nhói nhói, ông vẫn rất tức giận.

    Lục Khoan Nghiêm đã khoan dung với bọn họ biết bao nhiêu lần, vậy mà bọn họ vẫn không biết điểm dừng. Ông thật sự sợ có ngày ông phải làm trái di ngôn của lão gia mà đích thân cầm súng đi tìm bọn họ.

    Lục Á Lệ nghe thấy chính miệng Lục Khoan Nghiêm thốt ra câu này thì cảm thấy cả người vô lực mềm nhũn như bún. Nháy mắt bà ta cảm thấy như máu cả người mình đều chảy ngược, tim không ngừng đập nhanh, đầu óc bấn loạn. Lúc này bà ta chỉ có thể gân cổ lên chối bỏ: "Cậu nói năng hàm hồ gì đấy? Cậu.. cậu không được vu không cho vợ chồng chị."

    Đối diện với sự ra sức chối bỏ này của bà ta, Lục Khoan Nghiêm không còn bao nhiêu kiên nhẫn, trực tiếp nói thẳng: "Chị không cần chối. Tôi dám nói như vậy đương nhiên là vì tôi đã nắm đầy đủ chứng cứ chuyện này trong tay. Chị thật sự nghĩ rằng tôi không biết những chuyện mà Lê gia chị đã làm với tôi, với cả cái Lục gia này sau lưng tôi sao. Nếu là người khác.. tôi đã sớm cho người" tiễn "họ rồi. Nhưng còn chị, còn Lê gia.. có biết vì sao tôi vẫn cho các người sống đến bây giờ hay không?" Càng nói nụ cười trên mặt Lục Khoan Nghiêm càng thêm câu hồn và lạnh lẽo.

    Lục Á Lệ lúc này đang rất hối hận, bà ta hối hận rồi. Hối hận vì trở về căn nhà này, hối hận vì đã nói những lời kia. Bà ta cảm thấy thà anh cứ cho mình anh một viên đạn để bà chết đi có khi lại thoải mái hơn tình cảnh bây giờ.

    Bên trong nhà một mãnh lạnh lẽo, u ám. Bên ngoài Tiêu Khả Phiên đang bị hai vệ sĩ áp tải ra ngoài. Cô ta không dãy dụa nhiều mà chỉ âm thầm oán trách và tỏ thái độ khó chịu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà hét lên với vệ sĩ: "Buông ra.. để tôi tự đi."

    Nhưng hai vệ sĩ không nghe lọt tai lời cô ta nên vẫn cứ vậy mà xách cô ta ra bên ngoài tới khi xác thực đã ra khỏi cửa mới đẩy cô ta ra, sau đó nghiêm chỉnh đứng ở hai bên cửa trông chừng không cho cô ta bước vào.

    Thật ra bọn họ không cần thiết phải canh như vậy, vì Tiêu Khả Phiên nhìn thấy thái độ ác liệt ban nãy của Lục Khoan nghiêm cũng đại khái đoán được tình hình nghiêm trọng thế nào rồi nên cho dù cho cô ta mười là gan thì cô ta cũng khokng dám lại đi vào trong để đối diện với Lục Khoan nghiêm.

    Cô ta bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn đứng bên ngoài đợi Lục Á Lệ mà thôi. Trong lòng không khỏi tức tối, rõ ràng tình cảnh sau khi về nước được cô ta vẽ ra trong đầu vô cùng màu hồng, sao sau khi về nước thực tế lại khác biệt như vậy.

    Lục Khoan Nghiêm trước giờ cấm dục lại từ đâu nhảy ra một người phụ nữ bên cạnh thì cũng thôi đi, bởi cô tin tưởng thời gian lâu dần cô cũng sẽ đá đít được cô gái kia ra khỏi cuộc sống của anh khiến anh chỉ toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng cô ta lại càng không ngờ quan hệ của chị em họ lại không tốt như vậy. Vốn còn muốn dùng Lục Á Lệ để đòi lại chút sỉ diện cho bản thân, bây giờ thì hay rồi, còn mất mặt hơn nữa.

    Kiều Hân đang nghịch nghịch ipad trong tay, thuận tiện xem những bình luận mắng chửi cô trên mạng sau trận đại chiến ban nãy. Vô tình xoay xoay cổ thư giãn sau thời gian phải ngồi giả chết trên thì vô tình nhìn thấy cảnh Tiêu Khả Phiên bị người xách người ngoài. Cô không khỏi bất ngờ, đây khokng phải là cô gái ban nãy gặp trong văn phòng Lục Khoan Nghiêm hay sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, có điều phương thức đi ra hơi kì nha.

    Có thể vào được Lục Trạch, đã vậy còn tỏ ra vô cùng thân thiết với Lục Khoan Nghiêm, có lẽ thân phận cô gái này không đơn giản.

    Kiều Hân vỗ vỗ lái xe phía trước hỏi: "Này này.. cô gái kia là ai vậy."

    Lái xe nhìn qua một cái rồi quay xuống trả lời: "Là Tiểu thư Tiêu gia tên là Tiêu Khả Phiên."
     
  8. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Khả Phiên.. tiểu thư Tiêu gia. Tiêu gia ư?

    Trong đầu Kiều Hân đang suy nghĩ đến chuyện gì đó nên không để ý đến động tĩnh bên ngoài.

    Lúc này ipad trong tay cô đột nhiên đổ chuông in ỏi, thông báo đang có cuộc gọi đến. Tiếng chuông mau chóng đánh thức Kiều Hân đang thất thần suy nghĩ gì đó trong đầu.

    Do xuất thần quá lâu nên khi nghe tiếng chuông đột nhiên vang lên khiến cô giật cả mình, chửi một tiếng ahihi rồi cô mới bắt máy.

    Sau khi được kết nối, một giọng hót như chim oanh không ngừng vọng ra: "Kiều Hân.. em có thôi làm cho người khác lo lắng hay không hả! Em có biết em đang bị cánh nhà bào thi nhau oanh tạc hay không hả? Rốt cuộc em muốn làm cái gì đây? Không phải chị đã bảo em thời gian này không được ra ngoài, không được lộ diện rồi hay sao!" Kiều Hân thầm khen bản thân. Cũng may ban nãy cô đã đề phòng mà để ipad ra xa tai mình, không thì chắc màng nhĩ cô sẽ bị thủng mấy lỗ mất.

    Vương Nghiên vô cùng tức giận với hành động tự quyết lần này của Kiều Hân. Phải biết rằng nghệ sĩ muốn đi lên hay xuống đều phải một phần nhờ vào báo chí nâng đỡ, viết vài lời có cánh cho bản thân.

    Bây giờ Kiều Hân trực tiếp chặt đứt con đường quan hệ với giới nhà báo luôn rồi. Cô không chỉ mắng chửi bọn họ mà còn làm cho bọn họ mất mặt. Bây giờ bọn họ chỉ hận không thể dùng chữ để đè nát cô. Thật là.. chỉ lơ là cô có mấy ngày mà đã xảy ra chuyện rồi.

    Kiều Hân cũng biết chuyện mình sớm muộn cũng sẽ bị Vương Nghiên gọi điện thăm hỏi như thế này, cô đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần rồi: "Chị à.. không sao đâu, chỉ là vài lời khó nghe thôi mà. Dạo này em còn nghe những lời này ít hay sao! Bọn họ muốn mắng thì cứ để bọn họ mắng đi, dù sao em cũng không mất miếng da miếng thịt nào. Mắng chán rồi bọn cũng sẽ tự im miệng thôi."

    Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của cô, Vương Nghiên thấy lòng cũng nhẹ hơn không ít. Nhưng cô vẫn khó lòng kìm được cơn giận: "Kiều đại tiểu thư, em nói thật cho chị biết đi. Em có còn muốn ở trong giới giải trí này lăn lộn nữa hay không hả?"

    Nghe câu hỏi của Vương Nghiên cô không ngần ngại nói: "Nói thật là em không muốn."

    "Em.." Vương Nghiên nghe câu trả lời dứt khoát của cô mà trong lòng bỗng trùng xuống, một cảm giác thất vọng vô cùng rõ ràng bắ đầu lan tràn ra từ trái tim. Không chỉ thất vọng mà còn là bi thương.

    Cô hỏi lại lần nữa với giọng run run: "Em.. em nói thật đấy à?"

    Vốn muốn trả lời "đúng vậy" nhưng nghe thấy giọng nói Vương Nghiên có gì đó là lạ, lúc này cô mới ý thức được có gì đó không đúng. Cô không đáp mà hỏi lại: "Chị, chị sao vậy?"

    "Em chỉ cần trả lời chị câu hỏi ban nãy thôi."

    Kiều Hân hơi ngập ngừng nhưng cô vẫn nói: "Đúng vậy. Em muốn rút khỏi giới giải trí."

    Tài xế nghe thấy cũng kinh ngạc nhìn cô. Tự hỏi, nhìn cô đâu có giống người yếu ớt sẽ bị mấy lời chửi mắng trên mạng đánh bại đến mức từ bỏ nghiệp diễn.

    Chỉ có bản thân Kiều Hân mới biết cô của bây giờ không phải là Kiều Hân thật sự. Cô không có bất cứ sự yêu thích nào đối với cái nghề diễn viên này nên cô mới muốn rút khỏi giới giải trí thôi. Cô không thích việc đi đâu cũng có người chỉa máy ánh vào mình, dám mắt theo dõi mình.

    Vương Nghiên giọng nói không nén nỗi cơn tức nói: "Em đang nói cái gì vậy chứ! Kiều Hân.. không phải em nói với chị làm ảnh hậu chính là ước mơ từ bé của em hay sao, em đã quen em từng yêu thích nghề diễn viên thế nào hay sao. Em là bị mấy lời trên mạng làm cho nhụt chí hay là em đã quên em từng nói sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để vực dậy công ty cho ba em à. Chị biết là dạo gần đây em rất áp lực, nhưng em à.. em phải tỉnh táo lên. Nếu bây giờ em rút khỏi giới thì sau này em sẽ ra sao em có nghỉ đến hay không. Bây giờ em đã không còn là đại tiểu thư của Kiều gia muốn gì được đó nữa rồi.. Được rồi, em cứ suy nghĩ thêm đi, ba ngày sau nếu đã suy nghĩ kĩ rồi thì lại gọi điện nói với chị. Nếu lúc đó em vẫn không thay đổi quyết định thì chị sẽ không ép em nữa."

    Nói rồi Vương Nghiên cũng không cho Kiều Hân cơ hội hồi đáp mà trực tiếp dập máy luôn. Kiều Hân ngơ ngác nhìn màn hình báo kết thúc cuộc gọi mà lòng có hơi nghi hoặc. Chị ấy làm sao vậy nhỉ? Hình như chị ấy phản ứng hơi quá với việc mình muốn rút khỏi giới giải trí thì phải. Chị ấy như vậy là vì nghĩ mình nhụt chí bỏ ngang hay còn nguyên gì khác nhỉ?

    Vương Nghiên sau khi ngắt máy thù ảo não, ủ rũ gục xuống ghế sofa. Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt sầu não, giọng nói hoài niệm, buồn bã khẽ nói: "Có lẽ em ấy cũng đã quên luốn chuyện đó rồi."

    Ở bên này, Kiều Hân được tài xế nhắc nhở: "Cô Kiều, cô Tiêu đang nhìn chúng ta. Hình như cô ấy biết có người ngồi trên xe."

    Kiều Hân quay sang thì thấy Tiêu Khả Phiên đã lại gần chiếc xe từ khi nào. Cô ta hiếu kì quan sát chiếc xe, nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên qua chiếc xe mà nhìn thấy bên trong xe.

    Kiều Hân nghĩ một chút, có lẽ là tiếng chuông ipad vừa rồi đã thu hút sự chú ý của cô ta. Kiều Hân cũng không để tâm, cô ta muốn nhìn thì cứ để cô ta nhìn đi. Cô không muốn xuống chơi cùng cô ta.

    Không ngờ lúc này lại có thêm một chiếc xe xuất hiện trong sân.
     
  9. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy người đang lái chiếc xe, Kiều Hân trong lòng không khỏi "cao hứng", cha.. hôm nay Lục Trạch này có vẻ đông vui nhỉ.

    Chiếc xe lượn một vòng cung rồi dừng lại gần xe của Kiều Hân đang ngồi. Sự xuất hiện của nó cũng thành công kéo lực chú ý của Tiêu Khả Phiên đi.

    Lái xe nhìn thấy người đến cũng nói thầm: "Tiêu thiếu.."

    Kiều Hân nghe vậy thì tò mò hỏi: "Người này là ai vậy?"

    "Anh ấy là đại thiếu gia Tiêu gia tên Tiêu Địch."

    "Ò.. cũng soái phết!"

    Tiêu Khả Phiên nhìn thấy Tiêu Địch bước xuống xe thì lập tức chạy lại, gương mặt toát lên vẻ mừng rỡ. Ban nãy lúc Lục Á Lệ cãi nhau với Lục Khoan Nghiêm cô ta đã lén gửi tin nhắn cầu cứu với Tiêu Địch.

    Tiêu Địch gương mặt không nén nỗi tức giận, vừa bước xuống xe đã tuôn một tràn trách móc với Tiêu Khả Phiên: "Em còn biết đường tìm anh cầu cứu hay sao? Vừa về nước đã lại gây chuyện rồi, mấu năm nay đi du học rốt cuộc là đã học được cái gì chứ?" Khiến cho Tiêu Khả Phiên chỉ kịp thốt một chữ: "Anh.." đã phải lập tức nghẹn lại.

    Tiêu Khả Phiên tức muốn chết, gân cổ lên cãi lại: "Em gọi anh đến là để cứu cánh em và dì Lệ, không phải là để anh mắng em nhé. Anh.. em đã lâu không về nước, thế mà vừa gặp lại anh đã mắng em rồi. Hứ.."

    Tiêu Địch nhìn cô em gái ngang bướng của mình, đau đầu không thôi. Cũng may hôm nay anh có việc đi ngang qua đây nên mới có thể tới đây nhanh. Anh tức giận nói: "Nói.. em đã gây ra chuyện gì rồi?"

    Tiêu Khả Phiên từ tốn kể lại một lượt những chuyện xảy ra ở phòng khách cho Tiêu Địch nghe. Còn không quên làm dáng vẻ uất ức.

    Tiêu Địch: "Em giỏi lắm, vừa về nước không lo về nhà mà đã chạy đi tìm phiền phức. Giờ còn gọi cho anh đến để dọn dẹp cho em." Tiêu Địch càng nói giọng càng cao.

    Còn Tiêu Khả Phiên ỷ mình được anh trai yêu thương, cố ý làm nũng: "Ây da.. không gọi anh thì gọi cho ai chứ. Ban nãy em.. em trông anh Nghiêm có vẻ tức giận thật đấy."

    "Em đừng suốt ngày nghĩ đến bọn anh có giao tình mà lôi anh ra làm bia chắn cho em. Anh nói cho anh biết, con người ai cũng có giới hạn, Khoan Nghiêm lại là con người như thế nào em còn không biết sao. Đi về nhà với anh." Nói rồi lôi Tiêu Khả Phiên đẩy vào trong xe. Rồi trực tiếp ngồi vào lái xe phóng ra khỏi Lục Trạch.

    Kiều Hân ngồi trong xe có cách âm rất tốt, vì vậy cô chả nghe được hai người kia nói gì. Cô chỉ thấy gương mặt tức giận, hùng hổ của người đàn ông nói gì đó với Tiêu Khả Phiên, sau đó thì cứ vậy nhìn bọn họ tức tốc rời đi. Giống như là đang chạy giặc vậy.

    Kiều Hân lại lên mạng xem tin tức nhưng nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy với Vương Nghiên. Cô không thể nào chuyên tâm vào việc đang làm được, bực dọc một lát cô tắt luôn ipad. Quyết định yên lặng ngồi đợi.

    Cô là một người có tính tình vô cùng kiên nhẫn, vì thế cô ngồi đợi được năm phút liền quyết định gọi cho Lục Khoan Nghiêm hỏi thăm một chút, xem anh ta làm cái quái gì trong đó mà lại lâu như vậy. Nhưng vừa muốn bấm số gọi cô lại nhớ ra mình không biết số của Lục Khoan Nghiêm.

    Kiều Hân bực bôj quăng ipad sang một bên, đập đập vào ghế lái nói: "Anh gọi cho Lục Thiếu nhà anh xem anh ta có phải là chết ở trong đó rồi hay không mà sao lâu vậy. Tôi sắp bị ngộp chết trên xe rồi."

    "Cô Kiều, xin cô.."

    "Cô cô cô gì mà cô.. anh không gọi là tôi xông vào trong đấy đấy. Lúc đó tôi mà làm hỏng chuyện gì của anh ta thì là lỗi của anh đấy."

    Lái xe nghĩ nghĩ một lúc, dưới ánh mắt uy hiếp của Kiều Hân đành bấm bụng bấm số gọi đi. Có điều anh không dám thật sự gọi cho Lục Khoan Nghiêm mà bấm số gọi cho quản gia.

    Quản gia nảy giờ vẫn ở bên cạnh Lục Khoan Nghiêm không rời. Đột nhiên điện thoại trong túi áo vang lên, ông liền ra một nơi cách không mấy xa phòng khách nghe máy.

    "Có chuyện gì vậy Tiểu Trương?"

    Tiểu Trương nhìn thấy gương mặt đang bắt đầu khó ở dần của Kiều Hân qua gương chiếu hậu thì ấp úng nói: "Quản gia Du à, thiếu gia.. thiếu gia ở trong đó đã sắp xong việc chưa vậy. Kiều tiểu thư cô ấy đang giục."

    Lúc này ông mới chợt nhớ ra, hèn gì nãy giờ vẫn không thấy Kiều tiểu thư đâu. Ra là bị thiếu gia giữ ở bên ngoài rồi. Xem ra là không muốn cô bị những người này làm khó, sợ cô ấy bị những người này làm phiền, huống chi đây còn là mẹ chồng tương lai tiền nhiệm nữa.

    "Nói Kiều tiểu thư đợi một chút để tôi đi nói với thiếu gia."

    Không ngờ lại nghe thấy giọng nói tức giận của Kiều Hân từ bên kia điện thoại: "Bảo anh ta nếu không nhanh lên thì đừng trách tôi xông vào đấy."

    Du quản gia cười nhẹ đáp: "Vâng."

    Ông bước vào phòng khách lần nữa rồi tiến tới gần Lục Khoan Nghiêm, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Thiếu gia Kiều tiểu thư đang giục ạ"

    Lục Khoan Nghiêm ngẩng mặt nhìn quản gia hỏi: "Cô ấy nói gì?"

    "Kiều tiểu thư nói nếu thiếu gia không nhanh lên thì đừng trách cô ấy xông vào."
     
  10. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khoan Nghiêm không thèm để ý lời hăm dọa của Kiều Hân, quay đầu tiếp tục uy hiếp Lục Á Lệ. Dù sao cô muốn xông vào cũng phải xem cô có bản lĩnh đó hay không, đám vệ sĩ của anh cũng không phải ăn không ngồi rồi.

    Hơn nữa từ sớm anh đã cảnh báo cho cô rồi. Cho dù cô có ầm ĩ xông vào đây được thật thì anh cũng không bị thiệt hại gì, ngược lại là cô. Mẹ chồng gặp mặt con dâu hụt không biết tình cảnh sẽ như thế nào. Nghĩ thế khiến anh cũng có chút ước ao rằng cô sẽ xông vào đây.

    Mặt Lục Á Lệ lúc này đã thoáng trắng bệch, nhìn như người chết do bị rút hết máu vậy.

    Cuối cùng Lục Khoan Nghiêm lạnh nhạt thốt lên một câu: "Bà tự liệu mà làm đi. Tôi chờ tin tốt từ bà đấy."

    Sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi. Du quản gia vẫn là một gương mặt điềm nhiên trước sau như một: "Người đâu mau đến tiễn Lê phu nhân về nhà đi, nhớ dìu đỡ cẩn thận tránh để bà ấy té ngã." do sợ hãi.

    Đợi Lục Á Lệ run run rẩy rẩy ra khỏi nhà rồi Du quản gia mới sựt nhớ mà gọi cho tài xế ngoài kia. Ai ngờ tài xế lại nói một câu: "Kiều tiểu thư đã sớm vào nhà rồi ạ."

    Vào nhà? Vào nhà nào cơ? Nãy giờ ông vẫn đứng ở dưới đại sảnh có thấy Kiều tiểu thư bước vào hồi nào đâu. Ông nghi hoặc hỏi: "Cô ấy đi vào bằng cửa sau à."

    Tài xế lại ấp úng bảo: "Không phải.."

    Quản gia nghe hết câu nói của tài xế thì không khỏi nhăn mày. Trong lòng thầm nghĩ Kiểu tiểu thư thật đa tài. Ông nhìn bóng dáng Lục Khoan Nghiêm đang hướng về phòng thì thầm cầu phúc cho anh

    Lục Khoan Nghiêm trên đường trở về phòng khóe môi luôn nhếch lên một nụ cười có phần đắc ý nhưng không kém phần âm hiểm.

    Chỉ có điều.. tay vừa vặn tay nắm cửa muốn mở cửa phòng ra thì đã lập tức nhăn mặt. Anh vặn tay nắm cửa khiến nó kêu cạch cạch mấy lần vẫn khokng tài nào mở được.

    Cứ tưởng cửa bị người làm khóa liền nổi giận một chút rồi lệnh cho người đem chìa khóa dự phòng tới để mở cửa nhưng không ngờ chìa khóa thì đút vào ổ được đấy nhưng lại không mở khóa được.

    Người hầu cẩn trọng nhìn nét mặt của Lục Khoan Nghiêm, tuy nhiên anh lại chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, khiến cho người làm vừa sợ vừa lo.

    Lục Khoan Nghiêm thở dài. Hình như anh biết được chủ mưu trò này là ai rồi. Thảo nào anh lại cứ cảm thấy là lạ. Với tính cách của cô nàng kia hẳn là người nói được làm được, tuy quen biết cô chưa lâu nhưng qua số lần tiếp xúc có vẻ ít ỏi của mình với cô, anh dám khẳng định cô chính là loại người đó.

    Vốn trong lòng anh còn đang khinh cô chỉ biết nói không biết làm. Ban nãy anh còn cố ý kéo dài thời gian nói chuyện của mình và Lục Á Lệ để cô xông vào gây chuyện nhưng lại chẳng thấy tâm hơi cô đâu.

    "Ai dô.. cậu chủ Lục của chúng ta có vẻ gặp rắc rối rồi nhỉ!" Một giọng nói sặc mùi mỉa mai của Kiều Hân vang lên.

    Mọi người ngước mắt nhìn thì thấy phía đối diện là một cô gái xinh đẹp khoắc trên người là bộ váy dài màu tím, tóc cô vẫn còn hơi ướt, gương mặt hơi đỏ xinh đẹp động lòng người. Lại thêm biểu tình chế nhạo người khác trên gương mặt cô lúc này khiến người ta cảm thấy vừa muốn tiến tới gần gũi với cô, nhưng nhiều hơn hết là muốn cho cô ăn đấm. Cô lại cười vui vẻ đi tới trước mặt Lục Khoan Nghiêm, đôi mắt long lanh lóng lánh ánh ban mai hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"

    "Giúp đỡ? Cô không thấy mình quá rảnh rỗi hay sao."

    "Tôi thấy mà. Anh nói xem bây giờ tôi đang thất nghiệp nên đương nhiên là rảnh rỗi rồi."

    "Đúng, cô rảnh đến mức bày ra mấy trò trẻ con này mà."

    "Anh đang nói nhảm gì vậy chứ, tôi là có lòng tốt muốn giúp anh thật mà."

    Người làm ở một bên ngơ ngác, Kiều tiểu thư về khi nào vậy, sao bọn họ không biết nhỉ! Bọn họ trong lòng tự trách bản thân làm việc ngày càng thiếu trách nhiệm, người trong nhà nhiều thêm một người lúc nào cũng không biết.

    Du quản gia ở một bên thở dài. Lại nhìn thấy vẻ tự trách trên gương mặt của đám người làm, trong lòng an ủi bọn họ, thật ra không phải lỗi của mấy người đâu, các cô cũng đâu thể đi trông cửa sổ phòng người ta trèo tường vào chứ. Ông xua xua tay ý bảo bọn họ giải tán đi. Còn đứng đây nữa kẻo gặp họa sát thân khi nào không hay.

    Ngay lúc mọi người vừa quay đi thì "rầm" một tiếng thật to. Mọi người tức khắc quay lại thì đã thấy ổ thi thể của cái ổ khóa đang lăn lóc dưới sàn nhà, còn trên cửa phòng thì đã xuất hiện một lỗ thủng lớn.

    "Đấy, vậy không phải là xong rồi sao." Kiều Hân cười sáng lạn nói.

    Vệ sĩ nghe tiếng động lớn thì vội chạy lên. Vừa lên đã thấy nhiều người đang đứng trước cửa phòng Lục Khoan Nghiêm khiến bọn họ càng thêm khẳng định có chuyện lớn, hơta ha hớt hả chạy lại, tư thế có thể nói là sẵn sàng tẩn cho đứa gây chuyện một trận.

    "Thiếu gia có chuyện gì vậy?"

    Nhưng lại không nghe được Lục Khoan Nghiêm hồi đáp, bọn họ chỉ thấy trái với gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ của Kiều Hân là gương mặt thúi hoắc của Lục Khoan Nghiêm. Bọn họ lại nhìn cánh cửa phòng kém lành lặn trước mặt.

    "Cửa phòng làm sao vậy?"

    Kiều Hân thấy bản thân đã hơi hơi hả dạ rồi nên liền vác cây búa lên vai quay người bỏ về phòng: "Nếu đã không còn việc gì khác thì tôi về phòng đây."

    Du quản gia đành phải ra tay giải vây: "Không có gì đâu. Mọi người giải tán đi, ai làm việc nấy. À Duy Ninh cậu gọi cho người tới thay cửa phòng của thiếu gia luôn đi nhé."

    Người làm rất nhanh đã giải tán, chỉ có vệ sĩ đứng ngơ ngác ở đó. Du quản gia thấy bọn họ không có biết thức thời như vậy thì cũng sống chết mặc bay bỏ đi luôn.

    Một người cao lớn mặc vest đen bước ra từ trong đám vệ sĩ cẩn thận dò hỏi Lục Khoan Nghiêm: "Thiếu gia.. cậu.."

    Lục Khoan Nghiêm xoa xoa ấn đường rồi bảo: "Mọi người về cả đi, hết việc rồi."

    "Dạ."

    Lục Khoan Nghiêm nghĩ, dạo này anh hơi dễ tính thì phải. Dung túng cô đến mức độ này, đánh anh mắng anh thì cũng thôi đi, giờ còn phá nhà anh nữa cơ.

    Nhịn.. anh nhịn.. nhịn đi Lục Khoan Nghiêm, ân nhân cứu mạng mày đấy, nhịn đi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...