Truyện Ma Kẻ tội đồ - Diệp ngọc y

Discussion in 'Truyện Drop' started by Diệp Ngọc Y, May 2, 2021.

  1. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bùi Thái Minh giật mình, hai mắt mở to hết cỡ, cứng người lại, hắn vừa mới nghe thấy điều gì cơ?

    Băng Dao Dao không hề còn có hình tượng nữ thần như lúc đầu, khuôn mặt cô tràn ngập sự hoảng sợ, nước mắt nước mũi giàn dụa.

    Giọng nói the thé như hét lên của cô dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn vậy.

    "Nhanh lên! Nhanh lên! Từ Vũ vẫn đang ở trong phòng!"

    Bùi Thái Minh hoàn hồn, không kịp suy nghĩ thêm gì hơn, vội vàng chạy lên lầu trên.

    "Khụ! Khụ!" Vừa mới đi lên, khói đen dày đặc che hết tầm nhìn khó thể nhìn thấy đường đi.

    Hắn nôn nóng chạy đến trước cửa phòng của Cố Từ Vũ, một tay xoay nắm đấm cửa, tay còn lại thì dồn dập đập cửa phòng, gân cổ lên gào to: "Từ Vũ, cậu có nghe thấy không? Mau mở cửa!"

    Không thấy có sự đáp lại, hắn cắn chặt răng, dùng thân thể không ngừng đụng vào cửa, muốn phá cửa xông vào.

    Từng tiếng trầm đục vang lên, nhưng cánh cửa vẫn cứ không chút sứt mẻ.

    Lúc này Lâm Gia Bảo đã mang theo thân hình ục ịch của mình chạy đến, hắn thở hổn hển, đứt quãng nói: "Dao Dao đã.. chạy đi tìm.. người.. người đến giúp rồi"

    Nói xong hắn cũng gia nhập vào đội hình tông cửa. Lúc này dù đã có thêm một người nhưng dường như tấm cửa gỗ mỏng nay đã trở thành thành đồng vách sắt, không chút sứt mẻ.

    Hai người đành phải tạm thời dừng lại hành động vô ích, tránh xa làn khói đen toát ra từ cửa phòng, cả hai đều không thể nén lại sự mỏi mệt cùng sợ hãi, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suông. Bất lực nhìn làn khói đen đặc dần bay lên.

    Lúc này đây, đột ngột tiếng bước chân vội vã lộn xộn lọt vào lỗ tai của hai người, họ đồng thời nhìn về phía cầu thang, Hàn Thiên Ngạo hai mắt đỏ bừng, nét mặt vội vàng chạy lên, theo sau hắn ta là Băng Dao Dao, cô cúi đầu, hai tay bấu chặt vào thành cầu thang, bước từng bước chân chậm chạp nặng nề, bả vai thi thoảng hơi run rẩy, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt của cô.

    Bùi Thái Minh và Lâm Gia Bảo nhìn nhau một cái, sau đó ăn ý cùng trầm mặc tránh ra, nhường lại vị trí cho Hàn Thiên Ngạo, hắn đứng im trước cửa phòng của Cố Từ Vũ, chúng tôi không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng tôi để ý thấy hai tay hắn đang dùng sức nắm chặt, chặt đến nỗi, tôi có thể nhìn thấy từng giọt máu đang rơi xuống nền đất.

    Bùi Thái Minh không đành lòng quay đầu đi, hắn hít sâu một hơi, mùi vị đồ vật cháy khét lập tức xông vào mũi cùng với âm thanh tanh tách cứ ong ong trong đầu, tất cả đều khiến hắn thấy khó chịu cực kì, nhưng dù vậy hắn vẫn mở miệng, giọng nói khàn khàn khô khốc làm hắn khó có thể nhận ra đây là giọng nói của mình: "Cửa.. không mở được, có lẽ Từ Vũ đã.."

    Hắn nói đến đây liền lập tức dừng lại, nhưng có lẽ ba người khác đều hiểu được hắn muốn nói điều gì.

    Tiếng khóc nức nở của Băng Dao Dao càng ngày càng rõ, cô ngồi thụp xuống, mặt vùi vào đầu gối, tay thì ôm chặt hai chân, cuộn cả người lại, tựa như nếu như thế thì cô ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn.

    Cả nhóm im lặng một lúc lâu, sau đó thì Lâm Gia Bảo, Hàn Thiên Ngạo, Băng Dao Dao và rồi cả chính tôi đều lặng lẽ trở về phòng mình, chúng tôi ăn ý tới mức tựa hồ đã có sự chuẩn bị trước vậy.

    Bùi Thái Minh nằm trên giường, tự giễu nghĩ như vậy, nếu tất cả đều chỉ là một cái kịch bản do ai đó sắp xếp để trêu chọc mọi người thì thật tốt quá.

    Hắn đưa tay lên che đi hai mắt, lập tức hắn chìm vào bóng tối, nỗi ám ảnh về những sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra cứ bám lấy hắn.

    Hắn không thể ngừng suy nghĩ được, liệu đây là do tai nạn trùng hợp hay là có người cố ý làm thế? Liệu hắn có thể sống sót rời đi nơi này chăng? Ngôi làng đầy cổ quái này còn có người sống nào khác trừ đoàn người bọn họ chăng? Còn có Phan Tuấn Triết đột nhiên mất tích nữa, hắn còn sống hay đã chết?

    "Lạch cạch." Âm thanh vật cứng gì đó rơi xuống đất hết sức rõ ràng trong căn phòng im lặng này.

    Bùi Thái Minh giật mình bật dậy, tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh kia, rất nhanh hắn đã tìm được, đó là một cái hộp gỗ hình lập phương, nó khá nhỏ, trên các mặt có vẽ cái gì đó, nhìn giống như một món đồ chơi của bọn con nít.

    Hắn nhặt cái hộp gỗ lên săm soi, tuy hộp gỗ nhỏ nhưng lại khá nặng, các hình vẽ đều đã bị nhòe, khó có thể phân biệt được trên đó vẽ cái gì.

    "Cách!"

    Hộp gỗ đột ngột vỡ ra làm hai trên tay hắn, dọa hắn giật mình, bên trong rỗng ruột, không có gì ngoài một tờ giấy gấp gọn và một cái nhẫn trơn đã bị oxi hóa đen kịt.

    /

    BOOK]
     
    trangduong0932 likes this.
  2. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kẻ lười biếng sẽ bị quăng vào xà quật, kẻ đố kỵ sẽ bị dìm vào nước đá, kẻ dâm dục sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy, kẻ tức giận sẽ bị sống xẻo mất máu, kẻ tham ăn sẽ bị bắt ăn ngũ độc, kẻ tham lam sẽ bị quăng vào vạc dầu, kẻ kiêu ngạo sẽ bị nghiền nát."

    Bùi Thái Minh mở ra tờ giấy, đọc lên từng câu từng chữ nguệch ngoạc được viết bằng thứ mực đỏ sẫm. Theo mỗi một câu, thân thể hắn lại càng thêm run rẩy, mồ hôi rơi như mưa.

    "Ha.. Ha.. Đây chỉ là trò đùa dai của ai đó thôi mà phải không? Sao lại có điều gì trùng hợp như vậy được. Đúng vậy, tất cả đều chỉ là một trò đùa quái ác mà thôi, không có gì phải sợ cả. Thật là một kẻ quá quắt mới có thể nghĩ ra cái trò này được!"

    Giọng nói của hắn từ run rẩy vì sợ hãi dần dần trở nên tự tin hơn, có lẽ chính hắn cũng đã thành công bị chính mình thuyết phục.

    Bùi Thái Minh hít sâu một hơi, coi như không có việc gì xảy ra, hắn dấu cái hộp dưới gối, rồi đem tờ giấy và chiếc nhẫn đen nhét vào trong túi. Sau đó, hắn lại lần nữa nằm xuống giường, có lẽ vì đã tin vào những lời lừa mình dối người của bản thân, hắn đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, không hề bồn chồn khó yên như trước đó không lâu.

    Kim đồng hồ vẫn yên lặng trôi, dù đã xảy ra rất rất nhiều chuyện nhưng thực tế mới trôi qua được nửa buổi sáng mà thôi.

    Căn phòng chìm vào yên lặng, sương mù ở bên ngoài nhẹ nhàng bay vào thông qua cánh cửa sổ khép hờ, rất nhanh, mọi thứ đều nhòa đi trong làn khói trắng, nét mặt đang yên ổn bình thường của Bùi Thái Minh dần trở nên thống khổ. Đầu tiên là hai mày nhíu chặt, sau đó hai hàm răng nghiến chặt, mồ hôi chảy ra như mưa nhanh chóng làm ướt gối đầu. Dù có vẻ đau đớn thống khổ như vậy nhưng thân thể hắn lại không hề di chuyển đến một milimet nào, giống như một món đồ đã bị dây xích cố định lại rồi

    "Cốc! Cốc!"

    "Thái Minh, cậu có trong đấy không vậy? Mở cửa cho tớ đi." Giọng nói của Lâm Gia Bảo vang lên ngay đằng sau tiếng đập cửa.

    Ngay lập tức toàn bộ sương trắng trong phòng đều biến mất, Bùi Thái Minh bỗng mở bừng mắt, cả người bật dậy, miệng mở to, hô hấp dồn dập, mồ hội lăn dài trên má, thân thể vẫn không nhịn được run rẩy, có vẻ như hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần.

    Bên ngoài, Lâm Gia Bảo chờ mãi không thấy có tiếng đáp lại, trong lòng cảm thấy bất an, hắn càng thêm dùng sức đập cửa.

    "Này! Thái Minh! Mở cửa nhanh!"

    Tựa hồ bị âm thanh bên ngoài đánh thức, Bùi Thái Minh luống cuống chạy xuống giường, vội vàng mở cửa cho Lâm Gia Bảo, dù chỉ đi có vài bước nhưng dường như hắn đã dùng hết tất cả sức lực của mình, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hơi thở cũng nặng nề hơn, nhìn hắn tựa như một bệnh nhân bị bệnh nặng đã bước một chân vào quan tài.

    Trạng thái không ổn của Bùi Thái Minh rõ ràng dọa Lâm Gia Bảo một cú sốc, dáng người mập mạp của Lâm Gia Bảo không nhịn được lui về đến sau hai bước, rồi Lâm Gia Bảo lại tiến lên phía trước đỡ lấy Bùi Thái Minh trong giọng khó nén sự quan tâm: "Thái Minh Cậu sao vậy? Sắc mặt nhợt nhạt quá, không sao đấy chứ?"

    Bùi Thái Minh hít sâu một hơi lấy lại chút sức lực, hắn dựa vào lực đỡ của Lâm Gia Bảo đứng thẳng người lên, giọng nói của hắn khản đặc khó nghe: "Tớ không sao, chỉ là vừa nãy gặp ác mộng thôi, nghỉ một chút là đỡ rồi. Mà không nói chuyện này, cậu lên đây có chuyện gì à?"

    Nghe tới đây Lâm Gia Bảo rõ ràng khó xử hơn hẳn, hai mắt của hắn cứ liếc ngang liếc dọc không chịu nhìn thẳng vào Bùi Thái Minh, thế rồi tựa hồ hắn đã hạ quyết tâm gì đó, ngập ngừng nói: "Đúng là có chuyện muốn nói với cậu, nhưng đứng ngoài này không ổn lắm đâu, vào phòng cậu rồi hẵng nói."

    Bùi Thái Minh nghĩ như vậy cũng có lý, đứng trước cửa nói chuyện thế này thật đúng là thất lễ, rồi hắn nghiêng người đi cho Lâm Gia Bảo vào.

    Lâm gia Bảo nhanh chóng bước vào phòng, rồi hắn giơ tay đóng cửa cái rầm, không hề muốn có người thứ ba nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

    Cả khổ người mập mạp của hắn cố gắng thu mình lại trong một góc phòng của Bùi Thái Minh, trên khuôn mặt của Lâm Gia Bảo thịt mỡ bởi vì khẩn trương mà xúm lại một chỗ, nhìn qua hết sức xấu xí ghê tởm, hắn lại một lần nữa mở miệng nhưng giờ giọng nói của hắn run run rẩy rẩy tràn ngập sợ hãi: "Vừa nãy lúc tớ về phòng, tớ nhìn thấy ngoài cửa sổ có hai người dân lực lưỡng đang ôm một thứ gì đó có hình dáng giống như là.. thi thể, rồi họ còn.. bàn nhau lần này có thể chia cho bao nhiêu người, họ còn nói cái gì mà thịt khô.. thần linh ban cho họ.. thật sự rất rất ngon.."

    Nói đến đây, Lâm Gia Bảo càng thêm sợ hãi, hắn dường như sắp khóc đến nơi rồi, không, nói chính xác ra thì hắn đã khóc rồi.

    "Thái Minh, có phải người dân nơi đây ăn thịt người không? Chúng ta.. Chúng ta phải chạy nhanh rời khỏi nơi này. Không thể ở lại đây thêm nữa đâu, có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ là đồ ăn trên mâm của họ."
     
    trangduong0932 likes this.
  3. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bùi Thái Minh sững sờ tại chỗ, hắn thấy lâm Gia Bảo càng khóc càng lớn, vội vàng hít sâu một hơi an ủi: "Không có chuyện đó đâu, bây giờ đều đã là thời đại nào rồi? Hơn nữa đây là khu du lịch, mặc dù có hơi hẻo lánh một chút nhưng chắc chắn không có chuyện hủ tục như vậy đâu?"

    Càng nói về sau thì giọng hắn lại càng nhỏ, có lẽ chính hắn cũng không thể chắc chắn những lời nói là sự thật, hủ tục ăn người thì không có nhưng còn những loại hủ tục khác thì sao? Trước kia việc hiến tế người sống cho Sơn thần là chuyện hết sức bình thường, đặc biệt là khi có lữ khách đi ngang qua.

    Trong đầu hắn lập tức nhớ đến những hình phạt dành cho tội nhân vừa mới tìm thấy.

    Lâm Gia bảo hít sâu một hơi, giọng nói tuy nghẹn ngào nhưng lại hết sức dồn dập: "Dù vậy, chúng ta cũng phải nhanh chóng thoát khỏi ngôi làng này thôi, chỉ mới không đến một ngày mà chúng ta chỉ còn có bốn người thôi đấy! Tỉ lệ tử vong là 50-50 đấy, ai biết được khi nào sẽ đến lượt chúng ta chứ!"

    Bùi Thái Minh cứng họng không biết phải trả lời như thể nào, đúng thế, mặc dù chỉ có bảy tông tội nhưng ai mà biết được trong tám người bọn hắn ai sẽ là người cuối cùng sống sót a.

    Lâm Gia Bảo thấy Bùi Thái Minh cúi đầu không nói, lập tức bực mình: "Đã đến nước này thì thân ai nấy lo, cậu không muốn rời đi thì thôi, tôi đi một mình cũng được, chỉ cần ra khỏi cái làng quỷ quái này là được!"

    Nói rồi, Lâm Gia Bảo giơ tay qua loa lau mặt, hùng hổ tông cửa rời đi.

    Bùi Thái Minh nhấc tay, há mồm muốn gọi lại nhưng cuối cùng lại thôi, Lâm Gia Bảo đấu đá lung tung như vậy thì có lẽ sẽ nhanh chóng bị trừng phạt hơn nữa, nếu vậy thì chẳng phải là khả năng sống sót của chính hắn sẽ cao hơn sao? Vậy thì càng không cần phải gọi Lâm Gia Bảo lại làm gì.

    "Tôi không có làm sai điều gì hết, tất cả đều là do Lâm Gia Bảo tự tìm, đúng thế, chính mình là vô tội."

    Bùi Thái Minh lẩm bẩm, viện cớ cho hành động che giấu của bản thân. Hắn một lần nữ tiến lên, ló dầu ra ngoài cửa ngó ngang ngó dọc, thấy không có ai liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không phát ra một tiếng động nào hết.

    "Đúng rồi, tất cả điều này chỉ là một trò đùa quái đản mà thôi, dù cho mình có mặc kệ thì sau khi mọi việc kết thúc, có khi Từ Vũ bọn họ lại không biết từ đâu nhảy ra cười nhạo. Đúng vậy, không có gì phải sợ cả, không có ai chết hết, bọn họ chỉ là giấu ở một nơi nào đó nhìn chúng ta sợ hãi hoảng loạn thôi. Thật đúng là quá đáng khi nghĩ ra trò này mà!"

    Bùi Thái Minh tự nhủ với bản thân, không có gì phải sợ cả, không có gì phải hoảng loạn hết, bây giờ chỉ cần hành động như bình thường là được.

    Bỗng bụng hắn kêu lên, hơi quặn thắt lại.

    Bùi Thái Minh sờ sờ bụng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuy sương mù vẫn còn dày nhưng không khó coi ra sắc trời đã trở tối, trời ạ, chưa gì mà thời gian đã trôi nhanh quá, bảo sao cái bụng của hắn lại kêu đói kháng nghị.

    Hắn nhìn lại đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, thuận theo ý muốn của bản thân, hắn rời khỏi phòng xuống tầng một kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

    Vừa mới mở cửa, hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Băng Dao Dao cũng mở cửa phòng bước ra.

    Bây giờ nhìn cô khác hẳn vừa mới, cô đã thay một bộ váy mới, sắc mặt tuy vẫn hơi trắng nhưng đã sử soạn lại rõ ràng nhìn khoẻ mạnh hơn, tóc tai cũng gọn gàng chải vuốt lại.

    Bùi Thái Minh trong lòng nhịn không được tặc lưỡi, đúng là nữ thần, hình tượng bao giờ cũng lớn hơn cả, vị hôn phu vừa mới chết thê thảm như vậy mà đã nhanh chóng điều chỉnh lại được rồi.

    Hắn xấu hổ mở miệng: "Cái kia, Dao Dao, cậu muốn đi đâu à? Tớ muốn xuống tìm cái gì ăn, thời gian này cũng đến lúc dùng bữa tối rồi."

    Băng Dao Dao nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói dịu dàng đáp trả: "Tớ cũng vậy."

    Hai người xấu hổ đồng hành một đoạn đường, cả hai không nói câu nào, tuy chỉ có vài phút nhưng Bùi Thái Minh lại cảm tưởng như có vài năm trôi qua, hắn giật giật miệng, muốn nói gì đó cho đỡ xấu hổ nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm được đề tài nào thích hợp.

    Xuống đến tầng một, Bùi Thái Minh liền lấy cớ đi phòng bếp tìm đồ ăn rời đi.

    "Thật đúng là đen đủi, bao nhiêu năm không gặp, không có đề tài chung, chẳng biết phải nói cái gì, nói Cố Từ Vũ thì không hay, an ủi thì xem chừng bây giờ Dao Dao cũng chẳng thương tâm là bao, thật đúng là xấu hổ, chút nữa còn phải nhìn nhau dùng bữa, chỉ mong có ai đến cứu vớt cái không khí này một chút."
     
    trangduong0932 likes this.
  4. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì nguyện vọng của Bùi Thái Minh cũng chẳng thể thực hiện được, bởi đến tận khi hắn đun nóng thức ăn trong phòng bếp xong và bưng chúng lên bàn ăn thì cũng chẳng có ai xuất hiện đánh vỡ cái bầu không khí xấu hổ này cả.

    Cả hai người lặng lẽ ăn phần của mình không nói chuyện với nhau câu nào.

    Khi kết thúc bữa cơm xấu hổ, Bùi Thái Minh nhanh chóng thu dọn gọn gàng bàn ăn, hắn muốn về phòng càng sớm càng tốt, nhưng khi hắn vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị Băng Dao Dao gọi lại.

    "Thái Minh, cậu ngồi lại một chút được chứ? Tớ có chuyện muốn nói."

    Tuy là câu hỏi nhưng Băng Dao Dao nói rất nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nghiêm túc, gần như là câu mệnh lệnh.

    Thân hình Bùi Thái Minh hơi cứng đờ, hắn hơi suy nghĩ một chút, trên mặt hiện lên chút chần chờ, nhưng rất nhanh hắn lại quay trở lại chỗ ngồi của mình, đối diện với Băng Dao Dao, nghiêm túc nhìn cô.

    Thấy Bùi Thái Minh quay lại, Băng Dao Dao khẽ cười vừa lòng, hai mắt hơi cong lên, cô nhẹ giọng nói: "Thái Minh, cậu muốn nghe một câu chuyện sao? Thật sự nó rất ngắn thôi, tớ sẽ kể nhanh mà."

    Bùi Thái Minh còn chưa kịp trả lời, Băng Dao Dao liền bắt đầu kể chuyện, tự mình quyết định không cần biết đến ý kiến của người khác.

    "Từ rất lâu trước đây, khắp nơi đều xảy ra chiến tranh, khắp nới xơ xác tiêu điều không một ngọn cỏ. Người dân sống trong sự sợ hãi khủng hoảng, ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào trong đầu nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng mình sống trên đời.

    Ở một vùng đất gần biên cương, nơi mà chiến tranh diễn ra khốc liệt nhất, cũng là chiến trường đầu tiên khi chiến tranh nổ ra, những người tao ương đầu tiên là người dân sống ở vùng biên cương.

    Giặc tràn vào trong làng đánh giết cướp của, trẻ già đều bị giết sạch, thanh niên trai tráng bị xua đuổi như súc vật, bị bắt làm những công việc nặng nhọc, kẻ phản kháng bị đưa lên tiền tuyến làm quân cảm tử, phụ nữ đàn bà bị bắt lại mua vui cho giặc, đám giặc đáng giận ấy đi đến đâu là cướp phá đến đó, không tha cho một cành cây ngọn cỏ nào.

    Số người sống sót ít ỏi trong những làng mạc nơi biên cương tụ hợp lại với nhau trốn lên trên núi, khẩn cầu Sơn Thần chở che cho họ.

    Sơn Thần đồng ý, người dân tụ họp lại với nhau xây dựng lên một ngôi làng mới, họ không cần lo sợ giăc đến đánh giết, không cần lo sợ ngũ cốc hoa màu, không cần lo sợ thiên tai dịch bệnh, tất cả là nhờ có sự bảo vệ của Sơn Thần

    Tưởng yên vui là thế nhưng sau vài chục năm êm đẹp, Sơn Thần bỗng truyền dụ cho trưởng làng, nó muốn có tế phẩm, mỗi năm ngôi làng phải hiến tế cho Sơn Thần bảy người 'ác', nếu không Sơn Thần sẽ không che chở cho họ nữa.

    Dân làng sợ hãi, họ vội vàng bàn nhau kế sách. Trải qua nhiều lần cãi vã, cuối cùng thôn trưởng quyết định sẽ hiến tế phẩm cho Sơn Thần, ông nói:" Chúng ta có thể sống an nhàn nơi này tất cả đều là nhờ có sự che chở của Sơn Thần, chẳng có ai muốn ra bên ngoài để rồi sống trong đau khổ cùng cực cả. Nay Sơn Thần muốn có tế phẩm chúng ta ắt phải dâng cho ngài, hơn nữa ngài muốn tế phẩm là người 'ác', đó đều là trừng phạt đúng tội, chúng ta làm theo là điều hiển nhiên đúng đắn. "

    Tất cả dân làng đều đồng ý, họ lợi dụng địa hình rừng núi dụ dỗ những tên giặc tham lam hoặc những người lữ khách đi qua, biến tất cả những kẻ xấu số đó trở thành tế phẩm cho Sơn Thần.

    Mười năm, trăm năm cứ thế trôi qua, đã có không biết bao nhiêu người táng thân nơi vùng núi hẻo lánh đó. Thái Minh, cậu nghĩ xem, chúng ta có giống những kẻ 'ác' đó không?"

    Băng Dao Dao kết thúc câu chuyện, cuối cùng cô còn vui vẻ nhẹ nhàng hỏi lại một câu, hai mắt cô hơi cong nhìn chăm chú vào Bùi Thái Minh.

    Bùi Thái Minh chỉ cảm thấy có một dòng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn cứng đờ người lại, miệng hơi run rẩy khó có thể nói ra một câu hàn chỉnh: "Dao.. Dao Dao.. cậu nói cái gì vậy.. cái.. cái gì mà hiến tế.. giờ đều.. thời đại nào rồi? Không có.. những.. những hủ tục.. như.. như vậy đâu."

    Băng Dao Dao chỉ cười cười, không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhưng lại khiến Bùi Thái Minh cảm thấy cô nàng như đang nhìn ai đó thông qua hắn, ánh nhìn của cô khiến hắn nhịn không được rùng mình.

    Có lẽ chỉ là vài giây hoặc cũng có thể là vài phút đã qua đi, Băng Dao Dao lại lần nữa mở miệng: "Mỗi một lần hiến tế đều sẽ có người chứng kiến, đó là người chứng kiến toàn bộ quá trình hiến tế, đảm bảo tất cả tế phẩm đều được hiến cho Sơn Thần, đồng thời người chứng kiến cũng là người 'ác' thứ tám, gánh chịu cái 'ác' của dân làng. Không biết là dân làng, kẻ bị hiến tế vẫn là người chứng kiến sẽ càng đáng thương đây. Tớ thật sự thật sự rất muốn biết điều đó."
     
  5. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bùi Thái Minh lặng người ngồi im, hai mắt hạ xuống, không biết nhìn vào đâu, Băng Dao Dao đã rời đi được một lúc rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn khó có thể quên được buổi nói chuyện trước đó.

    Trong đầu hắn cứ ong ong, khó có thể tập trung được suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay từ phía sau xuất hiện vỗ nhẹ lên vai hắn.

    Bùi Thái Minh giật mình một cái, đứng bật dậy, kinh hồn chưa định quay người luống cuống lui sang bên cạnh mấy bước.

    "A, cậu làm sao vậy? Đột nhiên đứng dậy làm gì?"

    Giọng nói quen thuộc của Lâm Gia Bảo vang lên, hắn mờ mịt hỏi lại, trên mặt tràn đầy khó hiểu.

    Bùi Thái Minh thở hổn hển mấy lần mới lấy lại bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, có chút khó chịu lẩm bẩm: "Lần sau cậu đừng có đột ngột xuất hiện đằng sau như vậy, rất dọa người."

    Lâm Gia Bảo gãi gãi đầu, vẻ mặt không thèm để ý, hắn tùy ý hỏi: "Cậu làm gì mà ngồi ở đây vậy? Nhìn cứ như pho tượng vậy. Có cái gì ăn không? Đồ ăn vặt tớ mang đến hết sạch rồi."

    "Trong phòng bếp vẫn còn thức ăn, cậu đun nóng một chút là được, tớ.. tớ về phòng trước đây." Nói xong, Bùi Thái Minh liền cuống quít rời khỏi, để lại Lâm Gia Bảo vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

    Còn Bùi Thái Minh sau khi chạy về phòng, nhanh chóng đóng lại cửa phòng, chốt cửa, làm xong mọi việc, hắn quay lưng lại dựa vào cửa, thân thể như mất hết sức lực gồi thụp xuống.

    Hắn cúi đầu xuống, hai tay vòng lấy đầu gối, không ngừng run rẩy, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập dồn dập của bản thân, lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm tự bao giờ không hay.

    Theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm sợ hãi, thân thể cuộn tròn lại, một tư thế tràn ngập cảm giác thiếu an toàn.

    Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, Bùi Thái Minh đột nhiên hơi nghiêng đầu lắng nghe, hắn hình như nghe thấy tiếng bước chân? Còn có tiếng nước rơi? Càng ngày âm thanh càng rõ thì phải?

    Giờ thì còn có ai đi lại bên ngoài nữa? Hắn cùng Băng Dao Dao đều đã về phòng nghỉ ngơi? Vậy thì là Hàn Thiên Ngạo sao?

    Đang lúc Bùi Thái Minh suy nghĩ miên man, tiếng bước chân đột ngột biến mất, thay vào đó, tiếng nước rơi càng thêm rõ ràng, cứ như nó ở ngay sát tai vậy.

    Nghĩ đến đây, Bùi Thái Minh giật mình một chút, tiếng tim đập trở nên dồn dập, theo bản năng, hai tay hắn gắt gao che lấy miệng, không để tiếng kinh hô thoát ra, trên trán che kín mồ hôi lạnh.

    "Cốc. Cốc. Cốc."

    Tiếng gõ cửa từ từ vang lên, mỗi tiếng cách nhau vài giây, nhịp điệu tượng tự, giống hệt nhau, tạo cảm giác kỳ dị đến đáng sợ.

    Bùi Thái Minh không có phát ra một chút âm thanh nào.

    "Ngủ rồi à?"

    Giọng nói khản đặc vang lên, cách hắn rất gần, là của Hàn Thiên Ngạo? Bùi Thái Minh ngừng thở, thân thể cứng còng, yết hầu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.

    Hắn duy trì trạng thái này thật lâu, lâu đến mức tiếng bước chân cùng tiếng nước rơi càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất bên tai hắn một lúc.

    Sau đấy, như là con rối bị dây tơ điều khiển, hắn lảo đảo đứng dậy, cởi giày, nằm lên giường, đắp chăn, nhắm lại hai mắt chìm vào giấc ngủ yên bình, động tác từ cứng đờ nhanh chóng trở nên mềm mại như bình thường, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong tĩnh lặng, không hề phát ra một âm thanh nào.

    Một ngày nữa lại qua đi, một ngày mới lại tiến đến.

    Bùi Thái Minh tỉnh dậy, hai mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định, kí ức của hắn còn dừng lại ở câu hỏi tối hôm qua của Hàn Thiên Ngạo, lúc sau xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không nhớ được, nằm ngay đơ trên giường một lúc, cuối cùng hắn vẫn phải rời giường chuẩn bị, cái bụng của hắn đã bắt đầu kêu.

    Rời khỏi phòng, cái phòng tắm ở gần phòng hắn lại bị chiếm dụng khiến hắn khó chịu lầu bầu: "Lúc nào cũng thấy cái phòng tắm này có người dùng."

    Hắn đành bất đắc dĩ đi hết toàn bộ hành lang để đến cái phòng tắm còn lại, hắn vẫn còn có chút buồn ngủ ngáp một cái, không chút để ý mở ra cánh cửa phòng tắm.

    Đập vào mắt hắn không phải là một căn phòng tắm sạch sẽ giống như lần trước hắn đến, tất cả đều bị bao phủ bởi màu đỏ thẫm, thứ duy nhất không hợp trong căn phòng tắm nhỏ hẹp là một cái đầu người, trên khuôn mặt hai mắt nhắm lại, trên môi là nụ cười hết sức vui vẻ mãn nguyện.

    Bùi Thái Minh lảo đảo lùi về phía sau, chân tựa hồ vướng phải cái gì khiến cả người hắn ngã ngồi về phía sau, hai mắt hắn trừng lớn, khóe miệng giật giật nói đứt quãng không thành câu: "A.. A.. Dao.. Dao.. m.. máu."

    Thời gian ở trong mắt hắn bây giờ là vô hạn.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...