


Bạn có biết chuyện gì không?
Tất nhiên là không vì tôi chưa kể mà! Hehe (giỡn xíu đừng căng nha)
Chuyện là..
Tối qua, trong khung cảnh đêm khuya thanh vắng, bụng tôi đập liên hồi như cái trống trường. Bởi vì, tôi đang.. ĐÓI!
Thế nên, tôi lục đục lên youtube để tìm những video hướng dẫn nấu ăn vừa nhanh lại vừa dễ làm.
May mắn hết sức, tôi đã phát hiện được một cô dễ thương hướng dẫn tận tình cách làm món PIZZA MÌ GÓI..
[Đến đoạn hấp dẫn rồi đây!
Bây giờ các bạn có muốn biết cách làm món này không?
Hihi và dĩ nhiên tôi sẽ.. không chỉ cho các bạn cách làm món này rồi.
Bởi lẽ, tôi không phải blogger hướng dẫn nấu ăn. Và thật tuyệt vời! Nếu được tặng 5 sao cho những đầu bếp xịn xò khắp năm châu bốn bể thì tôi xin được phép nhận -5 sao (âm năm sao). Lý do? Tôi sẽ nói chi tiết hơn ở đoạn sau nha.]
* * *Tôi hì hục vào bếp. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, món PIZZA MÌ GÓI "hấp dẫn nhất hành tinh" đã được trưng lên mặt dĩa.
Sau khi đã nhìn nhắm kĩ càng món ăn tuyệt cú mèo tôi hướng ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến đến anh ấy.
Đừng hiểu nhầm nha! Chết tui! Anh ấy là ông anh của tôi!
Tôi hỏi ổng: "Anh có ăn không?" Ảnh lắc đầu.
Tôi hỏi lại: "Anh không ăn thiệt à! Này là PIZZA MÌ GÓI, ngon lắm lắm lắm! Anh lại lắc đầu nhiệt tình.
Vậy thôi, tôi ăn một mình!
Vừa ăn tôi vừa cười tủm tỉm. Từng miếng, từng miếng mì giòn tan trong miệng, cắn đến đâu là nước túa ra đến đấy.
* * *
Hơi, thật bất lực! Bạn biết không? Trong lúc xem qua xem lại nhiều video dạy nấu ăn mà quên ghi giấy công thức thì tôi đã lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Có nghĩa là tôi đã thêm vài muỗng nước lọc vào món ăn chiên khô của mình bất chấp PIZZA MÌ GÓI kêu gào thảm thiết:" Tôi không cần! "
Hậu quả là..
Sáng hôm nay, quý ngài" Tào Tháo "đã rượt tôi không trượt phát nào!
PIZZA MÌ GÓI
Có thể nó chưa ngon! Có thể nó chưa hoàn hảo! Nhưng chí ít nó đã là món được bày lên dĩa. Hơn thế nữa, lần sau nếu tôi có nấu lại thì cũng sẽ không đổ thêm nước vào nữa. Vậy là hoàn hảo rồi!
Còn nếu tôi không nấu thì sao?
Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy mình dở! Chẳng thấy có thêm nhiều thứ mình vẫn phải tự học để tự lo cho chính mình.
Người thân sẽ không thể ở bên cạnh để yêu thương, che chở hay chăm sóc tôi mỗi ngày. Anh trai tôi cũng vậy! Mọi sự bám níu vào người khác chỉ làm cho bản thân dễ tự mãn và ngày càng yếu đuối.
Tôi thường hay nghe một số bạn hô hào:
- Con muốn tự lập! Con muốn được là chính mình!
- Cha mẹ đừng quản con nữa, con lớn rồi!
- Sao mẹ chăm con hoài vậy, con có phải con nít đâu!
* * *
Với tôi, mọi lời nói, càng đao to búa lớn về hình thức thì nội dung càng sáo rỗng.
Sự tự lập không đến từ một lời tuyên bố mà nó phải nằm ở vô số những hành động để chứng minh:" Bạn! Tự lo được cho chính mình!"
Dĩ nhiên, bạn phải chuẩn bị từ những hành vi nhỏ nhất để tạo thành thói quen cho chính bạn và sự thay đổi trong cách nhìn của người khác.
Trong ánh nhìn kì lạ của anh trai về cái cách mà tôi gắng tập nấu ăn có lẽ ổng đang nghĩ rằng tôi muốn nấu ăn cho hợp khẩu vị của riêng mình.
Nhưng mà..
Ổng đâu có biết tôi đang từ từ thay đổi suy nghĩ của ảnh về tôi đấy! Haha. Ghê chưa?
Dĩ nhiên là ảnh cũng sẽ không thể nào đọc được bài viết này!
Suỵt! Đừng nói với ảnh nha!
Tự lập! Bạn cũng thử đi!
Chỉnh sửa cuối: