Ngôn Tình [Dịch] Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trà Min, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 99: Chuyện năm đó

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    kayc123, Nhuu mỳy, amygiahan74 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  2. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 100: Chuyện chưa nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Ninh Thanh thực sự không biết trong đầu con quỷ nhỏ này nghĩ gì.

    Ban đầu nhìn thấy cô dang cánh tay ra còn nghĩ lần này kháng chiến thành công rồi, kết quả một giây sau liền thốt một câu "Cháu gái thương chú", bốn chữ này như một bàn tay tát hắn trở về thực tại.

    Hứa Ninh Thanh cười khẽ một tiếng, mặc cho Thường Lê ôm mình.

    Thân thể cô gái nhỏ như không có xương cốt, mềm oặt dựa vào người hắn, trên cơ thể thoang thoảng mùi hương mát mẻ, chậm rãi hút đi những bực bội trong đáy lòng Hứa Ninh Thanh.

    Hứa Ninh Thanh không nói chuyện, hai người cứ ôm như vậy, hồi lâu sau Thường Lê mới ý thức được ngồi dậy khỏi ngực Hứa Ninh Thanh.

    Cô vuốt mái tóc từ sau vai lên trước ngực, che khuất một bên mặt, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian: "Đã muộn rồi, đi thôi."

    Hứa Ninh Thanh gọi cho tài xế, trong điện thoại không ít tin nhắn của bạn bè, hắn trả lời qua loa rồi tắt máy, sau khi đưa Thường Lê về nhà hắn cũng trực tiếp quay lại nhà mình.

    Hứa Ninh Thanh mở cửa, trước cửa đặt hai đôi dép lê, trong đó có một đôi màu hồng nhạt của Thường Lê, hắn cúi đầu quét mắt qua, khẽ mỉm cười rồi đổi giày.

    Không bật đèn, mở màn cửa ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

    Hứa Ninh Thanh ngồi trên ghế sô pha, lấy hộp thuốc rút ra một điếu, nghiêng đầu nhóm lửa.

    Vẫn còn vài chuyện hắn chưa nói cho Thường Lê biết.

    Ví dụ như phản ứng của mọi người sau khi nội dung trong ứng dụng hẹn hò của Tần Nguyệt bị công khai.

    Hứa Ninh Thanh vốn là vị học trưởng có sức ảnh hưởng của Đại học C, dáng dấp đẹp trai, con nhà hào môn, thành tích ở trường cũng không tệ, là hội trưởng bộ ngoại giao của hội sinh viên, năm cuối tự thân lập nghiệp cũng coi như thành công.

    Hắn dễ dàng mục tiêu của dư luận, bởi vì quá ưu tú trong mắt mọi người, nên chỉ cần có chút sơ hở, kiểu gì cũng có người tham gia soi mói, nghĩ trăm phương ngàn kế kéo hắn từ trên cao xuống.

    Kéo xuống, trở thành một người bình thường, ngang hàng với bọn họ.

    Không còn là "Hứa Ninh Thanh", mà là một trong số họ.

    Lúc tiếp nhận điều tra, Hứa Ninh Thanh bị dư luận công kích một khoảng thời gian, lúc ấy đã có những người xin nghỉ việc để qua công ty khác, gặp phải muôn vàn khó khăn.

    Hứa Ninh Thanh của hiện tại thờ ơ với mọi đánh giá từ bên ngoài, thật ra cũng do một phần công lao của khoảng thời gian năm cuối khi ấy.

    Hắn lúc đó, thật ra không hoàn toàn tiếp nhận được những điều kia.

    Hứa Ninh Thanh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, gia đình hạnh phúc, việc học thuận lợi, lập nghiệp thành công, ngay cả thời học cao trung đánh nhau cũng chưa từng thua trận nào, thật sự cho tới bây giờ cũng chưa gặp điều gì không như ý.

    Đó là lần đầu tiên.

    Sau này cảnh sát điều tra rõ ràng làm sáng tỏ hiềm nghi xúi giục, trường học và gia đình người mất cũng liên lạc với nhau, tin tức liên quan rất nhanh được áp xuống.

    Nhưng mà sinh viên trong trường muốn hiểu rõ nội tình bên trong cũng rất dễ dàng, lúc ấy có phụ huynh của một người là cảnh sát phụ trách vụ án này, cầm tới bản ghi chép cuộc trò chuyện mà Hứa Ninh Thanh giao cho cảnh sát, toàn bộ đều là Tần Nguyệt quấy rối hắn.

    Sau khi kết thúc điều tra Hứa Ninh Thanh cũng không quay lại trường nữa, còn phương hướng bàn tán sau đó chuyển biến như thế nào cũng lười quan tâm.

    Trong gạt tàn đã có mấy đầu lọc thuốc, đều đã đốt hết.

    Hắn đứng dậy mở tủ lạnh, nhìn lướt qua, lấy ra một chai rượu trái cây lúc trước Thường Lê đặt mua, thân chai màu xanh nhám.

    Quay về ngồi lại ghế sô pha, Hứa Ninh Thanh cầm đồ bật nắp chai ở mép bàn, ngửa đầu uống một hớp.

    Giọt rượu thuận theo cằm của hắn chảy xuống, từ cổ trượt xuống xương quai xanh, trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng chiếu lên hàng nước lưu lại trên da.

    Hứa Ninh Thanh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, tựa lưng lên ghế sô pha.

    * * *

    Buổi lễ tốt nghiệp trường Đại học C được tổ chức vào ngày bốn tháng sáu, là thời điểm nóng bức nhất trong năm, tất cả mọi người cùng mặc đồng phục cử nhân, lễ phục của ngành tài chính có thêm áo choàng màu hồng, lúc ấy còn bị các nam sinh trong ngành chê bai một trận.

    Trước buổi tốt nghiệp Hứa Ninh Thanh đã phải thức trắng một đêm ở công ty, chưa ngủ được bao lâu lại phải lái xe đến trường học, về kí túc xá thay lễ phục.

    "Hứa Ca, lát nữa cậu lên phát biểu sinh viên ưu tú của khoa ta à?" Một người bạn cùng phòng hỏi.

    "Ừm." Hứa Ninh Thanh lấy từ túi quần đã thay một bản thảo diễn thuyết.

    Một người bạn cùng phòng khác đẩy cửa đi vào, vừa vào đã cởi phắt chiếc áo ngắn tay ra: "Mẹ nó, hôm nay nóng quá đi, lại còn phải mặc cái đồng phục này."

    Hắn chú ý tới Hứa Ninh Thanh, huýt sáo, thuận miệng lên tiếng chào hỏi: "Cậu cuối cùng cũng về đây yêu thương bọn tôi."

    Ban đầu đối với Hứa Ninh Thanh ngày mùng bốn tháng sáu là một ngày rất đỗi bình thường, có đặc biệt thêm nữa thì cũng chỉ là ngày tốt nghiệp.

    Một ngày lễ tốt nghiệp được khoác lên mình áo đồng phục cử nhân.

    Còn một lúc nữa mới tới giờ tổ chức, bốn người ngồi trong kí túc xá nói chuyện phiếm, Hứa Ninh Thanh nhận được tin nhắn của hiệu trưởng, nói muốn xem trước bản thảo phát biểu của các sinh viên một chút, sau đó thì cùng nhau đến hội trường luôn.

    Hắn nói với ba người trong kí túc xá một tiếng rồi lấy đồ đi trước.

    Khi hắn đi đến dưới tòa học viện thì Tần Nguyệt gọi điện.

    Từ sau khi hắn biết Tần Nguyệt gửi thư đe dọa cùng với làm nhân viên công ty ngộ độc thì trực tiếp cho vào danh sách đen, sau này Tần Nguyệt vẫn liên hồi đổi số mới rồi gọi cho hắn.

    Cái số này đã gọi tới một lần, vẫn chưa kịp chặn.

    Hứa Ninh Thanh dừng bước, trực tiếp cúp máy.

    Sau đó nhanh chóng nhận được một tin nhắn của dãy số đó.

    [Anh sẽ phải hối hận.]

    Tiếp đó là cuộc gọi thứ hai.

    Hắn khẽ cong môi cười trào phúng, thật sự có chút mất kiên nhẫn, trượt ngón tay qua, kết nối cuộc gọi.

    Hứa Ninh Thanh đứng dưới tòa học viện, ánh mắt nhìn xuống đàn kiến dưới bồn hoa bên cạnh, mặt không biểu tình "Alo" một tiếng.

    Tần Nguyệt giống như không ngờ hắn thật sự nghe máy, yên tĩnh hai giây, cô ta bắt đầu khóc: "Hứa Ninh Thanh, anh có thể đừng làm như không quan tâm em được không, đừng bỏ mặc em nữa mà."

    ".. Tần Nguyệt." Hứa Ninh Thanh nhẫn nhịn: "Cô rất rõ ràng mà, chúng ta không hề ở bên nhau."

    Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Tần Nguyệt hét ầm lên, thanh âm sắc nhọn chói tai, Hứa Ninh Thanh để di động ra xa tai một chút vẫn có thể nghe rõ tiếng hét của cô ta.

    "------ Anh nhất định sẽ hối hận! Em sẽ khiến anh hối hận!"

    Thanh âm này dường như không hoàn toàn truyền tới từ trong điện thoại, Hứa Ninh Thanh ngừng lại, ngẩng đầu thuận theo hướng âm thanh mình nghe được.

    Liền trông thấy Tần Nguyệt trèo qua lan can tầng cao nhất, một chân treo ở bên ngoài.

    "Tần Nguyệt!" Hứa Ninh Thanh hô một tiếng.

    Sau đó hắn nghe được giọng nói rất nhẹ của Tần Nguyệt từ bên trong điện thoại: "Hứa Ninh Thanh, cuối cùng anh cũng nhìn tới em rồi có phải không?"

    Nói xong, Tần Nguyệt liền trực tiếp thả người nhảy xuống, không cho hắn một chút thời gian phản ứng nào, dứt khoát nhảy từ tầng tám xuống.

    Vang lên một tiếng vô cùng nặng nề, là âm thanh xác thịt rơi xuống mặt đất.

    * * *

    Hứa Ninh Thanh mở mắt ra, ngồi dậy lấy đồ uống trên bàn uống một ngụm.

    Thường Lê rất thích uống những thứ có chút cồn này, uống vào hơi tê tê, nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác chua ngọt, là một cô nhóc thích uống rượu.

    Trong đầu vẫn là hình ảnh Tần Nguyệt nhảy từ trên tầng xuống, cảnh tượng cô ta ngã trên mặt đất, hình ảnh máu tươi chảy ra từ sau đầu giống như một đoạn phim tua nhanh, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng tối nay Thường Lê dang hai tay ôm hắn.

    Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, giống như đang dỗ dành.

    Cháu gái thương chú.

    Hứa Ninh Thanh cười, cuống họng khàn khàn, điện thoại đặt trên bàn trà sáng lên.

    Điềm Lê Lê: Chú ngủ chưa?

    Hứa Ninh Thanh: Vẫn chưa.

    Điềm Lê Lê: Chú đang nghĩ tới chuyện kia à?

    Hứa Ninh Thanh lại cười, đứng dậy mở đèn trong phòng, nháy mắt căn phòng sáng lên, gửi một tin nhắn thoại: "Không, đang nhớ em."

    Thường Lê mãi vẫn chưa trả lời.

    Hứa Ninh Thanh để điện thoại lên bồn rửa tay, tắm nhanh rồi đi ra thì thấy Thường lê đã gửi một gói biểu cảm.

    [Tuyệt, không phải nói nữa. Jpg]

    Một gói biểu cảm hình con mèo mang kính râm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2021
  3. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 101: Cho anh hôn một chút nhé?

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    kayc123, Nhuu mỳy, amygiahan77 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  4. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 102: Ca ca đối tốt với em

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    kayc123, Nhuu mỳy, amygiahan78 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2021
  5. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 103: Lãi rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Lê chớp mắt: "Ca ca cái gì cơ?"

    "Không phải lúc trước em gọi anh như vậy sao?" Hứa Ninh Thanh cười nhẹ một tiếng: "Bây giờ lại không thừa nhận rồi?"

    "..."

    Thường Lê nhìn thời gian, thoát ra khỏi ngực hắn, nhảy xuống ghế sô pha: "Em phải về nhà rồi."

    "Ừm, anh đưa em về." Hứa Ninh Thanh kéo vali lên.

    Hứa Ninh Thanh đưa Thường Lê đến tòa chung cư bên cạnh.

    Thường Lê đứng trước cửa nhà, hỏi: "Ngày mai anh có bận gì không?"

    "Phải đến công ty, gần đây đang bận một hạng mục." Hứa Ninh Thanh cười cười: "Buổi tối tìm em đi chơi?"

    Thường Lê lắc đầu, đề nghị: "Dù sao em cũng rảnh rỗi không có gì làm, hay là ngày mai em đến công ty anh chơi đi."

    Hứa Ninh Thanh nhướn mày, suy nghĩ một chút, giọng nói ấm áp: "Không phải vừa mới đi du lịch sao, không mệt à? Buổi sáng ngủ nhiều một chút, giữa trưa anh đến đón em."

    Thường Lê gật đầu: "Được."

    Lưng Thường Lê dán lên cửa, mỗi lần xem TV ông bà nội đều mở âm lượng rất lớn, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe được âm thanh mơ hồ.

    Mà trên hành lang lại yên tĩnh lạ kì, Hứa Ninh Thanh đang đứng trước mặt cô.

    Hiện tại là bạn trai cô.

    Bạn trai.

    Trong lòng Thường Lê xoay vòng hai chữ này.

    Bối cảnh bây giờ khiến cô sinh ra cảm giác giống như đang yêu đương lén lút.

    Hứa Ninh Thanh đoán được suy nghĩ của cô, cười hỏi: "Có muốn anh vào chào hỏi ông bà em một tiếng không?"

    Cô ngước mắt lên: "Chào hỏi cái gì cơ?"

    "Chào ông bà nội, cháu là bạn trai của Thường Lê, Hứa Ninh Thanh."

    ".. Không được!" Cô gái nhỏ ngẩng đầu cự tuyệt rất quyết liệt, nhón chân ghé sát người anh, nói thầm: "Ông nội em còn hy vọng anh là con trai người, anh đừng có đi kích động ông ấy."

    "..."

    Hứa Ninh Thanh không ngờ tới việc này: "Thật đấy à?"

    "Đúng vậy."

    "Vậy phải nói với ông ấy sớm một chút, cái ý nghĩ này nên bị triệt tiêu, nếu không đến lúc đó lại lo lắng anh bắt cóc cháu gái yêu quý của bọn họ."

    Thường Lê liên tưởng đến cảnh đó liền có chút tuyệt vọng: "Có thể không cần nói không, chỉ cần yêu đương là được rồi."

    "Một cô bé không nên nói như vậy nha." Hứa Ninh Thanh nhéo má cô một cái: "Anh đã hai mươi bảy rồi, cái suy nghĩ này của em sẽ biến thành ý đồ lưu manh đó."

    Thường Lê trút hơi tàn giãy giụa: "Vậy chờ sau khi em vào đại học hãy nói, bọn họ mà biết sau khi em tốt nghiệp cao trung liền yêu anh, nhất định sẽ cảm thấy anh là tên biến thái."

    Hứa Ninh Thanh cười đáp ứng, cúi người hôn cô.

    Thường Lê phản xạ có điều kiện tránh đi, chỉ mới vừa xác định mối quan hệ nên mấy hành động thân mật cô chưa thích ứng kịp.

    Động tác Hứa Ninh Thanh dừng lại, chỉ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, đứng thẳng dậy, cười nói: "Vào nhà đi, bạn gái."

    -

    Việc đầu tiên sau khi về phòng ngủ của Thường Lê là tắm rửa.

    Hết thảy mọi việc hôm nay diễn lại trong đầu như một thước phim, cô vui vẻ ngâm nga lời bài hát, mặc áo ngủ đi ra rửa mặt, ngẩng đầu lên liền thấy bản thân trong gương.

    "..."

    Trông hơi ngốc nghếch.

    Thường Lê giật giật khoé miệng, cố ép ý cười xuống.

    Nằm dài trên giường, Thường Lê không thể chờ thêm nữa, đi vào "Các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm".

    Điềm Lê Lê: Các bạn à!

    Điềm Lê Lê: Mình thoát kiếp độc thân rồi!

    Phàn Hủy: Vụ gì vậy! Buổi chiều nhìn cậu mình còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là đi yêu đương?

    Phàn Hủy: Nhưng dù sao cũng chúc mừng bảo bối! Sao các cậu lại đột nhiên xác định mối quan hệ vậy!

    Thường Lê gửi một đoạn tin nhắn thoại dài, kể sự việc chiều nay ở đồn cảnh sát, cuối cùng dừng lại, lí nhí bổ sung thêm một câu: "Sau đó mình liền hôn hắn một chút."

    Mạnh Thanh Cúc: ?

    Mạnh Thanh Cúc: Chị em à, cậu cũng quá mạnh mẽ đi!

    Mạnh Thanh Cúc: Dựa vào tốc độ của các cậu chắc là ba năm hai đứa mất, chờ đến lúc bổn cô nương tốt nghiệp thì cậu đã trở thành cô vợ bé bỏng của tổng tài cùng hai đứa trẻ rồi.

    Mạnh Thanh Cúc vô cùng kích động, tốc độ đánh chữ cũng thần tốc.

    Thường Lê: "..."

    Phàn Huỷ cũng giật mình, Đầu tin nhắn thoại chính là câu chửi thề: "Cậu chỉ động? Vậy phản ứng của Hứa Ninh Thanh ra sao! Có phải ngơ luôn không? Hahahahahaha mình tưởng tượng thôi cũng thấy thú vị rồi! Lê Lê cứng rắn hôn khiến bá đạo tổng tài ngơ ngác?"

    Thường Lê nghe xong, nguýt một cái, lỗ tai lại bắt đầu nóng lên.

    Chậm rãi gửi một tin thoại qua: "Ngơ ngác cái rắm, người ta trực tiếp hôn đáp trả luôn."

    Phàn Hủy gửi một dãy dài biểu tượng ngón cái.

    Phàn Hủy: Thẩm định xong rồi, ngày mai hai người có thể lên giường.

    Thường Lê: "..."

    Sau khi nói chuyện với Mạnh Thanh Cúc và Phàn Huỷ xong, Thường Lê lại ấn mở khung chat với Hứa Ninh Thanh, xóa bỏ ghi chú "Hứa Ninh Thanh" trước đó không lâu, cô nghĩ nghĩ, đổi thành "Bạn trai".

    Vừa đổi xong, [Bạn trai] liền gửi một tin nhắn đến.

    Bạn trai: Đã ngủ chưa?

    Điềm Lê Lê: Vẫn còn sớm mà, em đâu có ngủ sớm như vậy.

    Bạn trai: Vậy trước kia ai là người gửi cho anh một đống bài báo mạng cái gì mà thức khuya chết sớm?

    Điềm Lê Lê: Chuyện từ thuở nào rồi sao anh nhớ dai thế.

    Qua hai phút, Hứa Ninh Thanh gửi tới một tin nhắn thoại.

    "Ài, hình như anh, thật sự có chút kích động không ngủ được."

    Thường Lê nằm trong chăn cười không dừng được, đạp đạp chăn, dè dặt hỏi lại: "Vì sao vậy?"

    Bạn trai: "Hoàn thành ước nguyện chồng già vợ trẻ rồi, lãi rồi."

    Thường Lê: "..."

    Cô vứt di động qua một bên, kéo Bánh Bánh đang nằm ở cuối giường tới, hung hăng vuốt bụng, chụp một tấm ảnh mèo mập gửi qua.

    Điềm Lê Lê: Đúng rồi, ngày mai em có thể mang nó đến công ty không?

    Lúc này bà nội đẩy cửa đi vào, cầm một đĩa trái cây: "Lê Lê có muốn ăn dưa hấu không?"

    Thường Lê có tật giật mình, đặt úp di động xuống giường, quỳ đứng dậy nhận đĩa trái cây: "Cảm ơn bà nội."

    Đương nhiên bà nội không thấy cô đang lén lút nói chuyện với ai, cái gì cũng không nghi ngờ, mở cửa ra ngoài.

    Hứa Ninh Thanh đã nhắn lại.

    Bạn trai: Có thể, trưa mai đến đón hai em.

    Thường Lê "chậc" một tiếng, cảm thấy cái ghi chú này quá dễ bị phát hiện, đổi thành "Hứa Ninh Thanh", cuối cùng thấy không được, lại đổi thành "Chú" như ban đầu.

    -

    Tối hôm đó Thường Lê quả thực ngủ không ngon giấc, mới đầu bởi vì chuyện ở bên Hứa Ninh Thanh mà suy nghĩ lung tung một trận, sau đó lại gặp một giấc mộng.

    Mơ về Thường Thạch Lâm và Bạch Ý.

    Nội dung giấc mơ rất đơn giản, là khung cảnh Thường Thạch Lâm cùng Bạch Ý cãi nhau liên miên bất tận từ khi cô còn bé đến lớn.

    Giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ, sự mệt mỏi bất lực của người đàn ông, diễn ra trong căn nhà bao người ghen tị.

    Khi còn bé Thường Lê đã không thể tưởng tượng nổi, bên ngoài Bạch Ý là một phu nhân hào môn, sao sau khi bước vào cửa lại biến thành bộ dạng chua ngoa đanh đá như vậy, nhưng dù có thể nào, bà cũng không muốn ly hôn.

    Cứ như vậy hao tổn tâm tư lên người Thường Thạch Lâm, cả hai đều tra tấn lẫn nhau.

    Về sau Thường Lê có nghe người ngoài nhắc đến chuyện yêu đương hồi xưa của ba mẹ mình, khi đó có thể coi là một giai thoại trong giới thượng lưu, trai tài gái sắc, còn vượt qua rào cản giai cấp, lại nhanh chóng sinh hạ một bé gái, giống như truyện cổ tích gì đó.

    Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

    Thường Lê chưa bao giờ xác định được tình yêu của một người có thể kéo dài trong bao lâu.

    Tình yêu của Thường Thạch Lâm đối với Bạch Ý ngắn ngủi chóng vánh, tình yêu của Bạch Ý đối với hắn cũng vì thế mà biến thành cố chấp cùng thù hận.

    Lúc trước cô chưa từng thích ai, Hứa Ninh Thanh là người đầu tiên, nhưng thật ra cô cũng từng có suy nghĩ muốn bỏ qua anh.

    Mà Hứa Ninh Thanh, cô cũng không biết bản thân thích một người đến như vậy, thậm chí thích một người rất được phụ nữ chào đón, cuối cùng có thể thích được bao lâu.

    Bên ngoài trời đã hừng đông.

    Thường Lê xuống giường, mang dép lê đi ra ngoài rót nước, ngửa đầu uống cạn.

    Nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

    Mặc dù cô nhỏ hơn Hứa Ninh Thanh nhiều tuổi như vậy, có lẽ do ảnh hưởng từ mấy lời nói của Châu Ỷ Khâm trước kia, nhưng Thường Lê cũng vẫn muốn thử một chút.

    Lỡ được thì sao.

    Thường Lê về phòng ngủ, ôm gối ôm tựa lên đầu giường, cứ ngẩn ngơ như vậy trong phòng tối hồi lâu.

    Từ cái hôn bất ngờ buổi chiều sau đó xác định mối quan hệ, Thường Lê bắt đầu cảm thấy có chút bận tâm.

    Cô lấy điện thoại dưới gối ra, ấn mở album ảnh, tìm bức ảnh hồi đại học Hứa Ninh Thanh từng gửi cho cô.

    Đây là Hứa Ninh Thanh năm hai mươi tuổi.

    Thường Lê ngồi trong phòng ngủ tối mịt, chỉ loé lên ánh sáng từ màn hình điện thoại nhỏ xíu, có hơi chói mắt, đợi hồi lâu mới thích ứng được.

    Cô híp mắt lại, nhìn kỹ tấm hình kia.

    Cuối cùng đưa ra kết luận, Hứa Ninh Thanh năm hai mươi tuổi thật là đẹp trai nha, quả nhiên, một ông già hai mươi bảy tuổi có thể có được một nàng tiên mười tám xanh tươi mơn mởn như cô, còn có cái gì không thỏa mãn chứ!

    Nếu lo lắng thì Hứa Ninh Thanh phải là người lo lắng mới đúng!

    Thường Lê thở hắt ra một hơi, trượt người xuống, thu mình trong chăn, tiếp tục ngủ.
     
  6. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 104: Có muốn vẽ anh không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì giấc mộng khi đêm cộng với suy nghĩ lung tung, trưa hôm sau Hứa Ninh Thanh đến đón tâm tình Thường Lê cũng không được cao lắm.

    Thường Lê ôm Bánh Bánh ngồi lên ghế lái phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.

    Hứa Ninh Thanh nắm cằm cô xoay đầu lại, buồn cười hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

    "Đâu nghĩ gì đâu." Thường Lê chớp chớp mắt, nhìn hắn: "Hôm nay anh có bận lắm không?"

    "Ừm, hơi bận, lát nữa có một cuộc họp, có lẽ phải để em đợi trong văn phòng một lúc." Hứa Ninh Thanh vuốt vuốt tóc cô.

    "Hứa tổng." Thường Lê nghiêm túc chỉnh anh: "Em cũng có việc phải làm đó nha."

    Cô vỗ vỗ túi vải bố bên cạnh: "Muốn vẽ một chút, từ sau khi nghỉ hè vẫn chưa đụng tới."

    "Được." Hứa Ninh Thanh cười, lái xe ra khỏi chung cư Minh Tây.

    Thường Lê vuốt lông mèo, thuận miệng hỏi: "Sao trước kia em không thấy anh bận rộn như vậy, lúc đó em còn tưởng anh là một tay công tử ăn chơi trác táng chứ."

    "Công tử thì bỏ đi, nhưng ăn chơi đúng là nghề chính." Hứa Ninh Thanh đánh tay lái, bộ dáng cà lơ phất phơ: "Chỉ là gần đây có hạng mục mới, anh phải giám sát nên cũng hơi bận."

    Thường Lê đi theo Hứa Ninh Thanh lên tầng cao nhất của công ty, anh nhanh chóng đi họp, trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô.

    Thường Lê cầm bảng vẽ trong túi vải bố ra, suy nghĩ xem nên vẽ cái gì.

    Cô gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh: Em muốn dùng máy tính của anh để vẽ tranh.

    Điềm Lê Lê: Chớp chớp mắt. Jpg.

    Chú: Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh có một cái laptop, không cài đặt mật khẩu, em dùng đi.

    Thường Lê tìm laptop mở ra, chỉnh một tư thế thoải mái, chuẩn bị màu rồi vẽ.

    Cô vừa vẽ không bao lâu, cửa phòng làm việc bị mở ra, một trợ lý của Hứa Ninh Thanh ngó đầu vào, bước vài bước đi đến.

    Thường Lê nhìn cô: "Không phải Hứa Ninh Thanh đang họp sao?"

    "À, tôi không đến tìm ngài ấy." Ánh mắt trợ lý dạo quanh một vào, rơi vào mèo mập đang nằm cạnh chân Thường Lê, dè dặt hỏi: "Tôi có thể sờ nó không?"

    "Dạ?" Thường Lê sửng sốt một chút, không nhịn được cười, ôm Bánh Bánh qua: "Chị phải vuốt thuận lông, không là nó sẽ cào chị."

    Toàn bộ quá trình Bánh Bánh chỉ híp mắt, ban nãy ở nhà đã được ăn đồ hộp nên bây giờ chỉ muốn lười biếng nằm ngủ.

    Trợ lý vuốt lông mèo, cảm khái nói: "Thực ghen tị với những người có mèo, tôi chỉ có thể chơi game mỗi ngày cho đỡ ghiền."

    "Vậy chị nuôi đi, thật ra tìm hiểu kỹ thì nuôi cũng dễ lắm." Thường Lê nói.

    "Nhưng mà không có thời gian, tăng ca không kể ngày đêm, lại ở một mình nên sợ không chăm sóc tốt."

    Thường Lê đặt bút chì xuống, nghĩ đến trạng thái thường ngày của Hứa Ninh Thanh, có những lúc anh thực sự rất bận rộn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là nhàn rỗi: "Các chị bận rất nhiều việc sao?"

    "Một công ty đệ nhất như vậy đương nhiên là nhiều việc rồi."

    "Sao em thấy ông chủ của các chị chẳng bận rộn gì vậy?" Thường Lê chớp mắt mấy cái, tiến tới thấp giọng hỏi: "Anh ấy sẽ không bóc lột nhân viên, đem tất cả mọi việc ném cho mọi người đấy chứ?"

    Trợ lý cười lên: "Cũng không tính là bóc lột, lương mỗi tháng rất thoải mái, để có thể điều hành một công ty tự động hóa cũng không dễ dàng gì, đây là vấn đề về năng lực, huống hồ ngoài tập đoàn Thừa Hòa, Hứa tổng còn phải trông coi gia nghiệp nữa."

    Thường Lê gật gật đầu, cảm thấy vị trợ lý này hiểu rất rõ việc của công ty, thuận miệng hỏi: "Chị đã làm việc ở đây từ lâu rồi đúng không?"

    "Tôi cũng được xem là nhóm nhân viên đời đầu ở đây, là bạn học của Hứa tổng, lớn hơn ngài ấy hai năm, ngài ấy năm cuối lập nghiệp vừa đúng lúc tôi bị dính phải mớ hỗn độn ở công ty cũ, vậy nên quyết định từ chức đi vào đây."

    Trợ lý cúi đầu vuốt mèo: "Lúc đó có một đoạn thời gian rất khó khăn, tất cả mọi người lập nghiệp cũng không dễ dàng gì, có lẽ cô không biết, hồi năm cuối Hứa tổng gặp một số việc, khi ấy tập đoàn Thừa Hòa suýt chút nữa không trụ được."

    Thường Lê sững sờ, ngón tay nắm chặt, nhẹ giọng hỏi: "Là vụ việc nữ sinh nhảy lầu ở Đại học C sao?"

    Trợ lý ngừng lại, không nghĩ tới Thường Lê cũng biết việc này: ".. Đúng vậy, cô cũng biết à, ài, lúc đó Hứa tổng bị cộng đồng mạng công kích, công ty cũng chịu ảnh hưởng, những nhân viên lứa đó đã từ chức không ít, còn có người gửi mấy tin tức đe dọa đến công ty, dù sao cũng may tất cả đều đã qua rồi."

    Thường Lê hoàn toàn không biết những việc này.

    Lúc trước Hứa Ninh Thanh chỉ nói cô nghe việc Tần Nguyệt nhảy lầu rồi sau đó bị điều tra, nhưng trong đoạn thời gian bị điều tra anh ra sao thì một chút cũng không nói cho cô biết.

    Thế nhưng ngẫm lại cũng có thể đoán được.

    Thái độ của phần lớn mọi người khi đối xử với những người từ đỉnh cao rơi xuống sẽ như thế nào.

    Thường Lê nhớ có lần cô tham gia một cuộc thi vẽ thiếu niên có tiếng, lúc ấy có một chị trong giới liên tục giành được giải quán quân, nhưng lần đó Thường Lê lại được hạng nhất.

    Mà người chị đó bởi vì mắc sai lầm mà không thể lọt vào top ba xuất sắc, chỉ có thể cầm giải nhì.

    Lúc ấy đã có rất nhiều người châm chọc khiêu khích, cái gì mà "thiên tài họa sĩ rơi xuống", "hết thời" kiểu vậy, dẫn đến những vinh quang từ trước đến giờ toàn bộ bị phủ định.

    Sau khi lễ trao giải kết thúc, Thường Lê có thấy chị đó trong nhà vệ sinh.

    Chị ấy ghé mặt vào bồn rửa tay, khóc nghẹn ngào, tóc ướt dính bết trên trán.

    Khi ấy Thường Lê nhìn thấy thì rất khó chịu.

    Sau này nghe nói người chị đó có tham gia mấy cuộc thi nữa, nhưng không nhận được thành tích tốt, thi đại học hình như cũng thất bại, sau đó thì không nghe được tin tức gì nữa.

    -

    Lúc Hứa Ninh Thanh mở cửa vào thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha vẽ tranh.

    Anh tiện tay ném văn kiện lên bàn làm việc, sải bước đi đến phía đối diện cô: "Đang vẽ gì vậy?"

    Thường Lê hít mũi một cái: "Đang luyện tập chút đường cong và đổ bóng."

    "Nghiêm túc vậy luôn." Hứa Ninh Thanh nhìn cô một hồi, cô nàng hình như đang không vui, đôi mắt hồ ly cũng ỉu xìu xuống.

    Anh đứng dậy pha hai cốc cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh Thường Lê: "Mệt thì nghỉ ngơi một lát."

    "Ừm." Tay Thường Lê vẫn không ngừng.

    Lúc này Hứa Ninh Thanh cũng không muốn làm việc, thoải mái nghiêng người dựa lên ghế sô pha, quét mắt về phía laptop kế bên.

    Mi tâm đột nhiên nhảy một cái.

    Trong màn hình là hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân, ngồi trên bờ biển, nửa người trên để trần, đường cong lồi lõm, đang cầm một ca nước nhỏ tưới lên vai.

    Cô nhóc đang vẽ rất nghiêm túc, ngòi bút tỉ mỉ vẽ từng chi tiết trên giấy, màu sắc chồng chất vô cùng sống động, mặt không đổi sắc vẽ lại bộ ngực của người phụ nữ.

    Hứa Ninh Thanh đột nhiên dựa vào gần, cánh tay như có như không khoác vai cô, giọng nói trêu đùa: "Nhìn hình ảnh như vậy có thể luyện được sao?"

    "Được mà, em muốn luyện vẽ cơ bắp và cách đổ sáng cơ thể người giống như vậy." Lúc trước Thường Lê từng cùng mọi người trong lớp học vẽ nói chuyện kiểu đó, cũng không thấy gì kì lạ.

    "Ý anh là." Hứa Ninh Thanh đè thấp âm thanh một chút, lộ ra sự mê hoặc câu dẫn chết người: "Có một người bạn trai như anh ở đây, còn muốn vẽ qua màn hình sao?"

    Thường Lê ngẩn người, nghiêng sang nhìn hắn.

    Cắp mắt đào của người đàn ông đang nhìn cô khiêu khích, phong lưu tùy ý, anh lại xích gần hơn một chút, cười nói: "Có muốn vẽ anh không?"

    Thường Lê nuốt ngụm nước bọt, những suy nghĩ lung tung mà người trợ lý vừa rồi mang đến lập tức tiêu tan: "Khỏa thân à?"

    Hứa Ninh Thanh cười, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn văn phòng: "Tùy em."
     
  7. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 105: Hôn đáp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Thường Lê bắt đầu mất không chế di chuyển từ mặt Hứa Ninh Thanh xuống, cần cổ, xương quai xanh, lồng ngực, bụng, sau đó dừng lại.

    Hứa Ninh Thanh tiếp tục dụ dỗ cô: "Không phải muốn luyện vẽ cơ bắp sao, cơ bụng bạn trai cho em luyện, chịu không?"

    Thường Lê cũng coi như hiểu rõ về cơ bụng anh, mặc dù chưa từng sờ, nhưng từng cắn rồi..

    Còn cái gì mà đường cong cơ bụng thì răng không có khả năng biết được, chỉ cảm thấy cứng rắn, rất săn chắc, dáng người có lẽ rất tốt.

    Thường Lê nhìn chằm chằm anh một hồi, thắc mắc hỏi một câu: "Anh thường xuyên đi tập thể hình à?"

    "Thế nào, lại còn muốn kiểm hàng trước khi nhận à?" Hứa Ninh Thanh nhướng mày, như mở cờ trong bụng, hai ngón tay cầm vạt áo hơi vén lên, chậm rãi nói: "Vậy cho em kiểm tra, nếu không hài lòng thì anh đi luyện thêm một chút."

    Ban đầu Hứa Ninh Thanh cũng không muốn mới quen chưa bao lâu đã lộ thịt, lo sợ cô nhóc còn nhỏ sẽ bị mất tự nhiên, cho nên động tóc vén áo chỉ là giả bộ thôi, không có ý định tiếp tục.

    Kết quả nhìn thấy Thường Lê nhìn chăm chăm không chớp mắt vào vạt áo đang chuẩn bị vén lên của anh, còn rất chờ mong.

    "..."

    Hứa Ninh Thanh khẽ cười một tiếng, cũng không quan trọng nữa, kéo áo lên, lộ ra cơ bụng.

    Thân hình người đàn ông rất tốt, vai rộng eo nhỏ, trông rất khoẻ khoắn, đường cong cơ bụng rõ ràng, cơ bắp không quá vạm vỡ, vô cùng thuận mắt.

    Thường Lê nhìn không chớp mắt, trầm trồ "Oa" một tiếng.

    Hứa Ninh Thanh cười: "Thế nào, đủ cho em vẽ không?"

    Cô gật đầu: "Đủ."

    "Vậy thì vẽ thôi." Hứa Ninh Thanh kéo một cái gối đặt sau lưng dựa vào, nhàn nhã nói: "Cần anh tạo dáng không?"

    "..."

    Thường Lê nhìn anh một cái, lại nhìn xuống cơ bụng, cuối cùng cảm thấy nếu cứ như vậy mà vẽ cơ bụng Hứa Ninh Thanh thì có chút kỳ quái, cô mất tự nhiên hỏi: "Anh không làm việc à?"

    "Công việc có gì vui, không bằng làm người mẫu cho Lê Lê." Ngữ khí anh có chút ngang tàng, như một con hồ ly tinh: "Đợi Lê Lê kiếm tiền nuôi anh."

    Thường Lê bị anh chọc cười: "Anh làm mẫu như vậy thì em không vẽ được."

    "Ừm?"

    "Không kiềm chế nổi." Cô nói một cách nhẹ nhàng, ngay thẳng, nghiêm túc.

    Hứa Ninh Thanh dừng một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Thường Lê sẽ phản ứng như vậy.

    Cô gái nhỏ này không giống những người bình thường khách, cô không thích mập mờ nước đôi để tỏ ý với đối phương mà dùng cách thức ngay thẳng nhất, thuần tuý nhất để nói lên ý nghĩ của bản thân mình.

    Lúc trước cũng thế, hôm qua lúc biểu đạt sự yêu thích cũng thế.

    Mạnh mẽ tiến đến nhón chân hôn một cái, một khắc đó cả người Hứa Ninh Thanh chợt ngơ ngác, cảm giác cánh môi mềm mại của cô khẽ chạm giống như có dòng điện chảy trong cơ thể.

    "Ai bảo em kiềm chế." Hứa Ninh Thanh ung dung nói, anh dựa lên ghế sô pha, cả người như không có xương cốt, bốn chữ "Hoan nghênh thưởng thức" viết hoa in đậm.

    Thường Lê nhịn không được, giơ tay đánh anh một cái, tiến tới chỉnh lại nếp áo của anh cho ngay ngắn.

    Hứa Ninh Thanh cũng không chọc cô nữa, xoa đầu cô cười nói: "Vậy em cứ vẽ đi, cần cái gì thì nói với anh."

    Anh nói xong thì đứng dậy khỏi ghế sô pha.

    "Hứa Ninh Thanh." Thường Lê giữ chặt tay áo anh, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại.

    "Sao vậy?"

    Cô vẫy tay: "Anh cúi xuống một chút."

    Hứa Ninh Thanh cúi xuống, Thường Lê vươn người hôn lên môi anh.

    Cô gái nhỏ giang hai cánh tay, mềm oặt vòng ra sau lưng anh, vỗ hai cái, đầu chôn sâu dưới cổ anh, dịu dàng nói: "Em thích anh, sau này em sẽ cố gắng ngày càng lợi hại, không khiến anh phải khổ sở nữa."

    Không muốn anh bị phiền nhiễu vì Tần Nguyệt và Tần Hiệt, không muốn anh đau lòng vì đoạn quá khứ đen tối đó.

    Hứa Ninh Thanh nghe ra giọng cô có chút thích hợp, nắm lấy cánh tay cô kéo người ra, nhìn vào ánh mắt cô hỏi: "Làm sao rồi?"

    Thường Lê chậm rãi chớp mắt hai cái: "Ừm?"

    "Sao anh nghe như em đang chịu ấm ức vậy." Hứa Ninh Thanh gãi cằm cô như đang dỗ mèo con: "Có người bắt nặt em à?"

    "Không có, em đâu dễ bị bắt nạt như vậy." Thường Lê liếc mắt: "Chỉ là đột nhiên em muốn nói những lời đó mà thôi, sau này em sẽ dùng tiền thuê anh làm người mẫu cho em."

    Dù sao cô nhóc này không biết giấu giếm, nhìn cũng không giống khóc thật lắm.

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô một hồi, cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cười: "Được, anh thế nào cũng được, tiêu chuẩn nào cũng làm tất."

    "..."

    Cái người này liêm sỉ lọt chỗ nào rồi?

    Cô mất kiên nhẫn khoát khoát tay: "Được rồi, anh mau đi làm việc đi."

    "Đợi một chút." Hứa Ninh Thanh tiến tới một bước, đầu gối chống trên ghế sô pha cạnh chân cô, ấn bả vai Thường Lê dựa xuống, cúi thấp đầu: "Anh phải hôn đáp lại."

    Ngón tay anh xuyên qua kẽ tóc Thường Lê, đặt sau gáy cô, ngón cái chạm qua vành tai cô, nóng bỏng, khiến cô không nhịn được co rúm lại.

    Thường Lê ngửi thấy một cỗ hương vị thuốc lá nhàn nhạt.

    Cô ngẩng đầu, suy nghĩ ngẩn ngơ, chắc chắn vừa rồi lại đi hút thuốc.

    Hứa Ninh Thanh thấp giọng: "Đầu lưỡi."

    "Dạ?"

    Thường Lê vừa mới đáp một tiếng, đầu lưỡi anh liền xông vào, cảm xúc tê dại.

    Trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, ánh nắng đầu chiều từ cửa sổ sát đất chiếu vào, sáng rọi trong suốt, đang ở tầng cao không ai nhìn thấy mang đến cảm giác thân mật mập mờ bí ẩn.

    Thường Lê bị hôn đến chóng mặt, chỉ vô thức đáp lại, học theo Hứa Ninh Thanh rụt rè vươn đầu lưỡi ra, nhưng động tác không được lưu loát, thỉnh thoảng lại bị anh quấn lấy, nghiến đến tê dại.

    Hứa Ninh Thanh bắt đầu thở dốc, hơi thở nóng rực, anh ôm mặt Thường Lê, từ nụ hôn điêu cuồng dần dần dịu xuống.

    Anh lưu luyến liếm lên cánh môi Thường Lê, mở mắt ra, đáy mắt là một mảng đen ngầm, giống như đang cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc mãnh liệt này.

    Sau đó anh ngồi dậy, giúp cô sửa lại vạt áo bị nhăn lên vì tư thế vừa rồi, mở miệng giọng nói rất trầm: "Được rồi, em vẽ đi."

    Thường Lê mông lung mở mắt ra, khuôn mặt bởi vì nụ hôn vừa rồi mà đỏ bừng, vẫn chưa định thần lại, mơ hồ "Ưm" một tiếng.

    Hứa Ninh Thanh lặp lại: "Vẽ tranh đi, anh đi xem tài liệu một chút."

    "..."

    Xem có giống một tên cặn bã lạnh lùng vô tình không!

    Thường Lê nhìn anh, cơ hàm người đàn ông nghiến chặt, cổ áo mở ra để lộ hàng xương quai xanh, nhất là giọng nói trầm hơn hình thường rất nhiều, giọng mũi cũng nặng.

    Ban nãy trước khi hôn đâu có như vậy đâu?

    Thường Lê bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đó, nhớ tới lần kia đến nhà Hứa Ninh Thanh nấu cơm, cái lần anh "nhạy cảm" kia, thanh âm anh khi đó hình như cũng giống như vậy.

    Ánh mắt Thường Lê lơ đãng nhìn xuống dưới, sau đó chột dạ cấp tốc nâng lên, đỏ mặt lan tới tận cổ.

    Hứa Ninh Thanh nhìn được hết toàn bộ những phản ứng kia, biết chắc là cô đã đoán ra, cũng không nói gì thêm, vỗ nhẹ lên đầu cô, âm thanh nhàn nhạt: "Vẽ tranh đi."
     
  8. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 106: Vào đại học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau, Thường Lê và Mạnh Thanh Cúc đều nhận được thư thông báo trúng tuyển của Đại học Z, mà Phàn Huỷ cũng như dự tính nhận được thông báo trung tuyển của đại học ở tỉnh J.

    Ngày các trường đại học công bố điểm, Trần Tiềm Nhượng tới tìm cô, Trần Tiềm Nhượng thi đại học rất tốt, tính điểm bình thường vẫn có thể vào Đại học Z, lại càng không phải nói đến việc được cộng chùa hẳn bốn mươi điểm.

    Thời gian chớp mắt lại đến tháng tám, kì quân sự nửa tháng ở Đại học Z bắt đầu.

    Chuyên ngành nghệ thuật chia ra nhiều lớp khác nhau, Thường Lê cùng Mạnh Thanh Cúc, Trần Tiềm Nhượng không cùng lớp, vậy nên cô và Mạnh Thanh Cúc đương nhiên không được xếp cùng một kí túc xá.

    Nhà Thường Lê cách trường học không xa, chiều ngày mười sáu tháng tám kì quân sự bắt đầu, sáng ngày mười sáu cô mới mang hành lý đến kí túc xá.

    Kí túc xá cho sinh viên xếp bốn người một phòng, phía trên là giường, phía dưới là bàn.

    Lúc Thường Lê đến kí túc xá thì ba người kia đã đến rồi, cô rất ngạc nhiên khi thấy Hà Thiển Thiển cùng phòng với mình, hai người vừa gặp mặt liền thét chói tai rồi ôm chầm lấy nhau.

    "Cậu ở đối diện giường mình đó!" Hà Thiển Thiển nói.

    "Được." Thường Lê kéo vali đến.

    Hai nữ sinh cùng phòng cũng không phải người trong thành phố, một người tên là Quý Thấm, còn người kia là Diệp Vân.

    Quý Thấm cũng đã nghe qua tên tuổi của Thường Lê, có chút rụt rè, không dám lại gần, chỉ ngồi tại chỗ nghiêng đầu vẫy tay hai cái với Thường Lê: "Chào cậu, mình là Quý Thấm."

    "Thường Lê."

    Thường Lê tự giới thiệu, cười với cô nàng, lại nhìn về phía Diệp Vân, "Chào cậu."

    Diệp Vân đánh giá cô một chút, cùng cười chào hỏi với cô, Diệp Vân cũng có nghe qua cô: "Diệp Vân, lúc trước mình có nhìn thấy scandal của cậu ở trên mạng!"

    Thường Lê dừng lại, không nghĩ tới việc đã xảy ra được nửa năm rồi vẫn có người nhớ kỹ, có chút lúng túng: "Những cái đó đều là tin thất thiệt cả, sau này đã làm sáng tỏ hết rồi."

    Thường Lê sắp xếp hành lý xong cũng vừa tới thời gian lớp quân sự bắt đầu, không kịp nói một tiếng với Mạnh Thanh Cúc liền vội vàng thay đồng phục chạy ra sân huấn luyện quân sự.

    Trời nắng chang chang, là thời điểm nóng bức nhất.

    Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, huấn luyện viên trực tiếp ra oai phủ đầu, đầu tiên chính là tư thế quân đội hai mươi phút, Thường Lê chỉ cảm thấy mồ hôi từ cổ chảy dọc xuống cột sống, rơi vào trong lưng quần rộng rãi.

    Cả người đều dính dính bết bết.

    Đến thời gian nghỉ giữa giờ, Thường Lê cùng đám bạn mọi người cùng phòng nghỉ ngơi dưới bóng râm.

    Thường Lê rút mấy tờ khăn ướt trong balo ra đưa cho các cô, vừa lau mồ hôi vừa mở điện thoại ra xem.

    Nửa tiếng trước Hứa Ninh Thanh có gửi một tin nhắn: Đã được nghỉ giải lao chưa, có mệt hay không?

    Điềm Lê Lê: Em chắc phải ra hai mươi cân mồ hôi rồi.

    Có lẽ Hứa Ninh Thanh đang bận, không trả lời ngay lập tức, ngược lại Mạnh Thanh Cúc gửi một tin nhắn thoại đến.

    "Bảo bối, cậu huấn luyện quân sự ở sân nào vậy?"

    "Sân phía Nam."

    "Vậy chúng ta khác chỗ rồi, mình ở phía Bắc."

    Thường Lê cầm áo khoác nắng che lên đỉnh đầu, tám chuyên với Mạnh Thanh Cúc một lúc, Quý Thấm bên cạnh hỏi: "Các cậu có muốn uống gì không, mình đi mua."

    Diệp Vân: "Bán ở đâu vậy?"

    Quý Thấm chỉ vào máy bán hàng tự động bên kia, mặt phơi nắng đến đỏ bừng: "Ở đó."

    Diệp Vân: "Được, mình muốn uống Cocacola lạnh."

    Thường Lê chỉ chai nước bên cạnh mình: "Mình không cần, cảm ơn."

    Hà Thiển Thiển lấy tiền lẻ trong ví rồi lôi kéo Quý Thấm: "Đi thôi, mình đi với cậu."

    Ngày đầu tiên khai giảng, phần lớn mọi người đều tụ lại một chỗ bốn người theo phòng, ở đây bây giờ chỉ còn hai người Thường Lê và Diệp Vân.

    Thường Lê nóng nực không muốn nói chuyện, một lát sau Hứa Ninh Thanh gửi tin nhắn cho cô.

    Sau khi khai giảng Thường Lê đã đổi ghi chú của Hứa Ninh Thanh một lần nữa, bây giờ là hình kí hiệu một con hồ ly đáng yêu.

    Hứa Ninh Thanh: Mấy giờ thì xong, có cần anh đến đón em không?

    Điềm Lê Lê: Nghe nói là năm giờ, không cần đến đón em đâu, em muốn về phòng tắm rửa, tối nay ăn cơm với bạn cùng phòng rồi nghỉ ngơi, mệt quá rồi.

    Hứa Ninh Thanh: Được, vậy hôm nay em nghỉ sớm một chút đi.

    Diệp Vân ngồi bên cạnh cô: "Là bạn trai cậu à?"

    Thường Lê sững sờ, lúc này mới phát hiện lúc cô đang nói chuyện trời đất thì Diệp Vấn đang nhìn về phía điện thoại cô, cô vô thức tắt màn hình đi, cũng không nói gì thêm, "Ừm" một tiếng.

    "Ồ, mình còn tưởng cậu độc thân đó, yêu từ hồi cao trung à?"

    Thường Lê cười cười: "Không phải, sau khi tốt nghiệp mới yêu."

    Quý Thấm cùng Hà Thiển Thiển phải xếp hàng hồi lâu mới mua được đồ uống, cầm ba chai nước lạnh và một lon Cocacola lạnh đến, tuy Thường Lê nói là không cần mua giúp cô nhưng Quý Thấm vẫn mua cho cô một chai.

    "Cảm ơn cậu nha." Thường Lê cười nhận lấy, thuận tay gửi lì xì* vào Wechat của Quý Thấm.

    *Gửi hồng bao, lì xì: Một dạng phương thức chuyển tiền qua ví điện tử.

    "Cho cậu nè, Diệp Vân." Hà Thiển Thiển đem lon Cocacola cô nàng muốn đưa cho cô.

    Diệp Vân nhìn qua, nhíu mày: "Ở đó không có Pepsi à?"

    Quý Thấm: "Hình như không có, chắc là bị mua hết rồi, người xếp hàng rất nhiều, chỉ thấy họ mua Cocacola thôi."

    Ngón trỏ Diệp Vân móc lấy bật nắp lon, phát ra một tiếng giòn dã: "Mình không thích uống Cocacola, vậy đi, các cậu có ai muốn uống không?"

    Cả ba người đều không có phản ứng gì.

    Thường Lê vừa nâng mắt thì thấy Quý Thấm đang lúng túng cúi thấp đầu. Quý Thấm là một nữ sinh mẫn cảm hướng nội, rất để ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh.

    Thường Lê lau mồ hôi, lấy lon Cocacola từ trong tay Diệp Vân, âm thanh nhàn nhạt: "Vậy đưa mình đi, cậu uống nước lạnh đỡ nhé."

    Năm giờ chiều, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự kết thúc.

    Trong kí túc xá chỉ có một phòng tắm, Thường Lê không muốn chen chúc, suy nghĩ một chút rồi quyết định đi ăn với Hà Thiển Thiển rồi mới về tắm rửa.

    Kì nghỉ đông hai người ở cùng nhau trong trường nửa tháng, cũng coi như quen biết, ăn mì xong thì trở về phòng ngủ, Diệp Vân vẫn đang tắm.

    Thường Lê ngồi xuống tiện tay cầm quyển vở làm quạt quạt mát.

    Hà Thiển Thiển phía sau lưng đang soi gương: "Ai da! Sao mới một ngày mà mình đen thui rồi?"

    Thường Lê quay đần nhìn: "Vẫn tốt mà, chỉ là cậu vừa phơi nắng thôi, lát nữa rửa mặt ngồi điều hòa một lúc là phục hồi nguyên dạng ngay."

    "Nhưng cậu với hồi sáng giống nhau như đúc mà." Hà Thiển Thiển vô cùng tuyệt vọng, bỗng nhiên nói: "Ấy, Lê Lê, cậu rơi đồ kìa."

    Thường Lê cúi đầu, liền thấy một tấm ảnh kí tên, chắc là từ trong sách rơi ra.

    Cô nhặt lên, ảnh Trần Tiềm Nhượng kí tên.

    "..."

    Là hồi Giải mùa đông Trần Tiềm Nhượng kí tên tặng cô.

    Thường Lê lật sách ra, muốn kẹp vào lại, chợt nhìn thấy dòng chữ ở mặt sau, ba chữ cùng một nét mực.

    * * * Mình thích cậu.

    Là chữ của Trần Tiềm Nhượng.

    Thường Lê sửng sốt.

    Từ trước tới giờ cô không nghĩ Trần Tiềm Nhượng sẽ có tâm tư này với cô, tuy nói Trần Tiềm Nhượng đối với cô rất tốt là hoàn toàn chính xác, nhưng thật ra tính cách cậu ấy là như vậy, đối với tất cả mọi người đều rất tốt, hai người chơi chung với nhau cũng hoàn toàn bình thường, giống như cũng cặp bạn bè bình thường, cho tới bây giờ Thường Lê cũng chưa từng nghĩ đến hướng khác.

    Nhưng hiện tại ba chữ mặt sau tấm ảnh này, ba chữ Trần Tiềm Nhượng tự tay viết, lại còn tự tay đem tặng nó cho cô.

    Thường Lê ngốc đến mấy cũng hiểu ra vấn đề.

    Diệp Vân tắm rửa xong đi ra: "Mình xong rồi, các cậu ai tắm trước đây?"

    Hà Thiển Thiển: "Lê Lê?"

    "Cậu tắm trước đi, mình có chút việc." Thường Lê vội vàng nói.

    Thường Lê ấn mở Wechat Trần Tiềm Nhượng ra, cân nhắc một hồi rồi gửi tin nhắn qua.

    * * * Bây giờ cậu đang ở đâu?

    Trần Tiềm Nhượng: Vừa ra khỏi canteen số ba, sao vậy?

    Điềm Lê Lê: Mình ở kí túc xa đối diện canteen số ba, cậu chờ một chút, mình có chuyện muốn nói với cậu.

    Mặc dù tấm hình này đã đưa cho cô được nửa năm, nhưng tới tận hôm nay Thường Lê mới phát hiện, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với Trần Tiềm Nhượng.

    Trần Tiềm Nhượng: Đi, đợi cậu dưới kí túc xá.

    Thường Lê không lề mề nữa, cất tấm hình kia vào trong túi rồi vội vàng đi xuống tầng.

    Trần Tiềm Nhượng đã đợi bên ngoài túc xá, đang đứng dưới cây cột đèn đường, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng đèn đã bật sáng, nhuộm lên tóc cậu có chút ố vàng.

    Nhưng mà bây giờ bên cạnh cậu còn có một nữ sinh nữa.

    Mặc một bộ chiếc áo tập múa bó sát màu đen, phía dưới là quần quân sự rộng thùng thình, trên thắt lưng có lẽ đã móc thêm vài cái lỗ, đang siết chặt qua eo, luồn dưới lưng quần.

    Mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặt trái xoan, mắt hạnh, rất xinh đẹp.

    Thường Lê ngẩn người, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

    Nữ sinh xinh đẹp nổi giận đùng đùng chạy tới: "Lại là cậu! Mỗi lần thấy cậu đều không có chuyện gì tốt cả!"

    Trần Tiềm Nhượng nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy một chút, cười nhạt: "Tôi hôm nay đã làm gì chị rồi?"

    "Ban nãy trong canteen vừa nhìn thấy cậu, cúi xuống liền nhìn thấy trong dĩa rau có sâu!"

    "Cái này cũng đi trách tôi?" Trần Tiềm Nhượng nhướng mày, cười hờ hững: "Còn có đạo lý không vậy."

    "Tự cậu xem tôi gặp cậu có chuyện tốt gì xảy ra không, đầu tiên là đâm xe, lại còn trật chân, sau có suýt chút nữa thì ném giấy nhập học luôn!"

    Thường Lê: "..."

    Cô bắt đầu hoài nghi mấy chữ sau tấm hình kia không phải là Trần Tiềm Nhượng viết.

    Cô lại lén lút lấy từ trong túi ra, cẩn thận nhin lại một lần, thực sự là chữ của cậu.

    Đợi nữ sinh kia đi rồi, Thường Lê mới chạy đến.

    Trần Tiềm Nhượng cười: "Cậu tìm mình có việc gì à?"

    Thường Lê ho khan một tiếng, nhìn theo hướng nữ sinh vừa rồi hỏi: "Ừm.. ban nãy là ai vậy?"

    "Coi như là bạn bè đi, vừa quen được đoạn thời gian trước."

    Thường Lê "Ồ" một tiếng, không biết nên mở miệng như thế nào, thăm dò hỏi: "Bạn gái?"

    Trần Tiềm Nhượng cười: "Đâu có."

    Cô vẫn chưa tắm rửa, trên người vẫn còn mặc đồng phục quân sự, chiếc mũ rằn ri đội ngược, vừa phải huấn luyện nửa ngày xong, nhìn có chút mệt mỏi.

    Cô chậm rãi rút ảnh chụp trong túi ra, không lật ra sau, nhếch môi nhẹ nói: "Thật xin lỗi, bây giờ mình mới nhìn thấy chữ ở mặt sau."

    Trần Tiềm Nhượng dường như có chút không kịp phản ứng, đầu tiên là "Ừm?" một tiếng, sau đó mới giật mình: "À, cậu nói cái kia ấy hả?"

    Cậu lui về sau bước, tựa lên thân cột đèn, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Vậy mà bây giờ cậu mới nhìn đến cái này?"

    Thường Lê càng áy náy: "Thật xin lỗi, mình kẹp nó ở trong sách, sau đó cũng không chú ý nữa."

    "Đúng là nên nói lời xin lỗi." Trần Tiềm Nhượng nói.

    Thường Lê rủ đầu xuống thấp hơn.

    Trần Tiềm Nhượng cười nói: "Mình còn tưởng cậu không đề cập với mình chuyện này là ý từ chối mình đó, bản thân mình cũng đã tiếp nhận sự thật thất tình rồi, kết quả cậu nói bây giờ mới nhìn thấy, cái này lực sát thương không nhỏ hơn so với từ chối là bao đâu."

    Thường Lê vừa định ngẩng đầu lên lại bị câu nói của cậu làm cúi thấp hơn nữa.

    Trần Tiềm Nhượng nhìn xuyên qua bả vai Thường Lê, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, trông thấy Hứa Ninh Thanh vừa bước xuống xe, bây giờ đang thần sắc bất thiện nhìn về phía bọn họ.

    Trần Tiềm Nhượng nhướn mày, thu lại tầm mắt, nói với Thường Lê: "Thôi thất tình thì cứ thất tình đi, không phải cậu cũng đã nối lại tình xưa đó sao, sau này cứ yên tâm vui vẻ cùng bạn trai yêu đương, mình phải đi tìm mối lương duyên mới."

    Thường Lê hít mũi một cái, nghiêm túc đề nghị: "Mình cảm thấy chị gái ban nãy nói chuyện với cậu rất xinh đẹp."

    Trần Tiềm Nhượng: "Bây giờ cậu từ người được thầm mến nhảy lên làm bà mối rồi, chuyển đổi thân phận cũng nhanh đó."

    Thường Lê: "..."

    Cậu cười cười, dang hai cánh tay, thản nhiên nói: "Cậu cũng đừng cảm thấy áy náy, việc này vốn là phải do hai bên tình nguyện mà, ôm một cái coi như cho qua đi." (Trans: Được, bạn ít có ác lắm, hảo bạn)

    Thường Lê cất ảnh vào trong túi, ôm Trần Tiềm Nhượng một cái.

    Cô lấy mũ xuống sửa sang lại tóc rồi lại đội lên, ngẩng đầu: "Vậy mình quay về tắm rửa đây."

    Trần Tiềm Nhượng nói: "Chỉ sợ là lát nữa muốn cũng cũng tắm không được rồi."

    Thường Lê không hiểu: "Hả?"

    Hắn phất tay: "Mình đi trước đây."

    Thường Lê nhìn theo bóng lưng cậu một hồi, vẫn không hiểu được câu nói kia có ý gì, thế là nhún vai không nghĩ nữa.

    Sau khi cùng Trần Tiềm Nhượng nói ra chuyện này, trong lòng Thường Lê cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhún nhảy một cái xoay người, đang chuẩn bị về kí túc xá thì nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang đứng cách đó không xa.

    "..."

    Thường Lê: ?
     
  9. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 107: Người phụ nữ của đại ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu Hứa Ninh Thanh thấy cô nhóc gửi tin nhắn nói mình huấn luyện mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm thì cũng không có ý định đến trường học, nhưng lại có chút lo lắng không biết cô có bị say nắng hay khó chịu ở đâu không, nghĩ vậy nên quyết định lái xe đi qua trường xem một chút.

    Sau đó vừa xuống xe thì nhìn thấy một màn kia.

    Cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục rộng rãi khiến người cô trông càng nhỏ nhắn, giống như mặc một bộ đồ không vừa thân, mồ hôi chảy xuống những lọn tóc ướt dính lên cần cổ trắng nõn, nhìn rất hoạt bát.

    Tất cả đều đẹp nếu như đứng trước cô không phải là một nam sinh, lại còn là cái người Trần Tiềm Nhượng đã khiến Hứa Ninh Thanh khó chịu một khoảng thời gian dài.

    Trần Tiềm Nhượng rõ ràng nhìn thấy anh, Hứa Ninh Thanh cũng không đi qua nữa, lười biếng dựa vào cửa xe, định bụng sẽ hưởng thụ một phen màn kịch Thường Lê vừa quay đầu thấy anh liền nhảy nhót chạy tới.

    Kết quả lại nhìn thấy cô nhóc dang hai cánh tay, chủ động ôm Trần Tiềm Nhượng.

    Hứa Ninh Thanh: "..."

    Thường Lê quay người lại trông thấy Hứa Ninh Thanh ở đấy thì sững sờ mất hai giây, lúc này mới chậm rãi chạy đến, dừng lại trước mặt anh, ngẩng đầu lên vui vẻ nói: "Sao anh lại đến đây vậy?"

    Hứa Ninh Thanh gõ tàn thuốc, cười như không cười nói: "Em có muốn giải thích chút gì đó không?"

    "Dạ?"

    Lúc này Thường Lê mới phản ứng kịp, cô há to miệng, sau đó lại ngậm lại.

    Vậy mà thật sự không biết nên giải thích từ đâu.

    Không hiểu sao chột dạ.

    Hứa Ninh Thanh cũng không thật sự hoài nghi cái gì, đưa tay tháo mũ cô xuống: "Không nóng à?"

    Thường Lê né tránh tay anh, chỉnh nón lại ngay ngắn một lần nữa, lầm bầm nói: "Em đổ mồ hôi rất nhiều, tóc bẩn hết rồi, không thể nhìn được."

    "Vậy em đi lên tắm rửa trước đi."

    "Vậy còn anh?" Thường Lê hỏi.

    Hứa Ninh Thanh chỉnh lại cổ áo cho cô: "Mệt không, nếu mệt thì về tắm rửa rồi đi ngủ, anh chỉ tiện đường qua đây xem một chút thôi."

    "Vẫn khoẻ, vậy để em tắm xong rồi xuống tìm anh, anh chờ em một lát." Thường Lê nói.

    Hứa Ninh Thanh cười: "Được."

    Thường Lê chạy về kí túc xá, Hà Thiển Thiển vừa mới tắm xong.

    Cô không lề mề nữa, cầm quần áo dầu gội các thứ chạy vào phòng tắm.

    Tắm rửa xong, thổi tóc sơ xài, đã một tiếng trôi qua rồi, Thường Lê nhìn điện thoại, Hứa Ninh Thanh cũng không giục cô.

    Cô lại cấp tốc bôi phấn tô son rồi xuống tầng.

    Xe Hứa Ninh Thanh vẫn dừng ở đó, Thường Lê mở cửa xe đi vào.

    Anh đang nằm dựa trên ghế xem đấu bóng, thấy Thường Lê ngồi vào thì trực tiếp tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô, thanh âm có chút lười nhác: "Tắm xong rồi à?"

    "Ừm, có phải anh chờ muốn ngủ gục luôn rồi không?"

    "Vẫn tốt." Hứa Ninh Thanh đưa tay vuốt qua tóc cô: "Vẫn chưa sấy khô à?"

    Thường Lê vuốt mái tóc lên trước ngực, có chút ngượng ngùng nói: "Sợ anh chờ lâu quá, nhưng mà như vậy cũng được, em đã thổi khô chân tóc rồi."

    Hứa Ninh Thanh: "Có mệt không?"

    "Hôm nay anh đã hỏi em có mệt không tám trăm lần rồi." Thường Lê nhìn chằm chằm anh: "Em cũng đâu có yếu ớt đến vậy, mới huấn luyện nửa ngày mà mệt không trụ được."

    Da cô rất trắng, phơi cả buổi chiều cũng không bị đen đi, chắc là vừa tắm xong nên lại còn trắng hơn bình thường vài phần, mùi hương dầu gội cùng hương thơm cơ thể hòa quyện tỏa ra.

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô hồi lâu, cầm lọn tóc trước ngực cô đặt lên mũi hít một hơi: "Thơm thật."

    Thường Lê mặt không đổi sắc giật tóc mình về: "Đây là mùi hương cơ thể của thiếu nữ."

    Hứa Ninh Thanh nhướn mày, đồng thời nghiêng thân người qua, giơ tay nâng mặt Thường Lê, nói khẽ: "Vậy để anh nếm thử xem nào."

    Thường Lê thấy anh tiến tới gần, đôi mắt chớp chớp đối diện với anh: "Dạ?"

    Một giây sau Hứa Ninh Thanh liền hôn lên môi cô, một nụ hôn rất dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng đặt lên cánh môi cô rồi lui về, cặp mắt đào vui vẻ khẽ cong: "Ừm, đúng là mùi hương cơ thể."

    Thường Lê: "..."

    Cô thực sự không hiểu rốt cuộc vì sao tên cặn bã này chỉ hôn một cái mà có thể hấp dẫn đến như vậy.

    Không phải chỉ là! Hôn một cái thôi!.. Sao.

    Thường Lê cảm thấy dù bản thân có hôn thêm chín chín tám mốt lần nữa cũng không thể bình tĩnh như Hứa Ninh Thanh được.

    Cô mở to mắt nhìn, đối diện anh hai giây lại dời tầm mắt đi chỗ khác, giơ tay chùi cánh môi hai cái, lầm bầm nói: "Son của em trôi hết rồi."

    Hứa Ninh Thanh cũng dùng mu bàn tay chùi khoé môi mình: "Lần này là son không màu à?"

    Thường Lê: "Có chứ, nhưng chỉ nhàn nhạt thôi, màu môi tự nhiên."

    Trời tối dần, mọi người bắt đầu từ canteen đi về kí túc xá, khu kí túc xá này đều là sinh viên năm nhất, buổi tối có lẽ đã về nghỉ ngơi hết, người chơi ở bên ngoài không nhiều.

    Thường Lê mở cửa sổ xe xuống, đưa tay ra cảm nhận gió: "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, bây giờ đang khá mát."

    "Ừm."

    Hai người nắm tay đi ở ven đường.

    Hứa Ninh Thanh đi thẳng từ công ty đến đây, đang mặc áo sơ mi, nhìn khác biệt hoàn toàn với không khí khuôn viên trường đại học, mà Thường Lê một bên lại áo ngắn tay quần đùi jean, trang điểm nhẹ nhàng, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt chưa tan đi, không khó để nhận ra cô là một sinh viên năm nhất.

    Trên đường không ít người nhìn về phía họ.

    Thường Lê vô thức buông tay Hứa Ninh Thanh ra.

    Hứa Ninh Thanh cúi đầu, nhìn xuống cánh tay vừa bị vứt bỏ của mình, nhướn mày: "Sao vậy, lại còn sợ bị người khác nhìn thấy à?"

    Thường Lê đi bên cạnh anh, đầu còn không dám ngẩng lên: "Lỡ may bị người ta nhận ra thì sao, bạn cùng phòng của em còn nhớ rõ cái hotsearch đã nửa năm kia đó, điều này chứng tỏ còn nhiều người có trí nhớ rất tốt."

    "Không sao, hiện tại sẽ không có ai đưa tin về anh và em đâu."

    Thường Lê dừng lại: "Vì sao?"

    "Đã nói chuyện với bên truyền thông rồi." Hứa Ninh Thanh nói ngắn gọn: "Chỉ cần có công ty làm chỗ dựa thì bọn họ không dám đăng loạn cái gì đâu."

    Thường Lê nhớ lại từ khi cô và Hứa Ninh Thanh ở bên nhau hay đi chơi chung, thực sự không xuất hiện tin đồn gì, dù là báo lá cải cũng không có.

    "Vậy lúc trước bởi vì chưa nói với bọn họ nên bọn họ mới dám chụp lung tung à?"

    "Trước kia anh thực sự không quan tâm, chụp thì cứ chụp, nhưng mà bây giờ thì không được." Hứa Ninh Thanh cười, cánh tay khoác lên vai cô, ngữ khí có chút ngạo mạn: "Bây giờ phải anh làm người thật tốt, không phải vì sợ Lê Lê của chúng ta ra đường không dám nhận bạn trai sao."

    Anh vươn tay ra: "Nắm tay nữa không?"

    "Không nắm." Thường Lê cười nói: "Cái chú này."

    "..."

    "À đúng rồi." Thường Lê chợt nhớ tới gì đó: "Tên Tần Hiệt kia chắc là kết thúc tạm giam rồi, anh định làm thế nào, hắn có đến gây phiền phức cho anh nữa không?"

    "Em đừng để chuyện này phiền lòng, yên tâm, anh có cho người quan sát rồi, sẽ không để sự tình như lần trước tái diễn nữa."

    Hai người đi qua một quán trà sữa trong trường, Thường Lê đi đến mua một ly trà sữa và một ly nước chanh.

    "Mặc dù bởi vì em gái chết nên Tần Hiệt mới như vậy, còn tin mấy lời nói kia của Tần Nguyệt, thật là đáng thương." Thường Lê dừng một chút, có chút bất đắc dĩ: "Nhưng nói chung em vẫn ghét hắn, giống như mọi điều không tốt đều phát sinh trên người hắn, hắn làm như tất cả mọi người đều nợ hắn vậy, rõ ràng anh mới là người vô tội nhất."

    Hứa Ninh Thanh dừng lại, cúi xuống nhìn cô.

    Cô gái nhỏ cúi đầu, tóc dài che khuất bên mặt, không nhìn rõ biểu cảm.

    "Khóc rồi à?" Hứa Ninh Thanh hỏi.

    Thường Lê ngẩng đầu: "Không có."

    Ánh đèn đường vàng mờ chiếu xuống, khuôn mặt cô khô ráo trắng nõn, Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng thở ra, kiên nhẫn đưa tay vén tóc cô ra sau tai: "Anh biết, dù sao anh cũng không phải dạng người tốt lành gì, hắn còn tính làm ra chuyện gì anh chắc chắn sẽ không để hắn thành công."

    "Không giấu gì em, bạn trai em hồi trẻ tuổi ấy à." Hứa Ninh Thanh trêu cô: "Cũng coi như là bá chủ, người khác nghe tên đều phải sợ mất mật đó."

    Thường Lê bị anh chọc cười, cảm xúc mơ hồ vừa rồi tan biến.

    "Lại còn là bá chủ cơ đấy." Cô nhón chân nhéo một cái lên mặt anh: "Anh là Trần Hạo Nam* sao, vậy em chính là người phụ nữ của đại ca rồi."

    *Diễn viên được mệnh danh là "ông trùm giang hồ" điện ảnh Hongkong.

    Hứa Ninh Thanh cười: "Đúng là người phụ nữ của đại ca."

    Thường Lê: "Vậy về sau em có thể đi ngoài đường như thế này."

    Cô vừa nói, một bên bắt đầu vung tay vung chân đi trên đường.

    "Đây không phải người phụ nữ của đại ca." Hứa Ninh Thanh nói: "Đám người trong phòng tập thể hình đều đi như vậy."

    Thường Lê nguýt anh: "Vậy người phụ nữ của đại ca phải như thế nào?"

    "Người phụ nữ của đại ca muốn làm cái gì thì làm cái đó." Hứa Ninh Thanh uống một ngụm nước chanh, hững hờ nói: "Em cũng thế, thích vẽ tranh thì cứ vẽ tranh, những cái khác anh sẽ thay em xử lý, chuyện của Tần Hiệt sẽ không gây phiền phức đến em, anh lớn như vậy mà còn để em nhọc lòng việc của anh, thế thì người bạn trai này quá thất bại rồi."

    Thường Lê ngậm ống hút hút trân châu lên, hơi chớp mắt: "Nhưng em muốn ở bên anh."

    Hứa Ninh Thanh dừng lại, cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô: "Vậy thì cứ ở bên anh thôi."

    Hai người không đi xa, sau khi uống xong trà sữa Hứa Ninh Thanh liền đưa Thường Lê về kí túc xá.

    "Sao cậu trở về sớm vậy?" Hà Thiển Thiển thấy cô liền nói, nháy mắt ra hiệu một trận: "Mình còn tưởng cậu phải về rất muộn đó."

    "Đi một vòng rồi về thôi, không phải mai còn phải huấn luyện quân sự sao." Thường Lê dừng lại, hỏi: "Cậu nhìn thấy rồi?"

    Hà Thiển Thiển chỉ chỉ ban công: "Mình vừa phơi quần áo, nhìn xuống thì thấy, hắn vẫn đang theo đuổi cậu à?"

    Diệp Vân bên cạnh cũng xoay người lại: "Ban nãy mình cũng nhìn thấy! Đó không phải anh đẹp trai trong scandal yêu đương với Châu Ỷ Khâm sao!"

    Quý Thấm hình như không biết sự việc Diệp Vân đang nói đến: "Hả? Ban nãy mình không thấy gì hết, nam sinh nào cơ, vừa huấn luyện quân sự ngày đầu tiên thì theo đuổi Thường Lê à?"

    Thường Lê nhìn cô nàng, cảm thấy cô rất thuần khiết, lại còn vô cùng đáng yêu, đi qua gãi cằm cô, hào phóng thừa nhận: "Bạn trai mình."

    Hà Thiển Thiển vỗ bàn: "Hai người ở bên nhau rồi á!"

    "Ừm, sau khi thi đại học không bao lâu liền yêu nhau rồi." Thường Lê nói.

    Quý Thấm vẫn chưa bắt kịp sóng: "Cậu cùng bạn học cao trung à, cũng học vẽ sao?"

    "Không phải." Thường Lê càng nhìn cô càng cảm thấy thú vị, cười nói: "Lớn hơn mình mấy tuổi, đã tốt nghiệp rồi."
     
  10. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 108: Bao nuôi anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau huấn luyện quân sự nhiệt độ đều ba bảy ba tám độ, oi bức lạ thường.

    Thời gian nghỉ ngơi Thường Lê liền cùng Quý Thấm ngồi dưới bóng cây, hai ngày trước cô vẫn không quan tâm lắm tới chống nắng, buổi sáng trước khi ra cửa chỉ bôi một lớp mỏng, kết quả hôm qua một lớp da trên tai bị bỏng nắng, còn tróc một lớp da, đụng một cái liền đau.

    Thế là Thường Lê trực tiếp đem cả kem chống nắng ra sân tập huấn, đợi đến lúc nghỉ ngơi thì bôi thêm một lớp bù vào.

    Thường Lê ngẩng mặt, bôi một trận lên cổ, hỏi Quý Thấm bên cạnh: "Cậu muốn bôi một chút không?"

    "À, được, cảm ơn cậu." Quý Thấm nhận lấy, nặn một ít ra tay, soi màn hình điện thoại bôi lên mặt: "Tai cậu đã đỡ hơn chưa?"

    "Vẫn còn đau, tối qua ngủ đè phải, sáng dậy mình tưởng là bị nhiễm trùng rồi."

    Quý Thấm cười: "Nhưng mà mình không thấy cậu đen đi chút nào, sao lại bỏng nắng được nhỉ."

    Thường Lê ngước cằm lên: "Mình có đen một chút đó, cổ đen rồi nè."

    Một lát sau Hà Thiển Thiển và Diệp Vân cũng đi tới.

    Thường Lê đưa kem chống nắng cho các cô.

    "Cảm ơn nha Lê Lê." Diệp Vân nhận lấy, mắt nhìn chữ tiếng Anh trên thân lọ: "Oa, kem chống nắng hãng này chắc là đắt lắm phải không, mình nhớ một bộ quần áo cũng phải mấy vạn đó."

    Thường Lê nghĩ nghĩ: "Hình như cũng không đắt lắm, chắc là vài trăm thôi."

    Hà Thiển Thiển xem dự báo thời tiết trong điện thoại, hưng phấn nói: "Chiều nay có mưa! Chúng ta có thể yên ổn nghỉ ngơi trong kí túc xá rồi!"

    Quý Thấm: "Hy vọng lần này chính xác, hôm qua cũng báo là sẽ mưa, thế mà nắng hẳn bốn mươi độ."

    Không lâu sau, huấn luyện viên thổi còi tập hợp, đồng thời bắt đầu đếm ngược.

    Đây là quy định huấn luyện viên giao từ buổi học đầu tiên, sau tiếng còi năm giây phải tập hợp đầy đủ, nếu đến trễ một người sẽ bị phạt tư thế quân đội năm phút.

    Mọi người vội vã đứng lên.

    Thường Lê bỏ chai nước xuống, chỉnh lại mũ, lúc vừa đứng lên thì trước mắt bỗng tối sầm lại.

    Chân bắt đầu mềm nhũn, chống đỡ không nổi, cô ngã ngồi ra sau bãi cỏ, cũng may đám cỏ kia khá mềm mại, không bị châm đau, nhưng trước mắt lại tối mịt.

    Sau đó ý thức cũng dần mơ hồ, đến cuối cùng chỉ còn nghe văng vẳng xung quanh có người gọi tên mình.

    Lần nữa tỉnh lại Thường Lê đã thấy mình đang nằm trong giường kí túc xá.

    Cô vẫn còn chút mơ màng, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, kí ức cuối cùng dừng lại ở tiếng còi của huấn luyện viên, sau đó như thế nào thì không có ấn tượng nữa.

    Trong kí túc xá không có ai, rất yên tĩnh.

    Thường Lê nằm một lúc nữa thì xuống giường, không biết tại sao ban nãy lại choáng váng, bây giờ cũng không thấy có chỗ nào không thoải mái.

    Thường Lê cầm điện thoại bên cạnh gối, Hà Thiển Thiển gửi một tin nhắn.

    "Lê Lê, ban nãy cậu bị cảm nắng, các cô hướng dẫn cõng cậu đến phòng y tế cho cậu uống thuốc, không có vấn đề gì nên đưa cậu về phòng ngủ, cậu tỉnh lại thấy có quên cái gì thì nói mình, huấn luyện xong mình đưa về nha cậu nha."

    Thường Lê nhìn thời gian, đã hai rưỡi chiều.

    Ngoài trời không có một đám mây nào, dự báo thời tiết lại một lần nữa báo sai.

    Thường Lê tưởng tượng cảnh mình té xỉu xong rồi có người cõng mình đi phòng y tế, lại cõng mình trở về phòng ngủ, nghĩ xong liền có chút tuyệt vọng.

    Cô gửi lời cảm ơn đến Hà Thiển Thiển và các cô hướng dẫn rồi rời giường, cẩn thận từng li từng tí bước xuống thang sắt.

    Trong phòng hết nước uống, Thường Lê suy nghĩ một chút liền quyết định tự đi lấy nước.

    Phòng nước lọc* ở bên cạnh kí túc xá, lúc Thường Lê vừa xuống tầng thì nghe thấy có người nhắc đến tên cô, cô vô thức dừng lại.

    *Nguyên văn là "水房" : Theo như miêu tả thì nó là một cái phòng, có nhiều vòi nước để cung cấp nước lọc cho kí túc xá, kí túc xá Việt Nam thì dùng bình nên hơi khác một chút.

    Là giọng nói của Diệp Vân: "Thường Lê kia thật là có tiền, kem chống nắng đều là của Lamer, mình thấy trong phòng còn có hai chiếc túi phải mấy vạn nữa cơ."

    Một nữ sinh khác nói: "Nhà cậu ấy chắc là rất giàu, mình nhớ lúc trước có người đã từng nói rồi, cũng coi như là phú nhị đại, nhưng mà học nghệ thuật không phải là đều người có điều kiện sao, chỉ là cậu ấy có điều kiện hơn một chút mà thôi."

    Diệp Vân: "Cái người ở phòng của mình, tên cái gì mà, Quý Thấm, hình như nhà cậu ta rất nghèo, đến cả Lamer cũng chưa từng nghe qua."

    Thường Lê nhíu mày lại.

    Lần đầu tiên cô gặp Diệp Vân trong kí túc xá liền có chút không thoải mái, chỉ bất quá mọi người đều từ khắp nơi đổ về, có thể vẫn chưa quen thuộc lắm, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, thẳng đến bây giờ biết được thì có chút tức giận.

    Diệp Vân còn nói: "Cậu còn nhớ cái hotsearch lúc trước của Thường Lê không?"

    "Nhớ chứ, khi đó chủ đề này rất sôi nổi trong lớp luyện thi vẽ của bọn mình đó."

    Diệp Vân: "Bây giờ cậu ta yêu đương với người đàn ông trong tin tức đó rồi, mấy ngày trước còn tới tìm cậu ta, nói không chừng mấy cái túi là tên Hứa Ninh Thanh kia mua cho đấy."

    Thường Lê thực sự phục.

    Trước mặt thì hòa nhã, sau lưng thì đâm chọt người khác.

    Cùng lúc đó, điên thoại di động của cô vang lên.

    Thường Lê mở âm lượng rất to, cô đứng ngoài hành lang, hai người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn qua.

    Thường Lê cũng không tránh, cúi đầu nhìn ghi chú trên màn hình, là Hứa Ninh Thanh gọi tới.

    Diệp Vân hiển nhiên không ngờ vừa nói xấu sau lưng thì bị chủ nhân đề tài nghe thấy, nhất thời xấu hổ cứng đờ tại chỗ.

    Thường Lê cầm chai nước đi thẳng đến, một bên nhận điện thoại Hứa Ninh Thanh, "Alo" một tiếng.

    "Thường Lê.." Diệp Vân thấp giọng gọi cô, dường như muốn giải thích.

    Thường Lê không thèm để ý, đi qua đặt chai xuống rót nước vào trong, bên tai Hứa Ninh Thanh hỏi: "Đang nghỉ giải lao à?"

    "Buổi sáng em bị ngất, bây giờ mới tỉnh nên không có huấn luyện."

    "Sao lại ngất rồi, có nghiêm trọng không?" Hứa Ninh Thanh trực tiếp nói: "Bây giờ anh lập tức đến trường, em có chỗ nào không thoải mái không?"

    Thường Lê hít mũi một cái: "Bây giờ không sao nữa rồi."

    Nước chảy rất nhanh, Thường Lê rót một chai nước giữ nhiệt nhỏ, mấy giây thì rót xong, cô đóng nắp lại, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Diệp Vân, gọi tên anh qua điện thoại: "Hứa Ninh Thanh."

    "Sao vậy?"

    "Sao tới bây giờ anh chưa mua cho em chiếc túi nào vậy?"

    Hứa Ninh Thanh: "?"

    "Em có một bạn học nói là mấy cái túi của em đều là anh mua cho, tặng bạn gái túi xách hai ba vạn tệ, em cảm thấy không được phù hợp với con người anh lắm thì phải."

    "..."

    Hứa Ninh Thanh vừa nghe liền hiểu Thường Lê đang nói chuyện ngay trước mặt nữ sinh kia, anh đã sớm được lĩnh ngộ mấy thủ đoạn chọc tức người khác của con quỷ nhỏ này.

    Bắt đầu từ cái trà xanh cao cấp Bích Loa Xuân kia.

    Anh cũng không lo lắng Thường Lê sẽ bị bắt nạt, từ xưa đến nay cô không phải dạng người sẽ tự uỷ khuất chính mình.

    "Đương nhiên quá không phù hợp rồi, sao có thể chỉ mấy vạn tệ được." Anh cười nói: "Cãi nhau với người khác nên cẩn thận một chút, không phải rất khó chịu sao, hay là anh đến đón em rồi thuận tiện giúp em bắt nạt ngược lại."

    Thường Lê: "..."

    Cái người này sao lần nào cũng giống như mở thiên lý nhãn vậy?

    Thường Lê cũng nhanh chóng cúp máy, cầm chai nước đi về phía Diệp Vân.

    Nữ sinh bên cạnh cô ta ban nãy đã đi rồi, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ.

    Diệp Vân: "Thường Lê, mình không có ý đó, cậu đừng tức giận.."

    "Vậy cậu có ý gì?" Thường Lê nhìn cô: "Nói tôi được bao nuôi, nói điều kiện gia đình của Quý Thấm không tốt, bọn tôi không thể tức giận sao? Bọn tôi đến ở kí túc xá với cậu là làm ngành dịch vụ sao, lại còn phải chiều theo ý cậu?"

    Thường Lê thuộc dạng người lúc tâm tình tốt thì sao cũng được, lúc nào cũng cười nói vui vẻ trông giống một người rất dễ bị bắt nạt, nhưng khi thật sự tức giận thì sắc mặt đều lạnh xuống, một chút mặt mũi cũng không chừa cho đối phương.

    Diệp Vân cũng không ngờ cô không nể tình bạn cùng phòng mà phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhất thời không biết nói gì.

    Thường Lê cũng lười đôi co, cầm chai đi thẳng lên tầng.

    Cùng lúc đó nghe được tiếng còi ngoài sân huấn luyện, Diệp Vân đẩy cửa hông đi ra ngoài.

    Thường Lê đáng thương nghĩ, Quý Thấm đúng là thảm nhất năm, vừa bị người ta lắm mồm một trận, bây giờ lại thêm phạt đứng tư thế quân đội mười phút chỉ vì Diệp Vân tập hợp muộn.

    Cô về phòng ngồi một hồi, giáo viên hướng dẫn trả lời tin nhắn cảm ơn của cô, lại dặn cô hôm nay không cần tới huấn luyện, chỉ cần nghỉ ngơi trong phòng là được.

    Hứa Ninh Thanh đến rất nhanh, gọi cho Thường Lê nói cô xuống kí túc xá.

    "Báo cho anh một tin tốt." Thường Lê ngồi vào xe: "Hôm nay em không cần tập quân sự, cho nên sẽ dành thời gian đi hẹn hò với anh."

    Hứa Ninh Thanh nghiêng người qua, hôn lên tóc cô một cái: "Sao lại ngất vậy?"

    "Lúc đứng lên thì thấy mắt tối sầm lại, chắc là thiếu máu thêm bị cảm nắng." Thường Lê cũng không quan trọng việc này, lại thở dài: "Mà lúc ngất xỉu có lẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy, em giống như một con heo được giáo viên hướng dẫn bế vào phòng y tế."

    Hứa Ninh Thanh: "Giáo viên nam hay nữ?"

    ".. Nữ." Thường Lê mặt không biểu tình nhìn anh: "Hứa Ninh Thanh, bây giờ anh còn ghen với việc này nữa à?"

    Hứa Ninh Thanh cười, đưa tay sờ lên trán cô: "Vậy thì nghỉ ngơi tiếp đi."

    Thường Lê hơi chớp mắt: "Không đi hẹn hò à?"

    "Sau này còn rất nhiều cơ hội hẹn hò, mà chồng già vợ trẻ như chúng ta, em có thể rút ít thời gian ở bên anh thì cũng coi như là hẹn hò rồi."

    "..."

    Hứa Ninh Thanh lấy tấm thảm nhung ghế sau xe đắp lên thân Thường Lê: "Mệt thì nghỉ một chút."

    Thường Lê cầm thảm nhung đắp qua bả vai, không nhắm mắt, chưa đầy lát sau thì phát hiện Hứa Ninh Thanh không đi theo hướng về nhà.

    "Anh đi đây vậy?"

    "Anh vừa mua một căn chung cư gần đây."

    "..."

    Đi không xa, chỉ cách trường học một con đường, nếu không kẹt xe thì chắc chỉ năm phút là đến.

    Hứa Ninh Thanh đậu xe xong, dẫn Thường Lê đi vào.

    Đây là khu chung cư mới phát triển, dạng chung cư biệt thự, chỗ đậu xe ngay trước cửa mỗi nhà, phong cách kiến trúc độc đáo, nhìn là thấy tấc đất tấc kim cương.

    Hứa Ninh Thanh mở cửa, đẩy Thường Lê vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

    Cảnh tượng diễn biến quá nhanh, Thường Lê đứng trong biệt thự nhưng đầu óc còn mơ hồ, chỉ là đầu óc lại nhanh nhạy hơn bình thường, những mẫu quảng cáo mà cô từng nhìn thấy như cái gì mà trò chơi cầm tù, cô vợ nhỏ bỏ trốn của tổng giám đốc, tình yêu cưỡng chế đều đồng loạt hiện ra.

    Thường Lê ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Anh muốn làm gì?"

    Hỏi xong liền hối hận, Hứa Ninh Thanh sửng sốt một chút, lập tức cười, vô cùng phối hợp theo mạch não của cô, đẩy cô dựa vào tường, cúi người, cười tà mị: "Mỗi lần muốn gặp em đều không gặp được, cho nên anh quyết định nhốt em lại luôn, để em mỗi ngày mở mắt liền có thể nhìn thấy anh."

    Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn: "Mở mắt liền nhìn thấy anh? Vậy anh không chỉ tính nhốt em lại thôi đúng không, em thấy anh còn muốn thuận tiện ngủ với em nữa kìa."

    "..."

    Mi tâm Hứa Ninh Thanh nhảy một cái, vốn đang định thuận miệng nói đùa một chút không ngờ lại thành hình tượng chân thực luôn, trong đầu bắt đầu hiện lên đoạn phim ngắn đó.

    Da thịt thiếu nữ trắng nõn, xương quai xanh hiện ra rõ ràng, ngón tay xinh đẹp thon dài, cùng với đôi chân mảnh khảnh.

    Hứa Ninh Thanh đột nhiên cảm giác cuống họng có chút ngứa.

    Thường Lê bị anh chống vào tường, chú ý đến biểu cảm của anh, hàng lông mày nhíu lại, nghiêm túc hỏi: "Đồng chí Hứa Ninh Thanh, anh đang nghĩ cái gì vậy?"

    Hứa Ninh Thanh ho khan một tiếng, âm thanh trầm xuống: "Nghĩ chút mấy thứ không nên nghĩ."

    Thường Lê cảm thấy phản ứng này cũng không tồi, vui sướng thưởng thức biểu cảm của Hứa Ninh Thanh, chậc chậc hai tiếng.

    Hứa Ninh Thanh cũng không dể ý việc bị cô nhóc chọc ghẹo một trận, cười cười, hỏi: "Ban nãy lúc gọi điện thoại, em cùng cái người kia cãi nhau có thắng không?"

    Thường Lê liếc mắt: "Em không có cãi nhau với cô ta, chỉ là không chịu được kẻ hai mặt, cũng không muốn nhẫn nhịn để giữ lại mối quan hệ này."

    "Cô ta cười bạn trai em chỉ tặng em túi vài vạn bạc à?"

    "Không phải, cô ta nói túi của em đều là do anh mua, còn nói em bị anh bao nuôi nữa."

    Hứa Ninh Thanh nhướn mày: "Vậy chắc là anh mua sai quà mất rồi."

    Thường Lê nhìn trong phòng một vòng, cũng không nhìn thấy hộp quà hay túi xách gì cả: "Quà gì cơ?"

    Hứa Ninh Thanh cầm chìa khóa dự phòng đeo lên ngón trỏ cô: "Cái này."

    Thường Lê sững sờ, cúi đầu nhìn ngón tay mình: "..."

    Hứa Ninh Thanh: "Từ nay đây chính là nhà của em, nếu sau này anh có đến đây ở thì coi như em bao nuôi anh đi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...