Trinh Thám [Edit] Hào Môn Trọng Sinh: Pháp Y Kiều Thê Đừng Hắc Hóa - Phi Tú

Discussion in 'Truyện Drop' started by bomxun0803, Oct 28, 2021.

  1. bomxun0803

    Messages:
    0
    Chương 10: Râu ria.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đôi mắt trong trẻo tràn đầy vui sướng của em gái trước mặt, bộ dạng tung tăng nhảy nhót phù hợp với lứa tuổi, thật sự rất là đáng yêu, có phải chỉ vì được gã đưa đi ra ngoài chơi nên thỏa mãn hay không? Xem ra gã đúng là rất ít quan tâm đến em gái mình.

    Nghĩ như vậy, Nhan Thế Lương không khỏi giơ tay, sờ sờ đầu Cấm Bạch.

    "Sau này.. Anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn."

    Lúc Nhan Thế Lương đặt tay lên đầu cô, trong nháy mắt thân hình Cấm Bạch cứng đờ, sâu trong đôi mắt lóe lên châm chọc và lạnh lùng. Cuối cùng cô vẫn hơi ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với Nhan Thế Lương, bên tai và hai má cũng đều ửng hồng, giọng nói ngọt ngào.

    "Anh.. Thật tốt với em."

    Được không? Trái tim như bị khuấy động, Nhan Thế Lương nghe những lời này của Cấm Bạch, trước mắt là khuôn mặt búp bê hồn nhiên, đáng yêu, động tác trong tay đình trệ một chút, ánh mắt nhìn Cấm Bạch không khỏi có chút dịu dàng.

    Sau đó, Nhan Ngọc Kiều đang ngồi một bên cũng đứng lên, trong mắt có chút tức giận và độc ác được che giấu vô cùng tốt, Nhan Bạch này không biết ăn nhầm cái gì mà hôm nay dám cư xử như vậy, xem ra bình thường ả dạy dỗ nhỏ này vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

    "Ngọc Kiều cũng muốn đi! Em và Nhan Bạch học cùng một trường, em là chị, dĩ nhiên phải giúp đỡ cho Nhan Bạch.." Nhan Ngọc Kiều tiến lên, kéo tay Nhan Thế Lương làm nũng, vô cùng thân thiết, dịu dàng nhìn Nhan Bạch, nói vô cùng khéo léo.

    Ánh mắt Nhan Thế Lương dịu dàng, mỉm cười với Nhan Ngọc Kiều, lắc đầu quan tâm nói.

    "Ngọc Kiều, em sắp thi rồi, ngoan ngoãn ở nhà ôn tập đi. Hôm nay anh ngoài đến bệnh viện tìm người còn muốn đi dự tang lễ, không tiện mang theo nhiều người."

    Nghe Nhan Thế Lương nói như vậy, Nhan Ngọc Kiều đành phải ở nhà, chỉ là trong mắt có chút sắc bén, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng Cấm Bạch, mà Cấm Bạch như không cảm nhận được nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

    Sau đó, Nhan Thế Lương lái xe của mình, Cấm Bạch thay xong quần áo, ngồi ở ghế phó lái, hai người lên đường đi đến bệnh viện.

    Cấm Bạch dựa vào cửa sổ, dường như tâm trạng rất tốt, trong miệng ngâm nga giai điệu không biết tên, Nhan Thế Lương liếc mắt đánh giá Cấm Bạch, trong mắt có chút suy xét, ánh mắt u ám và không chắc chắn.

    Vài ngày trước Nhan Bạch mất tích, một chút tin tức cũng không có. Bọn họ vốn không yêu thương gì Nhan Bạch nên cũng không có tiêu phí nhiều tinh lực để đi tìm. Thật không ngờ, đêm qua lại phát hiện Nhan Bạch hôn mê bất tỉnh nằm ở trước cửa, cả người đầy máu, miệng vết thương như bị vật gì đó xé rách.

    Sau khi tỉnh dậy, Nhan Bạch có vẻ khác hẳn, gã rất tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với em gái mình và ai đã đưa em ấy trở về, đôi mắt gã hơi nheo lại.

    Cấm Bạch tựa vào cửa sổ dường như không phát hiện có gì khác thường, chỉ là quay đầu nhìn Nhan Thế Lương, có chút tò mò cùng thắc mắc.

    "Anh, chúng ta sẽ gặp ai? Tham dự tang lễ của ai vậy?"

    "Đi bệnh viện gặp bạn gái anh - Cấm Nguyệt và tham dự tang lễ của em gái cô ấy, chỉ là một người râu ria thôi.."

    Nhan Thế Lương nói, lập tức nhớ đến cảnh người kia chết ngày hôm đó. Khi gã tự tay lấy trái tim cô ra, trên khuôn mặt sắp chết nở nụ cười quyến rũ diễm lệ, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, đem đôi môi nhuộm đỏ, đôi mắt mở to, con ngươi dần dần phóng đại, chết không nhắm mắt, đáy mắt đen kịt như muốn cắn nuốt bọn họ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút hoảng sợ.

    Thật là buồn cười, người cũng đã chết, cuối cùng là gã sợ hãi cái gì chứ, chỉ vì bị ánh mắt sắp chết kia dọa sợ hay sao?

    "Nha.. Một người râu ria sao.." Cấm Bạch cười nhạt, lông mi cong như quạt hương bồ, nhìn không rõ biểu cảm.

    Lúc này, xe cũng ngừng lại trước cửa bệnh viện Cấm Nguyệt ở.
     
    Thanh ngu likes this.
  2. bomxun0803

    Messages:
    0
    Chương 10: Râu ria.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đôi mắt trong trẻo tràn đầy vui sướng của em gái trước mặt, bộ dạng tung tăng nhảy nhót phù hợp với lứa tuổi, thật sự rất là đáng yêu, có phải chỉ vì được gã đưa đi ra ngoài chơi nên thỏa mãn hay không? Xem ra gã đúng là rất ít quan tâm đến em gái mình.

    Nghĩ như vậy, Nhan Thế Lương không khỏi giơ tay, sờ sờ đầu Cấm Bạch.

    "Sau này.. Anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn."

    Lúc Nhan Thế Lương đặt tay lên đầu cô, trong nháy mắt thân hình Cấm Bạch cứng đờ, sâu trong đôi mắt lóe lên châm chọc và lạnh lùng. Cuối cùng cô vẫn hơi ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với Nhan Thế Lương, bên tai và hai má cũng đều ửng hồng, giọng nói ngọt ngào.

    "Anh.. Thật tốt với em."

    Được không? Trái tim như bị khuấy động, Nhan Thế Lương nghe những lời này của Cấm Bạch, trước mắt là khuôn mặt búp bê hồn nhiên, đáng yêu, động tác trong tay đình trệ một chút, ánh mắt nhìn Cấm Bạch không khỏi có chút dịu dàng.

    Sau đó, Nhan Ngọc Kiều đang ngồi một bên cũng đứng lên, trong mắt có chút tức giận và độc ác được che giấu vô cùng tốt, Nhan Bạch này không biết ăn nhầm cái gì mà hôm nay dám cư xử như vậy, xem ra bình thường ả dạy dỗ nhỏ này vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

    "Ngọc Kiều cũng muốn đi! Em và Nhan Bạch học cùng một trường, em là chị, dĩ nhiên phải giúp đỡ cho Nhan Bạch.." Nhan Ngọc Kiều tiến lên, kéo tay Nhan Thế Lương làm nũng, vô cùng thân thiết, dịu dàng nhìn Nhan Bạch, nói vô cùng khéo léo.

    Ánh mắt Nhan Thế Lương dịu dàng, mỉm cười với Nhan Ngọc Kiều, lắc đầu quan tâm nói.

    "Ngọc Kiều, em sắp thi rồi, ngoan ngoãn ở nhà ôn tập đi. Hôm nay anh ngoài đến bệnh viện tìm người còn muốn đi dự tang lễ, không tiện mang theo nhiều người."

    Nghe Nhan Thế Lương nói như vậy, Nhan Ngọc Kiều đành phải ở nhà, chỉ là trong mắt có chút sắc bén, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng Cấm Bạch, mà Cấm Bạch như không cảm nhận được nhưng khóe miệng lại nhếch lên.

    Sau đó, Nhan Thế Lương lái xe của mình, Cấm Bạch thay xong quần áo, ngồi ở ghế phó lái, hai người lên đường đi đến bệnh viện.

    Cấm Bạch dựa vào cửa sổ, dường như tâm trạng rất tốt, trong miệng ngâm nga giai điệu không biết tên, Nhan Thế Lương liếc mắt đánh giá Cấm Bạch, trong mắt có chút suy xét, ánh mắt u ám và không chắc chắn.

    Vài ngày trước Nhan Bạch mất tích, một chút tin tức cũng không có. Bọn họ vốn không yêu thương gì Nhan Bạch nên cũng không có tiêu phí nhiều tinh lực để đi tìm. Thật không ngờ, đêm qua lại phát hiện Nhan Bạch hôn mê bất tỉnh nằm ở trước cửa, cả người đầy máu, miệng vết thương như bị vật gì đó xé rách.

    Sau khi tỉnh dậy, Nhan Bạch có vẻ khác hẳn, gã rất tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với em gái mình và ai đã đưa em ấy trở về, đôi mắt gã hơi nheo lại.

    Cấm Bạch tựa vào cửa sổ dường như không phát hiện có gì khác thường, chỉ là quay đầu nhìn Nhan Thế Lương, có chút tò mò cùng thắc mắc.

    "Anh, chúng ta sẽ gặp ai? Tham dự tang lễ của ai vậy?"

    "Đi bệnh viện gặp bạn gái anh - Cấm Nguyệt và tham dự tang lễ của em gái cô ấy, chỉ là một người râu ria thôi.."

    Nhan Thế Lương nói, lập tức nhớ đến cảnh người kia chết ngày hôm đó. Khi gã tự tay lấy trái tim cô ra, trên khuôn mặt sắp chết nở nụ cười quyến rũ diễm lệ, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, đem đôi môi nhuộm đỏ, đôi mắt mở to, con ngươi dần dần phóng đại, chết không nhắm mắt, đáy mắt đen kịt như muốn cắn nuốt bọn họ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút hoảng sợ.

    Thật là buồn cười, người cũng đã chết, cuối cùng là gã sợ hãi cái gì chứ, chỉ vì bị ánh mắt sắp chết kia dọa sợ hay sao?

    "Nha.. Một người râu ria sao.." Cấm Bạch cười nhạt, lông mi cong như quạt hương bồ, nhìn không rõ biểu cảm.

    Lúc này, xe cũng ngừng lại trước cửa bệnh viện Cấm Nguyệt ở.
     
    Thanh ngu likes this.
  3. bomxun0803

    Messages:
    0
    Chương 11: Linh cảm kỳ quái.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kí chủ, tôi phát hiện ra rằng tâm trạng hiện tại của ngài dường như.. vui vẻ, cực kỳ vui vẻ?" Chỉ có Cấm Bạch có thể nhìn thấy 114 đang lắc lư trước mặt, mở miệng, âm thanh máy móc có chút không xác định, nó hơi nghi ngờ rằng chức năng phát hiện cảm xúc của vật chủ bị trục trặc.

    Nó biết Cấm Bạch chết như thế nào. Tên đàn ông trước mặt này đã lấy trái tim của cô thay vào ngực của chị gái ruột cô ấy, có thể nói, hai người này chính là kẻ thù của Cấm Bạch, hơn nữa còn là hận thấu xương. Căn cứ vào tư liệu nó thu thập được có thể kết luận rằng thù hận giữa người với người.. Chắc là rất điên cuồng, nhìn thấy là tâm trạng không thể bình tĩnh được, hận không thể xoay người giết chết đối phương, cắn nuốt toàn bộ máu thịt của đối phương, như vậy mới hả dạ đúng không?

    Nhưng kí chủ của nó lại không đi theo lẽ bình thường? Nhìn thấy kẻ thù lại vui vẻ sung sướng như vậy!

    "Đúng vậy!" Cấm Bạch trên đường đi đến phòng bệnh của Cấm Nguyệt, trong đầu trả lời 114, khóe miệng nhếch lên một vòng cung "Ta đúng là rất vui vẻ a~, ta sắp được gặp chị gái mình, chẳng lẽ không phải là chuyện vui sao?"

    Tim cô đang ở trong ngực của đối phương, chính là chị của mình, chị ấy dùng chắc hài lòng lắm ha.

    "Nhưng?" Âm thanh máy móc của 114 ngừng một chút, nửa ngày sau mới hỏi Cấm Bạch "Kí chủ ngài có tính toán gì sao?"

    "Lòng người." Cấm Bạch nói, dừng một chút lại nói tiếp.

    "Nỗi đau thực sự không nằm ở thể xác, mà ở trái tim, thể xác và tinh thần đều đau khổ thì mới tuyệt vời, đúng không.."

    Lòng người chính là một món đồ chơi rất tốt.

    Cấm Bạch nói xong những lời này cũng không để ý đến 114, chỉ còn lại có 114 vẫn mờ mịt không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói Cấm Bạch.

    * * *

    "Thế Lương, anh đến rồi.." Cấm Nguyệt ngồi ở trên giường bệnh đã hồi phục rất tốt, không còn dáng vẻ tái nhợt như lúc trước bị bệnh tim, sắc mặt đã hồng hào hơn, hô hấp cũng thông thuận không ít, lúc này nhìn thấy Nhan Thế Lương đi đến, quay đầu vui mừng nói.

    Ba mẹ Cấm ngồi một bên cười tít mắt, mặc dù bây giờ bọn họ đều mặc lễ phục đen chuẩn bị tham gia tang lễ, trên ngực cài hoa giả màu trắng nhưng trên mặt một chút bi thương cũng không có, chỉ có vui sướng bởi vì tâm nguyện nhiều năm của bọn họ cuối cùng cũng thực hiện được.

    Con gái Cấm Nguyệt của họ không còn phải lo lắng các vấn đề về tim nữa, vì cô ấy đã có trái tim phù hợp với mình nhất trên thế giới.

    A, ba mẹ à, chị gái thân yêu nha~.

    "Thế Lương, cô gái này là?" Cấm Nguyệt đứng lên, vô cùng thân thiết nắm tay Nhan Thế Lương, có chút do dự nhìn Cấm Bạch. Nhan Thế Lương trước giờ rất ít dẫn người theo bên mình, ả đã gặp qua em gái của Nhan Thế Lương, tuổi so với cô gái trước mắt này thì lớn hơn chút.

    "Cô ấy là em gái của anh, Nhan Bạch." Nhan Thế Lương dẫn Cấm Bạch lên phía trước rồi giới thiệu.

    Cấm Bạch mặt không đổi sắc, cười tít mắt chào hỏi mọi người trước mặt.

    "Chị, bác trai, bác gái khỏe.."

    Giọng nói ngọt ngào mềm mại, vô cùng khả ái, con ngươi trong suốt không gợn sóng, sáng lấp lánh, nụ cười ngọt ngào dễ thương như một tiểu loli hồn nhiên, trong sáng.

    Dù là ai thì ấn tượng đầu tiên về cô đều vô cùng tốt.

    "Cô bé này thật đáng yêu."

    Ba mẹ Cấm cười tủm tỉm nhìn Cấm Bạch giống như ấn tượng rất tốt, miệng Cấm Bạch cũng rất ngọt, trong thời gian ngắn hai người đều rất quý mến cô.

    Cấm Nguyệt không biết có chuyện gì, ả cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ả không thích cô gái trước mắt, không vì lí do gì cả, chỉ có cảm giác kì quái, nhất là hình ảnh cô ấy và ba mẹ ả trò chuyện vui vẻ với nhau, thấy ánh mắt Nhan Thế Lương dịu dàng nhìn Cấm Bạch chăm chú.

    Ả luôn cảm thấy rằng cô gái này sẽ lấy đi những thứ của ả, những gì thuộc về ả và cả những gì không thuộc về ả đều sẽ bị lấy đi.

    Sờ vào trái tim không thuộc về mình, giống như đã bị gì đó ảnh hưởng và nó đang đập bất thường.
     
    Thanh ngu likes this.
  4. bomxun0803

    Messages:
    0
    Chương 12: Tang lễ của chính mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó, Nhan Thế Lương làm thủ tục xuất viện cho Cấm Nguyệt, vài người mặc lễ phục đen, cài hoa trắng trước ngực đi đến tang lễ của nhị tiểu thư Cấm gia, hiện trường tang lễ Cấm Bạch và giờ đây Cấm Bạch đã biến thành Nhan Bạch xuất hiện ở nơi này, đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mặt, tâm trạng thật đúng là rất kì diệu..

    Chính mình tham dự lễ tang của bản thân a..

    Nơi này có rất nhiều khách viếng, phần lớn là những người thường xuyên giao tiếp với Cấm gia, với phép lịch sự cơ bản đi đến phúng viếng.

    Trung tâm phòng khách đặt một chiếc quan tài màu đen, người bên trong đã bị thiêu rụi thành một nắm tro trắng, trên bức tường trong phòng treo một bức chân dung trắng đen cực kỳ lớn, cô gái trong hình ngũ quan tinh xảo, mái tóc xoăn dài bồng bềnh, quyến rũ, đôi mắt xếch như có tâm sự, dù chỉ khẽ nhếch khóe miệng nhưng vẫn có một sự mê hoặc và quyến rũ tự nhiên, khí chất cao quý sang trọng vốn có, khoảnh khắc này như bị đóng băng lại trong tấm hình.

    Phần lớn người đến phúng viếng đều cảm thán và tiếc hận, tiếc cho Cấm gia nhị tiểu thư chết sớm, trời đố kị người tài, cô được xem là thiên tài trong giới pháp y. Chỉ tiếc vài năm trước, tinh thần đột nhiên có vấn đề phải vào bệnh viện tâm thần, sau lại xảy ra chuyện hỏa hoạn ngoài ý muốn, cuộc sống con người thật là bất ngờ.

    Ba mẹ Cấm và Cấm Nguyệt tận tụy nhập vai người đau khổ mất đi người thân.

    "A.." Cấm Nguyệt nhìn bức ảnh đen trắng treo trên tường, không biết sao trên người chợt thấy lạnh, ngực càng thêm khó chịu, không khỏi che ngực.

    Ba mẹ Cấm thấy vậy vẻ mặt hơi căng thẳng một chút, vội chạy tới bên cạnh Cấm Nguyệt.

    "Nguyệt nhi, con sao vậy, thân thể lại không thoải mái sao?" Cấm mẹ vội vàng vuốt nhẹ lưng Cấm Nguyệt.

    "Lại đây ngồi đi, có lẽ trái tim cần thêm một khoảng thời gian để thích ứng." Ba Cấm giúp đỡ Cấm Nguyệt nằm xuống, có thể thấy tình yêu của hai người dành cho con gái của họ.

    Nhan Thế Lương cũng gấp gáp lấy thuốc cho Cấm Nguyệt uống.

    Ánh mắt lóe lóe, Cấm Bạch tiến lên, lông mi hơi rũ xuống, con ngươi đen láy trong suốt, đáng yêu, cắn nhẹ đôi môi phấn nộn, có vẻ quan tâm, dè dặt nói.

    "Chị Cấm Nguyệt không khỏe sao? Trái tim cần thời gian thích ứng? Chẳng lẽ chị đã từng làm phẫu thuật ghép tim sao?" Có chút lo lắng lại tò mò.

    "Ừ, đúng vậy.." Cấm Nguyệt nghe được những lời của Cấm Bạch, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

    "Em có nghe nói một truyền thuyết." Cấm Bạch chớp mắt, có chút nghịch ngợm đáng yêu, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói khéo léo, ngọt ngào.

    "Em nghe nói bên trong trái tim cũng có linh hồn, em nghĩ linh hồn của người hiến tim cho chị sau khi chết đã ở lại bên trong trái tim này, cô ấy chắc là rất hạnh phúc, ai đó có thể tiếp tục cuộc sống của cô ấy, cuộc sống của chị là sự tiếp nối của hai người, cô ấy nhất định sẽ ở bên cạnh chị.."

    Giờ phút này, sắc mặt Cấm Nguyệt vì nghe được những lời này của Cấm Bạch mà càng trở nên tái nhợt, tay chân đều lạnh toát.

    Cấm Bạch có vẻ rất vô tội, không nhận thấy rằng cảm xúc của Cấm Nguyệt không thích hợp, nói tiếp.

    "Cho nên.. Chị Cấm Nguyệt nhất định đã được người ấy phù hộ, sẽ khỏe mạnh trở lại.."

    Dứt lời, trên mặt Cấm Bạch hiện lên một nụ cười thuần khiết đáng yêu, đôi mắt trong suốt, không ai có thể bắt lỗi gì, chỉ đơn giản là lời an ủi nhưng đối với người trong lòng có quỷ sẽ có cảm giác không giống..

    Thí dụ như Cấm Nguyệt hiện tại, nụ cười trên mặt không giữ được nữa, sắc mặt tái nhợt, không khống chế được nhìn vào chân dung trắng đen trong phòng khách, nhớ lại hình ảnh sắp chết của Cấm Bạch, miệng cô nở nụ cười quỷ dị diễm lệ, tự nhiên sởn tóc gáy.

    Nhan Thế Lương trong lễ tang của Cấm Bạch nghe em gái mình nói như vậy, trong lòng cũng có chút không thoải mái, vội vàng ôm lấy Cấm Nguyệt, sau đó nhìn về phía em mình, những lời nói này..

    "Anh? Em không phải là đã nói gì sai chứ?"

    Cấm Bạch giống như không biết, nhìn Nhan Thế Lương, con ngươi sạch sẽ trong sáng, chính là hình ảnh của tiểu thiên sứ hồn nhiên, ngây thơ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, vô tội, thật sự làm người ta không đành lòng nghi ngờ. Ai có thể tàn nhẫn đến mức nghi ngờ một loli nhỏ bé dễ thương và ngây thơ như vậy? Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này, tim cũng mềm nhũn.

    Cảm giác tội lỗi ngay lập tức dâng lên trong lòng Nhan Thế Lương.
     
    Thanh ngu likes this.
  5. bomxun0803

    Messages:
    0
    Chương 13: Phát sóng trực tiếp phạm tội a~.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm, tang lễ kết thúc, trở về Nhan gia đã là tám chín giờ tối, đèn đóm Nhan gia đều tắt, có vẻ như mọi người đã ngủ say chìm vào giấc mộng, vô cùng im lặng. Nhưng giờ phút này có một bóng người mặc váy trắng đi qua phòng khách, như muốn đi ra ngoài, người này không phải ai khác, chính là Cấm Bạch.

    114 xoay quanh ở không trung, có vẻ nghi hoặc khó hiểu, không biết nửa đêm Cấm Bạch lén lút chuồn ra ngoài muốn làm gì.

    "Kí chủ, ngài muốn đi đâu?"

    "Ngươi không phải nói mình là hệ thống phát sóng trực tiếp sao?" Cấm Bạch nhếch môi, liếc mắt nhìn 114 đang bay vòng vòng trước mặt mình.

    "Kí chủ! Chẳng lẽ.. chẳng lẽ cuối cùng ngài cũng nguyện ý phối hợp với tôi phát sóng vụ án phạm tội sao?" 114 nghe được lời nói Cấm Bạch, ngay lập tức hiểu được ý của cô, âm thanh máy móc thể hiện rõ ràng sự kích động. Ông trời có mắt a~, kí chủ của nó cuối cùng cũng bằng lòng sử dụng chức năng của nó, nếu ở hình dạng con người, giờ đây nó chắc chắn đã chảy nước mắt.

    "Ha, trực tiếp phạm tội nha!" Cấm Bạch chớp mắt, cười tươi, cô thật dễ thương và ngây thơ, trực tiếp phạm tội mà cô nói rất khác với trực tiếp phạm tội 114 đã nói, cô là một tội phạm phát trực tiếp thực sự.

    Nghĩ như vậy, khóe miệng cô cong lên, tâm trạng rất tốt.

    Không để ý đến 114 đang kích động, ban ngày Cấm Bạch ra ngoài thực tế là để thăm dò đường đi xung quanh Nhan gia, bây giờ đi ra cũng chỉ là ngựa quen đường cũ, sau đó đi bộ trên đường cái như là lang thang không rõ mục đích.

    Lúc này, Cấm Bạch đang mặc một chiếc váy bông màu trắng với một chiếc thắt lưng mỏng quanh eo, tôn lên vòng eo thon, cặp đùi mảnh khảnh đi tất trắng dễ thương, chân đi giày đen mũi tròn.

    Mái tóc đen dài, mềm mại, trên đầu cái chiếc băng đô tai thỏ đáng yêu.

    Đây đúng thật là một loli thỏ trắng nhỏ bé trong sáng và dễ thương, đi dạo trên đường phố liên tục thu hút sự chú ý của người bên ngoài và những người có ý đồ xấu.

    Mà tiểu loli hoàn toàn không nhận thấy được nguy hiểm, cô bé mở to đôi mắt như lạc vào sương mù, mê mang đi trên đường phố, như một thiên sứ nhỏ bị lạc đường ở trần gian.

    114: "Kí chủ đại nhân, ngài đang làm gì vậy!"

    Cấm Bạch nói với 114 trong đầu.

    "Bây giờ bắt đầu phát trực tiếp!" Tâm trạng tựa như rất tốt.

    114: "..."

    Nó không theo kịp ý tưởng của kí chủ đại nhân, nhưng nghĩ đến một mặt không muốn người khác biết của kí chủ mà nó nhìn thấy, nó vẫn rất ngoan ngoãn mở chương trình phát sóng trực tiếp, nếu không nghe lời kí chủ, nó có thể sẽ chết thảm!

    "Bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp.. Xin vui lòng chờ.." Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Cấm Bạch, không lâu sau đó, Cấm Bạch thấy hoa mắt, một màn hình ảo xuyên thấu hiện ra, góc trên bên trái cho thấy số lượng người xem trực tuyến là 10 người.

    Góc bên phải cho thấy điểm ngôi sao, 0 điểm.

    Các vị trí khác bị chuyển sang màu xám và chắc là không nên bật.

    Sau đó trước mắt xuất hiện từng dòng bình luận..

    #Ủa, kiểu phát sóng trực tiếp gì thế này, sao chưa từng xem bao giờ vậy?

    #Bên trên ghi cái quái gì mà phát sóng trực tiếp phạm tội?

    #Nơi này nhìn qua có vẻ cổ điển, chẳng lẽ phát trực tiếp trong quá khứ?

    #Owww, tôi nhìn thấy trên đường có một loli bé nhỏ!

    #Choáng váng?

    #*! Tiểu loli hình như bị người ta theo dõi!

    Cấm Bạch nhìn thanh chắn đang nhấp nháy trước mặt với gương mặt tĩnh lặng, ánh mắt rơi vào một người đàn ông đang dần đến gần cô, môi cô khẽ nhếch lên.

    Xem ra, cá đã cắn câu, nội dung phát trực tiếp lần này chắc là rất thú vị..
     
    Thanh ngu likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...