Trinh Thám [Edit] Hào Môn Trọng Sinh: Pháp Y Kiều Thê Đừng Hắc Hóa - Phi Tú

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi bomxun0803, 28 Tháng mười 2021.

  1. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Hào Môn Trọng Sinh: Pháp Y Kiều Thê Đừng Hắc Hóa

    Tác giả: Phi Tú

    Editor: Bomxun0803

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Báo thù, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Nữ cường.

    Bản gốc: 豪门重生:法医娇妻别黑化

    Văn án:

    [​IMG]

    Kiếp trước, cô bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần suốt tám năm, mổ bụng rạch bụng, ôm hận mà chết.

    Trọng sinh quay về, thân thể mang theo hệ thống thần bí, thề phải khiến cho tất cả bọn họ tan nhà nát cửa, không được chết tử tế.

    Từ giờ về sau, bên ngoài cô là tiểu loli thuần khiết, trong trẻo, đáng yêu, là tiểu thư nhà giàu, là pháp y kỹ thuật cao siêu. Bên trong là nữ vương đen tối, bệnh tật, là tội phạm biến thái với chỉ số thông minh cực cao bị cảnh sát truy nã.

    Hắn: "Em biến thái, tôi cũng biến thái, hay là chúng ta hợp thành một cặp cùng gieo tai họa cho người khác."

    Cô: "..."

    Anh mới biến thái, cả nhà anh đều biến thái. Sau khi trọng sinh lại bị một tên siêu cấp biến thái coi trọng, phải làm sao đây, hỏi trực tuyến, rất cấp bách.

    Quần chúng xung quang: Mau đến đây xem, lão đại tỏ tình lại bị cự tuyệt kìa.

    Lịch ra chương: Mỗi ngày 1 chương (nếu bận quá thì 1 tuần/chương)

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Truyện Edit Của Bomxun0803 - Việt Nam Overnight
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Tử vong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh đô, vào đầu tháng 2, tuyết vẫn còn rơi khiến cho toàn bộ mặt đất bao phủ một màu trắng xóa. Năm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi năm.

    Trong bệnh viện tâm thần, trên thân thể gầy yếu của Cấm Bạch chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình màu trắng, trông như bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài làm cho dáng người cô nhỏ gầy khác thường, trong miệng phát ra âm thanh không rõ đồng thời từ khóe miệng máu chảy ra không ngừng. Giờ phút này trên gương mặt cô lại nở nụ cười có chút quỷ dị, đôi mắt dài nhỏ quyến rũ giờ đây lại mang theo màu đỏ sậm, máu đã đem cánh môi nhuộm thành một màu đỏ tươi tựa như đóa hoa anh túc nở rộ tuyệt đẹp.

    Đây là phòng phẫu thuật cao cấp với các thiết bị tiên tiến, tay và chân của cô đều bị xích lại trên bàn mổ không thể động đậy được. Bởi vì không hoạt động thân thể trong thời gian dài nên cơ thể không linh hoạt, trên cổ tay và chân đều có vết xích sắt lưu lại từ năm này qua năm khác.

    Một vài bác sĩ, y tá trong tay cầm hồ sơ bệnh án đi đến trước mặt Cấm Bạch, thô bạo bóp lấy miệng cô và đổ nước thuốc vào. Một y tá khác thì cầm ống tiêm chích vào mạch máu của cô: "Cấm Bạch, cô hãy thành thật chút cho tôi, người nhà cô đến thăm cô."

    Bác sĩ dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn Cấm Bạch, cười lạnh rồi đi ra ngoài. Sau đó có một cô gái bước vào..

    "Đã lâu.. Không gặp ha.." Cấm Bạch nghe tiếng động thì ngẩng đầu, cười khanh khách nhưng âm thanh lại khàn khàn khó nghe. Cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp nhưng bên trong lại là sự lạnh lùng, u ám.

    Trước mặt Cấm Bạch là một cô gái mặc chiếc quần lụa mỏng màu trắng sạch sẽ, xinh đẹp, bề ngoài có bảy phần giống với Cấm Bạch. Cô gái này có khí chất trong sáng, tỏa nắng động lòng người nhưng sắc mặt có vẻ tái nhợt, gần như trong suốt, hàng mi cong dài run rẩy chảy nước mắt, trông mỏng manh làm cho người khác đau lòng.

    "Em có khỏe không, em nhớ chị mà đúng không?" Ả đi lên nắm lấy tay Cấm Bạch, trên mặt đầy quan tâm còn có kích động. Không biết là cố ý hay vô tình mà nơi ả đụng vào toàn là miệng vết thương của Cấm Bạch.

    "Chị còn chưa chết thì sao em quên chị được chứ, Cấm Nguyệt." Giọng Cấm Bạch khàn khàn nói.

    "Mày không được nói với Nguyệt nhi như vậy!" Ông Cấm đi lên và cho Cấm Bạch một cái tát.

    Chẳng mấy chốc, đôi má trắng nõn của cô sưng lên, máu tươi từ trong miệng không ngừng trào ra nhưng cô giống như không cảm nhận được đau đớn, chỉ phun ra một ngụm máu mà vẫn tươi cười như cũ.

    "Ha.." Cấm Bạch khẽ nhếch miệng cười khoái chí. Cô nhìn thoáng qua ba người đang đứng trước mặt, họ đều là những người thân nhất của mình, một người là ba, một người là mẹ, người còn lại là người chị lớn hơn nàng một tuổi - Cẩm Nguyệt.

    Tất cả những người họ đều đang trông chờ cô chết đi. Bởi vì Cấm Nguyệt bị đau tim, bọn họ mới sinh thêm con gái là cô đây để lấy tim thay cho Cấm Nguyệt.

    Đến thời điểm này cuối cùng cô cũng hiểu được, vì sao từ bé đến lớn họ chưa bao giờ quan tâm hay liếc nhìn cô dù chỉ một lần. Nếu không phải con gái của họ cần trái tim của Cấm Bạch thì dù cô có bị người khác bắt cóc, bị lừa bán, ức hiếp, đánh đập, họ cũng để mặc cô tự sinh tự diệt ở bên ngoài, không màng sống chết của cô.

    Và Cấm Bạch nghĩ rằng người đàn ông duy nhất yêu cô thì ngay từ ban đầu người gã yêu lại chính là Cấm Nguyệt. Khi nghe được kế hoạch chạy trốn của Cấm Bạch, gã đã đích thân đưa cô vào bệnh viện tâm thần nhốt suốt tám năm, chỉ để khiến cô phát điên rồi chờ thời cơ tốt nhất để ghép tim.

    "Cấm Bạch, sao cô lại có thể độc ác như thế! Chị cô cần trái tim của cô, nếu cô không cho thì chị cô sẽ chết!" Đây là lời cô nghe được từ chính miệng người đàn ông yêu cô sâu sắc.

    "Cấm Bạch, mày phải ý thức được thân phận của mày! Nên nhớ mày không là cái gì cả, giá trị duy nhất mày mang lại chính là đem trái tim của mày đưa cho chị mày."

    "Cấm Bạch, bất kể thứ gì chị mày muốn thì mày cũng phải cho nó! Mày cũng không được lấy đồ của nó, mày không được nghĩ về nó, mày không có tư cách!"

    "Ba mẹ cho mày sự sống, giờ kêu mày chết mày lại oán hận cái gì?"

    * * *Đây chính là những lời mà ba mẹ ruột của cô nói.

    Mọi thứ như một trò đùa.

    Rõ ràng cô cũng là con gái của họ, cô vẫn nghĩ do bản thân mình làm không tốt nên mỗi ngày cô đều cố gắng học tập, thừa kế doanh nghiệp của họ, trở thành một pháp y xuất sắc để đem lại vinh quang cho bọn họ. Nhưng tất cả đều vô dụng, cho tới bây giờ họ chưa từng để ý tới cô.

    Mỗi lần như vậy, họ đều nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét như nhìn một vật chết. Bởi vì trong mắt họ, cô vốn dĩ không phải là người, cô chỉ là ngân hàng ghép nội tạng di động của con gái họ.

    Cấm Nguyệt cướp đi tất cả của cô, cuối cùng ngay cả mạng sống của cô, ả cũng muốn lấy.

    "Có phải hôm nay sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tim cho cô đúng không?"

    Đôi mắt khẽ liếc nhìn Cấm Nguyệt, giọng nói Cấm Bạch bình thản, nhẹ nhàng như đang bình luận thời tiết tốt xấu, làm cho đáy lòng người khác tự nhiên sợ hãi.

    Không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt này, Cấm Nguyệt cảm thấy cả người lạnh như băng, đè nén cảm giác khó chịu, thân thể rung lên, Cấm Nguyệt nhướn mi tỏ vẻ lương thiện, không đành lòng cầm lấy tay cô. Thân thể ả kích động, đôi mắt cụp xuống, ở nơi không ai có thể nhìn thấy thì ánh mắt cực kì hưng phấn, khóe miệng bất giác nhếch lên.

    "Đã chuẩn bị tốt." Ngoài cửa có vài người mặc đồ giải phẫu nghiêm ngặt bước vào, ra hiệu về phía Cẩm phu nhân và Cẩm Nguyệt. Cẩm Nguyệt hiểu ý đi thay quần áo rồi nằm lên bàn phẫu thuật phía bên kia.

    Cấm Bạch nở nụ cười vô cùng hồn nhiên nhìn người đàn ông cầm dao giải phẫu cắt xuống ngực mình, đó là người mà cô từng nghĩ là yêu mình, gã lại dùng ánh mắt cưng chiều để trấn an Cấm Nguyệt. Nhưng sau khi nhìn về phía cô thì lại trở nên chán ghét, lạnh lùng.

    Ha hả..

    Cấm Bạch nhắm mắt lại, trên người không có thuốc mê, mũi dao chậm rãi cắt qua da thịt có một loại cảm giác đau đến tận xương tủy, thậm chí cô có thể cảm giác được khi trái tim được lấy ra. Còn ba mẹ ruột của mình đứng một bên lại lo lắng nhìn về phía Cẩm Nguyệt đã được chụp thuốc mê, từ đầu đến cuối không hề nhìn lại phía bên này.

    Thật sự rất lạnh, rất đau, cảm giác này làm cho cô tỉnh táo lạ thường rồi lại tan rã, cô đang chết dần.

    Cô thật sự không cam lòng mà chết đi như vậy, hận thù mạnh mẽ tích tụ trong lòng..

    Khi tia ý thức cuối cùng sắp tan biến, Cấm Bạch cảm giác trong đầu mình xuất hiện một âm thanh.

    "Tích tích tích.. Phát hiện kí chủ, mức độ tương xứng là trăm phần trăm."

    "Đang tiến hành ràng buộc linh hồn, ràng buộc kết thúc.."

    "Kí chủ sắp tử vong, đang tìm kiếm thân thể phù hợp.."

    "Leng keng.. Đã tìm được thân thể, đang ràng buộc linh hồn.."

    * * *

    "Đừng có mà giả chết trước mặt tao, đứng lên cho tao." Dường như có người dùng roi đánh lên cơ thể cô, vừa nóng vừa đau. Cấm Bạch mở to mắt, cố gắng nhịn đau, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mình.
     
  4. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Cô là ác ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi đây là một tầng hầm âm u ẩm ướt đầy mùi ẩm mốc, xung quanh đều là chuột và gián. Có lẽ do hệ thống điện kém hoặc vì lí do nào khác mà ánh đèn mờ ảo khiến chỗ này trông như những cảnh trong phim ma, cực kì đáng sợ.

    Bốn phía nồng nặc mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn. Nơi này rất lớn, có rất nhiều lồng sắt, bên trong lồng sắt giam giữ những người tựa như gia súc đang chờ được làm thịt, biểu cảm trên mặt mỗi người đều chết lặng. Trên vách tường in đầy những dấu tay bằng máu, có thể thấy được nơi đây từng xảy ra những việc rất tàn khốc.

    "Phi, tiểu tiện nhân.." Người đàn ông đang đánh Cấm Bạch thấy bộ dạng hấp hối của cô, bèn phun cục đờm đặc sệt lên mặt đất, ném cô xuống đất rồi khinh thường bỏ đi.

    Vẻ mặt Cấm Bạch trông thật kì lạ, trước mặt cô xuất hiện một quả cầu trắng đang trôi lơ lửng rồi có một giọng nói lạnh lùng, cơ trí vang lên trong đầu cô.

    "Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống phát sóng trực tiếp tội phạm giữa các vì sao khác trong tương lai. Giờ đây tôi và ngài đã kết nối linh hồn với nhau, ngài có thể gọi tôi là 114. Trên thế giới này chỉ có ngài mới có thể nhìn thấy tôi, nghe được tôi nói chuyện, ngài có thể truyền âm để nói chuyện với tôi. Bởi vì thân thể cũ của ngài đã chết, tôi đã tự ý tìm một thân thể khác có độ tương xứng cao cho ngài và hiện đang ở bên trong để chữa trị cơ thể này."

    Đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, phun ra một ngụm máu, đôi môi đỏ hồng, Cấm Bạch nở nụ cười phong tình vạn chủng, quyến rũ tận xương, có vẻ bình tĩnh lạ thường.

    "A? Ta sống lại."

    "Đúng vậy.. Kí chủ.. Kí chủ ngài.. Chẳng lẽ ngài không có gì muốn hỏi ta sao? Không thắc mắc vì sao ta lại chọn ngài, mục đích của ta là gì, cũng không thắc mắc tình trạng ngài hiện tại ra sao, thân phận là gì à?" 114 do dự nói, thân hình màu trắng có chút run rẩy. Khi nhìn thấy nụ cười của Cấm Bạch, không hiểu sao nó lại thấy sợ hãi, ngay cả giọng nói máy móc bình thường lạnh như băng nay cũng thay đổi. Phản ứng của kí chủ này thật sự là quá mức lạnh nhạt, bình thản đến mức.. làm cho nó hơi hoảng sợ.

    Cấm Bạch mặc kệ hệ thống đang kêu gào trong đầu, ánh mắt bình thản nhìn những người đang chậm rãi đi tới. Có một người mặc chiếc áo dài trắng, trong tay cầm dao phẫu thuật bị máu nhuộm đỏ tươi, trông gã như tên đồ tể chứ không giống bác sĩ.

    Đứng bên cạnh gã là một tên mập mạp vẻ mặt không kiên nhẫn, còn có mấy tên đàn em đứng cúi đầu khom lưng ở phía sau.

    "Đại ca, chính là ả này, ả đang cố gắng chạy trốn. Hiện bị tôi tóm được đánh cho nửa sống nửa chết, tôi thấy ả cũng khó sống sót."

    "Vậy thì moi hết nội tạng của nó ra trước đi, nhớ rõ, tụi bây phải cẩn thận cho tao, phải giữ nội tạng hoàn hảo, không được hư tổn gì thì bán ra chợ đen mới được giá cao. Còn nếu bị hỏng giống như lần trước thì tao sẽ lấy của tụi mày bù vào!"

    Tên mập vừa nói, từng thớ thịt trên mặt khẽ run lên trông rất dữ tợn.

    Một số người khác nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng đi lên. Lúc chuẩn bị đem Cấm Bạch đưa tới bàn phẫu thuật thì bỗng nhiên thấy Cấm Bạch vốn đang hấp hối lại chủ động đứng lên, thân hình yếu ớt lung lay đi đến.

    "Các chú ơi, cháu.. cháu sẽ không chạy trốn nữa! Các chú đừng giết cháu có được không?"

    Cấm Bạch đứng lên, co rúm thân hình lại, bộ quần áo trên người bê bết máu khiến cho người khác nhìn vào đặc biệt yếu ớt, sắc mặt tái nhợt khác thường, trong suốt cứ như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cấm Bạch cắn chặt môi dưới giống như cực kỳ sợ hãi, hai tay khẩn trương nắm lại, mắt mở to nhìn những tên đứng trước mặt, con ngươi cực kỳ sạch sẽ, mang theo vẻ ngây thơ không biết sợ hãi. Mái tóc đen tuyền có chút lộn xộn phối hợp với khuôn mặt ngây thơ, ngoan hiền này trông thật đáng thương, tội nghiệp. Cô như một tiểu thiên sứ tinh xảo nhưng không ai có thể nhìn thấy bên dưới ánh mắt này là vẻ lạnh lùng, u ám.

    Nhìn bộ dạng này, người ta đứng giữa hai cảm giác, hoặc là thương hại, hoặc là chà đạp, tàn phá.

    Và hiện giờ cảm giác đầu tiên của những tên này chính là muốn chà đạp, chúng muốn đem cô đặt dưới thân rồi tàn phá, biến cô thành một con búp bê rách rưới.

    "Hắc hắc.. Thật không ngờ, nơi này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.." Hai mắt của tên đàn ông mập mạp sáng lên, mang theo cái nhìn dâm đãng, nhìn vẻ mặt không biết gì mà run rẩy của Cấm Bạch, gã nói tiếp.

    "Này em gái, em không cần sợ hãi, nếu ngoan nãy nghe lời anh, phục vụ anh tốt thì anh sẽ để em đi."

    "Thật sao?" Giọng nói ngọt ngào của cô mang theo chút ngập ngừng, giống như một người chết đuối bắt được chiếc phao cứu mạng, trong đôi mắt sợ hãi ban đầu lại hiện ra tia sáng, cực kỳ ngây thơ, tựa như không hề biết người trước mặt đang suy tính việc gì.

    "Dĩ nhiên là thật rồi.. Nào.. Đi theo anh." Nhìn thấy bộ dạng này của Cấm Bạch, gã hoàn toàn không có lòng dạ nào mà trêu đùa, tên đàn ông béo vội vàng đi qua kéo Cấm Bạch hướng đến một căn phòng.

    Những gã phía sau nhìn tên mập này với vẻ ghen tị rồi mở miệng trêu ghẹo.

    "Đại ca, đừng chơi mạnh quá. Chơi chán thì cho tụi em chơi với nha."

    "Haha, loại này nhìn qua biết ngay là chim non, hương vị chắc là ngây ngẩn cả người."

    * * *

    Lúc này trong phòng, tên mập vặn vẹo thân hình trần truồng của mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn người đứng trước mặt mình. Máu tươi trên mặt chảy ròng ròng, trên người cũng không có chỗ nào lành lặn, mỗi vết cắt rất đồng đều tuy rằng đau đớn nhưng không làm cho người ta chết ngay lập tức. Gã cũng không quan tâm miệng vết thương của mình, bởi vì miệng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ, hoảng sợ không ngừng lắc đầu rồi liên tục vặn vẹo thân hình muốn lui về phía sau.

    Cô không phải là thiên sứ, cô là ác ma.

    "Chú này.. Chú đang lẩn trốn cái gì? Không phải ban nãy chú nói nếu tôi phục vụ chú thoải mái, chú sẽ lập tức thả tôi ra sao, để tôi đi đi, đừng quên những gì chú đã nói." Cấm Bạch cầm trên tay là con dao giải phẫu đã rỉ sét mà cô có được khi bị roi quất vào, giờ phút này con dao ấy đã nhuốm màu đỏ của máu.

    Trên khuôn mặt trắng nõn của Cấm Bạch có những vết máu đỏ tươi, mang theo nụ cười hồn nhiên đáng yêu khác thường, lông mi trên đôi mắt to khẽ động, ý cười nơi khóe miệng làm cho người ta say đắm, tinh xảo như thiên sứ - một thiên sứ sa ngã. Cô có vẻ ngây thơ, nghi ngờ nhìn về phía tên béo đang bị trói trên giường.

    Giọng nói trong veo, mềm mại vang lên, như là đã tìm được đáp án cho thắc mắc của mình, cô khẽ nghiêng đầu, khóe miệng lại nở nụ cười rạng rỡ, đeo găng tay nhựa, cầm dao giải phẫu trong tay hướng về phía tên mập béo, đao pháp tinh xảo.

    "A a a a a" Đau đớn khiến cho vẻ mặt của gã nhăn nhó, đôi mắt cũng một màu đỏ bừng, vặn vẹo cơ thể. Nhìn Cấm Bạch từ đầu đến cuối đều là nụ cười thuần khiết, nụ cười này khiến gã cảm thấy sởn tóc gáy, một cảm giác rét lạnh sâu tận xương tủy.

    Hệ thống phát sóng trực tiếp từ tương lai lơ lửng, quả cầu trắng 114 run rẩy, cỏ vẻ sợ hãi. Nó bỗng cảm thấy hình như kí chủ mà mình kết nối dường như.. rất.. không bình thường! Nó bắt đầu có chút hối hận, nó muốn từ bỏ!

    * * *

    Bên ngoài.

    "Haha, nghe tiếng rên của đại ca kìa.." Đàn em nhìn cánh cửa phòng đóng chặt mà lòng ghen tị nói.

    "Có vẻ như mùi vị cô bé này rất ngon, thật muốn nếm thử một chút, hahaha, chắc là phục vụ xuất sắc rồi.."

    Vừa nói dứt câu thì có giọng nói khàn khàn của tên đàn ông mập mạp truyền ra từ trong phòng.

    "Cho một đứa cút vào đây cho tao."

    "Haha, đại ca gọi tao, tao cũng đi nếm thử mùi vị sung sướng mất hồn mới được." Mắt của một trong những tên đang nói chuyện sáng lên, mang theo vài phần dâm dục đi vào bên trong..

    Những tên khác chỉ có thể nhìn tên kia đi nào với sự tiếc hận và ghen tị.
     
    TrLannn, Thanh nguBách Tuế Miêu thích bài này.
  5. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Mày đang làm cái gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mày.. Cuối cùng thì mày là ai?" Bên trong tầng hầm âm u, yên tĩnh, chỉ có thể nghe được vài tiếng hít thở yếu ớt, xung quanh càng thêm yên tĩnh đến rợn người, máu tươi chảy đầy trên mặt đất, mùi máu tanh mê người từ từ tản ra trông như màu đỏ máu của cây thuốc phiện.

    Lúc này, trên mặt đất có vài người nằm la liệt, tất cả đều là người quen, phía trước chính là gã béo cùng với mấy tên đàn em của gã. Giờ đây chúng không còn kiêu ngạo như lúc đầu nữa, một đám nằm trên mặt đất, quần áo trên người đều bị nhuốm đầy máu, gân tay gân chân bị cắt đứt, không thể nhúc nhích. Mà ở chỗ cổ tay có một vết cắt không nông không sâu như dao cứa vào, máu từ từ chảy ra, tiêu biểu cho việc mạng sống đang dần mất đi.

    Còn việc gì kinh khủng hơn so với việc trơ mắt nhìn mạng sống của mình đang từng bước đi xa.

    "Hả?" Cấm Bạch mặc một chiếc váy bông trắng, trên vai vẫn còn đang chảy máu, cô không có cảm giác gì, cứ như vậy ngồi xuống ghế, đôi chân mảnh mai trắng như tuyết đung đưa, bàn chân đầy đặn như ngọc, vô cùng nhàn nhã. Tâm trạng cực kì tốt ngâm nga bài hát dân gian, giọng hát cô rất dễ nghe, rất hay nhưng vào thời điểm này, không ai có tâm trạng để mà thưởng thức.

    Bàn tay đeo găng của Cấm Bạch đang cầm khẩu súng mà cô vừa giật được, ngón tay mảnh khảnh móc vào cò súng, bên trong họng súng tối đen giống như một giây sau sẽ có một viên đạn giết người được bắn ra.

    Khóe miệng cô có một chút máu nhuộm cánh môi đỏ tươi, đôi mắt phát sáng như những vì sao tô điểm trong mắt, xinh đẹp lạ lùng, nụ cười dịu dàng có chút đồng cảm, tựa như không nghe người phía trước hỏi gì.

    "Các vị đại ca ghét bỏ tôi phục vụ mọi người không chu đáo sao? Tại sao lại sợ tôi như vậy.. Tôi rõ ràng đâu có làm gì các vị, không phải các vị nói sẽ thả tôi đi sao?"

    Cô đứng dậy đi đến trước mặt người đàn ông ban đầu đã dùng roi đánh mình, mỉm cười dịu dàng, mềm mại nói.

    "Tha tôi.. tha cho tôi.. Cô có thể đi rồi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cô, cô thích cái gì chúng tôi cũng đều cho cô." Tên đàn ông trung niên run rẩy nằm trên mặt đất, nghĩ đến tình trạng bi thảm của tên béo mà suýt nữa phải tè ra quần. Giờ phút này chỉ hận rằng tại sao ác ma này lại ở đây? Rõ ràng ban đầu vẫn còn bình thường, khi tỉnh lại thì trở thành như vậy.

    "Thật sao?" Cấm Bạch như đứa trẻ sắp được cho kẹo, đôi mắt sáng lấp lánh ngạc nhiên, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên chân thật và ngọt ngào hơn.

    "Thật sự, thật sự, chỉ cần tôi có gì cũng đều cho cô, cầu xin cô tha cho tôi một mạng!" Sợ rằng sẽ quá muộn, gã nhanh chóng gật đầu.

    "Được thôi, vậy tặng đôi mắt của ông cho tôi thì thế nào, tuy là nhìn hơi xấu một chút." Cấm Bạch chớp mắt, miễn cưỡng nhượng bộ, đưa tay sờ lên đôi mắt của gã đàn ông trung niên, dường như cô đang lựa chọn nên lấy hay vứt, nghĩ xem món đồ này có đáng giá để mình cất giữ hay không.

    Giọng nói bình thản nhưng lại khiến tóc gáy của gã dựng hết lên.

    "..."

    Quả cầu trắng 114 cứng ngắc lơ lửng ở không trung, nó cảm thán có phải người ở hành tinh này đều tàn nhẫn như vậy không!

    * * *

    Những người bị nhốt trong lồng sắt, từ người lớn đến trẻ em, thanh thiếu niên đều bất tỉnh. Mặc kệ thân phận trước kia của mình là gì, giờ đây không quan trọng, bọn họ dường như đều biết rõ vận mệnh tương lai chính mình là như thế nào, phụ nữ may mắn chút thì có thể được bán cho những người trên núi để làm vợ, đàn ông may mắn hơn chút thì có để bị bán đi làm công cụ ăn xin trên đường phố. Mà số phận khủng khiếp nhất chính là mất mạng, bị đám ma quỷ kia đưa lên bàn giải phẫu mổ lấy nội tạng, sau đó nội tạng được bán ở chợ đen và thi thể được coi như những người vô danh mà hỏa táng.

    Bất kể số phận người nào cũng đều tuyệt vọng.

    "Bùm.. Loảng xoảng.."

    Trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng bước chân loạng choạng, họ nhìn theo tiếng âm thanh thì thấy một cô gái mặc váy trắng cả người đầy máu, đặc biệt là bả vai đã bị thương nặng, máu chảy xuống mặt đất, sắc mặt cô tái nhợt lại kiên cường, nhẫn nại, khó khăn từng bước đi đến lồng giam.

    "Bọn họ tranh chấp nội bộ, cuối cùng chỉ còn một người, tôi nhân cơ hội đánh gã bất tỉnh xong tới cứu các người, suỵt."

    Giọng nói yếu ớt của cô gái và nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt tái nhợt, giống như thiên sứ đến cứu mọi người thoát khỏi địa ngục. Điều này làm cho đôi mắt vốn tuyệt vọng của họ lại bừng lên hi vọng, khắc ghi dáng vẻ gầy yếu ấy vào trong đầu. Không thể tưởng tượng được, cô vừa bị ngược đãi nặng nề, mặc dù cơ thể đầy thương tích nhưng lại mạo hiểm tới đây cứu họ, mà không phải một mình trốn đi. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn sẽ bỏ đi, không dám ở lại quá lâu.

    "Loảng xoảng.." Xoay chìa khóa trong tay, chốc lát, lồng sắt đều được mở ra, ngay lúc mọi người phục hồi tinh thần lại thì đã không thấy bóng dáng cô đâu.

    Trong mắt họ đều là cảm kích trước nay chưa từng có, ghi nhớ hình dáng của cô ở trong lòng, thậm chí còn âm thầm thề rằng sau khi rời khỏi đây, nhất định phải biết thân phận của ân nhân để đi báo đáp.

    Đặc biệt là thanh niên vô cùng thảm hại, trên người toàn là vết thương nhưng lại không thể che được phong thái phi thường, giờ phút này trong mắt hắn hiện lên tia sáng kì lạ, nghĩ đến bóng dáng Cấm Bạch vừa rồi, có vẻ đã hạ quyết tâm sẽ hỏi cưới cô.

    * * *

    Cấm Bạch cầm dao nhọn trên tay, sắc mặt tái nhợt đi đến tầng hầm, cơ thể của cô lúc này đặc biệt yếu ớt, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cô vừa mới bước ra ngoài, chưa kịp phản ứng đã thấy xung quanh dường như bị người bao vây, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người.

    Không kịp suy nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy bóng dáng này mang theo sát khí mạnh mẽ còn có lực uy hiếp đè lên mình, con dao trong tay đặt lên yết hầu của đối phương, mà bên kia lại đem súng để ngay đỉnh đầu, tay bóp lấy cổ cô, đối phương rất nguy hiểm.

    "Cô đang làm gì?"

    Giọng đàn ông trầm thấp, từ tính vang lên, vô cùng dễ nghe, giọng điệu nhàn nhạt tựa như không để ý đến con dao trên cổ mình. Nhìn từ xa, bóng dáng hai người quấn quít lấy nhau, người không biết còn tưởng hai người đang thổ lộ tình cảm với nhau.

    "Giết người." Cấm Bạch cũng như hắn, giọng điệu thản nhiên, âm thanh trong trẻo êm tai vô cùng. Lúc này cô mới hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen ẩm ướt và long lanh trông rất dễ thương, bất kỳ trông thấy cô như vậy đều khó có ác ý hay đề phòng.

    Khoảnh khắc ngẩng cao đầu, vì ánh đèn khiến cho cô không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng của đối phương hơi nhếch lên quyến rũ.

    "Ha?" Khóe miệng người đàn ông lại nhếch lên.
     
    TrLannnThanh ngu thích bài này.
  6. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hương vị tội phạm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giết ai." Giọng nói người đàn ông vẫn bình thản như trước, mang theo sức quyến rũ khó tả. Tuy là không nhìn rõ được mặt cũng làm cho người ta trong tiềm thức tưởng tượng người kia có dung mạo xuất chúng. Lúc này lời nói của hắn như là tùy tiện tán gẫu.

    Tuy nhiên, Cấm Bạch ý thức được sự nguy hiểm trong giọng nói của hắn, thậm chí trái tim cô bất giác có chút thắt lại. Hắn như một con báo lười biếng đang rình rập, một khi bạn buông lỏng sẽ mất mạng. Vẻ mặt Cấm Bạch không thay đổi, nụ cười càng rạng rỡ.

    "Giết anh a.." Khóe môi nhếch lên, khẽ dùng sức, khuôn mặt tươi cười quyến rũ, dao nhỏ trong tay không chút lưu tình cắt vào động mạch cổ trên yết hầu của hắn, cười nhẹ. Động tác của cô nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn, thủ đoạn giỏi giang, trực tiếp kìm hãm một tay Cấm Bạch, tay kia đoạt lấy dao nhỏ trong tay cô.

    Cấm Bạch giống như đã đoán được hành động của hắn, chân khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp làm gì thì đầu đau nhói, hai mắt tối đen, thân mình mềm nhũn, cả người ngất đi.

    Quả cầu trắng 114 lơ lửng giữa không trung có vẻ không ổn, hóa thành tia sáng trắng rồi bay vào trong cơ thể Cấm Bạch.

    Hắn dường như không ngờ Cấm Bạch sẽ ngất đi, bóng dáng hắn dần đi từ trong bóng tối ra, dáng người cao nhưng không gầy, mạnh mẽ rắn rỏi, đôi giày da bóng loáng, mặc bộ lễ phục màu đen, sơ mi trắng được cài nút tỉ mỉ, mơ hồ nhìn thấy hầu kết hơi động, mái tóc đen ngắn được chăm chút kỹ lưỡng mang đến cho người khác cảm giác cấm dục. Hắn có đôi mắt hoa đào vô cùng hấp dẫn, cặp mắt tối đen nhưng sâu bên trong trong ngươi lại có chút đỏ sẫm, từ lúc bắt đầu đã mang theo sự mê hoặc và nguy hiểm khôn lường như là cây anh túc, như thuốc độc ăn mòn xương cốt.

    Chỉ là hơi thở nguy hiểm trong ánh mắt này lại bị một cặp kính gọng vàng trên sống mũi che giấu, khiến cho người khác cảm giác lịch sự nho nhã.

    Đôi môi mỏng, mặc dù đang cười nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh lùng.

    Ôm lấy cơ thể Cấm Bạch, giơ bàn tay khớp xương rõ ràng ra sờ vào cổ mình, phía trên có một vết thương nông, da bị dao cắt rách, có vài tia máu chảy ra, ngón trỏ quẹt máu trên vết thương đưa lên miệng liếm, trong miệng truyền ra một mùi máu tanh.

    "Thật là thô lỗ a.." Hắn chậm rãi mở miệng như là than thở.

    "Tôi chưa từng thấy ai muốn giết cậu mà còn sống trong tay cậu." Một người mặc áo khoác đen đến gần hắn, có chút trêu chọc nói.

    Hắn ôm Cấm Bạch khẽ nhếch môi, nói.

    "Trên người cô ấy có hương vị tội phạm rất quyết rũ, giống như hương vị của tôi."

    Cho nên hắn có hứng thú, bọn họ là cùng một loại người.

    Lang thang trong bóng tối rồi lại ngụy trang bản thân ở trong ánh sáng.

    "Trên thế giới có một người như vậy là đủ rồi, làm sao sẽ xuất hiện người thứ hai chứ." Người mặc áo khoác đen vội vàng lắc đầu, như thể anh ta không tin những gì hắn nói, cho đến khi..

    "Bên trong.. Người ở bên trong.." Những thuộc hạ vốn được huấn luyện tốt lần lượt chạy ra ngoài với sắc mặt tái nhợt, dường như đã bị sốc nặng, lắp bắp gần như không nói nên lời.

    Trên mặt người đàn ông mặc áo khoác đen lộ vẻ nghi hoặc, những người này kinh nghiệm phong phú, được đào tạo bài bản. Vậy thì điều gì đã khiến cho sắc mặt họ thay đổi như vậy.

    "Đi vào xem." Hắn khẽ nhếch môi, ôm Cấm Bạch đã ngất dẫn đầu bước vào trong phòng, người đàn ông mặc áo khoác đen theo sát phía sau.

    "Ọe.." Không bao lâu sau bên trong phát ra âm thanh nôn mửa. Sau đó người đàn ông mặc áo khoác đen cảm thán.

    "Tôi tin lời cậu nói rồi."
     
    TrLannnThanh ngu thích bài này.
  7. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tôi đã trở lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong tầng hầm âm u, ẩm ướt, tất cả lồng sắt kích thước khác nhau đều được mở ra, những người ban đầu bị giam trong lồng sắt đã chạy thoát ra ngoài, chỉ còn vết máu trong đó cho thấy sự tồn tại của những người từng bị giam giữ.

    Mắt nhìn vào trong phòng, ánh đèn lờ mờ, một màu đỏ máu vô cùng chói mắt, có vài người nằm la liệt trên đất, một đám.. bộ dạng vô cùng thê thảm, trên người không mặc quần áo, nằm đè lên nhau, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, phần da trên thân cũng không hoàn chỉnh, toàn bộ thịt trên cánh tay cũng bị lóc ra hoàn toàn, chỗ cổ tay có một vết cắt không sâu không nông còn đang chảy máu.

    Còn có một thứ không ngoại lệ chính là thân dưới của bọn họ huyết nhục mơ hồ, bị một dao trực tiếp cắt đứt, bên cạnh vứt một ít găng tay y tế, bộ phận sinh dục còn dính chút ít thịt.

    Có thể thấy được người ra tay đao pháp vô cùng xuất sắc, có sự hiểu biết rành mạch về cấu tạo cơ thể con người, tính toán vô cùng chuẩn xác. Tuy vết thương nhìn qua rất kinh khủng nhưng lại không gây tử vong ngay lập tức, chỉ có thể tỉnh táo để mà chịu đựng sự đau khổ, sau đó từ từ nhìn bản thân chết đi trong tuyệt vọng.

    Tâm trạng này rất giống với nhóm người bị giam trong lồng sắt, họ đều bất lực nhìn bản thân đi vào chỗ chết và tuyệt vọng.

    "Cứu cứu tôi.. Cứu cứu tôi.."

    "Ác ma.. Cô là ác ma.."

    "Không cần lại đây, cô đi, tôi thả cô đi.. Đừng, mắt của tôi.."

    Vài người nằm trên mặt đất có chút mất trí, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói, đồng tử không ngừng co rút lại như gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp.

    Nhìn cảnh tượng như thế này khó mà không cảm thấy ớn lạnh, đau.. Đàn ông ở đây nhìn thấy đều cảm giác hạ thân chợt lạnh.

    Người đàn ông mặc áo khoác đen cũng tái mặt, cảm thán.

    "Thật tàn nhẫn, xem ra, tôi phải đưa cô bé loli này vào danh sách không thể trêu chọc."

    Anh ta nhìn Cấm Bạch đang được hắn ôm lấy, lúc này, cô nhắm mắt lại, mái tóc đen dài buông xõa nhẹ hai bên, sắc mặt tái nhợt, trên mặt dính chút máu tươi, khóe miệng mơ hồ cũng có vết máu, chỗ bả vai lại một mảng đỏ sậm. Hiện tại thời tiết rất lạnh, bên ngoài có tuyết rơi, mà trên người cô chỉ mặc chiếc váy trắng cũ nát, lộ ra hai bàn chân bị đông lạnh đến đỏ bừng.

    Bộ dạng này không khỏi làm cho người khác cảm thấy thương tiếc, cho rằng cô yếu ớt như vậy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khó có thể liên tưởng được tiểu loli non nớt trước mắt với cảnh tượng đẫm máu này là cùng một người.

    "Đi thôi." Toàn bộ quá trình hắn đều không thay đổi sắc mặt, ôm Cấm Bạch xoay người.

    "Những người này xử lý như thế nào?" Hỏi về sự sống chết của nhóm người trên mặt đất.

    "Chết không luyến tiếc." Lạnh nhạt trả lời, sau đó bóng dáng hắn từ từ đi xa.

    * * *

    Cấm Bạch cau mày, cô cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra, ôm đầu, trên trán chảy ra một ít mồ hôi lạnh, hung hăng mở mắt ra, trước mắt xuất hiện trần nhà màu xám đen cùng với ngọn đèn thủy tinh chiếu ánh sáng vàng ấm áp, bên dưới trải một tấm nệm êm ái màu trắng.

    "Kí chủ, kí chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh.." Quả cầu trắng 114 xoay xung quanh, suy nghĩ một chút rồi bay lại gần Cấm Bạch, cọ cọ trên vai cô, có vẻ nịnh nọt còn có cảm giác hơi giống chân chó.

    Kí chủ của nó rất hung tàn, không thể đắc tội được.

    "Chuyện gì đang xảy ra?" Cô nhanh chóng thích ứng tình hình hiện tại, vẻ mặt Cấm Bạch lạnh nhạt, âm thanh có chút khàn khàn nói, dường như không bị lay động bởi biểu hiện lấy lòng cũng như chân chó của quả cầu 114.

    "Kí chủ, vì để cho ngài sống lại, tôi đã tốn rất nhiều năng lượng, mà cơ thể này ban đầu bị thương vô cùng nghiêm trọng, tôi không còn nhiều năng lượng nên trong quá trình sửa chữa, đã xảy ra tai nạn và rơi vào trạng thái hôn mê.

    " Kí chủ, thân thể hiện tại của ngài là họ Nhan tên Bạch, gọi là Nhan Bạch, khoảng mười ba tuổi, hiện đang sống trong nhà họ Nhan. "

    114 xoay xung quanh, giới thiệu một chút về thân thế của Cấm Bạch, còn về việc vì sao bọn họ lại ở đây thì nó cũng không biết.

    Cấm Bạch sau khi nghe xong duỗi tay ra, nhìn tay của mình, cánh tay trắng nõn mềm mại nhưng lại có vết thương, thương tích trên vai cũng đã được băng bó lại.

    " Tin tức mới nhất hôm nay.. Mới đêm qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.. Tình hình cụ thể vui lòng xem tường thuật trực tiếp của phóng viên chúng tôi.

    TV trong phòng đang chiếu tin tức, ngay lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Cấm Bạch.

    Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn - nơi đã giam giữ cô tám năm.

    "Mọi người xem, đêm qua đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đặc biệt là ở khu vực này bị cháy nghiêm trọng nhất, hình như là nguồn gốc của đám cháy, theo thống kê của cơ quan công an, tối hôm qua ba mươi bệnh nhân của tầng này đều chết trong biển lửa, không một ai sống sót."

    Một nữ phóng viên đeo kính bắt đầu tường thuật trước ống kính.

    "Theo tìm hiểu thì thiên kim nhị tiểu thư Cấm gia đã điều trị ở đây tám năm, tối qua cũng bị chôn vùi trong trận hỏa hoạn này. Thực sự đáng tiếc khi một thiên tài giới pháp y đã ra đi."

    Sau đó, tiếng thở dài của nữ phóng viên kết thúc, máy quay lại quay sang ba người: Ba mẹ Cấm và Cấm Nguyệt.

    Khuôn mặt họ tiều tụy, hốc mắt đầy tơ máu, nhìn qua như đang đắm chìm trong nỗi đau mất người thân.

    "Tôi có lỗi với em gái tôi.. Đều tại tôi không chăm sóc tốt cho em ấy. Thật khó để tưởng tượng em ấy đã tuyệt vọng và bất lực như thế nào khi đối mặt với ngọn lửa, nếu tôi có ở bên em ấy lúc đó thì tôi nhất định liều mạng để cứu em ấy ra." Thân hình Cấm Nguyệt suy yếu, giờ đây che mặt, khóc nức nở không ngừng giống như cực kỳ thương tâm.

    "Nếu tôi ở đó thì có thể cứu em ấy thoát rồi, đều tại tôi, tất cả là lỗi của tôi."

    "Con bé còn trẻ như vậy, nếu có thể lấy mạng của tôi đổi cho con gái mình sống lại thì tốt rồi, hu hu hu, tôi rất sẵn lòng." Vẻ mặt mẹ Cấm đau khổ.

    Họ như đang tự trách bản thân làm cho người ta không khỏi xúc động, người chị rất thương em gái, tình cảm của chị em họ vẫn rất tốt, ba mẹ cũng rất yêu thương hai cô con gái này.

    "Xin đừng phỏng vấn có được không? Chúng tôi vừa mất đi con gái, còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cảm ơn." Ba Cấm sắc mặt mệt mỏi cùng với mẹ Cấm đỡ Cấm Nguyệt ngồi vào trong xe, chuẩn bị rời đi.

    Cảnh sau đó là hình ảnh chiếc xe chạy đi.

    Tựa như nỗi đau mất đi người thân quá lớn, nếu nhận phỏng vấn sẽ không khống chế được cảm xúc của mình.

    Ha hả..

    Cấm Bạch ngồi trên giường xem tin tức trên TV, sắc mặt lạnh nhạt, giống như đang xem một chuyện không liên quan đến mình, chẳng qua bàn tay bên trong chăn đã sớm nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, máu chảy không ngừng.

    Tình yêu thương của chị gái và ba mẹ.. Ha..

    Đúng là Cấm Bạch đã chết.

    Nhưng.. Cô đã trở lại.

    Khóe miệng Cấm Bạch nhếch lên, nhìn chằm chằm vào chiếc xe chở ba mẹ Cấm và Cấm Nguyệt đang chạy đi, trên mặt nở nụ cười xán lạn.

    "Ba, mẹ, chị, tôi đã trở lại! Chắc hẳn mọi người sẽ rất vui mừng ha, dù sao thì mọi người cũng yêu thương tôi vậy mà."

    Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên trong phòng, vô cùng dễ nghe.
     
    Thanh ngu thích bài này.
  8. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Hệ thống phát sóng trực tiếp tội phạm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kí chủ đại nhân, hãy để tôi tự giới thiệu lại cho Ngài rõ hơn về tôi nha."

    Quả cầu bạc 114 cảm thấy hơi thở quỷ dị của Cấm Bạch giảm đi một chút thì mới lại gần, mang theo nịnh nọt, tiếp tục nói.

    "Tôi là một hệ thống phát sóng trực tiếp tội phạm giữa các vì sao trong tương lai. Nói cho dễ hiểu thì tôi sẽ trực tiếp phát sóng quá trình phá án cho những người trong tương lai, còn ngài là chủ của hệ thống, tức là ngài cần phải tiếp xúc, tham gia vào phá giải những vụ án đó."

    114 nói xong, có chút chột dạ nhìn Cấm Bạch.

    "Tiếp tục." Giờ phút này hoàn toàn không nhìn rõ được cảm xúc của Cấm Bạch, vẻ mặt cô thản nhiên, hàng lông mi dày che mất biểu cảm đôi mắt, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt phun ra hai chữ, đứng lên ngồi ở trên mép giường, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ, cặp chân thon thả đung đưa, không chút để ý.

    "Dựa trên số lượng khán giả theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp và số lượng phần thưởng từ người xem, kí chủ sẽ nhận được điểm sao tương ứng. Ví dụ với 1.000 khán giả xem chương trình phát sóng trực tiếp thì ngài sẽ nhận được 100 điểm, nếu người xem thưởng cho ngài 1000 xu thì ngài sẽ nhận được 100 điểm, cứ như vậy suy ra."

    Nói xong, 114 dừng lại một chút, nhìn về phía Cấm Bạch, rồi nói tiếp.

    "Điểm sao có tác dụng vô cùng lớn, mời kí chủ xem hệ thống cửa hàng, bên trong có rất nhiều sản phẩm tương lai, ngài có thể đổi chúng bằng điểm sao, còn cái này là không gian kỹ năng ảo."

    Vừa nói xong trước mặt Cấm Bạch xuất hiện màn hình ảo thật lớn, có hai tùy chọn ở trên, một cái là biểu tượng đầy màu sắc của hệ thống cửa hàng, một cái là biểu tượng màu xám của không gian kỹ năng ảo. Mà đằng sau hai biểu tượng, có một dấu hiệu ẩn màu xám.

    "Giới thiệu một chút đi." Nói đến đây Cẩm Bạch dường như có chút hứng thú.

    "Kí chủ đại nhân, ngài xem, hiện tại tài khoản cá nhân ngài là 0 điểm sao, cho nên trước mắt chỉ có thể xem hệ thống cửa hàng. Còn về không gian kỹ năng ảo thì tài khoản cá nhân cần 10 vạn điểm mới mở được, bên trong có các kỹ năng khác nhau như: Y học, võ thuật, kiến thức, đổ thạch thuật (cá cược), giám định bảo vật.. Chỉ cần ngài muốn học thì bên trong đều có hết. Kí chủ chỉ cần dùng điểm sao đổi lấy giáo trình kỹ năng là được, đạt đến đỉnh cao của cuộc đời không phải là giấc mơ a!"

    "Cái dấu hiệu ẩn này là gì?" Cấm Bạch nhìn đến cái dấu hiệu ẩn màu xám.

    "Này thì.. Kí chủ, tôi cũng không biết, tôi không được phép mở nó ra. Nếu tài khoản của ngài đủ một triệu điểm sao thì có thể coi được." 114 thành thành thật thật trả lời.

    "Ừ." Cấm Bạch cũng không hỏi nữa mà đặt tay lên màn hình ảo một chút, bấm vào hệ thống cửa hàng, bên trong giống như lời 114 nói, đa dạng chủng loại.

    Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng có.

    Món ngon từ xưa đến nay cũng có.

    Vũ khí..

    Nhiều loại thuốc kì kì quái quái: Thuốc giả chết, thuốc hưng phấn, thuốc chậm phát triển trí tuệ.. Bên trên có giới thiệu sơ lược sản phẩm: Thuốc giả chết, linh hồn rời khỏi cơ thể, một viên thuốc sẽ khiến cho cơ thể tiến vào trạng thái chết giả một ngày. Thuốc hưng phấn, một đêm làm bảy lần là chuyện bình thường! Thuốc chậm phát triển trí tuệ, chỉ số thông minh của người uống sẽ giảm xuống năm tuổi..

    Nhìn lần nữa.. Phi thuyền vũ trụ, tên lửa gì gì cũng có..

    Tất nhiên, không có ngoại lệ, các sản phẩm trong cửa hàng này rất đắt tiền!

    "Thú vị a.." Cấm Bạch xem xét cẩn thận, khóe miệng nở nụ cười, tựa như đã tìm thấy một cái gì đó vui vẻ.

    "Ngươi chỉ có thể phát nội dung vụ án thôi sao? Miễn là có người xem phát sóng trực tiếp, dựa vào lượng khán giả và phần thưởng thì đều có thể nhận được điểm sao đúng không?" Cấm Bạch bỗng nhiên nhìn về phía 114, đôi mắt linh động, khóe miệng tươi cười, tựa như nghĩ đến gì đó.

    "Theo lý thuyết mà nói thì.. Không có quy định chắc chắn về việc chỉ có thể phát nội dung vụ án.. Nhưng mà.." 114 do dự mở miệng, có chút không rõ ý của Cấm Bạch.

    "Nó thật thú vị.." Nghe 114 nói xong, Cấm Bạch cười càng sáng lạn hơn.

    "Kí chủ đại nhân, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phá án một cách vui vẻ đi! Nhiệm vụ chúng ta là cứu người, bài trừ tội ác, cứu vớt thế giới đi!" 114 thấy Cấm Bạch tươi cười, không khỏi vui sướng lắc lư cơ thể, bắt đầu ra sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, hô khẩu hiệu.

    "Nhiệm vụ của mình là cứu người? Bài trừ tội ác? Nhìn ta có giống người tốt thích giải cứu thế giới không?" Cấm Bạch mím môi, nhướn mày, mỉm cười.

    "Ớ.. Kí chủ đại nhân.." Tâm trạng kích động của 114 chợt bình tĩnh lại, nhìn nụ cười trong sáng thuần khiết của Cấm Bạch.

    Nó quên a~, không thể áp dụng suy nghĩ của người bình thường lên kí chủ được.. Cứu vớt thế giới? Bài trừ tội ác? Thành thật phát sóng trực tiếp phá án? Không! Bản thân kí chủ nó là ****** một cô gái ốm yếu.. Một người đi trên bờ vực của tội lỗi.

    "Kí chủ đại nhân.. Ngài.. Ý của ngài là?"
     
    Thanh ngu thích bài này.
  9. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Anh trai thân ái.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với lời nói của 114, Cấm Bạch làm như không nghe thấy, chậm rãi bước xuống giường. Mới vừa rồi trong đầu cô hiện lên một số kí ức không thuộc về mình, đây là kí ức của chủ nhân thân thể này - Nhan Bạch, nội dung cũng không tốt đẹp lắm.

    Nhan gia là một gia đình thượng lưu ở kinh đô, danh tiếng và giàu có được tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đời này nhà họ Nhan có hai nam một nữ, người con cả là ba của Nhan Bạch - Nhan Tương Bằng, hiện là người đứng đầu trong nhà họ Nhan. Người con trai thứ hai - Nhan Tương Hữu thì trợ giúp anh mình, còn cô con gái út họ Nhan trong gia đình đã đi lấy chồng.

    Người vợ đầu tiên của ba Nhan là mẹ Nhan Bạch, sinh ra một cô con gái, chẳng qua lúc cô sáu tuổi thì bà đã qua đời. Từ đó về sau, cuộc sống của Nhan Bạch đã thay đổi hoàn toàn.

    Mẹ kế công khai đem con gái riêng bước vào Nhan gia, bề ngoài họ đối xử với cô rất tốt. Trên thực tế lại âm thầm hãm hại cô, vu khống khiến Nhan Bạch dần trở nên nhút nhát, âm trầm hướng nội. Tất cả thành viên trong nhà cũng dần dần đối xử tốt với bà mẹ kế này, không quan tâm đến Nhan Bạch, xem cô như không khí.

    Bên trong thì mẹ kế và con gái vài lần thiết kế bẫy hãm hại tính mạng Nhan Bạch nhưng cuối cùng cũng không thành công. Mãi đến lúc này thì Nhan Bạch thành công rơi vào tay bọn buôn người.. chịu đựng những đau khổ, ôm theo bi thương, tuyệt vọng và thù hận chết đi.

    Sau đó, mới có chuyện Cấm Bạch sống lại..

    Hơn nữa trong trí nhớ này, Cấm Bạch còn nhìn thấy một người.. Nghĩ đến điều này, cô cong miệng, mọi thứ phát triển theo một hướng rất tinh tế.

    "Chúng ta đều có cùng một nguyện vọng nha.." Cấm Bạch như là tự nói với bản thân và với cả cô gái đã qua đời này, tiếng cười trong trẻo nhưng lại lộ vẻ quỷ dị, lạnh lùng.

    Sau đó, cô đi chân trần đến trước chiếc gương lớn trong tủ quần áo, lúc này Cấm Bạch mới nhìn rõ được bộ dạng của mình, trong gương là cô gái mặc chiếc váy trắng, làn da trắng nõn, thân hình gầy yếu, trên tay chân có đầy vết sẹo, có vết đã bong ra để lại màu hồng nhạt.

    Mái tóc đen nhánh mềm mại dài đến thắt lưng, phần tóc mái dày che lấp hơn nửa khuôn mặt, khiến cho đôi mắt bị che mất, nhìn qua có chút u ám, tự kỷ, người khác không thể nhìn rõ ánh mắt cô.

    Cấm Bạch giơ tay vén mái tóc dày nặng trịch lên trên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

    Phần tóc mái dày nặng này đã che mất khuôn mặt khéo léo, tinh xảo như búp bê, đôi mắt to đen láy nhưng có chút trống rỗng, đôi môi hồng nhạt, cánh mũi cao thẳng, làn da rất đẹp, mịn màng tinh tế.

    Đôi mắt Cấm Bạch khẽ chuyển động, làm đôi mắt vốn trống rỗng như được thắp sáng lên, cặp mắt long lanh, bên trong như được tô điểm thêm những ngôi sao lấp lánh, rực rỡ động lòng người. Đôi môi hồng nhạt nhếch lên, dáng vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn, làm gì còn hơi thở âm u như vừa rồi.

    Tốt lắm!

    "Cốc cốc cốc.." Tiếng gõ cửa vang lên.

    Cấm Bạch thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm lấy một chiếc kẹp nhỏ màu hồng nhạt bên cạnh, kẹp hết đống tóc mái nặng nề lên. Sau đó chân trần đi ra mở cửa.

    "Nhan Bạch.." Một người đàn ông đứng trước cửa, dung mạo anh tuấn, rựa rỡ như ánh mặt trời, khoảng hai mươi tuổi. Giờ phút này trên mặt có chút không kiên nhẫn và chán ghét, dường như không muốn ở lại lâu hơn nữa.

    "Anh trai.." Cấm Bạch làm như không thấy vẻ nóng nảy cùng chán ghét của gã, nhếch miệng, giọng nói mềm mại ngọt ngào, ánh mắt trong trẻo, sáng rực mang chút lưu luyến, dường như rất vui mừng lại có chút sợ sệt.

    Gương mặt của người này đã khắc sâu vào trong trí nhớ của Cấm Bạch. Trước lúc chết, gã đã tự tay cầm dao phẫu thuật xẻ ngực cô ra, lấy trái tim cô và đặt vào ngực người con gái gã yêu thương.

    Mà giờ đây, cô trở thành em gái của gã.. Nhan Bạch.

    Nó thật sự rất thú vị, anh trai yêu quý~.

    Cấm Bạch nhìn gã, khóe miệng cười càng thêm sáng lạn.
     
    Thanh ngu thích bài này.
  10. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Như một thiên sứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phía sau Cấm Bạch, cả người như có một tầng ánh sáng vàng bao lấy, bộ dạng thuần khiết đẹp đẽ, mái tóc đen mềm mại xõa bên hông, mặc chiếc váy ngủ mỏng màu trắng, vốn là đôi mắt tối đen nhưng được ánh mặt trời chiếu vào như tăng thêm một vòng sáng màu vàng, lương thiện như là thiên sứ.

    Da thịt trong suốt, sáng như ngọc, đôi mắt ngơ ngác, cực kỳ vô tội, nụ cười ngây thơ hồn nhiên và khí chất sạch sẽ khiến người ta kinh ngạc. Thật là một hình ảnh đánh sâu vào thị giác, làm người khác ngưng trệ một chút!

    Nhan Thế Lương nhìn cô gái trước mặt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ lạ lùng.

    Thiên sứ! Cô giống như một thiên sứ thuần khiết nhất trên thế giới, một thiên sứ được tắm trong ánh mặt trời.

    Gã sững sờ nhìn khuôn mặt của Cấm Bạch, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, thấy Cấm Bạch đã vén phần mái lên trên, trong lúc nhất thời quên mất mình đang làm gì, mở miệng nói.

    "Tại sao em lại kẹp mái lên?"

    Gã cuối cùng cũng biết được chỗ vô lý, hôm nay Nhan Bạch kẹp mái tóc dày lên, cả người dường như toát ra hào quang rực rỡ. Lúc nói chuyện, giọng nói lạnh nhạt của Nhan Thế Lương vô tình chậm lại một chút.

    "Anh? Anh cho rằng như vậy không tốt sao.." Cấm Bạch vẫn cười nhạt như cũ, nhìn Nhan Thế Lương, cắn nhẹ đôi môi hồng, đôi mắt trong sáng lóe lên vẻ hoang mang.

    "Như vậy cũng.. Không tệ." Nhan Thế Lương cũng không hiểu mình bị làm sao, đè lại cảm giác khác lạ trong lòng. Lần đầu tiên nhìn kỹ em gái mình, bởi vì có nhiều nguyên nhân nên gã cũng không thích cô em gái này, nhát gan, yếu ớt, cả ngày lầm lì. Còn hiện tại thì cô so với quá khứ hoàn toàn khác nhau.

    "Đi thôi, ba và mọi người đang chờ em bên dưới, họ có chuyện muốn hỏi em." Nhan Thế Lương nhíu mày, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, dẫn đầu đi trước, chỉ là nụ cười nhàn nhạt vừa rồi, trong lòng vẫn khó có thể xóa nhòa.

    Cấm Bạch mặc chiếc váy bông, đi theo phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhan Thế Lương, đôi mắt trong sáng, hồn nhiên nhưng sâu bên trong là một màu đen tối u ám dần dâng lên, khóe miệng giơ lên độ cong có vẻ lạnh lùng, yêu mị.

    "A.. Anh trai thân yêu.. Em nên làm thế nào để đền đáp anh xứng đáng đây.."

    Giọng nói lạnh nhạt như đang thì thầm, ngoại trừ cô ra thì không ai nghe thấy, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô gái này tươi cười sáng lạn như đang nhớ về việc gì tốt đẹp.

    Với tư cách là một hệ thống phát sóng trực tiếp vô nhân đạo 114, khi nó nghe được giọng nói nỉ non, quả cầu bạc không khỏi cảm thấy ớn lạnh, trong thời gian ngắn nó đã hiểu rõ kí chủ nó là dạng người gì. Tên đàn ông này không biết đã làm chuyện gì thương thiên hại lý, bị kí chủ nhìn trúng thì chắc chắn gã sẽ gặp xui xẻo. Nó im lặng nhìn bóng dáng Nhan Thế Lương, niệm Amen, nguyện Chúa phù hộ cho gã.

    Cả hai đi xuống tầng hai, có vài người ngồi trong phòng khách đem đến cảm giác như đang xét xử vụ án. Đầu tiên là Nhan ba - Nhan Tương Bằng, ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cấm Bạch, không có chút gì gọi là quan tâm con gái mình, ngược lại chỉ có ý chất vấn.

    Ngồi ở hai bên là ***** khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, vô cùng sắc sảo nhìn vào có cảm giác cay nghiệt, bên cạnh bà ta là một cô gái tao nhã dịu dàng, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, lúc nhìn về phía Cấm Bạch tựa như quan tâm nhưng thật ra lại là cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa.

    Bọn họ không quan tâm thân thể Nhan Bạch thế nào, đã gặp phải chuyện gì.

    Đợi hai người đến gần, Nhan ba do dự nhìn Cấm Bạch đứng trước mặt, nói.

    "Con? Con là Nhan Bạch?" Cô trong ấn tượng của ông lúc nào cũng lầm lì, âm trầm, tóc mái dày nặng cả ngày che phủ cả đôi mắt, vì hiếm khi quan tâm đến cô con gái này, nhất thời ông có chút do dự hỏi.

    Cô gái trước mắt đã dùng chiếc kẹp nhỏ màu hồng kẹp phần tóc mái lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo như búp bê, không còn u ám như lúc đầu, khóe miệng nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ, con ngươi trong suốt không lẫn tạp chất.

    Bọn họ cũng như Nhan Thế Lương, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kì lạ.

    Đây có lẽ là hình dáng của thiên sứ a..
     
    Thanh ngu thích bài này.
  11. bomxun0803

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Thật sự rất vui vẻ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, tất cả bọn họ đều cảm thấy khó tin với ý nghĩ này.

    Tại sao họ lại nghĩ như vậy?

    "Ba, mẹ, chị, anh trai, không biết mọi người tìm con có chuyện gì?" Cấm Bạch chậm rãi tiến lên, con ngươi trong suốt vô tội, khóe miệng dần nở nụ cười tươi, đôi môi hồng mím chặt, tựa như có chút căng thẳng nhìn vài người trước mặt, hàng lông mi cong như quạt hương bồ có chút vô tội.

    "Này.. Nhan Bạch.." Nhan ba mở miệng, ho nhẹ một tiếng, vốn là định khởi binh vấn tội nhưng giờ đây bỗng nhiên lại không biết nên nói cái gì.

    Mẹ kế Dương Hải Mị ngồi kế bên nhìn thấy cảnh này có chút không ổn, nhíu mày, từ sau khi vợ của Nhan ba qua đời, bà ta công khai mang theo con gái riêng của mình từng bước đi vào nhà họ Nhan. Tuy rằng ông không cho bà ta danh phận nhưng quyền lợi bà chủ quản lý mọi việc trong nhà đều giao cho bà ta.

    Vì điều này, bà bắt đầu mở đường cho con gái mình. Đầu tiên là Nhan mẹ để lại hai đứa con một nam một nữ, đối với Nhan Bạch còn nhỏ tuổi, bề ngoài thì bà dồn hết tâm trí đối xử vô cùng tốt thế nhưng bên trong lại âm thầm dạy con gái mình là Nhan Ngọc Kiều đi bôi nhọ Nhan Bạch.

    Lâu dần, Nhan Bạch trong mắt người ngoài trở thành người có tính cách âm trầm, kiêu căng ngạo mạn, từng nhiều lần liên tiếp hãm hại mẹ kế và chị gái của mình. Ở trường, Nhan Bạch cũng trở thành người âm u, ít nói, tính cách quái dị, thành tích học tập vô cùng kém, cả giáo viên và bạn học cùng lớp cũng không thích cô, thậm chí còn nhiều lần trợ giúp Nhan Ngọc Kiều bắt nạt Nhan Bạch, khiến cho Nhan Bạch càng ngày càng tự ti, hèn yếu.

    Nhìn chung mọi thứ Nhan Ngọc Kiều vì có Nhan Bạch làm nền nên có vẻ cực kỳ xuất sắc.

    Lâu ngày Nhan ba và Nhan Thế Lương cũng dần chán ghét Nhan Bạch, không để ý đến Nhan Bạch nhưng lại rất tốt với Nhan Ngọc Kiều, làm Nhan Ngọc Kiều trở nên kiêu ngạo.

    Lúc Nhan Bạch bị rơi vào tay bọn buôn người cũng là do ả làm, ả tự nhận là bản thân ra tay rất kín đáo. Cùng lắm người ta cho rằng Nhan Bạch vì không muốn đến trường nên đã bỏ nhà ra đi, sau đó tự trốn đi làm người khác tìm không ra. Ả gần như chắc chắn rằng Nhan Bạch không thể trở về nữa, nhưng..

    Giờ đây, Nhan Bạch chẳng những trở lại, dường như đã bắt đầu thay đổi, lộ ra dung mạo đẹp xuất sắc lấn áp cả ả ta, mà thái độ của Nhan ba và Nhan Thế Lương có vẻ cũng bắt đầu thay đổi. Ả không cho phép điều này xảy ra!

    "Nhan Bạch, con không nên tự ý bỏ nhà đi mà không nói cho ai biết, mọi người rất lo lắng cho con. Mấy ngày nay cuối cùng là con đã đi đâu, mẹ biết con không thích trường học nhưng cũng không thể không đi. Mẹ biết con không thích mẹ nhưng mà.. Mẹ cũng vì quan tâm con.."

    Dương Hải Mị nhìn Cấm Bạch, trong mắt hiện lên quan tâm còn có chút đau lòng, như thể bà ta là một người mẹ tốt lo lắng cho con gái của mình, nhưng ánh mắt lại có chút đe dọa.

    "Không nên tùy hứng như vậy, em gái à. Gần đây bạn bè mới trong trường vẫn luôn nhắc về em với chị.." Nhan Ngọc Kiều ngồi một bên cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn bè", giống như mẹ của ả, có vẻ quan tâm nhưng thật ra là uy hiếp, chữ "bạn bè" này chắc là ý chỉ cái khác..

    Nếu là trước kia chỉ sợ Nhan Bạch đã sợ đến sắc mặt trắng bệt, sau đó sống chết không chịu đi học, thậm chí nhục mạ mẹ con hai người, cuối cùng là chọc cho Nhan ba tức giận, càng thêm chán ghét cô.

    Nhưng giờ phút này, trước mặt là Nhan Bạch nhưng bên trong lại là Cấm Bạch, dĩ nhiên sẽ khác.

    Chớp mắt, Cấm Bạch mỉm cười ngọt ngào, dường như cực kỳ vui vẻ, đôi mắt trong suốt sáng rực chói lọi, giọng nói trong trẻo.

    "Được a, em rất mong chờ cuộc sống ở trường học, còn có cả bạn bè nữa, mẹ và chị đối xử với em thật tốt!"

    Có hai người này ở đây sẽ có rất nhiều niềm vui đang chờ cô. Xem ra, cuộc sống sau này của cô rất thú vị, thật là mong chờ~, vì vậy tạm thời giữ mạng hai người lại chắc không tệ nha.

    Nhìn thấy biểu hiện này của Cấm Bạch, vẻ mặt của hai người cứng lại, có phải Nhan Bạch quên uống thuốc hay không?

    Ngược lại, Nhan ba và Nhan Thế Lương lại nhìn Cấm Bạch thêm vài lần, Nhan Thế Lương không nhịn được đi lên trước, đứng kế bên Cấm Bạch, nói.

    "Sách vở của em trước đây đều đã hỏng, buổi chiều đúng lúc anh muốn đi một chuyến đến bệnh viện tìm người, tiện đường chở em đi xem sách, cùng đi không?"

    "Dạ đi, cảm ơn anh trai!" Con ngươi trong trẻo của Cấm Bạch nhìn Nhan Thế Lương, thậm chí hai tai có chút ửng hồng, sau đó tò mò nhìn Nhan Thế Lương.

    Nhìn thấy Cấm Bạch như vậy, khóe miệng Nhanh Thế Lương không khỏi nhếch lên, tại sao lúc trước không phát hiện em gái mình.. kỳ thật rất đáng yêu.

    Sự vui vẻ của Cấm Bạch không phải giả, cô vui vẻ, còn là rất vui! Nhan Thế Lương đi bệnh viện còn có thể tìm ai khác ngoài chị gái thân yêu của cô - Cấm Nguyệt, người đã lấy tim của cô.

    Thật là vui nha~, cô sắp gặp lại chị gái của mình với một thân thận khác!
     
    Thanh ngu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...