Chương 10 - Diên Hạc trọng thương.

Trời gần sáng rồi, đã tới lúc phải tiễn chàng ra chiến trường.
Chàng leo lên ngựa, chỉ huy cả một đội binh lớn, cùng tiến về phía trước. Trước khi chàng đi, chàng có ngoảnh lại, mỉm cười với ta:
"Chờ tin thắng trận của ta!"
Chàng dứt lời, cưỡi ngựa rời đi. Ta đứng đằng xa, trông theo bóng hình ngày một xa dần của chàng, khóc nghẹn đứng nhìn chàng thiếu niên của ta tiến càng gần tới bờ sinh tử.
Ruột gan nóng như lửa thiêu, tay chân run rẩy, ta cứ thế vẫy tay cho tới khi bóng chàng khuất rồi, không còn nhìn rõ nữa.
Cứ như vậy, ta vẫn đứng đó chờ chàng quay lại, ba canh giờ, rồi tới tối vẫn chưa thấy vương quân quay về. Ta còn có thể làm được gì ngoài cầu nguyện, cầu cho chàng thiếu niên của ta bình an vô sự.
Đêm ấy trời trở gió lớn, còn có vài hạt mưa lất phất, Y Y mang áo choàng ra, gọi ta vào, nhưng sao ta lại không cảm thấy lạnh, ta cứ thấy bồn chồn khó yên, muội ấy không khuyên được ta, cũng bất lực mà quay về.
Một lúc sau, ta nghe có tiếng khóc từ đằng sau, quay lại nhìn, thì ra là Dụ Châu. Ta chợt nhận ra, không phải có mỗi ta lo lắng cho chàng, nàng cũng đang khóc mà hướng về chàng, chờ chàng quay lại.
Ta đi gần hơn tới chỗ nàng, hỏi:
"Đêm khuya gió lạnh, ta biết thân thể cô không tốt, đừng để bị nhiễm phong hàn."
Nàng hình như không thích ta thì phải, ta nói với nàng, nàng vẫn mặt lạnh mà bước qua ta, không hề đáp lại.
Cũng phải thôi, làm gì có ai nguyện san sẻ nam nhân mà mình yêu cho một nữ nhân khác, ngay chính bản thân ta cũng từng cảm thấy như vậy. Ta cũng từng nghi ngờ chàng, giận chàng vì đã nạp nàng làm thiếp, ta lo sợ chàng sẽ rời bỏ ta mà trao trái tim mình cho nàng, nhưng không ngờ, lòng riêng ấy lại vô tình làm ta và nàng trở nên lạnh nhạt, xa lánh như vậy.
Ta đứng đằng sau, mắt vẫn hướng theo con đường ấy, nơi in dấu chân của Diên Hạc.
Dụ Châu có vẻ đã kiềm chế được cảm xúc của chính mình, nàng quay ánh mắt lạnh lùng sang nhìn ta, hỏi:
"Thái tử phi, ngày ta vào Bách Hoa cung, hình như giữa người và điện hạ có khoảng cách khá lớn. Người và chàng ấy, không phải chỉ là phu thê trên danh nghĩa, còn lại không hề có tình cảm gì đấy chứ?"
Câu hỏi của nàng ấy, là đang thăm dò ta sao? Thấy ta không đáp lại, nàng lại nói tiếp:
"Ta chưa từng thấy người tới thư phòng thăm điện hạ, hôm nay lại nguyện ý đứng dưới trời mưa gió lạnh chờ chàng, là vì sợ làm quá phụ, hay là muốn nhận được sự thương hại đây?"
"Ta đúng là sợ làm quá phụ, như vậy.. chắc chắn sẽ đáng thương lắm, chung quy ta và công chúa cũng đều là chung một số phận mà thôi."
"Người căn bản không hề yêu chàng."
Đột nhiên nàng ấy lớn tiếng với ta. Có lẽ cuộc thăm dò này vẫn chưa đủ rồi, ta liền đáp lại:
"Đúng, ta không hề yêu chàng. Trong lòng của ta, đã có chàng thiếu niên năm xưa của ta rồi!"
Nàng không nói gì, vẻ đắc ý. Nàng vừa vào cung, sao hiểu được những chuyện trước kia xảy ra khó khăn tới nhường nào. Và cũng không biết được, chàng thiếu niên và Diên Hạc, chung quy cũng đều là một người.
Trời sáng rồi, từ xa vang vọng tiếng vó ngựa rầm rầm, cờ của vương quân đang tiến gần về phía hoàng cung, ta vui mừng chạy lên, nhìn ngóng bóng hình chàng.
Nhưng tại sao, người đứng đầu lại là Ngụy tướng quân, không phải chàng?
Ta hốt hoảng chạy tới hỏi tướng quân, ngài ấy nói:
"Bẩm Thái tử phi, quân ta đúng là có dẹp được Xích quân, nhưng điện ha.. đã bị trọng thương. Kiếm đâm xuyên tim của ngài ấy, e rằng.."
Ta không còn thở nổi, khóc nghẹn, vội vã hỏi ngài:
"Vậy giờ chàng ở đâu rồi?"
Ngài ấy từ từ sai người khênh chàng ra. Áo giáp của chàng rách tan, thân thể chỗ nào cũng đều là máu, mặt mũi chàng cũng biến dạng, máu ở ngực tới giờ vẫn còn chảy. Chàng nằm im bất động, ta vội vã chạy tới chỗ chàng. Đưa bàn tay run rẩy sờ lên mặt chàng, gọi trong đau đớn:
"Diên Hạc, sao lại như vậy? Chàng đã hứa với Thuần Nhi thế nào? Chàng nhất định phải làm được, nếu chàng thất hứa lần nữa, Thuần Nhi sẽ không tha thứ cho chàng đâu, Diên Hạc, Diên Hạc.."
Ta không còn cảm nhận được hơi thở của chàng nữa rồi, có lẽ lần này, chàng e rằng lành ít dữ nhiều.
Dụ Châu chạy lên đẩy ta ngã xuống, rồi đi theo đội quân đang khiêng chàng vào trong. Nàng trừng mắt nói với ta:
"Không phải cô không yêu chàng sao? Mau tránh ra."
Ta nhìn xuống tay của mình, đều là máu tươi của chàng. Ta vẫn ngồi gục dưới đất, nhìn theo chàng:
"Tại sao lại như vậy? Lý Diên Hạc, chàng không được thất hứa với Thuần Nhi, chàng nhất định phải sống."
Lúc trước khi dứt áo từ biệt, chàng còn nói với Thuần Nhi lời thật lòng của chàng, nhưng nghe sao giống lời của một người không ngày quay lại nói với thê tử của mình? Giờ chàng không rõ sống chết, máu tươi nhuốm đầy, chàng phải chăng đã đoán được kết cục của trận chiến sinh tử hay sao?
Lý Diên Hạc, chàng là nam nhân mạnh mẽ nhất trên đời, chàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, lời chàng đã hứa với Thuần Nhi, bằng bất cứ giá nào, chàng cũng nhất định phải tỉnh lại.
Chàng leo lên ngựa, chỉ huy cả một đội binh lớn, cùng tiến về phía trước. Trước khi chàng đi, chàng có ngoảnh lại, mỉm cười với ta:
"Chờ tin thắng trận của ta!"
Chàng dứt lời, cưỡi ngựa rời đi. Ta đứng đằng xa, trông theo bóng hình ngày một xa dần của chàng, khóc nghẹn đứng nhìn chàng thiếu niên của ta tiến càng gần tới bờ sinh tử.
Ruột gan nóng như lửa thiêu, tay chân run rẩy, ta cứ thế vẫy tay cho tới khi bóng chàng khuất rồi, không còn nhìn rõ nữa.
Cứ như vậy, ta vẫn đứng đó chờ chàng quay lại, ba canh giờ, rồi tới tối vẫn chưa thấy vương quân quay về. Ta còn có thể làm được gì ngoài cầu nguyện, cầu cho chàng thiếu niên của ta bình an vô sự.
Đêm ấy trời trở gió lớn, còn có vài hạt mưa lất phất, Y Y mang áo choàng ra, gọi ta vào, nhưng sao ta lại không cảm thấy lạnh, ta cứ thấy bồn chồn khó yên, muội ấy không khuyên được ta, cũng bất lực mà quay về.
Một lúc sau, ta nghe có tiếng khóc từ đằng sau, quay lại nhìn, thì ra là Dụ Châu. Ta chợt nhận ra, không phải có mỗi ta lo lắng cho chàng, nàng cũng đang khóc mà hướng về chàng, chờ chàng quay lại.
Ta đi gần hơn tới chỗ nàng, hỏi:
"Đêm khuya gió lạnh, ta biết thân thể cô không tốt, đừng để bị nhiễm phong hàn."
Nàng hình như không thích ta thì phải, ta nói với nàng, nàng vẫn mặt lạnh mà bước qua ta, không hề đáp lại.
Cũng phải thôi, làm gì có ai nguyện san sẻ nam nhân mà mình yêu cho một nữ nhân khác, ngay chính bản thân ta cũng từng cảm thấy như vậy. Ta cũng từng nghi ngờ chàng, giận chàng vì đã nạp nàng làm thiếp, ta lo sợ chàng sẽ rời bỏ ta mà trao trái tim mình cho nàng, nhưng không ngờ, lòng riêng ấy lại vô tình làm ta và nàng trở nên lạnh nhạt, xa lánh như vậy.
Ta đứng đằng sau, mắt vẫn hướng theo con đường ấy, nơi in dấu chân của Diên Hạc.
Dụ Châu có vẻ đã kiềm chế được cảm xúc của chính mình, nàng quay ánh mắt lạnh lùng sang nhìn ta, hỏi:
"Thái tử phi, ngày ta vào Bách Hoa cung, hình như giữa người và điện hạ có khoảng cách khá lớn. Người và chàng ấy, không phải chỉ là phu thê trên danh nghĩa, còn lại không hề có tình cảm gì đấy chứ?"
Câu hỏi của nàng ấy, là đang thăm dò ta sao? Thấy ta không đáp lại, nàng lại nói tiếp:
"Ta chưa từng thấy người tới thư phòng thăm điện hạ, hôm nay lại nguyện ý đứng dưới trời mưa gió lạnh chờ chàng, là vì sợ làm quá phụ, hay là muốn nhận được sự thương hại đây?"
"Ta đúng là sợ làm quá phụ, như vậy.. chắc chắn sẽ đáng thương lắm, chung quy ta và công chúa cũng đều là chung một số phận mà thôi."
"Người căn bản không hề yêu chàng."
Đột nhiên nàng ấy lớn tiếng với ta. Có lẽ cuộc thăm dò này vẫn chưa đủ rồi, ta liền đáp lại:
"Đúng, ta không hề yêu chàng. Trong lòng của ta, đã có chàng thiếu niên năm xưa của ta rồi!"
Nàng không nói gì, vẻ đắc ý. Nàng vừa vào cung, sao hiểu được những chuyện trước kia xảy ra khó khăn tới nhường nào. Và cũng không biết được, chàng thiếu niên và Diên Hạc, chung quy cũng đều là một người.
Trời sáng rồi, từ xa vang vọng tiếng vó ngựa rầm rầm, cờ của vương quân đang tiến gần về phía hoàng cung, ta vui mừng chạy lên, nhìn ngóng bóng hình chàng.
Nhưng tại sao, người đứng đầu lại là Ngụy tướng quân, không phải chàng?
Ta hốt hoảng chạy tới hỏi tướng quân, ngài ấy nói:
"Bẩm Thái tử phi, quân ta đúng là có dẹp được Xích quân, nhưng điện ha.. đã bị trọng thương. Kiếm đâm xuyên tim của ngài ấy, e rằng.."
Ta không còn thở nổi, khóc nghẹn, vội vã hỏi ngài:
"Vậy giờ chàng ở đâu rồi?"
Ngài ấy từ từ sai người khênh chàng ra. Áo giáp của chàng rách tan, thân thể chỗ nào cũng đều là máu, mặt mũi chàng cũng biến dạng, máu ở ngực tới giờ vẫn còn chảy. Chàng nằm im bất động, ta vội vã chạy tới chỗ chàng. Đưa bàn tay run rẩy sờ lên mặt chàng, gọi trong đau đớn:
"Diên Hạc, sao lại như vậy? Chàng đã hứa với Thuần Nhi thế nào? Chàng nhất định phải làm được, nếu chàng thất hứa lần nữa, Thuần Nhi sẽ không tha thứ cho chàng đâu, Diên Hạc, Diên Hạc.."
Ta không còn cảm nhận được hơi thở của chàng nữa rồi, có lẽ lần này, chàng e rằng lành ít dữ nhiều.
Dụ Châu chạy lên đẩy ta ngã xuống, rồi đi theo đội quân đang khiêng chàng vào trong. Nàng trừng mắt nói với ta:
"Không phải cô không yêu chàng sao? Mau tránh ra."
Ta nhìn xuống tay của mình, đều là máu tươi của chàng. Ta vẫn ngồi gục dưới đất, nhìn theo chàng:
"Tại sao lại như vậy? Lý Diên Hạc, chàng không được thất hứa với Thuần Nhi, chàng nhất định phải sống."
Lúc trước khi dứt áo từ biệt, chàng còn nói với Thuần Nhi lời thật lòng của chàng, nhưng nghe sao giống lời của một người không ngày quay lại nói với thê tử của mình? Giờ chàng không rõ sống chết, máu tươi nhuốm đầy, chàng phải chăng đã đoán được kết cục của trận chiến sinh tử hay sao?
Lý Diên Hạc, chàng là nam nhân mạnh mẽ nhất trên đời, chàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, lời chàng đã hứa với Thuần Nhi, bằng bất cứ giá nào, chàng cũng nhất định phải tỉnh lại.
Chỉnh sửa cuối: