Ngôn Tình Trò Chơi Số Mệnh - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 8 Tháng mười 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 10: HỒI KẾT 02

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa Hàng Thủ Công Y Y.

    2 giờ Chiều.

    Trời mưa khá to.

    - Anh Đến đây làm gì? - Phàm Y Y lạnh lùng hỏi

    - Anh chỉ muốn nhìn thấy em, là vô thức! - Đường Kỳ Thần cười nhạt chua xót.

    - Anh vào đi, trời đang mưa!

    Đường Kỳ Thần còn do dự, phân vân, Phàm Y Y đã tiếp lời:

    - Tôi không muốn có bất k ỳ liên quan nào đến bệnh tật của Anh cả! - Lời nói sắc lạnh hơn cả con dao đâm vào lòng ngực Hắn.

    - Em có thể cho Anh một lý do thật lòng vì sao em muốn rời đi?

    - Anh muốn biết sự thật? - Đường Kỳ Thần nhìn Y Y bằng tất cả sự dịu dàng trông đợi câu trả lời từ Cô.

    Phàm Y Y khẽ lay động hàng mi:

    - Thôi được.. Tôi cũng muốn buông bỏ phiền não này!

    Phàm Y Y, lấy ra tấm ảnh được cất giữ cận thận bọc trong ví.

    - Đây, Anh có ấn tượng gì với gương mặt này hay không?

    Phàm Y Y tiếp lời:

    - Phàm Yên - cái tên này vẫn không có dấu ấn nào trong lòng Anh sao?

    Đường Kỳ Thần chăm chú vào bức ảnh, trong đầu không ngừng lục tìm ký ức.. những cơn đau đầu kéo đến càng lúc càng dữ dội hơn.. đôi mắt Hắn thất thần.. trong giây lát khi nghe Y Y thốt ra 2 chữ: Phàm Yên.

    Phàm Y Y thoát hiện nét nhìn lo lắng cho cơn đau đầu của Hắn, chợt lãng đi khi 2 ánh nhìn giao nhau, ánh mắt cô lại trở nên kiên định, cười nhạt:

    - Chị gái của Tôi - một con cờ trong trò chơi ái tình của Anh. Và một cái kết không gì có thể đáng sợ hơn.

    - Vì thế Tôi muốn thử trò chơi này với Anh, mùi vị bị vứt bỏ Anh cảm thấy thế nào? - Phàm Y Y dùng ánh mắt lạnh lùng đầy thách thức nhìn Hắn.

    Đường Kỳ Thần choàng tỉnh- nhìn vào bức hình trước mắt, ký ức chợt ùa về trong đầu Hắn

    Đúng rùi, Yên Yên – Hắn đã hiểu vì sao đôi mắt của Y Y lại có cảm giác thân thuộc đến vậy, hóa ra đôi mắt này rất giống với Phàm Yên năm ấy..

    Không phải vì Hắn quên mà là tiềm thức của Hắn đã giấu đi tên Nàng – Phàm Yên.

    Sau một năm điều trị chấn thương não do tai nạn năm đó - cũng có thể nói trong tiềm thức chúng ta luôn có một lớp bảo vệ mong manh, bao bọc giấu đi những ký ức đau khổ ám ảnh, bảo vệ chúng ta khỏi những việc mà ngay cả chính chúng ta cũng chưa từng chấp nhận nó xảy ra trong cuộc đời mình.

    Năm ấy, Hắn cùng Văn Diễn không ngừng theo đuổi chinh phục trái tim của người đẹp hoa khôi Phàm Yên, đáng tiếc trái tim Nàng chỉ theo đuổi sự chân thành mộc mạc, chứ không phải hào nhoáng bên ngoài. Hắn đã dùng trăm phương ngàn kế hoạch để chinh phục.. vẫn không đỗ một Phàm Yên, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ bên Nàng như một người bạn đúng nghĩa.

    Rùi một ngày

    Hắn nhận được điện thoại.. đầu dây bên kia.

    - Là Tớ - Phàm Yên đây, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp!

    - Được.. gặp ở đâu?

    - Gần nhà tớ, công viên V nhé!

    Phàm Yên với vẻ mặt bối rối

    - Tớ có thai rồi?

    - Là ai!

    - Văn Diễn.. Tớ và Văn Diễn yêu thương nhau thật lòng, nhưng mẹ anh ấy bắt anh ấy phải đi du học.. tớ cần cậu giúp sắp xếp cho tớ một công việc và chỗ ở mới, tớ nhất định sẽ chờ anh ấy.. Văn Diễn sẽ không phụ tớ! Bây giờ, tớ muốn đến nói cho anh ấy biết về đứa bé.

    - Bây giờ Văn Diễn đang ở đâu?

    - Đêm qua anh ấy bị mẹ bắt lại không thể ra ngoài, tớ không thể liên lạc được với anh ấy, Tiểu Mặc nói với tớ đêm nay anh ấy sẽ bay sang Anh..

    - Được, chỉ cần là cậu, tớ sẽ giúp! -Đường Kỳ Thần không do dự đồng ý

    Đêm hôm ấy mưa rất to, hai người vội vã lên xe đuổi theo cho kịp chuyển bay..

    * * *

    Mọi ký ức về cái tên ấy đã vùi chôn.. trong sự bất lực của Hắn.

    Lần nữa lại được từ miệng Phàm Y Y thốt ra: Phàm Yên..

    Liệu họ có thể hóa giải tất cả mọi hiểu lầm.. tìm về với nhau như thuở ban đầu!

    Sợi dây Số Mệnh.. có lẽ chưa bao giờ bỏ rơi họ!

    Trò chơi vẫn chưa thật sự kết thúc!

    Hay chỉ mới bắt đầu..

    * * *

    Sân bay.

    14 giờ trưa hôm ấy, ngoài trời đang mưa to.

    Chuyến bay J330.

    Chàng trai với phong thái thanh lịch, nụ cười tỏ nắng, đôi mắt sáng như những ngôi sao..

    Với chiếc áo phong thoải mái, quần jean.. vali hành lý cũng khá đơn giản

    - Văn Diễn - Một cô gái với vóc dáng khá quyến rũ, ánh mắt sắc sảo, ăn mặc khá sành điệu vẫy vẫy tay.

    Một năm rồi, cuối cùng Hắn cũng có thể trở lại!

    * * *

    Có những việc các bạn trẻ thường nghĩ rằng tuổi trẻ có thể tùy ý sống buông thả.. vì ta có nhiều thời gian để sửa chữa sai lầm chăng? Nhưng bạn lại không biết rằng thời gian vốn không thể quay lại được, mà cuộc đời lại không bao giờ cho chúng ta một chiếc bút xóa..

    Giữa biển người mênh mông có thể tìm được nhau đó là duyên. Gặp gỡ là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm.

    "Trò Chơi Số Mệnh" không ai là ngoại lệ..

    Là "Duyên" thì nhất định sẽ gặp – Là "Nợ" muốn tránh cũng không tránh được.


    - Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện-


    -Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
  3. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    258
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    "Nhân sinh như kịch, người tản kịch tan

    Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tàn."


    Cám ơn Tiện đã ủng hộ tác phẩm. <3
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...