Ngôn Tình Trò Chơi Số Mệnh - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 8 Tháng mười 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    -TRÒ CHƠI SỐ MỆNH-

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Thể loại: Ngôn Tình, Ngược Luyến

    -Thiết kế bìa: @Hắc Y Phàm -

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm *tym*


    [​IMG]

    -Văn Án-
    "Số Mệnh" một sợi dây vô hình dẫn lối cho hai con người xa lạ tìm đến giao điểm mà vốn dĩ chúng là hai đường thẳng song song không thể chạm vào nhau. "

    Đường Kỳ Thần – một cái tên nghe thật cũng thật kiêu và nó cũng nói lên một phần tính cách của con người ấy với một chút ngang tàn, ngạo mạn, thích chinh phục ái tình theo cách riêng của mình mà chưa bao giờ trao trái tim cho một bóng hồng nào, cũng chưa bao giờ một bóng hồng nào thoát khỏi cái nhìn mê hoặc của hắn. Cuộc đời hắn huy hoàng với hàng ngàn chiến thắng trên mặt trận ái tình, điều đó làm nên sự tự tin không giới hạn của Hắn, bao mỹ nữ nhìn Hắn với con mắt ngưỡng mộ và cái thế giới ấy quá xa vời với cô.
    Cô sống trong một thế giới nhỏ bé của riêng mình, nếu phải diễn tả chỉ là hai từ" tẻ nhạt". Thế giới ấy không nhiều màu sắc như thế giới mà hắn đang sống và mọi thứ điều được lập trình theo một cách riêng. Phàm Y Y – cái tên cũng chẳng ấn tượng gì cùng một nhan sắc ở độ bình thường không có gì để tranh luận thêm, nếu không muốn nói là khuyết điểm không ít và chỉ có thứ mà cô theo đuổi chính là sự chân thành trong tình yêu, thứ mà chưa bao giờ một lần trong đời hắn nghĩ mình sẽ cần..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng một 2022
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 1: Gặp Gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu Lục.. Lục! Đợi tớ với, chậm thôi.. - Phàm Y Y vội vàng chạy nói không thành lời

    - Nhanh lên! Không kịp đăng ký bây giờ, cậu lúc nào cũng lề mề vậy bà cô Tiểu Y của tôi ơi.. - Tiểu Lục quay lại ra vẻ ngán ngẫm lắc đầu

    Hè này, Phàm Y Y cùng Tiểu Lục quyết định sẽ cùng nhau kiếm công việc làm thêm, dù sao cuộc sống bon chen nơi Đô Thị này lúc nào cũng xoay quanh cơm, áo, gạo, tiền. Ngoài ra Đô Thị hoa lệ này còn là nơi "Hoa" cho người giàu, và "Lệ" cho người nghèo, sinh viên từ tỉnh lên như Phàm Y Y và Tiểu Lục cũng không ngoại lệ bị cuốn vào vòng xoáy bon chen này. Ngoại trừ động lực là theo đuổi ước mơ vì một tương lai tốt đẹp hơn, hay đơn giản là trãi nghiệm tuổi trẻ thật nhiệt huyết, để một ngày nhìn lại bản thân khi qua cái thời thanh xanh ấy, không phải buông hai chữ "giá như".. rồi mang đầy hối tiếc.

    Phàm Y Y ngồi ngoài bàn đăng ký, mắt không ngừng tìm kiếm bản tin tuyển dụng, lựa chọn công việc phù hợp với thời khóa biểu cũng là cả một vấn đề rồi. Quan trọng vẫn là nếu tìm được một công việc tốt, phù hợp thì có trúng tuyển hay không lại là một vấn đề nữa

    - Phàm Y Y, nghĩ gì mà ngơ ra thế? Tớ nói cậu nghe hôm nay ngôi sao may mắn đã chiếu vào tớ, tớ vừa nhận được một công việc khá ổn. Nhà Hàng Win vừa nhận hồ sơ tớ, lễ tân chào đón khách, thời gian làm việc cũng khá tốt từ 03 đến 04 tiếng- Tiểu Lục nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hi vọng tươi sáng.

    Phàm Y Y cũng hiểu rõ, Tiểu Lục xinh xắn dáng chuẩn ngoại hình là một lợi thế lớn rồi, ngoại ngữ lại rất tốt, việc trúng tuyển công việc này không có gì là không thể. Nếu nói khác hơn, nếu họ không chọn Tiểu Lục là một thiệt thòi cho Nhà Hàng của họ.

    - Chúc mừng cậu - Phàm Y Y mỉm cười ngưỡng mộ.

    - Tớ vẫn chưa tìm được việc phù hợp, có lẽ hôm nay thần may mắn đã bỏ xót tớ - Phàm Y Y phụng phịu giả vờ dỗi hờn.

    Tiểu Lục véo gò má phúng phính của Y Y, cười đùa:

    - Không sao! Hì.. Cơm tối hôm nay tớ lo cho cậu. À mà không, tớ sẽ nuôi cơm cho cậu cho đến khi cậu có việc làm được chưa nè?

    Tiếng chuông điện thoại vang lên.

    - Tiểu Y, cậu tự đạp xe về nhé. Tớ có hẹn với bạn trai

    Phàm Y Y gật đầu, làm nũng giả vờ dỗi rồi cười khì.. được rồi, cậu đi đi kẻo bạn trai đợi kìa - Tiểu Lục cười vui vẻ vội vàng rời đi.

    Phàm Y Y vẫn biết rằng, nếu là Tiểu Lục thì chờ bao lâu cũng được, vì là cô ấy thì có khối anh xếp hàng. Y Y cũng nhớ có mấy lần dỗi người yêu, Tiểu Lục luôn được bạn trai dỗ dành, sủng ái quá mức.. tưởng tượng.

    Nhưng với Phàm Y Y mà nói, chỉ cần tìm được một người chân thành là đủ.. Mọi phồn hoa trên đời này đều quá huyễn hoặc, ví như danh vọng, tiền bạc, sắc đẹp có tồn tại nhưng lại chẳng thể mang theo khi mất đi, cả thân xác cũng trở về với cát và bụi.. chẳng còn lại gì thuộc về chúng ta cả.

    Nếu như không thể tìm được mảnh ghép phù hợp thì thà sống những ngày tháng bình dị một mình cũng tốt. Chỉ cần trong lòng biết thế nào là đủ, thì "Hạnh Phúc" sẽ gói gọn một cách đơn giản nhất để chúng ta thưởng thức.

    (Có thể kiếp này chúng ta hạ phàm chỉ để tích góp cách học làm người, trãi nghiệm mọi thứ để tìm lại chính mình chăng)

    Phàm Y Y dạo quanh sân trường, bước đến cầu thang gần hành lang rảo bước trên những bậc thang như từng cảm xúc thăng trầm của đời người.

    - Bóp.. (kèm theo làm âm thanh cãi nhau)

    Trên bậc thang tầng 2, ánh nắng xế chiều cũng không quá chói, nhàn nhạt mà vẫn không thể che đi ánh sáng từ đôi mắt đó. Ánh mắt Hắn vừa trong, lại vừa đen lạnh nhưng lại không hề toát ra một chút tình cảm nào nhìn thẳng vào cô gái đối diện - Một cô gái xinh xắn như thiên thần, gu ăn mặc rất thời thượng, gương mặt lại đầy sự giận dữ, ánh mắt thì căm phẩn nhìn Hắn.

    Gương mặt Hắn - có thể tạm gọi là tỉ lệ vàng không nhỉ! Nhưng có thể nói gương mặt đó làm người khác không khỏi sự cảm thán trầm trồ khi trông thấy Hắn. Nay đã in dấu bàn tay năm ngón lên má đỏ ửng, mà vẫn không suy giảm sức hút. Có thể đây là nhan sắc càng ngược đãi càng quyến rũ chăng! (Đúng là yêu nghiệt) - Phàm Y Y vẫn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, đã nghe tiếng hét giận dữ của cô gái dọa giật cả mình:

    - Tránh ra! - Cô gái chạy vội một cách luống cuống..

    Sau khoảnh khắc đầy drama đó, Phàm Y Y đã toi nửa ly trà sữa (mà cô phải xếp hàng cả buổi để mua được). Nay nửa ly trà sữa đã trở thành nước gội đầu của Hắn sau cú va chạm vội vã ấy

    Phàm Y Y vốn tính xin lỗi dù chỉ là một tai nạn hy hữu, cùng một phần do cô sơ ý.

    Vậy mà Hắn - khuôn mặt không chút biến sắc, giựt lấy nửa ly trà sữa còn lại của cô. Quay đi còn không quên cám ơn Cô..

    - Chuyện gì thế này! - Phàm Y Y thầm nghĩ (có thể là bị tâm lý biến thái chăng)
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 2: Cà phê và Rượu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua tuần mới, Phàm Y Y cuối cùng cũng tìm được một công việc khá thú vị.

    Mỗi nhân viên sẽ được thiết kế một quầy Bar nhỏ trên xe gắn máy của Công Ty, và được học cách pha chế cà phê theo công thức đặt biệt.

    Cà phê: Có thể khiến chúng ta nghĩ ngay đến một chất xúc tác năng lượng tỉnh táo cho một ngày làm việc.

    Điều thú vị ở đây, Phàm Y Y được học cách pha chế cà phê với rượu.

    Rượu: Người ta thường nghĩ ngay đến chất xúc tác niềm vui, nỗi buồn.. nhưng không phải càng uống lại khiến người ta mất dần đi sự tỉnh táo hay sao?

    Cà phê và Rượu rõ ràng là thực thế riêng biệt, lại có thể kết hợp hương vị một cách kỳ diệu như vậy ư?

    Thừa một chút cũng không được, thiếu một chút cũng không xong. Cả Rượu và Cà phê đều phải có một công thức pha chế chính xác đến từng mi li lít thì sẽ tạo ra một hương vị không thể nào quên, có cả sự tỉnh tảo và cuồng say như thể lý trí và trái tim hòa làm một..

    Phàm Y Y cũng lĩnh hội được kỹ năng pha chế, cảm nhận độ hòa huyện hương vị qua saker (loại bình chuyên dụng dùng để pha chế)

    Sau cùng, là học cách tiếp cận khách hàng, chào mời sản phẩm và phô diễn kỹ năng pha chế hương vị đặt biệt này.

    Đó là một trãi nghiệm vô cùng thú vị, khiến Phàm Y Y từ một cô gái trầm lặng luôn ngại ứng xử trước đám đông, trở nên mạnh dạn, năng động hơn rất nhiều.

    Có lẽ, chúng ta ai cũng phải một lần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, để học cách trưởng thành, Phàm Y Y cũng không là ngoại lệ theo quy luật cuộc sống này.

    Hôm nay, một ngày nắng đẹp.

    Phàm Y Y được phân công làm việc ở khu vực các tòa nhà văn phòng công ty- để chào mời sản phẩm đến khách hàng tiềm năng là nhân viên văn phòng

    Cà phê được pha chế tại quầy bar trên xe, vừa tiện lợi lại vừa rất thu hút khách hàng vì sự tò mò trong phong cách pha chế lẫn hương vị cà phê đặc biệt.

    - Mã Kỳ, cậu trông xe nhé! Tớ đi giao cà phê ở tòa nhà đối diện- Phàm Y Y chậm rãi sắp xếp những cốc cà phê ngay ngắn, kèm quà tặng phiếu giảm giá cho đơn hàng tiếp theo, vội xách qua đường khi đèn đỏ xe bật lên.

    Địa chỉ đặt hàng, tầng 10.

    Tòa nhà này thật hoành tráng, nhân viên tác phong rất chuyên nghiệp với phong cách văn phòng hiện đại, mọi người đều vội vào thang máy kịp giờ ăn trưa.

    Phàm Y Y cũng nhanh chân đi vào thang máy trống, khi mọi người vội ùa ra xuống căn tin hàng quán.

    Tầng 10

    - Dạ, em chào Chị, em đến giao cà phê đã đặt theo số máy và địa chỉ này ạ!

    - Chị cám ơn, chị gửi phí thanh toán nhé!

    - Dạ, em cám ơn ạ! Em gửi chị phiếu ưu đãi giảm giá nhé

    Phàm Y Y xoay người, chuẩn bị rời đi thì va pha ánh mắt đầy ma mị của Hắn - vẫn không một chút động tâm khi nhìn người đối diện

    - Dạ, chào Giám Đốc Đường! - Chị lễ tân vừa nhận cà phê vội vã đứng dậy.

    Hắn - Giám Đốc.. - Phàm Y Y thoáng nghĩ, vậy hôm ấy Hắn làm gì ở trường học thế kia, chắc lại yêu đương nhăn nhít với các em sinh viên rồi.

    Người như Hắn vừa có tiền, vừa có sắc.. đúng là không thiếu hoa lạ trên đời..

    Một loại thức uống để hình dung vẻ ma mị của Hắn - chỉ có thể là Rượu càng uống lại càng say lòng người, cũng có thể gây nghiện..

    Ánh mắt lạnh lùng đó vội dời đi, lướt qua và dừng lại bên cô gái nhỏ dáng, với chiếc áo thun đồng phục in logo cà phê đang vội quay người đi..

    - Này! Trà sữa - một giọng trầm, nhưng khi từ miệng Hắn phát ra lại mang cảm giác lạnh hơn cả đá.

    Phàm Y Y giả vờ không nghe thấy, lại tiếp tục bước di.. lần này âm thanh to rõ hơn, lại còn dứt khoát sắc bén:

    - Không nghe gọi à! Cà Phê

    Phàm Y Y giật bắn người quay lại, nở một nụ cười gượng gạo:

    - Chào Qu.. ý.. Khá.. ch.. Có việc gì cần gọi ạ?

    Hắn lần này trong mắt lại có chút ý cười nhìn cô và nói:

    - Cà Phê, tôi muốn 01 ly

    - Vâng, 10 phút nữa tôi sẽ giao đến ạ

    Không đợi Hắn kịp phản ứng, cũng chẳng nghe được hồi âm. Phàm Y Y đã nhanh chân quay người vào thang máy

    Bỏ lại sao lưng gương mặt đầy ngơ ngác của Hắn.

    Ánh mắt của Hắn lúc này đã không còn tĩnh lặng như trước nước, trong sâu thẳm trái tim bị khóa chặt của Hắn dường như đã tìm được vị cà phê cho riêng mình!

    Phàm Y Y vào thang máy, tay vẫn còn đặt trên lồng ngực thình.. thịch.. - Là rung động hay chỉ vì điều gì.. có lẽ ngay chính bản thân Cô lúc này cũng không thể lý giải nổi.

    Một khuôn mặt xa lạ, chỉ gặp gỡ thoáng qua nhưng lại chi phối được cảm xúc của người khác, tạo hóa có lẽ đã quá ưu ái cho Hắn rồi chăng?

    Thôi vậy.. là Thiên ý người cần gặp thì nhất định sẽ phải gặp.. - Phàm Y Y lấy lại sự tĩnh lặng trong đôi mắt.

    Cuối Cùng, "Rượu" cũng được hòa quyện với "Cà phê" theo một cách kỳ diệu mà tạo hóa an bài!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 3: Hào Quang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Kỳ Thần - Vốn dĩ cuộc đời Hắn là một khố robit được sắp xếp theo nguyên lý và vị trí nhất định

    Từ nhỏ đã là một vầng hào quang sáng chói, thu hút mọi ánh nhìn, mà đôi khi chính bản thân Hắn cũng bị sự ngạo mạn cám dỗ - chính là nếu một khi bạn được quá nhiều sự chú ý bạn sẽ dần xem trọng cái TÔI của bản thân nhiều hơn, tự cao ngạo mạn hơn..

    Chưa bao giờ Hắn thiếu đi sự tự tin vốn có thừa trong Hắn.

    Nơi nào Hắn xuất hiện, mọi ánh sáng đều nhường chỗ tất nhiên không thể thiếu mỹ nữ vây quanh.

    Ái tình vốn được chơi đùa trong lòng bàn tay của Hắn, tùy Hắn định đoạt..

    Đường Kỳ Thần - Hắn như một loại rượu càng uống lại càng khiến người ta muốn say mãi không dứt, và Hắn là chủ soái quyết định trong cuộc chơi ái tình này. Thợ săn như Hắn có thừa thủ đoạn để bắt được con mồi, nhờ ánh "Hào Quang" như thuốc độc ấy cũng thu hút con mồi sa vào lưới..

    Giống như cách mà thiên nhiên ưu ái cho những kẻ săn mồi, luôn có lớp ngụy trang xinh đẹp động lòng, kích thích sự khao khát sở hữu của con mồi, tìm đến Hắn trong vô thức.

    Nhưng trái tim kẻ săn mồi, mấy ai nhìn thấy được.. để chứa đựng thứ nọc độc chết người ấy, có thể Hắn cũng đang tự làm tổn thương chính bản thân..

    Tuyệt nhiên mọi thứ đều có cái giá của nó..

    Hắn nhận được cả trăm cuộc gọi nhỡ, và tin nhắn thoại đe dọa với lời tạm biệt- có lẽ lại là một con chốt thí, trong bàn cờ tình yêu mặc Hắn bố trí, và bị Hắn vứt bỏ không thương tiếc chăng?

    Hành lang chiều nắng, góc sân trường

    Hắn xuất hiện - mọi ánh nhìn đều bừng sáng theo từng bước chân của Hắn dọc theo hành lang trường.

    Đôi mắt lạnh lùng Hắn lướt qua mọi thứ, trong một giây lại ngưng đọng trước dáng vẻ nhỏ bé tầm thường đang lui cui tìm viên trân châu trong ly trà sữa, nở mổ nụ cười tươi hạnh phúc khi tìm được.. lại không hề chú ý để Hắn ở cạnh - Là cái Tôi của Hắn không chấp nhận được hay do Hắn bị thu hút bởi số mệnh vô hình.

    Hai mắt vô tình chạm nhau nơi hành lang, trong đôi mắt tròn xoa đen láy nhỏ bé đấy lại một lần nữa không chú ý đến vẻ đẹp và hào quang của Hắn. Cô gái nhỏ hướng thẳng ánh nhìn đầy cảm thông cho cô bạn gái đang đối diện với Hắn.

    À, lần này có lướt qua Hắn, nhưng chỉ là ánh nhìn vội vàng hời hợt, không có bất kỳ sự ngưỡng mộ nào - Là đang xem Hắn tầm thường như bao người khác ư? - Đường Kỳ Thần thầm nghĩ.

    * * * Một lần nữa, ánh mắt ấy lướt nhìn Hắn nhưng với sự nối tiếc vì mất đi nửa ly trà sữa vung vảy trên tóc Hắn..

    - Chuyện gì thế này? - Đường Kỳ Thần lần này thực sự trãi qua cảm giác khi bị ăn cả quả bơ to đùng là như thế nào, tâm trạng cũng trở nên bối rối trước đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu ấy, mà Hắn phải cố tỏ ra tiềm điềm tỉnh giựt đi nửa ly trà còn lại trên tay cô bé ấy kèm lời cám ơn rồi vội vã rời đi.

    Ngoài cổng đỗ xe

    Hình ảnh nhỏ bé lúc nãy đang loay hoanh tìm vật gì.. vẻ cau có, tức giận.. như kiểu mọi xui xẻo hôm nay đều rơi trúng cô vậy! Cuối cùng, nhìn vào đồng hồ vẻ mặt hấp tấp, bỏ cuộc rồi chăng.. thấy cô bé vội đạp xe ra cổng đi về hướng dòng người qua lại - Đường Kỳ Thần chưa bao giờ lưu tầm mắt lên người nào quá 2 giây. Nay Hắn lại có thể chăm chú quan sát cô bé ấy hơn 5 phút, đến lúc cô rời đi, ánh mắt Hắn cũng thoát hiện sự nối tiếc..

    Hắn chầm chậm vô thức bước đến tìm kiếm - có lẽ do tò mò hoặc có thể Hắn muốn lưu giữ vật gì thuộc về cô bé xa lạ ấy

    Ánh mắt Hắn chạm phải 01 chiếc móc khóa hình hoa, kèm một que gỗ nhỏ khắc tên Phàm Y Y. Tâm trạng Hắn lúc này có thể đã hiện đủ trên khuôn mặt không thể che giấu được nữa, như một đứa trẻ đã tìm thấy món đồ chơi yêu thích vừa bị thất lạc vậy..

    Một tuần trôi qua, Hắn vẫn không thể xóa đi đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu ấy ra khỏi đầu Hắn.. như một cảm giác bị nghiện. Kể cả trong giấc mơ Hắn cũng vô thức tìm kiếm đôi mắt ấy.. là vì sao? - Đường Kỳ Thần cũng muốn biết được câu trả lời về một người xa lạ, lần đầu tiên trong đời Hắn phải chịu sự chi phối cảm xúc từ người khác, đến bản thân Hắn cũng không thể điều khiển được suy nghĩ của chính Hắn..

    Hào quang của Hắn, nay đã nhường chỗ cho một người xa lạ..

    - Tìm cho Tôi số liên hệ sinh viên trường Đại Học X.. tên Phàm Y Y

    Sau cuộc gọi, Ánh mắt Hắn mang đậm ý cười, tay vẫn đang mân mê chiếc móc khóa cặp khắc ba chữ Phàm Y Y.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 4: Giấc Mộng Mùa Hè

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cà phê đây ạ! - Phàm Y Y nhanh chóng giao cà phê đến đúng hẹn.

    - Này! Thanh toán tiền cà phê.

    - Không cần đâu, coi như lời xin lỗi của tôi về cốc trà sữa hôm đó. Chúng ta không nợ gì nhau nữa.

    Nợ - Đường Kỳ Thần thầm nghĩ - tại sao lại từ chối không muốn nợ Hắn, bao nhiêu người muốn xếp hàng để được nợ Hắn đấy chứ- cô bé này lại có thể từ chối nhẹ nhàng đến vậy ư!

    - Cô là? - Hắn liếc nhìn bản tên nhân viên - Phàm Y Y cái tên này với Hắn lại có chút dư vị khó quên day dứt kỳ lạ.

    - Không, cô cứ giữ lấy, cà phê là cà phê, trà sữa không giống cà phê không thể thay thế được!

    Phàm Y Y lúc này chợt nghĩ - Tên này quả thật không phải biến thái bình thường mà là bất bình thường từ ngôn ngữ đến hành động, bây giờ có lẽ Y Y đã tìm được dẫn chứng cho câu nói: "Đẹp mà Khùng", "Trời không cho ai tất cả"..

    - Tùy Anh, dù sao tôi cũng đã xin lỗi rồi và có ý mời cà phê nhưng không nhận là do anh nhé! Sau này đừng có mà bảo tôi nợ anh điều gì! – Phàm Y Y đáp trả hào hứng.

    - Cô vẫn nợ tôi, xóa nợ hay không là do tôi quyết định, không phải cô, vì người bị hại là tôi! –chuyện gì vậy, Hắn đang đấu khẩu khá là trẻ con (sửu nhi) với cô gái này ư! Xưa nay Hắn không quá nhiều lời hơn thua như vậy. Nay lại làm việc ngớ ngẩn gì thế này, chính Hắn cũng không rõ bản thân vô ý đối đáp tự nhiên đến vậy.

    Đường Kỳ Thần ơi là Đường Kỳ Thần, Hắn đang tự đào hố cho hắn nhảy hay sao? Lại muốn một cô gái nhan sắc tầm thường này mắc nợ Hắn..

    Phàm Y Y bất lực trả lời:

    - Được rồi! Người bị hại có quyền ra điều kiện cho món nợ này, tuy không phải món nợ lớn lao gì, nhưng tôi cũng không muốn mắc nợ ai.

    - Chỉ cần không phải là những việc trái với luân thường đạo lý, hoặc vượt quá sức của mình, tôi nhất định sẽ cố gắng thể hiện sự xin lỗi chân thành này.

    Hắn nở một nụ cười tinh quái:

    - Yên tâm, vẫn là trong khả năng em có thể thực hiện.

    Phàm Y Y nhìn con người xa lạ trước mắt, một cách nghi hoặc, trong lòng liên nghĩ rằng:

    "Là duyên nhất định sẽ hội ngộ

    Là nợ muốn tránh cũng không tránh được"

    Hai đường thẳng song song thì làm sau có thể liên quan gì đến nhau!

    * * *

    Phàm Y Y

    Sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở vùng quê, Chị em yêu thương chăm sóc lẫn nhau, Y Y luôn mong muốn có thể giỏi giang bằng một phần nhỏ như Chị gái, như vậy có thể cùng nhau chăm sóc thật tốt cho ba mẹ về già..

    Cũng không tham vọng về mọi thứ hư vô trên thế gian này, từ lâu với Phàm Y Y hồng trần đều là cõi mộng.. chẳng gì là tồn tại nơi quán trọ trần gian này.. nhưng để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến quả thật rất khó.. nên cần rất nhiều thời gian để học cách nhìn nhận lại chính bản thân mình và hoàn thiện bản thân theo thời gian..

    Cũng như thanh xuân bao bạn trẻ khác, Phàm Y Y cũng có ước mơ, cũng có điều mình muốn làm, khác ở chỗ không cầu danh vọng, chỉ cầu bình yên sống qua ngày.

    Nhưng có lẽ tâm hôm nay không thể tĩnh lặng như nước được nữa, Đường Kỳ Thần - cái tên không chỉ ấn tượng mà ánh mắt, gương mặt đó cũng đã quá làm phiền đến cảm xúc của người khác rồi!

    Rốt cuộc Hắn đang suy nghĩ gì. Suy cho cùng chẳng phải vẫn là cuối cùng đã tìm được con mồi kích thích bản tính Thợ Săn của Hắn hay sao

    Phàm Y Y nở một nụ cười chua xót khó hiểu.. có lẽ ngay lúc này chính cô cũng không thể hiểu được giấc mộng này sẽ đi về đâu.

    Nếu có thể.. Y Y chỉ muốn được mua một vé quay trở về tuổi thơ..

    Cái tuổi vô lo, vô nghĩ.. có thể cười cả ngày chỉ vì một viên kẹo!

    Mỗi buổi sáng có thể cùng ra đồng với Cha, trông đợi dáng mẹ đi chợ về, có thể cùng chia quà bánh..

    Hay những buổi chiều trốn học đi chơi, rong ruổi khắp những con đường

    Giấc ngủ trưa hè với lời ru của mẹ

    Tuổi thơ cứ như vậy mà bình yên mỗi ngày!

    Vậy mà chúng ta ngày ấy chỉ muốn có thể nhanh khôn lớn, đến một ngày mới nhận ra.. không cần ước, bạn cũng sẽ tự lớn lên.. còn tuổi thơ lại không bao giờ quay lại được nữa!

    - Phàm Y Y – cậu làm gì mà lại ngớ ra nữa rồi, Tiểu Lục lại líu lo ríu rít ghẹo

    - Đang suy nghĩ đến anh chàng nào à?

    - Không!.. Chỉ cảm thấy uống nước lọc vẫn tốt hơn rượu! (kèm 01 biểu cảm khó hiểu)

    Tiểu Lục không khỏi ngạc nhiên và tò mò, đưa tay sờ trán Y Y

    - Cậu ấm đầu à? Hay là không nghe tớ hỏi gì, lại trả lời về đồ uống thế kia.. thật đáng nghi

    Phàm Y Y cười trừ, rồi vớ ngay quyển sách giả vờ đọc.. cho qua chuyện

    (Thừa biết sự hóng chuyện của Tiểu Lục ở trình thượng thừa- Y Y thầm nghĩ nên im lặng vẫn là vàng)

    Tiểu Lục cũng không chấp vấn nữa, vội chạy ra sân khi có người gọi.

    Phàm Y Y lại quay về với ánh mắt tĩnh lặng ban đầu

    Giấc mộng nào dù đẹp đến đâu, rồi cũng đến lúc phải thức giấc mà thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 5: Số Mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng.. reng.. R.. enG..

    - Ồn quá cậu mau nghe điện thoại đi nào! Y Y.. nhanh đi.. hôm nay là chủ nhật, ngày tớ được nướng một giấc ra trò, chiếc điện thoại của cậu lại phá hỏng giấc mộng đẹp của tớ- Tiểu Lục cau có càm ràm, nhưng không quên kèm biểu cảm dỗi hờn vu vơ bên mớ tóc rối bù..

    - Alo (đầu dây bên kia im lặng 2 giây)

    - Phàm Y Y - giọng Hắn mang ý trêu đùa

    - Anh là! – Y Y ngập ngừng, cũng có thể đã nhận ra giọng nói lãnh đạm ấy.

    - Đúng vậy, là tôi – Đường Kỳ Thần, không quá khó để tìm được số của em.

    Y Y nhanh chóng định thần

    - Anh tìm tôi có việc gì? Tôi nhớ lần đó đã nói rõ chuyện món nợ của chúng ta..

    Không để Y Y nói hết câu, Đường Kỳ Thần đã vội lạnh lùng đáp:

    - Nhưng tôi thì chưa nói rõ, 3 tháng.. tôi biết có lẽ đường đột, tôi cũng chưa từng dùng cách này để tiếp cận phụ nữ - à mà không có lẽ chưa bao giờ phải suy nghĩ ra một cách tiếp cận nào- Hắn thầm nghĩ (vì đơn giản sức hút của Hắn đủ để đối phương tự tìm cách).

    Sau 2 giây, Hắn tiếp lời:

    - Chúng ta có thể làm bạn với nhau trong 03 tháng? Nếu sau 3 tháng em vẫn muốn rời đi, tôi sẽ không miễn cưỡng – có lẽ chính Hắn cũng không biết rằng hiện giờ đây Hắn lại tự biến mình thành con cờ trong trò chơi số mệnh này.

    Đầu dây bên kia, Phàm Y Y vẫn chưa tỉnh hồn, sau lời nói bất khả tin của Hắn, cảm xúc bây giờ không phải là vui mừng, lại là cảm xúc sợ hãi đan xen nghi hoặc, lại một trò cá cược gì chăng!

    Y Y đáp lời một cách e ngại:

    - Kỳ Thần, Anh có phải đang bị sốc tâm lý hay đại khái té trúng đầu bị chấn động rồi phải không? À hôm nay cá tháng tư hả.. Thật ra anh đang muốn điều gì, trò chơi ái tình này tôi không hứng thú, bản lĩnh như anh có khối cô tình nguyện đời đời kiếp kiếp, hà cớ gì đặt kế hoạch 3 tháng cùng tôi.

    - Không là Tôi nói thật, nếu là nợ thì không thể tránh, Tôi chọn cách không trốn trách, không lẽ em sợ.. sợ sẽ thật lòng yêu Tôi ư?

    - Em còn nhớ điều kiện về người bị hại chứ? Bây giờ Tôi chính thức đưa ra yêu cầu của người bị hại đây?

    - Vì điều gì? Sao lại là Tôi, nếu chỉ vì tôi thờ ơ trước vẻ đẹp của anh thì tôi nghĩa không cần thiết để a phải tò mò, vốn rằng tôi cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của a chỉ là ngắm rồi thì biết là a đẹp thế thôi, tôi không phải kẻ theo đuổi sự hoàn hảo, nên anh không cần phải quá bận tâm.. - Y Y thốt ra một cách bình thản.

    (Đối với Y Y mà nói vẻ đẹp bên ngoài dù có thu hút đến mấy cũng không thể chống lại với thời gian, sự suy tàn cũng sẽ đến.. quan trọng vẫn là sự kết nối của 2 tâm hồn là đồng điệu hay lạc nhịp mà thôi)

    - Đây là yêu cầu của Tôi cho món nợ giữa Em và Tôi- Đường Kỳ Thần nhấn mạnh một cách lãnh đạm, nhưng lại chứa đựng trong đó sự thành khẩn, e sợ đối phương sẽ từ chối Hắn.

    - Không phải tò mò, là Số Mệnh! – Hắn lại tiếp lời phủ nhận chống lại nỗi sợ hãi trong lòng khi đầu dây bên kia là một khoảng trống im lặng.

    Khiến Y Y không khỏi giật mình, giật mình ở chỗ người như Hắn cũng có thể tin vào Số Mệnh sao? Không thực tế chút nào.

    - Được! - Phàm Y Y mạnh dạn đáp lời

    Lại không biết đầu dây bên kia, Hắn đang thở phào nhẹ nhõm chỉ vì một chữ "Được" của Phàm Y Y.

    - 03 tháng thì 03 tháng, món nợ này của Anh và Tôi cũng đến lúc phải đối diện! - Phàm Y Y tiếp lời, không để Hắn có cơ hội trả lời.

    Tít.. Cô đã vội tắt máy, hướng đôi mắt ra ngoài hiên cửa sổ, trên bầu trời xanh thẳm, để che đi giọt nước mắt trên đôi gò má.

    L à nợ thì không thể tránh được, nhân duyên có thể cầu, không thể cưỡng (Phàm Y Y thầm nghĩ)

    Đầu dây bên kia, đôi mắt Hắn phô diễn ý cười không thể che giấu, chợt khựng lại sau câu nói của Phàm Y Y cảm giác có gì đó nhói ở trong lòng.

    Sau cùng chỉ còn lại tiếng Tút Tút.. trống rỗng cùng Hắn.

    Lý do mà Y Y có thể đồng ý nhanh chóng như vậy, thật ra chính là một câu hỏi không đáp án rõ ràng trong lòng Y Y, đã đi qua mấy mùa xuân gặp bao nhiêu người thoáng qua trong đời, chỉ duy nhất Đường Kỳ Thần gặp gỡ thoáng qua mà lại cho Phàm Y Y một cảm giác thân thuộc, cảm giác cứ như đã từng gặp Người Ấy từ rất nhiều kiếp rồi vậy.. sự tin tưởng và thân thuộc này lại từ một người xa lạ gặp gỡ thoáng qua ư? - Quá hy hữu rồi chăng?

    Từng có một câu nói, và giờ thoáng hiện trong suy nghĩ của Phàm Y Y lúc này:


    "500 năm quay đầu nhìn lại, để đổi lấy một lần gặp gỡ thoáng qua".

    Nhưng cũng có thể là một lý do nào đó, chỉ riêng Phàm Y Y là rõ nhất đáp án của Cô lúc này.

    Bản thân Phàm Y Y chỉ là không thể hiểu tại sao lại có cảm xúc tin tưởng đối với Đường Kỳ Thần như vậy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 6: Saker Tình Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ chính Phàm Y Y cũng không ngờ rằng rượu và cà phê có thể hòa quyện hương vị khó quên đến vậy.

    Nghỉ hè, năm cuối Y Y bù đầu vào ôn tập kiến thức, cùng luận án tốt nghiệp

    Việc làm thêm cũng tạm gác lại.

    Đường Kỳ Thần ngoài công việc, thì rất chú tâm để ý chăm sóc từng điều nhỏ nhặt nhất với Phàm Y Y, chính Hắn cũng không ngờ rằng Y Y đã trở thành chủ soái chi phối cảm xúc của Hắn trên mặt trận ái tình mà Hắn đặt ra..

    Bản thân Hắn cũng chưa từng nghĩ mình có thể tận tâm như vậy trong một mối quan hệ nam nữ, Hắn từ việc không có thói quen để ý ăn uống sinh hoạt của người khác nay lại không ngừng nhắc nhở, hoặc có khi tận tay vào bếp chuẩn bị những suất cơm dinh dưỡng (nghiệp quật không chừa một ai)

    Hắn từ lúc nào, cũng không còn hứng thú với các trò chơi chinh phục ái tình, cái bóng hồng mờ nhạt, mãi mãi không sáng bằng đôi mắt và gương mặt Phàm Y Y của Hắn.

    Y Y thích đi xe đạp, Hắn liền còng lưng tập, để có thể đèo Y Y dạo phố, cùng nhau ăn uống tại quán cốc ven đường, có thể nói vì Y Y, Hắn có thể làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của Cô trong khoảnh khắc..

    Chỉ cần là việc Phàm Y Y thích, Hắn tuyệt nhiên không bao giờ từ chối, mà dùng sự chuyên tâm để học. Dù Phàm Y Y chưa bao giờ có bất kỳ đòi hỏi nào quá đáng với Hắn.

    Việc Y Y không thích, tất nhiên Hắn sẽ không bao giờ can thiệp vào. Đây là Đường Kỳ Thần tràn đầy sự tự tin, quyến rũ có thừa đây sao? Hay đơn giản giờ đây Hắn là một "Thê Nô" chính hiệu.

    (Ai là Rượu làm say lòng người.. ai là Cà Phê khiến người tỉnh táo.. có lẽ chỉ có những người trong cuộc của Trò Chơi Số Mệnh này mới biết rõ)

    *Điều đáng sợ nhất vẫn là quy luật của tự nhiên, chúng ta ghét nhất điều gì thì luôn được Ông Trời trao cho điều ấy. Có lẽ không phải vì chúng ta kém may mắn, chỉ là vì tạo hóa muốn chúng ta học được cách yêu thương.. Có một câu nói thể này:

    "Chúng ta không sinh ra để đi tìm người hoàn hảo trao yêu thương, chúng ta sinh ra là để học cách yêu thương một người không hoàn hảo - bởi trên đời này vạn vật điều có khiếm khuyết riêng".. *

    Thời gian ba tháng đã đến hẹn!

    Hắn dần quên mất thời hạn cũng chỉ được 3 tháng, bản thân tự chìm đắm lúc nào không hay.

    Phàm Y Y cũng chưa một lần nhắc đến thời gian đã định cùng Hắn.

    Là Y Y đã quên hay cô thực sự muốn tạm quên để tận hưởng giây phút ngọt ngào này..

    Một bờ vai tựa vào những khi mệt mỏi nhất.. Một người vẫn luôn đứng nơi cuối đường chờ đợi Cô, dù hôm ấy trời mưa giông hay bão tố.

    Bàn tay ấm áp ấy vẫn nắm chặt tay Cô.

    Có một người có thể kiên nhẫn nghe cô cáu gắt tỉ tê kể lễ, than vãn mọi sự không như ý, dù Cô có vô lý đến đâu đi nữa, với Người Ấy thì mọi sự Cô nói đều có lý!

    Sở thích vụn vặt của cô được Hắn gom nhặt sắp xếp một cách tỉ mỉ nhất, cẩn thận nhất, cưng chiều vô điều kiện nhất.. Có lẽ từ lúc Cô chào đời đến giờ, ngoại trừ Người đàn ông mà cô gọi là Ba, người còn lại chỉ duy nhất là Hắn.. yêu thương Cô như vậy.

    Việc gì đến sớm muộn cũng phải đến..

    Giấc mộng này quá đẹp rồi - có lẽ Phàm Y Y muốn kéo dài thêm chút nữa.. một chút nữa thôi. Để có thể lưu giữ giấc mộng trọn đời.

    "Nhân sinh như kịch - Người tỉnh Mộng tan"

    * * *

    Lễ Tốt Nghiệp

    Reng.. Reng..

    - Y Y, mẹ đến rồi bến xe Z..

    - Dạ, mẹ đợi đó 5 phút nữa con có mặt

    Phàm Y Y đón mẹ từ quê lên, dự lễ tốt nghiệp của Cô, Hắn cũng niềm nở lái xe đến..

    Phàm Y Y nở một nụ cười gượng gạo chào hỏi và lén kéo Hắn ra 1 góc

    - Anh không nên đến đây, thời hạn trò chơi đã kết thúc.

    - Anh đã gọi cho Em rất nhiều lần, Em đều không nghe máy, đến trường vẫn không gặp được Em. Em biến mất như thể chưa từng tồn tại.

    - Phàm Y Y, cuối cùng em vẫn muốn rời đi! Tại Sao? - Đường Kỳ Thần với đôi mắt và gương mặt không còn điềm tỉnh mà chấp vấn Cô.

    Phàm Y Y trước mắt Hắn vẫn không hề lay động, vẫn điềm tĩnh, vẫn là tâm tư khó đoán, ánh mắt dứt khoác không chút để tâm đến sự bất lực chấp vấn của Hắn.

    - Chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ Anh có thể về.

    Đường Kỳ Thần dù rất không muốn rời đi, Hắn chỉ có thể nhúng nhường trước đôi mắt đầy kiêng định của Y Y

    - Được, Anh về. Anh sẽ gọi cho em vào tối nay, chúng ta sẽ nói chuyện được chứ!

    - Được! – Y Y điềm tỉnh đáp.

    Lễ tốt nghiệp là kết thúc cho một sự khởi đầu mới, cho nhưng hi vọng bùng cháy của tuổi trẻ..

    Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má ửng hồng sắc xuân của tuổi trẻ, nụ cười rạng rỡ với những hành trang trên vai, chuẩn bị cho chuyến đi vào đời.

    Y Y cùng mẹ bắt xe Bus dạo quanh đô thị phồn hoa, luyên thuyên kể về những trãi nghiệm thú vị nơi đây, cũng là lúc cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy đã bị nhưng nếp nhăn làm che mờ đi, đôi tay ấm áp cũng chai sạn, nhưng nụ cười ánh mắt ấy của mẹ vẫn đong đầy niềm yêu thương và tự hào dành cho Y Y..
     
  8. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 7: Phàm Yên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dáng vẻ thanh mảnh làn da trắng ngần, nét tinh nghịch trên đôi mắt, nhưng không kém phần nghiêm nghị, khắc khe, mày liễu cong cong cùng đôi môi đỏ mộng! - Y Ychỉ có thể thốt 2 từ - Mỹ Nữ dành cho dáng vẻ này của Phàm Yên.

    - Y Y lại ngủ gục à! Nếu em còn lười như vậy lần sau về chị sẽ không cho quà đâu nhé! - Phàm Yên gõ nhẹ lên trán trách yêu.

    Y Y phì cười, nũng nịu

    - Chỉ là giọng chị đọc thơ hay quá, e cứ thế mà ngủ say mất.. hì hì, em thích nhất là nghe chị đọc truyện nữa, các nhân vật được lồng tiếng rất hấp dẫn!

    - Y Y à, e vẫn nịnh nót siêu ngọt đấy! Nhưng thực sự ước mơ của chị là có thể trở thành diễn viên lồng tiếng xuất sắc..

    - Chị của em là Nhất rồi, em tin chị sẽ làm được..

    Những buổi chiều nắng nhẹ

    Cơn gió mát làm vơi đi cái nóng của mùa hè

    Hai chị em rủ nhau ra suối, trẻ con trong làng cũng hí hửng nghịch nước..

    Còn nhớ mỗi lần Y Y bày trò tinh nghịch, Phàm Yên đều nhận thay em, chịu phạt thay..

    Chỉ có một lần khi hay tin bão đến, trường cho học sinh được nghỉ học sớm, vì ham chơi Y Y đã rủ Mao Muội cùng nhau ra suối chơi, lần ấy mãi chơi đến trời tối mịt mới về, cả nhà sốt sắn đi tìm mãi, cuối cùng Y Y cũng chịu một trận đòn ra trò.. vậy mà Phàm Yên còn khóc nhiều hơn cả Y Y đến nổi đôi mắt sưng húp chỉ vì thấy đau cho em mà không làm gì được..

    Mỗi mùa Trung Thu, hai chị em đều cùng nhau đi khắp xóm xin lon bia, lon sữa.. Phàm Yên luôn là người tỉ mỉ, khéo tay nhất, hai chị em cùng nhau lấy ống heo tiết kiệm mua giấy màu, nến, keo dán cùng nhập bọn trong xóm mài mò làm lồng đèn. Sau đó, thi nhau lồng đèn ai là đẹp nhất sáng nhất sẽ được nhận thưởng bánh trung thu.

    Năm nào, Phàm Yên cũng cùng Y Y làm chiếc lồng đèn xinh nhất, sáng nhất xóm, khiến mọi đứa trẻ đều ngưỡng mộ.. lẻo đẽo theo sau 2 chị em..

    Ngày Chị nhận được giấy báo nhập học, hai chị em vừa mừng vừa vui, mừng vì ước mơ của chị đã được thêm đôi cánh, buồn vì những ngày tháng xa nhau rồi cùng sẽ đến, ai rồi cũng phải trưởng thành..

    Mùa hè năm đầu tiên

    Chị hai về, với quà lỉnh kỉnh cho ba mẹ và Y Y.

    Y Y ríu rít vây lấy chị

    Lần này Y Y thấy Chị có sắc xuân nồng thắm của một thiếu nữ trưởng thành..

    Đêm đó..

    - Tiểu Y này, em có thích quà của Chị không?

    - Thích chứ.. quá ư là thích, chỉ có chị là hiểu em nhất! - Y Y háo hức trả lời, đôi mắt mang đầy sự hạnh phúc

    - Y Y lớp 12 rồi phải không? Em đã lựa chọn được môn học yêu thích chưa! Nếu chưa đến đó chị sẽ chia sẻ cho em nhiều hơn để lựa chọn nha, miễn sao Y Y thích thì sẽ làm tốt thôi, nếu không thích học Đại Học cũng không sao, chỉ cần em vui vẻ, khỏe mạnh là được, chỉ cần làm việc mình yêu thích, em sẽ tìm thấy thành công của chính mình trên đường đời.. cổng trường Đại Học không phải là tất cả, nó chỉ là một trong những sự lựa chọn để chúng ta chuẩn bị hành trang bước vào đời..

    - Dạ - Y Y cảm thấy giải tỏa tâm lý rất nhiều sau lời nói của Phàm Yên, đúng thật việc lựa chọn vào Đại Học là một áp lực vô hình đối với Y Y.. Y Y thầm nghĩ- có chị thật tốt biết bao, chị luôn là ngôi sao sáng nhất khiến em không còn sợ hãi nữa, dũng cảm đương đầu với cuộc sống..

    - Tiểu Y này, Em đã từng rung động trước một ai chưa? - Phàm Yên với ánh mắt dịu dàng chăm chút nhìn gương mặt thơ ngây của Y Y.

    Phàm Y Y mang ánh mắt tinh quái nhìn Phàm Yên

    - Chị đang trêu em hay đang muốn tâm sự về anh chàng nào đây?

    Phàm Yên không che nổi sự e ấp của thiếu nữ khi mới bước vào sự rung động đầu đời, đôi má ửng hồng.

    - Chị cũng không biết nữa.. có thể là rung động..

    Phàm Y Y liền cười đùa, trêu chị:

    - Đã yêu rồi đúng không nào? Khai báo mau anh chàng như thế nào có thể lọt vào mắt xanh của mỹ nữ vậy nè!

    - Anh ấy.. có đôi mắt sáng như sao trời

    - Có người như vậy sao? - Phàm Y Y không che nổi sự tò mò yêu thích

    - Tiểu Y này, rồi em sẽ gặp được thôi! Một người mang ánh sao của riêng em.

    Có thể một ngày không xa, duyên phận là đều không nói trước được, dù sớm dù muộn, chỉ cần nếu gặp được, thì em nên trân trọng nhé!

    Phàm Y Y với đôi mắt ngơ ngác, tuy không hiểu hết những lời của Phàm Yên nói.. Nhưng với Y Y mà nói bây giờ Chị chính là ánh sao sáng nhất đẹp nhất mà Y Y từng gặp

    Hai chị em cứ thế huyên thuyên suốt cả đêm, rồi thiếp đi lúc nào không biết..


    Ngày kết thúc kỳ nghỉ hè, hai chị em bịnh rịnh mãi.

    Tiểu Y hì hục đèo Chị ra bến xe, cả hai ôm nhau quyến luyến, mẹ gói theo bao nhiêu là đồ ăn dữ trữ.. Đúng là, chỉ có mẹ là nhất trên đời!

    - Chị giữ gìn sức khỏe nhé!

    Sáng hôm ấy, ngày nắng rất đẹp chỉ có cảnh vật trống trãi..
     
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 8: Vai Diễn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng.. R.. e.. NG.. r.. eng!

    - Alo – Phàm Y Y bắt máy chậm rãi

    - Anh đây, em không nghe máy, nên anh phải tìm số khác để gọi cho em! Có việc gì với em đúng không? Tối qua a gọi e rất nhiều lần.. (Kỳ Thần còn đang hoang mang, có vô số câu hỏi, à mà không có lẽ tâm trạng Hắn lúc này như ngồi trên đống lửa.. cả đêm không ngủ rồi chăng)

    - Được, chúng ta gặp nhau đi! 8h tối nay tại Quàn Trà Vi Vi, địa chỉ là.. nơi đó yên tĩnh tiện để nói chuyện. - Phàm Y Y không chờ đầu dây bên kia cúp máy, đã kết thúc câu chuyện nhanh gọn.

    Đầu dây bên kia Hắn vừa định nói sẽ đến đón cô.. đã nghe tiếng tút tút..

    8h Quán Trà Vi Vi

    Đường Kỳ Thần thận trọng bước vào, quan sát vị trí. Như thường lệ, mỗi cuộc hẹn Hắn đều ân cần một là đến đón Y Y sớm, nếu cả hai cùng bận, hẹn nhau thì Hắn luôn là người đến sớm 20 phút chờ Cô.

    Chính Hắn cũng không hiểu được bản thân lại cẩn trọng với một người con gái đến vậy, luôn lo sợ bắt cô phải chờ đợi mình là đều Hắn không muốn, mỗi cuộc gọi luôn là Hắn chờ cô cúp máy trước.. (vì có lẽ bản thân Hắn biết cảm giác của người cúp máy sau cùng trong cuộc trò chuyện, và Hắn không muốn cô cảm nhận cảm giác hụt hẫn thất vọng đó)

    Phàm Y Y vẫn điềm tĩnh bước vào, ánh mắt tìm kiếm vị trí của Hắn.

    Hai mắt chạm nhau nhưng ánh mắt cô vẫn vậy, đều là ánh mắt vô thần nhìn Hắn, không để tâm một chút hình ảnh nào của Hắn lưu lại nơi Cô..

    Hắn nở nụ cười chào đón, vẫy tay về phía cô, Y Y chậm rãi bước đến chỗ ngồi (vẫn là vị trí mà cô thích nhất có thể nhìn ngắm khung cảnh ngoài bờ hồ mà Hắn đã tỉ mỉ quan sát mọi sở thích của cô)

    - Em đã ăn gì chưa? Đói không.. Chúng ta trò chuyện chút nữa cùng đi ăn đêm nhé! Vẫn là món em thích được chứ! - Đường Kỳ Thần lần này đã mấy kiểm soát thật rồi, Hắn đang cầu tình ư.. (cảm giác thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)

    - Tôi ăn rồi.. Chúng ta cũng không cần ăn cùng nhau nữa, thời hạn 3 tháng đã quá quy định trò chơi ban đầu rồi! Anh giả vờ quan tâm để được gì.. không lẽ Anh vẫn còn muốn tiếp tục trò chơi vô nghĩa này ư?

    - Vô Nghĩa.. - 2 từ đó cứ như con dao sắt nhọn đâm vào lồng ngực Hắn.. nghẹn đến không thở được!

    - Anh biết.. 3 tháng đã trôi qua, nhưng anh chưa bao giờ coi là vô nghĩa.. mà nói đúng hơn anh đã tìm được ý nghĩa cuộc sống khi có em. Có thể anh chưa đủ tốt.. nhưng chúng ta cũng không nên dừng lại một cách hối tiếc như vậy có được không? - Đường Kỳ Thần.. chủ soái trong cuộc chơi tình ái đây sao.. từ miệng Hắn lại thốt ra những lời năn nỉ van xin một cơ hội ái tình ư?

    Ánh mắt Phàm Y Y có chút dao động, nhưng trong một giây lại tĩnh lặng như cũ..

    - Mọi thứ chỉ là một vai diễn – Phàm Y Y lạnh lùng đáp. Hà cớ gì Anh phải cầu lụy vì một trò chơi. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, tôi cũng chỉ là một diễn viên đang làm tốt nhiệm vụ của mình..

    - Em.. Tại sao? Tất cả là sắp đặt là kế hoạch, là vai diễn – Đường Kỳ Thần đang không tin vào tai của mình, vốn Hắn nghĩa Số Mệnh mới là nơi dẫn lối cuộc gặp gỡ giữa Hắn và Phàm Y Y..

    - Tại sao Ư? - Phàm Y Y ngạo nghễ, nở một nụ cười đầy chua xót, nước mắt lăn dài trên đôi gò má được cô lạnh lùng gạt đi..

    - Phàm Yên - Y Y đau đớn thốt ra 2 chữ.

    Đường Kỳ Thần – Hắn còn đang hoang mang, cũng chưa rõ Y Y đang trong tâm trạng gì – Phàm Yên? Trong trí nhớ của Hắn..

    - Em đang nói gì vậy.. Phàm Yên thì sao? Có hiểu lầm gì chăng!

    - Hiểu Lầm ư? - Cái tên Phàm Yên này Hắn có thể lãng quên một cách nhẹ nhàng như vậy thôi sao, tuổi thanh xuân trái tim, sinh mệnh của một người Hắn xem là trò chơi.. nay có thể dễ dàng xóa sạch trong ký ức của Hắn để vậy sao? Một chút cảm thán, hay cắn rức cũng không có sao- Phàm Y Y nhìn Hắn với đôi mắt đầy căm phẩn, và có lẽ đây là lần đầu Hắn nhìn thấy đôi mắt ấy để tâm đến Hắn, nhưng không phải sự yêu thương mà là lòng thù hận.


    - Anh.. Thực sự.. không hiểu? - Hắn chỉ có thể tự biện phân một cách vô thức trong sự bối rối

    - Anh không hiểu - Không sao! Anh cũng không cần hiểu, Tôi đã chán rồi nên vứt bỏ thứ đồ chơi mà Tôi không cần nữa thôi. Anh không cần phải quá ngạc nhiên.

    Đường Kỳ Thần - ánh mắt tràn đầy sự tức giận được đè nén lại

    - Em thử nói lại lần nữa xem!

    - Tôi nói trò chơi kết thúc.. Gameover

    Em..

    Lúc này Hắn chỉ có thể tuyệt vọng tìm kiếm trong ánh mắt của Cô một chút tình.. Nhưng không, ánh mắt ấy hoàn toàn lạnh lẽo đến đáng sợ.

    - Dáng vẻ này Tôi đã học được ở Anh! Giờ Tôi không còn cảm thấy sự thú vị gì nơi Anh nữa.. - Phàm Y Y cười nhạt

    - Vậy.. nhìn vào mắt Anh, Em hãy nói cho Anh biết Em có từng thật lòng yêu Anh một giây phút nào không? - Đối với Đường Kỳ Thần mà nói có lẽ đây là lời tuyệt vọng nhất mà Hắn từng nói ra để mong cầu một chút cơ hội nhỏ nhoi, hay mong chờ chút thương cảm trong ánh mắt vô tình của Y Y lúc này.

    Phàm Y Y khẽ hít một hơi thở, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hắn:

    - Được, nếu Anh muốn nghe câu trả lời.

    - Tôi chưa từng yêu ANh! - Từng lời từng chữ làm cho hi vọng cuối cùng của Hắn sụp đổ hoàn toàn.

    Đường Kỳ Thần ngồi lặng đi, nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Cô quay đi..

    Hôm ấy, mưa không ngừng rơi..

    * * *

    Phàm Y Y về đến phòng

    Một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ!

    Cả căn phòng bị bóng tối bao trùm, Y Y cũng không vội mở đèn

    Cô để mặc cho nước mắt rơi bao nhiêu tùy thích..

    Dù sao mãi mãi cũng không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa!

    Ánh sao của riêng em - Phàm Yên ơi! Em gặp được rồi, nhưng chính tay em cũng đã hủy đi ánh sáng của nó. /.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  10. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 09: Hồi Kết 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phàm Yên – sinh viên năm nhất Đại Học Nhân Văn.

    Mang vẻ đẹp thánh thiện trong trẻo, cùng giọng nói ngọt ngào thu hút khá nhiều sự ham muốn chinh phục của những kẻ săn mồi trên mặt trận ái tình..

    Tất nhiên, Thợ Săn sao có thể bỏ qua một con mồi ngon, càng nhiều đối thủ chinh phục càng khiến trò chơi thêm thú vị.

    Với một cô gái đơn thuần đó là sự rung động đầu đời đáng trân quý.

    Nhưng với Hắn lại là kết quả của một chiến tích.. tình ái!

    Cô ấy càng trân trọng nâng niu, thì với Hắn thì cô lại càng suy giảm đi sự thu hút, có được rồi lại cần không còn hứng thú ban đầu nữa.

    Cuộc chơi kết thúc, Hắn lại bắt đầu tìm một sự thu hút khác..

    (Quy tắc của trò chơi chỉ cần kẻ nào nói tiếng Yêu trước, kẻ đó chính là kẻ thua cuộc)

    Và Hắn không bao giờ cho phép bản thân mình biến thành kẻ thua cuộc!

    Chỉ là không ngờ, lần đó trò chơi đã đi quá giới hạn, khiến con mồi không chỉ tổn thân thể xác lẫn tinh thần, còn tước đi mạng sống lẫn ước mơ hoài bão của một thiếu nữ.

    Phàm Yên đã yêu Hắn bằng cả trái tim chân thành, cuối cùng lại trở lại con cờ trong trò chơi ái tình.. ánh sao mà Phàm Yên trân quý, liệu có đáng để nàng đánh đổi tất cả! (câu trả lời chắc cùng chỉ bản thân nàng hiểu rõ là đáng hay không đáng)

    Phàm Yên ôm nổi tuyệt vọng bị vứt bỏ không thương tiếc, lại còn mang trong mình giọt máu của Hắn, Nàng lạc lõng giữa nơi đô thị, vốn nghĩ rằng sẽ dũng cảm vượt qua nổi đau này một mình.. không ngờ may mắn không đến với Nàng..

    Vào đêm mưa hôm ấy.

    Cả nhà nhận được điện thoại báo tin

    Con gái Phàm Yên, bị tai nạn, không may mắn đã qua đời.. bác sĩ còn báo tin cô ấy đang mang thai 3 tháng!

    Sự thật chấn động, khiến ba lên cơn tim phải nhập viện gấp, Phàm Y Y vốn là đứa trẻ vô ưu, lại thật sự không tin vào những gì đã và đang xảy ra..

    Từ ngày ấy, mẹ cũng tắt hẳn nụ cười, Cha ngày ngày nhìn ra ngõ vắng đón bóng dáng quen thuộc.. nay cũng không trở về nữa..

    Đối với Phàm Y Y mà nói, vốn dĩ muốn cầu bình yên vui vẻ sống qua ngày.. nay chỉ toàn là vết thương khắp trong lòng.. giọng nói quen thuộc ấy cũng không còn nghe lại được nữa! Chỉ mong rằng Chị ấy sẽ được bình bình an an.. Có phải chị sẽ thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời hay không!

    Không gì bằng nỗi đau mất đi người mà ta thương yêu trên cõi đời này.

    Dù nói rằng thời gian có thể chữa lành tất cả mọi vết thương.

    Nhưng vết sẹo ấy mãi mãi không thể lưu mờ..

    Lời hứa hẹn năm ấy mãi mãi cũng không thể thực hiện nữa rồi

    * Cõi vô thường không hẹn lúc đến đi.. chúng ta vẫn hãy nên trân trọn người bên cạnh vào mỗi phút mỗi giây, có khi giây phút bạn buông lời tức giận, cũng là giây phút cuối cùng bạn nhìn thấy người ấy.. vẫn tại sao không dịu dàng với nhau trong từng giây phút.. vì mỗi một giây đều có thể sẽ là giây cuối cùng *

    Nỗi đau cuối cùng cũng được thời gian gói lại một cách cẩn thận, cất vào nơi sâu thẩm nhất trong lòng, khóa chặt!

    Chúng ta sẽ từ từ gậm nhấp nỗi đau qua hồi tưởng..

    * * *

    Trưởng Thành.. đôi lúc không phải chờ chúng ta già đi, mà là trong khoảnh khắc bạn nhận ra nếp nhăn của cha, nỗi buồn của mẹ!

    Hành Trang còn lại của Phàm Yên cũng được chuyển về gia đình.

    Từng mảnh ký ức ừa về

    Mẹ chỉ có thể lặng lẽ khóc nơi góc phòng..

    Cha thì âm thầm sắp xếp dọn dẹp căn phòng của cô con gái nhỏ như cái thuở ban đầu.. - Cha mỉm cười rưng rưng, ánh mắt nhìn tấm ảnh thân quen không kiềm được đau thương.

    Phàm Y Y ngồi nơi góc sân, hai chị em thường cùng nhau bày trò thuở nhỏ, hình ảnh ấy hiện ra sống động rõ ràng, giọng chị đọc thơ ngân nga còn vang rõ bên tai, khiến cô chỉ biết cắn răng mặc cho nước mắt cưới rơi nhòe hết trang sách nhỏ.

    Ánh nắng chiều tà làm cảnh vật càng thêm hiu hắt

    Vùng quê ấy.. mãi mãi không còn bóng dáng cô gái nhỏ Phạm Yên nữa.

    Phàm Y Y vô tình tìm được một quyển sổ tay nhỏ, tuy dòng chữ đã nhòa một ít trang giấy cũng rách tưa 1 đoạn - kiểu dáng như bút ký, và những nét chữ quen thuộc.. kể về những ngày tháng xa nhà, những người bạn đã gặp.. và một cái tên được chị nắn nót viết cẩn thận, trân trọng từng đường nét. Có lẽ đời này kiếp này Phàm Y Y cũng không bao giờ quên được – "Đường Kỳ Thần"

    - -

    Và hôm ấy, nơi hành lang.. cái tên ấy lại 1 lần nữa vang lên

    - Đường Kỳ Thần, Anh đứng lại cho tôi!..

    - Bóp.. (cái bạt tai trời giáng vào gương mặt trước mắt Phùng Y Y)

    Một gương mặt xa lạ.

    Một cái tên khắc cốt ghi tâm

    Một kế hoạch cho vai diễn.

    Trò chơi Số Mệnh bắt đầu!..
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...