

Kỉ niệm thứ sáu ngày 13
Hôm nay là 14 tháng 08 năm 2021, sau một ngày ngủ dài thì đến tận bây giờ mới có thời gian ngồi lại và viết những dòng này.
Sau vài dòng tin nhắn của chị Quyên thì tôi và Duyên đã quyết định cả 3 sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến đến Звенигород, đây là một thành phố nhỏ gần thủ đô Moscow. Bởi vì tàu sẽ khởi hành lúc 7h15 nên chúng tôi bắt buộc phải đến sớm, tôi và Duyên phải lục tục dậy lúc 5h sáng và chuẩn bị lên đường ra ga tàu. Phải nói là việc thức dậy vào lúc 5h đối với một đứa cú đêm chuyên đi ngủ vào lúc 8h sáng như tôi thì đây một thử thách không hề nhỏ. Nhưng không sao cả vì tôi đã làm được, mặc dù chỉ chợp mắt được có 2 tiếng, có chút uể oải hic.
Bởi vì thời gian còn quá sớm, chuyến трамвай đầu tiên còn chưa bắt đầu chạy nên tôi và Duyên bắt buộc phải đi bộ khoảng 30 phút mới đến được метро. Chúng tôi đã đến sớm hơn dự tính 30 phút trước khi tàu chạy. Chuyện không có gì cho đến khi tôi phát hiện hôm nay là thứ Sáu ngày 13, trời ạ, một ngày được cho là xui xẻo nhất trong năm, lại còn là tháng ' Cô hồn' nữa chứ. Trong thâm tâm mách bảo "Không sao đâu, mình không mê tính cũng chẳng theo đạo Chúa hay gì cả" chắc không vấn đề gì. Thế là sau 1 tiếng rưỡi trên tàu thì chúng tôi cũng xuống đúng ga cuối cùng đến thành phố Звенигород. Hơi hoảng một tí vì trong toa không thấy một bóng người nào cả, nhìn ra bên ngoài thì thấy toàn mấy công trình đang xây hay phá bỏ gì đó, giống như đến một nơi sắp bị bỏ hoang vậy, lạy chúa. Bước xuống tàu trong hoang mang thì thật may khi thấy người của các toa khác đi ra, đúng là thở phào một hơi.
Tiếp tục cuộc hành trình, theo sự chỉ dẫn của GG Map, để đến tu viện Саввино-Сторожевский Монастырь tôi cần phải đi bus hoặc taxi, phương án bus không khả quan vì không bắt được chuyến bus nào đến đó cả, cuối cùng lựa chọn đi taxi đến đó, đi khoảng 20 phút thì chúng tôi đến nơi. Gió khá to, trời âm u như sắp mưa vậy, lúc đó mới khoảng 9h sáng, còn quá sớm luôn. Người không nhiều lắm, chủ yếu người già đi lại trong khuôn viên, hình như sắp đi lễ. Tôi cũng không rõ đây là tôn giáo gì nhưng họ đều đeo khăn trên đầu khi bước vào khuôn viên. Chúng tôi lúc đó trông ngố hết sức, ai đi qua cũng nhìn một lượt, chắc tại chúng tôi là người nước ngoài lại không thấy đội khăn, tôi đoán vậy.
Sau một hồi lang thang ngắm nghía chỗ này chỗ kia, thì chúng tôi quyết định "chụp ảnh thôi nào, haha". Vâng, mọi ngóc ngách trong khuôn viên đều được chúng tôi chụp lại cả, không khí trong lành, cái se se lạnh, rồi cả tiếng đọc Kinh thánh nữa, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú. Sau một hồi tham quan đã đời thì chúng tôi quyết định đến nhà hàng gần đó để ăn sáng rồi sẽ đến địa điểm khác để tham quan.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây, chúng tôi chậm rãi đi bộ đến một ngôi làng gần đó, trên đường đi gặp khá nhiều các công trình đang xây dựng, tiếng xe, tiếng máy móc, bụi bặm, khác biệt hoàn toàn với không khí yên ắng trong khuôn viên tu viện lúc nãy. Sau một hồi đi bộ chúng tôi đến ngôi làng đó, bởi vì đất đai khá nhiều, vườn trồng rất nhiều táo và rau củ, tôi thấy cả bí ngòi nữa, có một chút gì đó giống quê nhà tôi, khiến tôi hơi bùi ngùi "haizzz lại nhớ Việt Nam rồi". Những ngôi nhà ở đây được xây khá đơn sơ bằng gỗ khiến tôi liên tưởng đến những ngôi nhà nhỏ trên rừng của mấy chú thợ săn trốn xa cái đông đúc của thành thị chọn sống cuộc sống yên ổn nơi làng quê, tôi khá thích thú khi nhìn thấy những căn nhà kiểu thế này. Mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến khi chúng tôi "đi lạc". Trời ạ, thời tiết khi đó lúc nắng lúc mưa, chúng tôi như đang lang thang trong rừng vậy, không phải cảm giác sợ hay lo lắng gì cả mà chỉ là cảm giác mỏi chân và không biết bao giờ mới ra khỏi ngôi làng này đây. Sau một hồi hỏi thăm người dân thì mới biết các địa điểm chúng tôi muốn đi tham quan chỉ là những công trình đang lên kế hoạch xây dựng chứ chưa có xây xong đâu)) đúng là dở khóc dở cười. Tôi còn nói đùa rằng chúng tôi đến thành phố này để "khảo sát công trình" chứ không phải đi tham quan đâu làm cho cả ba mặc dù đang mệt chết mất cũng phải phì cười. Người ta chỉ rằng hãy đi về phía con đường lớn đằng kia, cứ đi bộ một hồi sẽ ra "nhưng hổng chỉ đi về hướng trái hay phải hic. Sau đó thì sao? Thì chúng tôi đi theo hướng ngược lại và đi vào ngỏ cụt, thật muốn chửi thề một cái. Cũng khá may là có một chú gần đó chỉ chúng tôi men theo một con đường nhỏ đi dọc theo cánh đồng sẽ đến được khuôn viên Саввино-Сторожевский Монастырь, nơi mà chúng tôi đã đi đầu tiên ấy. Trời ạ, lúc đó kiểm tra phone thì thấy tôi đã đi bộ hơn 13km)) .
Cứ tưởng sau chừng đó thời gian thì chúng tôi sẽ bỏ cuộc và quay về Moscow phải không? Noooo, không đâu chúng tôi vẫn kiên trì đi cho hết các địa điểm mà chị Quyên đã lên lịch sẵn, di chuyển từ khuôn viên đến trung tâm thành phố bằng chiếc bus 23. Nghỉ ngơi một chút thì tiếp tục cuộc hành trình, tất nhiên phải nạp năng lượng chứ không tôi sẽ xỉu vì đói mất, thật may là kiếm được một nhà hàng Asia Mix. Tôi khá bất ngờ vì thành phố nhỏ này còn có cả các món Việt, Trung, Nhật, Hàn. Cả 3 đều chọn phở hahahaha, đồ Việt vẫn là chân ái đối với tôi. Sau đó tiếp tục đi bộ, chắc khoảng 30' thì mới đến nơi cần đến, tôi không nhớ rõ nhà thờ đó tên là gì nữa, nhưng có vẻ là đã từng bị sập sau đó được người ta sửa chữa lại, bây giờ vẫn chưa hoàn thành xong, có lẽ chúng tôi đã đến không đúng thời điểm rồi, hầy. Một sự thật khá buồn cười là trong cả 3 chúng tôi không có ai theo đạo cả, nhưng cứ thích tò mò đi xem các đền tháp vậy đó. Dưới cái nắng gắt chói chang thì chúng tôi phải lục tục quay lại, định bụng sẽ đi công viên Садьба Введенское sau đó sẽ ra ga tàu về lại Moscow. Nhưng đúng xui là hôm đó công viên không mở cửa, hic, thế là lại bắt taxi ra ga tàu chứ sao nữa.
Cứ tưởng một ngày xui thế đã trôi qua, giờ chỉ cần bắt tàu về là xong rồi. Không! Biết gì không chúng tôi đã lên nhầm tàu, máaa, mua vé tàu thường nhưng ngồi tàu tốc hành, lạy chúa, ngồi trong lo sợ, nhưng cuối cùng cũng đến Moscow mà không bị người ta kiểm tra, đúng là, không còn gì để nói.
Bước ra khỏi ga tàu, tôi đã hít thở một hơi thật sâu, ôi, Moscow thân thương, tôi đã quay trở lại rồi đây. Đúng là một ngày đi bộ đường dài 23km thì đúng rùng mình. Lúc đó chỉ muốn phi nhanh về kí túc xá để ngâm mình trong dòng nước ấm sau đó sẽ leo lên giường và đánh một giấc dài. Và đúng là vậy tôi đánh một giấc từ 23h tối đến tận 17h chiều hôm sau)) .
Nhưng mà đúng là một chuyến đi đáng nhớ, học được nhiều thứ, xem được nhiều thứ, chúng tôi cũng cười rất nhiều, mệt cũng nhiều, nhưng được đi cùng nhau thì dù có gặp vấn đề gì đi nữa thì cũng sẽ vượt qua được thôi. Tự dặn bản thân mình rằng" hãy cố gắng đi thật nhiều, mở rộng tầm mắt, cải thiện bản thân, mặc dù sẽ gặp những khó khăn, những trở ngại có vấp ngã hay gì đó đi nữa, thì cũng sẽ có rất nhiều cách để giải quyết nó, rồi khi đó bản thân sẽ trưởng thành hơn, sẽ nhận được nhiều hơn mất, cho nên hãy đi nhiều vào nhé, không hối hận đâu, tuổi trẻ mà, đúng không."
14 /08/2021
21: 33 Moscow
21: 33 Moscow
Hôm nay là 14 tháng 08 năm 2021, sau một ngày ngủ dài thì đến tận bây giờ mới có thời gian ngồi lại và viết những dòng này.
Sau vài dòng tin nhắn của chị Quyên thì tôi và Duyên đã quyết định cả 3 sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến đến Звенигород, đây là một thành phố nhỏ gần thủ đô Moscow. Bởi vì tàu sẽ khởi hành lúc 7h15 nên chúng tôi bắt buộc phải đến sớm, tôi và Duyên phải lục tục dậy lúc 5h sáng và chuẩn bị lên đường ra ga tàu. Phải nói là việc thức dậy vào lúc 5h đối với một đứa cú đêm chuyên đi ngủ vào lúc 8h sáng như tôi thì đây một thử thách không hề nhỏ. Nhưng không sao cả vì tôi đã làm được, mặc dù chỉ chợp mắt được có 2 tiếng, có chút uể oải hic.
Bởi vì thời gian còn quá sớm, chuyến трамвай đầu tiên còn chưa bắt đầu chạy nên tôi và Duyên bắt buộc phải đi bộ khoảng 30 phút mới đến được метро. Chúng tôi đã đến sớm hơn dự tính 30 phút trước khi tàu chạy. Chuyện không có gì cho đến khi tôi phát hiện hôm nay là thứ Sáu ngày 13, trời ạ, một ngày được cho là xui xẻo nhất trong năm, lại còn là tháng ' Cô hồn' nữa chứ. Trong thâm tâm mách bảo "Không sao đâu, mình không mê tính cũng chẳng theo đạo Chúa hay gì cả" chắc không vấn đề gì. Thế là sau 1 tiếng rưỡi trên tàu thì chúng tôi cũng xuống đúng ga cuối cùng đến thành phố Звенигород. Hơi hoảng một tí vì trong toa không thấy một bóng người nào cả, nhìn ra bên ngoài thì thấy toàn mấy công trình đang xây hay phá bỏ gì đó, giống như đến một nơi sắp bị bỏ hoang vậy, lạy chúa. Bước xuống tàu trong hoang mang thì thật may khi thấy người của các toa khác đi ra, đúng là thở phào một hơi.
Tiếp tục cuộc hành trình, theo sự chỉ dẫn của GG Map, để đến tu viện Саввино-Сторожевский Монастырь tôi cần phải đi bus hoặc taxi, phương án bus không khả quan vì không bắt được chuyến bus nào đến đó cả, cuối cùng lựa chọn đi taxi đến đó, đi khoảng 20 phút thì chúng tôi đến nơi. Gió khá to, trời âm u như sắp mưa vậy, lúc đó mới khoảng 9h sáng, còn quá sớm luôn. Người không nhiều lắm, chủ yếu người già đi lại trong khuôn viên, hình như sắp đi lễ. Tôi cũng không rõ đây là tôn giáo gì nhưng họ đều đeo khăn trên đầu khi bước vào khuôn viên. Chúng tôi lúc đó trông ngố hết sức, ai đi qua cũng nhìn một lượt, chắc tại chúng tôi là người nước ngoài lại không thấy đội khăn, tôi đoán vậy.
Sau một hồi lang thang ngắm nghía chỗ này chỗ kia, thì chúng tôi quyết định "chụp ảnh thôi nào, haha". Vâng, mọi ngóc ngách trong khuôn viên đều được chúng tôi chụp lại cả, không khí trong lành, cái se se lạnh, rồi cả tiếng đọc Kinh thánh nữa, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú. Sau một hồi tham quan đã đời thì chúng tôi quyết định đến nhà hàng gần đó để ăn sáng rồi sẽ đến địa điểm khác để tham quan.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây, chúng tôi chậm rãi đi bộ đến một ngôi làng gần đó, trên đường đi gặp khá nhiều các công trình đang xây dựng, tiếng xe, tiếng máy móc, bụi bặm, khác biệt hoàn toàn với không khí yên ắng trong khuôn viên tu viện lúc nãy. Sau một hồi đi bộ chúng tôi đến ngôi làng đó, bởi vì đất đai khá nhiều, vườn trồng rất nhiều táo và rau củ, tôi thấy cả bí ngòi nữa, có một chút gì đó giống quê nhà tôi, khiến tôi hơi bùi ngùi "haizzz lại nhớ Việt Nam rồi". Những ngôi nhà ở đây được xây khá đơn sơ bằng gỗ khiến tôi liên tưởng đến những ngôi nhà nhỏ trên rừng của mấy chú thợ săn trốn xa cái đông đúc của thành thị chọn sống cuộc sống yên ổn nơi làng quê, tôi khá thích thú khi nhìn thấy những căn nhà kiểu thế này. Mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến khi chúng tôi "đi lạc". Trời ạ, thời tiết khi đó lúc nắng lúc mưa, chúng tôi như đang lang thang trong rừng vậy, không phải cảm giác sợ hay lo lắng gì cả mà chỉ là cảm giác mỏi chân và không biết bao giờ mới ra khỏi ngôi làng này đây. Sau một hồi hỏi thăm người dân thì mới biết các địa điểm chúng tôi muốn đi tham quan chỉ là những công trình đang lên kế hoạch xây dựng chứ chưa có xây xong đâu)) đúng là dở khóc dở cười. Tôi còn nói đùa rằng chúng tôi đến thành phố này để "khảo sát công trình" chứ không phải đi tham quan đâu làm cho cả ba mặc dù đang mệt chết mất cũng phải phì cười. Người ta chỉ rằng hãy đi về phía con đường lớn đằng kia, cứ đi bộ một hồi sẽ ra "nhưng hổng chỉ đi về hướng trái hay phải hic. Sau đó thì sao? Thì chúng tôi đi theo hướng ngược lại và đi vào ngỏ cụt, thật muốn chửi thề một cái. Cũng khá may là có một chú gần đó chỉ chúng tôi men theo một con đường nhỏ đi dọc theo cánh đồng sẽ đến được khuôn viên Саввино-Сторожевский Монастырь, nơi mà chúng tôi đã đi đầu tiên ấy. Trời ạ, lúc đó kiểm tra phone thì thấy tôi đã đi bộ hơn 13km)) .
Cứ tưởng sau chừng đó thời gian thì chúng tôi sẽ bỏ cuộc và quay về Moscow phải không? Noooo, không đâu chúng tôi vẫn kiên trì đi cho hết các địa điểm mà chị Quyên đã lên lịch sẵn, di chuyển từ khuôn viên đến trung tâm thành phố bằng chiếc bus 23. Nghỉ ngơi một chút thì tiếp tục cuộc hành trình, tất nhiên phải nạp năng lượng chứ không tôi sẽ xỉu vì đói mất, thật may là kiếm được một nhà hàng Asia Mix. Tôi khá bất ngờ vì thành phố nhỏ này còn có cả các món Việt, Trung, Nhật, Hàn. Cả 3 đều chọn phở hahahaha, đồ Việt vẫn là chân ái đối với tôi. Sau đó tiếp tục đi bộ, chắc khoảng 30' thì mới đến nơi cần đến, tôi không nhớ rõ nhà thờ đó tên là gì nữa, nhưng có vẻ là đã từng bị sập sau đó được người ta sửa chữa lại, bây giờ vẫn chưa hoàn thành xong, có lẽ chúng tôi đã đến không đúng thời điểm rồi, hầy. Một sự thật khá buồn cười là trong cả 3 chúng tôi không có ai theo đạo cả, nhưng cứ thích tò mò đi xem các đền tháp vậy đó. Dưới cái nắng gắt chói chang thì chúng tôi phải lục tục quay lại, định bụng sẽ đi công viên Садьба Введенское sau đó sẽ ra ga tàu về lại Moscow. Nhưng đúng xui là hôm đó công viên không mở cửa, hic, thế là lại bắt taxi ra ga tàu chứ sao nữa.
Cứ tưởng một ngày xui thế đã trôi qua, giờ chỉ cần bắt tàu về là xong rồi. Không! Biết gì không chúng tôi đã lên nhầm tàu, máaa, mua vé tàu thường nhưng ngồi tàu tốc hành, lạy chúa, ngồi trong lo sợ, nhưng cuối cùng cũng đến Moscow mà không bị người ta kiểm tra, đúng là, không còn gì để nói.
Bước ra khỏi ga tàu, tôi đã hít thở một hơi thật sâu, ôi, Moscow thân thương, tôi đã quay trở lại rồi đây. Đúng là một ngày đi bộ đường dài 23km thì đúng rùng mình. Lúc đó chỉ muốn phi nhanh về kí túc xá để ngâm mình trong dòng nước ấm sau đó sẽ leo lên giường và đánh một giấc dài. Và đúng là vậy tôi đánh một giấc từ 23h tối đến tận 17h chiều hôm sau)) .
Nhưng mà đúng là một chuyến đi đáng nhớ, học được nhiều thứ, xem được nhiều thứ, chúng tôi cũng cười rất nhiều, mệt cũng nhiều, nhưng được đi cùng nhau thì dù có gặp vấn đề gì đi nữa thì cũng sẽ vượt qua được thôi. Tự dặn bản thân mình rằng" hãy cố gắng đi thật nhiều, mở rộng tầm mắt, cải thiện bản thân, mặc dù sẽ gặp những khó khăn, những trở ngại có vấp ngã hay gì đó đi nữa, thì cũng sẽ có rất nhiều cách để giải quyết nó, rồi khi đó bản thân sẽ trưởng thành hơn, sẽ nhận được nhiều hơn mất, cho nên hãy đi nhiều vào nhé, không hối hận đâu, tuổi trẻ mà, đúng không."
23: 16, 14/08/2021 Moscow
Hẹn một chuyến đi sắp tới.
Chỉnh sửa cuối: