Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt – Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Thùy Minh, 5 Tháng mười một 2021.

  1. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    2,024

    Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt – Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


    Bài tập trang 122:

    Trong hai văn bản Cô Tô và Hang Én, các tác giả đã viết về những trải nghiệm của mình, miêu tả khung cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt và những con người họ gặp gỡ. Cuộc sống thật là phong phú. Xung quanh ta, biết bao sự việc đang diễn ra trong những khung cảnh khác nhau. Em hãy quan sát và miêu tả một cảnh sinh hoạt mà mình đã chững kiến hoặc tham gia và chia sẻ với người đọc.

    Yêu cầu đối với bài văn tả cảnh sinh hoạt

    - Giới thiệu khái quát cảnh sinh hoạt;

    - Tả bao quát quanh cảnh (không gian, thời gian)

    - Tả hoạt động cụ thể của con người;

    - Nêu được cảm nghĩ về cảnh sinh hoạt được tả.

    Lưu ý: Khi tả sử dụng từ ngữ phù hợp để tả làm cho quang cảnh, hoạt đọng của con người hiện lên một cách rõ nét, sinh động.

    Tìm ý chuẩn bị viết

    - Em sẽ tả cảnh gì?

    - Cảnh sinh hoạt diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?

    - Nhìn bao quát, khung cảnh hiện lên như thế nào?

    - Cảnh sinh hoạt có những chi tiết nào đặc sắc?

    - Trong cảnh sinh hoạt, con người có những hoạt động gì?

    - Em có cảm xúc gì khi quan sát cảnh đó?

    Lập dàn ý

    Cảnh thu hoạch mùa màng trên cánh đồng.

    * Mở bài:

    Giới thiệu khái quát cảnh thu hoạch lúa trên quê hương em.

    * Thân bài: Miêu tả cảnh thu hoạch.

    (các ý trong phần tìm ý)

    * Kết bài: Suy nghĩ của em về cảnh thu hoạch mùa màng.

    Lưu ý:

    - Khi viết có sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa.

    - Sử dụng từ ngữ thể hiện chân thực, tình cảm, suy nghĩ của bản thân.

    Trả lời câu hỏi văn 6 trang 122 - Kết nối tri thức với cuộc sống


    Bài 1: Tả cảnh thu hoạch mùa màng.

    Tháng sáu, mùa lại về trên quê hương em! Người dân quê vẫn gọi một cách thân thương: Mùa gặt. Mùa gặt, mùa của lúa chín, mùa của rơm thơm, mùa của nụ cười mặn giọt mồ hôi sau tháng ngày lam lũ.

    [​IMG]

    Mùa gặt, người dân quê tôi ra đồng từ rất sớm. Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau lũy tre làng, người ta đã nghe tiếng í ới gọi nhau. "Xanh nhà hơn gà đồng", lúa đến độ là ai cũng nhanh chóng thu hoạch về nhà. Người dân quê là thế, trồng cây đến ngày hái trái, chỉ lo bão gió cướp mất công sức nhọc nhằn. Thương lắm.

    Mẹ kể, ngày trước chưa có máy gặt, dân làng đổi công gặt cho nhau. Lúa nhà ai chín trước, là cả nhóm gặt đổi công tập họp lại để thu hoạch, rồi hôm sau lại chuyển sang nhà khác, vất vả nhưng vui.

    Bây giờ, máy móc về đến tận thôn làng, một thôn ít nhất có một, hai chiếc máy gặt, hoạt động từ sáng sớm đến đêm khuya. Nếu có tin bão, thì máy chạy cả đêm không nghỉ.

    Hôm nay chủ nhật, tôi cùng cả lũ ra cánh đồng từ sớm. Vừa tỏ mặt người, đã thấy các bà, các bá ùn ùn kéo ra từ khắp các ngõ xóm. Người ta kéo theo những chiếc xe kéo lớn, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ.

    Giữa cánh đồng, chiếc máy gặt lớn bằng cả chái bếp đã xịch xịch từ bao giờ. Đây là chiếc máy gặt sẽ phụ trách gặt lúa cho cả thôn tôi. Lúa nhà ai chín trước, sẽ được ưu tiên gặt trước. Gặt tới nhà nào, chủ máy sẽ báo để người nhà chuẩn bị đồ kéo lúa về. Công gặt được trả luôn bằng thóc.

    Trên máy, có một bác đứng lái, và một bác phụ cho lúa vào các bao tải đã được người nhà chuẩn bị sẵn. Máy chạy tới đâu, rơm vọt tung ra tới đó. Còn những hạt thóc vàng óng thì theo đường rãnh nhỏ trên máy chạy thẳng vào bao. Gặt xong một thửa, máy sẽ dừng lại để chuyển thóc xuống, người nhà chỉ cần cho lên xe kéo chở về. Cả một ruộng lúa to, máy chỉ chạy một loáng là bao lớn, bao nhỏ thóc đã xếp đầy trên bờ cỏ.

    Người thì kéo lúa về, người thì kéo xe ra chờ gặt. Tiếng gọi nhau, tiếng hỏi chào, tiếng máy gặt, rộn ràng cả cánh đồng.

    Cả một không gian thoang thoảng mùi lúa, mùi rơm rạ, mùi của đồng bãi đất đai. Cái mùi ăn sâu vào nhịp sống thôn quê không thể lẫn.

    Khi mặt trời đã nhô cao, không khí trên cánh đồng càng náo nhiệt hơn nữa. Nhà ai có lúa đến kì gặt, đều ùa ra ngoài đồng cả. Vừa để chờ tới lượt nhà mình, vừa để giúp đỡ hàng xóm vận chuyển thóc. Những đoạn đường lầy, các bác còn hò nhau đẩy xe lên. Người dân quê tôi vẫn thường nhiệt tình giúp nhau những khi như thế. Họ đối với nhau thân tình như người nhà vậy.

    Tới lúc giải lao mới thật là vui. Ai cũng mang theo ra đồng một món gì đấy. Người vài ba hộp kem mát lạnh, người trái bưởi trái cam, người lùi mía.. mọi người gom chung và ăn chung. Thật là vui vẻ. Sau những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi là niềm vui ngày được mùa, niềm vui mưa hòa gió thuận, lúa được nắng phơi.. Họ san sẻ niềm vui cho nhau bằng những câu chuyện không đầu không cuối, bằng những tiếng cười giòn tan vang rộn cả cánh đồng.

    Tôi yêu sao nhịp sống quê tôi lúc vào mùa, nhịp sống gắn với những người dân quê một sương hai nắng, nhịp sống gọi về bao thân thương, trìu mến, bao tình cảm gắn bó với quê hương. Tôi mong mùa gieo trồng nào cũng mưa thuận gió hòa để những người dân quê tôi có những mùa thu hoạch bội thu, để tiếng cười họ mãi giòn tan trên đồng lúa.


    Xem thêm bên dưới:

    Bài 2: Tả cảnh sinh hoạt của gia đình em vào ngày cuối tuần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2022
  2. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    2,024
    Bài 2: Tả cảnh tả cảnh sinh hoạt của gia đình em vào ngày cuối tuần.

    Tối thứ bảy đối với tôi là buổi tối vui nhất trong tuần, bởi tối thứ bảy nào, gia đình tôi cũng đầy đủ các thành viên và quây quần vui vẻ trong gian phòng khách nhỏ.

    Ngày thường, bố tôi đi làm xa, chỉ thứ bảy, chủ nhật mới được về thăm nhà. Còn chúng tôi thì bận học, mẹ bận làm việc của mẹ, nên thứ thứ hai đến thứ sáu, sau khi ăn cơm tối xong, chúng tôi chỉ chơi đùa một lát rồi ngồi vào bàn học, chuẩn bị bài cho ngày mai. Điều đó đã thành thói quen. Thói quen này với tôi giống như trách nhiệm, nên tôi chỉ biết tìm niềm vui trong học tập, sau mỗi lần giải được bài toán khó, làm được bài văn mà đọc xong, mẹ gật gù tán thưởng. Tôi vẫn chờ tối thứ bảy, như chờ một niềm vui khác với niềm vui thường ngày.

    Bảy giờ tối, dọn cơm nước xong, chị em chúng tôi thơ thẩn trước nhà, chờ bố. Cứ bảy giờ hơn kém một chút, là xe buýt chạy qua, chuyến xe cuối của ngày mang bố tôi về với gia đình. Từ trên xe bước xuống, bố tôi cười thật tươi khi nhìn thấy ba mẹ con, và không ngại lấm bụi, bố ôm mẹ một cái, nhấc bổng chị em chúng tôi lên, hôn hít.

    Không để ba mẹ con phải chờ lâu, bố đi tắm rửa và cùng ba mẹ con ngồi vào bàn ăn. Gian bếp tối thứ bảy nào cũng lung linh và ồn ào hơn mọi hôm. Mẹ chuẩn bị thêm một lọ hoa tươi cạnh bàn ăn, bật thêm một ngọn điện, sắp thêm hai ba món ăn mà bố thích. Cả nhà quây quần vui vẻ bên mâm cơm. Mẹ ân cần xới cơm cho cả nhà. Bố lựa miếng ngon gắp vào bát mẹ bát chúng tôi, bao giờ cũng thế.
    Bố hỏi chúng tôi đủ chuyện trong tuần, chuyện trường lớp, chuyện ở nhà.. Mẹ kể cho bố nghe những việc ở nhà khi vắng bố. Còn chúng tôi thì kể đủ thứ chuyện trên đời. Cả nhà cứ ríu rít hết bữa ăn như thế. Nhà chúng tôi chẳng khi nào giữ được sự im lặng cần thiết trong bữa ăn, nhưng tôi chẳng thấy điều đó làm phiền.

    Ăn tối xong, trong khi bố giúp mẹ rửa chén bát dưới bếp, chúng tôi dọn bàn ăn, lau lọt sàn bếp một chút, cả nhà quây quần trên phòng khách. Tôi mong chờ nhất lúc này, vì chỉ lúc này, bố mới chịu mởi gói đồ bố mang về để lấy ra những món quà mà chúng tôi thích thú. Mỗi tuần một món, như thói quen vậy. Tuần trước là bộ ghép hình. Cả nhà xúm lại quanh những miếng ghép nhỏ xíu, lựa lên lựa xuống, sau hàng tiếng đồng hồ cũng xếp xong hình bức tranh một chú mèo siêu đáng yêu, làm tôi phấn khích vô cùng. Tôi yêu mèo mà. Tuần này không biết bố mang về món gì nhỉ? Hồi hộp quá đi mất.

    Bố mang ra một túi ni lon, trong có hình những chú ngựa nhỏ và vài viên xúc xắc. Bố đố chúng tôi biết đó là món gì. Chúng tôi đặt lên đặt xuống mà không biết là gì cả. Rồi bố trải món đồ chơi ra, dạy chúng tôi cách chơi, lúc đó chúng tôi mới biết là cờ cá ngựa. Chưa từng được chơi trò này bao giờ nên tôi hứng thú vô cùng. Bố mẹ và hai tụi tôi chụm đầu quanh bàn cờ nhỏ. Tiếng xúc xắc rung lên, nghe thật vui tai. Những tràng cười giòn tan vang khắp nhà mỗi khi ai đó được đá ngựa hay ngựa vào đúng ô lên chuồng. Không khí gia đình lúc đó thật đầm ấm, vui vẻ. Cả nhà cùng chơi vui đến tận khi đi ngủ chúng tôi vẫn còn chưa muốn dừng. Bao giờ bố cũng mang về cho chúng tôi những niềm vui bất ngờ mỗi tối thứ bảy như thế, để bao giờ chúng tôi cũng mong chờ tối thứ bảy như trẻ con chờ Tết vậy.

    Trẻ con rất mong có được những khoảnh khắc được bố mẹ chơi cùng. Tôi cũng thế, bố mẹ tôi hiểu được điều đó nên mỗi tối thứ bảy đối với cả nhà tôi là một buổi tối trọn vẹn niềm vui. Cảnh sinh hoạt gia đình tôi đơn giản chỉ vậy thôi mà tôi thấy ấm áp vô cùng. Còn buổi tối cuối tuần trong gia đình các bạn như thế nào nhỉ?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...