Chương 10: Làm em sợ rồi Bấm để xem Xong việc, tên Trần Vân cùng đám đàn em đi về. Theo như anh đoán, lần này gã chắc chắn sẽ mang theo không ít người, còn chưa kể những kẻ ở trong tối. Vào địa bàn của 'kẻ địch' không thể không đề phòng. Đến khi tiếng xe xa dần rồi, tên thuộc hạ đứng sau anh mới bắt đầu tiến lên hỏi: "Đại ca, như vậy nhỡ lão trở mặt làm sao?" Dương Minh móc từ trong túi ra một bao thuốc, ngọn khói bay lên cao, vang lên một giọng nói trầm thấp. "Cứ để lão đắc ý một thời gian, đối phó với mấy lão cáo già này càng phải kiên nhẫn mới chiếm trọn được ổ sói." "Cô gái vừa nãy sao rồi?" bây giờ anh mới nhớ đến cô. "Đã căn dặn theo lời của anh, đại ca yên tâm." Ngồi thêm một lúc, tay vứt điếu thuốc xuống sàn, Dương Minh dứt khoát đứng dậy. Ra đến xe, từ ra anh có thể nhìn thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé ấy, cô bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu trắng, so với màn đêm và đám thuộc hạ đứng cạnh thì nổi bật hẳn. Dương Minh từ từ tiến tới. Nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá khô đang đến gần, Diệp Sở đang gục mặt vào giữ hai đầu gối liền ngẩng lên. Đập vào mắt là một người đàn ông cao lớn, trông anh ta rất cao, sải dài bước chân, hùng hùng hổ hổ đi đến gần, phía sau còn một đám người đi theo. Vì là buổi tối nên cô không thể nhìn rõ dung mạo của người này, chỉ có thể dựa vào ánh trăng và ánh đèn pha của ô tô hắt lại. Người đàn ông này có một cái mũi rất cao, ánh trăng chiếu xuống, hất bóng dáng người to lớn đổ trên nền đất. Diệp Sở đoán không lầm thì đây chính là người đối diện phía trên cô trong căn nhà ban này, bất giác thụt lùi thân thể lại phía sau. Dương Minh chẳng mây chốc bước đến trước mặt cô, nhìn một hồi rồi khom người tới cởi trói cho Diệp Sở. Đến khi sợi dây được tháo ra ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay ửng đỏ của cô, ánh mắt đanh lại, quay qua lườm tên thuộc hạ một cái. Tên đấy cũng nhìn thấy ánh mắt của anh, vẻ mặt ngơ ngác, vẫn không biết là mình làm trái ý anh chỗ nào. Khuôn mặt khó ở của anh khi quay qua nhìn cô lại trở nên hòa nhã hơn. Nâng cánh tay, nắm lấy chiếc cằm của cô quay phải quay trái ngắm nghía, sau đó lại nở một nụ cười ôn nhu, "Làm em sợ rồi" Diệp Sở nghe được liền bất ngờ, tên này với tên vừa này khác nhau hoàn toàn, vừa nãy không phải định giết người diệt khẩu sao? Sao lại dịu dàng rồi? Hay là cô đoán nhầm? Anh nhìn vẻ mặt đần ra của cô thì vừa thương vừa buồn cười, cô chắc đang rất bất ngờ. Đột nhiên, hai cánh tay săn chắc kẹp vào bên nách cô, Dương Minh cứ thế nhấc cô đứng lên như một đứa trẻ. Diệp Sở vẫn bất động mặc anh xoay đông xoay tây cơ thể mình, như một con rối chỉ biết vận động theo. Sau khi xác định cô không bị thương ở chỗ nào rồi mới yên tâm. Xong lại ngìn lên bắt gặp vẻ mặt không thể ngu hơn của cô, tay phải đưa lên vỗ nhè nhẹ vào má hỏi: "Bị dọa đến ngốc luôn rồi sao?" Lúc này Diệp Sở mới bừng tỉnh, cô nhìn lại anh rồi lại mình, bất ngờ lui về phía sau. "Đừng.. đừng làm gì tôi, tôi không phải dán điệp hay nghe lén gì hết. Xin các anh, nhà tôi còn cha già em nhỏ chưa lo. Làm ơn đừng giết.." Diệp Sở mắt nhắm mắt mở van xin. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Dương Minh nhìn cô van xin mà bật cười, nhẹ nhàng tiến lên, một tay đưa lên nắm lấy tay cổ tay cô, dịu dàng vuốt ve. "Tôi không làm gì em hết, ngoan" Diệp Sở còn tưởng mình nghe lầm, mắt mở to nhìn tên nam nhân phí trước. Hắn vừa nói cái gì? Mấy tên đàn em đứng quanh cũng bất ngờ không kém gì cô. Đại ca bọn hắn xưa nay chỉ biết chém giết, làm ăn, buôn bán, không bao giờ gần nữ sắc. Giờ lại bảo một người phụ nữ không rõ lai lịch ngoan ngoãn. Hận không thể đi kiểm tra lại tai ngay bây giờ. Không gian toàn là một mảnh im lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ve sầu, lá cây xào xạc. "Òng ọc" Âm thanh vừa vang lên không phải tiếng con vật gì kêu nữa mà phát ra ngay từ cái bụng của Diệp Sở. Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng, to hơn bao giờ hết. Cô xấu hộ vội đặt tay che bụng lại. "Đói rồi sao? Đưa em đi ăn nhé?" Dương minh trầm giọng hỏi cô, kỳ thực bây giờ anh cũng đâng rỗng bụng. Diệp Sở lại một lần nữa ngơ ngác, không phải định giết người diệt khẩu sao. Đưa đi ăn? Ăn gì? Ăn đạn chăng? Quay đầu đi về phía trước xe, lại thấy cô gái nhỏ vẫn đứng trôn chân trên cabin xe, Dương Minh xoay người về phía cô. "Định muốn tôi bế em xuống? Đi thôi." Nói xong anh liền đỡ lấy tay để cô nhảy xuống.
Chương 11 Bấm để xem Diệp Sở sợ hãi cự tuyệt, cả thân mình đổ ra phía sau, hai chân trùng xuống. "Không, tôi không đi đâu hết." Dương Minh quay lại thấy cô co rúm, sắc mặt cực kém. Từ từ tiến lại, giọng nói mang theo thập phần ôn nhu. "Không phải em đói sao, chúng ta đi ăn." "Không, tôi không đói" "Diệp Sở!" anh nghiêm giọng, dường như đã mất kiên nhẫn. Diệp Sở lại run lên, anh ta làm sao biết được tên của cô. Nhìn sắc mặt không bình thường của người đối diện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Tay anh vẫn đưa ra về phía cô. Diệp Sở rụt rè tiến lại gần, chỉ cần không nghe theo lệnh của hắn ta lập tức sẽ chết không toàn thây. Thấy cô ngoan ngoãn nắm tay mình, Dương Minh hài lòng, nắm lại bàn tay nhỏ bé của cô, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô. Diệp Sở nhảy xuống cabin an toàn, tay vẫn nắm lấy người kế bên, được dẫn đến một cái xe pickup đen, lớn nhất. Ngồi yên vị trên xe, Diệp Sở vẫn chưa hoàn hồn, cô mới thoát khỏi cửa ải tử thần sao. Mấy người này định làm cái gì. Ngay lúc cô đang thất thần, một bóng đen ập tới, ngay gần trước mặt cô, phả hơi nóng vào mặt. "Suy nghĩ gì đấy?" Dương Minh nhìn cô rồi lại thuần thục thắt dây an toàn cho cô. Động tác trong chốc lát cũng khiến toàn thân Diệp Sở cứng đờ, nhất thời không dám thở mạnh. Chiếc xa chậm rãi lăn bánh, mấy chiếc xe cùng loại phía sau cũng nổ máy, chầm chậm theo sao. Cứ như thế xuyên qua tán cây rậm rạp, không thể nhìn rõ được phương hướng phía trước ra sao, cứ đi chậm rãi, êm ả ra khỏi nơi này. Không khí trong xe im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở. Cả quãng đường, Diệp Sở vẫn cúi mặt xuống đất, hai tay nắm chặt vào dây an toàn trước người, thỉnh thoảng thân người lại nghiêng sang một bên vì đường đi. "Nơi này khó đi như vậy, em đến được căn nhà kia cũng không dễ dàng được, ở đây chỉ có tôi, nói đi tại sao lại đến được đó." Tiếng nói trầm ấm bên tai, Diệp Sở ngẩng đầu nhìn người bên cạnh rồi lại quay xuống nhìn hai tên đàn em ngồi phía sau. Rõ ràng đâu chỉ có một mình anh. "Yên tâm, bọn họ sẽ không dám làm gì em." Diệp Sở thầm khinh bỉ, rõ ràng vừa rồi còn chĩa súng vào đầu cô. "Tôi nói thật, anh sẽ thả tôi đi chứ?" Diệp Sở đánh liều hỏi. "Được!" "Sự thật chính là tôi bị một con mèo đen ăn trồm tiền, tôi đuổi theo nó thế là đến nơi này." Diệp Sở thành thật khai báo. Dương Minh nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ, chữ không tin to lù lù viết trên trán anh. "Lời tôi nói toàn bộ là sự thật, nếu sai.. nếu sai thì sẽ chết không toàn thây." Diệp Sở không sợ hãi nói. Nhìn vào ánh mắt cô, không có nửa điểm nói dối, Dương Minh tạm thời yên tâm, ngồi ngay ngắn lái xe. Thấy anh chả có động thái gì thêm, Diệp Sở càng bất an. Sao bảo nói thật sẽ thả cô đi? Bất mãn nhưng cũng không dám mở miệng. Nhắc lại chuyện vừa nãy giờ cô mới nhớ, túi của cô. "Túi.. túi của tôi ở đâu?" Cô nói cái này sao?"tên đằng sau nghe vậy giờ lên một cái túi vải trắng từ sau ra. Nhìn thấy đây chính là túi của mình, Diệp Sở vồ lấy, ôm vào trong lòng ngực, lại cẩn thận kiểm tra đồ đạc bên trong. Mọi thứ đều bị đảo lên, lẫn lộn cả tiền. Diệp Sở hì hục sắp xếp lại, lại cẩn thận đem đếm từng tờ một. Dương Minh quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh đang cuộn mình lại, hai tay đếm tiền, cái miệng nhỏ xinh cũng lẩm bẩm theo, trông cực đáng yêu. Anh nở nụ cười, vừa còn sợ đến ngệt mặt, giờ lại ngồi bình tĩnh đếm tiền như vậy chắc chỉ có mình cô. Nhìn vậy, nhưng trong lòng Diệp Sở vẫn đang rất căng thẳng, thầm nghĩ nếu đếm thiếu một đồng nào cô sẽ liều mạng với đám côn đồ này. Một lúc sau, cô đếm xong, để lên đùi xếp xếp lại cho bằng rồi cẩn thận cho vào túi, bây giờ mới hòa hoãn đi chút ít, tiền vẫn còn nguyên, không thiếu gì cả. Cứ như vậy, đoàn xe chẳng mấy đã ra đến đường lớn, tiến thẳng vào trung tâm thành phố. Ánh đén đường sáng trương, một bật một đoàn xe đen hùng hổ đi vào. Ai đi đường cũng phải há mồm mà nhìn. Đi một lúc, xe đỗ lại tại một nhà hàng thịt nướng, rất to, to hơn hẳn với mấy cửa hàng bên cạnh. Từng chiếc xe cứ theo sau đỗ lại thành hàng dài. Xuống xe xộc thẳng vào mũi là mùi thịt nường, mập mừ khói lửa. Diệp Sở vốn đang đói, bụng lại kêu lên một tiếng. Hai mắt sáng trưng nhìn vào bên trong nhà hàng. Nhà hàng này rất lớn, đứng gần trông lại càng lớn, ánh đèn luân phiên thắp sáng rực cả một đoạn đường, bên trên là một biển hiệu led treo ngay trên đỉnh đầu.
Chương 12 Bấm để xem Dương Minh xuống xe, đi vòng sang bên kia, lúc Diệp Sở đang đứng ngơ ngác kéo tay cô đi vào bên trong. Diệp Sở vẫn sợ hãi đi theo anh vào, ngay lập tức liền có một người nhân viên mặc đồng phục, vui vẻ ra đón. "Chào mừng quý khách!" Cô nhân viên điềm đạm cúi gập người một góc. Diệp Sở cũng lễ phép gật đầu lại, tay cô vẫn bị nắm đi bởi người phía trước. Đến khi an vị trên chiếc ghế rồi chờ đồ ăn ra, cô vẫn không hết bàng hoàng. Chỉ vừa mới đây vẫn còn bị bắt gian, nguy hiểm cận kề. Giờ đã ngồi ngay ngắn trên một chiếc bàn ăn rộng lớn, một không gian hoàn toàn đối lập với sự âm u trong khu rừng ban nãy. Nơi đây đông người, khắp nơi đều là đèn rọi sáng trưng, Diệp Sở tạm thời yên tâm chút ít, nhưng cô vẫn ngồi ôm khư khư chiếc túi của mình. Đến khi nhân viên thay nhau mang từng đĩa từng đĩa thức ăn ra, trong đầu Diệp Sở mới thầm nghĩ, đám người này sao tự dưng lại mời cô đi ăn, rõ ràng họ còn nghi cô là gián điệp cơ mà. Từ lúc bọn họ vào đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi phía, một phần cũng vì đông người, người nào từ trên xuống đều là một thân đen xì, trông không khác gì băng đảng. Nhưng lại nổi bật nhất là cặp đôi đi phía trước. Nam nhân dung mạo phi phàm, từng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt cùng thái độ lạnh lùng đã thành công dụ dỗ được vài trái tim thiếu nữ. Học vừa dùng bữa vừa ngắm anh, mặc kệ anh có đang dẫn theo một cô gái đi phía bên cạnh. Giờ là tối, khách đông hẳn, Dương Minh làm ngơ những ánh mắt thèm thuồng kia, anh vẫn chỉ ngồi chăm chú quan sát người ngồi đối diện. Diệp Sở từ lúc ngồi xuống hết ngó đông tây lại nhướn người nhìn ra ngoài. Đến khi thức ra đã bày đầy trên bàn, dù đói nhưng cô vẫn chỉ nhìn không hề có động tĩnh muốn ăn. Dương Minh gõ nhẹ lên mặt bàn, thấy cô không phản ứng lại gõ thêm. Cuối cùng không nhìn được hỏi. "Em không ăn đi còn nhìn cái gì nữa?" Lúc này Diệp Sở mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đang hướng mặt về đĩa thức ăn. Cô do dự mở miệng. "Các người tại sao lại mời tôi ăn tối?" Dương Minh cũng chẳng có ý muốn trả lời, gắp từng đũa thức ăn bỏ vào bát của cô, chậm rãi mở miệng. "Ăn xong tôi sẽ nói cho em biết." Trước sự đe dọa của anh, Diệp Sở do dự cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa, cái đầu nhỏ vẫn không ngững nghĩ cách trốn khỏi đây. Đến khi khách đến gần như kín chỗ, đông nghịt, Diệp Sở lại muốn nhân cơ hội này trốn đi. Bữa ăn này nếu còn ở lại ăn tiếp e rằng đâu chính là lần cuối cùng. Đặt đũa xuống, Diệp Sở cầm một tờ khăn giấy lên lau miệng, cố tỏ ra bình thường nhất lên tiếng. "Tôi, tôi muốn đi vệ sinh một lát!" Dương Minh nhìn cô, ánh mặt thập phần nghi ngờ. Diệp Sở cố nở nụ cười thân thiện nhất. "Chỉ là đi vệ sinh thôi mà.." "Đi đi" Không để anh nói thêm câu gì, Diệp Sở ngay lập tức đứng lên, cầm theo túi chạy một mạch về hường nhà vệ sinh. Lúc đi qua ánh mắt cô nhìn trùng lối vào của nhân viên, nếu đi vào đấy có thể sẽ có một đường ngách đi ra phía sau nhà hàng. Nghĩ đoạn, Diệp Sở đứng ngay trước lối vào, nhìn quanh, khi xác định không có người nào, cô đánh liều lao vào phòng nhân viên mặc kệ tấm biển bên cạnh: "Không phận sự miễn vào" Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi một cô nhân viên nữ đi từ trong ra, thấy Diệp Sở vào nơi này nhưng lại không phải nhân viên vì cô không có đồng phục, liền ngăn Diệp Sở lại: "Cô gì ơi, hình như cô đi nhầm chỗ rồi phải không, đây là khu dành cho nhân viên nhà hàng." Ngay lúc cô nhân viên nữ kia lên tiếng, tim Diệp Sở như muốn nhảy ra ngoài, rõ ràng là không thấy ai cơ mà, giờ lại tự dưng xuất hiện cô nhân viên này. Cô nhân viên đó vẫn tư thế đưa tay ra, ý chỉ Diệp Sở phải đi ra. Diệp Sở quay người lại cười trừ, không biết nên nói gì. Đúng lúc này lại có thêm một cô nhân viên nữa đang bê đồ đi từ ngoài vào. Diệp Sở có nhận ra cô nhân viên này chính là người vừa nãy đứng chào cô ở ngoài sảnh. Diệp Sở vội chạy lại túm tay cô ấy, "Cô nhận ra tôi không?" Cô nhân viên có chút bất ngờ khi tự nhiên bị hỏi như vậy, nhìn Diệp Sở suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Tôi có nhận ra, có chuyện gì sao?" Khách đông nhưng không đến nỗi cô quên được, huống chi vị khách này vừa vào còn đi cùng một đám người ấn tượng như vậy. Diệp Sở bối rối không biết nói gì tiếp, cái não bé tí vận động hết công suất, chợt nảy ra một ý tưởng. Liều ăn nhiều. Cô lại hỏi thêm cô nhân viên kia: "Vậy cô có nhớ anh chàng đi cùng tôi không?" Cô nhân viên lại gật đầu lần nữa, anh chàng ấy sao không nhớ được chứ, chỉ mới nhìn vào thôi đã khiến người ta bị hấp dẫn. Diệp Sở tỏ vẻ đáng thương nói thêm, "Thật ra anh ấy là bạn trai của tôi, vừa nãy chúng tôi xích mích nên có chút cãi cọ, nhưng anh ấy vẫn ép tôi đi ăn cùng, giờ tôi vẫn còn rất tức giận nên không muốn gặp mặt anh ấy, hai cô có thể cho tôi đi nhờ qua đường cửa ngách này không?"
Chương 13 Bấm để xem Hai cô nhân viên khó xử nhìn nhau, lối đi này chỉ dành cho nhân viên hoặc phòng tai nạn khẩn cấp như hỏa hoạn. Không những thế còn có lắp camera giám sát, nếu tự nhiên lại để một người lạ đi quả thật không tiện chút nào. Thoáng thấy ánh mắt đầy sự do dự, Diệp Sở cố rặn ra nước mắt lại tiếp tục van lài, "Cầu xin hai cô, hãy cho tôi đi qua đi, vừa cãi nhau nên bây giờ tôi rất rất là tổn thương." Một giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống, cũng không biết là đồng cảm hay thương hại, hai người nhân viên lại đồng ý giúp cô. Nhân lúc đẩy một thúng hàng to bự, Diệp Sở liền giả vờ trui vào trong, thành công ra khỏi nhà hàng. Lén lút đi ra đường lớn, bắt một chiếc taxi về nhà. Lúc đi ngang qua nhà hàng còn không quên liếc qua cửa kính một cái. Đám người kia rất nổi bật, toàn là một thân đen, người ngoài nhìn vào không khỏi tò mò. Vì khuất nhiều người nên Diệp Sở không thấy được Dương Minh là tất nhiên anh cũng không nhìn thấy cô. Bên trong, nửa tiếng sau khi Diệp Sở rời khỏi vị trí vẫn không thấy cô quay lại. Thiết nghĩ cô có để đi nặng, nhưng không thể nào lâu như vậy được. Móc trong túi ra bao thuốc lá, ngậm lên miệng, một nhân viên bê đồ đi ngang qua lập tức đến gần. "Thưa anh, nơi đây không cho phép hút thuốc." Dương Minh nghe thấy nhưng không có ý gì là nghe theo, thản nhiên lại móc bật lửa ra châm đóm rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu nhân viên kia. Anh ta thoáng giật mình bởi khuôn mặt sắc lạnh, thái độ ngang ngược, vẫn cô tình hút thuốc. Bên cạnh từ bao giờ đã có mấy người áo đen đứng bên cạnh, chằm chằm nhìn anh ta. Cậu nhân viên muốn nói thêm lại im bặt, trong lòng không ngừng chửi thầm 'một lũ côn đồ', anh ta cũng không đứng lại lâu, bỏ đi làm tiếp việc của mình. Vài phút sau, điếu thuốc cũng đã gần hết, Dương Minh hít một hơi rồi nhả nhẹ ra khói trắng, lờ mờ che đi tầm nhìn trước mắt, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy trong làn khói đó lại sắc lên một ánh mắt dữ tợn, không có điểm nhìn nhưng thật giống như một con hổ đang chuẩn bị vồ mồi. Vứt điếu thuốc xuống đất, Dương Minh dứt khoát đứng lên đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ, vài tên phía sau cũng sải chân bước theo. Đến trước trước cửa nhà vệ sinh, Dương Minh định lao vào lại dừng chân, hất mặt vào một tên đàn em ra lệnh, "Mày vào kiểm tra" Tên đấy cũng biết thừa là tìm kiếm cô gái ban nãy, đích thân vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra. Rất nhanh liền quay ra lại cho Dương Minh một cái lắc đầu. Cũng may là bên trong không có ai, đường đường là xã hội đen lại đi vào nhà vệ sinh nữ. Lúc quay trở lại bàn ăn, đi qua lối đi cho nhân viên, Dương Minh liền dừng chân đứng nhìn một lúc, hiểu ra vấn đề liền nhanh chóng rời đi. Con thỏ nhỏ, gan lớn lắm! Diệp Sở bình yên về đến nhà, vào trong liền lập tức khóa trái cửa kĩ càng. Đến giờ cô mới dám thở phào một hơi. Đúng là thoát chết trong gang tấc. Lên Bắc Kinh sinh sống, không được bao lâu lại gặp xã hội đen. Càng nghĩ cô lại càng hối hận về quyết định của mình. Lần này là may mắn trốn thoát được, lần sau liệu có phải một đi không trở về không? Trong lòng lại dâng lên sợ hãi. Diệp Sở tự trấn an bản thân, nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tắm rửa một trận. Ở trên giường mình, cô vẫn thấy không an toàn. Muốn ngủ lại không ngủ được. Trong đầu lại nghĩ đến tên xã hội đen vừa rồi, hắn ta có chút quen quen, hình như cô gặp ở đâu rồi thì phải. Lăn qua lăn lại, rốt cuộc vẫn là không ngủ được, Diệp Sở ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại liền bấm gọi đi. Mãi một lúc lâu sau mới có người bắt máy, nhưng đầu bên kia lại lặng thinh, ghé tai chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, Diệp Sở gọi một tiếng, "Chị". Đầu bên kia vẫn im lặng. Diệp Sở nghi ngờ nhìn vào màn hình, rõ ràng là đã bắt máy sao lại không nghe thấy gì, cô gọi lên một lần nữa. "Chị" "Ừm..", đáp lại chỉ là một tiếng ậm ừ, hình như là đang ngủ. "Chị, chị đang ngủ sao?" "Có chuyện gì?", vẫn ngữ điệu hờ hững ấy. "Chị, chị hát ru em ngủ được không", Diệp Sở thì thầm. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng hai chị em sẽ ngủ cùng nhau, những lúc như vậy, Tịnh Kỳ đều hát cho cô nghe rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ cô đang không ngủ được, đương nhiên là gọi cho chị là cách tốt nhất. "Hát bài gì?", mãi Tịnh Kỳ mới lên tiếng, lần này giọng nói có chút rõ ràng hơn. "Bài hồi bé chị hay hát í", Diệp Sở cuộn tròn trong chăn, tư thế sẵn sàng. Người bên kia lâu cũng không đáp lại, hình như là đang nghĩ, sau đó cất tiếng hát truyền sang bên này. Tuy giọng có chút ngái ngủ nhưng vẫn rất hay. Không ngoài dự đoán, Tịnh Kỳ chỉ hát một đoạn thôi, cô liền rơi vào mộng đẹp. Đến khi nghe được rõ cả tiếng ngáy của Diệp Sở, Tịnh Kỳ liền tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ tiếp.
Chương 14 Bấm để xem Cứ thế nửa tháng nữa trôi qua, Diệp Sở kể từ vụ hôm ấy cũng cảnh giác lên rất nhiều. Cô cũng không biết bọn chúng có truy tìm đến hay không. Bây giờ cô còn có thói quen mang theo cả dao dọc giấy bên mình. Cũng không biết có chuyện gì sẽ xảy ra, ở cái nơi xa lạ này cẩn thận vẫn hơn. Bên kia, từ khi Diệp Sở bỏ trốn trong quán ăn, Dương Minh cũng không có tìm cô về. Sau khi bắt đầu một vụ làm ăn với tên Trần Vân kia, anh cũng rất bận rộn. Lão ta đã ở trong cái giới ngầm này cũng trên dưới ba mươi năm, cũng coi như là có dày dặn kinh nghiêm. Nay lại muốn trao đổi với bên này, Dương Minh không khỏi để tâm nhiều hơn bao giờ hết. Dương Minh từ năm hai mươi tuổi đã tham gia vào cái công việc này. Sinh ra đã ở vạch đích. Ở cái đất Bắc Kinh này không ai là không biết đến Dương Gia. Một gia thế quyền lực nhất nhì, sở hữu tập đoàn Dương Thị đứng đầu, còn một số chinh nhánh nằm rải rác trên thế giới. Đầu là ông Dương Quan Thiện. Dù đã có hai đứa con lớn phổng phao, đứa nào cũng trông rất ưu tú, ra dáng. Đó là người ngoài nghĩ vậy. Còn thật ra mọi chuyện chỉ có mình hai ông bà Dương biết. Đứa con đầu dù mạnh mẽ, biết tự lập tốt nhưng nó lại tham gia vào băng đảng xã hội đen thế giới ngầm nào nó, cái mà Dương Quan Thiện ông từ lúc bước vào nghề luôn tránh né. Vì ông biết trong cái thế giới ngầm ấy có bao nhiêu mưu mô, bao nhiêu cạm bẫy. Từ lúc biết chuyện con mình như vậy, ông cũng giận lắm, nhưng nó lại cứng đầu chống đối nên ông cũng mặc kệ. Nói đến đứa thứ hai, ông trời may sao cũng mang đến cho Dương gia một cậu thái tử ngoan ngoãn, hiếu thảo cho đến khi cậu đến độ tuổi đôi mươi. Dương Dạ Ninh, cậu con trai thứ hai tập đoàn Dương thị hùng mạnh. Nổi tiếng là tài giỏi kinh doanh không những vậy còn đẹp trai. Vẻ đẹp soái ca mỗi khi vào đều khiến các nhân viên nữ đứng ngồi không yên. Nói đến độ đào hoa, Dương thiếu đứng thứ hai không ai thứ nhất. Đẹp trai là vậy, tài giỏi là vậy nhưng mỗi ngày người ta lại bắt gặp cậu đi cùng một cô gái khác nhau. Dần dần mỗi ngày việc này cũng trở nên như một thói quen. Có nghề nghiệp ổn định, biết gần nữ nhi. Nhưng mức độ gần gũi này không khỏi khiến ông bà Dương ái ngại. Một tiếng thở dài, đó là trạng thái của Dương Quan Thiện mỗi khi nói đến hai đứa con này. Hai đứa con hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng được cái hòa thuận. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ đơn thuần nghĩ một gia đình đầy đủ, ấm áp. Họ đương nhiên cũng ngưỡng mộ ông Dương đã đẻ ra hai cậu con trai ưu tú như vậy. Cười cười nói nói nhưng trong thâm tâm Dương Quan Thiện chỉ ước là mình đẻ ra con gái cho lành. Mỗi gặp mấy ông bạn hay đối tác, nhìn đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thuận bên cạnh ông lại sinh ra chút chạnh lòng. Giá như.. giá như Hy Tuyết cũng sinh ra một cô con gái như vậy chứ không phải hai thằng ôn kia. Cứ mỗi khi nghĩ đến chúng nó ông lại lo lắng cho đời con cháu mai sau của mình. Hài.. Giờ vợ chồng ông cũng đã có tuổi, cũng chỉ có thể mặc kệ bọn trẻ nó lộng hành. Ngày đêm thắp hương mong hai đứa mong chóng lấy vợ rồi sinh cho ông bà hai đứa cháu. Dương Minh cùng Dương Dạ Ninh không hẹn mà cùng nhau hắt xì vài cái. Thầm nghĩ chắc chắn có ai đã nói xấu sau lưng. Nghĩ đoạn, tiếng điện thoại lập tức vang lên cắt ngang mọi chuyện, Dương Minh rút trong túi ra nhìn tên hiển thị trên điện thoại một lúc rồi từ chối cuộc gọi, sau đó lại tắt nguồn đút vào túi. Tút tút tút, hồi đáp lại chỉ là âm thang quen thuộc của một giọng nữ. Hy Tuyết chán nản nhìn màn hình điện thoại, lại gạt gạt gọi tiếp một cuộc gọi. Dương Dạ Ninh gạt nút xanh, đưa điện thoại kẹp lên tai, hai tay không ngừng bận rộn. Đã có người bắt máy nhưng không có ai lên tiếng, bên kia chỉ có tiếng giở trang sách, Hy Tuyết cuối cùng lên tiếng trước. "Tiểu Dạ, hôm nay con có về nhà sớm được không?" giọng bà trầm ấm vang nhè nhẹ. "Có chuyện gì vậy mẹ?" Dương Dạ Ninh ngưng việc, nhìn vào màn hình. "À chỉ là tối nay có bác Nhạc đến chơi nhà mình, dù sao cũng qua lại nhiều lần, hôm nay.." "Mẹ lại định mai mối nữa sao?" Anh lập tức cắt ngang lời. "Tiểu Ninh dù sao thì bác Nhạc cũng là người quen nhà chúng ta, con bé nhà đó xinh đẹp còn ngoan ngoãn gả cho nhà mình chắc chắc không thiệt thòi.." "Ơ mẹ nói gì vậy, sao tự nhiên không nghe thấy gì thế này.. ở đây sóng yếu quá, có gì nói sau mẹ nhé. Yêu mẹ!" nói đoạn liền dứt khoát tắt máy Tút tút tút, Hy Tuyết chán nản thở dài, bà dù sao cũng là tốt cho hai đứa nó, sao lại cứng đầu như vậy chứ. Dương Quan Thiện đi từ trên lầu đi xuống, nhìn sắc mặt bà liền biết ngay chuyện, nhưng vẫn cố tình hỏi. "Sao rồi?" Hy Tuyết đang bực mình lại bị ông hỏi thế liền giận cá chém thớt. "Tất cả là tại ông" "Gì tại tôi" Dương Quan Thiện ngẩn người.
Chương 15 Bấm để xem "Bọn chúng chính là được thừa hưởng cái tính cứng đầu của ông." Bà Dương không ngại nói thẳng mặt. Ông Dương cũng cứng mồm, càng không thể nói gì hơn. Đến bữa tối, từ xa đã nghe thấy hai chiếc xe hơi gầm rú, điên cuồng lao vào sân lớn trong nhà. Hai ông bà cũng ngán ngẩm không buồn quan tâm, chỉ ngồi đợi. Cuối cùng hai thằng con cưng cũng về. "Anh càng ngày càng tiến bộ nha." Dương Dạ Ninh vừa đi vào trong nhà vừa nói khái anh trai đang đi bên cạnh. Dương Minh không đáp lại, sải bước chân thẳng vào nhà bếp, nơi đã có sẵn hai vị lão gia ngồi chờ. "Con chào bố, con chào mẹ." Anh mở lời trước. "Hai anh cũng biết về rồi cơ à?" Tưởng ở mãi ngoài đường. Giọng điệu bà Dương chín phần lên án, không thèm nhìn mặt. "Đâu có, đây là nhà của bọn con mà, sao lại đi đâu được cơ chứ." Dạ Ninh biết mẹ đang tức giận liền đi tới ôm trầm lấy bà nịnh nọt. Cả cái nhà này mỗi khi bà chủ tức giận, chỉ có mỗi cậu hai là dỗ được bà, cái miệng dẻo quánh vào. Hy Tuyết không quan tâm, bà bắt đầu động đũa ăn cơm. Không khí trong nhà lại im ắng lạ thường. "Bố mẹ cãi nhau sao?" Dạ Ninh hỏi. Giờ mới để ý, bố ngồi một đầu, mẹ ngồi một đầu. Mọi hôm thấy hai ông bà ngồi cạnh nhau, săn sóc nhau đến phát ghen, nay lại ngồi xa như vậy. Đến một câu cũng không nói với nhau. Dương Quang Thiện gõ một tiếng, hắng giọng. "Về rồi thì ăn đi, nói nhiều thế làm gì, nguội hết bây giờ." Câu nói không hề liên quan nhưng nghe thấy liền biết ngay hai ông bà có chuyện. Dương Dạ Ninh nhếch mép cười, nhìn anh trai mình, ra hiệu bằng mắt rồi bắt đầu dùng bữa. Đương nhiên, thức ăn ngon cũng không quản được cái miệng lắm mồm của cậu hai. Ăn một miếng lại hỏi một câu. Tỉ lệ được hồi đáp là rất thấp. Căn nhà ăn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói tự hỏi tự trả lời, cũng vui tai. Biết chắc bố mẹ có xích mích, Dạ Ninh đương nhiên là không bỏ qua dịp hiếm hoi này mà mở mồm. "Bố mẹ cãi nhau, như vậy hôm nay mẹ ngủ với con đi?" Câu hỏi cũng chỉ mang tính trọc tức, hoàn toàn không có muốn. Y như rằng, ông Dương tức điên, ngay trong bữa ăn liền mắng cho một trận. Một bữa ăn hào môn chính diễn ra như vậy. * * * Duyên đến, chính là không tránh được. Căn phòng u tối, không một tia sáng, không khí lại lại lẽo đến đáng sợ. Mội cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn. Tay chân bị trói hết lại, bị bịt bắt, bịt miệng. Diệp Sở chính là bị bắt cóc mới thành ra như vậy. Nặng nhọc tỉnh dậy, nhận thức được tình trạng hiện giờ của bản thân. Thấy không sợ chính là nói dối. Cô tự nghĩ mình bị bắt cóc? Thị lực trước mắt chỉ là một mảnh tối đen. Cô chi đành bất lực dãy dụa vài cái. Cố quá. Rồi ngã uỳnh một phát trên mặt đất. Cuối cùng tiếng động lớn cũng có tác dụng. Diệp Sở nghe thấy cửa mở ra cạch một tiếng, song song đó cũng là tiếng giày từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Hiện giờ cô đang trong tư thế khó khăn, chính là bất lực hoàn toàn. Đến khi tiếng bước chân đến ngay gần mình rồi dừng lại. Diệp Sở chỉ biết kêu ử ử vài tiếng. Bịt mắt mở ra, vẫn là một mảnh tối om. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy một bóng người to lớn đang ngồi xổm trước mặt, là đàn ông. Cô mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng mở to mắt nhìn cô. Được một lúc, tên kia lại giơ tay gỡ nốt chiếc bịt miệng. Sau đó hai người không hẹn mà thốt lên cùng một câu hỏi. "Cô là ai?" "Anh là ai?" Sự trùng hợp dường như không kết thúc ở đấy. "Sao tôi lại ở đây?" "Sao cô lại ở đây?" Diệp Sở ngạc nhiên, hắn cũng ngạc nhiên, không phải hắn bắt cóc cô sao. "Chẳng phải tôi bị các anh bắt đến đây sao?" Diệp Sở nói trước. Dương Dạ Ninh bây giờ mới nhớ ra, hóa ra đây là người mà anh trai hắn bắt về. Hắn cũng tò mò, người phụ nữ này có tội gì mà bị trói rồi nhốt ở đây. Nhưng sao trông cô ta có cái gì lạ lạ.. "Người bắt cô không phải là tôi, là anh trai tôi." "Tại sao lại bắt tôi chứ?" Diệp Sở ngàn vạn lần thắc mắc. "Cái đấy tôi phải hỏi cô mới đúng?" Diệp Sở nghi hoặc, tên này chỉ là em trai, còn người bắt cô là anh trai hắn, kẻ cầm đầu cũng chính là anh ta rồi. "Anh có thể cho tôi ngồi dậy được không?" "Có thể" Tên này là biến thái sao, chỉ là dựng người cô lên, cần gì phải sờ mó, nhìn ngó như vậy. Diệp Sở tự ngộ, cô không tiền cũng không tài, chỉ có mỗi tấm thân này, lẽ nào bọn chúng muốn ấy.. Nghĩ nghĩ vừa xoẹt qua làm cô nổi một trận gai ốc. Khả năng đấy rất có thể xảy ra. Nhưng không đúng, nếu là biến thái thì phải nhân lúc cô bất tỉnh mà ấy chứ. Hay bọn chúng có ý đồ khác.