Ngôn Tình 18 Tuổi Lấy Chồng? - Araxie

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi araxie, 5 Tháng tám 2021.

  1. araxie

    Bài viết:
    1
    18 tuổi lấy chồng?

    Tác giả: araxie

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của araxie


    [​IMG]



    Văn án:

    Diệp Sở là cô tiểu thư của nhà kinh doanh bất động sản lớn nhất Thanh Tân, chỉ tiếc là cô mất mẹ từ khi mới lọt lòng. Lớn lên trong sự nuông chiều của bố và mẹ kế tính cách không tránh khỏi có chút nghịch nghợm, phách lối. Trong một lần bỏ nhà ra đi cô chọc nhầm vào một tên xã hội đen, hắn bắt cồ về nhốt trong một căn nhà hoang ở chân núi. Trong một lần nói chuyện hắn đề nghị lấy cô làm vợ để được thừa kế với điều kiện sẽ đưa cho cô một số tiền và hứa sẽ cho cô đi du học. Cuộc sống đau khổ, bế tắc say này của cô chính là do cái tên hách dịch này gây ra - Dương Minh. Tại sao cô phải lấy hắn, cô vẫn thích tự do tự tại. 18 tuổi lấy chồng? Hãy đón xem những tình tiết trong truyện nhé!
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Nhà họ Diệp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần hai giờ đêm, bệnh viện thành phố tiếp nhận một phụ sản nguy kịch bị vỡ nước ối. Tại sảnh lớn tiếng cấp cứu cùng tiếng người làm náo loạn cả bệnh viện, ngay cả viện trưởng cũng phải có mặt để điều động những bác sĩ giỏi nhất khoa sản. Tình hình cấp bánh bởi vì người phụ nữ nhập viện là một người đặc biết, cũng coi như là có quyền thế to lớn ở cái đất Thiên Tân này - Diệp phu nhân - vợ của Diệp Viễn Hoằng.

    "Vợ à em cố gắng lên nhất định sẽ mẹ tròn con vuông" Diệp Viễn Hoằng vẫn luôn theo sát mà động viên bà.

    "Nếu có chuyện gì anh nhất định phải giữ lại đứa bé"

    Ba tiếng sau, bên ngoài phòng cấp cứu hàng lang dãy A1 tiếng trẻ sơ sinh khóc lớn kèm tiếng gào thét thống khổ của người đàn ông xe toạc màn đêm yên tĩnh. Chỉ vài phút trước bác sĩ từ trong phòng mang theo sự bất lực cùng thương tiếc thông báo rằng Diệp phu nhân đã qua đời vì suy nhược và mất máu quá nhiều, may là đứa bé vẫn giữ được, là một bé gái. Chuyện xảy ra tối hôm đấy như một cơn sóng thần đổ ập vào Diệp gia. Cả một tháng cả Diệp gia chìm trong bi thương, mất mát vô cùng to lớn.

    Diệp Viễn Hoằng, người đứng đầu Diệp gia cũng là tổng giám đốc của Diệp thị công ty kinh doanh buôn bán bất động sản to nhất thành phố Thiên Tân. Quãng thời gian khủng hoảng nhất của ông. Bao nhiêu thứ đều đổ dồn lên vai người cha này vừa phải chăm sóc cho đứa con gái mới lọt lòng vừa phải xoay xở phía bên công ty. Từ một người đàn ông phong độ, vui vẻ khi biết mình được làm bố giờ lại trở lên tiều tụy, luôn mang khuôn mặt ảm đảm nếp nhăn cũng đã xuất hiện. Giờ động lực sống duy nhất của ông là đứa con gái mà người vợ để lại, đứa bé tội nghiệp mới sinh ra đã mất mẹ còn gì đau lòng bằng. Đơn thân độc mã gà trống nuôi con, bao nhiêu yêu thương chiều chuộng ông đều đặt hết lên đứa con gái diệu này.

    Diệp Sở năm năm tuổi đã là tiểu thư danh giá nhà họ Diệp muốn gì được nấy. Cô tiểu thư được chiều chuộng hết mức, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ghen tị ai mà biết được cô lại thiếu thốn đi tình cảm người mẹ chứ. Được cưng chiều từ bé tính cách Diệp Sở không tránh khỏi nghịch nghợm.

    "Tiểu thư à người mau đi dép vào đi mà"

    "Tiểu thư người đừng có nghịch đất nữa mà, ây ây cái cây đó đừng có nhổ lên mà, cẩn thận dẫm phải chậu hoa lan kìa"

    "Bé ngoan đừng chạy nữa nào"

    Không lâu sau người làm vừa quét đống sứ vỡ dưới sàn mà than thở

    "Hài.. lại một cái bình hoa đắt tiền nữa"

    "Aaaaa bố về!" đứa trẻ chạy lon ton ra sân nhà khi nghe tiếng xe kêu

    "Ai da, con gái diệu của bố, hôm nay có ngoan không nào, hửm?" Diệp Viễn Hoằng đi làm về ngày nào cũng có đứa con gái cưng ra tận cổng mừng đón ông về.

    Vừa bế vào nhà, Diệp Sở chưa kịp trả lời thì bố cô đã đứng ngây ra ở cửa khi nhìn thấy đống mảnh sành sứ vụn đang được dọn dẹp, hình như hình như đấy là cái bình Phong Vân ông mới đấu giá được khi đi công tác giá cũng phải gần bằng một cái ô tô đời mới mà giờ lại vỡ tan tành như thế này.

    "Diệp Sở con.. con là con làm?"

    "Sở Sở không cố ý mà con chỉ chạm nhẹ nó đã vỡ rồi" cô bé chu môi ra cãi lại

    Đây là lần thứ n cô con gái diệu của ông làm vỡ đồ quý mới năm tuổi con gái nghịch như đàn ông. Có lần không hiểu sao cái đồng hồ treo trên tường cao thế mà cô vẫn làm rơi vỡ được đúng là thiên phú. Người làm trong nhà cũng đã quen mỗi lần như vậy đều tự động thu dọn chờ ông chủ về xử phạt nhưng lần nào cũng bị cô con gái dỗ ngọt.

    Nhìn đứa trẻ ngây ngô chơi đùa trên ghe sofa ông lại nhớ lại cuộc gặp mặt ngày hôm qua trong bữa tiệc mở thêm chi nhánh của công ty.

    * * *

    "Ông Diệp à đứa trẻ nào mà chả cần mẹ huống chi con ông còn là con gái có những chuyện phải cần mẹ chăm sóc vẫn là tốt nhất"

    "Phải đó bây giờ con gái ông còn nhỏ mai sau lớn lên rất khó nói"

    "Tốt nhất vẫn lên tìm một người mẹ kế cho con bé, ông bận chăm công nghìn việc ở công ty có thêm một người mẹ chăm sóc con bé sẽ bớt cô đơn hơn"

    Nhận vài lời khuyên từ mấy người bạn ông cũng đắn đo về việc tìm mẹ kế cho Diệp Sở

    "Diệp Sở này con có thích có mẹ không?"

    "Có có Sở Sở rất thích có mẹ, các bạn ở lớp sẽ không trêu con được nữa. Nhưng chẳng phải bố nói mẹ đã đi xa rồi sao? Mẹ sẽ quay lại sao?" đứa trẻ hồn nhiên hỏi

    "Không mẹ không quay lại, bố sẽ tìm một bà mẹ mới cho Sở Sở sẽ chăm sóc con sẽ chơi với con Sở Sở sẽ không phải chơi một mình nữa"

    "Thật sao vậy Sở Sở sẽ không cô đơn nữa vậy bố mau mau đi kiếm mẹ đi"

    Vậy là Diệp gia lại đón thêm thành viên mới là Tịnh Hương. Ông được giới thiệu từ mấy người bạn thân thiết, hai người nói chuyện rồi cảm thấy khá hợp nhau không những thế Tịnh Hương còn có thêm một cô con gái riêng lớn hơn Diệp Sở nhà ông 5 tuổi. Hai người đều là đơn thân nuôi con nên quyết định về chung một nhà. Ngày ra mắt

    "Nào Diệp Sở ra chào mẹ kế đi. Đây là Tịnh Hương mẹ kế của con bà ấy sẽ sống với chúng ta sẽ chăm sóc cho con"

    Đứa bé ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây sẽ là mẹ của cô sao. Còn chị đứng sau là ai? Tâm trạng của cô cũng không biết là vui hay buồn. Thấy con gái cứ ngơ ngác ra nhìn tầm mắt lại rơi vào người phía sau ông lại giới thiệu

    "À còn đây là chị con chị Tịnh Kỳ. Nào chào mẹ cả chị đi"

    Nghe thấy lời thúc dục của bố Diệp Sở mới bắt đầu lên tiếng

    "À con chào mẹ kế em chào chị" Diệp Sở ngoan ngoãn khoanh tay chào

    "Ai go đứa trẻ này đáng yêu quá đi, nào Tịnh Kỳ con cũng ra chào em đi" vừa nói bà vừa đẩy đứa con gái đằng sau ra

    "E.. em"

    "Được rồi được rồi vào nhà rồi nói chuyện tiếp" ông Diệp đã lên tiếng phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  4. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Bỏ nhà ra đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười ba năm trôi qua, mười ba năm qua Diệp Sở vẫn sống trong căn nhà hạnh phúc đó, mối quan hệ giữa mẹ kế và chị Tịnh Kỳ cũng khá thân thiết. Vẫn cái tính cách phách lối đấy, trong ba năm cấp ba cô đã phải chuyển trường tới 4 lần vì tội gây gổ đánh nhau. Điều này khiến Diệp Viễn Hoằng khổ tâm không ít đứa con gái duy nhất của ông suốt ngày quậy phá, học hành thì chểnh mảng không như chị nuôi của nó. Phải nói Tịnh Kỳ khác cô một trời một vực, giờ cô chị đang học đại học với điểm đầu vào cao ngất ngưởng, thành tích học tập lúc nào cũng cao nhất lớp, giờ đang theo học ngành quản trị kinh doanh. Trong bữa cơm ấm cúng thường ngày của gia đình khi Diệp Sở vừa đi học về.

    "Diệp Sở đứng lại! Sao bây giờ con mới về?" ông Diệp vừa thấy đứa con gái tối muộn mới khoác cặp về thì truy hỏi.

    "Con đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ mà, chẳng phải con đã nói trước với bố rồi con gì"

    "Học hành thì không học suốt ngày làm mấy trò đâu không. Con xem chị con kìa"

    "Bố à con đâu giống chị sao bố suốt ngày chị con chị con"

    "Thôi ông, con nó mới về. Sở Sở lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi con" Tịnh Hương cảm thấy hai bố con sắp cãi nhau thì lên tiếng

    * * *

    "Con tham gia câu lạc bộ gì gì bố không cấm con nhưng con phải chăm chỉ học hành vẫn hơn sắp thi tốt nghiệp rồi con mà suốt ngày lêu lổng ăn chơi là bố sẽ cho con về quê chăn bò" ông Diệp vừa ăn vừa nói.

    "Chăn bò cái gì chứ, con thừa sức tốt nghiệp bố không phải lo" Diệp Sở nghe đến chăn bò là đáp lại ngay.

    "À đúng rồi sau khi tốt nghiệp con thi vào trường nào?" Tịnh Hương tiện mồm hỏi một câu.


    "Hừm xem nào có thể là Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh"

    "Điện ảnh cái gì mà điện ảnh học kinh doanh cho bố"

    "Ông này sao lại cấm con nó như thế nó thích học trường nào chả được. Con cứ học để đỗ đi bố không cho mẹ cho"

    "Hí hí yêu mẹ hơn" Diệp Sở mở miệng cười duyên


    Nói về người mẹ kế này thì bà là người hiền hậu không độc ác như trong truyện. Rất thương con, thậm chí còn chiều con gái hơn cả ông Diệp, mỗi lần bị bố đánh mắng đều là bà đứng ra bênh vực nên Diệp Sở rất quý bà mẹ kế này. Tịnh Kỳ thì không nói làm gì cô khá ngoan ngoãn, chăm chỉ, điềm đạm nhưng còn Diệp Sở vì càng được cưng chiều càng ngang bướng. Có một lần đánh nhau ngoài trường tiện tay giúp đỡ trúng tên cầm đầu của bọn côn đồ thế là từ đấy cô trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Đánh nhau, đua xe, rủ rê trốn học đều là do bang phái của Diệp Sở. Nhưng được cái cô lại có hứng thú với tiếng anh, học rất nhanh giờ đã có thể nói thành thạo rồi. Ông Diệp cũng không trông gì vào đứa con gái này chỉ mong nó không sa vào phạm pháp là được.

    * * *


    Trong cái ngõ hẹp vắng vẻ, Diệp Sở cầm tờ giấy báo điểm trên tay mà vô cảm

    "Đại ca chị giỏi thật đấy thi đại học được điểm cao như vậy" một tên đàn em khi thấy điểm thì khen ngợi

    "Đại ca đúng là lợi hại"

    "Sao trông chị buồn thế? Điểm cao thế còn gì? Chả bù cho em"

    "Điểm cao thì làm gì cơ chứ chị mày cũng chả muốn học" lúc này Diệp Sở mới thở dài lên tiếng

    "Ơ đại ca chẳng phải chị thích thi vào điện ảnh sao?"

    "Giờ tao không thích nữa được không"


    Xía chị đúng là trở mặt.

    "Vậy giờ chị định làm gì?"

    "Chúng mày nghĩ xem hay là chị đi làm xã hội đen xong bao nuôi bọn mày" Diệp Sở hồ hởi nói

    "Thôi em xin chị, với cái võ gà của chị mà cũng đi làm xã hội đen" một tên đàn em bĩu môi dè bỉu

    Đêm hôm đó về, cô nằm trằn trọc trên giường mà suy nghĩ viển vông. Tại sao điểm cao thế nhưng lại chả có gì đặc biệt, điểm cao thì sẽ phải vào trường nhập học sẽ bị gò bó thiếu tự do. Cô sống mười tám năm rồi mà chỉ toàn là ăn chơi phá hoại không giúp được gì cho gia đình cả. Một ý định táo bạo loé lên trong đầu cô đó chính là bỏ nhà ra đi lập nghiệp. Với tầm bằng tốt nghiệp cấp ba chắc cũng làm nên chuyện. Cô sẽ tự bươn trải tự kiếm tiền nuôi bản thân đến lúc đó bố, mẹ kế và chị chắc chắn sẽ tự hào lắm cho xem khà khà. Hmm để xem ngày nào, ế ngày mai thích hợp để di rời? Có trùng hợp quá không vậy, thôi cứ quyết vậy đi.

    Ngày hôm sau cô bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường cho chuyến đi tới Bắc Kinh. Trước khi đi còn lôi bác giúp việc ra tính nợ.

    "Bác, bác thống kê xem hồi bé con làm tổn thất bao nhiêu tiền?"

    "Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?" bác giúp việc làm việc lâu lăm ở đây tự dưng hôm nay cô chủ lại lôi ra hỏi câu này thì có chút thắc mắc.

    "Ừm.. thì là con muốn biết thôi. Bác nói đi mà" cô vừa nói vừa tiện tay lấy giấy bút ra.

    "Nhưng chuyện từ bao giờ rồi làm sao mà bác nhớ được, chưa kể con còn làm vỡ nhiều đồ như vậy"

    "Thì bác cứ cố nhớ đại cũng được, nhớ được bao nhiêu thì ghi vào đây là được"

    "Hừm.. để xem nào một cái bình Phong Vân, một cái bát sứ cổ thời nhà Thanh.."

    Một hồi lâu sao đó. Diệp Sở nhìn tờ "hóa đơn" trên tay mà há hốc mồm. Chuyện gì thế này, dài như vậy thì phải dùng cả đời để trả sao?

    "Ôi! Chưa gì đã nhụt chí rồi, hay là thôi nhỉ. Không được nam tử hán nói là làm" bác giúp việc rời đi để lại một mình Diệp Sở ngồi độc thoại

    Ngày hôm đấy sau khi chờ mọi người đi làm hết, khi tránh được tầm nhìn của mấy cô giúp việc Diệp Sở lặng lẽ ôm cái va li to đùng ra ngoài bắt tắc xi đến ga tàu. Vì chi phí hạn hẹp và thời gian cấp bách nên đi tàu vẫn là tốt nhất. Trước khi đi cô cũng không quên để lại một lá thư tạm biệt.

    Sau một chuyến đi dài mệt mỏi cuối cùng cũng đặt chân vào trung tâm thành phố Bắc Kinh sa hoa, ngắm nhìn một thành phố hoàn toàn mới lại, vô cùng tấp nập, khí hậu ở đây cũng không đến nỗi tệ. Hít sâu một cái- đây chính là nơi bắt đầu cuộc sống mới của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  5. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Tìm kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tối, nội bộ Diệp gia đang náo loạn vì cô tiểu thư Diệp Sở nhà họ đã bỏ đi. Trong nhà, trên bàn ăn hôm nay lại vắng đi hình bóng nhỏ, thứ duy nhất hiện diện trên cái bàn ăn lúc này là bức thư từ biệt. Ông Diệp thì giận dữ không thôi, luôn sai người đi âm thầm tìm kiếm khắp nơi. Đứa con gái này được chiều quen thân, ăn chơi tráng táng thì không nói làm gì, giờ lại bỏ hẳn nhà ra đi. Đúng là khiến người ta vừa giận vừa thương. Bà Diệp cũng ngồi lo lắng không kém nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà khuyên nhủ ông Diệp đang đi đi lại lại trước mặt.

    "Ông bình tĩnh chút đi"

    "Con nhóc đó còn chưa biết tin tức, bà nói tôi bình tĩnh làm sao được. Con bé này mà tìm được tôi nhất định phải đánh nó một trận ra hồn, xem nó còn bỏ nhà đi nữa không"

    Cả bà Diệp và Tịnh Kỳ đều thở dài, thầm cầu mong mau chóng tìm được tin tức về Diệp Sở.

    * * *

    Sau khi đến Bắc Kinh việc đầu tiên Diệp Sở làm là đi thuê nhà. Trên đường đi cô đã xem qua được vài căn hộ nhỏ, giá cả cũng khá hợp lý, còn là vị trí đắc địa nữa, rất thuận lợi. Đến nơi vừa hay thì gặp chủ nhà cả hai cùng vào bàn bạc hợp đồng cho thuê.

    Sau một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng chốt hạ căn hộ này, rất may Diệp Sở được thừa hưởng đầu óc kinh doanh của bố nên mọi chuyện cũng khá suôn sẻ. Căn này vị trí khá đẹp, đi khoảng 4 km là đến trung tâm mua sắm. Dưới lầu còn có một của hàng tiện lợi mini. Cũng vì nhiều ưu đãi nên giá cả có hơi đắt một chút nhưng không sao, bà chủ lại dễ tính, thấy cô còn là sinh viên nên đã giảm bớt cho.

    Nhận chiều khóa và kéo vali lên, căn hộ của cô ở tầng 5 số 0XX, vừa bước chân vào liền cảm nhận được một mùi bụi bặm lan tỏa trong không khí. Tham quan một vòng, căn nhà này cô thuê giá cao như vậy quả là không uổng. Giờ cô cũng chỉ là muốn nghỉ ngơi. Đi lâu như vậy cộng thêm phải kéo thêm cái vali to chềnh ềnh nên cũng khá mệt. Ngay lập tức bổ nhào xuống giường người dang hình chữ đại. Giường thật mềm a.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, làm cho mình một bát mì tôm trứng, Diệp Sở bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, tuy thấy bảo vẫn hay có người dọn dẹp nhưng vẫn khá bụi. Thật không dễ dàng chút nào a. Giờ cô đã hiểu được sự vất vả của mấy cô giúp việc ở Diệp gia, còn không nói căn biệt thự đó to như vậy.

    Phủi phủi hai tay một cái, Diệp Sở đứng chống nạnh xem thành quả mà cả ngày mình dọn dẹp được. Cô tuy là tiểu thư nhưng cũng không hề vô dụng đâu nha. Ngồi xuống sofa lướt điện thoại, vì để thuận tiện nên cô đã mua luôn điện thoại mới và cả sim mới. Việc tiếp theo cần làm là phải tìm một công việc. Nhưng cô mới tốt nghiệp cấp ba ngoài những chỗ chạy vặt thì làm gì có chỗ nào nhận học sinh như cô chứ. Cô thích chụp ảnh nhưng lại không qua một chút đào tạo nào ngoài việc đi cửa sau thì chắc chắn không thể được nhận vào làm việc được. Lướt, lướt mãi lại thấy trên bảng tin đăng tuyển mẫu ảnh mức lương cũng khá hấp dẫn. Công việc này làm không ổn định nhưng cũng kiếm được một khoản tiền kha khá, vì thế nên cô quyết định đi ứng thử công việc này.

    Đến địa điểm hẹn, Diệp Sở khá bất ngờ vì thấy một tòa soạn tạp chí cao tầng khá hiện đại. Vậy mà lại tuyển cả học sinh cấp ba? Đi vào bên trong không ngoài dự đoán, người người đi lại vội vã trông vô cùng bận rộn, đây chính là một môi trường làm việc mà Diệp Sở từng mong ước. Sau khi gặp quản lý phía nhân sự, khi thấy Diệp Sở có diện mạo xinh xắn lại mang chút gì đó sắc nét, dáng dấp cũng khá tốt liền nhận cô vào làm. Ngoài Diệp Sở, tòa soạn này cũng đã nhận không ít là học sinh sinh viên. Hai người bàn luận về công việc, mức lương xong thì trời cũng trở tối. Phía bên quản lý lại hẹn cô ngày mai đến để làm quen với công việc. Trên đường về Diệp Sở mang tâm trạng không tồi, cô có việc làm sẽ tự tay kiếm được ra tiền ha ha. Vì để chuẩn bị cho công việc sắp tới, Diệp Sở quyết định sẽ ăn một bữa ra trò, từ lúc chuyển đến đây cô toàn là ăn đồ ăn nhanh ship đến, thật thiếu chất.

    Đang đi lại thấy một quán thịt nướng trông khá khang trang nên quyết định vào ăn kết quả là thịt và thức ăn ở đây ngon bất thường. Đúng là không thể khinh thường mấy quán ăn bình dân mà. Hồi còn ở Diệp gia ăn toàn là những mòn đắt tiền giờ ăn thế này thật sự cũng có chút lạ miệng. Nhưng quán ăn ngon vậy, dịch vụ cũng không tồi sao lại vắng khách đến vậy. Lúc cô bước vào thì chỉ có vài người, đặc biệt phía góc khuất còn có một tên ăn mặc khá kì dị, với kinh nghiệm lăn lội trong "xã hội đen" của cô, đoán chắc rằng tên này chính là một tên xã hội đen. Lúc cô đang nhìn hắn thì tên đó cũng bất chợt ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau đối mắt được vài giây thì Diệp Sở mới lúng túng cúi gập đầu xuống.

    Khi ăn uống xong xuôi rồi về đến nhà, tắm rửa xong cô lại lười biếng trên cái giường mềm mại mà than thở.

    "Haiz.. cuộc sống mưu sinh thật là vất vả mà"

    Nằm trằn trọc một lúc cô lại nghĩ tới ánh mắt cái tên dị hợm ở quán ăn ban nãy, ánh mắt đó.. nhìn cô có chút quỷ dị, lại mang chút ý cười. Giờ nghĩ đến lại thấy rợn người. Hắn chắc chắc là một tên không bình thường.

    Phía bên Diệp gia, giờ vẫn chưa tra ra được tin tức của cô tiểu thư nhà họ. Ông Diệp vẫn không ngừng điều động gia tăng người tìm kiếm chỉ là phải âm thầm tìm kiếm nên có chút khó khăn. Con gái của Diệp Viễn Hoằng bỏ nhà đi không phải là chuyện nhỏ, nếu lộ ra bên ngoài chắc chắc sẽ ảnh hưởng tới cả Diệp thị và Diệp Sở. Đứa con gái này, ngoài làm ông lo lắng ra thì chính là bất lực. Ước chi nó bằng một nửa của Tịnh Kỳ thì tốt biết mấy. Mấy hôm nay, tâm trạng mọi người cũng không tốt lên chút nào, Tịnh Kỳ hôm nào cũng cố gắng gọi điện cho đứa em gái nhưng kết quả luôn là âm thanh vang lên của tổng đài. Sốt ruột biết bao!

    * * *

    Ngày đầu đi làm, tuy có chút vấn đề về lỗi trang phục nhưng thành quả cũng không nằm ngoài dự kiến của cô. Không những vậy, Diệp Sở còn được nhà tạo mẫu cùng staff ở đó khen ngợi vì thần thái chuyên nghiệp, biểu cảm rất ăn ý. Họ còn định mời cô ký hợp đồng dài hạn, nhưng lại bị từ chối. Đúng là xinh đẹp cũng là một lợi thế, còn có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy không những vậy cô còn làm quen được vài người bạn mới tầm tuổi.

    Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng thấm thoát đã 1 ngày trôi qua, trên con đường quen thuộc, Diệp Sở hôm nay định sẽ mua đồ về tự nấu, như vậy mới thú vị. Giờ còn sớm nên cũng không vội cô quyết định đi tham quan một chút cảnh đẹp như vậy. Đường cô đi là khu thương mại gần như sầm uất nhất thành phố, nơi đây có đủ các lại dịch vụ, đối với một tiểu thư nhà giàu như Diệp Sở thì cũng không có gì lạ lẫm. Bắc Kinh là thành phố đi đầu, nên hầu như những người sống ở đây đều là có quyền có tiền hoặc là có rất nhiều tiền. Nơi đây cũng là địa điểm phát sinh nhiều loại hình tội phạm nhất Đông Nam Á, giao thông thuận lợi, cư dân đông đúc, máy móc hiện đại, mạng lưới kỹ thuật tinh vi hơn bao giờ hết chính là thứ thu hút những hành vi phạm pháp của mảnh đất rộng lớn này.

    Vừa đi về cô cũng vừa nghĩ nên nấu món gì, Diệp Sở vốn không biết nấu ăn. Đành học theo trên mạng mấy món dễ làm vậy.

    "Tự dưng nhớ bác đầu bếp quá đi"

    Khi Diệp Sở vừa nói xong bỗng nhiên một cánh tay to lớn kéo cô vào lòng ngực rắn chắc, anh ta bịt miệng cô lại, dùng một con dao dí vào lưng thì thầm vào tai cô.

    "Cô mà kêu lên một tiếng lập tức con dao này sẽ đâm một cái, chỉ cần cô thuê cho tôi một phòng nghỉ, cô sẽ thả cô ra an toàn" - giọng anh ta mang theo sự đe dọa nói.

    Cảm nhận được sự lạnh lẽo của con dao sau lưng, Diệp Sở chỉ biết ngoan ngoan gật đầu mà làm theo.

    Hai người vào một khách sạn gần đó, đến quầy lễ tân, anh ta bắt đầu ra vẻ thân mật mà ôm ấp cô.

    "Cho.. cho tôi thuê phòng" - giọng Diệp Sở run lẩy bẩy cất lên

    "Hai người thuê phòng đơn hay đôi, qua đêm hay dài hạn"

    "Phòng đơn, qua.. qua đêm"

    Thoạt nhìn hai người cũng giống những đôi tình nhân âu yến khác, ai mà biết được giữa họ, qua lớp áo khoác đen rộng kia lại xuất hiện thêm một con dao mà mũi dao lại chĩa về phía cô cơ chứ. Chỉ cần Diệp Sở hé miệng nói ra điều gì bất thường một cái là sẽ trở thành phế nhân ngay, mà cô không muốn, ai giúp Sở Sở đáng thương này với. Cô cố dùng ánh mắt để biểu thị nhưng không thành, chỉ thấy cô lễ tân cười mỉm một cái. Đó là ý gì, đừng có nói là cô ta nghĩ cô với tên này ấy ấy lần đầu lên không ngại đó nha.

    Ting một cái, thang máy đã lên đến tầng 3, hắn vẫn dí sát con dao sau lưng cô. Đừng nói là định mang cô vào phòng nghỉ xong rồi giết người diệt khẩu đấy chứ? Không muốn, không muốn, cô vẫn còn muốn sống thêm.

    "Anh.. cái đó, tôi.. tôi đã thuê phòng rồi, anh có thể để tôi đi được không?" lúc này Diệp Sở mới hạ giọng van xin

    Hắn không đáp lại chỉ nhìn cô một cái. Hắn là có ý gì?

    "Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu" vẫn ý tứ cầu xin. Cô thật sự là không muốn chết mà.

    Chưa nhận được hồi đáp thì hai người đã vào đến phòng nghỉ. Lúc này hắn mới buông cô ra, Diệp Sở thầm thở phào một hơi. Đối diện với hắn, cô mới để ý tên này bị thương nặng ở đùi, tuy đã được buộc lại nhưng vẫn nhìn rõ vệt máu đang loang nổ ra. Định tẩu thoát, mới đi đến cửa đã vang lên tiếng nam nhân.

    "Xuống lấy một bộ sơ cứu lên đây, nếu cô dám bỏ trốn thì đừng mong giữ được mạng" - vừa nói hắn vừa giơ tấm chứng minh nhân dân lên.

    Mắt lia đến tấm CMND cô mới nhận ra đó là của cô mà, tên này từ bao giờ mà.. Không phải chỉ là thuê phòng xong thả cô đi sao. Vì để giữ cái mạng nhỏ nên Diệp Sở cũng nghe lời làm theo.

    Sau khi lấy được hộp sơ cứu, hắn lại lần nữa cất cái giọng ra lệnh.

    "Băng bó cho tôi"

    "Hả? Băng.. băng bó, tôi không biết băng vết thương"

    Nhận lại là cái ánh mắt giết người đấy. Đáng sợ quá đi, cô đắc tội gì với tên này chứ. Suốt từ nãy cô chỉ dám cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Động tác chậm rãi đến gần, nửa quỳ dưới giường, hai tay chậm rãi cởi tấm vải cũ, vết thương lộ ra trong không khí. Vết thương này là do đạn bắn? Cô đã từng thấy trên phim nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Nhưng hình như viên đạn đã được lấy ra thì phải. Hai bàn tay tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một sát khuẩn rồi băng bó lại. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ thấy tiếng tim đập mạnh của Diệp Sở, thỉnh thoát lại vang lên tiếng rít của nam nhân. Hồi còn đi học sau những trận đánh nhau cô cũng phải tự xử lý vết thương nên cũng quen tay. Băng xong cô từ từ đứng lên lui ra phía sau mà cất lời

    "Băng xong rồi, tôi đi được chưa?"

    Lập tức tiếng đóng cửa vang lên cùng với bước chân chạy nhanh trên hành lang. Diệp Sở sau khi lấy được CMND thì bỏ chạy ngay. Cô không muốn ở trong căn phòng đó thêm một giây phút nào. Thật đáng sợ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  6. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 4 : Thuyết phục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Minh anh hôm nay đi thương lượng một lô hàng xuất khẩu vũ khí. Đối tác lại là một gã ăn chơi, thay vì thương lượng ở một khu đất trống hay vắng vẻ, hắn lại đi rủ anh vào một quán bar sang trọng mới mở nào đó. Đúng như dự đoán, bọn cớm đánh hơi được rồi phái người đi truy lúng. Ai cũng chia nhau ra mà bỏ trốn. Chạy mãi cũng không phải là phương án tốt huống chi anh còn bị trúng một phát đạn vào đùi, bọn cớm đánh hơi được chắc nhanh sẽ phái thêm người, mà anh lại mang ít người như vậy. Tình cờ thế nào lại gặp cô. Giúp anh thuê phóng giúp anh băng bó. Dương Minh nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

    "Alo, bên phía bọn mày sao rồi"

    * * *

    "Được rồi, thu xếp cho ổn thỏa. Bắt buộc phải tìm được thằng báo cảnh sát, còn nữa điều tra về một người cho tao. Tên Diệp Sở."

    Tắt máy, khoé miệng Dương Minh giương lên một nụ cười tà mị. Nghĩ lại gương mặt sợ sệt ấy anh lại muốn trêu đùa một chút. Từ đầu đến cuối cô chỉ dám cúi gằm mặt. Không để ý lúc cô đang băng bó, một ánh mắt ôn nhu dán chằm chằm vào người. Anh cũng mới nhận ra không ngờ con bé ấy lại là người nhìn chằm chằm anh trong quán thịt nướng đúng là trùng hợp. Hừm, nhan sắc cũng không tệ. Diệp Sở Diệp Sở Diệp Sở.. cái tên ấy luôn hiện lên trong đầu Dương Minh. Nhớ lại lúc cầm CMND của cô, hình như quê quán là ở Thiên Tân cách đây khá xa, sao lại lưu lạc đến tận thành phố Bắc Kinh này.

    Diệp Sở sau khi bắt taxi về đến nhà thì lập tức khóa chặt cửa. Người cô ngồi trên ghế mà run bần bật. Chỉ vừa mới đây thôi cô tí nữa thì bỏ mạng nơi đất khách quên người. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, tên nam nhân vừa lẫy trúng đạn, là trúng đạn đó. Liệu.. liệu có phải là tội phạm bị truy nã không, vậy cô là giúp hắn thuê phòng là tòng phạm sao. Trời ơi! Diệp Sở than thầm một câu. Chuyện vừa rồi xảy ra cô vẫn chưa kịp tiêu hóa, thật sự là quá bất ngờ đối với một tiểu thư được chiều chuộng từ bé như cô. Giờ nghĩ lại cô còn chưa có gì vào bụng, vốn muốn mua đồ về tự nấu lại gặp phải lưu manh. Cô đang đói chết ngất đây này. Đành phải ăn tạm mì tôm. Giờ có cho cô mười cái mạng cô cũng không dám ra ngoài đường giờ này. Nhỡ may lại gặp một tên biến thái nữa thì toi. An phận trong nhà vẫn là tốt nhất.

    Bên Diệp gia cũng có chút manh mối. Sau khi lật tung lịch sử của mấy chuyến tàu cùng hành khách thời điểm đấy nhờ mối quan hệ rộng rãi cũng tra ra được tiểu thư Diệp Sở nhà họ đã đi đến Bắc Kinh. Lúc cả nhà hay chuyện cũng rất lo lắng phải biết rằng Bắc Kinh tuy xa hoa nhưng không hề dễ sống. Vẻ ngoài là nguỵ trang của một đô thị phồn vinh, thịnh trị thức chất lại là địa bàn của vô sô thế lực ngầm hoạt động với quy mô vô cùng to lớn. Sống đến từng tuổi này, Diệp Viễn Hoằng cũng trải đời không ít ông đương nhiên biết Bắc Kinh ra sao. Căn bản là không an toàn đối với một đứa con gái quá ngây thơ như Diệp Sở.

    "Phái người đến Bắc Kinh tìm cho bằng được tiểu thư mang về đây."

    Khi nào chưa tìm được con gái, ông vẫn chưa thể an tâm được. Mấy ngày Diệp Sở bỏ nhà đi ông lo lắng đến bạc cả đầu. Nó chính là cốt nhục duy nhất của ông và người vợ quá cố, giờ nó mà có mệnh hệ gì ông biết đối mặt sao lúc xuống suối vàng. Tịnh Hương cũng lo lắng không thôi, tuy là quan hệ mẹ kế- con chồng nhưng hai người rất thân thiết. Đứa con này tuy nghịch nghợm nhưng rất hiếu thảo, bà cũng rất thích nó, đôi khi còn chiều hơn cả Tịnh Kỳ, giờ lại một mình sống nơi đất khách quê người khiến hai thân già này ngóng từng ngày.

    Ba ngày sau tự nhiên lại có người tìm đến cửa, Diệp Sở từ hôm bị đe dọa thì không dám đi ra ngoài một mình buối tối bao giờ, lòng cảnh giác 24 trên 24. Cửa vang lên tiếng gõ liên tục, Diệp Sở hoài nghi, cô không quen biết ai ở đây, lại có người tìm đến nhà, ban ngày ban mặt không lẽ lại có kẻ xấu sao, không thể nào an ninh ở đây khá chặt mà. Mang sự hoài nghi trong lòng, Diệp Sở chậm chạp ra mở cửa, lại ngẩn người ra. Đứng ngoài là một đám người mặt đồ đen từ đầu đến chân, thân hình to lớn chắn một đám ngoài cửa.

    "Các người là ai?" mức độ hoang mang của Diệp Sở tăng lên cực điểm.

    "Tiểu thư Diệp chúng tôi là người của ông chủ nhận lệnh mang cô về. Xin thứ lỗi."

    Còn chưa kịp thông não tên vừa nói lập tức lao đến dùng khăn bịt miệng cô, chỉ trong vài giây liền bất tỉnh.

    Lúc Diệp Sở tỉnh lại đã là chập tối, cô mở mắt nhìn lên cái trần nhà quen thuộc, lại ngó quanh căn phòng dường như một giấc mơ chân thực. Đây chính là căn phòng của cô ở Diệp Gia, chẳng lẽ cô nhớ nhà đến mức này sao. Cử động cơ thể, Diệp Sở chậm rãi bước xuống lầu liền nhìn thấy đầy đủ mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này Diệp phu nhân mới bắt đầu lên tiếng, bà tới gần đỡ Diệp Sở.

    "Tỉnh rồi sao, nào lại đây ngồi xuống."

    Khoảnh khắc mẹ kế chạm vào người cô.. đây không phải là mơ. Cô thật sự đang ở Diệp Gia, đang ở Thanh Tân. Nhớ lại trước khi đến đây cô có gặp một đám người, chưa kịp nói gì đã bị chuốc thuốc ngất xỉu. Chẳng lẽ bố sai người bắt mình về sao. Giờ đây cô đang ngồi trên ghế của phòng khách đối diện với ánh mắt giận dữ của ông Diệp. Bỗng ông đột nhiên chìa tay ra bên phải liền có một người trợ lý đưa ngay cho ông một cái roi da.

    "Hôm nay tao phải đánh chết mày." cơn tức giận của Diệp Viễn Hoằng lên đến đỉnh điểm.

    Diệp Sở vẫn đứng như trời trồng ở đấy, dưới chân liền cảm nhận đến một trận đau rát cô mới sực tỉnh mà tránh né đi.

    "Bố bố làm gì vậy?"

    "Làm gì à, tao đánh gãy chân mày. Mày bỏ nhà ra đi làm cả nhà lo lắng không thôi."

    Vừa nói vừa liên tiếp quất vào chân Diệp Sở, Diệp phu nhân thấy vậy liền chạy đến ngăn ông Diệp.

    "Mau gọi Tịnh Hương về đây" bà Diệp quay qua nói với người hầu.

    "Ông thôi mà, con nó còn nhỏ dại, sao ông lại ra tay như thế chứ"

    "Nhỏ dại cái gì, lớn đến hai mươi tuổi đầu mà vẫn làm cho bố mẹ lo lắng thế này, bà đi ra tôi phải đánh gãy chân nó."

    Một lúc sau thì Tịnh Hương về, thấy cả nhà hỗn loạn, ông Diệp đang cầm cái roi da liền chạy vào can ngăn. Hai mẹ con khuyên ngăn mỏi miệng ông mới bĩnh tĩnh lại. Không khí trong nhà giờ căng thẳng không thôi.

    "Tịnh Kỳ, con mang em lên lầu bôi thuốc đi." nhìn Diệp Sở bị đánh mà bà cũng sót lòng.

    Sau khi đỡ ông Diệp ra ghế Tịnh Hương mới bắt đầu nói lời khuyên. Trên phòng, Tịnh Hương đang sơ cứu cho Diệp Sở.

    "Sao bố lại đánh em ra nông nỗi này chứ?"

    Diệp Sở thì vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Bố vậy mà đánh cô, đây là lần đầu tiên cô thấy ông ấy tức giận đến như vậy. Tịnh Kỳ thấy cô em gái vẫn ngồi ngơ ngác ra như vậy thì hỏi.

    "Diệp Sở Diệp Sở, sao vậy, bị bố đánh đến ngơ luôn rồi sao?" cô để ý thấy chỉ là vết thương ngoài da không trúng chỗ hiểm, sao lại ngồi đần ra thế này.

    "Em.. em không sao."

    "Bố ra tay mạnh thật đấy. Nhưng sao em lại bỏ nhà ra đi chứ, em biết bố lo lắng đến bạc cả đầu luôn rồi kìa."

    "Chị, em muốn khởi nghiệp."

    Nghe cô em gái nói vậy Tịnh Kỳ liền bật cười thành tiếng.

    "Em mà cũng khởi nghiệp, với tấm bằng cấp ba sao." cô không có ý chê bai nhưng sự thật là vậy.

    "Chị! Em nói nghiêm túc mà, sao chị lại cười chứ."

    "Ừ thì nghiêm túc, thế em định khởi nghiệp như thế nào?"

    "Em cũng không biết"

    "Vậy mà dám bỏ nhà ra đi, thôi em cứ ở Diệp gia làm một cô công chúa ngoan ngoãn đi, nếu không có việc làm chị sẽ cố
    làm nuôi em." Tịnh Kỳ hào phóng khoác vai tuyên bố.

    "Chị này em đang nói chuyện nghiêm túc đó"

    "Diệp Sở nhà chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc kìa. Mau rồi xuống xin lỗi cha đi." Tịnh Kỳ cười hớn hở rồi đi xuống lầu.

    Tiếp sau không lâu thì Diệp Sở cũng đi xuống. Cô đi đến trước mặt Diệp Viễn Hoằng khoanh tay ngoan ngoãn xin lỗi như đứa trẻ.

    "Con xin lỗi bố vì tự ý bỏ nhà ra đi làm cho cả nhà lo lắng"

    Vẻ mặt hằm hằm của ông Diệp cũng dịu đi vài phần. Bà Diệp cũng chen vào hòa hoãn sự bất hòa của hai bố con.

    "Được rồi xin lỗi cũng xin lỗi rồi, cả nhà mau vào ăn cơm nào."

    Sau bữa ăn, Diệp Sở lấy hết dũng khí nói chuyện với ông Diệp.

    "Bố con quyết định rồi, con muốn đi xa lập nghiệp. Lần trước là tự ý bỏ đi khiến bố và cả nhà lo lắng, lần này con muốn xin phép bố đoàng hoàng." Diệp Sở nói như tuyên bố một chuyện trịnh trọng.

    Ông bà Diệp và Tịnh kỳ cũng ngỡ ngàng. Không ngờ Diệp Sở lại nói ra chuyện này. Còn riêng ông Diệp
    n ghe xong giờ hận không thể chặt đứt chân đứa con gái ngỗ nghịch này. Thế mà nó còn muốn bỏ nhà ra đi lần nữa. Nhìn thấy cơn tức giận đang chuẩn bị bùng nổ trong mắt bố, Diệp Sở vội vàng lên tiếng.

    "Bố yên tâm con có thể tự sống độc lập, tự tiếm tiền tự lo cho bản thân, bố cho con ba năm, sau ba năm nếu không có tiến triển gì con sẽ an phận mặc bố sắp xếp." câu chữa cháy không có tác dụng ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

    Tâm trạng ông Diệp như một quả bom hẹn giờ, bất cứ tác động mạnh đều gây ra một trận nổ lớn. Nhưng hành động tiếp theo của Diệp Viễn Hoằng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ông chỉ đơn giản đứng lên đi lên trên lầu, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

    "Con cứ nhớ cho kĩ những lời con nói ngày hôm nay."

    Diệp Sở vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, cứ ngỡ bố sẽ nổi trận lôi đình rồi đánh cho cô một trận nhưng lại chỉ để lại một câu nói, là sao? Tình hình có vẻ khả quan chăng?

    "Mẹ, tẹo mẹ lên thăm dò tình hình giúp con. Mẹ khuyên bố cho con đi đi mà mẹ." lúc này Diệp Sở mới quay ra nũng nịu Tịnh Hương.

    "Sao con lại cứng đầu như vậy chứ, nếu không thuyết phục được cha con thì mẹ không biết đâu nhá." là câu quở trách nhưng lại mang chín phần cưng chiều.

    "Vâng, con biết mẹ thương con nhất."

    Mắt quay qua Tịnh Kỳ, thì đã thấy cô đứng dậy chạy nhanh lên lầu.

    "Vẫn chỉ có thể nhờ mẹ, hy vọng mẹ thuyết phục được bố."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  7. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Minh tinh hút hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Diệp Sở trở lại Bắc Kinh sau khi được sự đồng ý của bố. Lúc lên đường, ông còn dặn dò đủ kiểu, cô cảm giác nếu đứng lại nói thêm vài câu tình cảm chắc chắc bố sẽ khóc cho coi. Trách sao được, ai bảo cô là con gái diệu của Diệp Viễn Hoằng cơ chứ.

    Khi nhìn lại đống đồ ngoài cửa mà thở dài. Lúc đi người nhà vì sợ cô ăn uống không đầy đủ liền bắt cô mang lên một đống thức ăn. Không sao, bây giờ tiết kiệm là trên hết. Đỡ khỏi đi mua. Bây giờ, Diệp Sở mới nhớ ra là gọi điện về.

    "Alo, mẹ ạ, con lên đến nơi rồi mẹ yên tâm."

    "Rồi rồi con sẽ ăn uống đầy đủ.."

    Lúc cô lên thì trời đã bắt đầu tối, vừa hay mang thức ăn ra nấu.

    Sau khi ăn uống tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ lại nhận được cuộc gọi điện thoại. Là của Tịnh Kỳ.

    "Alo, chị.. sao muộn rồi chị gọi có việc gì vậy?"

    "Sở Sở à, em ngủ chưa?"

    Diệp Sở: "..."

    "Em ngủ thì nào sao nhấc máy được chứ, chị gọi có chuyện gì vậy?"

    "À không có gì, chỉ là bố bảo chị gọi hỏi thăm em, nhưng giờ chị mới nhớ ra, may em chưa ngủ."

    "Bố nhờ? Sao bố không gọi trực tiếp cho em?"

    "I don't know."

    Hai chị em luyên thuyên mãi nửa tiếng sau mới chịu dập máy. Trước khi tắt Diệp Sở mới nhớ ra có việc.

    "À chị, chị có tiền không, chuyển cho em một ít."

    "Gì chứ tiền chị đây không thiếu, em muốn bao nhiêu? Đã bảo là ở nhà chị bao nuôi không nghe cứ thích vất vả làm gì"

    "Hì hì chị đừng có chiều hư em."

    "Được rồi tí chị sẽ chuyển. Thơm chị một cái chúc ngủ ngon nào"

    "Moah moah"

    Một lúc sau cô nhận được thông báo, là tin nhắn chuyển tiền. Lúc Diệp Sở nhìn vào màn hình điện thoại mà thụ sủng nhược kinh. Chị Tịnh Kỳ chuyển cho cô quá nhiều rồi.

    Tịnh Kỳ và cô tuy là chị em nuôi nhưng lại thân thiết hơn cả chị em ruột. Lúc Tịnh Kỳ mới bước chân vài Diệp Gia còn nhiều bỡ ngỡ, thì Diệp Sở lại rất thân thiện, nói chuyện, quan tâm cô. Khi lên đến năm cuối cấp ba, Diệp Sở đã một lần nghỉ học để đi đành nhau. Thực tế là chặn đường người ta rồi đánh hội đồng một trận te tua. Đối tượng là người đã bắt nạt chị cô lúc chị ấy còn học cấp ba. Khi bị bắt nạt Tịnh Kỳ sợ không dám nói với bố mẹ nên chỉ có thể tâm sự với Diệp Sở. Nên cô đã ôm hận từ lúc đó. Kết là là bị bố mắng cho một trận. Khi Tịnh Kỳ biết được Diệp Sở vì mình mà chặn đường đánh người ta thì cảm động không thôi. Từ đó hai chị em đã thân lại càng thân hơn.

    Tịnh Kỳ vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, Diệp Viễn Hoằng cũng rất ưng đứa con nuôi này. Khi lớn lên một chút, ông đã bắt đầu dạy cô tất tần tật về kinh doanh. Năm cuối đại học đã làm thực tập sinh của Diệp thị, giờ đã là nhân viên chính thức sắp tới sẽ lên chức trưởng phòng. Là con gái chủ tịnh nhưng cô lại muốn từ từ đi lên. Giờ đã tự lo cho bản thân, kinh tế tự chủ, mua nhà mua xe. Ông Diệp cũng tự hào không thôi, mỗi khi gặp ai đều được nở mày nở mặt. Có người còn đòi gả con trai cho nhưng ông vẫn không chịu. Tuy không phải con gái đẻ ra nhưng ông cũng là đã tự tay nuôi nấng, muốn gả là gả sao.

    * * *

    Sáng hôm sau, Diệp Sở dậy khá sớm vì hôm nay cô có buổi chụp hình khá kì công nên phải đến tòa soạn sớm một chút để chuẩn bị. Nghe nói hôm nay còn có một minh tinh nào đó cũng đến chụp hình.

    Đến nơi, cô chào hỏi mọi người rồi cũng lên tầng trên để chuẩn bị. Làm việc ở đây được vài lần cô cũng quen được mấy người bạn mới. Định hẹn khi nào sẽ rủ nhau đi ăn thịt nướng- món khoái khẩu của Diệp Sở.

    Lúc stylist đưa bộ đồ để chụp hình, Diệp Sở nhìn kỹ liền kinh ngạc. Lần này outfit hoàn toàn là của Dior, hành thật chính hiệu. Diệp Sở dù gì cũng là tiểu thư của nhà kinh doanh giàu có, cô cũng đã từng biết không ít nhãn hiệu thời trang sang chảnh. Nhưng cô lại không thích mặc mấy bộ đồ đấy. Nhìn qua bộ đồ trên tay, bộ đồ này là mẫu mới nhất của bộ sưu tập nhà họ, lại còn là hàng hiếm. Xem ra tòa soạn này cũng không phải dạng vừa. Lúc thay đồ xong, ngồi vào bàn trang điểm, không ngoài dự đoán của cô, nhân viên mang đến một bộ trang sức cùng hẵng, cách trang điểm cũng mang chút phong cách cổ điển châu âu. Làm cho khuôn mặt trẻ con của Diệp Sở trông trưởng thành lên không ít.

    Buổi chụp hình vẫn rất thuận lợi. Diệp Sở rất biết cách biến tấu, cân mọi loại phong cách. Những người sau hậu trường cũng không ngớt lời khen ngợi nhưng cô không quan tâm lắm. Chỉ cần xao nhãng một chút chắc chắn sẽ bị lúng túng. Chụp ảnh mẫu này phải có một sự tập chung nhất định nhưng vậy cho ra ảnh nhìn sẽ rất có hồn. Đây đều là những kinh nghiệp cô học lỏm được của một model trên mạng.

    Nghe nói tiếp sau buổi chụp của cô là một minh tinh nào đó. Diệp Sở cũng vì thế mà tò mò ở lại đứng xem. Lúc nhìn thấy bóng người kiều diễm xuất hiện, tất cả mọi ánh mắt đều cùng hướng về một phía. Chỉ thấy một người con gái diện một một sườn xám xẻ đùi không vô cùng thần thái theo cạnh bên chắc là quản lý đang bước vào nơi chụp hình. Những lời khen cứ như thế bất giác mà phun ra.

    "Ôi đẹp quá đi mất!"

    "Cô ấy nhất định là nữ thần từ trên trời rơi xuống."

    "Bộ váy đó trông quyến rũ quá"

    * * *

    Một cơn mưa lời khen cứ thế ráng xuống cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên. Là của một người đàn ông trung niên. Mọi ánh mắt lại chuyển từ cô gái kia sang nơi phát ra âm thanh. Diệp Sở xoay người lại nhìn ra phía ra thì thấy một cô gái đang hoảng loạng cầm tờ giấy ăn, còn người đàn ông thì đang liên tục vẩy vẩy cái tay của mình. Một người quản lý liền vội vàng chạy đến.

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Tôi.. tôi nỡ làm đổ nước sôi" cô nhân tiên run rẩy mở miệng.

    "Ông Tần, ông có làm sao không?" để ý đến người đàn ông bên cạnh, anh ta mở miệng hỏi thăm.

    "Các người làm ăn kiểu gì vậy, bỏng tay tôi rồi đây này" người đàn ông rên rỉ kêu đau.

    Quản lý thấy vội vàng kêu người mang ông ấy đi bệnh viện.

    Mấy người xung quang cũng bị láo loạn một trận. Cô nhân viên vừa nãy cũng chỉ vì quá để mắt vào cô minh tinh kia nên không cẩn thận làm đổ nước nóng vào tay người đàn ông kia, đang đứng run rẩy tại chỗ. Vừa nhìn qua có thể thấy vết bỏng không hề nhẹ, tay người đàn ông đỏ lừng hết cả lên. Diệp Sở nhớ không nhầm ông ta chính là người đã chụp ảnh cho cô, tuy là bị máy ảnh che mặt nhưng vẫn có thể nhận ra.

    Tiếp theo là tiếng trách móc kèm kêu than của người quản lý.

    "Cô làm việc thế hả?" ngữ khí giận dữ trách móc.

    "Tôi xin lỗi, do tôi không để ý"

    "Cô xin lỗi thì làm được gì? Giờ ông ấy bị như thế ai sẽ chụp ảnh cho Vân Anh (là vị minh tinh ban nãy)"

    Vị quản lý của cô minh tinh kia cũng đứng ra mạnh miệng.

    "Giờ các người tính sao đây, cameramen thì không có, thời gian của Vân Anh nhà chúng tôi rất có hạn đấy."

    "Chị Tô, mong chị thông cảm, là nhân viên của tôi bất cẩn, xin chị và Vân Anh tiểu thư chờ một chút."

    "Chờ? Cậu bắt chúng tôi chờ đến khi nào đây, cậu có biết từng đấy thời gian Vân Anh nhà chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Nếu không phải do người quen giới thiệu chúng tôi còn lâu mới chụp ảnh ở cái tòa soạn rách nát này!" người quản lý trẻ tuổi càng nói càng hăng.

    "Thôi chị, dù sao cũng chỉ là ngoài ý muốn." lúc này cô minh tinh kia mới lên tiếng ý muốn giải hòa nhưng nghe vài tai lại mang chút mỉa mai kích bác.

    Nghe thế người quản lý của cô ta lại càng muốn chửi thêm. Bỗng một giọng nói kiên định vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

    "Tìm được thợ chụp ảnh rồi" người nói ra câu này là Diệp Sở.

    "Diệp Sở cô nói linh tinh cái gì thế?"

    "Tôi không nói linh tinh, tìm được rồi, là tôi đây!"

    Vị quản lí minh tinh kia nhìn mặt cô non nớt mà dám mạnh miệng thì bước đến bịu môi khinh bỉ.

    "Cô gái còn vắt mũi chưa sạch như cô thì làm được gì chứ. Vân Anh nhà chúng tôi là minh tinh hàng đầu đấy, cô không chụp nổi đâu, nỡ mà ảnh hưởng đến hình ảnh thì sao?"

    Nghề chụp ảnh đúng là rất quan trọng, càng quan trọng hơn là chụp cho những nhân vật nổi tiếng, nếu sơ suất chụp xấu gây ảnh hưởng đến hình tượng của họ thì hậu quả khó mà lường trước được.

    "Cô không thử làm sao biết tôi chụp xấu hay đẹp chứ. Quản lý, lần này tôi sẽ chụp ảnh cho vị tiểu thư đây."

    Vân Anh thấy cô còn nhỏ mà mạnh miệng như vậy, còn gọi cô là tiểu thư liền cảm thấy tò mò.

    "Được, tôi sẽ cho cô chụp thử" Vân Anh bắt đầu chuẩn bị.

    "Vân Anh sao em lại cho con nhỏ đó chụp chứ, lỡ bị làm sao?" trong phòng thay đồ vị quản lý Tô kia ghé sát tai mà thì thầm.

    "Cứ để cho cô ta thử, nếu chụp xấu chẳng phải chính cô ta sẽ mất mặt sao, lúc đấy chị thích bóc mẽ thế nào chả được." -Vân Anh vừa vặn vặn cây son mà hờ hững nói.

    Nghĩ lại cũng thấy đúng, nên quản lí Tô cũng im lặng chờ màn kịch hay. Bên kia thấy Vân Anh đã vào phòng chuẩn bị quản lí tòa soạn mới chạy đến hỏi han.

    "Diệp Sở, cô có làm được không vậy, cô ấy rất là khó tính đấy."

    "Anh khinh thường em sao, bây giờ cũng không tìm ngay được nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chi bằng để em thử tài một chút, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu."
     
    chiqudollLỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  8. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Tắt cái đèn kia đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "

    Nhưng mà Diệp Sở à cái cô minh tinh này khó chiều lắm đấy." Người quản lý tòa soạn lo lắng hỏi. Phải biết rằng, nếu có chuyện gì không may xảy ra, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của tòa soạn này. Nặng hơn thậm chí sẽ bị đuổi việc không trừng.

    "Anh cứ tin ở em, tuy đây là lần đấu em chụp ảnh tạp chí nhưng sẽ cố gắng hết sức, à ở đây có cái máy ảnh nào không vậy?" Diệp Sở vừa nhìn quanh bốn phía vừa hỏi.

    "Để tôi đi xem xem." Quản lý rời đi nhưng vẫn mang theo nét mặt hoài nghi.

    Một lúc sau, vị quản lý kia mặt mày ủ rũ quay lại, trên tay đang cầm một chiếc máy ảnh màu đen trông khá cũ, đưa ra trước mặt Diệp Sở.

    "Đây, máy này là của ông nhiếp ảnh vừa nãy bỏ quên. Cô xem có dùng được không?"

    "Hừm, để xem." Diệp Sở vừa đưa hai tay ra nhận lấy vừa xem xét cái máy ảnh.

    "Ừm không tồi, máy này của F, cũng khá nổi tiếng, Thiết kế sang trọng, mang đậm nét hoài cổ, thu hút, khả năng lấy nét cũng rất tốt. Tốt, vậy công cụ chụp ảnh chọn xong."

    "Diệp Sở em thật sự biết chụp ảnh mẫu sao?" Vị quản lý nghe cô đánh giá thì cũng có chút nghi ngờ. Am hiểu về máy ảnh như vậy, làm anh vừa lo vừa thầm mừng. Cũng không đến nỗi.

    "Đoán xem" Diệp Sở ra vẻ thần bí nói.

    Mười năm phút sau, Vân Anh cũng từ phòng chuẩn bị đi ra. Mọi người lại bắt đầu xì xào.

    Cô minh tinh bước ra khoác trên mình chiếc váy khoét ngực sâu, bó xẻ đùi màu vàng ánh kim. Bên trên còn lộ ra một khoảng lưng trần thon thả, ngoài khoác thêm một chiếc áo lông vũ trắng tinh càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Hai món đồ kết hợp mới nhau tại nên một bộ trang phục quyến rũ lại tinh tế, hút người. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào cô gái ấy. Cộng thêm thần thái sang chảnh càng làm căng thêm ánh háo quang xung quanh mình.

    Diệp Sở sau khi nhìn cũng phải thầm khen trong lòng. Đúng là minh tinh vừa xinh còn dáng đẹp. Không thể phủ nhận rằng dáng của cô ta rất đẹp, tựa hồ như là nặn ra vậy.

    Đây cũng không phải lần đầu gặp trường hợp như này nên Vân Anh không có chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn vô cùng tự tin sải bước ra khu vực chụp ảnh.

    "Được rồi, được rồi, mọi người vào vị trí, tập trung vào công việc." Lúc này vị quản lý tòa soạn mới lên tiếng.

    Vân Anh lúc đi ngang qua chỗ Diệp Sở đang cầm cái máy ảnh trong tay thì không quên liếc mắt một cái.

    * * *

    Lần chụp đầu tiên.

    Diệp Sở có chút lúng túng làm bức ảnh bị nhoè đi một khoảng chân. Cũng tại vì lâu chưa chụp ảnh. Nên có chút sơ suất. Lỗi này ai nhìn vào cũng nhìn ra được.

    Vì máy ảnh được kết nối với màn hình chiếu lên khi chụp hình sẽ được chuyển ngay ra. Quản lý Tô đứng xem thì nhếch môi cười đều.

    "Này cô gái, cô có biết chụp không vậy, uổng công Vân Anh nhà chúng tôi tạo dáng đẹp như vậy."

    Diệp Sở nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ chăm chú chỉnh sửa lại lens trên máy.

    Thái độ đấy làm cho cô quản lý kia rất tức. Xem cô ta là không khí sao. Được rồi, đợi cô chụp thêm mấy tấm nữa tôi sẽ cho cô bẽ mặt.

    "Chỉnh cái đèn kia sang bên kia một chút." Diệp Sở vừa nhìn vào máy ảnh vừa ra lệnh.

    Bên ánh sáng cũng nghe lời mà làm theo.

    Lần chụp thứ hai.

    Lần này Vân Anh đã đổi dáng, chuyển sang chụp từ phần eo lên thay vì cả thân.

    Tạch!

    Bức ảnh thứ hai được chụp, lập tức hiện trên màn hình.

    Lần này tuy có đỡ hơn lần thứ nhất nhưng vẫn bị lỗi ảnh. Phải đến gần nhìn mới phát hiện ra được. Đương nhiên vị quản lý Tô kia không bỏ qua, cô ta để hai tay ra sau lưng từ từ đưa mặt đến gần xem xét.

    "Hài.."

    Cuối cũng cũng chỉ thở dài một tiếng, ý tứ chê trách rõ ràng.

    Diệp Sở nghe thấy vậy thì cũng ngoảnh đầu lại nhìn cô ta, xong lại nhìn vào màn hình đang hiện ảnh kia.

    Lúc này Vân Anh đột nhiên lên tiếng: "Sao, tiếp chứ?"

    "Tiếp tục" Diệp Sở mạnh mẽ nói. Cô nhất định sẽ làm cho bọn họ trố mắt.

    Nói xong cô đi lại vị trí cũ, căn chỉnh góc chụp, loay hoay một hồi.

    "Cô! Tắt cái đèn kia đi, cầm một miếng che bóng ra đây"

    Diệp Sở chỉ tay vào một cô nhân viên ra lệnh. Mãi về sau mới phản ứng được mà làm theo. Sao lại tắt đèn này đi?

    Mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém. Không ngoại trừ cả Vân Anh. Không khỏi thắc mắc cô gái này định giở trò gì đây.

    Tạch!

    Bức ảnh thứ ba.

    Hầu hết mọi người đều xúm lại vào xem. Vừa nãy cô gái này kêu tắt chiếc đèn chình kia đi. Giờ ra ảnh sẽ như thế nào đây. Không phải sẽ tối om đấy chứ.
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  9. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Thật ngại quá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Sở tung tăng đi bộ, vừa đi vừa ngâm nga trên đường về nhà. Cô đang rất hào hứng.

    Vừa nãy khi ở tòa soạn, bức ảnh cô chụp đó không hề bị lỗi cũng không bị tối. Ngược lại còn mang chút ma mị. Chiếc váy bạch kim vàng lấp lánh nổi bật hẳn lên. Vì trang điểm đậm nên Vân Anh trong hình không bị lu mờ tí gì. Trong cái ánh sáng mập mờ lại nổi bật lên một cô gái với vẻ đẹp khó cưỡng lại. Thần thái sang trảnh ngút ngàn, đôi mắt như có hồn thu hút mọi ánh nhìn. Mấy người xung quanh xúm lại sau khi xem xong đều mắt chữ a mồm chữ o. Không ngờ bức ảnh kiểu này lại đẹp đến vậy. Nhìn mãi cũng vẫn thấy đẹp. Vị quản lý Tô kia cũng không khỏi bất ngờ. Cô ta xem xong thì im bặt, không thốt nên lời. Vân Anh thấy biểu cảm sống động của mọi người như vậy cũng bức ra từ chỗ chụp ảnh lại xem. Không ngờ cô gái này lại chụp được đẹp như thế. Trông không giống như một người mới vào nghề chút nào. Vân Anh đương nhiên biết, cô từng làm mẫu ảnh cho rất nhiều tạp chí thời trang, cũng am hiểu chút ít. Nhìn bức ảnh cô nhóc kia chụp không khỏi cảm thán trong lòng, nhưng dù sao vẫn có chút khó chịu. Buổi chụp hình cứ thế diễn ra đến tận chiều. Xem lại thành quả ai ai cũng mở lời khen ngợi tài chụp ảnh của Diệp Sở. Ngoài mặt thì bình thường ai biết trong lòng cô vui sướng đến cỡ nào. Từng ước mơ trở thành một nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nay chụp ảnh lại được người ta khen ngợi như vậy. Cô không khỏi có chút tự hào, tâm trạng theo đó cũng tốt lên.

    Từ sau hôm đấy, vị quản lí tòa soạn nhìn ra được tài nghệ mới của Diệp Sở, liền vội vàng chiêu mộ. Chỉ sợ cô sẽ không đồng ý, ai ngờ không phải. Lúc anh đề nghị cô liền gật đầu ngay. Một tuần tiếp sau Diệp Sở bắt đầu công việc mới, là làm thợ chụp ảnh, tần suất làm người mẫu ảnh cũng giảm đi.

    Hôm nay tự nhiên quản lí lại gọi cô lên văn phòng có việc. Diệp Sở mang theo một bụng đầy thắc mắc. Vào đến nơi kết quả lại nhận được một cọc tiền dày cộp, chưa để cô lên tiếng, anh đã nói.

    "Đây là tiền hoa hồng của em"

    Diệp Sở ngơ ngác đứng cúi xuống nhìn, thấy hai chữa 'Diệp Sở' viết ở phía góc bao phong bì. Thấy cô vẫn ngơ ngác không động đậy, quản lí phì cười rồi giải thích, "Bản tạp chí do cô minh tinh Vân Anh làm mẫu anh lần trước xuất bản rồi, doanh thu rất tốt, cũng nhờ một tay cô, đây là tiền thưởng thêm."

    Lúc này Diệp Sở mới phản ứng lại, bộ ảnh đầu tiên cô chụp đó được xuất bản rồi sao? Nhanh vậy?

    "Cho em xem được không?"

    Quản lý liền hất cằm về phía góc trên bàn làm việc. Diệp Sở cũng theo đó mà nhìn theo lại nhìn thấy cuốn tạp chí, nổi bật ngay là hình một người phụ nữ quyến rũ, ma mị ngay đầu trang bìa. Không khó để nhận ra, đó chính là cô minh tinh hôm trước. Diệp Sở duỗi tay cầm lên xem. Mắt ngắm nhìn bìa ngoài lúc lâu rồi chậm rãi mở từng trang. Cảm xúc hỗn độn dấy lên trong lồng ngực khi bộ ảnh đầu tiên do chính tay mình chụp lại có thể được đối đãi tốt thế này. Đến cuối trang, Diệp Sở lại lật lại bìa trước xem lại, mồm bất giác 'chậc' lên một tiếng, cô Vân Anh này đúng thực sinh ra để lamg người mẫu. Quá xinh đẹp!

    "Lần phát hành này nhận được phản hồi rất tốt, các nhà phân phối gọi điện về bảo đã bán hết toàn bộ tạo chí số này. Mấy nhãn hàng thời trang cũng bắt đầu liên lạc để hỏi thăm. Lần này, cô thật sự rất may mắn." - vị quản lý ngồi trên ghế dựa, thư thái ung dung nói.

    "Bán hết luôn sao?" - Diệp Sở kinh ngạc thốt lên. "

    Quản lý gật đầu rồi nói tiếp," Một phần cũng nhờ độ hot của Vân Anh, hầu hết khách hàng đều là fan hâm mộ của cô ta. "

    Điều này là không thể chối cãi. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê ngoài cái tính hơi kiêu căng ra thì nói cô ta là minh tinh cũng không có gì sai.

    Diệp Sở gật gù rồi cầm lấy cọc tiền lên, vẻ mặt vui sướng nói tiếng cảm ơn rồi tạm biệt, xoay người bước ra khỏi văn phòng. Thầm nghĩ hôm nay nhất định sẽ chiêu đãi bản thân một bữa thịt nướng hoành tráng. Lúc về sau, cô làm việc hào hứng hẳn liền được về sớm.

    Vì đi ăn thịt nướng nên Diệp Sở lại đi một con đường khác, đi một chuyến tàu điện ngầm từ tòa soạn cũng không xa. Ra khỏi ga chờ xe, lập tức đến một con đường lớn, không khí nào nhiệt vô cùng. Diệp Sở òa lên một tiếng. Đúng là khu ẩm thực sầm uất, ngay lúc bước chân vào, mùi thức ăn xộc ngay vào mũi.

    Cô nhìn bốn hướng vẫn chưa nhìn thấy quán thịt nướng nào liền bước đi tiếp. Đi thêm trăm mét, một cửa hàng ảnh viện áo cưới to lớn, nhất đứng lại ngớ người một lúc lâu. Hai mắt chưa hề chợp một cái, trong lòng bỗng chốc hân hoan đến lạ lùng. Ảnh viện áo cưới này rất lớn, đến nỗi ngang với một tòa lâu đài. Tông màu trắng sữa tinh khiết, biển hiệu màu vàng kim nổi bật ở giữa, xung quanh là đèn neol phát sáng, càng làm nơi này thêm rực rỡ, nguy nga. Vài vị khách đi ngang qua cũng phải đứng lại chụp ảnh, ngắm nhìn mãi. Đối với người có niềm đam mê mãnh liệt với chụp ảnh như Diệp Sở thì càng không ngoại lệ. Ánh mắt từ trên biển hiệu rơi xuống mẫu váy cưới trắng tinh đang trưng bày ngay qua tấm kính dày. Diệp Sở nhất thời bị nó mê hoặc, tiến đến gần nâng tay lên chạm vào qua bên ngoài lớp kính. Trời đã xế chiều, ánh đèn lấp lánh thắp lên, phản chiều lên tấm kính, người ngoài nhìn vào trong lại ngỡ như nhìn thấy một chiếc váy cưới xoè rộng kính hàng trăm viên kim cương vậy.

    Một nhân viên thấy cô như vậy liền vội vàng chạy ra tiếp đón.

    " Xin chào quý khánh, cô có cần gì không ạ? "

    Tiếng nói bên tay bất ngờ vang lên thành công kéo Diệp Sở đang ngẩn ngơ đứng đó phản ứng lại. Nhận ra mình hơi thất thố, Diệp Sở nhanh rụt tay, lui lại.

    " Thật ngại quá, tôi chỉ ghé xem thôi"

    Mang vẻ ngại ngùng chạy nhanh qua cửa hàng áo cưới này. Chạy được một đoạn, Diệp Sở mỏi chân, ngồi phịch xuống một cái ghế dài ven đường.
     
    chiqudollLỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
  10. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Bị đánh lén

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tay đặt lên ngực, thở hổn hển, Diệp Sở cũng không hiểu tại sao cô lại phải chạy đi như vậy? Cô chỉ đơn giản là đứng ngắm thôi mà tại sao lại bỏ chạy như ăn cướp vậy. Bước đến ngồi xuống một chiếc ghế dài bên ven đường.

    Ổn định một lúc, trong đầu vẫn là hiện hữu nên cảnh xa hoa, lộng lẫy vừa rồi của cửa hàng ảnh viện áo cưới. Trong lòng dâng lên một tia hi vọng. Diệp Sở lục tìm trong túi xách lấy ra một bao phong bì tiền dày, đây chính là tiền hoa hồng nhờ chụp ảnh của cô. Nhẹ nhàng gỡ lớp niêm phong bên ngoài ra cẩn thận cầm ước lượng số tiền trong tay, rồi lại cẩn thận lôi ra đem đếm từng tờ màu hồng hồng một. Thầm tự nói trong lòng, cứ mỗi lần chụp ảnh mà được nhiều tiền như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ tự mở được một cửa hàng ảnh viện mất, nếu thiếu cô sẽ đi vay. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc, cô luôn thắc mắc cảm giác là bà chủ quản lý mấy chục nhân viên, chức cao quyền lớn là như thế nào. Tự tưởng tượng rồi thầm cười một mình. Đương nhiên, Diệp Sở biết đây cũng chỉ ảo tưởng, tại không phải lần nào cô cũng được chụp cho một nhân vật nổi tiếng như cô minh tinh lần trước được.

    Đây là lần đầu tiên cô tự tay cầm, đếm một số tiền lớn đến vậy nên có chút vụng về, thỉnh thoảng lại làm rơi vài tờ xuống đất. Diệp Sở hiên ngang ngồi đếm tiền trên phố đông người qua lại mà không có chút cảnh giác nào. Khi còn ở Diệp gia, mỗi lần bố hay mẹ cho tiền tiêu vặt cũng không nhiều đến như thế này hoặc sẽ chuyển trực tiếp vào thẻ. Mỗi lần rơi như vậy, cô lại khom người nhặt lên, sắp ngay ngắn rồi lại ngồi đếm tiếp, cái miệng bé bé xinh xinh cứ liến thoắng đếm số. Lúc gần đếm xong, Diệp Sở lại làm rơi một tờ tiền, cô cố đếm nốt số còn lại, toan định cúi xuống nhặt thì tờ tiền lại bị một vật nhỏ cướp lấy. Đầu ngón tay quệt phải một vật thể mềm mại.

    Diệp Sở ngạc nhiên, một con mèo đen tuyền không biết từ đâu nhảy ra cướp lấy tờ tiền của cô. Chính bộ lông đen bóng kia trong một khắc chạm phải tay cô, con mèo lớn, bộ dáng trông rất đề phòng, cái đuôi dài thướt tha nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Hai chân trước hơi đưa ra, lộ ra bộ móng vuốt nhọn như một bộ vũ khí phòng thân. Trong miệng con mèo ngậm ngang tờ tiền màu hồng, Diệp Sở nhìn vào nó, chỉ tay nói lớn.

    "Trả lại đây, con mèo kia, nhả ra!"

    Con mèo đương nhiên không hiểu cô nói gì vẫn dửng dưng ngậm tờ tiền. Diệp Sở mất kiên nhẫn đứng dậy lại gần, muốn lấy lại tờ tiền. Dù số tiền có lớn hay nhỏ đi nữa, nhưng mà đây là tiền thưởng do một tay cô chân chính làm ra, làm sao không cảm thấy tiếc được, huống chi đấy là tờ một trăm tệ (~352.695 đồng). Dù thế nào, cô nhất định phải chấp nhặt với một con mèo, lấy lại tiền.

    Con mèo thấy bóng người to lớn đến gần thì quay đầu bỏ chạy. Diệp Sở cất tiền vào rồi cũng vội vàng đuổi theo. Một người một vật cứ như vậy chơi trò đuổi bắt. Con mèo càng cố chạy, cô càng cố đuổi. Đến lúc chạy đi xa lúc nào không hay. Khi chạy ngang qua một con hẻm vắng tanh, đến một khu đất trống, cây cối cao lớn, dường như là một bìa rừng nhỏ, cả hai vẫn đang chạy đuổi nhau. Cuối cùng chạy đến trước một ngôi nhà lợp cũ nát, con mèo dường như cũng đã đuối sức, miệng tự động nhả tờ tiền ra, Diệp Sở thấy thế vội đến nhặt lên, con mèo cũng chạy mất hút. Hai tay chống gối, mệt mỏi thở dốc, cô cũng không nhớ được mình đã chạy bao ra, chỉ biết mải đuổi theo con mèo. Cổ họng khô khốc, chân tay rã rời, cô còn chưa có gì vào bụng, lại phải liên tục vận động mạnh, bây giờ chính là vừa mệt vừa đói. Lại mất một lúc để nghỉ ngơi.


    Lúc ngẩng đầu lên Diệp Sở mới phát hiện côđang ở một cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy. Sau khi ổn định lại hơn chút, Diệp Sở lấy trong túi ra chiếc điện thoại, cô muốn xem bản đồ. Không may, cái nơi hoang vắng này lại không có chút tín hiệu nào, càng không thể dùng dữ liệu di động. Diệp Sở bất lực đi dò xung quanh, cô hiện tại đang rất hoang mang. Một thân một mình lại ở nơi vắng vẻ như thế này, đây là lần đầu tiên cô rơi vào trường hợp này.

    Bỗng có một tiếng động vang lên, nó phát ra từ phía căn nhà gần đây. Diệp Sở cảnh giác lại gần, áp tai lên nghe, càng gần càng nghe rõ. Là tiếng người, không những vậy còn là rất nhiều người. Diệp Sở mừng thầm, đang định xoay người tìm của ra vào thì bỗng đột nhiên phía gáy cổ chịu lực mạnh. Cô nhất thời không cảnh giác, trước mắt một mảng tối om bao trùm.
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
  11. araxie

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Rơi vào hang cọp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn đau truyền đến làm Diệp Sở dần dần tỉnh lại, cô từ từ mở mắt. Trước mặt vẫn chỉ là một mảnh tối om, thỉnh thoảng lại có vài ánh đèn sáng thưa thớt.

    Đến khi định hình lại, Diệp Sở mới nhận ra cô không còn ở cái nơi hoang vắng vừa nãy nữa mà là ở trong một căn nhà cũ kĩ, không những thế trong này còn có người, rất nhiều người. Họ đều mặc áo đen, sắc mặt hằm hằm, nhìn cô chằm chằm như tội phạm.

    "Cô là ai?" bỗng một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía trước mắt.

    Vì ngược chiều ánh sáng nên Diệp Sở không nhìn rõ dung mạo của người ấy, chỉ nghe thấy âm thanh rất lạnh lẽo, bức áp người đối diện.

    "Các người là ai?" Diệp Sở hỏi lại, trên người tê mỏi, muốn đứng dậy lại phát hiện hai tay của cô đang bị trói chặt ra đằng sau, hai chân tê rần, không đứng lên nổi.

    Dương Minh ngồi phía trên đưa mắt sang liếc nhìn tên thuộc hạ bên cạnh một cái, rồi lại quay mắt sang nhìn Diệp Sở.

    Tên đàn em ở dưới nhận được ám hiệu lập tức nói:

    "Đại ca, lúc bọn em đang canh gác thì thấy người phụ nữ này lén lén lút lút đứng ở ngoài, nghi ngờ chính là gián điệp."

    "Cô là gián điệp?" Dương Minh nghe xong thì hỏi lại cô.

    "Gián điệp.. Gián điệp cái gì chứ?" Diệp Sở cô chỉ vì chạy theo con mèo kia, sao lại thành gián điệp rồi.

    Ngẫm lại mới nhớ, tên đứng cạnh cô vừa rồi gọi tên bên trên là đại ca thì phải? Chẳng lẽ cô lại lạc vào cái băng đảng nào rồi? Âm thầm nuốt nước bọt một cái, ánh mắt quan sát xung quanh. Quả thật, rất bất thường. Nghĩ vậy, trên da Diệp Sở lại nổi lên một tầng da gà.

    "Thế sao cô lại ở đây?" phía trên không ngừng truy hỏi.

    "Tôi.. tôi không biết, tôi mải đuổi theo một con mèo, thế là đến nơi này?"

    Diệp Sở trong lòng thầm chửi rủa, biết thế không đuổi theo con mèo chết tiệt kia thì đã không bị rơi vào hoàn cảnh này. Không. Ngay từ đầu là không nên mang tiền ra đếm mới phải.

    "Cô đuổi theo con mèo làm gì?"

    "Nó ăn cắp tiền của tôi!" Diệp Sở lập tức đáp lại, nhắc tới tiền mới nhớ, túi của cô đâu rồi.

    Ngay khi Diệp Sở vừa dứt lời, xung quanh lại vang lên vài tiếng cười. Dương Minh cũng khinh thường mà hỏi lại, "Con mèo lấy trộm tiền của cô?"

    "Đúng"

    Lại cười, tiếng cười lần này còn to hơn lần trước.

    Diệp Sở nghe vậy thì chửi thề, cười con khỉ, chưa nghe thấy bao giờ sao?

    Một lúc sau tên thuộc hạ đứng cạnh cô bắt đầu nghiêm giọng lên tiếng.

    "Đại ca, nhiều lời với cô ta làm gì, chi bằng cho một phát súng." nói xong liền đưa mũi súng ra chĩa ngay cạnh thái dương của cô.

    Diệp Sở phát hoảng, đang yên đang lành lại bị phát súng, cô không cam cố tiến người lên phía trước, "Tôi không phải gián điệp gì hết, lời tôi nói đều là sự thật mà, thả tôi ra đi, đừng bắn." Đáy mắt cô đã bắt đầu xuất hiện một tầng sương mỏng, khuôn mặt tội nghiệp. Đây cũng coi là mỹ nhân kế đi.

    Ý lạnh trong mắt Dương Minh chợt tắt, mắt anh đanh lại, vươn thân quan sát kĩ người con gái trước mặt, một lúc sau lại chỉ thấy cười nhếch một bên mép lên. Quay qua thì thầm với tên thuộc hạ đứng bên cạnh. Tên đó lại nói to, ra lệnh với người phía dưới.

    "Mang cô ta ra xe"

    "Rõ!"

    Chưa kịp nói thêm đã bị hai tên mặc đồ đen to lớn phía sau lôi ra ngoài, Diệp Sở sợ hãi hét lên, "Các người muốn làm gì, thả tôi ra, thả tôi.. um". Tiếng cuối chưa kịp thốt lên đã bị một cánh tay thô ráp bịt miệng lại, cô chỉ còn cách dãy dụa, nhưng cũng chỉ là như châu chấu đá xe.

    Trong một căn nhà cũ nát, nằm ngay cạnh một bìa rừng hoang vu. Ai biết được lại đang diễn ra một cuộc giao dịch ngầm. Trị giá cũng phải lên tới nghìn tỷ. Một con số không nhỏ.

    Không khí căng thẳng bao trùm, những con người mặt đầy sát khí nhìn nhau, người luôn trong tư thế phòng bị. Chỉ cần đối phương có bất cứ hành động bất thường nào lập tức ra tay.

    Bỗng một tiếng cười lớn vang lên, cũng giảm đi phần nào sự căng thẳng.

    "Haha.. Dương Minh, cậu cần gì phải làm đến như vậy chứ?" người đang ông lớn tuổi nói.

    "Tôi đương nhiên làm việc có suy nghĩ riêng của mình, huống chi vụ này cũng không nhỏ"

    "Trao đổi như vậy chẳng phải lỗ cho tôi sao? Cậu có gì để cam kết đây?"

    "Ngài Trần nếu không yên tâm, tôi sẽ cho người làm một bản ký ước trước một nửa, đến khi sinh lời chắc chắc sẽ giao nốt."

    Người tên họ Trần kia sắc mặt cũng đanh lại, nheo mắt nhìn người đối diện như muốn nhìn thấu ý nghĩ. Cuối cùng cũng vẫn đưa một cánh tay qua, mở miệng.

    "Đươc, giao dịch thành công!"

    "Rất hân hạnh" Dương Minh cũng đưa tay ra bắt lại.

    Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt nham hiểm, lực tay cũng theo đó mà ngày càng siết chặt.
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...