Chương 10. Bấm để xem Vì bị đã kích quá lớn trước sự lật mặt nhanh như lật bánh của Minh Hiên nên Ma Vương rốt cuộc cũng không thể ngồi lại ăn cơm theo lời mời của Niệm Khanh. Lúc rời đi vẫn cứ nghĩ mình vừa gặp ảo giác. - Anh có hỏi được gì từ Ma Vương không? - Cũng có một chút, việc linh hồn chưa luân hồi đã quên hết mọi chuyện cách đây vài trăm năm cũng từng xuất hiện một lần họ được gọi là Linh Hư. Diễm Lam có nói cho anh biết Linh Hư này được tạo ra từ cách yểm bùa có nguồn gốc từ một bộ tộc ẩn cư xâu trong các vùng rừng núi phía bắc từ cách đây vài trăm năm. Họ sẽ tìm linh hồn của các cô gái còn thân xử nử dùng bùa chú biến họ thành linh hư. - Linh Hư ư? Minh Hiên kéo Niệm Khanh ngồi xuống ghê rồi nói tiếp. - Là Linh hồn trong sạch về cả tâm hồn và cơ thể, bởi vậy nên họ mới không nhớ gì cả. - Mục đích của họ là gì? - Luyện Tụ Linh Thuật, chỉ cần tìm và luyện ra được 99 Linh Hư trong đêm trăng tròn tại một địa điểm thịnh âm uống cốc rựu có máu của 99 Linh Hư kia đồng thời dung nhập họ vào trong cơ thể người yểm bùa thì người đó sẽ có được sức mạnh có thể điều khiển được mọi linh hồn. Ngoài ra người đó còn có thể tự do thoát nhập linh hồn và thân thể, việc này cũng gần như là trường sinh bất tử, linh hồn họ sẽ tồn tại mãi mãi còn thân xác thì có thể thay đổi theo ý thich. - Có việc đáng sợ như thế sao vì cái gì mà phải đánh đổi bằng mạng sống của 99 cô gái trẻ. - Nếu có được năng lực như vậy thì có rất nhiều lệ quỷ, ác nhân khao khát, thèm muốn có được. Tuy nhiên cái đó chỉ là truyền thuyết thực tế trước nay chưa ai luyện thành công được Linh Hư đúng nghĩa chứ đừng nói gì đến việc Tụ Linh thành công. Thấy Niệm Khanh thoáng thất thần có lẽ do quá tập trung vào những gì vừa nghe. Minh Hiên lén vươn tay ra kéo lấy bàn tay cậu, để tay Niệm Khanh nằm gọn trong tay mình, vô cùng thỏa mãn sờ nắn rồi nói tiếp. - Năm đó khi điều tra ra được nguồn gốc, Diễm Lam đã tiêu hủy mọi thứ liên quan đến Tụ Linh thế nhưng không hiểu sao sau mấy trăm năm nó lại xuất hiện. - Thanh Loan là một Linh Hư? - Hẳn là kẻ kia vẫn chưa luyện ra được Linh Hư, Thanh Loan là một bản lỗi, vì lí do gì đó mà cô ấy đã thoát ra được. Nhưng vì sao cô ấy lại bị nhốt trong bệnh viện không thể ra ngoài thì Diễm Lam cũng chưa biết nguyên nhân, hắn vội về là để điều tra việc này. Việc giúp Thanh Loan là chuyện nhỏ nhưng nếu liên quan đến Tụ Linh thì lại là việc lớn của Ma Cung rồi. - Chứ không phải là tại anh đuổi người ta đi à, bỏ móng vuốt ra mau, định sờ đến tróc da tay của tôi luôn hay sao hử? Minh Hiên rút tay lại cưòi vô cùng ám muộn. - Đi ăn cơm nhé anh thấy đói bụng, chiều Nhật Phàm qua cậu ta nói là đã có đầu mối vụ án của Thanh Loan. Buổi chiều vừa làm xong bài luận Niệm Khanh đi ra định đến tủ lạnh lấy chai nước uống thì nghe tiếng chuông cửa. Người đến là Nhật Phàm, cùng lúc này Cao Thanh, Cao Đạt cũng về tới nơi mọi ngưòi cùng đi vào phòng khách ngồi. Niệm Khanh tiện tay lấy cho mỗi ngưòi một chai nước mát rồi đi vào phòng ngủ gọi Minh Hiên. Vào phòng thấy Minh Hiên ngồi trên giường ôm máy tính có vẽ đang rất bận rộn, do căn hộ chỉ có một phòng làm việc nên những luc Niệm Khanh học bài Minh Hiên sẽ ngồi trên giường làm việc như thế này. - Anh xong việc chưa mọi người đến cả rồi. Thấy Niệm Khanh vào Minh Hiên ngẩng mặt lên. Lúc này anh chỉ mặc áo phông, quần tây đơn giản, mái tóc xỏa tùy ý, khiến cho anh có thêm vài phần ấm áp, bớt đi vài phần băng lãnh. Anh cười vẫy tay với Niệm Khanh. - Niệm Niệm em vào đây, đợi một chút nữa Diễm Lam chắc cũng sắp đến nơi rồi. Niệm Khanh đi vào vừa đặt mông lên giường đã bị Minh Hiên nhào tới ôm lấy eo. - Niệm Niệm tại sao mấy hôm nay toàn học khuya rồi ngủ luôn trong phòng bên kia mà không về phòng ngủ vậy? Niệm Khanh giãy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Minh Hiên. - Bên đấy cũng có giường mà tôi học khuya nên không muốn làm ảnh hưởng đến anh. - Em lừa ai chứ, là không muồn ngủ cùng anh sao? Giọng Minh Hiên có chút thâm trầm lại mang theo nhàn nhạt mất mát. Dù anh đã cố dấu nhưng Niệm Khanh vẫn nhận ra. Chỉ là thời gian này Minh Hiên cứ liên tục có những hành động thân thiết quá mức với cậu, Tần xuất ngày một nhiều thêm. Đêm ngủ thì sẽ ôm chặt cậu cả đêm không buông. Niệm Khanh thực sự thấy vô cùng bối rối cảm súc trong lòng lẫn lộn, bởi vậy cậu mới muốn né tránh Minh Hiên. - Anh sẽ có trừng mực, sẽ không ôm em ngủ nữa tối nay em cứ về phòng ngủ đi, nếu không muốn ngủ cùng anh thì anh sẽ qua phòng làm việc ngủ. Thấy em không thoải mái anh sẽ đau lòng. Nói rồi Minh Hiên kéo Niệm Khanh đứng dậy đi ra ngoài. - Diếm Lam đến rồi chúng ta ra ngoài đi. Niệm Khanh đi theo Minh Hiên ra ngoài trong lòng vẫn còn rối rắm khi nghe câu Nói kia của Minh Hiên
Chương 11 Bấm để xem Hai người đi ra ngoài thì thấy Diễm Lam đã đến, đi cùng anh ta còn có một nam nhân toàn thân hắc y, nam nhân này có vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh vô cùng nam tính và tuấn mỹ, đứng cạnh Diễm Lam tưởng như tương phản nhưng lại rất hài hòa. Diễm Lam thấy hai người đi ra thì gật đầu cười với Niệm Khanh. - Sao hôm nay lại đi cùng cái tên mặt đơ này. Minh Hiên liếc nhìn người đàn ông kia một cái rồi hỏi Ma Vương. - Không cho hắn đi theo nhưng mà hắn ta không chịu, nói đi gặp cái tên vô lại như ngươi hắn không yên tâm. - Từ lúc nào mà thần chết lại đè ép Ma Vương đến thảm thế này, đúng là thế giời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ha Ha.. Niệm Khanh đứng một bên không hiểu chuyện gì cả liền quay sang hỏi Minh Hiên - Đây là? - Đúng như em nghĩ đấy đây là thần chết đỉnh đỉnh của Ma Cung người người sợ hãi tên là Diệp Thủy em có thể gọi hắn là mặt đơ cũng được.. - Sao anh ta lại ở đây tôi tưởng thần chết thì phải đi bắt người chết chứ. Minh Hiên nhìn Diễm Lam nở một nụ cười châm trọc, hả hê khi người gặp họa. - Thân chết này không có đi bắt ma mà chỉ bắt Ma Vương thôi. Diễm Lam ngó lớ lời châm chọc của Minh Hiên nhưng lại quay sang trừng mắt với Diệp Thủy. Niệm Khanh không hiểu mô tê gì, thế nhưng nãy giờ cậu để ý Diệp Thủy kia cảm giác tồn tại vô cùng thấp, cũng không hề quan tâm để ý đến bất cứ ai ở bên. Ánh mắt thủy chung chỉ luôn đặt trên người Diễm Lam. "Không lẽ thuộc hạ Ma Cung đều vậy cả sao" Minh Hiên không trêu trọc Diễm Lam nữa mà quay qua Nhật Phàm hỏi. - Cậu điều tra được gì rồi. Nghe hỏi đến công việc mọi người đều trở nên nghiêm túc ngồi vào bàn nghe Nhật Phàm nói. - Bên cành sát chúng tôi đã điều tra được Thanh Loan sau khi lên thành phố trước khi mất tích đã làm việc ở hai nơi. - Khi vừa lên thành phố cô bé đó đã vào làm thuê cho một tiệm ăn. Sau một thời gian có thể muốn kiếm thêm thu nhập nên buổi tối cô ấy còn làm thêm cho một quán cafe. Công việc tại hai nơi này cũng không nặng nhọc lắm nên Thanh Loan đã làm cả hai việc được vài tháng. Lúc đầu cô bé này được bà chủ tiệm ăn cho ở lại cửa hàng nhưng đến lúc làm thêm việc thì chuyển ra ở trọ tại một khu trọ giá bình dân. Niệm Khanh có chút thắc mắc - Tại sao lúc Thanh Loan mất tích những người này lại không có thông báo gì? - Cái này là có lý do, chúng tôi đã hỏi chủ quán cơm, quán cafe và chủ nhà thì họ đều nói Thanh Loan đã gọi điện cho họ nói rằng do Bà Ngoại ở quê ốm nên phải về gấp để chăm sóc bà. Cô còn gửi đấy đủ tiền phòng trọ lại cho chủ nhà. Vì vậy họ đều không hay biết rằng cô đã bị mất tích. Ngày cuối cùng Thanh Loan đi làm là ngày 23 tháng 5. Do sự việc đã cách đây hơn hai năm nên để tìm lại hình ảnh camera trên đường là rất khó. - Chủ quán cafe có nói trước khi nghỉ việc Thanh Loan hoàn toàn bình thường không có gì kỳ lạ cả. Cô bé này rất chăm chỉ lại thật thà nên anh chủ quán rất quan tâm. Tối hôm 22 tháng 5 cô bé làm việc xong vẫn vui vẻ chào anh ra về, thế nhưng sáng hôm sau cô bé lại gọi điện báo xin nghỉ, anh chủ quán còn rất tiếc nhưng do cô nói Bà bị bệnh nên cũng không giám níu kéo cô. Minh Hiên lên tiếng - Vậy là trong đêm 22 đó đã có chuyện sảy ra với cô bé. Diễm Lam sổ sinh tử hôm đấy có tên cô bé đó không. Diễm Lam quay sang Diệp Thủy. - Có người này không Thủy Thủy? Diệp Thủy sau một lúc trầm mặc mới lên tiếng. - Không có thưa chủ nhân, từ đó đến giờ cũng không hề xuất hiện cô bé này trong sổ tử. Mọi người đều trầm mặc cảm giác mọi thứ lại đi vào ngõ cụt, không ai biết cái đêm 22 đo Thanh Loan thay vì về nhà thì đã đi đến chỗ nào. Bổng Nhiên Diệp Thủy lại lên tiếng. - Chủ nhân người này cũng không có tên trong sổ sinh. Diễm Lam thoáng giật mình như nghĩ ra điều gì đó. - Kẻ bắt Thanh Loan đi đã dùng cánh nào đó kéo cô ấy ra khòi vòn luân hồi. Thế nên việc cô ấy sống chết, trời đất không ai có thể biết đến. Nếu Thanh Loan không gặp được Niệm Khanh thì cô ta sẽ mãi cứ ở đấy cho đến lúc tan biến không thể luân hồi. Giữa lúc mọi người đang im lặng nghe Diễm Lam nói thì Minh Hiên lại chen vào. - Ê Diễm Lam ta hỏi ngươi sổ sinh chỉ có Ma Vương được cầm được xem tại sao cái tên mặt đơ kia lại biết được Thanh Loan không có tên trong đó. Diễm Lam ngẫn ra chưa biết trả lời thế nào thì Diệp Thủy đã trả lời. - Việc đó liên quan gì đến ngươi, ta và A Diễm là một sao ta lại không thể xem. Tất cả mọi ngưòi đều há miệng trợn mắt nhìn Diễm Lam. A Diễm.. mới mấy phút trước còn một chủ nhân, hai chủ nhân.. Diệp Lam trừng mắt nhìn Diệp Thủy mắng. - Ngươi nói lung tung gì đấy muốn chết đúng không. - A Diễm ta là thần chết có muốn chết cũng không chết được nữa. - Ngươi câm miệng nếu còn nói nữa một bước cũng đừng hòng bước vào Ma Cung. Minh Hiên ngồi xem kịch có vẽ rất vui, nhìn qua nháy mắt với Niệm Khanh. Nhật Phàm sau khi thông báo mọi việc thì muốn trở về đồn nên đứng dậy nói với Minh Hiên. - Tôi về trước ngoài Thanh Loan còn có hơn mười cô gái cũng mất tích nên phải điều tra hết lại để xem các vụ mất tích có giống nhau không lúc đấy mới kết luận được có phải cùng một hung thủ gây nên không. Minh Hiên gật đầu sau đấy kêu Cao Thanh Cao Đạt phân phó hỗ trợ cùng Nhật Phàm điều tra các nạn nhân. Sau khi bị trọc giận Diễm Lam mất hứng nên cũng sách mông về Ma Cung trước khi đi còn bảo sẽ điều tra thêm về tu linh thuật để xem năm đó những ai biết về thuật này còn xót lại.
Chương 12: Bấm để xem Cuối cùng chỉ còn lại Minh Hiên và Niệm Khanh trong phòng, sau khi ngẫn người suy nghĩ một lúc Niệm Khanh quay sang nói với Minh Hiên. - Ngày mai lại đến ca trực tại bệnh viện K của tôi rồi tôi sẽ thử điều tra từ bệnh viện xem có manh mối gì không, không phải tự nhiên mà Thanh Loan lại cứ quanh quẩn ở bệnh viện như vậy. - Có cần anh cho người theo hỗ trợ em không, hoạc là cho anh đi cùng em đi. Niệm khanh nghiêm mặt nhìn Minh Hiên, chỉ thấy Minh Hiên đang nhìn chăm chú mình, ánh mắt người này khi nhìn mọi thứ trên đời đều vô cùng lạnh bạc, giống như mọi thứ trên đời đều sẽ không đọng lại một chút nào nơi ánh mắt ấy. Vậy nhưng lúc này anh lại đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu, một ánh nhìn như chứa đựng cả thế giới, khiến Niệm Khanh thoáng bối rối. - Tôi là đi học chứ không phải đi chơi mà lại còn giắt theo người nhà, có chuyện gì thì tôi sẽ gọi anh. Sau khi bị Niệm Khanh dùng hành động ngủ riêng để phản đối việc anh thân cận Minh Hiên không giám động tay động chân nữa, anh cũng hiểu thêm rằng Niệm Khanh dù nhìn bên ngoài hiền lành, dễ gần, dễ nói chuyện nhưng tính cách lại vô cùng cường đại, không dẽ thỏa hiệp có những thứ nếu vượt qua giới hạn thì Niệm Niệm nhà hắn sẽ nhất quyết không chịu chấp nhận. Bản thân anh cũng thấy mình đã quá vội vàng, chỉ là Niệm Niệm nhà hắn quá khả ái, quá đáng yêu nên có nhiều lúc không tự kiềm chế bản thân được. - Nhưng anh lo cho em, em thì cái gì cũng muốn tìm hiểu rõ ràng nhỡ mà có chuyện gì thí sao, cái bệnh viện kia nhất định có bí mật gì đó rất lớn. - Tôi sẽ cẩn thận còn có Hàn Phi đi cùng nên không cần lo lắng. Tối hôm sau Niệm Khanh đến bệnh viện làm việc theo đúng lịch. Vừa đến cổng bệnh viện đã nhìn thấy Thanh Loan đang đứng ngó nghiêng nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Niệm Khanh sự vui mừng không dấu nổi hiện lên trên gương mặt cô, chạy lại tíu tít chào Niệm Khanh. - Cuối cùng cậu cũng đến rồi ngày nào tôi cũng đứng đây đợi cậu, hóa ra một tuần cậu chỉ đi làm có một lần thôi à. - Tôi chỉ là đi thực tập thôi chứ không phải đi làm nên mổi tuần chỉ đến một lần, chị đứng đây là chờ tôi đến sao. - Uh chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi mà nên không chờ cậu thì chờ ai, À không còn có hai cái người hôm nọ đến đây nữa cũng nhìn thấy tôi, họ là bạn của cậu à. Niệm Khanh đi vào phòng trực thấy Thanh Loan vẫn đi theo mình cậu lên tiếng. - Giờ tôi phải làm việc rồi, chị cứ đi đâu đó một lúc khoảng hơn một giờ tôi sẽ ra hành lang có chuyện muốn hỏi chị. Dù không muốn nhưng thấy Niệm Khanh chuẩn bị vào ca trực nên Thanh Loan chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý, dù sao thì cậu ấy cũng đồng ý nói chuyện với cô cũng đồng ý giúp đỡ cô. Hai năm bị giam cầm ở đây lần đầu cô nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng cô nhất quyết phải bám lấy cậu mới có hy vọng thoát khỏi nơi này. Hôm nay phòng cấp cứu đông bệnh nhân nên lúc Niệm Khanh trở ra thì đã gần hai giờ sáng, ra ngoài hành lang thấy Thanh Loan đang ngồi trên hành lang mắt vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời như lần đầu cậu nhìn thấy cô ấy. Thậy sự là cảm giác cô độc, đáng thương đến mức đau lòng. Thấy Niệm Khanh đi ra Thanh Loan nhìn lại khẽ cười với cậu, nụ cười của một thiếu nữ đáng ra phải tươi vui biết bao nhưng giờ Niệm Khanh lại chỉ nhìn thấy sự thê lương trong nụ cười ấy. - Cao Thanh, Cao Đạt có nói với tôi là chị không còn nhớ chút gì hết. - Là hai người hôm trước đến đây sao? Đúng là hai năm qua tôi đã tìm đủ mọi cách cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng không nhớ ra được gì cả. - Khoảng thời giạn ở đây chị có nghĩ ra được vì sao chị lại bị giam cầm ở bệnh viện mà không phải một nơi nào khác hay không. Trước lúc chết vì lí do nào đó hẵn là chị đã được đưa đến bệnh viện này. - Tôi cũng đã nghĩ về việc này; trong hai năm qua tôi cũng đã đi hết mọi ngóc ngách của bệnh viện này để mong có thể tìm ra manh mối hoạc vật gì đó có thể khiến tôi nhớ ra chút gì đó. Nhưng đều không tìm được gì cả. - Tôi nói chị biết điều này chị đừng buồn nhé, thực tế bên ngoài chị vẫn thuộc diện mất tích có nghĩa là xác chị vẫn chưa được tìm thấy. Thanh Loan thoáng chua xót, vậy là ngoài linh hồn của cô phiêu bạt nơi đây thì thân xác của cô cũng không biết hiện ở nơi đâu. - Có phải vì vậy mà tôi không thể luân hồi siêu sinh. - Cái này thì tôi cũng không biết nhưng chị yên tâm vụ án của chị hiện đã được mở lại và công an đang tiến hành điều tra chắc không lâu nữa sẽ có kết quả thôi. Chỉ tiếc là chị không nhớ gì nếu có thể nhớ một chút manh mối để tìm được xác chị thì cảnh sát sẽ điều tra nhanh hơn. - Mấy người hôm trước đến gặp tôi rất lợi hại sao, họ có thể nhìn thấy còn nói chuyện với tôi nữa, - Uh chị yên tâm ngoài cảnh sát ra thì mấy người lợi hại này cũng đang giúp chị tìm ra nguyên nhân cũng như giúp chị có thể đi đầu thai thoát khỏi sự giam cầm đáng sợ này. Tôi muốn đi kiểm tra quanh bệnh viện này một chút chị có thể dẫn đường cho tôi được không. - Tất nhiên rồi mà cậu dũng cảm thật đấy, ban đêm cùng với một hồn ma đi dao trong bệnh viện. Niệm Khanh cười khổ nhìn Thanh Loan - Là đi điều tra chứ không phải đi dạo. Thanh Loan dẫn Niệm Khanh qua khu nhà xác trước vì hàng ngày cô thường ở nơi này nhiều nhất, có lẽ là vì là người chết nên cũng thấy đặc biệt thân thiết với xác chết hơn. Niệm Khanh nhìn qua một vòng nhà xác thắc mắc hỏi Thanh Loan. - Sao đây là nhà xác mà không thấy có hồn ma nào nhỉ. - Là do đêm nay không có bệnh nhân nào chết cả, bình thường sau khi chết người ta chỉ quanh quẩn bên xác mình một lúc rồi sẽ theo tiếng gọi của người thân trở về nhà thăm người thân lần cuối, hoạc trở về những nơi lúc sống họ có chấp niệm. Sau đó thì sẽ đi vào vòng luân hồi. - Chị thường ở đây là mong có thể nhìn thấy linh hồn những người mới chết sao? - Uh cảm giác nhìn thây những thứ giống mình sẽ khiến mình bớt sợ, bớt cô đơn. Đi được một lúc Thanh Loan bổng nhiên như nhớ ra gì đó kéo áo Niệm Khanh nói. - Tôi chợt nhớ ra một chuyện, không biết có giúp được gì không. Ở trong bệnh viện này có một nơi tôi không thể đi vào được. Niệm Khanh có chút vui mừng cái này là thông tin rất quan trọng, - Là chỗ nào, chị kể rõ một chút được không. Thanh Loan đưa tay chỉ về phía trước, cảnh đêm toàn là một màu đen nhưng vẫn lờ mờ nhận ra hướng cô chỉ là một khu vườn cây nhỏ của bệnh viện. - Là chỗ đó, chỉ cần tôi đi gần đến nơi đo là sẽ thấy rất đau không thể chịu nổi, sau một hai lần thử vào đó không được thì tôi không đến đó nữa vì nghĩ chắc chỗ đó có bùa chú gì đó. Lâu dần quên luôn là bệnh viện này còn có một chỗ như thê này. Tôi đến gần khoảng hai mét thì sẽ có cảm giác ngay. - Vậy chị đứng đây chờ tôi vào đó xem một chút. Thanh Loan thoáng do dự - Hay cậu để ban ngày quay lại điều tra đi, ban đêm tôi thấy không an toàn. - Không sao đâu chỗ này cách khu nhà lớn cũng không xa lắm, với lại đều là khu vực của bệnh viễn hẵn là không có gì quá mờ ám đâu, tôi chỉ qua nhìn một chút nếu có gì thì sẽ trở ra ngay. Niệm Khanh rút điện thoại trong túi quần ra bật đèn điện thoai lên rồi đi thẳng đến khu vườn nhỏ kia. Nói là khu vườn thì cũng hơi quá vì đây chỉ là một khu đất rộng khoảng hai trăm mét vuông trên đó có một số cây thân gỗ mọc rất cao trùm bóng lên toàn khu đất, bên dưới có vài loại cây được trồng hẵn là cây thuốc nhưng đã lâu không được chăm sóc nên không được tươi tốt. Chỉ có cỏ là mọc um tùm chắn hết lối đi, Niệm Khanh phải rất khó khắn mới đi vào được. Cậu chợt nhận ra khu đất này bình thường ban ngày chắc cũng không ai giám đến vì đi đến đây phải đi qua khu nhà xác của bệnh viện. Khu đất này được bỏ không cũng có thể do bệnh viện muốn tạo một khoảng ngăn cách giữa nhà xác bệnh viện và khu dân cư bên ngoài. Bước vào khu vườn Niệm Khanh mới thấy chỗ này rất tối toàn bộ ánh sáng từ xung quanh đều bị các tán cây xung quanh khu đất này che khuất, ở thành phố mà lại có một khu vực ánh sáng đèn đường không chíếu đến được đúng là kỳ lạ. Niệm Khanh theo ánh sáng của điện thoại lách qua các bụi cỏ đi vào phía bên trong khu đất, rọi đèn tìm xung quanh một lượt cũng không thầy gì kỳ lạ ở đây cả, chỉ toàn là các gốc cây với bụi cỏ. Niệm Khanh nghĩ giờ có tìm chắc cũng không thấy gì được nên định quay rađịnh bụng mai sẽ báo Nhật Phàm đến đây tìm kiếm hy vọng có thể tìm ra gì đó. Ngay khoảnh khắc Niệm Khanh định bước ra thì bên trong khu vườn lại có tiếng động kỳ lạ vang lên, Sột Soạt, là tiến bước chân, không là tiếng thứ gì đó lướt qua các bụi cây.