Xuyên Không Xuyên Không Đổi Người - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 28 Tháng tám 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thức dậy sau một đêm ăn chơi thác loạn sau khi được An An và các nữ tì khác thay y phục xong tôi liền chạy thẳng ra ngoài sân tôi đưa mắt nhìn mọi thứ bỗng thấy Trịnh tướng quân từ xa đi tới tôi vội vẫy hắn lại mà tò mò hỏi:

    - Ngươi có biết làng Từ Yên ở đâu không?

    Trịnh tướng quân nhìn tôi sau đó ấp úng lên tiếng:

    - Thái tử phi thứ lỗi cho ta ngu muội hỏi một câu!

    Thấy thái độ của hắn như vậy tôi cũng sinh nghi mà hỏi:

    - Có gì ngươi cứ nói.

    Hắn thấy tôi cho phép nói mới nuốt nước bọt đánh ực một cái sau đó hắn mới nói:

    - Không phải chứ Thái tử phi tìm làng Từ Yên làm gì? Làng đó giờ đâu còn tồn tại vốn dĩ đã bị phá hủy cách đây hơn ba mươi năm trước rồi e rằng giờ đây chỉ còn lại đống cho tàn.

    Tôi nghe đến đây cũng chợt giật mình, rõ ràng bà lão kia nói là có cao nhân giúp được tôi ở làng Từ Yên cơ mà tại sao bây giờ tên này lại nói làng đó bị phá hủy cách đây hơn ba mươi năm trước có khi nào bà ta chỉ là kẻ nói dối lừa người không? Nhưng nếu như vậy thì tại sao bà ấy biết tôi không phải là người ở thế giới này. Thật rõ là phức tạp mà! Khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một lần nữa Trịnh tướng quân lại bất ngờ lên tiếng kéo theo cả sự hy vọng trong lòng tôi, hắn nói:

    - Thật ra thì làng Từ Yên không khó tìm đến vậy đâu, ta tuy rằng không biết nhưng không có nghĩa là không ai biết tôi nghe nói ở gốc cây cổ thụ đầu đình phía đông kinh thành cách đây hơn ba dặm có một ông lão chuyên bốc thuốc vốn trước là người làng Từ Yên nhưng gặp được ông ấy hay không còn tùy thuộc vào nhân duyên của người đó và hơn cả là ông ấy có muốn gặp hãy không thôi.

    Hắn nói đến đó thì cũng quay người bỏ đi, tôi sau khi đã nghe rõ và thuộc lòng câu nói của hắn thì liền quyết định chiều sẽ chốn ra ngoài một chuyến để tìm cho bằng được vị cả nhân nổi tiếng mà tên kia vừa nhắc bằng mọi giá tôi phải trở về.

    Chiều hôm đó tôi rủ An An lẻn ra ngoài để tìm vị cao nhân kia, lựa ngay phía đông tôi cứ đi thẳng cảng đi xa tôi càng cảm thấy khung cảnh xung quanh âm u và mịt mù phủ trước mắt tôi là một làn sương mỏng tôi dần không còn nhìn thấy An An nữa nàng ta như biến mất để lại mình tôi giữa không gian âm u của đoạn đường dẫn vào đình. Tuy có hơi sợ nhưng dù có muốn đứng lại nhưng văng vẳng bên tai tôi như có gì đó thôi miên tôi cứ phải bước về phía trước. Dần dần lớp sương phía trước mắt tôi như mỏng dần mờ dần rồi biến mất để lộ ra trước mắt tôi một ngôi đình cổ xung quanh là cây cối um tùm rậm rạp rêu xanh bám đầy trên tường đình vừa tạo cảm giác cổ kính mà kì bí. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi lại từ từ tiến gần về phía ngôi đình lặng nhìn mọi thứ xung quanh đều không có vẻ gì là có người ở mọi thứ vắng lặng như tờ im ắng đến đáng sợ bỗng từ trong đình cổ vọng ra giọng nói ồm ồm khàn khàn của một người đàn ông bị hỗ lâu năm, ông ta nói:


    - Đãđến đã đến rồi thì sao còn không vào đứng ngoài đó để làm gì?

    Tôi nghe thấy vậy thì giật mình nhìn trước ngó sau không thấy ai, tiếng động phát ra từ trong đình cổ tôi khẽ khàng bước vào khung cảnh bên trong thì tôi choáng ngợp. Nhìn từ ngoài không nghĩ rằng nơi đây còn có người ở vậy mà bên trong lại cổ kính và trang nghiêm phía trong một chiếc bàn thờ bên trên để vài bát hương cùng với một bộ bàn ghế gỗ chỗ ở được khắc chạm tinh tế nhìn có vẻ là đồ cổ từ rất lâu rồi. Mùi hương trầm thoang thoảng khiến tôi cảm thấy như lạc vào một chốn xa xăm nào đó. Tôi ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đến khi ông lão một lần nữa lên tiếng:

    - Người còn đứng đó sao? Rốt cuộc hôm nay đến đây là vì chuyện gì làng Yên Tự sự đã bị các ngươi phá hủy từ rất rất lâu rồi bây giờ lại muốn tìm hiểu về nó sao? Thật nực cười!

    Tôi nghe đến đây cũng dường như hiểu một phần làng Yên Tự không tự nhiên mà biến mất có thể Đại Nam này đã làm gì đó mà đến mức phải phá hủy đi một ngôi làng mà theo tôi đã có và tồn tại từ rất rất lâu rồi tôi lúng túng nhìn thẳng vào ông lão trước mặt tôi nói:

    - Chúng tôi biết rằng Đại Nam Nam đã làm nhiều việc có lỗi với Yên Tự nhưng nhưng tôi đảm bảo rằng bản thân tôi chẳng làm gì có lỗi với ông và tổ tiên làng Yên Tự.

    Ông lão nghe thấy tôi nói vậy khuôn mặt ông khẽ nhăn lại những vết nhăn xô lại với nhau khiến ông trông già đi hơn chục tuổi ông cất tiếng cười "khà khà" sau đó đưa tay lên vuốt chòm râu bạc trắng nhấp một ngụm trà ông khẽ nói:

    - Ta. Đương nhiên biết điều đó nhà ngươi vốn không thuộc về nơi này. Thần tiên cũng có lúc sai huống hồ chi Luật trời vốn là như vậy nhân duyên chưa hết không phải nói bỏ là bỏ Đại Nam làm làm nhiều điều sai với Yên Tự nhưng cũng không phải là vô can với ngươi. Chuyện ngày hôm nay đời đời kiếp kiếp lưu truyền vốn cũng từ đó mà ra không có nhân làm sao có quả.

    Tôi nghe ông lão nói vậy cũng hiểu mang máng Yên Tự, tôi, Ngọc Hoa và cả hứa chí quân chắc hẳn có liên quan đến nhau nhưng liên quan điều gì thì tôi cũng chưa thể nào biết được. Phải chăng Duyên kiếp này vốn đã định tôi nhất định phải quay trở lại đây hoàn thành hết sứ mệnh sửa lại lỗi sai cho thần tiên, luật trời vốn không thể trái. Liệu rằng tôi còn có ngày được trở lại với cha mẹ với gia đình với bạn bè và với nơi mà tôi đáng để thuộc về liệu rằng mọi thứ còn trở lại với đúng quỹ đạo của nó hay sau những ngày tháng này mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn tôi Ngọc Hoa và hứa chí Quân rốt cuộc cuối cùng chuyện gì đã khiến chúng tôi phải có ngày như mày hôm nay, mọi chuyện liệu có còn hòa giải được.
     
  2. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngâm nghĩ mãi tôi mới quyết tâm mở miệng ra hỏi:

    - Vậy làm sao để hóa giải mọi chuyện đây ta thực sự không biết phải làm sao? Tại sao ta lại vướng vào mớ rắc rối này chứ?

    Ông lão cười "khà khà" đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng sau đó cất giọng khàn khàn nói:

    - Cách hóa giải đương nhiên có nhưng các ngươi liệu có ai giám làm không?

    Tôi nghe vậy cũng khẽ nhếch cánh môi lên tạo thành đường cong mê hoặc tôi cất giọng trào phúng:

    - Có thể ông không biết Tuyết Nhỉ tôi chưa từng lùi bước trước bất kì ai.


    Ông lão nghe tôi nói vậy cũng liền cất tiếng cười lớn giọng nói ồm ồm ông nói:

    - Trên cuộc đời này không gì đáng sợ hơn sinh li từ biệt ngươi nghĩ xem nếu tự tay đâm chết người mình thương liệu rằng ngươi có đủ dũng cảm để làm không?

    Tôi nghe ông lão nói thì liền giật mình gì chứ thế chẳng phải là giết người sao. Người mình thương người mình thương là ai, chẳng nhẽ là Hứa Chí Quân là Hứa Chí Quân thật sao? Tôi nhìn ông lão tự cảm thấy mắt mình cay cay tôi lắp bắp:

    - Không.. không còn cách khác sao chằng lẽ là không còn cách khác sao?

    Ông lão thấy vậy liền khẽ lắc đầu ông nói:

    - Cách khác đương nhiên là có nhưng rất khó!

    Tôi nghe vậy thì nửa lo nửa mừng tôi cuống cuồng:

    - Có cách khác sao? Thực sự là có cách khác sao? Ông mau nói đi!

    Ông lão hơi lưỡng lự nhìn tôi sau đó nói:

    - Cách này không dễ đâu nếu muốn quay về cũng như giải quyết hết mọi chuyện ngươi và hắn sẽ phải có một đứa con chuyện còn lại là của tạo hóa!

    Má nó! Tôi với Hứa Chí Quân dù gì cũng phải chết lại còn phải có con. Vãi cả tôi với hắn ân ân oán oán đến mức nào mà cả tôi cả lão có khả năng phải chết. Có con thì có con sợ gì chứ? Trời phật phù hộ cho tôi mau mau giải quyết mớ bòng bong này để còn về với ba mẹ không thôi tôi điên quá!

    Về đến phủ tôi nằm ườn ra giường không thiết ăn uống gì nữa nằm dài ra ngẫm nghĩ xem làm cách nào để câu dẫn được tên Quân lên giường. Mịa, người ta được trai lừa lên giường tôi đây phải nghĩ cách lừa trai lên giường. Công bằng kẻ đâu ra kia chứ. Tôi nhìn quanh quanh sau đó ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi "à" lên
    sung sướng. OK OK Hứa Chí Quân lão chạy đi đâu làm sao mà chạy được với tôi! Haha lão chết với tôi! Tôi nhảy dựng lên thay đồ chọn lấy bộ y phục mỏng úi zời cái này thì tha hồ sẹc xy siêu siêu sẹc xy. Tô thêm quả son môi đỏ chót tôi ngắm nhìn mình trong tấm gương đồng khuôn mặt mĩ miều này thân hình chuẩn đét này càng nhìn lại càng mê. Tôi khoác chiếc áo choàng ra bên ngoài ưỡn ngực tiến thẳng về hướng điện của Hứa Chí Quân trong lòng chợt dâng lên chút hồi hộp.

    Vừa vào đến điện thôi đã thấy Hứa Chí Quân ngồi đấy trên tay cầm miếng ngọc bội. Tôi tiến lại gần ngắm nghía sau đó khẽ thốt lên:

    - Này ngươi lấy miếng ngọc này ở đâu đấy? Cho ta mượn coi xíu đi!

    Hứa Chí Quân nghe tôi nói thì giật mình và mặt ngờ vực nhưng vẫn đưa miếng ngọc cho tôi sau đó hắn thì thầm nhỏ xíu:

    - Cô có tin vào tình yêu truyền kiếp không? Từ khi tôi đủ nhận thức đến giờ đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mình cùng một cô gái cùng nhảy múa hát hò và vui đùa với nhau miếng ngọc này là vật định ước giữa tôi và cô ấy nó xuất hiện từ khi tôi mới chào đời mẫu thân cũng chính vì nó mà khó sinh nên qua đời!

    Tôi sửng sốt mẫu thân của hắn không phải là mẫu hậu sao? Chẳng phải bà ấy vẫn còn sống sao? Như hiểu được suy nghĩ của tôi anh ta khẽ nói:

    - Mẫu hậu bà ấy không phải mẹ mẫu thân của ta bà ấy là chị em tốt của mẫu thân là người mà mẫu thân ta giao ta cho bà ấy. Bà ấy là người tốt!

    Tôi khẽ "à" lên một tiếng trong lòng cũng dâng lên chút thương cảm cho Hứa Chí Quân. Mải nói chuyện nãy giờ tôi quên mất mục đích đến đây của mình mãi đến khi hắn lên tiếng khẽ hỏi tôi mới chợt hừng tỉnh tôi lắp bắp:

    - À ta ta.. ta đến nhờ ngươi đấy ta luyện viết!

    Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh quét từ đầu đến chân trên cơ thể tôi rồi dừng lại ở nơi ngực hắn khẽ ho lên vài tiếng sau đó nói:

    - Muốn ta dạy viết cũng được nhưng trước tiên nên về thay bộ y phục khác kín đáo hơn một chút rồi ta sẽ dạy người, mặc như này có vẻ không tiện cho luyện viết, còn nếu muốn mặc như vậy thì tốt hơn hết người lên nằm trên giường ta như vậy hợp hơn nhiều!

    Hứa Chí Quân tên này có vẻ không phải là đàn ông chẳng lẽ hắn bị bóng hay là hắn yếu sinh lý. Gì thì gì ông lão kia nói đúng việc này quả nhiên là khó, khó thật sự mà! Sứ mệnh cao cả này đương nhiên tỷ đây phải bẻ cong thành thẳng. Hứa Chí Quân hắn đúng là bất hạnh mà. Nghĩ đến đây tôi cũng đành dậm chân bỏ về chứ mặt mũi nào mà ở lại. Ca này coi như khó rồi đây..
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  3. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về điện tôi nằm dài trên giường ngẫm nghĩ. Làm thế nào bây giờ? Tôi tự trấn an bản thân chắc là hắn không thích tôi thôi chứ cao cao tại thượng như hắn mà lại gay thì nói ngay mèo biết bay còn đáng tin hơn, tôi không thể nào bỏ cuộc được nhất định phải lên giường với hắn mới được. Ngẫm đi ngẫm lại đời tôi cũng quá thảm đi! Lúc ở hiện đại thì là một con đỗ nghèo khỉ ở đây thì đã nghèo lại còn phải vô sỉ mà nghĩ cách lên giường đàn ông. Thôi thì khổ trước sướng sau thử mùi vị đàn ông sau này về được nhà chắc chắn tôi sẽ đi khoe với con Ngọc - con bạn thân chí cốt của tôi rằng tôi đã thành công bóc tem. Ngẫm nghĩ chán vực dậy được tinh thần tôi liền xách mông chạy ra ngoài tìm An An đi nhậu giải sầu.

    Vừa ra khỏi điện tôi đã lao rầm một cái vào ngực ai đó, xuýt xoa một hồi tôi ngẩng đầu lên nhìn. Hứa Chí Quân đứng đó ngay sát tôi mắt đối mắt, mặt đối mặt nhìn thôi chăm chăm khoé miệng khẽ giật giật khẽ hắng giọng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ sau đó nhướng mày nhìn vào ngực tôi theo quán tính tôi cũng đưa mắt nhìn vào ngực mình. Y phục không chỉnh tề lấp ló sau những tà áo lộ ra một phần ngực trắng nõn. Tôi ngượng chín mặt mà tức giận tát một cái thật mạnh vào một bên mặt hắn rồi cùng vằng bỏ vào trong. Hứa Chí Quân đứng đó khoé miệng giật giật hắn không hiểu nha đầu trong kia bị gì mà lại tát hắn mạnh tới mức vậy.

    Tôi sau khi vùng vằng đi vào trong điện chỉ muốn đâm đầu vào chăn mà tự vẫn chết quách đi cho đỡ nhục. Thôi rồi, xong tôi rồi tát hắn vậy rồi thì mặt mũi đâu mà dụ dỗ hắn lên giường đây! Thật ngu ngốc mà! Nỗi buồn chất chồng tôi chẳng hơi đâu rảnh rỗi mà ngồi đó than ngắn thở dài nữa, quyết định vượt tường ra ngoài ăn thịt dê uống rượu giải sầu.

    Tôi trèo tường ra ngoài chạy thẳng đến quán Nguyệt Thiền mà cắm rễ ở đó, gọi lên hai phần dê nướng thêm một hũ rượu mơ mà đánh chén. Mùi thịt dê thơm lừng tiếng xèo xèo của mỡ cháy trên than hồng tạo nên một khung cảnh vô cùng ngon mắt. Tôi cắm cúi ăn thịt uống rượu để giải sầu. Mỗi khi tâm trạng mà được ăn thịt dê uống rượu mơ quả là mĩ vị nhân gian không gì sánh bằng. Tôi nốc rượu như nốc nước lã đến khi hũ rượu mơ cạn sạch không còn một giọt mới thôi. Đứng dậy bỏ về quên cả trả tiền may mà là khác quan cũng là bằng hữu với Nguyệt Thiền mà tôi không bị tóm cổ lại. Chân nam đá chân xiêu về đến thành mà tôi không thể nào trèo tường vào được tôi ngất ngưởng đi vào cổng thành mà làm loạn. Tôi nhìn mất tên gác cổng mà huyên thiên:

    - Khà.. khà rượu ngon.. rượu ngon! Sao nay thành lắm cổng quá vậy! Ợ.. giờ biết vào cổng nào đây? Híc.. các ngươi chạy vào gọi tên mặt lợn kia ra đây đón ta nhanh!..

    Một tên thị vệ thấy vậy vội hỏi:

    - Thái tử phi thứ lỗi nhưng người đang nói đến ai vậy? Tên.. mặt lợn?

    Tôi nhăn mày nhíu mặt phun ra ba chữ khiến mấy tên kia rụng rời chân tay:

    - Hứa Chí Quân!

    Nói rồi tôi cũng gục luôn chẳng còn biết mây gió trăng sao gì nữa hại mấy kẻ kia cứ cuống cuồng cả lên!

    Trong lúc này tôi đâu biết rằng Hứa Chí Quân miệng khẽ giật tay người khẽ run giật đến cả người nóng hầm hập. Lao thẳng ra ngoài cổng thành quên cả khoác thêm y phục. Ngoài trời rét căm căm Hưa Chí Quân đích thân cả người mặc mỗi bộ đồ lụa bế tôi về điện của mình còn kẻ không biết điều như tôi còn oẹ một tiếng toàn bộ rượu thịt tối nay nằm gọn một đống bầy nhầy trên người Thái từ Điện hạ kia. Hứa Chí Quân không kìm lại được mà vứt thẳng tôi nằm một góc dưới đất lạnh, xồng xộc ra ngoài gọi nô tì vào xử lý tàn trận, còn mình thì lại thẳng đi tắm rửa thay y phục.

    Tôi tỉnh dậy sau một cơn say đầu vẫn còn choáng váng tôi ngồi đấy chưa cả kịp vươn vai thì An An đã chạy vào muội ấy cuống cuồng kéo tôi đi rửa mặt, thay y phục bới tóc vừa làm An An vừa nói:

    - Nương nương người gây ra chuyện lớn rồi đó tối qua người đi uống rượu say xỉn làm náo loạn cả lên còn nôn hết ra người Thái tử Điện hạ hiện giờ điện hạ rất tức giận sai người mời nương nương đến điện của ngài.

    Tôi nghe vậy thì cũng cuống cuồng! Chết tôi rồi kiếp này coi như bỏ tôi đang yên đang lành động vào ổ kiến lửa xong tôi rồi các ông ơi, có ai cứu cái mạng quèn này của tôi không?
     
  4. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi toang toang thật sự rồi tôi cuống cuồng thay y phục chải lại mái tóc không khác gì ổ quạ của mình sau lại ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía điện của Hứa Chí Quân tôi chỉ sợ bản thân nếu chậm chễ một chút nào nhỡ không may mà tôi đến muộn một xíu thôi thì lại "xin là xin vĩnh biệt cụ" tôi đương nhiên là đứa tham sống sợ chết nên chẳng dại gì mà chậm chễ.

    Vừa bước vào đến điện của Hứa Chí Quân tôi đã thấy ai kia đang mặt nặng mày nhẹ nhìn chằm chằm vào tôi. Èo ôi cái ánh mắt ấy nếu có thể giết người thì có lẽ tôi đã mồ xinh mà đẹp rồi.

    Tôi tiến đến gần hắn chưa kịp hành lễ đã bị hắn vật ra bàn, hơi thở nóng rực phả vào vành tai tôi khiến một đưa nhạy cảm như tôi phải đỏ bùng mặt mũi lên tôi lắp bắp:

    - Hứa.. Hứa Chí Quân ngươi đừng có mà làm bậy ngươi.. ngươi cứ thử làm gì ta xem nhất đình ta sẽ..

    "Sẽ làm sao?" tôi chưa kịp nói hết câu tên chết bầm kia đã ngắt lời, tôi cuống quá mà nói không lên câu:

    - Ta sẽ cho người cạo.. cạo trọc đầu ngươi.. để ngươi xấu xí không dám ra ngoài gặp người ta nữaaaaa!

    Vừa nói dứt câu tôi thấy có gì đón là lạ, cái tay, cái tay của tên vô liêm sỉ kia đã len lỏi vào trong lớp y phục trong cùng một tay hắn nắn bóp một bên ngực một tay giữ chặt hai tay tôi cố định trên đầu miệng lại thì thầm:

    - Cô cứ thử ngọ nguậy xem tôi làm cô luôn tại đây, còn nữa cạo đầu tôi tôi nói với mẫu hậu cô uống rượu rồi nôn vào người tôi. Thật thú vị ha?

    Tôi nghe vậy thì cũng hốt tôi sợ quá cũng ngồi im không dám ngọ nguậy tên điên này hắn rốt cục là muốn gì đây. Lúc này tôi thật biết ơn làm sao khi cái y phục dở người này chồng chất chồng đến vậy chưa kịp vui mừng được bao lâu tên Hứa Chí Quân đã nhảy bổ lên rút lấy thanh đao trên người tôi chưa kịp cả định thần thì y phục trên người tôi rơi lả tả xuống theo quán tính tôi co chân hạ gối nơi hạ bộ hắn

    Tiếng là thất thanh nơi hắn vang vọng khắp điện tôi thì một hơi chốn thẳng xuống gầm giường. Đúng lúc này có tiếng của hoàng hậu:

    - Quân nhi con đang làm gì vậy? Sao lại ngồi ở đây? Có chuyện gì sao?

    Mẹ nó nay tôi bước chân nào ra ngoài không biết nữa hết bị Hứa Chí Quân dở trò đồi bại giờ lại bị hoàng hậu bắt gặp cảnh này không biết tên dở hơi kia có lắm mồm mà khai ra tôi không nữa thật sự là quá đen đủi đi mà..

    P/s: Xin lỗi vì sự chậm chễ này nhưng có lẽ mình sẽ không ra chuyện trong một thời gian khá dài vì vấn đề sức khỏe hiện tại mình đang là f0 phải chữa trị tại nhà cùng với đó là kì thi giữa học kì có lẽ sẽ phải một thời gian rất dài nữa mình mới có thể quay lại với các độc giả. Mong rằng tới lúc đó các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình.

    ~Thân~
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng ba 2022
  5. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi trong gầm giường mà run cầm cập, bây giờ mà bị hoàng hậu bắt gặp thì tôi còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa. Tôi thò đầu ra nhìn thì thấy Hứa Chí Quân đã mặt lạnh ngồi dậy hành lễ sau đó tập tễnh mà đi đến bàn đá ngồi xuống, tên nô tì đứng cạnh biết điều rót trà ra chén sau đó thì lui ra ngoài. Trong điện bây giừo chỉ còn ba người: Hứa Chí Quân, mẫu hậu của hắn và một người hết sức quan trọng đó là tôi. Tôi ngồi trong gầm giường không giám thở mạnh trong làng thầm cầu nguyện trời đất tổ tiên phù hộ độ trì cho tôi qua được kiếp nạn này. Kể cũng xui ông bà các cụ mấy đời nhà tôi nằm dưới đất rồi mà cũng không yên liên tục bị đứa oắt con không biết sợ như tôi gọi về gánh họa kiểu này các cụ gánh còng lưng mà. Tôi hít một hơi dài cũng may gầm giường tên này vừa cao vừa rộng lại thêm khoản sạch sẽ nên tôi có ngồi bao lâu cũng được.

    Đang suy nghĩ miên man trong đầu bất chợt giọng quyền uy của hoàng gậu cất lên:

    - Quân nhi à, con với Tiểu Hoa cũng tính đến chuyện sinh quý tử đi là vừa phận làm thái tử ta khuyên con nên nhanh chóng có một hài nhi phần là để củng cố địa vị phần còn lại để bồi đắp tình cảm phu thê

    Tôi nghe đến đây thì thầm cảm thán, lúc chưa có chồng thì giục lấy chồng đến khi lấy chồng rồi thì kiên quyết thúc giục chuyện con cái. Xoay tôi như chong chóng vậy thì tôi nào theo được. Haizzz thật tội cho tấm thân này mà. Tôi bất ngờ thấy Hứa Chí Quân nhìn về phía này mà nhướng mày cười khẩy trông cực đểu, hắn chầm chậm đáp lời:

    - Mẫu thân người yên tâm, hài nhi vẫn đang rất cố gắng để Tiểu Hoa sớm có tin vui, nhưng có vẻ Tiểu Hoa còn quá trẻ con vẫn chưa đủ tự tin để sinh quý tử thôi thì mẫu thân cho hài nhi xin chút ít thời gian nhờ Đỗ Yển dạy cho Tiểu Hoa chút lễ giáo như vậy có được không ạ?

    Mẹ nó! Tên chết bầm đôc đần độn tên xấu xa hắn thấy tôi chưa đủ thảm hay soa mà còn nói hoàng hậu cho tôi học lễ giáo. Mẹ nó hắn thích thì tự đi mà học cớ sao lôi tôi vào, tên này xác định là muốn chơi tôi một vố đây mà. Hứa Chí Quân ơi là Hứa Chí Quân tên khốn nạn, lòng lang dạ thú này, đợi lát nữa mẫu thân của hắn đi rồi tôi nhất quyết cho hắn một trận kên bờ xuống ruộng mà nhất định là như vậy. Cứ như thế tôi ngồi trong gầm giường hơn một canh giờ mà ngủ quên cơm mẹ nấu luôn.

    Lúc tôi tỉnh dậy đã là quá trưa rồi tôi ngồi dậy ôm cái bụng đói định đi tìm đồ ăn nhưng ơ kìa, chuyện gì thế này? Tôi nhớ rõ ràng là ban nãy ngủ quên trong gầm giường tên Hứa Chí Quân vậy mà giờ tôi lại yên vị nằm trên chiếc giường êm ái trong điện của mình y phục.. y phục trên người cũn được thay sạch sẽ thoải mái. Tôi tức sôi máu ngồi bật dậy hét lớn:

    - An An muội ở đâu mau lăn ra đây cho ta? Muội mau lăn ra đây!..

    Nghe tiếng tôi hét mấy nữ tì bên ngoài chạy vào quên cả hành lễ thở hồng hộc chưa để bọn họ kịp nói gì tôi đã hỏi ngay:

    - An An muội ấy đi đâu rồi ta sáng giờ ta chưa thấy muội ấy đâu?

    Các nuqx tì đưa mắt nhìn nhau trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử một người trong số họ mãi một lúc sau mời nói:

    - An An cô ấy bị Hoàng Châu tiểu thư gọi đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, nương nương nghe nói Hoàng Châu tiểu thư muốn làm khó An An!

    Tôi nghe đến đây thì ngớ người, vào đây cũng gần một năm trời rồi tôi chưa từng nghe tới cái tên Hoàng Châu ả ta là ai mà dám bắt nại An An của tôi, xem ra có kẻ không chịu được đã phải khiêu chiến rồi, qua lời của nữ tì kia tôi biết được cô ả trâu bò kìa là con gái của một viên quan khá quan trọng trong triều cũng là bằng hữu của hoàng thượng hai nhà từ trước đã có giao ước muốn kết nghĩa thông gia, mà ả ta cũng chính là thanh mai trúc mã rất si mê Hứa Chí Quân, nói cách khác nếu không có tôi thì có lẽ hiện tên Hoàng Châu mới chính là Thái tử phi đường đường chính chính là vợ của Hứa Chí Quân. Há Há nghĩ cô ta cũng xui thật nếu là tôi tôi còn cay miếng bánh thơm ngon cầm chắc trên tay chỉ chờ bỏ vào miệng thôi là có ăn vậy mà bị một kẻ khác hớt tay trên thì kể ra cô ta cay cú là lẽ thường không cay thì mới là bất thường ấy. Nhưng cay gì thì cay động đến người của tôi thì cô ta coi như xong rồi gì thì gì vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ nhỉ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2022
  6. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hùng hổ xách váy chạy ra ngoài, nữ tì ban nãy có nói với tôi An An với cô ả kia hiện đang ở hoa viên phía Đông theo như tôi nhớ muốn đi đến hoa viên đó tôi buộc phải đi qua một cái hồ, tuy là cảnh ở đó khá đẹp nhưng thường thì rất ít người lui tới, tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao mà mỗi khi đi qua đó da gà da vịt tôi cứ nổi cộm lên, tóc gáy cũng dựng ngược lên vì thế nên dù là một người yêu cái đẹp nhưng chẳng bao giờ tôi dám đặt chân đến đó, lần này có lẽ là ngoại lệ.

    Bước tới cây cầu cong cong nhỏ xinh tôi vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ còn chưa bước qua hết cây cầu tôi đã bị một lực nào đó từ phía sau đẩy mạnh một cái, phần vì bất ngờ phần lại vì cầu nhỏ nên tôi ngã ùm một cái xuống hồ. Mẹ nó! Xui tận mạng mà! Vừa không biết bơi lại bị hoảng nên tôi cứ vùng vẫy ngụp lên ngụp xuống uống không biết bao nước dưới hồ. Con mẹ nó! Tôi mà biết đứa nào đẩy tôi xuống hồ thì đừng hỏi vì sao tôi ác. Tuyết Nhi tôi chắc chắn sẽ lột da, táng bầm dập cái đứa hại tôi. Nước cứ ộc vào mũi vào miệng tôi không thỏe được nữa, bỗng nhiên phía dưới chân tôi bị một thứ gì đó lạnh lẽo nắm chặt kéo xuống. Qua làn nước vàng đục tôi muốn ngất đi khi đập vào mắt tôi là một hình hài kì dị với hai mắt đỏ quạnh, miệng rộng ra tận mang tai, làn da xanh rì như được phủ một lớp rêu nhớt gì đó, nhìn thật gớm ghiếc. Tôi dần dần cũng oải không đủ sức để vẫy vùng nữa, trong đầu chỉ thầm mong các cụ ở nhà gắng sức gánh mình đợi một ngày tôi được về với gia đình về với thế giới của mình.

    Khi tôi tỉnh dậy thì đã là chuyện của ba ngày sau rồi. Theo lời của An An thì khi tôi ngã xuống có một nữ tì đi giặt đồ ngang qua nhìn thấy nên hô hào gọi người cứu tôi lên nhưng không hiểu sao chỉ nhìn được lấp ló bóng dáng tôi mà tôi cứ chìm nghỉm mãi đến khi có một ông lão trông coi hoa viên chỗ đó khấn vái thắp nhan thì tôi mới được cứu. Nghe An An nói vậy tôi cũng sợ đến mất mật không hiểu sao tôi cứ cảm thấy chuyện tôi đi kiếm An An ở chỗ cô ả Hoàng Châu vố chuyện tôi bị đẩy xuống hồ nó cứ liên quan gì đó với nhau ấy. Nghĩ đến đây tôi qiay sang hỏi An An:

    - Hôm đó ta đi kiếm muội thấy Tiểu Tuyết nói rằng muội bị Hoàng Châu tiểu thư gọi đi từ sáng sợ muội bị bắt nạt nên ta đi kiếm.

    An An ngạc nhiên:

    - Nương Nương Tiểu Tuyết bảo người là nô tì ở hoa viên phía Đông sao?

    Tôi gật đầu tỏ vẻ đúng như những gì An An nói, An An nghe vậy thì mặt đanh lại quay sang phía tôi cô ấy nói rất nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy:

    - Nương Nương Tiểu Tuyết nay chắc hẳn là có gì đó bí mật, hôm đó khi bị Hoàng Châu gọi đi, muội đã nói với ả ta là muội ở hoa viên phía Tây nghĩa là ngược lại so với những gì ả ta nói với người.

    Đưa mắt quét nhanh ra phía ngoài ánh mắt An An càng lạnh giọng nói cô ấy lại càng trầm và sắc lạnh:

    - Hơn nữa Hoa viên phía Đông là cấm địa của kinh thành không phải là nơi được đặt chân tới.

    Tôi nghe thấy vậy thì đăm chiêu suy nghĩ, tôi không phải đã gây thù chuốc oán gì với ả ta chứ, ngoài Hoàng Châu ra thì chẳng có ai có khả năng và thành kiến với tôi để làm điều đó, chuyện này tôi sẽ giữ lại để điều tra nhất định không để bản thân tôi và cái danh công chúa nước Yên bị bôi nhọ, chắc chắn là như vậy.

    Tôi với An An vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ thì bất chợt từ ngoài có tiếng các nữ tì hành lễ với Thái tử Điện hạ - Hứa Chí Quân tôi vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ để không phải tiếp chuyện với tên dở hơi gió mùa nhà hắn. Nhưng lí tưởng với hiện tại thật nghiệt ngã là bao, tôi chưa kịp năm xuống Hứa Chí Quân đã ung dung bước vào thấy vậy tôi cũng chẳng còn lí do gì để nằm xuống nữa tôi ngồi dậy bước xuống giường định hành lễ thì hắn đã lên tiếng cản lại kéo chân tay tôi ra kiểm tra, thấy vậy An An cũng nhanh chóng hành lễ xong thì ra ngoài, thấy hắn hành động như dở hơi tôi định chửi vào mặt hắn nhưng lời chưa thoát ra khỏi miệng đã bị những gì trước mắt làm cho câm nín. Trên cổ tay cổ chân tôi đều hằn rõ vết tay tím bầm trông rất đáng sợ tôi lắp ba lắp bắp không nói nên lời Hứa Chí Quân thấy vậy thì cũng im lặng đưa tay lên miệng ra dấu tôi không được nói gì tầm mười phút sau hắn mới buông tay tôi ra, sau đó cất giọng ôn tồn ấm áp hỏi tôi:

    - Cô thấy trong người thế nào rồi? Có muốn ăn gì uống gì không?

    Tôi nghe vậy thì quên hết muộn phiền trong đầu vẻ mặt cũng thay đổi 360 độ mà sáng bừng lên tôi nói nhanh:

    - Haizz! Thật ra thì tôi cũng chẳng thèm gì nhưng nếu ngươi đã nói vậy ta cũng xin can đảm mà nói nhưng ngươi nhất định không được mắng ta ta mới dám nói, hắn nheo mắt suy nghĩ xong cuối cùng cũng gật đầu tỏ ra đồng ý, tôi tý tởn cười nham hiểm ghé sát vào tai hân nói nhỏ mấy chử chỉ là người kia nghe được thì nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt tôi lắp ba lắp bắp:
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2022
  7. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngươi thân là thái tử phi vậy mà lại đến những nơi như vậy ta thật không thể hiểu nổi chuyện này ta nhất định đích thân báo với hoàng hậu

    Tôi ngồi đó mà bịt tai lại. Mẹ cái tên điên này rủ đi tửu lầu nghe hát đi ăn thịt vịt nướng ở quán Nguyệt Thiền có gì đâu mà hắn gào lên như vậy chứ đúng là tên thần kinh. Đợi hắn hét xong tôi mới lên tiếng:

    - Đầu óc ngươi có vấn đề à hét gì mà hét có gì đâu mà ngươi cứ gào lên không cho đi thì thôi hét cái quái gì? Ta nói vậy có gì mà ngươi phải hét kia chứ huống hồ đây là ngươi nói sẽ dẫn ta đi..

    Tôi chưa kịp nói xong tên Hứa Chí Quân đã cắt ngang lời hắn nói nhỏ:

    - Ngọc Hoa ơi là Ngọc Hoa cô có biết tửu lầu là gì không chỗ đó vốn phức tạp kể cả gì thì gì thân phận ngươi vốn là Thái tử phi là Thái tử phi đó đến chỗ đó không hay ho gì đâu

    Tôi nghe hắn nói như vậy thì cũng nguôi ngoai thôi thì không đến tửu lầu nữa đến quán Nguyệt Thiền quậy vậy. Sau khi suy tính bàn tới tính lui tôi với hắn quyết định sẽ trèo tường chốn ra ngoài vào đầu canh ba điểm tập kết sẽ là gốc cây cổ thụ phía đông cổng thành.

    Hứa Chí Quân vừa đi khỏi tôi cũng uể oải mà nằm xuống giường thầm mong chờ đến giờ phút được há miệng tu rượu mơ nhâm nhi cùng thịt vịt nướng, má ơi ta nói nó đã gì đâu á! Vậy rồi tôi thiếp đi từ bao giờ không biết trong đầu cứ vịt nướng với hũ rượu mơ thơm lừng, mà ngủ quên luôn mãi cho đến khi tôi giật mình xoay người nhìn ra ngoài, ối trời! Chết tôi rồi muộn rồi nhìn vào mặt trăng sáng vằng vặc dải xuống nhân gian những tia sáng vàng rực rỡ tôi đủ biết bây giờ cũng phải là giữa canh ba tức là tầm 12 giờ đêm. Tôi cuống cuồng thay y phục cải trang thành nam nhân sau đó thì nhanh nhẹn trèo tường nhảy vọt ra ngoài chạy thẳng về phía đông nơi có cây cổ thụ vừa chạy tôi vừa thầm trách mình cái tật ngủ nướng có chết cũng không bỏ được. Tôi lật đật chạy ra đến nơi thì cũng hụt hơi suýt nữa thì khỏi thở. Đưa mắt nhìn xung quanh tôi chợt rùng mình Hứa Chí Quân hắn đâu rồi.. tôi cũng máu dồn nên não tên này còn "cao su" hơn cả tôi. Đứng đó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh muỗi nơi dưới chân thì hò nhau mở tiệc. Tôi bực mình, cái tên điên này có ai hẹn gái đi chơi xong lại mất hút vậy không mẹ nó hắn nghĩ hắn là thái tử điện hạ mà "giờ cao su" với tôi được sao mẹ nhà hắn không đi thì không đi tôi đi một mình. Tôi vừa nghĩ đến đây thì liền quay mông rời đi mà không biết rằng tai họa đang dần ập xuống đầu mình. Phía trên mái nhà cao kia một bóng đen đưa đôi mắt sắc lẹm bắn thẳng về phía mình

    Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là tửu lầu. Ha ha vừa lắm Hứa Chí Quân ngươi không cho ta đi thì ta đi một mình sời ngươi nghĩ ngươi cấm được ta chăng. Đến tửu lầu tôi ngồi xuống gọi ngay năm xiên thịt dê nướng thêm một phần rượu nếp ngon loại mạnh, hè hè người ngoài nhìn vào thì toàn nói này nói kia về nơi đây nhưng họ đâu biết được rằng tửu lầu vốn chỉ là quán rượu đôi khi thì có nhưng cô gái biểu diễn đàn và hát. Về khoản này cũng là đam mê của tôi, vừa có đồ ăn có rượu có gái lại được nghe đàn nghe hát công nhận thì cũng có chút phức tạp nhưng "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" như tôi thì tin chắc bản thân sẽ không gây ra chuyện gì đáng xấu hổ đâu nhỉ.

    Ngồi nhâm nhi thịt với rượu tôi đã ngà ngà say từ bao giờ. Haizzz chết tiệt mà! Tửu lượng của tôi ngày càng giảm sút rồi mới tu có một, hai, ba, bốn.. ơ kìa rượu gì mà lắm thế rõ là tôi gọi có một phần rượi nêpa mạnh mà giờ lấy đâu ra năm phần vỏ hũ nàm lăn lóc dưới nền gỗ bóng loáng kia vậy. Quay đi quay lại nhìn xung quanh, mọi thứ trong mặt tôi đều mờ ảo, xiêu vẹo méo mó đến buồn cười. Ha ha tôi đưa ngón tay ra vừa chỉ vào cái chum rượu to đùng ngay góc quán mà cười bò, chum gì mà méo bên này vẹo bên kia chỗ lồi chỗ lõm, đồ ở đây buồn cười ghê! Đứng đậy toàn thân tôi xiêu vẹo nghiêng bên này ngả bên kia cuối cùng thì là ngã rầm phát xuống nền. Ài ôi! Đau quá, đau ghê gớm đau đến mức tôi lăn ra mà ngủ bao giờaf không hay

    Tôi say sưa với men rượu mà không biết rằng mọi thứ trong kinh thành đều đang rất hỗn loạn việc tôi - thái tử phi biến mất thái tử điện hạ thì sốt rét triền miên, những thế lực trong bóng tôi đang hoàng hành thâu tóm toàn bộ kimh thành vốn đã phức tạp nay lại càng nguy hiểm hơn l
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2022
  8. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tỉnh dậy sau cơn say mèn thì đó đã là chuyện của một ngày sau, đưa đôi mắt ngu ngơ nhìn xung quanh một vòng tôi chợt thoảng thốt: Cái quái gì thế này? Tôi.. tôi đang ở đâu đây, tại sao.. tại sao lại ở đây kia chứ? Quanh tôi lúc này là cảnh núi đá có vẻ là tôi đang trong một hang động nào đó nền đá lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn phần nào, thân thể lúc này rã rời, bụng đói meo, tôi đứng dậy nhìn ngó xung quanh mục đích chính là kiếm gì bỏ bụng. Cả hang động này thật rộng mà còn có mạch nước nhỏ chạy qua chuẩn "viu" đẹp mà quả này mà có điện thoại thì có phải tôi đã có một nghìn lẻ một bức ảnh sống ảo đăng face không cơ chứ. Phía trên có lỗ hổng nhỏ ánh mặt trời le lói chiếu vào giúp tôi biết rằng hiện tại là xế chiều, vậy là đã gần một ngày tôi trốn ra khỏi thành. Chết tiệt mà! Kiểu này về tôi chép sách mệt cho xem. Đang suy nghĩ mông lung đập vào mắt tôi là mảnh ngọc bội nằm im lìm tạc vào nền đé nơi góc động sáng lấp lánh. Ối trời! Giàu to rồi ha ha, tôi tiến gần đến đang định đưa tay cạy viên ngọc ra thì ở đâu lù lù một thanh niên cao to ngũ quan thanh tú tiến gần lại hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận hắn gằn giọng:

    - Ngươi đang làm gì vậy?

    Tôi đưa mắt nhìn hắn đẹp trai mà khó tính nhưng gan chưa đủ lớn nên tôi cười trừ đáp qua loa sau đó thì đánh trống lảng:

    - Thấy viên ngọc đẹp quá ta chỉ tính xem thôi có làm gì đâu mà căng thế! Mà ngươi là ai tại sao ta lại ở đây?

    Hắn gườm gườm nhìn tôi sau đó ngồi xuống phiếm đá xanh lục giữa động mà trả lời:

    - Ta là người cứu ngươi, đây cũng là nơi cứu ngươi, biết vậy là đủ!

    Con mịa nó, tên chết bầm này nguồn gốc xuất xứ của hắn không nói cũng được nhưng đến cả nơi này là đâu hắn cũng không nói thì tôi biết làm thế nào để về thành đây. Thấy tôi lầm bầm hắn gườm gườm sau đó quăng cho tôi một túi vải tôi đỡ lấy mở ra xem, hóa ra là thịt khô tôi đưa mắt đề phòng nhìn hắn, thấy ánh mắt đó của tôi tên đó liền đưa tay bốc một nắm to nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy vậy tôi mới yên tâm bốc thịt bỏ vào miệng, èo ôi nhức nách! Đúng thật là bị bắt cóc cũng gặp được mĩ vị, cái số tôi đúng là quá tốt rồi chăng! Thân hình eo ót nuột nà của Ngọc Hoa sắp bị tôi biến thành cái thùng phi di động rồi đây!

    Một ngày sau, đưa đôi mắt ngu ngơ nhìn xung quanh một vòng tôi chợt thoảng thốt: Cái quái gì thế này? Tôi.. tôi đang ở đâu đây, tại sao.. tại sao lại ở đây kia chứ? Quanh tôi lúc này là cảnh núi đá có vẻ là tôi đang trong một hang động nào đó nền đá lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn phần nào, thân thể lúc này rã rời, bụng đói meo, tôi đứng dậy nhìn ngó xung quanh mục đích chính là kiếm gì bỏ bụng. Cả hang động này thật rộng mà còn có mạch nước nhỏ chạy qua chuẩn "viu" đẹp mà. Phía trên có lỗ hổng nhỏ ánh mặt trời le lói chiếu vào giúp tôi biết rằng hiện tại là xế chiều, vậy là đã gần một ngày tôi trốn ra khỏi thành. Chết tiệt mà! Kiểu này về tôi chép sách mệt cho xem. Đang suy nghĩ mông lung đập vào mắt tôi là mảnh ngọc bội nằm im lìm tạc vài phiến đâ nơi góc động sáng lấp lánh. Ối trời! Giàu to rồi ha ha, tôi tiến gần đến đang định đưa tay cạy viên ngọc ra thì ở đâu lù lù một thanh niên cao to ngũ quan thanh tú tiến gần lại hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận hắn gằn giọng:

    - Ngươi đang làm gì vậy?

    Tôi đưa mắt nhìn hắn đẹp trai mà khó tính nhưng gan chưa đủ lớn nên tôi cười trừ đáp qua loa sau đó thì đánh trống lảng:

    - Thấy viên ngọc đẹp quá ta chỉ tính xem thôi có làm gì đâu mà căng thế! Mà ngươi là ai tại sao ta lại ở đây?

    Hắn gườm gườm nhìn tôi sau đó ngồi xuống phiếm đá xanh lục giữa động mà trả lời:

    - Ta là người cứu ngươi, đây cũng là nơi cứu ngươi, biết vậy là đủ!

    Con mịa nó, tên chết bầm này nguồn gốc xuất xứ của hắn không nói cũng được nhưng đến cả nơi này là đâu hắn cũng không nói thì tôi biết làm thế nào để về thành đây. Thấy tôi lầm bầm hắn gườm gườm sau đó quăng cho tôi một túi vải tôi đỡ lấy mở ra xem, hóa ra là thịt khô tôi đưa mắt đề phòng nhìn hắn, thấy ánh mắt đó của tôi tên đó liền đưa tay bốc một nắm to nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy vậy tôi mới yên tâm bốc thịt bỏ vào miệng, èo ôi nhức nách! Đúng thật là bị bắt cóc cũng gặp được mĩ vị, cái số tôi đúng là quá tốt rồi chăng! Thân hình eo ót nuột nà của Ngọc Hoa sắp bị tôi biến thành cái thùng phi di động rồi đây!

    Ăn uống no say tôi ngồi im trên phiến đá đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ trong động để mà nói chỗ này quả là chốn bồng lai tiên cảnh, quả là kiệt tác của thiên nhiên. Bất chợt tôi nghĩ đến chuyện tối qua thì trong lòng hơi bất an, tôi đi từ qua tới giờ không biết mọi chuyện ở thành thế nào rồi. Hứa Chí Quân hắn chưa bao giờ thất hứa với tôi, tuy có hay cục cằn thô lỗ và khó ưa nhưng hắn là kẻ nói được làm được, không làm được ắt sẽ không nói, lần này hắn bỏ mặc tôi ngoài trời khuya mà bặt vô âm tín như vậy hẳn là phải có chuyện gì cấp bách lắm nên không nói với tôi. Nghĩ đến đây tôi đứng phắt dậy nhìn gã bắt cóc tôi nói:

    - Ê ăn ta cũng ăn rồi giờ ngươi đưa ta về được chưa, chỉ cần ngươi đưa ta về ta nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh không để thân gầy ngươi phải chịu thiệt!

    Vừa dứt lời tôi lièn phẩy áo hếch mặt lên nhìn hắn dẫu biết thái độ của mình như vậy thật là bất lịch sự nhưng giờ phút này tôi chỉ cần được quay trở về thành đã mãn nguyện lắm rồi.

    Hắn nhìn tô sau đó lắc đầu cuối cùng thì cũng đứng dậy ra hiệu tôi đi theo, vừa đến cửa hang hắn rút từ trong người ra một dải lụa trắng không nói gì bịt mắt tôi lại, thấy vậy tôi hơi hoảng giãy nảy lên tôi hét:

    - Tên chết đâm chết bầm nha ngươi bịt mắt ta làm quái gì chứ..

    Chưa kịp nói hết câu tôi đẽ bị một lực sau gáy giáng mạnh xuống khiến tôi bất tỉnh nhân sự không còn biết gì hết mặc kệ ai kia vác trên vai đưa về thành.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiDương2301 thích bài này.
  9. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc tôi ngất đi không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra nữa nhưng đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong điện xung quanh các nữ tì thi nhau hỏi thăm quên cả hành lễ phép tắc, An An ngồi phía xa thấy tôi tỉnh thì liền nhào đến sau đó khóc òa lên mà gọi thẳng tên tôi:

    - Hoa Hoa tỷ không sao chứ sao lại bặt vô âm tín hai ngày hai đêm như vậy?

    Tôi đỡ trán hai ngày hai đêm tức là tên bắt có kia mất hẳn một ngày để đưa tôi từ nơi hang động đó về đây sao. Chẳng lẽ tôi lại nặng đến mức hắn cõng không nổi phải mất nhiều sức lực mới có thể đưa tôi về, hay là tên kia đưa tôi sang tận Châu Phi chắc mà mất hẳn một ngày. Tôi nhìn An An sau đó thắc mắc:

    - An An muội nhìn ta dạo này có.. có béo lắm không?

    An An nghe tôi nói xong thì nghệ mặt ra khóe môi giật giật ra vẻ tức giận lắm nhưng vẫn lên tiếng chỉ là câu trả lời có hơi..

    - Không tỷ không béo một tý nào hết mà chỉ có hơi đầy đặn hai đứa hầu bọn muội mãi mới có thể đưa tỷ từ cổng thành về điện sau đó lên giường được thôi!

    Nói chuyện quên luôn phép tắc này thì chứng tỏ An An đang giận lắm rồi đây, thử nghĩ mà xem Tiểu An đang lo cho tôi vậy mà tôi lại đi lo cho cái thân hình thùng phi của mình An An không giận thì mới là có vấn đề như mà An An vừa nhắc là phải đưa tôi từ cổng thành về là sao chứ tên kia chẳng nhẽ quẳng tôi ở tận cổng thành sao? Rồi ai là người phát hiện ra tôi kia chứ? Suy nghĩ đến đó tôi liền quay ngoắt sang phía An An sau đó thì thầm:

    - Sao muội biết ta ở đó mà đến?

    An An ấp úng:

    - Muội.. muội.. à là có người đến báo muội biết!

    Tôi nhướng một bên lông mày lười biếng mở miệng:

    - Là ai?

    An An liếc mắt nhìn xung quanh tôi hiểu ý liền ra hiệu cho các nữ tì xung quanh lùi ra ngoài. Đợi đến khi bọn ha ra ngoài hết An An mới ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:

    - Muội không biết hắn là ai nhưng nghe giọng ồm ồm mặc đồ đen che mặt đôi mắt sắc lạnh, hắn ta kề dao vào cổ muội xong đưa cho muội một mảnh giấy và cái này dặn muội đúng cuối canh 4 ra cổng thành "nhặt" tỷ về muội làm theo thì đúng là thấy tỷ cả người nằm bẹp dưới đất khiến muội hết hồn.

    Vừa nói An An vừa lôi tromg túi ra một mảnh giấy cùng với viên ngọc bội tôi nhìn An An đưa tay ra lấy sau đó thì thất kinh trong giấy ghi chữ la tinh chữ của người hiện đại: "Sáng mai khắc 1 ở chân núi Thiên Sơn từ cổng thành rẽ trái đi thẳng phía Đông" dòng chữ nghệch ngoạc nhưng nét chữ liền mạch chứng tỏ người này thông thạo việc chữ nghĩa thời này làm gì có ở đâu có ai đã biết đên chữ này chứ tôi nhủ thầm trong lòng có hy vọng rồi thật là có hy vọng rồi!

    * chú thích: Khắc 1 tức là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng


    Tâm trạng tôi dần phấn trấn bụng lúc này cũng réo ầm cơn đói kéo tôi ra khỏi dòng tâm trạng An An thấy vậy thì liền gọi ngườu mang đồ ăn cho tôi. Đòi ăn vừa được mang lên thì có nữ tì hớt hải chạy vào ghé tai An An nói nhỏ điều gì đó khiến nàng ấy lập tức bật dậy quay sang nhìn tôi kéo liền tôi dậy giúp tôi mặc thêm y phục ra ngoài vừa làm cô ấy vừa nói:

    - Thái tử phi giờ này dù có đói lả cũng không ăn được Tuyết Thu vừa báo Thái tử Điện hạ đến thăm người

    Tôi thấy trong đầu mình nổ cái "rầm" đúng rồi Hứa Chí Quân hắn đi đầu suốt mấy ngày qua đã thất hẹn với tôi rồi giờ lại còn đến đây các cụ xưa nói cái gì mà trời đánh tránh miếng ăn mẹ nhà hắn khiến tôi ra nông nỗi này giờ đến miếng ăn cũng phá tôi. Nghĩ đến đây tôi ngồi phịch cái xuống ghế nhất quyết không thèm đoái hoài gì đến lời An An hắn đến mặc hắn tôi lo cho cái dạ dày mình đã thấy tôi như vậy An An cuống cuồng lên phát khóc. Đúng lúc này Hứa Chí Quân bước vào tất cả các nữ tì kể cả An An đều cúi xuống hành lễ riêng tôi vẫn đang cạp cái đùi vịt thơm lừng mà coi sự xuất hiện của hắn như vô hình thấy tôi như vậy hắn không nói gì mà phẩy tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài còn mình thì tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi đưa tay cầm lấy một chiếc đùi vịt còn lại trên đĩa đưa lên miệng cắn. Tôi nhìn hắn chằm chằm đùi vịt của tôi sao tên dở người này lại ăn của tôi chứ mẹ nó tên này chắc muốn ăn đập đây. Hứa Chí Quân thấy tôi nghiến nghiến lợi nhìn hắn lại không biết sợ đưa tay lên nơi khóe miệng tôi đinh lau đi vết dầu mỡ ai có thể ngờ tôi quẳng ngay chiếc đùi trên tay đi vồ lấy tay hắn mà cắn, mịa hắn ăn đùi vịt của tôi, chọc điên tôi này tôi cho hắn thành đùi vịt của tôi luôn. Hứa Chí Quân bị cắn la lên oai oái mấy tên cận vệ đi theo hắn đạp cửa xông vào nhìn cảnh tượng trước mắt ai nấy đều giật mình Thái tử phi đang cắn Thái tử Điện hạ không ai dám chậm trễ mà lao vào tách tôi ra, tôi vẫn lì lợm nghiến mạnh đợi đến khi mùi máu tang ngập đầy trong khoang miệng tôi mới nhả ra sau đó khua tay loạn xạ hét ầm lên:

    - Hứa Chí Quân tên chết bầm nhà ngươi đã thất hứa hại ta ra nông nỗi này, lại còn mất đùi vịt của ta ngươi trời đánh tránh miếng ăn mà đến miếng ăn ngươi cũng không tha cho ta. Hứa Chí Quân ngươi là tên dở người là con lợn xấu xí đáng ghét ngu ngốc.

    Chửi một thôi một hồi tôi mệt quá ngồi thở lúc này tôi mới để ý đến hắn trên trán rịn ra đầy mồ hôi mặt tái mét gì vậy chứ mới cắn có một cái làm gì căng vậy chứ không lẽ tôi cắn hắn phát bệnh rồi sao chắc chắn không thể như thế được, không thể nào như thế được
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2022
  10. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    61
    Phần 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Hứa Chí Quân nằm đó cả người sốt liên miên tôi phát hoảng chạy ra ngoài gọi người truyền thái y, hắn mà làm sao thì kiếp này tôi đầu thai sai chỗ bỏ bỏ luôn cả kiếp này. Thái giám từ đâu đã đi bẩm báo với mẫu hậu của hắn chả mấy chốc cái điện nhỏ bé của tôi đã đông nghịt người. Thái y bắt mạch sau đó thì nhăn mặt vẻ cực kì là nghiêm trong Hứa Chí Quân hắn làm sao vậy đừng nói là tôi cắn hắn phát bệnh nặng luôn đấy nhé. Tay vân vê tà váy môi bặm chặt vào nhau thực dự là rất lo lắng cho hắn càng lo hơn cho cái mạng nhỏ của mình đã vậy chứ khắc 1 ngày mai tôi còn có hẹn với người bí ẩn kia ở núi Thiên Sơn. Xui xẻo thật chuyện quái quỷ gì đang sảy ra vậy, hắn mà cứ thế này sao mà tôi chốn đi được đây. Haizzz mọi chuyện ngày càng rối tùm lum lên thế này thì con đường trở về nhà của tôi ngày càng khó. Mệt mỏi thật sự!

    Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng thái y trầm trầm cất lên:

    - Thưa Hoàng hậu mạch tượng của Điện Hạ rất lạ, tuy nhiên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chỉ là do suy nhược thân thể nên mới bị ngất.

    Mẫu hậu sau nghe xong thì cũng thưởng bác cho thái y đợi ông ta đi rồi bà ta mới tiến lại gần phía tôi, không biết có phải do toi ngáo ngơ nhìn gà hóa quốc mà tôi thấy bà ta nhìn Hứa Chí Quân bằng ánh mắt sắc lạnh đôi môi nhếch lên, bà ta nhìn tôi sau đó cũng bước thẳng ra ngoài không kịp để tôi hành lễ.

    Hứa Chí Quân bị ngất do suy nhược cơ thể có nghĩa là chả liên quan gì đến vết cắn của tôi. Phù! May thật hắn mà làm sao chắc là đầu tôi được chuyến đi xa không ngày gặp lại quá!

    Về phần Hứa Chí Quân đã ổn hắn không làm sao thì tôi cũng chẳng có gì để lo lắng nữa, mà dù có đổ máu thì ngày mai tôi vẫn phải đi. Nhìn khuôn mặt Hứa Chí Quân đang yên tĩnh nhắm nghiền mắt tôi khẽ cười không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ sống mũi hắn. Vì giường đã bị hắn chiếm mất nên tôi cứ ngồi gục mặt xuống bàn đá trong phòng mà ngủ. Đang ngủ ngon lành thì bất chợt tôi rùng mình mà tỉnh giấc nhìn ra ngoài. Ôi mẹ ơi sắp muộn rồi, tôi cứ thế mặc vội tấm áo choàng vào rồi sau đó cuống cuồng xỏ giày mà chạy thẳng ra lãnh địa nơi có chỗ tường thấp mà bản thân hay dùng để chèo qua mỗi lần chốn ra ngoài chơi. Dùng chút bạc ít ỏi trong người mà thuê xe kéo đi thẳng về hướng đông, ngồi trên xe tôi thở hồng hộc tôi nhìn ông lão kéo xe mà hỏi:

    - Ông ơi cho tôi hỏi, ông có biết núi Thiên Sơn không?

    Ông lão nghe vậy thì thất kinh lặng im một hông ông ta hỏi tôi bằng giọng run run:

    - Cô nương à! Cô đế đó làm gì vậy? Chỗ đó nguy hiểm lắm tôi khuyên cô không nên đến đó đâu!

    Tôi nghe vậy thì càng tò mò:

    - Có gì vậy ông tôi có nghe nói lên tò mò muốn hỏi vậy thôi.

    Ông lão nghe vậy thì cũng ậm ừ có vẻ không muốn nói nhưng sau khi nghe tôi nói tò mò muốn đến đó tìm hiểu thì vội can ông ta lắp bắp sau một hồi qua lời ông ta nói thì tôi biết được một bí mật động trời, núi Thiên Sơn trước đây vốn chẳng có gì nhưng cách đây gần hai thập kỉ có người đồn rằng nơi đó là nơi yểm thần vốn dĩ rất thiêng ai phạm đến đó đều phải chết thảm thiết, không phải là một người nói mà rất nhiều người nói và họ đều chết rất thảm.

    Tôi nghe vậy cũng rùng mình, rốt cuộc thì đây là chuyện quái gì vậy, tự nhiên đang yên đang lành tôi phải xuyên không đến đây giờ thì lại gặp chuyện núi thiêng núi thần không biết chừng đến cái mạng để trở về tôi còn không giữ được để mà về nhà. Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì cũng đến nơi.

    Trả bạc xong thì tôi cũng đi thẳng mà không biết ràng ông lão hiền lành phía sau bất chợt nở một nụ cười ma quái rồi biến mất. Đi thẳng về phía chân núi khung cảnh nơi đây âm u vô cùng tuy nói nơi này lâu lắm rồi không có người lui tới nhưng vẫn có một đường mòn nhỏ dẫn đến chân núi, đi thẳng đường đến một cửa hang tôi hết sức bất ngờ khi ở đây có một ban thờ nhỏ hương hoa đầy đủ mùi thơm của hương nhang khiến tôi bất ngờ thấy an nhiên kì lạ. Đi sâu vào trong hang tầm một mét tôi như đứng hình khi thấy một tấm gương khổng lồ phản chiếu trong gương là hình ảnh ngôi nhà của tôi ở hiện đại, bố và mẹ vừa đi đâu đó về ông bà cười rất tươi bản thân tôi - Tuyết Nhi cùng một người đàn ông không ai khác chính là Hứa Chí Quân khoác tay nhau ra ngoài tôi sững người Hứa Chí Quân hắn sao lại ở đây chứ không lẽ hắn đã xuyên không, không thể nào như vậy được không thể nào chẳng phải lúc tôi đi hắn vẫn đang hôn mê sao! Tôi định xoay người chạy ra ngoài thì bất chợt trong gương truyền ra một giọng nói lạnh lẽo vô cùng:

    - Đến rồi thì còn đi đâu nữa? Không muốn về nhà sao? Sài Gòn giờ khác lắm đấy!

    Tôi xoay mặt lại, trong gương là hình ảnh một người đàn ông dĩ nhiên là hình ảnh của một người ở hiện đại, áo sơ mi, đeo một chiếc mặt nạ hắn không muốn cho tôi thấy mặt. Tôi nhìn hắn sau đó hét lên:

    - Anh là ai? Rốt cuộc giờ tôi phải làm gì để trở về, tôi phải làm gì chứ?

    Hắn mỉm cười một nụ cười không thể nào gian hơn, hắn cất giọng khàn khàn nói:

    - Tôi là ai ư? Tôi cũng không biết mình là ai nữa! Ha ha muốn về nhà lắm ư? Vậy thì tốt nhất đừng có đặt tình cảm vào bất kì tên đàn ông nào ở đây. Giết chết kẻ có vết bớt đỏ hình lục giác ở vai trái, uống máu hắn là cô có thể trở về! Đơn giản mà đúng không?

    Tôi sững sờ phải giết người sao? Ngừng giây lát hắn bỗng bật cười giọng nói chua chát:

    - Đơn giản vậy mà tôi không làm được đến cuối cùng thì đã ở đây đợi cô ấy hàng trăm năm nay nhìn cô ấy lần lượt từ kiếp này sang kiếp khác, nhìn cô ấy biết bao lần uống canh mạnh bà, nhìn cô ấy hạnh phúc bên người đàn ông khác quên đi tôi, nhưng cô biết không tôi thực sự bằng lòng cam tâm tình nguyện đợi cô ấy!

    Hắn mỉm cười sau đó lạnh lùng nói với tôi:

    - Về đi! Nhớ là đừng đặt tình cảm vào ai! Viên ngọc bội lần trước giữ cẩn thận sẽ có lúc cần đến dùng chung với huyết của cô lại càng tốt nhưng nhớ là không được lạm dụng. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.

    Tôi ngơ ngác bất giác nước mắt trực trào ra ngoài, thật sự thì người đàn ông đó thật tội nghiệp chung tình đến đau lòng.

    Tôi đâu biết được rằng trong lúc tôi đang ở đây thì Hứa Chí Quân cũng đang đắm chìm trong một giấc mộng mà chính hắn cũng không hiểu gì, từ từ bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi và bi thương.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...