Xuyên Không Khi Ngự Tỷ Xuyên Không - Hàn Thiên Vy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khánh Dâu, 11 Tháng sáu 2021.

  1. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 10: Nam Nữ Chính Đến Tìm Hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi chúng sắp đụng vào Ngọc Vy, một bức tường đất liền xuất hiện. Chiêu thức bị đánh vào tường đất lập tức tan biến. Tưởng Na khá bất ngờ nhìn một chàng trai trẻ đi tới, hắn có thể cản được đòn tấn công của cô ta, đó là tam hệ chiêu thức.. Hàn Dật cũng nhìn chàng trai trẻ một cách đề phòng, đây là cao thủ đầu tiên hắn gặp ở căn cứ này.

    Lục từ xa mang một khay thức ăn đến đặt trước mặt Ngọc Vy rồi ngồi xuống chậm rãi ăn. Ngọc Vy cũng bắt đầu ăn, hoàn toàn không chú ý đến Hàn Dật và Tưởng Na bên kia.

    "Dựa vào đàn ông thì có gì đáng để khoa khoang chứ?"

    Lục siết tay thành nấm đấm nhìn về phía bọn họ sau đó quay lại nhìn Ngọc Vy đang chăm chú ăn.

    "Chị gái này, chị tôi đắc tội rất nhiều người, chị muốn đấu với chị ấy còn phải xếp hàng"

    Hàn Dật và Tưởng Na nghĩ Ngọc Vy chẳng qua là dựa vào đàn ông cũng không tiếp tục lên tiếng, trực tiếp rời đi.

    Buổi tối khi đoàn người Tống Hạo Thiên về, căn cứ đột nhiên sôi sục. Bọn họ mang về rất nhiều heo, bò, gà còn sống, đám người lãnh đạo cũng ngảy dựng lên. Bọn họ nhanh chóng làm thịt tất cả bọn chúng rồi cho vào kho đông lạnh.

    Khi mọi người đến nhà ăn tìm Ngọc Vy thì được Lục để cho nghe một câu chuyện cười, Lưu Ái bật cười to nhất, cô ta từng bị Ngọc Vy cho ăn hành đương nhiên rất hiểu cảm giác của Tưởng Na. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ Tống Hạo Thiên, Levi và Diệp Trần chưa có ai có khả năng kết hợp cả ba hệ dị năng một cách thuần thục như Tưởng Na. Diệp Trần bảo người của hắn gặp đám người mới thì nên tránh gây chuyện, chúng ta chưa biết thực lực của đám người đó tới đâu.

    "Tại sao lại không đánh trả?"

    Tống Hạo Thiên đút cho Ngọc Vy miếng táo, sắc mặt âm trầm. Levi cũng khá khó chịu khi có người gây sự với em gái mình. Đương nhiên Diệp Trần và đám người còn lại tỏ vẻ, sao hôm nay cô ấy hiền thế nhỉ?

    "Bẩn tay"

    Được rồi, là do bọn họ nghĩ nhiều, căn bản là cô lười đúng không? Lưu Ái lại tỏ vẻ sung sướng, tức là giá trị của cô ta trong lòng của Hoàng Ngọc Vy cũng khá cao.

    "Mọi người đừng ai đến tìm hai người đó ăn hành, đợi em"

    Ngọc Vy lại tiếp tục bồi thêm một câu, năng lực của nam nữ chính đúng là không bằng Tống Hạo Thiên và Levi, nhưng người ta lại có vòng sáng của nhân vật chính, ngoài cô ra, ai đụng vào đều sẽ bị quật ngược thôi!

    Sáng hôm sau

    Hoàng Ngọc Vy vừa đến khu huấn luyện lập tức nhìn thấy cảnh Tưởng Na và Kim Ly đánh nhau. Kim Ly không đụng được tới Tống Hạo Thiên lập tức chuyển mục tiêu sang Hàn Dật. Tiểu Anh người ta chưa lên tiếng, Tưởng Na đã phát hỏa, vì vậy hai người bọn họ đánh nhau rất hăng say.

    Tưởng Na điều khiển nguyên tố, Kim Ly điều khiển tâm trí, năng lực của Kim Ly rất cao, dù gì cô ta cũng từng quản lí cả một khu, Tưởng Na có hơi đuối sức. Đột nhiên Kim Ly phun ra một ngụm máu rồi bắn ngược về phía sau. Hàn Dật phía sau Tưởng Na đang làm một ấn chú. Hàn Dật là nam chính đương nhiên sức mạnh cũng phải cao hơn người khác, có Tinh Thần Lực.

    Lúc này mọi người có vẻ nghi hoặc, sao Tinh Thần Lực của Hàn Dật cần lậo ấn chú, còn Hoàng Ngọc Vy lại tuỳ tiện vậy? Cũng không đúng, chưa có ai biết rốt cuộc Ngọc Vy thật sự có Tinh Thần Lực hay không.

    Một ngọn lửa lớn đột nhiên bay về phía Hoàng Ngọc Vy, cô búng một viên băng bằng đầu ngón tay về phía đó, khối băng vừa chạm vào ngọn lửa, ngọn lửa liền bốc khối luôn. Quả thật rất phi vật lý, Tưởng Na cũng không ngờ chiêu thức của mình bị cản phá dễ đang như vậy, lập tức tấn công quyết liệt hơn, Ngọc Vy lùi chân phải một bước trước mặt ngưng tụ một khối băng bằng cổ tay đánh về phía Tưởng Na, cô ta dùng vô số chiêu thức để cản phá nhưng khối băng không chút sứt mẻ, còn có phần nhanh hơn.

    Hàn Dật nhanh trí kéo Tưởng Na lại, dùng ấn chú tạo một vòng tròn phía trước, khối băng đụng vào vòng tròn, vòng tròn lập tức bể nát, khối băng cũng bị bể, chỉ còn lại một mảnh đụng vào thân thể Hàn Dật. Hàn Dật bị bắn ra phía sau va đập mạnh với lớp kính trong suốt.

    Hàn Dật lập tức đứng dậy trừng mắt nhìn Ngọc Vy, Ngọc Vy cũng bình tĩnh nhìn lại hắn. Người xung quanh chỉ nghĩ bọn họ đang đấu mắt với nhau, sự thật là họ đang đấu Tinh Thần Lực. Hàn Dật định dùng Tinh Thần Lực đánh vào điểm máu chốt của Ngọc Vy, kết quả Tinh Thần Lực của hắn liên tiếp bị đánh bật đi, cuối cùng Tinh Thần Lực của hắn phản phệ, Hàn Dật ngã xuống phun ra một ngụm máu.

    Tinh Thần Lực của cô gái này.. thật khủng bố?

    Hắn vô dĩ nghĩ mình độc nhất vô nhị, nghĩ chỉ có mình hắn có Tinh Thần Lực, kết quả cô gái này cũng có, cô ta còn mạnh hơn hắn rất nhiều lần.. Hắn không phục!

    Lúc Hàn Dật đứng dậy định quyết tử với Ngọc Vy thì bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một đám người. Hàn Dật âm thầm quan sát, hắn phát hiện cả đám người đó đều là cao thủ, riêng hai chàng trai tuấn mỹ bên cạnh Hoàng Ngọc Vy lại càng cường đại.

    "Nè, chỉ là huấn luyện thôi cô có cần ra tay tàn độc vậy không?"

    Tưởng Na vô cùng không phục, lúc đầu cô ta chỉ muốn thăm dò Ngọc Vy một chút, kết quả Ngọc Vy lại ra chiêu thức như muốn đoạt mạng, hơn nữa còn làm Hàn Dật bị thương.

    "Tưởng Na, người không nên đụng thì đừng đụng vào, tôi thừa biết trong đầu cô đang nghĩ gì"

    Ngọc Vy vốn dĩ đang quay lưng về phía Tưởng Na và Hàn Dật giờ đột nhiên quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén, Tưởng Na sợ hãi lùi về sau, cô gái này rất khủng bố.
     
    trangduong0932chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  2. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 11: Anh Không Thích Thế Giới Này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Dật và Tưởng Na đương nhiên có nhiều con át chủ bài khác, nhưng chẳng qua chỉ là chịu thiệt ở chỗ Ngọc Vy một chút, cũng không đến mức phải mang át chủ bài ra đấu với cô đến cùng, họ lựa chọn rời đi.

    Diệp Trần nói nhỏ vào tai Lưu Ái mấy câu, sắc mặt Lưu Ái liền tối sầm.

    Hoàng Ngọc Vy nhìn sắc mặt của bọn người Diệp Trần, ánh mắt loé lên sự sắc bén sau đó nhanh chóng biến mất.

    "Em gái, lại đây"

    Levi kéo tay Ngọc Vy đến một góc khuất, anh cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Tống Hạo Thiên một chút.

    "Em có thấy dạo này Hạo Thiên có điểm gì đó rất lạ không? Cậu ta không giống như trước?"

    Ngọc Vy cũng khẽ liếc về phía Tống Hạo Thiên. Cô đương nhiên biết hắn có điểm quái dị, nhưng trong lòng cô vẫn rất quen thuộc với hơi thở của hắn, hắn chắc chắn là thật. Còn về tính cách hắn thay đổi..

    Tối hôm đó

    Hôm nay đến lượt Ngọc Vy trực đêm, cô sắp xếp cho người trong đội gác cổng, sau đó tự mình đi ra ngoài. Cô đi bộ trên đường lớn, thỉnh thoảng có một vài xác sống lượn lờ, nhưng chúng cũng không có ý tấn công, chỉ nhìn cô phòng bị. Cho đến khi Ngọc Vy đi đến một ngã rẽ, cô đưa mắt nhìn phía trước, một bóng người cao lớn đang đánh nhau.

    Bóng đen đó chính là Tống Hạo Thiên, hắn đang đánh nhau với một nhóm xác sống rất đông. Tống Hạo Thiên không có vẻ gì là kiệt sức, từng chiêu thức tung ra lại vô cùng quỷ dị.

    Hoàng Ngọc Vy im lặng quay trở về căn cứ, cô làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn canh gác cẩn thận, những đêm Ngọc Vy canh gác, Tống Hạo Thiên đều ra ngoài, nhưng cô chưa từng hỏi hắn đã đi đâu.

    Hoàng Ngọc Vy trở về phòng trong trạng thái vô cùng uể oải, Tống Hạo Thiên bước tới xoa bóp cho cô một cách thuần thục.

    "Tối qua anh đã đi đâu?"

    Tay của Tống Hạo Thiên ngừng lại một chút sau đó tiếp tục hoạt động. Bàn tay bắt đầu không thành thật chạm đến những vị trí nhạy cảm của Ngọc Vy.

    Tống Hạo Thiên lật người cô lại, hôn nhẹ xuống môi cô, nhẹ nhàng như trong tay hắn là viên ngọc quý.

    "Nhanh chóng giúp em hoàn thành nhiệm vụ, đổi thế giới"

    "Anh không thích thế giới này?"

    Cô vòng tay qua cổ hắn, bọn họ được những hệ thống khác nhau đưa vào cùng một thế giới để làm nhiệm vụ, ngoài bọn họ ra trong thế giới này có lẽ cũng có những kẻ khác nguy hiểm như chính họ.

    Levi là tay chơi lão luyện, năng lực lại tốt, bất cứ thế giới nào cũng thích nghi.

    Tống Hạo Thiên là một nhân vật nguy hiểm cấp bậc SSS, năng lực của hắn không ai biết, nhưng tính tình hắn rất khó chịu, thế giới nào hắn thích hắn mới làm nhiệm vụ, còn thế giới hắn chê, hắn sẽ không làm

    Hoàng Ngọc Vy đích thị là một lão đại trong làng xuyên không, cô tham gia làm nhiệm vụ chẳng qua là vì ham vui.

    Tống Hạo Thiên rõ ràng là không thích thế giới này, hắn ngại bẩn.. hừm.. đúng vậy, nguyên văn là "ngại bẩn"

    Trong lúc Tống Hạo Thiên và Hoàng Ngọc Vy trong phòng anh anh em em thì chuông báo động vang lên liên hồi, "thuỷ triều xác sống" đến rồi. Nam nữ chính ở đây, người làm nhiệm vụ quả nhiên sẽ chiến tới.

    Tất cả dị năng giả nhanh chóng tập hợp trên tường thành, phía dưới là hàng vạn xác sống gào thét, cảnh tượng này khiến nhiều dị năng giả sợ mất mật.

    Đột nhiên một cánh tay vươn ra, đẩy Hoàng Ngọc Vy khỏi tường thành rơi xuống dưới..
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  3. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 12: Kết Cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ kiếp nữ chính lại đẩy bản cô nương xuống đám xác sống gớm ghiếc đó..

    Tưởng Na nở nụ cười âm hiểm, cho cô chết, ai bảo cô ta làm mình mất mặt như vậy, dù cô ta có mạnh đến đâu, thì đối mặt với hàng vạn xác sống cũng nhanh chóng đuối sức thôi.

    Nhưng kết quả nằm ngoài dự liệu của Tưởng Na, lúc Hoàng Ngọc Vy đang rơi xuống, cô ta cũng bị một lực đạo đẩy xuống dưới, Hàn Dật bên cạnh cũng xanh mặt dự định nhảy xuống nhưng bị Tiểu Anh kéo lại.

    Tưởng Na tung vài chiêu thức sau đó tạo một bức tường lửa bảo vệ xung quanh. Cô ta liếc nhìn xung quanh, Hoàng Ngọc Vy đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, hơn nữa người của cô cũng nhảy xuống theo. Tưởng Na nhìn Lưu Ái đang đánh nhau hăng say, lúc nãy lúc cô ta đang hả hê thì bị người đàn bà điên đó đẩy xuống.

    Tưởng Na lập tức nhảy sang tấn công Lưu Ái, Lưu Ái cũng nhanh chóng đánh lại.

    Trên tường thành nhìn xuống hiện tại chính là, một đám người đấu với xác sống theo đội hình vòng cung, phía trong sát với tường thành là hai cô gái đang đánh nhau.

    Tống Hạo Thiên và Levi có lẽ vì muốn nhanh chóng kết thúc nên lao thẳng vào sâu trong đám xác sống, cả hai lập tức giao đấu với một tên mặt trắng, hắn ta chính là vương của xác sống.

    Phía này, Lưu Ái sao có thể đánh lại nữ chính, vài ba chiêu liền bị hạ gục, được Diệp Trần đỡ lấy. Tưởng Na tưởng chuyện đã xong lúc chuẩn bị rời đi thì lập tức bị Hoàng Ngọc Vy tấn công.

    "Cô bị điên à? Xác sống đang ở đây còn làm loạn?"

    "Chẳng phải cô đẩy tôi xuống đây sao? Muốn chết thì cùng chết!"

    Đương nhiên Hoàng Ngọc Vy lần này không nhường, chỉ ba chiêu đã ép Tưởng Na dùng con át chủ bài, tay cô ta xuất hiện một nhúm bột vàng bém về phía Hoàng Ngọc Vy, Hoàng Ngọc Vy lại nhẹ nhàng bay lên không sau đó đáp xuống sau lưng cô ta, lúc cô ta quay lại thì một khối băng đã đánh tới. Lúc sắp đánh vào mặt của Tưởng Na thì bị lực cản trong không khí đánh bật lại, Hàn Dật từ trên tường thành cũng đã nhảy xuống.

    Được, bổn cô nương cho hai người cùng chết. Hoàng Ngọc Vy một bên đấu Tinh Thần Lực với Hàn Dật, một bên so chiêu với Tưởng Na vô cùng thuần thục.

    Lúc này, Tống Hạo Thiên cũng nhanh chóng đốt Vua xác sống thành than, đám xác sống lập tức mất đi đội hình, nhanh chóng hoản loạn, các dị năng giả khác thấy thế cục thay đổi cũng nhanh chóng xuống tiếp ứng.

    Levi và Tống Hạo Thiên liền chạy đến bên cạnh Ngọc Vy, Hàn Dật đã bị cô đánh vào nơi tập trung Tinh Thần Lực mạnh nhất nên nằm bất động, vợ hắn ta cũng đã nhảy xuống ôm hắn ta trở lại tường thành. Tưởng Na mất chỗ dựa là Hàn Dật liền yếu thế, bị khối băng của Ngọc Vy làm cho trọng thương. Tay cô ta đột nhiên xuất hiênh một lọ thuốc, cô ta nhanh chóng uống hết, trong giây lát sức mạnh liền tăng cao.

    Hoàng Ngọc Vy nháy mắt với Levi, cả hai cùng xông lên, Tống Hạo Thiên bên ngoài bảo vệ vòng ngoài. Nữ chính uống thuốc bổ đương nhiên lợi lại hơn nhiều, Hoàng Ngọc Vy cũng nhanh chóng tung đại chiêu, xung quanh Tưởng Na xuất hiện một chiếc lưới phát sáng, cô ta dùng mọi cách chiếc lưới cũng không chút tổn hại. Lúc cô ta định lấy trong không gian của mình ra một thứ gì đó thì bóng dáng Ngọc Vy xuất hiện trước mặt.

    Lạnh quá.

    Đây là điều Tưởng Na cảm nhận được cuối cùng trước khi biến thành một tảng băng.

    Lưu Ái và Tiểu Anh từ đâu xuất hiện mỗi người một chiêu đánh tan tảng băng người ấy.

    Đám xác sống cũng đã bỏ chạy, bên ngoài tường thành lúc này cũng chỉ toàn là những cái xác.

    Đám người Diệp Trần vui vẻ so với nhau xem ai giết được nhiều hơn, Lục và cậu lính thuỷ cũng đập tay nhau, những dị năng giả khác chỉ toàn thở phào nhẹ nhõm.

    "Gặp lại ở thế giới sau!"

    Hoàng Ngọc Vy nháy mắt với Levi và Tống Hạo Thiên sau đó cả ba liền biến mất.

    -

    Trước đây mỗi khi hoàn thành một thế giới, Hoàng Ngọc Vy luôn có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lần này cô lại có cảm giác nôn nao khó tả. Có lẽ là vì cô không phải người duy nhất xuyên không nữa, mà còn có cả người thân của cô, cô thật sự biết sợ..
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  4. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 13: Đại Tiểu Thư, Xin Tự Trọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Ngọc Vy nhíu mày nhìn ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa sổ. Đây là một căn phòng được trang trí theo kiểu phương Tây, nội thất bên trong vô cùng sang trọng, tất cả đồ dùng cũng đều là hàng đắt tiền.

    Lần trước xuyên không sử dụng thân thể bên ngoài thế giới, lần này lại xuyên vào thân thể đã chết.

    Thân chủ, Triệu Vy, là thiên kim đại tiểu thư của Triệu gia, cả gia tộc chỉ có cô ta là con gái nên được tất cả mọi người xem như lá ngọc cành vàng. Dung mạo, ngoại hình của Triệu Vy hoàn toàn có thể xếp đầu bảng xếp hạng mĩ nữ, đáng tiếc cô ta có mắt như mù yêu nhầm tra nam tổng tài của tập đoàn giải trí Hoàn Diệu, muốn dùng cái chết để bức ép gia đình rót vốn vào Hoàn Diệu vực lại công ty đang bên bờ vực của tra nam kia.

    Theo cốt truyện, đáng lẽ Triệu Vy được cứu sống, Triệu gia cũng góp vốn cứu Hoàn Diệu nhưng cuối cùng Triệu Vy lại bị tra nam lợi dụng hết lần này đến lần khác, còn hại cả Triệu gia phá sản.

    Nhưng đáng tiếc Hoàng Ngọc Vy lại xuyên vào.

    Cô bước xuống giường, đôi chân dường như không còn chút sức lực xém chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Cái thân thể yếu đuối này làm cô phiền đến chết đi sống lại. Cô lấy ra thuốc bổ của hệ thống một ngụm uống sạch rồi trở về giường.

    Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

    "Tiểu thư, mời người xuống ăn sáng, lão gia và phu nhân đều đang chờ người"

    "Ừm"

    Giọng nói của Hoàng Ngọc Vy có chút khàn, cô nhanh chóng thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống lầu. Nhà ba người bọn họ cở trong một căn biệt thự cỡ vừa, không hề phô trương danh thế. Ông bà Triệu đều là doanh nhân thành đạt ngày ngày kiếm tiền như núi, tuy nhiên cuối tuần đều sẽ đanh thời gian cho con gái cưng. Bọn họ vì chuyện của Hoàn Diệu đã cãi nhau rất nhiều lần.

    "Con gái, mau ngồi đi, hôm nay mẹ đặc biệt cho người nấu món súp bào ngư con thích nhất!"

    Cơ thể Hoàng Ngọc Vy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô chậm chạp ngồi xuống bàn rồi múc từng muỗng súp cho vào miệng. Mùi vị của thuốc xộc vào mũi làm cô hơi khó chịu.

    "Ba mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta sẽ giúp tên nhóc Hoắc Đình đó"

    "Không cần, con không muốn giúp anh ta nữa"

    Ông Triệu nhẹ nhàng đề xuất hòa giải với Hoàng Ngọc Vy, dù bọn họ không thích tên nhóc kia nhưng chỉ cần con gái thích thì họ bằng lòng giúp đỡ.

    Hoàng Ngọc Vy lại thấy tức cười, bọn họ cả đời thông minh lại vì cô con gái mà mất đi tất cả, thật đáng tiếc, có lẽ nên đối xử với bọn họ tốt một chút. Còn về tên Hoắc Đình kia.. không liên quan, không giúp. Đồ nam chính đáng ghét!

    Ông Triệu và bà Triệu sau khi nghe Hoàng Ngọc Vy từ chối có chút sững sờ, mới hôm qua còn sống chết đòi bọn họ giúp đỡ, hôm nay lại bảo không cần..

    "Con chợt nhận ra hắn là kẻ xấu, không muốn giúp hắn!"

    Hoắc Đình đích thị nổi tiếng ăn chơi trong giới giải trí, bất cứ diễn viên nữ nào mới nổi đều bị hắn ta đưa lên giường. Ông bà Triệu từ đầu đã không thích Hoắc Đình, không muốn con gái dây dưa với loại người này, dù Hoắc Đình có là con trai thứ của Hoắc gia đi chăng nữa bọn họ cũng không coi trọng.

    "Con thật sự.. buông bỏ rồi?"

    "Con thật sự thật lòng thật tâm chán ghét Hoắc Đình"

    Có lẽ ông bà Triệu nghĩ con gái bị cú sốc tinh thần gì đó làm thay đổi suy nghĩ, nhưng dù là lí do gì thì họ cũng đang mở tiệc trong lòng. Bà Triệu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, vui vẻ trò chuyện cùng Hoàng Ngọc Vy. Thỉnh thoảng Hoàng Ngọc Vy cũng sẽ vui vẻ trả lời lại, đa phần cô chỉ mỉm cười.

    Ông bà Triệu thấy đối với chuyện tính cách con gái chỉ trong một đêm đã thay đổi có chút hoài nghi. Trùng hợp báo ngày hôm ấy tung ra bức ảnh Hoắc Đình của ảnh hậu vào khách sạn đêm trước, ông bà Triệu thầm nghĩ có lẽ vì lí do này nên cũng không dò hỏi gì thêm.

    Hoàng Ngọc Vy sống cuộc sống an nhàn của đại tiểu thư, thỉnh thoảng lấy tiền tiêu vặt ra đầu tư cho một vài công ty tài chính, rảnh rỗi thì xem một số bộ phim nổi tiếng.

    * * *

    Vào một ngày mưa to gió lớn, Hoàng Ngọc Vy thay mặt ông bà Triệu tham gia một buổi tiệc rượu. Tất cả mọi người đều vây xung quanh lấy lòng cô, kết quả bị cô lơ đẹp, dần dần không ai muốn đến gần cô nữa.

    Cô đứng trên lầu nhìn Hoắc Đình đang ôm ấp nữ phụ xinh đẹp lòng thầm nghĩ có kịch hay. Bỗng nhiên cô nghe phía sau có tiếng thì thầm to nhỏ, một người đàn ông cao to đang được một người phụ nữ xinh đẹp đỡ vào căn phòng riêng ở cuối hành lang. Hoàng Ngọc Vy vốn không quan tâm lắm, chợt trong lòng cô có điểm bất an, bóng lưng đó..

    Nữ chính hay lắm, đến cả người đàn ông của tôi cô cũng muốn đụng vào?

    Hoàng Ngọc Vy đợi nữ chính đưa người đàn ông kia tới cửa tiền đánh ngất cô ta sau đó cho người ném cô ta ra bãi cỏ phía sau, còn bản thân thì đưa người đàn ông kia đến căn phòng riêng trên tầng cao.

    Lúc đỡ người đàn ông kia nằm xuống giường cô mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt anh ta. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan cân đối, hơi thở tràn ngập mùi đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Đây là Ảnh đế Hoắc Thiên.. hay lắm, người đàn ông của mình lại xuyên vào nhân vật phản diện cuối cùng.

    Đúng lúc Hoàng Ngọc Vy còn đang suy nghĩ thì bàn tay to lớn của Hoắc Thiên ôm lấy eo cô rồi kéo xuống. Cô trực tiếp đè lên người của hắn, cô thầm nghĩ thôi xong rồi nữ chính còn dám hạ thuốc Hoắc Thiên?

    Hoàng Ngọc Vy nhanh chóng dùng sức bật dậy, tay lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của Hoắc Thiên rồi trực tiếp dùng miệng của mình đưa nước vào miệng hắn ép hắn nuốt xuống.

    Được rồi bổn cô nương thừa nhận cách này có hơi bạo lực, nhưng nếu cô cùng hắn ta lăn giường đến khi hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ làm ầm lên có được không?

    Sau khi uống thuốc Hoắc Thiên cũng đi vào giấc ngủ, Hoàng Ngọc Vy thay quần áo rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hoắc Thiên. Không được lăn giường nhưng ít nhất cũng phải để lại ấn tượng gì đó trong đầu hắn ta chứ..
     
    trangduong0932chiqudoll thích bài này.
  5. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 14: Đại Tiểu Thư, Xin Tự Trọng 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Hoắc Thiên ngơ ngẩn nhìn gương mặt xinh đẹp xa lạ bên cạnh. Hắn hết nhìn lại mình sau đó nhìn lại cô gái ấy, hắn cố gắng hết sức cũng không thể nào nhớ lại được chuyện đêm qua.

    Cô gái này hình như là..

    Lúc này Hoàng Ngọc Vy mới nhíu mày rồi từ từ mở mắt.

    "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

    Còn chưa ý thức được thời gian, Hoàng Ngọc Vy đã choáng váng với gương mặt nghiêm túc của Hoắc Thiên. Không ngờ lần này xuyên không, hắn lại trở thành một người cứng nhắc như vậy.

    "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

    Hoàng Ngọc Vy giả vờ hốt hoảng trùm kín chăn lên người rồi dùng ánh mắt đề phòng lẫn uẩn khúc để nhìn Hoắc Thiên. Hắn tỏ vẻ khó xử sau đó lại nhẹ nhàng an ủi cô. Hoàng Ngọc Vy vui vẻ hưởng thụ cảm giác được dỗ dành cho tới khi điện thoại cô đổ chuông.

    "Tiểu thư, cô đã xem tin tức ngày hôm nay chưa?"

    Hoàng Ngọc Vy mơ hồ bật tivi lên xem, trên tivi đang chiếu hình ảnh Hoắc Đình cùng nữ chính Tiêu Dao bước ra từ trong phòng khách sạn ở tầng dưới.

    Hay lắm, vậy mà nam chính cũng cứu vớt được cuộc đời của nữ chính.

    "Đây là số liên lạc của tôi, gặp lại anh sau"

    Hoàng Ngọc Vy nhanh chóng rút lui, cô còn phải đi chọc ngoáy nam nữ chính, còn chồng thì có thể đợi.

    Hoắc Thiên nhìn tờ giấy trên tay, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mới là người bị hại..

    Biệt thự Triệu gia

    Hoàng Ngọc Vy cầm trên tay sấp tài liệu điều tra dày cộm về Hoắc gia và sự nghiệp của Hoắc Thiên. Cô thoải mái lật từng trang tài liệu vừa chậm chạp khuấy ly trà gừng bên cạnh.

    Hoắc gia là một trong tứ đại gia tộc ở vị diện này, trước đây Triệu gia và Hoắc gia luôn phân thắng bại trên thương trường, nhưng mười năm trở lại đây không hiểu sao Hoắc gia lại ngày càng lụi bại, còn Triệu gia lại một bước phát triển hùng mạnh, đứng đầu tứ đại gia tộc, hiện tại Triệu gia còn có các nhánh thứ tham gia vào Quốc hội và các thế lực ngầm.

    Hoắc Thiên là con riêng của Hoắc lão gia, theo vai vế, Hoắc Đình phải gọi hắn một tiếng chú. Đáng tiếc Hoắc Thiên sinh sau đẻ muộn, lớn lên mới được Hoắc lão gia đưa về Hoắc gia, mọi người trong Hoắc gia đều không phục. Đương nhiên họ không phục là việc của họ, Hoắc lão gia vẫn âm thầm để lại một khối tài sản lớn cho Hoắc Thiên. Những thứ Hoắc gia thấy bề ngoài chỉ là những thứ Hoắc Thiên cho họ thấy, nếu có thể tóm tắt về con người này, có lẽ chỉ có hai từ để diễn tả. Cáo già. À không, bốn từ, cáo già đẹp trai.

    Được lắm, hóa ra con cáo già đó đêm qua không hề say, sáng nay diễn kịch cũng rất tài tình, đến cả bổn cô nương cũng bị hắn lừa.

    Hoàng Ngọc Vy nhấp từng ngụm trà, gương mặt hiện lên vẻ hứng thú.

    Hoa viên Lệ Chi

    Hoắc Thiên nhìn cô gái xinh đẹp trong ảnh, trên môi hiện lên nụ cười nguy hiểm.

    Triệu Vy, thiên kim đại tiểu thư của Triệu gia. Từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều và bảo bọc, là "cái đuôi" theo chân Hoắc Đình, không hiểu sau những tháng gần đây lại đổi tính không quan tâm đến Hoắc Đình nữa chỉ an tĩnh làm một tiểu thư an nhàn.

    Hoắc Thiên nhớ lại gương mặt giận dữ của Hoàng Ngọc Vy đêm qua, trên môi bất giác nở nụ cười dịu dàng, đám thuộc hạ xung quanh bị dọa đến suýt chút nữa tè ra quần, lúc lão đại diễn phim cũng chưa từng lộ ra ánh mắt này..

    Sự thật là, hắn chưa từng quen biết cô, nhưng cô lại cho hắn cảm giác vô cùng thân thuộc, như thể đã thân thiết cô từ vài kiếp trước.

    Hoắc Thiên thu lại sự dịu dàng, hôm nay hắn có buổi quay phim, phải nhanh chóng đến phim trường.

    Phim trường Đài truyền hình A

    Hoắc Thiên vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng người. Tiêu Dao?

    Tiêu Dao sáng hôm qua vừa được lên báo cùng Hoắc Đình, hiện tại đã trở thành cái tên hot nhất nhì mạng xã hội. Bộ phim này vốn dĩ không có sự góp mặt của cô ta, nhưng vì sự nâng đỡ của Hoắc Đình, đạo diễn đã cho cô ta vai nữ thứ.

    Hoắc Thiên vốn không quan tâm đến Tiêu Dao, Tiêu Dao lại tìm đến cửa. Hiện tại cô ta có hàng nghìn dấu hỏi trong đầu, rõ ràng đêm hôm ấy cô ta đã hạ thuốc Hoắc Thiên, sao kết cục lại lăn giường với Hoắc Đình. Tuy Hoắc Đình tốt hơn Hoắc Thiên rất nhiều, nhưng cô ta không thích..

    "Hoắc sư huynh.."

    Tiêu Dao bước đến muốn nói gì đó với Hoắc Thiên, nhưng Hoắc Thiên lại lạnh nhạt xem như không thấy cô ta. Trong lòng Tiêu Dao dấy lên vài phần tức giận.

    Hoắc Thiên, một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh quỳ gối dưới váy tôi!

    Lúc Hoắc Thiên đang hăng say với vai diễn của mình trên sân khấu, bên dưới đột nhiên xôn xao, hắn vốn không quan tâm lắm nhưng khi hắn bước vào phòng thay đồ thì trợ lý lại nói với hắn..

    "Hoắc tiên sinh, Triệu đại tiểu thư gửi đến phim trường cho ngài một hộp bánh ngọt.."

    Ngón tay đang gài cúc áo của Hoắc Thiên khựng lại, Triệu đại tiểu thư, bánh ngọt.. Hắn chậm rãi mở hộp bánh được bao bọc kĩ lưỡng, bên trong chỉ có hai cáo bánh ngọt, một cái hình quả đào, cái còn lại hình quả táo. Hắn lưỡng lự một chút sau đó cầm bánh hình quả táo lên cho vài miệng.

    Mùi vị này..

    Đầu Hoắc Thiên đột nhiên hoáng váng, bàn tay to lớn phải chống lên bàn trang điểm mới có sức đứng vững.

    Trợ lý bên cạnh hốt hoảng đến ngu người, muốn đưa tay ra đỡ nhưng lại sợ hãi rụt lại.

    "Tiên sinh, trước đây Triệu Vy tiểu thư theo đuổi Hoắc Đình ai ai cũng biết, hiện tại cô ấy làm như vậy, e là.."

    "Mặc kệ cô ấy, cô ấy thích gì thì làm đấy không ai cản được."

    Chính Hoắc Thiên cũng không thể biết vì sao bản thân lại buộc miệng nói ra những lời như vậy. Nhưng trong lòng hắn chắc chắn một điều, những thứ cô ấy thích không ai có thể cản được.

    Cô ấy thích.. cô ấy.. thích..

    Sau khi ăn hai miếng bánh có mùi vị quen thuộc, Hoắc Thiên cũng không còn tâm trạng để quay tiếp, nhanh chóng trở về nhà trong âm thầm.

    Sáng hôm sau, bài viết trên báo không phải là Triệu Vy theo đuổi Hoắc Thiên, mà là công ty giải trí của Hoắc Đình được vực dậy.

    Nam chính đúng là con ruột của tác giả, Triệu gia không giúp hắn, hắn cũng tìm ra được nguồn viện trợ khác.

    Hoàng Ngọc Vy cầm tờ báo trên tay, miệng dâng lên nụ cười nhạt, Hoắc Đình đúng là con ngựa đực không có nguyên tắc, lại đi lăn giường với qóa phụ để xin tiền viện trợ.

    Ở Hoắc gia, tuy Hoắc Đình là cháu đích tôn nhưng hắn ta lại chưa từng nhận sự giúp đỡ của ba mình, hắn muốn tự mình đi lên đỉnh cao xủa cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà Triệu Vy trước đây rất thích hắn ta. Nhưng Triệu Vy là Triệu Vy, còn cô là cô.

    * * *

    Từ lúc Hoắc Đình vực lại giải trí Hoàn Diệu, hắn ta liên tục chèn ép các đoàn làm phim không được cho Hoắc Thiên đóng phim, ngoài những bộ phim đang đóng, Hoắc Thiên hoàn toàn bị đóng băng trong giới. Nhưng dường như Hoắc Thiên không quan tâm lắm, hàng ngày chỉ chăm chỉ đi đóng phim, thỉnh thoảng lại đi ăn uống với Hoàng Ngọc Vy.

    Nhưng Hoàng Ngọc Vy lại đang ầm thầm làm chuyện khác..
     
    trangduong0932chiqudoll thích bài này.
  6. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 15: Đại Tiểu Thư, Xin Tự Trọng 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vy Vy, nói cho mẹ biết, con thật sự từ bỏ Hoắc Đình rồi sao?"

    Bà Triệu vẫn không tin con gái sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, suy cho cùng cô đã theo đuổi Hoắc Đình 3 năm rồi, chưa bao giờ bà thấy cô nản chí hay có ý định bỏ cuộc. Nhưng vài tháng nay, bà thật sự cảm nhận được sự hời hợt của con gái đối với Hoắc Đình. Bà Triệu và ông Triệu cho người điều tra hành tung của con gái, thì phát hiện dạo gần đây cô lại qua lại thân thiết với một người đàn ông khác, trùng hợp người đàn ông đó cũng là người của Hoắc gia, còn là một kẻ đặc biệt nguy hiểm không nên đụng vào, ông bà Triệu trong lòng càng thêm lo lắng.

    "Ba mẹ, không phải hai người đã biết con đang hẹn hò với Hoắc Thiên rồi sao? Sao lại còn hỏi những câu như vậy?"

    Ông bà Triệu hoảng hốt nhìn nhau, hóa ra cô đã sớm phát hiện mình bị theo dõi, vậy mà cô vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, nếu là cô của trước đây..

    "Ba mẹ, trải qua nhiều biến cố con người ta cũng sẽ trưởng thành. Con nghĩ điều này ba mẹ rõ hơn ai hết. Hoắc Đình đã làm con thất vọng hết lần này đến lần khác, con thật sự đã chết tâm rồi."

    Hoàng Ngọc Vy rất lười phải giải thích dài dòng, nhưng để hai người trước mặt nghi ngờ cô thì chẳng có lợi gì cả, vả lại khoảng thời gian này họ đối xử với cô rất tốt, cô cũng không muốn họ phải buồn.

    Ông bà Triệu gật gù khuyên nhủ con gái sau đó liền phải mang theo hành lý ra nước ngoài công tác. Hoàng Ngọc Vy tiễn họ ra sân bay sau đó liền đến phim trường tìm Hoắc Thiên.

    Phim trường C

    Người mà Hoàng Ngọc Vy muốn gặp đến cái bóng cũng không xuất hiện, kết quả lại bị Hoắc Đình lôi vào một hành lang nhỏ, Hoàng Ngọc Vy nhíu mày tránh khỏi sự đụng chạm của hắn ta.

    Hoắc Đình chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ này của cô, hắn ta liền cảm thấy rất khó chịu. Trước đây cô là một con ngốc ngày ngày bám theo hắn, hết lần này đến lần khác giúp đỡ hắn, hắn lúc đó chỉ thấy cô phiền phức. Nhưng thoắt một cái, cô liền mất tích như chưa từng tồn tại, lúc công ty hắn lênh đênh sắp phá sản, cô lại chỉ im lặng đứng bên cạnh quan sát, rốt cuộc là tại sao? Hay cô thật sự đang ở bên cạnh Hoắc Thiên rồi?

    "Em đang định lạt mềm buột chặt với tôi sao?"

    "Anh nghĩ anh là ai? Làm ơn đừng tìm tôi nữa tôi rất phiền đó!"

    Hoắc Đình như một tên biến thái suốt ngày bám riết lấy cô làm cô muốn phát điên. Nam chính à anh không theo đuổi nữ chính ở đây bám lấy tôi làm gì? Tôi còn phải theo đuổi người đàn ông của mình đấy?

    "Em thật sự không thích tôi nữa? Tại vì tên Hoắc Thiên đó sao?"

    "Không liên quan gì đến anh!"

    Hoàng Ngọc Vy quay lưng bỏ đi, Hoắc Đình điên tiếc nắm lấy tay cô, kéo cô kề sát vào người mình. Đúng lúc này, Hoắc Thiên xuất hiện phía cuối hành lang, hắn liền quay lưng đi.

    Hoàng Ngọc Vy tung một cước vào hạ bộ Hoắc Đình rồi sải chân bước theo hướng Hoắc Thiên vừa rời đi.

    Phòng thay đồ của diễn viên

    "Sao vậy? Ghen rồi sao?"

    Một bàn tay thon dài chạm vào vai của Hoắc Thiên, hắn lạnh lùng né tránh sự đụng chạm của cô.

    Hoàng Ngọc Vy bật cười. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh rồi thản nhiên rồi xuống bên cạnh Hoắc Thiên.

    "Lúc nãy đi tìm em có việc gì?"

    "Ăn trưa"

    Hoắc Thiên không thể vượt qua được sự dịu dàng của Hoàng Ngọc Vy, hắn nghĩ chắc là bản thân đã điên rồi mới hẹn hò cùng cô.

    "Dạo này không tìm được phim mới, anh có muốn thử làm nam chính trong phim của em không?"

    Hoắc Thiên đưa mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng Ngọc Vy, nụ cười trên đôi môi cô gái rất dịu dàng nhưng lại có phần nguy hiểm, ánh mắt cô cũng chưa từng gợn sóng. Hoắc Thiên biết, đây là ánh mắt của những kẻ máu lạnh như hắn, nhưng tại sao ánh mắt đó lại xuất hiện trên người một đại tiểu thư chưa từng chịu qua gian khổ?

    Chỉ có lúc cô cười với hắn, duy nhất lúc đó, ánh mắt cô mới có chút mông lung. Tuy cô chưa từng nói ra những lời yêu đương ngọt ngào, nhưng cô thật sự quan tâm đến cảm nhận của hắn, từ trước đến giờ chưa có ai làm điều đó..

    "Đi ăn."

    Hoắc Thiên không trả lời câu hỏi của Hoàng Ngọc Vy, trực tiếp đứng dậy bước ra cửa. Hoàng Ngọc Vy xem như hắn giận lẫy, không quan tâm lắm chỉ im lặng bước theo sau.

    Lúc vừa bước ra khỏi phim trường, Hoàng Ngọc Vy bị một người va phải, cô không sao nhưng người kia đã ngã xuống đất. Lúc Hoàng Ngọc Vy nhìn xuống, kết quả người đó lại là Tiêu Dao..

    "Tôi xin lỗi Triệu tiểu thư, tôi.. tôi.. không cố ý.."

    Tiêu Dao rối rít xin lỗi Hoàng Ngọc Vy, nhưng Hoàng Ngọc Vy cảm nhận được sát khí trên người của Tiêu Dao. Cô khẽ nhíu mày, hình như nữ chính này hơi lạ.. luồng sát khí đó đáng lẽ ra chỉ có trên người của những sát thủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ..

    "Đừng ngán đường"

    Hoàng Ngọc Vy chỉ bỏ lại ba chữ sau đó rời đi, ba chữ của cô chắc chắn không đơn thuần là việc va phải cô, nhưng chắc chỉ có Tiêu Dao là người hiểu rõ ba chữ ấy nhất.

    Lúc này trong đầu Tiêu Dao hiện lên vô số câu hỏi. Rốt cuộc cô ta là ai.. cô ta biết thân phận của mình.. tại sao..

    Nhà hàng Van

    "Lúc nãy có sao không?"

    "Không sao"

    Hoắc Thiên chẳng qua là hỏi trong vô thức, hắn biết cô sẽ chẳng có chuyện gì.

    Lúc này, Hoàng Ngọc Vy lại cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc, khác hẳn với Tiêu Dao.

    Một thân ảnh màu đen vụt qua Hoàng Ngọc Vy, một ánh sáng loé lên. Cô lập tức nhào tới đẩy Hoắc Thiên ra. Cây dao bén nhọn xẹt qua tay Hoàng Ngọc Vy, để lại trên tay cô một vết thương lớn rỉ máu.

    Hoắc Thiên nhíu mày xoay người đổi chỗ với Hoàng Ngọc Vy. Hắn tung cước đạp tên sát thủ lùi lại vào bước sau đó ting cú đấm vào mặt hắn ta, hắn ta nhanh chóng né sang một bên tránh được cú đấm, nhưng lại dính phải cú đá vòng của Hoắc Thiên. Bảo vệ của nhà hàng nhanh chóng khống chế tên sát thủ đưa đến đồn cảnh sát. Hoắc Thiên nhanh chóng bế Hoàng Ngọc Vy lên xe vào bệnh viện băng bó. Hoàng Ngọc Vy nằm trong lồng ngực Hoắc Thiên tỏ vẻ rất hưởng thụ, thật không uổng công bà đây cố tình không tránh con dao đó, được ôm người đàn ông của mình rồi.

    Vài giờ sau Hoàng Ngọc Vy liền hối hận với suy nghĩ của mình, bác sĩ nói cô mất máu quá nhiều phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Hoắc Thiên cảm thấy có lỗi liền ở lại bệnh viện chăm sóc cô.

    "Tiên sinh, có việc cần ngài giải quyết!"

    Nửa đêm, trợ lý của Hoắc Thiên gọi hắn ra ngoài. Hắn vừa đi khỏi, một bóng người nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ phòng bệnh kề dao vào cổ Hoàng Ngọc Vy..

    "Ngươi là ai?"

    "Tiêu Dao, còn non lắm!"

    Hoàng Ngọc Vy đột nhiên xuất hiện phía sau lưng bóng đen, ngón tay nhẹ nhàng gỡ chốt an toàn trên súng, họng súng chĩa thẳng vào gáy Tiêu Dao. Lúc này cô ta mới nhìn rõ được trên giường chỉ có một cái gối ôm.

    Vô lí! Rõ ràng Hoắc Thiên chỉ vừa mới ra ngoài, cô ta cũng không cảm nhận được bất kì chuyển động nào trong phòng, sao lại có thể..
     
    trangduong0932chiqudoll thích bài này.
  7. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 16: Đại Tiểu Thư, Xin Tự Trọng 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Ngọc Vy thông qua ánh sáng từ khe cửa sổ nhìn biểu tình trên mặt Tiêu Dao. Biểu cảm này cô từng thấy ở rất nhiều người, rõ ràng rất sợ chết nhưng bên ngoài lại tỏ ra gai góc. Cô có thể cảm nhận được tim cô ta đang run rẩy từng nhịp. Đột nhiên, Hoàng Ngọc Vy nhớ đến khoảnh khắc đó, trước đây cô cũng từng như vậy, nhưng tại sao..

    Tiêu Dao nhân lúc Hoàng Ngọc Vy mất cảnh giác nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Đúng lúc này cửa phòng bệnh cũng mở ra, Hoắc Thiên sững người nhìn khẩu súng ngắn trong tay của Hoàng Ngọc Vy rồi từ từ tiến lên.

    "Súng đạo cụ em nhặt được trên phim trường."

    Hoàng Ngọc Vy xoay người để khẩu súng lên bàn sau đó trở về giường bệnh.

    Hoắc Thiên tiến đến vị trí cô đứng lúc nãy tay cầm khẩu súng đạo cụ sau đó nhanh chóng ném đi. Đâu rõ ràng không phải khẩu súng lúc nãy cô cầm, trọng lượng của chúng hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc cô là ai?

    Nhìn bóng lưng tĩnh mịch của người nằm trên giường, Hoắc Thiên trầm mặc. Hắn từng tiếp tục cho người điều tra cô, điều đáng kinh ngạc là khả năng đầu tư tài chính và tính toán của cô vô cùng tốt, chỉ cần là hạng mục cô đầu tư vào chắc chắn sẽ lãi cao. Tài sản cá nhân trong tay cô hiện tại rất lớn, tuy không phải công ty tài chính lâu đời nhưng có thể nói là có chỗ đứng trong giới kinh doanh, nhiều công ty lớn đều dè chừng cô.

    "Tiên sinh, Hoắc Đình đang đợi ở bến cảng."

    Cánh cửa phòng bệnh chầm chậm mở ra rồi cũng nhanh chóng đóng lại. Trước khi đi Hoắc Thiên không quên căn dặn đám vệ sĩ bảo vệ sự an toàn của Hoàng Ngọc Vy.

    "Bảo vệ cô ấy cho tốt!"

    - Bến cảng quốc tế-

    Cầu cảng số 4

    Hoắc Thiên dựa vào chiếc BMW i8 đen, tay chậm rãi châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Mùi thuốc lá làm hắn cảm thấy dễ chịu phần nào.

    Lúc này vài chiếc xe dựng lại ở phía đối diện, Hoắc Đình chậm rãi bước xuống xe rồi tiến đến trước mặt Hoắc Thiên.

    "Có vẻ mày rất thích nhận những thứ mà tao bỏ đi?"

    * * *

    "Mày nên nhớ địa vị hôm nay mày có là nhờ vào Hoắc gia, vị trí Ảnh đế là vì có Hoắc gia chống lưng cho mày. Không có Hoắc gia, mày là cái thá gì?"

    Hoắc Đình cướp lấy điếu thuốc trên tay Hoắc Thiên sau đó ném xuống đất. Gương mặt Hoắc Thiên vẫn không có nhiều biểu cảm, điều này làm cho Hoắc Đình càng tức giận hơn.

    "Dạo này hình như Hoắc Ảnh đế không còn nhận được phim nữa?"

    Đối với sự im lặng của Hoắc Thiên, Hoắc Đình xem như hắn đang yếu thế nên được nước lấn tới.

    Đám người Hoắc Đình bắt đầu lao vào đánh nhau với Hoắc Thiên. Hoắc Thiên một thân một mình ẩu đả với bọn chúng tuy có chút khác biệt về số lượng nhưng thực lực thì rất rõ ràng. Đến Hoắc Đình cũng bị đánh đến mức lên xe bỏ chạy.

    Sau khi Hoắc Đình rời đi, Hoắc Thiên trở lại xe của mình sau đó lấy khăn lau vết máu bị bắn lên người. Đúng lúc này một chiếc xe bán tải chạy ngang, trong xe có một bóng người cầm súng liên thanh liên tục xả đạn về xe của Hoắc Thiên. Lúc Hoắc Thiên muốn thoát ra ngoài thì phát hiện cửa xe không thể mở ra.

    Sau khi chiếc xe xả đạn rời đi, xe của Hoắc Đình liền trở lại. Hắn ta điều khiển xe đâm mạnh vào xe Hoắc Thiên khiến chiếc xe rơi xuống biển.

    Sáng hôm sau

    Chiếc xe của Hoắc Thiên đã được vớt lên, tuy nhiên Hoắc Thiên thì không rõ sống chết..
     
    trangduong0932 thích bài này.
  8. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 17: Đại Tiểu Thư, Xin Tự Trọng 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Triệu tiểu thư, Tiên sinh đã.."

    Trợ lý của Hoắc Thiên vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Hoàng Ngọc Vy đang lau mái tóc ướt sũng, những ngón tay chậm rãi lướt điện thoại với gương mặt vô cùng tức giận. Trợ lý thấy biểu tình trên gương mặt cô thì không nói gì nữa cúi đầu bước ra khỏi phòng.

    "Đứng lại."

    Hoàng Ngọc Vy bỏ điện thoại xuống bàn, quay mặt lại nhìn trợ lý bằng đôi mắt bình tĩnh. Cánh cửa phía say lưng trợ lý đột nhiên đóng lại, vừa mới chớp mắt đã có một khẩu súng chĩa vào mi tâm của tên trợ lý. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng súng vang lên, hắn cũng theo đó mà khụyu xuống, máu từ đùi chảy xuống thoáng chốc đã nhuộm đỏ nền bệnh viện.

    "Triệu tiểu thư.. cô.. đang làm.. gì vậy?"

    Hoàng Ngọc Vy không trả lợi tiếp tục bóp cò bắn thủng chân còn lại của hắn. Lúc này hắn đã thật sự tin cô gái này là đang muốn giết mình. Có lẽ cô ta đã biết.. nhưng sao có thể..

    "Tôi sẽ nói.. hết.. xin cô đừng.."

    "Tôi chỉ đang thử súng thôi, anh muốn nói gì cơ?"

    Gương mặt Hoàng Thiên Vy hoàn toàn ngây thơ, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tin vào những gì cô nói. Nhưng tên trợ lý này thật sự đang chột dạ. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua, sau khi Hoắc Thiên rời đi hắn đã lập tức điện cho Hoắc Kiến Minh (ba của Hoắc Đình) để thông báo hành tung của Hoắc Thiên. Chiếc xe hôm qua đâm xe Hoắc Thiên rơi xuống nước cũng là do hắn ta lái. Nhưng hắn ta có chết cũng không ngờ tới lúc đó ngoài bọn họ ở đó còn có một người, đó chính là Hoàng Ngọc Vy. Từ lâu cô đã biết tên trợ lý của Hoắc Thiên có vấn đề, cô luôn cho người theo sát hắn ta 24/7. Hôm qua ngay sau khi Hoắc Thiên rời đi cô cũng đi theo phía sau, tuy nhiên cô lại không tiện ra mặt. Lúc này kí ức của Hoắc Thiên vẫn chưa hồi phục, trong mắt của Hoắc Thiên hiện tại, cô không có năng lực để ra mặt giúp Hoắc Thiên.

    Hoàng Ngọc Vy đã cứu Hoắc Thiên từ dưới biển lên sau đó đưa hắn đến một bệnh viện tư gần đó và cho người chăm sóc hắn, lúc này rất nhiều người sẽ cho tai mắt theo dõi cô, cô không muốn lại để hắn rơi vào nguy hiểm, cái tên ngốc mất trí nhớ này đúng là phiền phức. Ngay sau khi tên trợ lý nói được vài chữ, Hoàng Ngọc Vy đã tiễn hắn lên đường sau đó ném xác hắn trước cổng biệt thự của Hoắc Kiến Minh.

    Vài ngày sau đó, có một chuyện khiến Hoàng Ngọc Vy không thể nào ngờ tới, Tiêu Dao cùng Hoắc Thiên được báo chí đưa lên trang nhất khi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Trong thời gian Hoàng Ngọc Vy không ở đây, Tiêu Dao đã giả thành y tá tại bệnh viện để tiếp cận Hoắc Thiên, cô ta còn nói với Hoắc Thiên cô ta là bạn gái của hắn. Tại sao hắn lại tin lời nói của cô ta? Đơn giản là.. hắn "lại" mất trí nhớ rồi. Hoàng Ngọc Vy nghiến răng nghiến lợi, được lắm hệ thống muốn chơi cô có phải không?

    Hoàng Ngọc Vy tức giận không thèm đi tìm Hoắc Thiên, báo chí lại liên tục đưa tin vè Hoắc Thiên và Tiêu Dao. Hoắc Thiên tuy bị mất trí nhớ nhưng kĩ năng diễn xuất thiên bẩm của hắn vẫn giúp hắn trụ vững ngôi vị Ảnh đế, không có Hoắc Đình cản trở, sự nghiệp của Hoắc Thiên vô cùng thuận lợi. Về phía của Hoắc gia, Hoàng Ngọc Vy đã ra mặt giải quyết trong âm thầm. Hoắc Kiến Minh cùng Hoắc Đình một chết một ngồi tù, dòng chính của Hoắc gia không còn ai, nhánh phụ cũng không ai dám lên tiếng, vì vậy sản nghiệp rất nhanh được Hoắc Thiên tiếp quản, Tiêu Dao ở bên cạnh ngoan ngoãn làm một "cô vợ hiền thục dịu dàng".

    Hai tháng sau

    Có lẽ Tiêu Dao thấy Hoàng Ngọc Vy im lặng đến đáng sợ nên đã hẹn cô ra nói chuyện. Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng cao cấp gần tập đoàn của Hoắc gia. Khi Hoàng Ngọc Vy đến đã thấy Tiêu Dao ở đó, cô cũng không chút kiêng dè bước đến. Dạo này trên mạng xã hội đào lại hình ảnh Hoàng Ngọc Vy và Hoắc Thiên bên nhau, có người còn nói Hoàng Ngọc Vy là kẻ thứ ba chen chân, vì Tiêu Dao và Hoắc Thiên đã quen biết nhau từ trước, bọn họ "phim giả tình thật" từ lâu rồi. Tiêu Dao hẹn cô ra hoàn toàn không có ý tốt, chủ yếu là muốn cô cùng Hoắc Thiên hoàn toàn cắt đứt. Còn cô đến đây chỉ muốn kiểm chứng xem Tiêu Dao quả thật có bị người khác xuyên vào hay không, cô ta cũng có hệ thống giống cô, nếu không cô ta không thể nào biết bệnh viện Hoắc Thiên ở.

    "Triệu Vy, dù cô có là ai đi chăng nữa, thì cô không thể nào thắng được tôi đâu!"

    Hoàng Ngọc Vy bật cười, tay cô nhẹ nhàng cầm ly trà lên nhấp một ngụm, Tiêu Dao đột nhiên đưa tay ra kéo lấy tay cô, tách trà nóng vì vậy cũng đổ lên váy của cô ta.

    "Chị Triệu Vy, em thật sự xin lỗi, em chỉ không muốn Hoắc ca ca bị hiểu lầm, xin chị.."

    "Tiêu Dao, không sao chứ?"

    Hoắc Thiên từ phía xa tiến lại nhanh chóng lấy khăn tay đưa cho Tiêu Dao lau người. Hoàng Ngọc Vy không quan tâm lắm, gọi phục vụ mang thêm một tách trà khác vào. Lúc này Hoắc Thiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dao, hai tên vệ sĩ phia sau cũng đã là hai người xa lạ, có lẽ là người của Tiêu Dao tìm về.

    Phục vụ rất nhanh đã mang lên một tách trà mới cho Hoàng Ngọc Vy.

    "Triệu tiểu thư, tôi không cần biết cô là con gái của ai, chỉ cần cô đụng đến Tiêu Dao.."

    "Tôi đụng đấy thì sao? Anh có thể làm gì tôi?" Hoàng Ngọc Vy cười khẩy nhìn về phía Tiêu Dao, ánh mắt vô cùng thích thú

    "Tôi sẽ khiến cô phải hối hận!" Hoắc Thiên nhìn Hoàng Ngọc Vy bằng ánh mắt nguy hiểm

    Được lắm! Hôm nay anh dám nhìn bà bằng ánh mắt này, sau này anh đừng có khóc!

    Hoàng Ngọc Vy đứng dậy hất thẳng tách trà trong tay về phía Tiêu Dao, vốn dĩ Hoắc Thiên muốn chắn cho cô tay nhưng lại bị một lực vô hình kéo lại. Kết quả là Tiêu Dao bị bỏng, Hoắc Thiên lệnh cho một trong hai tên vệ sĩ bế Tiêu Dao đi, tên còn lại bước đến trước mặt Hoàng Ngọc Vy, vài giây sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tên vệ sĩ ôm lấy cánh tay đã gãy của mình nhìn Hoàng Ngọc Vy với ánh mắt thù hận rồi rời đi.

    Biệt thự Triệu gia

    "Cái gì? Con muốn sang quản lý chi nhánh bên nước Z?"

    Bà Triệu ngạc nhiên nhìn Hoàng Ngọc Vy, bọn họ nghe rất nhiều lời đồn trên mạng, rất nhiều người chửi con gái của họ cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu, nói con gái họ là tiểu tam.. Ngoài ra, cũng có người âm thầm giở trò chơi xấu công ty của họ, tuy nhiên không hiểu sao giữa chừng lại biệt tăm như chưa từng xuất hiện.

    "Mẹ, con muốn đi trao dồi thê kỹ năng, con là con gái độc nhất của ba mẹ, tương lai là người thừa kế của cả gia tộc, mẹ không muốn con là một kẻ bất tài chứ?"

    "Con định đi bao lâu?"

    "Ba năm."

    Ông bà Triệu vô cùng ủng hộ con gái, ngay lập tức mua một máy bay tư nhân phục vụ cô đi lại, tiện thể cho họ dễ dàng đến thăm con gái. Thoáng chốc, cô đã đáp cánh tại sân bay nước Z.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...