Xuyên Không Khi Ngự Tỷ Xuyên Không - Hàn Thiên Vy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khánh Dâu, 11 Tháng sáu 2021.

  1. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Khi Ngự Tỷ Xuyên Không

    [​IMG]

    Tác giả: Hàn Thiên Vy

    Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

    Rating: 13+

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Thiên Vy


    Văn án:​

    Hoàng Ngọc Vy là một tay lão luyện trong làng xuyên không. "Xuyên đến đâu, phá đến đó" là châm ngôn của cô.

    Sáng đang đánh răng cũng có thể xuyên, đang đi học cũng có thể bị hệ thống mang đi.

    "Nè, có cho người ta sống dễ dàng được không vậy?"

    Làm một người xuyên thời không phải có quy tắc, quy tắc chính là không được phá vỡ không gian giả định.

    "Cái quy tắc quái quỷ gì thế? Phá được sao?"

    Hoàng Ngọc Vy phá đến long trời lở đất. Cho đến một ngày không chỉ có mình cô xuyên không nữa, ngay cả bạn trai và anh trai cô cũng xuyên luôn rồi?
     
    trangduong0932, chiqudollTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 1: Tai nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Ngọc Vy chạy chiếc mô-tô phân khối lớn trên đoạn đường đầy ắp xe cộ qua lại, cô chạy với tốc độ vô cùng nhanh. Đang bình thường thì cô đột nhiên cảm thấy đau mắt, cô khép mắt lại rồi mở mắt nhanh chóng, khi mở mắt một ánh đèn rọi thẳng vào mặt cô..

    Rầm..

    Cô va chạm với chiếc công-tai-nơ ngã xuống mặt đường rồi ngất đi.

    Mọi chuyện bắt đầu khi cô tỉnh dậy trên một sân thượng tòa nhà cao tầng.. Tiếng gầm rú đáng sợ bên dưới tòa nhà làm cô rùng mình một cái, cô đứng lên đi đến ban công nhìn xuống.

    Bên dưới, hàng ngàn xác người chất thành đống, người mất đầu, mất tay, mất chân, mất luôn cả ruột. Còn có không ít người thân thể đầy máu, miệng đầy da người, máu, thịt người vô cùng kinh khủng.

    May mà Hoàng Ngọc Vy là một tay sát thủ nghiện game hành động, phim đầy máu me nên cũng không sợ mấy. Đây là đâu? Thật là gớm ghiếc!

    Cô cứ lùi lùi lại đến khi vấp phải thứ gì đó mà bổ nhào ra phía trước rơi xuống dưới. Cô nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm: Sao tôi không thể bay lên chứ..

    Nhưng cô có cảm giác đã rất lâu rồi sao vẫn chưa chạm đất liền mở mắt ra. Cô đang lơ lửng trên bầu trời, phía dưới đám người máu me đầy người đang gào lên chờ cô rơi xuống.

    Từ phía xa, một chàng trai bay tới phía cô, cầm tay cô kéo đi không một lời nói gì với cô làm cô giật cả mình. Khi đến một nơi có tường thành, chàng trai kia mới dừng lại gần bức tường cao chục mét đó. Lúc này, hắn mới quay lại.

    "Cô muốn chết thì đừng để bọn chúng lấy dị năng của cô?"

    "Ai bảo với anh là tôi muốn chết?"

    Bị mắng oán, cô oai oái phản bác

    "Chẳng phải cô nhảy từ trên sân thượng xuống?" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ

    "Anh nên ném đôi mắt của mình đi! Là tôi vấp ngã! Là ngã đó!"

    "Cô tên gì? Sao lại ở ngoài đó? Cô thuộc quân khu mấy?"

    Đối diện với cô gái ngông cuồng trước mặt, hắn có chút tức giận bắt đầu màng tra hỏi đặc biệt đối với cô.

    "Tôi tên Hoàng Ngọc Vy, quân khu là gì?"

    Lúc này trong đầu cô chợt nhớ ra thứ gì đó, tò mò hỏi hắn, bộ não bắt đầu liên kết mọi chi tiết lại với nhau

    Khu đăng ký

    "Chào đội trưởng Tống!.. Đây là?"

    Một người đàn ông mặc quân phục ngồi trong phòng kính cùng với vài anh lính phía sau hàng rào kính cẩn chào hắn và chiếu ánh mắt nghi ngờ lên cô.. Lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn đi cùng một cô gái, quả là bất ngờ!

    "Không cần kiểm tra! Đây là người của tôi!"

    "Đây.."

    Người đàn ông mặc quân phục cảm thấy khó xử. Nhận thấy sự khó xử đó, Hoàng Ngọc Vy cô cũng thương tâm cho tên đó nhưng.. thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

    Hắn nghiêm mặt nhìn tên đó làm hắn sợ xém ngất.

    "Được. Mời vào!"

    Hắn chỉ đường cho cô vào, cô lại càng nhí nhảnh bước vào nhưng vẫn không quên chú ý đến ánh mắt kì lạ mà đám người nhìn mình.

    Im lặng.

    Nhận thấy sự im lặng kì lạ của cô, hắn quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt chăm chú của cô khi nhìn đám người kia đang dùng cá loại dị năng khác nhau để tập luyện. Hoàng Ngọc Vy nhìn đủ các loại nguyên tố giao nhau trong không khí lập tức cau mày, thật giống như trong quyển sách đó..

    Hắn kéo cô về phía một chiếc thang máy gần đó đi lên tầng 37 của tòa nhà quân khu.

    Quân khu chia làm 5 khu vực, nơi Tống Hạo Thiên đưa cô tới là khu nhà ở cao cấp.

    Bán kính 200m quanh đó và tầng 1, 2 là khu vực kiểm tra. Tầng 3-10 là khu vực tập luyện, tầng 11-18 là nhà ăn, tầng 19-40 là khu ở, tầng 40-45 là phòng họp. Ngoài ra cách đây 10km còn có một vài căn cứ khác.

    Trước phòng hắn

    Hắn mở cửa mời cô vào phòng mình. Là loại phòng tổng thống, vốn dĩ có thể ở nhiều người nhưng do thân phận đặc biệt nên được đặt cách ở riêng. Hoàng Thiên Vy hiểu được sự khó khăn của mạt thế nên chỉ hơi đề phòng Tống Hạo Thiên một chút nhưng vẫn bước vào

    "Phòng tôi. Quân khu đầy phòng rồi. Phòng có 2 giường, 2 tủ, cứ tự nhiên."

    Cô nhíu mày nhìn hắn, hình như có ai đó đã từng ở đây, còn có vài thứ chưa kịp vứt đi, có lẽ vừa mới rời đi. Cô cầm một bức ảnh quân nhân xa lạ nhìn hắn, đáp lại cô là..

    "Chết rồi!" Hắn lạnh nhạt trả lời

    Hắn nói rồi lấy cái thì đó từ trong tủ mình ra. Là balo của cô..
     
    trangduong0932Táo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2021
  4. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 2: Ngự Tỷ Thiên Tài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là túi của tôi! Anh lấy nó ở đâu?"

    Hoàng Ngọc Vy vừa thấy balo của mình đã kích động nhào đến giật. Sau khi lấy được túi, cô lấy điện thoại, laptop ném ra ngoài, ném cả xấp tiền và mấy cái thẻ ATM ra tìm thứ gì đó.

    Tống Hạo Thiên tựa vào tường nhìn cô, cô lục tung tất cả các ngăn, đổ cả balo xuống mà cũng chẳng tìm thấy thứ cần tìm, bỗng Tống Hạo Thiên lấy trong túi ra bức hình một chàng trai rất giống anh, chỉ khác phong thái điềm đạm của anh, cậu ta trông rất năng nổ.

    "Trả đây!"

    Cô lập tức giật lấy bức hình bỏ vào balo, bỏ tất cả những thứ còn lại vào balo rồi lấy điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy..

    "Thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc.. Tít"

    Chưa dứt lời thì cô đã ném điện thoại xuống giường

    "Cô ở thành phố Trans hay Alpha?" -Hắn ta hỏi cô

    ".. Tôi ở thành phố G!"

    Hoàng Ngọc Vy có chút run, có lẽ đã thật sự xuyên rồi.. ahihi chuyển thế giới cũng không nói với ông đây, hệ thống chết tiệt!

    "G? Cô ở hành tinh nào rơi xuống vậy?"

    Tống Hạo Thiên vừa nghe cái tên thành phố thì trong tim nhói lên một nhịp rồi thắc mắc.. Hắn cảm nhận được sự quen thuộc trên người cô..

    Nhưng là một tên liệt cơ mặt điển hình, hắn nhanh chóng bỏ qua tiểu tiết, trực tiếp thăm dò cô gái kì lạ đối diện.. Nhìn cô ấy dường như vô hại, nhưng không có biểu hiện cho thấy có dị năng, ngoại trừ lần lơ lửng trên không trung đó, lúc nãy cô ấy còn lơ ngơ, bây giờ lại như đang hiểu rất rõ mọi thứ xung quanh.

    "Đây là hành tinh Beast, hiện tượng mạt thế đã xảy ra 2 tháng nên việc tìm thấy người sống sót là chuyện vô cùng khó khăn, tôi đã được tìm thấy ở ngay nơi cô ngất lúc nãy 4 ngày trước mạt thế. Tôi sẽ cho cô hiểu rõ thế nào là mạt thế."

    Tống Hạo Thiên đưa Hoàng Ngọc Vy một quyển vở rất mỏng, bên trong có rất nhiều chữ và hình ảnh, nhưng hoàn toàn không phải tài liệu nghiên cứu, gần như là một mình hắn tự tìm hiểu rồi viết lại.

    Thứ nhất, hầu hết mọi người trên thế giới đều mắc phải một căn bệnh lạ rồi dần dần trở nên thú tính ăn thịt những người khác gọi là tang thi. Như phim The Walking Dead, nó cũng giống như vậy. Chỉ khác là ở đây, chúng ta và "bọn chúng' còn có thể xuất hiện dị năng.

    Thứ hai, dị năng là một sức mạnh xuất hiện song song với mạt thế và tang thi. Người có dị năng gọi là dị năng giả, dị năng giả chia theo các hệ: Phong-Thủy-Hỏa-Thổ-Lôi-Băng và Tiến hóa hệ dị năng. Tiến hóa hệ dị năng là một người có sức mạnh hơn người, tốc độ và thân thể cũng nhanh hơn, cường tráng hơn. Đó là những gì đã xuất hiện 2 tháng qua.

    Cuối cùng, nếu cô muốn sống sót thì phải cố gắng bảo vệ bản thân mình, không để tang thi cắn, không để bị ném ra khỏi căn cứ.

    Phải, nguyên văn chính là BỊ NÉM!

    " Anh nói, anh được tìm thấy cách đây 2 tháng 4 ngày là sao? "

    Cô bắt đầu vào chuyện cô chú ý nhất, thời gian đó hoàn toàn khớp với.. Nếu hắn ta thật sự là người đó thì sao, cô trải qua 30 thế giới mới tìm được hắn, ấy thế mà hắn lại kéo cô xuyên không cùng..

    Hoàng Ngọc Vy tự cảm nhận cơ thể mình một chút rồi dần dần phát hiện ra dị năng, dần dần điều khiển chúng trong tưởng tượng.

    Thấy cô im lặng ngồi đó rất lâu, Tống Hạo Thiên lay lay cô rồi bảo sẽ dẫn cô đi tham quan, tập luyện. Vừa nói hắn vừa khoác một chiếc áo khoác Chanel lên người..

    " Chiếc áo này của anh.."

    Hoàng Ngọc Vy có chút kích động nắm lấy góc áo của Tống Hạo Thiên, hắn hơi giật mình kéo tay cô ra khỏi người mình.
     
    trangduong0932Táo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2021
  5. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 3: Tập Luyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi hỏi anh lấy cái áo này ở đâu?"

    Hoàng Ngọc Vy cô lập tức nắm lấy tay hắn. Một luồng điện xẹt qua, cô lập tức buông hắn ra. Hắn không trả lời câu hỏi đó mà kéo cô đi. Cô cũng không nói gì nữa mà đi theo hắn. Trong lòng luôn có cảm giác lâng lâng khó chịu.

    Phòng tập luyện tầng dưới

    Tất cả những người trong phòng tập đều im lặng nhìn cô và hắn tiến vào, đây là lần đầu tiên hắn đi cùng người khác, còn là một cô gái.. Hắn nheo mày nhìn. Bọn họ lập tức quay lại luyện tập.

    "Không cần luyện tập nữa hay sao?"

    Hắn dẫn cô đến một căn phòng giúp cô luyện tập. Lúc hắn chăm chú bấm những nút chi chít màn hình, cô vẫn loay hoay..

    "Tên của anh là Tống Hạo Thiên sao?"

    Cô đột nhiên ngước mắt nhìn hắn. Cô nhớ, có lần cô đã nói với bạn trai mình rằng cô cũng muốn có bạn trai giống Tống Hạo Thiên vậy, vô cùng cường hãn.

    "Vì có ai đó đã từng nói rằng rất thích cái tên này!"

    Vừa nghe xong, nước mắt cô lăn dài, hắn nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc lau nước mắt cho cô. Cô thở ra một hơn rồi tiếp tục

    "Chúng ta sẽ bắt đầu với con ma-mơ-canh bất động đó!"

    Cô nhìn con ma-nơ canh rất lâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì, đợi hắn gọi mấy lần cô mới xuất chiêu, cô vừa giơ tay lên con manocanh liền đóng băng, nhưng không dừng lại ở đó, cả căn phòng đang đóng băng dần, đợi đến lúc băng la đến gần chỗ họ, cô mới hoàn hồn, băng chậm rãi tan dần.

    Hắn không có biểu cảm gì trên mặt, tiếp tục chỉ dẫn cô.

    "Mục tiêu là những cái chai chuyển động đó!"

    Hắn chỉ vào hàng chai đang chuyển động phía trước

    Coo không nói gì chắp 2 tay lại tạo ra một quả cầu bănc ném về phía đó, quả cầu băng tách ra thành 10 mũi tên đánh tan 10 cái chai sau đó gộp lại thành 1 mũi tên băng rồi xuyên qua những cái chai còn lại sau đó biến mất.

    Hắn lại dắt cô đến cái vách khác, trong vách ngăn có 2 con tang thi, một con hệ Thuỷ, một con hệ Thổ.

    "Giết chúng đi!"

    Cô cũng chẳng nói gì liếc 2 con tang thi, chúng lập tức đóng băng rồi vỡ vụn thành từng mảnh.

    Hắn nhìn cô hồi lâu, rõ ràng lúc đó cô đã bay, tại sao cô chỉ sử dụng băng hệ, lại còn thành thục như vậy

    "Cô biết mình có năng lực này khi nào?"

    "Từ khi chạm vào tay anh!"

    Bỗng trong người hắn xuất hiện một cảm giác gì rất lạ. Hắn giơ tay hắn ra, một luồn sáng chạy qua. Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

    "Đây là gì?" Cô ngước mắt hỏi hắn

    "Thiên thuật"

    "Tôi muốn hỏi anh một chuyện, trong trại người tị nạn, có ai ngoài anh và tôi.."

    ".. Có một người, hắn ta tên Levi!"

    "Anh ấy được phát hiện cùng lúc với anh?" Cô vô cùng kích động ôm lấy anh, hình như cô rất vui sướng. Hắn nhíu mày không vui..

    "Anh ấy đang ở đâu?"

    ".. Bị phạt!"

    Hắn khó chịu với thái độ của cô. Không hiểu sao anh lại ghét cái cảm giác cô nhăc về chàng trai khác. Cô đẩy hắn ra khỏi phòng luyện tập muốn hắn dẫn mình tới đó

    Phòng phạt.

    "Levi!"

    Ngay khi thấy chàng trai đó, cô đã chạy đến ôm anh ta. Levi vô cùng kinh ngạc khi thấy cô xuất hiện, có chút mừng rỡ, lại có chút lo lắng

    "Sao anh lại bị bắt vào đây?" Nhìn dây xích đất bọc điện của anh mà cô đau lòng

    "Anh không sao! Sao em lại đến được đây? Chẳng lẽ em đã.."

    Cô cúi gập mặt xuống ngượng ngùng không dám đối diện với anh trai mình. Levi ôm cô vào lòng. Hắn đứng nhìn mà tim đau như cắt. Nhìn cô ôm chàng trai khác hắn khó chịu đến vậy sao?

    Anh và cô sau khi nói chuyện gì đó thì anh nói câu này làm hắn ngạc nhiên "Anh ấy mất trí nhớ.."

    "Chuyện gì?"

    Hắn nhận ra nguy hiểm lùi lại một bước đề phòng. Sợi xích của anh đã bị cô đóng băng rồi tháo đứt.

    "Anh đến đây!"

    Cô giơ tay ra gọi hắn. Hắn vẫn có chút ngờ vực hai người trước mặt.

    "Nếu cậu muốn biết cậu là ai thì hãy làm như Ngọc Vy nói!"

    Hắn nắm lấy bàn tay cô, lập tức kí ức ùa về. Hắn ôm đầu đau như cắt.. tiếp nhận kí ức

    * * *

    Hắn mở mắt ra. Anh và cô nhìn hắn thật chăm chú mong hắn sẽ nhớ ra cái gì đó.

    "Ngọc.. Vy" -Hắn nói ra cái tên làm cô xém ngất

    Cô như vỡ òa.. Nhưng hắn chỉ nhớ là đã từng quen biết cô và Levi, hoàn toàn không nhớ gì khác, đúng là hố chết người..
     
    trangduong0932Táo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2021
  6. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 4: Cùng Nhau Chiến Đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Thiếu Phong, anh nhớ em rồi?"

    Hoàng Ngọc Vy cô mừng rỡ hét lên sung sướng rồi ôm lấy Tống Hạo Thiên. Tống Hạo Thiên lắc lắc đầu, hắn có kí ức nhưng tất cả đều rất mơ hồ. Lúc Ngọc Vy định nói thêm gì đó thì có một cậu lính trẻ chạy vào..

    "Đại tướng, trong doanh trại có người biến thành tang thi!"

    "Khu mấy?"

    Tống Hạo Thiên và Levi kích động, một khi đã có 1 tang thi thì không chừng cả khu đó biến thành tang thi cả rồi

    "Khu 4."

    Tên lính vừa nói vừa dẫn hai người họ đi, Hoàng thiên Vy cô cũng chạy theo bọn họ. Từ trên tường thành nhìn xuống khu 4 như một bộ tộc ăn thịt, máu me đầm đìa, người ăn người ghê rợn.

    Nhìn bao quát xung quanh Levi lập tức ra lệnh 'Dọn tàn dư đi!'.

    Levi là phó tướng của doanh trại, năng lực chỉ kém Tống Hạo Thiên 1 bậc do bị bắt gặp làm hư hỏng tài sản của doanh trại nên bị giam để phạt.

    "Khoan đã.. Phía đó có người còn sống!"

    Hoàng Ngọc Vy bỗng nhiên nhảy xuống bên dưới về phía một cái sạp nhỏ. Tống Hạo Thiên và Levi nhìn nhau rồi cùng phóng xuống đích thân dọn dẹp đám tang thi.

    Lại gần cái sạp, Hoàng Ngọc Vy cô nghe tiếng khóc nhỏ của 2 người, cô chỉ dùng tay trái quơ nhẹ một cái đã nâng cái sạp lên. Hai con người bên trong xíu tý nữa đã chết ngất vì sợ hãi may mà gặp con người nếu không họ chết chắc rồi. Trong đó là hai mẹ con cậu bé khá nhỏ, hai người đều là người bình thường, thương cho họ Hoàng Ngọc Vy cô đưa họ lên trên bức tường còn mình ở lại cùng chiến đấu với Tống Hạo Thiên và Levi.

    Tống Hạo Thiên và Levi tả hữu xung đột một vào chiêu đã giết sạch tang thi ở khu 4. Hoàng Ngọc Vy thấy vậy liền nhảy lên cao hai tay dang rộng mắt hướng lên trời nhẹ nhàng dùng băng hệ đóng băng toàn bộ xác của đám tang thi, những khối băng đột nhiên vỡ vụn thành từng hạt li ti rồi bọ gió của Tống Hạo Thiên thổi đi mất.

    Sau khi xong việc cô nhảy xuống, tất cả ánh mắt của binh lính phía trên tường thành và hai mẹ con đó nhìn cô thán phục. Cô lại ngây thơ không quan tâm rồi cùng Tống Hạo Thiên và Levi đến chỗ phòng họp tối cao.

    Bên trong căn phòng có gần mười con người lão luyện nhìn chăm chăm vào cô, bên trong đó còn có một cô gái, cô gái đó dù đang ở mạt thế mà vẫn son phấn dày đặc khiến cô đây khinh bỉ không thèm liếc qua một cái. Nhìn phong thái ung dung, hiên ngang của cô mà những người đàn ông còn lại đều khinh thường chỉ duy nhất hai người đi cùng cô và hai người đàn ông ngồi ghế chủ tọa là hài lòng với cô.

    Cô được ngồi vào ghế giữa Tống Hạo Thiên và và Levi, thật là một đặc cách đi!

    "Đây là ai?"

    Một trong hai người đàn ông ngồi ghế chủ tọa nhìn cô, ông ta là Mạc Đình, 1 trong 2 người quyền lực nhất ở đây

    "Em gái con, Hoàng Ngọc Vy!" Levi trả lời

    Người đàn ông quyền lực còn lại cũng đánh giá thầm, đó là Mạc Điềm, em của Mạc Đình, người có quyền lực chính trị thứ 2 ở đây

    "Cô ta lấy quyền gì vào đây?"

    Cô gái kia lên tiếng khinh bỉ, nó chiếu ánh mắt về phái Levi ý hỏi đây là ai.

    "Đây là Kim Ly, con gái của Kim Chân, người nắm giữ khu 2. Trong phòng này ngoài 4 người chúng ta không ai có dị năng!" Levi giới thiệu

    ".. Vậy sao cô lại ngồi ở đây?" Hoàng Ngọc Vy lên tiếng mỉa lại cô ta

    "Vì tôi là con gái của tướng Kim!" Kim Ly nghênh mặt

    "Vậy chắc cô cũng nghe, tôi là em của Phó tướng doanh trại này!" Hoàng Ngọc Vy đá đểu cô ta. Cô ghét nhất thứ không biết điều.

    "Chuyện ở khu 4 thế nào rồi?" Mạc Điềm hỏi

    "Còn 2 mẹ con sống sót. Còn lại, chết!" Tống Hạo Thiên lạnh lùng nói

    "Tại sao lại xuất hiện tang thi ở doanh trại?" Mạc Đình thắc mắc

    "Là do ăn thịt zombie quá nhiều!" Hoàng Thiên Vy nhanh nhẹn trả lời.

    "Ăn thịt xác chết?" Kim Chân nheo mày nhìn cô

    "Giải thích rõ hơn một chút!" Mạc Điềm có vẻ rất tin vào câu trả lời của cô

    'Là. Đội ngũ thu thập vật tư có một thói quen, đó là sẽ ăn thịt những zombie thay cho vật tư để bảo toàn số vật tư kiếm được, virus trong một zombie không đủ để lây bệnh, nhưng nếu là từ nhiều zombie khác nhau thì khả năng lây bệnh rất cao. Chúng ta chỉ có thể cung cấp thêm vật tư cho họ và cấm họ ăn thịt zombie, tối đa chỉ có thể ăn 4 lần! "

    " Sao bọn ta có thể tin một con nhóc chứ? "

    Kim Chân và Kim Ly có quan điểm trái ngược, căn bản chỉ là sợ tốn kém vật tư

    " Không thích có quyền không làm"

    Mọi người vì lo cho an nguy của mình đều đồng tình với cô, riêng Kim Chân, Kim Ly và thuộc hạ của ông ta là không thuận ý nhất quyết không làm.
     
    trangduong0932Táo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2021
  7. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 5: Lập Đội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc Ngọc Vy xuất hiện thì mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn từ việc giết tang thi đến thu thập vật tư. Mọi người ai cũng tò mò về cô gái lạ này.

    "Ngọc Vy!"

    Levi phải gọi mấy tiếng mới có thể kéo Ngọc Vy ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren đó. Anh cũng không bất ngờ với những thứ cô biết được. Từ dị năng đến ăn thịt xác sống, nói thật thì đây cũng chẳng khác gì một quyển truyện chuyển thể mà cô đóng vai chính vậy!

    Tống Hạo Thiên và Hoàng Ngọc Vy ở cùng một phòng lại bên cạnh Levi nên cả ba được xếp vào một nhóm thử nghiệm dị nặng thực địa mà ở cấp bậc của bọn họ nói đúng hơn là thu thập vật tư. Cái gì mà tinh thạch gì trong não tang thi nơi này hoàn toàn không có, chỉ có ở dị năng giả thôi. Muốn tiêu diệt một tang thi có dị năng cũng là chuyện không khó. Điều làm cô ghét nhất là hắn vẫn không nhớ ra mình..

    Sáng hôm đó chiếc Camry ra khỏi doanh trại đến một khu đất bỏ hoang. Tống Hạo Thiên lái xe nhưng vẫn cẩn thẩn quan sát xung quanh, Levi cũng thận trọng chú ý từng cánh cửa một. Chỉ riêng Ngọc Vy có vẻ hơi nhàn hạ chỉ lo ngủ. Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc mắt Ngọc Vy mở ra, cô cảm nhận được thứ gì đó! Có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ!

    Cô ngước mặt lên trời, có một bóng đen lượn lờ mãi phía trên bọn họ. Cả Tống Hạo Thiên và Levi cũng thấy kì lạ lập tức dùng phong hệ bay lên. Ngọc Vy thấy thế cũng bay theo, đó là một người.. à không, là một tang thi hệ phong. Thật kì lạ, tại sao nó chỉ đi theo mà không hành động gì? Nó biết suy nghĩ vạch kế hoạch gì sao?

    Trúng kế rồi! Kế hoạch lần này bọn họ dự tính đi ba ngày, chẳng phải lúc họ đi có tang thi tấn công vào thì sẽ sập căn cứ sao. Ngọc Vy một chiêu hạ gục con tang thi sau đó đáp xuống mặt đất. Nhanh tay kéo Tống Hạo Thiên và Levi vào xe rồi nhấn ga trở về.

    "Nè, chẳng phải em bị tạ nạn ô tô nên mới lọt vào đây sao? Định làm gì nữa vậy?"

    Giọng nói của Levi oán trách tốc độ "bàn thờ" mà Ngọc Vy đang chạy. Cô muốn chết lần nữa hay sao mà chạy như ma đuổi thế kia? Có chuyện gì xảy ra rồi?

    "Chúng ta trúng kế rồi! Phải về doanh trại nhanh! Bọn họ cùng lắm cầm cự được nửa ngày, tối sẽ sập hệ thống mất!"

    "Bọn tang thi này biết suy nghĩ!"

    Câu nói của Tống Hạo Nhiên vừa thốt lên đã làm cả cô và Levi đều nheo mày. Nếu nói bọn tang thi này biết suy nghĩ thì không hẳn, mà đúng hơn là sẽ có một con.. tang thi vương!

    Lúc cách doanh trại 1km bọn họ đã thấy lửa, nước, gió, đất ầm ầm như Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đánh nhau. Đội ba người bọn họ cùng chung suy nghĩ bỏ xe rồi bay đến đó. Tống Hạo Thiên và Levi vẫn tâm đầu ý hợp cùng nhau diệt tang thi. Ngọc Vy thì sử dụng băng thuật đóng băng bọn tang thi bên dưới.

    Cánh tay Ngọc Vy chỉ nơi nào thì y như rằng tang thi nơi đó phải chết. Toàn bộ bị đóng băng rồi vỡ tan. Số lượng tang thi khi vơi đi một nửa thì bọn chúng cùng nhau bỏ chạy. Ngọc Vy chợt nhớ ra gì đó bay vòng vòng các khu xem có nơi nào bị tang thi hóa không. Khu 4 đã không còn ai thì không nói, khu 1, khu 2 toàn dị năng giả chỉ có khu 3, 5, 6, 7, 8, 9 là hơi phức tạp. Khi đã dạo một vòng cô vẫn không thấy gì bất thường lòng chợt thấy kì lạ.

    Vụ tấn công này rốt cuộc vì mục đích gì? Tống Hạo Thiên, Levi và Ngọc Vy lại vào phòng họp. Khuôn mặt mấy vị tướng ai cũng xanh xao lo lắng sợ khu của mình biến thành tang thi. Chỉ có Ngọc Vy vẫn suy nghĩ, tổ đội bọn họ tại sao vừa đi đã bị tấn công. Bọn tang thi biết suy nghĩ. Tang thi vương..

    "Ngọc Vy, em thấy sao?"

    "Chúng ta nên trộn lẫn dị năng giả với người thường lập đội tìm vật tư. Khi xuất hiện tang thi thì vẫn chiến đấy theo cặp sẽ giảm sát thương và người bị biến thành tang thi!"

    "Con đồng ý với ý kiến lập đội! Nếu trộn lẫn lại thì nên chia ra làm 6 khu sẽ dễ kiểm soát. Khu 1, 2 sẽ ra ngoài tìm vật tư, khu 3 làm nhiệm vụ canh gác, khu 4, 5 sản xuất còn khu 6 là nơi luyện tập!"

    "Ta đồng ý!"

    "Tôi cũng đồng ý!"

    "Tán thành!"

    "Nhất trí! Công việc sẽ được thực hiện vào ngày mai. Ba đứa sẽ đảm nhận việc chia khu! Chúng ta có 30000 người chia làm 6 khu mỗi khu 5000 người sẽ dễ kiểm soát!"

    "Tan họp!"

    Tống Hạo Thiên mỗi tối lại đi kiểm tra xung quanh, Levi luyện tập dị năng còn Ngọc Vy thì lại rãnh rỗi suy nghĩ cách nâng cao năng lực. Cô đã rất mạnh rồi nhưng nếu thật sự có tang thi vương cô muốn mạnh hơn nữa. Khoảng 1h sáng Tống Hạo Thiên trở về đúng lúc Ngọc Vy đang phân khu và đội của 30000 người.

    Khi cô xong việc Tống Hạo Thiên mới bước đến gần. Ngọc Vy dẹp danh sách vào sau đó lên giường ngồi nói chuyện phiếm với Tống Hạo Thiên. Hai cái giường chỉ cách nhau 10 cm. Tống Hạo Thiên và Hoàng Ngọc Vy trò chuyện rất vui vẻ.

    "Lần đầu chúng ta gặp là như thế nào?"

    "Một cô gái đánh anh bán sống bán chết!"

    "Sinh nhật hai năm trước của em anh đã tặng gì?"

    "Một chiếc nhẫn!"

    "Anh có muốn trở về thế giới cũ không?"

    "Chỉ cần có em thì đó là nơi anh muốn đến!"

    Dù anh không nhớ được tất cả mọi thứ nhưng em có thể giúp anh từ từ nhớ lại, và lại một lần nữa yêu em.
     
    trangduong0932, chiqudollTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2021
  8. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 6: Biến Cố & Kì Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc cuộc trò chuyện, Ngọc Vy đi ngủ lấy sức còn Hạo Thiên cũng ngủ.

    Nửa đêm, cô nghe tiếng hét và sau đó là một dàn âm thanh báo động. Không chậm một khắc cô lao ra ngoài khi đang mặc chiếc áo thun trắng quần jean đùi. Tống Hạo Thiên và Levi cũng lao ra, đến khỏi cầu thang thì đập kính lao thẳng ra ngoài. Bên trong khu 9 toàn người tị nạn đang ầm ĩ do có tang thi. Một số người biết võ thì đang chống cự còn phụ nữ, người già và trẻ em thì chỉ biết chạy trốn. Trung bình cũng có khoảng 7 con tang thi, 4 trong số chúng có dị năng hệ thổ chắc là xâm nhập từ phía dưới.

    Hoàng Ngọc Vy nhanh chóng nhảy xuống dưới giúp mọi người di tản ra các cửa thoát nạn còn Hạo Thiên và Levi thì chặn lối ra ở cửa đông và nam. Như vậy chỉ còn một đường ra ở hướng tây, bọn tang thi cũng tập trung theo đường đó. Đợi khi tất cả mọi người chạy khỏi thì Ngọc Vy đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn 3 người bọn họ và 7 tang thi.

    Nhanh như cắt một cơn gió mạnh thổi bay chúng vào không trung, một luồng điện kèm sấm sét kết hợp với cơn lốc. Tiếp tục là một ngọn lửa lớn thổi tất cả mọi thứ thành tro bụi. Vậy là bọn họ phải canh phòng nghiêm ngặt đến sáng khi cả khu 9 đều đang ở cách bức tường khá gần. Ngọc Vy, Hạo Thiên, Levi và một số dị nặng giả khác thay nhau canh gác.

    Ngọc Vy lâu lâu lại thấy một đóm sáng len lỏi phía xa xa hướng bắc nhưng lại nhanh chóng biến mất. Mấy lần như vậy khiến cô tò mò quyết định phải điều tra. Có thể có gia đình nào đó còn kẹt lại bên trong nhà. Đợi mai phân chia xong cô sẽ rủ Hạo Thiên cùng đi!

    Trời cũng đã sáng, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện đêm qua, có người vẫn còn khóc thút thít lo sợ. Người Ngọc Vy run lên từng nhịp nhìn đám người khốn khổ không có dị năng. Thế là cô quyết định ở khu 6 sẽ thành lập một đội chuyên dạy võ phòng thân và cách sử dụng vũ khí bảo vệ bản thân. Nhân lực đúng là có hơi thiếu thốn nhưng quân nhân thì cũng không ít, vẫn là cần sự giúp đỡ của quân đội.

    Tống Hạo Thiên và Levi mỗi người quản ba khu còn Ngọc Vy thì đang dán giấy xếp đội lên bảng. Khi cô vừa rời khỏi thì bọn họ đã ùa đến xem tên mình làm việc với ai. Điều bất ngờ ở đây là, Tống Hạo Thiên, Levi và Ngọc Vy mỗi người riêng lẻ sẽ đảm nhận ba người thường. Những dị năng giả khác cũng bị bắt cặp với người thường, riêng những đội toàn người thường thì sẽ có năm người, hai trong số đó giỏi võ.

    Đây là cách phân chia công bằng nhất từ đầu mạt thế đến giờ. Lúc đầu các dị năng giả đều đi cùng nhau khiến những người thường vô cùng khốn khổ.

    Sau khi mọi việc đã xong, Ngọc Vy rủ Hạo Thiên đi đến thành phố K theo con đường phía bắc để tìm hiểu về ánh sáng len lỏi đó. Tầm 4h thì bọn họ tới nơi, Ngọc Vy bảo Hạo Thiên đậu cách xa khu phố một chút, cô lấy lá đất cát rải lên xe làm cho chiếc xe như đậu ở đây lâu rồi. Bánh xe cô cũng làm hơi lúm một chút, vết bánh xe đến đây cũng biến mất. Thế rồi hai người họ cứ thế ngồi trên xe canh phòng, tán lá dừa phía đặt trước kính xe, kính phía sau phủ một lớp phong đỏ còn 4 cửa kính đầy bùn đất.

    Trời cũng tối đi nhanh chóng, đám tang thi bắt đầu đi lảnh vảng. Ánh đèn bật lên trong căn hộ nằm ở tầng thứ 7 của khách sạn Ruby. Vài phút sau đó lại tắt, tầm 15 phút sau lại bật. Nhìn lên cửa sổ, Hạo Thiên thấy một bóng người với cây súng ngắm đang chĩa về phía bọn họ. Ngọc Vy thì thấy được nhiều thứ hơn, người cầm súng là một chàng trai tầm 25 tuổi, trông có vẻ là lính thuỷ. Bên trong căn phòng còn có một người phụ nữ đứng tuổi và một cậu thanh niên ngang ngửa tuổi cô.

    Anh chàng kia chiếu laze về phía kính xe của Hạo Thiên rồi bóp còi.. Không có chuyện gì xảy ra.. bóp còi lần hai.. vẫn không có gì. Súng bị kẹt đạn, tại sao lại kẹt đạn lúc này? Chuyện này phải hỏi Ngọc Vy rồi. Cô mở cửa bước ra khỏi xe, Hạo Thiên cũng giật mình bước ra, hai tay không ngừng chuyển động sử dụng Thiên thuật. Chàng trai bên cây súng bàng hoàng nhìn hai người bọn họ.
     
    trangduong0932Táo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  9. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 7: Chiêu Mộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Ngọc Vy nhảy qua từng đoạn cầu thang sụp đổ đi qua những hành lang nát vụn đến trước một căn phòng có ánh sáng, cô còn điềm nhiên gõ cửa. Khách sạn Ruby này vô cùng sạch sẽ lại không quá lớn, cửa lúc nào cũng đóng rất chặt, nhà bếp thì có rất nhiều thức ăn đóng hộp, ba ngà xung quanh đây cũng không có tang thi, rất thích hợp để ẩn náu.

    Lúc Tống Hạo Thiên và Levi bước đến thì đồng thời cánh cửa mở ra, một cây súng lục chĩa vào mi tâm của Hoàng Ngọc Vy, cô hơi thất thần nhìn người đó, thanh niên 25 tuổi to lớn khỏe mạnh. Hắn và gia đình chỉ cách căn cứ một tiếng chạy xe, hắn cũng có dị năng riêng, vậy mà hắn lại quyết định cho gia đình mình sống trong căn phòng 30m vuông này suốt khoảng thời gian qua?

    "Anh đã quan sát căn cứ lâu như vậy rồi, có tìm ra được điều gì bất thường không?"

    Chàng trai trẻ có phần không tin vào những lời mình nghe được, thì ra cô gái này biết tất cả?

    "Sao lại không thân thiện như vậy?" Levi mỉm cười đẩy chàng trai kia vào phòng rồi kéo em gái và Tống Hạo Thiên vào khóa cửa lại tắt đèn.

    Bên kia đường gần chiếc xe được nguy trang cạnh khách sạn đột nhiên có tiếng động. Đám tang thi hình như đánh hơi được gì đó.

    "Bọn chúng lại thăng cấp!" Tống Hạo Thiên kiệm lời đứng nhìn ra cửa sổ, gương mặt không mấy quan tâm.

    Hoàng Ngọc Vy điềm nhiên nhận tách trà từ người phụ nữ đứng tuổi, cô bình thản uống từng ngụm rồi đặt tách trà xuống.

    "Đứa bé đang ở đâu?"

    Ba người một nhà kia kinh hãi lùi lại phía sau, sao cô gái này lại biết.. Bọn họ vốn dĩ không gia nhập căn cứ là bởi vì căn cứ sẽ giết tất cả những đứa trẻ sinh ra sau mạt thế. Phu nhân của bọn họ vì sinh khó đã qua đời để lại cho họ nhiệm vụ bảo vệ đứa trẻ. Vừa nghe cô nhắc đến đứa bé, bọn họ liền sợ cô có địch ý, nhưng dường như cô.. chẳng có tâm tình gì cả!

    Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, đồng thời tiếng rống của tang thi cũng lớn hơn, trong phút chốc một luồng khí ấm thổi qua áp hết âm thanh lại.

    Hoàng Ngọc Vy trầm mặt, đội ngũ này.. Tên lính thủy là Ngũ, dị năng là mộc hệ hỏa hệ, chàng trai trẻ là Lục, thổ hệ và thủy hệ, người phụ nữ kia là cường hóa sức mạnh.. Một đội ngũ hoàn hảo! Cô chợt nhìn lại hai tên mặt lạnh đi cùng mình, cả ngày chủ biết chém giết có gì hay ho?

    "Tôi có đủ khả năng và điều kiện chăm sóc đứa bé!"

    "Cô có thể bảo vệ tất cả chúng tôi không? Nếu không thì mời về cho!"

    Lục là người nhỏ nhất ở đây, hắn ôm lấy đứa trẻ nhìn cô rồi nhìn về phía cửa ý muốn tiễn khách.

    "Các người nghĩ có thể sống ở đây bao lâu? Tôi cam đoan có thể lo cho các người yên ổn trong 10 năm tới!"

    Sau khi nhìn thấy gương mặt đứa bé, Levi có chút kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh nói với bọn họ. Có lẽ bọn họ đã thấy thủy triều xác sống, nếu thủy triều đó ập đến đây họ đều phải chết! Ngũ chần chừ rồi thảo luận lại với nhau cuối cùng quyết định liều mạng thử xem sao.

    Nhìn đám tang thi phía dưới họ thầm nghĩ chắc chắn sẽ có một trận chiến kinh khủng, nếu có một người phải chết Lục và Ngũ chắc chắn sẽ nhảy ra. Kết quả là.. bọn họ êm đềm đi qua! Tất cả mọi thứ chuyển động đều đóng băng luôn! Cô gái này thật kinh khủng, có thể thuần thục điều khiển dị năng như vậy được mấy người? Kết quả là hai tên mặt lạnh lại càng đáng sợ, giết chóc đến máu nhuộm đầy đường. Bọn họ có khả năng gặp cường giả thật rồi!

    Bọn họ về đến căn cứ rất nhanh, dọc đường cũng rất thuận lợi, càng thuận lợi vượt qua chốt kiểm tra, còn thuận lợi tìm được một phòng khá lớn ở tầng 37.

    Cái gì gọi là thuận lợi? Hoàng Ngọc Vy đã mất một bao vật tư để đổi đấy! Bọn họ đương nhiên sau này mới biết.

    Vừa về căn cứ không lâu, Kim Ly liền đến tìm ngược. Sáng sớm 3h cô ta gõ cửa phòng Tống Hạo Thiên, mà cô ở cùng với hắn, kết cục là cô mở cửa.. Kim Ly nhìn thấy cô liền hét lên, một vài người cấp cao tò mò mở cửa đứng nhìn. Kim Ly lại càng không biết xấu hổ..

    "Sao cô lại ở đây?"

    "Sao tôi không thể?"

    "Con hồ ly tinh này! Cô ở cùng anh ấy sao? Lại còn dám dụ dỗ đàn ông?"

    "Nè, tôi dụ dỗ anh ấy khi nào? Con cô, đêm hôm mặc váy ngủ 2 dây đến đây để làm gì?"

    "Tôi.. tôi.."

    "Không suy nghĩ được đáp án thì về phòng ngủ đi!"

    Tiếp sau đó là tiếng đóng cửa rất lớn, mặt Kim Ly tái mét trở về phòng mình.

    HOÀNG NGỌC VY!

    Tống Hạo Thiên đi tuần 5h sáng mới trở về, vừa về liền nằm lên giường ngủ. Hắn ngủ đến tận 12h trưa mở mắt, trong phòng có mùi thức ăn rất ngon. Hắn gặp Hoàng Ngọc Vy đang ngồi đó vẫy tay hắn, hắn ôm lấy cô hôn nhẹ một cái rồi bắt đầu ăn. Hắn đột ngột giật mình ngồi dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ.. Nhưng giấc mơ ấy lại rất chân thật.

    Hoàng Ngọc Vy 7h sáng đã ra khỏi căn cứ, hắn tìm thế nào cũng không gặp đành cùng Levi đi huấn luyện người thường. Xế chiều, có một đoàn xe ba chiếc vào đăng ký tạm trú khiến mọi người cực kì tò mò, mạt thế lâu như vậy, ngoài nhân vật cấp cao ra lần đầu tiên họ nhìn thấy những người sạch sẽ đến vậy. Bọn họ là ai?
     
    trangduong0932, chiqudollTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2021
  10. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 8: Giao Đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người có 4 nam và 2 nữ, trong số họ có một tên tam hệ dị năng, hắn cũng chính là người dẫn đầu đoàn người. Lúc vào khu đăng ký, họ chậm rãi viết từng cái tên lên giấy.

    Diệp Trần - tam hệ dị năng

    Tiểu Nhị - Tiểu Tam - Tiểu Ngũ: Bọn họ đều là quân nhân, không có dị năng nhưng lại rất cường tráng khỏe mạnh

    Lưu Ái - Trần Miên: Hai người cùng là song hệ thủy - mộc dị năng giả

    Levi tựa đầu vào tường nhìn xuống, có gì đó không đúng. Ngay cả Ngũ và Lục cũng thấy đám người này kì quái. Tống Hạo Thiên lúc này cũng bước ra ban công nhìn xuống. Hắn vừa chống hai tay lên ban công thì đúng lúc Diệp Trần đưa mắt lên nhìn.

    Diệp Trần đã từng thấy qua tên đàn ông đứng trên ban công đó. Lúc đi thu thập vật tư căn cứ cũ, Diệp Trần vô tình thấy hắn thô lỗ giết từng đợt xác sống, trên gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc dư thừa nào. Hắn như một sát thủ máu lạnh không máu không nước mắt, loại người này ở mạt thế vô cùng nguy hiểm nhưng sẽ là người sống sót sau cùng.

    Lúc Diệp Trần còn mải mê suy nghĩ thì thanh niên áo trắng lịch lãm đó đã xuất hiện bên cạnh, trên gương mặt hắn nở một nụ cười nhưng không thể nhìn thấy cảm xúc bên trong đôi mắt đen láy ấy.

    "Tống Hạo Thiên. Levi."

    Bên cạnh đám người đã xuất hiện thêm một chàng trai, khác với Tống Hạo Thiên, chàng trai ấy có phần.. biến thái. Bọn họ tích cực chào hỏi nhau sau đó Tống Hạo Thiên cùng Levi sắp xếp chỗ ở cho họ. Muốn có chỗ ở tốt, thì phải đổi rất nhiều vật tư. Bọn họ chỉ đổi lấy 2 căn phòng dạng vừa ở tầng 36, sau khi sắp xếp xong quần áo họ được hai tên đàn ông mặt lạnh dẫn đi tham quan. Nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ, không có xác người, không có cảnh khóc lóc, không có kẻ yếu, chỉ có những kẻ đang cố gắng sống sót từng ngày.

    Lúc bọn họ dừng lại ở phòng tập thì Lưu Ái vô tình đụng phải một cô gái. Trên người cô gái ấy mặc một chiếc áo phông đen, tóc cột lên cao nhìn vô cùng tùy tiện. Là một kẻ có máu mặt trong xã đoàn của mình, cũng là một trong rất ít song hệ dị năng cấp cao, Lưu Ái đụng phải cô gái đó đương nhiên có cảm giác dơ bẩn.

    Mặc kệ cô gái đó xin lỗi, Lưu Ái vẫn tung chiêu về phía cô gái kia nhằm đẩy cô ta ra xa mình, nếu có thể thì làm cô ta bị thương một chút cũng được.

    Thế nhưng cô ta đã lầm, cô gái đó nhanh chóng lách sang một bên, dễ dàng né được đòn của Lưu Ái. Trong đầu đám người liền có suy nghĩ, căn cứ này thật chuyên nghiệp, cô thể huấn luyện tất cả mọi người thể lực và tốc độ tốt như vậy.

    Nhưng bọn họ đã lầm, cô ta tránh được chiêu của Lưu Ái là vì, cô chính là Hoàng Ngọc Vy, cô có thể biết mọi cách thức tấn công của dị năng giả, dù là người giỏi thế nào cô cũng né được.

    Đám người trong phòng tập liền tò mò, bọn họ chỉ mới nghe nói về thực lực của cô gái tên Hoàng Ngọc Vy này, chỉ nghe người khác đổn thổi. Hôm nay đúng lúc được chứng kiến.

    "Chị Lưu Ái, không phải tôi đã xin lỗi chị rồi sao?"

    Giọng nói của Hoàng Ngọc Vy vang lên, cô đứng thẳng người khẽ kéo lại vạt áo ngay ngắn, tuy nhìn có chút bẩn nhưng vẫn rất xinh đẹp.

    Vốn dĩ Lưu Ái định đáp trả nhưng cô ta chợt sững người, sao cô gái đó lại biết tên của mình?

    Diệp Trần thầm đánh giá sự nguy hiểm của cô gái trước mặt, mặt cô chỉ thiếu điều viết lên một dòng chữ: Nhân vật lớn, đừng chọc giận

    "Tiểu Ái, bỏ qua đi. Xin thứ lỗi cô bạn nhỏ, bạn tôi hơi nóng tính!"

    Trần Miên đứng ra hòa giải, trong đám người này ngoài Diệp Trần ra, Trần Miên là người có tiếng nói nhất. Lúc Lưu Ái còn chưa kịp lên tiếng thì Tống Hạo Thiên và Levi quay lại.

    "Về rồi sao? Bọn họ trả cho em bao nhiêu vật tư?"

    Câu nói này rõ ràng không phải nói với đám người Diệp Trần mà là nói với cô gái trước mặt bọn họ. Điều này chứng tỏ cô gái này thân phận không nhỏ, vì từ lúc đi cùng nhau, hai người đàn ông này chưa chủ động nói chuyện với ai bao giờ, ai gặp họ cũng cung kính. Vậy mà cô gái trước mặt không có biểu tình tôn trọng đó, chỉ đơn giản là thân thiết.

    "Một xe vật tư"

    Giọng cô gái có chút uể oải, cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Tống Hạo Thiên liền đưa cho cô một ly nước, tay còn vuốt tóc cô vô cùng thân mật.

    "Đó là Hoàng Ngọc Vy, em gái của ngài Levi, hình như cô ấy là bạn gái của đại tướng! Gặp cô ấy thì nên vui vẻ chào cô ấy, cô ấy là người sắp xếp đội ở đây"

    Một người lính gần đó thấy họ ngơ ngác thì đến gần giải thích, sau đó cũng không nói gì thêm.

    "Đắc tội rồi, xin hỏi cô có phải từ căn cứ Vinh Diệu về không?"

    Hoàng Ngọc Vy chậm rãi uống xong ly nước rồi mới ngước mắt lên nhìn Diệp Trần, cô luôn cho người khác cảm giác vô cùng ấm áp.

    "Anh là lính đánh thuê của họ, sao lại chuyển đến đây?"

    Giọng của cô không lớn không nhỏ, vừa đủ cho những người cần nghe nghe được.

    Lính đánh thuê không nhìn mặt ai cả, bọn họ chỉ nhìn vật tư mà hoạt động, hoàn toàn không phải người tốt gì.

    Diệp Trần mấp môi định nói thêm gì đó thì Lưu Ái và Tiểu Tam, Tiểu Ngũ đã đánh tới. Tất cả mọi người xung quanh đều dạt ra để họ đánh nhau. Chiêu thức của Lưu Ái lúc đầu chỉ dùng để thăm dò nhưng không hiểu sao lúc sau lại muốn lấy mạng Hoàng Ngọc Vy. Diệp Trần có nói thế nào bọn họ cũng không dừng lại, rõ ràng rất kì lạ.

    Hoàng Ngọc Vy nhanh nhẹn tránh né còn mắt cô đảo khắp phòng tập luyện. Không thể đóng băng bọn họ được! Khi không thể sử dụng chiêu thức khống chế với một người chứng tỏ người đó đang chịu một chiêu thức khống chế khác.

    Điều khiển con rối sao? Đây là lần đầu tiên Hoàng Ngọc Vy thấy loại năng lực này xuất hiện. Nó đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trên người của tang thi vương mà thôi.

    Hoàng Ngọc Vy dùng võ không được thì dùng mưu, nhảy loạn xạ khắp phòng sau đó thành công trói hai người đó lại. Điều kì lạ là sợi dây đó của cô không loại dị năng nào phá hủy được.

    Lúc bọn họ tưởng chừng như cô đã dừng lại thì Hoàng Ngọc Vy phóng vài phiến băng về phía Tống Hạo Thiên, hắn nghiêng nhẹ đầu qua. Những phiến băng lập tức găm lên tường. Ở đó liền xuất hiện một cô gái.

    Thuật ẩn thân, thuật thôi miên. Đây mà cũng gọi là dị năng?

    Cô gái kia chính là Kim Ly, cô ta bàng hoàng nhìn mình bị lộ tẩy sau đoa thẹn quá hóa giận đánh tới chỗ Hoàng Ngọc Vy.

    Kim Ly làm sao địch lại tên lão làng như cô, vài ba chiêu liền lãnh cơm hộp được người ta mang về.

    Trên người cô xuất hiện vô số vết cắt lớn nhỏ, tuy nhiên không ảnh hưởng lắm, băng bó sẽ khỏi nhanh. Điều quan trọng là Kim Ly đến cuối cùng vẫn không chết được, ba cô ta bảo vệ cô ta đến mức phải giao ra năm bao vật tư để mang cô ta về.

    "Thật xin lỗi!"

    Trần Miên nhìn ba người của mình đang bị trói có chút đau lòng. Sợi dây đó nhìn có vẻ bình thường nhưng lại quá mức quỷ dị.

    "Lần sau em đánh đến có thể báo trước với anh không?"

    Tống Hạo Thiên vô cùng bất mãn với hành động vừa rồi của cô, nếu hắn không tránh kịo thì gương mặt đẹp trai này sẽ để lại sẹo đó

    "Em biết anh tránh được!"

    Cô mỉm cười rồi tháo dây trói cho Lưu Ái và Tiểu Ngũ. Nhưng Tiểu Tam thì vẫn bị trói, bọn họ liền cảm thấy kì lạ.

    "Cô Hoàng à, còn một người.."

    "Nói! Ai sai cậu đến đây? Muốn giết tôi? Phải tu thêm vài chục năm nữa!"

    Một phiến băng nhọn đặt lên cổ của Tiểu Tam, Tiểu Tam vô cùng kinh hoàng sau đó lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

    "Cô Hoàng, tôi là bị người ta khống chế giống bọn họ thôi. Có phải cô suy nghĩ nhiều không?"

    Giọng của Tiểu Tam vô cùng cứng rắn, tỏ vẻ không hiểu cô đang nói gì.

    "Nếu anh bị thôi miên, sau anh không có trạng thái mệt mỏi và dấu ấn thôi miên như bọn họ"

    Levi quan sát thật kĩ ba người bọn họ rồi kết luận. Thuật thôi miên chỉ có thể áp dụng với những người có trí lực thấp hơn người thôi miên. Tiểu Tam này lại rất bình tĩnh, hoàn toàn có thể đứng trên Kim Ly một bậc.

    "Hình xăm hoa hồng trên đùi của anh!"

    Giọng cô lại vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đồng thời phiến băng trên cổ nhanh chóng cắt rách quần của Tiểu Tam ngay vị trí đùi mà cô nói. Nơi đó hiện ra một hình xăm hoa hồng màu đen đầy gai nhọn.

    "Anh.. anh.. chính là nội gián?" Giọng của Trần Miên vô cùng nhỏ, gương mặt lộ rõ sự kinh diễm

    "Làm sao cô biết hình xăm này? Cô có tinh thần lực?" Tiểu Tam lại càng sợ hãi hơn

    "Muốn biết thì xuống hỏi Diêm Vương!"
     
    trangduong0932, chiqudollTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  11. Khánh Dâu

    Bài viết:
    18
    Chương 9: Hàn Dật và Tưởng Na

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn họ không phải chưa từng nghe qua Tinh Thần Lực, nhưng biểu cảm từng người rõ ràng là chưa có ai thấy qua nên vô cùng tò mò. Cả Levi và Tống Hạo Thiên cũng hơi bất ngờ, nhưng Hoàng Ngọc Vy lợi hại như vậy, đương nhiên do cô có năng lực, còn năng lực cô bao nhiêu, chẳng ai biết.

    Ngọc Vy cũng không ra tay giết Tiểu Tam, chỉ nhốt hắn vào một phòng nhỏ trong khu huấn luyện. Rất lâu sau đó khi Tiểu Tam nhớ về những tháng ngày trong căn phòng đó, hắn đều sợ hãi đến khóc. Ngọc Vy cũng không làm gì quá đáng, chẳng qua là đi du ngoạn trong não hắn vài ngày, ai ngờ đâu hắn trực tiếp quỳ luôn.

    Bọn người Diệp Trần sau khi biết Tiểu Tam là nội gián thì có chút suy sụp nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bọn họ là lính đánh thuê, nhưng dạo gần đây căn cứ cũ xảy ra chút mâu thuẫn quyền lực họ liền rời đi. Với năng lực của bọn họ, rời đi nơi khác chắc chắn có khả năng sống tốt. Sau khi gặp Hoàng Ngọc Vy, quả thực họ sống tốt, bởi vì sau khi Tiểu Tam bị giáo huấn, bọn họ trực tiếp tôn cô lên làm lão đại, cô nói một là một, ai dám nói hai thì đợi bị ném ra ngoài đi.

    Lí do Hoàng Ngọc Vy không giết Tiểu Tam chính là, Tiểu Tam không còn là Tiểu Tam nữa, cô trực tiếp cưỡng ép một linh hồn của người khác vào cơ thể Tiểu Tam. Mà linh hồn của người này đứa bé trai cô cứu lúc trước, nó mắc bệnh nên đã qua đời, mẹ nó đã dùng một món đồ để van xin Hoàng Ngọc Vy cứu lấy nó.

    Hoàng Ngọc Vy mang bảo vật đến phòng họp lác đác vài người rồi tự nhiên ngồi vào một chiếc ghế.

    Hệ thống từ trước đến nay chưa từng lên tiếng đột nhiên Ting lên một cái rồi phát thông báo: Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, thưởng thêm một kỹ năng đặc thù ở thế giới này.

    "Ngươi ngủ ở xó nào mà giờ mới lên tiếng thế?"

    "Ký chủ, cô bị tai nạn như thế tôi phải dùng hết quyền hạn để cứu lấy mạng cô đó cô biết không?"

    "Ta cũng không chết được, đợi ra ngoài lập tức sẽ đến chỗ ngươi nhậu, yên tâm"

    Hoàng Ngọc Vy đương nhiên chỉ nói chuyện với hệ thống trong đầu. Người khác nhìn vào chỉ thấy cô hơi thất thần một chút.

    Lúc này phòng họp đã gần đủ người, nhưng dường như có vài chiếc ghế trống mới được thêm vào. Kẻ nào lại dám nhét thêm người vào căn cứ thế, sao cô chẳng biết gì cả.

    Ngọc Vy đương nhiên không biết có người mới lên vì cô đã dùng cả một tuần để bế quan.. phụt.. để cứu lấy sinh mạng của đứa trẻ kia, nó tiêu hao của cô quá nhiều năng lượng, cô phải ngủ mấy ngày mới tỉnh dậy.

    Levi và Tống Hạo Thiên dẫn đội ra ngoài tìm vật tư đã một tuần rồi. Đi cùng họ còn có bọn Diệp Trần, tuy mới quen nhưng bọn họ cũng khá ăn ý, đương nhiên phần lớn là vì ai cũng có năng lực riêng.

    Đám người Diệp Trần không làm lính đánh thuê nữa mà trực tiếp xin vào hàng ngũ quân đội. Còn Kim Ly lần trước ăn hành chỗ cô mấy ngày nay cô ta cũng biệt tăm. Ngọc Vy thầm đánh giá kém, một mình cô ở căn cứ chán như thế này đến cả một con kiến gặp cô cũng đi đường vòng.

    Trong lúc cô còn đang trên mây thì cánh cửa phòng họp được đẩy ra. Người bước vào làm da đầu Hoàng Ngọc Vy tê dại, một chàng trai trẻ có tướng mạo phi phàm, quan trong là xung quanh hắn ta có một vòng sáng vàng mờ nhạt, đương nhiên vòng sáng đó chỉ có Ngọc Vy nhìn thấy.

    Hay lắm nam chính đại nhân, cô chơi đùa nửa tập mới thấy hắn lên sàn. Là một quyển truyện đương nhiên có nam chính, nam chính lần này chính là chàng trai anh tuấn đó, hắn ta tên Hàn Dật. Vốn dĩ hắn phải ở một căn cứ cách cô tận 2000km, một nam một bắc kết quả cô vẫn đụng mặt hắn? Là một người qua đường mà cũng có thể gặp được nam chính, Ngọc Vy không phục!

    Lúc này Ngọc Vy mới nhìn sang bên cạnh, một cô gái mặc váy hoa vàng nhạt nép chặt vào người Hàn Dật, đây chính là vợ của nam chính đại nhân, Tiểu Anh, còn bên phải hắn cũng có một cô gái, cô gái mặc quân trang nét mặt nghiêm nghị lại xinh đẹp, đây là nữ chính, Tưởng Na.

    Không sai, nữ chính là tiểu tam, nghĩ tới đây Ngọc Vy khẽ rùng mình, tác giả đại nhân ghép đôi như thế vợ người ta sẽ buồn lắm đấy!

    Nữ chính Tưởng Na là quân nhân dưới sự chỉ huy của Hàn Dật, cả đội chỉ duy nhất cô ta là con gái. Lúc đầu Hàn Dật cũng không quan tâm đến cô ta lắm, nhưng khi mạt thế xuất hiện, Tiểu Anh yếu đuối liên tục bị xác sống cho ăn hành còn liên tiếp đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm, Tưởng Na lại mạnh mẽ quyết đoán cứu sống hắn không ít lần. Dần dần Hàn Dật liền chán ghét cô vợ yếu đuối của mình, quan tâm Tưởng Na nhiều hơn.

    Tiểu Anh không phải đồ ngu, chồng mình bị người khác quyến rũ cô ta không biết sao? Vì thế bọn họ liền xảy ra một màn quyết đấu, kết quả là cả căn cứ bị thuỷ triều xác sống đánh bại, Hàn Dật dẫn người tìm đến căn cứ khác. Nhưng kì lạ là hắn đến căn cứ nào căn cứ đó liền bị thuỷ triều xác sống tấn công, kết quả là lưu lạc đến tận đây.

    Ngọc Vy tỏ vẻ, có kẻ xuyên vào muốn giết nam chính, nam chính đương nhiên ăn hành không ngừng. Kẻ đó chắc chắn là Vua xác sống rồi. Luôn có biến thái muốn giết nam chính, sợ quá!

    "Ký chủ, chẳng phải nam chính mấy trăm vị diện trước đều bị cô giết rồi sao, cô sợ cái rắm!"

    Hệ thống nói câu đó xong tự động offline, tức giận ký chủ!

    "Cháu là Hàn Dật, đến từ căn cứ Minh Anh. Rất cảm kích các vị trưởng bối đã cứu giúp!"

    Khí thế của Hàn Dật rất lớn, căn cứ bị huỷ mà hắn lại chẳng tổn hại gì, trên người hắn lại mang một khí thế khiến các lão nhân gia khiếp sợ. Vì thế, Hàn Dật và người có hắn nhanh chóng chiếm được một tầng nghỉ. Phải, chính là một tầng!

    Đương nhiên, bọn họ vẫn phải đến chỗ Hoàng Ngọc Vy ghi danh xếp đội. Sau khi được xếp đội, Hàn Dật mới ngẩn người, người của hắn đều bị chia ra khắp nơi, ngay cả Tưởng Na cũng cách hắn mấy đội. Thân là kẻ có quyền thế, Hàn Dật liền đến nhà ăn tìm Ngọc Vy.

    "Đổi"

    Nam chính đứng trước mặt Hoàng Ngọc Vy, mặt nghiêm nghị nhìn cô. Tưởng Na cũng đi bên cạnh, chỉ có Tiểu Anh là không thấy đâu.

    "Lí do?" Hoàng Ngọc Vy mà sợ thì cô chính là con rùa, huống hồ quy định chính là như vậy, không kết bè phái, ai biết được hắn và người của hắn sẽ làm ra loại chuyện gì?

    "Cô Hoàng, chúng tôi muốn người của mình đi cùng nhau, chúng tôi sát cánh bên nhau rất lâu, độ ăn ý rất cao, như vậy sẽ thuận lợi hơn"

    Đây không phải là lời Hàn Dật nói, người nói chính là Tưởng Na

    Bọn họ thầm đánh giá Hoàng Ngọc Vy, từ lần đầu gặp bọn họ không đánh giá cao cô gái này, suy cho cùng cô ấy luôn có bộ dạng cà lơ phất phơ. Nhưng cô gái này lại tỏ vẻ không sợ sệt gì đối với khí thế của Hàn Dật, lại còn có chút khinh thường.

    "Thích thì tự đi mà sửa"

    Ngọc Vy bắt đầu khiêu khích nam nữ chính. Quy định trong căn cứ rất rõ, đội đã phân chia ngoại trừ Ngọc Vy, những người khác tuỳ ý sửa lập tức bị đuổi. Tưởng Na trước giờ luôn đứng cao hơn người khác, bị khinh thường đương nhiên tức giận. Ngay lập tức một khối lập phương bay về Ngọc Vy, gần đến chỗ cô khối lập phương tách làm ba, vô số ngọn lửa, đá và nước bắn tới..
     
    trangduong0932chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...