Theo quan điểm cá nhận của tôi, một số người lớn luôn cho rằng mình là người đúng đắn trong mọi quyết định và mọi chuyện bỡi lẽ họ nghĩ rằng bản thân lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm, và là kẻ từng trải. Những khi họ cố chấp nhất quyết một điều gì đó mà bản thân cho là đúng và phủ định lại quan điểm của các thế hệ nhỏ tuổi hơn thì có lẽ chẳng ai lay chuyển được họ. Chỉ tới khi chính bản thân họ nhận ra họ sai thì họ thường âm thầm sửa chữa, còn một số người có thể nói là cố chấp cũng được dù có biết là sai nhưng ngại với mặt mũi họ cưng sẽ chẳng chịu nhận sai. Nhưng tất nhiên đó chỉ là một số người thôi, phần lớn trong xã hội ngày nay chẳng mấy ai còn giữ quan điểm rằng người lớn luôn đúng cả. Ví dụ như chương trình "ai thông minh hơn học sinh lớp 5" cũng một phần khẳng định điều tôi vừa nói. Thực tế thì thế hệ trẻ ngày nay có thể là do điều kiện sống tốt và thoải mái hơn rất nhiều thế hệ trước nên có thể nói họ rất thông minh. Còn nhận định về việc làm họ đúng hay sai chúng ta không thể nói trước được.
Chào bạn, Theo mình thì người lớn luôn cho rằng họ là đúng vì như chúng ta biết là người lớn họ từng trải nhiều và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều vấn đềtrong cuộc sống và họ bắt mình phải nghe theo. Mà chính cái việc nghe theo đó nó ảnh ưởng đến suy nghĩ về việc hạn chế khả năng bản thân. Chẳng hạn như với một vấn đề nào đó mình tranh luận ý kiến với người lớn và họ luôn cho mình là đúng nên có lúc mình bị lép vế và bị ép phải theo ý kiến họ ấy, điều này làm chúng ta bị hạn chế khả năng đưa ra ý kiến và hinh thành nên suy nghĩ sợ hãi rằng mình nói sai, và sợ bị mắng. Nó khá là nguy hiểm vơi trẻ con, vì trẻ con thì còn nhỏ tuổi mà nhỏ tuổi thì nếu có bị nói sai và bị trách mắng thì sẽ sợ hãi và luôn trong trạng thái cái gì cũng nghe theo mặc dù điều đó là sai. Trường hợp này mình cũng gặp phải trong chính gia đình của mình khi mình nói chuyện với bố. Lúc mình học cấp 3 mình và bố khá là bất đồng quan điểm. Bố mình luôn cho rằng ông đúng và khá là bảo thủ, nên có nhiều lúc mình không nói chuyện với bố vì cảm thấy khá là mệt mỏi khi tranh luận mà rõ ràng là ý kiến của mình đúng.
Xin chào bạn mình là ltmei, xem câu hỏi của bạn mình cảm thấy có vê như bạn đã đánh tráo khái niệm rồi đó ạ. Có vẻ như bạn nghĩ rằng người lớn luôn luôn cho rằng mình đúng vì hỏi đủ lớn để trải qua những gì mà bây giờ bạn đã và đang trải qua. Tuy nhiên không phải ai cũng có những tư tưởng bảo thủ như vậy mà bạn lại đặt từ "luôn" vào trong câu hỏi của mình. Có thể là đã gặp nhiều người như thế, những người luôn yêu cầu và dùng mọi cách để khống chế suy nghĩ của con cái, em út của mình nhưng vẫn không thiếu người luôn quan tâm, đặt suy nghĩ và tư tưởng của người khác lên trên chính mình. Vì thế mà bạn không thể nào vơ đũa cả nắm như thế được. Nó khiến cho người đọc cảm thấy khó chịu và không hiểu được rằng giới trẻ ngày nay đang lan truyền tư tưởng gì mà khiến cho những bậc phụ huynh, người lớn trở nên xấu xa và bảo thủ như vậy. Mình xin cảm ơn
Người luôn cho rằng mình luôn đúng là ngừoi cố chấp, bảo thủ chứ chưa phải ngừoi lớn, ngừoi lớn là ngừoi trưởng thành, người trưởng thành là ngừoi biết được rằng cố chấp và luôn nghĩ mình đúng, cũng như ép buộc người khác, nhất là con trẻ phải nghe theo mình là sai. Nên mình không coi những người luôn cho mình là đúng là người lớn, cũng như luôn cân nhắc những gì họ nói chứ không phải cứ luôn răm rắp nghe theo Đã mang dang người lớn thì càng phải học cách lắng nghe và cân nhắc mọi thứ chứ không thể cứ luôn bảo thủ và cho rằng bản thân luôn đúng được
Đồng ý với tất cả mọi người, không phải chỉ có người lớn luôn cho mình là đúng. Tất cả ai đều cảm thấy quan điểm của mình đúng với chính mình ở hiện tại. Đối với việc nhìn nhận chuyện mà mình làm sai thì thường nhiều người sẽ có cảm giác tội lỗi, hối hận nếu họ làm sai. Họ thấy mình không đủ tốt, họ thấy giá trị bản thân họ bị mất. Đem người lớn so với trẻ em, thì người lớn đóng vai trò là người ở thế chủ động, giống như trong quan hệ nam nữ ở thời kì phong kiến thì người lớn có vẻ như có nhiều "sức mạnh" và "quyền lực" hơn để áp đặt mọi việc lên trẻ em. Cho nên khi nào bản thân thấy tổn thương, thấy bản thân mình sai cũng giống như là nhận thấy giá trị bản thân thấp. Dựa trên tâm lý đối mặt với sự thật, đối mặt với tổn thương họ sẽ trốn chạy, thì người lớn, vừa hay lại có "quyền lực" để che lấp đi rằng việc họ đã làm sai. Để trốn chạy tổn thương rằng họ sợ sai, sợ giá trị bản thân bị mất đi. Chính vì vậy mà người ta hay nói người lớn không chịu nhận sai, cũng là vì họ đã dùng "quyền lực" của người lớn, để từ chối nhận sai chứ nếu trẻ em có được "quyền lực" đó thì cũng sẽ giống như người lớn mà thôi. Cho dù có từng trải qua chuyện đó hay chưa thì ai cũng thấy quan điểm của mình là đúng ở hiện tại. Tất cả những lí do là đã trải qua, nhiều kinh nghiệm cũng chỉ là cái cớ để họ thêm tin tưởng vào việc là mình không hề sai, và lấy đó làm cái cớ cho việc từ chối nhận sai, trốn chạy việc đối mặt với tổn thương. Nhưng chúng ta sẽ thấy vẫn có những người thành thật nhận sai, dũng cảm đối diện với việc nhận sai, có 2 trường hợp: + Việc nhận sai mang tổn thương: Họ không có "quyền lực" để trốn chạy sự thật, họ phải nhận sai để đổi lấy được thứ gì đó (sự yêu mến của mọi người, một công việc với sếp), nhưng từ sâu bên trong họ vẫn còn tổn thương rằng họ nghĩ họ mất đi giá trị tổn thương. Nếu như không được chữa lành, họ sẽ sinh ra 2 tâm lý: 1 là chìm sâu vào tổn thương, chính họ sẽ tự nhủ những lời nói tiêu cực kiểu như mình không được tốt, mình thật tệ; 2 là nếu họ không chấp nhận, họ vẫn âm thầm giữ quan điểm là mình không sai của cái tôi, cái tôi ego của họ ngày một lớn, thì một ngày nào đó nếu họ có "quyền lực" thì chắc chắn sẽ trigger, và làm tổn thương những ai đã tổn thương họ. + Việc nhận sai đúng đắn (với mình) : Mỗi người có một quan điểm khác nhau, nên mình không muốn nói việc nhìn nhận đúng sai này là đúng hoàn toàn với tất cả mọi người. Đó là việc nhìn nhận mọi lỗi sai của mình không đồng nghĩa với việc mình mất đi giá trị bản thân.. (mời các bạn đọc bài viết "bạn không hề sai lầm" của mình để biết thêm chi tiết Và với việc nhìn nhận đúng sai như thế thì mình cảm thấy không tội lỗi hay hối hận hay cảm thấy mất đi giá trị bản thân, từ đó thì Đứa Trẻ Bên Trong của mình không bị tổn thương và mình đã không còn áp đặt quan điểm của mình lên mọi người xung quanh, mình không còn cho bản thân là luôn đúng và tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người. Và nhiều người có lẽ đã tìm thấy nó, cách nhìn nhận việc đúng sai của bản thân đầy tích cực và sống lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Thường thì người trẻ, thế hệ Gen Z chúng ta sẽ dễ nhận ra sai lầm của bản thân hơn vì họ được sống trong môi trường được lắng nghe nhiều hơn, còn thế hệ cha mẹ chúng ta, thế hệ Boomers, thế hệ phải trải qua chiến tranh, thế hệ mà khi đất nước còn đang khôi phục kinh tế, việc học tập đối với họ là một điều xa xỉ thì việc lắng nghe đối với họ khá khó, chính vì vậy mà mình nên thông cảm cho họ nhiều hơn, thấu hiểu họ hơn, lắng nghe ít không có nghĩa là họ yêu thương ít, hi vọng mọi người có thể tìm ra cho mình cách nhìn nhận về việc đúng sai đầy tích cực hơn, thông cảm và thấu hiểu nhau nhiều hơn nhé!
Đó là những người không biết gì cả, ngay cả những người thông minh nhất còn chẳng tự nhận mình biết mọi thứ
Theo Hana, người lớn luôn cho mình là đúng là hiện tượng xã hội mà chúng ta thường bắt gặp từ những người thân cho đến người người lớn ở xung quanh. Nhưng đó cũng chỉ là một bộ phận người lớn chứ không tất cả người lớn ai cũng thế. Và Hana nghĩ rằng người lớn luôn cho mình thường với những người dưới họ (nhỏ tuổi hơn họ) chứ không phải với ai họ cũng tự cho mình là đúng không biết tiếp thu ý kiện không biết đúng sai. Ở đây tôi không đề cập sâu đến những người bảo thủ cố chấp và có lối sống sai như thế, vì rõ ràng trong chính cách sống của họ đã có vấn đề. Nên trong bài này chúng ta chỉ nói đến những người mà thường thường cho mình là đúng khi nói chuyện và trao đổi với một số đối tượng nhất định (thường là hậu nhân) vì đơn giản người lớn cho mình là đúng do họ nghĩ rằng người đang nói chuyện với mình là người nhỏ tuổi hơn, kinh nghiệm và sự trãi đời cũng như kiến thức cuộc sống chưa đủ nhiều, nhưng họ không biết rằng người trẻ đôi khi cũng có những hiểu biết sâu rộng về cuộc sống cũng học hỏi kinh nghiệm cuộc sống từ người đi trước từ sách vở.. Một phần lí do là vì cùng một sự vật hiện tượng mỗi người luôn đưa ra những nhận định cũng như chính kiến của riêng mình, không đúng sai mà chỉ là phương diện chúng ta nhìn đến không giống nha. Vì thế nên khi nói chuyện với người lớn ta thường thấy họ tự cho mình luôn đúng vì họ không thể nhìn thấy được những phương diện, khía cạnh mới mẻ mà chúng ta nhìn thấy, bởi góc nhìn của họ được kiến tạo từ những trãi nghiệm của họ và gấp khuôn theo đó làm họ mất đi cách nhìn sáng tạo, vậy nên họ nhận định là họ luôn đúng, mặt khác ho5luon6 nghĩ rằng họ là người đi trước có nhiều hiểu biết và trãi nghiệm trong cuộc sống từ đó trở nên cố chấp hơn trong chính kiến của mình.
Bởi vì họ đã lớn, đã có rất nhiều kinh nghiệm dày dặn trên mình và như thế họ luôn coi mình là đúng hoặc có những người lớn đã biết họ sai nhưng bởi vì bảo vệ lý lẽ và không muốn nhận sai với những người cùng tuổi hoặc thấp hơn (đây là do xấu hổ hoặc là do tính bảo thủ từ bé)
Chắc do tuổi Miêu còn nhỏ nên thấy vấn đề này khá nhạy cảm và dễ gây tổn thương. Đối với Miêu mà nói, khi gặp một người lớn tuổi và luôn cho mình là đúng thì cảm giác đầu tiên của Miêu là không muốn tôn trọng người đó, và tất nhiên sẽ cảm thấy người đó bảo thủ, cổ hủ, cứng đầu. Những người lớn tuổi hay tự cho mình là đúng thì có thể họ nghĩ rằng: Tuổi họ lớn hơn thì sẽ hiểu biết nhiều hơn và luôn cảm thấy mình trên cơ người trẻ tuổi hơn. Họ cảm thấy mình lớn, từng trải nên phải được tôn trọng và người trẻ hơn phải làm theo và nghe lời họ. Tới đây thì đủ thấy cái tôi của họ là rất rất lớn và lòng tự trọng của họ cũng cao ngất. Nhưng, cũng có vài trường hợp là do họ cứng đầu cố chấp. Họ lớn hơn, đã trải qua nhiều biến cố và cũng đã gặp nhiều chuyện. Lời khuyên của họ là đúng, nhưng, nó chỉ đúng trong thời điểm đó và hoàn cảnh của họ. Nên khi người trẻ hơn gặp tình hướng tương tự thì họ sẽ khuyên và răn dạy theo phương pháp của họ mà quên đi rằng, thời thế đã khác và cách của họ đôi khi sẽ trở thành sai phạm. Đây cũng là một kiểu tự cho là đúng không tốt đẹp gì. Và theo Miêu, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như bây giờ, kiến khức lan tràn qua từng cú lick chuột và từng giây thì việc "Lớn hơn thì là đúng" này thật sự không còn nên tòn tại nữa. Miêu từng nói chuyện với những em nhỏ hơn và cách nói chuyện và quan điểm về từng vấn đề của họ rất trưởng thành. Đôi khi, nói chuyện với các em ấy Miêu lại cảm thấy hình như mình mới là em thì phải..
Có thể họ nghĩ mình là người lớn, và thường mọi người đều mặc định: "Người lớn luôn luôn đúng". Có thể vậy nên họ luôn cho mình là đúng dù họ có đúng hay sai.