Chương 20: Ủy khuất

Huyền Kỳ có tận mấy lần muốn chạm vào bờ vai nàng nhưng rồi lại thôi, ngập ngừng do dự bàn tay hạ xuống đất. Hắn cứ ngỡ nằm như vầy phía dưới của hắn sẽ khá hơn, nào ngờ trải một lúc chẳng những không khá hơn chút nào mà ngày càng trở nên bất thường.
Mấy vạn năm qua hắn chưa từng bị vấn đề sinh lí chi phối, vậy mà suốt đêm qua tới giờ đầu óc cứ quay cuồng mất kiểm soát vì con yêu tinh này. Nhìn tới nhìn lui nó có cái gì đặc biệt cơ chứ, đúng là yêu nghiệt hại người mà.
Thở ra một hơi nặng nề khí tức, Huyền Kỳ đột ngột đẩy nữ tử sang bên mà ngồi dậy phủi phủi y phục. Chẳng hề bận tâm vì hành động bất lịch sự của mình mà người ta ngã lăn ra đất. Hắn hừ lạnh buông lời cay đắng:
"Yêu nghiệt xấu xí, mau biến về nguyên dạng của ngươi đi."
"Ò."
Raika buồn bã vâng lời, nhón chân xoay người một cái trở về nguyên dạng, vàng cùng ô chi tất cả mọi vật dụng cá nhân đều dấu đi được, duy chỉ mỗi sợi dây đeo trên cổ thì không, sợi dây cứ thế thòng lọng trút dài xuống đất trông rất buồn cười như tấu hài.
Vầng sáng lấp lánh đập vào tầm mắt. Huyền Kỳ bị thu hút bởi thứ quý giá đó, hắn thình lình lao tới đè thỏ trắng ra đất mà đoạt lấy viên đá tím long lanh. Hành động của hắn quá mức thô bạo, thay vì cởi sợi dây hắn lại giựt đứt, sợi dây siết vào hai bên cổ để lại dấu vết đỏ au. Thỏ trắng chưa hết đớn đau bàng hoàng, bàn tay to lớn kia tiếp tục bóp chặt cổ nó không chút nhân nhượng.
"Yêu nghiệt khốn kiếp, ai cho ngươi giết tiểu sư muội của ta. Sao ngươi dám làm điều đó hả?" Huyền Kỳ trợn mắt quát lớn, tay càng hạ lực đến chặt.
"Hm...hm..." Vật nhỏ đớn đau vùng vẫy thoáng chốc mà trở lại thân người, hốc mắt ai oán nhìn hắn. Van cầu hắn mau buông tay ra, trước sau không hề chống trả. Nàng không biết phu quân đang nói cái gì nữa. Tiểu sư muội của chàng chẳng phải đang ở ngoài kia sao.
Chết tiệt.
Nhìn con tiểu yêu dưới thân hô hấp không thông, co giật quằn quại mà vẫn chẳng buồn chống trả lấy một lần, trong khi với pháp lực hiện tại của nó chàng chẳng là gì cả. Huyền Kỳ tức giận nghiến răng buông tay ra. Raika bật ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng.
"Nói đi, sao giết tiểu sư muội của ta?" Huyền Kỳ đè nén cơn giận xuống mức thấp nhất, cho đối phương một cơ hội giải thích.
"Thiếp không hiểu chàng đang nói gì cả nhưng thiếp không có giết tiểu sư muội của chàng, nàng ấy vẫn còn ngoài kia, chàng không tin hãy ra xem thử." Raika uất ức lớn tiếng.
"Ta không nói muội ấy, ta nói chủ nhân miếng tử sa này kìa. Chẳng phải ngươi giết muội ấy để cướp viên đá này hay sao?" Huyền Kỳ giơ viên đá treo trước mặt đối phương, âm thanh còn lớn hơn mang theo cả phẫn nộ tuôn trào. Bởi hắn nói đúng quá mà, tới nước này con yêu nghiệt nó hết đường chối cãi.
"Viên đá này lúc nãy thiếp nhặt được ở đằng kia, do chẳng thấy ai ngoài nó cả cho nên thiếp mới lấy, nếu là của tiểu sư muội gì đó của chàng thì cho thiếp xin lỗi."
Raika giọng nhỏ xíu hối lỗi nhưng vẫn rất ấm ức, bởi nghe ra phu quân còn có thêm một tiểu sư muội nữa. Vì tiểu sư muội đó mà chàng muốn giết mình. Raika tim đau thấu đoạn.
Khoảnh khắc nhìn cần cổ trắng nõn của con tiểu yêu in hằn vết đỏ do sợi dây cứa vào. Huyền Kỳ nhói lòng xót dạ, hắn nóng vội quá suýt chút nữa hại chết nó rồi.
"Yêu nghiệt, mau đứng dậy chỉ ta chỗ ngươi nhặt viên đá."
Huyền Kỳ giơ tay kéo nàng dậy. Raika không chút tiền đồ mặt đỏ bừng, cơn ấm ức liền ném sang bên cả rồi vì bàn tay ấm nóng của phu quân đang nắm lấy tay mình, con tim nàng bồi hồi thổn thức.
"Phu quân, là chỗ này." Raika nhỏ giọng.
Huyền Kỳ nhìn thấy nơi này lõng bõng nước chảy tràn lan, tuy sức nước yếu nhưng cứ rỉ rả chảy liên tục, còn khá trong lành tới độ có thể uống được.
Thế là men theo đường nước chảy Huyền Kỳ đi mãi đi mãi, Raika vẫn bám sát phía sau cách năm bước chân nhưng do đường càng lúc càng dốc cao khoảng cách rút ngắn dần, Huyền Kỳ thấm mệt thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Thương phu quân, Raika đi sát bên cạnh bảo: "Phu quân à, chàng muốn đi đâu thiếp đưa chàng đi."
"Câm miệng." Huyền Kỳ ngắn gọn mắng nàng, Raika không dám nói nữa tự giác lùi về sau lặng yên đi theo hắn.
Mặt trời dần xuống núi chiếu sáng vào ngay đỉnh ngọn núi mà Huyền Kỳ và Raika đang leo lên, do vị trí của họ ngay lúc khuất tầm chẳng thể nào trông thấy điều tuyệt diệu ấy, cả ngọn núi óng ánh dát vàng.
Cơ mà khung cảnh hiếm hoi thoáng chốc ấy đã thu vào tầm mắt của mấy tay chèo thuyền, chúng rộ lên hú hét. Ba chân bốn cẳng chạy về ngọn núi vàng. Nội tâm dâng lên hạnh phúc tràn trề, cảm tưởng chính mình đang tiến dần đến sự giàu sang.
Dừng bước nửa chừng ngọn núi Huyền Kỳ chớp mắt ngỡ ngàng bởi hắn nhìn thấy một hang động khá lớn, nước từ trong hang chảy ra rồi đổ xuống cánh rừng trũng bên dưới kia. Quan trọng hơn nữa là cả miệng hang toàn bằng vàng, có lẽ nước chảy lâu ngày xói mòn miệng núi làm vàng lỡ ra trôi theo xuống cánh rừng kia, bởi trên đường leo lên đây hắn đã nhặt được một cục vàng nho nhỏ.
Nghĩ tới đây Huyền Kỳ bất giác đảo mắt nhìn ai kia, ai kia mím môi lảng mặt sang nơi khác, còn chẳng phải vì trong túi đang dấu mấy thỏi nên lo sợ hay sao. Raika vô tội mà, nàng cũng chỉ mới biết núi vàng khi cùng phu quân lên đây thôi, cứ ngỡ ai đi vào rừng làm rớt, nàng không giấu diếm phu quân đâu, còn tính để dành sau này đưa cho chàng mà nhưng xem ra hiện tại không cần thiết nữa rồi. Giờ nàng nói ra mắc công phu quân chẳng tin còn hiểu lầm nàng tham lam giữ cho riêng mình nữa cho coi, tốt nhất ngậm miệng cho êm chuyện.
Cơ mà hình như phu quân không để mắt tới núi vàng trước mặt, chàng ấy nhìn ngó chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, lẽ nào là tìm vị tiểu sư muội nào đó của chàng sao. Đúng rồi viên đá ở lẫn với vàng rất có khả năng đều từ đây mà trôi xuống.
Huyền Kỳ rút kiếm ra cẩn thận đi sâu vào trong hang động, Raika vội vã chạy theo. Càng vào trong hang tối tăm dần chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách. Giữa bóng tối mờ ảo Huyền Kỳ nhìn thấy một nữ tử ngồi dựa lưng vào vách hang, hơi thở yếu ớt có lẽ bị thương rồi. Hơn thế nữa nữ tử ấy cũng đang lồm cồm đứng dậy muốn tiến về phía hắn nhưng mấy lần đều chẳng đứng lên nổi, là vết thương nơi chân sao?
"Úc ca ca, có phải huynh không, muội không nằm mơ chứ?" Nữ tử khó nhọc bật âm mang theo run rẩy uất nghẹn, nhớ nhung vơi đầy.
"Yên nhi, không phải mơ đâu, là huynh đây, là Úc ca ca của muội đây." Huyền Kỳ giục kiếm xuống lao tới đỡ lấy tiểu sư muội, hắn không ngờ gặp muội ấy ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Ca ca, muội nhớ huynh, nhớ huynh lắm Úc ca ca. Hu hu hu..." Nữ tử vỡ òa ôm chặt lấy hắn, hạnh phúc quá đỗi.
Giữa hang động tối tăm nhưng Raika vẫn nhìn thấy rất rõ nữ tử ăn vận hồng y sang quý, xinh đẹp tuyệt trần, so với Âm Âm cô nương còn nổi trội hơn tận mấy phần. Nữ tử vì phu quân mà đôi mắt đẫm lệ, phu quân vì nàng ấy mà suýt giết chết nàng. Hai người có thật chỉ là quan hệ huynh muội đơn thuần.
Tận mắt trông thấy hết mĩ nhân này tới mĩ nhân nọ ôm ấp Huyền Kỳ, Raika hờn ghen quá đỗi. Vì sao vậy, phu quân là của nàng mà.
"Yêu nghiệt ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì, mau cút ra ngoài đi."
Huyền Kỳ lạnh lùng buông một câu. Raika thoáng chốc sững người tay chân lạnh toát, nàng không nói gì nữa chùng mặt xuống khẽ rời đi.
Nàng không đi đâu xa mà ra ngoài chỗ miệng hang ngồi ở đó đợi chàng, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong đáy tim. Nàng không biết vì sao phu quân đuổi mình ra ngoài, nam nữ ở riêng với nhau nơi tối tăm làm gì chứ?
Hức hức...
Mấy vạn năm qua hắn chưa từng bị vấn đề sinh lí chi phối, vậy mà suốt đêm qua tới giờ đầu óc cứ quay cuồng mất kiểm soát vì con yêu tinh này. Nhìn tới nhìn lui nó có cái gì đặc biệt cơ chứ, đúng là yêu nghiệt hại người mà.
Thở ra một hơi nặng nề khí tức, Huyền Kỳ đột ngột đẩy nữ tử sang bên mà ngồi dậy phủi phủi y phục. Chẳng hề bận tâm vì hành động bất lịch sự của mình mà người ta ngã lăn ra đất. Hắn hừ lạnh buông lời cay đắng:
"Yêu nghiệt xấu xí, mau biến về nguyên dạng của ngươi đi."
"Ò."
Raika buồn bã vâng lời, nhón chân xoay người một cái trở về nguyên dạng, vàng cùng ô chi tất cả mọi vật dụng cá nhân đều dấu đi được, duy chỉ mỗi sợi dây đeo trên cổ thì không, sợi dây cứ thế thòng lọng trút dài xuống đất trông rất buồn cười như tấu hài.
Vầng sáng lấp lánh đập vào tầm mắt. Huyền Kỳ bị thu hút bởi thứ quý giá đó, hắn thình lình lao tới đè thỏ trắng ra đất mà đoạt lấy viên đá tím long lanh. Hành động của hắn quá mức thô bạo, thay vì cởi sợi dây hắn lại giựt đứt, sợi dây siết vào hai bên cổ để lại dấu vết đỏ au. Thỏ trắng chưa hết đớn đau bàng hoàng, bàn tay to lớn kia tiếp tục bóp chặt cổ nó không chút nhân nhượng.
"Yêu nghiệt khốn kiếp, ai cho ngươi giết tiểu sư muội của ta. Sao ngươi dám làm điều đó hả?" Huyền Kỳ trợn mắt quát lớn, tay càng hạ lực đến chặt.
"Hm...hm..." Vật nhỏ đớn đau vùng vẫy thoáng chốc mà trở lại thân người, hốc mắt ai oán nhìn hắn. Van cầu hắn mau buông tay ra, trước sau không hề chống trả. Nàng không biết phu quân đang nói cái gì nữa. Tiểu sư muội của chàng chẳng phải đang ở ngoài kia sao.
Chết tiệt.
Nhìn con tiểu yêu dưới thân hô hấp không thông, co giật quằn quại mà vẫn chẳng buồn chống trả lấy một lần, trong khi với pháp lực hiện tại của nó chàng chẳng là gì cả. Huyền Kỳ tức giận nghiến răng buông tay ra. Raika bật ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng.
"Nói đi, sao giết tiểu sư muội của ta?" Huyền Kỳ đè nén cơn giận xuống mức thấp nhất, cho đối phương một cơ hội giải thích.
"Thiếp không hiểu chàng đang nói gì cả nhưng thiếp không có giết tiểu sư muội của chàng, nàng ấy vẫn còn ngoài kia, chàng không tin hãy ra xem thử." Raika uất ức lớn tiếng.
"Ta không nói muội ấy, ta nói chủ nhân miếng tử sa này kìa. Chẳng phải ngươi giết muội ấy để cướp viên đá này hay sao?" Huyền Kỳ giơ viên đá treo trước mặt đối phương, âm thanh còn lớn hơn mang theo cả phẫn nộ tuôn trào. Bởi hắn nói đúng quá mà, tới nước này con yêu nghiệt nó hết đường chối cãi.
"Viên đá này lúc nãy thiếp nhặt được ở đằng kia, do chẳng thấy ai ngoài nó cả cho nên thiếp mới lấy, nếu là của tiểu sư muội gì đó của chàng thì cho thiếp xin lỗi."
Raika giọng nhỏ xíu hối lỗi nhưng vẫn rất ấm ức, bởi nghe ra phu quân còn có thêm một tiểu sư muội nữa. Vì tiểu sư muội đó mà chàng muốn giết mình. Raika tim đau thấu đoạn.
Khoảnh khắc nhìn cần cổ trắng nõn của con tiểu yêu in hằn vết đỏ do sợi dây cứa vào. Huyền Kỳ nhói lòng xót dạ, hắn nóng vội quá suýt chút nữa hại chết nó rồi.
"Yêu nghiệt, mau đứng dậy chỉ ta chỗ ngươi nhặt viên đá."
Huyền Kỳ giơ tay kéo nàng dậy. Raika không chút tiền đồ mặt đỏ bừng, cơn ấm ức liền ném sang bên cả rồi vì bàn tay ấm nóng của phu quân đang nắm lấy tay mình, con tim nàng bồi hồi thổn thức.
"Phu quân, là chỗ này." Raika nhỏ giọng.
Huyền Kỳ nhìn thấy nơi này lõng bõng nước chảy tràn lan, tuy sức nước yếu nhưng cứ rỉ rả chảy liên tục, còn khá trong lành tới độ có thể uống được.
Thế là men theo đường nước chảy Huyền Kỳ đi mãi đi mãi, Raika vẫn bám sát phía sau cách năm bước chân nhưng do đường càng lúc càng dốc cao khoảng cách rút ngắn dần, Huyền Kỳ thấm mệt thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Thương phu quân, Raika đi sát bên cạnh bảo: "Phu quân à, chàng muốn đi đâu thiếp đưa chàng đi."
"Câm miệng." Huyền Kỳ ngắn gọn mắng nàng, Raika không dám nói nữa tự giác lùi về sau lặng yên đi theo hắn.
Mặt trời dần xuống núi chiếu sáng vào ngay đỉnh ngọn núi mà Huyền Kỳ và Raika đang leo lên, do vị trí của họ ngay lúc khuất tầm chẳng thể nào trông thấy điều tuyệt diệu ấy, cả ngọn núi óng ánh dát vàng.
Cơ mà khung cảnh hiếm hoi thoáng chốc ấy đã thu vào tầm mắt của mấy tay chèo thuyền, chúng rộ lên hú hét. Ba chân bốn cẳng chạy về ngọn núi vàng. Nội tâm dâng lên hạnh phúc tràn trề, cảm tưởng chính mình đang tiến dần đến sự giàu sang.
Dừng bước nửa chừng ngọn núi Huyền Kỳ chớp mắt ngỡ ngàng bởi hắn nhìn thấy một hang động khá lớn, nước từ trong hang chảy ra rồi đổ xuống cánh rừng trũng bên dưới kia. Quan trọng hơn nữa là cả miệng hang toàn bằng vàng, có lẽ nước chảy lâu ngày xói mòn miệng núi làm vàng lỡ ra trôi theo xuống cánh rừng kia, bởi trên đường leo lên đây hắn đã nhặt được một cục vàng nho nhỏ.
Nghĩ tới đây Huyền Kỳ bất giác đảo mắt nhìn ai kia, ai kia mím môi lảng mặt sang nơi khác, còn chẳng phải vì trong túi đang dấu mấy thỏi nên lo sợ hay sao. Raika vô tội mà, nàng cũng chỉ mới biết núi vàng khi cùng phu quân lên đây thôi, cứ ngỡ ai đi vào rừng làm rớt, nàng không giấu diếm phu quân đâu, còn tính để dành sau này đưa cho chàng mà nhưng xem ra hiện tại không cần thiết nữa rồi. Giờ nàng nói ra mắc công phu quân chẳng tin còn hiểu lầm nàng tham lam giữ cho riêng mình nữa cho coi, tốt nhất ngậm miệng cho êm chuyện.
Cơ mà hình như phu quân không để mắt tới núi vàng trước mặt, chàng ấy nhìn ngó chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, lẽ nào là tìm vị tiểu sư muội nào đó của chàng sao. Đúng rồi viên đá ở lẫn với vàng rất có khả năng đều từ đây mà trôi xuống.
Huyền Kỳ rút kiếm ra cẩn thận đi sâu vào trong hang động, Raika vội vã chạy theo. Càng vào trong hang tối tăm dần chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách. Giữa bóng tối mờ ảo Huyền Kỳ nhìn thấy một nữ tử ngồi dựa lưng vào vách hang, hơi thở yếu ớt có lẽ bị thương rồi. Hơn thế nữa nữ tử ấy cũng đang lồm cồm đứng dậy muốn tiến về phía hắn nhưng mấy lần đều chẳng đứng lên nổi, là vết thương nơi chân sao?
"Úc ca ca, có phải huynh không, muội không nằm mơ chứ?" Nữ tử khó nhọc bật âm mang theo run rẩy uất nghẹn, nhớ nhung vơi đầy.
"Yên nhi, không phải mơ đâu, là huynh đây, là Úc ca ca của muội đây." Huyền Kỳ giục kiếm xuống lao tới đỡ lấy tiểu sư muội, hắn không ngờ gặp muội ấy ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Ca ca, muội nhớ huynh, nhớ huynh lắm Úc ca ca. Hu hu hu..." Nữ tử vỡ òa ôm chặt lấy hắn, hạnh phúc quá đỗi.
Giữa hang động tối tăm nhưng Raika vẫn nhìn thấy rất rõ nữ tử ăn vận hồng y sang quý, xinh đẹp tuyệt trần, so với Âm Âm cô nương còn nổi trội hơn tận mấy phần. Nữ tử vì phu quân mà đôi mắt đẫm lệ, phu quân vì nàng ấy mà suýt giết chết nàng. Hai người có thật chỉ là quan hệ huynh muội đơn thuần.
Tận mắt trông thấy hết mĩ nhân này tới mĩ nhân nọ ôm ấp Huyền Kỳ, Raika hờn ghen quá đỗi. Vì sao vậy, phu quân là của nàng mà.
"Yêu nghiệt ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì, mau cút ra ngoài đi."
Huyền Kỳ lạnh lùng buông một câu. Raika thoáng chốc sững người tay chân lạnh toát, nàng không nói gì nữa chùng mặt xuống khẽ rời đi.
Nàng không đi đâu xa mà ra ngoài chỗ miệng hang ngồi ở đó đợi chàng, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong đáy tim. Nàng không biết vì sao phu quân đuổi mình ra ngoài, nam nữ ở riêng với nhau nơi tối tăm làm gì chứ?
Hức hức...
Chỉnh sửa cuối: