Xuyên Không Ta Cùng Chàng - Ngự Đại An Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngự Đại An Yên, 11 Tháng chín 2021.

  1. Ngự Đại An Yên

    Bài viết:
    32
    Chương 20: Tính toán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay trở về nhà nàng không vội trồng ngay mà đi làm đồ ăn cho con rắn lớn. Nàng đi đào Bồ Đàn Tử lên, rễ cây quả thật sinh trưởng rất tốt trong mấy ngày qua, từng nhánh đều to lớn ngoằng người mọng nước làm nàng càng có động lực để trồng trọt hơn.

    Ngày hôm nay nàng sẽ thu hoạch mấy rễ cây lớn nhất đặng mai đem lên chợ trong trấn bán.

    Sáng mai mà thu hoạch thì sẽ không lên được thị trấn kịp lúc chợ sáng, đi đường càng sớm sẽ càng bảo quản chất lượng của Bồ Đàn Tử hơn.

    Nàng chặt Bồ Đàn Tử ra một từng khúc, đem để vào khay đem đi vào phòng mình.

    Đinh Tử Khuê thấy Tiểu Kiều đi vào cũng làm lạ, vì tránh nghi ngờ nên nàng rất ít lần đi vào phòng lúc mặt trời còn sáng.

    Tiểu Kiều đi vào phòng đặt cái khay xuống đất, lần này nàng không đóng cửa sổ để ánh sáng chiếu vào phòng cho tiện làm việc.

    Trước khi vào nàng đã đóng cửa lớn lại, dặn kĩ Hạo Hạo chỉ được ở trong sân không được lại gần đây vì tiểu thúc ghét ồn ào. Hạo Hạo nghe xong gật đầu đầy chắc nịch, bé biết tiểu thúc vì cứu cha nên bệnh rất nặng, cha mẹ cũng cấm không cho bé lại gần phòng thúc.

    Tiểu Kiều muốn tranh thủ lúc Bồ Đàn Tử đang tươi tốt để xử lí vết thương cho Đinh Tử Khuê. Tối qua lúc về nàng chỉ nghe một mùi hôi thối loáng thoáng nhưng chỉ nhàn nhạt nên nàng nghĩ là nghe lầm.

    Thế mà sáng nay mùi hương này rõ ràng hơn, mùi hương tỏa ra chính là từ cái đuôi rắn của hắn.

    Cái đuôi vốn thối rữa khiến con rắn phải bất động suốt mấy năm nay, nhờ có Bồ Đàn Tử mới khiến hắn ngăn lại được bùa chú mỗi ngày ăn mòn lên cơ thể. Bùa chú trên người hắn quá mạnh, nó nằm trong thân thể hắn càng lâu thì phát tác càng mạnh.

    Dù Bồ Đàn Tử là dược phẩm nhưng vẫn không cầm cự được bùa chú lâu quá mấy ngày.

    Từ lúc nàng trải nỗi lòng với con rắn trước mặt, Tiểu Kiều nhận định rằng cả hai tiến thêm một tầng quan hệ, thăng cấp thẳng lên "đồng minh chí cốt". Vậy nên mới có cái tình huống một người tiến - một kẻ lùi như hiện tại.

    Tiểu Kiều: "Để ta xem vết thương cho ngươi."

    Giằng co mãi không khiến nàng đổi ý, con rắn lớn mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, thái độ cam chịu mười phần.

    Có sự đồng ý ngầm của con rắn, nàng nhanh chóng xem xét vết thương của nó. Tình trạng của nó nặng hơn so với nàng tưởng tượng. Cái đuôi sờ vào cứng như đá, thịt trên đuôi từ giữa đến cuối thối rữa toàn bộ làm nàng không khỏi xót xa.

    Không biết hắn đã làm gì mà bị đối xử như thế?

    Đối với tình trạng hiện tại của hắn chỉ còn cách kiếm những loại dược khác uống thêm mới có cơ hội lành lặn. Tuy nhiên cơ hội này chỉ chiếm một đến hai phần trăm, vì là dược phẩm tự nhiên nên phải dùng rất lâu mới có hiệu quả.

    Cầm mấy rễ cây Bồ Đàn Tử để trước mặt hắn, duy trì tình trạng này thêm mấy ngày nàng đoán vẫn còn được.

    Đinh Tử Khuê ngậm vào miệng rắn rồi nuốt xuống, vị đắng lan tỏa khắp miệng chùng cơ thể hắn.

    Ngoài sân Hạo Hạo theo lời nương đi xới đất, ở nhà bé không có việc gì làm nên luôn quay quanh người Dung Tử học làm những việc nhà.

    Mặt trời dần ngã bóng, Liên Thủy thôn lại sắp kết thúc một ngày nữa. Phong cảnh hữu tình làm nàng nhớ đến gia đình của mình. Thật ra từ nhỏ đến lớn nàng không được cha mẹ quan tâm, cha mẹ đều bận dọn ngoài nương rẫy suốt ngày.

    Đinh mẫu trở về vừa là lúc bữa tối, chân của Đinh Sâm đã đi lại được nên muốn ra ngoài ăn với mọi người. Cả nhà quây quần thế này làm nàng bỗng nhớ đến một thân ảnh cô quạnh quanh năm suốt tháng ở đó, tự ti không dám làm phiền người khác.

    Đinh mẫu: "Sắp đến Tào chủ hộ đã đủ người làm công nên không gọi nhà ta nữa. Chuyện của Sâm Nhi cũng làm kinh động đến ông ta, cho nhà ta cân gạo cùng con cá muối". Bà nhìn một vòng giải thích.

    Đinh Sâm: "Sao ông ta lại rộng lượng thế?" Tào chủ hộ nổi tiếng trong thôn là keo kiệt bủn xỉn, lần này không những không trách phạt còn cho thêm gạo thêm cá, quả là chuyện hiếm thấy.

    Đinh mẫu thở dài cất tiếng đáp: "Con người luôn có lúc này lúc khác. Hẳn là ông ta sẽ không gọi gia đình mình nữa, cho đồ coi như kết thúc phần ân nghĩa này"

    Không khí bàn ăn trầm xuống nặng nề, ai cũng lo lắng thiếu việc làm, cả thôn không riêng gia đình họ, tất cả đều tất bật cho việc làm lụng mùa hạn hán.

    Đinh mẫu liếc nhìn từng người trong nhà, thở dài một hơi, cả người phảng phất già đi mấy tuổi.

    "Lo ăn nhanh đi, mai ta sẽ lên chợ bán hết số củi còn đó. Thê tử Khuê Nhi đi cùng ta, còn Dung Tử ngươi ở nhà chăm lo nhà cửa đi."

    Tiểu Kiều cùng đại tẩu đồng thanh đáp: "Vâng."

    Mọi người trong nhà đều về phòng sinh hoạt, cửa lớn khóa chặt lại ngăn cách với bên ngoài, Tiểu Kiều chậm chạp đi ra sau vườn. Nàng mở ra cái bọc màu nhạt nhất, trong đó từng hạt to cỡ một ngấn tay út của Tiểu Kiều, dẹp dài màu vàng nhạt.

    Theo lời dặn của Danh đại thẩm, hạt giống vàng nhạt này sẽ sinh trưởng rất nhanh, chôn sâu vào lòng đất thành một loại củ to cỡ nắm tay người lớn, rất dễ trồng.

    Nàng xới đất lên cho xốp, đổ ra tay nhúm hạt gieo xuống chỗ đất đó rồi lấp lại. Tiểu Kiều đặt tay xuống đất truyền năng lượng cho nó. Nàng đào chỗ đất trồng Bồ Đàn Tử lên, cố gắng cho đám rễ không bị đứt gãy.

    Thu hoạch cũng đến gần giữa đêm, mồ hôi nàng nhễ nhại ướt phần lưng áo, nàng dọn dẹp sửa sang lại toàn bộ. Cất giỏ Bồ Đàn Tử vào kho sáng quải lên thị trấn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...