Trọng Sinh [Edit] Ánh Trăng Sáng Của Bạo Quân Cố Chấp - Khâu Oa Oa

Discussion in 'Truyện Drop' started by Fantaxa, Oct 1, 2021.

  1. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 9: "Ta tất nhiên là đẹp.".. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây vẫn là lần đầu tiên Trúc Tâm nhìn thấy loại hạt châu không phản quang hơn nữa còn xám xịt như vậy, vỏ bên ngoài hạt châu bị cọ lâu liền có chút bột phấn rơi xuống trên túi. Nhất thời lơ là, một viên hạt châu từ túi bên cạnh lăn xuống.

    Nhìn đồ vật rơi xuống trên mặt đất liền biến mất vô tung chỉ còn lưu lại chút ấn ký màu trắng, Trúc Tâm đứng ở tại chỗ trừng lớn hai mắt, trong lòng thoáng chốc hiện lên một phỏng đoán không dám tin tưởng..

    "Làm sao vậy?" Khương Nhạn Cẩm cảm giác được động tác của Trúc Tâm đình trệ, liền không nhịn được hỏi.

    "Không.. Không có việc gì." Trúc Tâm thật cẩn thận mà nhìn Quân Từ Yến cũng đang đồng dạng liếc mắt nhìn nàng, không dám nói thẳng ra chân tướng: "Trên tay thiếu gia có dính bẩn, để ta lau cho ngài."

    Quân Từ Yến không thèm để ý chuyện bí mật hạt châu bị Trúc Tâm phát hiện, lại càng không quan tâm đến nàng ấy sẽ nói cho Khương Nhạn Cẩm hay không, lần này hắn xuất hiện ở đây là đã không nghĩ giấu giếm thân phận với Khương Nhạn Cẩm.

    Chỉ là Khương Nhạn Cẩm hiện giờ mắt mù, thời gian nàng phát hiện ra thân phận của hắn có lẽ sẽ theo đó muộn một chút.

    "Tiểu thiếu gia còn chưa nói muốn giải quyết chuyện gì đâu."

    Đề tài lại xoay trở về, Khương Nhạn Cẩm có chút đau đầu, cái hộ vệ này sao lại không tinh ý như vậy chứ.

    Nghĩ nghĩ, Khương Nhạn Cẩm thuận miệng chọn một vấn đề rồi hỏi đối phương: "Nghe khẩu âm của người hẳn là từ kinh thành tới?"

    "Ngươi đã gặp Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử chưa?"

    Quân Từ Yến nghe vậy liền híp hai mắt lại, thanh âm lạnh xuống nhỏ đến mức rất khó phát hiện, "Tiểu thiếu gia hỏi thăm hai người kia làm chi?"

    "Nghe đồn bộ dáng của bọn họ đều không tồi, ngươi nói xem ai tuấn mỹ hơn?"

    Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử đều không phải nhân vật mà người bình thường có thể nhìn thấy, nếu Quân Từ Yến đáp lại, như vậy chứng tỏ địa vị chủ nhân tiền nhiệm của hắn nhất cũng không thấp.

    Thiếu niên trong thoại bản là người tuấn tú nhất mà Khương Nhạn Cẩm nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, đẹp đến mức làm nàng muốn chửi 'tên hoàng đế nhân mô dạng cẩu cư nhiên có thể sinh ra đứa con trai như vậy'.

    Khương Nhạn Cẩm sẽ không cố ý hỏi đối phương vì sao phải rời kinh thành tới Giang Nam, lúc trước khi tuyển tôi tớ hộ vệ nàng đều đã tra qua thân phận của những người này rồi, hầu hết là không có vấn đề gì.

    "Vậy tự nhiên là ta càng đẹp hơn."

    Quân Từ Yến có chút đắn đo một nam tử như Khương Nhạn Cẩm vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn dìm người khác.

    "Tiểu thiếu gia có thể hỏi Trúc Tâm một chút, chẳng lẽ ta xấu lắm ư?"

    Thật tâm mà nói, Quân Từ Yến rất tuấn mỹ, thân cao hơn tám thước, nếu đi ở trên đường chắc chắn sẽ hấp dẫn tầm mắt một ít cô nương.

    Triều đại Nguyên Cảnh cũng khá thoải mái, nếu nữ tử gặp được người thương, người có lá gan lớn chút thậm chí còn dám đi lên hỏi, Trúc Tâm hoài nghi này hộ vệ khẳng định thường xuyên gặp được.

    Tuy rằng hắn lúc nào cũng mang một bộ người lạ chớ lại gần, nhưng nhắc đến sắc đẹp, Trúc Tâm sờ sờ lương tâm chính mình, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt nàng không phải bị gương mặt này lừa đó sao.

    Đẹp là đẹp, đáng tiếc tính tình không ổn, Trúc Tâm sợ cặp kia âm u đôi mắt xem chính mình lâu chút, buổi tối đi ngủ nàng ấy sẽ bị bóng đè.

    Khương Nhạn Cẩm nghe được lời này có chút hơi khiếp sợ, không nghĩ tới tên này lại tự luyến như thế. Nhưng việc Trúc Tâm trầm mặc cũng thuyết minh một chút, hắn nói đích xác thật là thật sự.

    Những hoàng tử đó sau khi lớn lên nàng cũng chưa thấy qua, nhưng ngẫm lại nhưngx mỹ nhân trong hậu cung hoàng đế, hơn nữa với dung mạo hoàng đế như thế, tự nhiên bộ dáng khi trưởng thành của các hoàng tử cũng không kém nhiều lắm..

    Bất quá lời này lại từ miệng một cái hộ vệ nói ra, Khương Nhạn Cẩm vẫn cảm thấy gan đối cũng không khỏi hơi lớn, cư nhiên dám so dung mạo cùng hoàng tử, bị người nghe được không chừng còn chả biết làm như nào đó!

    "Tiểu thiếu gia không tin?" Sắc mặt Quân Từ Yến không hề thay đổi, phảng phất câu tụe luyến vừa nãy không phải do hắn tự mình nói.

    "Tiểu thiếu gia không tin, vậy có cần phải sờ sờ ta mặt?"
     
  2. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 10: Sờ mặt (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được lời này, Khương Nhạn Cẩm nhướng mày, trong lòng cũng dâng lên một chút tò mò, "Có thể, lại đây để ta sờ sờ xem ngươi đẹp như thế nào nào."

    Quân Từ Yến nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản chỉ tưởng là đùa, không ngờ đối phương thế nhưng lại đồng ý.

    "Sao? Chột dạ?" Khương Nhạn Cẩm thấy người chậm chạp không lại đây, còn định nói thêm cái gì thì liền cảm thấy có người đứng ở trước mặt mình, quen thuộc huân mùi hương bay tới, ngay cả tay đặt ở trên đùi cũng bị bắt được.

    "Tiểu thiếu gia muốn sờ cứ sờ."

    Tay nhẹ nhàng bị kéo đi, Khương Nhạn Cẩm không phản kháng thuận theo đối phương lôi kéo chạm vào mặt hắn.

    Mới đầu Khương Nhạn Cẩm còn có chút do dự, nhưng người phía trước không còn có bất luận hành động gì, nàng liền lớn mật chút, bắt đầu sờ soạng mặt Quân Từ Yến.

    Làn da dưới tay truyền đến xúc cảm không non mịn giống từ công tử thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, lông mày hơi hơi nhô lên, lông mi vừa dài vừa dày, mũi cao thẳng, hơi thở nhè nhẹ nhỏ phun lên trên mu bàn tay Khương Nhạn Cẩm.

    Sờ soạng tay một chút, Khương Nhạn Cẩm cứ có cảm như hơi thở đó không phải phun ở trên mu bàn tay nàng, mà là như đang dùng lông chim quét trong tim nàng vậy.

    Nội tâm mạc danh cảm thấy quái dị, muốn thu tay lại không tiếp tục chạm vào nữa thì đầu ngón tay lại lơ đãng xẹt qua một nơi mềm mại.

    Khương Nhạn Cẩm bình tĩnh rút tay đặt ở trên đùi, đầu ngón tay giấu trong áo hơi hơi cuộn lại, vừa rồi nàng hình như đụng tới môi hắn?

    "Tiểu thiếu gia mới sờ như vậy đã rút rồi à?"

    Tâm loạn như ma, đúng lúc này thanh âm Quân Từ Yến lại vang lên, truyền vào trong tai như là mang theo một chút trêu chọc, Khương Nhạn Cẩm không cam lòng yếu thế, "Ta đã sờ xong."

    "Tiểu thiếu gia hiểu được ta đẹp thế nào chưa? Muốn sờ lần nữa hay không?"

    Quân Từ Yến nhìn người ngồi ở trên xe lăn, đáy mắt ngập tràn ý cười, khuôn mặt lạnh lùng theo đó mà bị hòa tan không ít, bộ dáng tiểu thiếu gia ngượng ngùng thật đáng yêu.

    Vừa rồi tất cả lực chú ý của Khương Nhạn Cẩm đều dồn vào cảm xúc truyền tới tại đầu ngón tay cùng mu bàn tay nên căn bản không hình dung được khuôn mặt đó thế nào, giờ phút này bị hỏi, tâm liền đập nhanh, lần thứ hai duỗi tay ra tìm kiếm phía trước.

    Đáng tiếc lần này không có người dẫn dắt nên tay Khương Nhạn Cẩm liền đặt sai địa phương. Lúc nhận thấy được phía dưới nhô lên, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện hình như mình chạm phải hầu kết của đối phương.

    Hầu kết nhẹ nhàng lăn một chút khiến cho Khương Nhạn Cẩm thoáng chốc hoàn hồn, lập tức thu hồi tay, "Đều là hai con mắt một cái miệng, cũng giống nhau thôi."

    Lần này Quân Từ Yến trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng đáp lại, thanh âm mang theo chút khàn khàn, "Tiểu thiếu gia nói như vậy, ta sẽ thương tâm."

    Khương Nhạn Cẩm không lại tiếp tục sờ nữa, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này: "Trúc Tâm, đẩy ta về phòng."

    Trúc Tâm đứng yên lặng cúi đầu ở bên cạnh bước nhanh đến, vội vàng đẩy Khương Nhạn Cẩm rời đi.

    Trong viện chỉ còn một mình Quân Từ Yến còn đứng đó, thần sắc không rõ, cổ hắn phảng phất như vẫn còn lưu lại độ ấm từ đầu ngón tay Khương Nhạn Cẩm mang đến, thật lâu chưa tán.

    Lại qua hồi lâu, lúc này Quân Từ Yến mới áp xuống được những suy nghĩ hỗn loạn ở nội tâm, tiểu thiếu gia đi rồi cũng tốt, bằng không hắn sợ là không nhịn được.

    Sau khi khôi phục bình tĩnh, tầm mắt Quân Từ Yến mới nhìn về phía một bên: "Có chuyện gì?"

    Chỗ góc sân truyền đến động tĩnh, thân ảnh Ám Thất lặng yên xuất hiện: "Điện hạ, kinh thành bên kia có động tác."

    "Vẫn cứ giữ nguyên kế hoạch hành sự." Quân Từ Yến phân phó xong như lại nghĩ tới cái gì: "Ngươi gặp qua lão tam cùng lão tứ chưa?"

    Ám Thất biết người được nhắc đến khẳng định không phải Ám Tam và Ám Tứ, thực mau hắn liền hiểu được, "Hồi điện hạ, Ám Một hoạt động ở kinh thành, chắc chắn huynh ấy đã từng thấy."

    Nên không cần khó xử ta.

    "Phải không?" Quân Từ Yến không nhận được đáp án mình muốn cũng không thèm để ý, "Ngươi nói xem một vị nam tử đột nhiên hỏi đến bề ngoài của một vị nam tử khác là vì cái gì?"

    Ám Thất: "..."

    Ám Thất quỳ một gối xuống đất lặng lẽ giương mắt quan sát sắc mặt Quân Từ Yến, khuôn mặt lạnh lùng trước sau, cũng không nhìn ra cái gì: "Này.. Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm."

    Quân Từ Yến cũng không trông cậy vào việc Ám Thất có thể nói ra cái gì, xua xua tay biểu thị cho đối phương lui xuống.

    Mặc kệ là bởi vì cái gì, nếu Khương Nhạn Cẩm thích nam tử, vậy cũng chỉ có thể thích hắn.

    Bên kia, Khương Nhạn Cẩm vừa trở lại phòng liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, không khí ban nãy thật sự là quá quái dị.

    "Tiểu thư." Trúc Tâm do dự một hồi, rốt cuộc mở miệng, đem chuyện hạt châu nói ra.

    Khương Nhạn Cẩm vừa nghe liền biết hạt châu là dùng làm gì, "Xem ra chuyện của Vệ nhị thiếu gia rất có khả năng là hắn làm?"

    Phỏng đoán trong lòng bị Khương Nhạn Cẩm nói ra, Trúc Tâm lập tức gật đầu lia lịa: "Tiểu thư, ngươi nói thư đi nhà ai mà có hộ vệ như thế này chứ?"

    "Xác thật thực không tầm thường." Khương Nhạn Cẩm cũng bắt đầu suy đoán xem đối phương tới bên người chính mình rốt cuộc là vì cái gì, nếu là của hoàng đế phái tới, không có khả năng vẫn còn gió êm biển lặng như vậy.

    Nhưng không phải hoàng đế, thì là thế lực phương nào?

    Thời điểm Tướng quân phủ bị chém cả nhà, những người dĩ vãng có quan hệ tựa hồ không tồi đều chỉ hận không thể nhanh chóng phủi sạch quan hệ, miễn làm liên lụy đến mình.

    Chẳng lẽ là Vệ giáo úy?

    "Quan sát một đoạn thời gian rồi nói sau." Khương Nhạn Cẩm ý bảo Trúc Tâm trước kiềm chế hành động thiếu suy nghĩ, tuy nàng không hiểu cặn kẽ về Quân Từ Yến, nhưng kỳ lạ là nàng tin tưởng Quân Từ Yến sẽ không thương tổn bản thân.

    Hơn nữa nàng cũng không muốn tiếp tục phí công đi tuyển hộ vệ mới.

    "Vâng tiểu thư." Trúc Tâm còn có chút do dự, sau đợt Khương Nhạn Cẩm nhắc tới chuyện ở Bát Bảo Trai mấy năm trước, nàng ấy liền cảm thấy hộ vệ kia rất là quen, chỉ là lại không dám xác định.

    Rốt cuộc lúc trước bọn họ cũng chỉ gặp đối phương có một lần, Trúc Tâm không nhớ kỹ đối phương lắm, tùy tiện mở miệng gây ra hiểu lầm sẽ không tốt.

    Vẫn là chờ mắt tiểu thư thôi rồi nhắc lại.
     
    Diệp Minh Châu likes this.
  3. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 10: Sờ mặt (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoạn nhạc đệm này qua đi, thực mau lại đến thời gian thay thuốc định kỳ mỗi đêm của Khương Nhạn Cẩm.

    Trước khi ngủ Khương Nhạn Cẩm đều phải đổi dược đắp mắt, cách một ngày lại đổi một lần. Dĩ vãng là Trúc Tâm đổi dược giúp nàng, nhưng gần đây không hiểu như thế nào chuyển qua cho Quân Từ Yến.

    Nhớ tới chuyện lúc ban ngày, trong lòng Khương Nhạn Cẩm chợt cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng thực mau lại thả lỏng lại, nàng khẩn trương như vậy làm cái gì, cũng đâu phải là chuyện mất mặt lắm

    Lúc này Khương Nhạn Cẩm đã rửa mặt xong, tóc tuỳ ý xõa ở sau lưng, trên người chỉ ăn mặc trung y*, toàn thân trên dưới đều che đến kín mít nên cũng không sợ bị nhìn ra cái gì.

    Băng vải trên mắt bị gỡ xuống, Khương Nhạn Cẩm chờ đợi một hồi mới thử mở to mắt, giờ đang là ban đêm vì vậy mà ánh sáng trong phòng càng thêm tối tăm, nàng nhìn một hồi lâu, mới mơ hồ thấy bóng dáng ánh nến.

    Ở dưới ánh nến đôi mắt màu hổ phách có vẻ càng thêm nổi bật vài phần. Dù biết đây là ảo giác thì Quân Từ Yến vẫn không nhịn được mà duỗi tay chạm vào.

    Khương Nhạn Cẩm cảm giác thấy không đúng, đôi mắt theo bản năng nhắm lại, thân thể căng cứng, "Ngươi làm cái gì?"

    "Tiểu thiếu gia ban ngày đã sờ ta rồi, chẳng lẽ ta không thể đụng vào chạm vào tiểu thiếu gia ư?"

    Đây chính là ý gì? Khương Nhạn Cẩm không hiểu vì sao Quân Từ Yến lại nhắc tới chuyện lúc ban ngày: "Ta là thiếu gia nên ta có thể chạm vào ngươi, nhưng không được ngươi loạn chạm vào ta."

    Quân Từ Yến nghe vậy thì hơi có chút tiếc nuối thu hồi tay, đôi khi tiểu thiếu gia rất dễ bị bắt nạt đôi khi lại không, tuy vậy tiểu thiếu gia như thế cũng thực đáng yêu. Trái ngược càng là không cho hắn chạm vào, hắn liền càng muốn chạm vào.

    Khương Nhạn Cẩm bỏ đi áo khoác ngoài dày nặng nhìn qua càng thêm mảnh khảnh, Quân Từ Yến rất hoài nghi đối phương rốt cuộc có ăn cơm tử tế hay không, rõ ràng thân thể đều tốt lên mà qua nhiều ngày thế này vẫn không béo.

    Trái lại được chăm thế nào mà nhìn qua càng thêm mảnh mai.

    Tầm mắt chuyển qua chỗ cổ Khương Nhạn Cẩm, Quân Từ Yến ngo ngoe rục rịch có ý định muốn sờ hầu kết đối phương. Nhưng lúc bình thường còn được chứ giờ nếu thật sự làm thế, hắn sợ là sẽ bị đuổi ra.

    "Tiểu thiếu gia, trên quần áo ngài có chỗ bẩn."

    "Có sao?" Khương Nhạn Cẩm sờ sờ trên người, không cảm giác ra cái gì: "Ở nơi nào?"

    "Ta giúp tiểu thiếu gia phủi."

    "Không được!" Khương Nhạn Cẩm tức khắc cảnh giác, hiện tại nàng mặc không nhiều như ban ngày, mà ban ngày đều không cho hắn lại gần người thif buổi tối càng không thể: "Ngươi không được chạm vào ta!"

    "Nói cho ta ở nơi nào, ta tự mình làm, bằng không ta kêu Trúc Tâm tiến vào."

    "Tiểu thiếu gia đối với ai cũng cảnh giác như vậy sao?" Quân Từ Yến vừa nghe đến tên Trúc Tâm tâm tình liền không tốt, lời nha hoàn kia nói khi vừa tới ngày đầu tiên, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ.

    Cái gì mà cả đời đều phải ở bên cạnh Khương Nhạn Cẩm, không gả chồng sao? Hay là nghĩ leo lên giường Khương Nhạn Cẩm?

    Đồng thời Quân Từ Yến cũng phát hiện điểm không đúng, Khương Nhạn Cẩm không hề đề phòng chút nào khi ở cạnh Trúc Tâm, thay quần áo linh tinh đều là Trúc Tâm hầu hạ, trái lại nếu là hắn hơi tới gần một chút có gió thổi cỏ lay gì liền cự tuyệt.

    Phảng phất hắn là mãnh thú gì vậy.

    Nhớ tới trước đó vài ngày ở trên xe ngựa Khương Nhạn Cẩm thật lâu mới thả lỏng lại thân mình, Quân Từ Yến hơi hơi nhíu mày, "Hay là nói tiểu thiếu gia chán ghét nam nhân?"

    "Đúng!" Khương Nhạn Cẩm không thể nói ra chân tướng, tự nhiên đành phải thừa nhận theo lời Quân Từ Yến mà giải thích: "Nam tử tới gần ta liền thấy khó chịu."

    "Cho nên ngươi hiện tại cách xa ta một chút."

    "Phải không?" Quân Từ Yến ý vị không rõ mở miệng, "Kia tiểu thiếu gia cần phải làm quen dần mới được."

    "Ta thân là hộ vệ tiểu thiếu gia, ngày sau chỉ sợ sẽ có không ít lúc phải tới gần tiểu thiếu gia đâu."

    Lời này như thế nào nghe giống như là uy hiếp, Khương Nhạn Cẩm từ nhỏ đến lớn còn chưa từng sợ cái này nên căn bản không để ở trong lòng, "Ngươi là hộ vệ, phụ trách bảo hộ ta là được, chuyện khác sẽ do Trúc Tâm lo."

    "Ta là thiếu gia, ngươi phải nghe ta."

    Giờ phút này biểu tình của Quân Từ Yến liền dần có chút khủng bố, đáng tiếc Khương Nhạn Cẩm nhìn không thấy, hắn thế mà không ngờ tới Khương Nhạn Cẩm sẽ chán ghét nam nhân, rõ ràng ban ngày còn sờ soạng mặt hắn.

    Quả thật là vô tâm không phổi, sờ xong liền quên.

    Hắn có thể tiếp thu Khương Nhạn Cẩm không nhớ rõ hắn, nhưng không thể tiếp thu Khương Nhạn Cẩm chán ghét nam nhân.

    "Bản thân tiểu thiếu gia chính là nam tử, như thế nào lại chán ghét nam nhân?" Quân Từ Yến rất là nghiêm túc nghĩ, nếu ngày sau Khương Nhạn Cẩm vẫn cứ vô pháp tiếp thu hắn, vậy hắn chỉ có thể đem người cột vào bên người.

    Nói chung là hắn sẽ không từ bỏ.

    Khương Nhạn Cẩm nghẹn một chút, không nghĩ tới cái này, "Chính là chán ghét, lý do vì sao chán ghét còn phải nói với ngươi à?"

    Dừng nuốt ngụm nước miếng, Khương Nhạn Cẩm tiếp tục hung dữ mở miệng: "Ngươi còn đổi dược hay không?"

    "Tiểu thiếu gia chờ một lát."

    Quân Từ Yến cũng không so đo, người này khi còn nhỏ rõ ràng còn hay chơi cùng hắn, như thế nào lớn lên liền sợ nam nhân. Đó nhất định là có nguyên nhân, hắn điều tra sẽ biết.

    Chờ hắn điều tra được, hắn muốn xem đây chuyện gì đã xảy ra.
     
    Diệp Minh Châu likes this.
  4. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 11: Nằm mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ là do đoạn đối thoại của hai người vào đêm đó, liên tiếp mấy ngày, Quân Từ Yến đều không có động thái gì, quy quy củ củ thật giống một hộ vệ.

    Bởi vì lúc ấy còn chưa bắt được 'Ăn trộm' lẻn vào nhà cho nên mấy ngày nay đều là từ Quân Từ Yến gác đêm, bất tri bất giác Khương Nhạn Cẩm cũng thành thói quen.

    Cùng với hơi thở từ từ quen thuộc, Khương Nhạn Cẩm xác nhận quần áo đã đủ kín, màn giường cũng được kéo xuống rồi thì nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

    Nhìn kinh thành quen thuộc trước mắt, Khương Nhạn Cẩm biết chính mình lại nằm mơ.

    Một người cùng lắm chỉ cao ngang đầu gối, đứa bé trai búi một bím tóc trên đầu được người ta ôm từ trên xe ngựa xuống dưới, mặt đứa trẻ phính phính, người mặc quần áo màu đỏ thẫm, nhìn qua tựa như tiên đồng trong tranh tết.

    Khương Nhạn Cẩm nhìn qua đã nhận ra nhóc con như tiên đồng trong tranh tết này chính là mình khi còn nhỏ. Bởi vì hồi nhỏ nàng rất hiếu động, thường thường đi theo phía sau ca ca leo cây bắt cá, mà váy nhỏ vốn dĩ không đủ cho nàng phá.

    Cho nên về sau nương thấy nàng ít tuổi, liền dứt khoát cho nàng mặc quần áo giống với ca ca.

    Dần dà Khương Nhạn Cẩm liền quen mặc nam trang, mỗi lúc mẫu thân thay váy cho nàng thì nàng đều không vui, một thay váy liền khóc.

    Xem kiểu quần áo này, tựa hồ là trong cung có yến hội gì, bằng không mẫu thân sẽ không trang điểm long trọng như vậy.

    Cảnh tượng trong mộng nhanh chóng chuyển đi, thời điểm yến hội tiến hành được một nửa, Khương Nhạn Cẩm nhìn chính mình mới hơn ba tuổi nhân lúc mẫu thân không chú ý liền trộm lẻn ra ngoài.

    Đối với Khương Nhạn Cẩm ba tuổi rưỡi thì hoàng cung là nơi cực kỳ xa lạ, tất cả đều ngập tràn lực hấp dẫn. Một đường thăm dò, chân nhỏ bước liên tục, không biết từ khi nào đã đi tới trước một cung điện.

    Trên hành lang dưới mái cung điện treo đèn cung đình màu đỏ rực. Thỉnh thoảng ở bên trong lại có bóng dáng cung nữ hiện lên, lúc này hình như là mồng một tết, ngoại trừ các nương nương cực kỳ được sủng ái mới có thể đi theo hoàng đế đến yến hội, những phi tử còn lại đều ăn tết ở trong cung chính mình.

    Khương Nhạn Cẩm nho nhỏ tựa hồ rất thích chiếc đèn treo ở trên cao này, nàng nhón mũi chân giơ tay muốn chạm vào, đáng tiếc khoảng cách từ người nàng đến đèn cung đình quá xa không đơn giản như tuổi này có thể nghĩ.

    "Ai! Nơi này sao lại có đứa trẻ!" Cung nữ đang bận rộn bên trong điện rất nhanh liền phát hiện ra thân ảnh nhỏ ở cửa, ghé đầu ghé tai nhau thảo luận: "Mau đi bẩm báo Tĩnh phi nương nương."

    Khương Nhạn Cẩm nho nhỏ nhận ra có gì đó không đúng, muốn chạy trốn, lại bị các cung nữ ngăn cản đường đi.

    "Thật đáng yêu, là con cái nhà ai nhỉ?"

    "Hôm nay trong cung có yến hội, sợ là con nhà quý nhân nào đó chạy lạc đường đến nơi đây."

    Tĩnh phi nương nương vội vàng từ trong cung đi ra, Khương Nhạn Cẩm trưởng thành đang đứng bên cạnh xem chợt phát hiện vị này nương nương có một đôi mắt màu lam, khuôn mặt cũng sắc sảo hơn so các nàng, như là người tới từ bên Tây Vực.

    Khương Nhạn Cẩm nhớ một chút, lúc trước trong hậu cung của hoàng đế, hình như có như vậy một vị nương nương là vu nữ tới từ Tây Vực khá được hoàng đế sủng ái, đáng tiếc về sau không biết như thế nào mà hương tiêu ngọc vẫn.

    Bởi vì không chú ý phương diện này nhiều nên Khương Nhạn Cẩm cũng chả đưa ra được kết luận gì. Lúc này nàng đang không rõ chính mình vì sao mơ thấy chuyện này, đành phải tiếp tục xem.

    "Xuân sang rồi, ngươi đưa vị tiểu chủ tử này về chỗ yến hội, nói không chừng người thân nhà nàng đang sốt ruột lắm."

    Tĩnh phi nương nương nhìn qua khá trẻ, cặp mắt màu lam kia phảng phất như ngập tràn bao dung với vạn vật, vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía Khương Nhạn Cẩm nhỏ, "Ngươi đi lạc đúng không? Vậy đi cùng nàng ấy nhé."

    Thấy người tới không có ác ý, Khương Nhạn Cẩm nhỏ không sợ, biết bọn họ sẽ không thương tổn chính mình, vừa đảo mắt một cái, quay đầu nàng đã xông vào trong điện.

    Trong điện đốt than cực kỳ ấm áp, rét lạnh lúc trước nhanh chóng bị xua tan đi, lần đầu vào hoàng cung Khương Nhạn Cẩm rất hưng phấn nên nhất thời không chú ý mà đụng phải một đứa trẻ trạc tuổi nàng.

    "Ai da."

    Khương Nhạn Cẩm hung dữ nói trước: "Sao ngươi lại hích ta!"

    Giọng trong trẻo vừa ra, thế mà có vẻ cực kỳ đúng tình hợp lý.

    Đứa bé trai bị đụng vào không mở miệng, chỉ đứng yên lặng nhìn Khương Nhạn Cẩm.

    Lúc đó ngoại trừ ca ca Khương Nhạn Cẩm đã gặp cả bạn bè cùng lứa, do vậy dù thấy đối phương là nam hài tử thì nàng cũng không thèm để ý: "Ngươi là ai?"

    "Nhị điện hạ, ngài không sao chứ?"

    Cung nữ theo vào phía sau vội vàng lướt qua Khương Nhạn Cẩm tiến lên xem xét, may mà Khương Nhạn Cẩm sức bé, vẫn chưa gây ra thương tích gì.

    Khương Nhạn Cẩm to ở bên nhìn thấy vậy thì thập phần ngạc nhiên, khi nhỏ nàng từng gặp Nhị điện sao?

    Vì cái gì mà nàng không có ấn tượng nhỉ?

    Vắt hết óc nghĩ nghĩ, Khương Nhạn Cẩm rốt cuộc đào ra được mấy hình ảnh khi nhỏ trong trí nhớ, nàng hình như thật sự có quen Nhị điện hạ, sau đó ở trong mộng vẫn là nàng chủ động nói chuyện với người ta.

    "Ngươi mặc đồ giống ta nè!"

    Khương Nhạn Cẩm ba tuổi rưỡi không phân rõ hoa văn khác nhau, nhận không ra hình thêu trên người tiểu nam hài là chỉ riêng hoàng tộc mới có thể có, thập phần nhiệt tình rủ: "Chúng ta chơi cùng nhau nhé!"

    "Không cần!" Tiểu nam hài thập phần lạnh lùng cự tuyệt.

    Khương Nhạn Cẩm cẩn thận nhìn nhìn, linh quang chợt lóe, vài lần nàng đều nằm mơ thấy có quen biết với cùng bạo quân, trước mắt hẳn là cũng như thế.

    Nhưng Nhị điện hạ chết sớm, chẳng lẽ trong điện là con khác của hoàng đế?

    Nàng đang định dời tầm mắt đi quan sát xung quanh thì khung cảnh lại bắt đầu mơ hồ, trước thời điểm hoàn toàn lâm vào hắc ám, Khương Nhạn Cẩm thấy nàng nhỏ làm nũng với đối phương.

    Khi còn bé mỗi khi có ai cự tuyệt nàng liền bày ra bộ dáng người thích này, không ngờ chính mình cũng làm y hệt vậy với một đứa trẻ vừa gặp mặt? Ngượng ngùng tỉnh lại từ trong mộng, Khương Nhạn Cẩm giật giật, bên tai thực mau truyền đến tiếng dò hỏi: "Tiểu thiếu gia sao tỉnh rồi?"

    Giờ phút này chân trời vừa mới hơi tảng sáng, còn qua một đoạn nữa mới đến thời điểm xuất phát.

    Đối với những chuyện mà chỉ cần không ảnh hưởng gì đến mình thì bệnh hay quên của Khương Nhạn Cẩm luôn luôn tái phát. Hôm nay định đi đạp thanh, mà nàng đã quên hành động Quân Từ Yến làm với mình mấy ngày hôm trước gần hết: "Nằm mơ."

    "Tiểu thiếu gia mơ thấy cái gì?"

    Khương Nhạn Cẩm vốn dĩ làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật, trái lại tình trạng bị đánh thức như thế này lại khá hiếm có: "Chính là bị bóng đè?"

    "Không có việc gì." Khương Nhạn Cẩm khó mà mở lời rằng chính mình mơ thấy chuyện khi còn nhỏ: "Ngươi đi xuống nghỉ ngơi, kêu Trúc Tâm vào đi."

    Quân Từ Yến yên lặng nhìn bóng người sau cái màn giường một hồi, hận không thể thiêu trên đó ra một cái động: "Vâng, tiểu thiếu gia."

    Thời điểm Trúc Tâm tiến vào trên mặt nàng ấy vẫn còn khiếp sợ: "Tiểu thư, có phải có ai chọc Yến hộ vệ hay không? Mới sáng ra mà mặt đã hằm hằm như vậy."

    "Không biết." Khương Nhạn Cẩm có hơi thất thần, não còn đang suy nghĩ chuyện trong mộng, lúc ấy Trúc Tâm Trúc Lan đều chưa được phái tới bên người nàng, nàng cũng không biết hỏi ai.

    Trừ phi là sự việc đặc biệt quan trọng, bằng không những thứ xảy ra lúc bảy tám tuổi nàng đều đã quên gần hết. Bình thường không thèm để ý cũng chả ảnh hưởng, nhưng nàng muốn tìm hoàng đế Hạ Nhậm, không thèm để ý là không thể.

    "Lần tới thời điểm Vu đại phu tới nhớ nhắc nhở ta hỏi một chút, xem ông ấy có thuốc khôi phục ký ức bị mất không."

    "Tiểu thư, người mất trí nhớ? Ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao!" Trúc Tâm giả bộ hoảng hốt, mới ngủ một giấc như thế nào thành vậy rồi.

    "Trúc Tâm." Khương Nhạn Cẩm ngữ khí trầm đi xuống: "Đừng nháo."

    "Vâng." Trúc Tâm đẩy nhanh động tác không ngừng thay quần áo giúp tiểu thư nhà mình tiểu thư, nàng ấy không quên bệnh cũ của Khương Nhạn Cẩm, chuyện gì cũng không để bụng, bệnh hay quên cũng nặng, hiện giờ đột nhiên nghĩ phải nhớ ra cái gì?

    Nói nhiều sợ Khương Nhạn Cẩm xấu hổ buồn bực, Trúc Tâm liền không nhắc lại, thay quần áo rửa mặt xong. Nàng ấy vội vàng đi ra chuẩn bị thức ăn.

    Bởi vì đi ra ngoài đạp thanh, mà Khương Nhạn Cẩm lại tính toán chỉ mang Quân Từ Yến một người nên nàng ấy phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Vừa sáng sớm công việc của Trúc Tâm liền nhiều lên, thực mau đã vứt chuyện này ra sau đầu.

    "Khương thiếu gia, đã lâu không gặp." Mấy ngày trước đây Vệ Ngọc Trạch rơi xuống nước, hiện giờ còn chưa khỏi bệnh cảm lạnh, lúc nói ra còn hơi nghẹt nghẹt.

    Trong lòng Khương Nhạn Cẩm kết luận việc này là nhà mình hộ vệ làm, nhưng trên mặt bất động thanh sắc: "Khương thiếu gia chưa lành bệnh, cần phải cẩn thận một chút, vùng ngoại ô gió lớn, miễn cho lại nạng thêm."

    "Đa tạ Khương thiếu gia quan tâm."

    Vệ Ngọc Trạch đến nay chưa thể tìm ra hung thủ là ai, nội tâm vẫn luôn chôn oán hận, lần đạp thanh này Vệ Hành Chỉ và Khương Nhạn Cẩm đi được là do hắn ta mời, cho nên dù có nặng thêm cũng phải đi.

    "Tiểu thiếu gia, ta ôm ngài lên được không."

    Người dẫn đầu chẳng thèm nhìn Vệ Ngọc Trạch một cái, vừa mới dứt lời, liền chặn ngang bế lên Khương Nhạn Cẩm nhảy lên xe ngựa.

    Khương Nhạn Cẩm theo bản năng ôm rồi mới phản ứng lại, lần trước nàng nói không cần đột nhiên như vậy, lúc này nhưng thật ra có báo một tiếng.

    Đại khái cũng lười so đo, Khương Nhạn Cẩm liền tùy hắn.

    Rốt cuộc trừ bỏ những việc này, Quân Từ Yến vẫn rất hữu ích.

    Vệ phủ chỉ chuẩn bị hai chiếc xe ngựa để đi ra ngoài, Vệ Hành Chỉ lại không muốn ngồi cùng Vệ Ngọc Trạch, mới vừa vén mành lên muốn vào xe Khương Nhạn Cẩm, ngẩng đầu liền đối mặt với một đôi đôi mắt đen láy.

    "Tiểu thiếu gia nhà ta thân thể không tiện, ngươi vẫn nên ngồi khác xe ngựa thì hơn."

    Chờ xuống xe ngựa, Vệ Hành Chỉ mới tỉnh hồn, giọng điệu ban nãy của hộ viện kia, là ra lệnh chi hắn sao?

    Hắn thế mà còn nghe?
     
    Diệp Minh Châu likes this.
  5. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 12 Khương Nhạn Cẩm: "Nhất định là mặc quá nhiều.. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    " Ngươi như thế nào lại nói chuyện với Vệ đại thiếu gia kiểu đó? Cũng may người ta không so đo. "Khương Nhạn Cẩm mới vừa ngồi xuống, quay đầu liền nghe một câu thế, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

    Nàng hiện giờ còn ở tại Vệ phủ, hạ nhân mình không thể không có quy củ như vậy.

    " Tuyển dụng ta chính là tiểu thiếu gia chứ đâu phải hắn, ta cần gì nhiều lời với hắn chứ? "Quân Từ Yến nói lại cực kỳ đúng lý hợp tình:" Huống chi ở trong mắt ta, thân phận của tiểu thiếu gia chẳng hề thấp hơn hắn, ta là hạ nhân tự nhiên không thể làm mất uy gia chủ. "

    " Ngươi chỉ biết ngụy biện. "Khương Nhạn Cẩm cũng không có cách gì với hành động không bình thường của tên hộ vệ này, nàng đành phải cảnh cáo nói:" Lần sau chú ý chút. "

    " Vâng, tiểu thiếu gia. "Quân Từ Yến đáp rất nhanh:" Chỉ cần Vệ Hành Chỉ không chấp nhặt là được. "

    Ngươi sao mà bẻ ý câu ta nói như vậy? Lúc này nếu Khương Nhạn Cẩm đã khỏi mắt, nàng nhất định sẽ trừng hắn, đáng tiếc hiện giờ nàng còn không chưa tốt nên đành phải hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng.

    Xe ngựa chạy ước chừng một canh giờ, Khương Nhạn Cẩm ngồi đến sắp tan thành từng mảnh, rốt cuộc cũng tới vùng ngoại ô trong lời Vệ Ngọc Trạch.

    Nhưng kể ra không hoàn toàn là vùng ngoại ô, đây là một thôn trang ngoài thành của Tô công tử, nửa tháng trước mới bắt đầu tìm người dựng đình đài, vì để tiện cho ngày sau du ngoạn.

    Tô công tử là con nhà giàu số một Giang Nam, của cải phong phú, điểm này tự nhiên không nói chơi, ngoài thôn trang còn có trại nuôi ngựa, toàn bộ đều là giống tốt chủng loại thượng thừa.

    Gió nhẹ thổi qua, hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ phiêu tán khắp nơi, bay qua mũi Khương Nhạn Cẩm vừa xuống xe ngựa, nàng khẽ thở một hơi, trong lòng cũng khoan khoái không ít.

    Xem ra đồng ý lời mới tới nơi này chơi vẫn có vài phần đúng đắn.

    " Đi theo ta. "

    Xuống xe ngựa, Vệ Ngọc Trạch tựa như đi tới địa bàn của chính mình vậy, khí thế bất ngờ tăng vọt vài phần, dứt lời liền dẫn đầu đi ở phía trước, không hề ngoảnh lại.

    " Trước kia sao không phát hiện hắn là người như vậy nhỉ? "Vệ Hành Chỉ không muốn tiến lên, đành phải chịu đựng áp lực cực lớn từ ánh mắt của vị hộ vệ đến bên người Khương Nhạn Cẩm, thấp giọng nói.

    " Đó là ngươi mắt mù. "

    Chả hề nể mặt mũi mà đáp một câu, nàng chống gậy dò đường trước mũi chân, thân mình hơi hơi hướng ra sau dựa vào trên xe lăn, Khương Nhạn Cẩm biểu thị bộ dáng nhàn nhã thoải mái:" Có người dẫn đường ngươi đi theo là được. "

    " Đỡ chúng ta còn phải tìm gã sai vặt. "

    Vệ Hành Chỉ tự hỏi một hồi rồi mới hiểu đây là đang nhắc tới Vệ Ngọc Trạch dẫn đường, lập tức cười khúc khích, không hề có che giấu.

    Vệ Ngọc Trạch đi đằng trước nghe được tiếng cười ở sau, chân không kìm được bước nhanh hơn vài phần, áp xuống nóng nảy, Vệ Ngọc Trạch hừ lạnh một tiếng trong lòng, nơi này bọn họ không quen biết ai, đến lúc đó không phải là còn cần dựa vào hắn giới thiệu?

    Chút mồm mép như này thì có ý tứ gì?

    Khương Nhạn Cẩm nhìn không thấy sắc mặt Vệ Ngọc Trạch đã đen thui, giờ phút này nàng chỉ nghĩ cách xa Vệ Hành Chỉ, giọng vịt đực của hắn cười rộ lên thật sự quá chói tai.

    Chính nghĩ như vậy, Khương Nhạn Cẩm liền cảm giác thân xe ở dưới lăn nhanh vài phần, tiếng cười làm nàng đau đầu dần dần bị ném lại phía sau.

    " Ngươi trái lại thật có ánh mắt đó. "

    " Tạ tiểu thiếu gia khích lệ. "Thanh âm dễ nghe không biết bao nhiêu lần so với Vệ Hành Chỉ vang lên ở bên tai Khương Nhạn Cẩm, đồng thời còn thêm cả hơi thở ấm áp:" Từ đầu tới giờ ta vẫn luôn chú ý đến ngài. "

    Quân Từ Yến nói xong, liền tiếp tục đẩy xe lăn, không mở miệng nữa.

    Khương Nhạn Cẩm đợi một hồi, mới giả bộ sửa sang lại tóc mai lơ đãng chạm chạm vành tai, hơi hơi nóng lên, sợ không phải đều đỏ, nhất định là Trúc Tâm mặc cho nàng quá nhiều.

    Tốc độ của xe lăn không có chậm lại, bất quá trong mắt người đẩy lại mang theo ý cười, làm bộ không nhìn thấy hành vi giấu đầu lòi đuôi của chủ tử nhà mình.

    Trước cửa thôn trang đã đậu rất nhiều chiếc xe ngựa, thấy người của Vệ phủ tới, lập tức liền có gã sai vặt tiến đến thông báo.

    Giờ phút này trong đình thôn trang thỉnh thoảng truyền đến hí khúc, gánh hát Tô công tử mời đến đã sớm xướng ê ê a a xướng ở trên đài.

    " Tô công tử, đã lâu không gặp. "

    Vệ Ngọc Trạch nhìn thấy người bị vây quanh ở giữa, ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên chào hỏi.

    Vị công tử được chúng tinh phủng nguyệt mặc một bộ áo ngoài màu hồng đào thập phần đáng chú ý. Dù trước đó vừa mới có trận tuyết nhỏ, trong tay của hắn vẫn cầm một cái quạt giấy phe phẩy, mơ hồ làm người ta cảm thấy rất tiêu sái.

    " Ừ. "Tô công tử không lắm để ý gật gật đầu, ngồi ở tại chỗ nghe khúc như cũ, cũng không thèm cho Vệ Ngọc Trạch một ánh mắt.

    Thái độ ngạo mạn như thế nhưng Vệ Ngọc Trạch lại không tức giận mà còn cười tươi hơn nữa:" Tô công tử, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là đại ca nhà ta, Vệ Hành Chỉ. "

    " Còn vị trước mắt này là khách ở tạm trong phủ chúng ta, Khương Nhạn Cẩm, ta thấy hắn cả ngày ngồi ở trong sân mãi cũng bị đè nén, nên tiện thể mời tới chơi luôn. "

    Tô công tử vẫn không có phản ứng gì, bạn bè hắn đông đảo, nên bình thường hắn sẽ không nhớ rõ có mời những người nào, mang theo ai, đại khái chính là hắn cho mấy người này mặt mũi.

    Tầm mắt lơ đãng liếc qua, Tô công tử thấy được hình bóng quen thuộc, đầu rốt cuộc mới nhớ tới lời giới thiệu vừa rồi của Vệ Ngọc Trạch, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng nhảy dựng từ trên trường kỷ lên.

    Người chung quanh đều bị hành động đột nhiên này của Tô công tử dọa cho hoảng sợ, ngoảnh lại nhìn liền thấy Tô công tử chả kể gì đến xung quanh, lập tức đi tới trước mặt Khương Nhạn Cẩm:" Vị này.. Khương thiếu gia, hạnh ngộ hạnh ngộ! Ta là Tô Lộc. "

    " Xin chào. "Khương Nhạn Cẩm hơi hơi gật đầu, nàng không thấy được tình cảnh xung quanh hiện giờ:" Thân mình ta không tiện, thật thất lễ. "

    " Không thất lễ! Không thất lễ!"
     
    Diệp Minh Châu likes this.
  6. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 12: Khương Nhạn Cẩm: "Nhất định là do mặc quá nhiều.." (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô công tử lặng lẽ nhìn thoáng qua người đứng ở sau xe lăn, đối phương chưa cho hắn chỉ thị gì nên hắn đành phải quay lại tiếp tục nói chuyện với Khương Nhạn Cẩm: "Khương thiếu gia, trên đường tới hẳn rất mệt nhỉ? Giờ đi cùng ta đến đình hóng gió ăn chút trà bánh nghe xướng khúc, thế nào?"

    Lúc này Khương Nhạn Cẩm mới cảm thấy có chút kỳ quái, người này sao mà cảm giác nhiệt tình quá vậy nhỉ, trước đó rõ ràng nàng chưa bao giờ gặp Tô công tử: "Không cần, không phiền Tô công tử, việc này ngài kêu hạ nhân làm là được."

    Tô công tử bỏ quạt xếp vào trong túi: "Nói ra thì thật xấu hổ, ta vừa mới gặp Khương thiếu gia nhưng như đã quen từ lâu nên ta rất muốn làm bằng hữu với ngài. Ở Giang Nam ai cũng biết bình thường Tô Lộc ta thích nhất kết giao bằng hữu. Nhưng nếu ngài cảm thấy đường đột, còn thỉnh thứ lỗi."

    Hắn nào dám mặc kệ ném chủ tử vị này một bên, bằng không vừa quay đầu lại người nọ còn không lột bản thân một tầng da.

    Lời nói của phương đến nay đều có phân thượng, Khương Nhạn Cẩm cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt: "Vậy ta xin cảm tạ Tô công tử trước."

    "Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ."

    Vệ Ngọc Trạch và những người chung quanh trợn mắt há hốc mồm xem cảnh đang diễn ra, lòng không rõ Khương Nhạn Cẩm như thế nào đột nhiên lại lọt vào mắt Tô công tử, đã thế còn được đối phương nhiệt tình chiêu đãi ngồi chung một chỗ.

    Tô công tử phất tay ý bảo đám vây quanh người tản ra, chừa đường đi, khi hắn thấy Quân Từ Yến đẩy xe lăn chuyển qua vị trí mình ngồi lúc trước thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Bằng hữu của bằng hữu cũng là bằng hữu, hay là vị này ngồi xuống chung luôn đi!"

    Cảm giác được Quân Từ Yến không hề do dự gì mà ngồi xuống, Khương Nhạn Cẩm hơi hơi hé miệng, không biết có nên nói ra người này chỉ là hộ vệ nhà nàng không.

    "Đều thất thần làm gì? Tiếp tục nghe hát!"

    Tô công tử nhìn hầu hết mọi người đang ngơ ngẩn, kêu bọn họ hoàn hồn: "Đừng ngốc ra đó chứ! Lúc trước nói rồi mà, đợi lát nữa còn phải đặt cược với ta! Ai cũng đừng chạy!"

    Gánh hát lại bắt đầu xướng lên lần nữa, lòng Khương Nhạn Cẩm ngập tràn phiền muộn, không nghe được cái gì, thân mình hơi hơi nghiêng sang bên, "Ngươi quen Tô công tử?"

    Khi nàng còn ở kinh thành, đám người kia biết được thân phận rồi mới đối xử với nàng như vậy, hiện giờ bỗng nhiên bị một người xa lạ khoản đãi, có chút không quen.

    "Không quen biết." Quân Từ Yến trợn mắt nói dối: "Có lẽ là tiểu thiếu gia hợp mắt đối phương, dù sao tiểu thiếu gia đúng thực rất đáng yêu."

    "Câm miệng!" Khương Nhạn Cẩm hơi đa nghi, rối rắm không hiểu sao lại như vậy: "Ngươi như thế nào có thể nói ta.. Hình dung một người nam nhân đáng yêu?"

    "Trong lòng ta tiểu thiếu gia chính là như vậy."

    Quân Từ Yến nhìn bộ dáng Khương Nhạn Cẩm tức giận, ngược lại lấy một miếng báng từ trên bàn mà Tô công tử mới vừa đưa tới: "Điểm tâm này nhìn không tồi, tiểu thiếu gia có muốn ta đút cho ngài?"

    "..."

    Vệ Ngọc Trạch nhìn Khương Nhạn Cẩm chả hiểu sao liền được ngồi ở trung gian, không cam lòng, loại người không biết thân phận một chút nào kiểu đó mà Tô công tử cũng ưu ái?

    Có lẽ là do hắn ta đưa Khương Nhạn Cẩm đến nơi này!

    Trái ngược Vệ Hành Chỉ lại xem việc này là bình thường, quay đầu liền tụ tập với vài công tử thiếu gia.

    Chớp mắt chỉ còn một mình Vệ Ngọc Trạch bị bỏ rơi ở tại chỗ.

    Vệ Ngọc Trạch thầm hận cắn răng, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, gương mặt đành phải nở nụ cười lần nữa gia nhập đến trong đám người.

    Cự tuyệt Quân Từ Yến muốn đút, hiện tại Khương Nhạn Cẩm không quá có tâm tình ăn uống, nghe bên tiếng cười đùa truyền đến, nàng chợt có chút hoảng hốt, giống như nàng lúc trước ở kinh thành vậy, thường xuyên ăn mặc nam trang ra ngoài du ngoạn cùng người ta.

    Chỉ tiếc hiện tại hết thảy đều thay đổi.

    "Tiểu thiếu gia suy nghĩ cái gì?" Quân Từ Yến thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của nàng, Khương Nhạn Cẩm né sang bên: "Đừng dán sát ta như vậy! Ta nghe thấy!"

    "Tiểu thiếu gia muốn đặt cược cùng bọn họ không?" Quân Từ Yến nghe vậy có tí ti mất mát, bộ dáng Khương Nhạn Cẩm hồng hồng lỗ tai cũng đẹp đó.

    "Bọn họ hiện tại so cái gì?"

    Chuyện đặt cược này, ở kinh thành Khương Nhạn Cẩm cũng đã từng chơi, đều là con nhà giàu rảnh rỗi lắm tiền tới đánh cuộc, có khi là đấu khúc khúc, có khi là ném thẻ vào bình rượu, xem ai đoạt được vị trí thứ nhất, đặt đúng người liền có thể thắng đến bạc.

    Bởi vì ảnh hưởng giáo dục, cho nên Khương Nhạn Cẩm rất ít chơi loại trò dựa vào may mắn này, chỉ ngẫu nhiên hứng thú mới cùng người khác so một lần.

    "Trước đó vài ngày ta được một con thú quý, để hôm nay xem năng lực của nó như thế nào."

    Tô công tử nói xong, liền ra hiệu hạ nhân kéo lồng sắt lên.

    Người Giang Nam bên này đều biết, Tô công tử đam mê kỳ trân dị thú, nuôi rất nhiều ở hậu viện, hổ, chó sói, chó săn đều có. Thường thường hắn sẽ muốn xuất ra so một lần.

    Trận tỷ thí này cũng đơn giản, chỉ là sai người treo đồ ăn ở phía trước, xem vật nào ăn trước thôi.

    Mỗi một con thú đều là bảo bối trong lòng Tô công tử, hắn rất không nỡ để nó tranh đấu với nhau. Hơn nữa mãnh thú được người nuôi lớn từ nhỏ, hung tính cũng không hung mãnh như dã thú trong tự nhiên. Lúc nào Tô công tử có một con thú mới liền muốn tỷ thí, cứ thế mà thành tiền lệ.

    Quân Từ Yến miêu tả đại khái khung cảnh cho Khương Nhạn Cẩm một chút xong, liền hỏi, "Tiểu thiếu gia thích thứ này không?"

    "Không thích." Khương Nhạn Cẩm nghe được âm thanh mãnh thú gào rống, biết đây những con vật bị nhốt trong lồng sắt bị đẩy lên, "Mẫu thân một khi tiếp xúc với lông là nổi mẩn nên nhà ta từ trước giờ không nuôi gì cả."

    "Đúng không?" Quân Từ Yến nhìn Tô công tử đang thấp thỏm liếc liếc hắn ở đằng xa, nhưng thật ra lại để người này tránh được một kiếp.

    Vốn dĩ hắn cũng định tìm một con thú cho Khương Nhạn Cẩm chơi.
     
    Diệp Minh Châu likes this.
    Last edited: Oct 20, 2021
  7. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 13: Cưỡi Ngựa (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Lộc thấy Quân Từ Yến nhìn mình, nhân lúc không ai chú ý tới liền cười một cái lấy lòng, ngay sau đó chột dạ thu hồi tầm mắt.

    Lần này sở dĩ hắn có thể được con thú quý này, phần nhiều là do điện hạ đứng giữa giật dây.

    Tô Lộc biết riêng thú nhỏ này là Quân Từ Yến muốn tặng cho Khương Nhạn Cẩm, nhưng tâm hắn thực sự ngứa ngáy khó nhịn, nên nghĩ qua tay là được.

    Nào biết người ngày nào cũng ở mãi trong sân cùng Khương Nhạn Cẩm không ra cửa lớn, hôm nay cư nhiên tới đạp thanh.

    Là ai mời bọn họ tới!

    Hại hắn vừa vặn bị tóm.

    Bởi vì lần này lấy cớ tụ tập những người này là để thi đấu trân thú với nhau, nên khi Tô Lộc thấy Quân Từ Yến vẫn chưa hề phản ứng bất luận gì, hắn cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục.

    Lần này trân thú mới đến của Tô Lộc là một con báo tuyết, chỉ hơn năm tháng, vì ngoài ý muốn bị lạc mẹ thế mới bị người nhặt được.

    Lông báo tuyết trắng tinh, thêm vào đó còn điểm xuyết mấy đốm màu đen, người được ăn no đến tròn vo, nhìn thập phần đáng yêu.

    Khương Nhạn Cẩm không có hứng thú nghe những người chung quanh kinh hô, trước kia nàng vốn cũng rất thích xem náo nhiệt, nhưng hôm nay nhìn không thấy, loại này ý tưởng liền phai nhạt đi ít nhiều.

    "Mang ta đi dạo chỗ khác đi." Khương Nhạn Cẩm không muốn làm ảnh hưởng đến hứng thú của những người khác, nhỏ giọng nói với Quân Từ Yến.

    "Vâng, tiểu thiếu gia." Quân Từ Yến tặng lễ thất bại, nên cũng không tiếp tục làm điều dư thừa, thành thành thật thật đẩy Khương Nhạn Cẩm ra ngoài.

    Hai người rời đi lặng lẽ không ai biết, chỉ có Tô công tử thấy được, nhưng hắn không dám cản, ngoài mặt vẫn tiếp tục duy trì đặt cược tỷ thí.

    "Nơi này là không phải có trại nuôi ngựa sao? Đi đến đó dạo."

    Khi còn bé động vật mà Khương Nhạn Cẩm tiếp xúc nhiều nhất chính là ngựa nên kỹ thuật cưỡi ngựa không hề kém, nếu nói muốn nàng nuôi gì, chỉ sợ Khương Nhạn Cẩm sẽ không chút do dự lựa chọn cái này.

    Trại nuôi ngựa có gã sai vặt chuyên trông giữ, hôm nay là Tô công tử mời mộ người tới du ngoạn, tự nhiên thôn trang sẽ mở rộng tất cả. Gã sai vặt không có ngăn trở, nhanh chóng để bọn họ đi vào.

    Cự tuyệt gã sai vặt dẫn đường, Quân Từ Yến ngựa quen đường cũ đi vào một chỗ trước chuồng ngựa: "Tiểu thiếu gia, tới rồi."

    Khương Nhạn Cẩm cũng nghe tới tiếng hí của ngựa, đáng tiếc nàng không thấy, lạc thú giảm rất nhiều: "Gọi người dắt con dịu ngoan nhất ra, ta muốn sờ một chút."

    Nếu có thể, kỳ thật nàng còn dự định sẽ cưỡi một vòng.

    Người mù cưỡi ngựa, mới nghĩ thôi đã thấy rất kích thích.

    Quân Từ Yến nhìn ra được ý Khương Nhạn Cẩm, hắn không nói gì, dắt ngựa đen trong chuồng tới.

    Con ngựa toàn thân đen nhánh vừa rồi còn hung hãn thở phì phì khi nhận thức được là chủ nhân dắt, lập tức thuận theo, lẹp xẹp lẹp xẹp bị lôi kéo đến trước mặt Khương Nhạn Cẩm.

    Hắc mã thỉnh thoảng khịt mũi, Khương Nhạn Cẩm vậy mà không sợ hãi, duỗi tay sờ lên đầu ngựa. Xúc cảm quen thuộc không hiểu sao làm trong lòng nàng ngập tràn thỏa mãn.

    "Mà con ngựa này có chủ nhân chưa? Ta có thể cưỡi một vòng không?"

    Quân Từ Yến nhìn Khương Nhạn Cẩm khó nén hưng phấn, thấp giọng trả lời, "Chủ nhân nói có thể cưỡi."

    Khương Nhạn Cẩm cho rằng vừa rồi lúc sai Quân Từ Yến tới dắt ngựa hắn đã hỏi qua chuyện này, liền không để ý nữa, "Đỡ ta đi lên."

    Vốn dĩ nàng còn cho rằng Quân Từ Yến sẽ cự tuyệt chính mình, lại không nghĩ đối phương thập phần thuận theo vòng tới phía sau chính mình, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ bản thân đi lên.

    Khương Nhạn Cẩm chỉ mù mắt, mặt khác ngoại trừ thân thể hơi suy yếu chút thì còn lại đều không đáng lo ngại, nàng lập tức đứng lên khỏi xe lăn, nương theo chỉ dẫn phía sau đi đến trước ngựa.

    Sờ soạng xác định vị trí cụ thể xong, không cần bất luận kẻ nào nhiều lời, Khương Nhạn Cẩm xoay người một cái, cực kỳ dễ dàng đáp lên lưng ngựa.

    Cảm giác được có hơi thở người xa lạ ở trên lưng, con ngựa liền hơi hơi phản ứng, nhưng ngại chủ nhân ở đây, nên chỉ có thể an tĩnh lại.

    Khương Nhạn Cẩm hơi hơi khom lưng sờ sờ lông trấn an nó, lại không nghĩ phía sau nhanh chóng có một khối thân thể dán lên.

    "Ngươi sao cũng lên đây?" Khương Nhạn Cẩm lập tức căn thẳng, ban đầu nàng chỉ là định ngồi một hồi đỡ ghiền. Đây vẫn là lần đầu nàng tiếp xúc gần với Quân Từ Yến như vậy.

    Chỗ ngồi trên lưng ngựa không lớn, hai người thân thể thường thường sẽ dán sát nhau, Quân Từ Yến tiếp nhận dây cương trong tay Khương Nhạn Cẩm, "Tiểu thiếu gia chẳng lẽ không muốn cưỡi dạo một vòng?"

    "Vừa khéo ta cũng biết cưỡi ngựa, tiểu thiếu gia không tiện, ta có thể mang tiểu thiếu gia đi."

    Lý do thập phần chính đáng, nhưng Khương Nhạn Cẩm vẫn không thể thả lỏng thân thể. Người ở sau vì nắm dây cương, nên gần như là ôm nàng trong ngực.

    Người ngoài nhìn vào, không chừng là nàng đang vùi trong lòng người ta đó!
     
    Diệp Minh Châu likes this.
  8. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 13: Cưỡi ngựa (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng Khương Nhạn Cẩm xác thật cực kỳ muốn cưỡi, nàng đành phải dùng giọng điệu miễn cưỡng nói: "Ngươi xích xa ta một chút."

    "Tiểu thiếu gia, nếu trên lưng ngựa rộng như vậy, ta đã tận lực ly ngài xa chút."

    Ỷ vào Khương Nhạn Cẩm nhìn không tới, Quân Từ Yến lần thứ hai trợn mắt nói dối, rồi nhẹ nhàng vung dây cương. Hắc mã sớm đã chuẩn bị vọt ra ngoài trong nháy mắt.

    Cảm nhận được gió thổi đến mặt, Khương Nhạn Cẩm lập tức cũng không còn tâm trí nào rảnh mà lo nhiều như vậy. Trước kia nàng thích nhất chính là cưỡi ngựa, có thể cưỡi bao lâu liền cưỡi bây lâu, loại cảm giác chạy đón gió này làm nàng mê muội.

    "Lại chạy nhanh lên chút!"

    Khương Nhạn Cẩm nhất thời quên đi cảnh giác, vỗ vỗ cánh tay bên hông thúc giục, "Không được thì cứ để ta tới."

    "Tiểu thiếu gia nhớ phải giữ vững!" Quân Từ Yến nhìn người không biết từ bao giờ đã dựa vào ngực mình, khẽ cười một tiếng, "Cha!"

    Vùng ngoại ô đất rộng lớn, thập phần thích hợp để cưỡi ngựa, hắc mã cũng hưng phấn lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, thực mau hai người liền tiến vào giữa một rừng cây.

    "Ai nha." Khương Nhạn Cẩm hô nhỏ một tiếng, bởi vì gió quá lớn, vải che mắt nàng bị rớt.

    "Không có việc gì, đợi lát nữa ta sẽ quay lại nhặt cho ngài."

    Trong rừng nơi đâu cũng là bóng cây, ánh mặt trời đã bị che bớt, Khương Nhạn Cẩm nhắm mắt lại thì thật không khó chịu gì.

    Gần đây thỉnh thoảng nàng đều sẽ đứng dưới mái hiên mở to mắt để làm quen ngay lúc ánh mặt trời gay gắt, nên giờ với cường độ thế này thật ra cũng không là gì.

    Hắc mã dần dần giảm bớt tốc độ, cuối cùng ngừng lại, Quân Từ Yến xuống ngựa trước, vốn dĩ hắn đang định ôm Khương Nhạn Cẩm xuống. Nhưng Khương Nhạn Cẩm đã nhanh hơn một bước tự mình nhảy xuống.

    Hơi chút đỡ người đứng hơi không vững một chút, Quân Từ Yến buộc ngựa vào thân cây, "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút rồi đi."

    Tuy vải Vân thượng cẩm giá trị liên thành nhưng Quân Từ Yến lại không nóng nảy đi tìm, hắn còn nghĩ về sau lại đưa cho Khương Nhạn Cẩm một cuộc mới.

    Vừa rồi vẫn luôn chìm trong cảm giác hưng phấn khi được cưỡi ngựa lần nữa, giờ phút này sau khi dừng lại, Khương Nhạn Cẩm mới cảm giác được thân thể truyền đến đủ lại đau nhức.

    Trước kia hoàn toàn sẽ không có chuyện này, Khương Nhạn Cẩm thầm mắng, đều do tê cẩu hoàng đế kia làm hại!

    Quân Từ Yến Sửa sang chỗ đó một chút rồi đỡ Khương Nhạn Cẩm ngồi xuống xong, tiếp theo hắn lại lấy ra một túi nước, "Tiểu thiếu gia, cần phải ta giúp ngài?"

    "Không cần." Khương Nhạn Cẩm tiếp nhận túi nước liền uống nước, căn bản không quản đến bên tai truyền đến tiếng thở đai đầy mất mát của hộ vệ.

    "Chúng ta hiện tại đang ở nơi đâu?"

    Chung quanh yên tĩnh dị thường, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng truyền đến, đây là hành động điên nhất mà nàng làm sau khi mù mắt, nếu Trúc Tâm ở, chắc chắn là sẽ mắng nàng.

    "Ở trong rừng cây vùng ngoại ô, cách thôn trang một khoảng." Quân Từ Yến xem xét bốn phía, không phát hiện gì dị thường, liền cũng ngồi ở bên cạnh Khương Nhạn Cẩm.

    Không lâu trước đây Quân Từ Yến còn mang theo chính mình cưỡi ngựa thỏa mãn cơn nghiện, thân thể Khương Nhạn Cẩm giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không tránh xa đối phương.

    Hơn nữa vừa rồi lúc ở trên ngựa rất vui cho nên nàng cũng chưa chú ý được Quân Từ Yến có đụng tới chỗ không nên chạm vào không.

    Hẳn là không có.

    Quân Từ Yến không biết nội tâm của Khương Nhạn Cẩm lại diễn biến phong phú như vậy, giờ phút này hai người ở một chỗ hắn cũng rất bất ngờ, nhìn người bên cạnh, Quân Từ Yến duỗi tay vén tóc đối phương ra sau tai, "Tiểu thiếu gia có thể thử mở to mắt một chút."

    Khương Nhạn Cẩm nghe vậy có chút do dự, tuy nói nhắm hai mắt thì không cảm giác được ánh mặt trời mãnh liệt bao nhiêu, nhưng ở địa phương xa lan thì vẫn có chút sợ.

    "Yên tâm, ta sẽ che cho tiểu thiếu gia." Quân Từ Yến nói xong, liền nhẹ nhàng để tay phía trên mắt Khương Nhạn Cẩm, chắn lại ánh sáng bắn thẳng xuống dưới.

    Lúc này Khương Nhạn Cẩm mới thong thả mở to mắt, trước mặt vẫn như cũ là một vùng tối đen, nhưng qua chốc lát, liền có thể thấy từng điểm ánh sáng nho nhỏ.

    Nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh sắc như thế.

    Bởi vì ở bên ngoài, đôi mắt màu hổ phâch của Khương Nhạn Cẩm càng thêm sáng trong, làm người ta càng thêm không nhịn được mà chờ mong thần thái khi nàng khôi phục.

    Quân Từ Yến bất giác nhớ tới Khương Nhạn Cẩm khi nhỏ, lúc ấy chính là đôi mắt như vậy đã hấp dẫn hắn, sau khi lớn lên có một số việc thay đổi, nhưng Khương Nhạn Cẩm vẫn như trước, tràn ngập lực hấp dẫn với hắn.

    Quân Từ Yến muốn cúi người hôn lên đôi mắt đó, nhưng hắn lại nhắm mắt áp xuống ý tưởng này, nếu đột nhiên hôn như vậy, hết thảy mọi chuyện luac trước bỏ ra sợ đều sẽ trở thành công cốc.

    Cảm giác được tay trên đỉnh đầu hơi run nhè nhẹ, Khương Nhạn Cẩm xem xong liền nhắm mắt lại, "Nếu giơ đã mệt thì cứ thả xuống đi, đợi lát nữa nhớ rõ tìm xem vải che mắt của ta rớt chỗ nào."

    Quân Từ Yến vốn dĩ không phải bởi vì nguyên nhân này mà run rẩy có khổ mà không thể nói, đành phải chậm chạp đáp.
     
    Diệp Minh Châu likes this.
  9. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 14: Ném thẻ vào bình rượu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ tạm một hồi, thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu nên Khương Nhạn Cẩm liền đứng dậy thúc giục đi về.

    Quân Từ Yến tuy rằng muốn tiếp tục hưởng thụ bầu không khí ở chung một chỗ với Khương Nhạn Cẩm, nhưng khi đêm xuống ở trong rừng cây sẽ xuất hiện nguy hiểm, vì an toàn, cuối cùng hắn quyết định nghe theo ý Khương Nhạn Cẩm.

    Lúc về hai người vẫn như cũ ngồi một con ngựa, ban đầu Khương Nhạn Cẩm còn có thể thẳng sống lưng nỗ lực không dựa vào đằng sau, tuy nhiên con ngựa đi quá chậm, qua không bao lâu nàng liền cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Mà lồng ngực của người phía sau lại rộng lớn, ở trong bóng đêm khiến cho nàng cảm giác cực kỳ an toàn.

    Hơn nữa Quân Từ Yến chỉ nắm dây cương, không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào, nên vô thức Khương Nhạn Cẩm cũng dần thả lỏng cảnh giác.

    Thấy nàng dần mềm xuống, phảng phất như còn chưa được thỏa mãn, thanh âm của Quân Từ Yến lại vang lên lần nữa: "Eo của tiểu thiếu gia thật nhỏ, ta chỉ dùng một cánh tay ta mà đã ôm hết rồi."

    "Câm miệng!" Hưng phấn qua đi thân thể dần dần cảm thấy mỏi mệt, hiện tại Khương Nhạn Cẩm không nghĩ tiếp tục nói hươu nói vượn cùng hộ vệ.

    Cùng lúc đó trong lòng cũng nảy lên suy nghĩ, suy cho cùng thì nàng là nữ tử, thân thể có rất nhiều chỗ khác với nam tử, hôm nay thôi bỏ đi, về sau vẫn nên cách xa Quân Từ Yến một chút.

    Hắc mã đến một chỗ sau liền ngừng lại, Khương Nhạn Cẩm cảm giác người phía sau cúi xuống cầm cái gì rồi mới tiếp tục lên đường.

    Cánh tay rắn chắc lại sượt qua bên hông nàng nắm dây cương lần nữa. Trong quá trình đó Khương Nhạn Cẩm cảm giác được có gì đó mềm nhẹ sượt qua mu bàn tay, nang liền liên tưởng đến vừa rồi, "Ngươi nhặt được vải che mắt rồi?"

    "Đúng."

    Quân Từ Yến nhìn Ám Thất lấy đồ vật xong liền ẩn vào chỗ tối, ngoài miệng lên tiếng, trên tay chuẩn bị buộc Vân Thượng Cẩm lần nữa.

    Mắt thấy phía trên có chỗ bị dơ bẩn, nội tâm liền ghét bỏ, "Miếng vải kia hẳn là bị mắc trên nhánh cây mất rồi, lần tới tìm đại phu xin cái mới đi."

    Khương Nhạn Cẩm chỉ nghĩ Quân Từ Yến đang nói nói dối, vải dệt mắc ở trên cây trong rừng là bình thường, nếu tìm Vu đại phu đòi nữa thì không tốt lắm: "Vải dệt quý giá, người ta làm sao sẽ có cái mới chứ, hơn nữa dù có thì vì sao phải cho ta tiếp."

    "Tiểu thiếu gia hỏi đối phương một chút, không chừng Vu đại phu có rất nhiều."

    Quân Từ Yến cất mảnh vải bẩn đi, tiếp tục lừa dối người trong ngực: "Vải dệt chỉ đưa một nửa, Vu đại phu khẳng định còn giữ."

    Nghe được lời này, Khương Nhạn Cẩm cũng hơi xao động, vải lần này Vu đại phu đưa cho nàng cột lên không biết nhẹ nhàng hơn so với phía trước bao nhiêu lần, thêm nữa còn chẳng hề có cảm giác trói buộc đáng ghét nên nàng cũng muốn tiếp tục dùng.

    Không thể trực tiếp mở miệng đòi, nhưng thật ra có thể hỏi Vu đại phu bán hay không.

    "Khương thiếu gia đã trở lại, chơi vui vẻ chứ?"

    Hắc mã chạy nhanh, đi đi dừng dừng mà vẫn kịp quay lại thôn trang trước khi mặt trời lặn.

    Khương Nhạn Cẩm nghe ra đây là thanh âm của Tô công tử, hơi hơi gật đầu: "Tạ Tô công tử quan tâm, ngựa thôn trang đúng là không tồi."

    Tuy nhìn không thấy, nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc với ngựa từ nhỏ đến giờ Khương Nhạn Cẩm vẫn có thể cảm giác được đây là ngựa tốt hiếm gặp, đáng tiếc hiện tại nàng không thấy được bộ dáng uy phong của nó.

    Tô Lộc lau mồ hôi, không dám nói đây là ngựa người khác tạm thời nuôi ở tại thôn trang chứ hoàn toàn không phải của hắn.

    "Chơi một buổi trưa hẳn cũng mệt mỏi, Khương thiếu gia đến thôn trang nghỉ ngơi một chút đi, Vệ đại thiếu gia cùng Vệ Ngọc Trạch đều ở bên trong đó!"

    Nhận thấy được Tô Lộc xưng hô hai người khác nhau, Khương Nhạn Cẩm nhướng mày, chưa nói gì. Dù sao nàng cũng là được người khác mời tới, rời đi trước có vẻ không hợp với lễ nghĩa lắm nên đành phải đi theo Tô Lộc vào.

    Một lần nữa ngồi trở lại xe lăn, Khương Nhạn Cẩm có loại ảo giác như tỉnh lại sau một đời vậy, trong lòng không nhịn được càng thêm chờ mong đôi mắt khỏi. Đến lúc đó nàng sẽ không cần người khác tới đẩy mình hoặc là dẫn đường nữa.

    Ra ngoài chơi một buổi trưa, thôn trang vẫn rất náo nhiệt, nhóm thú quý trong lồng sắt không biết đã đưa xuống từ khi nào, hiện giờ một đám thiếu gia nhà giàu đang cùng nhau thi ném thẻ vào bình rượu.

    "Khương thiếu gia! Ngươi đi đâu thế? Trước đó ta hoàn toàn chả thấy ngươi." Vệ Hành Chỉ nhìn người quen thuộc trở về, vui vẻ đi từ trong đám người tới, dừng trước mặt Khương Nhạn Cẩm.

    "Ta theo chân bọn họ thi ném thẻ vào bình rượu, bọn họ đều bại bởi ta! Ha ha!"

    Chút da lông Vệ Hành Chỉ học được ở giáo đường hiện giờ đều dùng để ném thẻ vào bình rượu. Hắn thấy Khương Nhạn Cẩm chả có phản ứng gì, lại tiếp tục ghé sát nhỏ giọng nói: "Còn thắng bọn họ không ít bạc đâu!"

    Khương Nhạn Cẩm nghe thế bất đắc dĩ, Vệ Hành Chỉ đúng người ngốc có may mắn của người ngốc. Đám công tử thiếu gia nhà người ta ngày thường chuyên môn chơi cái này, hôm nay đột nhiên bị thua sợ là không thiếu người đỏ mắt
     
    Diệp Minh Châu likes this.
    Last edited: Nov 2, 2021
  10. Fantaxa

    Messages:
    27
    Chương 14: Ném thẻ vào bình rượu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà theo thường lệ, lúc thua ai cũng sẽ nhìn lên trên nên đã có vài vị bị thua xem Vệ Hành Chỉ không vừa mắt: "Ngọc Trạch, người đại ca này của ngươi kỹ xảo thật ra cũng không tồi nha, đứng đầu hôm nay chỉ sợ cũng là hắn đó!"

    Lúc trước khi tỷ thí trân thú, Vệ Hành Chỉ đặt cho một con mà người khác đều không coi trọng lắm, nhưng không nghĩ kết quả lại tạo ra bất ngờ, Vệ Hành Chỉ thắng.

    Vệ Ngọc Trạch hơi nghiến răng nghiến lợi, hôm nay hắn ta đã bị Vệ Hành Chỉ cùng Khương Nhạn Cẩm đoạt nổi bật rồi, ngược lại còn phải chịu người khác xem thường, "Hẳn là do may mắn thôi, trước kia cũng không thấy đại ca được như vậy, hẳn là sau khi tới thôn trang Tô công tử mới thay đổi."

    "Có thể thấy được chỗ thôn trang này của Tô công tử có phong thuỷ cực tốt."

    Người còn lại nghe thế xong liền đồng loạt câm nín. Bọn họ thua, chẳng lẽ còn có thể không nể mặt mũi Tô công tử mà đổ tại phong thuỷ không tốt sao?

    "Cái kia Khương thiếu gia là ai? Biến mất một buổi trưa, cũng không thấy hắn lại đây chơi."

    Trong đám người có một tên nghi hoặc mở miệng. Kể từ buổi chiều đó từng người bọn họ ai cũng sai thuộc hạ đi tìm hiểu về hai vị thiếu gia của Vệ phủ trong tối ngoài sáng. Nhưng tất cả đều không thu được tin tức hữu dụng gì, hoàn toàn không biết được thân phận của Khương Nhạn Cẩm.

    Nếu không phải Tô công tử tuyên bố vừa gặp đã thân, bọn họ mới không thèm cho người này nửa ánh mắt.

    "Phụ thân không nói tỉ mỉ với ta, có lẽ là người bên nhà mẹ đẻ ông ấy." Vệ Ngọc Trạch thấp giọng giải thích, nhìn qua có vẻ hơi thẹn với lương tâm.

    Vệ giáo úy sinh ra bình dân. Hiện tại lên được địa vị này chủ yếu là dựa vào chiến công một một bước thăng đến. Đáng tiếc nhà mẹ đẻ bên kia lại toàn là trùng hút máu, lúc nhỏ đối xử Vệ giáo úy không tốt, sau khi biết được Vệ giáo úy lãnh cái chức quan còn từng tới cửa nháo loạn. Ở Giang Nam ai cũng rõ.

    Nếu Khương thiếu gia thật sự xuất thân từ bên nhà mẹ đẻ kia của Vệ giáo úy, như vậy xác thật là khiến người xem thường.

    Đáng tiếc liếc mắt một cái người ta liền được Tô công tử thích, những người khác cũng không dám nói quá mức: "Khương thiếu gia, nên tới chơi thử ném thẻ vào bình rượu nha?"

    Người nói chuyện phảng phất như không thấy tấm vải che trên mắt Khương Nhạn Cẩm lúc trước, thân phận hắn chỉ thấp hơn Tô công tử một chút, cũng là người đang thua nhiều nhất, "Chúng ta cùng nhau tới tỷ thí?"

    Sắc mặt Tô công tử trầm xuống, đang định mở miệng lại bị Khương Nhạn Cẩm ngăn cản: "Thân thể ta không tiện, có thể để hộ vệ giúp không?"

    Trong lòng Khương Nhạn Cẩm cảm thấy buồn cười, loại người này lúc trước ở kinh thành nàng đã thấy nhiều, phần lớn là thua không chịu nổi, bị người châm ngòi một hai câu liền tức. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được.

    Dĩ vãng ở kinh thành, trò Khương Nhạn Cẩm thường tỷ thí cùng người ta nhất chính là ném thẻ vào bình rượu. Các công tử thiếu gia ngày ngày ăn chơi đàng điếm đều kém hơn nàng, chẳng lẽ nàng còn sợ những người này sao?

    "Kia tự nhiên là được." Công tử đề nghị thấy mọi chuyện thành liền thôi, một người mù như Khương Nhạn Cẩm thì có thể làm nên đại sự gì, nếu là tên hộ vệ, có lẽ hắn còn do dự vài phần.

    "Khương thiếu gia chỉ cần bắn trúng bảy mũi tên trên tổng mười mũi, liền tính là ngươi thắng."

    "Thành tích lúch trước của các ngươi thế nào?" Giọng Khương Nhạn Cẩm rất bình tĩnh, tựa như không cảm giác được khiêu khích vậy. Nàng đang nghĩ đây có phải lại do Vệ Ngọc Trạch khơi mào hay không.

    Nàng chưa bao giờ gặp mặt đối phương, mà Vệ giáo úy từ khi sắp xếp cho nàng xong cũng không gửi tin về nữa, chẳng lẽ chỉ bởi vì ngẫu nhiên đưa tới một kiện áo choàng liền nhằm vào nàng ư?

    Thế thì cũng quá nhỏ nhen rồi.

    "Mười mũi tên trúng chín mũi." Người nói chuyện rất là kiêu ngạo nâng ngực, này đối với bọn họ đã chuyện cực kỳ không dễ dàng.

    Ném thẻ vào bình rượu miệng chừng nắm tay trẻ con ở khoảng cách hơn ba mét, mấy mũi tên đầu tiên có lẽ còn may mắn lọt nhưng đợi đến về sau, chờ miệng bình dần dần bị mũi tên lấp đầy mất hết chỗ trống thì sẽ rất khó vào.

    Lúc trước Vệ Hành Chỉ chỉ trúng chín mũi tên mà miệng bình đã đầy, dư lại một mũi tên làm sao cũng đều không lọt được.

    "Ngươi biết chơi ném thẻ vào bình rượu sao?" Khương Nhạn Cẩm lúc này mới nhớ tới, hỏi người phía sau một chút: "Giúp ta nắm chắc phương hướng là được."

    Quân Từ Yến chưa từng chơi, nhưng vừa thấy rất nhanh hắn đã hiểu quy tắc: "Yên tâm đi, tiểu thiếu gia."

    Ước lượng mũi tên trên tay một chút, Khương Nhạn Cẩm đại khái nắm rõ đợi lát nữa sẽ dùng bao nhiêu sức. Hiện giờ nàng thân mình không thể so phía trước, vẫn nên tận lực dùng chút kỹ xảo thì hơn.

    Người mù ném mũi tên, đây là lần đầu các công tử sống trong nhung lụa này thấy, ai cũng sôi nổi vây lại xem náo nhiệt.

    Khương Nhạn Cẩm cảm giác được có một bàn tay bao bọc lấy tay cầm mũi tên của mình. Lòng bàn tay tràn đầy vết chai thỉnh thoảng cọ xát vào mu bàn tay nàng làm Khương Nhạn Cẩm nhớ tới lần chạm nhau khi vừa gặp mặt.

    Lúc này trên người Quân Từ Yến vẫn mang theo mùi hương kia. Khương Nhạn Cẩm đột nhiên cảm thấy hương thơm đó rất hợp với người này.

    Bên kia bả vai nhẹ nhàng bị đè lại: "Tiểu thiếu gia, chính là hướng này."

    Khương Nhạn Cẩm nghe vậy liền không chút do dự ném hướng về phía trước. Mũi tên trượt một vòng ở miệng bình rồi lọt vào.

    Khương Nhạn Cẩm lắng tai nghe thanh âm mũi tên rơi vào bình, rất nhanh đã tìm lại được cảm giác ngày xưa, ra hiệu cho Quân Từ Yến tiếp tục.

    Hai mũi tên, ba mũi, bảy mũi tên. Mọi người trước đó còn vây quanh xem náo nhiệt giờ đều ngừng thở, lúc này Khương Nhạn Cẩm đã ném được chín mũi tên.

    Cầm mũi tên cuối cùng trong tay, Khương Nhạn Cẩm cũng có chút khẩn trương, trước kia tuy rằng nàng ném được vào hơn mười mũi tên nhưng không phải lần nào cũng bách phát bách trúng.

    "Tiểu thiếu gia tin tưởng ta không?" Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai, dời đi lực chú ý của Khương Nhạn Cẩm: "Mũi tên cuối cùng giao cho ta là được."

    Khương Nhạn Cẩm cảm giác được tay đã có hơi run rẩy, đây là dấu hiệu nàng sắp mất hết sức lực. Nếu muốn thắng hoàn mỹ vào giờ phút này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Quân Từ Yến.

    Không hiểu sao, nàng cực kỳ chắc chắn Quân Từ Yến sẽ giúp mình hoàn thành.

    Quân Từ Yến vẫn giúp Khương Nhạn Cẩm điều chỉnh tốt phương hướng vị trí giống như trước, chỉ khác là lúc rút lui thì thoáng trợ thêm sức ném một chút.

    Mũi tên thứ mười thực mau bị ném lấy thế không kịp bưng tai lọt vào trong bình. Nếu có người tiến lên xem xét thì sẽ lập tức phát hiện này nó phá vỡ mũi tên lúc trước để đi vào.

    Khương Nhạn Cẩm nghe được tiếng hô bên cạnh, biết chính mình trúng hết cũng có chút vui vẻ: "Ngươi thực sự không tồi."

    "Chủ yếu vẫn đều là công của tiểu thiếu gia." Quân Từ Yến nói xong, liền ngước mắt nhìn về phía Tô Lộc, ý bảo hắn ta giải quyết chuyện kế tiếp.

    "Vương công tử, tài không bằng người thì nhận đi!"

    Đúng là lúc trước Vương công tử mở miệng nói Khương Nhạn Cẩm tới chơi ném thẻ vào bình rượi, giờ phút này thấy Khương Nhạn Cẩm trúng cả mười mũi, sắc mặt của hắn liền đen sì, xoay người phất tay áo rời đi.

    Khương Nhạn Cẩm đã nhìn quen loại người này nên không để ở trong lòng, "Sắc trời không còn sớm, cần phải trở về."

    "Khương thiếu gia không bằng ở thôn trang nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy khởi hành, thế nào?" Tô công tử lập tức đề nghị: "Canh giờ này trở về, chỉ sợ sẽ gặp lệng cấm đi lại vào ban đêm."

    Khương Nhạn Cẩm nhìn không thấy nên không biết thời gian đã trễ thế này, thêm nữa hôm nay nàng không mang theo Trúc Tâm đến, nếu như ngủ bên ngoài vậy tất nhiên là thập phần không tiện.

    Cố tình Vệ Hành Chỉ cùng Vệ Ngọc Trạch đều đồng ý với Tô công tử. Khương Nhạn Cẩm há miệng thở dốc, đầu có chút to ra.

    Đêm nay hơi phiền phức rồi.
     
    Diệp Minh Châu and Gill like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...