Truyện Ngắn Anh Không Thể Yêu Ai Được Nữa - Mộng Điệp Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MỘNG ĐIỆP HOÀNG, 21 Tháng chín 2021.

  1. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    Anh m chắc không yêu ai nữa rou*vno 19*
     
  2. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    *vno 22*
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. Lagan

    Bài viết:
    637
    Chào bạn! Mình là Jenny, rất vui được thưởng thức tác phẩm Truyện Ngắn - Anh Không Thể Yêu Ai Được Nữa - Mộng Điệp Hoàng này của bạn. Muốn viết xuống đôi dòng. Nếu có gì không phải xin hãy bỏ qua nhé!

    Về hình thức/ bố cục: Mình thích cách trình bày của bạn, đầy đủ các phần và mình hầu như không thấy lỗi chính tả, hay lỗi diễn đạt nữa.

    Về nội dung: Mình rất thích truyện của bạn. Mặc dù việc khai thác tâm lý của con người trong các mối quan hệ tương quan với xã hội, đặc biệt là tình yêu đã không còn là xa lạ mà thậm chí là quá đỗi thân thuộc với chúng ta, mình cũng tự nhận rằng mình đã đọc tương đối nhiều nhưng câu chuyện của bạn thực sự quá hoàn hảo và mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau.

    Về nghệ thuật:

    Mình thích cách kể của bạn lắm lắm luôn! Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả bạn sử dụng cho thấy bạn là một con người say mê tìm tòi và có một tâm hồn thực sự nhạy cảm. Sẽ không phải nói ngoa đâu khi thốt lên rằng ở tác phẩm này, hai thứ được mình và bao bạn đọc khác đánh giá cao nhất chính là nghệ thuật miêu tả tâm lý và lỗi kể hết sức tuyệt vời. Ngay từ những giây phút ban đầu, bạn đã để mình được chiêm ngưỡng những nghệ thuật tả và kể tuyệt hảo. Khi bạn miêu tả quán bar, nó vừa thể hiện được sự thác loạn mà vẫn khiến cho hình tượng đối lập với nó – hình ảnh người thanh niên yên tĩnh một góc được nổi bật rõ ràng. Đã rất nhiều lần bạn nhấn mạnh về "tiếng nhạc" nhưng trong trí óc mình lại chẳng thể ngân lên nổi một đoạn nhạc remix nào cả. Mình chờ mong, chờ mong sự tĩnh lặng nào đó và sự miêu tả ngay đầu câu chuyện này khiến cho mình thêm khâm phục tài năng cũng như dụng ý của bạn.

    Câu chuyện hay đúng hơn là tâm sự của người con trai giống như một bản ballad buồn da diết, có cao trào nhưng tựa như chỉ là hư ảo thoáng qua không hề ngoảnh lại. Mình thực sự rất thích hai nhân vật mà bạn tạo dựng. Không biết có phải là một người thật không nhưng mình thấy quá thỏa mãn. Dù chỉ hai nhân vật thôi nhưng cũng đủ để thấy được sự khéo léo trong ngòi bút của bạn. Từng hành động, lời nói của "bóng hồng" như chứng minh cho một sự lão luyện của gái làng chơi. Trước đó, mình đã mong chờ người con gái ấy sẽ là nơi trút bầu tâm sự cho người con trai, nhưng dĩ nhiên là không phải theo phương thức đó. Mình đã đồng cảm, đã xót xa cho những lời kể của người con gái nhưng rồi khi đọc đến câu: "Đừng nghe ca-ve kể chuyện, đừng nghe con nghiện giãi bày." Thì mình lại băn khoăn. Mình đã quên mất rằng hai người đang ở tại quán bar, mà tại nơi ấy, nhiều người có tâm sự thì cũng lắm người có cơ hội mà lợi dụng những tâm sự đó. Mình băn khoăn liệu rằng trong lời nói của người con gái, có bao nhiêu phần trăm là thật? Bao nhiêu phần trăm là sự đồng cảm thực sự cho chàng trai? Hình ảnh người con gái tựa như một ngụm thuốc độc được ngụy trang hoàn hảo bằng cốc nước ngọt lành thơm ngon dành cho người sa lữ (người du hành trên sa mạc). Người con gái khiến mình liên tưởng tới Thúc Sinh và Thúy Kiều. Thúc Sinh tựa như một liều thuốc giảm đau trong đời nàng Kiều nhưng chính hắn cũng là người khiến Kiều trầm mình tự vẫn và giờ đây, khi đôi mắt mê mang của người con trai lạc lối dưới sự lão làng của cô gái, để phát sinh quan hệ thì sự lạnh lùng, dứt khoát của chàng trai là hoàn toàn hiểu được. Việc "khai trai" đâu có đem lại vui vẻ gì cho con người đang khốn khổ vì tình ấy, ngược lại, đó là một sự hỗi hận không thể vãn hồi khi một trinh nữ tình yêu đã trót hiến thân cho kẻ xa lạ. Xét cho cùng, cô gái và chàng trai chỉ là hai người xa lạ, vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc để rồi lại chia xa mãi mãi không còn điểm hẹn.

    Mặc dù cô gái mà chàng trai kia yêu thương không được nhắc tới hay miêu tả gì nhiều nhưng trong từng dòng hồi tưởng của chàng trai, vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa thủa ban sơ khiến cho hiện thực với chàng trai lại làng thêm phũ phàng não nề. Nhớ nhung bao nhiêu, lại càng tự trách bấy nhiêu và dù chẳng thể rõ rốt cuộc chàng trai đã gây ra lỗi lầm gì nhưng chàng trai đã và đang chịu đựng cái giá rất đắt cho việc ấy. Người con trai sống như một linh hồn không cảm xúc để rồi chẳng hay từ lúc nào, chàng trai đã có thể rành rọt không ngập ngừng thốt lên câu: "Anh không thể yêu ai được nữa."

    Chợt nhận ra mình đã lan man quá nhiều! Nhưng dù gì cũng là một tác phẩm rất hay!

    Mong chờ những tác phẩm mới của bạn!

    Chúc bạn một ngày tốt lành và cảm ơn vì đã đọc đến tận dòng chữ cuối cùng này!
     
  4. MỘNG ĐIỆP HOÀNG

    Bài viết:
    51
    Cảm ơn nhưng

    Cảm ơn những dòng cmt của bn nhé! Không biết nói j hơn hihi. Mình đã ngưng viết hơn 1 năm rồi.. nhưng hôm nay thật nhìu cảm xúc!
     
    Ưu Đàm Thanh Ti, nntc6761LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...