Giống mình nè. Có nhiều hàng xóm hơi bị "quan tâm quá mức" ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Nhà người ta vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ anh chị em, họ hàng bà con, ngày ăn mấy cữ, uống nước mấy lần, mặc đồ gì, đi giày nào, bla bla.. cái gì cũng nói được hết. Mà thấy ăn trộm trèo nốc nhà thì đố bà nào dám la. Chờ nhà người ta bị trộm rồi mới chạy qua nói, lúc đó thì mất con mịa nó rồi còn đâu. Cho nên, mình cũng không thích hàng xóm như vậy.
Cũng may là mình ở khu dân cư đông đúc, nhiều phức tạp. Viện cái cớ là đống cửa cổng cho an toàn nên cửa cổng luôn luôn khóa. Ai cần thì đến kêu cửa, ai mời đám tiệc rảnh thì đi không rảnh thì gửi tiền cũng không ai bắt bẽ gì mình. Năm mười hai tháng gặp mặt thì chào, không gặp thì khỏi tới, ai hỏi thì mình đáp còn không thì nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Họ đem chuyện lại nói thì mình nghe rồi cười cười cho qua, nghe rồi thì lổ tai bên đây bay qua bên kia, không học lại ai, cũng không nói cho ai biết, tốt hơn là xem như không hề nghe gì. Mặc dù như vậy cũng bị nói đó nhưng chỉ dám nói sau lưng mình thôi, không ai dam nói trước mặt đâu. Mà đã nói sau lưng thì cứ mặc kệ họ lun, họ không nuôi mình hơi đâu mà lo. Hi hi