
- Lần này sẽ khó chịu hơn rất nhiều đó - Vị bác sĩ ở độ tuổi trung niên phụ trách điều trị cho cậu, cũng là người mà cậu gọi bằng ba nuôi đang tiêm vào mạch máu của cậu liều thuốc đặc trị như thường lệ - Nhưng con đừng sợ, càng khó chịu đồng nghĩa với việc thuốc đang phát huy tác dụng nên con phải kiên trì. Khỏi bệnh rồi, con muốn gì ta cũng cho hết: Máy chơi game hiện đại nhất, hay ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng năm sao đều được.
- Con đâu phải là con nít nữa, mà lần nào tiêm thuốc ba cũng phải dụ dỗ như thế chứ - Cậu chu chu đôi môi nhỏ căng mọng của mình nói với vẻ hờn dỗi pha chút nũng nịu - Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên con tiêm thuốc. Chả lẽ ba còn chưa biết bản lĩnh của con sao? Con 18 tuổi rồi đó, thành niên rồi đó! - Cậu vỗ vỗ vào ngực mình nhè nhẹ, giương giương tự đắc. Miệng thì nói chuyện như người lớn nhưng hành động lại chẳng khác gì trẻ con, làm cho những ba mẹ nuôi đứng vây quanh cậu phải bật cười.
Nhưng, trong lòng họ không khỏi xót xa. Họ biết cậu đâu phải ngày một ngày hai, tính đến nay cũng đã gần ba năm rồi. Từ cái thuở cậu bé chỉ mới tầm tuổi trăng rằm mà giờ đây đã bước sang tuổi đôi chín. Gia cảnh cậu cũng khá đặc biệt, sinh ra vốn đã ở "vạch đích" khi có vẻ bề ngoài vượt trội, học vấn giỏi, đạo đức nhân phẩm tốt, thông minh, lanh lợi, mẹ lại là một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng và giàu có nhất nhì của thành phố. Nếu gọi cậu bằng hai tiếng "thiếu gia" chắc cũng không ngoai. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ, bằng chứng là việc cậu vướng phải căn bệnh quái ác này, thêm nữa cậu không hề biết cha mình là ai, hai mẹ con cũng chẳng có một người bà con họ hàng thân thiết nào. Đó cũng là lý do cậu được đưa qua khu bệnh Vip để được điều trị nội trú với sự không tiếc chi tiền của "thân mẫu" mình. Và họ biết cậu từ dạo ấy. Khoảng thời gian đó nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ đủ để họ càng hiểu hơn về con người cậu, và ngày càng quý mến cậu nhiều hơn mà thôi.
Nhớ những ngày đầu cậu vào đây, họ bị thu hút ngay bởi ngoại hình ưa nhìn của cậu, và tiếp đến là vẻ bình thản khi đón nhận thông tin về căn bệnh của mình. Trường hợp của cậu, thậm chí là nhỏ tuổi hơn cậu phải đối mặt trước căn bệnh hiểm nghèo, họ đều đã thấy qua. Với tuổi nhỏ không hiểu gì thì cứ vô tư cười nói, nhưng ở độ tuổi của cậu phần lớn đều khó chấp nhận vì sự nhận thức đã được hình thành từ đó mang đến cảm giác sợ hãi đến mức tiêu cực. Riêng cậu lại hoàn toàn khác hẳn, âm thầm chịu đựng không hề oán giận hay trách than lấy nửa lời. Chỉ có điều quá nghịch ngợm và tăng động, đôi lúc thật sự không quản nỗi tuy chẳng quá đáng lắm. Thế nên, họ vẫn nuông chiều theo cậu xem như đó là chút bù đắp cho những gì cậu phải trải qua. Suốt quá trình điều trị ấy, sự lạc quan không hề thuyên giảm dẫu nét thơ ngây đã bị sự dày vò của bệnh tật làm cho phai mờ.
- Con phải chú ý đến cảm giác của mình, nhớ chưa? Có gì bất thường so với trước đây, hãy ghi nhớ lại và nói ngay cho chúng ta biết. Như vậy mới có phương pháp khắc chế - Vị y tá đang xử lý trình tự khâu truyền nước biển cho cậu, và ân cần dặn dò chẳng khác gì một người mẹ.
- Vẫn còn phương pháp khác sao ạ? - Câu hỏi ẩn chứa nửa phần hoài nghi nửa phần rụt rè kèm theo nụ cười kém phần tự tin của cậu, tuy là âm lượng rất nhỏ nhưng đủ để cho những ai đang có mặt trong căn phòng này nghe rõ mồn một, nhất thời phải dừng mọi động tác vì chạnh lòng. Mỗi người bỗng dưng lại rơi vào trầm mặc.
- Đương nhiên rồi! Chẳng phải tất cả chúng ta đều đang cùng nhau cố gắng từng ngày đó sao nhóc con? - Cuối cùng, anh hộ lý trẻ trung yêu đời là người nhanh nhẹn phản ứng trước. Anh cùng cậu cụng tay. Đây xem như là một nghi thức nho nhỏ để động viên lẫn nhau giữa những người đàn ông chân chính - Em mà còn có những suy nghĩ lung tung vớ vẩn ấy nữa thì anh sẽ đi mách bạn gái em cho xem! - Và anh không quên nhân cơ hội ức hiếp cậu đôi chút. Nhìn bộ mặt bí xị bất bình nhưng cực kỳ đáng yêu của ai đó làm mọi người cũng giải tỏa bớt căng thẳng, bầu không khí cũng dịu hẳn đi.
Ồn ào huyên náo một lúc thì họ rời khỏi phòng để cậu được tiếp tục nghỉ ngơi, cần gì thì trực tiếp nhấn nút đỏ bên cạnh giường sẽ có người đến ngay. Vô tình lướt qua đồng hồ trên tường mới biết trời đã quá trưa, như nhớ ra điều gì cậu bật dậy kéo theo luôn cây treo chai nước biển đi tìm chiếc điện thoại di động đang nằm trên bàn nước trước mặt để kiểm tra, nhưng chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả. Cũng lạ thật! Trước đây trong quá trình theo đuổi, hầu hết đều là cậu chủ động liên hệ với cô trước vào mỗi ngày. Nhưng từ khi nâng cấp mối quan hệ, thì việc trước sau đã không còn quan trọng nữa, cứ hễ ai thấy nhớ đối phương thì liền nhắn gọi. Nhưng hôm nay cô không nhớ cậu sao? Hơn nửa ngày rồi còn gì? Tay của cậu do dự bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, dày vò chiếc điện thoại không ít vì chẳng biết có nên là người mở đầu hay không.
"Thôi vậy, chút nữa thuốc thấm rồi, không khéo lại lộ ra sơ hở" - Cuối cùng cậu vẫn là nén lòng mình lại mà giấu đi chiếc điện thoại dưới gối, ngoan ngoãn nằm xuống giường khép mi tâm bình khí hòa vì trong đầu thoáng hiện lên cuộc trò chuyện tâm tình với anh trai kết nghĩa tối qua với lời khuyên bảo: Con trai lâu lâu cũng nên "làm giá" một chút để đối phương biết được tầm quan trọng của mình - "Đã thế, đành cố chịu qua ngày hôm nay, mai tớ sẽ trực tiếp đi gặp cậu!".
Đang trong cơn mơ màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng rung điện thoại liên hồi vọng bên tai kéo mắt cậu mở lên. Là cô đang gọi đến!
- Hạ ơi, cậu.. cậu.. đến đây với tớ được không? Tớ.. tớ sợ lắm, không biết làm gì cả! - Tiếng Phượng nấc lên đứt quãng trong điện thoại, dường như đang phải đối mặt với việc gì đó khủng hoảng lắm.
- Bĩnh tĩnh, nói cho tớ nghe cậu đang ở đâu? - Làm sao mà không lo lắng cho được khi người thương của mình gặp chuyện cơ chứ, dù chưa biết là chuyện gì nhưng chỉ cần biết Phượng đang khóc thì đầu óc cậu đã bấn loạn cả lên rồi. Phải cố lắm mới tỏ ra được vẻ điềm nhiên đó - Rồi, rồi, rồi, không sao, không sao hết. Tớ đến ngay, đến ngay với cậu đây! - Miệng thì liên tục xoa dịu cô, còn tay thì dứt khoát giựt phăng cây kim đang truyền nước biển ra khỏi người, cậu nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh thay đổi bộ đồ bệnh nhân thành bộ đồ đen thường ngày, cùng chiếc mũ rộng vành lụp xụp che khuất gần nửa khuôn mặt, rồi lẻn trốn ra khỏi phòng bệnh mà chẳng một ai để ý đến.
Chưa đầy mười phút, cậu đã đến được hành lang trước cửa phòng cấp cứu, nơi có cô đang đứng chờ.
- Cậu làm sao vậy hả? - Bộ dạng của cô thật sự dọa cậu muốn đứng tim. Hai lòng bàn tay dính đầy màu đỏ tươi của máu chỉ mới vừa khô chưa lâu, khiến cô chẳng dám nắm tay lại cứ thế xòe ra phía trước cứng đơ. Quần áo cũng lốm đốm vài vệt đỏ và nhăn nhúm đi không ít. Còn mặt thì tèm lem nước mắt nước mũi, chẳng biết đã khóc nhiều như nào đến nỗi mắt đã đỏ hoe đi rồi - Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Cậu bị thương ở đâu? Đau ở đâu? - Không thấy cô trả lời, dường như tinh thần còn mơ hồ. Cậu lại tiếp tục hỏi, lo lắng đến mức gấp gáp dò xét, sờ nắn gần như khắp nơi trên cơ thể cô xem có gì bất thường không, đánh mất hết sự điềm đạm và thể diện cá nhân thường ngày để thay vào đó là hành động có phần khiếm nhã này. Chỉ khi tự xác nhận cô không hề hấn gì, máu đó không phải của cô cộng thêm ánh đèn đỏ nơi phòng cấp cứu đang sáng rực thì cậu mới tạm thời an tâm và đoán được phần nào sự việc.
- Dì.. dì tớ.. dì.. tự dưng.. nôn.. nôn.. nhiều.. nhiều lắm.. toàn máu.. máu.. đầy người tớ. Mẹ.. có cuộc họp đột xuất.. tớ không gọi được. Không biết làm gì hết, tớ không biết làm gì hết. Tớ vô dụng quá, tớ thật sự rất vô dụng! - Vẫn còn trong cơn hoảng loạn, nên cô cứ câu được câu mất mà đáp lời cậu, cả người chưa hết run rẩy không ngừng dùng tay gạt đi nước mắt tựa như một đứa trẻ đang hối hận vô cùng vì lỗi lầm của mình, dẫu cô chẳng có lỗi gì cả.
Cậu nhìn cô đến đau lòng, tim như thắt lại, chẳng chút chần chừ kéo cô vào vòng tay mình mà ôm trọn. Im lặng để mặc cô khóc tức tưởi trên ngực mình thật lâu đến mức chiếc áo bị ướt cả một mảng lớn. Đổi lại cậu chỉ một tay xoa lưng cô, một tay vuốt tóc cô hết mực dịu dàng từ từ dỗ dành từ từ an ủi.
- Sao cậu lại tự trách mình? Rồi lại khiến mình khóc đến thảm thương như thế này? - Đến khi nhận thấy cô đã bớt kích động, mới cùng cô ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang, dùng khăn của mình nhẹ nhàng giúp cô lau sạch đi những thứ không cần thiết còn vương trên gương mặt trắng hồng xinh xắn cũng như tẩy bớt vết máu trên tay cô - Không phải đã từng nói với cậu rồi sao, cậu khóc ba mẹ cậu sẽ đau lòng, dì của cậu sẽ đau lòng và cả tớ cũng rất đau lòng.
- Tớ không muốn như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể sẽ mãi mãi không còn gặp được dì nữa thì nước mắt lại tự động rơi. Không tài nào kiềm chế được - Hành động quan tâm ân cần của cậu cho cô một cảm giác an toàn muốn dựa dẫm, nên vô thức lại quấn lấy eo cậu mà dụi đầu vào hõm cổ cậu tiếp tục thút thít kể lể - Dì không có gia đình riêng, nên luôn xem tớ như con ruột. Từ bé, tớ đã được dì yêu thương chiều chuộng. Mỗi khi Hè đến, ba mẹ bận việc không thể chăm tớ được thì luôn gửi về quê chơi cùng dì. Tớ thích ăn gì, dì đều đáp ứng mà tự tay nấu cho. Bây giờ tớ thấy nhớ da diết vị đắng của những con ốc luộc hòa quyện trong vị cay cay mặn mặn ngọt ngọt của chén nước mắm gừng, nhớ vị béo ngậy thơm ngon của miếng chả cua trong tô bún riêu nóng hổi, nhớ cái vị dẻo mềm của nếp, của các loại bột trong những chiếc bánh đặc sản của quê nhà. Những hương vị được chính dì tạo nên ấy, tớ sẽ không còn có cơ hội được thưởng thức thêm một lần nào nữa rồi. Cả hơi ấm mỗi khi dì ôm tớ lúc ngủ, cả giọng hát ru ngọt ngào dỗ dành mà dì vẫn dành cho tớ dù cho tớ có lớn cỡ nào đi nữa. Tất cả những điều này, giờ tớ biết phải tìm ở đâu bây giờ đây?
Bao nhiêu nỗi lòng cô dần trút hết ra cùng cậu nên tâm tình cũng từ từ an ổn lại. Nhưng cô hoàn toàn không hề biết rằng, để có thể ngồi vững mà nghe cô nói lại là một trong những điều khó khăn nhất của cậu bây giờ. Bởi vì tác dụng phụ của thuốc điều trị đang phát huy mãnh liệt bên trong cơ thể cậu. Đầu tưởng chừng như bị búa nện liên hồi vào, nhức nhói xen lẫn tê buốt khó chịu đến không tả được. Đôi tay đang ôm lấy cô đột nhiên co giật lên từng cơn, buộc cậu phải hờ hững rời lưng cô một khoảng. Cảm giác buồn nôn ập đến trào lên đến tận cổ họng, khó khăn lắm cậu mới có thể nuốt ngược vào lại.
- Cậu nghe tớ hỏi này! Những lúc bên dì, cậu thấy hạnh phúc không? - Hạ trở nên nghiêm túc hẳn, giọng điệu thiếu mất sự kiên nhẫn. Phải chăng khả năng nhẫn nhịn của cậu đã suy yếu dần rồi, hay do tác dụng phụ của đợt thuốc lần này mạnh mẽ quá nên so với lần trước mức độ bị hành càng nâng cao khiến việc điều hòa hơi thở của cậu khó khăn hơn gấp bội, mắt cũng có cảm giác không còn được rõ ràng nữa rồi.
- Chắc chắn là có! - Phượng đáp một cách chắc nịch.
- Vậy còn dì của cậu, cậu có nghĩ rằng dì ấy hạnh phúc khi ở bên cậu không? - Lại là một câu hỏi khó hiểu từ Hạ.
- Tớ.. Hẳn là cũng vậy, vì dì đã rất vui - Phượng có phần ngập ngừng, ra chiều suy xét vài giây rồi mới dám khẳng định - Với tớ chưa bao giờ làm điều gì khiến dì phải buồn phiền vì tớ cả!
- Như vậy chẳng phải dì rất yêu cậu và cậu cũng rất yêu dì sao? Thế thì quá đủ rồi, cậu còn đòi hỏi điều gì? Còn tiếc nuối điều chi nữa chứ? Đâu cần phải tìm vì vốn dĩ tình cảm đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm cậu, trong trí cậu mà. Phượng mạnh mẽ đâu rồi? - Gồng mình đè nén hết thảy mọi cảm giác kinh khủng đó xuống, âm thầm hít một hơi thật sâu cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất để cô không nghi ngờ, rồi mới từ tốn đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình, như có như không hôn lên trán cô kèm theo một lời cảnh cáo nho nhỏ đầy lãng mạn - Cậu mà còn khóc nữa thì tớ sẽ không chỉ hôn ở trán thôi đâu!
Bất giác cô mím chặt môi, cúi đầu bẽn lẽn vì tuyệt đối tin rằng một khi cậu đã nói được thì sẽ làm được.
- Cảm ơn cậu, vì đã đến đây với tớ!
Sau câu bày tỏ đó của cô thì mẹ cô cũng vừa đến. Lúc cậu chào hỏi bà thì cô đã rời khỏi nơi cậu mà úp mặt vào lòng bà tỉ tê, thêm một lần cơn mưa nước mắt lại rơi. Nhưng lần này cô là người giữ vai trò dỗ dành mẹ mình. Vì giữ lời hứa với cậu, cô không khóc nữa, điều này vạn phần làm hài lòng cậu.
Rồi nhân lúc hai người họ không chú ý, cậu gắng gượng cố trụ thân mình trên đôi chân đã chẳng còn chút sức lực mà lẳng lặng rời đi không lời tạm biệt, vì nếu ở lại thêm nữa lỡ cậu gục ngã ngay trước mặt cô thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Ít nhất bây giờ đã có mẹ cô ở bên cạnh cô, nên cậu cũng yên lòng hơn đôi chút.
Chật vật lắm, cậu mới lê chân được đến nhà vệ sinh của tầng khác. Bao nhiêu thứ trong dạ dày đều như thủy triều dâng lên tràn cả ra hết, đến cả mật xanh mật vàng và máu đều hội tụ đủ. Từng cơn từng cơn co thắt nơi bụng như muốn quật ngã cậu không chút nhân nhượng. Đau đến mơ hồ choáng váng, cậu loạng choạng bước ra đến cửa nhà vệ sinh với ý định về lại phòng bệnh. Nhưng thầm nghĩ chắc cũng phải gọi cho cô biết một tiếng để không cần lo lắng cho cậu nhiều. Điện thoại lấy từ trong túi ra còn chưa kịp bấm được phím mở khóa màn hình, thì một tiếng "Phựt" vang lên trong đại não, trước mắt lập tức tối sầm lại, cơ thể nhẹ tênh và ý thức cậu chìm sâu vào cõi hư vô.
Một trận náo loạn, nhốn nháo tại nhà vệ sinh vì có cậu thanh niên nào đó đã bị ngất xỉu và nhanh chóng thu hút mọi người vây kín, trong đó có cả bác sĩ lẫn y tá. Mãi một lúc sau cậu mới được chuyển giao lại về đúng khu đúng khoa của mình với tình trạng hôn mê, làm anh hộ lý chuyên chăm sóc cậu - người đã đi tìm cậu cả một buổi trời - vừa tức vừa xót không nói nên lời. Thật chẳng hiểu được vào ngày tiêm thuốc điều trị, rõ ràng biết sẽ bị tác dụng phụ làm cho vật vã mà cậu còn có thể hành động tùy tiện như thế? Mọi lần đều rất tự giác ở yên một chỗ, sao hôm nay lại vậy? Đừng nói với anh là đi gặp cô bé đó? Cậu bị tình đầu làm cho điên cuồng rồi sao!
Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã lãng phí mất 48 tiếng đồng hồ, vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại để liên lạc với cô, nhưng nó đã bị hết pin tự khi nào. Sau khi nạp đầy năng lượng, chỉ vừa mới mở nguồn lên thì những tin nhắn từ cô đã dồn dập kéo đến.
"Tớ phải về quê cùng với gia đình đây. Dì tớ.. thật sự mất rồi!"
"Cậu đang ở đâu thế? Tự dưng đi mà không nói lời nào cho tớ biết?"
"Sao không gọi được cho cậu vậy? Khi không lại tắt máy? Cậu có làm sao không?"
"Xin cậu đấy, đừng để tớ phải thêm đau lòng nha!"
"Tớ sợ lắm!"
Từng câu từng chữ của cô làm lòng cậu bức rức ngậm ngùi, lập tức gọi lại cho cô liên tiếp mấy cuộc tuy nhiên máy đổ chuông rất lâu mà không có một ai hồi đáp, chắc gia đình cô đang "tang gia bối rối". Cuối cùng, cậu chỉ đành gửi tin nhắn cho cô báo bình an và viện đại một lý do bâng quơ nào đó cho sự vắng mặt của mình.
Không thể ở bên cạnh cô và cũng không thể giúp gì được cho cô trong lúc này, cậu thật sự cảm thấy mình hết sức vô dụng. Nếu mang cơ thể khỏe mạnh thì chắc chắn cậu sẽ không do dự tìm về quê cô để cùng nhau gánh vác nỗi buồn này. Nhưng hiện giờ bản thân cậu còn lo cho mình chưa xong thì liệu có thể làm được gì. Thật là muốn cười nhạo vào mặt mình một trận!
- Con đâu phải là con nít nữa, mà lần nào tiêm thuốc ba cũng phải dụ dỗ như thế chứ - Cậu chu chu đôi môi nhỏ căng mọng của mình nói với vẻ hờn dỗi pha chút nũng nịu - Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên con tiêm thuốc. Chả lẽ ba còn chưa biết bản lĩnh của con sao? Con 18 tuổi rồi đó, thành niên rồi đó! - Cậu vỗ vỗ vào ngực mình nhè nhẹ, giương giương tự đắc. Miệng thì nói chuyện như người lớn nhưng hành động lại chẳng khác gì trẻ con, làm cho những ba mẹ nuôi đứng vây quanh cậu phải bật cười.
Nhưng, trong lòng họ không khỏi xót xa. Họ biết cậu đâu phải ngày một ngày hai, tính đến nay cũng đã gần ba năm rồi. Từ cái thuở cậu bé chỉ mới tầm tuổi trăng rằm mà giờ đây đã bước sang tuổi đôi chín. Gia cảnh cậu cũng khá đặc biệt, sinh ra vốn đã ở "vạch đích" khi có vẻ bề ngoài vượt trội, học vấn giỏi, đạo đức nhân phẩm tốt, thông minh, lanh lợi, mẹ lại là một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng và giàu có nhất nhì của thành phố. Nếu gọi cậu bằng hai tiếng "thiếu gia" chắc cũng không ngoai. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ, bằng chứng là việc cậu vướng phải căn bệnh quái ác này, thêm nữa cậu không hề biết cha mình là ai, hai mẹ con cũng chẳng có một người bà con họ hàng thân thiết nào. Đó cũng là lý do cậu được đưa qua khu bệnh Vip để được điều trị nội trú với sự không tiếc chi tiền của "thân mẫu" mình. Và họ biết cậu từ dạo ấy. Khoảng thời gian đó nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ đủ để họ càng hiểu hơn về con người cậu, và ngày càng quý mến cậu nhiều hơn mà thôi.
Nhớ những ngày đầu cậu vào đây, họ bị thu hút ngay bởi ngoại hình ưa nhìn của cậu, và tiếp đến là vẻ bình thản khi đón nhận thông tin về căn bệnh của mình. Trường hợp của cậu, thậm chí là nhỏ tuổi hơn cậu phải đối mặt trước căn bệnh hiểm nghèo, họ đều đã thấy qua. Với tuổi nhỏ không hiểu gì thì cứ vô tư cười nói, nhưng ở độ tuổi của cậu phần lớn đều khó chấp nhận vì sự nhận thức đã được hình thành từ đó mang đến cảm giác sợ hãi đến mức tiêu cực. Riêng cậu lại hoàn toàn khác hẳn, âm thầm chịu đựng không hề oán giận hay trách than lấy nửa lời. Chỉ có điều quá nghịch ngợm và tăng động, đôi lúc thật sự không quản nỗi tuy chẳng quá đáng lắm. Thế nên, họ vẫn nuông chiều theo cậu xem như đó là chút bù đắp cho những gì cậu phải trải qua. Suốt quá trình điều trị ấy, sự lạc quan không hề thuyên giảm dẫu nét thơ ngây đã bị sự dày vò của bệnh tật làm cho phai mờ.
- Con phải chú ý đến cảm giác của mình, nhớ chưa? Có gì bất thường so với trước đây, hãy ghi nhớ lại và nói ngay cho chúng ta biết. Như vậy mới có phương pháp khắc chế - Vị y tá đang xử lý trình tự khâu truyền nước biển cho cậu, và ân cần dặn dò chẳng khác gì một người mẹ.
- Vẫn còn phương pháp khác sao ạ? - Câu hỏi ẩn chứa nửa phần hoài nghi nửa phần rụt rè kèm theo nụ cười kém phần tự tin của cậu, tuy là âm lượng rất nhỏ nhưng đủ để cho những ai đang có mặt trong căn phòng này nghe rõ mồn một, nhất thời phải dừng mọi động tác vì chạnh lòng. Mỗi người bỗng dưng lại rơi vào trầm mặc.
- Đương nhiên rồi! Chẳng phải tất cả chúng ta đều đang cùng nhau cố gắng từng ngày đó sao nhóc con? - Cuối cùng, anh hộ lý trẻ trung yêu đời là người nhanh nhẹn phản ứng trước. Anh cùng cậu cụng tay. Đây xem như là một nghi thức nho nhỏ để động viên lẫn nhau giữa những người đàn ông chân chính - Em mà còn có những suy nghĩ lung tung vớ vẩn ấy nữa thì anh sẽ đi mách bạn gái em cho xem! - Và anh không quên nhân cơ hội ức hiếp cậu đôi chút. Nhìn bộ mặt bí xị bất bình nhưng cực kỳ đáng yêu của ai đó làm mọi người cũng giải tỏa bớt căng thẳng, bầu không khí cũng dịu hẳn đi.
Ồn ào huyên náo một lúc thì họ rời khỏi phòng để cậu được tiếp tục nghỉ ngơi, cần gì thì trực tiếp nhấn nút đỏ bên cạnh giường sẽ có người đến ngay. Vô tình lướt qua đồng hồ trên tường mới biết trời đã quá trưa, như nhớ ra điều gì cậu bật dậy kéo theo luôn cây treo chai nước biển đi tìm chiếc điện thoại di động đang nằm trên bàn nước trước mặt để kiểm tra, nhưng chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả. Cũng lạ thật! Trước đây trong quá trình theo đuổi, hầu hết đều là cậu chủ động liên hệ với cô trước vào mỗi ngày. Nhưng từ khi nâng cấp mối quan hệ, thì việc trước sau đã không còn quan trọng nữa, cứ hễ ai thấy nhớ đối phương thì liền nhắn gọi. Nhưng hôm nay cô không nhớ cậu sao? Hơn nửa ngày rồi còn gì? Tay của cậu do dự bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, dày vò chiếc điện thoại không ít vì chẳng biết có nên là người mở đầu hay không.
"Thôi vậy, chút nữa thuốc thấm rồi, không khéo lại lộ ra sơ hở" - Cuối cùng cậu vẫn là nén lòng mình lại mà giấu đi chiếc điện thoại dưới gối, ngoan ngoãn nằm xuống giường khép mi tâm bình khí hòa vì trong đầu thoáng hiện lên cuộc trò chuyện tâm tình với anh trai kết nghĩa tối qua với lời khuyên bảo: Con trai lâu lâu cũng nên "làm giá" một chút để đối phương biết được tầm quan trọng của mình - "Đã thế, đành cố chịu qua ngày hôm nay, mai tớ sẽ trực tiếp đi gặp cậu!".
Đang trong cơn mơ màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng rung điện thoại liên hồi vọng bên tai kéo mắt cậu mở lên. Là cô đang gọi đến!
- Hạ ơi, cậu.. cậu.. đến đây với tớ được không? Tớ.. tớ sợ lắm, không biết làm gì cả! - Tiếng Phượng nấc lên đứt quãng trong điện thoại, dường như đang phải đối mặt với việc gì đó khủng hoảng lắm.
- Bĩnh tĩnh, nói cho tớ nghe cậu đang ở đâu? - Làm sao mà không lo lắng cho được khi người thương của mình gặp chuyện cơ chứ, dù chưa biết là chuyện gì nhưng chỉ cần biết Phượng đang khóc thì đầu óc cậu đã bấn loạn cả lên rồi. Phải cố lắm mới tỏ ra được vẻ điềm nhiên đó - Rồi, rồi, rồi, không sao, không sao hết. Tớ đến ngay, đến ngay với cậu đây! - Miệng thì liên tục xoa dịu cô, còn tay thì dứt khoát giựt phăng cây kim đang truyền nước biển ra khỏi người, cậu nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh thay đổi bộ đồ bệnh nhân thành bộ đồ đen thường ngày, cùng chiếc mũ rộng vành lụp xụp che khuất gần nửa khuôn mặt, rồi lẻn trốn ra khỏi phòng bệnh mà chẳng một ai để ý đến.
Chưa đầy mười phút, cậu đã đến được hành lang trước cửa phòng cấp cứu, nơi có cô đang đứng chờ.
- Cậu làm sao vậy hả? - Bộ dạng của cô thật sự dọa cậu muốn đứng tim. Hai lòng bàn tay dính đầy màu đỏ tươi của máu chỉ mới vừa khô chưa lâu, khiến cô chẳng dám nắm tay lại cứ thế xòe ra phía trước cứng đơ. Quần áo cũng lốm đốm vài vệt đỏ và nhăn nhúm đi không ít. Còn mặt thì tèm lem nước mắt nước mũi, chẳng biết đã khóc nhiều như nào đến nỗi mắt đã đỏ hoe đi rồi - Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Cậu bị thương ở đâu? Đau ở đâu? - Không thấy cô trả lời, dường như tinh thần còn mơ hồ. Cậu lại tiếp tục hỏi, lo lắng đến mức gấp gáp dò xét, sờ nắn gần như khắp nơi trên cơ thể cô xem có gì bất thường không, đánh mất hết sự điềm đạm và thể diện cá nhân thường ngày để thay vào đó là hành động có phần khiếm nhã này. Chỉ khi tự xác nhận cô không hề hấn gì, máu đó không phải của cô cộng thêm ánh đèn đỏ nơi phòng cấp cứu đang sáng rực thì cậu mới tạm thời an tâm và đoán được phần nào sự việc.
- Dì.. dì tớ.. dì.. tự dưng.. nôn.. nôn.. nhiều.. nhiều lắm.. toàn máu.. máu.. đầy người tớ. Mẹ.. có cuộc họp đột xuất.. tớ không gọi được. Không biết làm gì hết, tớ không biết làm gì hết. Tớ vô dụng quá, tớ thật sự rất vô dụng! - Vẫn còn trong cơn hoảng loạn, nên cô cứ câu được câu mất mà đáp lời cậu, cả người chưa hết run rẩy không ngừng dùng tay gạt đi nước mắt tựa như một đứa trẻ đang hối hận vô cùng vì lỗi lầm của mình, dẫu cô chẳng có lỗi gì cả.
Cậu nhìn cô đến đau lòng, tim như thắt lại, chẳng chút chần chừ kéo cô vào vòng tay mình mà ôm trọn. Im lặng để mặc cô khóc tức tưởi trên ngực mình thật lâu đến mức chiếc áo bị ướt cả một mảng lớn. Đổi lại cậu chỉ một tay xoa lưng cô, một tay vuốt tóc cô hết mực dịu dàng từ từ dỗ dành từ từ an ủi.
- Sao cậu lại tự trách mình? Rồi lại khiến mình khóc đến thảm thương như thế này? - Đến khi nhận thấy cô đã bớt kích động, mới cùng cô ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang, dùng khăn của mình nhẹ nhàng giúp cô lau sạch đi những thứ không cần thiết còn vương trên gương mặt trắng hồng xinh xắn cũng như tẩy bớt vết máu trên tay cô - Không phải đã từng nói với cậu rồi sao, cậu khóc ba mẹ cậu sẽ đau lòng, dì của cậu sẽ đau lòng và cả tớ cũng rất đau lòng.
- Tớ không muốn như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể sẽ mãi mãi không còn gặp được dì nữa thì nước mắt lại tự động rơi. Không tài nào kiềm chế được - Hành động quan tâm ân cần của cậu cho cô một cảm giác an toàn muốn dựa dẫm, nên vô thức lại quấn lấy eo cậu mà dụi đầu vào hõm cổ cậu tiếp tục thút thít kể lể - Dì không có gia đình riêng, nên luôn xem tớ như con ruột. Từ bé, tớ đã được dì yêu thương chiều chuộng. Mỗi khi Hè đến, ba mẹ bận việc không thể chăm tớ được thì luôn gửi về quê chơi cùng dì. Tớ thích ăn gì, dì đều đáp ứng mà tự tay nấu cho. Bây giờ tớ thấy nhớ da diết vị đắng của những con ốc luộc hòa quyện trong vị cay cay mặn mặn ngọt ngọt của chén nước mắm gừng, nhớ vị béo ngậy thơm ngon của miếng chả cua trong tô bún riêu nóng hổi, nhớ cái vị dẻo mềm của nếp, của các loại bột trong những chiếc bánh đặc sản của quê nhà. Những hương vị được chính dì tạo nên ấy, tớ sẽ không còn có cơ hội được thưởng thức thêm một lần nào nữa rồi. Cả hơi ấm mỗi khi dì ôm tớ lúc ngủ, cả giọng hát ru ngọt ngào dỗ dành mà dì vẫn dành cho tớ dù cho tớ có lớn cỡ nào đi nữa. Tất cả những điều này, giờ tớ biết phải tìm ở đâu bây giờ đây?
Bao nhiêu nỗi lòng cô dần trút hết ra cùng cậu nên tâm tình cũng từ từ an ổn lại. Nhưng cô hoàn toàn không hề biết rằng, để có thể ngồi vững mà nghe cô nói lại là một trong những điều khó khăn nhất của cậu bây giờ. Bởi vì tác dụng phụ của thuốc điều trị đang phát huy mãnh liệt bên trong cơ thể cậu. Đầu tưởng chừng như bị búa nện liên hồi vào, nhức nhói xen lẫn tê buốt khó chịu đến không tả được. Đôi tay đang ôm lấy cô đột nhiên co giật lên từng cơn, buộc cậu phải hờ hững rời lưng cô một khoảng. Cảm giác buồn nôn ập đến trào lên đến tận cổ họng, khó khăn lắm cậu mới có thể nuốt ngược vào lại.
- Cậu nghe tớ hỏi này! Những lúc bên dì, cậu thấy hạnh phúc không? - Hạ trở nên nghiêm túc hẳn, giọng điệu thiếu mất sự kiên nhẫn. Phải chăng khả năng nhẫn nhịn của cậu đã suy yếu dần rồi, hay do tác dụng phụ của đợt thuốc lần này mạnh mẽ quá nên so với lần trước mức độ bị hành càng nâng cao khiến việc điều hòa hơi thở của cậu khó khăn hơn gấp bội, mắt cũng có cảm giác không còn được rõ ràng nữa rồi.
- Chắc chắn là có! - Phượng đáp một cách chắc nịch.
- Vậy còn dì của cậu, cậu có nghĩ rằng dì ấy hạnh phúc khi ở bên cậu không? - Lại là một câu hỏi khó hiểu từ Hạ.
- Tớ.. Hẳn là cũng vậy, vì dì đã rất vui - Phượng có phần ngập ngừng, ra chiều suy xét vài giây rồi mới dám khẳng định - Với tớ chưa bao giờ làm điều gì khiến dì phải buồn phiền vì tớ cả!
- Như vậy chẳng phải dì rất yêu cậu và cậu cũng rất yêu dì sao? Thế thì quá đủ rồi, cậu còn đòi hỏi điều gì? Còn tiếc nuối điều chi nữa chứ? Đâu cần phải tìm vì vốn dĩ tình cảm đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm cậu, trong trí cậu mà. Phượng mạnh mẽ đâu rồi? - Gồng mình đè nén hết thảy mọi cảm giác kinh khủng đó xuống, âm thầm hít một hơi thật sâu cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất để cô không nghi ngờ, rồi mới từ tốn đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình, như có như không hôn lên trán cô kèm theo một lời cảnh cáo nho nhỏ đầy lãng mạn - Cậu mà còn khóc nữa thì tớ sẽ không chỉ hôn ở trán thôi đâu!
Bất giác cô mím chặt môi, cúi đầu bẽn lẽn vì tuyệt đối tin rằng một khi cậu đã nói được thì sẽ làm được.
- Cảm ơn cậu, vì đã đến đây với tớ!
Sau câu bày tỏ đó của cô thì mẹ cô cũng vừa đến. Lúc cậu chào hỏi bà thì cô đã rời khỏi nơi cậu mà úp mặt vào lòng bà tỉ tê, thêm một lần cơn mưa nước mắt lại rơi. Nhưng lần này cô là người giữ vai trò dỗ dành mẹ mình. Vì giữ lời hứa với cậu, cô không khóc nữa, điều này vạn phần làm hài lòng cậu.
Rồi nhân lúc hai người họ không chú ý, cậu gắng gượng cố trụ thân mình trên đôi chân đã chẳng còn chút sức lực mà lẳng lặng rời đi không lời tạm biệt, vì nếu ở lại thêm nữa lỡ cậu gục ngã ngay trước mặt cô thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Ít nhất bây giờ đã có mẹ cô ở bên cạnh cô, nên cậu cũng yên lòng hơn đôi chút.
Chật vật lắm, cậu mới lê chân được đến nhà vệ sinh của tầng khác. Bao nhiêu thứ trong dạ dày đều như thủy triều dâng lên tràn cả ra hết, đến cả mật xanh mật vàng và máu đều hội tụ đủ. Từng cơn từng cơn co thắt nơi bụng như muốn quật ngã cậu không chút nhân nhượng. Đau đến mơ hồ choáng váng, cậu loạng choạng bước ra đến cửa nhà vệ sinh với ý định về lại phòng bệnh. Nhưng thầm nghĩ chắc cũng phải gọi cho cô biết một tiếng để không cần lo lắng cho cậu nhiều. Điện thoại lấy từ trong túi ra còn chưa kịp bấm được phím mở khóa màn hình, thì một tiếng "Phựt" vang lên trong đại não, trước mắt lập tức tối sầm lại, cơ thể nhẹ tênh và ý thức cậu chìm sâu vào cõi hư vô.
Một trận náo loạn, nhốn nháo tại nhà vệ sinh vì có cậu thanh niên nào đó đã bị ngất xỉu và nhanh chóng thu hút mọi người vây kín, trong đó có cả bác sĩ lẫn y tá. Mãi một lúc sau cậu mới được chuyển giao lại về đúng khu đúng khoa của mình với tình trạng hôn mê, làm anh hộ lý chuyên chăm sóc cậu - người đã đi tìm cậu cả một buổi trời - vừa tức vừa xót không nói nên lời. Thật chẳng hiểu được vào ngày tiêm thuốc điều trị, rõ ràng biết sẽ bị tác dụng phụ làm cho vật vã mà cậu còn có thể hành động tùy tiện như thế? Mọi lần đều rất tự giác ở yên một chỗ, sao hôm nay lại vậy? Đừng nói với anh là đi gặp cô bé đó? Cậu bị tình đầu làm cho điên cuồng rồi sao!
Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã lãng phí mất 48 tiếng đồng hồ, vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại để liên lạc với cô, nhưng nó đã bị hết pin tự khi nào. Sau khi nạp đầy năng lượng, chỉ vừa mới mở nguồn lên thì những tin nhắn từ cô đã dồn dập kéo đến.
"Tớ phải về quê cùng với gia đình đây. Dì tớ.. thật sự mất rồi!"
"Cậu đang ở đâu thế? Tự dưng đi mà không nói lời nào cho tớ biết?"
"Sao không gọi được cho cậu vậy? Khi không lại tắt máy? Cậu có làm sao không?"
"Xin cậu đấy, đừng để tớ phải thêm đau lòng nha!"
"Tớ sợ lắm!"
Từng câu từng chữ của cô làm lòng cậu bức rức ngậm ngùi, lập tức gọi lại cho cô liên tiếp mấy cuộc tuy nhiên máy đổ chuông rất lâu mà không có một ai hồi đáp, chắc gia đình cô đang "tang gia bối rối". Cuối cùng, cậu chỉ đành gửi tin nhắn cho cô báo bình an và viện đại một lý do bâng quơ nào đó cho sự vắng mặt của mình.
Không thể ở bên cạnh cô và cũng không thể giúp gì được cho cô trong lúc này, cậu thật sự cảm thấy mình hết sức vô dụng. Nếu mang cơ thể khỏe mạnh thì chắc chắn cậu sẽ không do dự tìm về quê cô để cùng nhau gánh vác nỗi buồn này. Nhưng hiện giờ bản thân cậu còn lo cho mình chưa xong thì liệu có thể làm được gì. Thật là muốn cười nhạo vào mặt mình một trận!