Hôm nay, sau những giây phúc êm đềm bên người đẹp Tuyết Nhung, khi rỗi rãnh một mình, Tạ Anh Vũ lấy từ đó cảm hứng suy tư về việc bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em.
Chàng nghĩ, cuộc sống ngày nay có quá nhiều tệ nạn phức tạp, mức sống giàu nghèo cách biệt, dân số sinh sôi phát triển đông đúc, các đô thị có nhiều tiện nghi văn minh nhưng đồng thời cũng đầy tai ách rình rập mọi người. Cuộc tranh giành lợi ích riêng tư nảy sinh khốc liệt, tiểu nhân trà trộn không ít trong những người chính trực, những kẻ có nhiều tiền, nhiều thế lực đứng trong hàng lớp những kẻ mạnh sẵn sàng bức hại người nghèo, người thế yếu, bao gồm người già, phụ nữ và trẻ em trong cuộc sống ngày nay.
Đối với những phụ nữ, vì kém có sức mạnh để phòng vệ bản thân, vì nghèo, vì thiếu cảnh giác trước những cạm bẫy cuộc sống, đã bị người ta lợi dụng trở thành vật mua bán, vật tiêu khiển cho bọn ác, tương lai mù mịt, bị kẻ khác xem thường.
Đối với những người già, neo đơn hoặc không nơi nương tựa, nghèo khổ, bị con cháu ngược đãi bỏ rơi.. đã lâm vào hoàn cảnh buồn tủi, thương tâm.
Làm sao để những hàng động ngược đãi, đày đọa, tàn phá, lợi dụng phụ nữ, ngược đãi người già và trẻ em ngày càng giảm và giảm nhiều hơn – Chàng nghĩ Nếu một người chồng muốn đánh vợ, trước hết anh ta có thể thử đánh mình.
Nếu người cha hoặc mẹ muốn đánh đập chưởi mắng con mình, trước hết hãy giả tưởng mình đã vừa làm xong điều ấy xem có ăn năn không.
Nếu người cha hoặc mẹ muốn đòi con mình phải học giỏi, phải mười điểm, trước hết họ phải xem lại học bạ của mình hồi đó.
Nếu một đứa con sắp nổi nóng với cha mẹ của mình, hãy biết rằng hành vi bất hiếu một khi xảy ra, rồi dù có ăn năn đến mấy, điều ác đó không thể gột rữa sạch được.
Nếu một kẻ đại ác muốn buôn bán, hành hạ, tàn hại phụ nữ, đưa họ vào kiếp sống cùng khổ, kẻ đó hãy nghĩ về mẹ mình, chị em gái mình và con gái mình.
Đi đến cao trào của cuộc suy tưởng, Tạ Anh Vũ khẩn cầu sự linh thiêng của vũ trụ sẽ thúc đẩy con người trong thế gian này sớm xây dựng được thế giới tốt đẹp, toàn thiện; Làm cho mọi các ác và điều bất hạnh tan biến. Nhiều khái niệm thể hiện sự bất bình đẳng sẽ không còn nữa và phụ nữ, người già và trẻ em được xã hội yêu thương hết mực.
Các loại báo chí và truyền thông sẽ đói khát tin, bài về nạn ngược đãi, nạn bạo hành, vi phạm pháp luật đối với người già, phụ nữ và trẻ em.
Riêng đối với các cao bồi, nhiệm vụ của họ trong bước phát triển mới của nền văn minh là thay vì đi tìm diệt những bọn cướp, họ sẽ vừa chăn bò vừa sưu tra, xử lý những kẻ xấu, những trại chủ nào ngược đãi người làm..
Chàng mong mõi người già được hạnh phúc vì chàng thấy nơi hình ảnh người già đó là cha mẹ mình, là bản thân mình và vợ về cuối cuộc đời.
Chàng quí phụ nữ, vì phụ nữ là biển yêu thương, biển hạnh phục, biển đẹp, biển mộng mơ, là nguồn ân, nguồn ân ái. Nếu một cuốn
truyện cao bồi hay phim, ca kịch mà không có hình tượng phụ nữ trong đó thì chàng hoài nghi sự toàn diện của tác phẩm. Ngược lại, chàng nồng nhiệt thưởng thức, theo dõi.
Chàng yêu trẻ vì trẻ em là hình ảnh của chàng ngày xưa, là dáng dấp sau này của con cái chàng. Và trẻ em chẳng khác nào là tờ giấy trắng, tâm hồn ấy đang mở ra để đón nhận những điều mới mẻ, sự hạnh phúc và niềm tin yêu đối với cuộc đời.
Chàng oán giận ông chủ Tây vì tham đất kẻ khác mà đang tâm đốt nhà người ta, ức hiếp phụ nữ. Chàng quyết tìm cách phá vỡ mưu toan của ông ta và giúp cho hai mẹ con cô giáo đòi lại công bằng.
Nhưng chàng cũng biết việc ấy không dễ chút nào. Nhất là ông chủ Tây là người giàu có, thế lực và cuộc chiến của chàng với ông ta cùng những Cochise hùng mạnh kia, chắc chắn sẽ nhiều gian nan.
*
Từ ngày bắt được một người da đỏ, lương thực, thực phẩm trong nhà bà Bắp khá hao. Là một nông dân lâu đời, bà Bắp lo có ngày không còn gạo để ăn, việc nấu nướng khá dè sẻn. Thấy Tạ Anh Vũ chăm lo cho tên da đỏ chu tất, bà Bắp thắc mắc, kẻ này từng đốt nhà, ám hại mẹ con bà và Anh Vũ, cớ chi mà lo cho nó lắm thế! Nào là đúc cơm, dẫn đi tắm, canh kiến, muỗi.. lo còn hơn người nhà. Mà hắn ta cũng độc, cơm độn khoai hắn không chịu, phải cơm trắng đàng hoàng hắn mới ưng. Hủ gạo trong nhà vơi dần. Chàng giải đáp cho chủ nhà:
- Này dì Bắp, tôi nói cho dì nghe. Dì cả đời canh tác ruộng nương, đâu có thì giờ đọc Công ước về đối xử tù binh. Luật qui định phải đối xử với tù quân đàng hoàng, cho nó ăn no, cho nó nước uống, ngủ nghê đầy đủ.. Đó cũng là tình nhân đạo với đồng loại, không được bỏ đi. Tuy chúng ta là những thường dân, cũng phải thượng tôn pháp luật nghe dì!
Bà Bắp than vãn:
- Trời ơi, cậu thì thông thái quá mà số gạo trong nhà có hạn, mai này phải tính làm sao.
Chàng nói nhỏ cho bà Bắp đủ nghe:
- Dì Bắp đừng lo. Số đô-la tôi mang theo, khi cần mua đủ gạo cho chục người dùng mấy tháng. Việc gạo thóc, tôi ủng hộ thêm cho dì!
Bà Bắp bảo:
- Nói vậy chớ ai lại để cậu phải tốn tiền riêng. Cậu đang giúp mẹ con tôi mà.
Từ đó, bà Bắp không thắc mắc về việc phục dịch người da đỏ nữa.
Nhưng gần đây, bà để ý thấy số cơm nguội còn nhiều nhưng sau mấy giờ đi rẫy về cơm ấy hết sạch, lại vương vãi tùm lum. Bà hơi phật ý, không biết Tạ Anh Vũ quản lý nhà cửa thế nào mà hao hụt hậu cần quá. Bà than phiền với con gái và tính sẽ hỏi rõ chàng cao bồi. Tuyết Nhung không đồng tình vì làm vậy thì thô tục quá. Cô bàn với mẹ rình xem cho rõ rồi hẵn hay. Bà đồng ý.
Cô giáo giả đi họp phụ huynh. Bà Bắp bảo lên nương, sai Tạ Anh Vũ giữ nhà. Hai mẹ con gặp nhau ở lưng chừng núi rồi bí mật quay về nhà xem ai lục cơm nguội. Đi lối sau nhà, gần đến vách, hai phụ nữ đã nghe tiếng nắp vung khua lụp cụp. Bà Bắp tức giận nói nhỏ với con gái:
- Má bực quá đi. Trong bữa ăn, nó làm như cao thượng lắm, giả ăn ít nhường cho mình. Để tới lúc không có ai, nó ăn vụng. Má phải bắt tại trận mới được.
Tuyết Nhung cảm thấy hơi bị tổn thương vì có cảm tình với Tạ Anh Vũ, cô can:
- Thôi má. Dù sao anh ta cũng giúp mẹ con mình. Anh ta còn hứa với má tài trợ thêm tiền mua gạo. Thôi mình biết ảnh ăn vụng rồi, cho qua. Đừng bắt tại trận anh ta xấu hổ tội nghiệp!
- Tính của má đâu ra đó, con biết rồi. Trời ơi, nó vừa ăn mà vừa cười khoái chí nữa kìa! Con đến gần với má coi nó cười gì vậy?
Tuyết Nhung toan bỏ cuộc rình mò nhưng mẹ cô ta kéo con gái dữ quá nên cô bò theo. Đến khi hai mẹ con nhìn xuyên qua vách thì bật ngữa vì không phải Tạ Anh Vũ ăn vụng mà là hai con khỉ rừng. Còn chàng cao bồi không có trong nhà. Tuyết Nhung được dịp minh oan cho chàng, không ngớt trách mẹ nghi xấu người ngay. Cả hai bàn nhau, thống nhất không xuất hiện đuổi đôi khỉ mà sẽ nói cho chàng cao bồi biết để có cách làm chúng sợ không đến phá nữa.
Sau khi biết rõ nguồn cơn, Anh Vũ nói:
- Âu là trời khiến cho Tạ Anh Vũ này có dịp quăng dây bắt khỉ. Từ hồi làm cao bồi, tôi mang theo cuộn dây thừng nhưng nó thất nghiệp. Cũng khá trớ trêu, là cao bồi thì quăng dây bắt bò hoặc ngựa nhưng Tạ Anh Vũ lại phải bắt chúng khỉ rừng. Nhưng có gì bắt nấy chứ biết sao!
Rồi chàng và bà Bắp, cô giáo bí mật đợi bọn khỉ vào nhà, mọi người xuất hiện đóng hết các cửa trong nhà. Hai con khỉ hoảng loạn, chạy tùm lum. Con khỉ bé khoét được mái tranh chui ra ngoài chạy mất. Còn con khỉ lớn ngồi trên cây xiên. Tạ Anh Vũ quay tròn sợi dây thừng và tung lên. Nhưng không trúng con khỉ mà trúng, xiết hủ giấm nuôi của bà Bắp. Chàng giật dây khiến hủ giấm rơi đổ khắp nơi mùi chua lè. Con khỉ nhảy lên tủ thức ăn. Chàng lại quay vòng thòng lọng và tung dây. Kỳ này, dây chàng xiết trúng hủ tương hột của bà Bắp. Chàng giật dây khiến tương rớt văng vãi khắp nhà. Bà Bắp than:
- Trời ơi, còn gì hủ tương hột để dành tôi ăn chay!
Thấy tung dây không hiệu quả lại phá hoại nhiều quá, chàng thôi. Con khỉ nhảy xuống đất tính khoét vách chạy ra ngoài. Bà Bắp nhanh tay tung chày lưới cá nhốt nó. Tạ Anh Vũ liền túm lấy cổ khỉ, đưa nó ra khỏi lưới. Chàng nhờ cô giáo lấy băng keo dán miệng nó lại, trói tay nó và cột dây chờ xử lý. Tuyết Nhung và mẹ cùng nhau dọn dẹp cho nhà sạch trở lại. Tuy có hư hao nhưng bắt được con khỉ, ai cũng mừng. Chàng yêu cầu bà Bắp giao con khỉ cho chàng xử lý. Bà đồng ý nhưng bảo thêm, bà và con gái sẽ không ăn thịt khỉ vì con vật này có nhiều cái giống con người. Chàng bảo họ yên tâm.
Hôm sau, lúc nhà vắng người, chàng mang con khỉ ra xử tội nó. Chàng trói thúc ké hai tay nó ra sau. Cho nó ngồi trên lưng con ngựa của chàng. Chàng quăng dây qua cành cây, cột dây thòng lọng choàng vào cổ khỉ. Chàng sẽ đánh roi vào mông ngựa, tức thì con khỉ bị trừng phạt, lãnh tội chết. Chàng tuyên cáo cho nó không thấy oan ức, rằng:
- Nhà ngươi quá lắm, dám vào nhà người ta ăn trộm, làm cho kẻ khác bị hàm oan. Bây giờ nhà ngươi còn thấy ánh dương. Nhưng sau vài phút nữa đây nhà ngươi sẽ đền tội và chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Cũng khá bất hạnh cho nhà người vì đã đối mặt với ta, một cao bồi đầu tiên của vùng Bảy núi này, người luôn kiên trì dõi theo những kẻ bất lương để trừ khử, trong đó có ngươi. Nhà ngươi đã biết tội lỗi của mình, ta hy vọng ngươi ra đi thanh thản. Nhà ngươi có lời gì hay hành động gì diễn tả sự ăn năn, cứ thể hiện!
Con khỉ biết mình sắp chết, nhìn chàng như khẩn cầu tha mạng. Chàng thoáng nao lòng nhưng vẫn quất vào mông con ngựa. Ngựa chạy đi, sợi dây giật phăng, treo cổ con khỉ lũng lẳng. Khỉ đau quá, hai chân giãy mạnh, miệng ú ớ rên rĩ. Chàng bỗng thấy thương nó quá và chàng quyết định cho nó sống, bằng cách chàng chứng minh cho nó thấy rằng, chàng sẽ tài tình bắn mũi tên cắt đứt dây thừng. Chàng nạp cung tên và bắn ra ba phát đều trượt. Con khỉ giãy dụa yếu dần. Thấy tên không hiệu quả, chàng dùng dao. Chàng phóng một mũi dao găm, trượt. Chàng lấy dao mác phóng cái nữa, trượt luôn! "Thôi đành vậy!" chàng nghĩ và chạy đến bế con khỉ, nới dây ra cho nó thở. Con khỉ nhìn chàng chớp chớp mắt. Chàng tháo dây trói tay nó và mở băng keo miệng nó cùng lúc tung cho nó đi ngay đề phòng cú đớp. Như chim sổ lồng, con khỉ phóng lên cây, chạy mất..
Chàng thở phào nhẹ nhõm đã không giết chết một sinh mệnh. Tuy nhiên chàng khá giận mình vì kỹ năng bắn cung và phóng dao so với Sartana còn kém quá. Chàng nghĩ mình phải luyện tập nhiều hơn.
Còn tù binh da đỏ, do ngôn ngữ bất đồng, chàng đặt tên cho gã là Cochise I để tiện theo dõi, quản lý. Người da đỏ này cũng biết tên hiệu mới của mình ở đây, mọi việc khá ngoan ngoãn tuân theo lệnh của chàng. Do ở nhà kho, kiến, muỗi nhiều nên Cochise I ra dấu xin lên nhà trên ở. Chàng nói với bà Bắp và Tuyết Nhung ý định cho gã ta lên ở tạm ngoài hiên, vẫn trói tay như cũ. Bà Bắp và con gái đồng ý, miễn sao phải giữ hắn thật nghiêm đừng để thoát, sẽ nguy hiểm. Hai phụ nữ cũng đã hỏi ý kiến chàng chừng nào sẽ thả hắn cho đỡ hao. Chàng nói đã có cách sẽ liệu sớm, mọi người yên tâm. Vậy là Cochise I được lên ở ngoài hiên nhà chính.
Cochise I là một người khá tinh ranh và có kỹ năng thoát hiểm. Hay tay bị trói quặt ra sau nhưng gã đã tìm cách bí mật tháo được dây không ai hay. Hai mẹ con bà Bắp quá tin vào sự quản lý tù quân của chàng nên thiếu kiểm tra thêm, làm cho Tuyết Nhung phải đối mặt với một ngày kinh hoàng xảy ra trong đời cô, khiến cô sợ hãi, cấm khẩu không nói được.
Ngày đó, buổi cận trưa đi dạy về sớm, Tuyết Nhung đang lo nấu cơm trong bếp. Nghe tiếng động sau lưng, cô quay lại xem gì thì hồn vía kinh hoàng bởi Cochise I đã tự mở dây, tay cầm con dao chặt củi bén ngót, lù lù xuất hiện, tiến gần đến cô.. Tuyết Nhung sợ hãi, mắt trợn tròn nép vào kệ bếp. Càng lúc Cochise I càng tiến đến gần cô và hắn vung dao lên. Tuyết Nhung nhắm mắt lại la lên tiếng "Á" rồi cô đổ quỵ xuống đất, bất tỉnh. Trong khi đó, con dao của Cochise I đã bổ xuống quả mít chín đặt trên kệ - quả này được Tạ Anh Vũ hái ngoài rừng về. Không để ý đến cô nàng đang ngất xỉu, Cochise ngon lành ăn hết nửa quả mít, sau đó gã mới xẻ cho Tuyết Nhung một phần, đưa đến gần cô mời. Tuyết Nhung tưởng mình đã chết và hồn về chứng kiến việc này, cô ngắt nhéo vào mình, thấy đau.. Cô sờ lên đầu, thấy không có máu.. Biết mình còn sống, cô chạy lại cửa buồng kêu cứu nhưng không phát ra âm thanh được. Vẫn còn rất sợ, cô lại quị xuống, nhìn Cochise lăm lăm. Cochise I thấy cô gái còn sợ nhưng hắn không quan tâm. Ăn xong, hắn lấy giẻ lau tay và ra ngoài hiên tự trói lại như cũ. Bà Bắp và Anh Vũ đi rừng về thấy tình trạng của Tuyết Nhung thì hốt hoảng, đỡ cô lên chiếc sạp tre hỏi thăm nhưng cô không nói được. Tạ Anh Vũ nghi ngờ, chạy ra xem dây trói Cochise thế nào. Thấy dây hơi lõng, chàng buộc lại chặt hơn và dẫn hắn vào nhà ra dấu hỏi nguyên lai cớ sự làm cô giáo sợ hãi quá trầm trọng, lại thấy trái mít đã bị xẻ ăn chưa hết, cả hai người mới về nhà đều cảm thấy khó hiểu. Hỏi Cochise bằng dấu thì gã nói "Laba, sutra, ít ra" chẳng ai hiểu gì cả. Do tay bị trói quặc ra sau, Cochise làm dấu đầu và chân diễn tả sự việc. Tạ Anh Vũ coi kỹ và hiểu, dịch lại cho bà Bắp như sau:
- Cochise II, bạn của Cochise I xuất hiện, đoạt lấy quả mít và có hành động đánh đập, xâm hại cô giáo bằng vũ lực một cách thô bạo khiến cho cô bị tổn thương thể xác và tinh thần nghiêm trọng, bị á khẩu.
Thấy Cochise I nhảy tưng tưng không biết là thừa nhận hay không lời nói của Anh Vũ, bà Bắp thất kinh hồn vía, lôi cô giáo và phòng trong khám thân thể. Bà thấy con gái không có dấu vết đánh đập hay xâm hại, bà mừng rỡ tạ ơn trời, phật và dẫn con gái ra nói chuyện trở lại. Nghe chàng dịch thêm, bà càng nao núng hơn:
- Cochise II toan mở dây giải cứu bạn hắn nhưng nghe tiếng chân của chàng trở về, hắn đã trốn chạy ngay..
Bà Bắp hỏi chàng:
- Hôm nay có nhiều việc không lành, cũng tại có mấy người da đỏ này, giờ phải liệu thế nào cho gia đình tôi yên ổn lại.
Chàng nói:
- Mấy hôm nay tôi cũng suy nghĩ kỷ rồi, chúng ta không thể nuôi mãi tù quân này vừa tốn cơm vừa nguy hiểm. Ngay trong chiều nay, dì Bắp canh nhà cẩn thận, còn tôi sẽ áp giải Cochise I đến chính quyền của nhân dân trong vùng này xử lý hắn tội đi theo địa chủ tư bản, đốt nhà, cướp đất nông dân. Tôi sẽ lấy theo bộ cung tên của hắn làm vật chứng..
Cochise I nghe chàng nói, sợ xanh mặt la lên:
- Xin tráng sĩ tha tội. Tôi biết ăn năn rồi. Xin đừng giao tôi cho chính quyền của nhân dân. Tôi cầu xin tráng sĩ.. (Hắn khóc thật sự).
Bà Bắp và chàng ngạc nhiên kêu lên: Hắn nói được tiếng Việt rồi. Riêng chàng nói thêm với bà Bắp:
- Mấy người Indian thông minh lắm. Ở gần chúng ta nên tự học và bắt chước nói được tiếng Việt. Dù sao cũng phải nộp nó cho chính quyền của nhân dân mới được, không lo hậu hoạn vì chính quyền xử lý rất nghiêm minh..
Bà Bắp vốn ghét nên nhại hắn:
- Ulu, canu, xu đủ..
Hắn phân trần với chàng:
- Tôi đã biết lỗi. Tôi không phải người da đỏ mà là người Việt trăm phần trăm, không có lai giống với chủng tộc nào. Tôi vốn bán trà đá ở bến đò Vàm Cống, nghe ông chủ Tây tuyển công nhân trồng thuốc lá nên đến để xin làm công cho ổng.
Chàng rất bất ngờ vì những thông tin mới này, gặn hỏi hắn thêm:
- Vậy ai sai ngươi giả làm da dỏ đến đốt nhà chúng tôi?
Cochise I nói:
- Ông chủ Tây muốn chiếm đất của dì Tư, một hôm, ổng họp các công nhân nam lại tuyển ra bốn người giả làm da dỏ. Ổng nói: Dì tư mới kén được chồng cho cô giáo, một cao bồi bên Texas về là tráng sĩ đây, bắn súng rất tài tình..
Tuyết Nhung nãy giờ kêu ú ớ, đến đoạn này tự dung cô nói được, cất tiếng cự lại:
- Ai nói là chồng, nhà ngươi ăn nói cho đàng hoàng nghe, anh ta chỉ là người giúp việc cho nhà tôi thôi, nghe không!..
Trong khi tên Cochise I dạ, dạ, bà Bắp và Tạ Anh Vũ mừng rỡ vì cô giáo đã nói được trở lại. Câu chuyện tạm ngưng, cả hai chăm sóc cho cô giáo. Chàng lấy nước cho cô uống rồi mọi người thẩm vấn tiếp gã Cochise giả mạo. Gã thuật tiếp:
- Ông chủ bảo, mấy cao bồi Texas bên Mỹ chỉ sợ và thua có người da đỏ thôi nên mới sai chúng tôi giả trang vậy. Cuối cùng chỉ tuyển được có hai người. Ông chủ hứa trả lương gấp đôi. Trước khi đi tấn công nhà cô giáo, ông chủ cho chúng tôi coi mấy phim cao bồi có da đỏ, chúng tôi khoái quá. Ổng dặn chỉ hăm dọa dì tư thôi nhưng Anh Chín tôi có sáng tạo thêm, ảnh bắn tên có lửa đốt nhà cho giống phim..
- Trời ơi – Bà Bắp và con gái tức giận thốt lên.
- Anh Chín ngươi là người thế nào? – Chàng hỏi. Cochise I nói:
- Anh Chín và tôi gặp nhau ở bến đò Vàm Cống. Ảnh làm nghề mua ve chai lông vịt (đồng nát). Hai anh em kết nghĩa đệ huynh, thề đồng sanh đồng tử (cả nhà cười ngất). Ảnh khôn hơn tôi, có học vấn hơn, cả hai cùng vô làm nhân công cho ông chủ.
- Khôn hơn sao dám đánh, đạp người lớn tuổi lại là phụ nữ. Tức tên khốn hôm trước đã đạp ngã dì Tư đó? - Chàng hỏi.
Cochise I đáp:
- Thưa tráng sĩ, chuyện là vầy: Về nhà ảnh giải thích, hôm đó, tráng sĩ đưa hai ngón tay lên tức là miệt thị chúng tôi, hai người da đỏ đáng ghét. Giải thích việc tráng sĩ đưa 5 ngón tay ra, ảnh bảo, ý tráng sĩ muốn nói, cho dù bọn ngươi có 5 đứa đi nữa, tao cũng tiêu diệt nên ảnh nổi nóng..
- Vậy còn hành động mời vào nhà của chúng tôi quá rõ, vì sao hắn dám đánh dì Tư?
- Dạ ảnh giái thích – Cochise nói – ý tráng sĩ sẽ đánh chúng tôi nằm lăn dưới đất nên ảnh phản kháng trước.
Mọi người nghe rồi than: Thiệt hết sức nói!
Cochise I nói thêm vài thông tin và yêu cầu:
- Xin tráng sĩ, dì Tư và cô giáo tha tội cho anh em tôi. Thiệt tình hồi nãy Anh Chín không có tới đây mà là tôi tự cỡi trói được. Tôi thèm mít nghệ quá nên lấy con dao vô bếp bửa mít ăn. Cô giáo hiểu lầm nên sợ hãi, xỉu. Tôi không có ý trốn đi nên ăn mít xong tự trói như cũ, phép tắc đàng hoàng. Nguyên do tôi không bỏ trốn do mọi người ở đây đối xử tử tế với tôi, chứ ở nhà ông chủ ăn toàn cơm gạo mụt. Ông hứa trả lương gấp hai nhưng không thực hiện. Bọn tôi xin nghỉ về bán trà đá, mua đồng nát trở lại thì ổng không cho. Ổng đòi thưa chúng tôi tội đốt nhà dân. Chúng tôi sợ ra tòa nên cắn răng mà làm việc cho ổng. Hôm tối đó, ổng sai tôi đi rình xem vợ chồng tráng sĩ, ý quên, tráng sĩ và cô giáo mưu tính việc gì, có đi thưa kiện ổng không hay có tính phục thù việc ổng chiếm đất không, về báo lại..
Chàng bất bình nói:
- Khá khen cho âm mưu của bọn người xấu. Tuy ngươi khai báo khá thật bụng nhưng việc ta giao ngươi cho chính quyền của nhân dân là không thay đổi. Ngươi hãy sẵn sàng mà chịu tội trước nhân dân..
Cochise I khóc lóc van nài tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hắn thưa:
- Tôi có một kế này xin hiến đặng được tráng sĩ tha, không biết người có chịu không!
- Kế đó thế nào – Chàng hỏi.
Gã nói:
- Tôi xin viết một phong thư nhờ tráng sĩ bắn tên gởi Anh Chín, ảnh sẽ đến đầu hàng tráng sĩ, để tráng sĩ sai khiến chúng tôi và tìm cách thu lại một mẫu đất của dì Tư. Anh em tôi lấy công chuộc tội.
Mọi người khen:
- Kế này được đó!
Cô giáo lấy giất bút cho gã viết thư. Chữ viết của gã nguệch ngoạc rất khó đọc, sai chính tả lại xen chữ tượng hình trong đó. Ví vụ hình lưỡi liềm là chữ "đêm" hình tam giác là "núi". Nội dung thư khá gọn, chàng cố gắng đọc thông là: "Tám giờ tối, anh lên núi cứu em và bàn việc". Nguyên nhân là Cochise I mù chữ, vốn từ ngữ ít ỏi anh ta có được là nhờ Anh Chín tranh thủ dạy thêm. Bản thân Anh Chín cũng chỉ học xong lớp Một mà thôi..
Chiều đó, Tạ Anh Vũ tìm cách tiếp cận chốn lao động của Anh Chín và bắn tên gửi thư.
Anh Chín đọc thư và chuẩn bị tối lên núi cứu đứa em kết nghĩa của hắn ta.