Truyện Ngắn Dẫu Biết Chúng Ta Chẳng Là Gì Của Nhau - Linn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linnsayhii, 20 Tháng bảy 2020.

  1. linnsayhii

    Bài viết:
    177
    [​IMG]

    Tên tác phẩm: Dẫu Biết Chúng Ta Chẳng Là Gì Của Nhau

    Tên Tác Giả: Linn

    Thể Loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linnsayhii

    Văn án: Dẫu biết giữa chúng ta không phải tình yêu, cũng không là gì của nhau, nhưng em không biết nên làm gì với mối quan hệ này
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. linnsayhii

    Bài viết:
    177
    Chương 1: Ấn tượng lần đầu gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi - Minh Anh là một đứa con hoàn hảo trong mắt mọi người, nói đúng hơn là con nhà người ta. Bạn bè ai cũng bảo "Sướng nhất mày rồi còn gì, học vừa giỏi lại còn nhiều tiền, bọn tao mong như mày lắm mà chả được". Là như thế đó, tôi nhận được sự yêu mến ngưỡng mộ từ mọi người và sự yêu thương từ gia đình.

    Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 tôi và cũng chính là ngày tôi được tự do. Đúng, tôi đã dọn ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi đã mong ngóng cái ngày này lâu lắm rồi bởi vì tôi là người thích sống tự lập, và tôi muốn biến cuộc sống của tôi trở thành những khoảnh khắc đẹp chứ không phải là những ăn bám bố mẹ. Nói vậy chứ nếu mà thiếu tiền quá thì tôi vẫn xin bố mẹ, hehe.

    Vì đã được sự đồng ý của bố mẹ nên tôi đã thuê nhà, mua các đồ dùng và trang trí xong cho căn nhà, bây giờ chỉ cần dọn vào ở nữa là xong. Thế nên là tối nay tôi cùng chị em bạn dì đi quẩy mừng sinh nhật.

    Hẹn 17 giờ đi chơi thế nhưng tận 18 giờ 30 chúng nó mới lết cái xác đến nhà tôi, ấy thế mà chỉ có ba đứa tới còn hai đứa còn lại thì chẳng thấy đâu, đúng là ông trời sinh ra tôi lại còn sinh ra mấy đứa bạn cao su để tôi phải đợi chúng. Sau khi đến quán nhậu mỗi đứa gọi món xong thì hai đứa kia mới đến nơi, thì ra là chúng đi mua bánh kem cho tôi, ôi giồi ôi thật là cảm động quá đi mà.

    Ngồi ở quán nhậu vừa ăn vừa nói chuyện này chuyện kia, nói hết bảy bảy bốn chín câu chuyện thì cuối cùng chúng tôi đã dừng ăn và chơi cái trò chơi đang nổi rần rần trên mạng là trò chơi sai khiến. Khi đó quán khá đông nên chúng tôi quyết làm liều ăn nhiều luôn, thêm vào mấy thử thách rất là trời ơi đất hỡi luôn. Bắt đầu chơi thì vui vẻ, hớn hở và sau khi chơi được vài ván thì lại càng hưng phấn thêm. Trong cái quán nhậu vào buổi tối, ngoại trừ mọi người nói chuyện xôn xao thì còn lại là tiếng cười ở bàn bọn tôi. Mặc dù hôm nay là sinh nhật tôi nhưng mà không hiểu tại sao tôi xui cực kì. Tôi đã làm gần hết các thử thách của trò chơi còn bọn bạn tôi thì chỉ lẻ tẻ vài thử thách. Cuộc đời đúng là thật công bằng. Và đúng như tôi dự đoán lần này cũng lại là tôi, lại còn dính phải thử thách:

    "Uống bia cùng người lạ theo yêu cầu của bạn bè."

    Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, bọn nó chỉ tay vào một ảnh đẹp trai đang nhậu với bạn và ngồi ở bàn gần đó. Phải chịu thôi chứ sao giờ, tôi cầm theo ly bia và tới mở lời:

    "Anh ơi, em có thể uống với anh một ly bia không ạ? Tại em đang chơi trò chơi ý, em thua nên phải chịu phạt."

    Trời ơi lúc đó bạn của anh đó ồ lên mặt tôi đỏ bừng như trái cà chua chín vậy. Cuối cùng thì anh ấy cũng đồng ý, tôi cụng ly bia với anh đó xong uống một hơi hết ly rồi đi về bàn. Về lại bàn thì bọn bạn tôi kiểu:

    "Ù uôi anh kia đẹp thế không biết có bạn gái chưa nhở?"

    "Tao nghĩ là có rồi đó mày ơi, đẹp thế cơ mà."

    Bọn nó nói chuyện với nhau mà tôi cứ tưởng bọn nó nói cho cả thế giới nghe ấy. Tôi liền bịt miệng bọn nó:

    "Chúng mày nói nhỏ lại coi, cái mồm như cái loa ấy, nói to vậy trời, muốn người ta nghe hay gì?"

    Và sau khi chơi tiếp gần cả nghìn ván thì chúng tôi dừng cuộc chơi vì đã thấm mệt và nhục nhã, thực chứ nhục nhã nhưng mà vui ghê.

    Chúng tôi tiếp tục ăn uống, nhậu nhẹt cho no nê và tiếp đó đã tới tiết mục thắp nến, thổi nến, cắt bánh kem. Sinh nhật của tôi mà chúng bạn cứ rần rần lên như là sinh nhật của bọn nó, vì đã có hơi men trong người nên bọn nó càng là hét như mấy con điên hơn. Tôi không hiểu sao chúng tôi vẫn là bạn khi chúng tôi điên đến mức không thể tả như thế này.

    Vì uống khá nhiều bia nên tôi buồn đi vệ sinh cực. Chạy lẹ vào phòng vệ sinh thì đụng trúng anh nào đó, ngước mặt lên thì thấy là anh hồi nãy tôi mời bia nè. Anh này nhìn cận mặt thì đẹp trai hơn bình thường nữa. Rồi đột nhiên anh đè tôi vào tường rồi hôn tôi, tôi lúc đó bất ngờ lắm nhưng mà do lần đầu tiên được trai hôn nên cũng để cho anh đó hôn mãi vậy luôn. Tôi thề là anh ấy hôn sâu lắm, trời ơi đắm chìm luôn, đã gì đâu. Hôn được cỡ một phút á xong anh ấy bỏ đi luôn, tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà tôi cũng chả buồn vệ sinh nữa luôn. Bọn nó thấy tôi mang cái mặt đỏ hét đi về bàn, bọn nó hỏi:

    "Ê mày bị gì đấy, bị gì mà mặt đỏ bừng thế kia."

    "À tao không sao, uống bia nhiều nên mặt đỏ ửng ấy mà."

    Tôi lấy đại cái lí do cho qua chuyện rồi bắt đầu thu dọn đi tính tiền mà về nhà. Ra khỏi quán thì tạm biệt nhau sau đó mỗi đứa đi mỗi ngã, tôi về tới nhà vẫn không quên nụ hôn đó trời ơi nó sướng mà nó đã gì đâu.

    Hết chương 1
     
  4. linnsayhii

    Bài viết:
    177
    Chương 2: Thì ra chúng ta học chung trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau mặc dù đau đầu nhưng tôi vẫn phải vác xác dậy để đi học. Vì là sinh viên đại học nên giờ giấc cũng khá thoải mái, gặp lại bạn bè sau một đêm nhậu nhẹt thì mặt đứa nào cũng như mấy đứa nghiện, nhìn buồn cười thật sự. Đã đến giờ vào lớp nên tôi kéo tay mấy đứa bạn chạy vội vào lớp, vì chạy nhanh quá nên tôi đã đụng trúng vào một cậu bạn nào đó. Nhìn lại thì thấy là cái anh mà hôm qua đã hôn tôi, chắc là đường tình duyên của tôi tới rồi đây. Vội vàng xin lỗi anh ấy vài câu định chạy đi tiếp đập vào mắt tôi là một cô gái chạy đến và cầm tay anh đó. Trong đầu tôi bây giờ kiểu:

    "Trời ơi, có người yêu rồi mà còn hôn hít mình hả ta? Có phải trai tồi không vậy trời."

    Bổng tiếng chuông vào học reo lên làm suy nghĩ của tôi vụt tắt, theo phản xạ chân nhanh hơn não thì tôi xách mông lên và chạy. Chạy đến lớp thì vẫn may là giáo viên chưa tới, sáu đứa bọn tôi thở hổn hển như trâu như bò. Cũng vì sợ muộn học mà chưa ăn sáng nên cái bụng của tôi bây giờ bắt đầu kêu ca. Trong một lớp chỉ có tiếng giáo viên giảng bài thì ở một góc lớp cái bụng của tôi cứ kêu gào thảm thiết, chẳng hiểu sao thân hình tôi bé thế này mà lại có cái bụng kêu to như thế, rất may vì thầy giáo và mấy bạn bàn trên chẳng nghe thấy gì nếu không thì tôi chẳng có lỗ mà chui đầu xuống mất. May thay vừa trộm được của mấy bạn bên cạnh vài miếng bánh quy ăn lót dạ. Tôi cảm thấy vì tôi ăn ở rất hiền lành nên chuyện tốt lúc nào cũng đến với tôi, thật tốt hehe.

    Xong hai tiết học dài đằng đẵng thì tôi cũng có thể đến căng tin để mua đồ ăn. Đúng là cảm giác có đồ ăn lấp đầy bụng nó sướng làm sao. Tôi nhồi nhét từng thứ một vào miệng và cuối cùng thì cái bụng tôi cũng được no căng. Vừa uống nước vừa tám chuyện với đám bạn thì tôi tia được cái anh hồi sáng đụng trúng, đang chăm chú nhìn thì bọn bạn kêu lên:

    "Ê chúng mày, đó có phải cái anh hồi qua con Minh Anh nó mời rượu không mày."

    "Hình như là anh đó đó, ê mà chị nào đi cùng anh đó vậy mày." - Mỹ Liên (một đứa trong nhóm lên tiếng)

    "Trời ơi tao nghĩ là người yêu đó mày, thấy cầm tay vui cười các kiểu kìa mày ơi." - Trâm Anh (một đứa khác lên tiếng)

    "Có người yêu rồi thế mà lại đi hôn người khác." - Tôi nói nhỏ tiếng

    "Cái gì! Anh đó hôn mày á?" - Cả mấy đứa đồng thanh hét to

    "Mày điên à, đây là căng tin nói nhỏ tôi." - Tôi gắt lên với bọn nó vì lúc này ai cũng nhìn tôi sau khi nghe bọn nó hét to

    "Nói bé bé thôi, để từ từ rồi tao giải thích cho mà nghe."

    Sau khi biết chuyện thì chúng nó bắt đầu nháo nhào lên:

    "Ôi là trời, gì mà nghe giống badboy* vậy má."

    "Trời ơi giống gì nữa mà giống, chuẩn badboy luôn rồi á."

    "Oh my god*, sau bao nhiêu năm mong ước thì cuối cùng tao cũng đã gặp badboy trời ơi, mừng xĩu."

    Hôm sau mặc dù đau đầu nhưng tôi vẫn phải vác xác dậy để đi học. Vì là sinh viên đại học nên giờ giấc cũng khá thoải mái, gặp lại bạn bè sau một đêm nhậu nhẹt thì mặt đứa nào cũng như mấy đứa nghiện, nhìn buồn cười thật sự. Đã đến giờ vào lớp nên tôi kéo tay mấy đứa bạn chạy vội vào lớp, vì chạy nhanh quá nên tôi đã đụng trúng vào một cậu bạn nào đó. Nhìn lại thì thấy là cái anh mà hôm qua đã hôn tôi, chắc là đường tình duyên của tôi tới rồi đây. Vội vàng xin lỗi anh ấy vài câu định chạy đi tiếp đập vào mắt tôi là một cô gái chạy đến và cầm tay anh đó. Trong đầu tôi bây giờ kiểu:

    "Trời ơi, có người yêu rồi mà còn hôn hít mình hả ta? Có phải trai tồi không vậy trời."

    Bổng tiếng chuông vào học reo lên làm suy nghĩ của tôi vụt tắt, theo phản xạ chân nhanh hơn não thì tôi xách mông lên và chạy. Chạy đến lớp thì vẫn may là giáo viên chưa tới, sáu đứa bọn tôi thở hổn hển như trâu như bò. Cũng vì sợ muộn học mà chưa ăn sáng nên cái bụng của tôi bây giờ bắt đầu kêu ca. Trong một lớp chỉ có tiếng giáo viên giảng bài thì ở một góc lớp cái bụng của tôi cứ kêu gào thảm thiết, chẳng hiểu sao thân hình tôi bé thế này mà lại có cái bụng kêu to như thế, rất may vì thầy giáo và mấy bạn bàn trên chẳng nghe thấy gì nếu không thì tôi chẳng có lỗ mà chui đầu xuống mất. May thay vừa trộm được của mấy bạn bên cạnh vài miếng bánh quy ăn lót dạ. Tôi cảm thấy vì tôi ăn ở rất hiền lành nên chuyện tốt lúc nào cũng đến với tôi, thật tốt hehe.

    Xong hai tiết học dài đằng đẵng thì tôi cũng có thể đến căng tin để mua đồ ăn. Đúng là cảm giác có đồ ăn lấp đầy bụng nó sướng làm sao. Tôi nhồi nhét từng thứ một vào miệng và cuối cùng thì cái bụng tôi cũng được no căng. Vừa uống nước vừa tám chuyện với đám bạn thì tôi tia được cái anh hồi sáng đụng trúng, đang chăm chú nhìn thì bọn bạn kêu lên:

    "Ê chúng mày, đó có phải cái anh hồi qua con Minh Anh nó mời rượu không mày."

    "Hình như là anh đó đó, ê mà chị nào đi cùng anh đó vậy mày."

    - Mỹ Liên (một đứa trong nhóm lên tiếng)

    "Trời ơi tao nghĩ là người yêu đó mày, thấy cầm tay vui cười các kiểu kìa mày ơi."

    - Trâm Anh (một đứa khác lên tiếng)

    "Có người yêu rồi thế mà lại đi hôn người khác."

    - Tôi nói nhỏ tiếng

    "Cái gì! Anh đó hôn mày á?"

    - Cả mấy đứa đồng thanh hét to

    "Mày điên à, đây là căng tin nói nhỏ tôi."

    - Tôi gắt lên với bọn nó vì lúc này ai cũng nhìn tôi sau khi nghe bọn nó hét to

    "Nói bé bé thôi, để từ từ rồi tao giải thích cho mà nghe."

    Sau khi biết chuyện thì chúng nó bắt đầu nháo nhào lên:

    "Ôi là trời, gì mà nghe giống badboy* vậy má."

    "Trời ơi giống gì nữa mà giống, chuẩn badboy luôn rồi á."

    "Oh my god*, sau bao nhiêu năm mong ước thì cuối cùng tao cũng đã gặp badboy trời ơi, mừng xĩu." - Tôi cảm thán với ước muốn đã thành hiện thực

    "U là trời*, gặp badboy vui đến vậy luôn hả mày, tao mong cuộc đời tao gặp được goodboy* ấy chứ, nhưng mà đời chả cho tao gặp, chán ghê."

    "Thôi chúng mày tạm gác chuyện trai gái tồi tàn lại đi, chuông vào lớp reo lên rồi kìa, ở đó mà lo nói chuyện không hà." - Gia Hân (một đứa không quan tâm chuyện tình cảm nhất nhóm) lên tiếng

    Dù đã vào lớp học nhưng chúng nó vẫn cứ nháo nhào về chuyện của cái anh gì đó, cứ đứa này hỏi câu này đứa kia hỏi câu khác làm tôi chẳng thể tập trung vào bài học. Bất lực vì chẳng thể mắng bọn nó ngay trong lớp học, tôi đành phải nói nhỏ nhẹ với chúng rằng hãy tập trung vào bài giảng và sẽ trả lời những câu hỏi sau khi tan học, nhờ thế chúng mới chịu yên tĩnh để tôi chú tâm vào học. Ôi trời ơi thật là mệt mỏi với đám này.

    Sau khi tan học thì chúng nó lại hẹn tôi đi cà phê để được thỏa lòng mà đặt câu hỏi, đúng là cái miệng hại cái thân, nói ra làm gì để giờ phải khổ trời ơi. Đang mông lung giữa mười vạn câu hỏi vì sao thì bỗng tiếng nói của Gia Hân làm tôi thoát khỏi mông lung:

    "Ê tao tìm thấy rồi nè, in4* của cái anh đó tao tìm ra rồi nè, có cả Facebook và Instagram với cả số điện thoại nữa."

    "Mày làm gián điệp hay gì vậy, sao tìm ra hay thế." - Một đứa trong nhóm cảm thán về trình độ siêu sao của Gia Hân

    "Úi sời, dễ mà tao tìm một tí là ra." - Gia Hân tự tin nói

    "Uầy đỉnh thật." - Tôi khen lấy khen để nó

    "Rồi đọc nghe, anh đó tên gì, nhà ở đâu, bố mẹ tên gì, làm nghề gì, có anh chị em không?" - Mỹ Liên liên tiếng hỏi một dải câu hỏi

    "Mày điên hả, tao chỉ tìm ra được là tên gì ở đâu thôi, chứ tao có phải là điệp viên của FBI* đâu mà biết bố mẹ tên gì, làm nghề gì đâu." - Gia Hân nói

    "Rồi anh đó tên gì, nhà ở đâu nói nhanh coi nào." - Tôi lên tiếng hối thúc

    "Anh đó tên là Nhật Dương, nhà ở quận Đống Đa mày ạ."

    "Trời ơi tên hay dữ." - Tôi lên tiếng khen ngợi về tên anh đó

    "Rồi xong mê anh đó rồi chứ còn gì nữa." - Cả năm đứa đồng thanh nói

    "Ê anh đó học trường mình đó mày, hình như học trên mình một khóa" - Gia Hân nói tiếp

    * * *


    *Chú thích:

    - Badboy: Trai hư hay còn gọi là trai tồi, thường được nhiều người học theo, là một người đàn ông cư xử tồi tệ, đặc biệt là trong các chuẩn mực xã hộ

    - Oh my god: Ôi chúa ơi

    - U là trời: Trời ơi, một câu nói đang là trend trên Facebook lẫn Tik Tok được bắt đầu từ hot tiktoker Hamid

    - Goodboy: Trai tốt, trái nghĩa với badboy, goodboy luôn quan tâm bạn gái, không cư xử tồi tệ mà đối xử rất nhẹ nhàng

    - In4: Information (thông tin) được viết tắt thành in4

    - FBI: Cục Điều tra Liên bang, là một cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa.

    Hết chương 2
     
  5. linnsayhii

    Bài viết:
    177
    Chương 3: Bắt đầu làm quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trời đất ơi, tuyệt vời luôn" - Mỹ Liên nói

    "Vời gì mà tuyệt vậy mày?"

    - Gia Hân nói

    "Hay là để con Minh Anh thử tán anh đó coi sao."

    - Mỹ Liên

    "Chúng mày điên hả, tuy không phải đẹp nhất trường nhưng tao cũng có giá đó nghe, nhưng nà nhìn cái anh đó kiểu không tốt ấy. Tao nghĩ là không nên dây vào đâu, mà nếu anh ấy chủ động thì tao có thể cân nhắc để qua lại."

    - Tôi nói

    "Vậy thì biết đến khi nào trời, lỡ anh đó không có ý gì với mày thì sao?"

    - Cả đám lên tiếng

    "Sời, không có ý nhưng chắc cũng để ý thôi mày ơi, hôn tao như vậy mà."

    - Tôi tự tin nói

    "Để tao coi, bao lâu thì anh đó để ý mày."

    - Trâm Anh bấy giờ mới lên tiếng nói

    "Chuẩn, hoàn hảo trong mắt mọi người, ăn mặc phong cách đấy nhưng trong mắt bọn tao mày như đứa điên vậy."

    - Mỹ Liên vừa cười vừa nói

    "Trời đất ơi bạn với chả bè, chẳng qua là gặp mấy cái thính với lại thấy mấy thứ tao không thích thôi, chứ tao thục nữ mà."

    - Tôi ra sức biện minh

    "Về thôi chúng mày ơi, tối rồi về kẻo bố mẹ chờ cơm."

    - Gia Hân vừa nói vừa cầm tiền đi thanh toán

    Về tới nhà, tôi chẳng buồn ăn uống mà nằm ngay xuống chiếc giường êm ái của tôi và chén ngay một giấc vì quá uể oải. Không biết ngủ được bao lâu, vì tiếng chuông điện thoại quá ồn làm tôi phải tỉnh dậy. Thì ra là mẹ tôi gọi cho tôi để hỏi về việc ăn uống, tôi đành trả lời qua loa để tắt máy rồi ngủ tiếp. Định ngủ tiếp thì có tin nhắn gửi đến từ số lạ:

    "Em là Lê Minh Anh sinh viên năm nhất trường Ngoại Thương khoa kế toán kiểm toán đúng không?"

    "Vâng đúng rồi ạ."

    - Tôi trả lời bằng tin nhắn

    "Anh là Nhật Dương, cái người hôm trước em mời bia ấy, không biết em còn nhớ anh không."

    - Bên kia trả lời

    "À, em nhớ rồi ạ, sao anh biết số điện thoại của em vậy ạ, cả trường của em và em học khoa nào anh cũng biết luôn ạ."

    "Cái đó thì tra tí là ra ấy mà, dễ như trở bàn tay ấy, anh học cùng trường với em đó, giờ mới biết khoa kế toán có người xinh như em luôn."

    "Anh quá lời rồi, em không xinh lắm đâu ạ."

    Và cứ thế tôi và anh ta nhắn tin qua lại gần cả một buổi tối, lại còn chúc tôi ngủ ngon nữa. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ta đã chú ý đến tôi rồi.

    Sáng hôm sau cùng đám bạn đi học, đang uể oải nghe câu chuyện của từng đứa thì một thứ gì đó mát lạnh áp vào má tôi. Quay mặt sang thì:

    "Aaa, giật cả mình, anh làm gì ở đây vậy ạ?"

    - Tôi giật bắn người rồi la lên

    "Chúc em buổi sáng tốt lành, nè tặng em nè."

    - Anh vừa nói vừa đưa chai nước suối ướp lạnh cho tôi

    "À dạ, em cảm ơn."

    - Tôi nhanh chóng cảm ơn rồi rời đi

    Đám bạn xung quang tôi đều há hốc mồm. Lại có chuyện hay để nó bàn tán đây mà, vào đến lớp chúng kéo ghế ngồi xung quanh tôi và hỏi chuyện.

    "Ê sao anh đó đưa nước cho mày vậy."

    - Mỹ Liên hỏi

    "Ê tao nghi là có tình ý nha, hơi bị nghi đấy."

    - Trâm Anh nói với giọng mỉa mai

    "Chúng mày điên à, đưa có chai nước mà tình ý gì, dẹp đi thầy sắp tới rồi kìa, tập trung vào học."

    - Tôi cắt ngang lời của chúng nó và đánh trống lãng sang việc khác

    Đúng theo lời của tôi thì thầy vào thật, và chúng tôi bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày mới. Học xong một buổi sáng mà đầu tôi như búa bổ, bao nhiêu lượng thức nhét vào đầu, mặt đứa nào đứa nấy nhìn thiếu sức sống. Để giải tỏa không khí tôi mở lời

    "Đi ăn không chúng mày, hôm tay đại gia Minh Anh bao."

    - Tôi mở lời với giọng đầy khí thế

    "Ăn."

    - Chúng nó đồng thanh nói như thể chúng nó đang dồi dào sức sống

    "Ê mà ăn ít thôi nha, đại gia này còn để tiền đi mua sắm nữa."

    - Tôi nói nhỏ với chúng

    Chúng nó đồng ý rồi cùng dắt nhau đi tới quán thịt nướng. Ngồi vào bàn ở quán thịt nướng chúng tôi như dồi dào sức sống, đứa này kể chuyện này đứa kia kể chuyện nọ, rất là xôn xao. Đột nhiên Gia Hân kéo chúng tôi vào nói nhỏ

    "Ê anh kia có phải là Nhật Dương không chúng mày?"

    - Gia Hân vừa nói vừa chỉ tay về phía cái bàn cách bàn tôi khoảng chừng 10 mét.

    "Trời ơi đúng rồi mày ạ, mà ngồi với chị nào vậy ta, ngồi cạnh nhau nhìn có vẻ thân mật chúng mày ơi."

    - Mỹ Liên nói

    "Vậy mà hồi sáng đưa nước suối cho Minh Anh, trời đất ơi. Ê Minh Anh mày đừng bị sa vào lưới nha."

    - Trâm Anh nhắc tôi cẩn thận

    "Ừ ừ, thôi gọi món mà ăn đi chứ đói quá mày, quan tâm làm gì dăm ba cái chuyện đó."

    - Tôi ừ ừ cho qua rồi kêu bọn nó nhanh chóng gọi món.

    Đang ăn và nói chuyện ngon lành thì cái anh Nhật Dương đó đi đến bàn của tôi

    "Ồ chúng ta có duyên thật đấy, anh và bạn cũng ăn ở đây này, bọn anh ngồi ở bàn bên kia."

    - Anh đó lên tiếng nói bằng giọng nhẹ nhàng

    "Xin lỗi anh nhưng mà bọn em đang ăn và nói chuyện riêng của bọn em, phiền anh về ngồi lại bàn của anh ạ."

    - Mỹ Liên đáp trả xéo xắc

    Nghe xong câu nói của Mỹ Liên chúng tôi xém thì phụt miếng thịt ra ngoài, tôi vội vàng đứng lên nói

    "Xin lỗi đàn anh, bạn em tính nó hơi thẳng thắn, nó có chút không lễ phép, em thay mặt nó xin lỗi anh."

    - Tôi luống cuống xin lỗi thay Mỹ Liên

    "À không sao mấy em cứ ăn đi."

    - Anh Nhật Dương nói rồi rời đi

    Sau khi đàn anh rời đi chúng tôi phì cười cũng như bất ngờ trước hành động và câu nói của Mỹ Liên

    "Ngầu lắm bạn ơi."

    - Gia Hân vừa đưa ngón tay cái lên vừa nói với Mỹ Liên

    "Tưởng vậy là ngầu, người ta lớn hơn mình một tuổi luôn á, phải nói chuyện đàng hoàng chứ."

    - Tôi nói

    "Tao thấy anh đó kiểu badboy á mày, hôm qua tao đi chơi với chị họ của tao, bả nói lúc anh đó là sinh viên năm nhất giống mình vậy nè là đã yêu đương mà kiểu mập mờ rồi. Nghe nói yêu cod quan hệ á mày, xong rồi bỏ."

    - Mỹ Liên lên tiếng giải thích

    "Có khi là lời đồn á, mà thôi ăn nhanh mà về chiều còn đi học thể dục nữa mấy bạn."

    - Trâm Anh nãy giờ chỉ ngồi ăn và ăn thì bây giờ cũng chịu lên tiếng

    Hết chương 3
     
    Ưu Đàm Thanh TiTRANG SACH thích bài này.
  6. linnsayhii

    Bài viết:
    177
    Chương 4: Mối quan hệ độc hại này bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong chúng tôi ai về nhà nấy, nghỉ ngơi khoảng tầm hai tiếng sau đó lại đến trường. Do tôi tới sớm hơn mấy đứa kia nên có vẻ tôi chẳng có ai để bắt chuyện. Đeo tai nghe và bật bài hát mình thích, vừa nghe vừa nhìn ngắm cảnh bầu trời ở trường. Đột nhiên một thứ gì đó mát lạnh áp vào má tôi, tôi giật mình quay lưng lại thì thấy là đàn anh Nhật Dương đó. Anh đưa tôi lon coca còn mát lạnh, anh mới bắt chuyện

    "Thật ra hôm đó anh chia tay người yêu, đi uống vài chai giải sầu, đúng lúc gặp em ở phòng vệ sinh vì có men trong người nên anh mớ hôn em thôi, chứ không có gì khác đâu."

    Tôi nghe xong mặt đỏ ửng lên

    "À không có gì đâu, với lại hôm đó em say quá nên chẳng nhớ gì, nhưng mà anh đẹp trai thế mà để bị đá sao ạ?"

    - Tôi tò mò hỏi

    "À thì.."

    - Anh ngậm ngự hồi lâu

    Tôi hiểu ý nên chẳng nói gì thêm, cả hai chúng tôi ngồi ở đó một hồi lâu mà không ai lên tiếng, đợi đến khi đám bạn tôi đến thì anh mới rời đi. Bọn bạn của tôi chạy ùa về phía tôi và giật luôn lon coca tôi đang uống dở, vừa uống vừa nói

    "Sao mua có một lon vậy mày, chúng ta tận sáu người cơ mà, đã thế mày còn uống hết một nửa rồi, đồ ích kỷ."

    - Một đứa trong đám bạn trách móc tôi

    "Còn không phải bao bọn mày ăn àm hết tiền hả, đòi hỏi cái gì nữa trời."

    - Tôi nói

    "Ai bảo bao bọn tao ăn làm gì."

    - Gia Hân hùa theo với con bạn kia

    "Thấy bọn mày không có sức sống nên tao mới bao, mà mày nó vậy tao tổn thương quá, bữa nay tao không bao chúng mày ăn nữa đâu."

    - Tôi vừa nói vừa giả vờ khóc

    Bọn chúng nghe tôi không trả tiền cho các cuộc vui của chúng nó nữa thì chúng ôm cổ, ôm bụng tôi nài nỉ

    "Thôi mà mai mốt bao chúng tao nữa nhá, đi mà đi mà."

    - Trâm Anh là dưad làm nũng nhất nhóm đã ra tay

    "Ok."

    - Tôi nói với vẻ mặt cười tươi, bọn nó cười òa lên

    Chúng tôi là vậy, chơi với nhau rất vui và tình cảm của chúng tôi chưa bao giờ có thằng đàn ông nào phá vỡ được.

    Sau tiết học thể dục mệt nhừ thì cuối cùng cũng được về, bọn Mỹ Liên lại rủ tôi đi ăn vặt nhưng tôi từ chối vì muốn về nhà nghỉ ngơi. Và theo như quyết định thì chúng tôi ai về nhà nấy thôi, đang đi bộ về nhà thù đột nhiên trời đổ mưa, trời mưa càng ngày càng to mà tôi chẳng đem ô nên đành chạy mưa về nhà. Về đến nhà tôi nhanh chóng thay áo quần sấy tóc cho khô để không bị cảm lạnh, sau đó thì lại leo lên giường nằm lướt điện thoại, không biết từ khi nào tôi chìm vào giấc ngủ.

    Tiếng điện thoại làm tôi mơ màng mở mắt, người tôi uể oải không thể lết ra khỏi giường. Cố gắng với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, tôi bắt máy với giọng thều thào

    "Alo."

    "Ê sao mày chưa đến lớp, thầy sắp tới rồi này."

    Là giọng của Gia Hân, chắc nó thấy đã gần đến giờ vào lớp mà tôi vẫn chưa đi học nên gọi điện hỏi thăm

    "Hôm nay mày xin cho tao nghỉ nha, hôm qua bị mắc mưa, giờ cái thân tao lết đi không nổi mày ạ."

    - Tôi nói giọng thều thào nhờ Gia Hân xin nghĩ

    "Được rồi vậy mày nghỉ ngơi đi học xong chúng tao tới nhà mày tiện thể mua thuốc với mua cháo cho mày uống luôn, mà mật khẩu nhà mày là gì để chút nữa tao tới thì mở luôn, không cần phiền mày."

    Tôi đọc mật khẩu xong thì tắt máy và chui rúc trong chăn và lại thiếp đi từ lúc nào.

    Cũng không biết là bọn Gia Hân tới từ lúc nào, mà khi chúng nó kêu tôi dậy thì đã có sẵn cháo và thuốc, chúng nó ngồi trưocs mặt tôi, đỡ tôi ngồi dậy và bắt tôi ăn hết tô cháo đó

    "Ê ai nấu mà dở ẹt vậy bọn mày."

    - Tôi thều thào nói

    "Tao nấu đó, chị đây thấy em Minh Anh bị bệnh nên dốc sức nấu được tô cháo đó, ăn đi mà uống thuốc."

    - Trâm Anh nói

    "Ê dở thiệt mày ơi."

    - Tôi nói rồi đưa mỗi đứa nếm thử

    "Trời ơi, Trâm Anh sao mày nấu dở vậy trời đất ơi, nó mặn mặn mà nó còn ngọt ngọt nữa á."

    - Mỹ Liên quở trách Trâm Anh

    "Lần đầu tiên tao vào bếp đó, cố mà ăn đi mai mốt mày hết bệnh tao nấu cho mày món ngon hơn."

    - Trâm Anh nói với tôi

    "Mày mà nấu cho tao ăn nữa chắc tao ngộ độc quá."

    - Tôi nói rồi phì cười

    Cả bọn cũng cười theo, mặc dù bị bệnh nhưng vui nhất vẫn là lúc cả sáu đứa ngồi lại với nhau và cùng chơi cùng nói chuyện như thế này. Ăn xong thì Gia Hân đưa bì thuốc ra và dặn dò i như cô bác sĩ

    "Thuốc này là uống ba ngày nha, uống sau khi ăn, sáng một lần tối một lần. Nhớ chưa, uống hết ba ngày mà chưa khỏi thì nói tao, tao đi mua tiếp."

    Tôi gật đầu rồi uống thuốc, thấy tôi uống xong thì chúng nó đỡ tôi nằm xuống đắp chăn và bảo

    "Để bọn tao rửa chén cho, mày cứ ngủ đi."

    Tôi lại thiếp đi một lần nữa, đến khi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm nay, chúng bạn tôi đã để tô cháo bên cạnh kèm theo gói thuốc, và để lại lời nhắn rằng:

    "Bọn tao đi học đây, tối bọn tao ghé đưa cháo cho mày."

    Đúng là có mấy đứa bạn như này thật ấm lòng. Đến chiều thì bọn nó đến và mua cháo cho tôi, vì cảm thấy đã đỡ hơn nhiều nên tôi nói với chúng nó

    "Tối nay chúng mày về nhà đi, tao đỡ hơn rồi nè, mai uống thuốc nữa là hết bệnh rồi á."

    Chúng nó nghe vậy cũng yên tâm nên ai cũng đã về nhà người đó. Vì cảm thấy đã đỡ hẳn nên tôi quyết định đi tắm cho sạch sẽ, vừa tắm xong thì nghe tiếng điện thoại gọi đến, tôi bắt máy thì:

    "Sao hai ngày nay không thấy em đi học vậy?"

    - Đầu dây bên kia nói

    "Mà anh là ai vậy ạ, tôi không có quen anh."

    "Anh là Nhật Dương đây, em không lưu số anh à."

    "À, em không quen lưu số người lạ vào máy ạ."

    "Anh đâu phải người lạ đâu, mà sao em không đi học vậy."

    "Em bị ốm ạ, nhưng mà cũng đỡ rồi, chắc mai có thể đi học."

    "Vậy nhà em ở đâu gửi địa chỉ đi, anh đến thăm."

    "À không cần đâu ạ, em đỡ hẳn rồi."

    "Em mà không nói thì anh đi hỏi bạn của em cũng được."

    Vì sợ bạn bè hiểu lầm nên tôi đành đưa địa chỉ, vừa đưa xong thì anh kia cắt máy luôn.

    Tôi lục lọi trong tủ lạnh xem còn bim bim gì không, ăn cho đỡ nhạt miệng bị bệnh mà nhiều lúc cũng chả thèm ăn cái gì. Vừa ăn bim bim vừa coi thi tivi thì đột nhiên người tôi bắt đầu mệt mỏi, đau nhức và còn đau đầu nữa. Chắc là lúc nãy tôi tắm và gội đầu khi còn chưa khỏi hẳn đây. Định đi xuống giường nằm thì chuông cửa reo lên, tôi lết cái thân mỏi nhừ ra mở cửa thì thấy anh Nhật Dương kia cầm thêm bì thuốc và cháo. Tôi nói:

    "Em mới ăn cháo rồi ạ, thuốc em cũng có rồi nên anh về đi."

    Thấy tôi có vẻ mệt mỏi anh dìu tôi vào nhà, bỗng anh vứt bì thuốc và cháo qua một bên, đè tôi vào tường hôn ngấu nghiến. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng thẳng thể được, sức con gái thì làm sao đấu lại sức của con trai với lại tôi còn đang bị ốm, làm sao có thể chống lại. Tôi cố gắng đẩy anh ra nói anh rằng không nên như thế này, nhưng có vẻ anh đã bỏ ngoài tai. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

    Hết chương 4
     
    Ưu Đàm Thanh TiTRANG SACH thích bài này.
  7. linnsayhii

    Bài viết:
    177
    Chương 5: Chơi trốn tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay toàn thân tôi đau ê ẩm, lại nhận được cuộc gọi từ Gia Hân

    "Hôm nay mày đi học phải không đó."

    "Ê hôm nay xin tao nghỉ tiếp nha, hồi hôm qua tưởng đỡ rồi nên tao tắm với gội đầu, giờ nó bệnh tiếp rồi mày ơi."

    "Trời đất ơi thế có sao không để chút tao qua thăm."

    "À không sao đâu tao nghỉ hôm nay nữa là đỡ ấy mà."

    Tắt máy rồi bỏ điện thoại lên bàn, tôi trở mình xoay người sang bên phải, ôi thật không hiểu mình đã làm ra chuyện gì. Khuôn mặt của đàn anh Nhật Dương đập ngay vào mắt tôi, tính ra đàn anh cũng có chút nét đẹp trai. Ông bà ta có câu nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ ở gần nhau thì sinh ra chuyện không hay là có thật, đáng lẽ tôi không nên cho đàn anh kia tới nhà.

    Tôi mệt mỏi lê cái thân không có sức lực này vào phòng tắm, hôm nay lại chẳng cần làm việc gì nữa rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mở cửa định bước ra ngoài thì đập vào tôi là đàn anh, không biết anh đứng ở đó từ bao giờ. Anh mở miệng nói:

    "Hôm qua cho anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

    "Vâng, nhưng mà anh không cần chịu trách nhiệm với em đâu, chúng ta cứ xem như chưa có chuyện gì đi."

    "Sao lại có thể thế được, anh làm em mất trong trắng thì anh phải chịu trách nhiệm chứ."

    "À không sao đâu ạ, em không quan trọng cái đó đâu, nhưng mà cũng đã 7 giờ rồi đó, anh về chuẩn bị đi mà còn đi học."

    "Thế anh về nhá, rồi tối anh ghé."

    "Thôi ạ không cần đâu, chúng ta cứ xem như không có chuyện gì đi và gặp ở ngoài cũng không cần chào hỏi đâu ạ."

    Nói rồi tôi cầm lẹ cái áo khoác đưa cho anh rồi đẩy anh ra ngoài. Vì hôm nay là ngày thường nhưng tôi lại ở nhà nên tôi đã lôi hết tất cả các nguyên liệu ra để làm món mình thích, cảm giác ở nhà nấu nướng thật tuyệt.

    Đến tối thì chúng bạn tôi cũng đã tới, nó thay phiên nhau trách móc tôi về việc chưa khỏi cảm đã đi tắm. Tôi nghe chúng nó thay nhau nói mà đau hết cả tai, hiếm có đứa bạn nào chăm sóc tôi như chúng nó.

    Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy đàn anh đã đứng ngay trước mặt. Tôi nhanh tay lôi anh ra ngoài và nói chuyện,

    "Em đã nói là không cần đến nữa đâu, chúng ta cứ xem nhau như người lạ đi, kiểu là chưa từng quen biết ấy."

    "Anh về nhà và suy nghĩ lại thì thấy, dù sao anh cũng nên chịu trách nhiệm với em, nên sau này ngày nào anh cũng tới nhà em chăm sóc em cả."

    "Đ********, anh có bị điên không, hay là anh bị điếc, tôi đã nói không cần rồi mời anh về cho."

    - Tôi tức đến nỗi văng luôn mấy từ tục tĩu ra

    "Giờ mới biết em nói tục được luôn ấy, anh cảm thấy hơi bị thích em rồi, từ nay anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

    Tôi bây giờ không muốn nói nhiều nữa, lấy chân đạp luôn đàn anh kia rồi bỏ vào nhà. Vào tới nhà thì tôi hỏi mấy đứa bạn:

    "Ê mày, biết có chỗ nào nhà đẹp không, tao mới ở đây có vài tuần mà thấy buổi đêm không có cảnh đẹp gì mấy."

    "Vậy thì mày dọn lên ở gần nhà t nè, chỗ đó ban đêm ngắm cảnh đẹp lắm."

    - Mỹ Liên nói

    "Quyết định vậy đi, giờ giúp tao thu dọn hành lí đi mày."

    "Cái gì mà nhanh ghê vậy mày, bộ mày trốn nợ hả, mà mày còn chưa hỏi giá tiền một tháng của căn hộ đó nữa."

    "Không, tao mà mắc nợ ai, tiền tao dư mà hihi, cần biết giá tiền làm gì mua luôn chứ."

    Rồi bọn nó xúm nhau vào giúp tôi dọn dẹp đồ đạc, y như là trốn nợ thật chứ, làm ngay trong đêm

    Sáng hôm nay đồ đạc thì cũng đã dọn xong hết rồi, theo như tôi biết thì tên đàn anh kia hôm nay sẽ học thêm buổi chiều, nên chiều nay tôi sẽ chuyển nhà, đúng là một kế hoạch hoàn mĩ của đời tôi. Nhanh chân chạy đến trường thì gặp tên Nhật Dương kia đang đứng ở cổng chính còn cầm thêm chai nước, chắc đợi mình rồi đây. Tôi hết cách bèn nhờ chị em giúp đỡ, mấy đứa bạn của tôi nó ào ra kéo theo cả đám đông vây quanh Nhật Dương, tôi nhanh cơ hội chạy vào trường, kế hoạch hoàn thành. Vào đến lớp chúng nó hỏi tôi

    "Ê mày chuyển nhà nhà do anh Nhật Dương đúng không."

    "Nói bé bé thôi chuyện chuyển nhà chỉ có sáu đứa chúng ta, và gái đình tao biết, ok không."

    "OK, nhưng mà có phải mày trốn anh đó không."

    "Đúng vậy đó, hình như tên đó nhắm trúng tao rồi chúng mày ơi, đeo bám tạo ghê lắm."

    "Ê chúng mày biết gì chưa, lên confession của trường mà coi, anh Nhật Dương kia bị chị nào phốt í kìa, nghe nói là làm có bầu."

    - Gia Hân nói

    Nghe Gia Hân nói tôi mới nhớ, may là hôm qua đã uống thuốc tránh thai, nếu không chắc tôi chết quá

    Thì cuối cùng buổi chiều cũng đã đến, tôi bận bịu với những thùng carton to đùng, cũng may là nhờ có đám bạn và bên công ty chuyển nhà nên cũng đỡ cực. Dọn đến nhà mới, tôi thấy không khid trong lành thật sự, nội thất cũng vừa đúng ý tôi.

    "Ê chúng mày ơi, tuy có hơi vô lí nhưng mà mới nói hôm qua mà hôm nay dọn vào liền, lại có căn nhà đẹp như này thì tao hơi nghi mày ơi."

    "Đừng lo tao quen biết với chú chủ ở đây cũng được 2-3 năm rồi, chú ấy tuyệt lắm, nói cái có liền hà, nhanh gọn lẹ ấy."

    - Mỹ Liên nói

    "Chúng mày ở lại đây luôn nha, tối nay gia đình tao sang làm tiệc tân gia á."

    Nghe tới ăn chúng nó đứa nào đứa nấy mắt sáng rực. Ăn một bữa no nê rồi lại được ngồi chơi chẳng cần phải động tay vào cảm giác sảng khoái gì đâu á. Nằm trong phòng chơi cùng với mấy đứa bạn thì bố mẹ tôi bảo là phải về vì chẳng có ai giữ nhà, tôi tạm biệt bố mẹ rồi vào phòng nằm tiếp. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên tên của anh Nhật Dương đó, tôi liền nhờ Gia Hân bắt máy

    "Alo, anh là Nhật Dương hả."

    "Ơ ai vậy, đây là số của Minh Anh mà."

    "À Minh Anh nó đổi điện thoại rồi, nên em dùng lại cái điện thoại này của nó."

    - Lời nói đó là kịch bản tôi đã nghĩ trong đầu, tuy có hơi trẻ con nhưng tôi mong là anh ta sẽ tin lời

    "Vậy em biết số mới của Minh Anh không?"

    "Hiện tại em vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy ạ, thôi em có chút việc bận em tắt máy đây."

    Không biết có tin thật không hay là giả vờ nữa, tôi thấg kịch bản của tôi quá trẻ con rồi

    "Nói đến đổi điện thoại thì mai tao cũng sẽ đi màu điện thoại đây, chúng mày đi với tao không."

    - Tôi nói

    "Bọn nó bận cả rồi, nhưng tao sẽ đi với mày để hộ tống mày."

    - Trâm Anh nói

    Vui đùa một lúc thì chúng nó cũng phải về, tôi tạm biệt chúng nó rồi ra ban công ngắm trời đêm. Ban đêm gió thổi vào vừa mát vừa se se lạnh, tôi cảm thấy nhẹ người vì đã trút được một gánh nặng. Sau một thời gian tôi đã quen với nơi ở mới, và quen với cuộc sống tự do, không ai theo đuổi này.

    Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường, tôi rủ bọn Mỹ Liên, Gia Hân cùng đi bar nhưng chúng nó đều bận.

    Hết chương 5
     
    Tttthanhj, Ưu Đàm Thanh TiTRANG SACH thích bài này.
  8. linnsayhii

    Bài viết:
    177
    Chương 6: Là em đề cao bản thân quá rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâu lâu mới được đi bar đúng là thoải mái, nhưng vó chút hụt hẫng vì mấy đứa tấu hài chẳng đi được. Có chút tiếc nuối nhưng nhờ sự sôi động nên sự tiếc nuối đó đã bay đi đâu mất tiêu.

    Đang ngồi uống vui vẻ thì đột nhiên có bàn tay nào đó đặt vào vai tôi, quay sang nhìn thì một người đàn ông lạ mặt đang bắt chuyện. Tôi cố tránh né nhưng ông ta cứ xích lại gần tôi, rất muốn kêu cứu nhưng ồn ào như này thì ai mà nghe cơ chứ. Chợt vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện, anh ta mở lời:

    "Xin anh bỏ tay ra khỏi người con gái của tôi, cô ấy không dễ dãi nhưng những người anh từng gặp đâu."

    Thì ra là đàn anh Nhật Dương, cũng thật may vì người đàn ông kia đã đi. Tôi cảm ơn anh ta rồi vội rời đi, bỗng nhiên anh ta kéo tôi lại vào lòng anh ta. Tôi tức giận nói một câu:

    "Thật sự thì anh chẳng cần quan tâm đến tôi đâu, tôi đã nói là anh k cần chịu trách nhiệm rồi mà."

    "Không sao, anh sẽ bám riết em mãi thôi, em có cản cũng chẳng được."

    "Tùy anh thôi."

    Nói rồi tôi bước ra khỏi quán và chạy về nhà, muốn có một buổi tối vui vẻ cũng không yên được. Hôm sau, vừa vào đến lớp thì thấy một bịch bánh kèm hộp sữa trên bàn, tôi cầm lên xem thì thấy

    "Chúc em buổi sáng vui vẻ, Nhật Dương."

    Thật may là chưa có ai thấy cả, rồi thì lũ bạn cũng có mặt tại lớp, chúng tôi vui đùa nhau đến hết tiết học. Ngày qua ngày vẫn tiếp tục như thế, hôm nào Nhật Dương cũng đưa tôi đồ ăn sáng, tối về còn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Dần dần tôi cũng không hiểu vì sao tôi đã thích anh ta từ lúc nào. Đến một hôm, vào buổi tối của một ngày đẹp trời, Nhật Dương hẹn tôi đi chơi và đi xem phim sau đó đã tỏ tình tôi trước mặt mọi người, tôi chẳng nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.

    Và từ sau hôm đó chúng tôi hẹn hò với nhau nhưng chỉ là không công khai, rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đám bạn tôi biết chuyện. Chúng nó ra sức khuyên ngăn tôi

    "Mày bị điên hả, chẳng lẻ mày không biết anh ta là người như thế nào, nhanh chia tay với anh ta trước khi quá muộn."

    - Mỹ Liên nói

    "Tao xin lỗi nhưng mà t đã lỡ thích rồi, tao cũng không hiểu sao tao lại dính vào đoạn tình cảm này nữa."

    - Tôi gục đầu xuống và nói

    "Thôi thì chúng mày ạ, đừng ép nó nữa, cứ để nó và anh kia qua lại xem như nào, lỡ con Minh Anh có thể thay đổi được anh ta thì sao."

    - Gia Hân nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa an ủi tôi

    "Thôi được rồi, nhưng mày phải nhớ đó, có chuyện gì phải nói cho bọn tao ngay không được giữ một mình nghe chưa."

    - Mỹ Liên căn dặn tôi như một người mẹ dặn dò con cái

    Tôi gật đầu rồi chúng tôi lại trò truyện vui vẻ cùng nhau. Những tháng ngày yêu đương của tôi cứ tiếp tục như thế. Trong thời gian yêu đương tôi cảm nhận là anh đã thay đổi, từ con người ăn chơi đã biến thành con người biết chăm lo cho bạn gái, không còn tiếp xúc thân mật với người con gái nào khác. Tôi cứ nghĩ là tôi đã thay đổi được tính tình của anh ấy.

    Cũng đã thấm thoát hơn một năm trôi qua, ngày kỉ niệm một năm yêu nhau chúng tôi rất vui vẻ, còn tặng những món quà cho nhau. Người ngoài nhìn vào đều thấy chúng tôi rất hạnh phúc, chính tôi còn cảm thấy như vậy nữa là. Rồi đột nhiên, vào một ngày giữa tháng 4. Anh nói với tôi là phải ra nước ngoài học hỏi thêm để về làm việc giúp bố mẹ. Tuy không muốn yêu xa nhưng tôi đành chấp nhận, dù gì thì mối tình đẹp nào mà chả có lúc yêu xa. Và cũng chính cuộc yêu xa đấy khiến tôi nhận ra, tôi chưa bao giờ thay đổi được tính tình của anh cả. Lúc ở sân bay tôi cố không khóc và ôm anh thật lâu, đúng là đến lúc cái gì đó rời đi ta mới thấy thời gian trôi thật nhanh. Cũng đã đến lúc anh lên máy bay bay tới một đất nước mới. Tôi tự nhủ rằng chỉ hai năm mà thôi. Hai năm không có gì là khoẻ cả. Thế là ngày hôm nay, tôi lao vào học hành để quên đi sự nhớ nhung về anh, còn về phía anh, sau khi qua bên đó vẫn nhắn tin cho tôi thường xuyên, tuy lệch múi giờ nhưng vẫn chúc tôi ngủ ngon, ân cần lo lắng, hỏi thăm tôi các kiểu. Nhưng đúng thì cái gì nó cũng có thời gian đầu, sau sáu tháng nhắn tin lo lắng thì bây giờ hầu như chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, chúc ngủ ngon. Tôi vẫn cứ nghĩ là anh bận và cũng không đề cập tới, cho đến một ngày tôi đang đi mua sắm một vài thứ ở trung tâm mua sắm. Tôi thấy bóng lưng ai đó rất thân thuộc, định chạy lại ôm nhưng lại thấy bóng lưng đó đi cùng một cô gái nào đó. Linh tính tôi mách bảo gọi cho anh, thế là tôi rút điện thoại ra gọi cho anh. Tiếng anh đầu dây bên kia vang lên thì cũng là lúc bóng lưng kia đang nghe điện thoại. Tôi hỏi anh rằng:

    "Anh đang làm gì vậy? Anh đang bận hả?"

    "Đúng rồi, mấy bữa nay bận quá, giờ đang ngủ. Mà có gì không em."

    - Giọng anh mệt mỏi nói

    "À không có gì nhưng hình như xung quanh anh ồn ào lắm."

    - Tôi vừa nói vừa cố đi theo bóng lưng kia

    "Mấy thằng bạn của anh đến phá ấy mà, mới đầu qua thì chưa quen được bây giờ bọn anh thân nhau lắm."

    "Vậy anh ngủ đi nhá."

    Tôi cúp máy và vẫn đi theo bóng lưng kia, rồi tôi phát hiện, bóng lưng kia chẳng phải ai khác mà là Nhật Dương. Tôi còn nghe được anh ta nói với cô gái đó

    "Con nhỏ này phiền thật, biết thế lúc đó nói chia tay cho xong, giờ nó cứ đeo anh như đĩa ấy."

    "Nó dai vậy á hả, thế anh chia tay lẹ đi, để còn công khai em nữa chứ."

    - Cô gái bên cạnh giọng ẻo lả nói

    "Đương nhiên rồi, con nhỏ đó chỉ được một thời gian, giờ anh cũng đã chán, phải đợi đến tối mới nói chia tay được chứ không nó sinh nghi ngờ."

    "Con ngốc đó thì biết nghi ngờ là gì đâu, haha."

    Rồi cả hai sải bước đi tiếp. Tôi như sập đổ hoàn toàn. Cứ nghĩ là tôi đã thay đổi được anh nhưng, đúng là tôi quá đề cao bản thân mình rồi. Tôi lấy điện thoại nhắn cho anh một câu:

    "Chia tay đi, chắc anh cũng muốn lắm rồi."

    Sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của anh, xóa mọi thứ về anh. Đi về nhà với cơ thể như chẳng còn sức sống. Thế là tôi trốn trong nhà gần một tuần liền, không còn tâm trạng đi học, tôi cứ khóc mãi. Ông Trời cũng như hiểu được lòng tôi, hôm nào cũng mưa và mưa rất to như đang thấu hiểu nỗi lòng của tôi. Sau một tuần khóc hết nước mắt thì tinh thần tôi cũng đã ổn hơn một chút, có lẽ bọn Mỹ Liên cũng đã hiểu nên không hỏi lại tôi chuyện gì. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới, tôi chăm chỉ vào học, vừa làm việc vừa học hỏi. Rất nhanh cũng đã 2 năm trôi qua. Sau khi tốt nghiệp tôi xin vào một công ty nhỏ, và đã được làm nhân viên chính thức sau vài tháng thử việc. Tôi cảm thấy rất yêu công việc này và nhờ đó tôi quên đi mối tình đầu của tôi.

    Hết chương 6
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  9. linnsayhii

    Bài viết:
    177
    Chương 7: Kết thúc cái cũ và bắt đầu cái mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một hôm trời mưa tầm tã, tôi đang ngồi thưởng thức cốc cà phê nóng và bận bịu với chiếc máy tính của mình ở một quán cà phê thì một giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi. Đó không phải ai khác mà chính là Nhật Dương – người bạn trai cũ tồi tệ năm đó. Anh ngồi xuống đối diện tôi rồi bắt chuyện hỏi thăm về cuộc sống của tôi. Có vẻ như anh đã thay đổi rồi, mái tóc ấy, gu thời trang và cả tính cách nữa, tôi có cảm giác rất xa lạ khi nói chuyện với anh. Sau một hồi hỏi thăm về cuộc sống của tôi, anh bắt đầu kể lể về cuộc sống của anh sau khi chia tay với tôi. Đang kể hăng say thì có một cô gái lên tiếng xen vào giọng của anh:

    "Cô gái này là ai vậy anh?"

    "À đây là một người bạn cũ của anh, đã lâu không gặp nên anh tâm sự một tí.."

    "Vậy bây giờ mình về nhà được không, còn khá nhiều việc cho hôn lễ đó.."

    Hôn lễ ư, có vẻ như anh ta đã thay đổi sau khi gặp cô gái kia. Nực cười nhỉ, một thằng con trai đểu cán như thế mà lại có thể thay đổi sau khi gặp được một cô gái. Trở về với thực tại, anh ta mời tôi đến hôn lễ của anh vào tháng sau. Cái gì đây, mời người yêu cũ đến tham dự hôn ễ ư? Tuyệt vời đấ, tôi nghĩ vào hôm đó tôi phải ăn mặc thật đẹp để nổi bật hơn cô dâu rồi đây.

    Rất nhanh một tháng sau đã tới, tôi đã xin nghỉ phép hôm nay để chuẩn bị từ sớm. Hôm nay tôi diện một chiếc đầm trắng trông có vẻ thanh lịch và dịu dàng, thêm chiếc giày cao gót năm phân và chiếc túi xách màu trắng. Mái tóc tôi nhuộm nó đã phai dần, từ nâu matcha ánh khói có nền tím nó đã phai thành màu khói, giờ thì vừa có tím vừa có khói. Tôi quyết định sẽ xõa tóc để đi đến đám cưới.

    Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, tôi đi đến cửa thì thấy những bức ảnh cưới của anh và cô ấy, còn có cả tên của hai người. Hmm.. Nhật Dương và Lan Hương, tên của cô ấy đẹp như cô ấy vậy, có lẽ vì vậy mà anh ta thay đổi vì cô ấy. Những bức ảnh của anh và cô ấy, trông anh cười rất vui vẻ. Tôi đi đến chúc phúc cho hai người họ, nhân lúc cô dâu đi đâu đấy thì tôi đã trò chuyện với anh vài câu:

    "Gì đây, badboy thay đổi vì tình yêu đích thực hả? Thật không vậy? Đừng có lừa con gái nhà lành đó nha."

    "Tôi đã thay đổi kể từ khi gặp cô ấy, tôi đã yêu cô ấy từ lần đầu tiên, sau lần đó, tôi bắt đầu cố sửa tính nết của mình để theo đuổi cô ấy, và giờ em thấy đó, tôi đã thành công."

    "Vậy cô ấy có biết quá khứ của anh không? Quá khứ anh là một thằng tồi.."

    "Biết chứ, cô ấy là người bên cạnh tôi để xem cách tôi thay đổi từng ngày.."

    "Cô ấy đáng được trân trọng, bây giờ tôi chúc phúc cho hai người, nếu anh mà làm cô ấy buồn thì anh coi chừng tôi đấy.."

    Kết thúc cuộc nói chuyện tôi ngồi vào bàn, anh ta và cô ấy dắt tay nhau vào lễ đường, trao nhau chiếc nhẫn đôi, uống rượu giao bôi và hôn nhau, trông họ thật hạnh phúc. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi được cô dâu kéo vào hội cùng nhau bắt lấy hoa cưới, không hiểu sao mà hoa cưới lúc đó lại rơi thẳng vào tay tôi. Ôi trùng hợp thật đấy, tôi bây giờ còn chưa có ai để ý, bắt được hoa cưới như thế này chắc sắp có người yêu rồi đây.

    Sau hôn lễ, tôi mệt lử người và phải lết cái than xác này về nhà. Về đến nhà, trong căn phòng tối, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn, chẳng phải tôi đã quên đi tình cảm với anh ta rồi sao. Khó chịu thật đấy, tôi chui rúc trong chăn và khóc một trận thật to, thầm chửi rủa anh ta:

    "Tên khốn đó, vì sao là cô ấy mà không phải là mình? Tại sao mình lại không được ưu tiên như thế, tại sao không vì mình mà có thể chứ, tại sao mình không phải ngoại lệ?"

    Tôi khóc thật to và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đi đến nhà kho và lôi ra những kỉ niệm về anh ta. Đúng là tôi đã nói là quên mất mối tình đầu của mình, nhưng sao có thể được, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về những kỉ niệm đó. Giờ đây tôi nghĩ mình nên buông bỏ tất cả rồi, tôi ôm hết những thứ đó bỏ vào thùng giấy, và đem nó bỏ vào thùng rác ở dưới chung cư.

    Hôm nay là chủ nhật nên hôm nay sẽd là thời gian thích hợp để tụ họp bạn bè đây. Tôi gọi cho đám bạn than gồm Mỹ Liên, Gia Hân cùng với vài người khác đến nhà tụ họp. Chúng tôi cùng nấu ăn, cùng nhậu nhẹt khiến tôi quên đi cảm giác đau buồn hôm qua. Nhậu nhẹt đến đêm khuya đứa nào cũng say nên chúng nó quyết định ngủ lại ở nhà tôi.

    Sáng hôm sau tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ vì dư vị của cơn say đêm qua. Tôi loạng choạng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo rồi bắt đầu đi làm, không quên gọi chúng bạn dậy để nó bắt đầu công việc của bản thân chúng nó. Sáng nay tôi quyết định đi xe buýt vì cơn đau đàu này khiến tôi không thể tự chạy xe.

    Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tôi cũng đã tan làm, tôi ngồi trên xe buýt và nghe đi nghe lại bài hát của mình, giai điệu nhẹ nhàng của nó làm tôi chìm đắm vào nó. Bỗng nhiên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, tôi vừa nghe nhạc vừa ngắm mưa thì nhớ ra là tôi không mang ô theo. Vậy là phải dầm mưa về nhà rồi, vừa đến trạm tôi đã chạy nhanh xuống. Đang định chạy mưa về thì có một bàn tay kéo tôi lại, đập vào mắt tôi là một người con trai cao khoảng 1m75, tóc để mái 6/4, có vẻ như hơn tôi khoảng 1-2 tuổi. Anh ta kéo tôi lại rồi đưa chiếc ô đang cầm trên tay cho tôi, rồi chạy nhanh lên xe buýt. Tôi đang tính hỏi phương thức liên lạc để trả ô nhưng đã không kịp rồi. Tôi mở ô ra thì có một tờ giấy được đính ở trên đỉnh ô, bên trong có phương thức liên lạc của anh ấy và anh ấy ghi là "Nếu muốn trả ô thì cứ nhắn tin vào số điện thoại nhé, nếu không thì mình tặng bạn cái ô đấy luôn cũng được á". Đọc xong dòng đó thì tôi đã biết rằng tình yêu đã đến với tôi rồi đây, sau đó tôi cầm ô và đi thẳng về nhà

    END
     
    Tttthanhj thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...