Huyền Ảo Làm Người Bình Thường Rất Khó - Diệp Ngọc Y

Discussion in 'Truyện Drop' started by Diệp Ngọc Y, Apr 3, 2021.

  1. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chú thuật tổng giám bộ lập tức mở họp khẩn cấp, ta một lời ngươi một câu, cãi nhau không ngừng nghỉ.

    "Mới có một con chú linh xuất hiện, cấp bậc là đặc cấp."

    "Ở khu ngoại thành phải không?"

    "Đã khống chế được truyền thông báo chí rồi."

    "Nên cử ai đi đây?"

    "Phải nhanh chóng giải quyết, chính phủ đã ra lệnh rồi."

    "Muốn giải quyết nhanh chóng, vậy thì phái Gojou Satoru đi? Okkotsu Yuta đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài rồi."

    "Gojou Kamiya cũng ở trong" trướng ", chúng ta hay là nhân cơ hội này.."

    "Đúng vậy, có nhiệm vụ khác sao, đem Gojou Satoru phái đi, càng xa càng tốt."

    "Nước Anh vừa gửi tin cầu viện, đem nhiệm vụ này giao cho Gojou Satoru, hắn xuất ngoại càng tốt."

    "Còn về phần Gojou Kamiya thì.. Nửa tiếng sau tùy tiện phái hai người một bậc chú thuật sư đi chi viện là được."

    "Mau kêu" cửa sổ "phong tỏa thông tin, đừng để người nào tiến đến gần nơi đó."

    Quay trở lại với mê cung "ăn thịt người", Kamiya vẫn nhẹ nhàng bước đi, tựa như dạo chơi chứ không phải đang ở trong một lĩnh vực hung hiểm có thể mất mạng bất kì lúc nào.

    Hắn thò tay vào túi lấy điện thoại ra nhìn nhìn, từ khi hắn bước vào lĩnh vực đã trôi qua nửa tiếng, vẫn không có tín hiệu điện thoại, mê cung này cũng không có vẻ gì là thay đổi trừ bỏ mấy bãi máu vẫn còn nóng mà hắn gặp được, xem chừng không thể nào chờ đợi cứu viện được rồi.

    Kamiya thở dài một hơi, lẩm bẩm một mình: "Tám chín phần mười là nii-sama bị phái đi, chắc là phải chờ đến tất cả mọi người bị quấn vào nơi này đều chết hết thì tổng giám bộ mới phái người đến" dọn dep ", hiệu suất làm việc vẫn" thấp "như vậy."

    "Thật đúng là đáng thương, vô số vô tội người đều đã chịu liên lụy a, không biết số người sống sót trong sự cố" đáng tiếc "này là bao nhiêu đây."

    "Mà thẩm mĩ của con chú linh này cũng chẳng ra làm sao, một đống màu trộn lẫn với nhau, cấu trúc cũng lộn xộn, nhìn liền cảm thấy đau mắt quá."

    "Rầm! Rầm! Rầm!"

    Mê cung không ngừng phát ra âm thanh lớn, các loại kiến trúc liên tục run rẩy, các loại cầu thang, cánh cửa, con đường rời khỏi vị trí vốn dĩ của nó, tách ra, tổ hợp lại, biến đổi thành một mảnh đất trống trải không nhìn thấy cuối, cùng với một cái tế đàn.

    Toàn bộ tế đàn đều là màu đen trơn bóng, những dòng máu uốn lượn từ sàn nhà đỏ thẫm leo lên đỉnh tế đàn, dần dần bị một đoàn thịt hấp thu. Đoàn thịt có hình dáng giống như trái tim, cứ cách vài giây lại đập một lần, nhưng đoàn thịt lại có màu tím xanh, gân xanh nổi rõ bò kín toàn bộ đoàn thịt, nhìn qua hết sức ghê tởm.

    Kamiya quan sát xung quanh, hiện tại không có các loại kiến trúc, cũng không có các loại màu sắc, bốn phía lác đác vài người còn sống sót đang dần tụ tập lại gần nhau, có không đến 20 người, tất cả đều là người bình thường, có nam có nữ có già có trẻ nhưng không có bất kì một vị chú thuật sư nào.

    Hắn chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, tổng giám bộ hẳn là có rất nhiều người tham gia sự kiện lần này đi, không biết có những ai nhỉ. Lần này thật là danh tác, khu hắn sống phải có gần hai ngàn người, vậy mà đều bị đưa vào lĩnh vực làm chất dinh dưỡng cho chú thai.

    Kamiya không hề để ý đến những người còn sống, hắn quay người, lại tập trung nhìn vào đoàn thịt, cũng chính là chú thai, một khi nó hoàn toàn sinh ra chắc chắn sẽ là đặc cấp chú linh.

    "Chậc, gần nhất đặc cấp chú thai hình như hơi bị nhiều thì phải?" Kamiya không vui lẩm bẩm, rõ ràng là vậy, cách đây không lâu Megumi bọn họ cũng gặp được kia mà.

    Trong lúc Kamiya đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì đoàn thịt lấy một tốc độ nhanh chóng lớn lên, lớp thịt bên ngoài bò đầy gân xanh cũng càng lúc càng mỏng, có thể loáng thoáng thấy được hình hài của một đứa trẻ đang cuộn mình lại như đang trong bụng mẹ, có điều kích thước của nó thì không giống một đứa trẻ cho lắm.

    Và rồi "đứa trẻ" đó muốn được sinh ra, nó động đậy, tay chân đấu đá linh tinh, cái đuôi thô to cũng không ngừng vung vẩy.

    Cái màng màu tím xanh bao bên ngoài bị móng vuốt xé rách, trào ra ngoài là chất lỏng đỏ thẫm gần như đã biến thành màu đen.

    Đặc cấp chú thai chính thức ra đời một con đặc cấp chú linh. Nó dãn ra thân thể, cả người một màu đỏ tía, tay chân dài nhưng hơi cong ngược về phía sau, ng vuốt một màu đen sì không ánh sáng, trên mặt không có ngũ quan mà lại giống như bông hoa vỡ ra làm bốn cánh, cánh nào cũng có những hàm răng xếp chồng lên nhau lởm chởm sắc nhọn. Ngược lại giữa bụng và sau lưng đều có bốn vệt đen nhìn như mắt mũi miệng. Cái đuôi phải dài gấp đôi người nó, trên đuôi phủ kín mụn nhọt, kích cỡ đều không giống nhau, mỗi một cái mụn là một con mắt, có con mở to, có con nhắm lại, nhìn qua hết sức ghê tởm buồn nôn.
     
    Last edited: Oct 10, 2021
  2. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, đã gần một tiếng rồi, sao vẫn chưa thấy có chi viện tiến đến? Nơi này là khu dân cư, chính phủ đã bắt đầu gây sức ép rồi, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng giải quyết!"

    Một người thành viên của "cửa sổ" đối với đầu bên kia của điện thoại nói. Hắn ăn mặc một bộ tây trang màu đen, trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen dày cộp, có thể nói từ đầu đến chân đều hết sức bình thường.

    Hắn đứng ở rìa ngoài của "trướng", không ngừng đi đi lại lại bên cạnh chiếc xe, thi thoảng dừng lại bước chân cúi đầu nhìn xem đồng hồ rồi lại cầm lấy điện thoại chần chừ do dự không biết có nên gọi điện thoại, mỗi lần đều không quên lấy khăn tay đi lau mồ hôi trên trán.

    Hắn lại không nhịn được thở một hơi thật dài, hai quầng thâm mắt trên mặt của hắn đã lộ rõ sự mỏi mệt, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa.

    Cách "trướng" chỉ khoảng 100m, Sở cảnh sát thủ đô đã sớm cử người đến cách ly cùng trấn an người dân, lí do là bọn họ tùy tiện bịa ra một cái, chắc chắn không phải là kế lâu dài.

    Hơn nữa lần này phạm vi nguyền rủa lan đến có chút lớn, cánh truyền thông đã tựa như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, vội vàng chạy đến tìm đủ mọi cách vượt qua rào chắn của cảnh sát hoặc dùng micro cùng máy quay dí lên mặt mấy vị cảnh sát đứng canh với mong muốn có thể moi ra thông tin 'giật gân' nào đó.

    "Ting!"

    Hắn lập tức giật mình, bị tiếng điện thoại đánh thức khỏi những suy nghĩ của mình, tay chân lóng ngóng mở ra điện thoại, là một cái tin nhắn đến từ tổng giám bộ, bọn họ đã phái hai vị một bậc chú thuật sư tiến đến phất trừ chú linh, yêu cầu hắn giao tiếp với bên cảnh sát chính phủ để tạo điều kiện cho chú thuật sư làm việc.

    Vì để tiện cho phân biệt chúng ta sẽ gọi thành viên của "cửa sổ" này là Yamato-san đi, Yamato-san đọc xong tin nhắn lại một lần nữa buồn bực thở dài một hơi thật thật là dài, bên trong kia chính là đặc cấp chú linh, dù cho thêm hai cái một bậc chú thuật sư thì cũng đâu thể làm gì, nhưng đây là mệnh lệnh của cao tầng, hắn rốt cuộc chỉ là cấp thấp nhất nhân viên, lòng có dư mà lực không đủ.

    Nghĩ như vậy, Yamato-san cất điện thoại vào túi, tiến lên cùng vị cảnh sát được điều đến cũng chính là thanh tra Juzo Megure, hai người giao thiệp một lúc, cuối cùng chọn một vị trí khuất tầm nhìn của mọi người đem hai vị chú thuật sư thả vào bên trong.

    Cả hai vị chú thuật sư được cử đến đều đã bước vào tuổi trung niên, nhìn qua hết sức dày dạn kinh nghiệm, nhưng bề ngoài thì có chút khác người.

    Một người thì có dáng người cao gầy với cái đầu luôn nghiêng về phía bên phải, hắn mặc một bộ đồ hết sức.. thời thượng? Các loại khuyên tai khuyên mũi chằng chịt, hai vành mắt kẻ đậm mực đen, mái tóc bạc kiểu pompadours hết sức ấn tượng, có thể nói đập vào mắt người khác là phong cách thập phần rock&roll.

    Người còn lại thì có khuôn mặt rất điển trai tuấn lãng nhưng lai ăn mặc hết sức rách rưới, nhìn qua giống như ăn xin, chẳng hề phù hợp với khuôn mặt tẹo nào, không, với cái mùi hôi như lâu ngày không tắm thế này thì có khi hắn là ăn xin thật đấy chứ.

    Yamato-san hít sâu một hơi, trên trán bởi vì khẩn trương mà bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh nói: "Nhiệm vụ của hai vị là tiến vào bên trong" trướng "và phất trừ chú linh, thỉnh cẩn thận," cửa sổ "đo lường được dây là một con mới ra đời không lâu đặc cấp chú linh, nó chưa hề được ký lục trong hồ sơ nên hầu như không có thông tin nào về thuật thức của nó cả."

    Hai vị một bậc chú thuật sư liếc nhau một cái, trầm mặc đối với Yamato-san gật gật đầu đáp lại, sau đó họ thong thả ung dung bước vào "trướng".

    Yamato-san lặng lẽ nhìn thân hình của họ bị tấm màn màu đen nuốt mất, một hình ảnh gợi lên một cái gì đó vô cùng bất tường, sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chúc quân võ vận hưng thịnh."

    Lời chúc phúc của hắn nói nhỏ đến mức khó mà có thể nghe thấy, hắn có lẽ đã có thể đoán trước được kết cục của hai vị chú thuật sư kia, cả hai người họ đều không phải người của ngự tam gia, bị tổng giám bộ phái đến thực hiện nhiệm vụ này cũng cùng đi chịu chết không có gì khác nhau. Có lẽ một đoạn thời gian sau Yamato-san có thể báo cáo lại tổng giám bộ là đã có hai vị một bậc chú thuật sư hy sinh, thỉnh cầu chi viện thêm. Hoặc có lẽ kết quả tốt nhất là cả chú thuật sư và chú linh đã cùng nhau đồng quy vu tận, nhiệm vụ kết thúc.

    Yamato-san bỏ qua nỗi lòng phức tạp của chính mình, quay lại cố gắng tập trung theo dõi tình hình bên trong "trướng".
     
    Last edited: Oct 9, 2021
  3. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong lĩnh vực, gần 20 người còn sống sót nhanh chóng tụ tập lại với nhau, sợ hãi, kinh hoàng, oán hận.. những cảm xúc tiêu cực này đều là chất dinh dưỡng khiến cho chú linh càng thêm lớn mạnh.

    A, nhân loại luôn là tham sống sợ chết, một khi họ không phải thợ săn mà là con mồi thì sẽ tìm mọi cách để ôm đoàn, với mong ước duy nhất là sống sót. Dù cho có phải hy sinh người khác thì cũng có thể sẵn sàng làm ra những quyết định "đúng đắn" để "sống sót".

    Kamiya lẳng lặng nhìn đặc cấp chú linh trêu đùa đám người còn sống sót. Chú linh không có lập tức giết hết bọn họ, nó tùy tay bắt ra một người sau đó chậm rãi ăn người đó, bắt đầu từ chân đến đùi, sau đó là nội tạng, trái tim rồi đầu.

    Nạn nhân sẽ phải chứng kiến cảnh thân thể của mình bị quái vật ăn mất từng chút một, thân thể bị xé rách vô cùng đau đớn, mất máu quá nhiều cùng nỗi sợ khiến bộ não của họ không thể hoạt động, âm thanh gào lên trong đau đớn ngập tràn mảnh không gian rộng lớn này.

    Ăn xong một người, đặc cấp chú linh vứt xuống thứ vải rách nhuộm đẫm máu tươi, bốn cánh miệng chụm lại như một nụ hoa vặn vẹo không ngừng mấp máy, cái miệng đen ở giữa bụng cong lên kéo dài hết cỡ sang hai bên sườn như đang cười nhạo.

    Nó nâng lên một tay, duỗi ra ngón trỏ, dùng cái móng tay đen sì nhọn hoắt của nó chỉ vào đám "cừu con" đáng thương vô lực. Ngón tay không ngừng đung đưa tựa hồ chính nó đang phân vân không biết nên chọn ai làm nạn nhân xấu số tiếp theo.

    Sau đó, trong đám cừu con "đi" ra một người. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, bất kể là nhân loại hay.. chú linh.

    Đó là một tên béo, thân hình mập mạp ục ịch, nhễ nãi mùi hôi, một đôi mắt híp trừng lớn không thể tin tưởng nhìn về phía đằng sau hắn.

    Một người thiếu nữ trẻ tuổi, ăn mặc một bộ đồ công sở bình thường đã có phần cũ, cổ áo sơ mi đều đã bị giăt đến trắng bệch. Cô gái nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi nhưng lại có vẻ thập phần già nua, son phấn dày cộp cũng không thể che đi nét mệt mỏi của cô.

    Hai tay của cô vẫn duy trì tư thế đẩy về phía trước, cả người cứng còng, sau đó cô hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng thu lại run rẩy bíu chặt góc váy, khuôn mặt bị mồ hôi và nước mắt làm trôi son phấn nhìn qua hết sức đáng sợ, ánh mắt lập lòe trốn tránh, cô dùng giọng nói run rẩy biện minh: "Nhìn.. nhìn ta làm cái gì? Ngươi.. ngươi như vậy béo, con quái vật kia càng phải tốn nhiều thời gian hơn để.. để ăn a, thời gian càng dài.. khả năng sống sót của chúng ta cũng càng lớn a!"

    Lập tức có thêm người phụ họa, mồm năm miệng mười nói lên.

    "Đúng.. đúng vậy! Ngươi còn vô dụng như vậy, không nghề nghiệp, suốt ngày trốn trong phòng.. có.. có sống cũng là rác rưởi của xã hội!"

    "Chỉ cần ngươi hy sinh chính là giúp ích cho đời, chúng ta làm đúng, đây là dọn dẹp rác rưởi cho xã hội!"

    Từng câu từng chữ tràn ngập những câu từ hoa mĩ, cao thượng nhưng lại tựa như hoa trong gương trăng trong nước, một chọc liền phá. Tất cả đều chỉ là vì tư dục của bản thân mà làm ra quyết định, dùng những lời lẽ "chính nghĩa" để "hợp lí hóa" hành động tàn nhẫn sai trái, đẩy ngưới khác ra làm kẻ chết thay để mình có thể sống.

    Số đông luôn đúng, chính vì thế nên việc anh chàng mập mạp bị đem ra làm tế phẩm là điều "đúng đắn".

    Tên mập mạp kia run rẩy thân mình, rồi dường như không thể chịu đựng được nữa, hắn xông lên, đâm cho đám người ngã trái ngã phải, khuôn mặt bởi vì tức giận mà trướng đến đỏ bừng, hắn vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh của mình, hai tay hai chân mập mạp quấn chặt lên người cô gái đẩy hắn ra cho con quái vật.

    Cô gái bị đè nặng không thể di chuyển, cô thét chói tai, hai tay không ngừng đấm đánh tên mập muốn hắn thả cô ra nhưng chỉ khiến tên mập càng ôm chặt hơn, hai người quấn chặt lấy nhau, giao triền thành một khối khó có thể tách ra được.

    Những người bị đẩy ra thì lại nhanh chóng tập kết lại, sợ hãi tránh xa hai người, rồi lại không có lấy một người tiến lên tách họ ra.

    Chú linh có lẽ đã mất hết kiên nhẫn, nó tiến lên, nhẹ nhàng nhấc bổng cả tên mập và cô gái, nó lôi kéo cả hai người họ sang hai bên rồi xoắn lại như dây thừng, từng tiếng răng rắc ghê rợn vang lên, kèm theo đó tiếng gào thê thảm của hai người, máu tươi đỏ thẫm bắn tóe làm ướt cả một vùng lớn.

    Sau đó, cái đầu đặc cấp chú linh lại vỡ ra làm bốn cánh, nó nhét chiếc dây thừng mới ra đời vào trong miệng một cách nhanh chóng gọn gàng, cũng chẳng mất nhiều thời gian cho lắm như những người sống sót nghĩ.

    Lại ăn mất hai người, nó lại nhìn về đám cừu con sống sót, suy nghĩ không biết nên ăn ai tiếp theo và.. ăn như thế nào.
     
  4. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang lúc số lượng người sống sót cứ giảm dần, đặc cấp chú linh bỗng dừng lại, nó vứt bỏ bộ phận cơ thể người nắm trong tay, xoay người lại nhìn về phía tế đàn, nơi mà nó sinh ra.

    Phía trên tế đàn khoảng chừng vài mét, không gian giống như lốc xoáy trở nên vặn vẹo rung động, chú linh nhìn thấy thế, lập tức dùng sức đạp mạnh, cơ thể khổng lồ lao như tên bắn, một cái móng vuốt giơ lên nhằm phía lốc xoáy, không chút chần chừ cào mạnh xuống.

    "Keng!"

    Âm thanh chói tai vang lên giống như hai tấm thép dày va chạm lẫn nhau, chỉ thấy lốc xoáy đột nhiên biến mất, thay vào đó là hai người đàn ông trung niên xuất hiện, móng vuốt của đặc cấp chú linh bị một trong hai người cản lại.

    Kamiya đứng phía xa bàng quan, thấy tình hình thay đổi, hắn lập tức hơi nhíu mày, tập trung nhìn lại, trong miệng nói thầm: "Nhìn có chút quen mắt, hai người này hình như mới thăng cấp một bậc không lâu thì phải? Hơn nữa đều không phải người của ngự tam gia, hừm, bảo sao lại bị phái đi chịu chết."

    Hai vị vừa tiến vào một bậc chú thuật sư đã sớm cùng đặc cấp chú linh đánh vào một khối, chiêu chiêu tàn nhẫn xảo quyệt, rất nhanh đã làm chú linh bị thương.

    Bởi vì đổ máu, đặc cấp chú linh càng thêm điên cuồng, nó không màng thương thế, vận dụng thân thể dựa theo bản năng hành động, ra chiêu càng thêm xấp xỉ dã thú, cũng đồng thời khiến cho hai vị chú thuật sư lâm vào thế hạ phong.

    Hai bên chiến đấu kịch liệt nhất thời đều không rảnh phân tâm đến đám con tin còn sống. Chỉ còn không đến năm người còn sống, bọn họ thấy được hai vị chú thuật sư xuất hiện tựa như thấy được hi vọng duy nhất không thể bỏ qua, dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại, lảo đảo đứng dậy, cố gắng rời xa khu vực chiến trường nhất có thể.

    Kamiya không chút để ý liếc bọn họ một cái sau đó lại đưa mắt nhìn về giữa trận đấu. Trừ khi hai vị một bậc chú thuật sư này đột nhiên bùng nổ giết chết đặc cấp chú linh, thì những người sống sót này mới có thể rời khỏi lĩnh vực. Đáng tiếc tỉ lệ này thật sự là quá thấp, gần như bằng không, bởi vậy bọn họ dù có chạy đi bao xa đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô ích.

    Rất nhanh hai vị chú thuật sư đều thảm bại, không hề có khả năng phiên bàn, đặc cấp chú linh lập tức đắc ý, không chút để ý dùng móng vuốt cào vài cái khiến cho thi thể của hai người trở càng trở nên nát bét.

    Đặc cấp chú linh quay người lại, hai tay đan xen nắm lại, lập tức dưới nền đất tràn ra từng tiếng ầm ầm rung chuyển, mấy cái cao gần bằng một người trưởng thành lỗ đen xuất hiện, từng người sống sót chạy đi lúc trước đều từ lỗ đen chạy ra.

    Bọn họ vừa chạy ra khỏi lỗ đen liền bị chú linh dọa đến ngồi phịch xuống đất, hoặc là đôi chân run rẩy không di chuyển được, hoặc là bị dọa thần hồn nát thần tính, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lại quay sang cạnh nhìn thấy hai khối thê thê thảm thảm thi thể, bọn họ càng thêm sợ hãi tuyệt vọng.

    Đặc cấp chú linh phát ra tiếng cười, âm thanh tựa như đài phát thanh bị hỏng, sàn sạt hết sức chói tai khó nghe khiến người đau đầu không thôi, những người sống sót cuối cùng mang theo tuyệt vọng ôm lấy tử vong, có lẽ đối với họ đây mới là giải thoát.

    Theo những tất cả mọi người đều tử vong, lĩnh vực đột nhiên rung chuyển, không ngừng run râye, không gian xung quanh vỡ ra mấy cái khe, nhìn qua giống như một tấm gương bị vỡ, chỉ trong chốc lát, lĩnh vực tan vỡ, đặc cấp chú linh xuất hiện ở ngoài đời thực, nó đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, bán kính hơn 500m xung quanh dều bị một tấm màn đen bao phủ. Bên trong "trướng" chỉ có đặc cấp chú linh và nhân loại duy nhất còn sống sót Gojou Kamiya.

    Đặc cấp chú linh quơ quơ cái đuôi, phía trên gai nhọn sắc bén lóe hàn mang tỏ rõ độ nguy hiểm của nó, bốn cánh miệng trên đầu vỡ ra rồi lại gộp lại nghiến răng ken két, hai mắt ở trên thân chú linh nhìn chăm chú vào Kamiya, người cùng rời khỏi lĩnh vực với nó, cái miệng mở rộng hết cỡ tựa như không tiếng động cười nhạo con kiến cũng dám xuất hiện trước mặt voi.

    Kamiya hơi nghiêng đầu nhìn lại, hai mắt nhìn không ra một chút cảm xúc, hờ hững thờ ơ, hắn hơi hé miệng bình tĩnh nói: "Thuật thức của ta rất bình thường, đơn giản nói thì bản chất là triệt tiêu, ngươi đã giết hơn ngàn người, dựa theo tiêu chuẩn, tính toán hoàn tất, ngươi bị triệt tiêu hết bảy phần mười chú lực."

    Theo lời nói kết thúc, thời gian tựa hồ đều dừng một chút, đối diện chú linh trong nháy mắt lùi lại nhảy ra thật xa, cái đuôi bất an dựng thẳng.

    "Vô ích thôi, không khôi phực chú lực được đâu, dù ngươi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tổng chú lực cũng sẽ chỉ còn bằng ba phần mười lúc đầu thôi, như vậy là kết thúc. Hôm nay thật đúng là phiền toái, có lẽ ngày mai mình nên xin nghỉ một ngày?"

     
  5. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách cái ngày mà đặc cấp chú linh xuất hiện đã được một tuần, cuộc sống của Kamiya trở lại "bình thường", điều này khiến hắn cảm thấy hết sức vừa lòng, không có chú linh quấy rầy, không có một đám quả quýt thối ba lần bảy lượt gọi người đến ra oai, không có bất chợt bố con nhà Mori mang đến các loại vụ án.

    "A, quả là một tuần tràn đầy hạnh phúc, nếu như nii-sama không xuất hiện thì cái hạnh phúc này còn được nâng lên một tầng cao mới nữa", Kamiya nghĩ như vậy và cũng trực tiếp nói ra thành lời.

    "Cái gì? Cái gì? Kami-chan sao có thể nói như vậy, nii-sama quá đau lòng!" Gojou Satoru lớn tiếng khoa trương ai oán, tình cảm phong phú không biết từ đâu móc ra một cái khăn trắng nhẹ nhàng lau nước mắt.

    Kamiya: Ngài còn đeo bịt mắt đâu, lấy đâu ra nước mắt để lau?

    Sau đó giọng hắn vừa chuyển, bắt đầu hơi nghiêm túc: "Ta biết Kami-chan nói như vậy là muốn nii-sama dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, nii-sama quá cảm động, nhưng mà một chuyện siêu siêu siêu đáng sợ như vậy vừa xảy ra, nii-sama nào có thể an tâm để cho Kami-chan lẻ loi một mình nha!"

    Kamiya: Ngài thật sự là cũng không như thế tự mình đa tình.

    Tiếp theo Gojou Satoru giang hai tay ra, xung quanh có mấy bông hoa nhỏ nhẹ nhàng bay bay nhộn nhạo: "Nếu Kami-chan sợ hãi có thể nhào vào lòng nii-sama nha, rồi thì kêu onii-chan~~~, như vậy có phải sẽ cảm thấy tốt hơn rất rất nhiều không? Bất an a, sợ hãi a, tất cả đều sẽ biến mất hết nha!"

    Kamiya nhanh chóng lùi về sau ba bước, trên mặt viết to hai chữ kháng cự: Cảm ơn, không cần, thỉnh nii-sama cách xa ra, đó là điều tuyệt vời nhất.

    Nhìn thấy Kamiya không phối hợp với mình, Gojou Satoru không vui bĩu môi, miệng vẫn không ngừng, hơi ngẩng đâu ưu thương: "Haiz, Kami-chan thật là càng lớn càng không đáng yêu, đều không cùng nii-sama thân cận thân cận, nhớ lúc còn nhỏ, Kami-chan lúc nào cũng dính chặt nii-sama không chịu tách ra đâu."

    Kamiya: Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa!

    Kamiya rũ xuống hai mắt, nhìn chằm chằm cốc cafe không biết đã nguội từ bao giờ, tâm hồn bay bổng đến một nơi xa xôi nào đó, hắn quang minh chính đại mà.. thất thần.

    Hôm trước hình như lỡ tay phất trừ một con tứ cấp chú linh trước mặt Conan-kun thì phải, hắn lại bắt đầu nghi ngờ mình là cái gì tà ác tổ chức thành viên thì phải? Haiz, gần nhất liên tục bị nhìn trộm a, còn bị Conan-kun dán lên thiết bị nghe trộm nữa, dựa theo những hành vi lén lút này thì Conan-kun còn giống tội phạm hơn cả hắn nữa a.

    Lần sau gặp mặt có nên cùng Mori-san nói một chút không đây nhỉ? Trẻ con thì phải được dạy dỗ chính xác hơn, mới có 6 tuổi thì trinh thám, vụ án gì đó còn là quá sớm a, bất lợi cho tâm hồn trẻ nhỏ.

    Hơn nữa, người bình thường cũng không nên suốt ngày bị quấn vào các loại án mạng. Đúng vậy, tất cả là vì một tương lai bình phàm hạnh phúc! Conan-kun hãy hi sinh bản thân một chút đi.

    Nhanh chóng quyết định tương lai bi thảm của vị thám tử nào đó, Kamiya lại tiếp tục nghĩ tới nguyên nhân khiến cho hắn bị nii-sama dây dưa gần một tuần này.

    Tất cả đều là bởi vì con đặc cấp chú linh xuất hiện trước đó, sau khi phất trừ nó xong thì còn xót lại một ngón tay của Sukuna, đại khái lại là người nào đó bị nguyền rủa sư lừa đến xoay quanh đem ngón tay đưa ra đi? Thật là, người muốn giết hắn thật sự quá nhiều, khó có thể tìm được kẻ chủ mưu.

    Rồi thì lúc đó hắn thật sự quá xúc động, trực tiếp sử dụng thuật thức khiến cho nii-sama 'bỏ bê công việc' tiến đến 'hỏi han an cần'. A, hắn đáng lẽ không nên tự mình ra tay, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại hắn nhất định sẽ làm người đứng xem từ đầu tới đuôi, tuyệt đối không nhúng tay.

    Kamiya: Bây giờ khóc cũng đã muộn.

    Đột nhiên, một bàn tay nhanh chóng xuất hiện, kéo mặt của hắn sang hai bên, đồng thời cũng đem hồn của hắn gọi trở về.

    Gojou Satoru kéo dài giọng: "Kami-chan thật quá đáng, vậy mà lại thất thần, nii-sama quá thương tâm~~"

    Kamiya mồm miệng không rõ mà nói: "Nii-sama, thỉnh buông tay, ngài lời nói, 90% là vô nghĩa."

    Tựa hồ bị vô hình mũi dao đâm thấu tim, Gojou Satoru ôm ngực lảo đảo lùi lại, phù hoa kêu lớn: "Sao có thể nói ra những lời quá đáng như vậy a Kami-chan!"

    Kamiya thở dài một hơi, mất đi kiên nhẫn tiếp tục xem Gojou Satoru diễn kịch, hắn bất đắc dĩ mở miệng: "Chỉ là ít nhất 2 tháng tiếp theo ta sẽ không sử dụng chú lực được nữa, lần này đại giới phần lớn đều bị con đặc cấp chú linh kia chi trả, ta cũng không có tổn thất nhiều ít."

    Gojou Satoru không hề ngả ngớn diễn trò, hắn nghiêm túc ngồi thẳng người lại, hai mắt bị vải đen che lại nhưng vẫn khiến Kamiya có cảm giác bị nhìn chăm chú, không khí trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hắn mới trầm giọng nói: "Lần này liền tính, không có lần sau."

    "A, không có lần sau, nii-sama."
     
  6. Diệp Ngọc Y

    Messages:
    32
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kamiya ngồi thảnh thơi ở nhà, trên tay lật lật văn kiện xem, đây là một cái nhiệm vụ, do cao tầng nhân lúc nii-sama làm nhiệm vụ ngoại quốc đưa tới, nhiệm vụ tư liệu kĩ càng tỉ mỉ hết sức, có chút không giống với hiệu suất của 'cửa sổ'.

    Takeda Kazuo, 22 tuổi, một vị công nhân viên chức hết sức bình thường, hắn tốt nghiệp một ngành học bình thường, vào làm trong một công ty bình thường với một chức vụ bình thường. Số tiền lương ít ỏi, đi sớm về trễ, tăng ca làm việc hộ các vi 'tiền bối' là chuyện thường tình, một hiện tượng hết sức bình thường.

    Có thể nói Takeda Kazuo là một người hết sức bình thường, nếu ba ngày trước không xảy ra 'chuyện đó' thì đúng là như vậy.

    Buổi tối ba ngày trước, hắn nhận được một cuộc điện thoại, đến từ vị trưởng phòng nơi hắn làm việc, những ngày bình thường trưởng phòng vẫn hay lên mặt hất hàm sai khiến hắn đủ điều nay lại khác thường vô cùng hòa ái.

    Trưởng phòng dịu dàng nhỏ nhẹ mời hắn cùng đi tụ hội, tất cả mọi người trong công ty đều tham gia, chỉ còn thiếu mỗi mình hắn.

    Takeda Kazuo nghe điện thoại mà rùng hết cả mình, chỉ cần tưởng tượng đến trưởng phòng béo ục ịch, tóc đã bay hết nửa đầu, lúc nào cũng lớn tiếng quát tháo, nước miếng bay tứ tung hôm nay lại giống như thiếu nữ nói chuyện dịu dàng e thẹn đã khiến hắn nổi hết da gà.

    Mặc dù hắn cũng không phải rất muốn tham gia cái tụ hội này, lúc đó đều đã hơn mười hai giờ đêm, nhưng trưởng phòng nói chỉ thiếu mỗi mình hắn, không đi thì ngày mai cũng sẽ bị đồng sự chỉ chỉ trỏ trỏ, nên cuối cùng Takeda Kazuo vẫn cố gắng khắc phục tâm lý, rời nhà đi phó hẹn.

    Nhìn nhìn tin nhắn, địa chỉ cách chỗ hắn ở cũng không xa, hơn nữa giờ này cũng chẳng còn chuyến xe nào nữa, hắn cũng không đủ điều kiện kinh tế để sở hữu một chiếc xe, taxi thì Nhật Bản siêu siêu đắt. Nói tóm lại, hắn quyết định đi bộ.

    Takeda Kazuo vừa đi vừa ngáp một cái, có chút mỏi mệt xoa xoa trán, đã ba ngày tăng ca liên tục khiến hắn chẳng có nổi một giấc ngủ ngon lành, mãi mới được về sớm lại bị trưởng phòng dựng dậy lôi đi tụ hội, đúng là phiền đã chết.

    Đi bộ hơn mười phút, xuất hiện trước mặt hắn là một CLB đêm, biển hiệu sặc sỡ đèn màu, tuy có hơi nhỏ, địa chỉ cũng hẻo lánh chút nhưng bên trong ngũ tạng đều toàn, thiết bị đều mới được đổi mới, âm nhạc rộn ràng náo nhiệt, khách cũng có rất nhiều nhưng lại không có vẻ gì là hỗn loạn cả.

    Takeda Kazuo hơi hơi nuốt nước bọt, lúc còn nhỏ sống ở nông thôn, lớn lên chút đi vào thành phố lớn thì phải tập trung vào việc học, đến lúc đi làm thì tăng ca đến điên đảo ngày đêm, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn bước vào CLB đêm, tim đập liên hồi khẩn trương, tay chân cũng không biết để đâu.

    Liền ở hắn đang ngơ ngẩn đứng lặng trước cửa không biết theo ai, một người phục vụ viên đi tới, nhìn qua hắn còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú non nớt, có lẽ còn không đến hai mươi.

    Phục vụ viên trẻ tuổi đi đến, hơi cúi người hỏi: "Khách nhân, ngài đi một mình hay đã có hẹn trước?"

    Takeda Kazuo đánh cái giật mình, như là trong mộng mới tỉnh, hắn chân tay luống cuống lấy ra điện thoại: "Ta.. ta có hẹn trước! Trưởng phòng bảo là phòng 104!"

    Phục vụ viên không đối với hắn hành vi đánh giá nhiều, khéo léo cười hơi nghiêng người dẫn đường: "Phòng 104 đúng không ạ? Tôi có thể dẫn đường, phòng 104 ở trên tầng. À, đúng rồi, trong CLB có chút quy củ, mong khách nhân có thể tuân theo.

    1. Không thể mang theo vũ khí hoặc dụng cụ cắt gọt sắc nhọn.

    2. CLB bộ có ba tầng, tầng một có thể tùy ý ra vào, tầng hai cần có hẹn trước, tầng ba chỉ có khách hàng VIP có thể đi lên, thỉnh khách nhân không nên tùy ý đi lại.

    3. Tầng hai có rất nhiều phòng, làm ơn chỉ cần ở trong phòng khách nhân đã đặt trước, các hành vi xâm phạm quyền riêng tư đến khách nhân ở phòng khác đều cấm.

    4. CLB sẽ đóng cửa lúc 4 giờ sáng, thỉnh khách nhân rời đi trước lúc đó.

    5. Mỗi phòng đều có quy củ riêng, thỉnh khách nhân chú ý không vi phạm quy củ của phòng.

    6. Chúc khách nhân có một đêm vui vẻ."

    Nói xong quy củ, phục vụ viên liền im lặng đi tới, trên mặt tươi cười tựa như khuôn mẫu sách giáo khoa, không duyên cớ khiến Takeda Kazuo khiếp đến hoảng, mồ hôi lạnh phủ kín trán, cũng không dám mở miệng bắt chuyện.

    Đi thêm một hai phút, hai người đi đến trước một cái cửa gỗ cũ hơi ám màu, trên đỉnh có tấm biển mạ bạc ghi 104, phục vụ viên xoay người cười nói: "Khách nhân, đã đến nơi, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ."

    Phục vụ viên nói xong, kính cẩn cúi người một cái, xoay người rời đi.
     
    Last edited: Jan 29, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...