Tác phẩm: Tôi Muốn Làm Người Bình Thường. Tác giả: Lương Khúc Tử Thể loại: Tự truyện. Có lẽ trong kí ức của mỗi người sẽ có một ngăn kéo chứa kí ức thời học sinh - một thời đáng nhớ. Mặc dù nó không phải quá dài cũng không phải quá ngắn. Mười mấy năm cắp sách ngồi trên chiếc xe đạp cót két. Rồi chiếc áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ thắm thêm đôi dép quai hậu mà nhà trường bắt đeo khi tới trường. Những kí ức đó thật đáng nhớ có phải không? Tôi.. Cũng từng là một học sinh, nhưng.. Tôi.. Tôi là một đứa học sinh khép mình khi học cấp một. Cảm giác bị tự ti về màu da của bản thân. Luôn luôn chở thành trò đùa của các bạn trong lớp. Lớp một mất bố, học lực lại kém, mẹ lại đi làm xa bươn trải, rồi tôi ở với ông bà. Rồi chưa kể những lúc bất hạnh hơn đó chính là bị bạn bắt nạt, mất công bằng. Đáng nhớ nhất có lẽ là hồi lớp 9. Trong lớp cô đưa ra quy định là bạn nào đánh bạn khác thì cái tổ mà chứa bạn đánh sẽ xếp hạng bét trong ngày. Hôm đó, có một bạn trong tổ đánh tôi, khi tôi gục xuống bàn khóc thì bạn tổ trưởng đến. Có phải các bạn đang nghĩ là bạn ấy sẽ an ủi tôi và chỉ trích bạn nam đánh tôi kia không? Hoàn toàn là không phải vậy. Bạn ấy cúi xuống ghé sát tai tôi nói. Một câu nói mà tôi nhớ nhất đó chính là: "Đừng khóc nữa, không tổ xếp bét." Có lẽ số thứ hạng do chính con người đặt ra lại quan trọng hơn là con người. Rồi đến kí ức khác, đó chính là cô giáo nói: "Những ai ngày mai không đóng tiền học thì về nhà tự lấy. Lớp trưởng nhớ nhắc nhở các bạn." Thú thực sự, nhà tôi nghèo, một mình bà nuôi năm đứa cháu mồ côi nên là tiền học phí thì có hơi khó khăn một chút. Song sáng hôm sau khi tôi lên lớp mà không mang theo tiền, thì bị bạn lớp trưởng "đuổi về" để xin tiền cùng một số các bạn khác. Nhưng khi tôi quay lại lớp thì bị cô giáo la mắng nói là tại sao lại bỏ về, khi tôi nói lí do, cô giáo nói vậy tiền đâu? Tôi nói chưa xin được thì cô lại kêu: "Nó là cha hay là mẹ chúng mày à đâu mà nghe theo nó? Nó bảo mày đi ăn cứt mày cũng đi à?" Tôi, cảm giác lúc đó thật sự là sụp đổ, tự trách sao mình lại ngu ngốc đến vậy. Thời cấp một đó có những kí ức buồn mà cũng có những kí ức vui. Tôi nhớ hồi lớp một, khi tôi đi học lại quên mang theo cặp sách, được cô chủ nhiệm tặng cho quyển vở và cây bút. Tôi nhớ như in tên của cô là cô Vân. Còn một cô dạy tôi hồi lớp 9, kiểu như cô biết hoàn cảnh gia đình tôi, cô cũng thường tặng sách và quần áo cho tôi. Mặc dù nó cũng khá cũ nhưng một phần nào đó đã sưởi ấm cho tôi. Lên đến cấp hai, tôi dường như khá cởi mở nhưng lại vẫn hay rụt rè, và bạn bè vẫn hay gọi tôi với cái tên là "Phương đen" Hừm.. Tôi luôn suy nghĩ trong đầu là con kia cũng đen mà sao chúng nó không trêu lại cứ đi chọc mình cơ chứ. Tôi ghét những người đó và tôi ghét cái tên đó. Tôi chỉ muốn mọi người gọi tôi là Phương thôi. Nhưng.. Tôi cũng có những hội bạn riêng. Chẳng hiểu sao, hồi đi học, con gái lại hay kết bè phái rồi nói xấu mấy người khác nhỉ? Con trai có vậy không? Hội của tôi có những bốn người, cứ đến giờ ra chơi lại quây thành bàn nói về chuyện gia đình rồi vân vân và mây mây. Trong đó có một bạn luôn bị các bạn nam trong lớp và một số bạn nữ ức hiếp mà chế nhạo. Kiểu như là bạn ấy không phải "đen" như tôi. Bạn ấy học lực thực sự là rất tệ, và có một đặc điểm khác khá nhạy cảm tôi không tiện nói. Và các bạn trong lớp luôn luôn lấy cái điều đặc biệt ấy ra trêu bạn và có những người còn đánh lên đầu bạn, rồi nhổ nước bọt. Và quá đáng hơn đó là khi ngồi chung bàn sẽ bị chia vạch, hễ qua vạch là bị đánh mặc kệ các lí do. Tôi thích bạn ấy ở điều đoa chính là dũng cảm. Bởi mỗi lần như thế bạn ấy không hề khóc, không hề mách thầy cô.. Hay có lẽ là bạn ấy đã quá quen rồi.. Mỗi lần bị bắt nạt như thế, hội chúng tôi lại đến ngăn cản.. Nhưng.. Dường như là tác dụng ngược lại.. Giờ thì tốt rồi, bạn ấy nghỉ học năm lớp 9 và giờ bạn đã đến một nơi khác, với cuộc sống mới, con người mới và xinh hơn trước rồi. Còn tôi thì vẫn như vậy, nhưng học lực tôi đã tăng lên đáng kể. Tôi luôn có cảm giác các bạn nữ trong lớp luôn xa lánh tôi, dường như chơi với tôi là một điều xỉ nhục, mặc dù tôi đã cố gắng hòa đồng.. Vẫn là gần cuối cấp hai, tôi thấy được mình thực sự ngu ngốc như thế nào. Nhà trường có tổ chức cuộc du ngoạn cho các bạn học sinh có tinh thần phấn đấu. Và mỗi lớp chỉ có ít nhất là ba bạn. Nhưng đến cuối ngày bình chọn thì tôi và một bạn gái khác trong lớp có điểm bằng nhau. Khi cô nói là bỏ phiếu. Lúc ấy tôi đã nắm chắc phần thua trong tay. Nhưng đâu đó trong con người tôi lại hi vọng dù là một chút nhỏ nhoi. Số người ủng hộ tôi.. Không một ai cả, thật sự là không có ai kể là những người tôi chơi thân. Tôi chỉ cười gượng. Đến giờ ra chơi, một người trong hội bạn tôi nói xin lỗi. Và một người khác nói dù có ủng hộ mày thì phiếu bầu của nó vẫn cao hơn mày. Tôi cũng không nói gì cứ coi như không. Trong lòng tự an ủi mình là không sao mà do mình thôi, bạn ấy học giỏi mà xứng đáng mà. Do mày học ngu thôi. Và rồi chuyện đó cứ dần vào quên lãng. Sau khi ra trường vào dịp Tết thì các lớp hay tổ chức họp lớp phải không ạ? Nhưng mà tôi lại không nhận được thông báo nào từ phía bên lãnh đạo của lớp. Khi tôi hỏi một bạn thì người ta có nói là người ta thông báo trên Facebook. Xin hỏi các bạn là tôi không dùng điện thoại liệu tôi biết được sao? Rồi mà tôi có dùng các bạn liệu có thông báo cho tôi sao? Không phải là tôi ham ăn uống rồi này nọ. Nhưng ít ra tôi với bạn là cùng lớp mà? Ủa tại sao họp lớp lại không báo với nhau một tiếng? Bao nhiêu năm rồi? Bốn năm rồi. Thật sự là tệ hại.. Đến năm cấp ba, tôi nghĩ là cố lên, sang trường mới sẽ không ai biết mình và sẽ không có ai bắt nạt mình. Năm lớp 10 tôi sống theo kiểu "ẩn dật" không chơi với ai cả chỉ cắm đầu vào điện thoại rồi đọc truyện mà cũng có ít bạn bắt chuyện với tôi. Đến năm lớp 11 tôi chuyển sang 11A1 mở lòng nhiều hơn và có thâm gia một số các hoạt động và có đăng kí vào đội tuyển tin học. Thời gian sau khi thi và biết điểm thi rồi chờ mong kết quả đối với tôi đó là cực hình. Tôi bị trầm cảm khoảng thời gian đó. Không nói chuyện bất kì ai, mặt không cười không khóc, nhưng khi ai đó nói về điểm thi của tôi thì mắt tôi lại cay xè thoáng ửng đỏ. Trên đường đi học về tôi có nghe bạn cùng lớp cũ kể lại là cô chủ nhiệm cũ của tôi nói tôi chắc chắn sẽ không được giải rồi nói tôi lúc nào đi cũng cúi gằm mặt xuống đất làm gì có tương lai. Tôi chỉ trầm mình trong suy sụp. Về nhà không còn tâm trạng ăn uống tôi chỉ nằm tùm chăn mà khóc, khóc cho vơi đi nỗi buồn, vơi đi nỗi đau, nỗi uất hận. Mặc dù tôi đã cố gắng nhưng người ta không nhìn vào điều đó của tôi, mà luôn chỉ trích vào cái sai, dù chỉ là nỗi nhỏ nhất. Bạn có tin là luôn có một đứa ngu ngốc, nhường áo mưa cho bạn và tự mình đầu trần về nhà mặc trời mưa to, nhà xa không? Bạn có biết tôi khùng cỡ nào khi vì bị ngã xe tay vẫn đang chảy máu nhưng vẫn đèo bạn tới trường? Bạn có biết tôi đã.. Hay bạn chỉ.. Thời học sinh của tôi thật tồi tệ phải không? Có lad nỗi ám ảnh. Đến bây giờ tôi luôn tự đặt ra câu hỏi? Tại sao lúc ấy vẫn luôn gò bó mình? Tôi chưa một lần bỏ học chưa một lần trực tiếp bắt chuyện với thầy cô, chưa một lần nêu ra ý kiến cá nhân, chưa một lần đánh nhau, chưa một lần được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà.. Tôi ước mình có thể quay lại, mình nó thể trở về để làm những điều mà mình chưa làm được, một lần thôi dù chỉ trong mơ. Tôi muốn đứng trước mặt cô chủ nhiệm cũ của tôi mà hét lớn: "Cô nhìn thấy chưa? Em thi đã được giải rồi đó, dù chỉ là khuyến khích nhưng đó chính là thành quả do em tạo ra." Tôi muốn nói với những người bắt nạt tôi rằng: "Da tôi đen thì sao chứ? Các người có quyền bắt nạt tôi à, dù sao tôi cũng là con người mà, tôi đâu có quyền quyết định về màu da của mình chứ?" Tôi.. Tôi chỉ muốn làm người bình thường mà thôi.. Hết