Tiếng gõ báo canh hai khô khốc, đều đều nhịp len lỏi từng ngóc ngách trong cung cấm. Hoàng đế xem xét kĩ một lượt các thẻ ngọc chạm vàng có tên của từng cung tần. Chiếc thẻ may mắn được đích thân vua lật úp lại, thái giám hạ thấp đầu rồi lui người về sau. Trường lang vắng vẻ dẫn đến khuê phòng của cung tần được ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lồng màu đỏ rọi lối. Lúc đèn đỏ treo cao lên trước cửa cũng là lúc vị nữ nhân khấp khởi vui mừng. Nàng trút bỏ y phục rồi được thị nữ tắm dược liệu thơm, sau đó lau khô người rồi xông trầm hương vào tóc, vào cổ và xông dài xuống đến giữa hai đùi. Mọi trang sức như hoa tai và cài đầu đều được tháo xuống để tránh việc hành thích hoàng đế có thể xảy ra. Thái giám đưa cho cung tần một ít hương nhu thơm để ngậm vào trong miệng. Nữ nhân trần truồng đứng quay mặt vào trong, thái giám dùng hai tay nâng cao một chiếc áo choàng không tay màu đỏ thẫm lên để tránh nhìn vào ngọc thể của cung tần, sau đó dùng áo choàng này quấn quanh người nữ nhân năm vòng kín. Vị thái giám cao lớn hơn đi cùng với người cầm đèn khẽ vòng tay ôm cung tần rồi nhẹ nhàng bế lên. Cơ thể không y phục run lên đầy ngại ngùng bên dưới lớp vải đỏ, im lặng đi qua trường lang dẫn đến tẩm điện của hoàng đế. Bấy giờ đã là canh ba, vị thái giám cầm đèn khẽ bước vào giường rồi ra hiệu cho các thị tỳ đã khỏa thân nằm sẵn trong chăn để ủ hơi ấm sẵn từ trước bước xuống. Những thị tỳ lạnh lùng khoác lại y phục lên người rồi cúi mình lui ra ngoài, trong mắt vẫn xen lẫn sự ghen tỵ và thán phục sự sủng hạnh dành cho nữ nhân kia. Vị cung tần được đặt lên giường nhung ấm áp, nằm đợi sủng của thiên tử. Đèn dầu và nến được dập đi một nửa số lượng, trầm bay đưa hương ngào ngạt. Bên cạnh long sàng đang chất chứa những khoái lạc thì thái giám đang theo dõi toàn bộ quá trình "ngự dâm" qua mấy bức màn the. Thái giám ghi chép lại thời gian bắt đầu thị tẩm và thời gian kết thúc, danh vị của cung tần ấy. Sau khi đã ban sủng thì thái giám lại quấn cung tần vào áo choàng đỏ rồi bế quay trở về, nhưng trước khi về lại cung thì họ dừng lại ở một điện thờ. Tại điện thờ đó, như một hình thức trình diện với tổ tiên và thần linh, cung tần khép nép giấu mình sau tấm áo choàng phủ kín đầu rồi kính cẩn cầu nguyện cho những gì mà hoàng đế vừa làm và cầu phúc cho ngài. Cầu cho ơn trời thương lấy phận mình. Khi về đến cung, dựa theo ý chỉ của hoàng đế có muốn giữ lại long tinh bên trong cơ thể của nữ nhân hay không, thì nữ nhân đó sẽ được đối đãi theo cách tương tự. Nếu được cho phép giữ long tinh thì cung tần đó không được tắm hay cử động nhiều để tránh làm thoát long tinh ra ngoài. Còn nếu theo mong muốn không cho giữ lại của vua thì vị nữ nhân đó sẽ được ấn huyệt đạo để tống hết long tinh ra một chén sứ nhỏ rồi được phục dùng thuốc và tắm rửa kĩ càng dưới sự giám sát nhằm cho việc thụ thai sẽ không được diễn ra. Long tinh trong chén sứ sẽ được đổ thảo dược vào và xử lí. Một đêm không ngủ trôi qua, nữ nhân nhìn ngắm lại mình trong gương đồng rồi hướng mặt ra ngoài bầu trời đêm hửng sáng. Nhánh ngô đồng nở đầy hoa được sương đêm ôm lấy một cách vụng về. Chỉ có phượng hoàng mới đến đậu lên cây ngô đồng, nhưng ân điển từ trời có khi lại quá xa vời khiến cho hoàng tước chỉ có thể bay từ xa nhìn nhánh ngô đồng mà ao ước.