Xuyên Không Ảnh Hậu Chiến Thời Đại - QUỶ TÌNH

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 7 Tháng chín 2021.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đi Kiều Hân vẫn không quên chửi cho sướng miệng: "Tên khốn nhà anh dám chơi khăm tôi. Mẹ nó.. anh tưởng tôi dễ chơi đúng không hả!.."

    Lục Khoan Nghiêm: "Cô mới tí tuổi đầu mà mở miệng ra là mẹ này mẹ kia.. cô có gia giáo hay không hả. Không phải người người đều nói tiểu thư Kiều gia tri thư đạt lễ hiền thục dịu dàng, Kiều gia là gia đình có nề nếp hay sao. Sao lại dạy ra một đứa con như cô chứ."

    Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt Kiều Hân khựng lại giống như bị người chê bai mà buồn bả, anh nghe thấy cô ủ rũ thủ thỉ: "Vậy sao.." Lục Khoan Nghiêm chợt cảm thấy áy náy, nghĩ lại cũng cảm thấy mình có vẻ hơi nặng lời, dù sao cũng là một cô nhóc chưa hiểu sự đời.

    Nhưng rất nhanh anh biết mình đã lầm: "Vậy thì kệ cha tui, liên ahihi quan gì tới anh." Mặt Lục Khoan Nghiêm đông đá luôn. Kiều Hân tiếp tục ra lệnh: "Chạy tới ngoại thành đi. Tôi phải thực thi công lí."

    Lục Khoan Nghiêm: Thực thi công lí? Cô tính giết người diệt khẩu thì có. Bệnh viện nào lại thả cô ta ra sớm vậy?

    Lục Khoan Nghiêm dưới sự áp bức của cô chạy một mạch tới ngoại thành. Nhưng được một lúc Kiều Hân thấy có gì đó không đúng liền hỏi Lục Khoan Nghiêm: "Xe của anh có gắn hỏa tiễn hay sao mà bay nhanh dữ vậy?"

    Lục Khoan Nghiêm dẫm phanh ga nhưng thấy không có tác dụng, tráng một lúc liền xuất hiện mồ hôi. Hai đầu mày cau chặt lại cũng đủ khiến người khác biết anh đang rất lo lắng, rất nghiêm túc nói: "Không hay rồi.. phanh xe hư rồi."

    Kiều Hân không tin hỏi lại: "Cái gì?" nhưng thấy thần sắc Lục Khoan Nghiêm không giống đùa thế kia trong lòng cô thầm than: Sao số cô lại khổ thế này chứ. Lại sắp die rồi. Huhu không chịu đâu.

    Chiếc xe ngày càng tăng tốc lao một cách nhanh như bay trên đường biển cao tốc. Não cô nhanh chóng load xem có cách nào để giữ mạng hay không. Lúc này cô nhìn thấy phía bên trái là biển lớn mênh mông, trong lòng cô vui mừng. Lúc này chiếc xe lại đột ngột lách sang một bên để tránh một chiếc xe đang đi tới.

    Lúc cô muốn nói với Lục Khoan Nghiêm chuyện thoát thân thì bùm một tiếng kính chiếu hậu bên Lục Khoan Nghiêm bị đạn bắn vỡ tan tành. Kiều Hân làm việc cho quân đội lâu năm nên vô cùng nhạy cảm với âm thanh do súng đạn ra gây. Cô hét lên với Lục Khoan Nghiêm: "Cúi xuống."

    Cô cũng nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn qua kính chiếu hậu còn nguyên vẹn bên kia cô thấy phía sau có hai chiếc xe đang đuổi theo. Tiếp theo đó là những tiếng kính vỡ liên hồi. Người từ hai chiếc xe phía sau không ngừng xả đạn về phía bọn họ, nhưng Kiều Hân rất rõ một chuyện đó là bọn họ không phải muốn bắn chết người trong xe mà chỉ là đang chơi đùa với tính mạng của bọn họ mà thôi.

    Kiều Hân là một cô gái ngây thơ, tiểu thư sống trong nhung lụa, tính cách nhút nhát đằm thắm sao lại có thể đắt tội với đám người man rợ thế này. Cô chắc chắn bọn họ là đang nhắm vào tên họ Lục này. Số cô đúng là đen hơn cứt chó mà, nếu không phải vù một lúc sung sức muốn báo thù thì đâu có ra nông nỗi bị người truy sát như vậy chứ.

    Còn đang sầu khổ tủi hờn cho số phận của bản thân thì cô lại ngeh thấy tiếng giục cô của Lục Khoan Nghiêm: "Cô còn không mau hành động đi!"

    Kiều Hân: "Hành động gì chớ?"

    Lục Khoan Nghiêm đang rất khó khăn bởi anh vừa phải cẩn trọng lái xe vừa phải né tránh đạn bay vào người, lúc này anh đang vô cùng nóng vội: "Mau bắn lại bọn họ đi chứ! Không phải cô có súng sao?"

    "Hả! Súng giả mà.." lời nói của Kiều Hân như tia sét đánh ngabg qua não của Lục Khoan Nghiêm.

    Hai ngươi cứ như thế bị đuổi giết một lúc, Kièu Hân nhịn không được nữa ra lệnh cho Lục Khoan Nghiêm: "Mau đâm xe xuống biển đi."

    Lục Khoan Nghiêm nghĩ con người này điên rồi, chưa gì đã muốn tự sát rồi sao, to tiếng quát: "Cô điên sao! Giờ mà lao xe xuống biển chỉ có đường chết." Bây giờ anh lại không thể phân tâm gọi điện thoại gọi người tới giúp khiến anh vô cùng bực tức.

    Kiều Hân chen lên ngồi vào ghế lái phụ cô nhìn Lục Khoan Nghiêm nghiêm túc nói rõ: "Anh tin tôi đi. Bây giờ chỉ có cho xe lao xuống biển thì mới có đường sống thôi."

    Lục Khoan Nghiêm một mực không tin tưởng cô cáu bẳn nói: "Cô bị điên à. Đóng phim nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi đúng không."

    Kiều Hân không thèm nói thêm lời nào với anh ta giả vờ ra chiêu giả vờ bảo Lục Khoan Nghiêm cúi xuống sau đó nhanh chóng xoay tay lái về hướng thanh chắn an toàn trên đường. Chiếc xe đang chạy với vận tốc bàn thờ lập tức tông gãy thanh chắn lao khỏi vách đá rơi xuống biển một cách nhanh chóng. Chiếc xe cứ thế dần dần bị chìm xuống dưới biển sâu.

    Đám người phía sau dừng xe lại chạy đến chỗ rào chắn bị tông gãy xem xét tình hình, nhìn thấy chiếc xe đang dần chìm xuống vẫn không mấy yên tâm mà dùng súng bắn thêm vài phát về phái chiếc xe đang chìm.

    Một người mặc áo đen trong đó tự tin nói: "Anh Từ đi thôi, chỗ này rất sâu, nghe nói tên kia còn không biết bơi nên chắc chắn không sống nổi đâu."

    Lộ Từ gương mặt thỏa mãn nghe thấy lời đàn em nói cũng có lí nên vui vẻ rời đi.

    Bọn họ hoàn toàn không biết trong xe còn một người nữa là Kiều Hân. Mà lúc này dưới biển, Kiều Hân trước khi xe rơi xuống đã kịp thời mở cửa xe nhảy ra, Lục Khoan Nghiêm cũng vậy. Ngay lúc cô chuẩn bị bơi đi thì nhìn thấy tình trạng khó khăn của Lục Khoan Nghiêm, cô vốn tính để mặc anh ta chết ở đây luôn nhưng nghĩ đến mình bị con người đáng ghét này chơi một vố ban nãy thì lại thay đổi ý định. Cô bơi đến chỗ Lục Khoan Nghiêm đang vất vả vùng vẫy trong nước định bụng ôm anh ta cùng bơi lên nhưng không ngờ cánh tay vừa đưa ra lại bị viên đạn bắn trúng, màu máu đỏ lập tức lan ra trong nước nhưng mau chóng hòa vào dòng nước biến mất, Lục Khoan Nghiêm sợ hãi nhìn cô dường như muốn tiến lại xem cô như thế nào nhưng bị cô đấy ra. Đợi trong nước hoàn toàn tĩnh lặng chắc chắn sẽ không còn viên đạn nào bay tới nữa cô mới tiến lên dùng một tay ôm lấy Lục Khoan Nghiêm cùng anh ta bơi lên trên mặt nước.

    Lúc bơi được vào bờ, cô lại phải dùng hết sức mình kéo Lục Khoan Nghiêm đang hôn mê bất tỉnh lên trên bờ biển. Một màn vừa rồi khiến cô phải dùng hết sức lực trong cơ thể vốn yếu ớt này mới may ra bảo toàn được mạng sống cho cả hai.

    Kiều Hân mệt lã người nằm vật xuống bờ cát thở nặng nhọc.
     
  2. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phong Giản Ly cô đi đâu hả?" Giọng nói đầy từ tính của nam nhân vang lên, từ tông giọng có thể nghe ra người này đang vô cùng giận dữ.

    Người con gái vẻ mặt cương nghị cứng rắn nhìn người đàn ông đáp trả bằng giọng điệu thách thức: "Tôi không phải con chó anh nuôi. Cho dù tôi đi đâu hay làm gì đều không liên quan tới anh. Anh là cái thá gì mà đòi quản thúc tôi."

    Ánh mắt người đàn ông ngày càng tối tăm, anh ta từ từ tiến về phía Phong Giản Ly. Cô cũng không sợ hãi mà dương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm của người đàn ông đang giận dữ kia, trên môi cười một nụ cười đểu nhếch mày kiêu khít người đàn ông.

    "Không liên quan tới tôi sao.. ha.." Người đàn ông có gương mặt vô cùng tuấn mỹ nhưng dưới mí mắt bên trái lại có một vết sẹo khiến cho người nhìn càng thêm sợ hãi thần sắc lạnh lùng, kiêu ngạo có phần tàn bạo của anh. Bàn tay rắn chắc cyar người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy hai bả vai của Phong Giản Ly khiến cô đau đớn nhưng là một người cứng đầu đặc biệt là trước mặt anh cô không cho phép bản thân tỏ ra một chút yếu thế nào. Hai mắt vẫn ương ngạnh nhìn người đàn ông. Giọng nói lạnh lẽo như được rít qua kẽ răng của người đàn ông, lời nói khiến lòng Phong Giản Ly run sợ: "Tôi nhắc lại lần nữa để em rõ. Em cho dù là gì đi chăng nữa thì em đều thuộc quyền sỡ hữu của tôi. Em nghe rõ chưa.. em gái của anh."

    "Aaaa.." Kiều Hân bừng tỉnh lại từ giấc mơ, cô mở to hai mắt ngồi bật dậy, gương mặt vẫn còn vươn sự sợ hãi từ giấc mơ vừa rồi. Hơi thở cô gấp rút, ánh mắt hoang mang vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cơn "ác mộng". Kiều Hân cau có lẩm nhẩm: "Sao lại mơ thấy tên biến thái đó chứ."

    Sau một lúc hít thở cô nhăn mày nhìn quang cảnh xung quanh. Một căn phòng theo phong cách cổ điển Châu Âu rộng lớn, trong phòng bài trí đơn giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Chiếc giường cô đang nằm có thể chứa thêm bốn người nữa không chừng vẫn còn dư chỗ ấy chứ.

    Trên tay bổng chuyền tới cảm giác đau đớn, nhìn qua thì thấy cánh tay cô đã được băng bó kĩ lưỡng, bên cạnh còn có bình truyền dịch nhưng dây chuyền dịch đã bị rơi ra, chắc là do lúc nãy cô đã cử động quá mạnh.

    Giờ cô mới ý thức được một chuyện. Khi lôi được tên ẻo lã kia lên bờ vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực khiến cô mệt mỏi mà ngất đi. Cánh tay bị đạn bắn trúng lúc đó cũng đang không ngừng chảy máu, Lục ẻo lã cũng hôn mê bất tỉnh.

    Vậy đây là đâu nhỉ? Kiều Hân nhẹ nhàng vén chăng ra bước xuống giường, chầm chậm đi về phía cửa.

    Lúc vừa mở cửa ra thì lại bị dọa một trận. Hai cánh tay từ hai bên giơ ra chắn đường không cho cô đi. Một người trong đó mắt nhìn thẳng nói với cô bằng giọng điệu máy móc: "Ngài Lục nói cô không được ra ngoài."

    Cô đá mắt nhìn hai ông thần gác cửa này rồi bình tĩnh nói: "Tôi đói rồi." sau đó đóng sầm cửa quay vào trong phòng.

    Lục Khoan Nghiêm lúc này ăn mặc chỉnh chu đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với ai đó: "Mọi chuyện cậu cứ tự mình xử lí không cần báo lại với tôi về bọn họ nữa."

    Người bên kia vui vẻ nói: "Sao lần này anh lại phóng khoáng thế."

    "Bọn họ đã chạm đến giới hạn của tôi."

    "Ok Ok em sẽ giúp anh báo thù cứ yên tâm giao chuyện này cho em."

    Cộc cộc.. quản gia cung kính bước vào hướng Lục Khoan Nghiêm thông báo: "Cô Kiều đã tỉnh ạ."

    Vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, Lục Khoan Nghiêm chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.

    Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa với người bên đầu dây kia Lục Khoan Nghiêm mới dời bước đến căn phòng Kiều Hân đang nằm.

    Hai vệ sĩ canh cửa nhìn thấy anh đến thì cúi chào: "Lục tổng."

    Thấy anh đưa tay mở cửa hai người liền khẩn trưởng nhắc nhở: "Lục tổng nhớ cẩn thận."

    Lục Khoan Nghiêm không hiểu bọn họ đang nhắc anh cẩn thận cái gì nên hỏi lại: "Cẩn thận?"

    Một người khó xử nói: "Cô Kiều đang tức giận bên trong ạ."

    Lục Khoan Nghiêm nghe xong thì khịt mũi, anh còn tưởng chuyện gì. Mấy lần trước gặp cô nhóc này có bao giờ cô ở trong trạng thái của người thường đâu.

    Lục Khoan Nghiêm coi thường lời cảnh báo của hai vệ sĩ nhưng rất nhanh đã nhận lấy trái đắng. Vừa mở cửa phòng thì một vật thể lạ bay thẳng vào trán anh. Ngay lúc đó anh không thể tin nổi bị vật kia ném cho đầu óc quay cuồng ngã xuống đất, anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng thét giận dữ của cô nhóc kia: "Mẹ nó nhốt tù cũng phải cho ăn cơm chứ, các người còn thua cả cầm thú.. hử.. ai vậy."

    Kiều Hân tiến gần lại nhìn mới nhận ra người mình vừa mới chọi đồ vào là Lục Khoan Nghiêm. Cô tỏ thái độ khinh ghét, chế giễu Lục Khoan Nghiêm mặt.

    Còn Lục Khoan Nghiêm nhìn thấy vẻ mặt đó của cô cũng trực tiếp nỗi đóa, đứng bật dậy tức giận chấp vấn cô: "Cô có thái độ lồi lõm gì vậy hả? Đây là thái độ và hành động nên có với ân nhân cứu mạng của mình hay sao."

    Kiều Hân cười sáng lạn bắt bẻ: "Ân nhân cứu mạng? Là ai cứu mạng ai hả. Nếu không có tôi rộng lòng tốt bụng vớt một con mèo ẻo lã không biết bơi là anh đây từ dưới biển lên thì anh nghĩ anh còn sống chắc." Cô vừa nói vừa hùng hổ tiến tới: "Tôi nói cho anh biết. Người phải nói câu đó là tôi đây này. Anh còn không biết điều giam giữ tôi ở đây, anh muốn lật mặt đúng không.. được.. thù mới hận cũ hôm nay chúng ta sòng phẳng với nhau tại đây luôn đi."

    Lục Khoan Nghiêm bị cô dồn ép phải dần lùi về sau, cuối cùng bị ép đến bức tường phía sau không còn đường lui. Anh đang suy ngẫm lời cô nói "Thù mới hận cũ".. cô là đang nhắc đến chuyện anh kêu phóng viên đến bệnh viện bao vậy cô hay sao.

    Kiều Hân dồn ép Lục Khoan Nghiêm vào tường lại đập tay lên tường không cho anh đường trốn, nhưng do quá sung sức, dùng lực quá mạnh khiến cánh tay bị đạn bắn của cô phút chốc truyền đến đau đớn mãnh liệt, cô vô thức rên một tiếng: "A.."

    Lục Khoan Nghiêm thấy vẻ mặt cô nhăn nhó, nghe cô rên khẽ lại nhìn thấy cánh tay được băng gạt của cô từ từ lan rộng màu đỏ anh liền biết cô đã động đến vết thương.

    Anh nhân lúc cô không chú ý choàng tay qua gối bế ngang cô lên đi về phía giường mặc cho cô la lối phản đối: "Lục ẻo lã bỏ tôi xuống."

    Lục Khoan Nghiêm: "Im lặng cho tôi."

    Cẩn thận đặt cô lên giường xong anh nghiêm mặt cảnh cáo: "Ngồi im đó cho tôi."

    Kiều Hân cười khinh: "Hừ.. uy hiếp tôi à."

    Lục Khoan Nghiêm: "Ngon đi rồi sẽ cho đồ ăn ngon."

    Kiều Hân lập tức phấn chấn khi nghe nói có đồ ăn hỏi lại: "Thật à?" Nhưng cô liền nghe ra có gì đó rất không đúng.. anh ta coi cô là thú cưng hay gì. Nhưng có muốn tức giận thì đã muộn. Lục Khoan Nghiêm bước ra mở cửa, cô nghe thấy anh dặn dò với người bên ngoài: "Gọi bác sĩ Hạ tới đây, bảo nhà bếp làm một ít thức ăn bổ dưỡng cho người bệnh đem lên đây, bảo họ nhanh lên chút."

    "Vâng thưa ngài."

    Lục Khoan Nghiêm đóng cửa quay vào phòng đứng bên giường khoanh tay nhìn cô: "Giờ cô hài lòng rồi chứ."

    Kiều Hân: "Coi như anh biết điều."
     
  3. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khoan Nghiêm nhìn đống lộn xộn dưới đất rồi âm thầm thở dài. Lại đưa tay sờ thử vào cái trán đang đau nhức của mình, anh thật sự không hiểu. Lục Hiểu Quyên người phụ nữ khó tính đó sao lại chấp nhận một đứa con dâu tính cách ngỗ ngược như cô ta chứ.

    Lục Khoan Nghiêm nhìn một lượt từ đầu tới chân Kiều Hân thấy chả có chỗ nào vừa mắt anh cả. Dáng người thì gầy, muốn xinh đẹp không có xinh đẹp, muốn hiền thục không có hiền thục, muốn lễ tiết không có lễ tiết, chỉ độc có gia thế giàu có. Thật chả hiểu mắt nhìn của đám người họ Lê kia thế nào nữa, chả ra làm sao cả.

    Giọng nói mang tính khiêu khích của Kiều Hân vang lên chặt gãy mạch suy tư của anh: "Anh nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à."

    Lục Khoan Nghiêm nghĩ mình không nên chấp nhặt với một đứa trẻ nên cũng không nói gì mà chỉ liến mắt sang nơi khác, trong lòng lại âm thầm phản bác: Đã không đẹp còn có bệnh.

    Hai người cứ thế đối mặt nhau trong im lặng. Qua một lúc cánh cửa được người từ bên ngoài đẩy vào. Quản gia Đẩy cửa bước vào bên trong cúi chào cung kính với Lục Khoan Nghiêm cũng nở một nụ cười thân thiện theo đúng tiêu chuẩn với cô. Tiếp theo đó là một bàn thức ăn được người hầu đẩy vào. Từ khi bọn họ còn đứng ngoài cửa cô đã ngửi thấy mùi thêm ngào ngạc rồi.

    Nói thật là giờ cô đói muốn chết, buổi sáng lúc xảy ra tai nạn cô có ăn được bao nhiêu đâu, sau đó đã phải ngoan ngoãn ngồi nghe Vương Nghiên mắng rồi chạy trốn đám chó săn kia, sau sau đó còn gặp truy sát, rồi phải cứu tên ẻo lã này khiến cô tổn hao "nguyên khí" trầm trọng. Cô chợt nhớ ra một chuyện cô quên chưa hỏi: "Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

    Lục Khoan Nghiêm mặt không đổi sắc trả lời: "Một ngày một đêm."

    Kiều Hân nghe xong cũng không tỏ ra bất ngờ hay hốt hoảng gì, cô chỉ chu mỏ rồi "Ồ" một tiếng. Khiến cho Lục Khoan Nghiêm càng chú ý cô hơn, không phải nói con gái được nuôi dưỡng như công chúa từ bé giống cô nên sợ hãi hay ít nhất là bất ngờ hay sao. Sao cô lại bình tĩnh đến lạ như vậy.

    Lại nhìn tới một mảng đỏ tưới trên cánh tay phải của cô, máu vẫn đang rỉ ra thế mà cô cũng không kêu la gì, anh từ từ tiến lại gần cô quan tâm hỏi han: "Tay cô sao rồi?"

    Kiều Hân lườm anh: "Đau muốn chết chứ sao nữa mà hỏi."

    Lục Khoan Nghiêm có chút hối hận khi đã hỏi thăm cô. Sao cô lại có được loại siêu năng lực khiến người khác ghét như thế chứ.

    Đồ ăn rất nhanh đã được dọn tới trước mặt Kiều Hân. Nhìn cô nuốt nước miếng hai mắt rực sáng lại khiến anh buồn cười.

    Quản gia từ tốn giới thiệu các món ăn với Kiều Hân. Tay chỉ từng loại nói: "Đây là súp bí đỏ Itali, đây là cháo nấm nấu với tôm." Giới thiệu xong lại nhìn cô từ tốn hỏi: "Cô Kiều, cô vừa mới tỉnh lại, ăn những món ăn nhẹ này sẽ tốt cho việc phục hồi sức khỏe của cô hơn. Nhưng không biết những món này có hợp ý cô hay không, nếu có gì cô không thích tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị lại."

    Kiều Hân lại rất vội vã cầm muỗn lên chuẩn bị lấp đầy cái bao tử bị ngược đãi suốt một ngàu của mình, nhưng cũng không quên nói: "Cảm ơn nhưng không cần đâu. Bây giờ đừng nói là mấy món này, tôi đói đến mức muốn ăn cả cái tô luôn rồi nè."

    Vì quá vội vàng nên cô quên mất tay phải của bản thân đang bị thương khiến cho cô thốn một trận đến nỗi phải cau mày.

    Quản gia tinh ý nói với cô: "Nếu Kiều tiểu thư không tiện tôi có thể cho người đến phục vụ cô."

    Đừng có đùa chứ, bà đây ghét nhất là cái kiểu đó, cứ nhất mình bị cụt tay cụt chân vậy. Thế là cô liền dùng tay trái không mấy thuận của mình múc từng muỗng súp lên ăn.

    Lục Khoan Nghiêm đưa mắt ra hiệu cho quản gia. Quản gia liền hiểu ý cùng đám người hầu đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa phòng để lại khokng gian riêng cho hai người.

    Thấy không còn ai trong phòng Lục Kboan Nghiêm mới cất lời: "Lục Khoan Nghiêm tôi là người sòng phẳng không thích dây dưa. Vì cô đã cứu mạng tôi nên tôi sẽ đồng ý một yêu cầu của cô nhưng yêu cầu đó phải nằm trong phạm vi tôi có thể thực hiện."

    Kiều Hân vừa nuốt xuống ngụm súp, ngẩn mắt nhìn Lục Khoan Nghiêm nở nụ cười ranh ma khoái chí nói: "Ừm.. vậy.. tôi muốn cái mạng của anh, thấy sao hả?"

    Nghe xong anh muốn đấm cô một đấm chết cho rồi. Con nhóc này thật là..

    Thấy Lục Khoan Nghiêm giận đến mức đen cả mặt cô liền cảm thấy phơi phới trong lòng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cô đương nhiên biết tự biết điểm dừng.

    Kiều Hân nở một nụ cười vô hại, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ đây là cô bé hoạt bát đáng yêu chứ không phải người mở miệng ra là làm người khác nổi điên như vừa nãy. Cô cầm lấy cái gương ở đầu giường soi tới trước mặt Lục Khoan Nghiêm còn không quên cười cợt, chế nhạo một phen: "Này nhìn đi, mặt anh mắc cười lắm đó hahaha.."

    Thấy mặt Lục Khoan Nghiêm ngày càng nghiêm trọng Kiều Hân mới ép bản thân nghiêm túc hơn nói: "Được rồi. Tôi chỉ là đùa một chút thôi mà. Tôi cũng đâu có điên mà hao phí bao công sức để cứu anh xong lại muốn lấy lại cái mạng của anh chứ."

    Lục Khoan Nghiêm: Tự nhiên muốn sát sinh quá.

    Kiều Hân chu mỏ nghĩ ngợi rồi đưa ra yêu cầu: "Hiện giờ thì tôi chưa cần anh làm gì cho tôi cả.. nên chuyện trả ơn này như thế nào.. đợi khi nào tôi nghĩ ra thì sẽ nói với anh."

    Lục Khoan Nghiêm: "Vậy cũng được."

    "Nhưng mà.. hihi.." Thấy cô cười thân thiện với mình như vậy, trong lòng Lục Khoan Nghiêm lại có dự cảm không lành lắm: "Trước đó anh hại tôi khiến giờ đây tôi không có chõi dung thân vì vậy mà anh phải chịu trách nhiệm."

    Lục Khoan Nghiêm phóng khoáng nói: "Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một nói ở mới..". "Không cần đâu" lời còn chưa nói hết đã bị Kiều Hân chặn lại.

    Cô bước tới gần Lục Khoan Nghiêm mỉm cười nhìn anh rồi xoay người đi xung quanh quan sát căn phòng, cuối cùng còn tỏ thái độ rất đỗi hài lòng, chống hai tay lên hông nói: "Căn phòng này rất đẹp. Tôi muốn ở lại đây, thế nên anh không cần phải phí sức tìm nơi ở khác cho tôi đâu." Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ gì của Lục Khoan Nghiêm khiến rất chi là mãn nguyện nói: "Sao hả, có phải tôi rất tốt tính không.."

    Lục Khoan Nghiêm hít sâu thở ra vài hơi rồi mới trả lời: "Được."

    Kiều Hân cười thích chí quay về giường tiếp tục ăn súp.

    Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Quản gia mở cửa tiếng vào, đi bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên. Người này là bác sĩ riêng của Lục gia.

    Đợi cô ăn xong rồi họ mới tiến hành băng bó lại vết thương. Lúc gỡ băng gạc ra, bên trong mahs me đã nhày nhụa, vết thương tuy đã được khâu lại nhưng đã bị đứt chỉ còn có máu chảy ra nói sao thì trông cũng rất đáng sợ. Nhưng cô quanh năm ở trong quân đội còn thường xuyên phải ra chiến trường cũng bị thương không ít lần nên đối với cô mấy vết thương này chẳng thấm thía gì.

    Cô nằm im trên giường, chỉ lười biếng vươn tay ra để bác sĩ xử lí. Lúc này cô đang mải mê suy tư nên hoàn toàn không nghe thấy mấy lời mà bác sĩ nói. Cả người rơi vào trạng thái trầm tư làm cho Lục Khoan Nghiêm cảm thấy cô kì quái.

    Không phải bảo con gái sợ đau hay sao, đặc biệt là loại con gái tiểu thư như cô, nhưng nhìn gương mặt như chẳng thèm để tâm kia xem, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của việc cảm thấy đau đớn. Giờ coi như anh lại biết thêm một đặc tính của cô rồi.. đó là.. gan - lì.

    Bác sĩ băng bó xong lại dặn dò thêm một chút những điều cô cần lưu ý có điều đều không lọt tai cô. Bác sĩ Hạ thấy cô không đáp lời mới nhẹ giọng gọi: "Tiểu thư.. tiểu thư cô có nghe tôi nói gì không?"

    Lúc này Kiều Hân mới hoàn hồn vội đáp: "Ò tôi nghe rồi."

    "Nghe gì nói lại nghe xem nào!" Kiều Hân liếc người vừa nói ra câu đó là Lục Khoan Nghiêm tỏ vẻ chán ghét.

    Cô quay sang mỉm cười với bác sĩ Hạ nói lời cảm ơn rồi hướng bác sĩ tới Lục Khoan Nghiêm nói: "Tôi thấy bác sĩ cũng nên chăm sóc cho cái đầu của anh ta luôn đi." Thấy vẻ mặt bác sĩ khó xử và nét mặt khó ở của Lục Khoan Nghiêm cô mới giả vờ giải thích: "Ý tôi là tráng của anh ta bị thương đỏ hết cả rồi, còn sưng to nữa nếu không mau chữa trọ không biết có phần não còn lại có cứu nỗi không nữa."

    Lúc này mọi người mới chua ý tới cái trán sưng đỏ của Lục Khoan Nghiêm. Cuối cùng bác sĩ Hạ đành miễn cưỡng bôi thuốc giúp anh sau khi khuyên anh đi bệnh viện kiểm tra bất thành.

    Quản gia tiễn bác sĩ Hạ ra về, trong phòng liền chỉ còn lại cô và Lục Khoan Nghiêm. Lúc này ngoài trời đã rực sáng ánh sao lung linh. Hiển nhiên trời cũng đã tối nhá nhem. Lục Khoan Nghiêm lễ độ nói với cô: "Cô nghỉ sớm đi." Sau đó xoay người hướng về phía cửa. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa anh lại bất giác nghe thấy lời nói phía sau của Kiều Hân: "Đứng trên cao rất lạnh nhỉ!"

    Lục Khoan nghiêm có hơi sửng sốt trước câu nói của cô. Nét mặt anh trầm xuống, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.
     
  4. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Hân từ từ bước lại khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, cô từ nhắm mắt lại cảm thụ gió lạnh thổ ào ạt vào mặt. Cái lạnh của trời đêm khiến cô tỉnh táo hơn, cô nghĩ bản thân cứ ở lại nơi này cũng tốt, nếu quay về cô thật không biết làm cách nào để đối diện với mọi thứ ở nơi đó nữa. Cô muốn sống một cuộc đời mới, cô muốn quên hết mọi thứ trong quá khứ.. chắc chắn cô sẽ làm được.

    Phong Chấn nhìn gương mặt vừa hoài niệm vừa kiên quyết kia của cô qua màn hình điện tử lớn lòng đau như thắt. Tuy đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng lại vẫn là ánh mắt cứng rắn đó, đôi mắt đó ám ảnh anh không biết bao nhiêu đêm rồi.

    Người đàn ông dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm vào gương mặt trên màn hình miệng lẩm nhẩm: "Giản Ly mong là em sớm ngày ngộ ra. Mọi điều anh làm cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi."

    * * *

    Không biết là do quá đuối sức hay do giường nhà Lục ẽo lã quá xịn mà Kiều Hân đã có một giấc ngủ quá đỗi ngon lành, lúc cô tỉnh giấc thì mặt trời đã lên tới mông rồi.

    Cô thay quần áo mới không biết đã được ai chuẩn bị sẵn cho mở cửa phòng ra ngoài. Bên ngoài sớm đã không còn bóng dáng của vệ sĩ nữa. Căn nhà này rất lớn, cô nghĩ gọi là nhà thì hơi sỉ nhục nó quá, phải gọi là dinh thự mới đúng. Cô vác theo cái tay được băng bó dày cộm của mình xuyên qua một dãy hành lang dài đi xuống cầu thang được làm bằng ngọc thạch trắng xóa xuống dưới căn nhà cô thấy quản gia đang dặn dò vài người hầu khác. Cô liền chạy tới gọi: "Chú à!"

    Quản gia quay lại mỉm cười cúi chào với cô, còn rất quy củ mà gọi một tiếng: "Kiều tiểu thư."

    Kiều Hân xoa cái bụng đói meo của mình hỏi quản gia: "Bây giờ có còn gì ăn sáng không, tôi đói quá."

    Quản gia: "Tất nhiên là có rồi à. Mời tiểu thư đi theo tôi."

    Bức vào phòng ăn, Kiều Hân không chịu ngồi vào cái bàn ăn rộng lớn mà chọn ngồi ở một cái bàn tròn bé xinh ở gần bếp. Cô không thích ngồi vào một nơi quá rộng lớn nhưng lại chỉ có một mình, như thế thì lại càng khiến cô ý thức được sự cô đơn.

    Thức ăn nóng hổi thơm ngon ngào ngạt rất nhanh đã được bưng lên nhưng có điều chỉ là những món ăn nhẹ nhàng như cháo, súp, rau xanh mà thôi. Cô buồn bã hỏi quản gia: "Tôi muốn ăn thịt."

    Quản gia lại cười với cô rồi nói: "Cậu chủ đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cô cẩn thận. Trên người cô vẫn còn vết thương nên ăn thanh đạm một thời gian để vết thương có thể lành lại nhanh chóng, bác sĩ cũng đã có dặn dò cô nên tránh ăn những thực phẩm giàu chất đạm và chất béo để tránh vết thương khó lành."

    Kiều Hân cũng đành chịu, ngậm ngùi ăn sáng. Lúc cô dùng bữa quản gia luôn đứng ở bên cạnh quan sát. Cô cũng thấy nhàm chán nên trò chuyện cùng ông: "Chú à, tôi xưng hô với chú thế nào đây?"

    "Tôi họ Uông tên Dực, là quản gia của căn nhà này, Kiều tiểu thư có thể gọi tôi là quản gia Uông."

    Kiều Hân vui vẻ nói: "Vậy tôi gọi chú là chú Uông vậy. À phải rồi, cậu chủ của chú đâu?"

    "Cậu chủ sáng ra đã đến công ty rồi." quản gia Uông từ tốn trả lời đúng trọng tâm. Một câu cũng không dư thừa. Lúc sau quản gia Uông lại bổ sung thêm một câu: "Cậu chủ đã căn dặn trừ phòng của cậu ấy thì cô có thể tùy ý đi lại và tham quan mọi nơi trong nhà. Cô có muốn thứ gì cũng có thể nói với tôi."

    Kiều Hân: "Phóng khoáng thế à!"

    Ăn uống xong xuôi, Kiều Hân lười nhác ngồi ịt xuống ghế sofa ở phòng khách, tay cầm một chiếc ipad mà vừa nãy cô đã nhờ chú Uông tìm giúp. Cô vừa mới đăng nhập vào email thì âm thanh ting ting của thông báo có tin nhắn đến đã kêu in ỏi khắp nhà.

    Cô lướt xem thì thấy nhiều nhất là email của Vương Nghiên và Hạ Quân. Nhấp vào đọc thử, đều là hỏi cô đang ở đâu có ổn hay không. Lúc này cô mới nghĩ ra mình đã mất tích ba ngày, đã ba ngày bản thân không liên lạc với họ. Cô lập tức soạn một tin nhắn báo bình an bảo họ yên tâm rồi gửi đi.

    Cô tiếp tục lướt vào những trang tin tức lớn để xem cho đỡ buồn. Cô thấy cuộc sống ở thân phận mới này thật àn nhàn vui vẻ biết bao, không như trước kia cô đến thời gian ăn uống cũng không đủ nỏi gì đến lên mạng hóng chuyện chứ. Cứ nghĩ lại càng thấy bản thân thời gian đó giống như người rừng vậy.

    Lúc cô đang lướt lại vô tình nhìn thấy một tin tức có liên quan đến bản thân. Thật ra các tin tức trên mạng bây giờ đa phần đều xoay xung quanh cô nhưng đây là tin tức duy nhất không đề cập tới chuyện ồn ào của cô. Nội dung là:

    Kiều Hân chính thức bị cắt vai nữ chính và loại khỏi dự án phim bom tấn Bách Hợp Hoan người được chọn để thay thế Kiều Hân là nữ thần thế hệ mới của làng giải trí - Hàn Tịnh Uyên.

    Nhắc tới làng giải trí rối rắm này, Phong Giản Ly cô thật không hiểu tại sao cô bé Kiều Hân này lại cứ thích đâm đầu vào chứ, bản thân còn yếu đuối như vậy mới một chút đã kích đã không chịu nổi mà lựa chọn tự vẫn rồi. Chắc ngày xưa cô ấy được gia đình bao bọc quá kĩ nên mới nghĩ cuộc sống quá màu hông khi mất đi sự che chở ấy rồi cô ấy mới nhận ra bóng tối đang dần bao trùm lên cuộc sống của cô ấy. Nhưng mà không phải cô ấy còn có mẹ hay sao? Người mẹ này cũng thật kì là, theo lí bà ta dù ở xa đến mấy, bận đến mấy cũng phải biết tin con mình tự tử rồi chứ. Vậy mà từ đó đến nay đã hơn một tuần thế mà lại chẳng nghe tin tức gì từ bà ta. Mẹ gì mà kì cục thế không biết.

    Kiều Hân cả ngày ăn uống lướt web, chán thì ra vườn dạo một vòng xong lại vào phòng khách chơi game, đến nỗi ngủ quên luôn trên ghế lúc nào không hay.

    Người hầu trong nhà đều bàn tán sau lưng cô. Có người tò mò không biết thân phận cô là ai mà lại được cậu chủ lạnh lùng không bao giờ dắt giá về nhà như cậu chủ Lục mang về đây, còn cho ở lại nhà và cho cô tự do hoạt động trong nhà nữa. Nhưng tò mò thì vẫn là tò mò công việc vẫn quan trọng hơn, nhà họ Lục lại rất có quy củ nên không ai dám bàn tán nhiều, họ đều rất sợ mất việc nên đều biết tự kiềm chế bản thân không dám liếc nhìn cô nhiều nữa.

    Trời rất nhanh đã xế chiều. Lục Khoan Nghiêm xách theo chiếc cặp, áo khoác vắt trên cánh tay bước vào nhà. Ngay lập tức có người hầu bước ra đón lấy những thứ đó mang đi cất giúp anh. Dường như công việc hôm nay rất nhiều, trên gương mặt của Lục Khoan Nghiêm vẫn còn vươn lại sự mệt mỏi.

    Uông quản gia bước tới chào hỏi: "Chắc cậu đã mệt, người làm đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, cậu có muốn dùng liền hay không?"

    Lục Khoan Nghiêm lấy tay xoa xoa thái dương nói: "Không cần đâu. Để một lát nữa tôi sẽ ăn, tôi lên phòng trước."

    Lúc bước qua phòng khách mày anh chợt nhíu chặt. Anh nghi hoặc bược lại gần thì thấy dưới sàn nhà la liệt các loại vỏ đồ ăn vặt, máy chơi game, màn hình tivi ở phòng khách vẫn còn hiển thị chế độ vòng tiếp theo. Còn trên ghế lại là Kiều Hân đang say giấc ngủ không biết trời trăng mây gió.

    Lục Khoan Nghiêm nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mặt lại phải nén sự tức giận thở dài. Lúc này Kiều Hân lại xoay người, kết quả là cả người ngã xuống đất, khiến cho vết thương ở tay vô tình bị đập xuống nền nhà băng gạc lại thấm ướt một mảng đỏ tươi. Kiều Hân cũng bị đau đớn làm cho tỉnh giấc, cô ôm tay đau khóc không ra nước mắt.

    Quản gia Uông có phần lo lắng muốn tiếng lên đỡ cô nhưng lại nghe thấy mệnh lệnh của Lục Khoan Nghiêm: "Gọi bác sĩ Hạ tới đây."
     
  5. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khoan nghiêm nhìn con người mê ngủ đến nỗi lăn xuống đất đang ôm tay đau đến nhe răng trợn mắt mà cạn lời.

    Nhưng là một quý ông anh vẫn cúi xuống hỏi han cô: "Này cô không sao chứ?"

    Ai ngờ lại bị cô quát cho: "Anh bị thiểu năng hay sao mà lại hỏi câu đó! Còn không mau đỡ tôi dậy. Anh có phải đàn ông không vậy."

    Lục Khoan Nghiêm ban đầu cũng nghĩ đỡ cô nhưng nghe thấy mấy lời chanh chua của cô anh mặc kệ cô nằm đó luôn. Trước khi bỏ đi còn để lại một câu: "Tôi nghĩ đến giờ tôi chưa quăng cô ra khỏi đây đã là quá đàn ông rồi."

    Quản gia Uông thấy vậy lập tức ra hiệu cho người hầu trong nhà ra đỡ cô dậy, giúp cô ngồi lên ghế.

    Quản gia Uông tiến lên trước nói với Lục Khoan nghiêm: "Cậu chủ, bác sĩ Hạ bảo gia đình ông ấy có chút việc gấp nên hiện giờ ông ấy đang chuẩn bị xuất cảnh sang Thụy Điển không thể tới đây. Có điều ông ấy có tiến cử với chúng ta một bác sĩ khác cậu có muốn tôi.."

    Kiều Hân cũng nghe thấy, ban nãy cô đã bị mấy câu nói của Lục Khoan Nghiêm làm cho tức đến lộn ruột rồi hiện giờ cô đang rất không vui, đã vậy tay cô hiện giờ đang vô cùng đau đớn. Cô hùng hổ bước tới chỗ quản gia và Lục Khoan Nghiêm dõng dạc tuyên bố: "Không cần. Tôi sẽ tự mình làm, phiền chú mang chút đồ dùng y tế lên phòng tôi là được."

    Thấy cô tức tối bỏ đi, Lục Khoan Nghiêm nghĩ có phải mình hơi quá đang hay không, dù sao cô ta cũng vì cứu mình mới bị thương hơn nữa còn là một đứa nhóc mới lớn, suy nghĩ chắc cũng còn rất trẻ con. Một người lớn như anh sao lại chấp nhặt với cô làm gì không biết. Anh quay sang nói với quản gia Uông: "Thôi để tôi mang lên cho."

    Quản gia Uông mỉm cười đáp lời: "Dạ. Tôi biết rồi, để tôi đi lấy giúp cậu."

    Lục Khoan Nghiêm: "Ừ." Thật là phiền phức mà.

    Lúc anh cầm hộp thuốc đi vào phòng cô thì thấy phòng ốc trống không, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn ồn ào kia đâu cả. Anh nghĩ rằng cô đang tắm nên đành im lặng ngồi ghế sofa đợi cô. Trong lúc chờ đợi cô anh lại vô tình thiếp đi lúc nào không hay. Khối công việc ở công ty khiến anh luôn bận rộn và mệt mỏi. Hôm qua lại bị cô làm cho u đầu nhưng lại không thể nghỉ ngơi mà phải lao đầu vào tiếp tục xử lí công việc khiến anh không có bao nhiêu thời gian để ngủ.

    Kiều Hân mở cửa phòng tắm bước ra liền bị dọa cho giật mình. Lục Khoan Nghiêm lúc này đang ngồi bất động trong phòng của cô. Kiều Hân cũng quên mất tóc cô vừa mới gọi vẫn chưa lau khô mà tiến lại gần, thấy anh đang dựa vào ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, nhưng đầu mày vẫn hơi cau lại. Chắc hẳn là đang ngủ say.

    Kiều Hân chép chép miệng, đi qua đi lại trước mặt anh. Cô đang nghĩ mình nên làm gì anh để xã mối hận ban nãy. Cô từ từ tiến lại gần anh, ghé sát vào gương mặt anh quan sát. Ngũ quan không phải thuộc hạn xuất sắc gì nhưng ghét lại với nhau lại khiến cho anh có mang một nét đẹp vô cùng lãng tử và thành thục, thêm vào đó là cái khí chất lạnh lùng bẩm sinh của anh, cô liền chắc chắn một điều. Cái gương mặt này của anh ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ đốn gục các cô gái từ già tới trẻ luôn đó chứ. Lúc này cô muốn đưa tay ra để vuốt mấy sợi tóc rơi xuống trán Lục Khoan Nghiêm.

    Đột nhiên cánh tay cô bị kéo mạnh, sau một trận trời đất đảo điên cô thấy mình đã bị Lục Khoan Nghiêm đè xuống sofa. Kiều Hân bị dọa đến ngơ ngác, nhìn thấy gương mặt tức giận của Lục Khoan Nghiêm cô mới lí nhí giải thích: "Tôi chỉ muốn giúp anh gạt mấy sợi tóc ra thôi mà. Anh đè tay tôi đau quá."

    Nhìn thấy cô cau có vì đau anh mới ý thức được ban nãy bản thân đã vô tình đụng đến cánh tay bị thương của cô, anh ngại ngùng vội vàng ngồi dậy. Cũng do thường ngàu anh ít tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với ai nên ban nãy bị hơi thở ấm nóng cô phả vào mặt mới khiến cho anh hành động như vậy.

    Còn Kiều Hân thì vẫn nằm yên trên sofa, cô nhìn anh hỏi: "Lần này anh lại không tính đỡ tôi dậy à?" Cô còn dơ một tay lên cho anh kéo dậy.

    Lục Khoan Nghiêm ý thức được hành động lúc nãy của mình làm với cô là không đúng nên cũng vươn tay kéo cô dậy: "Ban nãy tôi không cố ý."

    Kiều Hân: "Tất nhiên tôi biết. Hên là ban nãy anh không cố ý, chưa nếu thật sự là anh cố ý thì không chừng tôi đã bị bẻ gãy cổ mất rồi. Anh vào phòng tôi làm gì? Ban nãy mắng chưa đủ nên muốn mắng thêm à?"

    Lục Khoan Nghiêm chỉ vào hộp thuốc trên bàn nói: "Tôi mang thuốc đến cho cô. Bác sĩ Hạ không đến được vì thế cô tự mình thay thuốc đi. Tôi đi đây."

    Kiều Hân tức giận mắng anh: "Anh bị hâm à? Tôi còn có một tay thì tự băng bó thế nào được."

    Lục Khoan Nghiêm: "Vậy tôi kêu.."

    Kiều hân: "Hay là anh băng cho tôi đi. Đi mà anh đẹp trai. Coi như nể tình tôi cứu anh đi." Nói rồi còn nháy mắt với anh.

    Lục Khoan Nghiêm cũng không từ chối, ngồi xuống cẩn thận giúp cô thay thuốc băng bó lại vết thương. Trong lúc thay thuốc Kiều Hân cứ liên tục nhìn anh chằm chằm còn cười rất gian xảo nữa. Điều này khiến anh muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng vẫn phải cố nhịn để thay thuốc cho cô.

    Kiều Hân nghiêng mặt dựa vào tấm đệm hỏi: "Tôi nghe Lê Cảnh Tuyên gọi anh là chú nhỉ?"

    Lục Khoan Nghiêm lại chỉ chuyên tâm làm việc trong tay chỉ đáp đơn giản: "Ừ."

    Kiều Hân: "Vậy có phải tôi cũng nên gọi anh một tiếng chú.. hay không?" Nói xong nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ.

    Lục Khoan Nghiêm nhíu mày nhìn cô, rất tốt bụng nhắc nhở cô: "Hai người đã hủy bỏ hôn ước rồi."

    Kiều Hân không lọt tai lời nhắc nhở của anh, vui vẻ nói: "Vậy tôi cũng gọi anh là chú nhé."

    Lục Khoan nghiêm mặc kệ cô luôn không thèm đáp lời. Kiều Hân lại tiếp tục độc thoại: "Nè tôi thấy ạn cũng không già hơn Lê Cảnh Tuyên bao nhiêu sao anh lại có cái vai vế như vậy với anh ta vậy. Kể cho tôi nghe đi."

    Lục Khoan Nghiêm mặt cũng không thèm ngẩng lên nhìn cô nói: "Sao cô không trực tiếp hỏi nó đi."

    Kiều Hân: "Bắt tôi nói chuyện với cái tên đầu người óc heo kia chi bằng tôi nói chuyện với chú còn hơn."

    Lục Khoan Nghiêm liếc cô. Ý cô là nói anh cungz chỉ hơn đầu người óc heo một tí thôi sao. RÕ là đang chửi anh mà. Tay bất giác siết chặt cuộn băng gạc khiến Kiều Hân càu nhàu vì đau: "Nè chú nhẹ tay một chút đi chứ."

    Nhận ra mình lỡ tay nên anh lập tức nới lỏng, nhìn cô ái ngại.

    Kiều Hân đau rồi thì thôi lại tiếp tục gặn hỏi: "Nè anh kể cho tôi nghe đi."

    Lục Khoan Nghiêm lạnh lùng nhìn cô nói: "Hình như cô tì mò hơi quá rồi đó cô Kiều."

    Kiều Hân lại không tức giận ngược lại còn cười gian manh hơn nói: "Tò mò? Sao lại gọi là tò nò chứ. Tôi là đang tìm hiểu chuyện nhà chồng mà."

    Lục Khoan Nghiêm không hiểu nhắc lại: "Tìm hiểu chuyện nhà chồng?" Không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao. Cô nhóc chắc là vẫn chua buông xuống được. Nhưng nhìn cô đâu giống loại con gái lụy tình không buông xuống noiir một mối tình chứ.

    Nhưng câu nói tiếp theo cỉa Kiều Hân lại càng khiến não anh không load nổi: "Ban nãy tôi đã quyết định rồi. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi anh, khiến anh phải yêu tôi đắm đuối." Ai bảo thường ngày anh mở miệng ra là mắng tôi không dịu dàng thục nữ, đanh đá nhỏ mọn, còn nói sẽ không bao giờ thích một người như tôi.

    Lục Khoan Nghiêm nghe xong đứng hình mất năm giây, lúc sau anh lại chỉ bật cười nói: "Đúng là trẻ con."

    Kiều Hân ánh mắt kiên định nói: "Tôi nói thật đó."

    Lục Khoan Nghiêm thu dọn lại hộp thuốc chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên trêu cô: "Đợi ngực cô lớn hơn chút nữa rồi hãy nói."

    Mặt Kiều Hân lập tức sa sầm mắng anh: "Cút."

    Lục Khoan Nghiêm nhướng mày trêu cô: "Không phải nói là theo đuổi tôi sao."

    Kiều Hân: "Mai mới bắt đầu, vậy nên bây giờ anh biến khỏi tầm mắt tôi dùm đi."

    * * *

    Nước ấm từ trên đỉnh đầu dội xuống, chảy qua ngũ quang sắc sảo trên gương mặt Lục Khoan Nghiêm, phác họa đường nét góc cạnh trên gương mặt càng khiến anh trở nên thu hút. Nhớ tới câu nói của Kiều Hân: "Tôi quyết định sẽ theo đuổi anh, khiến cho anh phải yêu tôi say đắm." Làm anh phải vô thức bật cười.

    Tắt vói hoa sen, cầm lấy khăn tắm quấn quanh eo bên dưới, anh cứ vậy phô bày hết phần ngực trần gợi cảm của mình mà bước ra khỏi phòng tắm. Vừa cầm khăn lau mái tóc ướt miệng vừa lẩm nhẩm: "Theo đuổi.. theo đuổi.. theo đuổi sao?"

    Anh hoàn toàn không nghĩ tới chỉ hai từ đó sau này lại mang lại cho anh một mớ chuyện rắc rối. Khiên cho người lí trí giống anh có lúc cũng phải điên cuồng.
     
  6. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày hôm sau Lục Khoan Nghiêm cũng không thấy bóng dáng của Kiều Hân đâu anh có hơi thắc mắc nhưng cũng lười hỏi hai người cứ vậy mà cả tuần cũng chưa gặp mặt nhau.

    Buổi sáng, Lục Khoan Nghiêm vẫn như thường đến công ty để xử lí công việc. Trần Húc là trợ lí của anh cũng phải nối gót theo sếp nên cũng không dám tới muộn. Trong lúc báo cáo công việc anh trông hôm nay tâm trạng của sếp có vẻ gì đó khác khác so với mọi ngày.

    Lục Khoan Nghiêm nhìn bảng biểu lịch trình công việc được sắp xếp trong ipad rồi nói với Trần Húc: "Hủy bỏ lịch hẹn với Hoa Thị, cắt đứt mọi giao dịch với bên đó. Từ giờ Lục Thị và Hoa thị không còn liên quan gì tới nhau."

    Trần Húc cũng biết nguyên nhân nên không hỏi nhiều: "Vậy có cần thông cáo báo chí không ạ."

    Lục Khoan Nghiêm trả lời dứt khoát: "Không cần đâu. Coi như tôi cho bọn họ một chút mặt mũi cuối cùng."

    Trần Húc lại đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Lục tổng, Tiêu Khả Phiên - Tiêu tiểu thư hôm nay sẽ về nước."

    Lục Khoan Nghiêm thờ ơ nói: "Rồi sao?"

    Trần Húc: "Anh không đi đón cô ấy sao? Dù gì cố ấy cũng là.."

    "Dạo này cậu rảnh rỗi phết nhỉ!"

    Trần Húc vội nói: "Là em lắm chuyện." sau đó liền ngậm miệng.

    Lục Khoan Nghiêm: "Ra ngoài đi."

    * * *

    Kiều Hân ở nhà ăn chơi đến nỗi phát chán. Hôm nay cô ra ngoài vườn dạo chơi, đúng lúc nhìn thấy một đám công nhân đang chăm sóc vườn cây, cắt tỉa cây kiểng. Cô tới đó làm quen với một chú nhân công: "Có thể cho tôi làm thử không."

    Người đó quay lại nhìn thấy là một cô gái ăn mặc trông giống tiểu thư, lại quan sát thấy cánh tay cô bị thương nên từ chối: "Tôi thấy cánh tay cô bị thương rồi, mấy việc này cô không làm được đâu."

    Kiều Hân: "Này đừng nhìn tôi thế này thôi, tôi khỏe lắm đó."

    "Cô à cô đừng có cố chấp như vậy mà, chúng tôi chỉ là những người lam công ăn lương thôi. Cây côi ở đây đều rất đắt tiền, nếu mà bị làm hư chúng tôi không đền nổi đâu."

    Nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết như vậy của chú công nhân cô cũng không đòi làm nữa, thế là cô cứ đứng đó trò chuyện với họ thôi.

    Quản gia Uông thấy cô lâu quá vẫn chưa vào nhà nên ra gọi cô: "Kiều tiểu thư cô nên vào nhà đi ạ. Ngoài này trời nắng không tốt cho việc dưỡng sức của cô đâu."

    Kiều Hân cũng vui vẻ vào nhà với quản gia Uông, trên đường cô hỏi: "Chú Uông, căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ có một mình anh ta sống thôi sao."

    Quản gia Uông cười nói: "Dạ phải." Ngoài ra cũng không tiết lộ gì thêm.

    Kiều Hân lại tiếp tục: "Nghe nói Cha mẹ và ông nội trước đây từng sống với anh ta đều đã qua đời."

    Quản gia Uông: "Vâng. Căn nhà này là Lục trạch là nhà chính của nhà họ Lục. Trước đây cậu chủ sống ở đây cùng với bố mẹ và cụ Lục, nhưng do những việc sau này bất ngờ xảy ra dẫn đến họ đều ra đi. Lúc đó cậu chủ mới mười tuổi, cậu ấy sau đó đã theo sự sắp xếp của người được cụ Lục ủy thác trước khi mất ra nước ngoài du học. Sau khi về đây cậu ấy cũng sống ở bên ngoài rất ít khi trở về Lục Trạch cũng đừng nói đến là dắt một cô gái lạ về nhà."

    Nghe xong câu cuối Kiều Hân liền ranh ma hỏi: "Vậy tức là trừ tôi ra chưa từng có bất kì cô gái nào được anh ta đưa về đây ư?"

    Quản gia Uông: "Dạ phải."

    Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã vào đến trong nhà, Kiều Hân lại than vãn: "Chú Uông, ở nhà hoài làm tôi thấy chán quá."

    Quản gia Uông: "Cậu chủ đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cô thật tốt."

    Kiều Hân oán thán: "Chẳng qua là bị thương ở tay thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Giờ tôi sắp mốc tới nơi rồi này. Tôi muốn ra ngoài chơi một chút."

    Quản gia Uông: "Tôi nghĩ cô nên hỏi qua cậu chủ!"

    "Anh ta có phải ba tôi đâu chứ."

    Thấy gương mặt trước sau như một của quản gia Uông cô buồn bực nói: "Được rồi chú giúp tôi gọi cho anh ta đi."

    Quản gia Uông đi gọi điện thoại cho Lục Khoan Nghiêm lúc sau đã quay lại: "Cậu chủ muốn nói chuyện với cô."

    Kiều Hân cầm lấy chiếc điện thoại trong tay quản gia Uông đưa lên tai: "Tôi đây."

    Lục Khoan Nghiêm bên kia vẫn mang thái độ vô cùng nghiêm túc, vừa xem văn kiện vừa nói chuyện điện thoại với cô: "Cô muốn đi đâu, bây giờ cô ra ngoài không sợ hay sao."

    Kiều Hân: "Sợ gì chứ? Tại sao tôi phải sợ?"

    Lục Khoan Nghiêm: "Mặc dù mấy hôm nay chuyện của cô đã tạm lắng xuống nhưng bọn nhà báo vẫn rất mong tin tức từ cô đấy."

    Kiều Hân: "Vậy thì sao. Bọn họ còn giết tôi được chắc. Hơn nữa tôi nói này, rõ là tôi khoing có làm gì sai. Sao tôi phải trốn, phải sợ bọn họ chứ. Với lại không lẽ anh cứ tính để tôi ở trong nhà anh như giấu nhân tình suốt à."

    Lục Khoan Nghiêm nghe tới hai chữ nhân tình liền bật cười buông tập văn kiện trong tay ra: "Tôi không nuôi nổi một nhân tình như cô đâu."

    Kiều Hân: "Tôi không biết. Bây giờ tôi muốn ra ngoài."
     
  7. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy bên kia cứ im lặng làm cho Kiều Hân bực hết cả lên nhưng cô đánh phải xuống nước, vì ban nãy cô đã có hẹn với một người nên nhất định phải ra ngoài: "Ban nãy tôi chứ nói hết, tôi là muốn đến công ty của anh."

    Lục Khoan Nghiêm: "Đến công ty tôi làm gì?"

    "Thì tôi muốn gặp anh!"

    "Gặp tôi làm gì?"

    "Thì tôi nhớ anh."

    Quản gia Uông đứng kế bên vô cùng bất ngờ khi nghe thấy lời này của cô.

    Lục Khoan Nghiêm có hơi khựng lại, anh không biết nên nói gì nữa.

    Kiều Hân không nghe thấy anh trả lời lại tiếp tục công kích: "Ai da anh quên rồi sao. Tôi đã nói là sẽ quyết định theo đuổi anh mà."

    Lục Khoan Nghiêm cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần tiếp lời: "Theo đuổi tôi!"

    "Tôi nhớ có ai đó đã nói là sẽ theo đuổi tôi nhưng lại lặng mất tâm một tuần không thấy đâu."

    Kiều Hân có hơi lột bộp vì một tuần qua cô đúng là không có gặp anh ta thật, nhưng cô nhanh chóng làm giọng nũng nịu: "Chẳng phải là tôi bận nghiên cứu các phương pháp để theo đuổi anh hay sao."

    Sau đó cô nhanh chóng nói: "Anh khoan ăn cơm nha, để tôi mang cơm đến cho anh nha.. nha.."

    Cuối cùng thì Lục Khoan Nghiêm cũng đồng ý: "Thôi được."

    Yes.. lại nghe được anh bảo: "Đưa điện thoại cho quản gia Uông."

    Quản gia Uông nhận lại điện thoại từ trong tay Kiều Hân, thấy tâm trạng cô vui vẻ ông biết chắc là cậu chủ đã đồng ý: "Cậu chủ."

    "Nói tiểu Tôn đưa cô ấy đến công ty tôi. Dọc đường không cho rẻ ngang rẻ dọc."

    "Dạ tôi biết rồi."

    Kiều Hân phấn khích hỏi quản gia Uông: "Sao hả!"

    Quản gia Uông nói: "Cậu chủ bảo tôi chuẩn bị xe cho cô."

    Kiều Hân vui vẻ chạy vào nhà bếp, miệng nói to: "Dì Tâm chuẩn bị hai phần thức ăn trưa để tôi mang đến cho Lục Khoan Nghiêm nhé."

    Dì Tâm là người giúp việc của Lục gia bình thường đồ ăn cô ăn đều là do dì ấy chuẩn bị, dì ấy là một người phụ nữ rất hiền lành cũng hay cùng cô trò chuyện.

    * * *

    Tại cổng số 2 của sân bay quốc tế, một người người con gái mặc váy ngắn, mang kính râm, tóc dài vàng hoe xuất hiện. Cô nhìn quanh một lượt như đang tìm kiếm ai đó nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng. Người cô mong đợi vẫn không tới. Trong lòng cô nghĩ là anh ấy không biết hôm nay cô về nước hay sao, chắc chắn là vậy rồi, nếu không sao anh có thể không tới đón cô được chứ.

    Mang theo suy nghĩ tự an ủi bản thân như vậy cô lại nở nụ cười xinh đẹp chạy ra bên đường đón một chiếc taxi.

    Tài xế trên xế hỏi: "Cô muốn đi đâu."

    Cô gái phấn khởi nói: "Tập đoàn Lục Thị." Cô nghĩ nếu anh không biết thì cô sẽ tạo cho anh một bất ngờ vậy, chắc anh sẽ rất vui khi nhìn thấy cô. Chỉ cần nghĩ như vậy khiến cho lòng cô lại thêm nôn nao càng mong có thể sớm đến nói, sớm để gặp lại anh. Tiêu Khả Phiên mang theo tâm trạng háo hức như vậy đến Lục Thị định bụng sẽ làm cho Lục Khoan Nghiêm một bất ngờ. Mà không hề biết rằng người ta căn bản là không thèm đến gặp cô.

    * * *

    Tiểu Tôn lái xe đưa Kiều Hân đến Lục Thị, dừng xe ở trước cổng lớn, cậu quay ra phía sau nói: "Cô Kiều tới rồi ạ."

    Kiều Hân nãy giờ ngồi trên xe chỉ lo dán mắt vào ipad không để ý thứ gì, bất thình lình bị gọi như vậy cô hơi ngây ra. Kiều Hân hỏi lại: "Hả?"

    Tiểu Tôn lại lặp lại: "Tới Công ty rồi ạ."

    Kiều Hân mở cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài rồi: "À ừ." một tiếng sau đó cô nói với tiểu Tôn: "Cậu về trước đi."

    "Nhưng chú Uông bảo em phải ở lại chờ chị rồi đích thân đưa chị về mà."

    Kiều Hân cười phóng khoáng nói: "Không cần đâu, tôi tính sẽ ở lại đây tới chiều rồi cùng về với cậu chủ nhà mấy người luôn."

    Tiểu Tôn vẫn có chút chần chừ: "Nhưng mà.."

    Kiều Hân lần nữa lên tiếng cắt ngang: "Nhưng nhị cái gì. Nói cho cậu biết giờ tôi đang tiến hành kế hoạch theo đuổi cậu chủ nhà cậu, cậu đó đừng có mà làm hỏng kế hoạch của tôi."

    Tiểu Tôn ngây ra ấp úng: "Theo đuổi.. Cô Kiều cô nói thật đấy à."

    Kiều Hân vỗ vai cậu: "Tất nhiên rồi, à phải rồi cậu cũng đừng gọi tôi là cô Kiều mãi thế. Một đóa hoa đôi mươi mơn mởn như tôi mà suốt ngày bị mấy người gọi là cô nghe già chết đi được."

    Tiểu Tôn: "Vậy tôi nên gọi cô là gì bây giờ?"

    "Gọi chị được rồi." Kiều Hân trông cậu ta vẫn còn trẻ chán chắc tuổi tác cũng không lớn hơn cô bao nhiêu.

    Nói rồi cô mở cửa bước xuống xe luôn, vẫy tay nói: "Vậy nhé. Tôi đi đây, cậu cứ về trước đi."

    Sau khi thấy Kiều Hân bước vào bên trong tòa nhà Tiểu Từ cũng nghe lời lái xe đi luôn.

    Kiều Hân tiến lại quầy lễ tân rồi nói: "Chào cô, tôi đến để gặp Lục Khoan Nghiêm."

    Thấy người đến là một cô gái trẻ trung xinh đẹp bề ngoài nhìn cũng rất cao quý, khí chất toát ra cũng không thể đùa, hơn nữa người ta còn dám gọi cả họ cả tên Lục tổng nhà họ nên lễ tân đoán thân phận của đối phương không phải dạng vừa. Vì thế cô rất cẩn trọng khi nói chuyện, lịch sự cười hỏi: "Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ."

    Kiều Hân: "Có chứ."

    Lễ tân cười nói: "Vậy xin hỏi cô tên là gì để tôi giúp cô kiểm tra ạ."

    Kiều Hân nhếch môi cười: "Tôi là Lục phu nhân."
     
  8. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ Tân vẻ mặt không hiểu. Lục phu nhân? Lục phu nhân nào? Cô đang muốn khoe mình là gái đã có chồng à? Cô gái lễ tân lại cười hỏi: "Xin lỗi cô. Cô có thể nói đầy đủ tên mình để chúng tôi tiện kiểm tra hay không ạ?"

    Kiều Hân: "Thôi bỏ đi, không làm khó các cô nữa." Kiều Hân lấy điện thoại gọi cho Lục Khoan Nghiêm. Vừa mở miệng đã sổ một tràng trách mắng: "Này tôi vất vả đem cơm trưa đến đây cho anh, thế mà anh lại không xuống đón hay cho người chờ tôi. Bây giờ thì hay rồi, tôi đang bị lễ tân giữ lại rồi, không lên được."

    Lục Khoan Nghiêm dừng việc trong tay, mày khẽ giãn ra nói: "Cô đưa máy cho lễ tân đi."

    Kiều Hân liền đưa điện thoại trong tay cho lễ tân. Không biết Lục Khoan Nghiêm nói gì, lễ tân nghe một lúc thì ánh mắt nhìn cô lại có phần kiên dè.

    Thời gian bọn họ nói chuyện cũng rất nhanh, lễ tân cười tươi đưa lại điện thoại trong tay cho cô, đưa bằng hai tay đàng hoàng à nha.

    Kiều Hân cầm điện thoại đưa lên tai: "Lễ tân sẽ đưa cô lên."

    Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút tút.. tên kia chủ nói một câu như thế liền cúp điện thoại. Kiều Hân cũng không làm ra hành động lạ nào để thể hiện cơn giận dữ.

    Cô ngoan ngoãn đi theo lễ tân lên tầng 50. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Kiều Hân chính là một văn phòng làm việc lớn. Tầng này rất ít người, đa phần là nam. Cả một tầng rộng lớn như vậy những chỉ có khoảng bảy người nhân viên.

    Mấy người nhân viên kia nhìn thấy cô thì đều tỏ ra ngỡ ngàng, thần sắc cứ như là thấy sinh vật lạ vậy đó.

    Nhìn biểu tình của bọn họ Kiều Hân cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân do cô đẹp quá nên bọn họ mới có biểu cảm như thế thôi.

    Sau khi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, cô lễ tân kia liền quay sang mỉm cười, lễ phép nói với cô: "Tiểu thư xin mời vào."

    Kiều Hân: "Cảm ơn."

    Thấy người đã vào bên trong lễ tân liền thở vào một hơi rồi quay người về làm việc. Trên đường không ngờ lại bị một người chặn lại hỏi han: "Này cô gái đó là ai vậy?"

    Cô lễ tân vẻ mặt không chắc nói: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ có lẽ là bạn gái của Lục tổng. Người đó vừa rồi còn tự nhận mình là Lục phu nhân nữa đấy." Nói rồi liền tự giác rời đi trong ánh mắt khiếp sợ của Trịnh Hàn.

    Đúng lúc gặp trợ lí Trần đi tới. Trần Húc nhìn vẻ mặt ngờ nghệch và dáng vẻ thất thần của Trịnh Hàn nên gọi anh vài tiếng: "Trịnh Hàn.. Trịnh Hàn.."

    Trịnh Hàn bắt lấy tay của Trần Húc vẻ mặt không dám tin hỏi: "Húc Húc à.. Cái tủ lạnh kia đang yêu đương sao?"

    Trần Húc: "Nói bậy bạ gì vậy? Ai yêu đương?"

    "Chính là cái vị trong kia đó." Nói rồi liếc mắt nhìn về phía phòng làm việc của Lục Khoan Nghiêm.

    Trần Húc cũng nhìn qua nói: "Làm gì có."

    "Nhưng mà ban nãy.."

    Trần Húc nghe tới đây liền hiểu. Anh cũng rất thông cảm với Trịnh Hàn. Vì xưa giờ Lục tổng nhà anh có bao giờ cho ai xa lạ bước vào văn phòng của mình đâu, chứ đừng nói tới việc là cho một cô gái bước vào, cho nên mọi người thấy sốc cũng phải. Có điều Trần Húc cũng biết chuyện xảy ra tuần trước, cũng đã biết về Kiều Hân nên không quá bất ngờ.

    Trần Húc cũng vừa mới báo cáo công việc trong văn phòng của Lục Khoan Nghiêm, lúc nãy nhìn thấy cô bước vào cũng hơi giật mình nhưng rất nhanh lại bình tĩnh khép nép bước ra ngoài nhường lại không gian cho hai người bên trong.

    Trần Húc thấy hơi tội cho Trịnh Hàn không biết gì nên kéo anh lôi đi: "Đi ăn cơm trưa thôi."

    "Nhưng mà.."

    "Đi đi rồi tôi kể cho anh nghe."

    Mà lúc này ở trong văn phòng. Lục Khoan Nghiêm nhìn Kiều Hân tươi cười vui vẻ, tay xách hai hộp giữ nhiệt nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện lại thấy không được tự nhiên. Cũng đã một tuần trời rồi anh không hề nhìn thấy bóng dáng của cô. Tựa lưng về phía sau, Lục Khoan Nghiêm mặt không biểu tình nói: "Muốn ra ngoài làm gì?"

    Anh cũng không ngu tới nỗi tin rằng cô thật sự nhớ mình nên muốn gặp mình.

    Kiều Hân bước lên phía trước mặt đối mặt với anh nói: "Đương nhiên là đến đưa cơm cho anh rồi." Nói rồi còn giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên đung đưa.

    "Này tới ăn cơm đi. Cũng đã khá trễ rồi đó. Tôi đói lắm rồi."

    "Cô chưa ăn sao?"

    Kiều Hân hung dữ nhìn anh: "Tất nhiên rồi, tôi phải vội đưa cơm đến cho anh mà, nếu tôi mà ăn trước thì sao đưa cơm đến kịp chứ."

    Lục Khoan Nghiêm đứng dậy đi tới trước một cái bàn khác ngồi xuống, cũng bảo cô đến ngồi vào. Không hờn không dỗi nói: "Sau này không cần đem đến nữa."

    Kiều Hân nghe thế chỉ dám nói thầm trong lòng: Tất nhiên rồi, tôi cũng đâu có muốn mang cơm cho anh chứ, chẳng qua bà đây có việc phải ra ngoài thôi.

    Lúc ăn cơm Kiều Hân hỏi: "Này.. chuyện đám sát thủ kia anh đã giải quyết xong chưa?"

    Lục Khoan Nghiêm không nhìn cô nói: "Cũng tương đối rồi."

    "Vậy tốt rồi. À tôi có một chuyện là.. tôi đã tìm được một nơi ở mới rồi nên mai tôi sẽ đi. Chúc mừng anh sẽ không phải nhìn thấy bản mặt của tôi nữa, anh có vui không?"

    Lục Khoan Nghiêm nhìn cô thật sâu một lúc lâu rồi nói: "Vui."

    "Xì.." Kiều Hân bĩu môi liếc anh một cái rồi noi: "Tôi biết ngay mà."

    "Có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi." Nói một câu đó rồi anh lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong lòng anh lúc này vẫn còn hơi ngổn ngang sau khi Kiều Hân nói sẽ rời đi, nhưng anh đang bắt bản thân phải tự áp chế cảm xúc lạ lẫm đó xuống.

    Còn Kiều Hân sau khi nghe câu kia của Lục Khoan Nghiêm lại tỏ ra rất vui vẻ nói: "Tất nhiên là phải vậy rồi."

    Hai người sau đó không ai nói gì nữa. Lúc này cửa phòng đột nhiên cạch một cái được người mở ra. Sau đó liền xuất hiện một thân ảnh. Là một cô gái trẻ, vô cùng xinh đẹp, tóc dài hơi xoăn, trên khuôn mặt còn đang nở một nụ cười như tắm gió xuân.

    Cô gái nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng khi nhìn thấy Lục Khoan Nghiêm thì vui vẻ, nụ cười càng rạng rỡ hơn, cất giọng gọi: "Anh Nghiêm."
     
  9. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Khả Phiên xinh xắn đáng yêu thoáng chốc đã chạy đến bên cạnh Lục Khoan Nghiêm. Cô khoác tay anh vô cùng thân mật, giọng nói không nén nỗi sự vui vẻ giống như một chú chim lâu ngày được bay lượn trên bầu trời, nhìn cũng khiến người khác vui lây. Tiêu Khả Phiên lay lay cánh tay Lục Khoan Nghiêm nũng nịu nói: "Anh Nghiêm sao hôm nay anh không đến sân bay đón em vậy, anh làm em buồn đó."

    Kiều Hân ngồi đó tự hỏi từ khi nào mà cô biết phép tàng hình vậy nhỉ?

    Tiêu Khả Phiên vẫn không chú ý còn một người khác ngoài anh Nghiêm của cô ta ở trong phòng, nhưng lần này giọng cô nàng có vẻ hờn dỗi: "Sao anh không nói gì vậy? Thấy em về anh không vui sao? Mấy năm nay không được gặp anh, em.. em đã luôn nhớ đến anh đó, chỉ mong có thể sớm ngày về để gặp được anh."

    Kiều Hân hai tay bưng mặt ngồi xem người ta thổ lộ trong lòng cô chỉ có thể bình luận ba chữ: Điệu chảy nước.

    Bỗng cô thấy hơi buồn cho cô gái xinh đẹp này. Bạn xem người ta tình nồng ý mặn với bạn, vứt hết liêm sỉ thổ lộ với bạn nỗi lòng của con gái người ta. Ấy thế mà cái tên này vẫn làm một bộ mặt trinh sát hình sự. Kiều Hân thấy nãy giờ cũng chỉ có cô gái này nói, tên kia nửa biểu cảm cũng không thèm cho người ta, bộ dáng một mực không để tâm.

    Cô gái vẻ mặt buồn bã hỏi: "Anh Nghiêm sao anh không.." Tiêu Khả Phiên lúc này mới nhìn thấy Kiều Hân đang ngồi một bên vẻ mặt xem vui. Trong sự bất ngờ, Kiều Hân tinh ý nhìn thấy trong ánh mắt cô còn hàm chứa sự ngỡ ngàng, suy ngẫm thậm chí là bực dọc.

    Tiêu Khả Phiên là thiên kim của Tiêu Gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, được mọi người yêu thương chiều chuộng, hết thảy đều dựa theo ý cô mà làm, cuộc sống phải nói là vô cùng viên mãn nên tính tình cũng đôi chút kiêu ngạo, ương bướng.

    Tiêu Khả Phiên càng ôm chặt cánh tay Lục Khoan Nghiêm, ánh mắt nhìn cô giống như nhìn địch thủ: "Cô là ai? Sao cô lại ở đây?"

    Kiều Hân nhìn dáng vẻ của Tiêu Khả Phiên có chút đáng yêu, máu chọc ghẹo người khác của cô lại nổi lên. Cô làm bộ suy nghĩ một lúc sau đó cười cười nói: "Tôi à.. tôi là.." nói với giọng ấp úng lại liếc ánh nhìn quyến rũ đối với Lục Khoan Nghiêm: "Không phải nhìn liền biết hay sao. Chuyện này nếu để tôi nói thì ngại lắm đấy."

    Lục Khoan Nghiêm im lặng nhìn cô giở trò, bộ mặt vẫn là không cảm xúc có điều trong ánh mắt có chút giận dỗi khi nhìn Kiều Hân.

    Tiêu Khả Phiên đầu óc đơn giản, nhìn ánh mắt cô liếc về phía Lục Khoan Nghiêm đầy vẻ ái muội liền mặc định họ có gian tình. Buông tay Lục Khoan Nghiêm ra đầy vẻ không tin chỉ vào cả hai ấp úng: "Hai người.. cô.. cô là.. không thể nào! Sao có thể chứ!"

    Kiều Hân cười cười nhìn cô: "Sao lại không thể chứ. Cô xem không phải là hai chúng tôi đang cùng nhau ăn cơm trưa còn gì."

    "Cô.. cô nói dối."

    "Không tin thì cô hỏi anh Nghiêm của cô đi."

    Tiêu Khả Phiên nhìn qua Lục Khoan Nghiêm, ánh mắt buồn bã lại lấp lánh ánh nước nhìn rất dễ khiến người khác đau lòng, thương xót: "Anh Nghiêm cô ta là ai vậy?"

    Lục Khoan Nghiêm vẻ mặt đã có chút phiền toái nhìn Tiêu Khả Phiên: "Em đã xong việc chưa, nếu không có gì nữa thì đừng có làm phiền anh nữa, ra ngoài đi, sau này không được tự tiện vào phòng làm việc của anh."

    Nghe những lời tuyệt tình như vậy, trong lòng Tiêu Khả Phiên cũng dần tin tưởng vào việc giữa Lục Khoan Nghiêm và Kiều Hân có gian tình.

    Kiều Hân nhìn Tiêu Khả Phiên nước mắt lưng tròng một bộ dáng đau thấu tâm can khi nghe được lời phũ phàng từ crush trong lòng không khỏi thở dài. Nhìn cũng thấy có hơi không đành lòng, nhưng mà sao tên này lại bình tĩnh thể nhở? Rõ ràng biết mình cố ý xuyên tạc để cô gái này hiểu lầm mà.

    Tiêu Khả Phiên: "Anh Nghiêm sao anh có thể nói với em như vậy. Em là thật lòng muốn gặp anh mà. Vừa xuống sân bay em đã lập tức chạy đến đây chỉ vì để gặp anh, sao anh lại.."

    "Đây là nơi anh làm việc không phải chỗ để em mang tâm tình ra khóc lóc. Anh cũng không phải người nhà họ Tiêu, anh không có trách nhiệm phải dỗ dành em. Nếu em khóc lóc kể lể xong rồi thì ra ngoài đi, anh còn phải dùng tiếp bữa trưa với bạn gái."

    Kiều Hân nghe thấy lời Lục Khoan Nghiêm thì trố mắt kinh ngạc. "Bạn gái." Tên này vậy mà trực tiếp mang cô ra làm lá chắn hoa đào.

    Kiều Hân thấy chuyện này hình như đi hơi xa rồi. Nãy giờ cô chỉ muốn chọc ghẹo cô gái này một chút, làm cho Lục Khoan Nghiêm khó chịu một chút. Nhưng cô không ngờ là anh ta trực tiếp nhận vơ cô làm bạn gái luôn.

    "Này cô bé tôi không.." Kiều Hân muốn giải thích nhưng miệng đã nhanh chóng bị bịt lại bởi thức ăn.

    Lục Khoan Nghiêm ân cần gắp thức ăn cho thẳng vào miệng cô, còn nói mấy lời đường mật nữa

    "Ăn nhiều vào, dạo này em gầy quá làm anh thấy rất xót."

    Tiên sư nhà anh, xót cm anh chứ mà xót.
     
  10. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Hân cũng muốn nói lời kêu oan lắm nhưng mà.. cái tên Lục hâm này cứ gắp thức ăn nhét đầy vào mồm cô khiến cô muốn nghẹn luôn.

    Tiêu Khả Phiên nhìn một màn cũng được tính là "thân mật" trước mặt mình, chí ít thì cô ta chưa từng thấy Lục Khoan Nghiêm "đút thức ăn" cho ai, anh còn nói những lời đường mật như vậy, điều này không khỏi khiến Tiêu Khả Phiên không dám tin những gì diễn ra trước mắt lại là sự thật. Trong lòng cô cảm thấy một trận ê buốc tỏ ra từ trái tim lần lần lan tỏ khắp các mạch máu.

    Tiêu Khả Phiên hai mắt ửng đỏ đau lòng nói: "Anh và cô ta.." đến câu nói cũng không nói được hoàn chỉnh, cô không dám nhìn thêm nữa, cô không dám nhìn cảnh người trong lòng cô đối tốt với một cô gái khác nên nhanh chóng xoay người bỏ đi.

    Kiều Hân nhìn thấy cô khóc lóc chạy vội ra ngoài thì thở dài: "Người gì đâu mà khóc cũng đẹp thế không biết, haizzz.."

    Kiều Hân liếc nhìn kẻ đầu xỏ, cô giận dữ nói: "Anh dừa lòng chưa, hại con gái người ta khóc lóc thảm như vậy. Còn nữa.. anh là bạn trai tôi lúc nào mà tôi lại không biết vậy?"

    Lục tổng tài lại trưng ra bộ mặt như lẽ đương nhiên: "Chẳng phải cô nói là sẽ theo đuổi tôi rồi khiến tôi yêu cô say đắm hay sao? Bây giờ tôi tốt bụng cấp trước cho cô cái danh phận cô còn không hài lòng hay sao?"

    "Hài lòng á? Hài cái con khỉ á mà lòng. Anh đừng tưởng tôi không biết anh là muốn mang tôi ra đã chặn bớt hoa đào cho mình." Chửi một lúc cô nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò

    "Tôi thật không hiểu. Cô gái ban nãy xinh đẹp đáng yêu, bề ngoài cũng cho thấy là thiên kim sao anh còn khoing hài lòng chứ. Người ta thích anh như thế mà.."

    Lục Khoan Nghiêm cảm thấy bữa cơm này cũng không ăn nổi nữa. Bực dọc quăng đôi đũa lên bàn rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

    Lúc nãy khi nghe Kiều Hân bảo sẽ chuyển ra ngoài, trong lòng anh đã rất khó chịu rồi, lại còn gặp phải Tiêu Khả Phiên phiền phức kia khiến anh càng thêm không vui.

    Lục Khoan Nghiêm châm chọc nói: "Nếu cô đã thấy cô ta tốt như vậy thì cô đi mà theo đuổi cô ta đi. Đừng có lải nhải trước mặt tôi nữa."

    Kiều Hân cười khinh trợn mắt nói: "Tôi mà có cái chân thứ ba giống đàn ông các người thì tôi đã đi theo đuổi cô ấy lâu rồi." Kiều Hân cũng cảm thấy bản thân không thể hít thở chung bầu không khí với anh ta được nữa liền đứng dậy cầm túi xách rời đi, đến thức ăn trên bàn cũng không thèm dọn. Cứ vậy phủi mông bỏ đi, nhưng ra tới cửa lại quay lại nhìn thẳng vào Lục Khoan Nghiêm noiz lời đả kích: "Có câu ghét của nào trời trao của đó. Tôi khuyên anh nên bớt bớt lại cái bản tính khó ưa của mình đi, nếu không sau này.." Mấy chữ phía sau cô cũng không nói rõ nhưng tất nhiên là Lục Khoan Nghiêm hiểu rõ.

    Lục Khoan Nghiêm nhìn theo bóng dáng cô rời đi, lửa giận bốc lên, anh ném mạnh cây bút máy xuống sàn. Bây giờ anh rất muốn đi chơi boxing để thỏa mãn cơn tức trong lòng.

    Lục Khoan Nghiêm tự nhiên thấy buồn bực. Mình bị sao vậy nhỉ? Bình thường anh là người rất biết khống chế cảm xúc của bản thân. Sao hôm nay lại mất khống chế như vậy chứ. Mặc dù là không bị ai trông thấy một màn ném bút ban nãy nhưng anh vẫn không chấp nhận được việc mất khống chế cảm xúc của bản thân hôm nay. Đúng thật là gặp ma mà.

    Cô ta còn cố tình chọc tức anh nữa chứ!

    Vậy cũng tốt, cứ để cô biến khỏi tầm mắt anh như thế không chừng sẽ tốt hơn cho anh.

    * * *

    Trước khi ra khỏi công ty, Kiều Hân đã trang bị đầy đủ khẩu trang và mắt kính, lại đội mũ khiến cho cả gương mặt đều được che dấu hoàn toàn. Thân phận hiện giờ của cô có phần rắc rối. Kiều Hân là một ngôi sao nổi tiếng, hơn nữa bây giờ càng nổi tiếng hơn nhờ những scandal kìa.

    Cho nên bây giờ cô mới phải ăn mặc như ninja thế này. Cô nhìn nhìn mình trong gương trong lòng tự nhủ: Không được. Phải sắp xếp giải nghệ thôi.

    Kiều Hân bắt một chiếc taxi rời đi. Ngồi trên xe taxi được một lúc thì chuông điện thoại của cô reo lên. Trên màn hình hiển thị một cái tên Luân Trạch Dương, cô không chần chờ gì mà nhấc máy nghe.

    Trong điện thoại truyền ra một giọng nói trầm tĩnh: "Tôi đến nơi rồi, cô đang ngồi ở đâu."

    Kiều Hân đọc tên một căn phòng bao riêng cô đã đặt sẵn trước đó rồi bảo với Luân Trạch Dương: "Anh vào đó ngồi đợi tôi một lúc, tôi đang trên đường tới."

    Luân Trạch Dương đáp lại đơn giản: "Được."

    Anh theo sự chỉ dẫn của nhân viên vào phòng ngồi đợi Kiều Hân. Gương mặt có phần đâm chiêu, Ánh mắt không khỏi nhìn vào tập tài liệu đặt trên bàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...