Chap 1: Nam phụ trùng tên
Muốn sống trên cái thế giới bất công này trước hết chúng ta cần phải có tiền, không có tiền thì không thể làm gì được hơn hết nếu không có tiền chúng ta sẽ nhận được sự khinh bỉ của người khác. Đó cũng chính là châm ngôn sống của Tô Hàn ' Thà thiếu bạn gái còn hơn thiếu tiền'.
* * *Ta là dải phân cách siêu đáng yêu*********
- Ê! Tô Hàn mày không định kiếm lấy một cô bạn gái à! Hay là..
- Hử? Mày tính nói gì thế Trương Ngôn.
Hai chàng thanh niên cực kì trẻ tuổi, một người ăn mặc trông rất bình dị còn một người thì kiểu cách ngầu lòi vừa nói chuyện với nhau vừa nhâm nhi hết mình bên ly trà sữa. Kẻ ăn mặc giản dị không ai khác chính là tiểu học bá của chúng ta Tô Hàn, còn người bên cạnh là Trương Ngôn người bạn duy nhất của tên học bá ất ơ này. Trương Ngôn đúng chuẩn là một học tra chính hiệu nhưng gia cảnh lại vô cùng giàu có với biết bao em gái xinh đẹp vây quanh, sỡ dĩ Trương Ngôn làm bạn với Tô Hàn là vì Tô Hàn trong lúc Trương Ngôn bị đám du côn dạy dỗ đã ra tay giúp đỡ. Thế là một cặp đôi đối lập ra đời..
- À thì tao tính nói "Hay là mày không thích con gái" hahaha! _ Trương Ngôn vỗ vai thằng bạn chí cốt của mình mà cười hì hì nói
- Mày ngáo à! Tao mới không thích mấy thằng đực rựa! Quan trọng là nhà tao nghèo nên mới không có bạn gái! Mày không biết là mấy nhỏ bây giờ chỉ ham mê vật chất thôi à! _ Tô Hàn vừa vung tay gõ lên đầu Trương Ngôn vừa mở miệng giải thích.
- À nhỉ! Tao quên! Thôi ra thanh toán tao với mày còn đến câu lạc bộ nữa_ Trương Ngôn đột nhiên nhớ ra còn tiết thực hành thi đấu ở câu lạc bộ võ thuật mà hối thúc Tô Hàn đi thanh toán cùng mình.
Sau khi tranh giành vật lộn xem ai là người trả tiền thì Trương Ngôn rút thẻ nháy mắt với chị nhân viên trong quán mà nói:
- Tiểu tỷ tỷ thanh toán giúp ta hai cốc trà sữa bàn số 32 nha! _ Không phải là Tô Hàn không muốn trả tiền nhưng hắn thật sự nói không lại cái tên đào hoa Trương Ngôn này.
* * * Ta lại là một dải phân cách siêu đáng yêu************
- Tô Hàn mày không thể ngừng đọc sách à! Ủa cái gì đây "Bạch thỏ! Anh yêu em" cười chết tao! Haha! Tô Hàn mày đọc tiểu thuyết
ngôn tình đấy à! Haha_ Trương Ngôn nhìn chằm chằm tên mọt sách bên cạnh cứ ngỡ là hắn đọc luận văn hay cái gì đó ai mà ngờ tên mọt sách ấy lại đọc tiểu thuyết ngôn tình chứ.
- Câm họng lại hộ tao! Thằng nào hỏi tao sao chưa tìm bạn gái hả! _ Tô Hàn cau mày liếc xéo kẻ đang cười như tên điên bên cạnh chậm rãi nói
- Sát thủ tình trường ngay trước mặt mày không hỏi còn đi học cuốn tiểu thuyết vớ vẩn này! Không hiểu mày làm sao mà giữ cái chức học bá lâu như vậy nữa! Đồ khiếm khuyết EQ! Haha_ Trương Ngôn vừa nói vừa vung tay loạn xạ trước mặt Tô Hàn.
- Nam phụ trong sách trùng tên với tao! _ Tô Hàn nói rồi ném cuốn sách vào lòng tên điên kia rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ.
* * *Lại là ta dải phân cách đáng yêu*******
Sách viết về con đường dẹp mọi thứ cản trở quá trình tìm đến hạnh phúc của nam chủ Trần Bạch và nữ chủ Trần Dung.
Cũng giống như bao tiểu thuyết ngôn tình khác cuốn này cũng theo một mô típ y hệt.
Trần Bạch là con trai cưng của tập đoàn Trần Phú (Tên ba của nam chủ) sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng tính cách thất thường sáng nắng chiều mưa. Nam chủ sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút ma mị anh đẹp đến mức khiến cho các chị em phụ nữ đỏ mắt ghen tỵ với bản chất lạnh lùng mà thu hút được vô số trái tim của các thiếu nữ. Anh trên danh nghĩa là bạn trai của nữ phụ Mộc Ngữ Yên nhưng trong thâm tâm Trần Bạch lại đi thích con gái nuôi của ba mình là Trần Dung.
Sau bao gian nan khó khăn nam chủ Trần Bạch mới hạ bệ được tình địch lớn nhất đời mình Tô Hàn thì Trần Bạch chính thức đẩy nữ phụ đáng thương vào bể khổ đồng thời đưa nữ chủ cùng nhau bước lên đỉnh cao của cuộc đời.
- Cái nhóc trùng tên với mày ngu quá! Không hiểu sao lại đi thích con nhỏ nữ chủ bạch liên hoa cơ chứ, vì một con đàn bà mà mất hết tất cả NGU thiệt sự_ Trương Ngôn vừa nhốn nháo vung tay khoác chân vừa bô bô cái mồm mà trách móc.
- Mày đang tranh thủ chửi tao đấy à! Nhưng mà cũng đúng nếu tao thiệt sự là người trong đó tao sẽ không bao giờ thích nữ chủ đâu, tao lại để ý nữ phụ hơn cơ! _ Tô Hàn liếc xéo tên nhiều chuyện kia rồi thở dài mà nói.
- Đừng có nói là mày nhắm đến gia sản của nữ phụ nha! Tao lại hiểu mày quá mà! _ Trương Ngôn khinh bỉ nhìn Tô Hàn mà nói.
OANH.
RẦM
Pí po pí po pí..
* * * Ta là dải phân cách á á ' Sao đánh tiểu bảo' (Lắm mồm thì đánh) *******************
Trước mặt Tô Hàn là một khoảng không vô tận và ở đó có một mỹ nữ à nhầm mỹ thiếu niên đang đứng.
- Ngươi là ai? _ Tô Hàn nghi hoặc nhìn người trước mặt mà nói.
- Ta là ngươi và ngươi cũng là ta. Tô Hàn! Mong ngươi hãy sống thật tốt chăm sóc thật tốt cho gia đình ta và cả Ngữ Yên nữa. Ta không muốn muội ấy phải khổ cực thêm nữa. Cầu xin ngươi giúp ta! _ Mỹ thiếu niên mặt đầy nước mắt quỳ xuống mặt đất mà cầu xin Tô Hàn.
- Đừng có nói ngươi là Tô Hàn trong cuốn tiểu thuyết ta vừa đọc đấy nhá! _ Tô Hàn với vẻ mặt hoảng hốt mà nói
- Đúng vậy mong ngươi giúp ta! _ Mỹ thiếu niên tên trùng tên với hắn kia vẫn không chịu đứng lên mà tiếp tục cầu xin.
- Được rồi ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi! Hãy yên nghĩ đi! _ Tô Hàn phẩy tay nói
- Cảm ơn! Cảm ơn ngươi rất nhiều! _ Có lẽ mỹ thiếu niên Tô Hàn kia chưa bao giờ biết ơn một người nhiều đến như vậy, thậm chí hắn chưa từng quỳ xuống cầu xin một ai nhưng hết cách rồi vì muốn những người yêu thương mình sống thật tốt hắn bắt buộc phải làm vậy.
* * *End chap 1_______________
(Khoan! Sai kịch bản rồi! Sao không có thắc mắc không có băn khoăn mà chấp nhận dễ dàng vậy! Hỏng hỏng hỏng hết kịch bản của ta rồi! Huhuhu)